...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC] Bleeding Love - Chap 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9 *cười*

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Pu Yunnie
VIP Member 4
VIP Member 4


Posts : 1447
Coins : 1742
Thanked : 178

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC] Bleeding Love - Chap 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9 *cười*   12/6/2011, 3:00 pm

chap 4 :

Seohuyn cựa mình thức dậy khi ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt cô, cô quay qua bên cạnh thì thấy Yoong đã đi từ lúc nào. Trên bàn là 1 hộp thức ăn cùng 1 lá thư. Seohun từ tốn mở lá thư ra :
“ Seohuyn !

Vì sự giao tiếp của chúng ta gặp nhiều khó khăn nên Yoong muốn dùng thư để có thể trò truyện nhiều hơn với Seohuyn, Seohuyn thấy như vậy có được không ?

Seohuyn đừng lo đừng buồn gì hết nhé. Dù có chuyện gì đi nữa Yoong sẽ luôn bên cạnh Seohuyn, Yoong tính khi Seohuyn hồi phục, 2 chúng ta sẽ đến sở cảnh sát đăng báo tìm người thân cho Seohuyn, còn thính giác của Seohuyn, thì Yoong sẽ tham khảo thêm nhiều ý kiến của các bác sĩ khác nhau xem có cách nào hồi phục hay không ? Yoong tin 1 cô gái đáng yêu như Seohuyn sẽ được sống hạnh phúc

Seohuyn hãy dũng cảm lên để còn chờ ngày nhớ lại, đoàn tụ gia đình nữa, Seohuyn đừng để cho mình gục ngã nhé

Yoong phải đi học rồi. chị Sunny có mang thức ăn sáng đến cho Seohuyn đó, nhớ đừng ngủ quá trễ thì thức ăn sẽ nguội mất. nhớ uống thuốc, nghỉ nghơi đây đủ. Trưa Yoong sẽ qua thăm Seohuyn

1 người bạn mới quen

Yoong"

Seohuyn gấp lá thư lại, đặt nó lên ngực, lòng thoáng bồi hồi xao xuyến. Yoong thật là 1 cô gái đáng yêu dễ thương và ngọt ngào. Cô đặt nó dưới gối rồi ăn sáng, chờ đến giờ thăm khám của bác sĩ, uống thuốc, ngủ, rồi giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận mùi hương cơ thể Yoong thoang thoảng bay trong phòng. Yoong đang lúi cúi mở nắp hộp thức ăn, đổ chúng ra chén, cái dáng người dong dỏng, mảnh khảnh ấy có gì đó khiến Seohuyn bối rối:

- Yoong đến rồi à

Yoong quay qua nhìn Seohuyn gật đầu. Seohuyn bất giác đỏ mặt khi ánh mắt họ gặp nhau. Yoong đưa chén cho Seohuyn quan tâm:

“Seohuyn tự ăn được chưa, thật xin lỗi hồi sáng Yoong vội quá”

- Không sao đâu, Seohuyn cũng cảm thấy khỏe hơn rồi, ít ra phải vận động 1 chút chứ

“ừm, Seohuyn ăn đi. Yoong lại phải đi làm thêm rồi”

- Yoong làm ở đâu vậy, khi nào Seohuyn khỏe dắt Seohuyn đến đó nha

Yoong gật đầu, với tay lấy túi xách, đi về phía cửa đến nửa đường thì quay lại chìa về phía Seohuyn 1 tập truyện ngắn

“Yoong nghĩ nằm 1 chổ trên giường chắc là chán lắm nên Yoong đem truyện đến cho Seohuyn đọc giải khuây”

- Yoong thật là chu đáo cám ơn Yoong, à Yoong có thể cho Seohuyn 1 tập giấy và cây viết được không ?

Yoong lục balô lấy ra 1 tập giấy trắng tinh và cây bút. Seohuyn miển cười hạnh phúc với Yoong khiến cô bé thấy mặt mình đỏ rần, tim đập thình thịch. Yoong vội vã chạy ra khỏi cửa nhằm chạy trốn cái cảm giác kỳ lạ đang vây lấy cô

Buổi chiều Yoong lại ghé thăm, mang đồ ăn cho Seohuyn rồi lại vội vã đi làm thêm

Seohuyn tự hỏi không biết Yoong làm bao nhiêu công việc mà cô lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo cứ như đánh giặc

Thời gian rảnh rỗi rất dài nên cô mau chóng hoàn thành cuốn truyện Yoong đã đưa. Thời gian còn lại cô dành để suy nghĩ về cuộc đời mình sau cửa sổ, đó ắt hẳn là 1 cuộc sống rất dài rất tẻ nhạt, rất đen tối và chán nản. nhưng khi Yoong bước vào phòng, Seohuyn lại thấy tia hy vọng lóe lên khiến nụ cười có thể nở trên môi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào

Yoong ngạc nhiên thấy Seohuyn vẫn còn thức. cô lấy điện thoại ra để bắt đầu cuộc trò truyện với Seohuyn:

“Sao chưa ngủ nữa. Seohuyn biết ngủ trễ quá không tốt cho sức khỏe đâu”

- Bởi vì………………..

Seohuyn ngập ngừng không biết phải mở lời thế nào

“vì sao ? có chuyện gì hả ?”

- Seohuyn nói ra Yoong nhất định phải giúp Seohuyn

“tất nhiên rồi nói đi”

- Seohuyn chưa tắm nữa, đã 2 ngày rồi nên cảm thấy rít trong người, Yoong có thể giúp Seohuyn tắm được không ?

- Hả

Seohuyn cúi mặt để che dấu khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình, còn Yoong thì há hốc mồm không tin vào những gì mình vừa nghe

“Chẳng phải công việc đó đã có y tá lo rồi mà, sao Seohuyn còn chưa tắm nữa”

Yoong lúng túng gõ câu hỏi lên điện thoại mà tim thì cứ đập liên hồi

- Lúc chiều y tá có nói, nhưng Seohuyn không muốn bị 1 người lạ nhìn thấy thân thể nên Seohuyn chỉ đề nghị thay áo ngoài

“Yoong cũng là người lạ mà”
- Không Yoong là người tốt nên Seohuyn rất an tâm

Tim Yoong đập càng mạnh hơn, cô cố thở thật mạnh để điều hòa nhịp tim của mình, Yoong vụng về kiếm 1 lý do khác để từ chối:

“ chẳng phải Seohuyn mới mổ xong đó sao ? không nên tắm”

- Nhưng Seohuyn cũng cần phải lau mình sạch sẽ, không thể ở dơ như thế được

“thôi được rồi”

Yoong luống cuống gật đầu cố tìm 1 cái gì đó để nhìn thay vì nhìn về phía Seohuyn. Seohuyn cố sức gượng dậy nhưng đầu óc quay cuồng khiến cô ngã chúi về phía trước, theo quán tính Yoong đưa tay đỡ lấy cả thân hình Seohuyn khiến họ lâm vào tình cảnh khó xử, Seohuyn nằm trọn trong vòng tay Yoong, đầu gác trên ngực Yoong. Cô có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của Yoong rõ mồm một cứ như thế đó chính là nhịp đập trái tim cô. Seohuyn lo lắng đẩy Yoong ra nói:

- Xin…xin lỗi

Seohuyn lắp bắp nói. Không biết phải làm sao với tình cảnh khó xử này. Đột nhiên cánh tay Yoong vòng qua người cô bế xốc cô lên:

- Yoong à

Seohuyn ngạc nhiên kêu lên nhưng Yoong không nói gì đi về phía phòng tắm, nhẹ nhàng đặt Seohuyn xuống ghế, run rẩy gỡ từng chiếc nút trên người Seohuyn, từ tốn, cẩn thận, cho đến khi trên người Seohuyn chỉ còn đồ lót, Yoong đang quỳ đằng trước Seohuyn bỗng đứng dậy ngồi sau lưng Seohuyn, lấy khăn tắm thấm 1 ít nước nóng đủ âm ấm và bắt đầu lau cánh tay, lưng, cổ, vai cho Seohuyn

- Yoong có thể tháo áo lót ra cho Seohuyn được không, Seohuyn không với tới

Yoong nín thở cởi chiếc áo lót để lộ toàn diện tấm lưng trần thon thả cùng làn da trắng như tuyết, mịn màng như da em bé của Seohuyn. Yoong nhắm tịt mắt cố gắng xua đi hình ảnh trước mặt nhưng có lẽ cô càng muốn xua nó đi thì nó càng hiện rõ ràng hơn

Seohuyn vô tư cởi luôn phần duy nhất còn sót lại trên người cô quay lại nhìn Yoong, nhưng Yoong đang nhắm tịt mắt, mặt thì đỏ rần rần như bị sốt

- Yoong bị sao vậy có sao không ?

Sai lầm của Yoong là vội mở mắt ra khi nghe tiếng Seohuyn. Trước mắt cô là thân hình hoàn mỹ dù tóc Seohuyn đã che phần nào nhưng Seohuyn vẫn toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng lại được

Yoong quyết định nhắm mắt và quay chổ khác

- Mặt Yoong đỏ quá vậy, Yoong đang mắc cỡ à. Có gì đâu chúng ta đều là con gái mà

“Sao lại không có gì”

Seohuyn lấy chiếc khăn tắm từ tay yoong và bắt đầu tự lau bản thân, Yoong xớ rớ ngồi đó không biết phải làm sao, nên đứng dậy đi ra ngoài hay ngồi yên nhìn Seohuyn hoàn toàn khỏa thân. Seohuyn đột nhiên quay lại lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ của Yoong. Mặt Yoong càng đỏ hơn khi nửa thân người khỏa thân của Seohuyn đập vô mắt , cô lập tức lái con mắt ra chổ khác nhưng khóe mắt cô vẫn trông thấy làn da trắng như sữa của Seohuyn

- Yoong vẫn còn ngại à, đừng ngại hãy xem Seohuyn như 1 cô em gái, và Yoong là 1 người chị đang chăm sóc em mình thế thôi

***


Cô bé Yoong 5 tuổi đứng khúm núm ở góc cửa phòng tắm, tay cầm thau, khăn, dầu gội đầu, dầu tắm chờ đến lượt mình. Cô luôn là đứa trẻ bị tắm sau cùng và chẳng ai muốn tắm chung với Yoong, bởi vì họ ghét Yoong, do đó Yoong luôn như 1 bà hoàng có hẳn 1 bồn nước to rộng để có thể dũi người thoải mái và bơi đến khắp góc của bồn tắm. nhưng cái ý nghĩ đó cũng không giúp Yoong cảm thấy khá hơn khi tiếng cười đùa, tiếng khúch khích, xì xầm vang lên khắp nơi lúc mọi người tắm cùng nhau, Yoong ước gì sẽ có 1 người cùng cô tắm và đùa giỡn như thế. Nhưng có lẽ người đó không tồn tại vì Yoong. Chính vì thế Yoong đã từ bỏ hy vọng

***


- Á nhẹ tay Yoong ơi

Khi Yoong trở lại hiện tại cùng với Seohuyn trong phòng tắm thì cũng là lúc cô nhận ra mình đang kỳ lưng cho Seohuyn, mãi nghĩ ngợi, cô không biết mình lại rơi trong hoàn cảnh thế này, 1 cách vô thức nhưng Yoong lại cảm thấy như mình đã tìm thấy ước mơ lúc nhỏ khi cô đứng đợi ngoài cửa phòng tắm

Yoong lúng túng ngừng tay buột miệng nói:

- Yoong xin lỗi em có sao không ?

Vừa dứt câu nói Yoong mới nhận ra Seohuyn không thể nghe được. cô bối rối không biết thể hiện sự xin lỗi của mình như thế nào

- Yoong à, vì Yoong là người quen duy nhất của Seohuyn lại tốt với Seohuyn, nên Seohuyn muốn nhận Yoong là chị em có được không ?

Lời đề nghị bất chợt của Seohuyn khiến Yoong ngỡ ngàng, cô ấy muốn làm chị em với mình sao ?, Seohuyn là người thứ 2 sau Soo Young muốn Yoong trở thành người thân của họ. với 1 người không gia đình, không thân thích như Yoong, thì tình cảm đó thật đáng quý biết bao

“ đồng ý”

- Dù Seohuyn không biết tuổi thật của mình, nhưng Yoong chăm sóc Seohuyn như 1 người chị vậy vì thế Yoong làm chị của Seohuyn nha

Yoong gật đầu vui vẻ đồng ý. Seohuyn lại miển cười dịu dàng nói

nhưng em sẽ gọi chị là Yoong nha, em rất thích gọi Yoong, yoong Yoong nghe dễ thương gì đâu

“cái cách em gọi Yoong dễ thương hơn nhiều”

Màu đỏ từ từ hiện rõ trên nước da trắng của Yoong

“ừm, à Yoong, đi lấy áo thay cho em”

Yoong hấp tấp chạy ra phía phòng bệnh, cô đang thật sự cảm thấy hạnh phúc, sau vụ việc Soo Young, Yoong tưởng như mình lại trở thành người cô độc trên thế gian này, dường như Seohuyn giống như 1 phép màu mang đến cho Yoong 1 cảm giác ấm áp, cảm giác có 1 gia đình để được lo lắng, để được quan tâm và quan tâm lẫn nhau

Yoong mang đồ vào cho Seohuyn, dù tự nhắc mình 2 người đều là con gái lại là chị em không có gì phải ngại, nhưng đây là lần đầu Yoong thấy thân thể người khác, điều đó khiến Yoong thật sự không thoải mái cho lắm. Yoong đưa đồ cho Seohuyn mà đầu thì quay qua chổ khác. Thấy tư thế đó của Yoong khiến Seohuyn không khỏi bật cười:

- Yoong thật là có gì đâu

Seohuyn đón lấy đồ từ tay Yoong thì chiếc điện thoại di động lại chìa ra và Yoong vẫn giữ nguyên tư thế cũ, tay hướng về Seohuyn còn đầu thì quay về phía cửa

“em tự thay đồ nha…thật sự Yoong cảm thấy hơi ngại”

- ừ, khi nào thay xong em sẽ gọi Yoong

Yoong ù chạy ra ngoài, đầu óc cứ loạn xạ cả lên

“ chắc không có gì đâu chỉ là đây là lần đầu tiên mình gần gũi với ai đó quá thôi, bình tĩnh Yoong bình tĩnh”

Yoong ôm mặt rồi lại vuốt mặt, vuốt mặt rồi lại thở dài đi tới đi lui trong phòng mà không kiểm soát được việc mình muốn làm hay không muốn làm

- Yoong à xong rồi nè

Yoong giật thót vội lật đật đi vào trong, Seohuyn đã mặc đồ xong nhìn Yoong với ánh mắt trìu mến ngọt ngào. Yoong thấy mặt mình nóng lên, gật đầu cúi xuống bồng Seohuyn lên khiến Seohuyn , 1 lần nữa lại bất ngờ:

- Yoong à thả em xuống đi, em nặng lắm

Yoong im lặng ẵm Seohuyn nhẹ nhàng đặt nằm lên giường rồi lấy điện thoại viết gì đó cho Seohuyn:

“ không sao đâu, em còn yếu lắm, Yoong không muốn em lại đổ bệnh nữa, với lại Yoong nhìn ốm yếu vậy chứ khỏe lắm”

- Em biết Yoong là strong Yoona rồi, nhưng em sẽ cố gắng khỏe hơn để Yoong đỡ cực

“ không có gì đâu em gái”

Seohuyn cười hạnh phúc khi Yoong gọi cô là “em gái” có cái gì đó thật thân thương trìu mến

“ngủ thôi em gái, khuya rồi”

Seohuyn điều chỉnh lại chổ nằm để Yoong có thể leo lên nằm cạnh, Yoong lại lấy hộp thuốc từ balô nuốt ực 3 viên rồi mới yên vị bên cạnh Seohuyn

- Bộ Yoong bệnh hay sao mà phải uống thuốc

Yoong quay lưng về phía Seohuyn có vẻ như đã ngủ mất tiêu rồi

Seohuyn lại nằm đó ngắm tấm lưng Yoong, 1 nụ cười nở trên môi cô. Cảm giác hạnh phúc , an toàn lại tràn về khi Yoong bên cạnh

Lần này Seohuyn kịp thức dậy trước lúc Yoong chuẩn bị rời khỏi

Seohuyn mở hộp tủ lấy 1 lá thư đưa cho Yoong

- Yoong có thư trả lời nè

Yoong vui vẻ nhận lấy bức thư, ra ngoài mua đồ ăn sáng để cả hai cùng ăn, dặn dò Seohuyn vài thứ rồi vội vàng đến trường

Tiết học đã bắt đầu nhưng Yoong lại bồn chồn không yên, cô muốn biết Seohuyn đã viết gì cho cô, Yoong để bức thư dưới gầm bàn ghé mắt xuống đọc

“ chào Yoong, 1 người bạn mới quen

Seohuyn rất vui khi nhận được thư Yoong. nếu nói Seohuyn không đau buồn, lo lắng khi lâm vào tình cảnh thế này là Seohuyn nói dối, Seohuyn rất lo và sợ hãi khi nghĩ trên thế gian này chỉ có 1 mình mình thôi, không người thân không bạn bè không ai cả. nhưng Yoong đã đến, làm Seohuyn cảm thấy thật sự ám áp, Yoong có biết điều đó không, Seohuyn đã nghĩ nếu có Yoong bên cạnh mình thì Seohuyn không sợ điều gì hết, Seohuyn sẽ sống hạnh phúc, vì thế Yoong hãy luôn bên cạnh Seohuyn nhé

Hôm nay y tá đến chích thuốc cho Seohuyn, đau ơi là đau nhưng chỉ nghĩ sẽ mau hết bệnh là Seohuyn không còn cảm giác đau nữa. Yoong thấy Seohuyn có giỏi không ?

Yoong đi học rồi còn đi làm cực thật đó. Yoong phải giữ gìn sức khỏe nha

chờ thư trả lời của Yoong

1 người bạn mới quen mà như quen lâu rồi của Yoong

Seohuyn”

Yoong gấp lá thư lại cất vào balô, đôi mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc, rạng rỡ. giờ cô chẳng những có 1 người bạn tâm thư mà còn có 1 cô em gái dễ thương, trong sáng.

Có thể đối với nhiều người, thân mình còn lo chưa xong giờ lại kham thêm 1 cô gái vừa mất trí vừa không nghe được là điều bất hạnh, nhưng với Yoong lại là điều ngược lại, có Seohuyn , Yoong thấy cuộc sống mình nhiều ý nghĩa hơn, Yoong luôn mơ ước cuộc sống mình sẽ như thế này có người để Yoong lo lắng, có người thật sự quan tâm Yoong, đó là cuộc sống đơn giản mà Yoong muốn có

chap 5 :

Đã 3 tháng kể từ ngày Yoong gặp Seohuyn lần đầu tiên. Mối quan hệ của họ phát triển tốt hơn Yoong mong đợi, Seohuyn là 1 cô gái hiền dịu và trong trắng nhất mà Yoong từng gặp. Seohuyn và cô viết thư cho nhau mỗi ngày, cùng nhau chia sẻ những buồn vui thường ngày, Yoong bắt đầu có thói quen đi nhà sách thường xuyên hơn để mua cho Seohuyn vài cuốn sách hay, giảm bớt công việc làm thêm để có nhiều thời gian bên cạnh Seohuyn và cũng vì Seohuyn sẽ không chịu ngủ cho tới khi Yoong ghé thăm. Tất cả giống như giấc mộng, niềm hạnh phúc, sự ấm áp tràn ngập cuộc sống Yoong. Cô không còn mong đợi gì nữa, tất cả đều hoàn hảo

Yoong và Soo Young không nói chuyện với nhau kể từ sự việc Yoong mượn tiền. Có vẻ như Soo Young cũng chưa có ý định đòi nợ Yoong, điều đó làm Yoong khá ngạc nhiên. Tuy nhiên cô cũng cố lơ nó và tận hưởng những ngày bình yên mà cô biết trước sau gì cũng kết thúc

Yoong đi dọc hành lang đọc thư Seohuyn, niềm vui dâng tràn đôi mắt cô, những lá thư của Seohuyn luôn làm 1 ngày bình thường trở nên đầy sức sống và tươi sáng hơn, thì bất thần có 1 bàn tay giật phắt lá thư từ tay Yoong tiếp sau đó là giọng của 1 đứa con gái oang oang

“Gửi Yoong

ngày hôm nay của Yoong thế nào, bài tập về nhà có nhiều quá không, tối qua em thấy Yoong thức khuya lắm đó, Yoong đừng gắng sức quá ngã bệnh thì lấy ai chăm sóc em đây, em giỡn thôi, chỉ là em lo lắng cho Yoong

nếu mệt quá thì Yoong không cần trả lời thư đâu chỉ cần thấy Yoong khỏe mạnh là được rồi

em gái của Yoong

Seohuyn”

Yoong cố sức lấy lại bức thư nhưng đều bị đẩy ra bởi 2, 3 cô gái khác, khi cô gái vừa dứt lời thì có vài tiếng cười nhạo và tiếng nôn ói giả tạo vang lên

- Thấy gớm quá con nào viết lá thư này chắc không bình thường, mà lại viết cho Yoong chắc là đui mù sứt mẻ gì đây, vì chỉ có như thế mới chịu chơi với Yoong thôi đúng không tụi bây

Yoong thực sự cảm thấy nổi giận trước những câu nói xỉ nhục của bọn con gái đó. đối với Yoong những lời trêu chọc hay mỉa mai không khiến Yoong cảm thấy khó chịu nữa bởi vì chúng gần như diễn ra hằng ngày, điều khiến cô khó chịu là bọn chúng lôi cả Seohuyn vào, cô không muốn bất kỳ người nào thân thiết với cô cũng sẽ trở thành nạn nhân bị trêu chọc

***



Cô bé Yoong 6 tuổi đang ngồi chơi 1 mình ở góc sân trại mồ côi thì 1 bóng người đổ xuống trước mặt cô bé

- bạn gì đó ơi ! bạn nhìn dễ thương quá à, tụi mình làm bạn nha. Mình tên là Kim Yoo Jin

Yoong ngước mắt nhìn cô gái có đôi mắt to mọng nước đang cười với cô

- bạn có chắc muốn làm bạn với mình không ? vì ở đây không ai muốn chơi với mình cả

- mình chắc mà, mình cũng là đứa trẻ không ai muốn chơi chung vì thế chúng ta chơi với nhau nha


cô bé ngây thơ giải thích, Yoong cảm nhận được sự chân thành trong câu nói của cô bé. Yoong gật đầu đồng ý. Cô bé lập tức ngồi xuống và kể cho Yoong nghe đủ thứ chuyện trên đời. mặc dù Yoong là 1 đứa trẻ rụt rè do không có cơ hội giao tiếp cũng chẳng tỏ ra xôm tụ góp chuyện nhưng Yoo Jin không để tâm cho lắm đơn giản vì khi cô nói chuyện Yoong luôn chăm chú lắng nghe cứ như nuốt từng lời của Yoo Jin vào trong miệng. khiến cô cảm thấy hạnh phúc vì được lắng nghe

Yoong cũng dần quen với việc có Yoo Jin bên cạnh khi cô bé cùng gia đình đến thăm trại mồ côi , mỗi lần như vậy Yoong lại thấy ánh mặt trời đang rọi về phía cô

Nhưng ánh sáng lại là thứ dễ tắt nhất, 1 thời gian dài sau đó Yoo Jin không bao giờ quay lại trại mồ côi nữa mặc cho Yoong đợi chờ mỏi mòn

Sau này Yoong mới biết cha mẹ Yoo Jin không cho cô đến trại mồ côi bởi vì họ phát hiện ra những vết bầm tím trên tay và người cô bé, cô bé đã bị ai đó đánh khi đến thăm trại, và họ thấy Yoo Jin tiếp xúc với Yoong nhiều nhất, do đó Yoong đã bị cha mẹ Yoo Jin ghẻ lạnh

Yoong nhận ra rằng chẳng những có những người không muốn làm bạn với cô mà còn có những người không được phép làm bạn với cô

Để bảo vệ những người quan tâm đến cô và cũng bảo vệ bản thân mình
Cô nên sống 1 mình

Nhưng đối với Seohuyn thì Yoong lại có 1 sức mạnh khác. Cô biết rằng nếu ai dám đụng đến Seohuyn thì Yoong sẵn sàng bất chấp tất cả để bảo vệ Seohuyn

***


Yoong ngước nhìn cô gái có biệt danh “đội trưởng đội phá rối” bằng ánh mắt sắc lạnh

- trả lá thư cho tôi

- Này thì trả này


Cô ta xé toạch bức thư ra làm 2 quăng thẳng vào mặt Yoong khiến Yoong đớ người nhìn theo 2 tờ giấy đang tung bay trong không trung tiếp sau đó là 1 cú đấm thẳng vào mặt cô gái khiến cô ta ngã lăn quay ra đất ngạc nhiên. bọn đàn em thấy vậy đứa thì đỡ con nhỏ cầm đầu lên, đứa thì nhào vô đấm đá không chút nương tay, Yoong ôm đầu gối ngồi xổm xuống đất cắn răng chịu đựng, rất may giọng thầy giám thị vang lên cứu nguy cho Yoong

- mấy cái đứa phá rối này lên phòng giám thị hết cho tôi

Yoong với những vết bầm tím trên mặt nhìn chằm chằm vào tờ giấy tự kiểm

“cô phải tự kiểm gì đây, vì đánh con nhỏ phá rối do nó dám xé bức thư của Seohuyn”

“Hay tự kiểm vì cô không thể kiềm chế cơn nóng giận”

- Yoong em là 1 học trò ngoan tôi thật không tin em lại tham gia đánh nhau với cái bọn này, em là đứa mà tôi yên tâm nhất vậy mà em làm tôi thật thất vọng

thầy giám thị thở dài ngao ngán, Yoong cúi đầu lễ phép nói:

- Con xin lỗi thầy

“ cô xin lỗi vì làm thầy giáo thất vọng về mình, cô không xin lỗi vì đã đánh con nhỏ đó, nếu được chọn lại cô vẫn sẽ đánh nó”

thầy giám thị hài lòng trước thái độ lễ phép đúng mực của Yoong, ông giật tờ giấy trắng ra khỏi tay Yoong, vo viên nó rôi quẳng ngay vào thùng rác:

- Im Yoong ra về những đứa còn lại cấm túc lau nhà vệ sinh

- thật là bất công, con nhỏ đó đánh con trước mà, sao thầy tha cho nó


cô gái đầu sỏ lập tức phản đối nhưng thầy giám thị chỉ thấy phiền vì những cô nàng rắc rối này, ông chẳng nói chẳng rằng mặc kệ bọn chúng la ó, ông ra hiệu cho Yoong có thể về nhà

***

Yoong bước lững thửng về phía phòng bệnh của Seohuyn. Cô không muốn Seohuyn thấy khuôn mặt bị đánh của mình nhưng nếu cô không đến thăm, con bé sẽ rất buồn và lo lắng cho cô. vị bác sĩ điều trị cho Seohuyn ngăn Yoong lại giữa đường. ông nói về tình trạng sức khỏe của Seohuyn có thể xuất viện để tiết kiệm chi phí cũng như đưa cho Yoong 1 xấp tài liệu về trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật . vì ông biết Yoong vẫn còn đi học làm sao Yoong có thể kham nổi 1 cô gái như Seohuyn. Ông tiếp tục thuyết phục Yoong đưa Seohuyn vào trung tâm để được chăm sóc tốt hơn


“ nhưng có thật sẽ tốt hơn không ?”


Yoong đẩy cửa bước vào thì thấy Seohuyn đang ngồi trên giường đọc 1 trong những cuốn sách Yoong đã mua cho cô. Seohuyn miển cười mừng rỡ khi thấy Yoong nhưng mau chóng tắt lịm vì những vết bầm trên mặt Yoong :

- sao mặt Yoong bị thế này có đau không ?

Seohuyn rê ngón tay nhẹ nhàng lên vết bầm, ánh mắt đầy lo lắng. Yoong cười gượng đẩy tay Seohuyn ra, rồi lắc đầu ra ý là không sao

“Yoong chỉ bị ngã thôi, em đừng lo lắng quá, hôm nay em được ra viện rồi đó vui không ?”

Seohuyn mừng rỡ gật đầu

Yoong đặt đống tài liệu xuống để bắt đầu gói ghém đồ đạc của Seohuyn

Seohuyn ghé mắt vào đống tài liệu Yoong vừa mang tới và ánh mắt cô mau chóng trở nên đau đớn khi thấy dòng chữ


“ trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật”


sự sợ hãi bao trùm lấy cô khiến đầu óc cô trở nên choáng váng và không thể suy nghĩ được bất cứ cái gì


“Yoong không cần cô nữa rồi”


“Yoong sẽ bỏ cô vào cái trung tâm đó và không bao giờ xuất hiện nữa”


Cô từng nghĩ sau khi hồi phục cô sẽ được Yoong đưa về nhà, cô sẽ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa hay làm 1 cái gì đó để giúp Yoong

Cô từng nghĩ họ là 1 gia đình thật sự Yoong là chị lớn còn cô là em gái nhỏ ngoan ngoãn


bức tranh mà cô cố công vẽ hóa ra chỉ là chuyện hoang đường, thực tại tàn khốc hơn nhiều


những lời hứa sẽ luôn bên cạnh cô, từng ánh mắt, nụ cười, sự quan tâm của Yoong dành cho cô hóa ra chỉ là thoáng qua thôi sao


Seohuyn thấy mắt mình cay cay, cô đứng tần ngần đó ngó đăm đăm vào đống tài liệu

Yoong quay qua thấy Seohuyn vẫn không chịu cục cựa gì bèn lay vai Seohuyn:

- này em gái có gì không mà thất thần vậy…xem có sốt không ?


Yoong đặt tay lên trán Seohuyn nhưng bị cô gạt phắt đi:

- đừng có tốt với tôi

“vì sao Yoong vẫn tốt với cô khi Yoong sắp gửi cô vào cái trung tâm người khuyết tật rồi sau đó là hoàn toàn xóa tên cô ra khỏi cuộc sống Yoong”


Dù Seohuyn biết chẳng có cuộc vui nào không tàn nhưng cô chưa sẵn sàng cho việc ra khỏi cuộc sống của Yoong


Yoong bất ngờ trước thái độ của Seohuyn, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Yoong lay người Seohuyn để được chú ý

“ có chuyện gì mà sao tâm trạng Seohuyn tệ quá vậy”

- không có gì trong đây ngột ngạt quá tôi ra ngoài đi dạo 1 chút đây

Không đợi Yoong phản ứng Seohuyn đã ra khỏi phòng, tay bụm miệng lại để ngăn những tiếng khóc bật ra, Yoong cảm thấy không yên tâm khi thấy Seohuyn bỗng cư xử khác hẳn ngày thường và trong thoáng giây nhìn vào mắt Seohuyn cô thấy Seohuyn khóc

“ Yoong đã nói đừng khóc mà, những giọt nước mắt đó hoàn toàn khiến trái tim Yoong như bị bóp nghẹn”

- Seohuyn

Yoong gọi to nhưng Seohuyn vẫn lao về phía trước mà không nhìn ngó hay suy nghĩ, bất thần 1 chiếc băng ca lao về phía Seohuyn khiến cô ngã nhào, cô y tá bực mình la lên:

- bộ điếc hay sao mà người ta bảo tránh ra rồi còn lao đến hả

Yoong chạy lại đỡ Seohuyn, cúi đầu xin lỗi cô y tá:

- xin lỗi quả thật cô ấy không nghe được

cô y tá xấu hổ trước lời nói thiếu suy nghĩ của mình, cô ta vội vàng bỏ đi.

Seohuyn 1 lần nữa lại gạt tay Yoong ra vừa khóc vừa la:

- đừng tốt với tôi, đừng tốt với tôi rồi lại rời bỏ tôi

Yoong ngạc nhiên vội vàng bấm bàn phím điện thoại:

“Seohuyn đang nói gì mà Yoong không hiểu gì hết”

- thôi đừng giả vờ nữa Yoong định cho tôi vào trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật đúng không ? nếu đã muốn bỏ rơi tôi thì trước đây đừng cứu tôi hãy cho tôi chết đi

“ Seohuyn à, chuyện không phải như thế đâu”

***


Tin tức lần đầu tiên Im Yoona ra tay đấm vào mặt đội trưởng đội phá rối mau chóng lan khắp trường với vận tốc ánh sáng. Soo Young rất ngạc nhiên và không tin được Yoong có thể làm như thế sao ? chuyện thật sự khó tin

Lúc ở trại mồ côi Yoong đã bị hành hạ, trêu chọc tàn tệ mà có thấy cô bé phản ứng lại vậy mà vì bức thư của 1 cô gái tên Seohuyn mà Yoong sẵn sàng đánh ai đó.

Nhưng điều đó cũng không có gì là quá mới mẻ vì đây không phải lần đầu tiên Yoong làm những chuyện mà từ trước đến giờ Yoong chưa từng làm vì cô gái đó. Yoong càng lúc càng thay đổi. Soo Young nên mừng hay nên buồn đây

- cậu chở mình đến bệnh viện nha. Mình nghe nói hôm nay Seohuyn ra viện

- tại sao mình phải đi, cậu kêu tài xế chở cậu đi



Soo Young lạnh lùng gạt phắt lời đề nghị của Sunny, nhưng có vẻ Sunny không có ý định bỏ cuộc

- thôi mà, mình biết cậu đã cho Yoong thời gian thoải mái mà không nói đến chuyện nợ nần rồi, đến thăm Yoong và Seohuyn luôn cho họ vui

Soo Young cười ngất:

- đầu óc cậu có vấn đề không vậy, thấy tớ tới có khi Yoong nó sợ rúm vì nghĩ mình tới đòi nợ

- không nói nhiều Sunny này nói là Choi Soo Young phải nghe, biết chưa

- gì chứ


Sunny kéo tay Soo Young về phía bãi xe mà không quan tâm đến sự phản đối của Soo Young, nhưng do Soo Young không muốn làm phật lòng Sunny thôi chứ điều cô không muốn làm ai có thể bắt buộc được trừ cha cô….

***


Soo Young cảm thấy máu nóng dồn lên mặt khi thấy cảnh tượng trước mắt


Seohuyn đang giận dữ quát nạt Yoong còn Yoong thì cố gắng giải thích gì đó cho Seohuyn hiểu nhưng cô bé lại đẩy Yoong ra, nước mắt ròng ròng:

- tại sao lại cứu tôi rồi lại bỏ rơi tôi chứ, đừng cố giải thích gì nữa, tôi là 1 kẻ vô dụng thôi hãy để tôi chết đi, tôi muốn chết


Yoong cầm điện thoại cố đưa về phía Seohuyn nhưng Seohuyn quá bấn loạn với suy nghĩ sẽ bị Yoong bỏ rơi ở trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật, cô thật sự sợ, sợ cảnh mình ngồi 1 mình trên giường ở trung tâm không được Yoong quan tâm, không được thấy Yoong


Đột nhiên 1 cô gái cao lớn nắm chặt lấy cổ tay cô kéo đi, Seohuyn hốt hoảng nhìn về phía Yoong kêu cứu nhưng Yoong đã bị Sunny giữ lại

Chuyện gì đây chẳng phải chị Sunny là người tốt đã cùng Yoong chăm sóc cô vì sao thấy cô bị kéo đi mà Sunny chẳng những không cứu mà còn ngăn Yoong lại

***


Chiếc điện thoại được đưa ra trước mặt cô

“ cô không có tư cách đối xử với Yoong như thế. Yoong là ân nhân của cô đó biết chưa”

- thì sao chứ…cô ấy cứu tôi rồi muốn đưa tôi vô cái trại đó, làm tôi hạnh phúc rồi đẩy tôi đi, cô ấy có nghĩ cảm giác của tôi không

“ Yoong nó có tư cách làm bất cứ điều gì với cô, nó đã cứu cô thì cô nợ 1 mạng sống cho nó, huống hồ nó đã phải khổ sở thế nào chỉ để có tiền mổ cho cô, cô có bao giờ hỏi hay cô nghĩ nó là đại gia hả

Ánh mắt đau khổ của Seohuyn bỗng đanh lại. cô biết hằng ngày Yoong đều phải đi làm thêm bên cạnh việc học, cô cũng đoán Yoong chỉ có 1 mình vì ngoài Sunny ra chẳng ai đến bệnh viện cùng Yoong, cảm giác tội lỗi vì đã không nghĩ đến việc Yoong đã làm cho cô mà chỉ nghĩ Yoong bỏ rơi cô. Cô thật ích kỷ

- Yoong…Yoong đã làm gì để có tiền

Seohuyn hỏi 1 cách lo lắng, Soo Young cười nhạt

- Nó đã phải quỳ gối và sủa tiếng chó để đi mượn tiền, may là chỉ có thế nếu bị đòi hỏi nhiều hơn tôi e là nó cũng đồng ý làm

Nước mắt Seohuyn lại tuôn rơi nhưng lần này là vì thương Yoong, Yoong thật sự là 1 thiên thần

“vì thế dù nó có muốn đưa cô vào cái trại đó cô cũng nên vui vẻ mà chấp nhận đi, thân Yoong còn lo chưa xong cô lại không giúp được gì đừng bắt Yoong phải khổ thêm nữa biết chưa ?”

Soo Young bỏ đi, Seohuyn cúi đầu liên tục lau nước mắt mình nhưng không hiểu sao nó cứ chảy ra không thể nào kiểm soát được

***


Yoong cắn móng tay đi tới đi lui trong khi Sunny thảnh thơi chơi game . Yoong vẫn không ngừng cằn nhằn:

- Sao chị ngăn em lại , không biết Soo Young có làm gì Seohuyn không?

- Soo Young thì làm gì chứ

- Cô ấy là xã hội đen có khi nào bắt Seohuyn để em trả nợ không ? em hứa sẽ trả mà

Sunny ngừng chơi game nhìn Yoong khiêm khắc nói:

- Em nói vậy là ý gì chị cũng là xã hội đen đó

Yoong hối lỗi nhìn Sunny:

- Em không có ý đó, nhưng tính Soo Young hơi bạo lực em sợ chị ấy không kiềm chế được cơn nóng giận mà làm gì đó với Seohuyn

- Thôi đừng lo lắng nữa, Soo Young kìa hỏi cô ấy đi

Thấy Soo Young quay lại mà không thấy Seohuyn đâu. Yoong điên cuồng lao về phía Soo Young nắm lấy cổ áo hét lên:

- Seohuyn đâu, chị đã làm gì cô ấy rồi

Soo Young khuấy khuấy lỗ tai quay về phía Sunny mỉa mai


- Nhìn thấy chưa Sunny xem Yoong nó đối xử với mình vì 1 cô gái nào đó kìa

Sunny cười khúc khích còn Yoong đã bỏ cổ áo Soo Young ra chạy về phía Seohuyn

Seohuyn dừng lại chờ Yoong đến bên cạnh cô, Yoong lúng túng muốn nói gì đó rồi lại lục túi mình để tìm điện thoại, chợt Seohuyn ôm chầm lấy Yoong khóc nức nở:

- Yoong à em xin lỗi em xin lỗi

Yoong ngừng việc đang làm hướng mắt về phía Sunny đang miển cười, còn Soo Young ngó lơ chổ khác tỏ ra không quan tâm


***


Seohuyn đã khóc nhiều đến nỗi chiếc áo Yoong đang mặc ướt đẫm nước mắt buộc cô phải thay đồ, Seohuyn ngồi bên 1 góc giường, nước mắt đã khô phần nào. Yoong đến gần nhìn Seohuyn trìu mến như muốn an ủi

- Em xin lỗi em sẽ ngoan đến trung tâm đó, nhưng Yoong có thể đến thăm em mỗi tuần 1 lần được không ?, hay 1 tháng 1 lần cũng được. đừng đột ngột biến mất khỏi cuộc đời em

Yoong đưa điện thoại cho Seohuyn, và những gì viết trên đó làm Seohuyn miển cười nhẹ nhõm:

“đồ ngốc à..Yoong chưa từng và chưa bao giờ có ý định bỏ em cả…vì Seohuyn là em gái của Yoong mà đúng không ? tập tài liệu đó Yoong muốn tham khảo lớp học giao tiếp giành cho người khiếm thính, nhìn nè”

Yoong giở trang có thông tin về lớp học đó cho Seohuyn xem. Cô thấy hơi chạnh lòng khi nhận ra tình trạng của mình bây giờ.. nhiều lúc cô cố lờ cái ý nghĩ mình không còn nghe được ra khỏi đầu và Yoong là người làm điều đó thật tốt, khi ở bên cạnh Yoong hay giao tiếp với Yoong cô thấy mình như 1 người bình thường. nhưng Seohuyn hạnh phúc vì Yoong không có ý định sẽ bỏ rơi cô và Yoong vẫn rất dịu dàng, ấm áp. Cô gật đầu rồi rụt rè nói:

- Em biết mình không giúp được cho Yoong, nhưng em sẽ lau nhà, quét nhà, giặt đồ, nấu ăn…em sẽ…

Yoong nắm tay Seohuyn lắc đầu rồi bấm điện thoại

“Yoong không cần em làm gì cả, chỉ cần em sống thật tốt, và cười nhiều với Yoong là đủ rồi”

- Vậy Yoong cũng cười với em khi Yoong hạnh phúc nhé

“cười ư”

Yoong bối rối không biết phải trả lời sao. Đối với cô nụ cười từ lâu đã trở nên quá xa xỉ. đôi lúc cô dường như quên mất cách cười. thấy mọi người đều cười nói vui vẻ cô tự hỏi tại sao họ có thể cười tự nhiên như thế, có thật là khi vui thì con người ta phải cười không ?

Yoong rất vui khi có Seohuyn bên cạnh, nhưng thật sự cô không biết phải làm sao để thể hiện nó ra cô nên cười ư ?

Vẻ mặt ngơ ngơ của Yoong khiến Seohuyn bật cười:

- Yoong phản ứng gì mà lạ vậy ? từ hồi quen nhau đến giờ Yoong chỉ cười có 1 lần thôi

Yoong tỏ ra ngạc nhiên hỏi :

“Yoong có cười sao ? cười lúc nào chứ”

- Khi em mới tỉnh dậy lúc đó có chị Sunny nữa. em nói là ngủ nhưng vẫn he hé nhìn 2 người, em thấy Yoong đã nhìn em và cười. Yoong có biết khi Yoong cười trông giống 1 thiên thần vậy đó

Yoong hơi đỏ mặt trước lời khen tặng của Seohuyn. Tim cô đập nhanh 1 cách bất thường. cô lúng túng quay qua chổ khác

- Yoong biết là em không thể nghe được tiếng cười của Yoong, vì thế Yoong hãy cười bằng cả trái tim mình thể hiện hết trên khuôn mặt để em có thể cảm nhận, có được không ?

Khóe mắt Yoong trở nên cay cay 1 cách khó chịu. Yoong gật đầu 1 cách yếu ớt

- Vậy thì tốt rồi, chúng ta mau gói ghém đồ đạc xuất viện thôi

***


họ mau chóng thu xếp quần áo, làm thủ tục xuất viện rồi đến gặp Sunny chờ ngoài cổng để đưa họ về. Sunny đang chăm chú chơi game thì có tiếng cười lớn vang lên gây sự chú ý từ cô và tiếng cười đó lại 1 lần nữa làm Sunny tròn mắt kinh ngạc vì nó xuất phát từ Im Yoona, 1 người mà từ lúc biết cho đến hôm nay chưa bao giờ cười huống chi là cười lớn sảng khoái như thế

Soo Young ngồi trong xe nhìn ra cũng ngỡ ngàng không kém , cô tưởng mình nhìn lầm Yoong với ai khác

Nhưng quả thật đó là Yoong khi cô xách đồ cho Seohuyn đến gần họ. Sunny vui vẻ hỏi:

- Có gì mà cười dữ vậy

- Có gì đâu ?


Nụ cười trên môi Yoong chưa dứt, Seohuyn thi cứ nhìn Yoong mà cười hạnh phúc, Sunny thở dài trước cái cặpđôi này:


- chị biết em vui rồi không cần cười lớn thế đâu, miệng thì ngoác ra như cái hàm cá sấu bộ em sợ người ta không biết em đang cười hay sao ?

Yoong làm lơ trước lời than phiền của Sunny, cô mở cửa cho Seohuyn ngồi vào trong rồi ngồi bên cạnh cô, Seohuyn thì thầm gì đó vào tai Yoong, Yoong lại bấm điện thoại trả lời rồi cùng nhau cười ồ lên. Sunny ngồi băng ghế trước cùng Soo Young thở dài nói:

- bây giờ nó thậm chí còn làm lơ bà chị này

Soo Young cho nổ máy chạy đi, cố làm cái vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng khi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy nụ cười của Yoong, bất giác trên môi Soo Young cũng nở 1 nụ cười trong vô thức

“Yoong à chị rất mừng cho em”
Chap 6 :
chiếc xe đỗ xịch trước khu nhà trọ của Yoong và Sunny, cả 2 ra khỏi xe, Yoong ngập ngừng nói cám ơn với Soo Young mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô, riêng Seohyun thì rất cảm kích những gì Soo Young đã nói cho cô biết, cô cúi người 90 độ để cám ơn va chào Soo Young, Soo Young lạnh lùng nhìn Seohyn rồi cho xe chạy đi

căn hộ của Yoong thật sự rất nhỏ chỉ có 1 phòng bao gồm 1 toa lét, nhà bếp, phòng ăn, phòng ngủ đều gom lại thành 1 chổ, Seohyun ngập ngừng nhìn quanh còn Yoong cảm thấy xấu hổ vì căn hộ nhỏ bé tồi tàn của mình

“ Yoong sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có thể mướn 1 căn hộ lớn hơn”

Seohyun mỉm cười lắc đầu:

- Yoong đừng lo, em thấy căn hộ này rất ấm cúng, em thích nó

Seohyun ngồi xuống sàn kéo Yoong ngồi theo, cô ngập ngừng nói:

- Cám ơn Yoong vì tất cả Yoong đã làm cho em

Yoong gãi đầu lúng túng chỉ cười không biết nói gì, Seohyun chồm người lấy túi quần áo để bắt đầu dọn đồ đạc ra, còn Yoong thì nấu bữa tối cho cả 2

Bữa tối khá đạm bạc với kim chi, và 1 ít đậu hủ, cả 2 đều không nói gì trong suốt bửa ăn vì mỗi người đang chạy theo 1 suy nghĩ khác nhau. Yoong cảm thấy mình thật vô dụng vì chỉ có thể cho Seohyun những thứ nghèo nàn như thế, còn Seohyun thì cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của Yoong và cô càng biết ơn Yoong nhiều hơn với những gì Yoong đã làm cho cô

Ăn xong Seohyun dành phần rửa chén, còn Yoong thì chuẩn bị chổ ngủ cho cả 2, Yoong đã mua cho Seohyun nệm, gối và mềm mới, cô cố ý xếp cho Seohyun nằm chổ tốt nhất thoải mái nhất còn Yoong thì nằm sát nhà bếp đầy chật chội và khó chịu vì mùi thức ăn

Seohyun rửa chén xong thì thấy chăn nệm đã chuẩn bị sẵn sàng cô cũng để ý thấy Yoong nằm trên cái nệm cũ đặt gần nhà bếp để lại cho cô chiếc nệm mới và chổ nằm thoải mái. Seohyun thấy mắt mình cay cay vì cảm động, cô ngồi xuống lay vai Yoong

- Yoong à, qua đằng kia ngủ với em đi

Yoong mở mắt nhìn Seohyun lắc đầu. Seohyun kéo tay Yoong dậy giọng giận dỗi:

- Yoong qua bên kia ngủ với em đi, không em sẽ ngồi đây luôn

Yoong thấy Seohyun có vẻ cương quyết, Yoong đành miễn cưỡng kéo chiếc nệm sát với chiếc nệm mới dành cho Seohyun, Seohyun mừng rỡ ra mặt nói:

- Như vậy mới được chứ, chiếc nệm mới này sẽ chia ra mà nằm 1 ngày em nằm, 1 ngày Yoong nằm

Yoong lấy điện thoại ra bắt đầu bấm bấm:

“không cái nệm này Yoong mua cho em, em nằm đi, Yoong nằm nệm cũ quen rồi”

- Không ! chúng ta là chị em mọi thứ tốt phải cùng nhau mà chia xẻ chứ

“nhưng Yoong là chị, Yoong chăm sóc em là chuyện thường mà”

- Không nói nữa, em nói cái nệm này chia ra mà nằm không thì em nằm đất”

Yoong thở dài gật đầu còn Seohyun thì vui mừng. Yoong nằm quay lưng với Seohyun, Seohyun lại nhìn ngắm tấm lưng dài mảnh khảnh của Yoong, đêm nào cũng vậy cô phải nhìn lưng của Yoong cho đến khi chìm vào giấc ngủ, nó trở thành thói quen của cô giống như trẻ nhỏ phải được đọc truyện cổ tích trước khi ngủ

Seohyun bắt đầu tham dự lớp học khẩu hình môi, lúc đầu Seohyun chỉ định học ngôn ngữ tay vì nó có giá thấp hơn lớp học khẩu hình môi nhưng Yoong muốn Seohyun có thể hòa nhập tốt với cộng đồng nên buộc cô phải tham gia lớp học khẩu hình môi

Seohyun cố gắng học tập chăm chỉ, và mỗi tối khi Yoong làm thêm về họ lại thực tập cùng nhau, Yoong tập nói thật chậm để Seohyun có thể hiểu được, câu chuyện của họ thường là những chuyện xảy ra trong ngày nhưng họ không bỏ thói quen viết thư cho nhau, sáng sớm trước khi đi học Yoong sẽ nhận được 1 lá thư cùng cơm hộp từ Seohyun. đến tối thì Seohyun lại nhận được 1 bức thư từ Yoong. cuộc sống êm ả trôi qua, Seohyun giờ đây có thể giao tiếp bình thường mà không cần nói chuyện qua điện thoại hay giấy nữa

***


- Yoong à, sao tối nào yoong cũng uống thuốc hết vậy, Yoong bệnh hả

Seohyun nằm trên nệm nhìn Yoong lấy ra 3 viên thuốc và nuốt ực
. Yoong kéo chiếc mền về phía mình 1 chút rồi nằm xuống

- Không có gì, chỉ là 1 ít thuốc giúp ngủ ngon hơn thôi

- Yoong có biết uống thuốc ngủ nhiều không tốt cho hệ thần kinh không ?


Seohyun nhìn Yoong buồn bã nhưng Yoong chỉ cười gượng:

- Không sao đâu ? Yoong khỏe mà em đừng lo, ngủ đi tối rồi

Yoong với tay tắt đen rồi lập tức chìm vào giấc ngủ, Seohyun cảm thấy mình bất lực vì tình trạng nghiện thuốc an thần của Yoong, cô sợ 1 ngày nào đó Yoong sẽ gục ngã vì thuốc và hơn thế nữa Seohyun không biết chuyện gì khiến Yoong phải dùng thuốc mới ngủ được, liệu cô có giúp được cho Yoong không ?

***


Yoong thấy mình đang đứng trong 1 căn nhà tối om, xung quanh đều tĩnh lặng đến rợn người nhưng lâu lâu lại vang lên vài tiếng con nít và phụ nữ rấm rứt khóc khiến toàn thân người cô co rúm vì sợ hãi, rồi có tiếng đổ vỡ vang lên mồm một, tiếng người đàn ông gào khóc trong âm thanh của tiếng dao cắt vào từng thớ thịt, âm thanh của chất lỏng trào ra và cuối cùng căn nhà bỗng trở nên sáng rực với những ngọn lửa cháy khắp nơi, trước mắt Yoong là 3 xác người với 1 người phụ nữ đang ôm đứa con gái nhỏ trong lòng, cả 2 đều đầy máu, bên cạnh là người đàn ông với đôi mắt trợn trừng dữ tợn nhìn Yoong hét lên:

- Chính mày, mày đã hại gia đình tao

Yoong sợ hãi lùi về phía sau nhưng ngọn lửa đã khiến cô phải dừng chân. Yoong rúm ró khóc lên:

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi tôi không cố ý hại gia đình ông

- Mày xin lỗi thì có ích gì, hãy nhìn đi, vợ tao rất xinh đẹp lại hiền dịu đúng không ? con tao cũng rất ngoan ngoãn vậy mà mày, chính mày đã biến họ thành thế này

Yoong ôm đầu quỳ xuống khóc nấc :

- Không, không nếu tôi biết mọi chuyện thế này tôi thề sẽ không làm, tôi không cố ý hãy tha thứ cho tôi

người đàn ông cười ngất lên, đôi mắt vẫn trợn trừng man dại:

- Mày có tư cách gì mà xin tha thứ chết đi

Ông ta lao tới bóp cổ Yoong khiến Yoong hoảng loạn đến cùng cực, cô gào khóc trong mơ, tay chân đá loạn xạ và mồ hôi ướt đẫm, Seohyun giật mình bật dậy mở đèn rồi ôm chầm lấy thân hình Yoong đang quẫy đạp lung tung:

- Yoong Yoong ! không sao đâu không saoo đâu

Yoong vẫn còn thở hổn hển, giấc mơ mà Yoong đang mơ ắt hẳn rất khủng khiếp, Seohyun cứ ôm chặt lấy Yoong, miệng không ngừng trấn an Yoong, thấy không có tác dụng cô bèn hát bất cứ bài hát nào mà cô nhớ, rồi vuốt tóc, lau mồ hôi cho Yoong

Người đàn ông tiếp tục bóp cổ Yoong khiến cô không sao thở được, cô quơ quào khắp nơi, đột nhiên có tiếng Seohyun vang lên:


- Yoong Yoong ! không sao đâu không sao đâu

Yoong giơ tay lên kêu cứu thì có 1 bàn tay nắm lấy tay cô sau đó những ngọn lửa dịu bớt và ánh sáng lan tỏa khắp nơi, ánh sáng trắng tinh khiết và yên bình dần để lộ khuôn mặt hiền hậu và trong sáng của Seohyun

người đàn ông cùng những cái xác, máu và những ngọn lửa từ địa ngục dần tan biến vào thinh không thay vào đó là ánh sáng, Seohyun và cảm giác yên bình. Yoong từ từ mở mắt nhận ra mình đang ở nhà và trong vòng tay của Seohyun

Yoong mệt mỏi ngồi dậy nói:

- Xin lỗi Yoong đã làm em thức giấc, có lẽ 3 viên chưa đủ, nên uống thêm 3 viên nữa

Yoong với tay lấy hộp thuốc thì bị Seohyun giật lại:

- Yoong còn uống nữa thì sẽ bị sốc thuốc đó

- Đưa đây sốc thuốc chết cho rồi đi


Yoong cáu giận hét lên, Seohyun vung tay tát vào mặt Yoong 1 cái rõ đau, năm ngón tay in hằn trên má Yoong đỏ quét

- Yoong nói gì vậy ? ai cho Yoong chết chứ, còn em thì thế nào hả. có chuyện gì chứ, nói cho em nghe đi, em không muốn đêm nào Yoong cũng phải uống thuốc an thần, rồi lại nói mớ điều gì đó kinh khủng lắm

- chẳng có gì


Yoong sẵng giọng, cô không muốn Seohyun biết con người thật của mình. Nhưng Seohyun quyết tâm không để Yoong phải chịu đựng 1 mình, cô thà chịu đựng cùng Yoong còn hơn thấy Yoong đau đớn như thế

- sao lại không có gì, Yoong đã làm gì mà lại cầu xin sự tha thứ, la hét ùm trời như thế

- em thật sự muốn biết đúng không ?


Seohyun gật đầu, Yoong lôi từ hộp tủ 1 đống báo cũ quăng nó về phía Seohyun, vừa khóc vừa nói:

- Yoong đã giết người, chẳng phải 1 người mà tới 3 người có cả trẻ em và phụ nữ nữa

Seohyun cúi xuống đọc những bài báo rơi vung *** khắp nơi, tất cả chỉ nói về 1 vị giám đốc nào đó vì phá sản mà giết vợ con sau đó tự thiêu mình trong căn hộ của họ

- Em không hiểu, cảnh sát nói đây là 1 vụ tự sát mà liên quan gì đến Yoong chứ. Em không tin Yoong là kẻ sát nhân

- vị giám đốc đó bị phá sản vì công ty ông bị lọt thông tin mật ra ngoài và kẻ đã lấy thông tin đó chính là Yoong, chính Yoong đã đẩy ông ta đến bước đường đó


nước mắt Yoong tiếp tục rơi lã chã trong sự tuyệt vọng, hối hận, đau đớn, Seohyun cũng khóc cô không thể chịu đựng nổi khi thấy Yoong như thế

- không ! đó không phải lỗi của Yoong

Yoong cười nhạt, ánh mắt thất thần nói:
- không phải của Yoong thì còn của ai chứ…ha ha ha.. đáng lẽ Yoong phải chết đi cho rồi

Yoong cười lớn như muốn phát điên. Seohyun lao tới ôm chặt lấy Yoong, nước mắt tuôn trào nghẹn ngào:

- không , không không phải lỗi của Yoong

- lỗi của Yoong, lỗi của Yoong


Seohyun ôm chặt Yoong suốt đêm đó, miệng không ngừng nói “không phải lỗi của Yoong” trong khi Yoong thì thều thào yếu ớt câu”lỗi của Yoong”

***


Seohyun thức dậy , cúi xuống thấy Yoong đang nằm ngủ yên bình trong vòng tay cô, những vệt nước mắt vẫn còn in hằn dấu tích trên má Yoong, Seohyun cảm thấy mắt mình cũng khô lại vì khóc quá nhiều. cô không ngờ Yoong lại chịu đựng 1 nỗi đau lớn như thế, cô muốn làm gì đó để giúp Yoong, nhưng cô có thể làm gì

Cô ngước lên tờ lịch treo trên tường hôm nay là ngày giỗ của gia đình vị giám đốc kia

Chẳng trách dù Yoong có uống thuốc an thần đi nữa cũng không thể giúp Yoong thoát khỏi ác mộng

“ giám đốc à ông phải tha thứ cho Yoong, cô ấy không đáng bị hành hạ như thế”

Yoong cựa mình thức dậy, đôi mắt sưng húp mệt mỏi, Yoong tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị bữa sáng trong khi Seohyun dọn dẹp lại chăn nệm để lấy chổ kê cái bàn nhỏ

Không khí trở nên nặng nề khi Yoong không trả lời bất kỳ câu hỏi vu vơ nào đó của Seohyun như chuyện trường lớp hay công việc. Yoong buông đũa rồi nói:

- hôm nay Yoong đi công chuyện 1 lát, tối mới về

- Yoong đi đâu


- không phải việc của em

Yoong lạnh lùng trả lời khiến Seohyun cảm thấy đau nhói trong tim vì từ khi quen biết nhau đến giờ Yoong chưa từng tỏ ra khó chịu với Seohyun

- em cũng đi nữa

Seohyun dọn dẹp chén bát để đi rửa, Yoong lắc đầu nói:

- chuyện này là chuyện riêng của Yoong em ở nhà đi

- em sẽ cùng Yoong chịu đựng mọi thứ, xin đừng đẩy em ra


Giọng Seohyun như nài nỉ, Yoong thấy mình bất lực vì chưa gì đã khiến Seohyun lo lắng không yên

- em không việc gì phải chịu đựng, em không làm gì hết

Seohyun để chén bát lên bồn rửa rồi mở cửa tủ để thay quần áo, cô và Yoong trở nên thân thiết như chị em ruột vì thế cô có thể thoải mái thay đồ trước mặt Yoong mà không cần đi vào phòng tắm dù những lần như vậy mặt Yoong đều đỏ như gấc và quay đi chổ khác. Yoong đứng lên đi về phía cửa, Seohyun cũng thay đồ xong chạy đến nắm chặt lấy cánh tay Yoong

- hãy cho em đi theo Yoong

- em còn như vậy Yoong sẽ không cần em nữa đó biết chưa hả


Yoong tức giận đóng sầm cửa lại, đi thật nhanh về phía trước, cô không nổi giận với Seohyun, cô đang nổi giận với chính bản thân mình, bởi vì cô là kẻ xấu, cô đã giết người và giờ Seohyun biết điều đó, đối với cô bé, Yoong luôn là 1 người chị tốt biết quan tâm, hiền lành giờ đây tất cả đều sụp đổ. Có lẽ Seohyun sẽ ghét cô, sẽ sợ hãi cô như cô đang cảm thấy với chính bản thân mình bây giờ

- này đi đứng kiểu gì thế

- tôi....tôi xin lỗi


Yoong lập tức quay về phiá tiếng nói để thấy Seohyun đang cúi người 90 độ xin lỗi người phụ nữ. Yoong xăm xăm đến gần nói như nạt Seohyun

- Yoong đã bảo em ở nhà rồi mà, đi theo Yoong làm gì

- em muốn bên cạnh Yoong, em muốn cùng Yoong chịu đựng chuyện này vì thế Yoong hãy san bớt cho em đi


Seohyun nói như muốn khóc, giọng Yoong dịu lại

- em không nên tốt với 1 kẻ xấu như Yoong

- Yoong không phải kẻ xấu
nước mắt Yoong bắt đầu chảy ra như suối, khuôn mặt nhăn nhúm đau khổ

- Yoong là người xấu, kẻ xấu xa độc ác đã hại chết người vô tội

- không kẻ xấu sẽ không bao giờ day dứt những việc mình làm, kẻ xấu sẽ không cần đến thuốc an thần mỗi đêm, kẻ xấu sẽ không sẵn sàng quỳ gối để cưú 1 người không quen biết, kẻ xấu sẽ không nhận chăm sóc 1 người vừa bị mất trí vừa không nghe được dù kinh tế chẳng khá giả là bao...vì thế hãy ngừng nói mình là kẻ xấu đi vì Yoong thật sự không phải là kẻ xấu


Yoong lặng đi trước lời nói của Seohyun. ánh mắt cô loé lên niềm hy vọng được cứu sống

- em thật sự nghĩ như thế sao

Seohyun mỉm cười gật đầu hiền lành
Yoong lau nước mắt đọng trên má Seohyun, bình tĩnh nói

- ừm nếu em đã nói như vậy thì...

- Hãy hứa với em để em cùng Yoong chịu đựng chuyện này, đừng chịu đựng 1 mình


Yoong không trả lời, chỉ nắm tay Seohyun dắt đi. Họ cùng nhau đón xe lửa về vùng....suốt chuyến đi Yoong chỉ nhìn ra cửa sổ suy nghĩ miên man, Seohyun cũng không dám lên tiếng, cô chỉ âm thầm nhìn trộm Yoong để xem tâm trạng Yoong thế nào

họ rời ga để tiếp tục lên xe bus . Đột nhiên Yoong lên tiếng

- em không hỏi chúng ta đi đâu sao

- em sẽ theo Yoong đi bất cứ đâu


Yoong khẽ mỉm cười hài lòng với câu trả lời của Seohyun.

Yoong dắt Seohyun đến 1 ngọn đồi đầy cỏ, trên đồi là nơi yên nghỉ của 3 nấm mộ. Seohyun đã đoán đúng Yoong muốn đi viếng mộ của gia đình vị giám đốc xấu số. Ánh mắt Yoong ánh lên nỗi thống khổ, hối hận day dứt khi nhìn vào tấm bia mộ, Seohyun lặng lẽ đến gần nắm lấy tay Yoong như đang âm thầm an ủi

- đồ sát nhân đến đây làm gì làm phiền nó yên nghỉ, cút đi

1 người phụ nữ cao tuổi tức giận lao về phiá Yoong đánh vào đầu vào cổ Yoong . Người phụ nữ trung niên khoảng 30 mươi mấy tuổi vội ngăn bà lại, nhưng người phụ nữ lớn tuổi vẫn quơ tay về phiá Yoong liên hồi, Yoong chỉ biết câm lặng cúi đầu. Chợt Seohyun lên tiếng

- cháu xin bác hãy tha thứ cho Yoong, cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều

- những gì nó phải chịu có thấm tháp gì mà phải kêu ca chứ....nó phải chịu trừng phạt gấp mấy lần như thế này nữa mới đáng...à không đồ sát nhân sao mày chưa chết đi hả


- mẹ à

Người phụ nữ lớn tuổi trở nên kích động dữ dội, người phụ nữ trung niên cố trấn an nhưng có vẻ như bất lực, Yoong quỳ xuống vừa khóc vừa nói

- cháu xin lỗi bác, tội của cháu dù có chết đi ngàn lần cũng không rửa hết tội

- đồ sát nhân vậy sao mày vẫn còn sống hả, sao con tao, cháu tao, dâu tao phải chết mà mày còn đây hả đồ sát nhân


Yoong nhìn thẳng vào người phụ nữ lớn tuổi đang quằn mình khóc lóc, nỗi đau mà bà ấy đang chịu Yoong có thể cảm thấy chính xác

Yoong cúi lạy người phụ nữ lớn tuổi cùng 3 ngôi mộ rồi đứng lên cố gượng cười với Seohyun

- hãy tự chăm sóc mình thật tốt

Nhìn vào mắt Yoong, Seohyun có thể đọc được ý định của Yoong...cô sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay Yoong

- đừng mà Yoong

nước mắt Seohyun tuôn ra không ngừng, nỗi sợ hãi khủng khiếp đang bao trùm lấy cô, nỗi sợ ấy còn đáng sợ hơn khi cô tỉnh dậy không nhớ gì không nghe gì và không biết ai, cô không thể mất Yoong dù là trong ý nghĩ. Seohyun quay qua nhìn người phụ nữ lớn tuổi vẫn còn than khóc người thân

- nếu bác gọi Yoong là kẻ sát nhân thì nếu Yoong chết bác cũng là kẻ sát nhân

- cái con bé này nói gì thế


Yoong và người phụ nữ trung niên đều há hốc mồm như không tin điều Seohyun vừa nói. Còn người phụ nữ lớn tuổi nhìn Seohyun đầy giận dữ

- chẳng phải sao ? chuyện Yoong làm cho gia đình con trai bác gặp nạn là điều Yoong không bao giờ muốn, cháu biết bác phải đau khổ vật vã khi mất người thân, nhưng Yoong cũng chẳng dễ chịu chút nào đâu, đêm nào cô ấy cũng phải uống thuốc an thần nhưng vẫn không tránh được ác mộng, bác có thể mơ thấy người thân bác với tình cảm nồng ấm nhưng đối với Yoong đó là 1 sự dày vò tra tấn khủng khiếp, nếu cô ấy là 1 kẻ sát nhân máu lạnh cô ấy sẽ không đến đây tạ tội, sẽ không đau khổ dằn vặt và muốn chết đi để vừa lòng bác, nếu bác vẫn không hiểu cảm giác của Yoong và muốn Yoong chết mới hả lòng hả dạ bác thì cháu sẽ cho bác biết cảm giác vô tình hại người khác đau khổ đến mức nào….2 mạng đổi 3 mạng dù không đủ nhưng cháu nghĩ bác cũng sẽ nguôi ngoai phần nào

Yoong nắm lấy tay Seohyun hốt hoảng hỏi:

- em đang nói cái gì thế hả

nước mắt vẫn chan hòa nhưng Seohyun lại cười với Yoong:

- Nếu Yoong có ý định chết thì hãy chờ em, em sẽ theo Yoong

Yoong lắc đầu nguầy nguậy:

- Không , không được phép nghĩ như thế, đây là lỗi lầm của Yoong, Yoong phải kết thúc nó, như thế chẳng những Yoong được thanh thản mà bác cũng được thoải mái

Seohyun vừa khóc vừa cười chua xót:

- Yoong tưởng Yoong nằm xuống thì tất cả kết thúc sao ? còn em thì sao ? Yoong có bao giờ nghĩ đến không ? còn bác…

Seohyun quay lại nhìn người phụ nữ cao tuổi nét mặt đã dịu phần nào:

- Bác sẽ có thể ăn ngon ngủ yên khi bác vừa vô tình làm đúng cái chuyện mà bác kết tội cho Yoong, cướp người thân yêu nhất từ tay người thân của họ…

người phụ nữ trung niên thở dài nói:

- mẹ à chúng ta nên tha thứ cho Yoong thôi, cô bé đã chịu đựng quá nhiều rồi, mẹ cũng chịu đựng quá nhiều rồi

Người phụ nữ cao tuổi nhìn vào 3 tấm hình trên bia mộ, nước mắt lại chảy ra nhưng lần này bà thấy 1 sự thanh thản trên nét mặt những tấm hình đó

- ta mệt rồi về nhà thôi

Người phụ nữ trung niên đỡ tay bà cụ đi xuống đồi bỏ Seohyun và Yoong vẫn còn nước mắt chan hòa nhìn nhau

Yoong đến gần Seohyun ôm chặt lấy cô thở dài nói:

- sao em ngốc quá vậy Seohyun

- em ngốc là tại Yoong…Yoong mà bỏ em đi thì em cũng sẽ theo Yoong , em không thể sống 1 ngày mà không được thấy nụ cười cá sấu của Yoong


Yoong bật cười buồn khi Seohyun nhắc tới biệt danh nụ cười của mình. Yoong nắm tay Seohyun dịu dàng nói:

- đừng như thế….Yoong không thể ở bên cạnh em cả đời được, rồi em sẽ nhớ lại em sẽ ở bên cạnh gia đình mình…rồi em sẽ quên Yoong

Seohyun lắc đầu nói:

- không bao giờ có chuyện đó đâu, em tin rằng dù trí nhớ của em có mất đi thì trái tim em vẫn sẽ mãi nhớ về Yoong

Yoong bật khóc, cô cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào ra. cảm động nói:

- đừng nói thế, em làm Yoong khóc rồi đây này

Seohyun tinh nghịch lau những giọt nước mắt trên khóe mi Yoong rồi ôm chầm lấy Yoong

- Yoong cũng làm em khóc nữa….hãy hứa với nhau là sẽ không làm nhau khóc nữa có được không ?

Yoong gật đầu trên vai Seohyun, cảm giác yên bình lại tràn về và những cơn gió thổi qua không còn làm Yoong lạnh buốt

cả 2 đang ngồi chờ ở ga, chuyến tàu của họ vẫn chưa đến, Seohyun dựa đầu lên vai Yoong ngủ ngon lành, từ hôm qua đến giờ cô đã khóc quá nhiều, lại lao tâm lao lực vì Yoong cô thật sự kiệt sức, còn Yoong nhắm mắt thư giãn sau hàng loạt sự kiện quá sức chịu đựng

- Im Yoona chúng ta nói chuyện chút đi

Yoong bật mở mắt nhìn chủ nhân của giọng nói, đó chính là mẹ của vị giám đốc, bà đang đứng cạnh người phụ nữ trung niên. Yoong bối rối , hấp tấp ngồi bật dậy

- dạ

***


Yoong và người phụ nữ lớn tuổi ngồi đối diện nhau trong quán cà phê gần ga. Seohyun và người phụ nữ trung niên ngồi ở bàn khác. Seohyun lo lắng không biết người phụ nữ lớn tuổi có nói gì làm tổn thương Yoong khiến Yoong muốn chết nữa không, nhưng người phụ nữ trung niên đã lên tiếng trấn an:

- đừng lo lắng, không sao đâu

Seohyun bối rối nhìn vào tách cà phê vẫn còn uống dở, ngập ngừng hỏi:

- dì là gì của vị giám đốc

- em gái
người phụ nữ trung niên húp 1 ngụm cà phê rồi nói tiếp:

- đừng lo, tôi đã tha thứ cho Yoong kể từ khi cô ấy xuất hiện ở đám ma và quỳ xuống thừa nhận mình là kẻ đã đánh cắp thông tin mật

- cám ơn dì đã tha thứ cho Yoong


- cám ơn gì chứ thật ra lúc đó tôi chỉ muốn gọi cảnh sát và tống cô ta vào tù,cô không biết
Về Đầu Trang Go down
Yeon Yi
VIP Member 2
VIP Member 2


Posts : 1278
Coins : 1486
Thanked : 113

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC] Bleeding Love - Chap 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9 *cười*   26/6/2011, 10:29 pm

hay :x ủng hộ tks :x :yoyo9:
Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC] Bleeding Love - Chap 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9 *cười*
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [06042011][NEWs] Màn biểu diễn live “Perfection” của Super Junior M trên Love JK
» [24012011][news]9"tiên" tiết lộ quy tắc hẹn hò
» [20052011][news ]Han Joon của TOUCH cover các bài 'Love Song', 'Stupid Liar' và 'Tonight' của Big Bang
» [27052011][News]SNSD phát hành audio teaser cho "Let it rain" và "I'm in love with the hero"
» [18062010][other]tên super junior của bạn là gì ......

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến