@ ALL : zạ vâng .. côm bách đây, au giữ đúng lời hứa với các rds nhé
Part III :
Sau khi công việc ở sở, Jessica cùng TaeNy, SooSun trở về bệnh viện chăm sóc cho Yuri, năm người bọn họ ngày nào cũng vậy thay phiên cho nhau mặc dù ai cũng có công việc bận rộn của mình nhưng ko vì vậy mà bỏ bê việc chăm lo cho Yuri.
Vừa vào đến phòng thì cảnh tượng trước mắt làm mọi người hốt hoảng.
- Chuyện gì xảy ra vậy ? cô cho cháu hỏi bệnh nhân phòng này đâu rồi. - Jessica nhanh chóng chuyện lại bên giường khi thấy người lao công đang dọn phòng của Yuri.
- Àh cô ấy đã chuyển viện rồi, hồi trưa này cô ấy tỉnh lại và sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì cô ấy yêu cầu chuyển viện.
- Vậy bác có biết chuyển viện đi đâu ko ạh?
- Cái này thì tôi ko biết các vị nên đi hỏi bác sĩ điều trị cho cô ấy.
- Cám ơn bác.
Dứt lời Jessica chạy nhanh lên phòng viện trưởng vì ống ấy là người trực tiếp điều trị cho Yuri theo lời căn dặn của bác Kwon, bốn người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo vì ko thể tin vào những gì bác ấy vừa nói.
.
.
.
Phòng Viện Trường.
- Bác sĩ có thể cho cháu biết Yuri đã chuyển viện đi đâu ko ạh ?
- Ta xin lỗi, ta cũng ko biết thanh tra Kwon được chuyển đi đâu ?
- Tại sao ông lại ko biết chứ, ông là bác sĩ điều trị là viện trưởng mà. - TaeYeon nhào tới nắm lấy cổ áo viện trưởng còn hét lớn còn Jessica thì chết lặng khi nghe ông nói như vậy.
Thấy TaeYeon ko còn bình tĩnh được nữa SooYoung nhanh chóng ôm lấy cô kéo lại xuống ghế.
- Tae àh, bình tĩnh đi ..sao hôm nay cậu nóng nảy quá vậy ?
- Xin ..xin lỗi ..mình hơi mất tự chủ.
- Ko sao, ta hiểu mà, thật ra ta cũng ko hiểu tại sao cô ấy lại đòi chuyển viện ngay sau khi tôi kiểm tra xong sức khỏe cho cô ấy, vừa làm thủ tục xong thì cũng là lúc trực thăng của TT Kwon đến đưa cô ấy đi.
- Bác Kwon. - TaeYeon và SooYoung tròn mắt ngạc nhiên vì Yuri đi trực thăng của ba mình trong khi ông đang có chuyến công du ở Đan Mạch.
- Phải.
- Cám ơn bác sĩ xin chào .
TaeYeon và SooYoung bỏ ra ngoài theo sau là ba cô gái đang hết sức lo lắng cho Yuri.
- Tại sao Yul lại đối xử với em như vậy chứ ? Yul có biết em và mọi người chờ Yul tỉnh lại khổ sở đến thế nào ko ? tại sao Yul bỏ đi mà ko nói lời nào vậy hả?
- Đừng vậy mà Sica, Yul làm vậy chắc là có lí do của cậu ấy.- Tiffany ôm lấy Jessica khi thấy ngụy xuống sàn ôm ngực khóc nấc, còn TaeYeon và SooYoung nhanh chóng lấy đt liên lạc với ba của TaeYeon vì ông ấy là thư ký của ba Yuri.
- Là con đây.
- .......................
- Con muốn hỏi ba Yuri được bác Kwon chuyển đén bệnh viện nào vậy ?
- ......................
- Con biết rồi, cám ơn ba.
- ....................
- Con sẽ đưa cô ấy về, ba đừng nhắc chuyện đó nữa được ko ?
- ...................
- Chào ba.
Nghe tiếng cúp máy khô khốc thì Tiffany biết ngay ba của TaeYeon đang muốn nói đến chuyện gì nhưng hiện giờ tình hình Yuri quan trọng ngày mai cô sẽ hỏi cô ấy sau.
- Sao rồi Tae ba có nói Yul đang ở đâu ko ?
- Cậu ấy về Pusan rồi, bác Kwon ko biết chuyện này đâu, cậu ấy đã gọi đt nhờ ba tớ tất cả từ trực thăng cho tới một thứ vật dụng gia đình cho căn nhà ở Pusan, tớ thật sự ko biết Yul đang nghĩ gì mà lại trở về đó một mình trong cậu ấy vừa mới tỉnh lại.
- Giờ ko phải là lúc tranh cãi, bây giờ chúng ta về nhà thôi, ngày mai tớ và Tae sẽ bay về Pusan chuyến sớm nhất để mang cậu ấy về đây.
- Tôi có thể đi cùng hai người được ko?
- Jessica còn chuyện ở sở thì sao, chúng ta ko thể đi một lúc hai người trong khi đội đang thiếu người.
- Tôi sẽ nhờ YeJin unnie sang nắm đội vài ngày, cô có thể yên tâm.
- Thôi được, vậy 5h sáng mai hẹn gặp nhau tại sân bay Gimpo.
- Ok, mọi người về đi.
========================================
Pusan.
Vừa đặt chân xuống sân bay thi TaeSooSica nhanh chóng bắt taxi đến thẳng căn nhà gỗ phía bờ biển mà năm xưa cô cùng mẹ mình về đây sinh sống, ngồi trên xe mà lòng Jessica ko yên khi cứ nôn nao bồn chồn hối thúc bác tài xế.
- Chú ơi, chú có thể chạy nhanh hơn một chút được ko, tụi cháu đang gấp lắm.
- Cô ơi, tôi đã chạy hết tốc lực rồi, giờ này là giờ mọi người đi làm ko thể nào nhanh đươc đâu.
- Jessica bình tĩnh đi, cũng sắp tới rồi.
- Uhm...
Cuối cùng thì chiếc taxi cũng đến được căn nhà gỗ xinh xắn nằm đối điện bờ biển nên thơ, cả ba trả tiền rồi chạy như bay vào nhà nhưng trong nhà chẳng có ai ngoài những vật dụng đơn giản cùng chiếc túi đựng quàn áo của Yuri còn nằm trên giường.
- Cậu ấy đi đâu mà sớm vậy ko biết? - SooYoung phát cáu vì ko gặp được Yuri.
- Giờ tớ và cậu sẽ đi ra mộ mẹ cậu ấy xem sao, còn Jessica cô tìm cậu ấy chúng quanh đây nhé.
- Ok.
Mọi người chia nhau ra tìm kiếm Yuri, trong khi đó cách ngồi nhà ko xa có một người đang ngồi trên mổm đá hướng mắt về nơi chân trời xa xăm.
Yuri POV.
Giờ này em đang gì vậy mèo con của Yul em có đang vui vẻ bên TaecYeon ko ? Yul ko đủ can đảm để gặp lại em lúc này trên sở, Yul cần thời gian để cho nó trôi đi, Yul ko muốn em khó xử khi gặp Yul...
- KWON YURI ... - Tiếng hét gọi tên tôi khiến tôi giựt mình quay lại và tôi thật sự chỉ nghĩ nó là một giấc.
- Sica... - tôi gọi thầm tên em nhưng rồi lại tôi quay mặt đi để tránh nhìn vào mắt em lúc này.
EndPOV.
- KWON YURI.
Nhận thấy dáng người ngồi trên mỏm đá thật quen thuộc Jessia hét lớn rồi chạy tới ôm chặt Yuri từ phía sau, nhưng đáp lại từ Yuri chỉ là giọng nói thờ ơ xa cách và lạnh lùng Yuri gạt tay cô ra khỏi người mình.
- Sao em biết tôi ở đây ? Ai nói cho em biết nơi này ?
- Yul đừng như vậy mà, hãy quay lại nhìn em đi ...hãy nghe em nói có được ko ?
- Để làm gì, tôi ko muốn nghe gì hết.
- Ko ...Yul phải nghe em nói, tại sao hôm đó Yul ko nghe em nói hết mà vội vàng bỏ đi như vậy chứ..
- Đừng như vậy nữa Jessica tôi ko muốn nghe, em về đi.
- Em ko về ... làm sao em có thể bỏ lại người em yêu trong tình trạng này được chứ.
- Em yêu tôi, thật nực cười, đừng mang tôi ra làm trò đùa, mặc dù rất yêu em nhưng em đừng làm tôi nổi giận.
- Đúng là lúc đó em ko quên được anh ta nhưng ko biết từ lúc nào hình ảnh Yul đã chiếm trọn trái tim em, em buồn khi Yul ôm YeJin unnie, em ghen khi Yul cười với anh chàng YunHo, hôm đó em chỉ muốn nói rõ với anh ta lần cuối cùng rằng mình ko còn yêu anh ta nữa ...
- Đủ rồi Jessica, tôi ..
Câu nói của Yuri đã ngăn lại bởi đôi môi ngọt ngào của Jessica, nhưng Yuri cũng nhanh chóng đẩy cô ra.
- Em đang làm cá... - nhưng một lần nữa Jessica ấn môi mình vào môi Yuri, lần này thì cô đã thành công khi Yuri đáp trả lại nụ hôn của cô thật mãnh liệt và nồng cháy họ chỉ rời nhau khi ko còn ko khí để thở. cô nhanh chóng đẩy nhẹ Jessica ra rồi tựa đầu vào trán cô ấy.
- Những gì em nói ... hoàn toàn ..hoàn toàn ko gạt Yul chứ.
- Ngốc àh ... Yul nghĩ em gạt Yul sao .. Yul có biết cả tháng nay em khóc hết nước mắt vì Yul ko ?
- Thì ra em luôn túc trực bên cạnh Yul, chăm sóc Yul đó sao?
- Chứ còn ai vào đây nữa.
- Yul xin lỗi .. xin lỗi em ... - vừa nói Yuri vừa hôn khắp mặt cô - nhìn em gầy đi nhiều quá Yul xin lỗi..
- Đừng xin lỗi nữa mà, Yul ko có lỗi, lỗi là tại em nếu Yul ko đỡ viên đạn đó cho em thì Yul đã ko như thế này.
- Ko phải lỗi của ai cả, lỗi là ở ông trời khéo sắp đặt và trêu đùa chúng ta.
- Nói cho em biết đi tại sao Yul về đây, tại sao lại ko muốn gặp em.
- Yul .. Yul sợ phải đối mặt với em, sợ phải nhìn thấy em cười đùa với anh ta và Yul sẽ ko kiềm chế được bản thân ...
- Yul biết ko em nghĩ rằng suốt đời này sẽ ko bao giờ gặp lại đậu đen của em nữa.
- Vậy tại sao năm đó em bỏ Yul đi, em có biết Yul chờ suốt đợi em suốt hai ngày ở công viên ko, nhưng khi tới nhà em thì người ta nói gia đình em đã dọn đi nơi khác và họ ko biết nhà em chuyển đi đâu.
- Thật ra lúc đó ba em đã gặp chút rắc rối với gia đình ông bà ngoại nên đã quyết định đưa mẹ và tụi em sang Mỹ, hôm đó em rất muốn đến gặp Yul nhưng ba đã ko cho em có được cơ hội làm điều đó, những ngày qua Mỹ thật sự em rất nhớ đậu đen của em, em cứ nhìn sợi dây chuyền khóc mãi, cũng nhờ qua Mỹ mà em làm quen được Tiffany.
- Vậy bằng cách nào em quen được anh ta?
- Cũng tình cờ thôi, vì ba đã lớn tuổi và cũng muốn an dưỡng tuổi gia ở HQ nên em đã chuyển công tác về đây, trong một lần sơ ý đánh rơi sợ đây chuyền em đã gặp anh ấy, thế là từ đó chúng em làm bạn và từ từ tiến đến tình yêu.
- Thế rồi em quên luôn đậu đen của em chứ gì ?- Yuri mĩm cười mặt đượm buồn.
- Yul đừng vậy mà, đó là lỗi của em, tha thứ cho em đi, giờ em chỉ yêu mình Yul thôi, Yul tin em chứ.
- Em ko có lỗi, đó là do ý trời thôi... Yul ko trách em, nhưng nói cho Yul biết đi em yêu Yul khi nào ?
- Em thật sự ko biết. lúc đầu em ghét Yul lắm, vì trước khi về nắm đội em nghe mọi người bên đội tình báo nói Yul rất là lạnh lùng, khó gần lại chảnh chọe ...
- What ???? thế em có thấy Yul chảnh chọe ko nào ?
- Chảnh thì hok nhưng cái cách Yul lờ đi ý kiến của người khác cứ khăng khăng làm theo ý mình thì em ghét lằm.
- Nhưng giờ thì em biết tại sao Yul lại như vậy rồi đúng ko?
- Phải từ sau lần chúng ta đưa ba Yul đi Pusan thì em có cái nhìn rất khác về Yul, chúng ta lại làm việc chúng với nhau nữa nên em từ từ có cảm tình với Yul, ko hiểu sao khi thấy Yul ôm YeJin unnie em ghét Yul lắm, với người khác thì Yul nhỏ nhẹ với em thì Yul lúc nào cũng hằn hộc nhất là chuyện hiểu lầm ở căn tin.
- Em có biết lúc đó Yul thật sự đã thick em rồi ko, lúc đó Yul chưa biết em là mèo con năm nào nhưng em lại làm Yul thất vọng, Yul nghĩ em chỉ xem giữa chúng ta là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, chuyện hiểu lầm Yul giận thì ít mà chuyện chúng ta Yul ghét thì nhiều.
- Giờ Yul vẫn còn ghét em ..
- Ko Yul ko ghét em, giờ Yul yêu nhiều hơn bản thân Yul nữa.
TBC ....
Cái chap này au viết mà sao thấy nó kì kì sao ák, ai có théc méc gì nhớ cm cho au có ý kiến nhé
Nhiêu đây chắc đủ dài rồi hen các rds, au đi ngủ đây mai au còn đi làm ... G9