...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [LONGFIC] I Will Love You Forever [Chap 5]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sone_s2_Yulsic_4ever



Posts : 5
Coins : 10
Thanked : 1

Bài gửiTiêu đề: [LONGFIC] I Will Love You Forever [Chap 5]   27/3/2012, 8:03 am

Author: Harry Won

Pairing: Yulsic, Yoonsic

Rating:PG-15

Disclaimer: Ước mãi mà họ vẫn không bao giờ thuộc về au

Summary: Không có tôi em cũng phải sống tốt nhé!

Category: Supernatural (science fiction) + Romance, Deathfic

Note: Lâu lắm rồi au mới viết fic trở lại. Cũng là do nổi hứng lên. Mỗi tuần 1 chap. Au up chap mới vào t6 or t7 tùy điều kiện phụ huynh. Readers thưởng thức từ từ. Có thể đọc chap 1 và chap 2 rds sẽ không thấy có sự liên quan nhưng đừng nghĩ là au bấn loạn j mà chủ ý là như thế. Au muốn mọi người hồi hộp. Đọc từ từ sẽ thấy sự liên quan. OK. Now enjoy it! ^^



Chap 1: The vital decisions / Quyết định sống còn

1:35 A.M 05/01/2088

Phía bên ngoài phòng chờ của bệnh viện Torto, bệnh viện hàng đầu của Las Vegas, 1 người đàn ông đi đi lại lại với nét mặt căng thẳng. Cứ chốc chốc ông lại liếc về phía căn phòng cấp cứu phía bên kia rồi thở dài. Ngồi xuống bên cạnh vợ mình, người phụ nữ có vẻ đã khóc cạn cả nước măt. Ôm lấy bà, ông nhẹ để bà tựa đầu lên vai mình và nói:

“Sẽ ổn thôi! Nó sẽ không sao đâu mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!” Giọng ông run run như muốn vỡ ra. Nếu mọi chuyện không như ông mong muốn thì sao? Nếu mà đứa con gái duy nhất của ông… không! không! Ông không được phép nghĩ tới đó!

Ông là ai nào? Ông là Im Ho Joong, chủ tịch của tập đoàn Im hùng mạnh. Là 1 trong 10 người giàu có nhất nước Mỹ. Mọi việc dường như quá dễ dàng với ông. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày có việc mà ông không thể làm được. Ông chưa từng cầu nguyện vì ông nghĩ rằng Chúa cũng không thể giúp ông thành công hơn được nữa. Vậy mà bây giờ ông lại đang ngồi đây nhắm mắt cầu chúa sẽ không lạnh lùng và nhẫn tâm mang đứa con gái duy nhất của ông mà trao tay cho Tử thần. Nó còn quá trẻ để chịu đựng những đau đớn. Ông không muốn. Ông còn chưa bao giờ nói với nó rằng ông yêu nó. Ông chưa bao giờ cõng nó trên vai và đưa nó đi chơi vào những ngày nghỉ lễ. Ông chưa bao giờ dự lễ tốt nghiệp của nó, chưa bao giờ tự tay mua cho nó những món đồ chơi mà nó thích. Tất cả những j ông đã làm cho nó là cho nó những đồng đô la, mà theo ông, là tất cả.

Ông cầu nguyện, ông khóc, ông sợ hãi. Ông sợ sẽ không bao giờ được nói 3 tiếng: “Bố yêu con” với nó. Ông sợ sẽ không còn được nhìn thấy nó mỉm cười với ông nữa. bây giờ ông mới nhận ra đứa con mà suốt 20 năm qua ông đã bỏ quên quan trọng với ông như thế nào.

“Yoong à, mạnh mẽ lên! Đừng bỏ ta, con nhé!”

Mải mê trong những suy nghĩ của bản thân, ông vội giật thot mình khi nghe tiếng cửa phòng cấp cứu bật mở. 1 vị bác sĩ luống tuổi với mái tóc màu bạch kim bước ra với dáng vẻ mệt mỏi.

“Watson, nó sao rồi??? Con gái tôi sao rồi???”

Vị bác sĩ người Anh tên Apollo Watson vỗ nhẹ lên vai người bạn của mình và nói:

“Vào phòng tôi! Ta sẽ cùng nói chuyện.”

Quay lại nhìn người vợ đang trao cho mình ánh mắt lo lắng, ông gật đầu rồi bước theo vị bác sĩ cũng chính là bạn thân của mình vào phòng. Ngồi đối diện với nhau, ông trao cho ông Watson 1 cái nhìn chứa đầy sự lo sợ.

“Tình hình vô cùng nghiêm trọng. Các tế bào não cùng cơ tim của cô bé đang bị phá hủy dần. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể làm chậm quá trình phá hủy lại chứ không thể ngăn chặn được nữa.”

“Vậy là con gái tôi sẽ chết sao Watson?”

“Tôi e là vậy.”

“Bao lâu?” Ông Im hỏi với ánh mắt vô hồn. Mắt ông bắt đầu đỏ dần lên.

“5 năm. Cô bé còn 5 năm. Đó là nhiều nhất với khả năng của y học hiện giờ. Nhưng...” Bác sĩ Watson bỗng ngập ngừng.

“Sao? Nói cho tôi Watson! Nói đi! ”

“Trong khi phẫu thuật, chúng tôi đã nhận ra rằng não bộ của cô bé đã bị phá hủy nặng nề khiến cho hầu hết hệ thần kinh vận động cuả cô bé bị tê liệt. Nên cô bé sẽ không còn khả năng đi lại cũng như không thể cầm nắm bất cứ cái j nữa. Cô bé đã bị liệt toàn thân”

“Vậy... Vậy là... con gái tôi... Yoongie của tôi sẽ phải... phải sống bất động trong 5 năm cuối cùng của mình sao??? Tôi còn chưa thể đưa nó đi chơi, chưa thể được ăn 1 bữa cơm nào do nó nấu, chưa từng... chưa từng... Tôi nợ nó nhiều lắm anh Watson ạ!” Nước mắt ông bắt đầu tuôn rơi “Hãy giết tôi đi Apollo Watson ! GIẾT TÔI ĐI! Hãy để tôi ra đi cho con tôi được sống! Tôi hận Chúa! Tại sao Ngài lại cho tôi quá nhiều thứ vô nghĩa để làm tôi quên mất ý nghĩa của cuộc sống. Rồi khi tôi tỉnh lại thì Ngài lại lấy nó khỏi tôi? Tôi... rốt cuộc tôi đã làm j sai??? Con đã sai điều j hỡi Chúa???” Ông Im gục đầu xuống 1 cách tuyệt vọng.

“Ngồi dậy đi Ho Joong. Ông có làm vậy cũng không cứu được cô bé đâu!”

“Vậy tôi phải làm j hả Watson? Hãy nói đi! Tôi sẽ làm tất cả dù có là vứt bỏ cái mạng già này thì tôi cũng sẽ làm. Con gái tôi phải sống!”

Vị bác sĩ ngập ngừng. Ông biết cách này có thể cứu được cô bé ấy nhưng ông không đủ can đảm để nói ra. Nhìn người bạn của mình quỳ dưới chân van nài,ông không thể kìm lòng được. Đỡ ông Im dậy, bác sĩ Watson nói:

“Chỉ còn 1 cách duy nhất. Đó là cách cuối cùng hiện giờ. Nguy hiểm nhưng, ta phải thử. Nó bị cấm ở 1 số nước phương Đông, ở Mỹ và 1 số nước Châu Âu thì phải hạn chế. Tuy nhiên đó là cách duy nhất hiện giờ. Và... Nó cũng vô cùng tốn kém.”

“Được. Được. Gì cũng được. Chỉ cần con gái tôi sống, tôi sẽ làm tất cả.” Ông Im nói với ánh mắt van lơn

“Vậy không chần chừ nữa. Chúng ta phải đưa cô bé tới Viện Nghiên Cứu Tế bào Và Gien người (I.C.G.A) tại Atlanta. Ở đó ông sẽ được biết rõ.”

Ánh sáng như hiện lên nơi cuối đường hầm với ông Im. Ông quyết tâm làm tất cả để cứu con gái mình. Phải. Hãy tin bố. Im Yoon A. Bố sẽ cứu được con!

Chap 1+: The Great Escape / Cuộc đào tẩu ngoạn mục

11:05 P.M 05/12/2089 Viện Nghiên Cứu Tế bào Và Gien người (I.C.G.A), bang Atlanta, Hoa Kì

“Gần được rồi. Nào, kích hoạt nguồn điện lên đi!

Vị giáo sư căng thẳng ra lệnh cho những nhà khoa học xung quanh mình. Ánh mắt ông tràn trề hy vọng thành công sẽ tới.

“Píp… píp… píp…” Tiếng pip pip đều đặn của điện tâm đồ bên cạnh đó báo hiệu sự sống.

“Thưa tiến sĩ Hermes, chúng ta đã thành công. Đã có xuât hiện sự sống. Các cơ quan hoạt động bình thường. 1 cơ thể sống đã được hình thành. không có sai sót”

“Tốt lắm! Gọi điện thông báo cho chủ tịch Im và Giáo sư Watson. Cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành.”

“Oh không đâu, tiến sĩ ạ!” 1 nụ cười nhếch lên trên môi người lạ mặt phía ngoài phòng thí nghiệm. 1 làn khói trắng tràn ngập căn phòng thí nghiệm. Tất cả mọi người cùng lăn ra bất tỉnh. Thí nghiệm biến mât.

Preview chap 2:

"Cậu biết không, quá khứ của tôi cũng chỉ như ly cà phê này mà thôi. Đắng ngắt và đen tối." Cô gái nở nụ cười chua chát
...

"Cười lên nào, cô bé!" Nụ cười Yuri làm cô gái kia bất giác cũng bật cười theo.
...

"Mình là Jessica. Ta làm quen nhé!"


Chap 2: Cofee with out milk / Ly cà phê không pha sữa

The Diffrence Café, Seoul, Korea 18/04/2091
The Diffrence Cafe, 1 nơi nổi tiếng. Vì sao nó nổi tiếng á? Vì có Kwon Yuri làm ở đây chứ sao. Ờ chính xác thì phải là vì Kwon Yuri là chủ nơi đây. Kwon Yuri là ai á? Ờ, quên không giới thiệu. Đó là con gái của tiến sĩ Kwon Jong Wook, 1 trong 5 người giàu có nhất đất Seoul. Có ai thắc mắc vì sao có 1 ông bố giàu sụ như thế mà Yuri vẫn đi bán café không? Đơn giản là vì Yuri muốn thử tự mình kiếm tiền. Cô muốn tiêu những đồng tiền do chính mình làm ra.

Mà thôi, tào lao quá! Hãy ngó nghiêng quanh cái nơi “nổi tiếng” này nào! Xem nào. *vắng ngơ vắng ngắt* Sao vắng thế này? Cô chủ đâu? À kia rồi! Cô ấy đang ngồi “đuổi ruồi” đằng kia kìa.

“Aish! Mình ghét những ngày thi. Cứ ngày thi là y như rằng chả ai tới quán của mình tán gẫu cả! Haiz! ~”

“Ring Ring” Trong lúc cô chủ quán còn đang mải tự kỉ 1 mình thì cánh cửa bật mở. 1 cô gái với mái tóc màu nâu đỏ bước vào quán.

“Cô dùng gì thưa cô? Yuri cúi người hỏi và nở 1 nụ cười tươi tắn

“Cho tôi 1 café đen” cô gái lạnh lung đáp
Thoáng bối rối vì sự lạnh lụng của cô gái kia nhưng Yuri vẫn bước vào và bưng ra 1 phin café.
“Của cô đây”
“Cảm ơn” Cô gái nói mà vẫn không thèm liếc nhìn Yuri lấy 1 cái mà mắt cư dán chăm chăm qua cái cửa sổ làm Yul của chúng ta tự ái ra mặt. Bước lại ngồi bên quầy bar, Yuri nhìn cô gái ấy với ánh mắt tò mò

YURI’S POV:

Cô gái ấy kì lạ thật đấy! Sao lại có người lạnh lùng như thế nhỉ? Cô ấy cũng xinh đấy chứ! Mái tóc nâu gợn sóng và làn da trắng hồng. Uhm… Phải nói như thế nào nhỉ? Vẻ đẹp ấy không phải vẻ đẹp thông thường của những cô gái khác. Cô ấy có nét cao quí, kiêu kì của 1 tiểu thư đài các, nhưng cũng có nét đẹp nhẹ nhàng, bình dị của 1 cô gái thôn quê. Tôi chỉ có thể miêu tả gói gọn lại trong 2 tự duy nhất: Tuyệt trần!

Khẽ mỉm cười, tôi bước tới bên bàn của cô gái ấy. Có lẽ tán gẫu 1 chút cũng được nhỉ? Đằng nào thì quán cũng đang vắng khách còn cô ấy thì cũng đang ngồi 1 mình.

“Cậu đang chờ ai à?” Tôi ngồi xuống và hỏi

“không!”

“Vậy sao cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi vậy?”

“Tôi thích! Quán của cậu không dành cho những người thích ngó ra ngoài cửa sổ à?”

“À không. Tôi…” Tôi bối rối. Tôi có nhiều chuyện quá không? Có vẻ như cô ấy không để ý đến sự bối rối của tôi thì phải (cũng tốt vì tôi mà bối rối thì trông ngố không thể tả được) Nhấp 1 ngụm café, cô ấy khẽ nhăn mặt vì vị đắng.

“Cậu muốn 1 chút sữa hay đường chứ? Theo tôi thấy thì có vẻ cậu không hợp với vị đắng mấy đâu.” Tôi cười

“Không. Cảm ơn. Hãy kệ tôi.” Vẫn vẻ lạnh lùng đó cô ấy đáp lại tôi

“Cậu thích café đắng sao?”

“Không. Nhưng tôi muốn nó.”

“Vì sao vậy?” Tôi ngạc nhiên

Khẽ khoắng nhẹ ly café của mình, cô ấy đáp:

“Vì sao á? Vì… Cậu biết không, quá khứ của tôi cũng chỉ như ly cà phê này thôi. Đắng ngắt và đen tối” Cô ấy nở nụ cười chua chát

Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp nhưng lạnh lẽo và bí ẩn. Nhưng, vì 1 lý do nào đó, tôi cảm nhận được 1 nỗi đau được che giấu 1 cách kín đáo dưới vẻ lạnh lùng kia trong ánh mắt ấy.

“Cậu biết không,” Tôi nói và với tay lấy ly café của cô ấy và đổ vào đó 1 ít sữa “Ly café này, nếu cậu cho vào nó 1 ít sữa, thì cậu sẽ thấy dễ uống hơn đấy!” Đẩy ly café về phía cô ấy, tôi nói với 1 nụ cười

“không. Cậu tự đi mà uống! Ai mượn cậu cho sữa vào chứ!”

Tôi khẽ khoắng nhẹ và ly café ấy từ từ chuyển qua 1 màu nâu nhạt.

“Thôi nào, hãy uống thử đi!”

Nâng ly café lên, nhấp 1 ngụm rồi lại hạ xuống vẫn trong yên lặng.

“Ngon chứ?” Tôi hỏi

Cô ấy gật đầu và lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cô bé à, cuộc đời không phải lúc nào cũng đắng ngắt như ly café đen kia đâu. Đó chỉ là do cậu không biết cách nắm bắt những điều ngọt ngào trong cuộc sống mà thôi. Cũng như vừa rồi, cậu đã từ chối để tôi cho sữa vào ly café của cậu, nhưng khi tôi cho vào, cậu thấy nó đã ngon hơn rất nhiều phải không? Trong cuộc sống cũng vậy. Mỗi ngày đều là 1 ly café, nhưng ngày đó ngọt ngào hay cay đắng là do cách mỗi con người có biết cách tự nắm bắt lấy những giọt sữa ngọt ngào để tự đổ vào ly café của mình hay không thôi.”

Im lặng 1 chút, cô ấy nhìn tôi và nói:

“Cậu có vẻ thích triết lý nhỉ! Có lẽ cậu thật thà và biết làm người khác vui hơn những con người ngoài kia đấy!”
“Làm gì mà bi đát thế? Tôi có phải người tốt duy nhất trên thế giới này đâu!”

“Người duy nhất với tôi trong vòng 5 năm nay”

END YURI’S POV

1 vẻ buồn rầu chợt hiện lên trên khuôn mặt của người con gái kia thay thế cho vẻ lạnh lùng ban đầu.

“Cười lên nào, cô bé!” Yuri cười thật tươi. Nụ cười của Yuri làm cô gái kia bất giác cũng bật cười theo.

“Cậu thú vị thật đấy! Ta làm bạn nhé! Mình là Jessica. Jessica Jung. Nhưng hãy gọi mình là Sica thôi”

“Mình là Yuri. Kwon Yuri. Cậu có thể gọi mình là Yul nếu muốn. Mình là chủ quán café này. Rất vui được làm quen với cậu” Yuri lại cười thật tươi

“Này, Sica!”

“Huh?”

“Cậu… Cậu luôn lạnh lùng như thế à?”

“Uhm. Có lẽ vậy.”

“Vậy cậu hãy cười nhiều vào nhé!” Yuri nhìn Jessica cười thật tươi. “Như lúc nãy ý! Vì cậu cười nhìn rất đẹp.” Yuri gãi đầu cười ngố

“Thật sao?” Jessica ngượng ngùng

“Thật mà! Cậu mới chỉ cười 1 chút thôi mà mình đã cười toe toét theo rồi nè!” Như để chứng minh mình nói thật, Yuri nhe răng ra cười to hết cỡ.

“Cậu thì lúc nào chả toe toét như vậy chứ!” Jessica lại mỉm cười lần nữa. Trừ cậu ấy ra, Yuri là người đầu tiên làm Jessica mỉm cười như vậy. Cậu ấy… Nhớ tới cậu ấy Jessica lại thấy buồn. “Đã 5 năm rồi nhỉ. Cậu vẫn sống tốt chứ? Cậu có còn nhớ tới mình không nhóc? Mình vẫn nhớ cậu lắm đấy!”

Nhận thấy nụ cười đã vụt tắt trên môi người bạn, Yuri hỏi:

“Cậu sao vậy?”

“Mình không sao. Chỉ là… Mình nhớ lại 1 số chuyện thôi mà.” Jessica đáp lại

“Cậu có thể chia sẻ với mình không?” Yuri chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh Jessica.

“Cậu thật sự muốn biết sao?”

“Bạn bè để làm gì chứ nếu không phải để chia sẻ hết với nhau những lúc như thế này. Hãy nói đi. Nói hết ra cho nhẹ lòng Sica à.”

“Cuộc đời mình… thật sự là 1 màu đen tối mịt.”



END CHAP 2

Preview chap 3

“Các người làm cái quái gì vậy? Hãy để bà ấy yên!”



“Ông!... Ông không xứng đáng! Ông không xứng đáng làm cha tôi!” YoonA hét lên trong căm phẫn



“Tao cấm mày nghe chưa đồ nghịch tử!” Im Ho Joong quát lớn “Lão già đó là kẻ thù của tao. Mày mà cãi lệnh tao, thì không chỉ lão già đó đâu mà cả con bé đó cũng sẽ chết đấy!”


“Sica à, mình xin lỗi. Có lẽ, chúng ta chia tay thôi.” Nói rồi cô quay lưng bước đi để lại 1 mình Jessica đứng lặng yên trong cơn mưa dai dẳng. Dù chính cô cũng không muốn điều đó, nhưng cô không thể không để cô ấy ra đi

“Mình cũng yêu cậu, Im Yoon A à!”

Chap 3: Jessica’s Story / Câu chuyện của Jessica

Part 1: The anger childhood / Tuổi thơ dữ dội

Jessica Jung sinh ra trong 1 gia đình danh giá. Bố cô là Jung Dong Hyuk, 1 trong 5 doanh nhân thành đạt nhất thế giới, chủ tịch tập đoàn đa quốc gia The Jung’s là người mà chỉ sau 2 năm trên thương trường đã khiến ai cũng phải nể mặt, biết tên vì đã có thể mua đứt 2 tập đoàn Posco và Prudential. Trước con mắt của mọi người, ông là chủ tịch Jung mẫu mực, yêu thương gia đình và giàu lòng bác ái. Nhưng đằng sau hình ảnh hoàn hảo ấy lại là 1 hình ảnh mà không 1 người lương thiện nào biết tới.

Ông là Napoleon của thế giới ngầm, chưa bao giờ ra tay nhưng khả năng chỉ huy thì được sánh ngang với Giáo sư Moriaty, còn nếu ông đã ra tay, thì ông sẽ là con quỉ máu lạnh nhất được biết tới từ trước tới giờ. Ông như 1 con nhện chúa ở trung tâm mạng lưới của thế giới ngầm dưới lòng xã hội.1 khi những con nhện con muốn ra tay để làm bất cứ việc gì đều phải thông qua ông, nếu thấy an toàn ông sẽ cho thi triển. Nhưng, 1 khi những con nhện con ấy chỉ cần có suy nghĩ về việc muốn làm phản, thì ông và cái “tổ chức nhân đạo” của ông sẽ “tặng” cho chúng 1 viên đạn súng lục hay 1 liều thuốc độc gây ra 1 cái chết nhanh chóng và không rõ nguyên nhân.

Ở thế giới ấy, ông là Chúa tể mà không 1 vị thần dân nào biết tên. Họ chỉ biết ông dưới tên Hades Jung.

Trong con mắt của Jessica, cha cô là 1 con quỉ thật sự. Cô ghê sợ chính con người đã sinh ra mình. Cô ghê sợ mỗi khi ông ta âu yếm mẹ cô và cô bằng đôi tay nhuốm máu người tanh tưởi ấy trước ống kính rồi khi trở về thì dùng chính đôi bàn tay ấy đánh cô và mẹ cô.

Mẹ của cô là 1 người phụ nữ có 1 sắc đẹp tuyệt trần, 1 vẻ đẹp mà bất kì người con gái nào cũng ao ước có được và bất kì người đàn ông nào cũng muốn chiếm hữu. Choi Ji Eun xinh đẹp ngày nào nay đã trở thành 1 Jung Ji Eun mà không 1 ai ngờ tới. Khắp người bầm tím, tóc đã lốm đốm bạc khi mới chỉ ngoài 30. Ánh mắt đen láy hút hồn biết bao chàng trai nay đã thâm quầng vì khóc. Nụ cười tỏa nắng mà người đàn ông nào cũng nguyện chết để có được nay cũng đã mất. Tất cả cũng chỉ vì người đàn ông mà bà yêu thương nhất, Jung Dong Hyuk. Vì yêu ông nên bà mới phải khổ. Chính điều đó khiến Jessica càng căm hận ông ta hơn.

Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày mà mẹ cô đã ra đi mãi mãi cũng chỉ vì cha cô đã không chịu bỏ 1 phi vụ làm ăn nào đó. Ngày hôm ấy, khi cô mới chỉ 14 tuổi, đang cùng mẹ mình đi dạo phố thì 1 toán người mặc áo đen lao tới bắt cả 2 mẹ con tới 1 ngôi nhà rách nát dưới gầm cầu sông Hàn. Chúng la lối bắt mẹ cô khai điều gì đó về cha cô, song, bà vẫn 1 mực không đáp. Chúng tức giận đánh bà túi bụi. Không thể kìm lòng trước cảnh tượng trước mắt, cô lao tới với 2 bàn tay bị trói chặt sau lưng, cô hét lên:

“Các người làm cái quái gì vậy? Hãy để bà ấy yên!”

“Ranh con! Tránh ra!” Chúng gầm lên, hất cô ra khỏi đó. Rồi 1 tên trong số chúng tát thẳng vào mặt cô. Hắn rít lên:

“Ranh con! Ngậm mồm thì mày được sống.”

Rồi hắn quay lại tiếp tục công việc đang làm mặc kệ cho Jessica kêu gào thảm thiết.

“Yang Jong Bae! DỪNG TAY LẠI!” 1 tiếng nói đanh thép vang lên

“Ah! Quý ông đây rồi! Ngài Hades Jung nhỉ?” Hắn đon đả nói


“Phải. Là tao. Giờ thả bà ấy ra”

“Ông hãy từ bỏ hợp đồng đi, bằng không cái đầu của bà nhà sẽ không còn nguyên vẹn trước họng súng của tôi đâu!” Hắn dí súng sát vào đầu mẹ cô

“Chúng bay nghĩ đang đối đầu với ai chứ???”

Ông Jung cười khẩy rồi búng ngón tay. Hàng tá tên mặc đồ đen lao vào

ĐOÀNG

ĐOÀNG

ĐOÀNG

ĐOÀNG

Hàng loạt tiếng súng vang lên như pháo dậy. Jessica nằm sát xuống mặt đất khóc thét lên. Khi những tiếng súng đã ngưng lại, cô ngẩng mặt lên và thấy mẹ mình nằm đó giữa 1 vũng máu. Dòng máu lương thiện của bà lẫn vào với dòng máu dơ bẩn của tên giết người bên cạnh. Hắn đã kịp nổ súng trước khi chết. Người hắn lỗ chỗ những vết đạn như 1 cái bia tập bắn. Đồng bọn của hắn cũng vậy. Không còn 1 mống. Quá kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt, Jessica ngất lịm. Trong cơn mê, cô còn cảm nhận được 1 vòng tay vững chắc nhấc cô lên khỏi mặt đất. Vì 1 lý do nào đó, cô vừa muốn thoát ra, vừa muốn nằm yên trong vòng tay đó. Phải chăng đó là vì cánh tay ấy là của người cô vừa ghét lại vừa không thể ghét được? Hay là vì đó là hơi ấm lần đầu tiên cô được cảm nhận? Hay đó người ta gọi là tình cha? Những giọt nước mắt bỗng rơi xuống mà không cách nào kiềm chế được trên khuôn mặt của 2 người mà người ta vẫn gọi là cha-con.


Part 2: The Tearful Love Story / Mối tình đẫm nước mắt

Sau cái ngày định mệnh ấy, Jessica càng ngày càng trở nên xa cách cha mình hơn. Cô cho rằng ông chính là người gây nên cái chết của mẹ mình, và cũng chính là người đã cướp mất hạnh phúc của cô

Và cũng từ ngày ấy, nơi sân trường tiểu học Pegasus lại thấy 1 cô bé có mái tóc hung hung ngồi gục đầu dưới tán cây khóc nức nở. không ai để ý đến cô bé cả, duy chỉ có 1 người
“Nè, bạn gì ơi!” 1 cô bé ôm trên tay 1 con cá sấu bông chạy lại bên Jessica

“…”

“Nín đi! Đừng khóc nữa mà! Rồi mình sẽ cho cậu cá sấu bông của mình!” Cô bé ấy chìa con cá sấu bông ra trước mặt Jessica

“…” Nhưng vô dụng. Jessica vẫn tiếp tục khóc

Bất lực, cô bé ngồi xuống bên Jessica, ôm cô vào lòng và nói:

“Nín đi nào! Đừng khóc nữa nhé! Khóc là xấu lắm! Khóc là không xinh đâu!” Vừa nói cô bé đó vừa xoa đầu, vuốt tóc cho Jessica.

Như cảm nhận được sự quan tâm dành cho mình, Jessica dần dần nín hẳn. Ngước mắt lên nhìn cái con người đang ôm mình rât chặt kia cô hỏi

“Cậu là ai?”

Mỉm cười, khẽ lau đi những giọt nước mắt còn nóng hổi trên khuôn mặt hãy còn ửng đỏ kia, cô bé ấy đáp:

“Mình là Yoona! Im Yoona.” Thế rồi như nhận thấy mình vẫn đang ôm người ta rất chặt, Yoona vội buông ra và nói:

“Tại mình thấy cậu khóc dữ quá nên…” Cô bé gãi đầu cười ngố

“Dù sao cũng cảm ơn cậu”

“không có gì! Chúng ta làm bạn nhé! Cậu tên gì?”

”Mình là Jessica. Jessica Jung. Cậu có thể gọi mình là Sica.”

“Cậu cũng có nickname nữa hả?” Cô bé hỏi giọng phấn khích “Vậy gọi mình là Yoong nhá! Hay Yoongie cũng được.”
“Yoongie! Cái tên thật ngộ nghĩnh!” Jessica cười.

“Cậu cười đẹp thật đấy!” Yoona có vẻ thích thú với phát hiện của mình

“Vậy sao?” Sica đỏ mặt

“Uhm! Hay bây giờ chúng ta chơi trò chơi đi!”

“Trò gì?”

“Thi cười nhé! Ai cười tươi hơn thì thắng chịu không?”

“Ok!”

Thế rồi cả 2 cùng cười vang, quên đi hết những muộn phiền mà người lớn gây ra cho chúng.

***

Năm tháng trôi qua, 2 cô bé ngày nào nay đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp. Nếu Jessica đẹp theo kiểu lạnh lùng, kiêu sa thì Yoona lại đẹp theo kiểu nghịch ngợm và đường phố 1 cách bụi bặm. Họ vẫn ở bên nhau, vẫn quan tâm đến nhau để rồi 1 ngày cả 2 cùng nói với nhau 3 tiếng: “Mình yêu cậu” và trao cho nhau nụ hôn đầu đời dưới sự chứng giám cho tình yêu vĩnh cửu của những ngôi sao tỏa sáng trên nền trời đêm rực rỡ.

***

“Vào đi!” Tiếng ông Im lạnh lùng từ bên trong

YoonA nuốt khan 1 cái rồi bước vào. Đã lâu rồi cô không bước chân vào căn phòng này. Nó vẫn như xưa, không thay đổi gì, vẫn gây cho người ta 1 cảm giác mụ mị và sợ hãi khi bước vào.

“Ngồi đi” Ông Im nói và chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt mình

“YoonA”

“Dạ”

“Con đã 23 tuổi rồi!”

“Dạ vâng”

“Ta muốn con lập gia đình”

“Appa! Hiện giờ con chưa nghĩ tới vấn đề đó. Con…” Cô bối rối

“Ta không cần con nghĩ tới. Vì con sẽ lấy người mà ta yêu cầu.” Ông Im nói bằng giọng điệu sắc lạnh

“Appa!...”

“Cấm cãi! Ta muốn con lấy Lee Dong Hae, con trai chủ tịch Lee Teuk tập đoàn Suju.”

”Con không muốn!” YoonA hét lên

“Vấn đề không phải là mày muốn hay không mà là tao muốn hay không.”

“Appa! không phải appa không có trái tim và tình yêu thì không ai có cả đâu! Con sẽ không lấy bất kì ai mà con không yêu!”

“Mày… Đồ con mất dạy! Mày có biết bây giờ mày lấy nó tao sẽ kiếm được bao nhiêu tiền không? Mày có biết tập đoàn Suju mà trong tay tao thì bao nhiêu tờ đô la sẽ được rửa không?”

Nhìn người cha của mình, YoonA nở 1 nụ cười khinh bỉ

“Ra thế! bây giờ tôi lại còn là con rối cho ông kiếm tiền à? Ông… Ông không xứng đáng làm cha tôi. Nghe đây, tôi không phải loại con gái đi ngủ với trai để kiếm tiền. Còn nếu ông muốn tìm người phục vụ cái công việc dơ bẩn ấy thì hãy tới những chỗ mà cái loại con gái kiếm tiền bằng trinh tiết và nhan sắc của mình mà tìm. Ông sẽ không chỉ tìm được 1 mà còn tìm được nhiều đấy!”

“Mày…” Ông Im tức giận. “Mày tưởng tao không biết mày đang qua lại với con bé nhà họ Jung à?”

YoonA bỗng khựng lại:

“Ông… Ông nói gì?”

Biết mình đã nắm được thóp của con mồi, ông nói:

“Con gái, con có biết cha của nó là ai không?”

“Sao tôi cần phải biết chứ?”

“Cha nó… Haiz~ Ta không biết có nên nói hay không nữa” Ông ta ra điều suy nghĩ

“Ông nên im đi thì hơn” Nói rồi YoonA quay gót định bước đi thì:

“Không hiểu mẹ con sẽ nghĩ sao nếu con gái mình lại yêu kẻ có cha là người đã giết chết mẹ đẻ nó nhỉ?”

YoonA quay lại “Ông… Ông nói gì?”

“Ta rất tiếc!” Ông ta lắc đầu ra điều thông cảm

Thoáng bối rối, nhưng YoonA cũng lấy lại bình tĩnh

”Dù cho có thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ yêu cô ấy.”

Biết mình không thể xoay chuyển suy nghĩ của con, ông bèn tung ra quân bài cuối cùng:

“Tao cấm mày nghe chưa đồ nghịch tử!” Im Ho Joong quát lớn “Lão già đó là kẻ thù của tao. Mày mà cãi lệnh tao, thì không chỉ lão già đó đâu mà cả con bé đó cũng sẽ chết đấy!”

Nói rồi ông bước đi để lại 1 mình YoonA trong căn phòng của mình.

***

Buổi tối hôm ấy, trời mưa tầm tã, YoonA gọi Jessica tới công viên trung tâm.

”Có lẽ tới lúc rồi. Mình xin lỗi Sica” YoonA thầm nghĩ khi đang đứng đợi Jessica.

”Yoong!” Jessica tới với 1 chiếc ô trong tay. Cô nở nụ cười tươi tắn “Sao lại gọi mình ra đây vào giờ này?”

Nhìn nụ cười của Jessica, trái tim YoonA như quặn thắt lại. Sao cô có thể làm tổn thương cô gái yếu đuối này đây? Thế rồi, YoonA cũng đã quyết định giam cầm con tim và để mặc bản thân cho lí trí quyết định

“Mình… chia tay đi Sica à!”

“Yah! Im YoonA! Cậu gọi mình ra đây để giỡn à?” Sica nói giọng giận dỗi.

“không. Chúng ta kết thúc đi! Mình xin lỗi vì đã để cậu ảo tưởng về mình, về tình yêu của chúng ta. Nhưng mình nhận ra rằng mình không yêu cậu, Sica à!”

”Cậu... Cậu nói gì vậy?” Môi Sica run run

”Mình xin lỗi.” YoonA nhìn ra hướng khác. Cô không thể nhìn vào mắt Jessica. Cô sợ ánh mắt yếu đuối ấy sẽ lại làm cô mềm lòng.

”Ngày mai mình sẽ đi Vegas. Mình sẽ kết hôn tại đó. Mình xin lỗi Sica ah! Anh ấy mới là 1 nửa của mình. Mình xin lỗi về tất cả. Có lẽ, chúng ta nên chấm dứt thôi. Mình xin lỗi. Chúng ta hãy chia tay đi!”

”Mình yêu cậu, Im YoonA” Jessica nói và ôm chặt YoonA. Cảm giác ấm áp như muốn níu giữ YoonA lại, nhưng lý trí lại không cho phép cô làm thế. Trong phút chốc, cô cảm nhận như trái tim mình đã được thoát ra và cảm thấy muốn ôm chặt cô gái kia, nhưng lý trí đã giữ nó lại. Hình ảnh mũi súng của người cha được đưa lên nhắm thẳng vào cô gái kia lại không cho phép Yoong làm điều đó. Cô dứt tay Jessica ra và bước đi để mặc cô ấy trong cơn mưa dai dẳng. Dù chính cô cũng không muốn điều đó nhưng cô không thể không để cô ấy ra đi. Cô sợ mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy trước mũi súng vô tình.

”Hãy quên mình đi! Hãy hận mình nếu cậu muốn hận. Hãy ghét mình nếu cậu muốn ghét. Hãy căm thù mình nếu cậu muốn căm thù. Và hãy đốt cháy những kỉ niệm của đôi ta nếu cậu muốn đốt. Nhưng xin cậu hãy quên mình đi và sống hạnh phúc. Vì nếu cậu không hạnh phúc thì có chết mình cũng không cam lòng. Bởi vì mình chỉ yêu cậu thôi! Mình chỉ yêu 1 mình cậu thôi. 1 mình cậu thôi Jessica Jung à! IM YOONA YÊU JESSICA MÃI MÃI!”

Cô chạy thật nhanh trong cơn mưa như để nước mưa gột sạch đi những kí ức yêu thương và kỉ niệm tuyệt vời của cả 2 người. Những kỉ niệm của 1 tình yêu đẹp. Những kí ức của 1 tình yêu buồn và những thăng trầm của 1 cuộc tình đẫm lệ.

Part 3: Thanks for staying here next to me / Cảm ơn vì đã ở bên mình (Bonus Part)

Nhớ lại tất cả những kí ức ấy làm Jessica lại khóc. Khẽ ôm cô ấy vào lòng, vỗ về cô ấy Yuri nói:

“Đừng buồn nữa Sica. Mình ở đây rồi. Hãy tựa vào mình khi cậu muốn gục ngã. Hãy khóc trên bờ vai mình khi cậu muốn khóc. Và hãy tin tưởng mình, Sica nhé! Hãy để mình giúp cậu quên cậu ấy!”

“Yuri!” Sica nói “Cậu có biết cậu giống cậu ấy lắm không?”

“Sao kia?” Yuri ngạc nhiên

“Cậu giống cậu ấy 1 cách lạ lùng. Từ ánh mắt, nụ cười, dáng vẻ, cho tới những cử chỉ quan tâm của cậu. Tất cả đều giống cậu ấy 1 cách lạ lùng.”

“Thật vậy à?”

“Uhm!”

“Cậu không được lầm mình với cậu ấy đâu đấy nhé! Vì mình là Kwon Yuri cơ mà!” Yuri vỗ ngực tự hào

“Sao mà lầm được chứ! Cậu ấy trắng còn cậu đen thui” Sica lè lưỡi

“Thôi đi! Yuri biết Yuri đẹp mà!” Yuri cười lớn “Mà cậu nói cậu ấy tên là Im YoonA à?”

“Uhm. Sao vậy?”

“không. Không sao.” Yuri cố suy nghĩ. Cái tên Im YoonA gợi cho cô 1 ý nghĩ nào đó nhưng không rõ ràng. Nó chỉ lướt qua trí não của cô như 1 cơn gió mà thôi. Nhưng rồi cho là sự trùng hợp, Yuri lại cười xòa bỏ qua.


Chap 4: Let me / Hãy để mình

8:30 A.M 30/05/2090, The Jung’s Villa

Hôm nay là 1 ngày đáng phải ghi vào lịch sử khi nàng công chúa ngủ trên giường Jessica Jung đã thức dậy trước 10h sáng. Thật ra là cũng phải có động lực cả đấy! Động lực chính là cái cô nàng đen đen đang đứng dựa lưng vào chiếc Ferrari F430 mui trần ngoài kia kìa. Chả là cô đã phải tốn hàng đống kalo mới có thể lôi kéo cô nàng kia đi chơi 1 hôm nên hôm nay cô nàng này phấn chấn lạ thường

“Đi thôi!” Vừa ra khỏi nhà, chưa kịp để người ta phản ứng như khen (chê) hay bình phẩm gì nàng ta leo tót lên xe ngồi và phấn khích như 1 đứa trẻ. Yuri chỉ nhìn cô nàng tủm tỉm cười và lái xe tới công viên giải trí

8:45 A.M 30/05/2090, Disneyland Seoul

“Yuri ah, chơi cái này đi!”

“Ah! Nhìn cái đu quay này này! Chơi đi Yuri!”

“Nhà bóng kìa Yul!”

“Ya! Cậu mấy tuổi rồi mà còn vào nhà bóng hả?”

“Kệ tớ chứ!”

Cứ thế, Jessica dẫn Yuri đi hết từ chỗ này qua chỗ khác còn Yuri thì chỉ biết lẽo đẽo theo sau cái đứa trẻ to xác kia

“Yuri!”

“Huh?”

“Nhà ma kìa!”

“HẢ????” Yuri trợn tròn mắt “Cậu… CẬU muốn đi thật hả?”

“Ừ!” Jessica chớp chớp mắt. “Từ nhỏ tới giờ tớ chưa bao giờ được đi nhà ma đấy!”

“Haiz!” Yuri thở dài. Jessica thì như thế, nhưng Yuri thì từ nhỏ đã có kí ức và ấn tượng không mấy tốt đẹp về mấy con “thú nhựa” trong nhà ma rồi.

Chưa kịp định thần, Jessica đã vội kéo tay Yuri phăm phăm bước vào trong

“AHHHHHHHH!AAHHHHHHHHH!”
“MẸ ƠI, MAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!”

“AHHHHHHHHHHHHH!”

“MAAAAAAAAAAAAAA”

“TRÁNH RA!!!!!!!!!!!”

Kết cục là…





Cả Jung tiểu thư và Kwon tiểu thư đều thoát nạn, cảm ơn bà con đã quan tâm. Nhưng vấn để ở chỗ là mặt ai cũng xanh như cái tàu lá chuối. Và nàng công chúa Jessica đã quyết định sẽ không bao giờ đặt chân vào bất kì nơi nào có chữ ma nữa.

Cả 2 kéo nhau ra ghế đá ngồi, vẻ mặt thất thần.

“Kem chứ?” Yuri hỏi khi 1 chiếc xe kem chạy qua

Jessica gật đầu vội vàng. Gì chứ nghe đến kem thì có 10 con ma Sica nhà ta cũng chả sợ.

Yuri chạy đi mua về 2 que kem cỡ lớn và đưa cho Jessica que kem vani.

“Lần sau thì chừa nhá!”

“Sao cơ?” Jessica ngạc nhiên hỏi lại

“Lần sau thì chừa. Đừng có bao giờ đòi vào nhà ma nữa nghe chưa hả? Bản lĩnh thì đã không có mà còn cứ đòi… Cậu hét muốn nổ tai mình rồi nè!” Yuri than vãn

“Thôi đi! Cậu hơn gì mình chứ! Cậu làm như cậu hét nhỏ lắm ý!” Jessica hét lên. Tức giận, cô nàng bôi luôn kem lên mặt Yuri. Yuri cũng đâu phải loại vừa. Chả đũa ngay ý chứ! Và thế là 1 cuộc chiến kem đã diễn ra. Chỉ 5 phút sau thì cây kem hết sạch và mặt của 2 chiến sĩ thì toàn kem là kem. Cả 2 cùng cười thật lớn khi nhìn thấy khuôn mặt mình như vậy.

***

06:30 30/05/2090

“Sica ah, đi đu quay đi!”

Yuri kéo tay Sica bước lên chiếc đu quay khổng lồ.

Ờ thì… 2 người trong 1 không gian nhỏ và hẹp thế này… Ờ… Sao bỗng nhiên trời nóng thế nhỉ?

“Yu…Yul!” Jessica lắp bắp

“Sao vậy?”

“Mình… Mình… Mình sợ độ cao!”

“Vậy sao không nói sớm! Lại đây nào! Mình ở đây rồi” Nói rồi Yuri kéo Jessica lại sát bên mình và ôm cô ấy thật chặt! “Bớt sợ hơn rồi chứ?”

Jessica khẽ gật đầu rồi rúc người mình sâu hơn vào người Yuri. Những giọt nước mắt bắt đầu nhỏ xuống trên khuôn mặt xinh đẹp

“Cậu sao vậy?” Yuri hỏi

“Yul… Cậu… Cậu ấy… Ngày trước cậu ấy cũng hay ôm mình như thế này, cũng nói sẽ ở bên mình. Vậy mà giờ này cậu ấy lại không ở đây để bảo vệ và che chở cho mình. Mình nhớ cậu ấy lắm Yul ah!”

“Sica ah, đừng khóc. Mình…” Bối rối, Yuri lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Jessica

“Cậu có biết hôm nay là ngày j không? Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy đấy! Cậu ấy vẫn thường hờn trách mình không chịu mua bánh cho cậu ấy. Nhưng giờ thì có muốn mua cũng không được nữa rồi Yul nhỉ. Vì cậu ấy đâu còn ở đây. Đâu còn ở bên mình nữa đâu! Cậu ấy không còn nói yêu mình mỗi ngày nữa. Cậu ấy không còn ở đây để cho mình có 1 bờ vai để tựa vào nữa. Và cậu ấy không còn ở đây để vực mình dậy mỗi khi mình gục ngã nữa rồi.” Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi mà không thể kiềm chế trên khuôn mặt của người con gái ấy

“Nín đi Sica ah! Cậu khóc mình đau lòng lắm! Cậu đừng khóc nữa mà!”

“Cậu làm sao mà hiểu cảm giác của 1 người yêu mà không còn được người mình yêu đáp lại nữa chứ? Sao cậu hiểu được nỗi đau ấy chứ!”

Siết Jessica thật chặt trong vòng tay của mình, Yuri nói:

“Cậu hãy quên cậu ấy đi được không? Hãy để mình là người vực cậu dậy mỗi khi cậu gục ngã bởi mình đủ tự tin rằng mình có thể làm điểm tựa cho cậu đứng lên. Hãy để mình làm bờ vai cho cậu khóc mỗi khi cậu buồn, hãy để vòng tay này ôm lấy cậu khi cậu cô đơn bởi mình tự tin rằng bờ vai mình đủ vững chắc và cánh tay mình đủ ấm áp để có thể làm cậu nguôi ngoai. Hãy để mình ở bên cậu được không Sica?”

“Cậu… Đừng bỏ rơi mình, Yul nhé! Cậu là người bạn tốt nhất của mình và là người duy nhất còn quan tâm tới mình Yul à! Hãy ở bên mình nhé! Đừng bỏ rơi mình”

“Không bao giờ Sica! Mình sẽ ở bên cậu!” Cứ thế, Yuri ôm chặt Sica và cả 2 chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

JESSICA’S POV:

Cái cảm giác này… Tại sao hả Yoong? Cái cảm giác ấm áp khi Yul ôm mình giống hệt khi cậu ôm mình vậy. Cái cách cậu ấy vỗ về mình và an ủi mình làm mình nhớ cậu da diết. Có lẽ mình nên quên cậu đi Yoong à! Mình sẽ chết bởi những kí ức về cậu mất!

END JESSICA’S POV

YURI’S POV:

Và hãy để mình là người nói ‘Mình yêu cậu’ với cậu mỗi ngày được không Sica? Bởi mình biết, rằng mình đã yêu cậu mất rồi! Tại sao yêu 1 người lại khó như vậy? Liệu mình có cơ hội nào không Sica? Có không khi mà cái bóng của Im YoonA vẫn còn quá lớn để mình có thể vượt qua? Hãy cho mình 1 cơ hội được không Sica? Hãy để Kwon Yuri này yêu cậu. Yêu cậu và được cậu yêu. Cậu sẽ yêu Kwon Yuri này chứ? Hay cậu sẽ chỉ yêu Kwon Yuri khi vẻ ngoài của cô ấy là của Im YoonA? Liệu mình có cơ hội không?

END YURI’S POV

Ta đau khi yêu 1 người mà không được yêu trở lại. Nhưng nỗi đau lớn nhất là khi yêu 1 người nhưng lại không đủ dũng cảm để cho người đó biết ta đã yêu như thế nào.

END CHAP 4


Được sửa bởi sone_s2_Yulsic_4ever ngày 1/4/2012, 4:12 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://www.facebook.com/yulsicfanfic
bumbum_007
Member
Member


Posts : 137
Coins : 137
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] I Will Love You Forever [Chap 5]   27/3/2012, 8:37 am

yulsic main hã au??????
Về Đầu Trang Go down
sone_s2_Yulsic_4ever



Posts : 5
Coins : 10
Thanked : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] I Will Love You Forever [Chap 5]   27/3/2012, 8:45 am

bumbum_007 đã viết:
yulsic main hã au??????


yulsic main
Về Đầu Trang Go down
http://www.facebook.com/yulsicfanfic
ShinJinJin
VIP Member 3
VIP Member 3


Posts : 1351
Coins : 1492
Thanked : 149

Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] I Will Love You Forever [Chap 5]   27/3/2012, 10:40 am

........hay wá ra chap típ đi Au.......
Về Đầu Trang Go down
http://www.antiafsvn.com
sone_s2_Yulsic_4ever



Posts : 5
Coins : 10
Thanked : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] I Will Love You Forever [Chap 5]   1/4/2012, 4:11 pm

Chap 5: Awakening / Thức giấc

30/10/2090, Phòng 163 V.I.P bệnh viện Torto, Las Vegas, Hoa Kì

Ánh sáng rọi qua khung cửa kính của bệnh viện chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp của cô gái đang nằm trên giường bệnh. Đã gần 1 năm rồi kể từ ngày hôm ấy. Cô đã nằm đây gần 1 năm rồi. Gần 1 năm trời nằm yên trên giường bệnh với 1 mớ dây nhợ lằng nhằng như 1 con rối. Gần 1 năm trờ nằm im không động đậy, tất cả chỉ là những tiếng thở đều đều để báo cho mọi người hiểu rằng cô còn sống.

Ánh nắng chói sáng kia như không muốn cô gái này ngủ yên, nó nhảy nhót trên khuôn mặt của cô gái trẻ như mời gọi người con gái ấy bước ra và đón những ánh nắng dịu dàng kia. Và như không thể chịu đựng thêm nữa, người con gái ấy đã đáp lại. Mi mắt cô ấy cử động. 1 cử động vô cùng nhỏ.

“Píp… píp… píp…” Tiếng máy báo động vang lên, 2 vị bác sĩ chạy vội vào phòng và họ đã thấy cử động của cô.
Từ từ mở mắt, cô nhận thấy trước mặt mình là 1 màu trắng. Cô đang nằm trong bệnh viện. Cô hiểu ra là vậy.

“Cô Im! Cô Im! Cô có nghe thấy chúng tôi không?”

Cô chớp chớp mắt và hình ảnh 2 người bác sĩ dần trở nên sắc nét. Cô khẽ gật đầu để họ hiểu cô nghe thấy.

“Cạch!” Cánh cửa bật mở và ông Im hớt hải bước vào.

“Yoong! Yoong! Con tỉnh lại rồi! Cảm ơn Chúa” Ông ôm ghì thân người bé nhỏ vẫn còn nằm trên giường kia vào lòng.

“Ông tránh ra!” YoonA định đẩy cha mình ra thì nhận thấy tay cô không thể cử động “Sao thế này? Tay tôi sao thể này?” Cô hốt hoảng “Các người đã làm gì? Tay tôi làm sao thế này?” Cố nhoài người xuống để chạy ra khỏi đó, cô chợt nhận ra rằng chân mình cũng đang bất động, “Các người… Các người…. Rốt cuộc các người đã làm gì? Sao ta không thể di chuyên?” Cô hét lên như điên dại.

“Yoong! Bình tĩnh lại con! Con không thể cử động được đâu. Con đã bị liệt rồi!”

“Cái gì? Tôi không tin, tôi không tin!” Cô cố gắng với lấy mọi thứ xung quanh nhưng tất cả cũng chỉ là những nỗ lực vô vọng.

Cuối cùng, sau nhiều lần cô gắng, bàn tay vẫn không thể được kiểm soát, YoonA dừng lại và bắt đầu khóc. Tại sao tất cả những đau khổ này lại tới với cô chứ? Tại sao căn bệnh quái ác đó lại mắc vào cô? Tại sao cô không bao giờ có được thứ mình muốn dù cho đó là tình yêu?
Nhìn những giọt nước mắt của cô con gái mình nhỏ xuống mà không cách nào kìm chể lại được, ông Im tiến tới và ôm lấy cô bé ấy

“Ông tránh xa tôi ra! Ông đã cướp của tôi mọi thứ, giờ ông còn muốn gì nữa?” YoonA hét lên

“Ta xin con! Con đừng lạnh nhạt với ta như vậy nữa. Ta là appa của con. Phải rồi! Appa là appa của con mà!”

“Ông đi đi! Vì ông mà tôi đã mất cô ấy! Cả đời này tôi căm thù ông!” YoonA nói với ánh mắt căm thù.

“không ! Yoong! Đừng như vậy với appa! Appa sẽ làm tất cả để con hạnh phúc. Appa sẽ tìm con bé ấy về cho con.”

“Ông có chắc không?”

“Ta hứa ta sẽ tìm nó về cho con”

“Ông sẽ không ngăn cấm tôi nữa chứ?”

“không bao giờ!”

***

“Oppa! Em sắp được gặp lại cô ấy rồi!”

“Có phải cô bé tên Jessica mà em vẫn kể không?” Chàng trai đang giúp YoonA đẩy xe ngạc nhiên vô cùng!”

“Vâng! Dong Hae oppa, theo anh cô ấy còn yêu em không?”

“Anh không biết. Em còn yêu em ấy chứ?”

“Chưa bao giờ hết anh à!”

“Vậy thì em hãy tin rằng em ấy vẫn yêu em đi!”

“Uhm!” Yên lặng 1 chút, YoonA tiếp “Oppa!”

“Huh?”

“Cảm ơn anh!”

“Vì điều gì?”
“Vì đã không chịu lấy em!” YoonA cười tinh nghịch.

“Thôi đi cô! Tôi lấy cô thì anh Khỉ nhà tôi vứt đâu hả?” Dong Hae đùa lại.

“Đáng ra ngày ấy em đừng nên nghe lời ông ấy!”

“Thôi chuyện cũ em nhắc làm gì. Ai biết trước được tương lai đâu”

“Mà bệnh của em có chữa được không em?”

“được mà! Đáng ra em đã khỏi cách đây 1 năm, nhưng do sự cố thôi. Không sao, họ sẽ khắc phục được để cứu em mà!”

“Em muốn mình khỏe mạnh khi gặp lại cô ấy! Em muốn ôm cô ấy bằng chính vòng tay này oppa à!”

“Chắc rồi Yoong! Em sẽ ôm cô ấy bằng chính vòng tay em, em sẽ che chở được cho cô ấy! Anh tin vậy. Em sẽ sớm khỏe thôi”

Im lặng nhìn về phía mặt hồ trong vắt đang gợn sóng, YoonA suy nghĩ về 1 ngày mai được gặp lại người mà cô đã yêu vẫn yêu và sẽ mãi yêu

“Cậu còn yêu mìh chứ, Jessica?”
Về Đầu Trang Go down
http://www.facebook.com/yulsicfanfic
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] I Will Love You Forever [Chap 5]   Today at 5:22 pm

Về Đầu Trang Go down
 
[LONGFIC] I Will Love You Forever [Chap 5]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [06042011][NEWs] Màn biểu diễn live “Perfection” của Super Junior M trên Love JK
» [28102010][News]SNSD đã hét to Tiffany trên Music Station
» [24012011][news]9"tiên" tiết lộ quy tắc hẹn hò
» [20052011][news ]Han Joon của TOUCH cover các bài 'Love Song', 'Stupid Liar' và 'Tonight' của Big Bang
» [27052011][News]SNSD phát hành audio teaser cho "Let it rain" và "I'm in love with the hero"

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến