Mình là thành viên mới nên không biết gì nhiều. Mong các bạn thông cảm và giúp đỡ mình nhaz...:)
Mình bấn couple Yulsic lắm! Vì là sn Yul nên cũng rảnh rỗi viết fic cho vui :"> [Mong các fen ủng hộ] :D
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
1. Kwon Yu Ri: Sống cùng anh trai trong một gia đình giàu có. Tính tình quái lạ: thích tự khen mình, muốn mình hơn người khác tất cả, xinh đẹp, lạnh lùng. Đôi mắt cô là thứ khiến bao người phải mê mệt. Cuộc đời đôi lúc không như ý muốn! Đến khi mẹ mất cô rời bỏ HQ sang Anh du học, để rồi trái tim cô phải rung cảm trước một người con gái...Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với cô tại đất nước Anh xa lạ này? Người con gái đó sẽ đến với cô như mong muốn chứ? Hay đó chỉ là dĩ vãng...
2. Jessica Jung: Đẹp, lạnh lùng và vô cảm. Tình yêu dường như đã mất hết trong cô...Nơi cô hiện hữu một trái tim băng giá, lạnh lẽo. Gia đình nghèo, cha mẹ mất sớm, sống với dì dượng nhưng tưởng chừng như chỉ là người dưng. Đã nhiều lần cô tìm đến cái chết...nhưng luôn có một bờ vai che chở cô, chòang yêu thương lên đôi môi lạnh lẽo của cô để rồi một ngày nào đó cô chợt nhận ra...tình yêu của mình không phải dành cho người đó...:)
Note: Trong fic sẽ còn nhiều character khác nhưng mình sẽ giới thiệu sau. Hỳ hỳ [cười]. Các bạn đọc xong nhớ cho mình ý kiến để lấy hứng viết tiếp nhá. Mexi [cười tiếp :D]
S..................T.....................A.................R................T............:)
Tiếng xe cấp cứu lao như bay về phía tôi…Chiếc xe bóp còi inh ỏi át cả tiếng cười đùa nơi phố xá đông đúc
- Tránh ra! - Tên tài xế quát lớn.
Làm gì mà dữ vậy? Chỉ là cứu người thôi mà, có cần phải gấp gáp thế không? Ừ phải! Và đứa trẻ 8 tuổi như tôi đã nghĩ như thế. Hôm nay mẹ dẫn tôi đến bệnh viên thăm ông, ông tôi già rồi (chắc cũng ngoài 70). Mà già thì ai chẳng thế! Bệnh tật hành hạ riết nó vậy!
Lại là chiếc xe cứu thương đó! Nó dừng lại ngay trước cửa bệnh viện Thiên Đường – nơi tôi sắp vào thăm ông. Bất giác, tôi tò mò dừng lại xem người bất hạnh đang nằm trên xe là ai vậy… Một đứa con gái! Tuổi trạc tôi. Khuôn mặt nó loang lỗ đầy máu, đôi mắt nhằm nghiền, nước mắt chực trào nơi khóe mi mong manh…Dù rằng gương mặt kia đang bị những giọt máu đau thương vây lấy, nhưng sao trông nó đẹp quá! Như thiên thần vậy, mái tóc vàng buông xõa ngang lưng tỏa ra mùi hương của loài hoa Kisang quý hiếm. Bất chợt tim tôi đập lỡ một nhịp, chẳng biết vì sao! Ôi thôi nó đẹp thì mặc kệ nó chứ! Liên quan gì đến mình, mình cũng đẹp vậy, thua kém gì nó đâu! Dứt khỏi dòng suy nghĩ tự - mình – nói – tự - mình – hiểu, tôi lon ton theo mẹ và ông anh “lắm trò” Chang Min vào bệnh viện.
Lại gặp nó! Nó nằm trên chiếc xe nạn để đưa vào phòng cấp cứu…Máu chảy nhiều quá! Loang khắp cả người…quần áo nó rách bươm…nhịp thở hổn hển một cách khó nhọc. Nhìn mà tội chưa kìa! Cái tội đẹp gì mà dám sách ngang ta, trời phạt nó! Đưa ánh mắt nhìn xuống cái bảng báo tên to tổ chảng… Tôi lẩm nhẩm trong miệng… Jessica… Phải! Nó là Jessica… thiên thần thứ hai của thế giới này…
“Phòng 136” – Ông anh tôi la to lên rồi kéo tôi vào trong. Chao ôi phòng bệnh gì mà đẹp thế! Máy lạnh nữa ấy cơ! Căn phòng có hai giường, ông tôi độc chiếm địa bàn hết một bên…Còn bên kia…để trống! Cho ai vậy kìa? Tôi thắc mắc…
Ở lại với ông được khoảng nửa tiếng, chúng tôi ra về. Về, miệng tôi còn đang ngậm một quả ớt to kinh tởm do thằng anh Chang Min nhét vào. Chơi gì mà ác thế! Nếu tôi mà có gậy thần của Sakura thì ổng chết chắc rồi, làm gì mà còn mạng sống để đứng đây cười nhạo tôi! Chợt cánh cửa mở tung ra. Lại là nó! Lần thứ ba rồi! Lần này trông nó có vẻ khác hơn lúc nảy. Đẹp…đẹp quá…nhưng…ánh mắt kia là gì vậy?...Thù hằn?...Mệt mỏi?...Hay đau khổ?... Ôi ánh mắt ấy thật lạnh lẽo …Không một chút sự sống…vô cảm… Tôi cố gắng nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy, như để tìm một chút ấm áp nào đó còn sót lại… Không! Hoàn toàn đen tối! Khuôn mặt lẫn đôi mắt đều lạnh giá như băng vậy…Nhưng…dường như tôi đã yêu đôi mắt ấy tự khi nào không biết! Tim tôi đập thổn thức…một cảm giác nồng cháy hiện hữu trong con người tôi…Ôi thôi đi! Con nít con nôi thì yêu đương cái nỗi gì! Về đi! Mắt mình còn đẹp hơn nó mà…[tự hiểu…:|]