...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [FANFIC] Chuông gió

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
JungMinSu.D0ngBangShiDae
VIP Member 5
VIP Member 5
JungMinSu.D0ngBangShiDae


Posts : 1587
Coins : 2597
Thanked : 295

[FANFIC] Chuông gió Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC] Chuông gió   [FANFIC] Chuông gió Empty7/5/2011, 9:50 pm

Chuông gió




Pairing: Yulsic

Catelogy: Au, Sadfic.

Status: oneshot complete






Có những kỉ niệm vĩnh viễn ăn sâu vào tiềm thức, hóa thành nỗi ám ảnh thiêu đốt tâm can.


Soo yeon…


***


Đó
là một buổi trưa mùa hè buồn chán và tẻ nhạt như bao ngày khác, tôi mơ
màng trong giấc ngủ không sâu. Rồi em đến, đánh thức tôi.


Ting tang…


Ting tang…


Ting tang…


Buổi
trưa yên ắng bỗng chốc bị khuấy động bởi thứ tiếng lạ tai, buộc tôi
phải đi tìm chủ nhân của nó. Và tôi bắt gặp em gầy nhom, lọt thỏm trong
chiếc váy trắng rộng thùng thình đang nhón chân treo chiếc chuông gió
bằng thủy tinh lên khung cửa sổ.


“Làm gì vậy?”


Em
giật mình, mất đà ngã lên người khiến tôi nằm bẹp xuống. Đau điếng cả
người. Tôi giận dữ nhìn em vì cái tội làm cho bộ đồ tôi thích nhất lấm
bẩn, và cả vì việc nằm lên người tôi. Vậy mà đáp lại cho ánh mắt của
tôi lại là nụ cười ngượng ngùng và khuôn mặt đỏ bừng của em.


Tôi
đã không để khoảnh khắc ấy kéo dài mà xô mạnh em, khiến em ngã lăng
trên nền đất và cau có bỏ đi, lầm bầm vài lời chửi rủa.


***


Không khó để biết được tên của em.


Quản
gia Joo cho tôi biết em là Jung Soo Yeon, con gái người làm vườn mới
cho nhà tôi. Mẹ mất khi em 10 tuổi và bây giờ em chỉ có cha là người
thân duy nhất. Em sẽ sống trong căn phòng nhỏ dành cho người giúp việc.


Xét
về một mặt nào đó, chúng ta khá giống nhau, đều không có mẹ. Nhưng mẹ
tôi chưa mất, chỉ là bà không thể chịu đựng nổi một người đa tình như
cha tôi mà thôi. Đó là lí do bà bỏ rơi tôi vào một ngày mùa đông để đi
tìm hạnh phúc thật sự. Kể từ mùa đông ấy, tôi trở nên lầm lì và ít nói,
tự xem mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian này.


Tôi ghét phải
nhìn thấy nụ cười của người khác, vì nụ cười là biểu hiện của hạnh
phúc, niềm vui. Những thứ ấy, tôi chưa bao giờ có. Ấy vậy mà em luôn
cười, nụ ấm áp và hiền hậu.


Tôi vẫn nhớ những buổi chiều
nép mình bên khung cửa sổ, nhìn em phụ cha mình làm vườn. Vẫn cái dáng
người nhỏ xíu, chạy hết nơi này đến nơi khác, làn da trắng lấm lem mà
vẫn cười. Thi thoảng lại nghiêng đầu để nghe tiếng chuông theo gió vang
vọng và nụ cười dường như càng rạng rỡ hơn.


Em khiến tôi ghen tị đấy, em biết không?


Hạnh phúc là thứ ai cũng mong muốn, nhưng khi nhìn người khác hạnh phúc hơn mình, trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng.


Càng nhìn em, tôi lại càng ghét chính tôi.


***


Một buổi sáng đẹp trời, sau một tháng kể từ ngày em chuyển đến, tiếng chuông gió thôi không còn ngân nga nữa.


Không
ai biết vì sao chiếc chuông gió mà em rất thích lại vỡ tan như vậy. Em
cũng không biết. Nhưng mọi người đều biết vì sao một người hay cười
như em lại đột ngột buồn bã. Mãi đến sau này tôi mới biết đó là kỉ vật
mẹ để lại cho em.



Tôi thấy mắt em ươn ướt, nhưng không khóc. Ngày hôm sau, em lại mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười khiến lưỡi tôi đắng nghét.



Vị đắng ấy mãi theo tôi đến những ngày tháng sau này…


***


Thời
gian trôi đi, đưa vèo như chiếc lá cuối thu. Nụ cười vẫn vẹn nguyên
như hôm nào, có chăng là cả hai chúng ta đều lớn lên.


Những năm tháng trung học không lấy gì làm bình yên. Tất cả là vì tôi.


Trường
em học giành cho những người học giỏi và gương mẫu. Ở ngôi trường ấy,
không ai không biết đến em- Soo yeon thông minh và xinh đẹp.


Trường
tôi học giành cho những đứa cá biệt, quậy phá nhưng giàu có. Ở trường
này, không ai không biết đến tôi- Yuri lầm lì và cục cằn.



Tôi quen được rất nhiều bạn, đa phần là những đứa bạn xấu.


Ngày ấy tôi làm gì phân biệt được đâu là xấu, đâu là tốt, chỉ thấy hào hứng với cách mà chúng dạy tôi quên đời.


Đánh nhau.


Những
cuộc gây gổ vô nghĩa khiến tôi thỏa mản vì trút được hết những bực dọc
trong lòng. Tất cả đều bại dưới tay tôi. Điều đó khiến tôi tự hào.
Người yếu đuối, bất lực trong việc chứng tỏ bản thân nên dùng vũ lực để
chiến thắng. Cái giá của chiến thắng là thân thể đầy những vết bầm tím
đen và đôi khi là máu đỏ thấm ướt áo. Em luôn nhẹ nhàng lau đi những
vết thương trên người tôi. Đôi mắt buồn rầu, lặng thinh chẳng nói gì.


Rượu và thuốc lá.


Những
thứ ấy chẳng tốt chút nào. Nhưng ly rượu kề môi và điếu thuốc lá trên
đầu ngón tay khiến tôi thấy mình già dặn hơn. Uống càng nhiều, càng dễ
quên đi mùa đông mẹ bỏ rơi tôi, càng dễ quên đi những đêm cha đi với
người phụ nữ khác, càng dễ quên đi sự thật tôi là đứa con bị vứt bỏ. Và
quên cả nụ cười của em. Khi tôi say, em luôn là người chăm sóc cho
tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy trong đầu mình ngân nga thứ tiếng
ting tang của chiếc chuông ngày xưa và giọng nói của em. Nhưng say quá
rồi, làm sao tôi biết em đã thầm thì với tôi những gì. Đêm qua đi và
ngày lại đến, chúng ta lại đứng ở hai cực của thế giới.


Tôi đã sống như thế.


***


Rồi em đậu vào cùng một trường đại học với tôi. Em đậu vì thực lực của mình, tôi đậu vì tiền của cha.


Tôi
gặp gỡ nhiều hơn, quen nhiều hơn và đa tình cũng nhiều hơn. Tôi không
gọi đó là tình yêu, chỉ là thứ cảm xúc muốn được nhiều người vậy quanh
mình.


Tôi sợ em ạ, sợ cảm giác cơ đơn và lạc lõng. Tôi nghĩ
tôi sẽ chẳng bao giờ phải một mình khi xung tôi có nhiều người yêu tôi
đến thế. Nhưng mỗi lần khoác vai một cô gái đi ngang qua phòng học,
tôi lại bắt gặp nụ cười buồn của em. Nụ cười khiến tôi biết rằng tất cả
cuối cùng cũng chỉ là cảm giác trống rỗng vì người đứng cạnh tôi đâu
phải là em.


Không muốn nói ra rằng tôi đã yêu em, nhưng cũng
không thể để em đến bên người khác. Chính vì vậy mà tôi đã suýt đập
chết Dong Hae.


Tôi nhớ thằng khốn ấy đã nắm tay và hôn lên
đôi môi em, nói rằng nó yêu em. Em ngỡ ngàng trước sự đột ngột đó, còn
tôi như phát điên khi chứng kiến tất cả. Tôi đẩy em ra khỏi nó, tát em
một cái thật mạnh rồi lao vào nó. Quên đi tất cả, chỉ còn lại sự ích kỉ
muốn giữ em cho riêng tôi mà thôi.


Cái ghế gỗ gãy làm đôi,
đầu nó đẫm máu và mắt tôi long lên sòng sọc cho đến khi tôi cảm nhận
vòng tay của em ôm lấy tôi từ phía sau ngăn tôi lại. Tôi đã gây rắc
rối. Dong Hae là con trai thầy hiệu trưởng.


Tôi bị đuổi học
và một tháng cấm túc, không được phép ra khỏi nhà. Theo một cách nào
đó, đứa con gái chăm học như em suốt một tháng ấy không đến trường mà
chỉ ngồi ở khu vườn nhỏ, nhìn lên cửa sổ phòng tôi.


***
Về Đầu Trang Go down
luv Yoongie

luv Yoongie


Posts : 3
Coins : 5
Thanked : 4

[FANFIC] Chuông gió Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC] Chuông gió   [FANFIC] Chuông gió Empty7/5/2011, 10:06 pm

hay quá mình muốn thank nhưng ko biết làm cách nào...mình là mem mới [FANFIC] Chuông gió 597193
Về Đầu Trang Go down
dalam1997

dalam1997


Posts : 94
Coins : 95
Thanked : 3

[FANFIC] Chuông gió Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC] Chuông gió   [FANFIC] Chuông gió Empty7/5/2011, 10:24 pm

mik` cũng z. !!! ko pec' tks ntn!!! huhuhu :yoyo3:
Về Đầu Trang Go down
JungMinSu.D0ngBangShiDae
VIP Member 5
VIP Member 5
JungMinSu.D0ngBangShiDae


Posts : 1587
Coins : 2597
Thanked : 295

[FANFIC] Chuông gió Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC] Chuông gió   [FANFIC] Chuông gió Empty7/5/2011, 10:30 pm

đầu bài viết có nút thak ở góc phải đó. kick vào là ok.
thaks cho mình nhiều nha
Về Đầu Trang Go down
JungMinSu.D0ngBangShiDae
VIP Member 5
VIP Member 5
JungMinSu.D0ngBangShiDae


Posts : 1587
Coins : 2597
Thanked : 295

[FANFIC] Chuông gió Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC] Chuông gió   [FANFIC] Chuông gió Empty8/5/2011, 9:42 am

Đêm
cuối cùng của tháng bị cấm túc, em vào phòng tôi. Có lẽ vì ngày hôm
sau tôi sẽ đi du học. Cha buộc tôi làm như vậy. Ông muốn tống cổ một
đứa rắc rối như tôi ra khỏi nhà.


Nhìn nhau, cả hai chẳng nói được gì cả. Nhưng tôi biết là tôi cần em.


Con
bé gầy nhom ngày xưa giờ đây đang ngả đầu lên bờ vai tôi. Mái tóc màu
hạt dẻ, đôi mắt nâu, làn da trắng thoang thoảng thứ hương thơm dịu dàng
khiến tim tôi đập mạnh. Ánh trăng dịu dàng ôm lấy em, lung linh và
huyền ảo, em đẹp đến nỗi khiến tôi ngỡ rằng em không thuộc về thế gian
này.


Nụ hôn đầu dưới đêm trăng sáng và nụ cười hạnh phúc
của em, làm sao tôi quên được. Và càng không thể quên nụ cười ấy vụt
tắt khi bắt gặp ánh mắt giận dữ của cha tôi.


***


Sáng hôm sau, căn phòng nhỏ bỏ trống.


Em đi rồi, không biết là đến nơi nào.


Không
còn nụ cười hạnh phúc khiến tôi ngày bé luôn ghen tị, không còn vòng
tay ấm áp xoa dịu tôi khi tôi nóng giận và cả cặp mắt nâu luôn hướng về
phía tôi. Không còn em bên cạnh, tôi biết một nửa trong tôi đã mất.


Một nửa còn lại theo tôi đến Nhật Bản.


Những
năm tháng ấy trôi qua như thế nào, tôi cũng chẳng nhớ lắm. Chỉ là tôi
trở nên ngoan ngoãn hơn. Không đánh nhau, không rượu, không thuốc lá,
không yêu đương gì cả. Tất cả vì một hy vọng mong manh là sẽ gặp lại em
vào một ngày nào đó, nói cho em biết rằng tôi đang cố gắng sống thật
tốt để em không phải lo lắng. Và vì tôi tin rằng nếu nhìn thấy tôi như
vậy, em sẽ mỉm cười.


Nhưng mọi việc đã không như thế.


***


Công
ty đứng trước nguy cơ phá sản vì làm ăn thua lỗ. Trái tim già nua của
cha tôi không thể chịu đựng được nữa. Ngày tôi về Hàn Quốc là ngày tang
của cha.


Nếu không kiếm đủ tiền, sự nghiệp cả đời của cha gầy dựng sẽ tan tành.


Tôi bắt cho mình một chuyến tàu, đến một nơi thật xa để tạm tránh mặt chủ nợ.


Tôi
tìm đến rượu và thuốc lá. Lại uống và say khướt, lần này là để quên đi
khoảng nợ chồng chất mà tôi phải trả. Tôi không còn gì để mất vì đã
mất tất cả.


Tuyết rơi. Tuyết đầu mùa. Lạnh cóng. Có lẽ tôi
sẽ chết. Chết vì không còn mục đích để sống, vì sợ hãi với những gì sắp
đối diện và có lẽ vì sẽ chẳng có ai để ý đến một kẻ khốn cùng như tôi.


Nhưng
lúc đó, tôi lại thấy hình ảnh của em trong tâm trí. Thấy khuôn mặt của
em, cảm nhận thứ chất lỏng ấm ấm làm ướt đôi gò má của tôi và cảm nhận
một cái gì đó tôi đã bỏ quên từ rất lâu…


***


“Yuri…”


Tôi
nghĩ rằng mình đang say vì hình ảnh của em trước mắt tôi. Vẫn như thế,
nụ cười ấm áp. Chỉ đến khi em chạm tay lên trán tôi, tôi mới biết là
thật.


Em đỡ tôi ngồi dậy, nói rằng em không thích nhìn tôi
say. Em tưởng khi tôi trưởng thành, tôi sẽ bỏ được thói quen xấu đó. Em
cũng hỏi tôi về Nhật Bản, em bảo đang dành dụm tiền để sang đó.

Nhưng
giờ gặp tôi rồi, có lẽ là không cần nữa. Rồi em mở cửa sổ, để nắng
tràn ngập phòng và lấy cho tôi thêm một chiếc áo ấm. Em biết những buổi
sáng đầu mùa đông hay khiến tôi rùng mình vì lạnh.


Em nói
rất nhiều về cuộc sống của em trong những năm tháng đã qua, về người
cha già đang sống cuộc sống an nhàn ở quê, về những đứa trẻ đáng yêu ở
trường, về việc hôm nay em sẽ nghỉ dạy một ngày để mua quần áo, dày
dép, bàn chải… cho tôi. Em biết là tôi bận công việc, nhưng hãy ở lại
nhà em trong một tuần rồi hãy đi. Tuyệt nhiên, em không để tôi kịp nói
một lời nào cả. Có lẽ em không muốn khơi gợi những gì đã thuộc về quá
khứ.

Nhưng tôi cũng không muốn nói. Tôi không muốn em biết tôi đang thê thảm như thế nào.


Hãy
hiểu cho tôi. Tôi không muốn giáu diếm, chỉ là tôi chưa đủ can đảm để
nói thật. Hãy cứ để em yên tâm nghĩ rằng tôi đang sống sung sướng.


Một
tuần trong căn phòng nhỏ ấy là những ngày bình yên. Chúng ta sống như
một gia đình thật sự. Tôi đến sở làm đoán em về nhà vào mỗi buổi chiều,
nấu cho em ăn những món ăn mà tôi học được trong thời gian xa nhà. Đêm
xuống, lại thu mình trên chiếc giường nhỏ xem những bộ phim mà em
thích.


Những điều đơn giản như thế lại khiến em cười rất
nhiều. Tôi cũng vậy. Hạnh phúc đơn giản lắm, nhưng lại khó để nhận ra
sự hiện hữu của nó.


Nhưng… dường như còn thiếu một cái gì
đó… Ánh mắt tiếc nuối của em khi cùng tôi đi ngang qua cửa hàng bán đồ
lưu niệm trên đường về…


Phải rồi, khung cửa sổ đầy nắng vẫn còn thiếu chiếc chuông gió.


***

Tôi
hỏi giá tiền chiếc chuông bạc treo trong tủ kính. Cái chuông như vậy
rớt cả chục lần cũng không vỡ, trừ khi người ta muốn tự tay phá nó thôi.
Nó đẹp nhưng đắt quá.


Tôi lắc đầu ra về vì không có tiền để mua cho em. Chiều hôm ấy, em hỏi vì sao nhìn mặt tôi ỉu xìu. Tôi không nói.


Đêm
đó, tôi gấp cho em chiếc chuông bằng giấy rồi sơn màu nhũ bạc sơn lên.
Khá đẹp nhưng thất vọng vì thứ tiếng nó phát ra không phải là tiếng
ting tang mà là tiếng sột soạt khô khốc. Phải rồi, nó là giấy chứ đâu
phải thủy tinh. Tôi muốn tháo nó xuống nhưng giật mình khi thấy bàn tay
em chạm nhẹ vào tay tôi, ngăn không cho tôi làm điều đó.


“Chuông đẹp lắm…”


Em thầm thì và ôm lấy tôi từ phía sau.


“Yuri
muốn tặng em chuông bằng bạc chứ không phải là chuông bằng giấy chỉ
phát ra tiếng sột soạt khó nghe như thế này. Hãy để Yuri tháo nó
xuống…”


“Với em đây là chuông gió bằng bạc. Ai bảo nó kêu sột soạt? Em đang nghe tiếng ting tang mà.”


“Em
đừng trêu Yuri. Chuông gió là thứ để treo vào mùa hè, giờ đang là mùa
đông, treo cái này… đợi đến hè năm sau, Yuri tặng em chiếc chuông bằng
bạc…”


“Ting tang… ting tang… ting tang… Yuri biết không,
tiếng chuông gió là thứ tiếng của hạnh phúc. Con người ta luôn mong muốn
hạnh phúc, bất kể đông hay hè. Chuông gió ngày xưa đã vỡ, nhưng en
luôn biết sẽ có ngày nó liền lại…”


Và em ôm tôi chặt hơn.


Tôi không quên được đêm mùa đông với chiếc chuông giấy và nụ cười của em. Đêm đầu tiên em thuộc về tôi.











“Nếu có kiếp sau Yuri sẽ làm gì?”

“Làm người. Để gặp và yêu em một lần nữa.”















***


Sau
đêm đó, lòng tôi nặng trĩu cảm giác lo sợ rằng em sẽ biết sự thật tôi
là một con nợ ngập đầu, không có gì để cho em. Thậm chí là có thể làm
liên lụy đến em. Nhưng cũng chẳng mấy chốc mà cảm giác ấy biến mất.


Em
ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ với tờ báo mới trong tay. Có tấm hình của
tôi ở trang đầu và dòng tít to tướng rằng tôi đang chạy trốn các chủ nợ.
Nếu tôi không xuất hiện, chắc chắn sẽ bị kiện.


“Em biết tất cả rồi. Chẳng còn gì để giấu em. Em giận Yuri lắm, phải không?”


“Ra là vậy. Sao không nói ngay từ đầu?”


Giọng em lạnh lùng.


“…”


“Tôi thật là con ngốc, hy vọng rằng sau đêm qua tôi sẽ kiếm chát được… vậy mà tôi lại đâm đầu vào đứa không ra sao!”


“Em nói gì?”


“Ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn phiền phức. Đêm qua… thật là dại dột.”


“Em…
cũng giống như họ sao? Ở bên tôi khi tôi có tất cả và bỏ mặc tôi khi
tôi không còn gì? Tiền bạc, địa vị quan trọng đến thế sao?”


“Đời là vậy!”


Tôi
tát em, cái tát thứ hai, bằng tất cả sự căm giận và trái tim bị tổn
thương. Người duy nhất để tôi mong chờ đã quay lưng. Cuộc sống đã thay
đổi em rồi.


Nực cười thật. Tôi đã mong chờ rằng sẽ có điều kì diệu ở tình yêu mà tôi nghĩ là chân thành nhất.


“Tôi sẽ có tiền! Sẽ có rất nhiều tiền! Em sẽ phải hối hận!”


Tôi nói thế, và bỏ đi. Một lần nữa.


***
Về Đầu Trang Go down
JungMinSu.D0ngBangShiDae
VIP Member 5
VIP Member 5
JungMinSu.D0ngBangShiDae


Posts : 1587
Coins : 2597
Thanked : 295

[FANFIC] Chuông gió Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC] Chuông gió   [FANFIC] Chuông gió Empty8/5/2011, 10:48 am

Ba năm sau, tôi gặp lại em.


Tôi
đã giàu có hơn trước rất nhiều. Tất cả là nhờ sự giúp đỡ từ một người
bạn thân của cha. Tôi vực lại công ty bằng số tiền ông cho và bằng
những lời khinh bỉ ngày xưa cứ in hằn trong trí óc tôi.


Tôi
được biết Choi Soo Young, người thừa kế duy nhất của tập đoàn họ Choi
đã kết hôn với một người con gái mà thiên hạ đồn đại rằng rất đáng yêu,
rất xinh đẹp. Hóa ra lại là em.


Em đứng đây, trong bữa tiệc khai trương một chi nhánh mới của công ty tôi, cùng với Soo Young.


Tôi
nhìn em, vẫn còn cảm giác bồi hồi. Nhưng vòng tay của Fany đã kịp giúp
tôi nhớ ra rằng tôi cũng đã kết hôn. Cô ấy quá tuyệt vời. Tôi không
thể để cô ấy biết rằng tôi vẫn còn cảm xúc với một- người- như- em.


“Chào.”


Em mỉm cười với tôi.


“Em biết giám đốc Kwon sao Soo Yeon?”


“À, chỉ là một người bạn thời trung học. Đã lâu rồi em không gặp cậu ấy.”


Tôi nhếch mép cười mỉa mai, lại thấy lưỡi đắng nghét.


Tôi đã tìm lại tất cả, nhưng đánh mất em.


***


Đêm
hôm ấy, căn nhà của giám đốc Choi xảy ra hỏa hoạn. Fany nói với tôi
như vậy khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau. Cô ấy bảo Soo Young đang đợi
tôi ở bên ngoài.


Tôi biết có điều gì đó không ổn.


Và thật sự là không ổn khi Soo Young ném cái chuông bằng giấy nhàu nát vào người tôi. Cậu ấy tát tôi. Thật mạnh. Và bật khóc.


“Sao cô ấy lại yêu một người như cậu? Cậu luôn làm cô ấy khóc! Nhưng trước mặt cậu cô ấy luôn mỉm cười…”


“Cậu nghĩ rằng người đàn ông tốt bụng nào giúp cậu? Cô ấy lấy tôi chỉ vì muốn giúp cậu trả nợ và vực lại công ty...”


“Tại
sao cậu không mang cái chuông này đi với cậu luôn đi? Sao cậu lại để
nó ở lại?Cái chuông gió chết tiệt! Cô ấy phải chết vì nó!...Không!
Chính cậu! Cậu đã giết cô ấy!”


“Sao cậu không chết đi? Sao người chết lại là cô ấy?”


Em mất rồi ư?


Tại sao?


Tại sao?


Tại sao?


***


Em
thấy tôi phải không? Thấy cả chiếc chuông gió bằng giấy trong tay tôi
nữa. Tôi biết là em thấy mà. Người ta bảo rằng linh hồn người chết có
thể thấy được người sống đang làm gì. Chỉ có người sống là không cảm
nhận được thôi.


Tôi biết rồi. Lẽ ra em sẽ sống. Em đã kịp
thoát khỏi căn nhà khi nó vừa bốc cháy. Nhưng có một thứ rất quan trọng,
em phải quay vào để lấy, mặc cho mọi người ngăn cản.


Trời nổi gió to khiến ngọn lửa bùng lên giữ dội. Em đã không kịp thoát.


Khi lính cứu hỏa tìm thấy em, họ thấy em ôm chiếc chuông bằng giấy trong lòng. Ôm thật chặt.


Giờ tôi đặt nó trước mộ em.


Gió thổi, chuông lại rung rinh và kêu sọt soạt. Tôi nheo mắt nhìn dòng chữ em viết lên lên đấy.

“Chuông thủy tinh tha thứ cho Yuri nhé. Yuri không cố ý đâu.”


Lại cái vị đắng nghét.


Em
biết tất cả. Em biết chính tôi là kẻ đã đập vỡ cái chuông của em, đập
vỡ hạnh phúc. Nhưng em vẫn tha thứ và mỉm cười với tôi. Là tôi luôn
nhìn thấy em cười hay chưa bao giờ em cho tôi thấy em rơi nước mắt? Tôi
ích kỉ quá, chỉ biết đến nỗi đau của mình mà chưa bao giờ biết rằng em
đã vì tôi mà đau khổ rất nhiều.


Tôi đã sai. Sao đến giờ tôi mới nhận ra?


Nếu
được quay lại lần đầu tiên gặp nhau, tôi sẽ không đẩy em ngã. Tôi sẽ
để mặc em ngồi trên người tôi và nói cho em biết khi em ngượng, trông
em đáng yêu nhiều như thế nào.


Nếu được quay lại đêm tôi lén
đập vỡ cái chuông thủy tinh, tôi sẽ không làm như thế. Thay vào đó tôi
sẽ bảo với em rằng hãy cùng tôi ngồi bên cửa sổ để nghe tiếng ting
tang, tiếng của hạnh phúc.


Tôi cũng sẽ không đánh nhau,
không uống rượu để em không phải vì tôi mà lo lắng nhiều. Thay cho
những đêm la cà cùng lũ bạn xấu sẽ là những đêm tôi ở bên em để lắng
nghe và yêu em nhiều hơn.


Nhưng nếu quay lại lúc đánh Dong
Hae, tôi sẽ vẫn đánh nó. Chỉ là tôi sẽ không tát em. Lúc ấy em đau lắm
phải không? Cả cái tát sau này nữa. Cho tôi xin lại. Xin lại cả những
vệt sẹo tôi đã vô tình khắc vào tim em.


Nhưng muộn rồi.



Nói bao nhiều từ “nếu” cũng vô ích. Chỉ có cách này mà thôi….


Sau lưng ngôi mộ của em là một cái hồ. Hồ nước rất lạnh và tôi không biết bơi.


Nếu
có kiếp sau, chúng ta sẽ ở bên nhau, phải không? Tôi sẽ biến điều đó
thành hiện thực. Chờ tôi em nhé, tôi sẽ đến bên em nhanh thôi.


Là sột soạt hay ting tang?


Ting tang.


Bầu
trời trên đầu trong xanh và rộng lớn, nước dưới chân tối đen và lạnh
cóng. Tôi sắp nghe được tiếng ting tang của chuông giấy rồi. Tôi sẽ
nghe được hạnh phúc.




















***


Hôm nay tôi ra viện.


Tôi sống sót là một điều may mắn đến kì lạ. Mọi người đều nói vậy. Nhưng tôi không nghĩ mình may mắn.


Soo
Young cũng có mặt. Fany cảm ơn cậu ấy nhiều lắm. Soo Young đã nhảy
xuống hồ cứu tôi, vừa kịp lúc. Không phải vì tôi, mà là vì em.


Tôi
nhìn Fany, từ sau vụ tự tử bất thành, cô ấy luôn ở bên cạnh tôi, chẳng
rời lấy nửa bước. Cô ấy sợ tôi sẽ làm điều dại dột. Cô ấy yêu tôi
nhiều quá. Nếu tôi chết thật, phải chăng cảm giác của cô ấy cũng như
tôi khi biết tôi vĩnh viễn mất em?


Fany viết ra giấy rất
nhiều điều, cô ấy muốn tôi tiếp tục sống, vì tôi là lẽ sống của cô ấy.
Chọn cách dứt bỏ sự sống khi trên đời vẫn còn người yêu thương mình là
điều quá nhẫn tâm và ích kỉ. Tôi đã nghiệm ra được điều đó khi nhìn vào
mắt Fany.


Mới lúc đầu tôi không thể chấp nhận rằng mình đã bị điếc, nhưng giờ tôi biết đó là sự trừng phạt.

Soo Yeon, chuông gió đang rung rinh, nhưng tôi đã không còn nghe được gì cả.





Nếu có kiếp sau tôi sẽ làm gì?



Làm người? Có chắc là tôi sẽ yêu em và khiến em hạnh phúc không? Hay chỉ biết làm cho em đau khổ như những ngày đã qua?



Có kiếp sau, hãy để tôi làm gió.



Gió thổi qua chiếc chuông treo trên cửa sổ phòng em, kêu những tiếng ting tang.



Tôi biết, khi ấy em sẽ mỉm cười. Nụ cười của hạnh phúc thật sự.



Chỉ vậy thôi.



Là gió…



Ting tang…



Ting tang…



Ting tang…






The end
Về Đầu Trang Go down
meokoy_s2s9

meokoy_s2s9


Posts : 52
Coins : 56
Thanked : 3

[FANFIC] Chuông gió Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC] Chuông gió   [FANFIC] Chuông gió Empty8/5/2011, 11:33 am

truyện hay nhưng buồn quá. :yoyo3: :yoyo20: :rb2:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[FANFIC] Chuông gió Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC] Chuông gió   [FANFIC] Chuông gió Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC] Chuông gió
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [FANFIC - LONGFIC] DEATH BELL - HỒI CHUÔNG TỬ THẦN - CHAPTER 7!! <long time no see>
» [ASK - FANFIC] YÊU CẦU FANFIC (Đóng - Mở - Đăng kí ) + LIST FANFIC
» [Fanfic-Oneshot] YoonYul Fanfic
» [FANFIC]Nụ Cười Và Nước Mắt ( FanFic)1
» [FANFIC-FANFIC] FRIENDSHIP AND LOVE

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến