...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
DanLazy



Posts : 54
Coins : 95
Thanked : 33

Bài gửiTiêu đề: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   6/5/2012, 2:53 pm

Author: Hâm
Rating: PG
Warnings: thực ra chỉ có những cảnh máu me thôi chứ ko có mấy cảnh "nóng mặt" đâu
Summary: trong khoảng thời gian nhịn nhục dưới sự bá đạo của Mông Gia và việc SM bán "bơ" nhà Đểu Gia. Hâm quyết định viết fic này trả thù đời
Pairings: Yulsic Taeny (hỏi cứ bằng thừa)
Category: Sad
Note: với những chuyện xảy ra trong fic này nghiêm cấm hành động làm tổn thương đến Hâm. Muốn hành động 1 điều gì các bạn cứ đè SM ra mà rủa...TẤT CẢ ĐỀU DO SM MÀ RA


HURT ENOUGH TO DIE


CHAPTER 1:

Mưa…
Rơi…
Rơi xuống…
Trắng xóa mặt đường…
Mưa…
Phản chiếu…
Ánh mắt hụt hẫng…

Yuri’s POV:

Cuối cùng thì tôi vẫn không thể có được em, dù rằng trăm ngàn lần tôi tự nhủ rằng em và tôi chắc hẳn thuộc về nhau. Em nói yêu tôi rồi em hôn người đó ngay trước mặt tôi. Chả lẽ, tôi là một kẻ yêu em điên cuồng khiến em phiền phức đến mức em phải dung cách này với tôi sao!?...

End POV.

Yuri quay bước về phía cuối con đường trong cái màn đêm sâu thẳm chỉ còn bong đèn yếu ớt hắt ra từ cột điện bên đường làm bạn cùng cô. Cô bước chậm, rất chậm, dáng người thất thểu xiêu vẹo, chỉ chăm chăm tiến về phía trước. Cô đấm vào đang rỉ máu.

Nghẹn và đau, nhưng sao không thể khóc? Không thể la hét? Không thể làm gì cả? Không thể làm giảm bớt con đau ở đây được. Mình cần phải khóc…!!!!

Gió thổi làn mưa đập vào cái thân hình gần như gục ngã kia, cố gắng hết sức để khiến con người ấy bỏ cuộc. Nó không muốn con người bướng bỉnh ấy phải tiếp tục đi như thế vì nó thừa hiểu “đã quá đủ rồi.”

Yuri, không hướng xác định, cứ đi, đi mãi trong màn mưa, chống chọi với cơn gió. Đến khi cô nhận ra được mọi chuyện thì cô lại đứng trước ngôi biệt thự trắng ấy. Ngước nhìn lên ban công trước cửa phòng của người cô dâng hiến cả cuộc sống của mình.

Yuri’s POV:

Thật vô dụng! Tại sao tôi lại cứ tìm em trong khi tôi đau khổ thế này! Trong khi mọi chuyện đều là lỗi của em…à! Mà không, người bắt đầu là tôi cơ mà, phải là tôi sai mới đúng.. Xin lỗi vì đã đổ lỗi cho em, tôi xin lỗi… Nhưng cơn đau âm ỉ này! Tôi cần phải khóc, nó sẽ giúp tôi nhẹ long hơn, tôi biết, dù cơn đau này sẽ chẳng vơi đi là mấy theo những giọt nước mắt, tôi vẫn phải khóc!

End POV.

Rồi Yuri chạy, chạy rất nhanh về nhà hướng mình, nơi duy nhất cô có thể nghĩ đến lúc này.

Vừa về đến nhà, cô lập tức tìm ngay vật đang xuất hiện trong đầu cô hiện giờ.

Dao…
Bóng loáng…
Sắc nhọn…
Lạnh…
Dao…
Phản chiếu…
Sự vô cảm…

Cầm cây dao trên tay, Yuri rạch một đường chéo lên cánh tay trái rồi them hai, ba đường nữa. Cô chỉ rạch nơi bắp tay, tránh đụng đụng đến gân mình. Cô chỉ muốn đau chứ không muốn chết. Thả con dao xuống nền đất đang loang dần máu đỏ, cô ngã người xuống cái ghế gần bàn ăn. Tay phải cô chạm vào vết rạch rồi ấn mạnh vào các vết thương.

Yuri’s POV:

Không cảm giác! Nỗi đau biến mất rồi sao? Không! Nó vẫn ở đây, trong long ngực này, một cách âm ỉ, một cách sẽ khiến tôi chết dần chết mòn. Không kiếp! Cần hơn nữa.

End POV.

Cúi người lấy con dao bị che lấp bởi màu đỏ, từng giọt rơi xuống khi con dao dần được nâng cao hơn. Cao đến mức Yuri không thể giơ cao hơn được nữa. Cô vung mạnh con dao xuống, đâm sâu nhất có thể vào đùi phải. Máu tuôn ra xối xả, dày đặt, mạnh bạo rút con dao ra khỏi đùi mình, những giọt máu văng tung tóe xung quanh.

-Khốn kiếp! Mày phải la hét, phải kêu gào chứ! Kwon Yuri, mày phải khóc chứ….

Câu nói ấy không phải hét cũng chẳng phải gầm gừ, chỉ như một lời thì thầm thoáng qua. Nó thống thiết và gần như bất lực với cái cổ họng đắng nghét và khô khốc. Nó chẳng thể làm theo lời chủ nhân nó được, nó quá vô dụng.

Yuri nhận ra cơ thể cô có dấu hiệu suy nhược, cái lạnh xâm nhập vào cơ thể cô một cách dễ dàng. Cô cho tay vào túi, ấn nút số 2 trên chiếc điện thoại lấm lem máu từ tay. Tiếng chuông đầu dây bên kia vang lên phá đi cái sự ngột ngạt đến hinh người trong căn bếp nhuộm màu máu.

-Gì vậy! Tên đen kia! Nhớ mình à!

Giọng nói bên kia cười cợt, đùa vui mà đâu hay biết rằng chốc nữa thôi, cô ấy sẽ thấy được sự thay đổi kinh hoàng của người đang ở đầu dây bên kia điện thoại.

-Tae à! Đến nhà tớ, mang tớ tới bệnh viện. Và hãy nhớ rằng không kể ai nghe những gì cậu chứng kiến! Đây là lời cầu xin đầu tiên của tớ với cậu đấy!

Rồi chiếc điện thoại rơi xuống, theo sau là Yuri:

-Yul! Yul à!

Tae Yeon hoảng sợ khi nghe được tiếng chiếc điện thoại rơi xuống đất. Cô nhanh chóng ra nhà xe phóng về phía nhà người bạn thân của cô. Cô đang run rẩy, phải, cô đã rất kinh hoàng khi nghe going nói của Yuri. Chỉ là qua điện thoại thôi nhưng cô đã cảm thấy lạnh, cái lạnh thấu xương của một kẻ vô cảm.

Tae Yeon’s POV:

Chuyện gì vậy Yul! Cậu đừng làm chuyện gì dại dột. Khốn kiếp! Tại sao chiếc xe này không thể nhanh hơn được sao

End POV.


Xé toạc màn đêm yên tĩnh để lại vệt trắng dài, chiếc xe của Tae Yeon thực sự chạm đến giới hạn thì cũng là lúc cô nhìn thấy nhà Yuri.

Chiếc xe bị thắng gấp khiến nó ma sát với long đường tạo thành một vệt kéo dài màu đen kèm theo cái âm thanh chói tai đến rợn người.

Tae Yeon nhanh chóng chạy vào bên trong, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến cô hơi choáng váng. Cô gọi Yuri nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ kia. Cô nhìn quanh quất ngôi nhà cho tới khi đập vào mắt cô là Yuri xanh ngắt đang nằm trên vũng máu. Tae Yeon hoảng hốt ôm lấy Yuri vào lòng rồi gọi cho cấp cứu. Cô gấp điện thoại, òa khóc nắm chặt lấy tay của Yuri. Cô quá sợ nếu mất đi người bạn này, người chị em này, người thân trong cuộc đời cô.

Tae Yeon’s POV:

-Đã xảy ra gì vậy Yuri? Tại sao cậu lại ra như thế này? Cậu không được bỏ mình đi, mình cần cậu, chúng ta luôn dựa vào nhau để sống mà. Sao có thể bỏ mình chứ, cậu phải sống đấy, Kwon Yuri. Sống để kể cho tớ nghe mọi chuyện. Hiểu không?

End POV.


“Ò … e …ò …e … ”


TBC


____________________________________________________________________________________________


Được sửa bởi DanLazy ngày 11/7/2012, 11:20 pm; sửa lần 7.
Về Đầu Trang Go down
chuoi149



Posts : 31
Coins : 59
Thanked : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   6/5/2012, 3:02 pm

giut tem ..hay qua au ..tks au ne hehe
Về Đầu Trang Go down
yellow_star1232000
Member
Member


Posts : 157
Coins : 165
Thanked : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   6/5/2012, 8:07 pm

hay quá au ơi ra chap mới sớm nha
Về Đầu Trang Go down
fallenangelp
VIP Member 4
VIP Member 4


Posts : 1486
Coins : 1638
Thanked : 111

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   6/5/2012, 8:17 pm

chap mới nhanh chóng nhé
Về Đầu Trang Go down
ShinJinJin
VIP Member 3
VIP Member 3


Posts : 1351
Coins : 1492
Thanked : 149

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   6/5/2012, 9:55 pm

......đọc cái note là bít FIC này Yul khổ nữa rùi......nhưng vẫn ham hố đọc.... .........

.....hay wá Hâm ưi.........tộii cho Yul thế nhỡ......... ......

.........mới zô thui mờ đã..... .........

.....hóng Chap mới........Tks Hâm.....
Về Đầu Trang Go down
http://www.antiafsvn.com
jenny_lee2122



Posts : 5
Coins : 5
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   9/5/2012, 6:40 pm

Chap mới tuy mình coi goy (đánh máy muh) nhưng chap mới ra nhanh hay chậm nó phụ thuộc dzô au Hâm thui. Lên com cho con Hâm nó dzui chứ ta bik ji` đâu muh com vs kem ^^ mọi ng` thông kum~
Về Đầu Trang Go down
─Su[N]gốc™
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 3393
Coins : 4161
Thanked : 705

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   9/5/2012, 6:44 pm

Fic hay, nội dung hấp dẫn, dễ gây "thiện cảm" cho người đọc,....Nhất là Yurisistable.....NGHĨ SAO CHO YUL KHỔ VẬY HẢ ???????? >"<

Ôi, tội Yul quá à. Làm gì đến mức mà phải tự tử như thế cơ chứ ?

Hâm ơi, cho SE đi nha....Mà SE khổ con Mều ấy, hành nó chứ đừng làm đau Yul....Dạo này tớ cực khoái mấy cái vụ dùng Drama hành Mều =]]~

Hóng Chap mới, tks Hâm. Hwaiting ^^

P/s : Cái chap nó "dài" dễ sợ =,=

Tks vì món quà nhé ^^ ( mặc dù cái bài The Boy mình thuộc làu như cháo rồi =,= Ver nào cũng thế cả =]]~ )

Về Đầu Trang Go down
DanLazy



Posts : 54
Coins : 95
Thanked : 33

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   12/5/2012, 7:22 pm

CHAPTER 2:

Trắng…
Tàn nhẫn…
Và đáng sợ…
Lạnh lẽo…
Sự vô hồn…

Yuri ghét màu trắng, mỗi lần thấy màu trắng cô lại cảm thấy khó chịu. Nhưng nó không quan trọng lúc này, giờ đây những người đang vận cái màu trắng ấy sẽ cứu cô khỏi lưỡi hái tử thần. Người cô bị giật lên rồi đập xuống khiến cô cảm thấy đau ở lưng.

-Đồng tử có dấu hiệu phản ứng. Bệnh nhân đã mở mắt. Tiếp máu them và sơ cứu vết thương. Mau, bệnh nhân tiếp theo.

Cô nhìn thấy Tae Yeon chạy theo chiếc băng ca đang đẩy cô về một nơi khác. Cô không cần biết, cô quan tâm vẻ mặt của Tae Yeon hơn.

-Yul à! Cậu thấy mình phải không? Trả lời mình đi.

Cô khẽ gật đầu ra hiệu, Tae Yeon nở nụ cười khi nhận ra cô đã ổn. Chiếc băng ca dừng ở phòng sơ cứu, cô y tá đẩy Yuri vào trong rồi nói với Tae Yeon:

-Cô ấy mới bị sôc điện, vừa tỉnh dậy nên chưa cử động được. Còn vết thương trên tay và trên đùi bị nhiễm trùng nặng nên chúng tôi sẽ sát trùng loại thuốc bột loại mạnh, nó sẽ đốt cháy lớp vi trùng bên ngoài thành hơi. Nhưng nó rất đau nên tôi cần một liều thuốc mê mạnh, tôi muốn hỏi cô ấy có vấn đề về dị ứng kim tiêm hay kháng sinh mạnh, thuốc gây mê không?

-Không có, cô cứ sát trùng vết thương cho cậu ấy đi.

- Được, để tôi chuẩn bị thuốc mê.

Gần như ngay lập tức Yuri gượng dậy, thoáng thấy vẻ mặt lo lắng của Tae Yeon chạy đến bên cô:

-Nằm xuống đi!

Tae Yeon gần như hét lên với Yuri, cô mất đi sự bình tĩnh và khả năng kiềm chế cảm xúc. Yuri nắm chặt tay Tae Yeon ghì mạnh để cô hiểu mình đã ổn. Tae Yeon nhìn vào đôi mắt của Yuri, sâu thật sâu rồi cô bắt đầu run rẩy, sợ sệt với ý nghĩ xuất hiện ngày càng lớn “Nó trống rỗng.”

-Không cần thuốc mê. Cứ sát trùng thôi.

-Không được!

Ngay lập tức phản đối việc mà Yuri nói, Tae Yeon lo lắng:

-Nó sẽ rất đau nếu cậu không dùng thuốc mê.

Một vài giây trôi qua chậm chạp, đủ để Yuri nhìn vào người bạn thân của mình.

-Đau à! Nó không còn đau nữa rồi! Tôi không gây mê, cứ sát trùng thôi.

Cô y tá gật đầu, với đến khay thuốc một hộp nhỏ màu trắng và một cái muỗng nhỏ

-Bây giờ tôi sẽ rắc lên tay cô một ít và trên bắp đùi một ít. Cô hãy để tay trái lên đùi trái.

Sau khi đã chuẩn bị xong, cô y tá múc một muỗng bột rồi rải đều lên các vết thương. Thuốc hòa tan vào các vết thương, nó chạy tạo lên tạo thành tiếng da thịt bị đốt nghe rợn người. Yuri chẳng mảy may kêu lên hay nhăn mặt vì đau. Cô chỉ nhìn chăm chăm vào vết thương, chỉ thế, nhìn chăm chăm vào vết thương.

Tae Yeon’s POV:

Khốn kiếp, Yul à! Điều gì đã khiến cậu trở nên thế này? Những gì tớ cảm thấy bây giờ chỉ là cái lạnh đáng ghét ấy và cả sự vô thần, vô cảm trên khuôn mặt cậu. Chuyện tồi tệ thế nào mà biến một Yul lúc nào cũng vui vẻ trở nên câm lặng như bây giờ?

End POV.

Việc phản ứng với thuốc khiến vết thương tạo thành một lớp đen trên bề mặt. Cô y tá vớ lấy băng, quấn thật kín vết thương để tránh nhiễm trùng lần nữa.

-Tôi nghĩ tạm thời cô đi đứng sẽ rất đau nên tôi nghĩ sẽ đưa cho cô một chiếc xe lăn.

-Tôi không sao cả!

Ngắt lời, Yuri đứng dậy vỗ vai Tae Yeon ra hiệu cô đi cùng, Tae Yeon theo sau Yuri, nhìn cái dáng đi đó. Tae Yeon bắt đầu hoang mang với sự dửng dưng của Yuri. Cô không phải bác sĩ nhưng cô cũng đủ biết vết thương của Yuri là đến nhường nào!

Tae Yeon’s POV:

“Đau à! Nó không còn đau nữa rồi!” Lời nói đó cứ lập đi lập lại trong đầu tớ. “Nó” là ám chỉ gì vậy Yul!

End POV.

Cả suốt đoạn đường về nhà chỉ là một bầu không khí im lặng. Yuri chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn vào màn đêm sâu thẳm.


Đêm
Cô độc
Sự kết thúc
Đêm
Che đậy
Những bí mật


Tae Yeon thấy khó chịu với sự im lặng khô khốc này. Nhưng cô lại không thể mở lời được, vì sao ư!? Cô cũng không biết, cô không biết mình đang làm gì.

-Cậu muốn biết chuyện gì xảy ra không?

Yuri quay sang nhìn Tae Yeon, giọng nói co hư âm vô thần. Tae Yeon chỉ gật đầu, cổ họng cô nhói lên bởi cái lạnh trong lời Yuri.

-Mình vừa thấy Sica hôn Yoong ở trước nhà cô ấy. Mình đến nhà cô ấy vì không thấy cô ấy đến chỗ hẹn. Cậu biết không, mình đau lắm nhưng mình không khóc được. Tệ hại là những giọt nước mắt ấy quay ngược vào nơi đang đập này, mỗi giọt nước mắt là một mảnh ghim, ghim thẳng vào đây. Nó vùi dập, cào xé và để cho trái tim mình rỉ máu không ngừng. Và mình làm mọi cách để giảm bớt nó nhưng ông trời lun bất công, và cậu thấy đấy, nó đã không thành công.

Nhẹ hẫng và tàn nhẫn, những lời Yuri nói không một chút biểu cảm, cứ như đó là một chuyện chỉ thoáng qua trong đời cô. Tae Yeon đau, đau thật sự, cô đau cho người bạn của mình. Tại sao cậu ta luôn phải chịu khổ vì con người phũ phàng đó!

-Đừng khóc Tae à!

Nước mắt cô tuôn dài trên khuôn mặt, cô dừng xe lại rồi ôm chặt lấy Yuri. Cô khóc thật lớn, khóc cho cả phần Yuri nữa! Và hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau không một lời nói. Họ đã hiểu nhau quá rồi!


***********

Sáng hôm sau, Tae Yeon thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, ngày hôm qua cô đã khóc rất nhiều khiến hai mắt sưng húp. Có lẽ hôm nay cô nên đeo kính đen. Vơ tay sang bên cạnh, cô lập tức nhận ra sự biến mất của người bạn thân nhất. Chạy như bay xuống nhà rồi chợt thở phào khi thấy Yuri trong nhà bếp.

-Cậu ăn gì không?

Tae Yeon’s POV:

Lại là nó, cái âm điệu vô cảm và lạnh lùng đó! Yul, cậu chịu đựng quá nhiều rồi phải không? Jessica Jung, cô không xứng đáng với tình yêu Yuri đã cho cô. Tôi thật sự không thể tin rằng chính tôi là người kết nối hai người với nhau. Tôi thật đã nhìn lầm con người cô. Tôi thề rằng chỉ cần Yuri có ý nghĩ dại dột gì thì tôi sẽ giết chết cô.

End POV.

-Không, tớ không đói. Cậu muốn tớ gọi điện cho công ty xin cho cậu nghỉ phép không?

Tae Yeon nở nụ cười gượng gạo, cô thực sự không muốn cười như thế này.

-Không cần đâu. Cậu chuẩn bị đi rồi chúng ta ra công ty.

-Uh.

Tae Yeon trả lời rồi nhanh chóng lên lầu. Và ngay khi cánh cửa đóng lại cô bật khóc một lần nữa vì sự cay nghiệt mà cuộc đời dành cho bạn mình.

TBC

___________________________________________________________________________________
P/s: Ta nói đợt này thay đổi phong cách viết lun.Cho nó ngắn dễ gây chú ý, đau khổ 1 chút, dễ ăn "gạch" (dạo này thiếu gạch xây nhà)

@yellow_star1232000,fallenangelp: Hiển nhiên là phải mau chóng có chap thui!
@ShinJinJin: Câu chuyện hãy còn dài! Mà tương lai em nó trước mắt là mù mịt!Hahahahaha! *Cười gian*
@jenny_lee2122: Con khùng này! Mi lên quậy ta ả!
@─Su[N]gốc™: Con Mều trong này bị dìm hàng cực.Nhưng bật mí là nó cũng khổ chá khác gì Đen cả nên cứ an tâm.chỉ là cái khổ nó sau này mới bộc lộ.theo dõi tiếp thì biết ý mà!
Về Đầu Trang Go down
LoveSNSDTiffanyTaeNy
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 555
Coins : 572
Thanked : 17

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   12/5/2012, 7:23 pm

tem
Về Đầu Trang Go down
ShinJinJin
VIP Member 3
VIP Member 3


Posts : 1351
Coins : 1492
Thanked : 149

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   12/5/2012, 7:33 pm

..........zị Yul sẽ còn khổ hã............tar hk mún.........

....hóng Chap mới....Tks Hâm........
Về Đầu Trang Go down
http://www.antiafsvn.com
LoveSNSDTiffanyTaeNy
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 555
Coins : 572
Thanked : 17

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   12/5/2012, 7:35 pm

hong chap moi
toi nghiep yul qua
Về Đầu Trang Go down
─Su[N]gốc™
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 3393
Coins : 4161
Thanked : 705

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   12/5/2012, 7:46 pm

Ôi, cái con Hâm này, nghĩ sao cho Yul của tớ khổ vậy hả ??? >"<

Coi chừng đấy, hành hạ Yul đi. Tớ lập hội Anti Hâm bây giờ =,=

Cho Mều nó khổ được rồi, lôi Yul vào làm cái gì cơ chứ ???

Nhìn nó bệnh mà mình đau

Hóng Chap mới, tks Hâm. Hwaiting ^^
Về Đầu Trang Go down
DanLazy



Posts : 54
Coins : 95
Thanked : 33

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   12/5/2012, 7:56 pm

@Su:
Su ơi là Su!
Su có quyền ngửng đọc từ chap này vì..........Hâm khai lun là chap 3,4 nó hơi mệt.
có khi đọc xong bị Su Ani thật ý!

Mà ta nói đợi từ từ thì chúng ta cũng sẽ biết đứa nào khổ hơn thôi!
Phải hết sức là bình tĩnh để Yul nó bớt khổ

P/S: Mà Hâm nói trước, Hâm chịu áp lực tâm lý không giỏi đâu. Ức chế quá thì ta không thấy được cả ngày mai của Yulsic lun đó !!
Về Đầu Trang Go down
DanLazy



Posts : 54
Coins : 95
Thanked : 33

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   3/6/2012, 8:20 pm

CHAPTER 3:

Mặt trời

Ấm áp

Ban phát sự sống

Mặt trời

Nóng

Thiêu rụi sự sống

Quá tàn nhẫn


Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính chiếc xe làm Tae Yeon phải nhăn mặt. Cô mở tủ kế bên chiếc cần gạt lấy mắt kính rồi đeo vào. Quay sang người bạn thân đang thẫn thờ nhìn vào cửa kính.

-Yul à! Tới công ty rồi, xuống thôi.

-Uh!

Lại thế, sự vô hồn trong lời nói của Yuri vẫn khiến Tae Yeon muốn khóc. Cô bấu chặt tay mình rồi nhanh chóng mở cửa ra ngoài theo Yuri.

Bỏ đôi tay lạnh cóng vào túi áo của mình, Yuri đi về phía công ty trong khi Tae Yeon chạy theo đằng sau mình. Chỉ là trong lúc này, cô cần công việc như một liều thuốc để chon vùi, có lẽ sự bận rộn sẽ giúp cô phần nào quên đi chuyện đã xảy ra.

Tae Yeon theo đằng sau Yuri, không dám cất tiếng gọi. Cô ghét nghe giọng nói của Yuri lúc này, nó sẽ khiến cô đau.

Họ bước vào công ty và ngay lập tức nghe được giọng nói của một người con gái.

-Jessie! Cậu phải nói cho tớ biết tại sao chứ!

Cô gái với mái tóc đen dài đuổi theo cô nàng có mái tóc vàng.

-Jessie! Này, cậu có nghe tớ … Hi! Tae Tae.

-Chào! Fany.

Tae yeon chào lại khi Tiffany nở eye smile với cô. Đôi mắt ấy khiến cho những suy nghĩ từ ngày hôm qua của cô
nhẹ nhõm đi phần nào.

-Hi! Yuri.

Tiffany quay sang chào Yuri khiến cô hơi bất ngờ. Từ nãy giờ Yuri đã luôn cúi đôi mắt xuống chân, có vẻ như không bận tâm chuyện gì xảy ra xung quanh.

-Uh. Chào Fany.

Sự im lặng bao quanh không khí, bóp nghẹn lấy từng người trong họ. Giọng nói của Yuri như một cơn gió độc cuốn phăng đi tất cả những gì mà người đối diện muốn nói với cô.

Thời gian gần như chậm lại trong khoảng khắc khi Yuri quay sang chào người con gái tóc nâu đỏ ấy.

-Chào…

Yuri’s POV:

“Chào! Sica” chỉ thế thôi mà Yul cũng không làm được. Sica biết sao không? Vì câu nói ấy khiến chúng ta quá gần gũi với nhau. Yul sợ hãi điều đó, Yul đau!

End POV.

-….Jessica

Rồi Yuri bước đi qua Jessica một cách nhẹ nhàng nhưng để lại đó sự tàn phá kinh người.

Khi dáng Yuri khuất xa dưới hành lang, Tiffany liền chạy ngay đến bên cạnh Tae Yeon. Với một giọng nói đầy lo lắng.

-Yuri sao vậy Tae.

-Câu này, người em nên hỏi là cô ta kìa! Tae đi theo Yuri đây. Trưa nay Tae sẽ gọi cho em.

Rồi Tae Yeon chạy về phía cuối hành lang, giờ đây, chỉ còn lại hai người. Tiffany quay sang Jessica.

-Jessie, cuối cùng thì cậu đã làm gì vậy!

-Mình không thể nói đươc.

-Tại sao lại không thể?

-Vì nó không thể nói ra được.

Trước khi Tiffany kịp hỏi gì nữa, Jessica đã kịp chạy ra khỏi công ty rồi. Thứ duy nhất mà Tiffany thấy được chỉ có
dáng lưng gầy ốm của cô.

**************

Tae Yeon đã chạy đến phòng làm việc của Yuri, suốt cả hành lang, thậm chí cô cũng không thấy được bong dáng của Yuri. Một sự lo sợ len lỏi qua trí óc cô. Cô lắc đầu xua đi nó rồi mở cửa phòng. Thật may mắn, Yuri đangcắm cúi vào đống hồ sơ đang chất đống trên bàn. Không một lời nói, chỉ có tiếng bút viết trên giấy. Tae Yeon ngồi xuống bộ salong, lấy cặp tài liệu trên bàn và bắt đầu làm việc. Cô không an tâm với chuyện để Yuri lại một mình.

***************

“…Ddaeron nega bureudeon geu norea
Nae gwisgae maemdolmyeon
Dareun nae salmui juingongin dues hae
Feels okay…”

Tae Yeon nhìn vào điện thoại rồi ngước nhìn về phía Yuri, người vẫn đang làm việc một cách điên cuồng từ sang đến giờ.

-Fany, Tae nghe đây.

-Tae bảo là trưa gọi cho em mà. Giờ này đã là 11g45 rồi đấy. Tae tính bao giờ mới đi ăn trưa vậy?

-Tae xin lỗi. Hôm nay công việc hơi nhiều.

-Tae quên mất em là thư kí của Tae sao? Số hồ sơ Tae gửi sang cho em là số hồ sơ của cả tuần này rồi. Tae tính làm để xin nghỉ phép à!

-À! Không, chỉ là … Tae không để ý…

Rồi Tae Yeon lại quay sang nhìn Yuri, quặn lòng lại khi thấy người bạn thân nhất của mình vẫn lao vào số hồ sơ ấy như một loại thuốc cho mình.

-…. Vậy em muốn đi ăn ở đâu?

-Tae xuống lầu đi, em chờ Tae ở dưới sảnh này.

-Uh!

Đứng dậy, Tae Yeon dự định sẽ bảo Yuri cùng đi nhưng khi nhìn Yuri cô lại quyết định thôi. Vào thời điểm này, bảo người bạn tội tình của cô phải ngừng công việc, cũng giống như bảo cô ấy chết đi vậy. TaeYeon bước ra khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Yuri buông bút xuống và ngã người lên bàn.

Yuri’s POV:

Xin lỗi cậu, Tae! Tớ đã khiến cậu lo lắng nhiều.

End POV

Vơ lấy cái bật lửa trong hộc bàn, Yuri đứng dậy và rời khỏi căn phòng.

************

Cánh cửa thang máy mở ra sau khi vang lên 1 tiếng kêu vui nhộn. TaeYeon nhận ra ngay người yêu của mình với eye smile trên khuôn mặt. Nụ cười cùng ánh mắt đó lúc nào cũng cho cô một cảm giác thật thoải mái và nhẹ nhõm.

TaeYeon’s POV :

Khốn nạn! Im YoonA, Jessica Jung. Bọn người các ngươi thật đáng ghê tởm. Trong khi cả 2 người hạnh phúc, ân ái nhau thì Yul phải tự giảm nỗi đau lòng bằng nỗi đau thể xác. Những gì mà Yul phải chịu, các người có chết cũng ko hiểu được.

End POV.

TaeYeon nắm chặt 2 tay mình đến mức móng tay cô đâm sâu vào lòng bàn tay khiến máu tứa ra. Cả người cô run lên, từ ánh mắt hiện ra những lằn đỏ.

-Tae à! Sao tay lại thế này?

Tiffany hoảng hốt cầm lấy đôi tay lấm lem máu của Taeyeon, giọng nói vừa trách mắng, vừa xót xa.

-Tae lại đây nào.

Kéo cô về phía bộ salon đặt giữa sảnh lớn Tiffany ra hiệu bảo Taeyeon ngồi xuống. Cô lục trong túi rồi lấy ra 1 hộp cứu thương nhỏ.

-Làm sao mà em có sẵn những thứ này vậy?

-Mẹ luôn bảo con gái luôn phải mang thứ này bên người và vì em hậu đậu nữa.

Khẽ mỉm cười trước sự dễ thương của Tiffanyy, Taeyeon để yên 2 tay mình cho cô ấy sát trùng. Nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về 2 người đối diện kia.

*************

Yuri đi ra cửa sau ……

TBC
Về Đầu Trang Go down
kwon_yul33
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 339
Coins : 358
Thanked : 15

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   4/6/2012, 9:14 am

temmmmmmm
poor Yulsic
hóng chap tiếp
tks Hâm nhá
Về Đầu Trang Go down
yellow_star1232000
Member
Member


Posts : 157
Coins : 165
Thanked : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   4/6/2012, 8:09 pm

tội Yul quá
Về Đầu Trang Go down
DanLazy



Posts : 54
Coins : 95
Thanked : 33

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   6/6/2012, 11:05 pm

@kwon_yul: Tks đã ủng hộ Hâm hen! Comment một cái là thấy khoái ùi!!!

@yellow_star1232000: Thấy Yul tội mà thôi cũng kệ.Lỡ viết thế thì xem giùm Hâm đỡ yh! Nói chung là từ từ nó bớt khổ mừ.

@Readers: Bao gồm cả các readers im lặng nữa! Hãy luôn ủng hộ Hâm nhé! Yêu lắm cơ

Note: Đang phởn cấp độ số nhân. Yulsic back làm tâm trạng nó cứ ban ban thế nào yh! Vui nhờ.

P/s: Ai có Facebook ham! Có thì add Au nghen.( http://www.facebook.com/TrickyZon3 )

Còn giờ là vấn đề chính và quan trọng! Hề hề.


CHAPTER 4 :

Yuri rời tòa nhà bằng cửa sau. Chiếc motor đc đặt ở sâu trong góc tối của căn hẻm ánh lên chào đón chủ nhân của nó.

Ngay khi Yuri khởi động xe, cô nhấn thắng rồi đề lên mức cao nhất. Chiếc xe nhảy dựng lên rồi đáp xuống bằng bánh sau, bánh trước rơi xuống, vận tốc lại tăng lên một cách điên cuồng.

Giữa trưa trên đoạn đường cao tốc, những chiếc xe bị nhấn chuông liên tục dưới sự thúc ép của chính chủ nhân chúng. Con đường đông ngẹt dưới cái lạnh của mùa đông run rẩy khi chiếc motor đen lao vào như để tìm cái chết. Nó nhẹ nhàng lướt trong từng ngách hẹp của từng chiếc ô tô chạy sát nhau, cho tới khi vượt qua đc rồi, nó vẫn chưa ngừng tăng tốc.

***********

Taeyeon theo Tiffany đi vào nhà hàng đã đc cô đặt từ trc. Nó quả thật xứng đáng với 5 sao đc treo ngoài biển hiệu. Nhưng đôi mắt Taeyeon ko hề có ý thích tận hưởng vẻ đẹp đó, nó đang long lên sự giận dữ với 2 con người đang âu yếm nhau trước nó.

-Yoong này! Nhà hàng đẹp quá nhỉ!?

-Nhưng đâu bằng Sica của Yoong.

Đánh vào vai của YoonA. Jessica đung đưa tay mình làm nũng.

-Yoong nói thế với bao nhiêu người rồi!

-Đâu có ai, chỉ có mình Sica thui.

-Thiệt ko!

-Thật mà!

-Em mà biết Yoong lén phéng là chết với em đó.

2 người cứ tiếp tục bông đùa, giữa họ là 1 bầu ko khí tràn đầy hạnh phúc. Họ cười vui, true chọc nhau dưới sự kiềm nén
sắp vượt giới hạn của Taeyeon.

Trông bề ngoài, bữa cơm thật sự rất bình thường. Nhưng sự thật trong đó là sự lo lắng của Tiffany dành cho Taeyeon, người yêu bé bỏng lúc nào cũng cười đùa của cô. Nó thể hiện rõ qua cái cách mà Tiffany khẽ nắm tay Taeyeon khi cả người cô ấy run lên. Chỉ thế thôi cũng đủ cho cô ấy bình tĩnh lại.

Cảm giác ấm áp nơi bàn tay luôn cho ta cảm giác bình yên. Vì ngay khi đó, ta biết đc rằng vẫn có người đứng cạnh ta, vẫn có ai đó nắm tay ta và cho ta nhận ra ta ko hề cô đơn.

Taeyeon’s POV :

Luôn là như thế! Tae luôn cảm thấy thật may mắn khi cuộc đời cho em đến với Tae. Tae yêu cảm giác ấm áp của em nhẹ nhàng nắm lấy tay Tae. Nhưng lần này, sự ấm áp đó có 1 nỗi đau đc hình thành. Khi bàn tay Tae đang đc sưởi ấm bởi em thì bàn tay lạnh giá của Yul sẽ do ai nắm lấy đây!!!

End POV.

Khẽ siết lấy tay của Tiffany, Taeyeon quay sang mỉm cười rồi lại tập trung vào món ăn của mình. Dù những gì cô cảm thấy chỉ là sự nhạt nhẽo ko mùi vị của nó. Chỉ cần chịu đưng thêm chút nữa thôi!!!

*********

Con đường dẫn về phía nông thôn thật vắng vẻ và yên bình nhưng gần đó con báo sắt ấy đang vấp tâm phá đi sự bình lặng ấy. để lại sau lưng 1 vệt trắng kéo dài trong đêm, vang lên theo sau con báo là tiếng động cơ đang dần vượt giới hạn.

Bánh xe sau xẹt lên vài tia lửa rồi bùng cháy, Yuri bị mất trớn rơi về phía sau rồi ngã xuống bãi cỏ ven đường khi chiếc xe văng va đập vào 1 cành cây rồi nổ tung trong nháy mắt.

Gượng đứng dậy, nhưng cảm giác nhói ở tay khiến cô chần chừ giây lát. Yuri dùng tay phải nắn thử các cơ ở tay trái rồi thở dài.

-Gãy tay rồi!

Chả buồn quan tâm đến cánh tay gãy đang buông thong xuống, Yuri đứng dậy và đi tiếp. Dù cô ko biết rằng mình đang đi đâu.

Yuri’s POV :

Tôi đang đi đâu, tôi đang làm gì và tôi tìm kiếm gi? Tôi ko biết! Chỉ có điều, tôi hiểu rõ nhất là tôi muốn đi! Đi thật xa.

End POV.

************

-Ui! Đau!!

-Sao vậy Sica?

Trong lúc ăn, do sơ ý Jessica vô tình làm đứt tay mình. Những giọt máu đỏ chạy xuống tay cô khiến cho Taeyeon nhớ lại hình ảnh của Yuri giữa vũng máu. Và điều đó làm cho cả người Taeyeon lại run lên bần bật, hơi thở bỗng chốc gấp gáp, một thứ gì đó thật đáng sợ khiến cho Taeyeon cảm thấy sự mất mát.

Taeyeon ngay lập tức nhắn tin cho Yuri.

-Thật là hậu đậu mà! Fany, chị cho em mượn hộp sơ cứu nhỏ của chị đi!

YoonA nói, trong khi đôi mắt nhìn về phía bàn tay của Jessica. Tiffany rời bỏ cái nắm tay với TaeYeon để tìm hộp cứu
thương. Đến khi đưa nó cho YoonA, Tiffany đã quên mất rằng đôi mắt Taeyeon đang hiện ra những lằn đỏ.

Taeyeon’s POV :

Chết tiệt! Kwon Yuri, cậu đâu rồi! Tại sao ko nhắn tin lại. Tên điên này!

End POV.

Thêm một vài tin nhắn nữa cho Yuri, những gì Taeyeon cảm thấy chỉ có sự bồn chồn trong lồng ngực.

Yoona khẽ dán miếng băng keo màu hồng vào tay Jessica trong khi cô đang nhăn nhó.

-Đau quá à Yoong! Rát quá à Yoong! Sica ko thích chút nào!

-Thôi mà! Yoong sẽ đền cho Sica ha.

Nói rồi, YoonA hôn vào vết thương rồi cười, gắp 1 ít thức ăn cho vào miệng cái người đang phồng má ấy.

Ngay lúc này, Tiffany nhớ đến Taeyeon, cô nhìn sang tìm kiếm đôi tay nhỏ nhắn ấy. Nhưng Taeyeon vẫn đang nhìn vào chiếc điện thoại run lên theo từng khắc. Taeyeon quyết định chuyển phương án, cô nhấn phím gọi cho cô thư ký trưởng phòng quản lý.

-Alo! Tôi, Taeyeon đây. Trưởng phòng Kwon còn trong phòng ko?

-……

-Cái gì! Tại sao cô ko ngăn lại!

-…….

-Chết tiệt!

Taeyeon nhanh chóng chuyển lại sang số Yuri ngay khi vừa cúp máy. Những hồi chuông dài liên tục khiến cho cô càng thêm bồn chồn. Taeyeon lẩm bẩm tên Yuri rồi lại nhấn số gọi cho cô ấy.

-Kwon Yuri! Bắt máy ngay cho tớ! ….. Kwon Yuri! Bắt máy ngay đi!

-Taeyeon! Chị sao vậy?

Phản ứng trước giọng nói của YoonA, Taeyeon quay lại. Cả 3 người đang nhìn vào cô. Tiếng điện thoại chờ kéo dài lại khiến cô cảm giác mệt mỏi hơn. Cô lơ đi và tiếp tục gọi điện cho Yuri.

-Tae à! Yoong đang hỏi Tae kìa.

-Em im đi!

Tiffany hoảng hốt, chưa bao giờ trong 7 năm quen nhau Taeyeon lớn tiếng với cô, chưa 1 lần nào. Nhấn gọi Yuri lần nữa và nhận lại 1 đoạn kêu dài, Taeyeon tức giận đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Cô vơ lấy cái áo khoác toan bước ra ngoài.

-Tae à! Nói với em đi, Tae làm em sợ đó!

Nhìn thấy người mình yêu nắm chặt tay mình và đôi mắt cười ấy giờ ngấn nước, Taeyeon cảm thấy tội lỗi.

-Tae xin lỗi! Tae phải đi tìm Yuri.

-Tại sao?

-Vì cậu ấy ko còn ở công ty nữa!

-Chuyện gì đã xảy ra vậy Tae? Tại sao Tae cứ phải lo lắng cho Yul nhiều vậy?

-Fany à! Em ko đc hiểu lầm Yul, ko đc trách Yul, nếu thích, em chỉ hãy trách Tae đc ko? Yul cậu ấy đã chịu đủ rồi!

-Đau …. Tae!

Taeyeon buông tay Tiffany ra rồi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi Tiffany và xoa lằn đỏ trên tay cô.

-Tae xin lỗi vì làm đau em! Nhưng Tae cần đi tìm cậu ấy ngay. Nếu ko kịp, Yul sẽ chết! Hãy tin Tae, hiểu ko?

Rồi Taeyeon bỏ đi, sau khi đưa cặp mắt khinh khi về phía 2 con người đang ngồi tại bàn ăn.

Chạy với 1 vận tốc ko tưởng, Taeyeon dừng tại căn hẻm nhỏ sau công ty.

-Khốn nạn! Cậu ta lấy chiếc xe rồi!

Cô đập tay vào vô lăng rồi ngã người ra sau.

-Tốt nhất là cậu nên toàn mạng về với mình đó! Kwon Yuri!

TBC

Về Đầu Trang Go down
penguineL



Posts : 51
Coins : 52
Thanked : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   6/6/2012, 11:14 pm

ủng hộ au 4 chi luôn
Về Đầu Trang Go down
kwon_yul33
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 339
Coins : 358
Thanked : 15

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   6/6/2012, 11:52 pm

chap ngắn, đọc chưa đã gì hết
SE đi, ta khoái SE nhất
nhanh post chap mới nha Hâm
Về Đầu Trang Go down
yellow_star1232000
Member
Member


Posts : 157
Coins : 165
Thanked : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   7/6/2012, 1:29 am

h mình mới chú ý đến cái tựa của au " Hurt enough to die" có nghĩa là Yul sẽ đau khổ gần chết ư

hổng chịu đâu
Về Đầu Trang Go down
DanLazy



Posts : 54
Coins : 95
Thanked : 33

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   7/6/2012, 12:17 pm

@penguineL: Hết...hết sức là bình tỉnh nghen! Hâm chỉ cần 2 thôi! 4 chi thì lấy gì đi chứ!!!

@kwon_yul33: sr vì chap ngắn! Tài năng nó hạn hẹp
Dạo này cuồng SE dữ hen.
Fic này hành hạ kiểu này mà cho SE nữa.
Sao Hâm nghi mình sẽ bị lăn xào xả ớt quá !!! :nam70:

@yellow_star1232000: Không phải là gần chết! Mà là chết luôn đấy chứ! Rõ ràng là chết một nửa còn gì :nam5: ......còn một nửa thì cứ để từ từ ta xem.............
Về Đầu Trang Go down
penguineL



Posts : 51
Coins : 52
Thanked : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   7/6/2012, 1:41 pm

k cần đi lăn cũng được chỉ cần au đừng để mọi người đói fic là đc oi
Về Đầu Trang Go down
kwon_yul33
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 339
Coins : 358
Thanked : 15

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   7/6/2012, 7:58 pm

Hâm đừng sợ
có gì mình sẽ xử hết món đó cho
Về Đầu Trang Go down
kwon_yul33
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 339
Coins : 358
Thanked : 15

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   11/6/2012, 11:01 am

Hâm ơi! Hâm đâu rồi???

Về Đầu Trang Go down
yellow_star1232000
Member
Member


Posts : 157
Coins : 165
Thanked : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   11/6/2012, 5:12 pm

au ơi au à xuất hiện đi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8   Today at 5:21 pm

Về Đầu Trang Go down
 
[Fanfic-Longfic] Hurt enough to die| Yulsic Taeny | PG | Author: Hâm | Chap 8
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
 Similar topics
-
» [24012011][news]9"tiên" tiết lộ quy tắc hẹn hò
» [14022011][news]Dong Hae (Super Junior) nhập viện trong ngày Valentine
» [27012011][News] So sánh chi phí sản xuất MV của SNSD với 2NE1 và BEG
» [05042011][News]Những bức ảnh chưa-từng-được-tiết-lộ của Taeyeon hồi còn học trung học
» [15022011][News]BXH về vẻ đẹp bề ngoài của SNSD đã được tiết lộ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến