............................................
Một ngày mùa đông lạnh lẽo, người họa sỹ trẻ lang thang trên một một con phố nhỏ tại Seoul.
Anh vô tình vấp phải một người đàn ông luống tuổi say mèm và đã ngất xỉu trên hè phố.
Một chút thương cảm, anh rút điện thoại và gọi xe cứu thương. Trong lúc chờ đợi, anh họa sĩ quyết định châm một điếu thuốc.
Bao thuốc lá đã hết sạch, anh thiếu nhẫn nại bước qua cửa hàng tạp hóa phía bên kia đường.
Anh
mua một bao thuốc, một lon coffee nóng, và không quên để mắt trông
chừng người đàn ông nọ, lúc này vẫn đang bất tỉnh trên hè phố.
Cuộc
sống thường nhật vẫn tiếp diễn trên con phố nhỏ. Dòng người vẫn qua lại
nhộn nhịp, bận rộn với những rắc rối của chính mình...
Vài ánh nhìn quan tâm, ái ngại cho người đàn ông đáng thương, nhưng tuyệt nhiên không có một bàn tay nào dang ra giúp đỡ.
Anh họa sĩ lạnh cóng, co ro bên mái hiên cửa tiệm tạp hóa, đốt một điếu thuốc, thắc mắc không biết bao giờ xe cứu thương sẽ đến.
Anh
vẫn đứng đó nhìn người đàn ông xa lạ, không chú ý đến một cô gái trẻ
vừa mới bước vào cửa tiệm tạp hóa. Khi bước ra khỏi cửa tiệm, cô gái
vụng về va phải anh chàng họa sĩ. Cô gái nọ nở một nụ cười như xin lỗi
với anh. Bất giác, anh cũng mỉm cười...
Cô
gái bước thẳng sang bên đường, đến bên người đang ngất xỉu trên vỉa
hè... cô gái cúi người xuống thấp, lấy ra 2 lon coffee nóng, dúi vào đôi
bàn tay lạnh cóng của người đàn ông nọ.
Và
trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả những người trên con phố nhỏ hôm
ấy, cô gái cởi chiếc áo ấm của mình ra và đắp cho người đàn ông đó.
Nhận ra ánh nhìn ngạc nhiên của anh họa sĩ, cô lại mỉm cười...
Cô gái trẻ không có áo khoác, co ro trong cái lạnh cắt da của mùa đông Seoul, ngồi cạnh người đàn ông ngất xỉu bên hè phố...
Và
phép màu đã xảy ra, những người qua lại trên con phố nhỏ, từng người
từng người một, như được hành động nhân ái của cô gái trẻ khuyến khích,
đến gần hai người bọn họ, bằng tất cả những gì có thể, giúp cô gái giữ
ấm cho ông lão đáng thương.
Ngay cả cô nhân viên của cửa hàng tạp hóa cũng bước ra, ngại ngùng dúi vào tay cô gái trẻ lon coffee nóng.
Cô gái lịch sự cúi chào cảm ơn. Và lại áp lon coffee ấm lên mặt người đàn ông ngất xỉu...
Xe cứu thương cuối cùng cũng đến, đưa người đang lạnh cóng kia vào bệnh viện.
Cô
gái trẻ lặng lẽ chấp tay cầu nguyện một điều gì đó, và rồi cô hòa vào
dòng người xuôi ngược trên con phố nhỏ, mất hút trong tầm mắt anh họa
sỹ.
Rất
lâu, rất lâu về sau, anh họa sỹ đã nhận ra cô gái tốt bụng hôm nào, bây
giờ đã là một thần tượng trong nhóm nhạc Girls' Generation.
............................................