Một con người đã bước vào cuộc đời tớ một cách bất ngờ, như một món quà của thượng đế đã ban tặng cho tớ. Không chỉ ban tặng mà còn giao cho tớ trách nhiệm cao cả đó là luôn luôn ở bên và chăm sóc cậu, không ai khác đó là Black Pearl Kwon Yuri của tớ....
18 tuổi: Tớ chạm mặt với cậu trong một lần tình cờ ở bữa tiệc sinh nhật của Tiffany, tớ và cậu đều không quen biết nhau nhưng chúng ta đều là bạn của Fany, cậu đã vô tình làm đổ ly cocktail Mary Pickford lên người tớ, tớ đã hét toáng lên còn cậu thì rối rít xin lỗi và lấy khăn giấy lau vào chiếc váy tớ đang mặc. Mọi người và cả Fany đều dừng lại và hướng mắt về chúng ta. Cậu có vẻ ngượng ngùng, liên tục cúi người xin lỗi mọi người, tớ vô tâm, mặc kệ cậu, chạy vào phòng Fany không nói không rằng, để lại một con người ngơ ngác ở phía sau. Tớ tức lắm chứ, lúc đó tớ không còn nghĩ được chuyện gì khác là trả thù cậu nhưng rồi cơ hội lại không có....Ấn tượng đầu tiên cậu làm cho tớ tức cậu...
20 tuổi: Và rồi, không hiểu sao, lại một ngày đẹp trời tớ và cậu như được sắp xếp được gặp nhau tại SM Entertainment. Cậu thì đi kí hợp đồng gì đó cho công ty với Lee Soo Man còn tớ thì bị ép buộc đi gặp mặt con trai của Lee Soo Man. Tớ đã thấy cậu, tớ nhận ra cậu, vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy nhưng không biết cậu có nhận ra tớ không. Cậu lướt qua tớ một cách nhẹ nhàng, không chú ý vì mải mê với công việc. Tớ đưa mắt nhìn cậu, một ánh mắt cầu cứu như để giải thoát cho tình trạng của tớ...Ấn tượng thứ hai cậu đã phần nào làm trái tim tớ lay chuyển....
21 tuổi: Tớ rất mệt mỏi với công việc ở SME. Tớ đi bar với bạn bè nhiều hơn để làm cho đầu óc thư thái nhưng hôm đó tớ đi một mình. Tớ đã tự chuốc cho mình rất nhiều rượu Kaiken Cabernet vào người, tớ không còn biết trời đất là gì, cứ liên tục quay cuồng trong không gian quán bar chỉ vì tửu lượng của tớ không tốt nhưng vẫn cứ cố uống. Lúc đó có một người đàn ông xuất hiện, lôi tớ dậy, nói vài câu ngọt ngào rồi áp sát người anh ta vào người tớ. Tớ nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn biết mình sắp bị người đàn ông khác dụ dỗ, tớ đã cố đẩy người anh ta ra nhưng không được. May thay, không biết ai đã gọi cho cậu để cậu xuất hiện một cách bất ngờ bên tớ. Cậu tớ kéo anh ta ra và đánh cho tơi bời. Cậu dìu tớ về nhà. Trên đường về, tớ đa ngủ rất ngon trên bờ vai của cậu. Về đến nhà thì trán tớ ướt đẫm mồ hôi, nóng hừng hực. Cậu biết tớ sốt nên cậu ở lại chăm sóc tớ chu đáo. Cậu kiên nhẫn vắt từng chiếc khăn một rồi chườm lên trán tớ rồi không biết từ lúc nào cậu đã gục xuống ngủ trên tay tớ. Sáng hôm sau, cậu dậy sớm mò vào bếp nhà tớ nấu cho tớ bát cháo sò. Đến khi tớ thức dậy thì cũng là lúc Fany đến và kể hết chuyện cho tớ nghe. Tớ thấy trên bàn cậu để lại bát cháo cùng với tấm thiệp cùng những lời yêu thương: " Jessica, cậu nhớ ăn cháo rồi uống thuốc nhé! Khi nào cậu khỏe thì hãy liên lạc với tớ. À quên, xin lỗi cậu vì hôm qua tớ đã lục túi cậu để tìm chìa khóa mở cửa vào nhà cậu, tha lỗi cho tớ nhé!". Yuri, thì ra cậu đã hỏi Fany địa chỉ nhà của tớ để đưa tớ về, cậu thật tốt bụng và đáng yêu. Tớ khóc, tớ khóc vì thương cậu và cảm thấy hối hận vì đã đối xử với cậu không tốt....
Rồi cái ngày đó cũng tới, tớ và cậu hẹn gặp nhau ở bờ sông Hàn, cậu nói những lời đã làm cho khóe mắt của tớ cay cay và không còn đủ dũng cảm để đối mặt với cậu. Cậu cầm lấy tay tớ, nói rằng: " Jessica, chúng ta hãy là bạn của nhau nhé, tớ sẽ là một người bạn tốt của cậu ". Tớ gật đầu nhưng thực ra trong lòng tớ yêu cậu mất rồi. Tớ - từ một con người lạnh lùng đã trở thành một con người có trái tim ấm áp, đó là nhờ cậu. Tớ - một con người hết sức lười biếng nhưng từ ngày có cậu, tớ chăm chỉ vùi đầu vào công việc. Tớ - một con người hết sức sợ côn trùng, cậu đã là người giết chúng thay tớ. Còn rất nhiều nữa nhưng quan trọng hơn tất cả đó là cậu đã dạy tớ cách yêu thương và cùng chia sẻ với một người nhưng cậu đã không dạy tớ cách để quên một người. Ngày qua ngày, cứ thế tớ lại yêu cậu nhiều hơn và tớ cũng có thể cảm nhận được tình yêu cậu dành cho tớ. Tất cả là cậu, cảm ơn cậu, Kwon Yuri.
Hai năm trước, tớ bị sốc bởi cái tin cậu phải đi du học 3 năm, cái tin như đánh vào tai tớ. Nhanh quá phải không? Chúng ta mới có ở bên nhau được bao lâu mà đã xa cách...Trước khi đi cậu dặn dò tớ đủ điều, tớ biết những điều đó với tớ bây giờ rất dễ dàng nhưng đó là cách cậu quan tâm đến tớ, tớ luôn cất giấu trong lòng. Ngày nào tớ và cậu cũng nhắn tin cho nhau nhưng tớ vẫn thấy rằng chưa đủ. Không biết con người cậu có chống chọi lại nổi với cái lạnh âm độ ở New York không? Không biết cậu có giữ gìn sức khỏe không? Không biết cậu có ăn uống và tập thể dục điều độ như ở Seoul không? Thế đấy, bao nhiêu câu hỏi cứ được đặt ra trong đầu tớ? Cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không? Tớ là một con người ghét sự chờ đợi nhưng bây giờ thì tớ yêu nó, nhờ nó mà tớ có thể làm được mọi việc trước lúc cậu về. Lại một mùa đông nữa lại tới, tớ nhớ sự ấm áp và nhớ nụ cười của cậu Yuri à. Trước Giáng sinh một ngày, cậu đáp chân xuống sân bay Incheon. Tớ chờ cậu trong niềm vui và nỗi nhớ. Cậu bước ra và tìm thấy tớ, cậu thả vali chạy đến ôm tớ, tớ đứng im để cậu ôm và tớ cảm nhận được nó, trên đường về tớ và cậu nói liên tục không ngừng nghỉ, đó là niềm vui của hai người khi xa cách. Về đến nhà, cậu òa lên bởi tớ đã dành cho cậu một bất ngờ. Đối với người khác tuy bình thường nhưng tớ biết cậu sẽ vui. Tớ đã cất công học làm bánh kem và nấu ăn trong thời gian cậu đi học. Và nay là một bữa tiệc nhỏ ở trên bàn ăn tớ đã sẵn sàng để đón cậu về. Tớ đã trang trí lại căn hộ đến đón Noel. Dù sinh nhật cậu muộn mấy ngày nhưng không sao, tớ vẫn thấy hạnh phúc. Cậu như vỡ tung ra bởi vì bao nhiêu thay đổi đang xảy ra trước mắt, cậu không ngờ được tớ lại nấu ăn ngon đến thế. Cậu mở vali, nhẹ nhàng lấy chiếc hộp nhỏ nhỏ ra, lấy sợi dây và đeo vào cổ tớ, trên mặt dây có hai chữ YJ, người tớ phát điên lên một phần vì đó là một món quà vô giá và phát điên vì nhớ cậu. Tớ đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không hiểu sao chúng ta hợp nhau đến thế. Tớ cũng tặng cho cậu sợi dây bạch kim, trên mặt tớ đã nhờ làm cẩn thận hai chữ JY. Thật tuyệt phải không? Đêm hôm sau, tớ cùng cậu dạo chơi Seoul để đón Giáng sinh, đường phố thật đông vui và nhộn nhịp. Đây có lẽ là mùa Noel tuyệt vời nhất của đời tớ, vì có cậu, có sự ấm áp và che chở của cậu, tim tớ như muốn nhảy múa vì cậu. Chỉ cần có cậu, cảm ơn cậu, cậu là mảnh ghép quan trọng của đời tớ, cậu là của tớ Kwon Yuri! Saranghae!!!