|
| [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON | |
|
+11[J]e [M]i♥Jessica♥HiMi myn_k00l123 Piggy ♥ Na Múm ♥ SNSD ♥ 4 GG14111 gau_nhoi_boom ♥ [Vy]. Bột Sữa ♥ ByPo_I AM SONE lpm1998 **◘9♣♣♥☻ kun.rubi_gg lovegg 15 posters | |
Bạn muốn cái kết cho fic tớ như thế nào?? | Happy Ending cho Joon-Tae | | 49% | [ 31 ] | Happy Ending cho Onew-Tae | | 16% | [ 10 ] | Sad Ending (Không ai là của ai cả) | | 35% | [ 22 ] |
| Tổng số bầu chọn : 63 | | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
lovegg Member 2
Posts : 220 Coins : 295 Thanked : 30
| Tiêu đề: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 10/12/2011, 10:23 pm | |
| DIRECTOR: Lovegg GENRE: Tình cảm, hành động li kì. STARING: Kim Tae Yeon , Onew , Lee Joon (trong nhóm MBLAQ í) Những couple sẽ xuất hiện trong drama của tớ: <==TaeJoon và... <=TaeNew GIỚI THIỆU NHÂN VẬT: 1. Kim Tae Yeon (22 tuổi) Một cô gái xinh đẹp, thông minh và có một trái tim trong sáng, thuần khiết. Tae Yeon là con của một ông chủ sòng bạc lớn bậc nhất Hàn Quốc. Cha cô 20 năm trước đã giết chết một cặp vợ chồng. Nhưng nhờ đút lót chính quyền, ông đã được trắng án. 2. Lee Joon (23 tuổi) Từ lúc còn rất bé, Lee Joon đã chứng kiến cái chết thảm khốc của bố mẹ mình. Anh được nhận vào cô nhi viện và sống một tuổi thơ cô độc, thiếu thốn tình thương. Càng lớn, mối hận và khát khao trả thù càng lớn trong tâm trí Joon. Anh đã xin kẻ thù của mình được làm trợ lí của hắn. Và từ đó, Joon đã có một mối tình với con gái của kẻ thù. 3. Onew (22 tuổi) Anh là bạn từ bé của Tae Yeon. Thực chất trong lòng Onew, anh rất yêu Tae Yeon. Nhưng do không nhận thức được tình cảm của mình, Onew đã nghĩ Tae Yeon chỉ như người em gái, người bạn tốt của mình. Nhưng từ khi Joon xuất hiện, Onew chợt nhận ra anh đã quá yêu Tae Yeon và muốn chiếm được trái tim cô. NỘI DUNG CHÍNH:Cha của Tae Yeon - ông So Man - 20 năm trước đã hại chết một đôi vợ chồng cảnh sát để "giết người diệt khẩu". Người con trai của 2 vợ chồng đó, Lee Joon, khi lớn lên, đã nung nấu ý định trả thù cho cha mẹ. Anh làm trợ lí cho So Man, là làm vệ sĩ cho chính con gái ông ta, Kim Tae Yeon. Nhưng một chuyện mà Joon không ngờ được đó là anh và Tae Yeon đã yêu nhau.
Được sửa bởi lovegg ngày 15/12/2011, 12:14 pm; sửa lần 1. | |
| | | lovegg Member 2
Posts : 220 Coins : 295 Thanked : 30
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 10/12/2011, 11:02 pm | |
| 6h sáng...Nắng sớm chiếu thẳng vào chiếc giường đặt ngay cạnh cửa sổ. Joon choàng tình giấc. Anh vươn vai khỏe khoắn với những cơ bắp vạm vỡ. Bước xuống giường, anh khoác vội chiếc áo sơ mi cũ, chải lại mái tóc rối bời và đi thẳng vào phòng tắm. Ngắm nhìn khuôn mặt của mình trong gương, Joon nhếch mép cười. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên anh đi làm cho kẻ thù của gia đình mình. Nhưng anh không mong sẽ kiếm nhiều tiền qua công việc này. Cái anh cần đó là sẽ tiếp cận và giết chết hắn như ông ta đã làm với cha mẹ anh.
...
Joon chải sạch hàm răng, vẩy nước ướt hết cả khuôn mặt. Anh không ăn diện như những người con trai khác thường làm. Joon chỉ mặc bộ đồ đã cũ mèm. Anh rảo bước ra đường và đi đến địa chỉ người ta đã nhắn cho anh.
...
Đó là một căn nhà lớn khổng lồ với hàng cây cao lớn bao phủ xung quanh. Ngồi ngay trong phòng khách là ông chủ của nó, Kim So Man. _ Cậu là Lee Joon? _ Vâng! - Lee Joon đáp bằng giọng cố kìm nén. _ Cậu bắt đầu làm việc ngay trong hôm nay. _ Vâng, tôi cần phải làm những gì ạ? _ Vệ sĩ cho con gái tôi.
...
Joon mất vài giây để bớt ngạc nhiên. Anh nghĩ thầm:"Damn! Làm vệ sĩ cho con gái ông ta thì làm sao tiếp cận và moi móc thông tin của hắn chứ!" Thấy Joon tròn mắt nhìn mình, So Man nói: _ Tôi biết cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại muốn cậu làm vệ sĩ cho con bé. Tôi đã xem qua profile của cậu. Cậu từ bé đã sinh ra ở cô nhi viện, nên chắc chuyện đời người cậu hiểu rất rõ. Ngoài ra, khả năng đánh võ của cậu cũng làm tôi hài lòng. Tôi mong cậu có thể trông coi con bé đó chu đáo. _ Dạ...vâng, thưa ngài. - Joon đáp miễn cưỡng. Rồi bất ngờ, từ trên lầu, một giọng nói lanh lảnh đáp xuống: _ Appa! Appa! Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn bước xuống. Cô mặc một bộ váy màu be rất duyên, mà cũng rất cá tính. Cô gái chạy lại, ôm chặt lấy cánh tay bố mình: _ Appa! Con muốn ra ngoài mua sắm. Nhưng chẳng còn đồng nào rồi! - Mặt cô gái phụng phịu như kiểu xin tiền. _ Giới thiệu với cậu - So Man nhìn Joon, tay chỉ về con gái mình - Đây là Kim Tae Yeon, con gái tôi. Joon cúi đầu chào lễ độ. Trong khi Tae Yeon chỉ liếc mắt qua, không quan tâm rồi lại tiếp tục làm nũng với bố. _ Appa! Xin appa đấy. Cho con tiền đi shopping đi mà. Con hết cả quần áo mặc rồi đây. _ Bố cho con tiền mới tuần trước, sao giờ đã hết? Tae Yeon bắt đầu làm những trò aegyo để làm nũng. Nhưng So Man quyết không để con gái xài tiền hoang phí như thế. Biết không thể lay chuyển ý định của bố, Tae Yeon vùng vằng bỏ ra ngoài. Joon cúi đầu chào ông chủ rồi chạy theo Tae Yeon. Chạy một lúc, phát hiện Joon đang đuổi theo mình, Tae Yeon gắt: _ Này anh kia! Tôi có phải thiếu nhi đâu! _ Nhưng đó là nhiệm vụ của tôi, thưa cô chủ! - Joon cúi đầu trịnh trọng. _ Ax! Tôi báo trước, đừng có mà lẽo đẽo theo tôi như thế. _ Xin lỗi cô, nhưng tôi không thể làm khác. Tae Yeon đi lại chỗ Joon, dúi vào tay anh mấy đồng bạc lẻ rồi nói với giọng khinh miệt: _ Đây, đã đủ chưa hả? Đủ rồi thì đừng có theo tôi. Joon nắm lấy cổ tay Tae Yeon, đặt tiền vào lòng bàn tay cô: _ Mong cô chủ lần sau đừng làm vậy nữa! Tae Yeon đập vào trán mình: _ Oh my god! Sao mà sĩ diện thế không biết. Phiền chết được. Nói xong, cô quay mặt bỏ đi. Đúng lúc đó, Onew đến. _ Taeyeon-ah! _ Ah! Onew-ah! - Taeyeon phấn khích. _ Đi ăn sáng với tớ nhé. - Onew bước từ trong xe ra. Taeyeon nghe vậy, cười: _ Ừ, đồng ý... Như một phản xạ, cô quay ra sau nhìn Joon đang đứng nhìn mình, vẻ bực mình: _ Này anh vệ sĩ đáng kính, tôi có thể đi ăn sáng với bạn được không? Onew ngạc nhiên: _ Vệ sĩ? Bố cậu thuê vệ sĩ cho cậu sao Tae Yeon? Joon nói: _ Vâng, tất nhiên cô có thể đi ăn. Nhưng chắc chắn tôi sẽ phải đi cùng cô. Tae Yeon khó chịu: _ Mo????? Ax, anh làm tôi cụt hứng đấy. Onew nhìn Joon và nói: _ Anh là người mới sao? Nhìn anh không quen. Joon cuối đầu: _ Vâng. Tôi vào làm mới sáng nay. _ Chúng tôi cần đi ăn sáng - Onew nói giọng ái ngại - Mong anh đừng làm phiền. _ Nhưng tôi bắt buộc phải đi theo. Vì cô ấy là cô chủ, và tôi được giao nhiệm vụ vệ sĩ cho cô ấy. Tae Yeon nghe vậy, liền kéo tay Joon vào nhà gặp bố. _ Appa! Con không cần vệ sĩ! _ Con cần phải có người giám sát - So Man khẳng định. _ Appa! Appa phải tôn trọng quyền tự do của con. _ Nhưng con không làm cho ta yên tâm. - So Man lắc đầu. _ Appa! Con... _ Không nói nhiều nữa - So Man liền nhìn qua Joon - Cậu đưa con bé ra ngoài cho ta làm việc. Joon gật đầu tuân lệnh, kéo hay cánh tay Tae Yeon ra ngoài và đóng nhẹ cửa phòng. Tae Yeon thì cứ luôn miệng la lên: _ Appa! Appa! Con không muốn!!!!
[CHAP 1 KẾT THÚC Ở ĐÂY NHÉ. MONG CÁC BẠN SẼ ỦNG HỘ. HẸN GẶP LẠI Ở CHAP 2, SẼ CÓ NHIỀU SCENE THÚ VỊ CỦA TAE YEON VÀ VỆ SĨ LEE JOON ĐÓ]
| |
| | | kun.rubi_gg
Posts : 34 Coins : 39 Thanked : 3
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 11/12/2011, 12:46 am | |
| temmmmmmmm viết tiếp đi pạn mình sẽ theo dõi 24/24 ok | |
| | | **◘9♣♣♥☻ VIP Member 3
Posts : 1384 Coins : 1518 Thanked : 104
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 11/12/2011, 8:13 am | |
| Viết tiếp nha au . Có Onew kìa =)) | |
| | | lovegg Member 2
Posts : 220 Coins : 295 Thanked : 30
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 11/12/2011, 8:36 am | |
| [CHAP 2] (Trong 1 nhà hàng...) Onew vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào Tae Yeon: _ Yah! - Tae Yeon thét nhỏ lên - Cậu ăn không ăn nhìn gì mãi thế?? _ Anh chàng vệ sĩ đó là như thế nào vậy? - Onew thắc mắc. _ Một cục nợ chứ sao! - Tae Yeon chưng hửng, vứt đôi đũa xuống bàn. _ Ý tớ là tại sao bố cậu lại muốn thuê vệ sĩ riêng cho cậu? - Onew vẫn nhìn vào mắt Tae Yeon - Từ trước đến nay làm gì có chuyện đó. _ Thôi, đừng bàn đến chuyện vớ vẩn này nữa - Tae Yeon phủi tay - Ăn xong chúng ta đi chơi đâu đi! Onew ái ngại nhìn ra ngoài cửa , Lee Joon đang đứng đợi và nhìn chằm chằm vào bàn của 2 người. Anh nói: _ Đi chơi cũng được thôi. Nhưng với anh ta cứ tò te đi theo cậu, cậu không phiền à? Tae Yeon nghe thế cũng nhìn ra ngoài: _ Mo????? Tên đó vẫn lì thế sao??? Nói dứt lời, Tae Yeon chạy ngay ra ngoài cổng và tất nhiên, mắng xối xả vào mặt Joon: _ Yah!! Anh cứ theo tôi thế này mất hết cả tự nhiên đấy. Joon không nói gì, chỉ cúi đầu lễ độ. _ Tôi có Onew đi cùng rồi - Tae Yeon nói - Anh có thể không cần đi theo đâu. Tôi không bị bắt cóc đâu mà sợ. _ Nhưng công việc của tôi là giám sát cô chủ 24/7. - Joon nhìn vào mắt Tae Yeon - Tôi không thể làm khác. Mong cô thông cảm. _ Ax! - Tae Yeon nhảy phình phịch lên, tức tối - Tôi mệt anh lắm rồi nhá! Tôi là cô chủ anh đấy, anh không nghe lời sao! _ Tôi phải tuân theo lời của bố cô. Chợt có tiếng Onew từ xa, anh đi lại chỗ Tae Yeon, đặt nhẹ tay lên vai cô rồi nói: _ Thôi được rồi Tae Yeon-ah! Hẹn cậu khi khác. _ Onew-ah! - Tae Yeon làm mặt vẻ có lỗi. _ Mi-al! Hôm nay thực sự tớ có việc bận. - Onew cười. _ Biết rồi! - Tae Yeon lại tiếp tục phụng phịu - Khi khác gặp nhau vậy! _ Ừ. Bye. - Nói dứt lời, Onew nhảy phóc lên xe và đi mất hút. Tae Yeon quay sang nói với Joon: _ Về nhà thôi. Joon nghe vậy, liền chạy đến chiếc xe màu đen, mở cửa và trịnh trọng mời Tae Yeon lên xe. Ngồi sau tay lái, Joon liên tục nhìn lén Tae Yeon qua kính chiếu hậu. Anh nghĩ:"Quả là một con bé lắm trò. Khổ thật. Mình không cần con bé đó. Mình cần bố của nó. Mình cần sự thất bại và mạng sống của ông ta!" Đang miên man trong những suy nghĩ trải dài, chợt Joon bừng tình khi nghe tiếng gọi cho Tae Yeon: _ Tôi muốn đi rửa tay. Anh ghé vào nhà vệ sinh công cộng cho tôi! _ Neh! Đúng như lời Tae Yeon, Joon đã dừng xe trước một nhà vệ sinh công cộng. Cả 2 cùng bước xuống xe. Tae Yeon giơ tay chặn Joon lại: _ Anh định theo tôi vào trong luôn sao? Joon dừng chân: - À...không ạ. Tae Yeon đi vào trong. 10 phút, rồi lại 20 phút, và tổng cộng là 30 phút, Joon vẫn không thấy Tae Yeon đi ra. Anh lo lắng và quyết định chạy vào hẳn bên trong để xem xét. Bất chấp ánh nhìn lạ lùng của bao người phụ nữ khác trong nhà vệ sinh, anh vẫn tìm Tae Yeon. Joon đập cửa tất cả các phòng và tìm kĩ dưới những bồn rửa mặt. Không có Tae Yeon ở đâu cả! Joon bắt đầu lo lắng.
...
Trở lại 30 phút trước... Sau khi thoát được tên vệ sĩ đáng ghét, Tae Yeon vào nhà vệ sinh và trèo xuống dướt đất men theo ống nước dài. Cô ra được bên ngoài rồi và hí hửng chạy ra ngoài đường lớn, qua mặt được Lee Joon. Tae Yeon thích thú với kế hoạch đã được thực hiện quá hoàn hảo. Nhưng cô không ngờ rằng, sẽ có một âm mưu cũng được thực hiện rất hoàn hảo nhằm hãm hại cô.
...
Sau khi lục soát mọi ngóc ngách của cả nhà vệ sinh nữ và nam, vẫn không tìm thấy Tae Yeon đâu. Joon lo lắng chạy ra ngoài xe. Tae Yeon quả nhiên không có trong xe. Cô đã thực sự bỏ trốn. Joon đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt của anh chợt dừng lại ở một chiếc ô tô cũ màu đen. 3 gã đàn ông to béo đang lôi xềnh xệch Tae Yeon vào trong. Cô không dám la, bởi 1 trong 3 tên đang áp nòng súng vào lưng cô. Khuôn mặt Tae Yeon sợ sệt thấy rõ, đến mức mếu máo nhưng không dám kêu cứu. Bởi thế, cũng chẳng ai quan tâm đến. Chỉ có Joon, anh đã phát hiện ra kịp lúc trước khi chiếc xe phóng đi. Anh cũng nhảy lên xe và đuổi theo. Sau một hồi, chiếc ô tô của bọn bắt cóc dừng lại tại một nhà kho trống cũ kĩ. Chúng mở cửa xe và kéo Tae Yeon ra ngoài. Lúc này, cô đã bị bịt băng keo quanh miệng. Joon đậu xe tại một chỗ khá xa chỗ của chúng để tránh bị phát hiện. Anh nấp sao một chồng thùng hàng to tướng và quan sát. Chúng lôi Tae Yeon vào bên trong nhà kho, Joon cũng rón rén đi theo. 2 trong 3 tên để Tae Yeon ngồi lên ghế và dùng dây thừng buộc chặt tay chân cô. Tên còn lại đứng nhìn vẻ đắc ý: _ Xin lỗi mày nhé, bé con! - Hắn vừa nói vừa vỗ bôm bốp lên đầu Tae Yeon, khiến cô cảm thấy khó chịu - Có trách thì hãy trách cha mày, đã phản bội lại bọn này. Ố, hình như cô bé xinh xắn này có điều muốn nói. Mày, cởi băng keo cho nó. Ở đây cũng chẳng có ai. Một tên tháo lớp keo dính trên miệng Tae Yeon ra. Cô la lên: _ Bọn khốn. Thả tôi ra! Các người mà đụng đến 1 sợi tóc của tôi là không xong đâu. Tên đại ca cười sặc sụa và kinh tởm, nắm lấy tóc Tae Yeon, hất ngược đầu cô ra sau: _ Đấy, tao đụng vào này. Mày làm gì tao thử đi. Tae Yeon ấm ức, nhổ nước bọt vào mặt hắn. Hắn tức tối, tát mạnh vào mặt cô. Tae Yeon bắt đầu rớt nước mắt vì đau và cảm thấy bị xúc phạm nhân phẩm. Lúc này, cảm thấy không thể đứng ngoài nhìn được nữa, Joon chạy vào: _ Yah! Bọn khốn kia! 3 tên nghe thấy, quay lại nhìn. 2 tên rút súng ra. Còn tên đại ca lại tiếp tục giọng cười kinh tởm của hắn: _ Là một thằng nhãi thích làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? _ Thả cô ấy ra. Rồi nói chuyện với tao này. 2 tên đàn em lao ra, tung ngay những cú đấm hiểm hốc. Joon gạt người xuống, rồi dang chân hết cỡ, đá mạnh vào bụng bọn chúng. 2 tên này liền chĩa súng vào mặt Joon. Nhưng anh vẫn bình thản: _ Đồ ngu! Mày nghĩ tao không thể phân biệt súng thật và súng giả à? Bỏ hết mấy thứ đồ chơi đó xuống và thả cô ấy ra. Tên đại ca tức tối, nhổ nước bọt xuống đất: _ Muốn cứu người đẹp, anh hùng bé nhỏ của chúng ta phải qua được xác của 3 thằng này đã. Nói dứt lời, hắn chộp lấy một thanh sắt phang mạnh vào lưng Joon, khiến anh trở tay không kịp, ngã quỵ. Tae Yeon hét lớn lên: _ Dừng lại, bọn kia! Có ai không cứu chúng tôi với! Nhưng cả 3 tên vẫn tiếp tục đánh liên tiếp vào người Joon. Anh vẫn cố gắng chống cự. Và may thay, Joon vớ được một thanh sắt từ tay tên bắt cóc, và đánh trả lại. Thể chất của anh khá tốt, nên anh có thể đứng lên và tiếp tục kháng lại bọn côn đồ. Bất chợt tên đại ca rút trong người con dao xếp, chạy đến chỗ Tae Yeon và gí sát con dao lên cổ cô. Joon hoảng sợ. Tên bắt cóc tuyên bố: _ Tao sẽ giết ngay con nhóc này. Joon hét lên: _ Bỏ con dao xuống. Mày muốn làm gì tao cứ làm. _ Không! - Tên đại ca cũng hét lên - Tao hận cha nó. Thằng đốn mạt đã phản bội tao, cướp hết của cải và gia đình tao. Tao nhất định phải giết chết con nhỏ này, rồi tiếp theo là cha nó. Tae Yeon khóc nức nở. Joon buông thanh sắt xuống, chậm rãi đi lại gần. Nhưng tên đó vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Anh ta vẫn tiếp tục áp sát con dao vào cổ Tae Yeon khiến cô ngày càng sợ hãi. Rồi nhanh như cắt, Joon tung chân đã phăng con dao ra. Anh dùng nắm tay đấm mạnh vào mặt tên đại ca, khiến hắn choáng váng và ngã phịch xuống đất. 2 tên còn lại rối rít chạy lại đỡ đại ca lên. Nhân thời cơ đó, Joon nhanh chóng gỡ trói cho Tae Yeon. May mắn, sợi dây buộc khá lỏng nên anh dễ dàng tháo ra. Sau đó, anh nắm chạt bàn tay lạnh ngắt của Tae Yeon rồi cả 2 cùng chạy bán sống bán chết. 3 tên đuổi theo. Nhưng đã muộn, Joon và Tae Yeon đã kịp leo lên xe và tẩu thoát.
...
Ngồi trên xe, Tae Yeon liên tục nhìn Joon ái ngại. Cô nhìn những vết thương đang rỉ máu trên khuôn mặt và cổ Joon. Cô hỏi bằng giọng dè dặt: _ Anh ổn không? _ Cô chủ yên tâm, tôi không sao. Cô có bị thương không? _ Không! Chúng ta đến bệnh viện đi. Anh cần sát trùng và băng bó vết thương. Joon một tay nắm chặt vô-lăng, một tay ôm lấy vết thương đang nhói đau ở bụng. _ Tôi không sao. _ Tôi bảo đến bệnh viện, anh không nghe sao. Biết không thể cãi lại, Joon đành vâng theo lời Tae Yeon: _ Neh! | |
| | | **◘9♣♣♥☻ VIP Member 3
Posts : 1384 Coins : 1518 Thanked : 104
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 11/12/2011, 8:39 am | |
| HAy .................... Ủng hộ au nhiệt tình àk | |
| | | lpm1998
Posts : 32 Coins : 31 Thanked : 1
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 11/12/2011, 10:40 am | |
| fic này độc nha ra chap mới nhanh nhé bạn | |
| | | lovegg Member 2
Posts : 220 Coins : 295 Thanked : 30
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 11/12/2011, 12:22 pm | |
| mấy bạn ơi. ủng hộ fic của mình đi nào!!! | |
| | | ByPo_I AM SONE Golden Member 2
Posts : 725 Coins : 725 Thanked : -1
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 11/12/2011, 12:30 pm | |
| phải cop về đọc chứ đọc này mỏi lắm....ủng hộ nghe có vẻ hay | |
| | | kun.rubi_gg
Posts : 34 Coins : 39 Thanked : 3
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 11/12/2011, 1:37 pm | |
| mình thích cách viết của au đọc rất dễ hiểu dễ hình dung. hi vọng sẽ có nhiềutinhf tiết bất ngờ đọc thế mới đã | |
| | | lovegg Member 2
Posts : 220 Coins : 295 Thanked : 30
| Tiêu đề: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! ~ CHAP3: Sự cố trong thang máy. 11/12/2011, 8:29 pm | |
| [CHAP 3 – SỰ CỐ TRONG THANG MÁY]
Joon đang ngồi trên giường bệnh cho các bác sĩ băng bó lại những vết thương. Anh vén bức màn sáo và nhìn ra bên ngoài. Tae Yeon đang đứng quay lưng vào với anh, cô ấy đang nói chuyện điện thoại.
…
_Onew-ah? – Tae Yeon vội vã bắt máy khi nghe thấy chuông điện thoại.
_ Tae Yeon-ah! – Onew nói như gắt với cô – Cậu làm gì sáng giờ thế hả? Tớ gọi chẳng thèm trả lời.
_ Mi-al!! – Tae Yeon cười gượng – Cũng không có việc gì cả đâu. Chỉ là tớ có chút chuyện bận.
_ Cậu đang ở đâu?
_ Ở nhà.
Onew thở phào nhẹ nhõm:
_ Tớ lo thừa rồi. Cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì.
Tae Yeon quay lưng lại, thấy Joon đã khám xong. Cô vội vàng nói tạm biệt với Onew rồi chạy lại chỗ Joon.
_ Anh không sao chứ? Có đau lắm không? – Cô vừa nói vừa nhìn những vết trầy xước trên má và trán Joon.
Joon đáp:
_ Tôi không sao. Tiểu thư đừng lo.
Tae Yeon cúi gục đầu như vẻ biết lỗi:
_ Mi-al hae! Cũng tại tôi mà anh bị đánh nặng như thế.
Joon vừa nhìn Tae Yeon, vừa cười và đáp:
_ Tôi có đau đớn gì đâu ạ. – Anh bước chân xuống sàn – Chúng ta về được chưa?
Tae Yeon gật đầu.
Joon và Tae Yeon cùng đi ra ngoài hành lang của bệnh viện. Đi cạnh Joon, Tae Yeon cảm thấy ngượng ngùng. Cô thi thoảng lại lén lút nhìn khuôn mặt của Joon. Mặt cô đỏ bừng lên vì thẹn.
_ Cô bị ốm sao? – Joon nhìn Tae Yeon chằm chằm – Sao mặt cô lại đỏ như lửa thế kia? Cô bị cảm ạ?
Tae Yeon phẩy tay lia lịa:
_ Ahniyo! Tôi không sao cả.
Joon bất ngờ đưa tay lên áp chạt vào trán cô, khiến mặt cô lại càng đỏ ửng lên.
_ Lạ nhỉ - Joon nói giọng thắc mắc – Không thấy sốt, chắc không bị cảm. Nhưng sao mặt cô cứ ngày càng đỏ lên thế?
Tae Yeon vội đẩy mạnh Joon ra, hét lên:
_ Tôi đã bảo không rồi cơ mà!!
Rồi cô chạy vội đến thang máy. Joon cũng rảo bước đi theo. Trong thang máy không có ai hết, ngoại trừ Tae Yeon và Joon. Cô cố tình đứng sát vào một góc để tránh được cái nhìn của Joon.
Joon bắt chuyện trước:
_ Tae Yeon-ssi.
_ Chuyện gì? – Tae Yeon quay sang.
_ 3 tên vừa nãy, là ai thế? – Joon lại tiếp tục nhìn thẳng vào mắt cô.
_ Không biết. Những chuyện làm ăn của bố tôi cũng không được cho biết gì cả. – Tae Yeon lắc đầu.
_ Vậy… - Joon tiếp tục hỏi và nhìn thẳng vào Tae Yeon - … từ trước đến nay cô đã gặp những chuyện thế này bao giờ chưa?
_ Rồi – Tae Yeon gật đầu, nhưng khuôn mặt bình thản.
_ Neh? – Joon tròn mắt ngạc nhiên – Lâu chưa ạ?
_ Từ hồi tôi 2 tuổi – Tae Yeon giơ 2 ngón tay lên.
Joon gật gù. Rồi anh không hỏi gì nữa. Joon nghĩ thầm: “Tên So Man có nhiều kẻ thù thật. Không khéo lại có người xử lí hắn trước mình mất.
…
Đột nhiên, thang máy rơi ầm xuống dưới. Tae Yeon ngã mạnh về phía trước, đập người xuống sàn. Joon vội vàng đỡ Tae Yeon đứng lên trong khi anh cũng đang không rõ chuyện gì xảy ra.
Tae Yeon vừa đứng gượng lên, vừa nói:
_ Chuyện gì thế nhỉ. Cứ như rơi xuống tầng địa ngục vậy.
Tae Yeon vừa dứt lời, bóng đèn trong thang máy tắt bụp. Cả gian phòng bỗng chốc tối như mực. Tae Yeon hét lên trong sợ hãi. Trong khi đó, Joon vẫn bình tĩnh lấy điện thọai soi đèn. Ánh đèn từ điện thoại le lói, nhưng cũng đủ làm Tae Yeon nhìn rất rõ khuôn mặt Joon. Anh vẫn điềm đạm trấn an cô:
_ Cô đừng lo, sẽ có người đến đây cứu chúng ta thôi.
Joon bấm điện thoại cho tổ bảo hộ, nhưng không hề có chút sóng điện thoại nào. Anh tặc lưỡi:
_ Không xong rồi. Chúng ta có lẽ đã bị rơi xuống tầng hầm. Không có sóng điện thoại.
_ Mo?? – Tae Yeon hoảng hốt – Thế biết làm sao đây?
Bất chợt, từ trên trần, một tia lửa lóe lên, công tắc và bóng đèn đều bị hỏng nặng. Tae Yeon ngồi thụp xuống, thét lên và khóc nức nở.
Joon cũng ngồi xuống cạnh cô, vòng tay qua vai cô chủ và hát:
“gom-se-ma-ri-te
han-chil-bi-il-so oppa gom omma gom a-i gom oppa gom-men tun-tul-nel omma gom-men nal-sil-nel a-i gom men nomukialwa kisssul kisssul sarang da”
Hát xong, anh hỏi Tae Yeon:
_ Tiểu thư đã thấy đỡ hơn chưa?
Tae Yeon vẫn gục mặt vào lồng ngực Joon, nhưng những tiếng khóc đã vơi hẳn.
_ Anh vệ sĩ ngốc này.
_ Neh? – Joon đáp.
_ Anh từ đâu đến thế?
_ Neh? – Joon thắc mắc, không hiểu ý nghĩa câu hỏi của Tae Yeon.
_ Anh sao lại đối xử với tôi tốt như vậy chứ? – Tae Yeon thều thào – Đã liều mạng cứu sống tôi, rồi lại còn an ủi tôi những lúc thế này nữa.
Joon bất ngờ bị khựng lại trước câu hỏi của cô. Anh không nói nên lời. Chính Joon cũng đang chất vấn bản thân: “Phải rồi, con bé này là con ruột của kẻ thù mình cơ mà. Tại sao mình lại phải bảo bọc nó như thế nhỉ? Mình thậm chí còn muốn thủ tiêu cả 2 cha con nó nữa cơ mà. Lee Joon! Mày tỉnh lại mau đi. Mày đâu có bị nhan sắc con bé đó hút hồn, tính tình nó cũng chẳng có gì tốt đẹp, chỉ là một con ăn bám và dựa hơi bố mình. Mày chỉ là đang làm nhiệm vụ thôi, đúng không Joon? Joon-ah, đừng mất tự chủ nữa. Hãy tỉnh táo lên.”
Rồi từ từ, bàn tay Joon buông ra khỏi đôi vai bé nhỏ của Tae Yeon. Anh cũng lùi ra xa cô. Tae Yeon đã không còn khóc, cô cũng thôi không dựa đầu vào Joon. Cả 2 đứng lên.
Cả Tae Yeon và Joon đều nghe rất rõ tiếng người xôn xao bên ngoài. Cửa thang máy được mở ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào trong khiến Tae Yeon chói mắt. Hai người nhân viên bảo hộ rối rít xin lỗi và đưa Tae Yeon, Joon ra khỏi thang máy an toàn. | |
| | | ♥ [Vy]. Bột Sữa ♥ VIP Member 5
Posts : 5021 Coins : 5651 Thanked : 509
| | | | kun.rubi_gg
Posts : 34 Coins : 39 Thanked : 3
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 12/12/2011, 12:30 am | |
| woo và tae cũng đẹp đôi đó nhưng để woo làm vệ sĩ ko hợp cho lắm | |
| | | lovegg Member 2
Posts : 220 Coins : 295 Thanked : 30
| | | | gau_nhoi_boom
Posts : 3 Coins : 1 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 13/12/2011, 9:41 pm | |
| | |
| | | GG14111
Posts : 56 Coins : 69 Thanked : 6
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 13/12/2011, 10:21 pm | |
| chap đi au. cố gắng làm nhưng mà đừng ảnh hưởng đến kết quả thi là ok rồi. Au cố lên. ủng hộ au.Au hwating P/s: tks cái nè. | |
| | | kun.rubi_gg
Posts : 34 Coins : 39 Thanked : 3
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 14/12/2011, 12:06 am | |
| hik. au ra mặt rồi mà ko tiện thể ra chạp mới lun đi. để lâu cổ tui dài ra mấy phân vì đợi mất | |
| | | Piggy ♥ Na Múm ♥ SNSD ♥ 4 VIP Member 3
Posts : 1385 Coins : 1384 Thanked : 14
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 14/12/2011, 6:41 am | |
| Hóng chap gê lun
Au vjk' hay nhở ^^ | |
| | | **◘9♣♣♥☻ VIP Member 3
Posts : 1384 Coins : 1518 Thanked : 104
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 14/12/2011, 7:20 am | |
| Ra chap sớm đó nha au | |
| | | lovegg Member 2
Posts : 220 Coins : 295 Thanked : 30
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 14/12/2011, 11:22 am | |
| Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của tớ nhé. Tớ đang tiếp tục hoàn thành chap 4 và chap 5 đây. Fic của tớ do lần đầu nên tớ chưa có nhiều kinh nghiệm. Nếu viết dở là mong các bạn góp ý cho tớ sửa chữa nhé. Chúc các bạn mùa thi tốt đẹp! | |
| | | kun.rubi_gg
Posts : 34 Coins : 39 Thanked : 3
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 14/12/2011, 11:51 am | |
| nhanh au ơi. chít lun bây giờ | |
| | | myn_k00l123 VIP Member 3
Posts : 1369 Coins : 1444 Thanked : 29
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 14/12/2011, 12:06 pm | |
| chú thớt ơi ra chap lẹ lẹ đi tui hóng quá... | |
| | | lovegg Member 2
Posts : 220 Coins : 295 Thanked : 30
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 15/12/2011, 7:37 am | |
| [CHAP 4] – (Chap này chủ yếu để giải thích về quá khứ của Joon, không có nhiều cảnh hay ho của Tae và Joon lắm. Nhưng hứa là Chap 5 sẽ có. Các bạn đón xem và comment nhé)
Cả 2 trở về nhà sau một ngày biết bao sự cố xảy ra. Ông So Man đang ở ngoài vườn trông thấy Joon đi khập khễnh vào nhà với thương tích băng bó đầy người.
_ Cậu làm sai thế này? – Con bé Tae Yeon đánh cậu sao?
Tae Yeon cãi lại:
_ Appa! Appa lại nghĩ xấu cho con rồi.
Joon cười gượng:
_ Không có gì nghiêm trọng đâu thưa ông. Chỉ là tai nạn thôi.
_ Appa! – Tae Yeon đột nhiên kêu lên – Lúc nãy con đã bị…
Joon vội chen ngang lời cô:
_ Bị một bọn say rượu quấy nhiễu ạ!
Tae Yeon ngạc nhiên nhìn Joon, nhưng bắt gặp cái nháy mắt đầy ẩn ý của anh, cô không nói gì nữa.
So Man gật gù:
_ Cậu đã liều thân cứu con gái tôi sao?
_ Neh! – Tae Yeon hào hứng – Anh ấy đánh võ hay tuyện đó appa.
So Man vỗ nhẹ lên vai Joon làm anh như bị khớp lại:
_ Cậu chắc mệt mỏi rồi, mau lên phòng nghỉ đi. – Rồi ông nói vọng vào nhà – Bà Hwang, mau dọn phòng cho cậu này. Đây là người làm mới của tôi.
Một người đàn bà khoảng ngoài 50 bước ra, đỡ tay Joon lên lầu. Bà đưa Joon đến một căn phòng khá rộng rãi, tiện nghi và nói:
_ Đây sẽ là phòng của cậu, Lee Joon-ssi.
_ Neh! Kansam ni da! – Lee Joon cúi đầu cảm ơn. Anh ngồi lên một chiếc ghế cạnh ô cửa sổ. Từ cửa sổ, anh có thể nhìn ra khu vườn trồng toàn những loại cây kiểng mắc tiền. Gió mùa thu thổi nhẹ vào làm Joon cảm thấy vô cùng khoan khoái. Anh nhắm nhẹ đôi mắt, hít lấy ngọn gió trong lành rồi như lim dim miên man nghĩ về một điều gì đó rất xa xăm.
…
Joon nhớ nguyên vẹn cái ngày thảm khốc nhất đời anh. 20 năm trước…
Joon choàng tỉnh giấc sau khi nghe những âm thanh náo loạn dưới phòng khách. Có những tiếng nổ lớn đến inh tai, sau đó là tiếng vỡ cùng tiếng thét đến nhói lòng của mẹ cậu. Joon nhướn người dậy, chạy ra khỏi phòng.
_ Appa!! Umma!! – Joon, cậu bé 3 tuổi nhỏ nhắn với mái tóc quăn, vừa khóc vừa gào thét cạnh bố mẹ đang nằm sóng soài trên mặt sàn.
Mẹ anh lúc này đã tắt thở. Chỉ còn người bố vẫn còn gượng được để trăn trối vài điều với người con trai duy nhất.
Ông dùng hết sức lực yếu ớt còn lại, đưa tay chạm khẽ vào khuôn mặt con mình, lau nhẹ những hàng lệ nóng hổi. Ông nói bằng giọng khản đặc, yếu đuối:
_ Joon-ah – Người bố vẫn mỉm cười – Con có nghe được bố nói gì không?
Joon vẫn khóc, gật đầu.
Ông nói tiếp khi khóe mi mình cũng đang ướt:
_ Mẹ con sao rồi?
_ Mẹ không nói gì hết. – Joon càng khóc lớn hơn – Người mẹ lạnh ngắt, lạ lắm bố ơi.
Ông đưa tay siết lấy bàn tay bé nhỏ của Joon rồi thều thào:
_ Con có nhìn được người đàn ông vest xám vừa ra khỏi đây không?
_ Neh! Thấy rất rõ ạ. Ông ta đã bắn bố mẹ sao?
_ Nghe đây con trai của ta! – Ông bố càng siết chặt tay con hơn – Hãy ghi nhớ thật kĩ người đàn ông đó, Joon-ah. Sau này, khi lớn lên, con nhất định phải báo thù cho bố mẹ. Nhớ không?
Những hàng nước mắt tuôn ra không ngừng trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo của cậu bé Joon:
_ Appa! Đừng bỏ con. Appa! Appa!
_ Đồ ngốc! Con là hạng nữ nhi tầm thường chỉ biết khóc lóc sướt mướt thế thôi à? – Ông mắng – Thương bố, thương mẹ thì hãy làm những điều lớn hơn. Ta dặn con này, Joon. Người đàn ông kia, hắn tên là Kim So Man, chính là kẻ đã giết bố và mẹ. Mối thù này, cả gia đình ta, con phải là người đứng ra khiến hắn phải trả bằng máu, hiểu chưa?
Dứt lời, ông buông thỏng 5 ngón tay, mắt tắt lịm. Rồi từ từ tắt thở. Joon ôm lấy xác bố, gào thét trong vô vọng:
_ Appa! Umma! Appa umma đừng bỏ con mà! Ai đó cứu bố mẹ cháu với!!
Sau ngày hôm đó, Joon được cảnh sát gửi vào một viện mồ côi. Các lời khai của cậu bé 3 tuổi không bao giờ được công nhận. Joon mặc dù cố gắng thuyết phục cảnh sát tin rằng người đàn ông Kim So Man chính là kẻ thủ ác là hãm hại cha mẹ cậu. Nhưng tất cả những lời khai đó đều không hề được công nhận.
Những ngày sống ở cô nhi viện quả thực rất khó khăn cho Joon. Cậu bé nhỏ người và hay mít ướt không biết bao lần bị chúng bạn cười trêu, bắt nạt. Càng những lúc ấy, cậu lại càng nghĩ nhiều về những lời bố nói trước khi chết. Joon lại được tiếp thêm sức mạnh.
Năm 15 tuổi, cậu đã tự ý bỏ trốn khỏi cô nhi viện vì Joon có cảm giác ở độ tuổi này, cậu đã có thể tự mình đứng ra báo thù cho cha mẹ. Cậu xin vào làm bưng bê ở một quán thịt nướng trong chợ. Từ sáng đến tối mịt mù, cậu phải bán sức lao động ở quán thịt, bị người ta rẻ rúm, khinh miệt. Tối khuya, nhà của cậu chính là ở dưới chân cầu, ở trong phòng tắm hơi, ở các sân ga, tàu điện,… Joon đã sống một cuộc đời khốn khổ như thế cho đến năm 20 tuổi. Anh đã dành dụm đủ một số tiền kha khá để mua một căn nhà nhỏ xíu ở trong một con hẻm. Và từ đây, Joon đã bắt đầu kế hoạch trả thù của mình.
Anh đi lùng sục khắc nơi về thông tin của Kim So Man. Và anh biết được rằng, ông ta là một ông chủ sòng bạc khét tiếng giàu có. Con rắn này là một người đàn ông góa vợ, chỉ có một cô con gái duy nhất thua Joon 1 năm. Anh bắt đầu vạch ra hướng tiếp cận với gia đình ông ta.
Lee Joon đã vất vả hơn 1 năm trời để học võ và bắn súng. Thật may mắn, không lâu sau, anh đã nhận được cuộc gọi tuyển nhân sự cho ông chủ sòng bạc Kim So Man.
Từ đây, Joon đã tự hứa với lòng sẽ hoàn thành tâm nguyện của cha.
…
Đang mải nghĩ về quá khứ, Joon như bừng tỉnh vì tiếng gọi của Kim So Man sát bên tai.
_ Neh? – Joon như tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài.
_ Hôm nay cậu đã vất vả cho con gái tôi nhiều rồi. – Ông vừa nói, vừa đặt bàn tay lên vai Joon.
_ Ahniyo! – Joon cười gượng – Cứu người là việc nên làm, huống hồ Tae Yeon-ssi lại là cô chủ của tôi.
_Lee Joon-ssi – So man bắt đầu với một giọng trịnh thượng – Cậu chắc đang rất thắc mắc tại sao tôi lại thuê vệ sĩ cho con gái tôi đúng không?
_ Tại sao ạ?
_ Vì tôi có vô vàn kẻ thù. Cậu biết đấy, thương trường là chiến trường. Có không biết bao nhiêu kẻ lăm le phá sập sự nghiệp và danh vọng của tôi. Nhưng bọn hèn hạ như tép riu ấy không nhắm vào tôi mà hành động. Chúng nhắm vào đứa con gái duy nhất của tôi. Con bé còn quá trẻ để nhận thức rõ được sự nguy hiểm đang rình rập quanh nó. Tae Yeon lại là đứa thích đi đây đi đó tự do, nên lại càng dễ bị để mắt tới. 20 năm trước, lúc nó chỉ mới 2 tuổi, nó đã suýt chết đuối khi bị 2 kẻ phản bội của tôi ném xuống sông Hàn.
Joon sực nhớ lại Tae Yeon cũng đã từng kể anh nghe về chuyện cô bị bắt cóc lúc mới 2 tuổi.
So Man đan chặt 2 tay vào nhau, nghiến răng:
_ Tôi không muốn bất cứ điều không may nào xảy ra cho con bé. Chính vì vậy, Lee Joon-ssi, tôi xem cậu như con trai. Nên mong cậu hãy xem Tae Yeon như em gái, hãy bảo vệ nó. Cậu hiểu ý tôi chứ?
Joon cúi khập đầu xuống, trả lời với âm lượng rất nhỏ:
_ Neh! Tôi hiểu thưa ông.
Trong lòng anh, ngọn lửa hận thù luôn bùng dậy mỗi khi ngồi trực diện với tên giết người. | |
| | | lovegg Member 2
Posts : 220 Coins : 295 Thanked : 30
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 15/12/2011, 7:40 am | |
| [CHAP 5] - CẢM ƠN CÁC BẠN THỜI GIAN QUA ĐÃ ỦNG HỘ FIC CỦA TỚ. CỨ TƯỞNG FIC NÀY BỊ BƠ RỒI, AI DÈ CÁC BẠN LẠI ỦNG HỘ NHƯ THẾ. CẢM ƠN NHIỀU NHIỀU NHÉ!!!
(Tối, 12 giờ giữa đêm…)
Chuông điện thoại reo lên là Joon tỉnh giấc.
_ Alo? – Anh vừa lấy tay dụi mắt, vừa “alo” bằng giọng còn ngái ngủ.
_ Anh vệ sĩ ngốc! Đến đây ngay đi!-Tae Yeon nói như hét vào ống nghe.
_ Neh? – Joon tỉnh ngủ - Tiểu thư gặp chuyện gì sao?
_ Ahniyo!!! – Tae Yeon vừa nói vừa cười – Anh ra đi rồi biết liền.
_ Neh – Joon đứng lên, chộp lấy cái áo khoác – Cô ở đâu thế?
_ Công viên.
…
10 phút sau, ở công viên đối diện 1 trường trung học…
Joon chạy đến, bắt gặp Tae Yeon ngồi thu lu dưới 1 gốc cây, tay quệt nhẹ xuống đất như trò vẽ vời mà trẻ còn thường chơi.
Nhác thấy bóng Joon, Tae Yeon đứng lên:
_ Yah! Gì mà lâu thế?
_ Mi-al hae yo! – Joon thở mạnh – Việc gì giữa đêm khuya thế này vậy?
Tae Yeon nhìn lên, cô mỉm cười rất hạnh phúc. Lá vàng mùa thu rơi xuống mặt đất, đẹp hệt như một bức tranh màu vàng nhưng lại rất trầm tĩnh, không chút nóng bỏng.
_ Cảnh thật đẹp đúng không? – Tae Yeon hỏi.
_ Neh! – Joon mỉm cười. Anh đưa tay hứng lấy một cánh hoa còn nguyên vẹn, nhẹ nhàng cài lên mái tóc mượt mà của Tae Yeon. Rồi anh che miệng khẽ cười.
Tae Yeon giật mình quay lại nhìn Joon. Cô lại bị choáng ngợp trước khuôn mặt điển trai đến kì lạ của anh chàng vệ sĩ. Cả 2 ngồi xuống cạnh gốc cây.
_ Từ bé đến giờ - Đây là lần đầu tôi thấy cảnh đẹp như thế. – Joon bắt chuyện trước.
_ Mo??? – Tae Yeon tròn mắt nhìn anh – Lần đầu sao? Anh có phải từ trên Sao Hỏa rớt xuống không vậy hả?
Joon khẽ mỉm cười:
_ Từ hồi 3 tuổi, tôi đã được gửi trong cô nhi viện. Mười mấy năm trời sống như bị giam cầm trong ngục tối. Tất nhiên cảnh lá vàng rơi tôi đã thấy rồi, nhưng tĩnh tâm mà thưởng thức nét đẹp sang trọng của nó thì đây là lần đầu.
Tae Yeon nhìn sâu vào mắt Joon, đôi mắt mệt mỏi của 1 chàng trai có vẻ từng trải. Cô nói với giọng dịu dàng đến bất ngờ:
_ Anh đã phải chịu nhiều vất vả lắm, đúng không?
_ Neh? – Joon quay sang nhìn cô – Cũng gần như là thế. Thậm chí có lúc tôi muốn chết quách đi cho xong. Nhưng những lúc đó lại có một động lực khiến tôi vượt qua tất cả.
_ Ai thế? – Tae Yeon tò mò.
Joon chỉ mỉm cười mà không trả lời.
_ Mo?? – Tae Yeon huých mạnh vào tay Joon – Anh không chịu nói sao? Lệnh của cô chủ đấy. Anh không nói là chết với tôi. Nói không?
_ Không! – Joon quay sang nói với Tae Yeon với giọng như đang chọc tức cô.
_ Mo?? Không nói sao? Tôi cho anh chết!!
Joon đứng lên, vừa chạy vừa nói vọng lại:
_ Thế thì hôm nay tôi sẽ chết mà không hối tiếc.
Tae Yeon cười vang lên, rồi chạy đuổi theo Joon. Tiếng cười đùa của cả 2 như làm huyên náo cả con đường lúc giữa đêm.
…
Trên con đường vắng lặng, lạnh đến cắt da cắt thịt…
Joon đi cạnh bên Tae Yeon. Không biết vì lạnh hay vì ngại ngần mà cả 2 không ai nói với ai câu gì.
Mãi đến lúc Joon chủ động hỏi Tae Yeon:
_ Cô lạnh không? Mặc thêm áo tôi vào nữa nhé.
Tae Yeon phẩy tay từ chối:
_ Ahniyo! Tôi mặc đủ áo rồi. Anh cũng phải giữ ấm đi chứ. Sắp đến mùa đông mất rồi.
Bỏ qua những lời từ chối của Tae Yeon, Joon vẫn cởi chiếc áo khoác phao đen ra khỏi người. Anh nhẹ nhàng khoác lên Tae Yeon. Bàn tay Joon khẽ chạm vào bờ vai cô. Một cảm giác bang khuâng đến kì lạ chợt thoáng qua. Tae Yeon bất giác thấy ấm toàn thân thể, cô đưa tay chạm nhẹ lên đôi má Joon. Rồi từ từ, đặt vào đôi môi đang khô lạnh của chàng vệ sĩ một nụ hôn.
…
Joon như đông cứng cả người, anh không thể nhúc nhích được trong lúc này. Đôi môi khô héo của Joon đang như được sưởi ấm một cách thần kì bằng cái vị son môi ngọt ngào của cô chủ nhỏ. Như một phản xạ không hề có chủ đích, anh đưa đôi bàn tay len qua mái tóc xõa mềm của Tae Yeon, ghì sát môi mình vào môi cô. Joon có cảm giác, ngọn lửa hận thù trong anh như được dập tắt bởi cơn gió mùa thu. Anh nhắm chặt đôi mắt và như quên đi tất cả. | |
| | | lovegg Member 2
Posts : 220 Coins : 295 Thanked : 30
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON 15/12/2011, 7:41 am | |
| Mình ra một lượt 2 chap luôn. Các bạn xem rồi cho mình biết ý kiến nha! | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON | |
| |
| | | | [FANFIC-DRAMA] ĐỪNG KHÓC! - Staring: TAEYEON | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |