nhìn lượt cm mà nản.....
Chap 25
Sáng hôm sau
-Sao Yul lâu đến thế ko biết...nhớ cậu ấy quá,mới có một đêm à...
Cốc cốc cốc
-A! Tới rồi tới rồi
Jessica giả vờ ngủ,trùm kín chăn lại
-Em còn ngủ sao?
*Munla~ cái tên chết bầm đó chứ ko phải Yul* Jessica pov
-Anh biết em dậy rồi đúng ko? Thế nên mở chăn ra trước khi anh làm bậy gì em
-Đồ hâm!..Ai cho anh theo dõi tôi hả?
-Anh ko theo dõi,anh chỉ quan sát thôi
-Thế mà cũng cãi cho được,thật là phiền phức
-Em bướng bỉnh như vậy càng làm anh yêu em hơn đó
-Đừng dẻo miệng! Bây giờ kiểm tra sức khỏe phải ko? Làm nhanh rồi biến khỏi tầm mắt tôi đi
-Thôi được rồi,em đưa tay ra để anh xem mạch
-Liệu hồn mà đụng chạm những chỗ ko cần thiết,nếu ko tôi cho điểm trừ ráng chịu
-Thưa bác sĩ-Một cô y tá bước vào nói vs giọng gấp gáp-Phòng 132 có bệnh nhân đang lên cơn xuyển
-Tôi qua liền,y tá See cứ đi trước
-Vâng....
-Xem ra em khỏe hẳn rồi đấy,chỉ cần uống thêm vài toa thuốc nữa là ổn
-Anh qua xem bệnh nhân đó đi,họ cần anh hơn tôi
-ỪM..Vậy chờ anh tí nhé
*Hình như cô gái vừa nãy có điều gì vs anh ta..chắc chắn luôn,cứ mỗi lần anh ta đến là cô ấy cứ đi qua đi lại phòng mình* Jessica Pov
-Cậu nghĩ gì mà khuôn mặt thẩn thờ vậy hả?
-A! Yul đến khi nào vậy?
-Vừa mới thôi
-Có biết mình nhớ cậu lắm ko?
-Hì hì,nhớ nhiều đến mức nào?
-Bự........ như thế này nè-Cô dang tay thật lớn
-AIGOO~ Sica đáng yêu ghê á,nhắm mắt lại Yul thưởng quà cho
.
.
-Sao lâu vậy *chu miệng*
-Cậu mở mắt ra đi
-Gì chứ!!! Mình bao nhiêu tuổi rồi mà cậu còn đem truyện tranh đến nữa...Ko thích..Sica ko thích quà này,Sica thích vậy hơn *chỉ chỉ vào môi*
-*Nhéo mũi* Cái đó sẽ xảy ra thường xuyên nếu tụi mình chính thức hẹn hò,cậu hiểu chưa?
-Ứ ừ~ Sica muốn bây giờ cơ
-Công chúa chịu khó chờ đi
-HỨZ! Yul ko đáp ứng Sica dỗi!
-Hư quá à..nhắm mắt lại
Đang đưa đôi môi mình lại gần Sica,bất chợt..một âm thanh phát ra từ phòng kế bên
-Cô làm y tá cái kiểu gì thế hả? Muốn giễu cợt tôi sao? Hay là được mọi người trong bệnh viện này yêu quý thì lên mặt
-Làm gì mà ồn ào thế ko biết-Sica bực tức
-Cậu ngồi đây,mình qua xem thử
-Ừ!
-Xin..xin lỗi..thật sự hồi nãy bệnh nhân đó nói là khó thở và cần gặp bác sĩ,tôi ko hề nói dối,xin anh hãy tin tôi..-Cô y tá khóc lóc ko ngừng giải thích
-Đủ rồi,cô đừng nói lời nào nữa
-Anh nên suy nghĩ trước khi trách móc người khác chứ,chắc gì cô ấy đã sai
-Cậu biết gì mà nói,việc của tôi ko cần cậu xía vào
-Tôi thấy chuyện này vô lí nên mới can thiệp.Anh là đàn ông nên biết nhường nhịn phụ nữ
-Ko sao đâu cảm ơn cậu,dù gì thì cũng là lỗi của tôi,tôi sai tôi chịu-Cô y tá đáp
-Nhưng...
-Xin phép bác sĩ tôi ra ngoài
Cô kìm nén ngăn ko cho nước mắt rơi rồi chạy thật nhanh khỏi căn phòng
-Anh ko đuổi theo sao?
-Kệ cô ta chứ,đâu phải lỗi của tôi
-Tên ích kỉ!
Yul bỏ lại lời nói đó,đi về phòng Sica
-Cậu ở yên đây nhé,mình có tí việc
-Ơ..Yul...
Sica chưa kịp hỏi chuyện gì thì Yul đã chạy mất
-Thật là! Làm gì mà gấp thế ko biết
-----------------------------
Ở phía cuối hành lang
-Hức..hức...hức
-Tôi biết cô ko cố ý làm thế
-Bác sĩ..Uả là cậu! Sao cậu biết tôi ở đây?
-Đơn giản thôi,người có tâm sự thường tìm đến những nơi yên lặng,vắng vẻ
-Cám ơn vì lúc nãy
-Có gì đâu! tôi thấy cô oan ức nên mới làm vậy..mà sao cô ko giải thích rõ cho anh ta
-Tôi rất hiểu anh ấy,khi đã bực tực chuyện gì thì dù người đó có đúng anh ấy cũng bảo là sai..Anh ấy cứng đầu lắm
-Cô hiểu anh ta đến vậy sao?
-..............-Cô chỉ mỉm cười,nhẹ lau những giọt nước mắt
-Chẳng nhẽ cô...đơn phương
-........-Im lặng một hồi cô mới lên tiếng-Tôi và anh ấy chơi chung từ nhỏ,tụi tôi rất thân...nhưng cho đến khi mẹ anh ấy mất thì..mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.Anh ấy trở nên lạnh lùng,ít tiếp xúc vs mọi người ngay cả tôi.Cứ thế sống khép kín.Tôi cũng ko biết mình yêu anh ấy từ lúc nào,hằng ngày chỉ biết ngắm nhìn từ xa,ko dám mở lời...
-Cô nói anh ta lạnh lùng,nhưng sao đối vs bạn gái tôi,mà cô biết cô ấy chứ
-Jessica phải ko?
-Cô biết tên!
-Ừ tại anh ấy hay nhắc tên trước mặt tôi....Thật sự tôi cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy anh ấy thay đổi một cách đột ngột như thế.Có lẽ là do Sica giống mẹ anh ấy
-Trùng hợp đến thế sao?
-Chắc là do ông trời muốn bù đắp lại vết thương
-Ko thể nào! Tôi ko để anh ta cướp mất bạn gái mình đâu
-Cậu tự tin là minh sẽ làm được-Cô khẽ nhếch miệng cười
-Đương nhiên! Trên đời này Sica chỉ yêu mình tôi thôi (tự xướng quá trớn==)
-Nhìn kĩ thì cậu cũng đẹp trai đó
-KAKA tôi mà lị
-Thế cậu tên gì?
-KWON YURI,gọi là Yul được rồi.Còn cô?
-LEE YOON SEE
-Chúng ta làm bạn nhé,sau này có chuyện gì buồn hãy tâm sự vs tôi-Yul đưa ngón út lên
-Ngoắc ngéo ^^...
-HIHI
-Cậu cho tôi dựa vào vai một tí được ko?
-OK..nếu cô muốn
Từ đầu đến giờ hai người mãi nói chuyện vui vẻ mà ko hề biết rằng có người đã nhìn thấy nhưng ko nghe thấy,dẫn đến sự hỉu lầm....
------------------------------------
Jessica pov
-Yul đáng ghét..hức..dám bơ mình chỉ để ngồi tán tỉnh cô gái đó..hức..mình sẽ cho cậu một điểm trừ
Tôi tức giận vẽ ngay một dấu trên tờ giấy
-Xem ra anh là người có lợi thế rồi
-Lại là anh! Sao lúc nào cũng đến quẩy rầy tôi thế hả?
-Em khóc sao?
-Hứz!
-Tên đó lại chọc giận em à?
-Hỏi làm gì?
Cạch!
-Sica đợi lâu chưa.Yul xin lỗi lúc nãy Yul an ủi...
Tôi vẫn đang ấm ức chuyện hồi nãy nên muốn trả đũa liền chặn họng khi Yul chưa nói hết câu
-Anh vừa nói muốn đi ăn đúng ko? Tí nữa xuống căn tin cùng tôi nhé,tôi cũng đang đói bụng
-Cậu... đi ăn vs anh ta sao?
-Ừ! Ko được hả?
-À ko..thế hai người ăn vui vẻ nhé..Mình về đây
-Ơ!!
-Đừng lo,tôi sẽ mua nhiều thức ăn cho cô ấy
Yul bỏ về rồi ko biết đang nghĩ gì nữa,sao ko giành lại tôi chứ,tên ngốc này thật khiến cho ngừơi khác phải bực mình mà
-Sica em muốn ăn gì?
-Dẹp hết đi! Tôi buồn ngủ rồi
-Em sao vậy mới đây còn..
-............
-Thôi anh ra ngoài.Em ngủ ngon!
----------------------------------
Ở trong cái bệnh viện nóng nực lúc nào cũng thuốc vs thuốc,chẳng có ai để nói chuyện,đã thế luôn bị làm phiền bởi tên bác sĩ ấy,thật là chán ơi là chán.Nếu ko vì vết thương sâu quá thì chắc chắn tôi đã xuất viện sớm rồi.Còn Yul nữa 3 ngày trôi qua mà cậu vẫn chưa đến thăm tôi,tin nhắn hay gọi cũng ko được.Chằng nhẽ vì chuyện tối hôm đó mà cậu ấy lại giận tôi đến thế,người giận phải là tôi mới đúng chứ
-Mệt quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-Làm gì mà than ghê thế công chúa của mình
-A! Yu...Hứz đến đây làm gì nữa,sao ko mất tích lun đi
-Nhớ cái cảm giác này quá à~~-Yul ôm lấy tôi-Xa cậu 3 ngày mà giống như 3 năm vậy
-Thả ra!
-Đừng cựa quậy nữa,mình biết cậu cũng đang rất nhớ mình.Đúng ko?
-Đồ ngốc! Cậu làm gì nhắn tin hay gọi cũng ko được hết
-Xin lỗi! Tại vì ở dưới quê có tí việc nên mình phải về gấp,chưa kịp báo cho cậu biết điện thoại lại để quên nên..
-Thật hay giả vờ đó
-Cậu ko tin mình à?
-Ưm cứ cho là thế đi....Vậy chuyện giữa cậu và cô y tá đó nghĩa là gì?
-Y tá See hả?..Cậu hiểu lầm rồi chỉ là bạn bình thường thôi
-Bạn mà cậu để cho cô ấy tựa vào vai,đã thế lại còn nói chuyện vui vẻ cuời đùa vs nhau nữa chứ
-Cậu theo dõi mình ư?
-..............
-Thôi~~ cậu đừng ghen vớ vẩn nữa.Chắc cũng chưa ăn gì đâu nè,ngồi đó đi mình mua ít đồ rồi tụi mình cùng ăn
.
.
.
.
15 phút.....20 phút.....
Chờ mãi mà vẫn chưa thấy cậu ấy về,tôi quyết định đi tìm xem sao.Phải công nhận bệnh viện này rộng thật,chỉ ở trong phòng nên tôi ko nghĩ nó to lớn đến thế
-...Hix..biết tìm đâu bây giờ.Mình có bỏ sót chỗ nào ko nhỉ???
Tôi cố nhớ xem thử những nơi mình chưa đến
-A! Khu phía sau
End Jessica pov
Lướt qua những tán cây rậm rạp,nơi này thật vắng vẻ.Định bụng sẽ quay trở lại vì ko khí có chút gì đó khiến cô rùng mình,bỗng cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc....
-Yul...Uả! Sao lại có cả cô ta?....
Kiên nhẫn quan sát từng cử chỉ hành động của hai người,nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó... khi cô y tá đó bất chợt ôm chầm lấy Yul của cô và cậu ấy lại ko hề phản ứng gì
-Lần đầu tiên mình còn có thể tha thứ,nhưng giờ thì...hức...
Xoạc!!-Tiếng lá khô vang lên
Hai người quay lui sau
-S..I...C..A Sica! Nghe mình giải thích
Cô mặc kệ và tiếp tục chạy
-Ko phải như cậu nghĩ đâu Sica!
-Đừng nói nữa tôi ko muốn nghe...A!
Jessica vấp phải hòn đá rồi té ngã
-Cậu có sao ko?
-Buông ra! Đừng đụng vào người tôi
-Cậu chảy máu chân rồi này!!
Yul bế Sica lên người thì bị kéo lại
-Cô ấy đã bảo đừng đụng vào thì cậu đừng có đụng
Lại một lần nữa tên bác sĩ đó xuất hiện đúng lúc
-Lo cho người yêu mới của cậu đi,Sica có tôi là được rồi
-Thả tôi xuống!
Lời nói này khiến Yul có chút nhói đau ở tim,cậu thẫn thờ buông tay
-Kwon Sang Bin anh đưa tôi về phòng được ko?
-Ồ dĩ nhiên!
Nhìn người yêu mình nằm trọn trong vòng tay kẻ khác,Yul bực bội nhưng ko thể làm được gì
-Xin lỗi! Vì tôi mà cô ấy hiểu lầm cậu
-Ko sao đâu!-Yul gượng cười
-Cảm ơn! Lúc nãy nếu ko có cậu chắc tôi đã bị bọn lưu manh..
-Ai gặp chuyện đó cũng sẽ giúp thôi,vs lại chúng ta là bạn mà
-Vết thương trên mặt anh ổn chứ?
-Cô đừng lo,vài ngày sẽ khỏi à.Thôi! chúng ta về đi trời cũng sắp tối rồi
---------------------------------
Ngày thứ 7
Cốc cốc cốc
-Ai đó?
-Tôi,y tá See đây
-............Vào đi cửa ko khóa
-Cô khỏe hẳn chưa?
-Tìm tôi có việc gì?
-Ưm thật ra chuyện ngày hôm đó..cô hiểu lầm rồi
-.................
-Tôi sẽ giải thích đầu đuôi sự việc...
======================
At 8:00pm
Jessica pov
‘‘TING TING’’
-Sica à! Cậu ngủ chưa? Ra ngoài một tí được nhé? Mình có chuyện muốn nói mặc dù ko biết cậu còn giận mình ko,nhưng mà xin cậu đó!!!”
Tối thế này rồi mà ko biết Yul gặp tôi để làm gì,thật sự tôi sợ ma lắm,vs lại giờ này bệnh viện chẳng có ai ra vào,lỡ như có chuyện gì sao?..Thôi kệ! Đánh liều xem thử..Tôi mở cửa và hình như chân đạp phải vật gì.Nhìn xuống phía dưới,thì ra là một bức thư
-Cậu hãy đi theo dấu mũi tên sẽ tìm được mình
Rốt cuộc là Yul đang làm điều gì đây,chả nhẽ chơi trò trốn tìm vs tôi..Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn đi tiếp
-Phù!!! Mệt quá
Tôi bắt đầu chán nản vì quãng đường quá dài
‘‘TING TING’’
-FIGHTING~~ sắp đến nơi rồi,cố gắng một chút xíu nữa thôi
Nếu tin nhắn này ko đến thì chắc chắn rằng tôi đã bỏ về phòng...
-Uả! Cánh cửa này có từ khi nào vậy.Mình chưa thấy bao giờ
Tôi có chút bất ngờ khi bước đến gần phía khuôn viên của bệnh viện.Một cánh cửa màu trắng..thật sự rất đẹp,viền cửa được bao quanh bởi những dãi kim tuyên màu vàng,ở giữa còn gắn thêm trái tim được xếp từ hao hồng đỏ
‘‘TING TING’’
-Sao còn chưa mở ra,bí mật nằm ở bên trong
Tôi xoay lui nhìn quanh,Yul chắc chắn đang theo dõi mình,có điều tôi ko thể nhìn thấy cậu ấy vì trời đã tối
THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH
Cố trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ phía bên trong,tôi từ từ mở nhẹ cánh cửa
Cạch!!
.
.
.
Chẳng thể thốt nên lời.Tôi đang ở đâu đây??..Phải chăng nó là thiên đường..Ko..ko phải...còn hơn thế nữa chứ!!
.....Con đường trải đầy hoa hồng đang hiện ra trước mắt,xung quanh được thắp sáng bởi những ngọn nến lung linh,huyền ảo.Các thân cây được quấn quanh vs sợi dây đèn nêông.....
‘‘TING TING’’
-Cậu bước thêm 5 bước nữa nhé!
Tôi làm theo và cứ như mỗi lần đi qua thì những ngọn nến lại cháy mạnh hơn.Bỗng tiếng đàn ghita ở phía sau vang lên
(click vô đường link đi)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Star-OST-Heartstrings-Kang-Min-Hyuk/IW7E8EII.html
Yul tiến lại gần tôi ngân nga giọng hát ngọt ngào ấm áp
(vừa nghe nhạc vừa xem lời nhá^^)
Ngôi sao ấy tỏa sáng trên bầu trời
Ánh sáng lấp lánh của ngối sao ấy xa xôi quá
Như em vừa bước vào trái tim anh
Ngôi sao ấy đã khắc sâu vào trái tim anh
Ngôi sao ấy luôn tỏa sáng trong lòng anh
Em có nghe thấy một giọng nói run run không?
Oh ngôi sao
Em có cảm nhận được trái tim đam mê của anh?
Em chính là ngôi sao của anh,
Đã từ lâu lắm rồi,
Anh đã biết em chính là tình yêu,
Mà anh hằng mong ước,
Hãy cho anh được ở bên cạnh em,
Dù thời gian có trôi đi,
Anh hy vọng em sẽ mãi tỏa sáng như thế,
Trái tim anh nguyện sẽ chỉ trao riêng em mà thôi,
Ngôi sao ấy đã khắc sâu vào trái tim anh
Ngôi sao ấy luôn tỏa sáng trong lòng anh
Anh nghĩ ngôi sao đó chính là em
{Em có nghe thấy một giọng nói run run không?
Oh ngôi sao
Em có cảm nhận được trái tim đam mê của anh?
Em chính là ngôi sao của anh,
Đã từ lâu lắm rồi,
Anh đã biết em chính là tình yêu,
Mà anh hằng mong ước,
Hãy cho anh được ở bên cạnh em,
Dù thời gian có trôi đi,
Anh hy vọng em sẽ mãi tỏa sáng như thế,
Trái tim anh nguyện sẽ chỉ trao riêng em mà thôi,
Ngôi sao ấy đã khắc sâu vào trái tim anh
Ngôi sao ấy luôn tỏa sáng trong lòng anh}
Anh hy vọng đó là anh,
Anh sẽ mãi mãi yêu em,
Anh sẽ mãi dõi theo em,
Em cũng vậy nhé,
Để chúng ta trở thành ngôi sao của nhau....Khi khúc hát kết thúc thì cũng là lúc Yul đứng đối diện tôi
-Còn nữa Sica à
Tóc!! *búng tay*
PHỤT! PHỤT! PHỤT
Những cây pháo hoa nhỏ nhắn bắn ra tạo thành hình trái tim,sáng lên xung quanh hai chúng tôi
-Cậu nhắm mắt lại đi
Một lần nữa tôi tò mò ko biết Yul lại làm điều gì bất ngờ thêm nữa đây
-Mở mắt được rồi đó!
-WOA~~~Yul à
Yul quì xuống tay đang cầm hàng trăm quả bóng bay...màu hồng...là màu mà tôi rất thích..những chiếc bong bóng được vẽ nguệch ngoạc thêm vài khuôn mặt biểu cảm và dòng chữ...SICA! I LOVE YOU
-Hức..hức..Yul..
Yul ôm lấy tôi và thả cho những chiếc bong bóng bay đi
-Sica tha thứ cho Yul nhé!
-Hức...ừm-Tôi mỉm cười hạnh phúc
Thật sự bây giờ tôi chẳng cần gì nữa,chỉ mong rằng trái đất có thể ngừng quay một lúc,chỉ một lúc thôi..để tôi có thể tận hưởng cảm giác hạnh phúc đến tột cùng này..
-Ngoan~ Đừng khóc nữa,mình làm như vậy chỉ để nhìn thấy nụ cuời của cậu thôi..Smile nào^^
-Là Yul hậu đậu của mình dàn dựng hết đây sao?
-Sao! Cậu bất ngờ lắm phải ko? Mình mất nguyên mấy ngày mới chuẩn bị được như vậy đó
-Cảm ơn cậu! Yul à
-Hì hì,tụi mình ngồi xuống tí nhé,nãy giờ đứng mỏi chân lắm rồi
Yul để tôi ngồi lên chân,dưới trái tim đang dần hết phát sáng nhưng khung cảnh vẫn còn lãng mạng bởi những ngọn nến lung linh
-Mình cứ nghĩ cậu sẽ ko đến
-Babo~ may là y tá See giải thích cho mình,nếu ko ban đầu mình cũng chẳng làm theo lời cậu đâu
-Cô ấy gặp cậu à?
-Ưm! Ngồi giải thích cả buổi sáng mình mới chịu tin
-Uả..Vậy anh ta ko làm phiền cậu nữa sao?
-HIHIHI..chắc bây giờ hai người họ cũng giống tụi mình,tính tình tang ở nơi nào đấy
-Sao cậu ghán ghép họ hay vậy?
-Bí mật..Kệ họ đi! Tiếp tục chuyện tụi mình kìa
-Gì chứ!! Đen tối nữa phải ko?
Tôi xoay người lại,vòng tay qua cổ Yul,mặt đối mặt
-Ngày mai tụi mình hẹn hò nha! Sica lành hẳn rồi,vs lại ngày mai là chủ nhật tha hồ đi chơi
-Ưm..chưa được đâu
-Vì sao?-Tôi chu miệng
Nhìn thấy ánh mắt Yul thay đổi,tôi hiểu rằng cậu ấy muốn gì.Đẩy nhẹ tôi nằm xuống (e hèm ko phải PG đâu đừng ham),Yul đưa môi mình lại gần tôi.Cuộc khám phá khoang miệng bắt đầu khi cậu ấy liếm nhẹ môi tôi phía bên ngoài,một cách nhẹ nhàng..và..ẩm ướt..Tiếng mút môi không ngừng vang lên khi tôi mở nhẹ miệng mình,chiếc lưỡi tinh nghịch ấy lục tung mọi ngóc ngách ko chừa chổ nào.Tôi đáp trả một cách mạnh bạo khi cố gắng đẩy lưỡi mình vào sâu hơn.Yul vừa hôn vừa ôm chầm lấy khuôn mặt tôi để điều khiển theo ý của cậu ấy..tôi thích điều đó..thật sự rất kích thích..nước bọt cứ tiết ra ko ngừng..ngọt ngào..ấm áp..dễ chịu
End chap
p/s: chap sau chắc chắc 100000% sweet,cộng thêm chút funny nữa,mấy ship muốn đọc ko??? E hèm cố gắng cm đi rồi au post sớm cho