...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [ONESHOT] Price Of The Wait

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
sone_s2_Yulsic_4ever

sone_s2_Yulsic_4ever


Posts : 5
Coins : 10
Thanked : 1

[ONESHOT] Price Of The Wait Empty
Bài gửiTiêu đề: [ONESHOT] Price Of The Wait   [ONESHOT] Price Of The Wait Empty27/3/2012, 8:00 am

[ONESHOT] Cái giá của sự chờ đợi | Yulsic | PG-15|
Author: Harry Won
Pairing: Yulsic
Raiting: PG-15
Disclaimer: Au chả mong họ thuộc về au đâu
Summary: Chúc em hạnh phúc
Category: Romance, Tragedy, SE
Note: SE đầu tiên của au. Enjoy nhé!


YURI’S POV:

“1, 2, 3,…” Tôi đếm từng giọt rượu nhỏ 1 cách từ tốn và chậm rãi xuống chiếc ly trước mặt. Căn phòng tối đen như mực. Vậy cũng tốt! không 1 ai kể cả chính tôi có thể thấy cái vẻ thảm hại của tôi bây giờ. Vậy là đã hết rồi sao? Tôi đã mất cô ấy thật rồi sao? Tôi đã chờ đợi. Tôi đã tự nhủ với chính mình rằng phải chờ đợi để rồi kết quả vẫn chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh cho những kẻ hèn nhát và vô dụng như tôi mà thôi.
Uống 1 ngụm rượu lớn để cái vị cay nồng của rượu len lỏi vào từng milimet trong cổ họng,thấm đẫm đôi môi ướt những giọt nước mắt đang trực trôi sâu vào trái tim tôi. Nhưng cái vị cay cay của rượu đâu thể làm mất đi cái vị cay đang ăn mòn trái tim tôi? Vậy mà tôi vẫn uống.
Thật kì lạ khi người ta bảo yêu là hạnh phúc mà sao tôi chỉ thấy đau khổ. Người ta bảo nụ cười của người yêu luôn là ngọt ngào nhất. Nhưng sao khi người ấy cười, cổ họng tôi bỗng thấy đắng ngắt. người ta cũng bảo tình yêu sẽ tới làm dịu đi nỗi đau của 1 người mang theo 1 trái tim rỉ máu, còn tôi, tình yêu mới chính là thứ đem tới cho tôi nỗi đau thấu tim đó.
Cũng phải thôi. Vì người tôi yêu đâu có yêu tôi đâu. Đó là lý do vì sao tình yêu lại làm tôi thấy đau khổ. Nụ cười của cô ấy là dành cho anh, đó là lý do làm cổ họng tôi trở nên đắng ngắt. Trái tim cô ấy như hòa cùng 1 nhịp, bàn tay cô ấy vừa khít với anh, và tình yêu của cô ấy là dành cho anh. Đó là lý do vì sao trái tim tôi đau nhói

“Unbreak my heart, Say love me again. Undo this heart…(http://mp3.zing.vn/bai-hat/Unbreak-My-Heart-Toni-Braxton/ZWZ99EUF.html) Cố lấy lại giọng bình thường, tôi nhấc máy

“A lô?”

“Yul ah! Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi! Cậu đang ở đâu vậy?”

“Xin lỗi Sica ah! Mình mệt quá! Có lẽ mình không tới được đâu!”

“Ừh! Giọng cô ấy có vẻ tiếc nuối “Nhưng lễ cưới ngày mai thì cậu không được vắng mặt đâu đấy! Có liệt giường cậu cũng phải tới đấy nhé! Vì cậu là bạn thân nhất của mình mà! ;)

“Uh! Chắc rồi Sica!”

“Hứa nhé!”

“Hứa!”

“Vậy tạm biệt! Mai nhá Yul”

Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, tôi nhếch môi nở 1 nụ cười chua chat.

“Đám cưới! Phải rồi! Sao mà mình quên được chứ!

Chiếc thiệp cưới trên bàn đập vào mắt tôi

“Chú rể: Lee Min Ho

Cô dâu: Jessica Jung

Hôn lễ tổ chức hồi 9:00 ngày 22/4/2012”

Nắm chặt chiếc bút trong tay, tôi rạch thật mạnh lên dòng chữ Lee Min Ho và thay vào đó 3 chữ Kwon Yuri. Tự cười vào chính hành động của mình, tôi thầm nghĩ:
“Mà thôi! Cũng thay đổi được gì cơ chứ!” Vò nát tấm thiệp cưới rồi ném nó vào thùng rác 1 cách không thương tiếc, tôi uống1 ly rượu nữa rồi quyết định quay lại với công việc đang dang dở. bước vào nhà tắm, tôi hất nước lên khuôn mặt đang đỏ lựng của mình rổi tự nhủ rằng bây giờ có ngồi đó thì cũng không thể giải quyết được gì. Thà rằng hãy để lý trí làm theo những gì nó muốn thì hơn.

Quay lại với căn phòng đang bừa bộn ngổn ngang, tôi ngồi xuống thu dọn tất cả rồi ném vào 1 chiếc hòm lớn. Đoạn, tôi cầm lên chiếc khung ảnh mà tôi đã nâng niu suốt bao năm qua. Đó là bức ảnh tôi cùng cô ấy ở đảo Jeju, cùng nắm tay nhau trước cảnh hoàng hôn rực rỡ, tay trong tay.
Nhưng có lẽ bây giờ thì không được nữa rồi nhỉ. Cô ấy đã có anh rồi còn đâu. Lỗi cũng tại tôi. Tôi đã có quá nhiều cơ hội để nói với cô ấy nhưng tôi lại chọn cách im lặng. Âu cũng là cái giá phải trả, dù nó quá đắt. Phải, để anh ở bên cô ấy chính là cái giá mà tôi phải trả cho sự mu muội của mình
Tôi đã chờ đợi. Tôi đã đợi suốt 3 năm ròng rã, mỗi lúc anh và cô ấy cãi nhau, rồi khi cô ấy trở về với khuôn mặt đẫm nước mắt, sà vào lòng tôi và khóc thật lớn, kể cho tôi tất cả và để tôi vỗ về cô ấy, 1 tia hy vọng về cơ hội nói: ‘Mình yêu cậu’ đã lóe lên nhưng rồi lại vụt tắt khi tôi chọn cách im lặng. Nhìn những giọt nước mắt ấy rơi xuống, nghĩ tới việc người tôi yêu đang ở trong vòng tay tôi và khóc vì 1 người khác mà sao lúc đó tôi bỗng thấy mình bất lực quá. Tại sao tôi đã không thể nói lời yêu để rồi phải thấy cô ấy yêu và đau khổ vì 1 người khác. Từng giọt nước mắt chảy xuống làm ướt chiếc áo sơ mi của tôi khi cô ấy dựa vào ngực tôi mà khóc. Những giọt nước mắt như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, Đau lắm!

Và giờ nỗi đau ấy còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần, nó như muốn xẽ nát con tim và lồng ngực tôi, như bóp nghẹt từng hơi thở của tôi khi cô ấy đang chuẩn bị bước lên xe hoa cùng anh, người mà cô ấy thật sự yêu. Tôi nên làm gì đây?
Tôi sẽ tiếp tục chờ đợi chứ? Chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi 1 điều sẽ không thể tới với tôi., vì tôi biết cô ấy yêu anh nhiều như tôi yêu cô ấy vậy. Vậy có lẽ tôi nên đem theo tiếng yêu này trong con tim mình để tránh làm tổn thương thêm ai khác. Có lẽ, đó là lựa chọn tốt nhất bây giờ.
07:00 AM
“Tae Yeon! Mình sẵn sàng rồi!” Tôi gọi cho Tae Yeon để báo với cô ấy rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ ít phút sau, cô ấy đã ở dưới cửa. Vừa giúp tôi bê những chiếc vali, hòm xiểng nặng xịch, cô ấy vừa hỏi:
“Cậu quyết định thế này thật sao?”
“không gì tôt hơn được đâu Tae à? Mình sẽ là rắc rồi cho tất cả nếu mình ở lại. Như vậy cô ấy không thể hạnh phúc được.” không hỏi thêm gì nữa, Tae Yeon lặng lẽ lái xe đi

END YURI’S POV

TAE YEON’S POV
“Yuri ngốc! Cậu vẫn quyết định ra đi sao? Cậu điên rồi Yul à! Rồi Jessica sẽ ra sao đây? Yêu Min Ho không đồng nghĩa với việc cô ấy không quan tâm tới cậu. Rồi cô ấy sẽ hạnh phúc được sao khi người mà cô ấy cho là bạn thân nhất, là người thậm chí còn quan trọng với cô ấy hơn cả anh, bỏ đi không 1 lời nhắn nhủ? Làm sao để cậu hiểu ra hả Yul”
Tôi cứ thế lái đi tiến thẳng tới sân bay, nhưng trong đầu tôi từng dòng suy nghĩ cứ chạy qua. Làm sao để tên ngốc này hiểu ra đây?

“Taeng à!”
“Huh?”
“Cậu…Cậu hãy đưa mình tới lễ cưới đi!” Cậu ấy nói với tôi bằng giọng run run.
“Cậu… Cậu định tới đó thật sao?”
“Mình muốn gặp cô ấy lần cuối. Chỉ 1 lần nữa thôi Tae Yeon à!” Giọng cậu ấy như sắp vỡ ra. Tôi thắng xe lại và nói như quat vào mặt cậu ấy.
“Tại sao không phải là nhiều lần nữa? Tại sao cậu không ở lai? Yul! Hãy nghĩ lại đi! Hãy nghĩ tới mọi người mà suy nghĩ lại. Ở lại với bọn mình đi! Mình cần cậu! Sica cần cậu!
“JESSICA ĐÃ CÓ LEE MIN HO!” Cậu ấy hét lên. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài xuống khuôn mặt thanh tú “Mình xin cậu, Tae Yeon à! Hãy để lý trí điều khiển mình đi! Con tim sẽ khiến mình gục ngã, yếu đuối và trở nên ích kỉ. Đừng làm mình lung lạc nữa Taeng ơi! Mình xin cậu. Hãy để mình đi! Hãy để mình quên cô ấy 1 cách dễ dàng nhất được không? Hãy để mình gặp cô ấy, chỉ 1 lần nữa thôi để mình được nhìn thấy nụ cười của cô ấy, nụ cười đã cho mình động lực suôt thời gian qua. Chỉ 1 lần nữa thôi để mình ghi nhớ nó mãi mãi trong trái tim mình. Và rồi để khi mình ra đi, mình có thể dùng nó làm động lực, dùng nó nhắc nhở mình rằng, chỉ khi ở bên anh, cô ấy mới có thể cười như vậy, để mình quên cô ấy, để cô ấy hạnh phúc bên người cô ấy yêu. Tae Yeon, làm ơn đi. Tình yêu là ích kỉ nhưng hạnh phúc lại là cao thượng. Mình muốn cô ấy hạnh phúc, vậy nên dù chỉ có thể cao thượng duy nhất 1 lần trong đời, thì lúc này chính là lúc để mình cao thượng Tae à!” Cậu ấy khóc. Tôi không nói gì mà chỉ yên lặng lái xe đưa cậu ấy tới lễ đường. Tình yêu cay đắng vậy sao?”
END TAE YEON’S POV
YURI’S POV:
“Cô ấy chỉ hạnh phúc khi có anh ở bên Tae ah! Mình biết khi ra đi, mình sẽ hối hận, mình sẽ đau khổ vì mình không thể thấy cô ấy mỗi ngày được nữa, không thể ôm cô ấy thật chặt và vỗ về cô ấy khi cô ấy khóc được nữa. Mình sẽ hối hận vì mình sẽ nhớ cô ấy tới điên dại. Nhưng biết làm sao được, sao mình có thể đứng nhìn cô ấy hạnh phúc, tay trong tay với 1 người khác chứ? Mình nợ Sica 1 lời xin lỗi vì đã ra đi mà không 1 lời từ biệt, nhưng nếu để đứng trước cô ấy 1 lần nữa mình sẽ không đủ can đảm mà bước đi, mà mình sẽ đứng đó và ôm cô ấy thật chặt, giữ chặt cô ấy để cô ấy thuộc về mình. Mình sẽ ích kỉ Tae à! Vậy nên, có lẽ mình chỉ nên nhìn cô ấy từ xa như vậy mà thôi.”
Tựa đầu ra ghế, tôi lại chìm sâu vào những suy nghĩ của mình. Tôi lại nhớ về những ngày xưa, tôi nhớ cái cách mà nụ cười của cô ấy thay đổi mỗi khi ở bên anh. Nó rạng rỡ và ấm áp hơn bao giờ hêt, tôi hiểu cô ấy hạnh phúc. Tôi nhớ những giọt nước mắt của cô ấy rơi khi anh làm cô buồn bởi những rắc rối tình cảm của cả 2. Nó rơi nhiều và những tiếng nức nở cũng lớn hơn bình thường. Những lúc như vậy cô ấy ôm tôi cũng chặt hơn. Tôi hiểu cô ấy đau và cần 1 bờ vai để nương tựa. Tôi nhớ lại sự say sưa trong giọng nói và ánh mắt long lanh của cô ấy khi nhắc tới anh, tôi hiểu cô ấy thật sự yêu anh. Và tới khi cô ấy kể với tôi rằng cô ấy đã nhận lời cầu hôn của anh thì con tim tôi đã thật sự đóng băng và lý trí đã giúp tôi đưa ta quyết định sẽ phải làm gì.
“Két!”

Chiếc xe phanh lại trước cửa lễ đường. Vẫn không nhìn tôi, Tae Yeon nói:

“Tất cả tùy thuộc vào cậu Yul à! Hãy chọn cách ít gây đau khổ nhất cho tất cả mọi người. Và 1 lần nữa mình tin cậu, như tất cả những người bạn thân có thể làm cho nhau.”

“Cảm ơn cậu Tae ah! Mình biết mình có thể tin ở cậu mà!” Nói rồi tôi kéo Tae Yeon quay lại và ôm chặt lấy cậu ấy, người bạn tốt nhất của tôi
Bước ra khỏi xe và tiến về phía lễ đường, tôi có thể nhận ra giai điệu của 1 bài nhạc đám cưới đã vang lên ở phía trong. Đứng nép người vào cửa, tôi nhìn thấy Jessica khoác tay ông Jung cùng bước vào. Trông cô ấy thật xinh đẹp! Lộng lẫy như 1 nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích trong chiếc váy trắng lộ ra phần lưng gợi cảm, mái tóc vàng óng búi gọn sau đầu và tấm mạng che mặt càng làm tăng độ quyến rũ.
Còn Lee Min Ho, trông anh cũng hồi hộp. Anh thật giống 1 chàng hoàng tử đẹp trai trong bộ vest trắng. Mái tóc đen của anh được cắt tỉa lại gọn ghẽ. Họ thật xứng đôi
Jessica rời tay ông Jung và đứng bên cạnh Min Ho. 1 lần nữa, nụ cười của cô ấy lại nở rộng trên khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.
Tiếng vị cha xứ vang lên to và rõ vang khắp lễ đường:
“Lee Min Ho, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ, làm người bạn đời để đi cùng con suốt quãng đường còn lại, con có thề sẽ bảo vệ, thủy chung với cô ấy dù có nắng mưa bão bùng, ốm đau bệnh tật dày vò không?”
“Con đồng ý.”

con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng để suốt quãng đời còn lại anh ấy sẽ là người che chở, bảo vệ và yêu thương con không?”
“Con đồng ý!”

“Vậy ta tuyên bố trước sự chứng giám của Chúa trời, 2 con sẽ ràng buộc với nhau mãi mãi”

Cha xứ dứt lời, Min Ho ôm lấy Jessica và đặt lên môi cô ấy 1 nụ hôn ngọt ngào.

Lúc này, mọi cảm xúc trong tôi dường như vỡ òa. Trái tim tôi như nát vụn. Bàn tay tôi run lên và gần như không còn cảm giác. Vậy là đã hết rồi. Tất cả đã chấm dứt. Jessica đã là của Lee Min Ho mãi mãi. Họ đang bước khỏi lễ đường trong tiengs tung hô của mọi người. Jessica đã nhìn thấy tôi. Tôi quay lưng vùng chạy. Tôi không muốn cô ấy thấy tôi khóc. Phải! nước mắt tôi đã rơi xuống khi 2 đôi môi kia gặp nhau. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi phải thoát ra. Lỗ tai tôi lùng bùng khiến tôi không thể nghe rõ tiếng cô ấy gọi tên tôi nữa. Trí não tôi như ngưng hoạt động. Đầu óc tôi duy chỉ còn nghĩ về hình ảnh của cô ấy mà thôi.
Vậy là đã kết thúc rồi Sica ah! Cậu đã thuộc về anh ấy. Mình sẽ không bao giờ có thể có được cậu nữa. Xin cậu, hãy hạnh phúc bên anh ấy. Hãy tha thứ cho mình vì đã bỏ đi mà không 1 lời tạm biệt.Mình tin anh ấy sẽ thay mình chăm sóc được cậu, công chúa à!Cậu hãy quên mình đi và hãy sống thật hạnh phúc nhé! Dù có ở đâu mình cũng sẽ luôn nhớ về cậu và cầu chúc cho cậu được hạnh phúc.Và hơn hết, mình sẽ vẫn mãi yêu cậu. Mình sẽ giữ tình yêu này nguyên vẹn để nếu có kiếp sau thì mình sẽ xin được yêu cậu, được không Sica?
Cái giá của sự chờ đợi... sao nó lại quá đắt như vậy? Nhắm mắt lại, tôi ngửa đầu ra sau để những giọt nước mắt chảy xuống. Vậy là hêt rồi! Xin hãy để tình yêu này của tôi ... chết đi!...

_THE END_
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/yulsicfanfic
fallenangelp
VIP Member 4
VIP Member 4
fallenangelp


Posts : 1486
Coins : 1638
Thanked : 111

[ONESHOT] Price Of The Wait Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ONESHOT] Price Of The Wait   [ONESHOT] Price Of The Wait Empty27/3/2012, 11:10 am

[ONESHOT] Price Of The Wait 2052005980
đau đớn thay cho Yuri và Jessica
yêu mà không được đáp lại
Về Đầu Trang Go down
parkringi
Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
parkringi


Posts : 494
Coins : 652
Thanked : 150

[ONESHOT] Price Of The Wait Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ONESHOT] Price Of The Wait   [ONESHOT] Price Of The Wait Empty21/4/2012, 6:37 pm

fic buồn... tội ngịp yul [ONESHOT] Price Of The Wait 2052005980
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[ONESHOT] Price Of The Wait Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ONESHOT] Price Of The Wait   [ONESHOT] Price Of The Wait Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[ONESHOT] Price Of The Wait
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [FANFIC-ONESHOT] [YulSic] OneShot của đời Em | PG-13
» [Fanfic - Drama] Wait.For..............
» [MUSIC] PRICE TAG --- JESSIE J
» [VIETSUB + KARA] SEOHYUN - I'LL WAIT FOR YOU
» [VID][12-03-2012] Wait - David Archuleta

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến