Theo sự góp ý của một số bạn, từ giờ mình sẽ post fic “Học viện SM” ở một topic duy nhất và update các chương tiếp theo tại topic này.
Mình cũng thật sự xin lỗi các S1 không thích hình ảnh Tae, Yul, Hyo hay Soo bị nam hóa. Mình sẽ cố gắng hết sức để bảo tồn hình tượng và tính cách S9 ở ngoài đời thực.
Các bạn cũng có thể theo dõi fic tại trang cá nhân: http://firecat.tk/
Hoặc theo đường link: http://vn.360plus.yahoo.com/thaocan_hp216?l=f&id=12
Thanks for reading!!!
------------------------------------------------
CHƯƠNG I
Nàng công chúa tóc vàng.
-Lề mề quá! nhanh lên Hyo, cậu định ăn tối ở trong cái wc ấy huh? – giữa buổi trưa nắng, một tiếng quát chót tai vang lên ở góc nhà vệ sinh tầng 3, khu giảng đường - Học viện SM (*mà khỉ thật hết giờ từ lâu rồi mà sao bọn nhóc con này vẫn còn ở trường nhỉ
*)
Cánh cửa wc bật mở, một thằng nhóc thò đầu ra ngoài, vừa kéo khóa quần vừa nhăn mặt đáp:
-Làm cái gì mà cứ gào lên thế, lúc nào cũng nóng vội, chẳng chờ cái gì được quá 30s cả.
-Cái gì mà 30s?, cậu ôm cái bồn cầu kia được nửa tiếng rồi, còn mình thì đeo hai cái túi nặng trịch này đứng đợi ở ngoài. Nếu là cậu cậu có bực mình không? - Yul bực mình đáp
lại, nó ko bao giờ dung túng cho cái thói quen cái như phá của Hyo. (*Hai cái thằng đần này, to tiếng ở đâu thì không, lại cứ đứng ở trong wc để hít khí thiên nhiên, chẹp, bó tay*)
-Hì, thôi được rồi, bạn xin lỗi được chưa,khổ quá,ngày mai phải đập cho thằng ôn Tae một trận mới được, bán hàng cho bạn cùng lớp mà nó cũng bán đồ quá đát, biết thế ông xuống căng-tin ăn cho an toàn, đúng là bọn gian thương, mày cứ chờ đấy, mai ông xử! – vừa nói, Hyo vừa cười hì hì vừa nhẹ nhàng đưa tay lấy cái túi trên vai trái của Yul, khiếp nhìn cái mặt nó gian tặc không thể chịu được.
-Thôi, đi ra ngoài kiếm cái gì ăn đi, rồi còn nghỉ ngơi chút không thì chiều nay không có sức mà thi với thố đâu. Khiếp quá!, sản phẩm của cậu nặng mùi không thể chịu được.
- Rồi rồi, đi ra ngoài nào, mình cũng có muốn trong này đâu. - Vừa nói Hyo vừa đẩy Yul đi, tủm tỉm lắc đầu, chơi với nhau từ lúc ị bô đến giờ nó quá quen với kiểu nóng tính, gia trưởng của thằng bạn.
Cả tầng nhà vắng tanh, có mỗi hai đứa nó lếch thếch than xác về phía cầu thang máy.
-Tối nay, lúc hết hội thi, thể nào hội sinh viên cũng mời bọn mình đi đập phá một bữa, cậu ko được bỏ về đâu đấy. Lần trước, hội trưởng Choi nói: chỉ bỏ qua cho cậu 1 lần nữa, lần này cậu mà còn “lặn” nữa thì chắc cậu ấy sẽ tức giận lắm đấy.
-Chẹp, thôi mình không đến đâu. – Yul cau mày đáp – Đến một mình ngại lắm, ai cũng có đôi có cặp cả.
-Xì, lại biện minh rồi, có phải ai cũng có người đi cùng đâu. Thằng Tae hâm nó cũng đi một mình đấy thôi, thế mà lúc nào nó cũng cười tươi roi rói.
-Cậu bị điên à? Thằng ấy nó đến có phải là để dự tiệc đâu, nó đến là để mồi chài, buôn bán đấy chứ, lần nào cũng kiếm được cả đống tiền, nó không cười mới là lạ. Còn cậu nữa, lần này cấm dụ dỗ con Sèo nhà mình đi tiệc tùng đấy, năm nay nó thi đại học rồi để cho nó tập trung, lần trước mình tha, nhưng còn tái phạm thêm một lần nữa thì đừng có trách.
- Biết rồi, biết rồi! – Hyo rụt cổ lại cười trừ ra vẻ biết lỗi, mắc dù trong bụng nó vẫn tỉnh bơ chả biết mình mắc nỗi gì^^ - Mà cũng lạ con bé Sèo xinh như thế, cao ráo, dáng chuẩn, ăn nói dễ nghe…đáng lẽ phả làm diễn viên mới đúng, sao nó cứ thích học để làm tổng thư kí làm gì không biết? haizz, thật là phí đời!
-Cậu… - Yul tức giận vung nắm đấm định cho thằng bạn một “quyền” để nó tỉnh mộng. Hyo biết thừa, nó tránh đòn rất nhanh rồi lập tức đổi chủ đề để đánh trống lảng:
-Hay là cậu rủ con bé cháu gái thầy hiệu trưởng Lee đi cùng, hình như nó cũng có vẻ kết cậu đấy, mà mình thấy con bé ấy cũng dễ thương mà.
-Chẹp, con bé Sunny ấy hả? chả biết, nói chung là cũng dễ thương, nhưng mà nói thật: mỗi lần thấy cái điệu aegyo của nó…rùng mình không chịu được – nói đến đó Yul tự rùng mình (*hahahaha, thằng này chắc bị con bé ấy ám ảnh rồi
*). Hyo nghe đến đấy lè lưỡi, lắc đầu nói tiếp:
-Xì, mình biết tỏng là cậu chỉ muốn mời Công chúa Sica đi thôi chứ gì? Muốn mà không dám làm. Chỉ được cái to mồm, cứ nhìn thấy gái là sợ xanh mặt. Đàn ông con trai gì mà… Chẹp, bé Sèo nói đúng…- Biết mình nói hớ, Hyo im bặt, lè lưỡi, rụt cổ chờ thằng bạn cho ăn một chưởng như mọi khi. Cũng may, là Yul lơ đễnh không để ý.
-Nhưng mà mình có quen người ta đâu mà mời!
- Không quen chẳng lẽ không biết cách làm quen à? Mình chả hiểu cậu ra làm sao nữa, cậu giao tiếp với bọn con gái có đến nỗi nào đâu mà cứ cái gì liên quan đến Sica thì lại im như thóc. Úi, thiêng thế! vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo có mặt, Công chúa của cậu kìa.- Hyo vừa kéo tay Yul vừa hất hàm về phía trước.
-Lại chém rồi!- Yul không tin, đưa tay Ký đầu thằng bạn, nhưng mắt vẫn đưa về phía Hyo chỉ. Tim cậu chợt đập loại xạ, đôi chận nặng trĩu không bước nổi, hai mắt trợn tròn nhìn
về phía người con gái trước mặt. Dưới bóng của cây phong, cùng một vài tia nắng nhẹ, khuôn mặt trắng trẻo của Sica rạng rỡ một cách tinh khiết,đôi mắt buồn lơ đễnh nhìn xa xăm càng khiến cho cảnh vật bao quanh cô huyền ảo như bức tranh về Đức mẹ. Đây đúng là nàng công chúa của Yul, người đã làm Yul bao đêm mất ngủ, khiến Yul thỉnh thoảng lẩm bẩm, tự hát ngu ngơ một mình. Trước mắt Yul, mọi cảnh vật xung quanh dường như biến mất, chỉ còn hình ảnh một người con gái có mái tóc vàng thỉnh thoảng tung bay nhẹ nhàng theo tay gió miên man.
-Này, làm gì đi chứ? Cơ hội đến rồi đấy, qua mà làm quen đi – Hyo làm Yul tỉnh mộng một cách cực kì vô duyên (*chả hiểu sao thằng này cũng có người thích được*).
-Nhưng mà…
-Không nhưng nhị gì cả, ở đây không có ai nên không việc gì phải ngại, cậu mà bỏ qua lần này thì sẽ không còn lần sau nữa đâu. - Hyo vừa nói vừa đẩy Yul về phía trước - Đi, đi nhanh, mình sẽ đứng chờ ở đây, chỉ cần có vấn đề phát sinh mình sẽ chạy ra tiếp ứng (*cái thằng đần này, tiếp ứng cái gì ấy nhỉ?, câu này hơi bị khó hiểu
*)
---------------------------------------Hết chương 1
Writ by: jessiu@antiafsvn.com
Ừ, đánh bạo một lần, Yul từ từ từng bước một tiến về phía Sica, thời gian hình như dài thật,
sao đi mãi mà không đến được vậy? Anhxtanh àh, ông tài thật, sao ông nói câu gì cũng đúng thế(*).Cuối cùng cũng đến nơi,Yul đánh bạo mở lời:
-Chào,chào bạn… mình là Yul
Đang mải suy nghĩ, không biết có người đến gần, Sica ngẩn lên thì thấy Yul đứng cạnh, bất ngờ và bẽn lẽn, cô cũng chỉ biết đáp lại một cách bối dối:
-Mình biết, à..ừ… Chòa bạn, à không, ý mình là chào bạn. Ừ, …mình tên là Jessica, bạn có thể gọi mình là Jess hay Sica cũng được.
Yul phì cười “Sica dễ thương thật”
-Ừ, hì – Yul cười gượng gạo – Mình có thể ngồi cùng cậu được không?
-Được chứ, cậu ngồi đi, chỗ này có gắn biển cấm đâu – Sica cười, có vẻ như cô cũng biết Yul đang bối dối nên cố tình nói đùa để không khí đỡ căng thẳng.
Hyo đứng nấp sau cái cột nhà nhìn thằng bạn thân hành động mà trong lòng nó cười khoái trá, đánh cái đét vào đùi mình: “Đấy cứ thế mà làm, cài thằng ranh này cứ giả vờ giả vịt là ko biết tán gái, hành động bài bản thế còn gì, hahahah”.(* một thằng hấp đang quan sát một thằng đần cua gái, cảnh này hay thật*) Nó đâu biết rằng, ở cái gốc cây phong kia thằng bạn nó đang như gà mắc tóc chả biết nói tiếp cái gì.
-Sao cậu lại ngồi đây? Tan học lâu rồi mà. Thế cậu ăn gì chưa? –Yul ngốc phun một loạt câu
hỏi như nhà báo tác nghiệp.(* đúng là đồ ngốc!*)
-Mình đang chờ nhỏ bạn, nó đang vướng chút việc ở văn phòng hội sinh viên, lát nữa chúng mình sẽ đi ăn với nhau.(*Có vẻ như con nhỏ này có năng khiếu trong môn: “Hỏi gì đáp lấy
đây”, trả lời ko thừa một tí thông tin nào ^^*)
-Chờ bạn à, có phải là Yoona ko?
-Ủa, sao cậu biết? – Sica ngạc nhiên quay lại hỏi Yul. Cậu chàng gãi tai, ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt cô bé:
-Mình có để ý mà, cậu là học sinh mới đến, là bạn thân nhất của Yoona, điều này thì trong trường ai chả biết.
-Ờh! cậu nói cũng đúng, Yoona là Miss SM mà. Hì! Nói vậy, mình cũng được nổi tiếng lây rồi – Sica tít mắt đùa cợt.
-Không đâu, cậu cũng rất dễ thương mà…- Yul lí nhí trong miệng, mặt đỏ bừng, cái nước da bánh mật khỏe khoắn của cậu bậy giờ nhìn không khác gì trái mận chua làm người nhìn có cảm giác thích thú. Sica thẹn thùng tủm tỉm cười, quay mặt đi giả vờ chưa nghe thấy gì :
-Hôm nay, Yoona làm MC cho hội thi của trường, cậu ấy vui lắm, cả đêm hôm qua thức để hoàn thành bản dẫn trương trình, cậu ấy muốn nó phải thật hoàn hảo. Có lẽ giờ cậu ấy
đang mệt và đói lắm.
-Hay…- Yul ngập ngừng hỏi – hay chút nữa hai cậu đi ăn trưa với bọn mình nhé mình và cậu bạn cũng ở lại trưa nay và chúng mình cũng chưa ăn gì.
-Thôi các cậu đi ăn đi – Sica nghiêng nghiêng mặt trả lời - Chút nữa bọn mình còn phải đi thử trang phục nên có lẽ sẽ ăn nhẹ thôi.
Nói đến đây Sica chợt nhìn thấy Yoona tung tăng bước ra khỏi tòa nhà đoàn thể. Nhìn con bé vui chưa kìa miệng cười ngoác ra đến tận mang tai “Cái biệt danh “cá sấu Yoona” của
cậu ta chả sai tí nào^^” Sica nghĩ thầm trong bụng và cười tủm tỉm. Yul dường như cũng nhận thấy Yoona đang đến gần nên đứng dậy chào Sica (*Đúng là thằng rát gái*):
- Ờh! vây thôi, để dịp khác mình sẽ mời, àh thế tối nay cậu sẽ đi dự liên hoan chứ? Mình nghe nói hội sinh viên sẽ có một buổi chiêu đãi nhỏ - “lạy trời cho cô ấy có đi” Yul tự nghĩ trong lòng.
-Có chứ mình và Yoona sẽ cùng đi (*Phù…*), chắc cậu sẽ cũng có mặt nhỉ?
-Tất nhiên, mìnhsẽ đi chứ, vậy hẹn gặp cậu tối nay nhé, mình đi đây, bye bye.
-Ok, bye bye, hẹn gặp lại!- Sica chào với theo trong khi Yul chạy về phía Hyo đang nấp.
*
* *
-Òa, đợi có lâu không, Jess yêu của mình, xin lỗi nhé.- Yoona chạy đến ôm cổ Sica, nhìn cô bé vui vẻ như vậy chắc là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ lắm. Mà cũng chả nhất thiết phải vậy, Yoona lúc nào chả vui vẻ tươi cười, thế nên cái người ta ấn tượng ở Yoona nhất không phải là thân hình mảnh dẻ, đôi chân dài thon thả hay mái tóc dày suôn mềm mà cô đang sở hữu mà chính là khuôn mặt khả ái một cách tự nhiên luôn kèm với một nụ cười kì diệu sẵn sàng hút hồn bất cứ ai chót nhìn vào nó. Bạn cứ thử đến SM đi, nếu gặp được Yoona chắc hẳn bạn sẽ đồng ý với tôi một điều rằng, dù chúng ta có đang mệt mỏi, sợ hãi, cô đơn hay buồn rầu về điều gì đi chăng nữa thì chỉ câng nhìn vào đôi mắt đên hấp háy lúc nào cũng sáng bừng đầy sinh khí của Yoona thì những thứ kể trên chỉ còn là con số KHÔNG vô nghĩa.
-Lâu chứ, mình đợi lâu lắm rồi ý, đi ăn thôi không đói chết mất – cô Công chúa của chúng ta bắt đầu nhõng nhẽo
-Ok, đi thôi, mình sẽ đãi cậu một chiếc hamburger cá ngừ không có dưa leo được chưa.
-Sao lại là Humburger?
-Hề Hề, thì cho cậu ăn humburger chính cống để cậu biết là cái thứ mà cậu cho mình ăn bữa trước nó kinh khủng như thế nào. Hahaha – Yoona cười phá lên một tay ôm cổ một tay vỗ
vỗ mông Sica - Now, let’s go YooSic, let’s go^^!
Chả biết cãi thế nào nên Sica chỉ còn biết bĩu môi một cách đáng yêu và phụng phịu để Yoona đẩyđi.
(*) Chú thích: Phần đầu của chương này có ý nhắc đến thuyết tương đối của Anhxtanh, bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thì cóthể seach Google nhé!
---------------------------Hết chương 2
Writ by: jessiu@antiafsvn.com
CHƯƠNG III
Trai quê – Gái phố
-No quá Na ơi! Ăn xong mình lại chỉ muốn đi nằm thôi, chả muốn làm gì cả. - Sica than thở với Yoona, cô bé một tay xoa bụng một tay đập đập vào cái miệng xinh xắn đang ngáp
hết cỡ của mình, cảnh tượng này làm nàng Miss của chúng ta sặc cười suýt nữa thì phun miếng hamburger đang nhai dở ra khỏi miệng.
-Khiếp quá! – Sica nhăn mặt.
-Tại cậu chứ tại ai, suýt nữa thì làm mình sặc –Yoona cười “như vớ được” sau khi nuốt trôi miếng bánh an toàn - Cậu thì lúc nào cũng chỉ thích ngủ thôi, sáng nay mình mà không vào Tolet đánh thức cậu thì chúng ta đã trễ học rồi, giờ lại còn đòi ngủ nữa áh, bó tay luôn với cậu mất.
-Thì mình chỉ nói thế thôi mà. – Sica vừa nói vừa đung đưa cái đầu, hai bím tóc vừa được buộc gọn gàng của cô cũng tự động lên lên, xuống xuống nom thật ngộ nghĩnh – Thế bây giờ bọn mình đi lấy trang phục ở đâu?
-Hôm nọ mình đã nhờ nhỏ Fany kiếm cho mỗi đứa một bộ rồi, giờ bọn mình đến shop “Trai quê – Gái phố” của nó thử là được, con nhỏ này khéo tay lắm, nếu ko vừa thì nó chỉ cần
chỉnh loáng một cái là ngon luôn.
-Ờh, thế nhưng mà mẫu mã thì sao, cậu ko xem trước àh?
-Hì, mình tin tưởng con bé ấy tuyệt đối, con nhỏ ấy có mắt thời trang hơi bị chuẩn, mà quần
áo của nó toàn là nhờ bà chị order từ bên nước ngoài về thôi nên phong cách lắm, khỏi chê, đi thôi! – Yoona vẫy tay dục Sica và xách túi đứng dậy.
*
* *
(Tại cửa tiện “Trai quê – Gái phố” của couple TaeNy)
-Oppa, bọn em qua lấy đồ, Fany đâu rồi ạh? – Yoona tươi cười hỏi khi không thấy Fany trong cửa hàng. Tae đon đả, đon đả chạy ra đón khách trong khi tay vẫn cầm chổi lông gà,
miệng cười ngoác ra đến tận mang tai:
-Aygo! người đẹp đến rồi hả, omo! Lại còn có cả búp bê Barbie nữa này? Hahaha hôm nay anh lại đắt khách rồi, hai em chờ chút nhé. Fany đang ở sắp xếp một chút ở dưới kho hàng. Fany àh, Yoona đến rồi này – Tae gọi với vào trong nhà (*hình như cái thằng này ngày nào với nó cũng là tết hay sao ấy nhỉ?*)
-Oppa, anh lẻo mép quá đấy, anh ko sợ Fany ghem àh? – Yoona và Sica tủm tỉm cười trêu lại Tae
-Hì hì, ko có bà ấy ở đây thì anh mới giám vọng ngôn chứ. Nếu có, thì anh sẽ lại là một ông xã mẫu mực hì hì.
-Thôi, em chịu anh rồi oppa. – Cá sấu xua tay,há miệng cười rạng rỡ - anh đừng làm Jess nhà em sợ nhé, con bé ngây thơ lắm, nó lại tưởng anh đang muốn ăn thịt nó đấy.
-Được thế thì còn gì bằng^^! – Tae lại láu cá trả lời, Yoona cũng chỉ phì cười, cô chả quan tâm, bởi cô thừa hiểu, Tae có vẻ mồm mép thế thôi nhưng thực ra anh ta là người cực kì tốt. Tae luôn yêu Fany cực độ, họ gắn bó với nhau từ nhiều năm nay, điều này thì cả trường ai cũng biết. Đợt cuối năm vừa rồi, Fany chẳng may bị tai nạn nên trấn thương ở chân, Tae đã bỏ mọi công việc của mình để dành thời gian chăn sóc cho cô ấy, từ chuyện ăn uống, sách vở, học hành, đi lại…(*TaeNy àh, hai người cứ mãi yêu nhau như thế nhé!*)
-Oppa, em nghe nói bọn anh làm ăn phát đạt lắm hả? Vừa rồi còn lấy danh nghĩa của Học viện ủng hộ 1.000.000 Won cho quỹ từ thiện cơ mà. Oppa đúng là có tấm lòng rộng mở luôn biết quan tâm đến người khác. - Sica vừa ngắm nghía của hàng vừa quay lại hỏi
Tae.
-Gì đâu chuyện nhỏ mà, em đừng nhắc, oppa ngượng lắm!
-Jess nói đúng đấy, không phải ai cũng làm được như oppa đâu. - Yoona gật đầu dồng ý nói thêm vào - Oppa chả luôn bảo là: “ Điều quan trọng không phải là bán cái gì mà là bán như
thế nào” còn gì. Thế nên em luôn ưu tiên shop của oppa hàng đầu đấy.
-Hì, vậy hả, em nhớ đấy nhé! Phải luôn ưu tiên cho oppa đấy.
-Còn phải nói nữa^^, ồh Fany, mình đến rồi, trang phục của mình cậu chuẩn bị xong chưa – Yoona vội vã hỏi khi Fany vừa ló mặt ra từ cánh cửa sau. Cô bé nhìn xinh thật, một làn da trắng hồng tươi tắn, mái tóc màu hạt dẻ ngắn ngang vai cùng đôi mắt to, sâu, đen như chứa đựng cả bầu trời đêm vô tận, Fany nhoẻn miệng mỉm cười, hàng lông mi dài cong vút của cô bé lại càng làm tăng thêm vẻ thánh thiện duyên dáng. Biết dùng từ ngữ nào để miêu tả về cô bé đây nhỉ? Chà, chắc chỉ có thể là: hiền lành – trắc ẩn mà thôi.
-Ồh, xin chào, sorry nhé! Đã bắt cậu phải chờ lâu. Mình chuẩn bị đâu vào đấy cho cậu rồi, cả
cậu nữa Sica, hai cậu vào nhà trong đi. Oppa, anh trông hàng nhé, em đưa hai cậu ấy vào thử đồ.
-Ok, được rồi. – Tae đáp lại khi nhìn thấy nụ cười và cái khịt mũi dễ thương mà Fany dành cho mình.
-----------------------------Hết chương 3
Writ by: jessiu@antiafsvn.com
CHƯƠNG IV
Chàng vũ công si tình
-Yul, Yul “bán than” cậu cứ ngó nghiêng cái gì thế hả? Mau mau chuẩn bị đi, đến tiết mục của bọn mình rồi – Hyo nhăn nhó quát tháo Yul đằng sau cánh gà, nó ko hiểu nổi thằng bạn mình mắc cái chứng gì mà nãy giờ cứ ngó nghiêng nhìn xuống dưới hội trường như thế - Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đông khán giả như vậy huh? Nhanh lên! – Hyo làu bàu, thúc dục.
Yul miễn cưỡng bị Hyo dắt đi nhưng cậu vẫn cố ngoái nhìn lại về phía hội trường, cậu muốn chắc chắn rằng cô công chúa nhỏ của mình đã có mặt và quan trọng hơn là cậu muốn biết cô bé ngồi ở vị trí nào.
Phía trên sân khấu, Yoona đáng yêu của chúng ta đang xúng xính, tuyệt đẹp trong chiếc váy màu lam ngọc màu mà Fany đã chuẩn bị cho cô. Phải công nhận rằng mắt thẩm mĩ của Fany thật là tuyệt vời, chiếc váy bó để hở hai vai với phần dưới buông xòe thật phong cách khiến Yoona trở lên thanh thoát hơn bao giờ hết. Cô bé dường như duyên dáng, tự tin hơn gấp bội phần trên đôi giày cao gót 7 phân của mình.
-…. Vâng, để mở đầu cho những phần thi cực kì sôi động phía sau đây tôi xin giới thiệu một tiết mục vô cùng đặc biệt. Đó là màn biểu diễn của ba chàng trai đến từ trái tim của tất cả các cô gái có mặt trong hội trường ngày hôm nay… Xin giới thiệu: Hội trưởng hội sinh viên CHOI SOOYONG, Chủ nhiệm câu lạc bộ Yoga truyền thống KWON YURI và Trưởng nhóm Dancing Eve KIM HYOYEON trong LET’S DANCE…(*Khỉ thật, ba cái thằng này tên như ba đứa con gái, mình thật sự ko biết xử lí như thế nào cả OTL*)
Nhạc bắt đầu nổi lên, SooYulHyo đã ổn định vị trí. Tuy nhiên, nhóc Yul hình như vẫn “ tâm thần bất định”, cu cậu vẫn ngó nghiêng xem Sica đang ở đâu. Song cuối cùng lại tự nhủ mình rằng: “ Thôi, phải tập trung vào điệu nhảy đã, mình sẽ cho Sica thấy mình: mình có khả năng như thế nào”.
Cứ thế ba chàng trai hòa mình vào điệu nhảy mạnh mẽ cùng với sự cổ vũ, reo hò từ bên dưới sân khấu. Cả không khí của hội trường dường như càng ngày càng nóng lên theo những động tác đá chân, vung tay, phá khớp đầy uy lực song cũng không kém phần điệu
nghệ của họ. Sự kết hợp nhuần nhuyễn và kĩ năng hoàn hảo đội nhảy khiến người xem không thể rời mắt cũng như không ngừng suýt xoa, gào thét.
Phía bên trong cánh gà,Yoona dường như cũng không thể thoát khỏi sự mê hoặc của những vũ điệu đó. Hai mắt cô long lanh, say đắm dính chặt vào chàng trai có nước da ngăm ngăm, bánh mật, body cực chuẩn cùng nụ cười rạng rỡ và đôi mắt cuốn hút một cách hoang dại, Yoona cảm thấy mình bị nghẹt thở mỗi khi chàng trai đó thực hiện những vũ điệu xoay vòng làm những hạt mồ hôi bắt tung tóe theo mái tóc một cách mạnh mẽ vô cùng nam tính.
Phải, Yoona yêu Yul lắm, yêu từ ngay cái nhìn đầu tiên, yêu cái vẻ đẹp đơn sơ không cần trau truốt của Yul, mà cần gì trau truốt cơ chứ, chỉ cần vậy thôi là Yul cũng đẹp lắm rồi. Biết bao lần Yoona mơ mộng được cầm bàn tay ấm áp của anh, cùng anh bước trên con đuờng đầy lá vàng khô của mùa thu – mùa mà Yoona thích nhất. Hai người sẽ cùng nhau đạp xe trên con đường công viên – nơi có bãi cỏ xanh rờn và hồ nước đầy hơi sương thơ mộng. “Haizz! Thật tuyệt vời quá đi”- Yoona tự mỉm cười trong sung suớng. Cô đâu biết rằng ở góc chếch phía bên kia Sica cũng đang quan sát hai người mà trong lòng buồn vô hạn.
Sica cũng yêu Yul lắm, cũng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy, yêu cái cách nói chuyện đầy mạnh mẽ của anh giữa đám đông mà Sica chưa bao giờ dám là một người trong số đó, yêu
cả cái cách anh gãi đầu, gãi tai mỗi khi có chuyện gì khó xử, Sica yêu hết, yêu tất cả những gì thuộc về Yul. Nhưng Sica cũng đau đớn hơn mỗi khi nghĩ về điều đó, bởi cô biết Yoona cũng yêu anh.
Cô tự nhủ lòng mình rằng, Yoona là người bạn thân duy nhất của mình, nếu ko có Yoona trong những lúc buồn vui, khó khăn, mệt nhọc của ngày đầu tiên đến ngôi trường mới này thì chắc Sica ko vượt qua được.Yoona xứng đáng có được Yul hơn cô. Yoona xinh đẹp,
năng động, thông minh, dễ gần…Còn cô, cô tự cảm thấy mình thua kém quá. “Jesssica àh, mày thật là người khó gần, mày cũng chả nhanh nhạy, lại càng không biết cách bộc lộ cảm xúc của bản thân mình với ngừoi khác, mày chỉ hơn cục đá ở chỗ là mày biết đi thôi. Thế nên, đừng nghĩ gì đến Yul nhé! hãy chỉ là bạn của Na thôi! được chứ, haizz!”
Sica là thế đấy, bên trong cái vỏ ngoài lạnh lùng vô cảm là một tâm hồn nhút nhát, một trái tim yếu đuối, song cũng biết yêu thương và suy nghĩ rất nhiều. Mỗi khi Yoona nói chuyện hay kể lể về những khoảng khắc mơ mộng đến Yul, Sica chỉ nghe mà ko nói gì, cô tự nhủ, sẽ tốt hơn nếu trôn chặt hình ảnh của Yul trong lòng…
Bản dance kết thúc Soo và Hyo đã lùi về phía sau sân khấu nhưng cậu ngốc si tình kia thì dường như vẫn cố nán lại để tìm gì đó. Nhạc nền của tiếp mục tiếp theo đã vang lên, một
giọng hát trong veo chậm chãi làm Yul giật mình quay lại. Cô công chúa nhỏ - người mà nãy giờ cậu mỏi mắt tìm kiếm trong đám khản giả ồn ào dưới kia đang bước ra sân khấu một cách tự tin khác hẳn với hình ảnh mọi ngày. Sica nhìn thật lộng lẫy với mái tóc vàng óng được điểm thêm bởi chiếc bờn đeo lệch màu trắng, bờ vai thon gọn và chiếc eo nhỏ xinh xinh được tôn lên bởi chiếc váy màu hồng phai nữ tính.
-“Hãy đưa em bay đến vầng trăng và để được em vui đùa giữa những vì sao, để em biết mùa xuân là như thể trên sao Mộc và sao Hỏa. Hay nói theo cách khác: hãy nắm lấy tay em, mà thực ra ý em là: hãy hôn em đi, anh yêu. Ngập tràn trái tim em là những khúc ca, anh hãy để em cất tiếng hát thêm một chút nữa nhé! Anh là tất cả những gì em chờ đợi, là tất cả những gì em tôn thờ và yêu thương. Hay nói cách khác xin hãy trân thành, mà thực ra ý em là: em yêu anh…”
Từng lời từng chữ của bài hát “Flying to the moom” của Sica vang vọng khắp không gian, nó đúng như tâm trạng của Yul lúc này, giọng hát của cô thật thanh khiết, mê hoặc, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sức nặng, nó khiến không khí hội trưởng thay đổi hằn, im ắng và sâu lắng đến ngỡ ngàng.
-“Sica àh, em từ đâu đến vậy, phải chăng em xuất hiện trên thế gian này là để làm cho anh mất đi lý trí phải ko em?” – đầu óc Yul lúc này thật trống rỗng mọi mọi suy nghĩ của
câu đều quay cuồng quanh quẩn bên Sica.
*
* *
-Jess àh, cậu thật tuyệt, mình biết là cậu làm được mà, cậu là số một của ngày hôm nay đấy cậu có biết không? – Yoona vui sướng nhảy cẫng đến ôm chầm lấy Sica khi cô nàng có cơ
hội.
-Na àh, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm! nếu không có cậu thì mình đã chẳng dám bước lên sân khấu thế này^^!
-Xì, cám ơn gì chứ, cậu có khả năng mà, chỉ có điều cậu nhút nhát quá thôi, chắc là chúng mình phải…
- Chào,chúc mừng cậu, cậu hát rất hay, mình thực sự bất ngờ về màn biểu diễn của cậu đấy. – Yul đột ngột xuất hiện và nói lời chúc mừng trong lúc Yoona đang thao thao bất tuyệt làm cả hai đều bất ngờ, bối rối – Chào cậu Yoona, hôm nay trông cậu đẹp lắm!
-Cảm ơn cậu, cảm ơn! Mình…
-Mình đang có chút việc bận. Hẹn gặp lại hai cậu tại buổi tiệc tối nay nhé! Bye bye. - Yul vội vã chào và chạy đi khi Soo đang cố gào tên cậu từ xa.
-Bye bye!
-Hai người quen nhau àh! Lúc nào vậy? Sao mình không biết nhỉ? – Yoona quay sang hỏi Sica khi Yul đã đi khuất
-À..ừ.. mới trưa nay thôi, mình định chút nữa sẽ kể cho cậu khi về nhà.
-Ờh, vậy hả? – Yoona nghiêng ngiêng đầu lẩm bẩm, khuôn mặt cô bé hình như có điều gì ưu tư ghê lắm.
----------------------------Hết chương 4
Writ by: jessiu@antiafsvn.com