...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16

Go down 
+8
o0oElisone♥Soshio0o
duiga
♥ CKÍT.SONE ♥
Bỉ Girl YunJae
**◘9♣♣♥☻
Angel9
XiaoLing
miss_you_love_s9
12 posters
Chuyển đến trang : 1, 2  Next

theo bạn về câu chuyện cổ trang này có thực sự hay
hay tuyệt
[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Vote_lcap82%[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Vote_rcap
 82% [ 40 ]
mình thấy bình thường
[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Vote_lcap12%[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Vote_rcap
 12% [ 6 ]
không hay => ko xem
[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Vote_lcap6%[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Vote_rcap
 6% [ 3 ]
Tổng số bầu chọn : 49
 
Poll closed

Tác giảThông điệp
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
miss_you_love_s9


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty18/12/2011, 12:41 am

Author: Hachi_l0ve

Pairings: Taeny

Rating: PG (?)

Category : cổ trang

nhân vật:Kim Taeyeon ( Kim Thái Nghiên)
Hwang Miyoung (Hoàng Mĩ Anh)
Goo Hara (Hà Lạp)
Lee Sunny = lee soonkyu = Lý Thiện Khuê
Kwon Yuri=Quyền Du Lợi
(update tiếp nếu có nhân vật mới)
lưu ý: những tên này là dịch sang tiếng hán tự


Warning : mình ko phải là người biết nhiều về hán tự, càng không phải văn nhân nên không tránh khỏi thiếu xót, viết fic để chia sẻ cái sự "ảo tưởng" và để ủng hộ cho đôi se sẻ Tae và Ny ( đây là bài của 1 bạn bên ssvn viết . nên những dòng này mình bê hết vào và cái nài mình cũng chưa đọc qua .nhưng thấy thể loại mới lên post lên cho a e đoc. có gì về phần rating mod và ad sửa lại hộ mình nha )

các bạn đã và đang theo fic tam sinh duyên nhấn vào ĐÂY để đọc tiếp FIC này

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Tamsinhduyen_taeny



Văn án


Một giọt lệ rơi
Như vạn cánh hoa bay

Tam sinh tình duyên
Sao để phí hoài

***


Ngọc Đế trót buông lời coi thường các nữ tử. Vương Mẫu nương nương không bằng lòng liền thách đấu cờ ở Niết Bàn, hai người đấu ba hiệp
trong ba ngày ba đêm, vô tình Ngọc Đế đi sai một nước, phần thắng thuộc về Vương Mẫu nương nương, Ngọc Đế buộc phải thực hiện giao kèo
cho Vương Mẫu nương nương tạo ra một thế gian chỉ toàn các nữ tử. Điều này làm trần gian bỗng chốc náo loạn ,
Nguyệt Lão nhầm lẫn khi đan hai sợi tơ hồng tạo nên một cuộc tình duyên “ba kiếp” sâu đậm mà không kém phần oan trái.



“Trăng sáng ngàn năm không thay đổi...lòng người mười năm còn vẹn nguyên?”

“Ta hận lão Thiên gia, ta hận Nguyệt lão đã trêu đùa. Sai lầm lớn nhất đời ta là yêu nàng, tội lỗi lớn nhất đời ta là không thể chăm sóc, không thế khiến nàng hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Mĩ Anh, nếu có kiếp sau ta chỉ xin nguyện làm sóng biển để được ôm ấp đôi chân trần của nàng ,cùng nàng bôn ba đến tận nơi chân trời góc bế.
Còn kiếp này hãy coi như ta nợ nàng, hãy coi ta như ánh sao băng vụt qua trong đời nàng, lóe sáng rồi lại vụt tắt ”


Được sửa bởi miss_you_love_s9 ngày 11/2/2012, 8:45 pm; sửa lần 21.
Về Đầu Trang Go down
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD
XiaoLing


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty18/12/2011, 12:49 am

woa! cái tên Mĩ Anh hay quá thích fic này rồi nhé! ^^ hóng tiếp nà! nơi đâu có taeny là mình có mặt ^^
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
miss_you_love_s9


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty18/12/2011, 1:02 am

chap1: kim phủ



Bên ngoài tiếng kèn vang ing ỏi, khuấy động cả khu phố mà đoàn kiệu đi qua....

Mĩ Anh nhắm mắt lại, lần đầu tiên nàng mới hiểu được cảm giác của sự chia phôi. Thân phận một tiểu thư của một gia đình đã thất thế vốn dĩ cũng chỉ như cánh hoa rơi xuống dòng nước để mặc cho duyên số đưa đẩy, chẳng biết trôi về phương nào. Nhưng không đi, không được , nàng nhớ về mấy ngày trước còn ở Hoàng phủ...

“Mẫu thân, đây có khác gì cuộc trao đổi. Con không muốn rời khỏi nơi thưở thơ ấu gắn bó, không muốn rời xa phụ mẫu.”

“Anh Nhi, nếu con thương ta thì hãy chấp nhận, con cũng biết đấy, nếu không có Kim gia giúp đỡ thì nhà ta e là đã rơi vào cảnh thân bại danh liệt,cha con làm sao có thể thoát khỏi chốn lao tù, có ơn phải trả là lẽ ở đời, nếu con không qua Kim phủ theo lời ngỏ của Kim phu nhân thì chúng ta còn mặt mũi nào sống ngẩng cao đầu nữa. Hơn nữa Thái Nghiên là Đại tiểu thư, thế tử thừa kế của họ Kim, Kim phủ là gia đình quyền thế thì có gì là xấu?”

“Nhưng con làm sao có thể gửi gắm thân mình cho người mà con chưa bao giờ biết mặt”

“ Mĩ Anh,lần đầu tiên và cũng là cuối cùng ta xin con hãy chấp nhận sự sắp đặt này. Nếu con không đồng ý, ta đành quỳ xuống ở đây.”

“Mẫu thân, xin người hãy đứng lên. ..Con ...con đồng ý”, Mĩ Anh tiểu thư vội đỡ Hoàng phu nhân dậy.

Trước sự khẩn thiết của mẫu thân Mĩ Anh đâu thể từ chối, huống gì phận làm con chưa vẹn được chữ “hiếu”. Gật đầu đồng ý nhưng trong lòng nàng cảm thấy lo lắng khôn nguôi, ai cũng biết rằng lời ngỏ muốn nhận nàng làm nghĩa nữ của Kim phu nhân thực chất là đến ở Kim phủ chờ đợi một cuộc hôn nhân sắp đặt, mà nàng thì chưa hề biết mặt ngang mũi dọc của cái người có tên là Thái Nghiên đó.

Kiệu dừng lại, đến bây giờ Mĩ Anh cũng chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều nữa, đã nhắm mắt bước vào Kim phủ thì từ nay số phận của nàng đã gắn chặt vào nơi này rồi.

Hà Lạp giúp nàng chỉnh sửa sang xiêm y , rồi cũng đã đến lúc nàng diện kiến “mẹ nuôi” – Kim phu nhân – người phụ nữ nắm quyền điều hành hết cái phủ gia rộng lớn này.

Mĩ Anh bước từng bước khoan thai vào trong, đằng sau có Hà Lạp đỡ cho phần tà váy dài. Mĩ Anh cầm chiếc khăn cúi xuống giập đầu, thận trọng nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

“Tiểu nữ bái kiến Kim phu nhân”

Ngồi trên chiếc trường kỉ sang trọng, Kim phu nhân tay đeo ngọc bích, trâm phượng cài đầu, toát ra một vẻ uy nghiêm hơn người. Bà từ tốn lại gần Mĩ Anh.

“Được rồi, ngẩng đầu lên cho ta xem”

Mĩ Anh khẽ ngước lên, người con gái này không những cốt cách thanh tú mà còn có vẻ ngoài hiện lên như một vị tiên nữ : mái tóc đen bóng như nhung xõa,da mềm mại trắng như cánh hoa mỏng, đôi môi hồng như anh đào,mũi cao thon gọn và đặc biệt là đôi mắt ánh lên những tia sáng chứa đựng cái đẹp của muôn vạn tinh tú.

“Quả là dung mạo phi phàm”

Kim phu nhân mỉm cười hài lòng. Bà đỡ vị tiểu thư đứng lên, rồi quay sang bọn gia nhân.

“Nghiên Nhi chuẩn bị xong chưa? Bảo nó lên đây diện kiến Hoàng tiểu thư ngay”

Hai kẻ gia nhân được lệnh vội quay đi ngay, một lúc sau vẫn chưa thấy chúng quay lại, lòng Mĩ Anh bồn chồn như lửa đốt thì đột nhiên có tiếng gia nhân hớt hải bẩm báo:

“Phu nhân, thế tử không có trong phòng , có lẽ thế tử đã bỏ đi rồi ạ.” , lũ gia nhân khép nép, chờ đợi cơn thịnh nộ của Kim phu nhân.

“Bỏ đi là thế nào? Hôm qua ta đã dặn các ngươi canh phòng thế tử thật kĩ mà. Thật là một lũ vô dụng, ta phải đuổi việc hết các ngươi!”

“Thưa, chúng tiểu nhân đã bố trí trong ngoài canh gác, nhưng không ngờ thế tử đã leo qua mái nhà trốn đi mất rồi ạ. Thân thủ của thế tử không phải vừa, xin phu nhân nương tay.”

“Các ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm hay sao, cho ngay người đi tìm thế tử về đây.” Kim phu nhân ra lệnh rồi quay sang phía Mĩ Anh, ân cần dặn dò.

“Hôm nay là ngày quan trọng mà Thái Nghiên vắng mặt thật thất lễ. Đi cả ngày trời chắc cũng đã mệt rồi, con hãy đi theo Ân Tĩnh về Khai Hoa phòng nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ sắp xếp một buổi gặp khác cho con và Thái Nghiên”

Mĩ Anh cùng Hà Lạp đi theo Ân Tĩnh về Khai Hoa phòng nghỉ ngơi. Bấy giờ nàng mới có dịp chứng kiện tận mắt cái gọi là “danh gia vọng tộc”. Dù biết trước Kim phủ là nơi rộng rãi và khang trang nhưng nàng chưa hề nghĩ một phủ gia lại có thể rộng mênh mông thế này, hai bên đường đi là hai hồ sen lớn , phía dưới có cả cá chép rất nhiều màu, đi thêm một đoạn nữa thì thấy đủ loại bon sai phong phú, trong phủ kẻ dưới làm việc đi lại rất nhộn nhịp, nhìn toàn cảnh Kim phủ đẹp như một bức bích họa tuyệt đại mĩ cảnh.

Mĩ Anh nắm lấy tay của Hà Lạp như sợ lạc đi mất. Hà Lạp và nàng danh nghĩa là nô tì – tiểu thư nhưng tình như thủ túc, trước giờ luôn coi nhau như tỉ muội. May mà khởi giá có Hà Lạp theo cùng, nếu không Mĩ Anh chẳng biết làm sao nếu lạc lõng trong Kim phủ bề thế này.

Bây giờ Mĩ Anh mới nghĩ lại lúc nãy diện kiến Kim phu nhân, nàng tò mò cái người tên Thái Nghiên ấy rốt cuộc là người thế nào, sao phải canh phòng? Sao lại bỏ đi? Có vẻ như con người này cốt cách ngang tàng , chẳng biết là phúc hay họa nữa. Đoán già đoán non mãi, Mĩ Anh mới kéo Ân Tĩnh lại hỏi.

“Ân Tĩnh, Kim Thái Nghiên là người thế nào?”

“Dạ thưa tiểu thư, đó là ái tử của Kim phu nhân, người sẽ thừa kế toàn bộ Kim Gia”

“ Ta biết rồi. Nhưng ta muốn biết tính tình của người đó thế nào?”

“ Thưa tiểu thư, thế tử là người tư chất thông minh, 5 tuổi đã thuộc lòng Tam tự kinh, tính tình ôn nhu, nhưng....”

Ân Tĩnh nói đến đây thì đưa tay che miệng lại như sợ rơi rớt điều không hay nào đó.

“Tiểu thư yên tâm, thế tử là người thấu tình đạt lý. Kim phu nhân sẽ sắp xếp để tiểu thư gặp thế tử gia sau. Đã tới Khai Hoa phòng, nô tì xin cáo lưu”

Nữ tì vội quay đầu , cung kính chào Mĩ Anh rồi rút lui. Nữ tử bước vào phòng, đôi mắt tràn đầy nhu tình lo lắng, trong đầu thấp thoáng bóng dáng hồng y.
Về Đầu Trang Go down
Angel9
Golden Member 5
Golden Member 5
Angel9


Posts : 1003
Coins : 1522
Thanked : 223

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty18/12/2011, 7:16 am

bạn ơi, bạn xin phép tác giả chưa?
Về Đầu Trang Go down
**◘9♣♣♥☻
VIP Member 3
VIP Member 3
**◘9♣♣♥☻


Posts : 1384
Coins : 1518
Thanked : 104

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty18/12/2011, 7:39 am

Câu chuyện cổ trang này hay tuyệt ^^
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
miss_you_love_s9


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty18/12/2011, 10:54 am

Angel9 đã viết:
bạn ơi, bạn xin phép tác giả chưa?


cái này thì mình đã mượn tên tác giả và nói rõ bên trên rồi .và mình cũng đã pm bạn đó bên ssvn rồi. lên mình mới post bài này
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
miss_you_love_s9


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty18/12/2011, 12:53 pm

chap2 Băng hòa tuyết , địch hay hữu


Sóng xô kết lại tơ tình, nhưng chẳng kết được nửa mảnh tình duyên




Thái Nghiên lúc đi vội vàng thành ra bỏ quên bảo bối của mình là chiếc quạt có họa sơn thủy, liền đợi lúc nhá nhem dùngkhinh công trèo qua tường để lấy. Cứ tưởng mọi việc đầu xuôi đuôi lọt ai ngờ lại chạm chán vị tiểu thư Mĩ Anh đang thưởng ngoạn mĩ cảnh , dạo chơi trong phủ. Thái Nghiên chỉ biết chặc lưỡi “thật xúi quẩy”.

Mĩ Anh mở to mắt nhìn kẻ lạ mặt, nàng tự hỏi kẻ mang bạch y kia là ai, đằng sau có tay nải, lại đang trèo lưng chừng tường,

chẳng lẽ là ăn trộm? Mà nàng thì thân cô thế cô ở đây, lúc nãy đã rủ Hà Lạp đi cùng rồi nhưng nữ tỳ đòi nằng nặc dọn dẹp căn phòng cho tiểu thư. Nếu nàng truy gọi thì e rằng gia nhân chưa tới thì kẻ kia đã trốn thoát mất rồi. Hít thở sâu, nàng chẳng cần suy nghĩ gì nữa, chạy lại kéo chân kẻ lạ kia, hô to “kẻ trộm, ngươi không được chạy thoát”.

Thái Nghiên ngoài tỏ vẻ tức giận nhưng trong lòng thì đang cười cợt nữ tử ngốc nghếch kia, thầm nghĩ chắc nàng kia là a hoàn phủ mới tuyển nên thế tử muôn người cung kính trước mặt mà lại dám gọi là “ăn trộm”, thật không biết núi thái sơn, trời cao đất dày thế nào. Thái Nghiên thấy nàng kia thật hài hước, chân lại bị kéo đến nhột khiến nội công đang vận biến điđâu hết, bức tường trơn tuột làm Thái Nghiên đổ ào xuống. Nàng té xuống, nhưng lại không thấy đau, mặt đất tự dưng lại mềm mại thế này sao? Nàng mở mắt ra thì mới nhận thấy lúc ngã mình đã vô tình “đáp” trúng nữ tử ngốc nghếch kia, hai người vô cùng bất ngờ, liền bật dậy.

Toan lúc Mĩ Anh chuẩn bị hô hét “kẻ trộm”, Thái Nghiên nắm lấy tay Mĩ Anh áp vô tường, tay còn lại bịt miệng nữ tử kia.Mĩ Anh bị dồn vào góc, khó có đường thoái lui, nàng sợ hãi nhìn kẻ lạ mặt, ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt kia, bỗng chốc rũ kì lạ, lông mày không đậm nhưng rộng, dưới là đôi mắt màu nâu nhạt rất hút hồn, ánh sáng mặt trời chiếu sau lưng hắn,mọi sự kháng cự của nàng biến mất , cả người bị tê liệt, tay nàng giống như buông thõng ra. Kẻ kia toát lên một sức quyến

trên khuôn mặt đổ bóng khắc lên những đường nét rất đẹp, khóe miệng hếch lên, có chút gì đó rất khiêu khích. Vẻ đẹp kẻ kia thực yêu mị khiến người khác không khỏi loạn tâm.

Về phần Thái Nghiên cũng cảm thấy có phần bất ngờ trước dung nhan “chim sa cá lặn” của nữ tử kia. Đột nhiên muốn nhìn ngắm mãi không thôi. Hai người cứ “giữ nguyên hiện trường” như thế khoảng vài phút, đôi mắt không rời nhau. Không khí giữa hai người như bị thiêu đốt, mà nói theo khoa học hiện đại thì nguyên nhân là do một số phản ứng hóa sinh đã xảy ra.

Nữ tử kia thở gấp khiến Thái Nghiên nhận ra gương mặt mình gần gương mặt nàng kia quá rồi, thế tử vội vàng đẩy nhẹ Mĩ Anh ra, khuôn mặt nóng bừng. Thế tử bỏ lại nữ tử vẫn còn đang kinh ngạc , lại trèo lên tường, trước khi khuất hẳn quay lại với nữ tử kia nói pha chút đùa:

“Ta đi đây. Hẹn gặp lại ngươi.”

Bấy giờ Mĩ Anh mới định thần lại, phát hiện dưới bãi cỏ có một vật gì sang sáng, nàng nhặt lên thì ra là một mảnh ngọc bội,chắc là của “kẻ trộm’ kia trong lúc ngã vô ý đánh rơi, nhưng mà sao hắn lại có miếng ngọc đắt tiền này, nàng bán tín bán nghi rồi tự phân giải rằng đó có lẽ là đồ ăn trộm từ Kim phủ, lấy đồ của nhà họ Kim, thật gan to tày trời. Nàng phủi chút cỏ bám trên ngọc bội, khuôn mặt kẻ lạ lại hiện ra trong tâm trí nàng, nàng lại thấy xao xuyến, thầm nghĩ kẻ trộm đó hẳn phải là kẻ trộm đẹp nhất trong thiên hạ.

Mấy ngày sau , Mĩ Anh đang ở trong phòng thì Ân Tĩnh báo tin thế tử đã về, Kim phu nhân muốn gặp nàng. Nàng chỉnh sửa xiêm y, lần này thì nàng sẽ gặp thế tử thật rồi, con người đó, không biết diện mạo ra sao, tính tình có ôn nhu không. Nàng lại thấy thật lo, giống hệt như lúc mới bước chân vào Kim gia

Nàng vừa đặt chân vào thì đã có tiếng người la lối. Chất giọng này nghe quen quen, nàng cố nhớ lại mình đã nghe ở đâu.

“ Mẫu thân, nhi tử đã nói là không lấy lấy cô ta và cũng đừng hi vọng mang nhi nữ nào về nhà này nữa. Nếu người còn ép thì đừng trách Thái Nghiên này”.

Mĩ Anh bước vào, bên trong ngoài những gia nô và Kim phu nhân có thêm một người vận hồng y hết sức sang trọng đang to tiếng, nàng chắc mẩm đó là thế tử.Nàng cúi xuống cung kính:

“Kim phu nhân cát tường”

Kẻ vận hồng y kia nghe tiếng liền quay lại. Một lần nữa Mĩ Anh cảm thấy tê liệt , lại là ánh mắt hút hồn của kẻ đó, nàng đã định thốt lên hai từ “ăn trộm” , nhưng nàng nhận ra hoàn cảnh đã thay đổi nhiều rồi, nàng đã kịp dừng lại, có điều khuôn mặt nàng vẫn không khỏi sửng sốt, giữa “kẻ trộm” và “thế tử”. “thế tử” và “kẻ trộm” nàng còn mông lung lắm.

Thái Nghiên cũng cảm thấy bất ngờ không kém, kẻ vận hồng y tự hỏi sao a hoàn kia lại ở đây, chẳng lẽ kẻ mà ta định hôn lại là tiểu nữ ngốc nghếch hôm đó. Thái Nghiên nắm tay lại ,cố gắng giữ vẻ lãnh đạm.

Kim phu nhân nhận thấy những điều khác thường, nhưng bà chỉ nghĩ là hai đứa trẻ kia gặp nhau lần đầu nên có phần căng thẳng liền đi tới nắm lấy tay Mĩ Anh kéo lại gần Thái Nghiên.

“Lần này thật hay rồi, hai đứa có thể gặp nhau. Mĩ Anh đây là Nghiên Nhi”

Mĩ Anh kìm nén cảm xúc, nàng bình tĩnh thi lễ.

“Tiểu nữ rất vui khi được diện kiến thế tử”

Khác với vẻ bình tĩnh của Mĩ Anh, khuôn mặt Thái Nghiên trở nên giận dữ, như thể nữ tử kia đã làm điều gì sai lầm lắm, giọng nói tràn đầy nộ khí.

“Mẫu thân coi thường nhi tử đến thế này sao mà lại bắt con thú hôn với a hoàn ngu ngốc này, nếu người thích thì cứ việc lấy tiểu nữ đó.”

Thái Nghiên nói, không thèm nhìn Mĩ Anh lấy một cái rồi lạnh lùng bỏ đi. Về phía Mĩ Anh , nàng cảm thấy đau đớn và thất

vọng vô cùng, nàng không ngờ con người đẹp đẽ hôm đó lại có thể nói ra những lời cục cằn thế này.Phải chăng vì một mối nợ Kim phủ nàng phải vào đây để rồi bị người ta khinh thường, dễ dàng chà đạp? Nàng cố gắng giữ cho những giọt lệ không rơi.Kim phu nhân lúc này trông cũng vô cùng tức giận, bà ra lệnh cho gia nhân.

“Giam lỏng thế tử trong phòng cho ta. Không cho nó ra ngoài”

lần này , Kim phu nhân đã thuê hai hộ vệ có thân thủ không tầm thường, không như bọn gia nhân kia, hai hộ vệ không khó khăn khi khống chế Thái Nghiên, mặc kệ cho thế tử liên tục đe dọa “Ta sẽ giết các ngươi”.

Đoạn, rồi Kim phu nhân quay sang Mĩ Anh, bà an ủi.

“Nghiên Nhi ương bướng, có lẽ mới gặp nên nó không quen. Con đừng trách . Ta đã sắp xếp phòng con và phòng nó kề nhau trong lương viên, có gì con hãy sang chơi , sớm làm thân với nhau”

Buổi gặp mặt thực diễn ra không suôn sẻ chút nào, Mĩ Anh lại phải thu dọn đồ đạc chuyển đến lương viên, Hà Lạp lại chặc lưỡi “Mấy ngày qua sắp xếp trang trí phòng thật uổng công”.

Dọn đến lương viên rồi Mĩ Anh mới thấm câu “Lương Viên tuy hảo, bất thị cửu luyến chi gia” , khu vườn kia có đẹp nhưng cũng chẳng phải nhà, hơn nữa lại phải ở gần hàn băng thế tử kia, chẳng biết sẽ còn bao nhiêu chuyện xảy ra. Nói về lương viên, đây thực là một khu vườn khép kín, xung quanh tường cao bao kín, bên ngoài lại có hộ vệ canh chừng, nàng và Hà Lạp có thể ra vào thoải mái , có điều thế tử kia thì bị giam lỏng ở đây. Ý đồ của Kim phu nhân đã quá rõ ràng, hai kẻ đã được định hôn xếp cùng một chỗ chẳng phải để sớm nên duyên sao?

Mà nàng kệ, chẳng phải kẻ kia muốn ruồng bỏ nàng hay sao, nàng cũng yên vị ở trong phòng còn hơn là giáp khuôn mặt hàn băng kia. Ấy thế nhưng đâu phải nàng muốn sao cũng được, hôm sau Kim phu nhân lại gọi nàng lại.

“Hôm nay thiện phòng có nấu chè sen , gọi a hoàn bưng cũng được nhưng ta muốn con mang sang cho Thái Nghiên thưởng thức”


Chạy trời không khỏi nắng rồi, Hà Lạp đỡ chén chè rồi cùng nàng đến thư phòng thế tử. Bước vào thì thấy Thái Nghiên đang họa tranh mẫu đơn, kì thực thế tử này có tài , nét vẽ phong phú sống động chẳng khác gì những họa sư nổi tiếng. Mĩ Anh xem tranh có phần mê li, đột nhiên lại nhớ ra việc cần làm, nàng lên tiếng nhỏ nhẹ.

“Thế tử gia”

Thế tử tiếp tục họa mà chẳng ngoảnh mặt.

“Thế tử gia, phu nhân kêu ta mang chè sen cho người”

“Thế tử, người nhận thì ta sẽ đi ngay, còn người cứ lãnh khí như vậy, chẳng phải là làm khó cho cả hai sao?”

Bấy giờ , Thái Nghiên mới có chút liếc nhìn phía Mĩ Anh. Sắc khí vẫn lạnh lùng.

“Ngươi đến đây vì cái gì? Tham vọng về tài sản của Kim gia ư? Ta sẽ cho ngươi tiền, bao nhiêu cũng được, quay về Hoàng phủ đi, đừng ở đây giả lả nữa”

Thái Nghiên chờ đợi nữ tử kia giẫy nảy lên rằng mình bản tính mình thanh cao không màng danh lợi, bình thường người ta sẽ phản ứng thế, nhưng nữ tử kia vẫn im lặng. Mĩ Anh nhẹ nhàng đặt bát chè lên bàn. Bấy giờ nàng mới nhìn vào đôi mắt thế tử kia.

“Vì đó là bổn phận của ta”

Nàng nói mà tự thân thấy có chút chua xót trong lòng, được gả vào Kim Phủ này thì nàng có thể đi đâu, tự nàng có thể quyết được hạnh phúc của mình sao? Giả như nàng cao chạy xa bay, tự đi tìm cho mình sự yên ổn thì phụ mẫu nàng sẽ ra sao?

Họ có thể sống tốt khi danh dự bị tổn hại được không? Danh dự và danh tiết phải đặt lên hàng đầu dù đôi khi nó đẩy nàng đến những quyết định đau đớn. Hình như nàng sinh ra là để làm tròn bổn phận, lúc nhỏ phải dưỡng tâm cầm kì thi họa, đến khi sang Kim phủ thì mẹ nàng không quên dặn dò phải hiếu thuận với Kim phu nhân, chung thủy hết lòng và có cả sự can tâm phục tùng nữa.

“Bổn phận? Ta không quan tâm đến điều đó. Điều ta muốn là ngươi hãy đi bất kì đâu, miễn là xa khỏi Kim phủ này, là xa khỏi tầm mắt ta. Ngày nào còn mang danh nghĩa định hôn với ngươi là ngày đó ta ăn không ngon ngủ không yên. Ngươi nên đi nếu không đừng trách ta cư xử bạc”

Mĩ Anh lại nhớ cái ngày chuẩn bị sang Kim Phủ, mẫu thân nàng đùa nhưng lại như sắp khóc “Mong rằng sẽ không gặp lại

con”. Chẳng phải mẫu thân nàng không muốn đoàn tụ cùng con gái chỉ là muốn nàng hạnh phúc yên ổn ở Kim Gia mà

không phải trở về trong đơn độc. Vậy nên cái lời chúc của mẫu thân nàng là chút gì đó cay đắng, nàng đã đến Kim phủ thì có thể quay trở về sao? Nếu có quay trở về thì chẳng khác gì vất bỏ tất cả niềm tin và danh dự của phụ mẫu nàng. Vậy nên tiểu thế tử kia có đuổi thì nàng cũng phải nhất quyết ở đây. Nhìn thẳng vào đôi mắt thế tử kia nàng giọng nàng cương quyết.

“ Thế tử gia, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ta nhất quyết phải ở đây, nhất quyết phải nên duyên cùng thế tử gia”

“Dù ta có đối xử với ngươi thế nào ư?”

“Dù bất cứ điều gì.”

“ Muốn ở lại, người sẽ phải phục tùng tất cả những gì ta muốn”

“Ta sẽ làm bất cứ điều gì thế tử muốn”

Mĩ Anh lại khẳng định, vị tiểu thư này xem chừng giấu trong vẻ nhu mì còn là một con người mạnh mẽ.

Thái Nghiên chỉ cười nhạt trước sự cương quyết của nữ tử, khuôn mặt thế tử kia trở nên đắc ý, tiếng cười có chút gì đó nhẫn tâm.

“Vậy thì đừng nghĩ mình là tiểu thư nữa, trong mắt ta ngươi chỉ là một a hoàn hèn hạ không hơn không kém. Ta muốn ngươi, ngay bây giờ, bưng nước rửa chân cho ta”

Những lời nói của thế tử kia thật giày vò người khác. Đứngbên cạnh Mĩ Anh, Hà Lạp quỳ xuống, cầu xin mà lệ tuôn trào.

“Cầu xin thế tử khai ân. Người muốn tiện nữ làm bất cứ cái gì cũng được, miễn là người đừng làm khổ tiểu thư”

Thái Nghiên vẫn tỏ ra vô cảm, lạnh lùng chỉ thẳng vào Mĩ Anh.

Ta muốn đích thân ngươi hầu hạ ta, Hoàng tiểu thư!”

Nãy giờ Mĩ Anh vẫn còn bần thần. Sóng gió đã đến nhanh hơn là nàng nghĩ. Một là nàng sẽ ngã quỵ ở đây trong tiếng cười sài lang kia hoặc là nàng sẽ phải chấp nhận, cố gắng giữ gìn niềm tin mà người nhà họ Hoàng trao cho nàng. Nàng khụy xuống, nhưng không phải để ngã khụy,mà là để đứng yên.

"..."

“Thế tử, ta sẽ làm”
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
miss_you_love_s9


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty18/12/2011, 1:11 pm

chap3: Quyết không yêu ngươi



Mĩ Anh kệ nệ bưng vào vào một chậu thanh thủy. Nàng cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong, bởi càng tỏ ra yếu đuối sẽ càng làm cho thế tử kia hả hê. Nàng đặt chậu thanh thủy sóng sánh xuống. Thế tử kia vừa chạm gót tiên vào thì lập tức đá đổ ra, thanh thủy bị hắt ra làm người nàng ướt đẫm.

“Ngươi nghĩ ta là con lợn à? Nước lạnh thế này chỉ có những kẻ phàm trần mới dùng được.Lau chỗ nước kia đi.”

Thái Nghiên phẫn nộ quát. Mĩ Anh cảm thấy lòng mình như tan nát, nàng đến đây để làm gì? Để bị người ta hạ nhục sao? Nàng dằn lòng.

“ Được rồi Thái Nghiên, ta coi ngươi là ông trời, ta coi ngươi là thần thánh, ta sẽ làm tất cả cho ngươi.”

Mĩ Anh cúi xuống, dùng giẻ mỏng thấm chỗ nước lênh láng dưới sàn, rồi vắt vào chậu nước. Hà Lạp cũng giúp nàng. Hai chủ tớ nhìn nhau rưng rưng. Điều này lại làm cho ác nhân kia khó chịu.

“Khóc, khóc, ấm ức lắm sao?”

Nhìn lệ thủy chảy không ngừng trên khuôn mặt mĩ nhân kia,Thái Nghiên cũng dần hạ hỏa, nhưng vẫn chỉ lạnh lùng buông một câu:

“Ta đã nói ngươi không nên ở Kim phủ mà.”

Mĩ Anh lẳng lặng nhìn vào chậu thanh thủy. Hai chữ “Kim phủ” thực không như nàng tưởng tượng, “Kim phủ là gia đình quyền thế” ,mẹ nàng nói như vậy và an tâm trao nàng vào đây, Kim phủ sẽ đảm bảo cuộc sống sung túc cho nàng hay chỉ là chiếc lồng son giữ chân nàng ? nàng không nghĩ nhiều nữa, nàng chỉ có thể chắc mình không thể thoát ly, bởi nàng đã là người nhà họ Kim, dù sống hay chết.

Nãy giờ Thái Nghiên vẫn quan sát hai chủ tớ kia, trong lòng cũng có chút “thương hoa tiếc ngọc”, nhưng không hề thể hiện ra. Thái Nghiên quan sát Mĩ Anh, nữ tử kia y phục bị ướt, dính sát vào ngọc thể, lộ ra một vẻ mĩ miều gợi cảm. Thái Nghiên thấy trong lòng dao động, cho đó là điều không phải, lại nạt nữ tử:

“Còn chưa đi thay xiêm y, thật xốn mắt quá”

Mĩ Anh ngơ ngác nhìn lại bản thân, hiểu được thế tử đang nói điều gì , hai má đỏ ửng ngượng ngùng thu mình lại. Thái Nghiên nhận ra là mình nói hớ cũng có phần xấu hổ, khuôn mặt đỏ hây hây thoáng chút bối rối rất đáng yêu. Thế tử gượng gạo, nét mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt bỏ đi.

“Ta đi, chủ tớ các ngươi muốn làm gì thì làm”

Mấy ngày trong lương viên trôi qua, thế tử kia vẫn cứ bị giam lỏng, tuy cảnh trí tuyệt mĩ nhưng quen thuộc đến mức Thái

Nghiên thấy vô cùng nhàm chán. Tiện trong sân thấy Ân Tĩnh và Hà Lạp đang chơi tú cầu, Thái Nghiên không khỏi vui thích muốn tham gia. Nhưng ngại nỗi thế tử không muốn chơi với các a hoàn, nàng bức bối một hồi rồi cuối cùng cũng quyết định gọi Mĩ Anh chơi cùng.

“Hoàng tiểu thư, ta cùng ngươi đá tú cầu, ai thua sẽ bị phạt”

Mĩ Anh mấy ngày liền cũng ở trong khuê phòng, trong cảm thấy vô vị. Lâu ngày thế tử lại rủ chơi tú cầu, nên nàng đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.

“Hảo. Nhưng ta sẽ phạt thế nào?”

“Phạt quỳ”

“ Phạt quỳ e rằng không tiện, ngươi là thế tử nếu thua có chấp nhận quỳ không? Lúc ta ở Hoàng phủ chơi các trò chơi có cách phạt này rất thú vị. Ai thua sẽ bị quẹt nhọ nồi ngươi thấy sao?”

“Ý hay. Ta chưa chơi như thế bao giờ.”

Thái Nghiên hào hứng đồng ý, trông hoạt náo cứ như một đứa trẻ ham chơi vậy. Mĩ Anh che miệng cười, không ngờ “ác nhân” kia cũng có lúc hồn nhiên thế này. Thái Nghiên sai Ân Tĩnh.

“Tĩnh Nhi,ngươi mau xuống bếp lấy một chiếc chảo đầy nhọ nồi để ta phạt Hoàng tiểu thư”

“Này, chưa chơi làm sao biết ta thua?” , Mĩ Anh đăm chiêu.

“ Thắng thua hay không phân định rồi sẽ rõ”, Thái Nghiên cười , giọng điệu ngạo nghễ.

Hai người chơi liền năm ván, thế tử kia thua cả năm, khuôn mặt trông vô cùng ức chế. Cũng không có gì khó hiểu, Thái Nghiên tinh thông các môn văn, võ , đấu cờ nhưng trước những trò chơi dân gian thì chưa thử bao giờ thành ra mỗi khi tú cầu kia bay qua thì trở nên lúng túng đá hụt khiến Mĩ Anh phải bật cười.

“Thế tử gia thua liền 5 ván rồi. Phạt, phạt thôi”

Thái Nghiên đỏ mặt tía tai nhùng nhằng:

“ Để ta chơi thêm ván nữa tình thế sẽ xoay chuyển”

Mĩ Anh vừa cười vừa đả kích.

“Chẳng lẽ lời thế tử gia không có chút trọng lượng sao? Lúc trước còn muốn phạt tiểu nữ hùng hồn sao giờ lại để lời nói bị gió thổi bay?”

“Được, được, ta cho ngươi phạt” , Thái Nghiên bực mình nhưng đành chấp nhận.

Mĩ Anh dùng ngọc thủ quẹt một lớp đen đen vẽ trên mặt Thái Nghiên mấy đường nhìn như râu mèo khiến Hà Lạp, Ân Tĩnh đứng ở bên cũng phải che miệng cười khúc khích. Thế tử đứng lên, chất giọng có phần cay cú, nói với Anh Nhi.

“Ta và ngươi chơi tiếp”

Thế tử vốn dĩ thông minh, lại có võ công, lần này chơi đã quen chân, chuyển động không còn vụng về mà vô cùng uyển chuyển khiến cho Mĩ Anh không đỡ được cầu. Thua mãi giờ mới thắng khiến khuôn mặt Thái Nghiên lúc nãy còn nhăn nhó giờ đã trông hoan hỉ vô cùng, nở nụ cười sảng khoái như một tiểu tử đáng yêu khiến Mĩ Anh cảm thấy thời gian như chậm đi một giây. Đây là một góc khác bên trong con người “ác nhân” sao? Nàng đã thầm tự hỏi như vậy. Thái Nghiên chẳng để ýgì đến những suy nghĩ của Mĩ Anh, giờ đây thế tử chỉ muốn phạt nàng cho bõ nãy giờ.

“Ta thắng ngươi rồi. Lại đây để ta vẽ mặt nào”

Thái Nghiên hí hửng đứa ngọc thủ lướt trên khuôn mặt Mĩ Anh. Hai đôi mắt lại chạm vào nhau, trong lòng Thái Nghiên chẳng còn nghĩ gì đến chuyện thưởng phạt, mà đang dao động trước diện mạo yêu kiều của nữ tử kia. “Mĩ Anh kia, ngươi là tiên nữ lạc xuống đây sao?”, Thái Nghiên thầm nghĩ.

Về phần Mĩ Anh trong lòng cũng đang loạn nhịp, giống như lúc nàng bị thế tử kia ép vô tường. Những chỗ ngón tay kia lướt qua, nàng thấy thật râm ran, tê tê như điện giật, nàng cảm thấy hai má nóng bừng.

Không gian giữa hai người như bị chùng xuống. Cuối cùng thì thế tử là người dứt ra.

“Trò này ta chơi chán rồi. Không chơi nữa.”

Cứ mỗi lần thế này, thế tử lại là người bỏ đi trước, để lại Mĩ Anh trầm ngâm như còn trong giấc mộng.

Cả tuần sau không thấy Thái Nghiên gọi Mĩ Anh làm gì nữa, dường như muốn tránh mặt nàng. Mĩ Anh trong lòng tự dưng sinh ra một nỗi nhung nhớ khó hiểu, thỉnh thoảng hồi lại nụ cười ngốc tử kia nàng lại thấy trong lòng có chút xao xuyến.
Về Đầu Trang Go down
Bỉ Girl YunJae
Loving Kim Jaejoong like crazy
Loving Kim Jaejoong like crazy
Bỉ Girl YunJae


Posts : 1503
Coins : 1688
Thanked : 90

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty18/12/2011, 1:48 pm

Hay quá trời ơiiiii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 5

Cốt truyện k mới mẻ nhưng khá thú vị. Văn phong mượt, tuyệt vời như cách hành văn của đam mỹ dù trong sáng hơn đam nhiều nhiều (dù k biết sau này có đen tối k [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 10)

E là e hóng fic đấy [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 28 a bỏ e giết [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 28
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
miss_you_love_s9


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty18/12/2011, 4:39 pm

chap 4 : Giai nhân. Sớm gặp nguy nan.


Tưởng chừng Thái Nghiên muốn tránh mặt nàng mãi, đến ngày thứ bảy thì đột nhiên thế tử lại sai Ân Tĩnh gọi Mĩ Anh qua thư phòng. Nàng vừa bước vào thì thấy Thái Nghiên đang bày tranh, nàng đoán chắc là thế tử lại đang họa

“Họa hoa mãi cũng chán. Ta muốn họa nhân, dung mạo đẹp đẽ như ta tiếc là không thể tự họa bản thân. Nên gọi ngươi sang đây. Ngươi ngồi xuống đi”

Thái Nghiên ra lệnh, giọng điệu thực kiêu ngạo. Mĩ Anh nhẹ nhàng ngồi xuống để Thái Nghiên họa. Thật ra mấy ngày qua Thái Nghiên trong lòng cũng không yên, muốn gặp Mĩ Anh nhưng tâm trí lại bảo thôi, nhân đây muốn thử sức họa nhân liền tranh thủ gọi Mĩ Anh sang luôn.

Thái Nghiên chăm chú ngắm nhìn Mĩ Anh, thả sức họa những nét thanh và mảnh. Không hiểu sao trong lòng lại bồn chồn suy nghĩ về nữ tử kia, Thái Nghiên thực ghét cái cảm xúc của mình lúc này. Thế tử vẽ nhanh rồi nhìn Mĩ Anh đến ngây người, lần này nhận ra là mình nhìn lâu đến mức quên cả đang họa. Thái Nghiên bực tức xé cả tranh, lại vô lý đuổi Mĩ Anh đi.

“Thực là không muốn nhìn thấy ngươi”

Mĩ Anh cảm thấy Thái Nghiên có phần kì lạ, nhưng vốn dĩ thế tử kia có lúc nào bình thường . Nàng nghĩ thế, thoái lui trong lòng chẳng hề có chút giận dỗi, để lại Thái Nghiên đằng sau vẫn đang cố gắng bình tâm, gạt bỏ bóng dáng nữ nhân ra khỏi tâm trí.

Buổi tối, gió mát trăng thanh, trên trời tinh tú trải như một tấm sa nhung lấp lánh. Mĩ Anh lấy chiếc tì bà đàn ra gảy. Lâu ngày nàng không chạm vào nhạc cụ vậy mà thanh âm vẫn vô cùng thanh thoát, trong trẻo. Nàng cất lên tiếng ca, như chạm vào lòng người.


Hữu ý bính lạc đích chúc hỏa
Đô khoái vong ký tương phùng vi hà
Tâm sự nan thuyết phá
Thì nhi bình tĩnh thì nhi khúc chiết
Quá khách tổng thị túy hoặc mộng trứ
Truyện thành liễu truyện thuyết



Có chủ ý rơi vào hoa chúc
Sớm đã quên vì sao gặp gỡ
Tâm sự khó thốt ra
Khi thì bình tĩnh khi thì rối ren
Lữ khách mê say hay mộng mị
Truyện kể hóa thành truyền thuyết




Mĩ Anh say mê hát, tiếng hát hòa cùng tiếng đàn thánh thót. Trong vườn hương hoa thoang thoảng, một tuyệt đại mĩ nhân gảy đàn say sưa, da nàng trắng như gạo trân châu, đôi môi nàng sao mà yêu kiều thế, nàng tỏa ra ra một khí chất cao quý và thanh tú như thoát khỏi những điều tầm thường nơi phàm trần.

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Ny1

Đang thả bộ trong lương viên, nghe thấy tiếng đàn, Thái Nghiên hiếu kì vô cùng, đi tới nơi phát ra những thanh âm tuyệt diệu kia. Thế tử dừng lại, đứng khuất sau một cây cột gỗ lớn, ánh mắt không rời khỏi nữ tử, một cảm giác rạo rực khắp người, thế tử thầm nghĩ “ Không có những cánh hoa đào rơi lả tả, nhưng đây đích thực là cảnh trên tiên giới , phải chăng nàng là tiên tử vô tình phạm thiên quy xuống trần gian chịu phạt?” Bất giác, Thái Nghiên nâng tiếu tử của mình lên thổi. Nhạc âm hòa vào nhau, không gắt trái lại còn vô cùng hòa hợp.Người ta nói tiếng nhạc là tiếng lòng, là âm thanh thổn thức không thể ngụy tạo, chỉ có hai tâm hồn thực sự đồng điệu mới có thể tạo ra, không một ngôn từ, một ánh mắt nhưng dường như đã quá đủ . Thanh âm hòa vào nhau, lòng người cũng hòa vào nhau, thực là một cảnh hiếm có!



Cũng đã gần một tháng từ ngày Mĩ Anh bước chân vào Kim phủ, nàng cũng sớm quen với cuộc sống ở nơi đây. Thái Nghiên không còn bị giam lỏng trong lương viên nữa, nàng cũng không có nhiều dịp giáp mặt, thi thoảng Mĩ Anh khẽ nhìn sang thư phòng bên cạnh, chẳng có bóng dáng hồng y nhân, nàng lại thấy có chút gì trống vắng trong lòng.

Những tưởng cuộc sống của nàng cứ mãi trôi qua những ngày bình lặng như thế, thì ở Kim phủ bỗng có một cơ sự mới. Gần đây các gia nhân bàn tán xôn xao về việc một chiếc túi thơm có thêu những hình ảnh hoan lạc dâm ô. Đây là điều không thể chấp nhận được ở Kim phủ nơi gia phong vô cùng nghiêm ngặt. Chuyện này còn kinh động đến của Kim phu nhân và vì bà đang trong tuần thiền tâm nên ủy thác việc điều tra cho Lưu tổng quản, cánh tay phải đắc lực của mình. Nghiệt nỗi chiếc túi thơm kia lại vô tình đánh rơi ở cửa lương viên, Mĩ Anh không thể không bị dính dáng. Lần này Lưu tổng quản muốn gặp nàng sau ba ngày liền điều tra, quả là điều không lành.

Lưu tổng quản vốn là người phụ nữ không vừa, vẻ mặt trông chẳng có chút gì từ bi, bà ta vốn dĩ lại hiềm khích với Hoàng tiểu thư. Vừa nhìn thấy Mĩ Anh, Lưu tổng quản đã như muốn ăn tươi nuốt sống.


“Hoàng tiểu thư, chắc tiểu thư cũng biết chuyện gì xảy ra rồi nhỉ?”

“Vâng. Nhưng Lưu quản gia có chuyện gì muốn dặn dò tiểu nữ?”

“Ba ngày nay ta dày công điều tra, đã tra hỏi hết bọn gia nhân, chưa có kẻ nào đứng ra nhận cả, chiếc túi thơm yêu nghiệt kia vốn là vải lụa Hàng Châu, không phải là thứ tiện nhân dễ dàng có được, lại rơi ở cửa lương viên..”

“Xin lỗi Lưu tổng quản, nhưng bà có ý gì?”

“Ta nghĩ là Hoàng tiểu thư đương nhiên biết rõ hơn ta”

Lưu tổng quản nói giọng khinh miệt, mỉa mai. Thấy Mĩ Anh bị ức hiếp, Hà Lạp vội lên tiếng bảo vệ chủ nhân.

“Này, bà đừng có mà vu oan cho tiểu thư nhà tôi”

“Bốp”

“Không có chỗ cho tiện nhân như ngươi nói ở đây”

Lưu tổng quản quát lớn, giáng một cái tát vào mặt Hà Lạp khiến nữ tì choáng váng. Mĩ Anh không cầm được lòng, mắt nàng bắt đầu đỏ hoe , nàng đỡ Hà Lạp dậy, tuy vậy nàng vẫn còn kiên cường đáp.

“Lưu tổng quản, chỉ dựa vào chất liệu vải sao có thể quy tội, cho dù Hà Lạp có lớn tiếng thì ngươi cũng không thể làm như vậy”

Lưu tổng quản liếc nhìn Mĩ Anh, bà ta khinh khi.

“Giỡn chó, chó liếm mặt. Hoàng tiểu thư nên biết điều này. Bằng chứng đã rõ, ta vốn dĩ muốn thử chút nhân cách của tiểu thư thôi. Xuân Mai đã chứng kiến tất cả. Gọi Xuân Mai ra đây.”

Xuân Mai bẽn lẽn bước vào, Lưu tổng quản lại nói tiếp:

“Xuân Mai hãy nói sự thật, ta sẽ không khi dễ ngươi, ngươi hãy kể rõ tường tận cho Mĩ Anh tiểu thư nghe”

“Hôm đó tiểu nữ quét sân trong lương viên, thì nghe một vài tiếng động, tiểu nữ sinh nghi liền chạy lại thì phát hiện chiếc túi này trên đất, tiểu nữ nghĩ người đánh rơi chiếc túi chưa chạy đi xa liền phóng tầm mắt theo thì thấy ....thấy... Hoàng tiểu thư đây”

Mĩ Anh cảm thấy bàng hoàng trước những lời vu oan giá họa của nữ tì kia, Xuân Mai là nữ tì lo việc dọn dẹp trong lương viên, tuy nàng không có nhiều dịp tiếp xúc nhưng gặp thì cũng có chút hỏi han, làm sao mà nữ tì kia lại có thể bịa đặt đổi trắng thay đen nhanh như thế được.

“Hoàng tiểu thư, ngươi còn gì để nói không. Kim phu nhân đã ủy thác hoàn toàn cho ta việc này. Tuy ngươi xuất thân tiểu thư danh giá, nhưng vi phạm gia quy phải xử theo gia pháp, quyết không nương tay. Lệ Húc, mang gia pháp ra đây.”

Lưu tổng quản đe dọa, trông bà ta đắc chí nhưng bắt được vàng. Mĩ Anh nhìn bà ta bằng ánh mắt kinh ngạc nàng một mực:

“Nhất định là tiểu nữ kia nói dối, ta thể với trời đất là lương tâm mình trong sạch”

Lưu tổng quản lại chép miệng.

“Đến nước này còn giảo ngôn”

Ở ngoài, Lệ Húc mang vào một chiếc roi da dài, nhìn vào ai cũng có thể đoán được độ sát thương không nhỏ của nó.

Thấy chủ nhân bị dồn vào đường cùng, Hà Lạp quỳ xuống kêu khóc như mưa nhận tội thay dù cái tát lúc nãy vẫn còn in hằn trên mặt .

“ Không phải là tiểu thư, là tiểu nữ, tiểu nữ trót dại... tổng quản tha tội , không liên quan gì đến tiểu thư”

“Ái chà”

Lưu tổng quản khẽ rít lên một tiếng, rồi bà ta lấy roi da, vụt lên người Hà Lạp tới tấp . Hà Lạp đau đơn vô cùng nhưng cắn răng không kêu than một tiếng. Chứng kiến cảnh đó , Mĩ Anh không khỏi xót xa, vốn dĩ nàng luôn coi Hà Lạp như muội muội của mình, nay lại thấy vì mình Hà Lạp chịu đòn roi trong lòng vô cùng thương cảm. Nàng lao đến, che chắn cho Hà Lạp, nàng lại nhận tội về phía mình, cốt chỉ mong cho chiếc roi da vô tình kia dừng lại.

“Không phải Hà Lạp, là ta , ta , các người vừa ý chưa”

Lưu tổng quản cười khẩy.

“Hoàng tiểu thư thừa nhận ngay từ đầu thì tiểu nữ kia đã không bị oan rồi. Giờ thì ngươi chấp nhận gia pháp chứ”.

Mĩ Anh ánh mắt kinh hãi nhìn Lưu tổng quản nhưng nàng vẫn kiên quyết nhận thay Hà Lạp.

“Được”

Lưu tổng quản hả hê vụt cao chiếc roi lên. Mĩ Anh nhắm nghiền hai mắt lại, lần này nàng đã bị ép vào đường cùng rồi, giá như có ai đó ngăn người phụ nữ độc ác kia lại, giá như có ai đó cứu nàng và Hà Lạp, giá như......

“Dừng lại ngay!”

Tiếng thét lớn của một ai đó khiến tất cả mọi người đều giật mình. Mĩ Anh khẽ mở mắt ra....
Về Đầu Trang Go down
Bỉ Girl YunJae
Loving Kim Jaejoong like crazy
Loving Kim Jaejoong like crazy
Bỉ Girl YunJae


Posts : 1503
Coins : 1688
Thanked : 90

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty18/12/2011, 4:43 pm

Oh oh đến cao trào để Tê thể hiện tyêu của mình rồi đây [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 2052005980 Đọc fic cổ trang nó có gì mới mới =)))))))))))))))
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
miss_you_love_s9


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty18/12/2011, 5:17 pm

chap5 :Giải oan



Thái Nghiên có sở thích đi đây đó , khó lòng ngồi yên một chỗ, mà đi thì đi liền mấy ngày. Chẳng hiểu sao lần này vừa ngao du được dăm bữa thì trong lòng bồn chồn như sinh hỏa, có chút gì đó lưu luyến cứ vương vấn trong lòng, nhưng là điều gì thì ngay cả nàng cũng không biết. Thái Nghiên bước vào lương viên, thấy vắng bóng dáng giai nhân trong lòng sinh ngờ vực thì có tiếng Ân Tĩnh vội vàng đến mức hấp tấp.

“Thế tử gia! Thế tử gia! Chỉ có người mới cứu được Hoàng tiểu thư thôi”

Thái Nghiên chép miệng, thế tử tự hỏi nữ tử kia lại gây nên tai họa gì.

“Chuyện gì nữa sao?”

“Mấy ngày nay phủ gia phát hiện ra một chiếc túi vải có hình ô uế, lại rơi ở lương viên, mọi người nghi kị lẫn nhau, Lưu tổng quản vừa cho triệu tập tiểu thư, nô tì nghĩ Hoàng tiểu thư e là sẽ gặp chuyện chẳng lành”

“Thế thì liên quan gì đến ta?”, Thái Nghiên tỏ vẻ vô tâm.

“Hoàng tiểu thư, tổng quản vốn không ưa tiểu thư, nếu tiểu thư bị vu oan sẽ bị xử theo gia pháp”

Ân Tĩnh lo lắng nói, trong khi đó Thái Nghiên vẫn cứ ung dung.

“Càng tốt chứ sao, lần này không chừng có thể cho cô ta tỉnh ngộ rằng Kim phủ không phải nơi dễ lưu lại”

Ân Tĩnh thấy thế tử vẫn bàng quan, trong lòng lại càng như lửa đốt, vội quỳ xuống giập đầu van xin.

“Xin người hãy cứu tiểu thư, tuy Ân Tĩnh quen biết tiểu thư chưa lâu, nhưng cũng hiểu được tiểu thư là hiền nhân, chắc chắn hàm oan, người không vì tiểu thư là nương tử tương lai thì cũng hãy vì những năm qua Ân Tĩnh đã hết lòng mà ra tay giúp tiểu thư tai qua nạn khỏi”

Trước lòng thành của Ân Tĩnh, Thái Nghiên đành đồng ý.

“Thôi được rồi. Dẫn ta ra chỗ phát hiện túi chiếc túi thơm đó”

Ân Tĩnh ngẩng đầu lên ngạc nhiên.

“Thế tử không cứu tiểu thư ngay bây giờ sao?”

“Ta nói là dẫn ta đi thì ngươi đừng nhiều lời”



***



Thái Nghiên bước vào đại sảnh thì thấy Lưu tổng quản đang chuẩn bị dùng roi uy hiếp Mĩ Anh liền quát lớn:

“Dừng lại”

Lưu tổng quản giật mình quay lại, lật đật thi lễ.

“Thế tử gia”

“Ngươi đang làm gì vậy?” , Thái Nghiên nhíu mày.

“Bẩm thế tử, chuyện này Kim phu nhân đã ủy thác cho tiểu nhân, việc điều tra đã kết thúc. Hoàng tiểu thư đã nhận tội, để giữ nghiêm gia quy, dù Hoàng tiểu thư xuất thân cao quý cũng phải xử theo gia pháp, mong thế tử chấp thuận” .

Lưu tổng quản cúi đầu, bà ta nói liền một mạch như thể bản thân là một người vô cùng trách nhiệm. Thái Nghiên quay sang nhìn Mĩ Anh, giọng nói mỉa mai.

“Nhận tội nhanh nhỉ, ta còn tưởng cô cứng đầu lắm cơ”

Hà Lạp thấy thế tử tới, trong lòng cũng an tâm hơn, lấy chút dũng khí:

“Là ép cung, thế tử, mong người minh giám !”

Thấy Hà Lạp có ý phản kháng, Lưu tổng quản nổi giận toan dùng roi quật nữ tì nhưng cánh tay vừa giơ lên, ngay lập tức bị Thái Nghiên chụp lấy. Thái Nghiên gằn giọng , nét mặt hết sức nghiêm nghị.

“Hoàng Mĩ Anh dù sao cũng là người của ta, ngươi tự ý xét xử đe dọa mà không thông báo, ta còn chưa hỏi tội đến, ngươi còn muốn lộng hành sao?”

Thái Nghiên nói, lần đầu tiên Mĩ Anh thấy thế tử lại tỏa ra một khí chất uy quyền hơn người như vậy,nàng bỗng dưng thấy có phần sợ con người này.Lưu tổng quản cũng không ngoại lệ, bà ta đột nhiên lạnh cả người, cuống quýt:

“Tiểu nhân thực không dám, tiểu nhân chỉ làm theo ủy thác của Kim phu nhân, chính công vô tư xét xử.Nếu thực tiểu thư không nhận tội thì ta đây làm sao dám động thủ”

“Là nhất thời ta không muốn Hà Lạp phải chịu đòn nên đã nhận, Thái Nghiên, ngươi phải tin ta”, Mĩ Anh vội thanh minh.

Nhìn bộ dạng tội nghiệp của Mĩ Anh, Thái Nghiên cười khẩy quay sang Lưu tổng quản.

“Đưa ta chứng chiếc túi thơm đó”

“Tiểu nhân không dám, e là sẽ làm bẩn mắt thế tử”

“Ta nói là ĐƯA” , Thái Nghiên nói to, một lần nữa ánh mắt lại khiến bao kẻ phải run rẩy.

Thái Nghiên đưa chiếc túi lên ngửi, lại lặng lẽ quan sát khiến tất cả gia nhân và cả Mĩ Anh không kém phần tò mò. Một hồi sau mới có tiếng thế tử gặng hỏi Lưu tổng quản.

“Ngươi đã điều tra được gì?”

“Bẩm, nhìn vào chiếc túi có thể thấy đây là loại vải thượng hạng, rơi ở cửa lương viên...”

Thái Nghiên nở một nụ cười có phần khinh miệt.

“Ta cũng có thể là kẻ đánh rơi chiếc túi, sao ngươi không tra hỏi?”

“Bẩm, nhất định là không phải rồi, một tay ta chăm sóc người từ nhỏ, làm sao lại không biết tính khí của người. Hơn nữa chuyện xảy ra đã có Xuân Mai làm nhân chứng”

“Thế à?” , Thái Nghiên hỏi tỏ vẻ giễu cợt, quay người liếc nhìn Xuân Mai, từ lúc thế tử bước vào, khuôn mặt nữ tì bỗng chốc trở nên xanh xao. Thế tử nâng chiếc túi lên, đôi mắt trở nên sắc bén, thư thái nói:

“Điều tra ra thủ phạm, không phải là chuyện khó khăn. Khi ta đến nơi chiếc túi bị đánh rơi, có thấy một phần cây bị giập xuống, rõ ràng là do loại giày đế bằng gây ra, lại nói túi rơi ở cửa sau lương viên, đó là nơi gia nhân thường qua lại...”

“Vậy là tiện nhân Hà Lạp?” Lưu tổng quản ngắt hỏi, Thái Nghiên đưa tay ra hiệu im lặng, lại nói tiếp.

“Ngươi cứ bình tĩnh, khi ta nói, không được ngắt lời. Ta đã nghĩ ắt hẳn gia nhân này vừa lén lút lại vừa vội vàng đến nỗi đạp cả vào cây cảnh. Chiếc túi thơm này, nếu nhìn kĩ thì có thể thể thấy kĩ thuật khâu chéo mũi, ngửi lại có mùi tử đinh hương rất đặc trưng của người miền Bắc. Còn chất liệu vải, ta có cảm giác rất quen thuộc. Ta nhớ đây là loại vải mà hoàng thái hậu ban cho Kim gia hôm đại thọ của mẫu thân, đem đi may mặc có dư ra một ít các nữ tì liền lén lút chia nhau để làm vài thứ đồ nhỏ nhặt. Chiếc túi có một vết dầu loang nhỏ rất mới, chất vải nhẹ trơn rất mỏng, nếu nhìn kĩ thì thấy túi có những vết xước nhỏ nhưng đều xung quanh mặt vải nên không thể nói vì đánh rơi nên bị xước mà chỉ có thể là chủ nhân của nó có đôi bàn tay rất thô ráp, ta nói đúng phải không Xuân Mai?”

Thái Nghiên liếc nhìn Xuân Mai, ánh mắt lạnh đến kinh hồn. Xuân Mai sắc mặt lúc này đã chuyển sang trắng bệch, bủn rủn chân tay vội quỳ xuống.

“Không phải tiện nữ, tiện nữ bị oan”

Thái Nghiên tiếp tục nói , giọng gắt gao:

“Ngươi thấy hoàng tiểu thư vội hoảng hốt đến đạp vào cây, vô ý đánh rơi rồi đổ oan cho người khác, thực đã ăn gan hùm rồi. Thu Hương bên phòng may mặc đã bẩm báo ngươi có xin một mảnh vải. Vài ngày trước trong phủ mở tiệc điều động ngươi sang thiện phòng nấu ăn ngươi còn đường nào chối cãi. Đưa bàn tay ra ngay.”

Lưu tổng quản xốc đến chỗ Xuân Mai, trông nóng giận hết sức.

“Đưa tay ta coi!”

Lưu tổng quản kéo tay Xuân Mai lên, đích thực là thô ráp như thế tử nói, ngay lập tức tát mạnh vào mặt nữ tì điêu ngoa kia.

“Tiện nhân, dám lừa ta, lại còn vu oan cho Hoàng tiểu thư đây. Lần này ta phải đánh chết ngươi!”

“Xin tổng quản bớt giận, là tiểu nữ đáng chết, vì sợ phạt mà vu oan cho Hoàng tiểu thư”.

Xuân Mai vừa nói vừa khóc rấm rứt, liên tiếp tự tát vào mặt mình mong được tha tội. Lưu tổng quản liền đạp một đạp khiến Xuân Mai ngã sõng soài, lại quát sai gia nhân.

“Tiện nhân! Các ngươi mang nó đánh cho thừa sống thiếu chết cho ta”

Thái Nghiên vốn dĩ ghét ba cái gia quy gia pháp, coi đó là thứ cổ hủ hà khắc mà răn đe không hiệu quả. Liền ra lệnh cho gia nhân dừng lại, thế tử xét xử Xuân Mai.

“Xuân Mai thực đáng tội. Loại người này không thể giữ lại ở Kim phủ, nãy giờ tiện nhân bị đánh cũng đủ rồi, phạt đuổi ngay về quê, chỉ cho chút lộ phí, tiền công mấy tháng qua không được nhận coi như vì tội vu oan giá họa”

“Đa tạ thế tử” , Xuân Mai khóc lóc giập đầu, vốn dĩ xử phạt như thế đã là phần nhiều nương nhẹ, đối với
các a hoàn mà nói, dường như sống chết cũng là quyết định của chủ nhân, tội của Xuân Mai nếu không phải là Thái Nghiên xét xử thì có thể đã bị Lưu tổng quản đánh cho đến chết.

Mọi chuyện đã được minh chứng xong, Thái Nghiên nhìn Mĩ Anh, nói.

“Ngươi còn ở đây làm gì?”

Thái Nghiên nắm lấy tay Mĩ Anh vội kéo đi, thấy thế tử nắm lấy tay mình, Mĩ Anh ngượng ngùng rụt tay lại, nàng thỏ thẻ.

“Thái Nghiên, dù sao cũng cảm ơn ngươi rất nhiều”

Mĩ Anh hồi tưởng lại chuyện mới xảy ra vẫn còn thấy run sợ. Thật may là có Thái Nghiên đến kịp, lại nãy giờ chứng kiến thế tử luận tội trong lòng nàng sinh ra cảm phục, Thái Nghiên trong mắt Mĩ Anh không còn là một kẻ ngang ngược nữa, mà dường như hình tượng đó to lớn hơn nhiều.
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
miss_you_love_s9


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty18/12/2011, 5:30 pm

chap6 : Trần ai lạc định

~bụi trần cũng có lúc ngừng rơi~

Đến tận lương viên, Thái Nghiên mới buông tay Mĩ Anh ra. Thái Nghiên nhìn nữ tử kia, lông mày nhíu chặt, che giấu sự lo lắng của mình bằng thái độ tức giận, Thái nghiên lại nạt Mĩ Anh.

“Ngươi chán sống rồi hả? Ngươi đã làm điều gì vậy, muốn làm anh hùng rơm sao?”

“Tình thế bắt buộc, Hà Lạp vì sợ ta liên lụy mà nhận tội oan , làm sao ta có thể giương mắt làm ngơ?”, Mĩ Anh phân bua.

“Ngươi có thể đùa nhưng gia pháp thì không đùa. Chẳng lẽ cứ vì người khác mà ngươi lại nhận tội thay sao? Ngươi nghĩ đó là thượng sách ? Ngày hôm nay ta cứu ngươi, nhưng những ngày sau chắc gì ta có thể đến kịp. Ngươi đúng là đồ ngốc.”

Mĩ Anh tuy trước đó cảm phục nhưng giờ bị Thái Nghiên mắng mình là “đồ ngốc” , trong lòng một cơn giận hờn trỗi lên, liền đáp trả lại Thái Nghiên mà không do dự.

“Ngươi cứu ta xong rồi mắng ta là đồ ngốc, thì thà ta chịu đòn roi của Lưu tổng quản còn hơn. Lần sau ngươi không cần phải cứu ta, ta có thể chịu trách nhiệm những chuyện mình làm.”

Thấy Mĩ Anh dám “cả gan” cãi lại cả lời của mình, Thái Nghiên im lặng trong giây lát, rồi gắt gỏng, định lặp lại hai tiếng:

“Đồ...”

Chưa nói dứt câu , thì Mĩ Anh đã nhìn Thái Nghiên, đáp trả bằng một ánh mắt lạnh nhạt.

“Vô cảm như ngươi thì làm sao có thể hiểu được thế nào là hi sinh vì người khác”

Mĩ Anh nói rồi bỏ đi, để mặc Thái Nghiên vẫn còn ngẩn người ra đó. Thế tử cảm thấy có phần choáng váng, trong lòng lại tràn ngập những ý nghĩ “ Rõ ràng mình đã cứu nữ tử kia, vậy mà cô ta lại còn dám chống chế lại. Mình là kẻ vô cảm sao? Là kẻ không biết thế nào là tình thương, không biết thế nào là hi sinh vì người khác sao?”

Thái Nghiên vẫn nhìn theo bóng dáng bạch y nữ tử đã đi khuất, tâm trí vẫn chưa hết bần thần.



***



Mấy ngày nay ở trong thư phòng, cứ mỗi lần nghĩ đến mấy lời “khinh thiên” của nữ tử kia Thái Nghiên lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Thái Nghiên chống cằm suy nghĩ nhất định phải cho nữ tử kia biết mùi thế nào là dám “giỡn mặt” thế tử gia đây.

Thái Nghiên đi dạo trong lương viên,chẳng thấy bóng dáng nữ tử kia đâu, liến kéo Ân Tĩnh lại hỏi.

“Nữ nhân đáng ghét kia không biết là lặn mất tăm đâu rồi. Ngươi có biết Hoàng Mĩ Anh ở đâu không?”

“Bẩm thế tử gia, nghe nói Kim phủ có khu vực chuyên nuôi ngựa, Hoàng tiểu thư vốn yêu thích động vật liền hào hứng đi ngay rồi ạ. Hoàng tiểu thư đi cùng Hà Lạp, cũng vừa mới đây thôi ạ”, Ân Tĩnh lễ phép trả lời.

Nhà họ Kim có một trại nuôi ngựa khá lớn ở đặt ở gần Kim phủ, chuyên cung cấp ngựa cho việc binh gia của triều đình, ở đây đồng cỏ mênh mông , quanh năm xanh ngắt , cảnh trí không kém phần lý thú.

Thái Nghiên lại gần chuồng ngựa thì thấy Mĩ Anh đang vuốt ve bảo mã Tiểu Hắc của mình, thế tử lại gần định kiếm chuyện gây sự thì đã thấy Mĩ Anh mỉm cười, đôi mắt cong cong như mảnh trăng. Thái Nghiên trong miệng lẩm bẩm “Ai~, hồ ly kia lại muốn ta dao động sao”.

“Thái Nghiên a~” , Mĩ Anh chào thế tử, bộ dạng nhởn nhơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra , cái vẻ ngây thơ đó khiến Thái Nghiên càng sinh bực bội, nhưng chưa có lý do bộc phát ra, Thái Nghiên chỉ biết nhăn mặt.

“Ngươi cười cái gì? Bộ mặt ta có gì đáng cười?”

“Mặt ngươi lúc nào cũng phẫn nộ, làm sao ta dám cười”, Mĩ Anh đùa.

“Gương mặt của ta là vô cùng hoàn mĩ, ngươi tưởng ta không cười được chắc”

Thái Nghiên hắng giọng rồi nheo mắt lại , nhoẻn miệng cười bắt chước Mĩ Anh, có điều điệu cười này khác xa so với “bản gốc” , trông vô cùng quái dị, khiến gương mặt bình thường hàn băng của Thái Nghiên giờ trông chẳng khác một kẻ ngớ ngẩn. Thấy cảnh đó , Mĩ Anh dù cố kìm nén những vẫn không thể ngăn mình ôm bụng cười ngặt nghẽo

Thái Nghiên thấy những việc mình làm chẳng những không gỡ gạc được hình tượng mà còn có vẻ “phản tác dụng”, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, giọng nói có phần ngượng ngịu.

“Được rồi , ta sẽ cho ngươi coi.”

Thái Nghiên quay sang sai gia nhân ở gần đó,

“Hôm nay ta muốn cưỡi Tiểu Hắc “

Mĩ Anh nghe vậy tiếp tục trêu đùa, rồi lại cười khúc khích.

“ Thế tử a~ Chân ngươi có đủ dài để leo lên lưng ngựa không vậy?”

Thái Nghiên nghiến răng lại vì xấu hổ, nghĩ “Ái chà, tiểu nữ kia ngày càng xấc xược, lần này còn dám giễu cợt ta nữa”. Thái Nghiên trong đầu chợt nảy ra một ý, nhếch miệng cười nham hiểm.

“Ngươi lên đây!”

Thái Nghiên nói to, trước khi Mĩ Anh kịp phản ứng thì thế tử đã xốc Mĩ Anh lên lưng ngựa rồi quất roi cho ngựa phi nước đại. Mĩ Anh từ nhỏ đến giờ chưa từng ngồi trên lưng ngựa, nay lại bị phóng đi với tốc độ nhanh như vậy, nàng chỉ biết nhắm nghiền mắt lại bấu chặt vào người thế tử kia.

“Xem ngươi còn giễu cợt ta không”

“Ta muốn xuống”, Mĩ Anh hét lên.

Thái Nghiên trong lòng hí hửng lắm, cuối cùng thế tử cũng có dịp “trả đũa” nữ tử kia, lại càng thúc ngựa chạy nhanh hơn.

Tiểu Hắc chạy băng qua đồng cỏ xanh như ngọc, điểm xuyến màu vàng thanh nhã của những bông hoa cúc dại .

Mĩ Anh ôm chặt lấy người Thái Nghiên. Gió thổi qua hai người mát lạnh, thoang thoảng là một mùi thơm dịu nhẹ, là hương hoa đồng nội hay hương tóc mây của mĩ nhân kia? Thái Nghiên đã tự hỏi bản thân như vậy. Rốt cuộc là cảnh trí rung động lòng người hay là nữ tử khiến trái tim của hàn băng thế tử kia lung lay?

Ngựa chạy chậm dần lại, bất giác Thái Nghiên đưa tay vòng ra chạm nhẹ vào lưng Mĩ Anh, như muốn kéo sát nữ tử lại người mình.

Cảm giác này thật gần gũi thân quen, ta lại sắp đánh mất chính mình....

Thái Nghiên lần đầu tiên thấy tim mình đập nhanh như vậy, hơi thở nóng hổi, cất một tiếng nhỏ nhẹ:

“Mĩ Anh”

Mĩ Anh bấy giờ mới từ từ mở mắt ra, đã có lúc nàng quên đi cảm giác hoảng sợ của mình, đã có lúc nàng cảm thấy một điều gì thật ấm áp, nàng cũng không rõ nữa, dường như nàng mới lướt đi trên mây, cảm giác phiêu du vẫn còn lượn lờ trong tâm trí. Nàng nhìn lên Thái Nghiên, đôi mắt nhu tình:

“Thái Nghiên, ta....”

Mĩ Anh ho khục khặc, Thái Nghiên bỗng thấy thanh y của mình ươn ướt, liếc xuống thì thấy Mĩ Anh có lẽ vì không quen cưỡi ngựa đã ...ói lên trang phục của mình, thế tử lại ngẩng mặt lên trời thở dài.

“Mĩ Anh, rốt cuộc là kiếp trước ta nợ ngươi cái gì?”
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
miss_you_love_s9


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty18/12/2011, 6:34 pm

Chap 7 : Điệp luyến hoa

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 39030146087062073406100

hình ảnh thái nghiên

post ả cho mọi người dễ liên tưởng




Thái Nghiên đẩy Mĩ Anh ra, giọng nói lại cáu gắt.

“Ngươi có biết y phục của ta đáng giá bao nhiêu không? 100% cotton đấy”

Mĩ Anh chớp chớp mắt dù nàng vẫn còn lờ đờ.

“Ta không cố ý mà”

Nghe giọng nói yếu ớt của Mĩ Anh , Thái Nghiên phần nào nguôi giận, trong lòng đã mềm như cọng bún nhưng không dám thể hiện ra, lại tỏ vẻ lạnh lùng.

“Không cố ý là được sao? Hễ là kẻ nào phạm ta thì cái giá là không trả được’

Mĩ Anh lúc này mặt trắng bệch, thần sắc không khỏe chút nào, nàng cũng chẳng để ý đến mấy lời của thễ tử kia nàng bước đi, có phần loạng choạng. Hà Lạp vội chạy lại dìu tiểu thư , lo lắng nói:

“Tiểu thư, sức khỏe của người không tốt''

Thái Nghiên hắng giọng nói với hai a hoàn, tị nạnh nghĩ “Ta cũng thiệt hại có kém gì cô ta, vậy mà các ngươi coi ta như không khí vậy. Hoàng tiểu thư ngươi khá lắm, vừa lấy đi bộ trang phục mà ta thích nhất, lại vừa lấy đi cả sự nể phục của các a hoàn” . Thái Nghiên bước lại gần Mĩ Anh, trước khi bỏ đi cố liếc mắt lè lưỡi giễu cợt:

“Đồ con sên”

Trước nay thực chưa thấy thế tử nào lại trẻ con như vậy, cái cách giận hờn cứ như một tiểu hài tử.


Mấy ngày nay ở ngoài phố nhộn nhịp vô cùng, đâu đâu cũng trang trí đủ loại đèn lồng , kim tuyến. Chả là đến hội hoa đăng, thương nhân từ khắp nơi cũng đổ về tranh thủ kiếm chác mang theo đủ loại hàng hóa, buổi tối bắt đầu thả đèn khiến nhà nhà nô nức đổ ra đường cảnh trí lại càng náo nhiệt.

Những chuyện vui chơi thế này ai chẳng mong chờ, huống gì là Thái Nghiên hay Mĩ Anh, đang ở độ tuổi chưa đầy đôi mươi . Trong lòng Thái Nghiên cũng muốn mở lời rủ Hoàng tiểu thư nhưng lại vướng chút tự cao tự đại không muốn hạ mình. Với tấm lòng người mẹ, Kim phu nhân chẳng khó khăn gì để tinh ý nhận ra điều đó. Bà liền cho gọi Thái Nghiên và Mĩ Anh, mở đường:

“Hội hoa đăng mỗi năm mới có một lần. Hoàng phủ ở xa, ta chắc Mĩ Anh cũng không có nhiều dịp chứng kiến tận mắt.

Nghiên Nhi, ta nghĩ con nên dành chút thời gian đi cùng Anh Nhi”

“Đi với Ân Tĩnh cũng được, sao cứ phải là nhi tử”, Thái Nghiên lại nhăn mặt chống chế.

“Đi theo hộ tống, lỡ có chuyện gì không hay với Hoàng tiểu thư thì sao?” , Kim phu nhân ánh mắt ân cần.

“Tiểu nữ ngốc nghếch này thì có thể xảy ra chuyện gì?”

Thái Nghiên ủy khuất bĩu môi. Thời gian qua xảy ra cũng không ít rắc rối, Mĩ Anh tuy không nói là quá thân thiết nhưng cũng không còn đến mức giữ kẽ với thế tử kia, Mĩ Anh kéo nhẹ vạt áo của Thái Nghiên, ôn nhu:

“Thế tử chúng ta cùng đi chung với nhau không phải là vui hơn sao”

Mĩ Anh lại cười, khuôn mặt như nàng vầng mặt trời tỏa nắng ấm áp khiến thế tử ương bướng kia cũng phải xiêu lòng. Thái Nghiên “hừ” một tiếng, rồi chép miệng:

“Thôi được rồi”

Mĩ Anh thả bộ cùng Thái Nghiên trên phố, ban đầu Kim phu nhân đã sắp xếp kiệu nhưng Thái Nghiên ngăn lại vì cho rằng kiệu chỉ là thứ chật trội ,nóng bức. Mĩ Anh cũng chẳng có ý kiến gì, bản thân nàng cũng thích tự do, tự tại. Đôi khi nàng thầm ước mình giống như làn gió kia, có thể thổi đến bất cứ nơi đâu, không lo lắng , muộn phiền.

Mĩ Anh rất thích các mùi thơm, vậy nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nàng ùa ngay vào một cửa hàng bán túi thơm. Nàng bị chú ý bởi một chiếc túi thơm màu hồng, nàng thích màu hồng, nếu không muốn nói là nghiện, nàng từng mơ ước tất cả mọi thứ trên thế gian đều được phủ màu hồng, nhưng sau này nàng nhận ra rằng ước mơ trẻ con đó của mình không bao giờ là hiện thực, bởi là cuộc sống luôn có lúc trắng lúc đen chứ đừng nói là hồng mãi. Thời gian càng trôi qua , nàng càng thấu hiểu điều này.

Chiếc túi kia tỏa mùi thơm thoang thoảng rất thanh tao, quả là Mĩ Anh không thể rời mắt. Nhưng nàng sờ vô túi thì nhận ra trong người không có chút ngân lượng nào, nàng đã hỏi Hà Lạp nhưng nữ tì lúc đi vội vã nên sơ ý không mang theo. Đắn đo mãi , nàng mới quyết định mở lời với thế tử kia. Nàng lại kéo kéo vạt áo Thái Nghiên, đôi mắt mở to tỏ vẻ nũng nịu:

“Thái Nghiên a~ Chiếc túi này thực là hiếm gặp. Mà ta lại không mang ngân lượng. Ngươi chắc là có mang theo...”

Thái Nghiên lườm lườm nhìn Mĩ Anh:

“Ta mang theo rất nhiều kim nguyên bảo.”

Thái độ của thế tử khiến Mĩ Anh hơi phật lòng một chút, nhưng nàng vẫn mỉm cười tỏ vẻ mong chờ. Đáp lại, Thái Nghiên như giội gáo nước lạnh:

“Nhưng ta KHÔNG BAO GIỜ mua cho ngươi”

Thái Nghiên cười to.

Mĩ Anh cảm thấy ấm ức lắm. Nhẽ ra ngay từ đầu nàng không nên mở lời rồi. Kẻ vô tâm độc ác đó đời nào quan tâm đến nàng, thực chiếc túi thơm đã khiến nàng u mê mất rồi. Nàng giận giận , luyến tiếc ngắm nhìn chiếc túi rồi nắm tay Hà Lạp kéo đi, muốn bỏ thật xa kẻ đáng ghét kia.

Thái Nghiên thấy thế trố mắt nhìn Mĩ Anh, vội đuổi theo .

“Này, chờ ta.”

Thế là Mĩ Anh cứ thế đi cùng Hà Lạp, cố tách khỏi Thái Nghiên, khiến thế tử kia đuổi theo đến hụt hơi. Thái Nghiên đành nắm lấy tay Mĩ Anh giữ lại, ngoe ngoe hai xâu kẹo hồ lô đỏ chót, mỉm cười nói.

“ Ăn kẹo không?”

Mĩ Anh giận dỗi.

“ Không”

“Ngươi không ăn thì ta ăn.”

Thái Nghiên cười cợt nói, bỏ tọt một cây kẹo vào miệng. Mĩ Anh vẫn quay mặt đi. Không muốn hỏng không khí cuộc vui, Thái Nghiên đành xuống nước trước, nói năng như rót mật vào tai Mĩ Anh.

“Đi mà, đi mà, tiểu cô nương xinh đẹp”

Mĩ Anh chưa bao giờ nghe thấy cái giọng nài nỉ nào “nhão” như vậy. Nàng che miệng cười khúc khích, nhận lấy cây kẹo rồi liếc qua Thái Nghiên một cái.

“Coi như ngươi có chút lương tâm”


Vừa yên ổn một chút thì có tiếng kêu của Hà Lạp.

“Ai~ Nô tì đột nhiên ....đau bụng. Nô tì xin phép tiểu thư và thế tử hồi phủ”

Hà Lạp cúi đầu lia lịa. Mĩ Anh lo lắng hỏi:

“Em có sao không? Ta cùng về phủ.”

“Không sao ạ. Em về một mình được rồi . Tiểu thư đừng lo”

Nói rồi Hà Lạp chạy biến một mạch. Mĩ Anh vẫn chưa kịp hỏi han gì thêm, nàng vẫn còn cảm thấy ngờ ngợ, rõ ràng là con bé vừa mới hăng hái đi chơi lúc nãy, giờ lại đau bụng là cớ gì? Hẳn là lại ăn uống gì bậy bạ rồi.

Mĩ Anh lắc đầu, nàng nhìn quanh thì nhận ra vậy là chỉ còn mình và Thái Nghiên đi dạo. Bình thường trong Kim Phủ dù có đụng chạm thì ít nhất vẫn có tiểu nữ Hà Lạp bên cạnh. Giờ chỉ còn có hai người, không biết lại rắc rồi gì xảy ra. Nàng tự trấn an “Không sao cả, thế tử lúc nào cũng như cục băng lạnh cóng, ta đi cứ đi, không phạm nhau sẽ không có chuyện gì xảy ra”
Về Đầu Trang Go down
♥ CKÍT.SONE ♥
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD
♥ CKÍT.SONE ♥


Posts : 543
Coins : 586
Thanked : 23

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty18/12/2011, 6:43 pm

tem :)
tên nhân vật sa0 toàn kiểu cổ đại thế
trung quốc qá =]~
@chủ thớt : chap hay :">~
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
miss_you_love_s9


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty18/12/2011, 10:26 pm

Chap 8 : Tương tư thập giới



Không có Hà Lạp , Mĩ Anh phần nào mất tự nhiên. Thỉnh thoảng , nàng len lén đưa mắt nhìn “kẻ đáng ghét” mặc cho kẻ đó

vẫn vô tư đi hết nơi này sang nơi khác, như thể lần đầu tiên được ra ngoài không chừng.

Tiếng chiêng trống khua không ngừng, những người xung quanh đổ xô đến nơi phát ra âm thanh náo động. Mĩ Anh muốn tránh ra , nhưng cứ lớp lớp hàng hàng người dồn lên khiến nàng không tìm được đường lui. Nàng nhướn đầu tìm Thái Nghiên, nhưng hi vọng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã trở thành vô vọng, nàng thầm trách mình nếu như lúc nãy không cố tình tạo khoảng cách với Thái Nghiên thì giờ cũng không đến mức phải rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe này.

Tiếng ai đó la hét, có vẻ như vài người dẫm đạp lên nhau, không gian bị chen lấn đến ngột ngạt, không khí như bị rút cạn.

Những nỗi ám ảnh bất chợt hiện về trong tâm trí nàng, rõ ràng và sắc nét. Đó là hình ảnh khi nàng mới 5 tuổi, một cô bé tóc

thắt bím với hai chiếc nơ màu hồng xinh xinh.Mẫu thân nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nàng, hiền hậu dặn dò nàng đợi ở ngay

gốc cây liễu ấy, nhất định không được đi đâu cho đến khi bà quay trở lại . Nàng đã đợi, không biết là bao lâu nữa, nhưng

nàng cảm thấy thời gian rất dài, cứ như là bất tận. Nàng chạy đi, chạy đi mãi để rồi lạc lõng trong một đám đông chen chúc người. Nàng đã té ngã. Nàng không nhớ là mình đã gọi mẫu thân bao nhiêu lần. Không một ai kéo nàng đứng dậy, một vài kẻ vô cảm thậm chí cố tình va quẹt , dẫm đạp lên nàng. Nàng phản kháng bằng tất cả những gì một đứa trẻ có thể làm, gào khóc, kêu thét. Rồi khi đám đông tan ra, bỏ lại nàng một mình lững thững bước đi trong bóng tối với quần áo vấy bẩn, thương tích trên người và đôi mắt đỏ hoe vì khóc nức nở.

Những hồi ức không dễ gì xóa nhòa , nhất là những nỗi sợ đã in hằn vào trong thâm tâm. Mĩ Anh quay lại thực tại, nàng lại

cảm thấy bế tắc trong dòng người mỗi lúc một đông. Hình như đã có giọt nước nào đó chảy ra từ khóe mi của nàng. Xung quanh với nàng như trở nên tối rầm. Nàng muốn khụy xuống.

“Mĩ Anh”

Tiếng gọi quen thuộc của Thái Nghiên khiến nàng bừng tỉnh. Nàng mở nhẹ đôi mắt ra.

Thái Nghiên nãy giờ tìm kiếm nữ tử, định nạt một trận nhưng thấy thần sắc Mĩ Anh đã trắng bệch nên thôi. Gạt đám đông hỗn loạn, Thái Nghiên bước lại gần , chỉ nở một nụ cười nhẹ như để trấn an.

“Đi ra khỏi đây”

Thái Nghiên quàng tay qua người Mĩ Anh, nhẹ nhàng dìu nàng ra khỏi. Mĩ Anh muốn nói lời cảm ơn với thế tử, nhưng chẳng hiểu sao không tìm được bất cứ từ gì để nói, nàng chỉ im lặng, nhưng trong lòng cảm thấy như được mặt trời sưởi ấm.

Thoát khỏi mớ hỗn loạn, thấy Mĩ Anh bình tĩnh trở lại, Thái Nghiên liền trọc ghẹo:

“Tiểu nữ yếu đuối này khóc rồi à?”

“Ta ...ta...là đông người khiến bụi bay vào mắt ta”

Mĩ Anh vội vàng phủ nhận, nàng quay đi , đưa tay quẹt nhanh nước mắt, nàng cúi mặt không muốn cho Thái Nghiên thấy sự yếu đuối của mình. Chẳng ngờ Thái Nghiên cũng quay theo , cúi xuống cả nửa người ngước nhìn nàng, lại tiếp tục trêu đùa:

“Ta nghĩ ngươi cũng có chút nhan sắc, hóa ra không phải, khi khóc còn xấu hơn”

“Ngươi...”

Mĩ Anh tức giận, nàng không hiểu Thái Nghiên là con người như thế nào, tại sao thường xuất hiện trong gang tấc cứu nàng thoát hiểm, khiến cho nàng động lòng cảm mến, nhưng ngay sau đó lại lại quay lại một kẻ chuyên ức hiếp người khác.

Mĩ Anh quay lưng về phía Thái Nghiên , lại yên lặng, nàng lại dạo bước bỏ rơi Thái Nghiên đi từng bước ngắn phía sau. Cái cảnh người trước người sau, hờn hờn giận giận khiến người ta dễ liên tưởng đến những đôi tình nhân trẻ tuổi.

Con đường chạy ven theo một dòng sông nhỏ, phía bên còn lại được trồng những hàng thích và bạch quả dài tít tắp.

Mùa này những cây thích đã đỏ rực hoa và những cây bạch quả kịp mang màu vàng chói gắt. Nếu đi vào ban ngày con đường sẽ trông vô cùng rực rỡ, dẫu sao lúc vào trời tối thì nó vẫn đẹp, có điều vẻ đẹp ấy trầm lặng và có phần tịch mịch ,cô liêu hơn. Thái Nghiên và Mĩ Anh đi qua một cây cầu bằng đá, dừng chân lại ở một thủy đình nhỏ.

Mĩ Anh phóng tầm mắt ra dòng sông ngay đó, những Phật tử lớn tuổi trong trang phục màu xám, mái tóc búi gọn gàng đang giúp những nhà sư thả những chiếc hoa đăng có thắp nến xuống dòng sông khiến cho dòng sông lúc này như một dải lụa đen thẫm có đính kim sa, lấp lánh và lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết.

Mĩ Anh đứng trong thủy đình, chắp tay lại cầu nguyện một điều gì đó. Lúc này trông gương mặt nàng lại càng trở nên sáng hơn, hàng mi khép lại đen huyền cong vút. Thái Nghiên chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Mĩ Anh, thầm nghĩ nữ tử này khi bày tỏ lòng thành tâm trông nàng thật tinh khiết , thật trong sáng như không gì có thể vấy bẩn. Thái Nghiên lại bâng khuâng tự hỏi lòng mình rằng Mĩ Anh có phải là một tiên tử từ trên thiên giới xuống không, rồi lại sinh một nối hoang mang rất trẻ con rằng liệu khi tìm được áo cánh nàng tiên ấy có bay đi mất như những tích truyện cổ còn lưu lại không.

Khi Mĩ Anh kết thúc những lời cầu nguyện của mình, Thái Nghiên bước lại gần, ôn nhu hỏi:

“Ngươi , là cầu mong điều gì vậy?”

“Người ta nói rằng hoa đăng là cầu nối gửi đi lời hoài niệm của những người ở trên dương gian với những người đã mất. Ta mong những người âm dương cách trở vẫn có thể tiếp tục hướng đến nhau trong thanh thản, và cũng mong nỗi thống thổ sẽ không còn trên thế gian này nữa.”

“Ngươi thật ngây thơ, người chết thì đã là hết, chỉ còn người ở lại cô đơn là mãi day dứt, đau đớn khôn nguôi. Chẳng thể có bất kì sự liên kết nào hết nữa”, Thái Nghiên nói, mắt nhìn đăm đăm theo hoa đăng đang trôi lững lờ trên dòng nước.

“Nếu ngươi tin thì điều đó sẽ là thật. Cho dù tình cảm có gửi đi không được đáp lại, thì ít nhất trong lòng ngươi cũng bình tâm hơn nhiều”

Thái Nghiên có phần hơi bất ngờ trước Mĩ Anh, ngày thường Thái Nghiên cứ nghĩ Mĩ Anh là một nữ tử ngốc nghếch, không ngờ lại có ngày như một bậc hiền triết thế này. Thái Nghiên hít một hơi thật sâu.

“Nếu vậy , ta cũng thử cầu nguyện”

Thái Nghiên không chắp tay lại mà đan các ngón tay vào nhau để lên đầu, không nhắm mắt lại mà chỉ tiếp tục nhìn về phía xa xăm. Đôi mắt Thái Nghiên trông trong veo và hiền hậu, cho dù cũng có lúc Thái Nghiên tỏ ra ân cần thì đó vẫn là hình ảnh mà Mĩ Anh chưa từng thấy, trong lòng nàng không ngăn khỏi sự xôn xao, có chút gì đó thật rạo rực.Nàng quay sang nhìn Thái Nghiên, buông một câu vô định:

“Những lúc thế này trông ngươi thật lạ”

Thái Nghiên chậm rãi hỏi Mĩ Anh.

“Lạ , ý ngươi là sao?”

“Có một vẻ ôn nhu rất khác ngày thường”

“Bộ ngày thường ta không ôn nhu sao?”

Mĩ Anh bất chợt bối rối, nàng đắn đo:

“ So với ngày thường thì...., thật ra ngày thường ngươi cũng không dữ dằn ...”

“Đương nhiên” Thái Nghiên tự đắc nhe răng.

“Không dữ nhưng mà rất dữ, dữ như hổ vậy” Mĩ Anh cười khúc khích, bình thường chỉ toàn là Thái Nghiên trêu trọc nàng, nay có dịp khiến Thái Nghiên “ăn dưa bở” nàng sảng khoái vô cùng.

Thái Nghiên bị lừa, mặt đỏ hây hây vì xấu hổ, nói không nên lời.

“Ngươi....”

Mĩ Anh được dịp cười lớn hơn khiến Thái Nghiên càng sinh bực bội . Đột nhiên Thái Nghiên nheo mắt lại nhìn Mĩ Anh, cái vẻ gian manh khiến Mĩ Anh dự cảm thấy thấy có gì bất trắc.

“Ngươi nói ta dữ như hổ, ngươi có biết hổ là loài như thế nào không?”

Mĩ Anh tỏ vẻ bình tĩnh.

“Là một loài mãnh thú”

“Đúng . Hổ là một loài động vật hoang dã, là một loài mãnh thú, khi tức giận nó sẽ làm những điều mà con người không thể ngờ được, ngay cả những con hổ được huấn luyện tốt nhất thì nó cũng không thể kiểm soát được ”

Thái Nghiên cười cợt. Đột nhiên ép sát vào người Mĩ Anh khiến nàng cảm thấy ớn lạnh.

“Ngươi , ngươi định làm gì?” Mĩ Anh hốt hoảng kêu lên.

Thái Nghiên nở một nụ cười nhếch mép đầy tà đạo, ghé vào tai Mĩ Anh.

“Làm gì thì chắc ngươi cũng biết”

Mĩ Anh thật sự hoảng sợ, chỉ có nàng và Thái Nghiên ở nơi hoang vắng này nếu “điều đó” xảy ra thì nàng cũng không thể chống cự. Nàng thầm trách tại sao Hà Lạp lại về Kim phủ không đúng lúc đến vậy T__T . Nắm hay cánh tay, Mĩ Anh đe dọa:

“Ngươi, nếu ngươi có ý đồ xấu đó , ta , ta sẽ la lên”

Thái Nghiên ngước mặt lên cười, liếm môi:

“Đằng nào chúng ta chẳng đã định hôn, “động phòng” sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian, chi bằng ở đây “gạo nấu thành cơm” cho tiện , không phải ngươi luôn muốn được ta sủng nịch sao?”

Nghe mấy lời cuồng ngôn đó , mặt Mĩ Anh đỏ ửng vì xấu hổ. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này xảy ra và cũng chẳng đề phòng gì cả. Ở nơi cô lập này e rằng nếu nàng có hét lên cũng là vô ích. Nàng chỉ biết lùi lại, càng lùi càng bị Thái Nghiên dồn vào một góc, nàng không biết phải làm gì trong khi Thái Nghiên ngày một tiến tới gần hơn.

Thái Nghiên đột nhiên đưa tay đến tóc nàng. Mĩ Anh bây giờ chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Nàng đã nghĩ đến chuyện phản kháng nhưng đột nhiên bây giờ thì không thể, chân tay nàng bủn rủn như bị sợi dây vô hình nào đó trói chặt.



***



Mĩ Anh cảm thấy có cái gì đó cọ vào mũi mình mà mùi hương quen thuộc lắm. Nàng đánh liều mở mắt ra.

Chiếc túi thơm màu hồng mà nàng đã muốn mua, tại sao nó lại ở trong tay Thái Nghiên thế này?

Nhìn vẻ hoảng hốt nay chuyển thành ngây ngô của Mĩ Anh, Thái Nghiên phá lên cười.

“Là tặng cho ngươi đấy. Chứ ngươi nghĩ ta định “làm gì” hả? Đừng tưởng bở, ngươi so với mẫu người ta thích còn kém xa”

Mĩ Anh cảm thấy nóng ran, nàng lảng sang chuyện chiếc túi.

“Ngươi mua nó từ khi nào?”

“Ta mua nó ngay lúc ngươi bỏ đi. Dù sao ta cũng là người rộng lượng, chuyện nhỏ nhặt như thế đâu phải là không muốn giúp ngươi, muốn gây bất ngờ một chút, ai ngờ nữ nhân ngốc nghếch chưa gì đã hờn dỗi”

Mĩ Anh nhận lấy chiếc túi, nàng không ngờ Thái Nghiên cũng có lúc tinh tế thế này. Nhưng nàng vẫn trách:

“Vậy mà ngươi làm ta... Ta hoảng sợ ngươi có biết không?”

Mĩ Anh lên giọng. Thái Nghiên lại được dịp cười xòa, lại trêu trọc:

“Nếu ngươi muốn thì bây giờ “làm” cũng đâu muộn”

Mĩ Anh lườm mắt, cốc Thái Nghiên một cái đau điếng khiến thế tử phải ôm trán nhăn nhó.

“Lưu manh”

Đột nhiên có vài tiếng nổ lộp bộp khiến "cuộc thảo luận" của hai người bị chen ngang, trên trời ngay tức khắc xuất hiện những chùm pháo bông sáng rực cả bầu trời, có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, tỉa ra khắp phía tạo hình thành những bông hoa rất đẹp. Mĩ Anh reo lên, phấn khích như một đứa trẻ với những món đồ chơi mới:

“Pháo hoa, thật là đẹp”

Nàng ngước đầu lên chăm chú nhìn từng chùm sáng bay lên.

“Thái Nghiên à, ta mỏi cổ”

“Thì sao?”

“Cho ta mượn vai của ngươi”

“Thật phiền phức, ...thôi được rồi”

Mĩ Anh nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Thái Nghiên, cảm giác thật nhẹ nhõm, bình yên. Thế tử gia này, có những lúc lạnh lùng khiến người khác kinh sợ, nhưng có những lúc thật dịu dàng trầm ấm. Có những điều mà có lẽ nàng vẫn chưa thể hiểu hết.



***



Tại Kim phủ.

“Hà Lạp ngươi có làm theo những gì ta dặn dò không?”

“Bẩm phu nhân, tiểu nữ đã y lời phu nhân, bỏ về trước để tạo điều kiện cho thế tử và Hoàng tiểu thư”

“Ngươi làm tốt lắm, ban cho ngươi xấp vải lụa và ngân lượng để gửi về cho phụ mẫu”

“Đa tạ Kim phu nhân”

...........
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
miss_you_love_s9


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty18/12/2011, 10:43 pm

Chương 9 : Khô diệp phiến phiến phong trần sa
~ Lá khô lác đác bụi phong trần~

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 6194326831_e9d338279c_o



“Thái Nghiên, ngươi dùng điểm tâm chưa? Ta mới làm thử món bánh này, ngươi nếm thử xem”

Mĩ Anh ân cần đưa cho Thái Nghiên một đĩa bánh cảo nàng mới làm. Thành thực bản thân nàng dù mang danh tiểu thư được giáo dục bài bản từ nhỏ nhưng vẫn phải một khuyết điểm là kém duyên với chuyện bếp núc nên khi đưa cho thế tử trong lòng nàng cũng có phần lo lo. Đằng nào thì “người ta” cũng dùng đủ thứ cao lương mĩ vị trên đời mà, nhưng mặc kệ, bánh của nàng dồn bao nhiêu tâm huyết và thành ý thì cũng đâu kém gì.

Thu Hương ở thiện phòng nói thế nào nhỉ, bánh cảo có nhiều loại nhân, mỗi loại nhân lại gửi gắm một hi vọng khác nhau.

Bánh nhân đường sẽ được ngọt ngào trong cuộc sống, bánh nhân lạc thì được khỏe mạnh. Thế nên nàng bỏ cả lạc lẫn đường , chẳng phải được cả ngọt ngào lẫn khỏe mạnh sao. Nhưng nhân bánh theo công thức“lạc đường” vẫn chưa khiến nàng hài lòng, nàng lại táy máy bỏ thêm chút muối cho mặn mà, chút tiêu cho nồng ấm. Nàng vừa làm vừa cảm thấy vui vui,lại còn mộng tưởng đây sẽ là thứ bánh tuyệt hảo nhất trên thế gian.

Thái Nghiên cầm đĩa bánh “super soi” với vẻ ngạc nhiên, tự hỏi nữ nhân vụng về này chắc lại học lỏm cách làm bánh ở đâu rồi, tuy vậy cũng có chút cảm động trong lòng, cất lời khách sáo:

“Là cho ta thật sao?”

Mĩ Anh không đáp, nàng chỉ gật đầu nhè nhẹ, đôi mắt nàng cong cong trông như mảnh trăng đầu tháng mà chẳng ai nỡ khước từ. Thái Nghiên cũng không ngoại lệ, liền đưa chiếc bánh hình bán nguyệt vào miệng.

Chừng khoảng một phút sau, cái vẻ mi khai nhãn tiếu bỗng chốc tối sầm lại. Cay, mặn , ngọt hòa vào nhau chẳng vừa vặn chút nào, vừa mặn vừa chát , phải nói là dở, không phải dở bình thường mà là dở tệ. Thái Nghiên nhăn mặt định nhả ra thì ngước lên trông thấy nụ cười tươi như hoa ấy lại không đành lòng phá hỏng niềm vui của người đẹp.

Chẳng hiểu tự bao giờ , Thái Nghiên rất thích nhìn ngắm Mĩ Anh khi cười, khi nàng cười là lúc nàng trông hồn nhiên vô tư nhất, giống như không một nỗi buồn nào có thể chạm đến .

Vậy nên dù món bánh kia có “không được ngon lắm”, Thái Nghiên vẫn gắng gượng nuốt cho nó trôi thật nhanh xuống cổ họng. Đương nhiên khuôn mặt thế tử lúc đó chẳng vui tươi gì, dù đã cố che giấu nhưng phải nói là trông như mếu máo.

Mĩ Anh thấy thái độ của thế tử có vẻ là lạ, nàng tròn mắt hỏi.

“Bánh không được sao?”

Rồi nàng nhón một cái, nhẹ nhàng nếm thử. Quả nhiên mùi vị của chiếc bánh không ngon lành chút nào khiến nàng nhăn mặt lại. Bỏ luôn chiếc bánh đang ăn dở xuống đĩa, nàng thốt lên.

“Mùi vị tệ quá”

Rồi nàng quay sang Thái Nghiên, lúc này cũng đang chật vật nuốt chiếc bánh, gặng hỏi:

“Bánh dở sao ngươi không nói?”

Thái Nghiên nheo nheo mắt nhìn nàng, buột miệng:

“ Là vì ngươi làm”

Đột nhiên Thái Nghiên nhận thấy câu nói của mình có tình ý, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trong lòng thầm trách “ta lại nói những lời không nên nữa rồi, những chuyện thế này, nhất định không được lặp lại”.

Trong khi đó , Mĩ Anh cũng bối rối không kém, hai má nàng đỏ lựng lên, nàng chỉ biết cúi đầu, nhìn xuống mấy chân mình, cảm giác rạo rực trong lồng ngực.

Thái Nghiên thấy thế không ổn , cố gắng phá vỡ cái không khí ái ngại nhưng không nghĩ ra điều gì liền to tiếng lái sang chuyện khác.

“Này, cái túi thơm hôm trước ta tặng ngươi đâu?”

Mĩ Anh lúng túng lấy ra từ vạt áo chiếc túi, ngước lên.

“Ở đây”

Thái Nghiên cầm chiếc túi , tiện tay tung lên tung xuống, trừng mắt nhìn Mĩ Anh.

“Mất là chết với ta”

Thấy Thái Nghiên đột nhiên lớn tiếng đe dọa mình, khuôn mặt Mĩ Anh chuyển sang màu trắng bệch, đôi mắt vừa ngơ ngác vừa hoảng loạn.

Thấy bộ dạng “ngơ như con nai tơ” của Mĩ Anh, Thái Nghiên cảm thấy có phần vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu, thế tử thay đổi thái độ, đưa lại cho Mĩ Anh chiếc túi, rồi nhoẻn miệng cười, cốc nhẹ vào đầu tiểu nữ.

“Thôi được rồi. Ngươi cầm đi. ... Trên đời này thứ gì cũng có quy tắc và trật tự của nó. Nấu ăn cũng thế, không phải cứ tùy tiện là được. Giống như ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, không thể kết hợp những thứ tương khắc, mà chỉ nên chọn những thứ tôn nhau lên.”

Mĩ Anh lắng nghe những lời của Thái Nghiên có phần thán phục:

“Ngươi nói giống như những đầu bếp thực thụ vậy”

“Ta thì cái gì cũng toàn vẹn hết”

Thái Nghiên cười đùa, lại trêu Mĩ Anh.

“Dù sao cũng khen thay cho tinh thần vừa học vừa phá của ngươi”

Mĩ Anh nổi cơn tự ái, lấy đĩa bánh lại , muốn cất bước quay đi.

“Ngươi ...chỉ toàn bắt nạt ta. Lần sau , không nấu cho ngươi ăn nữa”

“Này , này...tiểu cô nương lại giận dỗi rồi à?”

Thái Nghiên vội lao tới, níu Mĩ lấy tay áo Mĩ Anh.

Hai người, một người giận hờn, một người níu kéo, như tình cảnh mà các đôi tình nhân trẻ tuổi thường gặp phải.



Đứng ở xa, Kim phu nhân chỉ lặng lẽ theo dõi điều này. Đã lâu rồi bà mới trông thấy đứa hài nhi của mình lại vui vẻ đến vậy.

Hai đứa trẻ ở bên nhau, dù có xa lạ đến mấy thì ít nhất cũng sẽ nảy sinh những tình cảm lưu luyến thân thuộc.

Có lẽ lựa chọn của bà đã đúng, Mĩ Anh giống như cơn gió màu xuân thổi qua trái tim đã ngủ yên vì lạnh giá của Thái Nghiên.

Bà quá thấu hiểu đứa con của mình. Thái Nghiên từ nhỏ đã rất nhạy cảm, lúc nào cũng quan tâm , dành tình cảm nồng nhiệt cho người khác và nhận phần thiệt thòi về mình, chỉ có điều là không biết cách thể hiện ra.

Cho dù Thái Nghiên chưa bao giờ thừa nhận điều này, nhưng là một người mẹ tận tâm bà có thể nhận thấy tâm trạng của Thái Nghiên đang thay đổi từng ngày, liệu rằng Thái Nghiên có thể mở rộng trái tim khép kín của mình một lần nữa?

Nếu có thể thì lần này, nhất định sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhất định sẽ cần bà phải kiên quyết hơn...
Về Đầu Trang Go down
duiga

duiga


Posts : 99
Coins : 116
Thanked : 1

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty18/12/2011, 10:53 pm

cho mìh hủj káj nge! Ở trên ghj là có yulsic nhưg sao mìh đọc tớj chap 9 ùj màk chưa thấy xuất hjện! Why?
Nhưg fjc rất hay! Ủg hộ au!
Về Đầu Trang Go down
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD
XiaoLing


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty18/12/2011, 11:20 pm

hay quá đi mất ^_^ thanks bạn cái
Về Đầu Trang Go down
o0oElisone♥Soshio0o
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD
o0oElisone♥Soshio0o


Posts : 576
Coins : 573
Thanked : 25

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty19/12/2011, 12:55 am

duiga đã viết:
cho mìh hủj káj nge! Ở trên ghj là có yulsic nhưg sao mìh đọc tớj chap 9 ùj màk chưa thấy xuất hjện! Why?
Nhưg fjc rất hay! Ủg hộ au!
có nhầm ko taeny mà pn =]]]]]]]]]
@ a miss: hay wớ a ơi
Về Đầu Trang Go down
http://81clan.forumvi.com/
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD
XiaoLing


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty20/12/2011, 12:31 am

hum nay không có chap mới ùi bùn thía ^^ hóng chap sau ^^
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
miss_you_love_s9


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty26/12/2011, 12:06 am

chap 10 : U linh Phật Sơn



Mĩ Anh bước vào đại sảnh. Ngồi trên chiếc trường kỉ sang trọng Kim phu nhân bước xuống gần nàng, bà nói , chất giọng vừa nghiêm nghị nhưng cũng vừa gần gũi.

“Con về Kim phủ cũng đã lâu rồi. Cuộc sống ở đây có gì không ổn cứ nói ta”

Cảm thấy trong lời nói của Kim phu nhân có phần khách sao, Mĩ Anh e dè.

“ Thưa phu nhân, từ lâu tiểu nữ đã coi Kim phủ là nhà, phu nhân và mọi người đều đối xử với tiểu nữ rất tốt, nên không có điều gì là không thoải mái ạ”

“Con không cần giữ ý.Ta biết chuyện Lưu quản gia khiến con bị hàm oan cách đây chưa lâu, con ít nhiều bị thiệt thòi. Coi như lần này ta có chút quà bồi thường”

Kim phu nhân vỗ nhẹ bàn tay, bên trong một a hoàn đi ra, trên tay là một khay gỗ sơn mài phủ vải đỏ. Kim phu nhân tự tay giở mảnh vải ra, hiện ra bên trong là một chiếc trâm điểm ngọc phỉ thúy hết sức tinh xảo.

Nhìn thấy vật phẩm, Mĩ Anh trong lòng càng áy náy, nàng bối rối.

“ Ở Kim gia con không thiếu thứ gì. Bảo vật thế này, tiểu nữ e là mình không xứng.”

“Là quà ta tặng con. Mấy ngày nay ta thấy Nghiên Nhi rất vui, nó khác hẳn những ngày thường. Con về đây, âu cũng là phúc phận của Kim gia. Không nhận sẽ là thất lễ.”

Kim phu nhân ôn tồn nói, Mĩ Anh nghe đến từ “thất lễ” chợt giật mình.

“Tiểu nữ thực không dám, nhưng cung kính không bằng tuân mệnh. Tiểu nữ xin nhận chiếc trâm này. Đa tạ Kim phu nhân ban thưởng”

Mĩ Anh cúi xuống thi lễ. Kim phu nhân mỉm cười hài lòng, tiểu nữ này không những khiêm nhường mà còn rất lễ phép.

Bà đỡ Mĩ Anh đứng lên, sai nô tì lấy cho Mĩ Anh một tách trà Hồng Đào nóng. Bấy giờ, bà mới bắt đầu vào chủ đề chính.

“Thái Nghiên và con cũng đã có thời gian làm quen ít nhiều. Ta nghĩ lương duyên không nên chần chừ, nên sớm định ngày lành tháng tốt cho hai đứa thành thân. Trước mắt ta định cùng con và Nghiên Nhi đi cầu an trên núi Phật Linh sơn, sau đó sẽ tổ chức hôn lễ”

Mĩ Anh có chút bất ngờ trước những lời đường đột của Kim phu nhân, dù nàng biết bước chân vào Kim gia sớm muộn cũng có ngày này.

Cảm giác ngỡ ngàng của nàng phút chôc bị thay đi , đôi má nàng ửng đỏ, tâm trạng nàng có chút gì đó hồ hởi xen lẫn thẹn thùng.

Nàng không nói ra nhưng nàng chỉ biểu hiện một cách kín đáo như thế.

Có vẻ như việc cầu an không phải là việc đường đột hay xa lạ, gia nhân trong phủ đều chuẩn bị sẵn mọi thứ tươm tất mà không cần nhiều thời gian.

Lặng lẽ nhìn Thái Nghiên từ một góc xa, Mĩ Anh tử hỏi liệu Thái Nghiên đã biết chuyện hôn nhân đại sự của mình chưa, tại sao không có bất kì thái độ gì, lãnh cảm và ung dung một cách kì lạ.

Lần này đi có năm chục gia nhân lẫn tùy tùng mang theo cờ hoa khua trương thanh thế.

Thái Nghiên cưỡi con Tiểu Hắc của mình còn Mĩ Anh và Hà Lạp ngồi trên một cỗ xe cỗ xe riêng.

Cỗ xe ngựa lăn bánh , lục lạc va vào nhau kêu leng keng, thỉnh thoảng đi qua chỗ đường xấu, cỗ xe xóc lên như một con tuấn mã chồm lên vì hoảng sợ khiến nàng cảm thấy ê ẩm.

Con đường đến Phật Linh Sơn dài dằng dặc, đôi lần Mĩ Anh vén bức trướng lên thầm nghĩ.

“Phải chăng nơi càng u linh , cách biệt lại càng rời xa bụi trần.”

Đoàn xe dừng chân ở một lữ quán nhỏ rồi lại đi tiếp. Càng đi con đường càng nhỏ hẹp và khung cảnh càng trở nên heo hút hơn. Ra khỏi một rừng trúc dày đặc , màn sương mờ mờ ảo ảo chợt tan ra , trên 108 bậc thang bằng đá, thấp thoáng bóng chốn thiền tukì vĩ với những tháp đá cao sừng sững, một ngôi chùa mái gạch đỏ thắm hai tầng đầy tráng lệ, tọa bên là tượng Thích Ca Mầu Ni bằng cẩm thạch to lớn , ánh nắng mặt trời đỏ rực chiếu từ phía sau khiến bức tượng như tỏa ra những vầng hào quang rực rỡ.

Đoàn xe dừng lại. Hà Lạp đỡ Mĩ Anh bước ra khỏi cỗ xe. Tất cả mọi người cũng đều đã bước xuống.

Kim phu nhân đứng trước 108 bậc thang, bà chắp tay lại vái rồi cất giọng nghiêm nghị.

“Đã đến Phật Linh Sơn, phu xe , hộ vệ ở lại trông coi, những người còn lại theo ta lên chùa viếng Phật”

Mĩ Anh bước lên lần lượt từng bậc thang một, nàng đã đi vãn cảnh nhiều ngôi chùa khác nhau nhưng thực sự cảnh vật ở đây quả thật có một không hai.

Cổng chùa treo một bức hoành phi lớn in chữ “Vạn Phúc Tự”. Bên trong là một khuôn viên vô cùng tráng lệ có rất nhiều tháp chuông và một cái lư hương bằng đồng mà e rằng bốn người ôm không xuể đang nghi ngút khói hương , nép một bên là một cây bồ đề cổ thụ phải lên đến cả trăm năm tuổi, đặt gần gốc cây là một bia đá dạn dày sương gió khắc chìm năm chữ nổi tiếng “thiên hạ duy ngã độc tôn”.

Kim phu nhân đi vào thì đã có một đoàn tăng ni ra nghênh tiếp, nhưng đi đầu không phải là một người xuất gia mà là một nữ tu nhân.

Trông thấy Kim phu nhân, nữ tu nhân kính cẩn chào thưa.

“Nam mô A di đà. Cô gia, không phải là ngày rằm tháng chạp, ắt hẳn cô gia ghé thăm giản tự là vì mong tìm chốn thiền tâm”

Kim phu đáp trả, không những ân cần mà còn có vẻ rất thân quen.

“Thiện Khuê, cũng lâu rồi ta không có dịp thăm con, đừng trách cô gia. Thật sự lên đây phần muốn hướng về đất Phật, phần để cầu an cho Nghiên Nhi”

Thái Nghiên nghe nhắc đến tên mình , lắc đầu, liền xen vô.

“Vốn dĩ nếu có thể cầu an thì nhân gian này đã không rối ren rồi”

“Vô lễ”

Kim phu nhân trừng mắt nhìn Thái Nghiên.

Thiện Khuê quay sang phía Mĩ Anh, nãy giờ để ý nữ tử lạ lẫm này chưa nói bất cứ câu gì, nàng liền khẽ hỏi.

“Vị tiểu thư đây là....”

Mĩ Anh ôn nhu cúi đầu chào Thiện Khuê.

“Tiểu nữ là Hoàng Mĩ Anh, nghĩa nữ của Kim phu nhân”

“Anh Nhi sẽ là đại tẩu tương lai của con đó”

Kim phu nhân nói thêm.

Thiện Khuê nghe vậy liền tươi cười thân thiện.

“Quả là thiên tiên nữ tử. Thái Nghiên thực có diễm phúc.”

Thiện Khuê nhìn Mĩ Anh, nàng giới thiệu.

“Kim phu nhân đây là cô gia của ta, Thái Nghiên cùng ta lúc nhỏ lại cùng là đồng môn nên rất thân tình. Nếu đã là đại tẩu tương lai thì chúng ta cũng nên coi nhau như tỷ muội.”

Mĩ Anh thân mật đối đáp.

“Thực phúc đức. Mĩ Anh ta thua tuổi Thái Nghiên một chút nên để tiện xưng nhận là tiểu muội gọi ngươi là Thiện Khuê tỷ tỷ liệu có được không?”

“Hảo sự a~Lần đầu mới gặp mà tỷ đã thấy tâm đầu ý hợp với muội muội rồi”

Màn chào hỏi cũng đã xong, Kim phu nhân vào trong chùa thắp hương cầu khẩn. Còn Mĩ Anh thì đi theo Thiện Khuê vãn cảnh chùa.
Mĩ Anh vừa đi vừa chăm chú ngắm nhìn, vì không phải là Phật tử chính tông nên với nàng có nhiều điều thắc mắc. Đi qua một bức tượng Phật ngự bạch tượng sáu ngà nàng cất tiếng hỏi Thiện Khuê cũng bởi xưa nay thực nàng chỉ biết Phật tổ Như Lai và Quán Thế Âm thường tọa trên một đài sen mà thôi.

“Thiện Khuê tỷ tỷ, vị Phật này là....”

“Phổ Hiền bồ tát, là người năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ. Voi trắng tượng trưng cho trí huệ vượt chướng ngại, sáu ngà cho sự chiến thắng sáu lục căn. Xem ra muội chưa hiểu nhiều về Phật pháp rồi, nếu muốn làm con dâu tốt của cô gia thì nên tu tâm dưỡng tính thêm.”

Mĩ Anh nghe vậy thẹn lòng đáp lại.

“Kiến thức muội thật hạn hẹp. Đa tạ tỉ tỉ đã chỉ giáo”

Nhân khi đó Mĩ Anh hỏi thêm, nàng có phần tò mò :

“Thiện Khuê tỉ tỉ , muội hỏi câu này hi vọng tỷ không phiền lòng, chỉ là muội muốn hiểu thêm về Phật pháp thôi, tại sao có nhiều người như tỷ có thể rũ bỏ cuộc sống sung túc mà lại đến đây làm tu nhân?”

Câu hỏi của Mĩ Anh là câu hỏi của nhiều người, Thiện Khuê trầm ngâm suy nghĩ một chút, nàng hướng mặt lên bầu trời đọc bốn câu thơ:

“Phật ở đâu xa Phật ở lòng
Cõi lòng thanh tịnh tựa hư không
Mùi hương phảng phất sen thơm ngát
Át cả bùn nhơ chốn bụi hồng.


Tu nhân , không phải là vứt bỏ hồng trần đi tìm thế giới an lạc mà là để tìm lại những gì đã mất trong tâm can, tìm đến nơi thanh thản để phổ độ chúng sinh”

Nghe những lời giảng giải đó , Mĩ Anh cảm thấy phần tâm của mình như được rộng mở.

Phá bỏ không khí có phần trầm mặc lúc đó, Thiện Khuê mỉm cười cất tiếng.

“Muội đã có hứng thú như vậy thì chúng ta thử gieo một quẻ Khổng Minh xem sao”

“A~ muội rất thích gieo quẻ, rút thử một quẻ xem”, Mĩ Anh nhất trí.

Thiện Khuê dẫn Mĩ Anh vào một Phật đường, nàng lấy ra một vòng tròn lưỡng nghi, giảng giải cho Mĩ Anh.

“Quẻ dịch Khổng Minh có 6 hào, 3 hào trên thuộc ngoại khoái, 3 hào dưới thuộc nội khoái”

Mĩ Anh gieo sáu hào lần lượt ra kết quả : âm dương âm âm dương âm.

“Là quẻ Hạ Hạ.


Nhược thị hữu duyên nhân
Nhất chỉ tiện hồi thủ
Chấp mê bất ngộ giả
Lầu dẫn dã bất tâu.


Nếu là người có nợ duyên
Chỉ cần một tiếng tức liền trở về
Say mê mãi chẳng ê hề
Dù kêu cách mấy nào bề chịu đi



Thiện Khuê nói, lại quay sang Mĩ Anh giải nghĩa.

“Quẻ này nói sai lầm của con người là do hữu duyên hoặc vô duyên mà thôi. Một lần lỡ lầm thành ngàn đời hận. Quay đầu về ấy kiếp trăm năm. Làm điều gì cũng nên dựa vào lý trí.”

Nàng hỏi thêm.

“Kim phu nhân nói muội sắp thành hôn với Thái Nghiên. Ta biết Thái Nghiên không phải người dễ gần, muội thấy thế nào?”

“Thái Nghiên vừa lạnh nhưng cũng vừa ấm nóng. Với muội, dường như lúc thật gần lúc lại cách xa vạn dặm. Tuy nói là sẽ sớm thành thân nhưng Thái Nghiên lại không tỏ một thái độ gì, chẳng rõ tán thành hay không khiến muội đôi khi không khỏi tủi thân”

“Hạ hạ nói là quẻ xấu hay tốt đều không phải, xem ra sẽ có thiên biến , là phúc hay họa thì thiên cơ bất khả lộ”, Thiện Khuê nói .

Nghe những lời đó, trong lòng Mĩ Anh không khỏi lo lắng, nàng vừa mới đến Phật Linh Sơn thôi, liệu chuyện gì sẽ xảy ra, những chuyện đó có liên quan gì đến Thái Nghiên không, tất cả vẫn nằm trong năm chữ “thiên cơ bất khả lộ”.

===========
Về Đầu Trang Go down
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD
XiaoLing


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty26/12/2011, 12:26 am

tem!! mình nghiền fic này ùi ^^ thanls au cái ^^
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
miss_you_love_s9


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty3/1/2012, 12:41 am

chap11:Quẻ Hạ Hạ




Một tiếng chuông chùa ngân vang, mở ra một cõi lòng thanh tịnh. Đã là ngày thứ ba Mĩ Anh ở Vạn Phúc tự. Những ngày qua trong chùa ngày đêm khói hương nghi ngút, việc nghi lễ cúng bái cũng đã xong, buổi chiều đoàn tùy tùng sẽ khởi hành về lại Kim phủ.

So với khung cảnh sầm uất ở Kim gia, cuộc sống ở Phật Linh Sơn gắn liền với thiên nhiên đơn giản hơn nhiều, vô ưu, tự do , tự tại. Bởi vậy khi vừa mới thích nghi với cuộc sống nơi đây mà phải rời đi ngay , trong lòng nàng không khỏi lưu luyến. Nàng đi xung quanh khuân viên Van Phúc Tự như muốn chia tay cảnh vật lần cuối cùng.

Bất chợt nàng nhìn thấy Thái Nghiên đang đọc sách trong một tiểu đình phía xa.

Thái Nghiên, tay trái cầm sách , tay phải nghiêng người chống đầu , tuy tư thế không nghiêm chỉnh thư sinh nhưng lại toát ra một khí khái ung dung, hào sảng.

Càng lên cao , nhiệt độ càng lạnh. Những ngày giáp đông này, không khí thở ra thành sương trắng.

Mĩ Anh nhìn Thái Nghiên, trong lòng nàng lo lắng thanh y mỏng manh kia có đủ giữ ấm không.Nàng lấy một tấm áo choàng, lặng lẽ ôn nhu tiến về phía Thái Nghiên.

Thế tử họ Kim đọc sách, vừa đọc miệng vừa nhu nhu ra giống cá trê khiến Mĩ Anh phải bấm bụng để không phải phì cười. Thái Nghiên khi làm gì đều rất chăm chú, thế nên khi tấm áo choàng kia phủ lên người mới giật mình quay lại.

“Mĩ Anh, ngươi ở đây làm gì?”

“Ta đến đây không được sao? Trời lạnh thế này, ngươi không lo bảo trọng thân thể , nếu có ốm đau Kim phu nhân trách phạt lại liên lụy đến người khác”

Thái Nghiên chống cằm , mỉm cười nhìn Mĩ Anh chằm chằm.

“Là ngươi lo cho ta hay lo liên lụy người khác?”

“....Là ...cả hai”

Mĩ Anh bất giác má đỏ hây hây, lặng lẽ nhìn mũi chân mình di xuống đất.

Thái Nghiên nhìn Mĩ Anh, đột ngột phá lên một tràng cười khiến nàng ngơ ngác không biết mình đã nói sai điều gì.

“ Rốt cuộc nữ nhân nào cũng không vượt qua nổi sức hút của ta ...haha”

Vẻ ngạo nghễ của Thái Nghiên khiến Mĩ Anh càng trở nên bối rối vì xấu hổ. Thái Nghiên, vì sao lúc nào cũng khiến nàng “tìm đường về quê” thế này, nàng vừa giận trong lòng cũng vừa sượng sùng, khó khăn lắm nàng mới dám nói ra câu đó , vậy mà lại trở thành trò bỡn cợt.

“Nếu ta thành thân với ngươi thì sao nhỉ?”

Thái Nghiên đột nhiên nghiêm túc khiến Mĩ Anh giật nảy mình. Nàng lắp bắp.

“Ta ...ta....”

“Chắc ngươi sẽ điên loạn vì ta mất”

Nhìn thấy khuôn mặt vẫn nấm ngơ của Mĩ Anh, Thái Nghiên lại phá lên cười một lần nữa.

Mĩ Anh một cơn tủi thân liền nổi lên, sau nhiều lần dửng dưng, lần đầu tiên đề cập đến chuyện hôn nhân thì Thái Nghiên lại đem ra đùa giỡn thế này.

Với Thái Nghiên, đã có những lúc Mĩ Anh nàng trao hết cho ngốc tử sự tin tưởng của mình, tuy ban đầu có phần ép hôn nhưng lâu dần trong lòng nàng đã âm thầm đồng ý. Thời gian ở trong Kim phủ, với Thái Nghiên nàng lúc nhớ lúc thương, đôi khi nàng tự hỏi liệu có phải thứ tình yêu nảy sinh khi hai người thường xuyên ở bên nhau mà mẫu thân nàng thường nói?

Cho dù Thái Nghiên bây giờ đối với chuyện kết hôn vẫn chỉ là đem ra đùa giỡn, nàng vẫn muốn biết ý kiến của Thái Nghiên thực sự là gì. Chuyện hỏi thế này, nếu nàng bắt đầu trước cũng không phải là dễ dàng. Nàng hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí.

“Thái Nghiên, chuyện ta và ngươi.....”

“Thế tử gia, Kim lão phu nhân có việc gọi người.”

Ân Tĩnh vội chạy vào bẩm báo khiến Mĩ Anh dang dở câu nói. ( Tĩnh Nhi, ngươi thật không đúng lúc rồi).

Thái Nghiên nhăn mặt chép miệng một cái , kéo vạt áo lên đứng dậy. Thế tử quay sang Mĩ Anh.

“Chuyện ngươi nói với ta, nói sau đi. Ta đi đây”

Thái Nghiên quay lưng bỏ đi chẳng ngoái lại nhìn khiến Mĩ Anh trong lòng cảm thấy lạnh giá hơn cả tiết trời ngoài kia.

Thái Nghiên ơi là Thái Nghiên, đến bao giờ ngươi mới hết khiến nàng phải khổ tâm đây?



Kim phu nhân ra lệnh hồi phủ sớm hơn dự kiến. Từ biệt Thiện Khuê trong lưu luyến, tất cả lại chuẩn bị lên đường.

Thường lúc về bao giờ cũng có cảm giác nhanh hơn lúc đi, mỗi lần Mĩ Anh vén tấm trướng lên lại là một khung cảnh khác nhau. Trong lòng nàng cũng nặng trĩu tâm tư hơn. Mối quan hệ giữa nàng và Thái Nghiên vẫn dang dang dở dở, không biết đến bao giờ mới sang được một trang mới. Thậm chí nàng còn sinh ra một nỗi ngờ vực, liệu rằng tất cả có khi nào chỉ là ngộ nhận?

Chiếc xe ngựa dừng lại. Đoàn tùy tùng tạm dừng chân bên cạnh một con suối nhỏ. Mĩ Anh bước xuống xe, nàng muốn đi lại một chút cho khuây khỏa và để cho khí huyết lưu thông.

Thanh tuyền nước trong vắt, nhìn xuống tận đáy thấy những viên sỏi trắng xen lẫn những tảng đá rêu phủ xanh rì. Xung quanh hai bên bờ suối có những cây phong lớn, lá đã rụng hết đỏ cả một góc rực rỡ chẳng thua gì ánh tà dương.

Thế mới biết, cảnh đẹp chẳng cần phải rõ danh xưng, một chốn thảo hoa không tên không tuổi vẫn có thể rung động lòng người.

Mĩ Anh cứ mải mê theo đuổi những dòng tâm tư của mình, cho đến khi có tiếng Hà Lạp cất tiếng nàng mới như thoát khỏi cơn mơ.

“Tiểu thư, quay lại xe để chuẩn bị khởi hành thôi”

“Ưm...”

Mĩ Anh gật nhẹ đầu, luyến tiếc ngắm nhìn cảnh vật một lần nữa. Nàng đi theo Hà Lạp, bất chợt cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, nàng nhẹ nhàng giở tay áo,nhận ra chiếc túi thơm mà Thái Nghiên mua hôm nào đã bất chợt biến mất. Nàng thầm trách có lẽ là lúc nãy nàng đã vô tình đánh rơi lúc ngắm nhặt mấy chiếc lá phong.

“Ta đánh rơi một thứ quan trọng, để ta đi tìm nó một chút đã”

Hà Lạp nhìn Mĩ Anh lo lắng.

“Tiểu thư, đoàn xe phải khởi hành rồi, Kim phu nhân đã ra lệnh, không thể trái lời, tiểu thư lên xe ngay kẻo muộn”

Mĩ Anh đắn đo, nếu nàng không đi ngay thì Hà Lạp sẽ khó xử nhưng nếu sau này Thái Nghiên có hỏi đến chiếc túi thì còn rắc rối hơn. Dù sao, nó cũng là món quà đầu tiên Thái Nghiên tặng cho nàng. Cuối cùng nàng đành hạ quyết tâm:

“Thôi được rồi. Men theo con đường này là dịch trạm không xa. Em cứ đi theo về trước. Ta tìm thứ quan trọng này rồi sẽ đuổi theo sau”

“Không được, tiểu thư ngàn lần không được, tiểu thư đánh mất thứ gì, em sẽ ở lại tìm cùng tiểu thư , quyết không để tiểu thư ở lại một mình, nếu lỡ có cơ sự gì, ngàn cái mạng Hà Lạp cũng không đền nổi”

Hà Lạp hốt hoảng nói. Nắm lấy tay Hà Lạp, Mĩ Anh trấn tĩnh.

“Em đừng lo , tùy tùng sẽ dừng lại ở dịch trạm một canh giờ, nếu không tìm được, nửa canh giờ sau ta sẽ quay lại. Em cứ về đoàn xe trước, nói rằng ta đang ngủ bên trong, có gì còn đối đáp với mã phu ,nếu không bị phát hiện ra thì sẽ hỏng việc”

Thấy Hà Lạp vẫn còn chưa tin tưởng, thần trí đang bấn loạn, Mĩ Anh lại nói tiếp.

“Ta hứa sẽ không xảy ra chuyện gì, nữa canh giờ sau nhất định sẽ đuổi kịp”

“Tiểu thư....vậy tiểu thư đã hứa rồi đấy, sống chết em cũng sẽ đợi tiểu thư”

Mĩ Anh gật nhẹ đầu, Hà lạp đành thoái lui dù tâm vẫn thập phần lo lắng.

Đợi bóng người đã khuất hẳn, Mĩ Anh liền quay lại những chỗ mà nàng đi qua. Nàng đưa mắt xuống tìm kiếm, đôi khi bới cả cỏ khô lên. Một chiếc túi thơm nhỏ nhoi giữa muôn trùng đại ngàn thế này, muốn tìm cũng là mò kim đáy bể.

Thứ gì thuộc về mình thì mãi mãi thuộc về mình, là thiên duyên thì ngay cả khó khăn vẫn có dịp hội ngộ.

Mĩ Anh tìm mãi, tìm mãi vẫn chưa ra, đến chừng nàng như muốn bỏ cuộc buông xuôi thì đột nhiên thấy một tiểu bạch thỏ đang cắp chiếc túi của mình chạy ngang qua. Không suy nghĩ gì nhiều, Mĩ Anh liền đuổi theo.

Tiểu bạch thỏ chạy rất nhanh, thân hình lại nhỏ bé luồn lách dễ dàng, để bắt được không phải chuyện dễ dàng. Khó khăn lắm nàng mới dồn sinh linh bé nhỏ ấy vào một hốc nhỏ, bạch thỏ hoảng sợ phóng vụt ra , không ngậm chiếc túi nữa mà để nó rơi dưới chân nàng. Mĩ Anh lấy tay áo lau nhẹ mồ hôi, quả là cuộc rượt đuổi khiến nàng hao tổn không ít khí lực. Nàng cúi xuống, nhặt chiếc túi thơm lên, phủi nhẹ mớ cỏ rơm trên đó.

“Cuối cùng cũng tìm lại được rồi”

Mĩ Anh thờ phào một cái , giờ nàng có thể yên tâm quay về dịch trạm rồi. Nhưng khi nàng quay lại, nhận ra cảnh vật đã khác xa thanh tuyền kia rất nhiều. Trong lòng nàng trở nên hoang mang, giữa muôn trùng này không biết phải đi theo phương hướng nào. Nàng cố gắng định thần lại, hình dung quãng đường vừa đi.


Mĩ Anh cất bước đi, nàng dường như bị lạc trong một mê cung không đường ra, càng đi càng vào sâu hơn , không khí càng âm u , cô tịch, hoang vắng đến rợn người. Một tiếng kêu tru tréo vọng lên từ phía xa khu rừng, Mĩ Anh trở nên hoảng sợ, nàng chạy thật nhanh, vấp phải một khúc rễ cây lồi ra, nàng té ngã , bị cành dại cào lên khiến một bên tay áo rách toạc. Ôm cánh tay bị thương, Mĩ Anh hồi tưởng đến những lời Thiện Khuê nói ở Vạn Phúc Tự, đây là quẻ hạ hạ mà nàng ấy nói sao?


Được sửa bởi miss_you_love_s9 ngày 1/2/2012, 10:58 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD
XiaoLing


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty3/1/2012, 10:17 am

lời văn mượt mà..mình rất thích thanks bạn từ đầu tới cuối ^_^
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16
» [FANFIC-LONGFIC]Chỉ cần nói là anh yêu em[YOONHUYN]
» [FANFIC - LONGFIC] OURS | TaeNy - YulSic | PG-17 [CHAP 2]
» [FANFIC-LONGFIC]Đặc Vụ C.I.A |Yulsic-TaeNy| Chap 17|
» [FANFIC - LONGFIC] Player gặp ma | Yulsic Taeny | Chap 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến