Chuyện hai đứa mình âu cũng là duyên nợ, cứ ngỡ rằng chẳng thể hợp lại đâu...
Em vẫn mơ màng trong tận canh sâu
Anh mỉm cuời về một ngày nắng mới.
Em nghĩ về ngày một người đàn ông tới
Cũng sẽ giống như ai từng bước qua đời
Anh mải vui bên những màu áo mới
Những cô áo đỏ tuổi đôi mươi.
Cứ ngỡ rằng cái lạnh chưa thể đến tháng mười
Em thu mình vào đông lạnh giá
Cuộc đời đôi khi là những mảnh chắp vá
Loang những sắc màu trộn với đau.
Rồi một ngày mình cũng đến trong nhau
Cả hai đã chẳng nghĩ có ngày lưu luyến
Muối mặn, gừng cay tự nhiên chẳng thể thiếu
Lẽ đời giản đơn hay là duyên phận mình?