...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC-ONESHOT] My Regret | Yoonhyun | K

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
fate_4_yoonhyun
Member 2
Member 2


Posts : 217
Coins : 322
Thanked : 82

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-ONESHOT] My Regret | Yoonhyun | K   28/6/2012, 7:11 pm

Author: Fate

Rating: K

Summary: Gói gọn trong 1 chữ, Regret~

Pairings: Yoonhyun, Bông Seo(???)<= couple make color thôi nhá

Catelogy: Romance, Angsty (i think so ^^)

Note: HPBD to Ngoại Khoai Lang Seo Joohyun, vợ của Nai lai cá sấu Yoongie, con của Mông gia Taeny và là con dâu nhà họ đểu Yulsic

- Tặng cho baby iu quý =)) chúc e thành chông tốt đẹp, ss Gỏi, Baba, Vc chồng nhà hàng xóm, Jenn, Kat, Kyn,....

- Dù fic có ra sao, chỉ mong đừng chọi dép Fate, mà có chọi thì chọi dép lào, chớ chọi DR, Fate vô hospital thì ai lo cho Mei đây =))


Enjoy~








My Regret













“Nếu một ngày em không còn bên Yoong….Yoong sẽ quên em chứ??”

Em mỉm cười thật tươi, nhưng đâu đó, tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn nằm sâu trong đôi mắt đen xinh đẹp của em.

“Làm gì có chuyện ấy.” Tôi bật cười, nhéo nhẹ má em “Đến chết Yoong cũng không quên em đâu.”

“Thế kiếp sau?? Yoong có còn yêu em??”

“Aigoo…người yêu dễ thương của Yoong ơi…em lo xa quá rồi đấy.”

“Trả lời em đi.” Em bĩu môi giận dỗi

“Được rồi, được rồi….Im Yoona xin hứa, trọn đời này và cả kiếp sau nữa, chỉ yêu mỗi mình Seo Joohyun xinh đẹp thôi. Được chưa??”

“Hứa danh dự??”

“Hứa danh dự!!”


Vậy còn em thì sao??

Nếu chúng ta có gặp lại nhau.

Người em yêu có phải là tôi???





“Yoona…Yoona.”

“Vâng??”

Yoona tỉnh giấc ngay khi nghe tiếng Yuri gọi mình. Lấy tay dụi dụi mắt như một đứa trẻ, cô bác sĩ trẻ tuổi mỉm cười với người sếp đang chu mỏ hờn giận kia.

“Im Yoona, đây là nơi làm việc chứ không phải nhà em đâu mà ngủ!!”

“Ồ..xem ai đang nói kìa, nếu em nhớ không lầm thì giờ này cũng đang có một cô bác sĩ khoa ngoại tóc vàng ngủ trong phòng làm việc của trưởng khoa Kwon nhỉ.”

“Em có một cuộc hẹn vào lúc 3h00 ngày hôm nay.” Thấy mình bị thất thế, Yuri nhanh chóng “đánh trống lảng”

Yoona khẽ nhíu mày. Cô có hẹn với ai nhỉ???

“Là ai vậy unnie??”

“Appa của em, ông Im. Hồi nãy ông ấy điện thoại nói với chị.”

Nói đến đó, mặt Yoona trở nên lạnh như băng. Cô không thèm suy nghĩ lâu mà trả lời với chất giọng vô cảm.

“Hủy bỏ. Hãy bảo với ông ta rằng hôm nay em bận, không có thời gian rảnh.”

“Không cần đâu.”

Xuất hiện trong văn phòng của cô là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mái tóc đen đã điểm vài sợi bạc, khuôn mặt hằn rõ những nếp nhăn.

“Appa có biết gõ cửa là gì không??”

Nhưng Im Joong chỉ im lặng không nói gì. Ông quá hiểu tính cách của Yoona. Sự lạnh lùng của cô đối với ông cũng do ông mà ra. Giờ đây có muốn nói gì thì đã quá muộn rồi.

“Con không thể về nhà một lần sao??”

“Con bận lắm.” Cô lại tiếp tục dán mắt vào những hồ sơ bệnh án trên bàn.

“Con vẫn còn ghét appa phải không??”

“...............”

“Appa biết đó là lỗ-..”

“Là lỗi của hai người.”

“Yoong ah~”

“Đừng nói nữa!!!!” Yoona hét lên, cô đã quá mệt mỏi rồi, tại sao ông cứ phải gợi lên những kí ức đó chứ!

“Appa....Appa xin lỗi con..”

Người đàn ông trung niên lặng lẽ bước đi, dáng người cô độc đến đáng sợ.

“Nhưng xin con....nếu có thể, hãy về nhà...”

Khi cánh cửa được đóng lại cũng là lúc Yoona không còn kiềm chế nổi nữa, nước mắt cô tuôn ra không ngừng.

Tại sao vậy!? Tại sao!?? Tại sao bây giờ ông mới cảm thấy tội lỗi!?? Tại sao 5 năm về trước ông không như thế!??

“Tại sao chứ??”

Trong thâm tâm, cô biết rằng mình làm như thế là không đúng. Không có đứa con nào lại ghét cha mẹ nó nhưng trái tim cô, nó bắt buộc phải hận ông ấy. Vì ông ấy, vì những suy nghĩ cố chấp của ông, mà giờ đây nó không còn được nguyên vẹn nữa.

Vỡ tan....Vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn....Mãi không thể hàn gắn...

Không ai có thể hiểu được bản chất thật sự của con người cô. Chết rồi....Chết thật rồi...Không thể nhận biết, không thể cảm nhận....

Im Yoona chỉ như một cái xác không hồn...mà cho dù có sống thì cũng chỉ là một kẻ mang trái tim mục rỗng.

Mục đích sống của cô rất đơn giản, cố gắng làm tròn nhiệm vụ của một người bác sĩ, chăm sóc và cứu chữa cho người bệnh.

Chỉ như thế thôi....

Vậy còn hạnh phúc thì sao???

Chẳng phải đã nói rồi ư!? Đã chết thì làm sao hạnh phúc??

Đừng suy nghĩ ấu trĩ như thế...

“Yoona.”

“Xin lỗi, unnie vừa nói gì?? Em nghe không rõ..” Lau vội nước mắt, Yoona cố gượng cười với Yuri, người đang cau mày khó chịu vì màn “tự kỷ” của cô.

“Nếu không khỏe thì em có thể xin nghỉ vài hôm. Đừng hành hạ bản thân nữa.”

“Em chỉ hơi-“

“Unnie nói thật đó Yoong.”

“.............”

“Là cấp trên của em, unnie chính thức cho em “đi nghĩ dài hạn”

“Gì cơ!? Unnie đùa em chắc!”

Yuri bật cười, vò vò đầu Yoona như một người chị đang dỗ dành đứa em của mình.

“Đùa gì chứ. Em sẽ có một tháng để vui chơi thỏa thích, trừ khi em muốn xuống Lão khoa phụ giúp” Cười đểu.

Yoona rùng mình. Lão khoa là nơi chắm sóc cho người già mà Yoona lại cực kì ghét không khí ở đó. Nhất là mấy ông cụ, bà lão cứ dán mắt vào cô không nghỉ!!

“Được rồi!! Em sẽ nghỉ phép!!”

“Biết ngay mà.” Yuri cốc nhẹ trán cô “Unnie nghĩ em nên dành dịp này để gặp gia đình đi.”

“............”

“Cố lên nhé!!”

Nhìn Yuri biến mất sau cánh cửa phòng, tâm trạng Yoona bỗng chốc rối bời.

Liệu cô có đủ can đảm để quay về nơi ấy, nơi tràn ấp những kỉ niệm xưa kia?? Để gặp lại hai người gần như đã hủy hoại đời cô không??

“Không thể tin nổi mình lại làm việc này...”

Thở dài, cô lấy chiếc Iphone 4S trong túi ra.

“……Alo, là con….Con…..sẽ về.”


.
.
.


Lướt trên con đường nhựa quen thuộc của tuổi thơ. Kí ức lại hiện về trong Yoona. Từng niềm vui, từng nỗi buồn..

Trước khi lái xe về nhà, Yoona quyết định đi thăm một nơi khác trước.

Một cánh đồng cỏ xanh ngát ở vùng ngoại ô thành phố.

“Xem ra chẳng có gì là thay đổi.”

Có đấy, chính cô đã thay đổi. Đã không còn là Im Yoona của ngày xưa nữa.

“Nó còn ở đó không nhỉ??”

Cô xăm soi một cây cổ thụ ở giữa cánh đồng. Thật kì lạ khi có một cây như thế mọc ở nơi đây, nhưng không sao, cô yêu sự kì lạ đó...và cô chắc rằng, người ấy cũng thế.

Thân cây cằn cõi sau khi trải qua bao năm tháng, tuy nhiên, dòng chữ vẫn chưa biến mất. Vẫn còn hiện rõ và hằn sâu vào cây.

Yoong >3 Hyun.

Khóe môi cong lên, Yoona cười chua chát.

Chữ còn đây...nhưng người đâu còn....

Buồn cười quá.....

Tựa người vào thân cây, bức tường cảm xúc mà cô dày công xây nên trong 5 năm qua sụp đổ.

Cô sai rồi. Cô chưa từng đủ dũng khí để chấp nhận sự thật cay đắng đó..

Đau...Đau quá...Sao lại đau đến thế!!

“Ahhhhhhhhhhh!!!!”

5 năm....cô chưa từng từ bỏ hy vọng....nhưng có lẽ.....trái tim cô, đã chạm đến giới hạn cực đại của nó.




“Chia tay đi.....Sẽ tốt hơn cho cả hai ta....”

“Tại sao??? Yoong đã làm sai điều gì?? Em nói đi, nhất định Yoong sẽ sửa chữa!!”

“Unnie vẫn chưa hiểu sao?” Em ấy gọi cô bằng unnie, là unnie đấy!! “Chỉ đơn giản là em muốn chia tay thôi, unnie chẳng làm gì sai cả……Là em, em đã không còn tình cảm với unnie nữa rồi.”

“Em đùa Yoong đó à….Haha….Hyunie, em thật biết cách đó..” Không hiểu sao nước mắt cô cứ rơi.

“Là sự thật.” Em quay mặt đi “Người em yêu là Yonghwa oppa…”

Yonghwa??? Jung Yonghwa!???

“Tôi hiểu rồi…Em bỏ tôi vì tôi không giàu như anh ta chứ gì…”

“Yoona unnie!!”

“Em vốn đã có ý nghĩ này từ lúc gặp anh ta phải không?? Haha….tôi hiểu….rốt cuộc em cũng chỉ như bao đứa con gái khác….mê giàu san-..”

CHÁT!!!

Cả khuôn mặt đỏ ửng lên vì lực đánh quá mạnh, nhưng cô vẫn cười, cười ngạo nghễ.

“Sao??? Có phải tôi nói đúng rồi chăng??”

Hoàn toàn mù quáng với đau khổ và vô vọng, cô đã không để ý khuôn mặt xinh đẹp kia đã đầy nước mắt, hòa lẫn với tức giận. Một con người khi đã bị tổn thương rồi sẽ không bao giờ còn đủ khả năng để nhìn thấy nỗi đau của người khác. Và đó là kiểu người mà Im Yoona đã trở thành trong lúc đó.

“Em thật không ngờ…unnie…em đã lầm…”

“Tôi cũng không tin được em là người như thế đấy, có lẽ chỉ có kẻ ngu xuẩn như tôi mới không nhận ra bản chất thật của em…”

“Em ghét unnie!!!”

Cô bé chạy đi, cùng lúc đó, trời trở lạnh và tuyết bắt đầu rơi dày đặc.

“Hahahaha!!!”

Điên rồi. Phải! Điên!!

Đôi mắt mang vẻ tổn thương của Seo Joohyun là thứ cuối cùng mà cô nhìn thấy trước khi ngã xuống nền tuyết lạnh, để mặc cho sự hôn mê chiếm lấy tâm trí đau khổ của mình.

Kỉ niệm 3 năm yêu nhau kết thúc bằng việc cô bất tỉnh cả tuần và Joohyun biến mất khỏi thành phố nhỏ này như chưa từng xuất hiện.




Cô thật ngu ngốc….Tại sao lúc đó lại nói những lời gây tổn thương cho cô bé như thế?? Tại sao không tin vào tình yêu của cả hai.

Đến khi biết được sự thật, chính cha cô đã ép buộc Joohyun chia tay cô, Yoona chết lặng, trái tim vỡ tung.

Hối hận thì có ích gì?? Hoàn toàn vô nghĩa…khi mà giờ đây, con người ấy đã biến mất..Biến mất như những hạt tuyết tan trong ánh nắng mặt trời.

Hai thái cực khác biệt…Có lẽ định mệnh đã không cho phép cô và em ấy được ở bên nhau. Vì tình yêu của cả hai là một nghịch lý đáng lẽ không nên xảy ra. Vì nó trái với quy luật của thế giới…Vì….Im Yoona không xứng đáng với tình yêu của Seo Joohyun. Đơn giản vậy thôi.

“Em còn ghét Yoong không hả, Hyunie?? Yoong xin lỗi….xin lỗi…”

Mãi chìm trong suy nghĩ, cô không để ý có một bóng người đang lẳng lặng theo dõi với vẻ mặt buồn bã.

“Cuối cùng thì cũng trở về.”

.
.
.


Dừng xe trước cửa ngôi nhà mà mình được sinh ra, Yoona không khỏi cảm thấy tù túng. Thật sự phải đối mặt sao?? Cô không muốn, nhưng trốn chạy thì được gì?? Chả gì cả..

“Yoong!!!”

Là omma của cô…là người đàn bà đã sinh và nuôi lớn cô, đồng thời cũng phá hủy nó không thương tiếc.

“Yoongie…con về rồi…”

Thật sự lúc này Yoona rất buồn cười. Có lẽ cô lại sắp điên lên nữa rồi. Khuôn mặt gợi lên quá nhiều kỉ niệm mà đa phần là cảnh bà tát vào mặt Seohyun khi biết cô và em đang quen nhau.

“……….”

Giữ im lặng là cách tốt nhất. Không thì cô sẽ mất kiểm soát hành động của mình dễ dàng và lao đến để mắng vào mặt bà ấy, dù nó là một điều không lễ phép tí nào.

“Tốt quá….tốt quá…”

Người đàn bà của 5 năm dằn vặt ấy ôm lấy đứa con gái bất động vào lòng, nước mắt vui sướng tuôn ra không ngớt.

“Vào nhà đi con….”

“Omma vào trước đi, một chút con sẽ vào sau..”

Khó khăn lắm, Yoon mới có thể nói ra những lời này. Từ tận đáy lòng, cô vẫn chưa tha thứ cho những hành động của họ.

“Ừ, con vào nhà nhanh nhé…Appa đang rất mong con đấy..”

Thở phào nhẹ nhõm, Yoona ngồi bệt xuống mặt đường (dù hơi dơ >.<)

“Aishh…”

Vẫn còn một vấn đề nữa. Appa của cô…

Tội lỗi bắt đầu ngấu nghiến trí óc. Làm sao cô có thể đối mặt với ông đây?? Khi mà ngày hôm qua, chính cô đã quát thẳng vào mặt ông như thế…Thật đau đầu mà.

“Unnie làm sao vậy ạ??”

Một giọng nói trẻ con vang lên.

Trước mặt cô, một cô bé khoảng 4-5 tuổi, mặc một chiếc váy màu trắng, khuôn mặt dễ thương với đôi má phúng phính. Bất chợt, Yoona như được trở về thời điểm 20 năm về trước, khi mà lần đầu tiên gặp gỡ, cô bé Seohyun đã cướp đi trái tim của cô và giữ lấy nó, mãi mãi.

“Unnie bị đau ở đâu?? Có cần em gọi người đến giúp không??”

“Unnie không sao, chỉ là mệt quá nên ngồi nghỉ thôi.”

Rồi cô bé không nói không rằng, ngồi xuống bên cạnh Yoona, trên tay vẫn ôm con Keroro nhồi bông.

“Omma có dạy em là không nên nói chuyện với người lạ không??”

“Có..nhưng omma cũng có nói rằng, phải giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn..Mà khi nãy trông unnie khó chịu lắm, nên em mới hỏi.”

Ôi trời ạ, cô bé này lạ thật. Nói chuyện cứ như đang đọc thuộc lòng trong sách ra.

“Giống thật đấy…” Yoona mỉm cười buồn, nhớ về Seohyun “Cơ mà, omma em đâu??”

“Omma em mất rồi…”

“Ah….unnie xin lỗi…”

“Không sao ạ!!” Cô bé cười tươi “Bởi vì omma lúc nào cũng dõi theo em mà!!”

Cô bé chỉ vào bầu trời xanh thẳm.

“………”


Bất kể ở nơi nào, chỉ cần biết, em luôn ở bên Yoong….


“Vậy còn appa??”

“Appa em đang bận, phải đến trễ hơn một tí.”

“Đến nhà này á??” Yoona nhìn về phía nhà mình.

“Dạ không, là nhà bên ở cuối đường, có mái màu đỏ ấy.”

Hai mắt mở to trong ngạc nhiên, Yoona kinh hãi nhìn về ngôi nhà có mái ngói màu đỏ ấy. Là nhà của Seohyun….Là Seohyun….Chẳng lẽ….Không!! Không thể nào…là nhầm lẫn thôi!! Có lẽ là người quen của gia đình cô ấy…Người quen thôi…

“Unnie là Im Yoona…còn em??”

“Jung Seohyun.”

Nỗi sợ lại được nhân lên. Lấy lại bình tĩnh, Yoona hỏi với giọng lo lắng.

“Thế còn omma em thì sao? Unnie thật sự muốn biết đấy.” Yoong muốn biết người đó có phải là em hay không, Hyunie à..

“S-Seo Joohyun..” Seohyun tự hào nói rõ tên mẹ mình mà không hay biết, lời nói nhỏ ấy đã khiến một con tim tội nghiệp chết đi hoàn toàn.

“Rất đẹp…T-Tên rất đẹp..Haha..”



Yoona’s POV



Không hiểu tại sao tôi có thể cười được nhỉ?? Chắc lại điên rồi…nhưng nếu điên mà được gặp lại em, được cười với em, được nghe nhịp đập của trái tim em, tôi đồng ý điên suốt cả đời.

Đây là sự trừng phạt sao Hyunie?? Là sự trừng phạt em dành cho tôi sao???

Tại sao lúc đó em không đánh tôi nhiều hơn nữa để đầu óc ngu muội này thấu hiểu được nỗi đau của em??

Tại sao em lại để mặc tôi nói những lời cay nghiệt đó??

Tại sao em lại bỏ đi mà không nói một lời??

Tại sao…..tôi lại để em ra đi???

Hyunie à!!!

Em không còn nữa thì tôi tồn tại để làm gì???

Trả lời tôi đi chứ, Seo Joohyun!???

Em nhẫn tâm đến mức bỏ mặc tôi ư???

Em!! Tôi ghét em!! Làm sao em có thể chứ!!!

“Chết tiệt….”

Cầu xin em…xin em…hãy trở lại đi….Yoong cần em…Hyunie ah….Yoong sẽ chết mất….Làm ơn đi….Làm ơn….

Dường như cơ thể Yoong không còn nghe lời chủ nhân nó nữa rồi…Nó đang tự di chuyển….đang chết dần đi…

Thật sự là không được sao?? Em không thể ở bên Yoong nữa sao???

Xem ra em ghét Yoong thật rồi….Ghét đến nỗi tự hủy hoại bản thân để trừng phạt Yoong.

Em đã từng nói rằng, em sẽ yêu Yoong mãi mãi mà…Không có Seo Joohyun, Im Yoona chỉ là một kẻ cô độc trên cõi đời này…

Hyunie à….

Yoong xin lỗi….

Xin lỗi em…..

Vì những lỗi lầm ngu ngốc….

Vì đã không tin tưởng em…

Vì đã không yêu em nhiều hơn có thể…

Em còn nhớ 2 lời hứa đó không?? Chắc hẳn là em phải nhớ mà….Điều thứ nhất, không bao giờ quên đi em….Yoong đã làm được rồi đấy….

Còn điều thứ hai, nhất định Yoong sẽ làm được……nó chắc chắn trở thành sự thật…

Chờ Yoong nhé….Yoong đến với em ngay….

Yoong yêu em, Hyunie…đời này, kiếp này….mãi là như thế…


End POV.



“Yoona unnie??”

Seohyun nhìn Yoona không nói gì, lẳng lặng bước đi với vẻ mặt trống rỗng. Nụ cười vô hồn trên khuôn mặt ấy làm cô bé hoảng sợ…Hình như cô đã từng nhìn qua nó ở đâu rồi…

Ah…là lúc omma đang bệnh nặng….chính omma cũng cười như thế.

Không cảm xúc…một nụ cười của kẻ đã mất đi lý tưởng cuộc sống.

Và cô bé lo lắng…

“Seohyun ah~ Sao con lại ở đây?? Còn ông bà đâu??”

Người thanh niên hỏi, xoa đầu cô bé.

“Appa, ngăn Yoona unnie lại đi!!!”

“Yoona unnie??”

Yonghwa nhíu mày khó hiểu.

“Appa nhìn kìa!!”

Theo hướng con gái mình chỉ, đập vào tầm mắt Yonghwa là một tấm lưng gầy, dáng đi loạng choạng không vững vàng và lâu lâu anh lại nghe được tiếng cười pha lẫn tiếng khóc phát ra từ người đó.

Yoona....Yoona....Yoona!!!

“Ôi trời!!” Yonghwa lẩm bẩm “Seohyun, con đã nói cho người đó nghe về omma con phải không??!!”

“Dạ vâng...”

“Chết thật!!! Con về nhà trước đi!! Appa sẽ về ngay!!”

Ngay khi vừa đặt chân đến ngã tư, Yoona đã thấy chiếc ô tô ra hiệu cho cô tránh ra. Thay vì tránh đi, cô vẫn tiếp tục đứng đó, dù tiếng còi kêu réo rắt.

Nụ cười lại càng tươi hơn, cô nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay mình, thứ duy nhất còn sót lại của Seohyun. Và phó mặc cho số phận.


KÉT!!!!!


.
.
.


“Tôi biết cô không muốn được cứu.”

“.......”

“Nhưng tôi vẫn phải làm thế...”

“Tại sao??"

“Vì đó là điều Joohyun muốn.”

“Vậy ư...”

Yonghwa thở dài trước vẻ mặt thẫn thờ của Yoona, lòng không khỏi chua xót. Phải, anh đã từng ghét Yoona rất nhiều. Vì sao ư?? Vì người Seohyun chọn luôn là cô ấy. Nhiều khi anh tự hỏi, tại sao Joohyun có thể yêu Yoona?? Tại sao lại yêu một đứa con gái, thay vì một người đàn ông như anh.

Nhưng rồi...Anh đã hiểu....Tình yêu là thứ rất kì lạ. Nó mang lại rất nhiều nỗi đau, đồng thời cũng trao tặng nhiều người hạnh phúc vĩnh cửu.

Joohyun yêu Yoona vì chính bản thân cô ấy. Vì Yoona là Im Yoona....Và Jung Yonghwa sẽ không bao giờ có thể thay thế vị trí đó....Cả đời này...và cả kiếp sau....vẫn không thể thay thế...

Anh đã học được nhiều điều khi cô bé có đôi má phúng phính ấy từ chối lời tỏ tình của anh....Và anh chấp nhận làm kẻ thua cuộc, để cho Joohyun được sống bên cạnh người mình yêu...

Anh ra đi....

Có lẽ đó là điều ngu ngốc nhất anh từng làm...

Gặp lại cô vào một buổi chiều tháng 11, tất cả anh nhận được chỉ là một nụ cười gượng gạo và cái nhìn xa xăm đau khổ...

Ông Im đã biết về chuyện của hai người họ....và bắt buộc Joohyun phải chia tay Yoona....Vì không muốn gia đình họ xảy ra xung đột, Joohyun đành phải vứt bỏ mọi hạnh phúc của mình, và cắt phăng sợi dây kết nối có tên là “Tình yêu” với người cô yêu nhất.

Cuối cùng...Seo Joohyun bỏ chạy...

“Cô ấy.....đã hạnh phúc chứ??”

“Hạnh phúc??” Yonghwa bật cười mỉa mai “Không. Cô ấy không hạnh phúc.”

“Gì cơ??” Yoona cau mày khó hiểu, lộ rõ vẻ ngạc nhiên “Nhưng hai người....” Cặp mắt đỏ hoe dõi theo chiếc bóng bé nhỏ của Seohyun đang chơi đùa bên ngoài cửa sổ “Hai người đã có con mà.”

“Bao năm qua cô vẫn chưa hiểu sao, Im Yoona. Người duy nhất mà em ấy yêu chính là cô và mãi mãi là cô thôi. Còn về Seohyun......” Yonghwa nhắm chặt mắt, khẽ mím môi “Sự ra đời của con bé là một sai lầm.....Một sai lầm dẫn đến kết thúc tồi tệ này.”

“Sau khi chia tay cô...Joohyun đã chuyển đến Busan, nơi mà tôi đang làm việc. Ở đó, tuy cuộc sống không khó khăn gì mấy, nhưng Joohyun vẫn thế....Em ấy vẫn không thể quên được cô. Từng ngày trôi qua, em ấy chìm đắm trong nỗi nhung nhớ về cô, đến nỗi sức khỏe suy giảm trầm trọng.Tôi đã cô gắng giúp, nhưng tình trạng đó cứ tiếp diễn.”

“Hôm đó....” Vẻ hối hận hiện rõ trên mặt anh “Công ty mà chúng tôi làm chung có tổ chức tiệc...”

“Tôi và Joohyun đều đã quá say để có thể nhận biết mọi chuyện xung quanh mình....Tôi....Chúng tôi..........”

“..........”

“Seohyun được sinh ra và một năm sau khi kết hôn, chúng tôi lại nhận được một hung tin...Joohyun.....Joohyun mắc bệnh Alzheimer*.....” (*: suy giảm trí nhớ)

“Em ấy đã cầm cự không được bao lâu...và qua đời hai năm về trước”

Nói đến đây thì cả anh và Yoona đều bật khóc. Khóc vì người mà họ yêu nhất.

Lấy ra từ trong túi của mình một vật, Yonghwa chầm chậm bước lại gần và đặt nó vào lòng bàn tay cô.

Một chiếc nhẫn bạc....Chiếc nhẫn mà cô đã tặng em ấy thay cho lời cầu hôn của mình...

Cay đắng....Cay đắng quá.....

“Hyunie ah.........”

Nước mắt cứ tiếp diễn.....Đến bây giờ mãi không khô cạn....

“Dù Joohyun không nói....nhưng tôi biết......em ấy đã trở thành vợ của cô khi chấp nhận chiếc nhẫn này rồi....Em ấy chưa bao giờ đủ can đảm để ghét cô....Tôi cũng mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc thôi...Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em ấy.”

“Và tôi chắc rằng....Joohyun sẽ không muốn cô đau khổ....Hãy sống tốt....sống luôn cả phần của em ấy nữa....”

Lời nói của anh như sét đánh ngang tai Yoona....Sống?? Cô có thể sống sót trong thế giới không có Seo Joohyun sao??? Bất khả thi....Một chuyện hy hữu...

“Sống tốt vì Joohyun....vì người cô yêu nhất.....”

Sống vì người cô yêu......

Bất chợt Yoona nhận ra....bấy lâu nay cô luôn là một kẻ ác độc, nhẫn tâm với cha mẹ ruột của chính mình. Cô đã biến thành người như thế từ lúc nào?? Đây không phải là Im Yoona mà Seo Joohyun yêu. Im Yoona chân thành, tốt bụng và cảm thông cho người khác mới là người em ấy yêu....Cô đã lờ đi nét mặt hối hận của cha và nước mắt của mẹ mình...Cô.....Thậm chí cô lại còn định làm trái ý em ấy....Ném đi cuộc sống mà cha mẹ ban tặng....

Seohyun ghét những con người như thế.......

“Tôi mong cô sẽ hiểu......”

Anh nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng trắng toát của Yoona (đang ở nhà Yoong) bỏ mặc con người đó với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu…

Có bắt đầu ắt phải có kết thúc.


Yoona’s POV


Từ ngày đó….Yoong đã hiểu sai mọi chuyện…lời chia tay của em, lời thú nhận của appa,..

Hyunie….Em có hối hận vì đã yêu Yoong không?? Yêu một người trẻ con như Yoong??

Có lẽ là không…

Yoong thì có đấy…..Nếu như em không yêu Yoong, mọi thứ đã không xảy ra như thế này.

Nhưng dù vậy…..Yoong vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi yêu em và được em yêu.

Ở kiếp này, Yoong đã không thể đem lại được gì cho em ngoài nước mắt và đau khổ. Vì thế, kiếp sau, Yoong hứa, sẽ khiến em trờ thành người hạnh phúc nhất trên thế gian..

Yoong yêu em rất nhiều…Seo Joohyun của Yoong….

.
.
.


5 năm sau,…..



“Yoona unnie!!”

“Seohyunie!!”

Cô bé Seohyun 9 tuổi sà vào lòng Yoona, mỉm cười thật tươi, trên tay vẫn là con Keroro màu xanh.

“Unnie đến rước em hả??”

“Appa em bận nên nhờ unnie đón em…”

Yoona nhéo nhẹ má cô bé..

“Unnie biết không, hôm nay lớp em có một cô giáo mới đó!!”

“Cô giáo mới ư??”

“Ừ…cô rất xinh, lại còn dịu dàng nữa…Ai mà lấy được cô là phước ba đời đó!!”

“Haha…đừng nói em thích cô giáo mình rồi nha.” Yoona trêu chọc con bé.

“Em thấy unnie thích cô nhiều hơn em!!” Seohyun phùng má.

“Ế...chưa gặp sao thích??” Cô gái lớn tuổi bật cười lớn.

“Vì cô là mẫu người unnie thích...Em cá chắc l-.....Ah...Cô Kim!!!”

Di chuyển mắt theo hướng mà Seohyun chỉ, Yoona bắt gặp một bóng người trong tà váy trắng tinh. Đôi mắt to tròn đen láy, khuôn mặt xinh đẹp khó tả.

Tất cả mọi thứ ấy đều gợi cho cô nhớ về một người.....Seo Joohyun..

Không thể nào!!!

“Xin chào....tôi là Kim Joohyun...cô giáo bộ môn âm nhạc của Seohyun...chắc cô là Yoona unnie mà cô bé hay nhắc đến nhỉ...”

Người con gái ấy chìa tay ra, chờ đợi một cử chỉ thân thiện đến từ cô.


“Em tên là Seo Joohyun.. Em có thể làm bạn với unnie không??”


Aish....Yoona cười nhạt, đón nhận lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy vào bàn tay nóng rực của mình.

“Im Yoona....Rất vui được biết cô, cô Kim.”



Hai đường thẳng cho dù có khác nhau về chiều dài hay kích thước, cuối cùng vẫn cắt nhau tại một điểm.




End




Ps: okie, giờ chọi đi :nam2: cơ mà 11h7' nhớ đoán xem bonus nhá :))
Về Đầu Trang Go down
SoShi_No1
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 1801
Coins : 2130
Thanked : 103

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] My Regret | Yoonhyun | K   28/6/2012, 7:19 pm

tem
Về Đầu Trang Go down
fallenangelp
VIP Member 4
VIP Member 4


Posts : 1486
Coins : 1638
Thanked : 111

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] My Regret | Yoonhyun | K   28/6/2012, 7:26 pm

Kim JooHyun á
cho người giống người à Fate
Về Đầu Trang Go down
fate_4_yoonhyun
Member 2
Member 2


Posts : 217
Coins : 322
Thanked : 82

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] My Regret | Yoonhyun | K   28/6/2012, 7:28 pm

Baba: vô đây nói được nhiu đó hả ss =))

To fallen: người giống người :)) kiếp sau tùy cách mà bạn suy nghĩ, Fate còn hok bik nữa là
Về Đầu Trang Go down
─Su[N]gốc™
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 3393
Coins : 4161
Thanked : 705

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] My Regret | Yoonhyun | K   28/6/2012, 7:59 pm

Mố, YongHwa dám ....vs JooHuynie á ? o_O

Này là ko ném dép mà chọi thẳng gạch vào mặt này >"<

Nghĩ sao cho thằng đó ....aishhhhh >"<

Tội Yoongie quá à T^T

Cái kết ko quá tệ nhưng thật sự ưa phang bể đầu Fate ghê >"<

Lâu lâu mới có hứng đọc Fic Gà Bông mà, này chắc ám ảnh khỏi đọc luôn quá >"<
Về Đầu Trang Go down
fate_4_yoonhyun
Member 2
Member 2


Posts : 217
Coins : 322
Thanked : 82

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] My Regret | Yoonhyun | K   28/6/2012, 8:03 pm

Á á Không phải tại ss mà, tại ý tưởng nó là thế ấy :((
Về Đầu Trang Go down
jennyp1005
Golden Member 1
Golden Member 1


Posts : 685
Coins : 742
Thanked : 41

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] My Regret | Yoonhyun | K   28/6/2012, 9:49 pm

Bday Ngoại Sèo mà Fate giám viết mấy thể loại này à.Thích nước mắt quá chứ hở
Sao để cho thằng Bông nớ làm vậy với Ngoại ngây thơ chớ(ngây thiệt chứ o.O)
Mà nhân vật nào cũng Joohuyn hết hen làm cho Yoong ngơ ngác như con gà ác lun =]]~

P/s:Mau ra bonus nhé Fate xem tình yêu giữa Yoong và cô Kim thế nào
Fic hay,xúc động toá.Tặng :nam72:
Về Đầu Trang Go down
seobangyultaeyoon
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 350
Coins : 350
Thanked : 4

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] My Regret | Yoonhyun | K   28/6/2012, 11:53 pm

Đang có hứng đọc truyện, tự nhiên cái có thằng Donghoa zỳ zỳ đó rồi còn dám...Hyunie của Yoongie nữa .....

Au muốn tới số rồi
Về Đầu Trang Go down
http://antiafsvn.com
fate_4_yoonhyun
Member 2
Member 2


Posts : 217
Coins : 322
Thanked : 82

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] My Regret | Yoonhyun | K   28/6/2012, 11:54 pm

Bonus: No Regret




Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài sau khi phải nhập viện. Không khí ấm áp, bầu trời xanh thẳm...Mùa xuân đang đến, nhưng không hiểu sao tâm trạng tôi lại không khá lên được tí nào.

Nói chính xác hơn là do tôi cảm thấy trống rỗng....

Tôi chỉ nhớ được mình là Seo Joohyun, 24 tuổi......chỉ như thế thôi.

Tôi mắc bệnh Alzheimer thời kì cuối, chí ít, nó là điều mà Yonghwa, người tự xưng là chồng của tôi nói.

Tôi hoàn toàn mất đi kí ức của mình...trừ hai thứ trên....và một thứ cảm xúc không tên khó hiểu đang khiến tôi đau đớn.

Có vẻ nghe hơi vô nghĩa. Đúng, Alzheimer gây ra những cơn đau đầu khó chịu, nhưng....thứ cảm xúc ấy....nó khiến lồng ngực tôi đau....đau đến nghẹt thở...

Đôi lúc tôi như hóa điên, tôi muốn biết nó là gì, thứ đang làm tôi sống không bằng chết ấy.

Hơn nữa, tôi có cảm giác, dường như chồng tôi đang giấu tôi điều gì đó. Một điều rất quan trọng.....liên quan đến nỗi đau nhức nhói này.

Hôm nay anh lại đến, cùng với con của chúng tôi, Seohyun.

Anh kể cho tôi rất nhiều chuyện của quá khứ và đúng như tôi đã nghĩ, anh giấu một bí mật to lớn, một sự kiện mà tôi đã quên.

Tôi giận. Tôi rất giận...Làm sao anh lại dám giấu nhẹm việc đó!! Đó là một phần kí ức của tôi...làm sao anh ta có thể chứ!!

Nhưng miễn cưỡng cũng chẳng được gì..Có lẽ đó là một kỉ niệm không vui nên anh không muốn nói cho tôi biết chăng??

Dù vậy....trái tim tôi, vẫn muốn được nghe sự thật ấy.

Năm tháng trôi qua, và sức khỏe của tôi ngày một tệ đi.

Alzheimer không thể được chữa khỏi, tôi chấp nhận...Nhưng tôi không muốn chết, tỗi vẫn còn chuyện phải làm ở thế giới này..

Tôi không muốn rời xa.........người đó.......

Người đó??? Người đó là ai??? Sao đầu tôi lại đau thế này, cả tim tôi nữa......Cơn đau giày vò trí óc không còn được minh mẫn của tôi....

Tôi đau đớn....tôi muốn khóc....tôi muốn tựa vào bờ vai đó....tôi muốn được gặp......

Gặp ai???

Mâu thuẫn lớn dần....tôi như mất đi mong muốn được tồn tại...

Tôi.............

Tôi.....................

“Cô Seo.”

“Vâng...”

“Đã đến giờ trở về phòng rồi.”

Tôi khẽ gật đầu, rồi mặc cho cô y tá đẩy chiếc xe lăn đang ngồi về phía phòng bệnh của mình.

“Hyoyeon unnie...tại sao hôm nay lại đông người thế ạ?” Tôi tò mò nhìn đám đông tấp nập trong sảnh chính.

“À. Hôm nay bệnh viện có cuộc giao lưu với các bệnh viện ở thành phố khác, nên có nhiều bác sĩ và y tá tập trung ở đây.”

Và trong dòng người đó, tôi bắt gặp một thiên thần. Một thiên thần trong chiếc áo blouse trắng.

Quen thuộc……..

Trái tim tôi bỗng nhiên đón nhận một cơn đau nhức nhói.

Nước mắt rơi lã chã trong sự ngạc nhiên của chính bản thân.

Tại sao tôi lại khóc!??

Một từ ngữ thân quen…..điều mà tôi luôn muốn biết…..

Một cái tên……

“Y-……..”

“Yoona cũng ở đây sao ta.” Giọng Hyo unnie hồ hởi


Yoona…….Yoona………Yoona……..


Con chữ len lỏi trong tâm trí mịt mờ như ánh mặt trời soi sáng lấy nơi tâm tối nhất của tôi…

“Yoona…..Yoong…….”

Lần đầu tiên trong 3 năm qua….tôi mỉm cười…….một nụ cười từ tận đáy lòng…….hòa lẫn với nước mắt hạnh phúc……

Yoong……..

Điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi nhắm chặt mắt để rời khỏi thế giới này….chính là tấm lưng gầy trong tà áo trắng đó…..

Tôi nhận ra…….điều mình luôn muốn nhớ…..chính là con người đó….Yoona….Yoongie của tôi……..

“Em yêu Yoong………….”

Và em chưa bao giờ hối hận vì điều đó




Ps:
Về Đầu Trang Go down
YoonIISnsdIIAn



Posts : 66
Coins : 67
Thanked : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] My Regret | Yoonhyun | K   29/6/2012, 12:10 am

giựt tem cái bonus. lâu lắm mới lấy dc cái tem của fate nhá. tưởng tiếp câu chuyện cô Kim ai ngờ là kể lại .heheheh dù sao cũng hạnh phúc. Seo yêu Yoong mãi mãi không hối hận. i like it
Về Đầu Trang Go down
jennyp1005
Golden Member 1
Golden Member 1


Posts : 685
Coins : 742
Thanked : 41

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] My Regret | Yoonhyun | K   29/6/2012, 3:38 am

Tưởng viết tiếp chuyện tình Yoong và cô Kim ai dè kể lại Ngoại Sèo trước khi mất.Buồn gì đâu ak.Bday Ngoại mà Fate làm cho đứng hình vì câu chuyện đau lòng thế lày

P/s: viết 1 bài vui cái coi Fate ơi
Về Đầu Trang Go down
SoShi_No1
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 1801
Coins : 2130
Thanked : 103

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] My Regret | Yoonhyun | K   29/6/2012, 7:11 pm

cái fic bùn nghĩ sao mà Bông Seo có con với nhau vậy :nam2:
sai lầm ko thể chấp nhận được :nam17:
tội nghiệp YoonHyun của tui :nam65:
oa oa cái bonis nó ít có lãng lắm à
đọc cái fic mà mình ghét bạn Fate ghê nha
pê ét :thêm 1 cái bonus 2 đi Fate :nam68:
Về Đầu Trang Go down
─Su[N]gốc™
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 3393
Coins : 4161
Thanked : 705

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] My Regret | Yoonhyun | K   29/6/2012, 10:09 pm

Cái quái gì thế này ? >"<

Bonus của Fate là đây hả ? >"<

Cuối cùng thì YoonHuyn cũng ko đến vs nhau đc ư ? >"<

Thề có chúa là nhờ có Fate mà sau này em ko đọc Fic YH nữa đâu >"<
Về Đầu Trang Go down
{N}a{M}on_s2_[YoonHyun]
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2043
Coins : 2269
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] My Regret | Yoonhyun | K   29/6/2012, 11:32 pm

hú hú , waiting waiting. Cái lão bông bông đó dám... đáng lẽ phải là yoong.
Sao tự dưg hum nay lại có hứng viết sad ending z Fate? làm ta mún khóc r` này
YoonHyun của ta đáng thương quá
Về Đầu Trang Go down
Mei.YoonHyun
Golden Member 2
Golden Member 2


Posts : 710
Coins : 1230
Thanked : 195

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] My Regret | Yoonhyun | K   3/7/2012, 1:19 pm

Seobang này, nghĩ kĩ lại thì em thấy sb ác lắm nha :nam5: Chỉ có một bữa tiệc thôi mà nỡ lòng nào để Hyunnie với thằng đó nó nó .... Cứ như Hyunnie là con gái không tốt vậy :nam2:

P/s: Vâng dù cái fic nó là SE thật buồn nhưng mà các bạn đừng có quánh chồng mình như thế, chồng mình Die r ai lo cho mình cũng như ai sẽ viết fic YH tiếp cho các bạn xem, thế nên đừng có quánh chồng mình, để mình quánh đc rồi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] My Regret | Yoonhyun | K   Today at 9:38 pm

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-ONESHOT] My Regret | Yoonhyun | K
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [27012011][News] So sánh chi phí sản xuất MV của SNSD với 2NE1 và BEG
» [05042011][News]Những bức ảnh chưa-từng-được-tiết-lộ của Taeyeon hồi còn học trung học
» [15022011][News]BXH về vẻ đẹp bề ngoài của SNSD đã được tiết lộ
» [05092009][Old News] SNSD Sooyoung là fan của 2PM
» [31012011][News]TVXQ Changmin ghen tị với những đặc quyền ưu đãi hàng đầu của SNSD

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến