CHƯƠNG INàng công chúa
tóc vàng.-Lề mề quá! nhanh lên Hyo, cậu định ăn tối ở trong
cái wc ấy huh? – giữa buổi trưa nắng, một tiếng quát chót tai vang lên ở góc
nhà vệ sinh tầng 3, khu giảng đường - Học
viện SM (*mà khỉ thật hết giờ từ lâu rồi mà sao bọn nhóc con này vẫn còn ở trường
nhỉ
)
Cánh cửa wc bật mở, một thằng nhóc thò đầu
ra ngoài, vừa kéo khóa quần vừa nhăn mặt đáp:
-Làm cái gì mà cứ gào lên thế, lúc nào cũng nóng vội,
chẳng chờ cái gì được quá 30s cả.
-Cái gì mà 30s?, cậu ôm cái bồn cầu kia được nửa tiếng
rồi, còn mình thì đeo hai cái túi nặng trịch này đứng đợi ở ngoài. Nếu là cậu cậu
có bực mình không? - Yul bực mình đáp lại, nó ko bao giờ dung túng cho cái thói
quen cái như phá của Hyo. (*Hai cái thằng đần này, to tiếng ở đâu thì không, lại cứ đứng
ở trong wc để hít khí thiên nhiên, chẹp, bó tay*)
-Hì, thôi được rồi, bạn xin lỗi được chưa,khổ
quá,ngày mai phải đập cho thằng ôn Tae một trận mới được, bán hàng cho bạn cùng
lớp mà nó cũng bán đồ quá đát, biết thế ông xuống căng-tin ăn cho an toàn, đúng
là bọn gian thương, mày cứ chờ đấy, mai ông xử! – vừa nói, Hyo vừa cười hì hì vừa nhẹ
nhàng đưa tay lấy cái túi trên vai trái của Yul, khiếp nhìn cái mặt nó gian tặc
không thể chịu được.
-Thôi, đi ra ngoài kiếm cái gì ăn đi, rồi còn nghỉ
ngơi chút không thì chiều nay không có sức mà thi với thố đâu. Khiếp quá!, sản phẩm của
cậu nặng mùi không thể chịu được.
- Rồi rồi, đi ra ngoài nào, mình cũng có muốn trong
này đâu. - Vừa nói Hyo vừa đẩy Yul đi, tủm tỉm lắc đầu, chơi với nhau từ lúc ị
bô đến giờ nó quá quen với kiểu nóng tính, gia trưởng của thằng bạn.
Cả tầng nhà vắng tanh, có mỗi hai đứa nó lếch thếch
than xác về phía cầu thang máy.
-Tối nay, lúc hết hội thi, thể nào hội sinh viên
cũng mời bọn mình đi đập phá một bữa, cậu ko được bỏ về đâu đấy. Lần trước, hội
trưởng Choi nói: chỉ bỏ qua cho cậu 1 lần nữa, lần này cậu mà còn “lặn” nữa thì
chắc anh ấy sẽ tức giận lắm đấy.
-Chẹp, thôi mình không đến đâu. – Yul cau mày đáp – Đến
một mình ngại lắm, ai cũng có đôi có cặp cả.
-Xì, lại biện minh rồi, có phải ai cũng có người đi
cùng đâu. Thằng Tae hâm nó cũng đi một mình đấy thôi, thế mà lúc nào nó cũng cười
tươi roi rói.
-Cậu bị điên à? Thằng ấy nó đến có phải là để dự tiệc
đâu, nó đến là để mồi chài, buôn bán đấy chứ, lần nào cũng kiếm được cả đống tiền,
nó không cười mới là lạ. Còn cậu nữa, lần này cấm dụ dỗ con Sèo nhà mình đi tiệc
tùng đấy, năm nay nó thi đại học rồi để cho nó tập trung, lần trước mình tha,
nhưng còn tái phạm thêm một lần nữa thì đừng có trách.
- Biết rồi, biết rồi! – Hyo rụt cổ lại cười trừ ra vẻ biết lỗi, mắc dù
trong bụng nó vẫn tỉnh bơ chả biết mình mắc nỗi gì^^ - Mà cũng lạ con bé Sèo xinh
như thế, cao ráo, dáng chuẩn, ăn nói dễ nghe…đáng lẽ phả làm diễn viên mới
đúng, sao nó cứ thích học để làm tổng thư kí làm gì không biết? haizz, thật là
phí đời!
-Cậu… - Yul tức giận vung nắm đấm định cho thằng bạn
một “quyền” để nó tỉnh mộng. Hyo biết thừa, nó tránh đòn rất nhanh rồi lập tức
đổi chủ đề để đánh trống lảng:
-Hay là cậu rủ con bé cháu gái thầy hiệu trưởng Lee đi
cùng, hình như nó cũng có vẻ kết cậu đấy, mà mình thấy con bé ấy cũng dễ thương
mà.
-Chẹp, con bé Sunny ấy hả? chả biết, nói chung là
cũng dễ thương, nhưng mà nói thật: mỗi lần thấy cái điệu aegyo của nó…rùng mình
không chịu được – nói đến đó Yul tự rùng mình (*hahahaha, thằng này chắc bị con
bé ấy ám ảnh rồi
). Hyo nghe đến đấy lè lưỡi, lắc
đầu nói tiếp:
-Xì, mình biết tỏng là cậu chỉ muốn mời
Công chúa Sica đi thôi chứ gì? Muốn mà không dám làm. Chỉ được cái to mồm, cứ
nhìn thấy gái là sợ xanh mặt. Đàn ông con trai gì mà…Chẹp,bé Sèo nói đúng…- Biết
mình nói hớ, Hyo im bặt, lè lưỡi, rụt cổ chờ thằng bạn cho ăn một chưởng như mọi
khi. Cũng may, là Yul lơ đễnh không để ý.
-Nhưng mà mình có quen người ta đâu mà mời!
- Không quen chẳng lẽ không biết cách
làm quen à? Mình chả hiểu cậu ra làm sao nữa, cậu giao tiếp với bọn con gái có
đến nỗi nào đâu mà cứ cái gì liên quan đến Sica thì lại im như thóc. Úi, thiêng
thế! vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo có mặt, Công chúa của cậu kìa.- Hyo vừa kéo
tay Yul vừa hất hàm về phía trước.
-Lại chém rồi!- Yul không tin, đưa tay
Ký đầu thằng bạn, nhưng mắt vẫn đưa về phía Hyo chỉ. Tim cậu chợt đập loại xạ,
đôi chận nặng trĩu không bước nổi, hai mắt trợn tròn nhìn về phía người con gái
trước mặt. Dưới bóng của cây phong, cùng một vài tia nắng nhẹ, khuôn mặt trắng
trẻo của Sica rạng rỡ một cách tinh khiết,đôi mắt buồn lơ đễnh nhìn xa xăm càng
khiến cho cảnh vật bao quanh cô huyền ảo như bức tranh về Đức mẹ. Đây đúng là
nàng công chúa của Yul, người đã làm Yul bao đêm mất ngủ, khiến Yul thỉnh thoảng
lẩm bẩm, tự hát ngu ngơ một mình. Trước mắt Yul, mọi cảnh vật xung quanh dường
như biến mất, chỉ còn hình ảnh một người con gái có mái tóc vàng thỉnh thoảng
tung bay nhẹ nhàng theo tay gió miên man.
-Này, làm gì đi chứ? Cơ hội đến rồi đấy,
qua mà làm quen đi – Hyo làm Yul tỉnh mộng một cách cực kì vô duyên (*chả hiểu
sao thằng này cũng có người thích được*).
-Nhưng mà…
-Không nhưng nhị gì cả, ở đây không có
ai nên không việc gì phải ngại, cậu mà bỏ qua lần này thì sẽ không còn lần sau nữa
đâu. - Hyo vừa nói vừa đẩy Yul về phía trước - Đi, đi nhanh, mình sẽ đứng chờ ở
đây, chỉ cần có vấn đề phát sinh mình sẽ chạy ra tiếp ứng (*cái thằng đần này, tiếp
ứng cái gì ấy nhỉ?, câu này hơi bị khó hiểu
*)
---------------------------------------Hết chương 1
Writ by: jessiu@antiafsvn.com