- Nickkun, bộ anh yêu con bé đó thật à? Ngốc quá đi! Baek Hyun đứng đó và đã dõi theo tất cả mọi việc. Còn NK thì lại bối rối khi con tim mình bắt đầu thổn thức “ Nickkun à, mày làm sao vậy? Tim à, xin mày đừng đập nhanh như thế nữa?” Không biết phải xử lí ra sao, NK chỉ biết bỏ chạy thật nhanh để không phải nhìn thấy gương mặt của HJ lúc đó. BH ngỡ ngàng trước hành động của NK “ Anh ta làm sao thế nhỉ? Bỏ mặc người mình yêu thương ở đây? Đúng là ngốc mà” BH cũng toan bỏ ề nhưng không hiểu sao anh lại đổi hướng. Mở cửa, anh bước vô quán. Đập vào mắt anh bây giờ không phải là một NHJ hồi sáng, không phải là một NHJ mà anh muốn ghét bỏ mà l à cmột NHJ ngây thơ và trong sáng. “Ngủ có vẻ đáng yêu hơn là lúc tỉnh đấy nhỉ? Thảo nào mà làm cho NK rung động” BH bước lại chỗ HJ đang nằm ngủ ngon lành:
- Yah~ Na Hyun Jung, dậy đi. Mấy giờ oy mà cô còn nằm đây hả? – Gọi mãi mà HJ không chịu dậy, BH tức không chịu nổi:
- Cho cô nằm đây luôn- Nói xong BH đứng dậy bước đi thì đột nhiên:
- Oma, apppa đừng bỏ con! – HJ níu tay BH lại hét lên. Nói rồi nước mắt nó chảy khi mắt nó vẫn chìm đắm trong giấc ngủ. Gương mặt của BH lúc này không còn lạnh lùng, giận dữ nữa mà là sự ngỡ ngàng. Quay người lại, anh đã chứng kiến thấy cảnh người con gái bé nhỏ đang chết dần chết mòn trong nước mắt:
- Yah~ Ngốc này, làm sao vậy? Anh lay lay người HJ:
- Yah~ Sao mà nóng thế này? – Sờ lên trán thấy nóng bừng bừng, BH cũng đâm ra lo lắng. Cũng lúc đó bà chủ quán chạy đến:
- HJ làm sao thế? Cậu là gì của HJ? – Vừa nói, bà ấy vừa sờ khắp mặt HJ.
- Dạ, cháu……..cháu…….là………..bạn trai ạ - BH ấp úng trả lời – Cô có biết nhà HJ ở đâu không ạ? Để cháu đưa HJ về!
- Bạn trai mà vô tâm thế? Đến nhà con bé ở đâu cũng không biết? Nhà HJ là cái nhà hai lầu to nhất ở cuối con đường này. Cứ đi là sẽ thấy
- Neh????????? – BH ngạc nhiên – Nhà giàu như thế thì tại sao cô ấy phải đi làm thêm?
- Đó là ngôi nhà của bố mẹ để lại cho cô bé?
- Thế bố mẹ cô ấy mất rồi hả cô?
- Bố mẹ con bé chia tay rồi bỏ đi để lại con bé một mình năm nó mới 8 tuổi. Con bé đã tự sống bằng chính sức lực của mình phải nói là nó rất kiên cường. Con bé ngoan và giỏi lắm. Nó chả bao giờ làm mất lòng ai cả. Thế mà không hiểu sao chiều nay lại có một đám người chặn đánh nó. Càng nghĩ càng thương! Cậu đã là bạn trai thì hãy cố gắng yêu thương, che chở và bù đắp sự thiếu thốn tình cảm cho nó! Mà thôi, khuya rồi cậu đưa con bé về đi, kẻo bệnh nặng thêm! – Nói rồi bà ấy đỡ HJ lên lưng BH. Thế rồi người con trai chìm đắm trong suy nghĩ cõng người con gái đau khổ trong nước mắt về. Đến trước cổng nhà HJ, BH nhìn ngắm ngôi nhà. Màu tím bao trùm lấy ngôi nhà cũng đủ cho thấy sự lạnh léo cô đơn của những ai sống trong này. Mở cửa, bước vào, BH nhẹ nhàng đặt HJ xuống ghế so-fa. Nước mắt HJ vẫn cứ rơi, trán thì ngày càng nóng. BH chạy đi lấy một chậu nước đá và cái khăn. Anh cẩn thận đặt khăn đá lên trán chườm cho HJ:
- Ngốc à, xin lỗi. Tôi không biết những điều đó nên đã làm tổn thương cô. Xin lỗi.
Tay HJ với lấy nắm chặt tay BH. BH chỉ biết ngồi đó nhìn HJ thiêm thiếp trong giấc mơ và nước mắt rồi mắt anh cũng dần dần nhắm lại……………….
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
Bình minh dần lên. Ánh sáng lọt qua cửa sổ rọi vào nhà làm cho BH chợt tỉnh giấc. Anh nhìn qua chỗ HJ. HJ vẫn nằm đó, gương mặt đã hồng hào hơn:
- HJ, dậy đi! Còn phải đi học đó! - HJ nghe thấy, mở từ từ mắt, cô ngõ ngàng:
- Baek Hyun! Sao cậu lại ở đây? – BH mỉm cười, lấy tay cốc vào đầu HJ một cái rõ đau:
- Này, đừng có nói với tôi là cô quên hết chuyện hôm qua rồi nha! – HJ “à” lên một tiếng rõ to oy cười tít mắt:
- Kumoo. Nhưng mà mấy giờ rồi, phải đến trường mà. Sách vở của cậu thì sao?
- Cô lo mà chuẩn bị của mình đi, tôi có cách của tôi! – Vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng ấy, BH nói. Anh móc điện thoại ra:
- Lái xe Hong! Mang sách vở và đồng phục đến trường cho tôi! Nhanh lên nhá! – Xong phần của mình, BH quay sang nhìn HJ:
- Yah~ Sao còn ngồi đấy hả? Còn 15 phút nữa thôi đấy! – HJ chợt nhớ ra rồi lon ton chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó cùng nhau đến trường. Có lẽ đây là lần đầu tiên HJ đi đến trường với bạn trai nên Nó cảm thấy hơi ngài ngại. Nó cứ cúi gầm mặt bước đi theo BH. Chợt BH dừng lại khiến nó đập đầu vô người cậu:
- Yah~ Ngốc, đi đứng mà không nhìn đường hả? – BH lại cốc đầu HJ một cái. Lúc này như đã hết bệnh, HJ bay đến xối xả vào mặt BH:
- Yah~ Mình có tên đàng hoàng sao bạn lại cứ gọi mình là ngốc vậy? Nói rồi, HJ cũng bắt chướt đẩy trán BH một cái làm BH suýt nữa là ngã. BH trừng mắt làm HJ giật bắn mình. Thế là một cuộc rượt bắt xảy ra ngay trên đường đến trường:
- Yah~ Na Hyun Jung, đừng chạy nữa! Đi mua gì ăn thôi. Đã ăn sáng đâu! – BH thở dốc nói với theo HJ. Nhắc đến ăn mới nhớ, nãy giờ bụng nó đã đánh trống nhiều lắm rồi. Nó liền dừng lại:
- Ờ. Đồng ý!. Nó đứng mỉm cười rạng rỡ làm BH ngơ hết cả người. Có lẽ anh chưa bao giờ nhìn đứa con gái nào cười thân mật và baby như thế. Những người con gái vây xung quanh BH chỉ cho BH nụ cười gợi cảm để quyến rũ anh mà thôi:
- Tự nhiên cười! Rợn hết da gà rồi này! Cô đứng yên đấy! Tôi đi mua đồ cho! BH chạy vụt đi. Còn HJ không quên đứng đó vẫy chào BH mà không biết rằng có nguy hiểm đang kề cận mình…………….