Chap1:Hiện tại và quá khứ
-Trời ạ,mày có biết mày làm vỡ cái bát thứ mấy rồi không hả con ranh???
-Con...Con...
-Nuôi mày đúng là chỉ tổ tốn cơm tốn gạo.Đúng là đồ ngu,đồ ăn hại...
-Con...Con xin lỗi dì...Con không có cố ý đâu ạ...
-Người lớn nói mà còn cãi à?Câm mồm và cút ra khỏi nhà tao ngay
-Dì ơi...Dì thương con với...Con hứa sẽ không có lần sau đâu ạ!
-Á à,thương mày?Này thì thương,thì thương-Vừa nói người đàn bà vừa đập đầu cô bé vào tường-Xéo ra khỏi nhà tao mau!
''Sầm''Cánh cửa đóng lại.Cô bé không phải ở trong nhà.Mà ở ngoài đường kia.Mưa.Gió.Lạnh.Trán cô bé rướm máu.Đầu lại đau nhức kinh khủng bởi bị dì giật tóc.Nhưng thế cũng chẳng là gì so với những vết thương chi chít trên người cô.Không chỗ nào lành lặn.Phải,bị người ta đánh đập suốt ngày,bị người ta lấy roi quật vào người không thương tiếc,bị người ta dí lửa vào mặt dọa dẫm,...cô bé sống đã là một điều kì tích lắm rồi.Cái lạnh khiến vết thương cũ của cô bé nhói đau,tê buốt đến tột cùng.Cô bé khóc,gào than người dì mở cửa.Nhưng vô ích.Người đàn bà máu lạnh kia thì biết sao được nỗi đau thể chất lẫn tinh thần của cô bé,người đàn bà máu lạnh kia sao biết được cái giá rét vào giữa đêm mùa đông.Ừ,thế đấy!Cô bé cố lê lết đi trên con đường vắng vẻ,rộng lớn.Mưa càng lúc càng to.Mưa ướt thẫm chiếc áo mỏng manh kia,mưa đập vào khuôn mặt trái xoan đầy vết thương ấy,người cô bé lạnh ngắt.Lạnh đến nổi không thể cảm giác được sự đau đớn nữa.Và cứ thế,cô lịm dần,lịm dần...
-Yuri à,Yuri à,cậu sao vậy-Một cô gái tóc vàng khẽ lay bạn mình
-...-Tớ sợ lắm Sica à-Cô bé tên Yuri lên tiếng
-Không sao đâu,đã có tớ ở đây rồi mà.Yuri ngủ mơ thấy ác mộng à?
-Ừm...tớ mơ lại quá khứ của mình
-Qúa khứ???
Phải,cô gái bị đuổi ra khỏi nhà đó không ai khác ngoài Kwon Yuri.Mẹ mất sớm,cha cô đi thêm bước nữa mong có người chăm sóc Yuri.Nhưng vì cha đi làm xa,mẹ kế của cô-tức dì ghẻ lại không ưa Yuri nên bà làm mọi cách hãm hại cô bé.Nhưng cô bé thì lại thật mạnh mẽ và may mắn-Sau khi bị đuổi khỏi nhà,cô được một người đàn ông giàu có mang về nhận làm con nuôi.Ở nơi này,họ đã nhận được tình yêu thương đặc biệt của cha mẹ nuôi cùng cô con gái cưng của họ-Jessica Jung.
Thật sự,sau 13 năm,cô gái ấy đã xinh lên trông thấy.Chiếc mũi cao thanh tú cân xứng với khuôn mặt trái xoan,làn da sôcôla quyến rũ cùng body gợi cảm mà cô gái nào cũng mong muốn,cô ấy trông như một nữ thần vậy.Không quá xinh nhưng lại vô cùng sắc sảo,vẻ đẹp thanh lịch mà chắc chỉ Yuri mới có
Phải nói rằng ông chủ tập đoàn họ Jung này rất may mắn khi có 2 cô con gái cưng vừa xinh đẹp lại học giỏi.Vâng,cô gái kia là Jessica Jung-cô gái được mệnh danh là''công chúa tóc vàng''.Đường nét trên khuôn mặt cô ấy không được rõ nét như Yuri nhưng cô ấy lại sở hữu một đôi mắt buồn tuyệt đẹp,bờ môi gợi cảm cùng nước da trắng trẻo,hồng hào-Ừ,cô ấy xinh đẹp như công chúa,à không,còn hơn công chúa ấy chứ
-Yuri,nếu bây giờ cho cậu cơ hội,cậu có muốn quay trở về căn nhà ấy không?
-Jessica,cậu đừng hỏi như thế chứ!
-Không,tớ hỏi thật,cậu có muốn quay trở về quê nhà không?
-Không,không bao giờ.Tớ ghê tởm nơi đó,tớ sẽ không bao giờ trở lại một nơi như thế.
-Dù sao đó cũng là nhà cậu mà?Thì cứ coi là phải đối diện với bà dì kia đi,nhưng còn bố cậu thì sao?Cậu không nhớ ông ấy à,không chừng giờ bố cậu đang dằn vặt khi để cậu đi đấy
-Hả?Ông ấy dằn vặt mình ư?Chẳng phải chính ông ấy bàn với dì rằng đuổi tớ ra khỏi nhà sao?
-Yuri,cậu...chẳng phải cậu bảo bố đi bước nữa vì cậu sao?
-Tớ đã nói dối thế đấy,ông ấy chẳng thương tớ chút nào.Sau khi mẹ mất,ông ta đi lấy luôn dì về và sau đó họ bàn nhau đuổi tớ ra khỏi nhà.Chính tớ đã tìm hiểu đấy!Tớ hận hai người họ.
Vừa nói,Yuri vừa khóc.Thường thì cô ấy không hay khóc,chỉ khi nào nhắc đến gia đình trước khi thì Yuri mới khóc nhiều thế này.
-Yul à...tớ xin lỗi...tớ không cố ý đâu
-Không,nhờ cậu mà tớ trút được bầu tâm sự trong lòng rồi.Sica ah~Chúng ta sẽ mãi là bạn chứ?
-Yaa~Cậu nói gì nghe kì vậy?Chúng ta mãi mãi là bạn,không bao giờ rời xa nhau...