lucydangyeu VIP Member 5
Posts : 2926 Coins : 3351 Thanked : 143
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Yêu Ngươi Không Đủ - YulSic, Taeny update chap 22 , 23 và END 9/10/2011, 9:46 am | |
| Chương 22
Xuân hạ thu đông, đã qua hơn hai năm, cuộc sống thế giới hai người rất hạnh phúc,nhưng gần đây Kwon Yuri lại thấy không yên trong lòng, bà Kwon hối thúc con gái lấy chồng, năm nay đã 27 nhưng vẫn chưa dẫn người yêu về ra mắt người nhà, đương nhiên lo lắng, vốn con trai vị bác sĩ cũng chưa có vợ lại là bạn thưở nhỏ của Yuri, nhân viên Kwon ba lần bốn lượt từ chối khéo, nhưng bà Kwon rất ưng ý con rể tương lai này.
Giám đốc Jung nhiều lần hỏi qua nhưng cũng không nhận được câu trả lời từ Yuri, chỉ thấy cô ấy ngày nào cũng thẩn thờ, ưu tư một mình. Đêm đã khuya, cựa mình thức giấc nhưng không thấy Yuri đâu, Jessica đi ra phòng khách bắt gặp Kwon Yuri ngồi một mình cạnh cửa sổ, tay cầm tách coffee, cô đến gần gọi khẽ:
-Yuri!
Nhân viên Kwon quay lại cười yếu ớt, đưa tay cho Jessica nắm lấy, giám đốc Jung ngồi trên đùi Yuri, ôm lấy người kia, ôm rất chặt, chặt đến nỗi trái tim cũng thấy nghẹt thở:
-Cậu sao vậy? gần đây trông sắc mặt cậu không tốt.
-Jessica này,…., tớ không biết nói sao….mẹ tớ…bà ấy muốn tớ lấy WooChong, tớ…., tớ muốn nói với bà ấy chuyện của chúng ta.
Jessica Jung im lặng lắng nghe không nói gì, trong lòng cảm thấy rất sợ, sợ nếu Yuri rời xa mình thì thế nào.
-Vậy chúng ta sẽ cùng đi nói với mẹ cậu, được không Yuri?
Kwon Yuri lắc đầu, hướng ánh mắt ra cửa sổ, giọng nói bi thương:
-Tớ sẽ tự nói với bà, tớ sợ bà ấy sẽ chịu không nổi mà mắng cậu, cậu và bà rất quan trọng đối với tớ, làm tổn thương cả bà lẫn cậu tớ đều không muốn.
-Vậy nếu…..mẹ cậu… ép cậu rời xa tớ thì thế nào…?
Yuri im lặng, chỉ thấy vòng tay ôm lấy eo Jessica Jung càng siết chặt. Jessica vùi mặt vào tóc Kwon Yuri, nếu là lần cuối cũng chỉ mong cảm giác yên ổn này.
Cuối tuần Kwon Yuri về nhà, đưa nhân viên Kwon ra bến xe, hai người ôm nhau một hồi mới quyến luyến rời xa,giám đốc Jung một mình trở về căn nhà của mình, lại thấy rất quạnh quẽ.
Bà Kwon thấy con gái về rất vui mừng, ăn trưa xong hai người ngối đối diện với nhau, bà Kwon vẻ mặt hoan hỉ nói:
-WooChong, nó rất tốt, con nên suy nghĩ thử xem, hai đứa rất xứng đôi.
-Mẹ à, Yuri có chuyện muốn nói.
Yết hầu cảm giác như bị bóp nghẹn, cô kể thật chậm, cố gắng đọc từng biểu hiện trên mặt mẹ mình, không có gì nhiều, mới đầu là ngạc nhiên tột độ, từ từ là sự tức giận không lời, cuối cùng là vẻ bình thản. Rồi bà dẫn con gái đến trước mộ ông Kwon, tươi cười nói:
-Con à, cha con và mẹ rất yêu thương Yuri, mong con sau này lấy một người chồng thật tốt người có thể cho con một gia đình đúng nghĩa, con biết không lúc con còn nhỏ cha con ông ấy lúc nào cũng yêu thương chúng ta, những ngày trời mưa bão ông ấy cũng cố gắng đi làm, để mua thức ăn cho Yuri, đến lúc sắp qua đời ông ấy căn dặn rất nhiều lần phải chăm lo con ăn học đầy đủ không để thua người khác, vậy con có nỡ tổn thương kẻ làm cha làm mẹ như chúng ta không?, làm một người phụ nữ định sẵn là thiên chức làm vợ làm mẹ, con hiểu không Yuri?, Yuri của mẹ vốn rất ngoan ngoãn, lúc nào cũng biết nghe lời phải không?
Nước mắt bà ấy bắt đầu rơi xuống, Kwon Yuri nắm chặt bàn tay lại.
-Mẹ à, con thật lòng rất yêu Jessica Jung, con cũng không muốn làm tổn thương mọi người, con chỉ muốn ở cạnh cậu ấy và chăm sóc mẹ, mẹ đồng ý với Yuri được không?
-Con có biết điều đó là sai hay không? Làm sao mà hai đứa con gái có thể sống với nhau, cha mẹ của nó có thể chấp nhận, nhưng ta không thể chấp nhận. Bà Kwon ôm lấy con gái mình, những lời cầu xin pha lẫn tiếng khóc, Yuri không khóc cô ấy bình tĩnh đón nhận, khi đã quyết định yêu Jessica Jung thì mọi thứ đều đón nhận được.Chỉ là bây giờ, cô không biết làm thế nào, làm sao một đứa con gái lại để mẹ mình khóc lóc cầu xin, cảm thấy rất đau, đau nhất là người thân duy nhất cũng không hiểu được mình.
Chương 23
Buổi sáng ấy, buổi sáng thứ 7 ấy, Kwon Yuri đã nghỉ làm cả tuần, không tin nhắn không điện thoại, đột nhiên cô ấy xuất hiện, lúc ấy Jessica vừa mừng vừa cảm giác thấy điều không ổn, tay Yuri cầm thực phẩm vừa mua ở siêu thị, vào đến nhà vui vẻ dọn dẹp một chút, thay đổi drap giường, Jessica ngồi trên sô pha nhìn theo dáng lưng ấy.
Cơm trưa được dọn ra, hai người vẫn như trước, Yuri ngồi bên phải Jessica ngồi bên trái, nhân viên Kwon gắp thức ăn cho Jessica, giám đốc Jung im lặng ngồi ăn, tiếng nói bắt đầu cất lên:
-Lúc tớ về nhà tớ cố gắng nói hết với bà, sau đó bà dẫn tớ đến mộ cha, nói rất nhiều thứ, giờ tớ không còn nhớ được nhiều, rồi bà khóc, cầu xin tớ, lúc đó tớ thật ích kỉ, tớ đã nghĩ bà ấy không phải mẹ tớ, làm sao lại như vậy được, bà ấy mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, cực khổ nuôi tớ trưởng thành vậy mà lúc ấy tớ lại nghĩ bà ấy không phải mẹ ruột của tớ đấy , tớ cảm thấy ghê tởm bản thân, cảm thấy rất ác độc, có lỗi với bà rất nhiều.
Giọng nói cô ấy bắt đầu đục đi, trầm lại, từ tốn nói tiếp, như thể độc thoại cho bản thân mình nghe, tay rót nước vào ly cho Jessica.
-Sau này không có tớ cậu phải tự chăm sóc mình, cậu thấy tớ ngu ngốc, hèn nhát lắm phải không?, không sao tớ không trách cậu, nước rửa chén đã hết nhưng tớ vừa mua để vào ngăn tủ thứ ba đấy, drap giường thì phải giặt riêng cậu đừng bỏ chung với quần áo đấy, cậu đừng có lười, còn nữa….
Thức ăn trong miệng Jessica Jung đã trở nên mặn chát, cô thấy rất đói, rất muốn ăn hết thức ăn do Kwon Yuri cực khổ nấu ra, cô chẳng muốn gây tiếng động nếu không không nghe rõ giọng Yuri, giọng Yuri sao lúc này lại trở nên rất khó nghe, không dễ chịu, nhưng muốn thu hết những lời này vào trong kí ức, vô luận thế nào cũng sẽ không giận nhân viên Kwon, không trách người đó.
Vẫn như lúc trước, khi ăn xong Yuri sẽ một mình dọn dẹp, Kwon Yuri đứng rửa chén ở bồn rửa, Jessica tiến đến ôm chặt từ phía sau.
-Tớ chờ cậu được không?
-Đừng chờ.
-Tớ nhớ cậu được không?
-Quên tớ đi.
-Sao cậu ích kỉ vậy không cho tớ làm gì cả, làm sao tớ sống được, sau này cậu sẽ đi đâu? Làm gì?
-Tớ về quê.
-Yuri, cậu đừng đi xa như thế, tớ sợ không tìm được cậu.
-Vậy cậu đừng tìm tớ.
Từ sau lưng Yuri cảm thấy rất nóng, ẩm ướt, Yuri cố rửa thật nhanh, chính là muốn thoát khỏi sự ấm nóng này.
Lúc ra khỏi cửa, Yuri kéo vali đi phía sau Jessica , dáng người nhỏ bé đó rất muốn ôm vào lòng, Yuri đứng cạnh thang máy nói:
-Cậu vào nhà đi, tớ nhìn theo cậu.
Jessica Jung gật đầu đi vào nhà, đóng cửa lại, thang máy cũng vừa đến, bóng người khuất dần.
Chương 24
Nhân viên Kwon nộp đơn xin nghỉ, nhưng vẫn phải làm cho hết tháng.
“Một tháng qua đi thật chậm, buổi sáng không còn tiếng máy hút bụi, không còn ngửi thấy mùi thức ăn cậu ấy làm, lúc đi làm chỗ ngồi bên cạnh tay lái cũng không có ai ngồi, cậu ấy sao thế, làm việc không cẩn thận gì cả đánh sai văn bản như thế này. Sao cậu nhìn tớ ánh mắt bi thương như vậy, tớ…..”
Những lúc nhìn qua cửa kính, hai đôi mắt chạm nhau, cứ tưởng nếu cả hai người mạnh dạn một chút bước xuyên qua tấm kính, họ sẽ đến một thế giới khác, cùng sống bên nhau.
Đôi khi cùng đi song song trên một con đường, hai bàn tay cách nhau rất xa, nhưng cứ tưởng ở khoảng cách vô hình ấy là một không gian khác, chính nơi đó hai bàn tay đan chặt vào.
Tuyết rơi đầu mùa, trời rất lạnh, Jessica Jung đến công ty, người kia đã đi mất, không còn để lại thứ gì, dáng lưng quen thuộc cũng không còn tồn tại, buổi tối đến nhà HyoYeon ăn cơm, vừa đến cửa cô ấy đã dang tay ra nói:
-Đến đây nào đồ ngốc.
Cứ thế ôm cô ấy mà trút hết những kiềm nén trong lòng, bất luận làm cách gì cũng vô pháp quên Kwon Yuri. Jessica nói rất nhiều thứ nhiều đến mức Hyo Yeon không nhớ được gì chỉ nhớ được cô ấy nói :
-Cậu biết không con đường chúng tớ thường đi qua vẫn còn đấy , nơi tớ và cậu ấy cùng dùng cơm vẫn hiện hữu nhưng tại sao không có cậu ấy ………..
Cuối tháng 11 nghe được tin Yuri sắp lấy chồng, giám đốc Jung càng điên cuồng làm việc.
Ngày hôm ấy Seoul rất lạnh, bà Kwon tiếp đãi gia đình bác sĩ Kim, Kwon Yuri cả ngày không nói không rằng, chỉ cười nhạt đáp trả người khác.
Lúc vào phòng, vô tình làm rơi cái hộp màu đỏ, tiếng “bộp” vang lên, rơi ra một thứ, chiếc tạp dề hình mèo đen, khuôn mặt cười của chú mèo kia, sao trở nên méo mó khó hỉu, giống như sự giả tạo, Yuri cố dựng nên, bức tường thành đổ, chỉ thấy rát rát trên má.
Bà Kwon thấy con gái lâu trở ra cũng vào tìm, Kwon Yuri đang ngồi ở một góc phòng, tay cầm cái tạp dề, đầu cúi xuống chân, bà Kwon đến bên cạnh, sờ đầu con gái:
-Con sao vậy? Không khỏe chỗ nào?
-Mẹ à….con xin lỗi, con không quên được…..
-Sao con lại khóc, Yuri?
-Cứ nghĩ đến sếp Jung đang ngồi khóc ở một góc nào đó, con lại thấy rất khổ sở, con muốn nói cậu chờ tớ nhé, rồi con chợt nghĩ ra nếu Yuri ngoan ngoãn lấy WooChong, sinh cháu cho mẹ, mẹ sẽ vui, Yuri sẽ có thể tự do đến tìm cậu ấy, nhưng để cậu ấy chờ đợi như vậy rất tội nghiệp, khi người ta có gia đình rồi, trách nhiệm rất nhiều, Yuri không chắc đến lúc đó Yuri có thể chạy đi tìm cậu ấy, mẹ à…… Yuri rất không muốn tồn tại.
Tiếng khóc càng lớn, bà Kwon ôm đầu con gái, đứa con gái ngoan ngoãn lúc nào cũng nghe lời đang khóc trước mặt bà nói một điều ngu ngốc vô nghĩa tổn thương đến bà rằng nó không muốn tồn tại, bà nói Kwon Yuri đừng tổn thương người thân nhưng không phải bà đang tổn thương chính người thân của mình sao?, một lúc sau bà ra xin lỗi gia đình bác sĩ Kim.
Jessica nằm vùi trong chăn, tiếng đồng hồ báo thức đã reo rất nhiều lần, nhưng cô không muốn dậy. Rồi tiếng chuông cửa vang lên, cô vẫn không muốn ra mở, tiếng chuông vẫn nhẫn nại reo, lết từng bước ra mở cửa, Kwon Yuri đứng đó, tay cầm giỏ xách, không nói gì ôm lấy giám đốc Jung.Cảm giác gặp lại một người rất muốn gặp, vui đến nỗi không tự kiềm chế được mình, Jessica cũng ôm lấy Yuri:
-Yuri à, mừng cậu về nhà.
Hai người ngồi dựa đầu vào ghế sô pha, Jessica hỏi:
-Mẹ cậu chấp nhận chuyện chúng ta rồi à?
Kwon Yuri bình thản đáp:
-Tớ trốn nhà đến gặp cậu, tớ để lại bức thư cho bà, rồi đón chuyến xe sớm đến đây.
Giám đốc Jung bật dậy, người kia nghĩ thế nào mà lại như thế, cô rất vui nhưng cũng không nỗi giống như bọn sở khanh, gạt gẫm con gái nhà người ta khăn gói theo mình:
-Nhân viên Kwon cậu như thế nào lại đối xử với mẹ mình như vậy? mau về nhà xin lỗi bà mau.
-Cậu đi cùng tớ, dù thế nào tớ vẫn phải quang minh chính đại ra mắt gia đình tớ chứ.
Ngồi trong nhà Kwon Yuri, bà Kwon chăm chú nhìn hai người, khẽ thở dài một cái, đứng dậy pha trà, lấy trái cây cho hai người ăn, giám đốc Jung và nhân viên Kwon lo sợ, nắm chặt tay nhau ngồi bất động, bà lấy một miếng táo, đưa cho Jessica Jung:
-Cháu ăn đi, cả con nữa Yuri, làm gì mà sợ ta như vậy,….., ta cũng chịu thua hai đứa rồi, Kwon Yuri cô lớn lắm rồi nên dám trốn nhà đi như vậy.
Rốt cuộc nụ cười cũng nở trên môi bà, dù ngắn ngủi nhưng sự chấp nhận của bà đối với tình yêu của hai người họ lại vô cùng quan trọng.
Còn về phía Kim HyoYeon, khi nghe xong câu chuyện này, thì cười điên loạn, đến nỗi Jessica Jung đuổi ra khỏi cửa, vẫn còn cười. Hôm sau, cho người mang đến một cặp nhẫn, làm quà tặng cho hai người.
“Ai có thể cân đo được tình yêu? Ai có thể nói cho ta biết yêu một người rốt cuộc là cần có bao nhiêu yêu thương? . Cuối cùng vẫn là yêu không đủ, yêu là không có giới hạn, yêu ngươi đến vô pháp vô thiên.”
| |
|