Trước khi bắt đầu, xin các bạn tha thứ cho những gì tôi đã làm, dù chỉ là trong suy nghĩ..
Cách đây 2 năm, tôi bắt đầu nghe kpop, và rất yêu mến 1 nhóm nam. Càng
lâu tôi càng cuồng xi họ, mất ăn mất ngủ chỉ để theo sát những con người
ấy..
Rồi SNSD xuất hiện, cùng quá nhiều tin đồn xấu quanh họ. Hồi đấy tôi còn là hs cấp 3, bọn trong lớp chẳng đứa nào cảm tình với SNSD cả, tôi cũng vậy.
Điều không may đã đến khi xuất hiện thêm tin đồn liên quan đến thần tượng của tôi và SNSD xuất hiện, tôi trở thành 1 antiLần mò trên các diễn đàn quốc tế, tôi biết phải tự gọi mình là stand,
biết nghĩa vụ bài trừ những con sâu đang làm vấy bẩn kpop..
Hàng ngày hàng giờ tôi tìm hiểu về họ - snsd
Tìm những bức ảnh xấu nhất, cũ nhất, thậm chí còn dùng khả năng chỉnh
sửa ảnh của mình để tạo ra những bài viết so sánh thuyết phục nhất rằng
họ - SNSD
đã đụng tới dao kéo. Qua một thời gian tích cực hoạt động, có chút
tiếng nói với 1 nhóm anti, tôi luôn mạng dạn đưa ra những bằng chứng mồm
về sự xấu xa của SNSD Cái nhóm anti mà tôi nhắc đến đa phần là học sinh..
Có đôi lúc tôi thấy mình đang quan tâm họ - SNSD
hơn cả idol của mình, nhưng không bận tâm đến điều đó lắm vì sự phấn
khích khi làm 1 anti thật giống thuốc phiện, cảm giác ai đấy chết dưới
chân mình thật sự rất mạnh, 1 cảm giác mạnh
Tôi và một số người bạn anti trên mạng lúc đấy giống như một bầy quỷ
vậy, gần như ngày đêm cầu nguyện cho 9 cô gái chúng tôi chưa gặp lần nào
chết đi..
Không dám chắc ở 4rum này có bao nhiêu bạn nhận mình là anti của snsd,
nhưng tôi chắc, họ chẳng hiểu chính xác họ đang làm gì với những cô gái
mà chắc chắn họ chẳng hiểu gì.Điều tôi nói ở trên là thứ tôi bắt đầu nhận ra khi biết Yoona là cô gái
không được nhận tình yêu của mẹ và Tiffany mất mẹ từ sớm.. không dám
chắc là từ chương trình nào, nhưng tôi nhớ như in trong đầu hình ảnh các
cô gái bắt đầu khóc khi kể về mẹ của mình, bắt đầu từ tiffany, nhưng
ngoại trừ yoona.. họ không đẩy câu hỏi về phía yoona vì họ biết cô ấy
không thể trả lời..
Có thể là may mắn mà quãng thời gian thi đại học, tôi lại quên đi chuyện
này, nhưng sau khi thi tôi bắt đầu bị ám ảnh. Trong tôi như có 2 kẻ, 1
tìm cách giết, 1 tìm cách cứu kẻ còn lại vậy. Tôi thấy sợ khi nhìn vào
ảnh hồi nhỏ của mình, tôi sợ có ai đó đang cầu mong mình chết đi, tôi sợ
những bịa đặt, tôi sợ con người mình..
Thật may tôi còn có mẹ..
Không muốn bài này thành fic nên tôi không nói đến quãng thời gian mình
vượt qua ám ảnh, và xin lỗi vì đã dùng từ ngữ hơi văn, nhưng quả thực
khó có cách diễn tả nào khác..
Hiện tại, khi nhìn những bạn nhận mình là afs ở Vn, tôi thấy buồn. Nhưng
cũng còn may là họ chỉ là ăn theo nói leo khi so với những gì tôi đã
làm, họ không lún sâu, và chắc khi trưởng thành họ sẽ nhận ra sớm hơn,
không phải vượt qua ám ảnh...như tôi.
Một kẻ sắp đi làm cũng không dám khuyên răn gì ai cả, vì yêu ghét là
chuyện cá nhân, chỉ cầu mong các bạn không để cái yêu ghét đấy làm thay
công việc của lý trí
Đừng giống tôi.
Thêm đôi dòng về Sone
Các bạn là một hội kỳ lạ. Khi idol bị tấn công, sao các bạn còn phải
lo cho cảm xúc yêu ghét của kẻ thù, lo sợ họ ghét idol mình thêm?
Thật kỳ lạ nhưng tôi thích điều đó rất nhiều. Cảm ơn đã lo cho tôi
Xin lỗi vì những gì đã làm, cả vì bài viết lộn xộn này nữa.
Tôi sẽ là s1 thật sự mạnh mẽ!
Cre:AF_Sones (kst.vn)
Nếu trùng mong del xóa dùm..
mh tình cờ vào trang kst này và đọc những dòng tâm sự của sone mà càng thương yêu đại gia đình SONE hơn