CHAP 52: part 2 : Cuộc chiến nảy lửa....Cái chết đang tìm đến anh...Em biết không ???
<<< Paris - Pháp >>>
Cơn mưa trở nên lặng hạt hơn...Đường phố Paris ẩm ướt, trơn trượt. Si Won cầm cây dù trên tay lặng bước về nhà. Cậu nhớ Tiffany...rất nhớ Fany... Nhưng cậu vẫn cảm thấy ai đó ở đằng sau mình.
Si Won dừng chân lại. Đám người kia cũng dừng theo. Cậu quay đầu và nhìn chúng. Chỗ cậu đang đứng là 1 ngõ hẻm hoang vắng. Chỉ có mình cậu và mười mấy tên côn đồ kia. Có tên cầm mã tấu, tên cầm dao, tên cầm gậy...Si Won không quan tâm. Cậu biết thế nào Junsu cũng dùng cách bỉ ổi này.
Won: Kim Junsu đã thuê chúng mày?
Xã hội đen: Mày không cần quan tâm. Chỉ cần ngoan ngoãn nộp mạng là được.
Si Won vứt dù, ném thùng rác vào lũ côn đồ kia. Chúng như đàn ong vỡ tổ. Tất cả tản ra bao vây Si Won.
Côn đồ: XÔNG LÊN!
Si Won không có j` để tự vệ nên chỉ còn cách chống cự. Cậu vùng dậy bỏ chạy. Lũ côn đồ kia cũng không đuổi theo cậu được nữa. Chúng về nhà Si Won và đốt nhà cậu.
Tưởng rằng mình không còn sống sót được nữa. Cậu chạy trong cơn mưa, định lao xuống sông tự tử thì 1 anh chàng ngăn cậu lại.
- Đừng dại dột đến mức thế chứ! Cuộc sống còn nhiều thứ tốt lành mà. _ Chàng trai đó mỉm cười như thiên thần.
Won: Cậu là ai? Sao lại cản tôi? Sao lại biết tôi là người Hàn.
- Hỏi từ từ thôi chứ. Tôi cũng là người Hàn nên biết. Xin tự giới thiệu, tôi là Lee Dong Hae, sinh năm 86.
Won: Vậy chúng ta đồng tuổi rồi ^^ Tôi là Choi Si Won.
Hae: Sao lại bị thương thế này ?
Won: Bị đuổi.
Hae: Ai đuổi?
Won: Côn đồ.
Hae: Lí do?
Won: Người thuê chúng là tình địch của tôi.
Hae: Tình trường khổ thật. Đứng lên đi, tôi đưa về.
Won: Nhưng nhà tôi bị chúng đốt rồi.
Hae: Về nhà tôi. Sau này giúp đỡ tôi nhiều nhé, Si Won.
Won: Tất nhiên rồi. Gọi nhau bằng mật mã đi. Cậu gọi tôi là Bạch Mã
Hae: Vậy thì tôi là...uhm...Cá Ngố. Ok ?
Won: (bắt tay Hae) Nhớ rồi Mr. Fish :))
Dong Hae dìu Si Won về nhà mình và chăm sóc cho cậu. Thật may mắn vì cuốn sổ nhật kí viết hàng trang giấy về Tiffany vẫn ở bên Si Won. Cậu cảm ơn ông trời đã cho cậu gặp 1 người bạn mới...1 cơ hội để gặp lại Tiffany.
<<< KhunYul >>>
Lâu lắm rồi Yuri mới quay trở lại câu lạc bộ. Nichkhun cừoi rạng rỡ và đón tiếp cô rất niềm nở. Anh luôn như vậy với Yuri. 2 chị em Victoria và Amber cũng có ở đó.
Vic: Chà~ Sexy Queen comeback rồi đấy.
Yul: Vic có khác j` Yul đâu. Người dẻo như bún nữa chứ.
Vic: Qúa khen! Hihi
Nichkhun khẽ cười khi thấy 2 cô gái vui vẻ như vậy. Cậu không muốn có 1 cuộc chiến tranh nào xảy ra vì cậu nữa...không bao giờ. Nhưng bây giờ vẫn còn 1 cuộc chiến vì Yuri giữa cậu và Lee Joon. Cách chơi của Joon không hề đẹp. Hoàn toàn cậy quyền cậy thế, Nichkhun không ưng kiểu đó.
Am: Không tập sao Nichkhun oppa?
Khun: Đang đợi Taec. Nhóc cứ tập trước đi. Không khéo S-line giống chị mình không có lại đi có body của oppa đấy. Haha
Am: Giỡn hoài. *đánh nhẹ Khun*
Taecyeon bước vào CLB. Yuri nhìn cậu với 1 ánh mắt sắc, không thiện cảm. Nichkhun cười trừ rồi đẩy nhẹ Taec vào trong phòng thay đồ.
Khun: Này...Chuyện cậu và Yoona...
Taec: Không có j` hết! Chia tay là chia tay. Yoona cũng có SeulOng rồi.
Khun: Cái j`? OngOng thích Yoona? Chắc cậu nhầm rồi.
Taec: Không đâu. Họ rất hạnh phúc mà ^^
Yul: (đột ngột bước vào) Vậy thì chắc cậu cũng đang hạnh phúc lắm hả?
KhunTaec: Ơ...Yuri?
Yul: Anh đối xử với con bé như thế sao? Nó hết mực yêu thương anh. Trong khi anh có mới nới cũ, ngang nhiên hôn bạn tôi giữa sân trường rồi đẩy con bé như thế. TÔI HỎI ANH CÒN TÍNH NGƯỜI KHÔNG ? 2 người đó bị anh lợi dụng quá nhiều rồi! Đừng đụng đến họ nữa. Nếu tôi biết thì anh đừng trách tôi.
Yuri bực tức ra ngoài với Victoria. Taecyeon đứng như trời trồng sau những lời nói của Yuri. Anh biết tại sao cô ấy lại nổi giận nhưng họ đâu có biết nỗi đau của anh chứ. Taecyeon phải xa người con gái mình yêu nhất lại còn phải đóng kịch với người bạn thân từng yêu cậu hết lòng. Đầu cậu rối lắm chứ! Con tim cậu đau lắm chứ! Cậu mong rằng ai đó có thể hiệu được tâm trạng của cậu bây giờ.
* Chẳng lẽ Fany nói đúng? Kế hoạch của mình thành công nhưng sao mình lại đau khổ thế này? Mày đang hối hận phải không Taecyeon? * Taecyeon's POV
Khun: Xin...xin lỗi vì Yul hơi quá lời.
Taec: Không sao mà ^^ Hôm nay mình xin nghỉ. Mình còn 1 việc quan trọng hơn nữa.
Khun: Được. Đi đi. Mình sẽ luôn ủng hộ cậu mà.
Taecyeon ra ngoài gọi điện hỏi Yoona đang ở đâu.
I’m gonna be ok (Gonna be ok)
I’ll be ok (Gonna be ok)
Baby, without you (without you)
Baby, without you (without you)
[ Without U - 2PM ]
Na: Ai đấy?
Taec: Em không thấy tên anh trên số điện thoại sao? *giọng ngọt ngào hơn bao hơn bao giờ hết*
Na: À...Taecyeon oppa...Oppa gọi em có chuyện j` ạ?
Taec: Em đang ở đâu thế?
Na: Ở bệnh viện Hoot - thăm Jinwoon.
Taec: Uhm, anh đến ngay.
Na: Để làm j`?
Taec: (viện cớ) À...thăm...thăm Jinwoon! Đúng rồi, thăm Jinwoon.
Na: (giọng hơi buồn) Vâng. Anh đến nhanh lên nhé. Sắp hết giờ thăm bệnh nhân rồi.
Taecyeon cúp máy rồi lên xe moto đến bệnh viện.
* Sao oppa không nói rằng đến bệnh viện để tìm em? 1 lời nói dối thôi cũng không được sao? Giọng nói ngọt ngào đó em vẫn không thể quên được....Không thể quên được oppa. Biệt danh Dã thú cũng từ đó sao? Oppa tàn nhẫn, ác độc như dã thú vậy. Em ghét oppa...nhưng cũng yêu oppa nhiều lắm! * Yoona's POV
Ong: Oh! Hiến máu kìa. Yoona muốn hiến máu cùng anh chứ?
Na: Làm việc có ích thì cớ j` lại từ chối nhỉ. Em cũng muốn ^^
Cả 2 bước vào. Bác sĩ lấy máu của 2 người để xét nghiệm xem có thể hiến được không. SeulOng nắm chặt tay Yoona khi thấy cô nhăn mặt vì đau.
Ong: Không đau chứ?
Na: Yoona này không biết đau :D
Ong: Mặt nhăn như khỉ ăn ớt mà kêu không đau. Xạo!
Bác sĩ: 2 anh em có thể hiến máu được.
OngNa: 2 anh em?
Bác sĩ: Xét nghiệm máu cho ra kết quả 2 người là 2 anh em mà. Không phải sao?
Ong: Yoona! Em họ j`?
Na: Im Yoona. Còn oppa?
Ong: Im SeulOng! Chẳng lẽ...
Yoona không tin điều mình vừa nghe. Vậy thì...dì Ju Hyun - người mà cô vẫn gọi là mẹ chính là người sinh ra mình.
Na: (lay vai Ong) Anh nói đi! Tất cả thứ vừa rồi tôi nghe nhầm đúng không?
Bác sĩ nhẹ đưa tờ giấy xét nghiệm cho Yoona. ADN của cô và SeulOng giống hệt nhau. Cô khóc...Cô chạy đi.
* Mẹ~ con xin lỗi vì thời gian qua đã làm mẹ tổn thương. Mỗi ngày nghe con gọi bằng dì chắc mẹ đau đớn lắm. Con thật bất hiếu mà, phải không? Tại sao con lại nỡ không nhận ra người mẹ đã hàng ngày chăm sóc, ở bên cạnh mình như vậy? Còn appa nữa...Appa không nói 1 chút j` về mẹ cũng như anh SeulOng. Tất cả mọi chuyện này là sao? CON KHÔNG HIỂU !!!* Yoona's POV
Taecyeon mới bước vào cửa bệnh viện thì gặp Yoona bỏ chạy. Cả 2 va phải nhau. Taecyeon ngã xuống còn Yoona tiếp túc chạy. SeulOng đuổi theo sau cô ấy. Taecyeon không hiểu j`, lủi thủi ra về và chờ câu trả lời của Yoona vào buổi học sáng mai.
END CHAP 52