[b]Note:[/b] Tớ thấy cái fic này hay nên post lên đây cho bạn nào chưa đọc thì cùng đọc nó
Đây ko phải là fic tớ viết, là của một Au khác tên Shake "xuất bản". Nếu bạn nào đọc rồi thỳ thôi, còn bạn nào chưa đọc thỳ cùng đọc để cảm nhận nhé!!! ^^!
________________________________
THIÊN SỨ MƯA
Mưa...
Tôi quen em vào một chiều mưa... Một buổi chiều cuối tuần, mưa bay lất phất và mây trắng giăng giăng... Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, tôi lướt nhanh trong màn mưa, cần phải nhanh hơn nữa nếu như không muốn bộ vest mới cáu này ngấm nước.
Bất chợt một hình ảnh khiến tôi phải dẹp ngay ý định chạy vào xe.
...
Em ở đó, cả người ướt nhẹp... cô độc... nhưng rất vui vẻ chấm ngón tay vẽ những đường lằng ngoằn trên vũng nước mưa...
Mặc cho những hạt nước mắt của trời thi nhau rơi xuống ướt đẫm mái tóc khiến nó bết vào gương mặt thanh tú với sắc da tái xanh...
Em ngẩn mặt lên đón lấy những hạt ngọc của trời rơi thẳng... mạnh bạo... đau rát... Nở một nụ cười ngu ngơ đưa tay vuốt nhẹ...
. .
Tôi chết sững...
. .
Lần đầu tiên tôi thấy một nụ cười đẹp như thế.. nhưng sao lại thấp thoáng nỗi buồn...
...
Một thoáng rung động.. Em đã bước vào tim tôi dịu dàng như thế..
. .
Lần đầu tiên tôi tin vào truyền thuyết về Thiên Sứ Mưa...
...Một Thiên Sứ với gương mặt thiên thần và nụ cười ngây ngô, trong sáng...
***
Những chiều mưa sau đó... Tôi thường cùng em sánh bước trên đoạn đường vắng...
Em tên Jessica... chỉ Jessica mà không có họ... ...Vì em là cô nhi...
Tuổi thơ của em chỉ có màu trắng của bức tường... màu xanh của cây cỏ... và màu xám nhạt của mưa...
...
Em thường hỏi tôi mưa có màu gì vì em chưa từng nghĩ rằng mưa màu xám. Những lúc ấy tôi chỉ biết cười trừ, xoa đầu rồi sưởi ấm em bằng vòng tay mình .. Từ bao giờ, hình ảnh em đã chiếm lấy cả trái tim tôi.. ánh mắt, nụ cười và một chút xót xa cho tuổi thơ bất hạnh của em.
. .
Một ngày mưa, tôi đánh bạo hỏi rằng vì sao em lại làm như thế trong lần đầu gặp mặt. Em chỉ mỉm cười rồi tựa vào vai tôi lẩm nhẩm hát .. " ... So tell someone what you are the thinking of them... If tomorrow never come...".
. .
Em luôn bắt tôi kể lại câu chuyện truyền thuyết về Thiên Sứ Mưa... dù lúc nào em cũng ngủ trước khi nghe đoạn kết...
...
"...Người con trai ấy đã tìm cách bảo vệ người yêu, an ủi cô ấy mỗi khi cô ấy buồn nên đã xin Chúa Trời hóa thành giọt mưa để luôn được bên cạnh, được chạm vào cô gái, xoa dịu nỗi đau mà cô gái đang mang...
Cô gái dần cảm nhận được sự yêu thương, ấm áp mỗi khi cô đứng dưới mưa.. Nỗi đau dần vơi... hy vọng đong đầy...
Cô gái đã tìm được một người khác có thể ôm cô vào lòng an ủi che chở... Cô đã hoàn toàn quên người bạn trai đáng thương trước kia.. quên đi cơn mưa như một lẽ thường tình.
Chỉ có chàng trai vẫn thầm lặng đứng đó dõi theo cô, mỉm cười cho hạnh phúc của bạn gái mình... Thảng hoặc, người ta bắt gặp trong bóng mưa thấp thoáng dáng một người con trai luôn hướng mắt về một nơi xa xăm cố định...
..Và người ta gọi đó là Thiên Sứ Mưa ... "
...
Kết thúc câu chuyện, em ngước mắt nhìn tôi cười hiền lành... "Em sẽ là Thiên Sứ Mưa của Yul..." "Nhưng Thiên sứ là con của Chúa.. Nếu như Chúa bắt em lựa chọn giữa làm một thiên sứ đầy quyền năng và một người bình thường thì sao? Giữa thiên đàng và trần gian em sẽ chọn nơi nào?" "Đến một lúc nào đó Cha sẽ gọi em về, nhưng em sẽ nói dối Người rằng em còn đang giận người và em không về đâu" "Tại sao?". "Vì em thích dương gian với chiều mưa thật buồn..."
. .
Em lia cái nhìn thăm thẳm trong veo như nhấn sâu vạn vật vào trong đáy mắt thẳng vào tôi... Giây phút ấy, tôi muốn giữ chặt lấy em mãi mãi...
Lần đầu tiên tôi biết sợ một thứ gì đó... ...Sợ ngày mai... sợ tương lai sẽ mất em... Sợ không còn được bên cạnh em nữa...
Bàn tay gầy gò, nhỏ nhắn áp vào má tôi... Làn hơi ấm nóng phả vào môi... Mềm mại, dịu dàng, ngọt ngào...
Trong màn mưa lất phất, chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu vụng về nhưng tràn đầy yêu thương...
***
Tôi mất em vào một chiều mưa lộng gió... Lặng lẽ đứng nhìn em tay trong tay người ấy xa dần .. xa dần rồi mất hút.. Tim đau nhói.. Tôi gượng cười rồi quay bước về hướng ngược lại..
Mưa... Vẫn lại là mưa.. Mưa đó... tôi đây... em ở đâu?
Lê bước trong cơn mưa rào bất tận, để mặc cho nước mắt cuống vào mưa... chạm vào rồi vỡ tan...
...
Tôi nghe tim mình như ngừng đập... Tôi nghe như nỗi sợ đã chiến thắng bản thân... Tôi nghe như mình đã chết trong lòng một ít ...
...
Chúc em hạnh phúc .. người đó sẽ bảo vệ em an toàn hơn tôi .. chăm sóc em tốt hơn tôi .. và yêu thương em nhiều như tôi...
Tôi sẽ dõi theo em.. Chấp nhận là Thiên Sứ Mưa của em... ...
Chiều mưa đó, tim tôi chết theo từng bước chân em...
***
Tôi rời Seoul cũng vào một ngày mưa ...
Kéo Vali vào phi trường...
Tôi cố ngoái lại trong chờ hình bóng em, dù tôi biết chỉ là viễn vông. Em đã không đến...
Chiếc phi cơ cất cánh lên cao, lao vào tầng trời xám xịt, mang cả tâm trạng u ám của tôi vào từng ánh chớp rạch ngang chân trời... Tạm biệt em... người con gái tôi yêu...
***
Tôi trở về Hàn Quốc vào một ngày mưa...
...
Những chiều mưa tiếp theo...
Tôi lang thang khắp những nơi ghi dấu kỉ niệm về em... để một phần kí ức gào thét. Nơi lần đầu tôi bắt gặp một Thiên sứ đang đùa giỡn với mưa...
Tim đau... Cõi lòng quặn thắt... Để mặc cho nước mắt rơi... Tôi mỉm cười cay đắng... Thiên Sứ của tôi giờ đang nơi nao?
***
Cũng vào một chiều mưa, tôi gặp lại em... Nhưng không phải trực tiếp mà qua bức tường kính của một quán coffee...
Em tay trong tay với bạn trai... tươi cười rạng rỡ... có biết rằng nơi đây có một người đau đớn dõi theo em...
Nỗi đau sao cứ dai dẳng đeo bám lấy tôi.. dù có chạy trốn đến xó xỉnh nào.. hình bóng em vẫn cứ in sâu trong tôi... Nhớ nhung da diết giờ thành đau thương tràn khắp... Dù sao, hãy luôn mỉm cười em nhé... Vì tôi đã nói em đẹp nhất khi cười...
Hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc.. Một mình tôi gánh chịu tổn thương đủ rồi...
***
Tôi thực sự mất em vào một chiều mưa u ám..
Nền trời xám ngoét trong khu nghĩa trang như cũng đau với nỗi đau tôi đang mang... Em nằm đó... Tôi đứng đây... Em cười... Tôi khóc...
Khoảng cách địa lý gần vạch số 0 nhưng khoảng cách trái tim sao lại xa đến thế... Tại sao đối mặt rồi nhưng tôi vẫn không thể chạm vào em...
. .
SiWon - bạn trai em vỗ nhẹ vai tôi an ủi rồi nhét vào tay một bức thư: "Yuri... Sica chưa bao giờ hết yêu em... Ngày em đi, em ấy đã khóc đến ngất đi trong một góc sân bay. Sica luôn mang nỗi dày vò, đau khổ khi đã quyết định chia tay với em... Anh chỉ là bạn... một người bạn bình thường..."
Bàn tay run run như muốn xé nát phong thư...
...
Đau đớn... nghẹn ngào khi đọc xong bức thư em gửi.. Em chia tay tôi vì sợ tôi sẽ lo lắng và tuyệt vọng khi biết em mang trong người căn bệnh ác tính...
Vì không muốn tôi phải đau khổ mà em đã đưa ra một quyết định ngốc nghếch như thế sao? Chia tay rồi... Em có đau không? Phải rời xa em... Tôi có đau không?
Nỗi đau khi không được bên cạnh chăm sóc em những ngày cuối cùng còn đau hơn cả trăm nghìn lưỡi dao xuyên vào tim tôi.
Em thật ngốc... em biết không? Em là đồ ngốc nhất trên thế giới...
Tại sao lại thiếu suy nghĩ như vậy...
Em muốn giết tôi bằng cách nào cũng được... nhưng sao lại không cho tôi ở bên cạnh em lần cuối chứ... ...Hay để tôi theo em nhé... Thiên Sứ Mưa...
. . Tôi lê bước ra khỏi nghĩa trang với đôi mắt đỏ ngầu, cay xè, đầu óc mông lung, cảm giác mờ nhạt...
...
Tôi không còn cảm thấy đau nữa... Bởi vì tôi đã quá đau để có thể cảm nhận thêm...
Tôi cũng không còn khóc... Vì nước mắt đã cạn từ lâu...
...
Những bước chân nhẹ hẫng, trống rỗng, trong vô thức cứ bước.. bước mãi về nơi vô định trong cơn mưa tầm tã lạnh buốt tận tâm can.. ... Ngồi phịch xuống nền cát ướt mèm... Tôi dùng ngón tay vẽ gương mặt em lên vũng nước đọng... Ngước mặt lên trời hứng trọn những hạt mưa quất vào mặt đau rát... Tôi đã hiểu cảm nhận của em vào chiều mưa hôm đó... Tuyệt vọng, đau buồn, tủi thân... nhưng đâu đó còn chút hy vọng le lói, chút ý chí quyết tâm, chút niềm vui cỏn con khi một lần được quay lại làm trẻ nhỏ... Phải chăng em chính là Thiên Sứ Mưa...
...
Người đã khiến con tim khô cằn sỏi đá của tôi bừng lên sự sống.. Người dạy tôi biết yêu thương... Người dạy tôi hiểu hy sinh cho người mình yêu là một điều hạnh phúc... Người khiến tôi yêu mưa... Người khiến tôi tin vào truyền thuyết... Người cho tôi những lần đầu tiên dưới những cơn mưa buồn bất chợt... Người đã đến và bước ngang đời tôi khiến tim tôi một lần mở cửa... rồi đóng lại nghìn năm...
...
Chính em...
Em chính là Thiên Sứ Mưa...
Em đã đến và ra đi cùng vào một chiều mưa... Phải chăng đúng như em nói...
Đã đến lúc em trở về với Cha...
Nở một nụ cười hạnh phúc, tôi ngửa mặt nhìn trời, những hạt mưa vẫn rơi tí tách...
Những giọt nước mắt của trời vẫn tiếp tục đổ xuống thế gian như xua đi nỗi đau mà con người gánh chịu...
Nhưng đó không phải là giọt nước mắt khóc thương...
Mà là giọt nước mắt vui mừng... Vui mừng vì đứa con thân yêu của Chúa đã trở về với Người...
***
Normal's POV.
Những năm tiếp theo...
...Cứ vào mỗi chiều mưa... Người ta lại thấy bóng dáng một cô gái bước trong mưa... Tóc dài xõa nhẹ trên vai... Cô bước đi một cách vô định rồi dừng lại trước một vũng nước đọng...
Bắt đầu dùng ngón tay vẽ nguệch ngoạc trên đó... Người qua đường chỉ biết lắc đầu thương cảm cho cô gái xinh đẹp đáng thương..
Mà không hề hiểu cô đang làm việc thay cho người bạn gái của mình..
... Làm Thiên Sứ Mưa...
End POV.
***
Cũng vào một chiều mưa của những năm sau đó... Tôi đã gặp lại em... một cách chân thực và toàn vẹn nhất... Em vẫn tươi trẻ, xinh đẹp và đáng yêu như lần đầu tôi gặp...
...Chỉ khác rằng có thêm đôi cánh phía sau...
. .
Em tươi cười chìa tay về phía tôi... Tôi vội vàng nắm lấy.. cả hai bay vút lên cao.. Nơi có những đám mây ngũ sắc.. nhà của em và Cha em.. Tôi hạnh phúc và tự hào vì đã thực hiện đúng theo ước nguyện của em... ..Phải sống thật tốt... cho đến khi chính em sẽ đến đón tôi.. Tất cả tài sản tôi đều đã chuyển cho viện mồ côi.. Tôi giờ là kẻ tay trắng... Nhưng tôi không bao giờ trắng tay... Bởi vì từ bây giờ tôi đã có em mãi mãi... Thiên Sứ Mưa của tôi...
...:::The End:::...
P/s: @someone: Chiều nay trời lại mưa...
Tôi lại nhớ bạn...
Bạn luôn hứa sẽ gửi tặng tôi bản tình ca "Wish You Happy Birthday" vào mỗi dịp sinh nhật kia mà... Vậy thì lần sinh nhật thứ 17 này bạn ở đâu?...
Bạn là đồ xấu xa.. một kẻ thất hứa.. Lời hứa được đặt ra để người ta quên nó hay sao?...
Nhưng tôi không trách bạn... cũng không giận bạn... Vì chính tôi đã đẩy bạn rời xa tôi... xa mãi...
Tôi đã nhận ra mình sai... Phải... Tôi sai rồi...
Liệu còn kịp để nói cho bạn biết không? Khoai Tây à! Dù bạn có nghe được hay không... nhưng tôi vẫn muốn nói...
Hãy lắng nghe cho kĩ.. đây là những điều bạn luôn mong chờ được nghe từ chính tôi...
" I miss you... so much... I never love you... but you are always special in my heart... Wishing you happiness forever..."
P/s: Nói bạn nghe tin mừng này... Phím 1 quay số nhanh trong điện thoại tôi không còn là tên bạn nữa... Như vậy bạn sẽ ko là cái tên đầu tiên tôi gọi khi gặp chuyện... Tôi sẽ tập cách tự bảo vệ mình như đã hứa... Cám ơn bạn đã đến và cho tôi biết thế nào là được yêu thương... dù đó là thứ mong manh nhất...
" Chết không phải là hết... Mà để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn..."
Hãy bắt đầu một sự sống mới thật tốt nhé... Khoai Tây... Tạm biệt...
End!!!
Cre: Wattpad
Được sửa bởi yulsic1808 ngày 20/12/2011, 7:17 pm; sửa lần 3.
[J]e [M]i♥Jessica♥HiMi Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI