...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [FANFIC-ONESHOT] Người Thay Đổi Cuộc Đời Tôi

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
dorky_sica
Golden Member 2
Golden Member 2
dorky_sica


Posts : 767
Coins : 860
Thanked : 48

[FANFIC-ONESHOT] Người Thay Đổi Cuộc Đời Tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-ONESHOT] Người Thay Đổi Cuộc Đời Tôi   [FANFIC-ONESHOT] Người Thay Đổi Cuộc Đời Tôi Empty26/7/2011, 8:00 am

Rating: G.

Pairings: YoonSic.

Status: Completed.

Note: Coi như là quà muộn YS’s Day nhé. Hôm 22.7 ngồi viết nhưng k kịp :))

Tặng cậu, Người thay đổi cuộc đời tớ
Người đã dạy tớ biết cách yêu thương, quan tâm đến một người
Nhưng lại quên chưa dạy tớ biết cách quên một người...

“Dừng lại đã. Đừng vội quay đầu bước đi như thế. Kể từ bây giờ, hãy lắng nghe tất cả những điều unnie nói, và tuyệt đối đừng ngắt lời. Nói xong, unnie sẽ buông tay em, đúng như những gì em muốn.

Có những điều này unnie nhất định phải nói cho em biết.

Unnie đã từng là một đứa con gái ham ngủ. Nhưng em chính là người khiến unnie thay đổi. Vì em, sáng nào unnie cũng dậy rất sớm, chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu, em chưa đến nhà unnie bấm chuông rủ unnie cùng đi học thì unnie đã đứng đợi em ở cửa rồi. Unnie biết em là một học sinh gương mẫu, unnie không thích vì unnie mà em phải đi học muộn.

Unnie đã từng là một đứa con gái bừa bộn, cẩu thả. Nhưng em chính là người khiến unnie thay đổi. Vì em, unnie lúc nào cũng để đồ đạc rất ngăn nắp, cần thứ gì là có thể lấy được ngay mà không phải mất công tìm như lúc trước. Unnie biết em là một người bận rộn, unnie không muốn vì unnie mà em sẵn sàng bỏ một chút thời gian xa xỉ của mình chỉ để tìm một cục tẩy vừa đánh rơi hay một chiếc chìa khoá không biết được đặt tại nơi nào rồi.

Unnie đã từng là một đứa con gái không nấu nướng giỏi cho lắm, mà nói trắng ra là nấu ăn dở ẹc. Nhưng chính em là người khiến unnie thay đổi. Vì em, chỉ cần có thời gian rỗi là unnie lại lao ngay vào bếp, chăm chú lôi quyển sách dạy nấu ăn ra nghiên cứu, hay dán chặt mắt vào màn hình tivi, bỏ qua cả chương trình phim hoạt hình mà unnie vẫn thích xem, chỉ để xem chương trình dạy nấu ăn, rồi tỉ mỉ ghi lại từng bước quan trọng trong công thức nấu các mon ăn. Tay nghề của unnie ngày một cao hơn, và tất cả những món unnie nấu mỗi tuần cho em ăn ngày một ngon hơn, ngon hơn rất rất nhiều so với món cá ngâm dầu, sản phẩm của unnie lần đầu tiên vào bếp. Unnie biết em là một người dạ dày kém, unnie không muốn vì những món đồ unnie nấu mà em phải nhăn nhó ôm bụng kêu đau rồi uống đủ loại thuốc suốt cả tối.

Unnie đã từng là một đứa con gái thể lực kém. Nhưng chính em là người khiến unnie thay đổi. Vì em, thỉnh thoảng unnie lại chạy bộ để rèn luyện, và mỗi ngày unnie lại chạy được nhiều hơn và nhanh hơn hôm trước. Unnie biết em là một người khoẻ mạnh, lại nhanh nhẹn, unnie không muốn vì unnie mà em phải dừng lại chờ trong mỗi giờ tập thể dục hay trong những chuyến đi xa cùng tập thể.

Unnie đã từng là một đứa con gái đã học hành không ra gì, lại còn hay chênh mảng. Nhưng em là người đã khiến unnie thay đổi. Vì em, sau mỗi tiết học là unnie lại mò xuống thư viện đọc sách, làm thêm bài tập, dù có khuya đến mấy vẫn cố gắng giải cho ra bài toán chứ nhất quyết không vì đôi mắt đang díp chặt vào mà chịu từ bỏ mà lên giường đi ngủ. Unnie biết em là một người học rất giỏi, lại còn ham học hỏi, unnie không muốn vì unnie mà em phải tạm gác lại số bài tập cao như núi của em lại chỉ để giảng cho unnie một bài toán khó, cũng không muốn vì unnie mà trong giờ kiểm tra em bỏ cả bài thi của mình, mặc kệ kết quả có ra sao chỉ để chỉ dẫn tỉ mỉ từng câu hỏi một cho unnie làm.

Unnie đã từng là một đứa con gái không hề để tâm đến sức khoẻ của mình. Nhưng em là người đã khiến unnie thay đổi. Vì em, chỉ cần thấy trời hơi âm u một tí là unnie lại tự nhắc mình bỏ chiếc ô vào cặp, vào những sáng mùa đông buốt lạnh chưa đeo đủ khăn, mũ, găng tay là unnie chưa ra khỏi nhà. Unnie biết em là một người rất biết quan tâm đến người khác, unnie không muốn vì unnie mà trong những ngày mưa như trút nước, chiếc ô mỏng manh lúc nào cũng nghiêng về phía unnie để rồi tuy là người cầm ô nhưng em lại ướt rượt hơn phân nửa, unnie cũng không muốn vì unnie mà trong những ngày lạnh giá em lại tình nguyện cởi hết khăn, mũ của mình rồi choàng lên người unnie còn mình thì co ro chịu rét.

Unnie đã từng là một đứa con gái lạnh lùng, vô cảm, không quan tâm đến những người xung quanh và những cảm nhận của họ. Nhưng em, lại một lần nữa, khiến unnie thay đổi. Vì em, unnie đã biết mở lòng, biết yêu, biết nhớ, biết ghen, biết quan tâm đến người khác, biết chăm lo cho người khác, biết giúp đỡ những người khác, biết nghĩ đến nỗi đau của người khác trước nỗi đâu của chính mình, biết lắng nghe những suy tư, ưu sầu của người khác và học cách an ủi họ, biết mỉm cười trước những hạnh phúc của người khác, biết cho đi thì sẽ nhận lại được nhiều hơn. Một Ice Princess luôn cô lập với mọi người như unnie thực sự đã bị em cảm hoá.

Gặp em, yêu em, đó là may mắn lớn nhất của unnie.

Hận em unnie? Sao unnie có thể hận em được chứ. Unnie còn phải cảm ơn em ấy chứ.

Em đã cho unnie biết cảm giác được quan tâm, cảm giác được chiều chuộng, cảm giác được nâng niu, cảm giác được dựa vào mỗi lúc yếu đuối,… Không, em còn cho unnie nhiều hơn thế.

Unnie đã nói hết. Hãy cứ tiếp tục bước trên con đường em đang chọn, hãy cứ tiếp tục theo đuổi những ước mơ mà em đang theo đuổi. Từ giờ, unnie sẽ không làm phiền em, không làm đảo lộn cuộc sống vốn hoàn hảo của em thêm một lần nào nữa.

Sống tốt nhé. Tạm biệt… tình yêu cuối cùng của unnie…”

Tôi cúi đầu xuống thật thấp, vế sau của câu nói cuối cùng được phát ra rất khẽ, dường như nó chỉ được phát ra chỉ để cho một mình tôi nghe.

Em vẫn lạnh lùng quay người bước đi. Hoá ra khi tình cảm đã hết rồi thì con người có thể trở nên rất lạnh lùng. Và khi những bước chân rời xa tôi đầu tiên của em được đặt xuống đất thì cũng là lúc giọt nước mắt đầu tiên của tôi đau đớn rơi “tách” xuống nền đất.

Chỉ trách sao, cái gọi là buông tay, lại lạnh lùng đến thế.

Nhưng tôi vẫn không muốn lạnh lùng quay người rũ bỏ những tình cảm thiêng liêng trong suốt bao tháng ngày ấy như em, tôi muốn đứng đây ngắm nhìn em thật kĩ. Thêm một chút, một chút nữa thôi… Tôi muốn lưu giữ hình bóng này sâu trong tim… Mãi mãi…

Liệu rằng, trên những con đường mà em bước qua sau này, có khi nào em cảm thấy mệt mỏi, ngồi nghỉ lại nơi gốc cây ven đường và nghĩ về tôi không? Liệu rằng, sau những bước đi kia, em có còn lưu giữ chút gì về tôi, về những kỉ niệm mà tôi và em đã cùng nhau tạo dựng lên không?

Còn tôi, có lẽ tôi sẽ nghĩ về em, hoài niệm về em trong suốt quàng đời còn lại.

Nhưng, em đang làm gì vậy? Giờ cao điểm… Từng dòng xe qua lại như mắc cửi… Đèn giao thông vẫn chưa chuyển đỏ… Em cứ thế sang đường… Mắt nhìn chăm chăm xuống dưới đất… Có chiếc xe tải chở hàng to lớn đang bấm còi inh ỏi…

Em… muốn chết đến phát điên rồi hay sao? Không được, không thể được…

Tôi nhào tới, đưa tay kéo em lại nhưng không kịp. Giờ thì chỉ còn một cách…

Đầu óc tôi trống rỗng. Ra sức bật người về phía trước, tôi đẩy em thật mạnh, rồi luống cuống nhìn chiếc xe tải đang vun vút lao tới.

Trong phút chốc, tôi có cảm giác hình như người mình bị một lực nào đó tông vào rất mạnh, mạnh đến nỗi tôi bị văng đi một đoạn. Tôi bật cười, cười đến ngây dại. Hoặc em, hoặc tôi, sự lựa chọn này đâu quá khó.

Khó nhọc hé mắt nhìn xung quanh, tôi muốn tìm em. Em đã an toàn chưa?

Có một bàn tay siết thật chặt lấy tay tôi. Hơi ấm này, làm sao mà tôi quên được.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay sờ lên vết bầm tím ở tay em.

- Đau không? Có phải unnie đã đẩy em quá mạnh rồi hay không? Xin lỗi…

- Đồ ngốc… Unnie nghĩ mình đang làm gì hả.?

Nhẹ nhàng đưa tay áp vào má em, lau từng giọt nước vừa vô tình rơi kia.

- Thiên thần của unnie… Đừng khóc… Im YoonA mà unnie biết rất mạnh mẽ…

Em khóc lóc ôm lấy người tôi chặt hơn. Em bảo em không đáng để tôi phải làm như vậy… Em bảo em không đáng để tôi phải yêu như vậy… Sao lại không đáng nhỉ? Tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ kén chọn người.

Mệt mỏi quá… Tôi muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút… Hơi thở tôi bắt đầu yếu dần… Cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng…

Hinh như tôi đang len qua những đám mây để bay lên cao hơn. Trước mắt tôi là một thứ ánh sáng lung linh, lung linh đến huyền ảo.

Rồi lại mỉm cười mãn nguyện khi quay đầu nhìn xuống phía dưới, ở đó có con đường quen thuộc. Một đám đông lớn đang tò mò bu quanh một cô gái trẻ gào khóc thảm thiết đang ôm chặt như sợ ai cướp mất một hình hài rất bé nhỏ…

Tôi tự hỏi, chết trong vòng tay em như thế, có phải là một cái kết quá có hậu đối với tôi hay không?


..
.

Tôi có một tuần tự do trước khi hoàn toàn thuộc về một thế giới khác.

Tôi đã đi theo em trong suốt một tuần đó. Và chỉ đến khi tôi ở bên em 24/24 thế này, tôi mới cảm nhận được sự yếu dần của cơ thể em. Là tôi đã quá vô tâm…

Lặng lẽ nhìn bóng dáng em gầy uể oải bước trên dày hành lang trắng tinh khôi của bệnh viện, trên tay là giấy xét nghiệm, “Bệnh nhân Im YoonA, ung thư máu giai đoạn cuối”, bỏ lại đằng sau cái lắc đầu đầy bất lực của ông bác sĩ già, có chút gì đó nhói đau nơi lồng ngực.

Nửa đêm bừng tỉnh giấc bởi những cơn đau liên tục hoành hành. Cái cảm giác muốn cầm chiếc khăn mặt mát lạnh để lau những giọt mồ hôi lấm tấm vương trên thái dương em nhưng không thể, cái cảm giác nhìn bàn tay mình nhanh chóng vớ lấy chiếc khăn mặt để rồi rất nhẹ nhàng xuyên qua, thật quá chua xót.

Những buổi hoàng hôn gào thét hàng triệu lần cái tên “Jung Soo Yeon” trước bao ánh nhìn khó hiểu của người qua đường. Cái cảm giác muốn đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt pha lê được chút tia nắng yếu ớt cuối ngày chiếu rọi lung linh hơn bao giờ hết, cái cảm giác muốn vòng tay ôm lấy cái hình hài bé nhỏ đang run lên từng đợt, nhưng tất cả vẫn chỉ là bất lực, thật quá đau đớn.

Tất cả những người xung quanh, ai cũng cố gắng thuyết phục em ghép tuỷ của tôi, nhưng em không chịu. Em bảo, vẫn có nhiều người bệnh tình nguy kịch hơn em, em không xứng đáng được nhận từ tôi nhiều đến thế.

Em vẫn luôn quan tâm đến người khác và mặc kệ bản thân mình như trước.

Chỉ đến khi tôi hiện về trong những đêm ngủ chập chờn của em, tôi vừa nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt chưa khô mà tôi đã từng rất muốn lau kia, vừa bảo em hãy đồng ý cho cuộc phẫu thuật ghép tuỷ. Em phải sống thật vui vẻ thì tôi mới có thể an lòng được. Hãy để tôi có ích với em chỉ một lần, không thể để sự ra đi của tôi trở nên lãng phí được.

Đó cũng là đêm cuối cùng tôi được ở gần em thế này.


..
.

Đôi lúc em vẫn đến thăm tôi, em vẫn thường ngồi nói chuyện với tôi rất lâu, kể cho tôi nghe cuộc sống em bây giờ, kể về người chồng hoàn hảo của em dạo này bận rộn về dự án mới ra sao, kể về đứa con gái đầu lòng mới vài tuổi Soo Jung ngộ nghĩnh thế nào. Em hỏi tôi bây giờ có hạnh phúc không, còn em, em bảo bây giờ em rất hạnh phúc.

Hạnh phúc là gì? Với tôi, chỉ cần thi thoảng lại được thấy em nhẹ nhàng đặt bó hoa baby bên ảnh tôi, thế là đã đủ gọi là hạnh phúc.

The end. :X
Về Đầu Trang Go down
cAt_220797

cAt_220797


Posts : 29
Coins : 21
Thanked : 0

[FANFIC-ONESHOT] Người Thay Đổi Cuộc Đời Tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Người Thay Đổi Cuộc Đời Tôi   [FANFIC-ONESHOT] Người Thay Đổi Cuộc Đời Tôi Empty26/7/2011, 10:10 pm

bên đây không ai cmt cho ss giờ em cmt cho nhé, vãn là cái cảm xúc tự kỉ khi đọc xong fic này..buồn ơi là buồn, chả trách sao người ta nói tình yêu là đau khổ :yoyo31:
Về Đầu Trang Go down
Khoai Kawaii
VIP Member 5
VIP Member 5
Khoai Kawaii


Posts : 1963
Coins : 3126
Thanked : 809

[FANFIC-ONESHOT] Người Thay Đổi Cuộc Đời Tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Người Thay Đổi Cuộc Đời Tôi   [FANFIC-ONESHOT] Người Thay Đổi Cuộc Đời Tôi Empty27/7/2011, 10:40 am

- Tối wa onl đt nên mới lò mò ra đc cái fic này mà đọc :( Thực sự là fic buồn wá em ơi...Sao lúc nào đọc fic của e ss cũng thấy buồn hết :((..Đọc tới đoạn cuối là nước mắt rưng rưng :(( ( =)))) ) Ss luôn luôn ủng hộ fic em..Hwaiting..
Về Đầu Trang Go down
http://www.flickr.com/photos/67647687@N07/
nhankuteo309
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
nhankuteo309


Posts : 307
Coins : 295
Thanked : 4

[FANFIC-ONESHOT] Người Thay Đổi Cuộc Đời Tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Người Thay Đổi Cuộc Đời Tôi   [FANFIC-ONESHOT] Người Thay Đổi Cuộc Đời Tôi Empty3/8/2011, 10:30 pm

au bjk làm ng` khac' cảm đ0ộng dzư~ :yoyo3:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[FANFIC-ONESHOT] Người Thay Đổi Cuộc Đời Tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Người Thay Đổi Cuộc Đời Tôi   [FANFIC-ONESHOT] Người Thay Đổi Cuộc Đời Tôi Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-ONESHOT] Người Thay Đổi Cuộc Đời Tôi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [FANFIC-ONESHOT] Người tôi yêu chỉ có thể là em
» [FANFIC - ONESHOT] Người Chắp Vá Trái Tim l JeTi l K
» [FANFIC-DRAMA] Sẽ có người thay anh yêu em...
» [FANFIC-ONESHOT] [YulSic] OneShot của đời Em | PG-13
» [Fanfic-Oneshot] YoonYul Fanfic

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến