...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
nynyby
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 345
Coins : 355
Thanked : 4

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11   7/7/2012, 10:42 pm

Yoong với Seo sweet quá
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 8   8/7/2012, 8:10 am

Chap 8: Thử thách bắt đầu
Joo Hyun’s POV
Hôm nay, tôi lại đi vào rừng tìm Yoona như bao ngày khác. Càng đi sâu vào rừng thời tiết càng trở nên lạnh lẽo và âm u một cách đáng sợ.
Khẽ hít lấy một hơi thật sâu, tôi bắt đầu tăng tốc khi nhận ra rằng xung quanh mình không hề có một bóng người nào cả. Lâu lâu lại vang lên âm thanh của một vài chiếc xe chạy ngang qua rồi nhanh chóng mất hút để lại một không gian hoàn toàn im lặng đến rợn người.
Kéo cao chiếc áo khoác đang mặc lên kín cổ, tôi cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình từ đằng sau và điều đó khiến cho tóc gáy tôi đồng loạt dựng đứng lên hết.
Xung quanh tôi giờ đây là một màn đêm u tối đen đặc bao trùm lấy tất cả. Trời tối nhanh đến nỗi bây giờ tôi không thể nào nhìn thấy hoặc tự xác định phương hướng được nữa. Tôi đứng như chôn chân tại chỗ. Sự hào hứng ban đầu trong tôi nhanh chóng bị thay thế bằng hàng tá những nỗi sợ khác nhau đang ngày một dâng cao khó mà kiểm soát nổi.
Nhưng sao Yoona vẫn chưa xuất hiện nữa?
Tuy không thể thấy được gì nhưng tôi bắt đầu nhận ra những tiếng động khá lớn đang di chuyển dọc theo từng tán cây rập rạm trên đầu mình. Những tiếng động đó phát ra ngày một lớn hơn và khiến cho toàn bộ khu rừng bỗng chốc trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Tôi chầm chậm hướng mắt lên cao và thầm cầu mong đó là do lũ sóc nghịch ngợm gây nên.
Nhưng sóc thì không thể nào bay vùn vụt từ cây này sang cây khác và lại có hình dáng trông giống hệt con người như thế.
Giật mình tôi quay về phía sau ngay khi tôi khe thấy tiếng động phát ra từ sau lưng mình. Ngay giây phút đó, tim tôi muốn vỡ tung ra vì những gì vừa nhìn thấy.
Cùng 1 lúc, 2 khuôn mặt trắng bệch hiện ra cùng với những nụ cười đầy ma quái. Ánh mắt hoang dại của chúng nhìn thẳng vào tôi như dành cho 1 con mồi ko còn đường chạy thoát. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nhận ra chúng là những tên ma cà rồng khát máu. Bọn chúng trông có vẻ….rất đói.
“Yoona..Kim Yoona..làm ơn giúp em với” miệng tôi chợt bật ra những câu nói đó như một cái máy. Tôi đang sợ hãi đến nỗi không biết mình đang làm gì nữa. Thú thật, giờ phút này tôi chỉ còn biết cầu mong và trông chờ vào sự xuất hiện của một mình chị ấy mà thôi. Nhưng đến giờ chị ấy vẫn chưa xuất hiện.
“Chào cô em xinh đẹp" 1 giọng nói nhẹ nhàng cất lên " Cuối cùng thì tôi cũng đã săn đuổi được cô”
Tôi lập tức quay đầu lại và giật mình khi phát hiện ra 1 tên đang đứng ngay sau lưng mình.
Thậm chí tôi còn chưa kịp chạy.
Bọn chúng đang quan sát tôi với một ánh mắt đầy vẻ thích thú.
“Các người...các người tránh xa tôi ra nha” tôi hét lên thật lớn và lùi về sau, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể “Kim Yoona...đang trên đường tới đây...cậu ấy...cậu ấy sẽ chẳng để cho các người yên thân đâu.”
Vâng, bây giờ thì tôi đang ra sức hù dọa bọn ma cà rồng máu lạnh cơ đấy. Nhưng biết sao được, tôi đã đến bước đường cùng rồi.
“Ồ, thật là sợ quá đi mất” cô ta liền phá lên cười và quay sang nhìn hai tên còn lại “Tụi bay có nghe con nhỏ này nói gì chưa. Kim Yoona đang đến để giết chúng ta đấy haha”
Nói rồi cô ấy túm lấy tôi giật mạnh về phía mình, sau đó dùng tay nâng cằm tôi lên và thì thầm qua kẽ răng
“Nghe cho rõ đây con nhóc láo toét. Có giỏi thì hôm nay mày thử thoát khỏi tay tao xem nào”
Bằng một hành động khá nhẹ nhàng, cô ta dễ dàng hất tôi văng ra xa rồi mỉm cười nói tiếp “Hôm nay bọn tao sẽ chơi đùa với mày một chút trước khi khiến mày phải chết một cách đau đớn nhất”
Tên còn lại lập tức đáp xuống đất và nhanh chóng vây lấy tôi trong tích tắc. Đôi mắt sắc lẻm của chúng đang dính chặt lấy tôi và không bỏ sót bất kì chỗ nào trên cơ thể tôi.
Một tên trong số đó là một gã đàn ông có mái tóc màu hạt dẻ rất dài và được cột lên cao trông giống như một cái đuôi ngựa. Khuôn mặt hắn điển trai theo kiểu những tài tử thập niên 70 ngoại trừ đôi mắt hoàn toàn trắng dã như những người mù trông rất đáng sợ.
Người còn lại là một cô gái nhìn trạc tuổi tôi. Cô ta thật nổi bật trong đêm tối với mái tóc màu bạch kim sáng lấp lánh và khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ. Và nếu gặp cô ta ở một hoàn cảnh khác thì chắc chắn tôi sẽ lầm tưởng cô ấy là một thiên thần mất.
“Sulli, mày muốn xử lý con nhỏ này thế nào” tên tóc đuôi ngựa quay lại hỏi ý kiến cô gái - thì ra cô ta là Sulli.
“Gửi cái đầu của nó cho Kim Yoona coi như một món quà trước khi chúng ta chuyển sang vùng khác” cô ta lạnh lùng đáp, khuôn mặt không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào
Sulli vừa dứt lời thì cả bọn rú lên cười một cách đầy man dại. Vậy mà trước đó ít phút tôi còn nghĩ cô ta là một thiên thần cơ đấy. Ác quỷ đội lốt thiên thần thì đúng hơn.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, tôi nhìn bọn chúng cười mà hồn vía lên mây, thật không ngờ là mình lại có một kết cục bi thảm đến như thế. Bọn chúng coi đầu tôi là trái banh hay quả dưa hấu hay sao mà đem tặng cho Yoona như một món quà đáp lễ như thế. Nghĩ đến đó thôi là chân tay tôi cũng đủ bủn rủn lắm rồi, sự sợ hãi khiến cho toàn thân tôi bỗng nhiên bất động.
“Mày điên à, Kim Yoona rất xem trọng cô ta, mày muốn chết hay sao mà còn chọc tức ả.”
“Đồ ngu, tao kêu mày phải đến trao tận tay cô ta à, chỉ cần quẳng đầu cô gái kia vào nhà cô ta rồi biến đi là được. Mày hiểu chưa?”
Sulli bây giờ chỉ còn cách tôi một vài bước chân cùng với nụ cười nửa miệng quen thuộc đó của cô ta.
Tôi cố gắng lùi nhanh ra sau thì lại đụng phải tên đàn ông kia, hắn ta đẩy mạnh tôi ngược về hướng của Sulli và lần này thì cô ta nhanh chóng túm lấy tôi một cách đầy mạnh bạo.
Tôi có cảm tưởng như bọn chúng đang chơi trò mèo vờn chuột với mình vậy.
“Ngươi là con mồi duy nhất có thể khiến bọn ta mất tự chủ đến thế. Nhưng không sao, điều đó càng khiến ta thêm hứng thú.”
Cô ta bắt đầu vuốt nhẹ tóc tôi rồi từ từ đưa chúng lên mũi để ngửi.
“Ngươi thơm lắm. Giờ thì ta đã hiểu vì sao Kim Yoona lại muốn giữ ngươi bên cạnh đến thế. Chắn chắn ngay cả cô ta cũng không thể nào cưỡng lại nổi mùi hương đầy quyến rũ phát ra từ cơ thể ngươi như ta hiện giờ đâu nhỉ” cô ta tặc lưỡi “Nhưng rất tiếc, lần này thì ta lại nhanh hơn ả một bước nữa rồi. Ả hẳn sẽ tức điên lên vì ko bảo vệ được ngươi trước bọn ta”
Tôi thực sự cảm thấy phát bệnh khi những ngón tay buốt giá của Sulli bắt đầu bấu chặt lấy cổ họng tôi. Nó khiến tôi ngạt thở và đông cứng cả người lại vì hơi lạnh của cô ấy đang dần truyền sang cơ thể mình và mặc sức cho tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Cô ta đột ngột buông tôi ra và đẩy mạnh về phía Eagle “Tao muốn mày khiến cho nó phải chảy máu, càng nhiều càng tốt”
Ngay lập tức cái gã tóc đuôi ngựa tên Eagle túm lấy tôi một cách đầy thô bạo. Cơ thể hắn bốc ra một mùi gì đó hôi thối như xác chết khiến tôi muốn buồn nôn. Hắn nắm lấy tay tôi và định cắn vào đó nhưng liền bị Sulli cản lại
“Thằng ngu này, không phải bằng cách hút máu nó”
Cô ả lập tức kéo tôi ra khỏi tay hắn và ép sát tôi vào một thân cây gần đó.
“Mà phải khiến cho nó chảy máu theo một cách tự nhiên nhất” ánh mắt xinh đẹp của cô ta hằn lên những tia máu đỏ trông cực kì độc ác “Và mùi máu tươi của nó sẽ kích thích cho cuộc chơi của chúng ta thêm phần thú vị”
Xuyên qua đôi mắt đỏ rực ấy, tôi có thể thấy được nỗi sợ hãi của chính mình khi cô ta rút đâu đó ra một con dao bén ngót và kề nó vào cổ tay của tôi
“Cô..cô muốn làm gì thế” giọng tôi run run.
“Khiến máu chảy ra theo cách mà những người bình thường như bọn ngươi vẫn làm” cô ta nói rồi nở một nụ cười đầy vẻ khoái chí
Răng tôi bắt đầu đánh lập cập vào nhau khi nhìn thấy con dao sáng loáng đó đang kề vào tay mình.
Tôi...nỗi sợ lớn nhất của tôi là cái mùi tanh tưởi của máu. Vì thế mỗi khi nhìn thấy những vật nguy hiểm như dao hay kéo là tôi luôn luôn tránh xa. Vậy mà giờ đây tôi đang cùng lúc phải đối mặt với cả hai thứ đó. Nó khiến cho tôi bắt đầu mất kiểm soát với chính mình và hành động theo một quán tính tự nhiên - sợ hãi giật mạnh tay ra khỏi cái thứ đáng sợ đó và vô tình khiến con dao trên tay Sulli cứa một đường thật sâu quanh cổ tay mình.
Tôi tự nguyền rủa chính mình ngàn lần vì cái hành động đầy ngu xuẩn ấy.
Đúng như dự đoán, máu bắt đầu chảy ra không ngừng và thấm ướt cả cánh tay áo mà tôi đang mặc.
Nó thật sự là một điều hết sức tồi tệ, mùi máu lập tức khiến cho bọn chúng trở nên cuồng loạn và hung dữ hơn bao giờ hết.
Những tiếng gầm gừ đầy thèm khát bắt đầu phát ra một cách nhiều không thể kiểm soát.Bốn cặp mắt đỏ ngầu đầy háu đói cùng với hàm răng nhọn hoắt lộ hẳn ra ngoài và dính đầy nước dãi là những gì mà tôi có thể trông thấy rõ ràng nhất vào lúc này.
Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng trong người và hai chân lập tức ngã khuỵu xuống đất.
Vết thương trên tay chảy quá nhiều máu khiến cho toàn bộ cơ thể tôi nhanh chóng yếu đi trông thấy. Hai mắt hoa đi và thậm chí không còn thấy được gì, chỉ còn vang vọng lại bên tai là những tiếng gầm rú ngày càng phấn khích của bọn chúng và cái mùi máu tanh nồng của chính mình.
Thời gian vẫn trôi đi một cách đầy chậm chạp.
Yoona, chị ấy vẫn chưa đến.
Còn tôi thì vẫn nằm đó thoi thóp chờ chết và không ngừng gọi tên cậu ấy cho đến khi ngất đi…
Yoona à…cứu em với…em xin chị đấy….
End POV

Yoona’s POV
Tối nay, tôi quyết định sẽ ở nhà thay vì ra khoảng rừng gần nhà cô ấy. Tôi mặc kệ việc em sẽ cằn nhằn vì không đến, nhưng hiện tại, tôi cần 1 chút thời gian để suy nghĩ vài chuyện.
Chuyện của em và tôi.
Tôi thở dài, hình bóng người con gái ấy đã in sâu trong tâm trí tôi rồi, như vậy chỉ khiến tôi thêm khó dứt ra khỏi em mà thôi.
Tâm trạng tôi hiện tại rối như tơ vò
Tình cảm của tôi không rõ ràng một chút nào, nửa muốn em sẽ mãi bên tôi, nửa kia lại mong em rời xa tôi vì sự an toàn của chính em. Tôi phải làm sao, làm sao để vẹn cả đôi đường. Nhưng cuộc sống không bao giờ đẹp như trong tiểu thuyết, nó bắt tôi phải chọn một trong hai : yêu em hay tránh em. Aishh…thật khó nghĩ quá đi mất.
“Yoona, cậu đối với cô gái ấy là như thế nào vậy?” Giọng nói của Hyoyeon vang lên khiến tôi dứt khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.
“Mình cũng ko biết nữa, chỉ là ko hiểu sao mình lại cảm thấy cô ấy có cái gì đó thu hút hoàn toàn sự chú ý của mình, mình ko thể nào dứt ra được.”
“Hm…xem ra Fany đã nói đúng, cậu thật sự cảm nắng cô gái ấy rồi.”
“Cảm nắng???” Lại cái từ khiến tôi khó hiểu, tôi mong Hyoyeon sẽ giải đáp thắc mắc ấy ngay bây giờ.
“Thời gian sẽ khiến cậu hiểu thôi mà.” Hyoyeon nháy mắt tinh nghịch
“Các cậu thật là khó hiểu.”
Tiếng chuông cửa chấm dứt cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“Để mình ra mở cửa.” Tôi nói rồi chạy ra mở cửa
Bỗng…
Ngay lúc đó đột nhiên đầu tôi trở nên đau nhói cứ như thể đang có ai đó đang lấy búa đập thẳng vào đầu tôi vậy, thậm chí tôi không thể đứng vững được nổi. Tôi không biết và cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình.
Taeyeon và Tiffany bước vào nhà, 2 cậu ấy lập tức trông thấy và chạy ngay về phía tôi với vẻ hoảng hốt cực độ.
“Yoona” Taeyeon hét lên
"Cậu bị sao thế" tiếp sau đó là giọng nói đầy lo lắng của Fany khi cậu ấy đang cố gắng đỡ lấy tôi "Tae Tae mau gọi 2 người kia vào đây ngay đi"
Sau đó cậu ấy đỡ tôi ngồi xuống ghế và ít phút sau Yuri cùng Sica đều đã vào nhà với khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng
"Yoong cậu ổn chứ. Cậu thấy trong người thế nào rồi"
Là Yuri, giọng nói của cậu ấy đầy căng thẳng. Cậu ấy thừa biết một khi tôi không còn đứng nổi là một việc hết sức nghiêm trọng
“Mình không biết, có cái gì đó khiến đầu mình đau như búa bổ” tôi khó nhọc đáp trong khi những cơn đau vẫn đang tiếp tục hành hạ mình không dứt và có vẻ càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn.
“Gọi Hyoyeon xuống nhà ngay, cậu ấy sẽ biết” TaeYeon đề nghị
Đúng vậy, Hyoyeon luôn là người chữa bệnh cho chúng tôi
"Mình cũng nghĩ thế, trông cậu ấy thật sự không hề ổn tí nào" Sica đồng ý
Tôi thở một cách khó nhọc và bắt đầu cảm thấy ngực mình đang nhói lên từng hồi. Trong thoáng chốc hai tai bỗng ù đi bởi một thứ âm thanh gì đó rất mơ hồ
Yoona àh..
Yoona àh..
"Hình như có ai đó đang gọi tên mình" tôi thì thầm thật khẽ "Các cậu có nghe thấy không"
Tất cả đồng loạt im lặng. Mọi người lắng nghe rồi sau đó đều lắc đầu và nhìn tôi với đầy vẻ khó hiểu.
Cứu em với..
Yoona àh..
Yoona àh..
Âm thanh đó tuy rất nhỏ và yếu ớt nhưng tôi vẫn còn đủ minh mẫn để có thể nhận ra được chủ nhân của giọng nói quen thuộc đó là ai.
“Khoan đã..” tôi ra hiệu bảo mọi người im lặng và cố gắng lắng nghe lại một lần nữa
"Chính là cô ấy"
"Cô nào?"
"Là ai thế?"
"Cậu ổn chứ Yoona?"
Kì lạ thay ngay lúc đó cơn đau đầu khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Tôi đứng bật dậy trước sự sững sờ kinh ngạc của mọi người.
“Mình nghĩ là mình đã nghe thấy tiếng kêu cứu của SeoHyun. Em ấy đang gặp nguy hiểm và em ấy cần sự giúp đỡ của mình”
“Mình hoàn toàn không nghe thấy gì hết” Jessica phản đối “Chắc cơn đau đầu đã khiến cho tai cậu có vấn đề rồi Yoong à”
"Cậu có chắc là cậu nghe thấy tiếng kêu cứu của cô ấy chứ Yoong" Yuri nghi ngờ nhìn thẳng vào tôi "ngay cả Sica cũng ko hề nghe thấy kia mà"
"Chắc chắn" tôi trả lời cậu ấy bằng một giọng đầy gắt gỏng, làm sao cậu ấy lại có thể chất vấn tôi vào lúc này cơ chứ
“Nếu đúng vậy thì mình nghĩ chỉ có thể do bọn hạ đẳng kia gây ra mà thôi” câu nói của Yuri khiến tôi càng thêm lo lắng
“Chết tiệt thật...” tôi giộng mạnh tay mình vào chiếc bàn trước mặt.
Thật ngu ngốc, tại sao tôi lại lơ là và không quan tâm đến cô ấy trong khi bọn khốn kia vẫn chưa chịu rời khỏi thị trấn này kia chứ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy rối bời và đầy tức giận như lúc này mặc dù cơn đau đầu tồi tệ đã chấm dứt từ nãy giờ.
“Cậu có biết hiện giờ em ấy đang ở đâu ko?” Câu nói của Sunny khiến tôi có thể bình tĩnh hơn để ngồi xuống suy nghĩ.
Cô ấy có thể ở đâu được chứ, tại sao tôi lại ko nói trước với em ấy rằng tôi sẽ ko đến chứ…
Khoan đã, nếu như tôi ko nói trước….
Chỉ có thể là nơi ấy, tại sao tôi ko nhớ ra từ đầu chứ, thật ngu ngốc.
Tôi lập tức đứng phắt dậy
“Mình biết cô ấy ở đâu rồi.”
“Cậu chắc chứ?” Taeyeon thắc mắc
“Hoàn toàn chắc chắn, chỉ có thể là nơi ấy, nhưng để chắc chắn hơn là phiền cậu, Fany, Yuri, Sica và SooYoung cùng chia ra tìm kiếm khắp cái đảo này.”
Không ai phản đối ngoại trừ Jessica, cậu ấy càm ràm rằng tại sao mình phải làm như vậy, rằng cậu ấy không thấy hứng thú và cũng không muốn tham gia cùng chúng tôi, nhưng ngay sau đó Sica đã nhanh chóng bị Yuri lôi đi cùng cậu ấy bằng cách nhấc bổng cậu ấy lên tay mình và bay vút lên không trung trước sự sững sờ của tảng băng tóc vàng đó. Tôi dám chắc Yuri sẽ không được yên sau hành động khá là mạo hiểm khi nãy của mình.
Về phần mình, tôi lập tức lao ra khỏi nhà sau khi phân công cho mọi người.
Huynie à…ráng chờ tôi 1 lúc nữa tôi sẽ đến cứu em ngay…em nhất định phải an toàn đấy…nếu ko tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho bản thân mình được.
Hai mắt tôi bắt đầu phát sang…..
LIGHT SPEED!!
Tôi lao đến khoảng rừng quen thuộc bằng tốc độ của ánh sáng …
End POV
TBC~


Được sửa bởi Icarus ngày 9/7/2012, 6:08 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tsm.bw99
Member
Member


Posts : 118
Coins : 122
Thanked : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11   8/7/2012, 9:13 am

Bóc tem hehe

Lâu Lâu mới bóc được tem của au

Tội Seo quá

Mong cho Yoong đến kịp
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 9   9/7/2012, 7:25 am

Chap trước hơi ế nhỉ
Chap 9 Vị nữ thần thất lạc
Mùi máu của Joo Hyun đã thực sự kích thích 2 tên ma cà rồng khát máu. Ánh mắt của chúng trở nên hoang dại hơn bao giờ hết cùng hơi thở khò khè thèm muốn. Chúng từ từ tiến đến Joo Hyun – giờ chỉ còn nằm bất động chờ chết – như những con sói đang tiến đến chú cừu non tội nghiệp. Joo Hyun thậm chí có thể cảm nhận sự tanh tưởi khi hơi thở của chúng phả vào mặt cô. Cô chưa hẳn đã ngất đi, cô chỉ đã cảm thấy quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì nữa. Cô vẫn bình thản đón nhận cái chết đến với mình trong tuyệt vọng.
“Yoona, chị đang ở đâu, chị bỏ rơi em thật rồi sao?” – Cô thầm nghĩ.
Bọn ma cà rồng kia vẫn ko có vẻ gì là gấp gáp cả, chúng vẫn đang tận hưởng cái khoái cảm trước con mồi thơm ngon nhất cuộc đời mình. Chúng tiến về phía Joo Hyun ngày 1 gần hơn….
Chợt..
Ầm!!!
Một luồng ánh sáng chói lòa lao đến, hướng thẳng tới 2 tên ma cà rồng kia khiến chúng bị hất tung ra 1 khoảng khá xa.
“Ngươi là ai?” Giọng nói của Sulli vang lên khi nhận ra người mới đến.
“Ai cho phép bọn khốn kiếp chúng mày dám đụng vào cô ấy.”
Ngừng 1 chút người ấy nói tiếp
“Thế mày có biết Kim Yoona là ai ko hả?”
“Kim Yoona? Chẳng…chẳng lẻ ngươi là…” Giọng nói của ả ma cà rồng kia đã trở nên cực kỳ sợ hãi khi nghe nhắc đến cái tên ấy
“Đúng vậy, chính là ta…Furion…nữ thần của các nhân tố.” Yoona gằn từng chữ
“Fu…Furion…..không thể nào.” Sulli đã trở nên lắp bắp, cả cơ thể đang run lên từng hồi.
Vâng, Furion, ác mộng tồi tệ nhất đối với 1 con ma cà rồng đang sừng sững đứng trước mặt cô với ánh mắt vô cùng giận dữ.
Bất chợt, bàn tay Yoona lóe sáng. Sau đó, luồng ánh sáng tập trung và định hình thành 1 thanh kiếm trên tay Yoona.
“Đó…đó là…” bây giờ đến lượt gã ma cà rồng to xác Eagle trở nên hoảng loạn
“Thanh kiếm của ánh sáng, ta sẽ cho các ngươi được vinh hạnh là những tên ma cà rồng đầu tiên được chết dưới 1 trong những vũ khí của ta.”
Vừa nói, Yoona vừa vung mạnh thanh kiếm. Eagle nhanh chóng bị chia làm 2 phần bằng nhau trước khi hắn kịp nhận thức hết câu nói của Yoona.
Lợi dụng lúcYoona giết Eagle, Sulli lao mình chay vụt đi, nhưng Yoona xưa nay vốn chưa hề để bất kỳ kẻ nào sống sót khi đối mặt với cô và tốc độ của 1 con ma cà rồng vốn ko thể so sánh với tốc độ của ánh sáng. Yoona bất ngờ xuất hiện trước mặt Sulli cùng với 1 nhát chém thật sâu trên cổ ả.
Trừ khử xong 2 tên ma cà rồng, Yoona vội vàng lao đến bên Joo Hyun. Joo Hyun thở một cách khó nhọc và cố hé mắt ra nhìn khi Yoona chạm vào người cô ấy.
“Yoona...là chị thật sao..."
Yoona gật đầu và khẽ siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy trong đôi tay của mình
"....Cuối cùng thì chị cũng đã đến”
Yoona xoa nhẹ lưng cô ấy và thổn thức “Chị xin lỗi vì đã đến muộn thế này. Chị đã rất sợ, rất sợ em bị làm sao Seo Hyun àh..”
“Yoona àh ~ cám ơn vì chị đã tới, em đã rất sợ khi ko thấy chị đến. Vậy mà em cứ nghĩ chị bỏ rơi em luôn rồi chứ” Joo Hyun thì thầm cùng với những giọt nước mắt trên khóe mi.
Yoona dùng tay mình lau nhẹ đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đó rồi ôm chặt cô ấy vào lòng và thì thầm thật khẽ
“Ngốc quá. Có chị ở đây rồi thì không ai có thể làm hại được em. Và chị hứa sẽ không bao giờ rời xa em một lần nào nữa. Hãy tin chị được không Hyunie”
Nhưng dường như thử thách vẫn chưa dừng lại ở đó…
Từ 1 góc khuất, 1 tên phù thủy - ma cà rồng cầm con dao lao thẳng đến Yoona trong khi cô vẫn đang quay lưng về phía hắn. Bỗng nhiên Yoona cảm thấy mình bị 1 lực đẩy. Cô không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Yoona không hiểu Joo Hyun bị gì nhưng khi nhìn lại, cô đã thấy 1 điều khủng khiếp. Joo Hyun xô ngã Yoona qua một bên để hứng trọn mũi dao từ tên phù thủy - ma cà rồng khốn kiếp...
Yoona vội đánh hắn để hắn buông con dao ra, rồi đỡ lấy thân thể kia. Joo Hyun nhắm nghiền mắt
Một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng cô, cô như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, rốc xương hắn, lột da hắn, muốn cho hắn phải đau đớn.
Bàn tay của Yoona, không, nói cho đúng phải là cả người Yoona đang bốc lửc phừng phừng. Cô đã thực sự nổi cơn thịnh nộ.
Trong chớp mắt, 1 quả đấm như trời giáng của Yoona đã khiến cho hắn tan thành hàng trăm mảnh. Tuy nhiên, cơn giận trong người vẫn chưa có vẻ gì là chấm dứt khi mà ngọn lửa vẫn đang bốc lên ngày càng lớn hơn…
“Yo…Yoona..” Tiếng rên khẽ của Joo Hyun lập tức làm dịu đi cơn thịnh nộ khủng khiếp của Yoona trước khi nó thiêu hủy cả cái thị trấn này.
Bằng 1 cử chỉ nhẹ nhàng nhất, Yoona khẽ nâng đầu Joo Hyun lên và ôm cô ấy vào lòng. Lần đầu tiên trong lịch sử, nước mắt quý giá của 1 nữ thần đã rơi xuống, lần đầu tiên trong đời, Yoona đã khóc…
“Cố gắng lên Hyunie, em sẽ qua khỏi mà.”
“Cái con người này bị đến nông nổi này mà vẫn còn cười được sao” – Yoona’s POV
“Em làm gì thế hả, hắn sẽ không làm bị thương tôi được đâu, sao lại đi đỡ cho tôi, đồ ngốc này, ngốc quá đi”
Yoona òa khóc lớn hơn
Joo Hyun vẫn tiếp tục mỉm cười trong khi những giọt nước mắt vẫn đang rơi xuống và thấm ướt cả tay áo Yoona
“Nín đi, em… làm thế không phải… để nhìn chị khóc đâu ….”
“Yoong..”
“Gì?”
“Chị có vui khi thấy em còn sống?”
Yoona hôn lên môi Joo Hyu vì chẳng biết nói gì cả. Ẵm cô ấy vào lòng, Yoona nhanh chóng lao về nhà…..
HyoYeon đang bận đút cơm cho Soo Young ăn thì nghe thấy Yoona đang gọi tên mình ầm ỹ dưới nhà. Cô ấy đang trong một trạng thái cực kì kích động.
“Có chuyện gì thế ?” HyoYeon vội lao ra khỏi phòng “Và cô gái này chắc hẳn là Seo Joo Hyun nhỉ?”
“Chính là cô ấy, xin cậu hãy giúp cô ấy” Yoona khẩn khoản nói, trước đây cô chưa bao giờ cầu xin bất cứ điều gì từ những người bạn của mình, điều đó khiến HyoYeon khá bất ngờ
“Cậu hãy bình tĩnh và đặt cô ấy xuống đây để mình xem sao”
Yoona lập tức thổi tung tất cả mọi đồ đạc trên chiếc bàn lớn gần đó và nhẹ nhàng đặt Joo Hyun lên trong khi HyoYeon đang chuẩn bị 1 vài cây thuốc có tác dụng cầm máu.
“Cô bé bị ngất vì cơ thể đã mất đi một lượng máu khá lớn nhưng tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Mình đã sát trùng và băng bó lại vết thương. Cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi thêm một vài ngày thôi là sẽ ổn” HyoYeon nói sau khi đã cầm máu cho Joo Hyun
Yoona nhìn HyoYeon bằng một ánh mắt thể hiện sự cám ơn sâu sắc rồi sau đó cô nắm nhẹ lấy bàn tay đang quấn băng trắng xóa của Joo Hyun và đứng bất động nhìn cô ấy một hồi lâu.
“Các cậu ấy đâu rồi?” HyoYeon hỏi
“Sẽ về ngay thôi, mình đã gọi cho các cậu ấy rồi.” Yoona nói trong khi mắt vẫn ko rời khỏi Joo Hyun, điều đó làm HyoYeon khó chịu đôi chút.
“Này, Yoona, hãy nghe mình nói, việc đó thật sự quan trọng đấy.”
Cuối cùng thì Yoona cũng đã chịu rời mắt khỏi Joo Hyun.
“Có chuyện gì vậy, HyoYeon?”
“Hm…cậu biết đấy, cô ấy bị 1 lúc 2 vết thương khá nghiêm trọng, nếu như là 1 người bình thường thì chỉ cần bị 1 trong 2 thôi thì cũng đã chết vì mất máu…”
“Vậy thì sao?” Yoona vội vàng cắt lời
“Để mình nói hết đã nào…trong khi cầm máu cho cô ấy, mình phát hiện cô ấy có 1 sức sống rất lớn, cao hơn hẳn những người bình thường khác và máu của cô ấy, nói sao đây đây nhỉ..ừm..khá giống máu của chúng ta.”
“Khoan đã, nếu như cậu nói thì chẳng lẽ….”Yoona thật sự sửng sốt trước những lời nói của HyoYeon
“Đúng vậy, nếu như mình đoán đúng, thì Tyrand, ko ai khác, chính là cô ấy!”
TBC~



Được sửa bởi Icarus ngày 9/7/2012, 12:19 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
namngok



Posts : 6
Coins : 6
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11   9/7/2012, 12:12 pm

temmmmmmmmmm
Về Đầu Trang Go down
nynyby
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 345
Coins : 355
Thanked : 4

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11   9/7/2012, 1:08 pm

Biết ngay từ đầu Tyrande đích thị là pé Sèo mà
Về Đầu Trang Go down
nynyby
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 345
Coins : 355
Thanked : 4

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11   9/7/2012, 3:19 pm

Hóng quá khi nào mới ra chap vậy ? :nam33:
Về Đầu Trang Go down
YoonIISnsdIIAn



Posts : 66
Coins : 67
Thanked : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11   9/7/2012, 9:08 pm

hơ hơ nữ thần của chúng ta khóc ùi kìa. au viết hay quá đi. ủng hộ tin thần cho au viết típ và ups thường xuyên hé hé.
Về Đầu Trang Go down
taeny_shidae
Member 2
Member 2


Posts : 275
Coins : 279
Thanked : 4

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11   11/7/2012, 12:32 pm

chap hay quá au ơi
nhanh ra chap mới nha au
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 10   12/7/2012, 7:18 am

Chap 10. Thổ lộ
Yoona’s POV
Sau khi trò chuyện với HyoYeon, tôi lại ngây người ra nhìn ngắm cô ấy say ngủ mà không biết chán. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những lời HyoYeon vừa nói…
Ít ra thì bây giờ tôi đã biết vì sao tôi ko thể đọc được suy nghĩ của cô ấy và lý do tôi lại bị cô ấy cuốn hút đến như vậy. Tất cả cũng chỉ bởi vì cô ấy là Tyrande, vị nữ thần mà chính tôi đã trừng phạt 10000 năm về trước. Khẽ thở dài, cô gái này quá thánh thiện, quá trong sáng khác hẳn 1 Tyrande sắc sảo năm xưa, đó cũng là lý do vì sao tôi lại ko nhận ra cô ấy sau gần 3 tháng gặp mặt. Tôi thật sự mong muốn cô gái này chỉ là 1 người bình thường như bao người khác chứ ko phải là 1 nữ thần hay thứ gì đó tương tự, cũng chỉ vì sự an toàn của chính cô ấy, có như thế tôi mới có thể an tâm bảo vệ, lo lắng cho cô ấy mà ko phải quan tâm đến lời nguyền của Sica…
“Muốn cô ấy lấy lại sức mạnh thì phải có người hy sinh tính mạng vì cô ấy..."
Lời nguyền ấy vẫn mãi vang vọng trong đầu tôi, khiến trái tim tôi đau nhói khi ở gần cô ấy. Tôi bắt buộc phải chọn 1 trong 2: đến với cô ấy hoặc chạy trốn cô ấy. Nếu tôi chọn yêu cô ấy, thì 1 lúc nào đó tôi phải chết vì cô ấy, lúc đó cô ấy sẽ đau khổ vì tôi. Nhưng nếu tôi tránh cô ấy, thì tôi phải chứng kiến cảnh cô ấy tay trong tay với người khác và rồi đau khổ khi người đó rời bỏ cô ấy. Tôi thật sự ko muốn bất cứ kết quả nào xảy ra. Tôi phải làm sao đây???
Aishh, đau đầu quá đi mất!
Thôi thì chuyện ngày mai để ngày mai tính, còn bây giờ cứ bảo đảm an toàn cho cô ấy là được, cứ suy nghĩ thì tôi sẽ chết vì đau đầu mất thôi.
Có tiếng động ngoài cửa, bọn họ cũng đã về…
“Em ấy sao rồi, mình nghe nói cô ấy bị đâm.” Tiffany lo lắng hỏi khi vừa nhìn thấy tôi, cô ấy luôn quan tâm cho mọi người xung quanh mình
“Ổn cả, em ấy mất khá nhiều máu nhưng HyoYeon đã băng bó cẩn thận rồi, giờ cô ấy vẫn còn hôn mê, lát nữa sẽ tỉnh.”
“Mình cũng nghĩ vậy, mình có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt từ em ấy và mình nghĩ cậu nên đưa cô ấy về phòng đi, dù gì thì 1 chiếc giường êm ái vẫn tốt cho em ấy hơn là 1 cái bàn ở đây.” Fany nháy mắt trả lời cùng với sự đồng tình từ phía mọi người
Tôi gật đầu mỉm cười đáp lại câu nói đầy quan tâm của Fany dành cho cô ấy. Thật mừng là mọi người cũng ko mấy khó chịu khi tôi mang 1 người lạ về nhà như thế. Tôi nhanh chóng bế Seo Hyun vẫn còn trong tình trạng hôn mê bằng hai tay của mình 1 cách nhẹ nhàng nhất. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt xanh xao của cô ấy luôn khiến cho tôi ko khỏi xót xa. Khi bế cô ấy đến cầu thang, tôi chợt nhớ ra 1 chuyện
“Sica à!”
“Ừh hử?”
“Mình làm có thể nhờ cậu giả dạng SeoHyun và ở lại nhà em ấy đêm nay được không? Em ấy sẽ ở đây cho đến khi tỉnh lại.” Tôi ngập ngừng nói vì tôi biết Sica chắc chắn sẽ cằn nhằn cho xem
Tất cả chúng tôi đều có khả năng biến hóa thành bất kỳ ai nhưng chỉ có Sica có thể giả giọng được những người mà mình giả dạng vì thế tôi chỉ còn biết nhờ vả cậu ấy.
“Không được, mình ko cho phép Sica của mình đi đâu hết.” Yuri lập tức phản đối, điều này khiến tôi khá bất ngờ. Tôi cứ tưởng người hét lên như thế sẽ là tảng băng tóc vàng kia chứ. “Sica mà đi thì mình vào rừng chơi với ai chứ.”
“Yah, đi với TaeYeon và Fany kìa.” Tôi gần như quát vào mặt cậu ấy.
“Nhưng họ đâu muốn mình đi cùng, TaeYeon hay cằn nhằn lắm. Với lại… Err, họ toàn cho mình xem phim miễn phí ko, thấy ghê.” Yuri xụ mặt
“Ai mà biết được, trong rừng thì có gì mà trong sáng chứ và làm như các cậu trong sáng lắm ko bằng, đừng tưởng mình ko biết các cậu vào đó làm gì nhé.” Tôi liếc xéo Yuri
“Ơ…ơ” Tên đen ấy đã bắt đầu lúng túng “ nhưng dù sao thì cũng ko được.”
Ào!!
Tôi tung 1 quả cầu nước vào thẳng người cậu ấy.
“YAH!!! Ướt hết rồi!!”
“Mình nói được là phải được.”
“Nhưng Sica sẽ ko đồng ý đâu.” Yuri vừa lau những vệt nước trên áo vừa hất mặt đắc chí
“Ok, mình sẽ đi.”
Cả tôi và Yuri đều giật nảy mình trước câu nói bất ngờ từ phía Sica, cô ấy đồng ý dễ dàng vậy sao.
“Sao…sao..em lại, em tính bỏ Yul thật à.” Yuri mếu máo
“Yoona đã nhờ em giúp kia mà, em chỉ đi 1 chút rồi về, khi nào ba mẹ Joo Hyun ngủ thì em sẽ trốn ra đi với Yul mà.” Sica đang cố xoa dịu Yuri
“Cậu đồng ý thật sao?” Tôi vẫn còn khá nghi ngờ
“Đương nhiên, nhưng với 1 điều kiện.”
Đấy, tôi biết ngay mà, xưa nay Sica chưa bao giờ đồng ý g giúp ai không công cả, nhất là những việc mà cô ấy ko thích. Tất nhiên là cũng có 1 trường hợp ngoại lệ, đó là tên ngố Yuri nhà chúng tôi.
“Là gì?”
“Đó là cậu phải đãi mình ăn kem mỗi ngày trong vòng 1 tháng.”
“1 tháng thì nhiều quá, 2 tuần thôi được ko.” Tôi cố trả giá
“3 tuần thì chúng ta thỏa thuận, ok?” Sica hất mặt trả lời
“Aishh, thôi được.”
“Mình chưa bao giờ bị làm phiền nhiều như thế này kể từ khi cậu vướng vào mớ-rắc-rối-đầy-phiền-phức-kia.” Sica vừa càu nhàu vừa chỉ Joo Hyun
“Này, cô ấy có tên đấy nhé.” Tôi cảm thấy khá khó chịu khi Sica nói Joo Hyun như vậy
“Ok, mình xin lỗi, giờ mình đi đây, Yul chờ em nhé.” Cô ấy quay sang nói với Yuri

“Này Sica, em phải về thật sớm đấy.” Yuri nói với vẻ mặt méo xệch
“Em biết rồi.” Sica mỉm cười khúc khích và đặt vội 1 nụ hôn phớt lên má Yuri. Nụ hôn ấy khiến cho tên ngốc ấy đứng ngây người ra 1 lúc lâu, quên cả chiếc áo ướt chưa thay.
End POV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joo Hyun lờ mờ mở mắt ra và có cảm giác như mình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài.
“Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại. Em thấy trong người như thế nào rồi” cô chỉ nghe được loáng thoáng giọng ai đó đang cất lên bên cạnh mình, đầu óc vẫn còn mù mờ chưa tỉnh hẳn.
Joo Hyun hé mắt nhìn xung quanh và nhanh chóng nhận ra mình đang nằm ở một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ và chắc chắn đây không phải là căn phòng đầy Keroro quen thuộc của cô.
“Tôi đang ở đâu đây” Joo Hyun khó nhọc nhìn sang bên cạnh và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Yoona trong khi cô ấy đang nhìn cô với một bộ mặt thộn ra trông ngố không thể tả
“Đừng nói với chị là em đã bị mất trí nhớ tạm thời nha SeoHyun” Yoona sửng sốt kêu lên
“Là chị sao Yoona” Joo Hyun chớp chớp mắt nhìn cô ấy “Đây là đâu và tại sao em lại ở đây”
“Em vẫn còn nhận ra chị là tốt rồi” Yoona mỉm cười đáp “Vậy mà chị cứ tưởng em bị trấn động mạnh đến nỗi không còn nhớ gì hết chứ”
“Trông em giống như kẻ bị mất trí lắm sao” Joo Hyun giả bộ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, thật ra thì cô chỉ muốn chọc Yoona một chút vì tội đến muộn làm cô sợ mà thôi
“Xin lỗi..chị không có ý đó mà” Yoona đã thực sự bị mắc bẫy, cô không hề hay biết ở phía bên kia Joo Hyun đang khúc khích cười thầm
“Chị vừa nói thế còn gì” Joo Hyun bĩu môi, lần này cô phải cho tên ngố này biết tay vì cái tội lâu nay dám đối xử lạnh lùng với cô mới được
“Chị…chị...” Yoona rơi vào trạng thái cà lăm thật sự, cô chưa bao giờ trở nên lúng túng như lúc này
“Chị sao cơ chứ” Joo Hyun đột ngột quay lại đối mặt với Yoona. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt đang mở to đầy bối rối ấy.
Thậm chí lúc đang bối rối thì khuôn mặt chị ta vẫn đẹp như một bức tranh hoàn hảo vậy. Nó khiến tim Joo Hyun lỗi mất 1 nhịp.
“Chi nói như vậy là vì chị lo cho lo” Yoona lí nhí nói
“Chị lo cho em?” Joo Hyun ngạc nhiên hết sức trước câu trả lời đó “Em có nghe nhầm không kia chứ. Kim Yoona thật sự lo lắng, quan tâm đến em sao?”
*Gật gật*
“Vì chúng ta là bạn kia mà.” Yoona nói
Họ im lặng nhìn nhau 1 lúc lâu…
“Yoona à” Joo Hyun lên tiếng phá vỡ ko khí im lặng ngại ngùng giữa họ
“Sao?”
“Nếu như có 1 ngày, em ko xem chị là bạn nữa, thì chị có chấp nhận mình ko?” Joo Hyun ngập ngừng hỏi
Nụ cười trên môi Yoona chợt phụt tắt
"Em không muốn làm bạn với chị nữa sao" giọng cô ánh lên đầy buồn bã
"Không..ý em là.. chị sẽ làm gì nếu như em nói..em yêu chị" Joo Hyun khó nhọc kết thúc ba chữ cuối cùng
Đúng như dự đoán, Yoona lặp tức nhìn chằm chằm vào cô với một vẻ mặt đầy sững sốt.
"Chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra" Yoona lạnh lùng đáp. Cô vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với lời nguyền năm xưa "Chị và em, cả hai chúng ta quá khác biệt, khác biệt đến nỗi tình yêu là một điều cấm kị đối với chúng ta. Vì thế đừng bao giờ nghĩ đến những chuyện ngu ngốc như thế này nữa, được chứ?"
Vỡ vụn!!!
Đó là cảm giác hiện giờ mà Joo Hyun đang có, sự buồn bã hiện rõ qua đôi mắt ẩn chứa đầy cảm xúc của cô ấy..
Từng lời nói vô tình của Yoona như từng mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim vốn đã mỏng manh và nhỏ bé của cô.
Đúng rồi, cô là ai cơ chứ? Cô là ai mà dám nói yêu chị ấy? Cô là ai mà dám bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy?
Cô chẳng là gì cả. Có chăng chỉ là một con bé ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết mơ mộng và hi vọng vào một thứ tình cảm đầy tuyệt vọng với một nữ thần đầy quyền năng và kiêu hãnh như Yoona mà thôi.
Joo Hyun cay đắng nuốt nước mắt vào lòng, cô không thể để cho Yoona nhìn thấy sự yếu đuối của mình như thế. Như vậy là đã quá đủ cho tất cả. Cho những nỗi đau mà giờ đây cả hai đang phải chịu đựng.
"Chị nói đúng, em thật ngốc. Em xin lỗi vì đã nói ra cái điều hết sức điên rồ ấy. Chị đừng giận em nhé" Joo Hyun cố gắng mỉm cười một cách yếu ớt, nhưng sâu trong tim, cô đang khóc.
Một cách nhẹ nhàng, Yoona đặt một ngón tay lên môi của Joo Hyun "Suỵt..đừng nói gì nữa hết" cô ra hiệu. Rồi bất ngờ, cô cũng đặt lưng mình nằm xuống ngay cạnh cô ấy. Mặt đối mặt, bây giờ khoảng cách của cả hai chỉ còn là một làn hơi thở mỏng manh, gần đến nỗi cô có thể nghe thấy từng nhịp tim đang đập rộn rã trong lồng ngực của người con gái đối diện mình.
Thật gần mà cũng thật xa vời làm sao..
Hai người họ đang nằm cạnh bên nhau là thế, nhưng thật ra khoảng cách đó là khoảng cách của cả một vòng trái đất gộp lại..
Chính giữa họ tưởng chừng như không có gì nhưng thật chất lại đầy rẫy những rào cản vô hình do thứ tình cảm bị cấm đoán tạo nên..
Sự khác biệt quá lớn về mọi thứ là một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm và không hề có lối thoát, nó đang dần gặm nhấm lấy hai kẻ tội đồ của tình yêu đầy đáng thương ấy..
Như hai đường thẳng song song, họ chỉ có thể gặp nhau ở một điểm vô định…
“Thôi được rồi, bây giờ cũng khuya rồi, em ngủ đi cho lại sức, vết thương ở bụng và tay em vẫn ổn chứ?” Yoona vẫn ko dứt ánh nhìn khỏi Joo Hyun
“Vẫn ổn, hôm nay em làm phiền chị nhiều quá.”
“Không sao, chúng ta là bạn mà, với lại chị đã hứa là sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho em mà.”
“Cảm ơn chị.”
“Vì điều gì?”
“Vì tất cả.”
Joo Hyun mỉm cười đầy ấm áp với cô.
Cô ấy cười trông thật đẹp. Nụ cười ấy thậy trong sáng biết bao. Nó khiến tâm hồn cô rạo rực một thì ánh mắt của Joo Hyun hiện giờ khiến cô rạo rực gấp mười lần…
Yoona bất giác đưa tay chạm khẽ lên khuôn mặt đầy cuốn hút ấy. Cô không còn biết bản thân mình đang làm gì nữa, có một cái gì đó cứ thôi thúc cô vuốt ve nhẹ nhàng từng đường nét trên khuôn mặt quá sức hoàn hảo của người con gái đang ngồi đối diện mình.
Chưa ai từng mang đến cho cô cảm giác này, cái cảm giác đầy rạo rực mỗi khi tiếp xúc thật gần với cô ấy.
Nhìn khuôn mặt thiên thần đang say ngủ mà lòng Yoona nặng trĩu. Những điều tôi vừa mới nói ra là những điều hoàn toàn dối trá. Nhưng sự thật không phải lúc nào cũng tốt đẹp như ta vẫn thường nghĩ. Cô chỉ muốn gào lên cho cô ấy biết rằng cô cũng rất yêu Joo Hyun. Nhưng như vậy thì đã sao? Liệu họ có thể bên nhau như những người bình thường khác được không? Hay Cô chỉ càng khiến cho cô ấy bị tổn thương và thậm chí còn có thể làm hại cô ấy bất cứ lúc nào. Khoảng cách giữa họ là quá lớn. Giữa một nữ thần và một người bình thường là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Yêu ư? Cô có thể. Hạnh phúc ư? Sao lại không. Nhưng sau những niềm vui nhất thời đó, rồi sẽ ra sao nếu cô tiếp tục quay lại cuộc sống đơn độc trước đây khi một ngày nào đó người tôi yêu quí nhất sẽ rời bỏ cô mà đi? Sự thật vẫn mãi là sự thật, mặc dù nó rất tàn nhẫn. Cô bất tử nhưng tình yêu của cô không thể nào bất tử mãi mãi được. Hoặc giả cô chịu hy sinh vì sự bất tử của cô ấy, thì chẳng phải cô ấy sẽ là người chịu đau khổ thay cô sao?
Khẽ vén những sợi tóc vướng trên trán của Joo Hyun, Yoona khẽ nở 1 nụ cười chân thật ko giả dối, ấm áp và đầy sự quan tâm.
“Xin lỗi vì đã làm em đau lòng, chị vẫn chưa có thể vượt qua cái bóng to lớn của lời nguyền năm xưa, hãy chờ chị, em nhé. Chị cũng yêu em rất nhiều…”
TBC~

p/s chap xog hôm qua rồi mà bây giờ mới có t/gian up, sr các rds
còm nhiệt tình nhé =))
Về Đầu Trang Go down
anduong
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1170
Coins : 1197
Thanked : 12

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11   12/7/2012, 8:12 am

bóc tem vọt lẹ
Về Đầu Trang Go down
tsm.bw99
Member
Member


Posts : 118
Coins : 122
Thanked : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11   12/7/2012, 7:06 pm

Hehe chap nào của au cũng hay hít

Au fighting!!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
nynyby
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 345
Coins : 355
Thanked : 4

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11   13/7/2012, 10:43 pm

Au oi ra them^ di , dang hay ma` !
Về Đầu Trang Go down
Bibi Boom



Posts : 12
Coins : 15
Thanked : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11   14/7/2012, 11:24 am

hay wá Au à !! ra chap đều đều nha !!

Au fighting !!! :nam23: :nam23: :nam23:
Về Đầu Trang Go down
Bibi Boom



Posts : 12
Coins : 15
Thanked : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11   15/7/2012, 9:15 pm

Au nhớ ra chap đều nha Au
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11   16/7/2012, 7:22 am

Chap 11
Joo Hyun’s POV
Tôi lờ mờ tỉnh dậy và thấy Yoona vẫn đang chăm chăm nhìn vào tôi
“Em ngủ dậy rồi à, trời vẫn còn khuya mà.”
“Vâng nhưng em ko thể ở đây quá lâu được, mẹ em sẽ lo phát ốm cho xem.” Tôi vừa nói vừa đứng phắt dậy
Yoona ấn nhẹ tôi ngồi lại xuống giường và chậm rãi giải thích
“Bình tĩnh nào, chị đã nhờ Sica giả dạng thành em, hiện giờ cậu ấy đang có mặt tại nhà em và mọi chuyện vẫn đang diễn biến rất tốt đẹp. Nếu em không muốn mọi người trong nhà náo loạn lên vì sự xuất hiện của cả 2 SeoHyun cùng một lúc thì tốt hơn hết là em nên ngoan ngoãn ở lại đây nghỉ ngơi cho đến lúc Sica trở lại”
Yoona lại 1 lần nữa làm tôi bất ngờ, khẽ đánh nhẹ vào đầu mình tôi tự nhủ tất cả chỉ là 1 giấc mơ.
“Cô ấy chỉ là mơ, cô ấy chỉ là mơ” Tôi tự lảm nhảm một mình và tiếp tục gõ gõ lên đầu
“Hey hey, đừng có tự hành hạ bản thân mình như thế chứ” Yoona đưa tay ra giữ lấy tay tôi và ngăn nó lại. Hành động đó khiến vết thương trên tay tôi đau nhói
*Đau quá, vậy đây ko phải là mơ*
“Yoona, nói với em tất cả là 1 giấc mơ đi” Tôi cố gắng dối lòng mình
“Thì ra nãy giờ em vẫn nghĩ mình nằm mơ à. Nghe chị này, tất cả đều là sự thật, hoàn toàn ko có mơ mộng gì hết. Giờ thì nghe chị, nằm xuống nghỉ ngơi đi nào.”
Tôi ngoan ngoãn nghe lời chị ấy, dù gì thì tôi cũng đã làm phiền Yoona quá nhiều rồi………………………………………………………………………………………………
Yoona bảo tôi cứ tiếp tục nghỉ ngơi trong lúc chị ấy ra ngoài để tiếp tục công việc của mình.
Sau khi chỉ còn lại một mình, tôi bắt đầu suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, nó thật sự cứ như một cơn ác mộng rất đỗi kinh hoàng. Việc bị ma cà rồng tấn công và sau đó lại được cứu thoát bởi 1 nữ thần trong truyền thuyết là một cái gì đó quá sức tưỡng tượng đối với một đứa không bao giờ tin vào những chuyện thần thánh như tôi. Nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn tin tưởng vào những gì mình đã tận mắt chứng kiến, các vị thần là có thật, họ vẫn tồn tại song song với thế giới loài người chỉ có điều là chúng ta chưa được biết đến họ mà thôi.
Sẽ ra sao nếu lúc đó Yoona không tới kịp lúc? Sẽ như thế nào nếu tôi bị giết bởi một con ma cà rồng? Và tại sao tất cả bọn họ (gia đình họ Kim) lại chấp nhận cứu tôi? Tôi là gì cơ chứ? Chỉ là một con nhóc mới chân ướt chân ráo từ Seoul chuyển đến, không có một chút gì nổi bật hay vượt trội cả. Vậy mà dường như mọi rắc rối liên quan đến cái thế giới huyền bí đó đều tập trung vào tôi. Chẳng phải rất kì lạ hay sao.
Tôi buồn bã nhìn quanh căn phòng mà mình đang có mặt, hình như đây là phòng của Yoona thì phải - tôi đoán thế
Nó thật sự cũng không quá khác biệt mấy so với những phòng ngủ bình thường khác. Cũng có giường, tủ đựng quần áo, một kệ sách khổng lồ và cả dàn máy nghe nhạc hiện đại được đặt chính giữa phòng. Hai bên là những chiếc kệ gỗ cao vút đựng đầy đĩa nhạc được gắn sát vào tường trông cực kì ấn tượng. Dường như chủ nhân của căn phòng này là một người rất say mê âm nhạc thì phải.
Với một màu xám chủ đạo duy nhất kết hợp cùng những tấm kính bản dày được ốp xung quanh tạo cho căn phòng một không gian thật ấm áp pha lẫn chút gì đó hơi cổ điển.
Không hiểu sao nhưng tôi lại có cảm giác rất thoải mái khi ở đây dù rằng nó không phải là nhà của mình. Tôi nhìn ra bên ngoài xuyên qua những tấm kính trong suốt và rất đỗi ngạc nhiên khi phát hiện ra ngôi nhà này được bao bọc bởi một rừng cây cối um tùm! Có thể họ sống biệt lập trên một khu đồi nào đó để tránh gây sự chú ý của những người xung quanh chăng.
Ngôi nhà này có một cái gì đó rất thu hút, vì thế tôi quyết định sẽ tham quan một vòng trong lúc đợi Yoona quay lại. Tôi mở cửa và bước ra ngoài. Đối diện nơi tôi đang đứng là một dãy hành lang trải dài hình vòng cung nối liền với hai chiếc cầu thang đồ sộ dẫn thẳng xuống phòng khách phía dưới. Phải nói là kiến trúc của căn nhà này thật khiến cho người khác phải kinh ngạc. Dọc hai bên tường treo đầy những bức tranh sơn dầu về chân dung được vẽ một cách khéo léo và đầy tính nghệ thuật. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi tôi nhận ra đó chính là 8 bức tranh của Yoona, Yuri, Jessica, Taeyeon, Tiffany, Soo Young, HyoYeon và Sunny.
Tôi không biết ai đã vẽ nên những tuyệt tác này nhưng không thể nào phủ nhận được sự hoàn mĩ trong từng nét vẽ đó. Trong tranh, cả 8 người bọn họ đều mặc cùng 1 kiểu áo giống nhau, chỉ khác ở chỗ các họa tiết trên chiếc áo khoác đen họ mặc thì hoàn toàn khác nhau. Tôi chỉ nhận ra họa tiết hình ngôi sao 8 cánh trên áo Yoona trong khi của những người khác thì khó có thể định hình đó là những hình thù gì.
Nhưng bức tranh thứ 9 mới là điều khiến tôi thắc mắc nhất. Một tấm vải lớn che hẳn cả bức tranh khiến tôi ko biết trong đó có gì. Chắc là vị thần thứ 9 – tôi nghĩ vậy. Nhưng vì sao họ lại che đi bức tranh ấy, thật khó hiểu. Tôi cũng ko đủ can đảm để kéo tấm vải ấy ra, dù gì thì việc tôi đi lại tự do trong nhà họ cũng đã khá bất lịch sự rồi.
Tạm thời quên đi những bức tranh kì lạ đó, tôi quyết định sẽ tham quan phòng khách bên dưới. Tất cả sàn nhà đều được trải thảm màu mận đỏ và khi đi trên đó tạo cho người ta một cảm giác êm ái như đang bước trên mây. Chính giữa đại sảnh rộng lớn là một cây đàn piano màu trắng tuyệt đẹp. Tôi nhớ lại lúc ở Seoul, tôi cũng là 1 thiên tài piano đấy nhé. Cây đàn ấy được trạm trổ bên ngoài bằng những hình thù kì lạ mà tôi chưa từng được thấy qua. Trông chúng có vẻ tương tự như những kí hiệu trên kim tự tháp của người Ai Cập cổ đại.
“Đó là ngôn ngữ của những vị thần cổ xưa” một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau khiến tôi giật bắn mình.
“Yuri!” tôi ngạc nhiên thốt lên khi thấy chị ấy đã đứng sau lưng mình từ lúc nào không hay.
“Em có thể gọi chị là Yul” Chị ấy mỉm cười với tôi
Tôi thở phào nhẹ nhỏm và cũng mỉm cười đáp lại. Dù sao thì trông Yuri cũng có vẻ thân thiện hơn là người chị em Jessica của chị ấy.
“Vết thương của em đã đỡ đau hơn chưa” Yuri hướng mắt xuống nơi cánh tay và phần bụng đang được quấn băng trắng xóa của tôi
“Em vẫn ổn. Cám ơn chị đã quan tâm" tôi ngại ngùng đáp
Yuri phẩy tay và nói
"Em đừng khách sáo như thế. Mà Yoona đâu lại để em một mình thế này”
“Chị ấy bảo phải tiếp tục nhiệm vụ nên đã đi đâu từ khi nãy. Em ở trong phòng một mình chán quá không biết làm gì nên mới ra ngoài này và sẵn tiện tham quan nhà chị một chút, em xin lỗi” tôi bẽn lẽn nói, hi vọng chị ấy không thấy khó chịu khi có một người lạ mặt dám lởn vởn quanh nhà mình như thế.
Yuri khẽ nhún vai
“Không sao, em cứ tự nhiên. Lâu lắm rồi mới có một người trần mắt thịt đi lại trong nhà như thế này” Yuri bắt đầu nhìn tôi và nở một nụ cười đầy tinh quái “Hay để chị dẫn em đi tham quan một vòng quanh nhà nhé. Dù gì thì bây giờ chị cũng đang rất rảnh rỗi” Yurihồ hởi đề nghị
“Uhm, cảm ơn chị.” Tôi mỉm cười rồi lặng lẽ đi theo chị ấy
Yuri dẫn tôi đi đến từng phòng và giới thiệu cho tôi biết rất chi tiết về những nơi đó. Ở đây có tổng cộng 9 phòng cả thảy. Đây quả thật là một căn nhà rộng lớn nhất mà tôi từng trông thấy. Nói đúng hơn, nó to và đẹp y như một tòa lầu đài thứ thiệt vậy.
Hai chúng tôi nói chuyện rất hợp và hỉnh thoảng tôi lại khiến cho Yuri cười ngặt nghẽo bởi những thắc mắc hết sức ngu ngốc của mình.
“Thế ở đây ko có bất kỳ những đám mây nào sao chị?” Tôi nhìn thẳng vào chị ấy với ánh mắt cực kì nghiêm túc của mình
“Để làm gì cơ chứ” Yuri ngạc nhiên hỏi ngược lại khiến tôi đâm ra lúng túng
“Thì...thì để mọi người ngủ chứ làm gì”
Chỉ mấy giây sau nguyên cả khuôn mặt xinh đẹp của chị ấy bỗng chốc rung lên dữ dội và tiếp theo sau đó là hàng loạt tiếng cười nổ ra giòn giã như pháo bông ngày hội!
“Haha...hahaha...em nghe những điều vớ vẩn đó ở đâu vậy” Yuri vẫn tiếp tục ôm bụng cười trong khi mặt tôi thì đang đỏ lên như chái cà chua chín mọng
“Trên mạng và trong cả những cuốn sách về các chị mà em đã từng đọc” tôi lí nhí đáp
“Trời đất, họ nói tụi chị ngủ trên thứ vớ vẩn đó sao? Ok, nghe có vẻ thú vị thật đấy, một ngày nào đó chị sẽ kêu Yoona làm cho chị 1 cái thử xem sao” chị ấy nói mà vẫn không dứt được cười
“Vậy là chị cũng không hề ngủ trong tư thế ngồi đúng không ” tôi cố gắng gỡ gạc
“Làm gì có” chị ấy lắc đầu “Nói đúng hơn là bọn chị chưa hề ngủ”
“Chưa hề ngủ?” tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm “Chị chắc chứ”
“Hoàn toàn chắc chắn” Yuri bật cười khúc khích
“Vậy chứ cái giường ở đằng kia để làm gì” tôi nói và chỉ tay về phía chiếc giường màu trắng đặt ngay sát cửa sổ phòng ngủ của Yuri
“Để nghỉ ngơi.Em biết đấy, năng lượng của tụi chị rất lớn nên ko thể ngủ như 1 con người. Tuy vậy nhưng chị và Sica vẫn cần một cái giường thật êm ái để có thể nằm thư giãn cùng nhau sau những buổi đi săn ma cà rồng đầy mệt mỏi. Nếu mà cứ đứng mãi thì cũng không phải là một ý kiến hay chút nào”
Yuri nói về điều đó với một ánh đầy mắt mơ màng, có lẽ chị ấy đang hồi tưởng lại những khoảnh khắc tuyệt vời trên chiếc giường đằng kia cùng với Sica của ấy
Tôi biết ngay mà, ngay từ đầu tôi đã có cảm giác rằng mối quan hệ giữa chị ấy và Jessica không được bình thường cho lắm. Nó không giống như một mối quan hệ chị em bình thường khác. Nhưng thôi, tôi cũng không nên tò mò về những chuyện riêng tư của người khác làm gì. Như vậy thật không nên tí nào.
Tôi đành chuyển sang một vấn đề khác
“Thế gia đình chị đã sống ở đây được bao lâu rồi Yuri”
“Chị nghĩ em ko nên biết thì hơn, vì đó là 1 khoảng thời gian rất dài đấy.” Yuri nói với giọng bí hiểm
“Thế sao cả gia đình chị lại sống trong rừng mà ko sống trong thị trấn?”
“Em biết đó, bọn chị không bao giờ bị già đi, vì thế nếu ở trong thị trấn hoặc khu dân cư sẽ khiến những người bên ngoài phát hiện ra mất. Do đó, gia đình chị chỉ sống trong những khu rừng ko ai qua lại để tránh sự dòm ngó của thiên hạ” Yuri vui vẻ giải thích cho tôi biết.
"Không bao giờ bị già đi" lại là một cụm động từ khiến tôi bị bối rối! *
Tôi cố nuốt cục nghẹn đang mắc ngay cổ rồi e dè hỏi tiếp
“Em hỏi thật nhé, thật ra thì chị bao nhiêu tuổi vậy Yul”
“Tuổi của chị hiện tại là 20.”
“Sao cơ, vậy mà em nghĩ chị đã sống rất lâu rồi chứ.”
“Em thật sự nghĩ vậy à.” Yuri mỉm cười “ Vậy thì em có biết, 1 tuổi của 1 vị thần bằng 200 triệu năm ở trần gian ko.”
Răng tôi bắt đầu có hiện tượng va lập cập vào nhau khi nghe chị ấy trả lời tỉnh bơ như thể đang chơi trò đếm số. Vậy có nghĩa là chị ấy đã sống khoảng 4 tỷ năm sao. OMG, tôi nghĩ cùng lắm là vài nghìn hay vài vạn năm thôi chứ.
“Ờh..ừm..thế thì em phải kêu chị bằng cụ mới đúng” tôi cười cười rồi gãi đầu đầy bối rối. Hi vọng "cụ ấy" không để bụng vì sự vô lễ của mình.
“Cái gì, em mà dám kêu chị bằng cụ là chị sẽ đánh em ngay lập tức đấy” Yuri hét toáng lên
“Em đùa thôi” tôi nhăn nhở cười
“Thế năng lực của từng người bọn chị là gì.” Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn vè gia đình họ Kim
“Uhm, năng lực của chị là về thời gian, của Jessica là âm thanh, của TaeYeon là ma thuật, Tiffany là sự sống, HyoYeon là cây cỏ, SooYoung là ko gian còn Sunny là tâm linh.” Yuri liệt kê 1 hồi với vẻ mặt trầm ngâm
“Thế còn Yoona, em đã nhìn thấy chị ấy sử dụng lửa và sét.”
“Cái đó em nên tự quan sát hoặc hỏi Yoona thì tốt hơn. Sức mạnh của cậu ấy ko chỉ có thế đâu. Không có bất kỳ tên ma cà rồng nào trên thế giới này có thể chịu được 1 đòn của cậu ấy” Yuri lại nhìn tôi và cười một cách đầy bí hiểm. Không hiểu sao nhưng mỗi lần thấy chị ấy cười như thế lại khiến tôi cảm thấy hơi...sờ sợ trong lòng.
“Yoona thật sự mạnh như thế sao?”
“Đúng vậy, cậu ấy là người mạnh nhất trong nhà chị, mặc dù cậu ấy chưa bao giờ chịu nhận cả.”
Mặc dù đang rất tò mò muốn biết được sức mạnh thực sự của Yoona nhưng tôi cũng không dám làm phiền Yuri thêm nữa. Dù sao thì nãy giờ chị ấy cũng đã cho tôi biết quá nhiều thứ về gia đình thần thánh của mình rồi.
“Sao nãy giờ em không thấy mọi người đâu cả” Tôi chuyển sang một đề tài khác khi cả hai chúng tôi đang đi dạo ngoài vườn hoa của căn biệt thự.
“Bọn họ đi hết rồi.” Yuri nói với giọng buồn buồn “ Sunny, HyoYeon và SooYoung thì đang loanh quanh trong thị trấn còn Fany và TaeYeon thì vào rừng chơi rồi. Và hai người đó luôn trốn đi một mình như thế. Chẳng bao giờ họ cho chị theo cùng cả. Nếu hôm nay có Sica ở đây thì chị cũng chẳng cần phải đi chung với họ làm gì. Thật đáng ghét” trông vẻ mặt Yuri có vẻ hơi cáu kỉnh khi nhắc đến điều đó. Tự nhiên tôi cảm thấy thật có lỗi với Yuri vì đã làm phiền Sica phải giả dạng mình ở nhà thay vì ở đây và đi chơi cùng với chị ấy.
“Em xin lỗi” tôi cuối gập người một góc 90 độ “Cũng vì em mà Jessica, chị ấy...”
Yuri lật đật đỡ tôi dậy “Em làm gì thế. Yoona mà nhìn thấy em thế này thì cậu ấy lại trách chị cho mà xem...”
*Cốp*
Yuri chưa kịp nói dứt lời thì có một vật gì đó bay thẳng vào đầu chị ấy với tốc độ ánh sáng khiến tôi hoảng sợ đến ngớ người.
“Yah, cậu đang làm gì cô ấy thế hả Kim Yuri” tiếng Yoona đột ngột vang lên đâu đó từ trong bóng tối
Tội nghiệp Yuri, chị ấy vừa đưa tay xoa xoa đầu vừa hét toáng lên
“Mình thề là mình không có làm gì em ấy hết. Không tin thì cậu cứ hỏi em ấy đi đi...ui da...đau quá đi mất”
Tôi vội vàng chạy lại và đỡ Yuri dậy. Dưới thứ ánh sáng mập mờ của bóng trăng, tôi hoảng hồn khi nhận ra vật mà Yoona vừa dùng để ném vào người Yuri là nguyên một quả cầu băng khá lớn và cứng!
--End Joo Hyun’s POV--
TBC~

P/s còm nhiệt tình cho au nhé
Mình sẽ cố gắng để up 2-3 ngày 1 chap
Về Đầu Trang Go down
sockS2Yoona
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2680
Coins : 2676
Thanked : 47

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11   16/7/2012, 8:19 am

hay quá đi mất...thanks cho vài phát này.......=))))))))
Về Đầu Trang Go down
Bibi Boom



Posts : 12
Coins : 15
Thanked : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11   16/7/2012, 1:19 pm

hay lắm Au. Au ra chap đều đều nha :nam23::nam23::nam23::nam23:
Về Đầu Trang Go down
nynyby
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 345
Coins : 355
Thanked : 4

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11   20/7/2012, 4:08 pm

Hay qua ra them di
Về Đầu Trang Go down
anduong
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1170
Coins : 1197
Thanked : 12

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11   20/7/2012, 4:26 pm

tung chap mới đi au ơi
Về Đầu Trang Go down
taeny_shidae
Member 2
Member 2


Posts : 275
Coins : 279
Thanked : 4

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11   20/7/2012, 4:28 pm

hay quá au ah
nhanh ra chap mới nha au
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11   Today at 9:32 pm

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC - LONGFIC] The Goddess | Yoonhyun (main), Yulsic, Taeny, HyoYoung | T, chap 11
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
 Similar topics
-
» [24012011][news]9"tiên" tiết lộ quy tắc hẹn hò
» [14022011][news]Dong Hae (Super Junior) nhập viện trong ngày Valentine
» [27012011][News] So sánh chi phí sản xuất MV của SNSD với 2NE1 và BEG
» [05042011][News]Những bức ảnh chưa-từng-được-tiết-lộ của Taeyeon hồi còn học trung học
» [15022011][News]BXH về vẻ đẹp bề ngoài của SNSD đã được tiết lộ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến