...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Six

Go down 
Tác giảThông điệp
ImRex_RinluvS9
VIP Member 5
VIP Member 5
ImRex_RinluvS9


Posts : 2685
Coins : 2897
Thanked : 105

[FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Six Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Six   [FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Six Empty11/7/2011, 1:14 pm

Hey, guys. I'm back ^^.

Chapter list
https://antiafs.forumvi.net/t10956-topic - Chapter One to Chapter Five






CHAPTER 6




Jessica's POV



Thật sự thì tay tôi không đau tới mức đó. Tôi chỉ là muốn lập tức rời khỏi nhà thôi. Nhìn mọi người vui vẻ ăn bữa sáng không theo truyền thống Yuri làm cho họ như vậy, bản thân đã không khỏi cảm thấy tủi thân. Đặc biệt làm tôi khó chịu nhất là tại cái bánh ấy.

Ngay khi vừa nghĩ rằng Yuri bắt đầu chú ý mình hơn khi đêm qua cậu ấy khen tôi thơm mùi kiwi, vậy mà thực đơn hôm nay không một món nào có kiwi trong đó. Tôi để ý dĩa đồ ăn nào cũng có dâu tây, khi mà của tôi thì chỉ có một cục đen xì trơ khấc.

Còn cái bánh! Arghh! Tại sao cậu ấy lại hứa làm bánh cho Yoona? Chưa kể cậu ấy còn dậy đặc biệt sớm để làm nữa chứ. Rồi thì cảnh cậu ấy hí hửng nhận nụ hôn từ hai Shiksins! Nhắm có chịu nổi không?

Tôi cứ mải lạc trong suy nghĩ của mình mà không nhận ra có người đứng trước mặt. Tôi đâm sầm một cái và theo bản năng, vội níu lấy vai người đó giữ thăng bằng. Cậu ấy đỡ lấy sức nặng của tôi, còn tôi thì rướn người ép sát vào cơ thể mềm mại của cậu ấy.

"Sica ah, cậu có nghe tớ gọi tên cậu dễ cả ngàn lần rồi không?" Yuri thở không ra hơi, thì thào hỏi tôi.

Tôi không muốn nhìn vào mắt cậu ấy, sợ rằng mình không thể kiềm chế mà bật khóc vì miếng trứng cháy ấy mất. Vậy nên tôi cứ giữ lấy vai cậu, nhìn chằm chằm lớp vải bên trong áo khoác của cậu, chơi đùa với bề mặt trơn mịn, cảm nhận sự mát lạnh của nó dưới bàn tay mình.

"Không nghe. Tớ chả thể nghe rõ gì khi đói hết...." Tôi lầm bầm.

Cậu ấy kéo tôi lại, đáp lời bằng một cái ôm. Tôi vòng tay mình qua cổ cậu, đầu nhẹ nhàng tì lên vai cậu, khi cậu ấy xoa nhẹ tóc tôi, cười tới rung người "Haha! Phải rồi. Tớ sẽ đãi shiksin số 3 của chúng ta một bữa sáng linh đình sau khi khám xong nhé. Chỉ hai chúng ta thôi. Tớ cũng chưa được ăn gì hết"

Cậu ấy buông tôi ra, cúi xuống nhìn một cách hy vọng, chờ đợi câu trả lời. Thay vì đáp lại, tôi đưa cánh tay còn băng của mình lên vuốt má cậu ấy "Sooyoung thơm cậu với cái miệng đầy mỡ"

Yuri lập tức lau lấy lau để chỗ tôi vừa chạm vào, nhăn nhó "Aish, lần sau chắc tớ sẽ chỉ cho cậu ta uống nước vào bữa sáng thôi. Có điều nếu thế chắc chắn cậu ta không thơm tớ đâu, dễ chừng ném cả cốc nước vào đầu tớ ấy chứ"

Tôi khẽ cười một giây rồi tiếp tục cong môi hờn dỗi. Vẫn để tay mình lên vai cậu, tôi không kìm được hỏi "Cậu có muốn cậu ta thơm cậu lần nữa không?"

Yuri nắm nhẹ bàn tay bị thương của tôi đang đặt trên vai mình, mỉm cười "Ngốc quá. Nhanh đi khám đi, rồi chúng ta đi ăn"

Tôi vừa định siết lại bàn tay thì cậu ấy chợt buông ra, nhanh nhẹn cởi bỏ áo khoác rồi choàng qua vai tôi.

"Sương sáng lạnh lắm, tớ không muốn cứ phải hộ tống cậu tới bác sĩ hoài đâu" Yuri nói khi tay bận bịu cài hàng nút áo cho tôi.

Tôi cảm nhận được hơi ấm cùng mùi thơm dìu dịu của cậu ấy thoảng qua làn áo. Trước khi kịp lên tiếng thì sự mềm mại rất đỗi ấm áp từ bàn tay cậu ấy đã bao phủ lấy tôi một lần nữa.



---------------------




"Mmm... Cô Jung, có vẻ như cô bị gãy tay rồi. Cô đã làm gì vậy?" Vị bác sĩ già hỏi tôi với cái nhìn lo lắng.

"Gì cơ ạ? Sao có thể được? Không có cảm giác bị gãy mà. Cháu chỉ chùi bếp thôi. Đúng là hơi quá mạnh tay một chút. Hết rồi. Thật ấy. Cháu chả làm gì hết. Làm sao có thể gãy tay dễ dàng vậy được??? Đành là, lúc đó cháu rất giận, nhưng nếu gãy tay thì phải đau. Rất đau, đúng không? Nhưng toàn bộ cảm giác lúc đó của cháu chỉ là giận dữ thôi. Ah, rồi thì hôm sau ai đó đã đập vào tay cháu, và----

"Haha, cô Jung---"

"--- Và cháu đã bôi thuốc lên rồi, và nó--"

"Cô Jung...."

"---không còn đau nhiều như trước nữa. Vậy nên không thể nào----"

"CÔ JUNG!" Vị bác sĩ cuối cùng cũng cắt được tràng giải thích mang tính quá khích của tôi.

Nhìn qua vai tôi, ông ấy khôi hài hỏi Yuri "Cô Jung đây quả thật không biết đùa, nhỉ?"

Ông ấy nhìn lại tôi, cười hiền rồi nói chậm rãi "Cô Jung, tôi chỉ đùa thôi. Đâu phải ngày nào cũng có quý cô trẻ đẹp thế này bước vào văn phòng của tôi chứ. Tưởng tượng xem, nếu tôi nói cái này với một ahjumma hay một ông già nào đó, dễ có khi họ lăn ra ngất rồi ấy chứ" Ông ấy bật cười, và thề có chúa là tôi nghe tiếng Yuri ở đằng sau cũng đang khúc khích.

Tôi quay đầu lạnh lùng phóng cho cậu ấy cái lườm, đồng thời bĩu môi ra điều giận dỗi. Yuri cố nín cơn cười bằng cách mím môi thật chặt, nhưng đường viền cong lên rõ mồn một của cậu ấy thì vẫn còn có thể nhận ra.

"Tôi chắc phải có một cái ghi chú ở đây : Ahjumma Jung. Không được đùa" Vị bác sĩ ghi lên tập hồ sơ của tôi, nhưng vì quá chú tâm tới tràng cười điên loạn không còn kìm nén được của Yuri mà tôi không nhìn được ông ấy viết.

"Kwon Yuri!" Tôi đứng bật dậy và hùng hổ tiến về phía cậu, dùng hết sức lắc vai cậu đã đời, những mong cậu ta ngậm miệng.

"HAHAHAHAHAH! Xin lỗi mà Sica baby.....Pffffthhaha! Chỉ là....Haha...Buồn cười quá đi mất" Cậu ta thậm chí còn gập cả người mà nói.

"Ông già này vẫn còn có khiếu hài hước lắm chứ nhỉ. Được rồi, hai cô có thể về được rồi" Vị bác sĩ từ tốn đứng dậy, nhưng trước khi rời khỏi, ông ấy đưa một mẩu giấy cho Yuri.

"Chỉ là mệt mỏi tích tụ lên tay thôi. Không có gì gãy cả. Thoa thuốc hai lần một tuần. Chịu khó mát xa tay và duỗi hàng ngày để các cơ thả lỏng. Chăm sóc bạn thân của cô nhé" Ông ấy cười hiền, nháy mắt với Yuri rồi đi mất.

"Yah! Không được cười tớ nữa" Tôi rên rỉ với Yuri ngay khi ông ấy rời khỏi. Nhẹ đưa tay lau đi giọt nước chực trào từ khóe mắt cậu ấy khi ai đó dần lấy lại bình tĩnh.

Yuri nắm lấy hai tay tôi, siết nhẹ, mỉm cười dỗ dành tôi "Araso, tớ sẽ chăm sóc tốt cho cậu tới khi khỏi hẳn nhé, bạn thân."

"Hứa chứ?"

"Tớ hứa. Tớ sẽ là cánh tay phải của cậu cho tới khi cậu hoàn toàn bình phúc. Đi thôi, cười nhiều làm tớ đói quá". Cậu ấy kéo tôi rời khỏi phòng, và để ngăn ai đó bật cười lần cuối, tôi giơ nắm đấm đánh nhẹ lên tay cậu ấy.

Ngay lúc đó, tôi sực nhớ là mình chả mang đồng nào để trả viện phí cả. Ngại ngùng dừng bước trước khi tới quầy thanh toán, tôi kéo nhẹ vạt áo Yuri để cậu ấy dừng lại cùng mình.

Tôi cúi gằm mặt nhìn sàn nhà, xấu hổ kinh khủng, di di chân vài cái rồi lí nhí lên tiếng "Yuri ah, tớ không mang tiền...."

Bật cười lần nữa, Yuri thả bàn tay đang nắm tay tôi, nhẹ nhàng di chuyển xuống eo siết nhẹ, kéo tôi bước tiếp cùng cậu ấy "Sica baby, không có tớ thì cậu làm sao đây?"


TBC.....




Cre:SSVN
Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Six
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Seven
» [FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Three
» [FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter One
» [FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Two
» [FANFIC-DRAMA] More Everyday - Yulsic - Chapter Four

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến