...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [FANFIC]KEY OF LOVE (CHAP 18+19)

Go down 
Tác giảThông điệp
Dâu♥Baby™
Golden Member 1
Golden Member 1
Dâu♥Baby™


Posts : 690
Coins : 1012
Thanked : 61

[FANFIC]KEY OF LOVE (CHAP 18+19) Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC]KEY OF LOVE (CHAP 18+19)   [FANFIC]KEY OF LOVE (CHAP 18+19) Empty7/4/2011, 12:39 pm

CHAP 18
-Yah~…..Cậu….l..àm sao….thế hả? Khai gì……cơ chứ? - BH lắp bắp trả lời. Nếu không nhìn thấy tận mắt thì có lẽ sẽ không ai tin một Hwang Baek Hyun thường ngày lạnh lùng, kiêu ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt mà giờ đây lại cảm thấy sợ hãi trước câu hỏi của một đứa con gái. Na nhìn thấy gương mặt ngờ nghệch của BH mà muốn phì cười. Nhưng mặt cô vẫn ra vẻ nghiêm trọng, ép sát người BH, Na nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ:

- Yah~ Không phải là cậu thích HJ đấy chứ?

- Mo? Thích á? Không đời nào! Cậu thấy mình giống như là đang thích cô ta lắm hả? Đừng có ở đó mà nói nhảm nữa! Mình đi ăn sáng đây – BH cố tình đánh trống lảng. Na thì phì cười, có khi là đến vỡ bụng ấy chứ. Cô ôm bụng, đứng trên mặt đất mà cứ như muốn ngã xuống để lăn ra cười. Bât chợt cô mất đà và thế là AAAAAAAAAAAAAA.

- Khoenchana! – Nk ôm gọn người Na và ân cần hỏi. Na ngước lên nhìn, cô nhận ra là Nk. Cô vội vàng đứng dậy.

- Mình không sao – Tim Na đạp thình thịch. Nk nhìn Na cười mỉm:

- Có chuyện gì vui à? Sao lại ôm bụng cười một mình trong này? – Na vuốt tóc rồi khẽ trả lời:

- Anhi~ Chỉ là chỉ là………….- Na đưa tay lên ôm bụng – Aigoooo! Đói quá, mình đi ăn đây. – Na nói rồi chạy vụt đi. Lúc đó HJ mới bước vào nhìn theo bóng Na rồi hỏi Nk:

- Cậu ấy đi đâu vậy? – Nk nhún vai:

- Mình cũng không rõ! – HJ nhìn xung quanh, nhìn vào chỗ BH:

- BH đâu rồi? – Nụ cười trên môi của Nk bỗng vụt tắt. Nk không nói gì chỉ khẽ lắc đầu. HJ liền chạy đi tìm. Nk thì đứng lặng người:

- Cậu quan tâm đến BH thế ư? Cậu rốt cuộc là ai mà làm cho mình phải khó xử như thế này? – Nk đâu biết khi anh nói ra những lời ấy, con tim anh rất đau khổ. Nhưng không phải chỉ mình anh đau khổ. Bên kia bức tường của lớp học, người con gái đã yêu thầm anh bao lâu nay cũng đau khổ khi thấy anh như thế. Cuộc đời thật là trớ trêu……..

HJ chạy đi tìm BH. Nó chạy hết dọc các lớp học rồi đến sân tenis rồi sân trường, Và thậm chí là cả………….. phòng vs nam nữa. Nó lấp ló ngoài cửa phòng vệ sinh nam. Hết nhìn ra rồi lạ nhìn vô. Bao nhiêu người đi ra cũng giật mình vì nó cả. Có người còn nói là bệnh hoạn nữa.

- Na Hyun Jung à! Mày đang làm gì thế này? Mày bị điên à? Đây là phòng vệ sinh nam đó! Phải đi thôi- Nó toan bước đi – Antue! Mình không đi được! Phải gặp BH mà xin lỗi nữa chứ. – Nghĩ thế nó trực xông thẳng vào. Nhưng đột nhiên có một lực kéo tác dụng vào nó. Kéo nó ra khỏi nơi quỷ quái đó. Đến ghế đá trong sân trường mới dừng lại.

- Yah~ Na Hyun Jung~ Bộ cô bị bệnh thật đấy hả? Có biết đó là phòng vệ sinh nam không hả? – HJ nhìn lên. “Ô! BH”. Nó cười rạng rỡ. BH thì không hiểu gì hết:

- Lại còn cười được nữa? Rốt cuộc là đầu cô chứa những cái gì vậy? – HJ mới sực nhớ ra câu hỏi mà BH đang hỏi mình. Nó như tỉnh mộng, lắc lắc đập mạnh vào đầu mấy cái:

- Anhi~ Mình chỉ là…..chỉ là vào đó kiếm cậu thôi! – Hj nói mà không dám ngẩng mặt lên nhìn BH. BH như hiểu ra, cậu cười nửa miệng:

- Aigooo! Một đứa con gái vào phòng vệ sinh nam để tìm con trai mà vẫn còn tự tin thế cơ đây? – HJ lập tức quắt mắt lên nhìn Bh:

- Đã bảo là mình không có ý gì cơ mà! Chỉ là muốn xin lỗi cậu chuyện hồi sáng thôi!

- Amata! Nhắc mới nhớ! Sáng nay làm sao ấy nhỉ? – BH như cố ý chọc ngoáy HJ. HJ đứng dậy, cúi người xuống 90 độ rồi nói bằng giọng nghiêm trọng:

- Miane! – Nói xong câu đó nó lập tức đứng thẳng phắt người lại, nhìn BH bằng ánh mắt đanh thép:

- Còn cậu nữa! Sáng nay cậu đi với một đám con gái thì làm sao mình tìm cậu được! Thật là……..- Vừa nói HJ vừa lấy tay quạt quạt như muốn hạ hoả. BH thì nhìn thấy hết rồi chứ. Cậu mỉm cười:

- Aigooooo! Đang trách móc hay là đang ghen? – HJ nhìn BH:

- Mo? Ghen á? Mơ đi! – HJ quay lưng bước đi – BH kéo tay nó lại:

- Không phải là cô đang ghen à? Cô thích tôi mà? Tôi biết cả chứ! – BH nói to đến mức một số học sinh đứng gần đó nghe thấy. Mỗi lúc học sinh càng kéo về đông. Cũng phải thôi. BH là hot boy mà. HJ bối rối đến độ cứng họng không còn biết nói gì. BH thì vẫn nắm chắc tay HJ:

- Sao thế? Cô trả lời đi chứ? oô ghen! Cô thích tôi, đúng không? – BH tự tin nhìn HJ với ánh mắt như đã chắc chắn. “Othoke! Mình phải nói gì bây giờ?” – HJ đứng đó, bối rối không biết phải làm thế nào. Xung quanh một số lời bàn tán bắt đầu:

- Ra là cái con nhỏ đó!

- Hồi trước nó tán tỉnh, mồi chài các Oppa nhà mình đấy!

- Thế ư? Thật là trơ trẽn quá! …………….. HJ chẳng biết xung quanh là gì nữa. Nó như lạc vào bóng tối không thấy đường ra vây. Nó thật sự thích, thật sự mến BH nhưng bao lời bàn tán đang vây lấy nó. Nó không thể nói ra được:

- Anhi~ Mình sao có thể thích cậu được! – Nói là thế nhưng mắt nó thì khonog dám nhìn vào BH. BH có lẽ cũng choáng. Từ trước đené giờ caụa luôn tự tin về những câu hỏi của mình nhưng lần này là một ngoại lệ. Có lẽ BH cũng phần nào biết là HJ đang nói đối. Cậu dùng hai tay quay thẳng người HJ hướng về phía mình:

- Tôi biết là cô đang nói dối! Cô nhìn vào mắt tôi mà trả lời đi này! – Sau một hồi đắn đo, Hj quay mặt lại. Đôi mắt của BH trực tiếp đối diện với đôi mắt cương quyết của HJ:

- Mianne! Nhưng..thực..sự là.mình….k….hông…..thích!

- Cưrê! Người cô ấy thích là tôi, không phải là cậu! – Nk bất ngờ bước đến nắm lấy tay HJ khiến cả HJ và BH khó xử. Không biết có phải vì sợ mất thể diện hay không hoặc là vì một lí do nào đó mà BH kéo tay giằng HJ lại phía mình:

- Cô nói đi! Tôi và anh ta? Cô thích ai? – HJ thật sự như rơi vào mê cung rồi. Không có lối thoát cũng không thể tiến sâu vào. Nó nhìn BH. Cậu đang tức giận thì phải. Nhưng trái lại Nk thì lại mỉm cười thật ấm áp và hiền hậu với HJ như muốn nói với nó là hãy chọn quyết định đúng. HJ như không còn lựa chọn nào khác:

- Bỏ ra! – HJ bất ngờ nói với BH rồi lạnh lùng rứt tay ra. Nó bước đến chỗ Nk, khoác tay cười tươi với tất cả mọi người:

- Đúng thế! Là Nk đấy! Người tôi thích là Nk đấy! – Cả trường cùng ồ lên trong ngỡ ngàng

- Nk oppa là của tao cơ mà!!!!!!

- Oppa à!

- Không thẻ tin được! Nó dám nói thế ư?

Không thèm để ý đến những lưòi xung quanh, Nk NHẸ NHÀNG ĐƯA Hj ra khỏi chỗ này. Trước khi đi nước mắt của nó đã rơi xuống. Phải rồi! là nước mắt đấy! BH thì như chết đứng ở đấy. Anh vừa xấu hổ vừa cảm thấy uất ức. Tại sao Nk luôn có mọi thứ: Sự sung sướng nuông chiều, Tình cảm của gia đình bạn bè và cả sự thiên vị nữa…….. trong khi BH lại không có gì. BH như gục ngã. Nhưng lại có một bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy cậu. SH…….

CHAP 19
SH nở nụ cười tươi nhất với BH. Cô đỡ cậu dậy nhưng cậu lại lạnh lùng hất tay cô ra:

- Cô làm gì ở đây? Bỏ ra……. – BH không nói gì thêm. Cậu vùng vằng bỏ đi. Nhưng SH vẫn cố gắng kéo tay cậu lại:

- Coi bộ cô ta đã làm oppa khó xử rồi nhỉ? Làm thế nào đây? – Sh vẫn nở nụ cười nhưng lại là nụ cười trêu ngươi, thoả mãn. BH nhẹ nhàng cầm tay sh khiến cô cứ ngỡ là anh đang thay đổi quyết định nhưng không phải. Cậu nhẹ nhàng cầm rồi xiết thật chặt gỡ ra khỏi tay mình:

- Không phải việc của cô! Tại sao cô cứ thích xía vào chuyện của tôi nhỉ? – BH quay lưng lại:

- Bởi vì…….bởi vì………….. Em thích oppa.! Tuy oppa không thích em nhưng oppa có thể cho em một cơ hội không? Em có thể làm được mà – SH tự tin nói. Bh thì vẫn vô cảm như thường:

- Anhi~ Cô không thể làm đuợc! Bở vì cô không phải là mẫu người tôi thích – Cả trường rộ lên:

- Oppa! Thế mẫu người anh thích là gì?

- Oppa có thể nói được không?

- Chắc là phải xinh đẹp và thật là quyến rũ phải không?

BH không nói gì chỉ lặng lặng nhếch mép cười nhìn SH. Sh hơi mất bình tĩnh một chút:

- Em không phải là một người quyến rũ hay là xinh đẹp gì cả nhưng mà em sẽ làm cho oppa phải thích em – SH nói rồi bước đi trước sự bàn tán của đám đông. BH thì không đếm xỉa cũng không thèm quan tâm gì đến những lời của SH. Cậu bước đi trong đám đông mù mịt.

VỀ PHÍA HJ

Nk kéo tay HJ đi ra chỗ vắng, không có một bóng người. Hình như đây là phía sau sân tennis thì phải. HJ không dám nhìn thẳng vào Nk:

- Mianne~ Lại kéo cậu vào rắc rối rồi! Đem cậu ra là làm bia đỡ đạn, thật sự mnìh không cố ý đâu! – Nk mỉm cười:

- Thế thì cậu hãy chuộc tội đi! – HJ nhìn Nk ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, Nk không phải là người ham muốn một thứ gì cả thế mà giờ tự dưng anh lại nói thế. Nhưng HJ vẫn vui lòng:

- Cưrê! Chuộc tôi! Bằng cách nào đây? – Nk đặt hai tay của mình lên vai Hj, nhìn nó bằng ánh mắt thật trìu mến:

- Cậu hãy thực hiện lời nói đó đi. Biến lời nói mà cậu đã nói trước toàn trường thành sự thật đi. Đó là quà chuộc tội và cũng là cách tốt nhất đối với chúng ta – HJ sững người. Đây gọi là gì nhỉ? Có phải là Nk đang tỏ tình với nó không? Làm thế nào đây? Câu nói đó cứ ám ảnh nó suốt từ lúc đó đến tận lúc về đến nhà. Đang học bài, Hj cũng vẫn nghĩ đến câu nói đó:

- Othoke! Mình làm sao bây giờ? Đúng là vua rắc rối mà! – Vừa nói nó vừa lấy tay cốc vào đầu mình mấy cái:

- Ayza! Đau quá đi mất! – Nó ngốc ngếch đưa tay lên xoa cái đầu. Suốt tối hôm đó nó trằn trọc mãi với câu hỏi Làm thế nào đây?.......

TẠI NHÀ SH

Bà SJ dang nói chuyện điện thoại với đối tác. SH thì tung ta tung tăng với chiếc váy hàng hiệu mà mẹ vừa sắm cho cô. Nói chuyện xong, bà SJ gọi SH đến:

- SH à! Mẹ có chuyện muốn nói với con. Con lại đây! – SH bước đến ngồi cạnh bà:

- Có chuyện gì ạ? – SH có vẻ rất vui, cười toe toét nhìn mẹ. Bà SJ thì có cảm thấy khó xử khi nói với SH chuyện này:

- SH à! Mẹ biết con sẽ thấy khó chịu nhưng mà chuyện của HJ………….. – SH hiểu ra là mẹ cô định nói chuyện gì. Cô ngắt lời mẹ:

- Đón về đi ạ! Mẹ đón chị ấy về đi! Con không có ý kiến gì đâu! – SH mỉm cười rồi bước lên phòng. Mẹ cô thì ngạc nhiên trước ý kiến của cô. Bà vui mừng khôn xiết:

- Kumaqua~ À~ Còn chuyện này nữa! Mai con hãy đi cùng mẹ gặp đối tác làm ăn nhé – SH cười tươi tắn:

- Deh~ Thôi, con đi ngủ trước đây! Mẹ ngủ ngon nhé! – Cô vào phòng đóng cửa thở phào:

- HJ à!Chị là chị gái tôi! Thế thì chị lại càng phải nhường nhịn tôi rôi! Rồi tôi sẽ làm cho BH quên hết tất cả về chị - SH cười bí hiểm nhìn vào khoảng không vô tận……..

TẠI NHÀ BH VÀ NK

- BH à! Vào phòng mẹ đi con! – Bà Hwanng dịu dàng gõ cửa phòng BH. Cậu không thèm chả lời. Có elx cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện năm đó hay là cậud dang nghĩ đến chuyện khác? Gọi mãi mà BH không chịu ra, bà Hwang mới nói ngay tại chỗ:

- Con vẫn còn giận mẹ à? Thật ra chuyện năm đó không phải như con nghĩ đâu! Mẹ có nỗi khổ riêng mới làm như thế. – Nói đến đây, BH lập tức mở cửa phòng ra:

- Cưrê! Vậy bà nói đi? Lí do bà nói dối là gì?

- Bởi vì ……….. bởi vì nếu không làm thế mẹ sẽ phải dồng ý cho con đi Mĩ. Có một nhà tư nhân bên đó nói nếu như mẹ có đứa con thứ hai và đứa con đó là con trai thì phải gả cho con gái ông ấy và sang Mĩ tiếp quản cơ nghiệp của ông ấy. Mẹ lại không muốn mất con. Thật sự mẹ không có ý gì khác đâu. Xin con hãy tha thứ cho mẹ -BH như dần dần hiểu ra. Nhìn thấy vẻ mặt của bà có lẽ cậu cũng cảm thấy xót xa:

- Đi ngủ đây! – BH bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Cậu còn nói vọng ra:

- Ngủ sớm đi……………..mẹ! – Bà Hwang nghe thấy từ “mẹ” mà 10 năm nay chưa được nghe từ đứa con trai của mình, bà mừng đến muốn khóc:

- Cảm ơn con đã hiểu mẹ! Thật sự cảm ơn con! Ngủ ngon nhé! – Nói xong bà mỉm cười bước xuống cầu thang. BH cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Suy tư của cậu bao năm qua cũng đã hết nhưng mà sao trong lòng anh vẫn cảm thấy mình sắp mất mát một thứ gì đó rất lớn, rất quan trọng……………… Mặc kệ cảm giác đó, cậu không muốn suy nghĩ đến nữa. Từ giờ có thể hoà thuận với mẹ là cậu vui lắm rồi. Cậu bước xuống nhà, mở tủ lạnh ra lấy nước thì gặp Nk cũng đang ở đó. BH không thèm đứng lại mà đi thẳng luôn. Có lẽ cậu đang còn thấy tức vì chuyện Nk làm mất thể diện của cậu hồi chiều:

- Tôi sẽ tỏ tình với HJ! Và tôi tin cô ấy sẽ đồng ý! – Nk nói với BH. Bh cũng cảm thấy hơi hụt hẫng khi nghe Nk nói thế nhưng anh vẫn giả vờ lạnh lùng và lờ đi:

- Tại sao lại nói với tôi chứ? Tôi và cô ta không liên quan gì đến nhau cả! – Nk cười:

- Tôi biết chứ! Người ngạo mạn như cậu thì làm sao để ý đến một cô gái như HJ được. Nhưng tại sao tôi vẫn có cảm giác là phải nói với cậu. Bởi vì…..tôi sợ một ngày nào đó cậu sẽ thay đổi quyết định. – BH cảm thấy bát ngờ và khó xử trước nhận định của Nk. Anh không nói gì thêm, lặng lẽ bước lên phòng của mình………..

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC]KEY OF LOVE (CHAP 18+19)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [FANFIC-LONGFIC] I Love Osin | Yusic | PG-13 | END chap 23 [Chap 23]
» [FANFIC]KEY OF LOVE (CHAP 9) Chap này hay lắm đó
» [FANFIC]KEY OF LOVE (CHAP 10)
» [FANFIC]KEY OF LOVE (CHAP 11)
» [FANFIC]KEY OF LOVE (CHAP 20)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến