Author: Kin (Zorock)
Pairing: YoonSic, TaeNy, …
Rating: G
Category: Fantasy, Adventure…
Note: Sau nhiều lần post bài bên Soshi mà trật lên trật xuống, mình đem bài qua đây post luôn cho dễ. Mong mọi người ủng hộ.
Im Yoona – Lâm Duẫn Nhi
Kwon Yuri – Quyền Du Lợi
Choi Soo Young – Thôi Tú Anh
Hwang Mi Young – Hoàng Mỹ Anh
Kim Hyo Yeon – Kim Hiếu Uyên
Lee Sun Kyun – Lý Thiện Khuê
Jonghyun (Shinee) – Kim Chung Huyễn
Choi Min Ho – Mân Hào
Onew – Ôn Lưu
Phong Linh
Thần Châu hạo thổ
Hướng về phía Đông kinh thành, đi khoảng 500 dặm, có một dãy núi nguy nga, sừng sững, tên gọi Thiên Linh. Thiên Linh sơn gồm bảy ngọn núi cao chọc trời, quanh năm ngập trong mây trắng và sương mù. Tu hành trên Thiên Linh sơn là Thiên Kiếm Môn, môn phái lớn mạnh nhất và uy hiển nhất trong hắc bạch lưỡng đạo, thần ma các phái lúc bấy giờ, hành hiệp trượng nghĩa, người người ngưỡng mộ và kính trọng. Thiên Kiếm Môn có 7 chi phái chia nhau nắm giữ 7 ngọn núi, gồm:
_ Chính điện Thông Thiên Phong, thủ tọa là chưởng môn Huyền Diệp chân nhân.
_ Long Thủ Phong, thủ tọa là Hỏa Liên đạo nhân.
_ Triêu Dương Phong, thủ tọa là Thôi Kính Tử đạo nhân.
_ Đại Trúc Phong, thủ tọa là Hoàng Thiên đạo nhân.
_ Tiểu Trúc Phong, thủ tọa là Thủy Nguyệt đạo nhân.
_ Phong Hồi Phong, thủ tọa là Long Tín đạo nhân.
_ Lạc Hà Phong, thủ tọa là Vân Ức đạo nhân.
Câu chuyện bắt đầu từ Đại Trúc Phong.
Chương 1. Đệ tử Thiên Kiếm Môn
Thôn Trang Hiệu, chân núi Thiên Linh.
_ Đứng lại ngay cho ta.
_ Ta có điên mới đứng lại cho các ngươi tóm cổ.
Đứa trẻ bị rượt đuổi nghĩ thầm rồi chạy thục mạng về phía trước. Đám trẻ phía sau ra sức đuổi theo, khoảng cách ngày càng gần. Đứa trẻ kia nhìn về phía sau rồi giật mình:
_ Bọn này chạy nhanh thật.
Đang lúc cấp bách, chợt nó nhìn thấy một ngôi miếu nhỏ cũ nát, không còn đường nào nó vội chui tọt vào trong. Thật không may cho nó, trong lúc vội vã nó vấp phải bực cửa, ngã nhào ra đất.
_ Hahaha, Lâm Duẫn Nhi, để xem lần này ngươi chạy đâu cho thoát.
Đứa trẻ dẫn đầu đám hài tử đằng sau cười lớn, đắc chí vô cùng.
_ Ta vẫn chưa bại mà ngươi vội đắc ý làm gì.
Đứa trẻ dẫn đầu trợn mắt nhìn nó:
_ Đã ngã lăn quay ra đất, bị ta tóm được mà ngươi còn ngoan cố.
Duẫn Nhi khì một tiếng:
_ Ngươi ám toán ta thì tính thế nào?
_ Ta ám toán ngươi khi nào chứ?
_ Giỏi lắm Quyền Du Lợi, ngươi dám nói với ta là bực gỗ này không phải do ngươi đặt ở đây sao.
_ Ta không có.
Du Lợi tức sôi gan, vận kình thít chặt cổ Duẫn Nhi:
_ Giờ ngươi có nhận thua hay không?
_ Không!
_ Nhận không?
Duẫn Nhi gân cổ:
_ Không là không.
Du Lợi siết mỗi ngày một chặt, Duẫn Nhi khò khè, mặt tím tái, sắp tuyệt khí tới nơi. Đột nhiên, từ trong bóng tối, một đạo lân quang bắn thẳng vào trung nhân Du Lợi khiến nó bật ra, Duẫn Nhi thoát thân bò ra ho sặc sụa. Cả hai đứa trẻ kinh ngạc nhìn vào bóng tối.
_ A Di Đà Phật!
Một lão hòa thượng râu tóc bạc trắng, mi dài chấm đất, nét mặt khắc khổ, tay lần tràng hạt từ sau rèm đi ra. Du Lợi và Duẫn Nhi bấy giờ mới hoàn hồn:
_ Này, ta xin lỗi, vừa nãy thần trí bất minh, ta cũng không biết tại sao ta làm vậy nữa.
_ Ta không sao.
Lão hòa thượng mỉm cười hiền hậu, cất giọng ôn tồn:
_ Tiểu thí chủ, vừa nãy chỉ cần hạ khẩu nhận thua, sinh lộ lập tức mở ra. Hà cớ gì phải ngoan cố?
Duẫn Nhi cũng giật mình nhận ra, không hiểu sao lúc nãy mình lại ương ngạnh như thế, nó gãi đầu gãi tai:
_ Ta cũng không biết nữa. Chỉ biết là không thể nhận thua. Đa tạ lão đã cứu ta.
Vị hòa thượng gật gù nhìn Duẫn Nhi. Có chí khí, tuy nhiên tư chất tầm thường, cuộc đời sau này ắt phải gian truân. Du Lợi kéo giật Duẫn Nhi về phía sau, cau mày nói khẽ:
_ Lão hòa thượng này khi không xuất hiện, hẳn không bình thường, trời tối rồi, chúng ta về thôi, bọn chúng bỏ về trước hết rồi.
Du Lợi vừa nói hết câu thì thốt nhiên, trời đất tối sầm, một đám hắc vân sà xuống sát mặt đất, xoáy một vòng cực lớn làm cây cối xung quanh đổ rạp, không khí như tích phải ngàn khối hàn băng, lạnh thấu xương cốt. Du Lợi và Duẫn Nhi cảm giác như lồng ngực sắp nổ tung, đau đớn khôn tả, mặt mũi tối sầm rồi ngất ngay ngoài cửa miếu. Lão hòa thượng chậm rãi bước ra khỏi miếu, đả tọa ngay trước hai hài tử. Từ trong đám hắc vân, một khuôn mặt tà ác xuất hiện, nhe nanh múa vuốt, hai mắt đỏ ngầu, mùi máu tanh tởm lợm bay xa ngàn dặm. Con quỷ cất tiếng cười lạnh lẽo vang động thiên thanh, hét lớn:
_ Lão trọc Vô Nhai nhà ngươi, khôn hồn thì đem Lệ Huyết Châu ra giao nạp, ta có thể niệm tình ngươi tụng kinh niệm phật nhiều năm mà tha cho con đường về Đại Giao Tự.
_ A Di Đà Phật! Thí chủ, quay đầu là bờ. Lệ Huyết Châu là vật cùng hung cực ác. Có được nó chẳng những tổn hại bản thân mà còn liên lụy người vô tội, há chẳng phải trăm bề đều không đặng hay sao.
_ Hừ! Phí lời. Nếu ngươi đã không giao thì ta sẽ tự đoạt.
Dứt lời, con quỷ mở miệng, phun ra một đạo huyết quang màu đỏ sẫm, âm phong lồng lộng, u linh vất vưởng thẳng hướng Vô Nhai thần tăng lao tới. Vô Nhai xòe tay, nhất chỉ vẽ liên hoàn vào không trung, miệng lầm rầm khẩu quyết, chân ngôn nhà phật sáng rực ánh kim cả một vùng trời. “Bình” một tiếng, một huyết một kim chạm nhau tóe lửa, con quỷ hét lên vang dội, Vô Nhai thần tăng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, miệng ộc một ngụm máu tươi. Con quỷ cười lớn, vận kình, cả người xoay tít tạo nên một trận cuồng phong, mây vần vũ xoáy tròn tạo thành một hốc lớn đen ngòm trên nền trời. Từ cái hốc tanh tưởi đó, một thanh kiếm với ánh quang chói lòa rơi xuống. Vô Nhai thần tăng ngạc nhiên cực độ, hét lên một tiếng:
_ Hàng Long Kiếm Phổ! Ngươi là người của Thiên Kiếm Môn.
Chỉ trong sát na xao lãng ngắn ngủi ấy, thanh kiếm nhanh như thiểm điện tụ khí trời đất, đâm xuyên qua ngực Vô Nhai thần tăng. Cả người Vô Nhai thần tăng huyết tụ khắp nơi. Ông ném xâu xá lợi lên trời, mỗi hạt xá lợi nối với nhau tạo thành một bánh xe chân ngôn nhà Phật khổng lồ đánh thẳng vào đám mây ác quỷ. Con quỷ rú lên một tiếng khủng khiếp rồi biến mất.
Vô Nhai thần tăng gục xuống, ông vội vã đem Tam Khắc Hoàn Dương Đơn uống vào. Ông biết mình sắp diên tịch nhưng ông vẫn còn một tâm nguyện rất lớn chưa hoàn thành. Suốt đời ông theo đuổi tâm nguyện dung hòa võ công ba nhà Phật – Đạo – Ma, tìm ra quy luật trường sinh bất tử. Nhưng môn quy của mỗi phái nghiêm ngặt, bí quyết tu chân là tuyệt mật không thể tiết lộ ra ngoài.
Nhìn vào gương mặt của hai hài tử đang ngủ, khóe miệng Vô Nhai thần tăng giãn ra thành một nụ cười. Truyền thụ tâm huyết cả đời cho một trong hai đứa rồi khiến chúng trở thành đệ tử Thiên Kiếm Môn, dung nạp võ công Phật – Đạo hai nhà chỉ là việc sớm muộn.. Nhưng ông lại không biết phải truyền thụ tuyệt học cho đứa nào. Ông không còn nhiều thời gian, Tam Khắc Hoàn Dương Đơn chỉ giữ được mạng sống ông trong ba canh giờ. Quyền Du Lợi thông minh mẫn tiệp, thiên tư hơn người, là kỳ tài ngàn năm hiếm thấy, truyền thụ võ công cho nó, chẳng mấy chốc sẽ thu được thành tựu. Nhưng cũng chính bởi vì nó quá thông minh nên rất dễ bị chú ý. Nhỡ bị lộ, Du Lợi khó giữ mạng đã đành, tiếng tăm mấy ngàn năm của Đại Giao Tự phút chốc sẽ bị hủy trong tay ông.
Vô Nhai đánh thức Duẫn Nhi dậy, mặc dù ngơ ngác chưa hiểu gì, nhưng nghe vị sư già nói ông sắp ra đi thì nó đồng ý hứa với ông mọi điều kiện. Vô Nhai truyền lại cho nó khẩu quyết 1000 câu trong Đại Phạm Bát Nhã rồi trao cho nó một hạt châu, dặn dò kỹ lưỡng:
_ Con phải khắc cốt ghi tâm bộ kinh Đại Phạm Bát Nhã ta vừa truyền, chăm chỉ tu luyện, không được xao nhãng dù chỉ một khắc. Đem hạt châu này ném đi thật xa ra biển. Đừng hỏi căn nguyên, chỉ cần làm theo đúng lời ta là được.
Học xong Đại Phạm Bát Nhã, nhận lấy hạt châu, nó quỳ sụp xuống khấu đầu 3 cái, hô lớn một tiếng:
_ Sư phụ!
Vô Nhai thần tăng gật đầu, đỡ nó đứng dậy, đánh nhẹ vào gáy làm cho nó bất tỉnh rồi tiến về thôn Trang Hiệu.
Thiên Linh sơn - Thiên Kiếm Môn.
Không bút mực nào miêu tả nổi phong thái bức nhân của Thiên Kiếm Môn. Hoa thơm cỏ lạ, kỳ trân dị thú, cung vàng điện ngọc thứ gì cũng có. Ví nơi đây như bồng lai tiên cảnh quả không ngoa. Chẳng trách sao Du Lợi và Duẫn Nhi cứ ngó trước nhìn sau, chỉ trỏ khắp nơi khi trên đường đến Thông Thiên Các.
_ Bẩm sư phụ, con đã đưa chúng đến đây.
Du Lợi và Duẫn Nhi vội quỳ sụp xuống khấu đầu. Huyền Diệp chân nhân ngồi giữa điện, thân vận lam bào, nhãn thần tinh anh, khí độ ngời ngời vội lên tiếng:
_ Hài tử đáng thương! Đứng lên đi! Đứng lên đi!
Bấy giờ hai đứa mới ngẩng mặt, quan sát khắp chung quanh nhưng vẫn giữ im lặng. Huyền Diệp chân nhân cất tiếng:
_ Chắc hẳn hai con đã biết đây là đâu. Đây là Thiên Kiếm Môn, ta là chưởng môn nhân Huyền Diệp. Còn đây là các vị thủ tọa các chi phái. Ta biết là có hơi đường đột nhưng phải nhờ hai con thuật lại ngọn ngành vụ thảm sát toàn thôn Trang Hiệu để Thiên Kiếm Môn có được manh mối điều tra.
Duẫn Nhi mới nghe tới đó đã nghẹn ngào bật khóc, Du Lợi bình tĩnh hơn vội thưa:
_ Bẩm chân nhân, ngọn ngành sự việc chúng con quả thật không tường. Chiều hôm qua chúng con chơi rượt đuổi nhau ngoài bìa rừng. Chạy đến một ngôi miếu nhỏ đổ nát thì trời sụp tối, con và Duẫn Nhi vội vã ra về. Nhưng đột nhiên trời tối sầm lại, chúng con ngất đi, không hay gì nữa. Khi tỉnh lại thì mới hay chúng con được Thiên Kiếm Môn cứu thoát và toàn thôn đều vong mạng.
Du Lợi không nói được thêm gì nữa, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, nó đang cố để không rơi nước mắt. Mọi người trên điện đều đau lòng cho hai đứa trẻ toàn gia li tán, phụ mẫu không còn. Huyền Diệp chân nhân thở dài thương xót, cất giọng:
_ Thôn Trang Hiệu ngụ ngay dưới Thiên Linh sơn. Vụ thảm án này Thiên Kiếm Môn chắc chắc không khoanh tay đứng nhìn. Hai con cứ ở lại đây, chuyên tâm tu đạo, cứ xem đây như nhà của mình. Hai con thấy thế nào?
Du Lợi cung tay thành quyền:
_ Xin chân nhân định đoạt cho ạ.
_ Xin thần tiên giúp đỡ chúng con ạ.
Mọi người đều cười vì sự ngây ngô của Duẫn Nhi, nó còn tưởng họ là tiên nhân. Hỏa Liên chân nhân đột nhiên lên tiếng:
_ Chưởng môn sư huynh, hai đứa trẻ này không thể để ở chúng ở chung một chỗ, gặp mặt nhau sẽ khiến chúng tương hoài vụ thảm sát, như vậy là bất hảo. Chi bằng cho hai chi phái nhận hai đứa nó làm đệ tử sẽ trọn vẹn đội đường.
Hỏa Liên chân nhân trỏ vào Quyền Du Lợi rồi tiếp:
_Đệ sẽ nhận đứa trẻ kia làm đệ tử.
Cũng chẳng trách, Du Lợi vốn thông minh vượt trội, trong đau khổ vẫn điềm tĩnh, nói năng rành rọt, ai lại muốn nhận một đứa trẻ ngây ngô như Duẫn Nhi làm đệ tử. Trong các chi phái, sau điện chính, lớn mạnh nhất là Long Thủ Phong, nên cũng chẳng ai dám nói gì thêm. Còn Duẫn Nhi, Huyền Diệp chân nhân giao cho Đại Trúc Phong Hoàng Thiên, vốn là chi phái đất rộng người thưa, kém cỏi nhất trong các chi phái. Du Lợi và Duẫn Nhi từ biệt nhau, đứa nào cũng đỏ hoe đôi mắt:
_ Du Lợi, hẹn gặp lại ngươi.
_ Hẹn gặp lại ngươi, Duẫn Nhi.
Vừa về đến Đại Trúc Phong, Hoàng Thiên giao Duẫn Nhi lại cho đại đệ tử Kim Chung Huyễn rồi đi thẳng đến Thủ Tĩnh Đường. Kim Chung Huyễn dẫn nó đến Thanh Mộc:
_ Để ta nói sơ qua cho đệ biết. Đây là Thanh Mộc, nhà sinh hoạt chung của chúng ta. Cái tên đang ngồi ăn như rồng cuốn đằng kia là lão lục Thôi Tú Anh.
_ Lão đại đang nói ai đấy? – Tú Anh ngẩng đầu, vẫy tay với Duẫn Nhi rồi cắm cúi ăn tiếp.
_ Đại sư huynh, tỷ ấy là nữ nhi cũng phải gọi là lão lục sao?
Kim Chung Huyễn xoa đầu nó, cười bảo:
_ Ở đây chúng ta gọi nhau như thế, vừa thân mật vừa dễ nói. Như đệ đây đã trở thành lão thất nhà ta rồi đấy. Gọi ta là lão đại nhé.
Duẫn Nhi nhoẻn cười:
_ Vâng ạ.
_ Bốn tên đang đứng nấu ăn đằng kia từ tả sang lần lượt là lão tam Lý Thiện Khuê, lão tứ Mân Hào, lão nhị Kim Hiếu Uyên, lão ngũ Ôn Lưu. Đệ nhớ hết cả chứ?
_ Vâng ạ.
_ Bây giờ để huynh đưa đệ về phòng.
Kim Chung Huyễn dẫn Duẫn Nhi ra hậu sơn:
_ Đây là dãy phòng của đệ tử Đại Trúc Phong, căn này là của đệ. Đại Trúc Phong chúng ta thưa người nên không gian rất thoải mái, môn quy cũng không nhiều. Sư phụ chúng ta bề ngoài lạnh nhạt nhưng rất thương yêu đệ tử. Sư nương là Linh Khiết, vốn là đệ tử của Thủy Nguyệt sư bá bên Tiểu Trúc Phong, thành thân với sư phụ xong thì về đây luôn. Sư phụ còn có một nữ tử là Hoàng Mỹ Anh, nay mai đệ sẽ gặp. Còn đây là Hàng Long Kiếm Phổ, có cửu tầng, luyện từ đệ nhất tầng đến đệ cửu tầng là thiên hạ vô địch. Mặc dù tất cả đều có khẩu quyết nhưng không phải dễ luyện đâu, đệ làm được không?
_ Đệ sẽ làm được.
Kim Chung Huyễn mỉm cười xoa đầu nó rồi rời đi.
Còn lại một mình, nó nhớ tới Du Lợi, không biết giờ ra sao. Nó lại nhớ thôn Trang Hiệu, nhớ phụ mẫu rồi bất giác nhớ đến vị sư phụ mà nó nhận chưa đến ba canh giờ. Nó đem Đại Phạm Bát Nhã ra đọc đi đọc lại rồi lôi hạt châu ra ngắm. Hạt châu này ảm đạm vô quang, màu xanh nhạt, bên trong còn có luồng khí đen cuộn tròn chực chờ thoát ra. Bề mặt hạt châu có rất nhiều chữ Phật, hễ luồng khí đi đến đâu thì bị chữ Phật đánh ngược lại đến đó. Sư phụ đã dặn nó phải vứt thật xa ra biển nhưng nó lại không nỡ, dẫu sao cũng là di vật duy nhất sư phụ để lại. Luồn một sợi chỉ đỏ qua hạt châu, nó đeo vào cổ rồi ngã xuống giường đi ngủ mà đâu biết rằng hạt châu kia là căn nguyên làm thay đổi cả cuộc đời mình.
End chap 1.