...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC-LONGFIC] Absolute Love [TaeNy][PG-Chap 4]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Min Hee Jin
FANY - You're my lighthouse
FANY - You're my lighthouse


Posts : 2646
Coins : 3349
Thanked : 296

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Absolute Love [TaeNy][PG-Chap 4]   3/3/2012, 8:34 pm

Author: Tri-Crazy aka 3T
Rate: PG 15
Couple: TaeNy, of course - only TaeNy
Note: Fic này không phải do mình viết nhưng mình đọc rất hay bên Wattpad nên post qua bên này cho mọi người đọc ^^ và đã được sự đồng ý của Au Tri-Crazy aka 3T bên Wattpad










CHAP 1:



- Cha muốn con phải được một người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh, cha muốn con phải được yêu thương nhiều nhất, hiểu không Fany?



Người
đàn ông gằn lên từng chữ một trước khi quay mặt ra ngoài cửa sổ lớn,
ánh mắt ông lộ rõ vẻ thất vọng nhìn vào trời đêm, thành phố Seoul sáng
rực với ánh đèn và cũng đêm nay, con gái của ông đã bước lên đỉnh cao
của sự nghiệp, concert đầu tiên của con ông đã thành công. Nhưng ông đã
vô tình biết một sự thật quá đau xót.



- Nếu cha hỏi con, ai là người mạnh mẽ nhất, thì với con đó là Kim Tae Yeon.


- Và rằng, ai là người con yêu thương, thì đó là... Tae Yeon.




gái ấy nắm chặt bàn tay, và nói trong niềm cảm xúc bị dồn nén, cô đã
quá mệt mỏi, sau bao nhiêu năm vì mơ ước, vì những buổi tập luyện… Còn
giờ đây… vì bảo vệ cho tình yêu của mình, cô đang đứng đây cãi lời cha,
và cô không biết làm cách nào để nói cho cha hiểu hết tình cảm của cô và
Tae Yeon. Cha cô không chấp nhận, thật sự khó chấp nhận, dẫu cho Tae
Yeon có là thánh thần, thì cũng không thể.


- Tae Yeon là một
người tốt, nhưng ta không thể nhắm mắt làm ngơ nếu như con bị người đời
xầm xì, nếu như cuộc sống của con sau này có gì bất trắc… Ta không thể,
ta đã hứa với mẹ của con…

- Cha!


- Ngày mai ta phải
về lại Mỹ, và đêm nay ta hy vọng con sẽ suy nghĩ về những gì cha đã nói
với con…. Nếu không vì cha, thì hãy vì mẹ của con…


Người con
gái không thể kiềm những giọt nước mắt vào trong được nữa, và khi cô có
cảm giác mọi nỗi nhớ về mẹ, về gia đình đang vây lấy mình và tuôn trào,
người đàn ông ôm lấy cô vỗ về, ông mong rằng con gái của ông sẽ thay
đổi, vì đứa con gái bé bỏng của ông không thể đặt trọn cuộc đời vào … một người con gái khác.


----------------



dựa hẳn vào vòng tay Taeyeon trên đường về lại kí túc xá, cơn mưa tuyết
vụt thổi vào cửa xe, cô ngước lên và nhìn thấy ánh mắt Taeyeon nheo lại
khi nhìn ra ngoài màn kính lạnh buốt. Fany không biết làm gì hơn là ôm
chặt con người ấy, cô chỉ biết rằng, dẫu có biến mất khỏi trái đất này,
thì tình yêu cô dành cho Taeyeon là mãi mãi.

Flashback


- Taeyeon-ssi, nhanh lên nào, sắp đến lượt em rồi đó.

- Yah, em đến ngay đây.

- Taeyeon, chị make up hối cậu nãy giờ đấy, sao cậu vẫn còn đứng đây…



SooYoung
nghiêng người theo ánh nhìn của Taeyeon ra ngoài sân khấu, Fany đang
chuẩn bị cho màn biểu diễn của cô ấy, dù đèn sân khấu đã tắt hết nhưng
bên trong Taeyeon vẫn thấy Fany vừa nháy mắt với mình.



Một
nụ cười nhẹ phảng phất trên môi Fany trước khi nhìn về phía khán giả,
tất cả dư vị của hạnh phúc đều đã hiện hữu rồi, ước mơ, tình yêu và cả
con người ấy nữa.



Đã hơn 2 tuần nay Taeyeon không có
nhiều thời gian dành cho Fany, bước ra khỏi chương trình Chin Chin vào
lúc 11h và lao ngay vào phòng thu hay phải quay 1 show nào đó, rồi lại
tiếp tục tập luyện cùng nhóm đến gần sáng. Mỗi phút trôi qua Taeyeon đều
cảm thấy như hàng tá nơ tron trong mình hao sút đi, khao khát được gần
gũi và được Fany chạm vào mình khiến dây thần kinh cô căng như dây đàn.




lúc này cũng vậy, chỉ cần nhìn cách Fany nghiêng đầu xõa mái tóc xuống
một bên vai và bắt đầu bài hát cũng khiến Taeyeon phát điên. Nắm chặt
bàn tay ẩm ướt vì quệt những giọt mồ hôi từ trán, Taeyeon quyết định
quay trở vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Tae cảm
thấy ngạt thở với cái không khí sôi sục của hàng ngàn fan ngoài kia như
muốn ăn tươi nuốt sống Fany của mình, Taeyeon biết Fany là nữ thần.


-------------------


Taeyeon lao ra sân khấu và hát bằng tất cả những gì mình có, khán giả như vỡ òa mỗi khi giọng cô lên đến note cao nhất.



Sau
màn biểu diễn cô cảm thấy cổ họng mình như làm bằng hàng ngàn miếng kim
loại vừa mới được nhúng vào lò lửa, Taeyeon nhận chai nước cùng chiếc
khăn trắng từ tay chị quản lý, vơ lấy cái áo ba lỗ từ phòng thay đồ và
đi thằng vào toilet. Tát nước lên mặt, trút bỏ bộ đồ bó sát người đó đi,
khoác lên mình chiếc áo thun ba lỗ trắng, Taeyeon nhìn mình trong tấm
kiếng, gương mặt ửng đỏ vì sức nóng, cố uống hết chai nước để làm dịu
những thứ đang lồng lộn trên trong bụng mình, cái lý do chết tiệt gì cứ
khiến cho cái cảm giác năng lượng của mình cứ chầu chực bùng nổ, Tae cúi gầm mặt xuống và hít một hơi thật sâu trước khi bước ra khỏi toilet.



Đi
loanh quanh như muốn tìm kiếm ai đó, Taeyeon đi ngang qua phòng nghỉ và
thấy người mình cần tìm trong đó. Vào trong, cô phát hiện không chỉ có
một mình Tiffany, nơi góc phòng Yuri đang lẩm nhẩm lại lyric bài hát và
SeoHuyn thì làm bài động tác bale. Tiffany đang ngồi ở bàn trang điểm,
vẫn chiếc váy bạc chưa được thay ra và có lẻ chị làm tóc đã ép Fany một
vài phút để sửa lại vài chỗ rối trên tóc cô ấy trước khi làm lại tóc mới
cho lúc diễn encore.



Taeyeon nhẹ nhàng đến gần Fany, và
khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của người yêu qua gương, Fany liền nở
một nụ cười rạng rỡ, một niềm vui khó tả mỗi khi nhìn thấy Taeyeon.



Taeyeon
thấy như từng thớ thịt trên cơ thể mình bị ai bóp chặt. Những cảm xúc
lúc nãy bỗng dưng trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.



“Đi với mình một lát.”



Tiffany
quay sang, định từ chối vì đang make up dở, nhưng cô bắt gặp đôi mắt
đầy yêu thương ấy. Khẽ gật đầu, cô đan tay mình với Taeyeon và để cô ấy
dắt đi.




Cùng lúc ấy, trên hàng ghế khán đài VIP,
một người đàn ông với cặp kiếng trắng rời khỏi chỗ ngồi, ông cài lại
hàng nút trên áo vest xám, đi tới chỗ của người quản lý, cố nói điều gì
đó với cô ấy, rồi họ cùng nhau đi vào bên trong cửa dành cho Staff.





Cánh
cửa restroom trên lầu 2 vừa khép nhẹ, Taeyeon kéo Tiffany vào vòng tay
mình, siết chặt. Tựa đầu vào cổ Fany, cô đặt lên đó những nụ hôn thật
nhẹ nhàng, và tận hưởng mùi hương quen thuộc đó. Tiến lên trên, khi môi
họ cảm nhau, mọi cảm xúc lại tràn về. Nụ hôn sâu và ngọt ngào, thỏa đi
nỗi nhớ nhung và ham muốn. Taeyeon đẩy nhẹ Fany vào tường trước khi rời
khỏi đôi môi ấy. Họ tựa trán vào nhau, Tiffany nhìn sâu vào đôi mắt nâu
màu chocolate, cô như cảm nhận được tất cả những gì mà Taeyeon đang phải
chịu đựng suốt thời gian qua.


Taeyeon cọ mũi mình với Fany
trong khi cô ấy đang dùng chân cởi đôi giày cao gót ra. Môi lại tìm đến
nhau, chìm đắm trong sự nồng nàn, tay Taeyeon lướt qua ngực Tiffany rồi
tiến thẳng xuống dưới. Tiến sâu vào bên trong váy, những ngón tay bắt
đầu hoạt động một cách nhịp nhàng và gấp rút. Nhanh hơn, mạnh mẽ hơn cho
tới khi chạm vào đỉnh điểm, đầu gối Fany bấu chặt vào người Taeyeon,
vòng tay siết chặt bờ vai người mình yêu, Fany cắn chặt răng không để
cho những tiếng thở mạnh phát ra…





-Taeyeon vừa đưa Fany đi đâu đó mà.


Chị make up trả lời người quản lý, có vẻ như có ai đó đang tìm Fany, người đàn ông áo vest xám, khuôn mặt này quả thật rất quen thân.


-Vừa đi sao?


-Uh, cỡ 5 phút rồi, chắc 2 đứa sẽ quay lại nhanh thôi, vì sắp đến encore rồi.


-Được rồi, chị làm tiếp đi


Người
đàn ông bước nhanh bên cô trợ lý khác, sau khi người quản lý kia giao
nhiệm vụ tìm Fany cho cô này, họ tiến lên lầu 2 với sự chỉ dẫn của một
anh bảo vệ ở sảnh giữa 2 lầu.




Fany lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Taeyeon, và cầm tay người yêu vòng qua eo mình.


- Hơi thở Taeyeon nóng lắm, như bị sốt vậy.


- Phải rồi, mình đang phát sốt đây Fany.


- Đừng để như thế này nữa nhé Tete….


- Huh?


- Bao lâu rồi Tae không đụng vào em huh?


- …


Trước khi tách nhau ra, Fany cọ mũi mình vào cổ Taeyeon và hôn nhẹ lên đó.

lau dấu son trên cổ Taeyeon rồi nghiêng người mang lại đôi giầy, Fany
nhận thấy ánh mắt Taeyeon như muốn cụp xuống, một vòng thâm đen không
thể che phủ được bởi phấn make up, vậy mà cô thì chẳng biết làm gì để
giúp người ấy, và giúp cho cả hai.



- Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện, phải xuống dưới thôi.


Trước
khi Fany kịp bước ra cửa Taeyeon đã nắm khủy tay cô ấy kéo vào lòng
mình một lần nữa, như mùa hè thiếu hụt những cơn gió mát, Taeyeon không
muốn mọi thứ ngắn ngủi như thế, cô cứ nhung nhớ những khoảnh khắc được
riêng tư bên Fany và tiếc rẻ suốt mỗi khi nó trôi qua nhanh thế này.




- Hay thôi, chúng ta xuống phòng chờ vậy



Người
đàn ông lớn tuổi lên tiếng với một giọng Hàn Quốc lơ lớ, và khi họ nhìn
sự im lặng bao trùm ở những dãy cửa của tầng 2, sự hoang mang thể hiện
rõ ở đôi mắt ông ấy. Một cánh cửa hé mở ở gần đó gây chú ý cho ông,
nhưng giọng người quản lý có vẻ vội vã khi vừa nhận được tín hiệu ở bộ
đàm.



- Chắc cô ấy đi gặp biên đạo múa hay đại loại thế, thời gian gấp gáp lắm, Fany chỉ ở quanh đây thôi.


- Cháu sẽ quay lại ngay!



Người
trợ lý nói nhanh rồi bước xuống cầu thang ra khán đài. Còn một mình,
người đàn ông bước tới bên cánh cửa duy nhất không được đóng kín ở tầng
này.
Một giọng nói quen thuộc vọng ra.


- Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện, phải xuống dưới thôi.


Là Fany.

Ông đẩy nhẹ cánh cửa. Fany bất ngờ dứt khỏi nụ hôn với Taeyeon và quay qua nhìn người đàn ông vừa bước vào.

- Daddy!

Họ đứng đó, nhìn nhau, và mất 3 giây sau Taeyeon mới hiểu được chuyện gì
đang xảy ra và cúi chào người đó. Fany đã mời cha về Hàn quốc để xem
concert đầu tiên của nhóm hôm nay, Fany vừa mới nói cho Taeyeon biết
cách đây vài tiếng là cha của cô ấy sẽ đến concert. Nhưng cô hoàn toàn
không mong sẽ gặp cha Fany trong hoàn cảnh này, mọi việc thật tệ khi cô
thấy ánh mắt người ấy nhìn con gái tràn ngập những nỗi thất vọng không
thể thành lời.



- Họ đây rồi, ah, bác cũng tìm ra Fany rồi đúng không?


- Nhanh lên 2 đứa, dance battle sắp xong rồi đó.



Chị
trợ lý thở dốc bên cánh cửa và giục mọi người xuống phòng chuẩn bị cho
tiết mục encore của nhóm. Taeyeon nắm nhẹ tay Fany khi người trợ lý quay
đi và bước nhanh ra ngoài, cô biết đêm nay sẽ rất dài đây.



- Ta muốn nghe con giải thích, nhưng hãy làm việc của con đi, ta sẽ đợi đến cuối buổi diễn ở trên này.


- Con biết … con xin lỗi… nhưng cha hãy xem con diễn hết đêm nay được không? Cha đừng ở đây một mình.



Fany
không ngăn được nỗi buồn dâng lên trong lồng ngực, nó đang chầu chực để
thoát ra trên khóe mắt cô, nhưng cô sẽ nói để cha hiểu, rằng mọi thứ
không quá tệ như ông nghĩ.



- Làm ơn đi cha, con không thể làm tốt nếu cha đứng đây … làm ơn hãy xuống dưới cùng con.



Người
đàn ông quay lưng bỏ đi trước khi ông để sự buồn bã tràn hết ra căn
phòng này, một đứa con gái ngoan đạo, luôn tin ở tình yêu thiêng liêng
như những gì được dạy, một đứa con gái hoàn hảo, dịu dàng và nhạy cảm,
ông không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy… với một đứa con gái
khác sao? Ông nghĩ ngay về vợ mình với những lời trước khi ra đi, ông
không biết phải nói thế nào, phải chăng ông đã quá cưng chiều để cho con
gái quyết định tất cả, chỉ là ông muốn nó phải được hạnh phúc, nhưng
không phải là như thế này.

END CHAP 1.


Được sửa bởi only_u ngày 3/3/2012, 9:23 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
tieuhodaica
Member 2
Member 2


Posts : 209
Coins : 379
Thanked : 160

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Absolute Love [TaeNy][PG-Chap 4]   3/3/2012, 8:39 pm

temmmmmmmm ~~~~
fic này tớ đọc rồi
nhưng mà là ở trên ssvn chứ kông phải wattpad đâu au ơi
Về Đầu Trang Go down
Sado
Loving Jurina Matsui like crazy
Loving Jurina Matsui like crazy


Posts : 5035
Coins : 7436
Thanked : 697

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Absolute Love [TaeNy][PG-Chap 4]   3/3/2012, 8:44 pm

Permission?

Nếu trong vòng 1 ngày mà bạn ko có permission của au đồng ý cho bạn post fic này tại AAvn thì mình sẽ khoá nó lại và warn bạn.

Yêu cầu bạn đọc lại Rule box Fanfic!

Thân!






Tôi yêu nụ cười này ♥
Nụ cười đã cướp mất linh hồn tôi khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó...

Về Đầu Trang Go down
Min Hee Jin
FANY - You're my lighthouse
FANY - You're my lighthouse


Posts : 2646
Coins : 3349
Thanked : 296

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Absolute Love [TaeNy][PG-Chap 4]   3/3/2012, 8:47 pm

CHAP 2:

Taeyeon loay hoay một vài thứ với anh quản lý và ra khỏi xe cuối cùng,
mai là đêm diễn thứ 2, công việc có vẻ sẽ dễ dàng hơn đêm đầu tiên, đêm
nay cả nhóm sẽ không phải tập khuya nữa, bữa tối cũng đã được nấu sẵn ở
dorm. Fany nán lại chờ Taeyeon ở sau cánh cửa tòa nhà, một bóng người
khoác nhanh chiếc áo bước xuống xe rồi trùm chiếc mũ sau áo lên đầu, đêm
nay tuyết rơi dày quá.



-Ta lên thôi.



Taeyeon
nắm tay Fany lên dorm, cả hai vẫn không nói gì về việc chạm mặt cha của
Fany cho đến lúc này, tự tin là người hiểu Taeyeon hơn bất kì ai nhưng
những lúc này Fany thật sự không biết Taeyeon đang nghĩ gì nữa. Mọi hành
động và lời nói của Taeyeon đều khiến Fany muốn khóc thét.



“Cậu ấy còn không tỏ ra vui mừng khi mình đứng đây chờ nữa”



Thật trớ trêu là giờ đây chính cô đang lo lắng cho Taeyeon chứ không phải là ngược lại.




Taeyeon ngồi phịch xuống ghế salon sau khi kết thúc bữa ăn, cô có thói quen cắn thật mạnh ngón tay cái mỗi khi bị cuốn vào suy nghĩ nào đó, và như hầu hết những lần cô
phải để tâm, chính là Fany. Cô muốn hỏi về vấn đề giữa cha con Fany
nhưng không biết phải mở đầu thế nào, Fany thật sự rất buồn, cô nhìn
thấy nụ cười yếu ớt của người yêu trên sân khấu những phút cuối, cô muốn
thể hiện cho cha Fany thấy mình quan tâm đến cô ấy thế nào, nhưng thật
khó khi có hàng ngàn fans ở đó.




Và bây giờ thì bọn
nhóc ở nhà thật sự rất ồn ào. Những loại tiếng động phát ra từ miệng
SooYoung và Hyoyeon, từ cái tivi đang léo nhéo thứ nhạc nào đó không rõ
và từ vài món đồ chơi mà fans gởi đang ở trên tay Yoona, tất cả như muốn
giết chết cái đầu đã đầy nghẹt chuyện của Taeyeon.




Fany đang cảm thấy thế nào? Taeyeon chỉ muốn hỏi như thế, cô sợ rằng Fany đang dao động và có thể sẽ dao động.




Cô bỗng thấy tình yêu của Fany và cô thật sai trái.



Taeyeon thấy như mình là một tên tội phạm. Như là mình đã hủy hoại Fany.



Taeyeon
ghét cái cảm giác lúc này, nó thật nặng nề, đôi mắt của cha Fany ám ảnh
Taeyeon đến tận lúc này và nụ cười thấp thoáng nỗi buồn của người cô
yêu đè nặng tâm trí Taeyeon.



Fany đem một ly cacao nóng
cho Taeyeon, ngồi xuống bên cạnh và xem Yoona chơi với mấy món đồ giành
cho con nít trong khi SeoHyun thì dọn dẹp lại đống đồ chơi lúc nãy Yoona
vừa chơi chán.



“Cậu ấy vẫn không nhìn mình”
“Cậu ấy có biết mình buồn đến thế nào không?”
“Làm ơn nói gì với mình đi Taeyeon”


Áp ly cacao vào má Taeyeon, Fany cười khi thấy khuôn mặt trẻ con giật nảy mình vì nóng.

-Của cậu này.

-Ugh…



Taeyeon
đỡ ly cacao từ tay Fany và hít hà mùi cacao đặc trưng của người LA, ít
sữa, nhiều kem béo và 1 chút kẹo chocolate đắng không đường.


-Thơm quá..

- ...

-Cậu không uống àh?

-Không, tớ pha cho cậu thôi.

-Ugh..



Fany
kéo chiếc gối dựa đặt sau lưng để Taeyeon có thể dựa lưng cho đỡ mỏi,
nhưng dường như Taeyeon vẫn không có ý định bắt đầu câu chuyện, dù cho
không gian bao quanh cô và Fany có đang nháo nhào lên, SeoHyun đã chịu
hết nổi khi Yoona bắt đầu chơi qua đống xe hơi mini.




-Em sẽ không dọn dẹp cho unnie nữa đâu!




Hyunnie
cầm cuốn sách đang đọc dở và bỏ về phòng, Yoonnie chơi chán rồi cũng ôm
1 chồng truyện tranh đi về phòng của mình. Đã lâu lắm rồi cả 9 đứa mới
có một buổi tối ở nhà, làm những việc mình thích, coi tivi như bao người
khác hay chỉ là được dùng máy tính xem những tin tức lặt vặt.




Mọi thứ đã bắt đầu im ắng, Yuri và Hyoyeon đang lên mạng ở 1 góc phòng khách, Taeyeon vẫn nhấm nháp ly cacao và cố gắng làm cho người bên cạnh nghĩ rằng bộ phim trên TV thật sự rất cuốn hút.




Sica bước ra khỏi phòng tắm sau 30’ và đi thẳng đến chỗ sofa, ngồi xuống cạnh Taeyeon, nhìn vào ly cacao trên tay cậu ấy.



-Còn cacao không Taeyeon?

-Ugh… Fany làm đó. – Taeyeon nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình tv.

-Vẫn còn nếu cậu muốn uống.

-Yep, tớ sẽ tự làm.



Fany
thật sự muốn nói điều gì đó, àh không, cô muốn một lời nói dịu dàng từ
Taeyeon, chúa ơi cô đã muốn khóc từ cách đây hơn 2 tiếng rồi và cô không
hiểu tại sao mình lại chịu đựng giỏi như vậy. Bình thường Taeyeon vẫn
hay im lặng, nhưng làm ơn đừng im lặng như lúc này.



-Tae..

-Tớ đi tắm.



Taeyeon
biết Fany tính nói gì đó bằng cách gọi tên mình, nhưng cô quyết định
phớt lờ, đầu cô đặt quánh lại vì những cảm xúc điên khùng, cô muốn Fany
ôm cô vào lòng như một đứa trẻ, cô muốn mình không phải suy nghĩ gì nữa
về những điều đã gặp hôm nay, chỉ cần dắt Fany vào phòng thôi mà, nhưng
tại sao cô lại cảm thấy cắn rứt thế này.



Fany đưa tay lên
kìm những giọt nước mắt trào ra, cái gì đang diễn ra vậy, thái độ của
cậu ấy nhằm mục đích gì, cô vừa cãi lời cha, vừa trở thành đứa con bất
hiếu vì tình yêu của mình, mà giờ đây người cô yêu lại trở nên lạnh lùng
như thế.



Tiếng cửa phòng Fany đóng sập lại sau cái ngoái nhìn của Sica.


“Hai cậu ấy cãi nhau nữa àh?”


Taeyeon thở mạnh khi để nước dội xuống người.


“Đáng lẽ lúc đó mình không nên…, mình đã chịu được 2 tuần rồi, tại sao lúc đó mình lại như thế”


“Fany, cha cô ấy…”


“Mình nên vào hỏi cô ấy không? Nếu như cha cô ấy buộc chia tay thì sao?”



Yêu
nhau gần 4 năm, Taeyeon cảm nhận tình yêu mỗi lúc một trưởng thành, nỗi
lo lắng cũng ngày một dày hơn khi họ trở nên quá nổi tiếng, áp lực công
việc, sự soi xét của người hâm mộ làm cho cả hai trở nên thận trọng một
cách quá đáng. Thời gian riêng tư dành cho nhau gần như là con số 0, cô
chỉ biết lén nhìn Fany khi cả nhóm có lịch chụp hình quảng cáo hay diễn
tập, khi Fany chụp ảnh nụ cười của cô ấy như chiếm trọn trái tim của
Taeyeon, và những lúc đó cô chỉ biết cố gắng và cố gắng không để cho ham
muốn lấn át. Và quả thật, đè nén mọi thứ khiến cô như muốn đóng băng.



“Mình sẽ không thể kiềm chế khi ở 1 mình với cô ấy”


“Nhưng mình muốn ôm cô ấy”



Chết tiệt

Lạnh quá


Taeyeon
hối hận khi mình không mặc hoodie vì áo thun và quần short vào lúc này
thì đúng là một sự lựa chọn tồi tệ. Vắt khăn tắm ngang cổ, và đi 1 vòng
quanh dorm, yên ắng rồi, Taeyeon đi xuống bếp kiểm tra vì bỗng cô thèm
kinh khủng 1 ly nước với thật nhiều đá.


-Thứ nhất cậu không được uống nước lạnh


-Hah..?


-Thứ hai cậu vào với Fany đi.


-Hah… sao cơ?


-Lúc nãy hình như cậu ấy khóc.



Taeyeon chết trân vời lời nói của Sica, cô ấy nói mà thậm chí không ngước lên khỏi cuốn sách.


-Khóc sao?


-Tớ nghĩ thế… và tốt nhất cậu nên làm như tớ vừa bảo.



Sica gập cuốn sách và đi ra khỏi nhà bếp, cậu ấy đọc sách ở mọi nơi bất kể nó là bàn ăn hay restroom.


...

- Mình vào được không?


- …


- Nếu cậu im lặng thì cũng đừng khóa chốt trong chứ Fany.


- …


- Mình sẽ tông cửa bằng vai đấy.


- …



Tiếng
mở cửa khiến Taeyeon biết rằng đó là âm thanh yêu thích nhất của cô lúc
này. Fany bước vội vào trong để tránh ánh nhìn của Taeyeon nhưng không
kịp. Lúc này Taeyeon đã ôm chặt cô vào vòng tay mình, và dùng một tay để
đóng nhẹ cánh cửa.


Như bao uất ức tủi hờn trong lòng được mở
nút, nước mắt Fany tuôn ra không thể kìm nén, Taeyeon thấy lòng mình
chùng xuống, àh không, cô thấy trước mắt là một hồ nước rộng và nỗi buồn
phủ đầy trên mặt nước.


- Mình xin lỗi.


- …


- Đáng lẽ mình không được làm vậy.


- …


- Là lỗi của Taeyeon.


- Tại sao Tayeon lại im lặng? Tại sao lại như thế?
-

Đến lúc này Fany mới cảm giác sự trống trải biến mất, cái ôm của Taeyeon khiến cô cảm thấy bình yên lại quay về.


- Tae không biết… chỉ là Tae cảm thấy mọi thứ mình vừa làm rất tồi tệ.


- Ngốc, Taeyeon có quyền, hiểu không? Đó cũng không phải là lỗi của Taeyeon.


- Cha đã nói gì?


- …


- Không đồng ý đúng không?


- …


Tiếng thở dài thoát ra từ Fany làm Taeyeon cảm thấy mình như tội đồ. Cô nới lỏng vòng ôm và để Fany nhìn vào mình.


- Em hãy nói gì đó được không?


- …


- Hãy nói em sẽ không rời bỏ Taeyeon được không?


- …



Đã
lâu rồi cô mới nhìn thấy Taeyeon như thế này, nỗi lo lắng tràn ra từ
đôi mắt mệt mỏi ấy, Fany quả quyết với lòng mình rằng, Taeyeon là một
con người mạnh mẽ nhất và cũng yếu đuối nhất, cô không biết làm cách nào
mà 2 tính cách ấy lại tồn tại trong một con người được. Một vài giọt nước mắt rơi hờ xuống cánh mũi Fany, có lẽ lúc này cô sẽ cho phép mình khóc vì hạnh phúc.


- Ngốc quá… em yêu Taeyeon..



Fany
nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của mình rớt trên bờ vai Taeyeon,
tay cô miết theo đôi má bầu bĩnh xuống môi, khẽ chạm vào và đặt lên đó
một nụ hôn.


Taeyeon chưa chuẩn bị để có được giây phút này
một lần nữa, hôm nay cô đã có Fany một lần rồi, nhưng vị ngọt của đôi
môi màu hồng ấy khiến trái tim Taeyeon như được xoa dịu, cô vòng tay
quanh eo Fany vào kéo cô ấy sát người mình hơn, nụ hôn nhẹ trở nên nồng
nhiệt đầy yêu thương. Taeyeon vuốt ve làn da trần bên trong áo sơ mi
khiến Fany ôm chặt mình hơn.


Cả hai đã đi qua những năm tháng
khó khăn cùng nhau, không phải là từng người một bước đi mà là luôn ở
cạnh, nhìn thấy nhau lớn lên và trưởng thành. Và mỗi ngày đó trôi qua đã
từng dài đến nỗi cả hai đã quen với việc làm tất cả cùng nhau mà không
cần phải nói một lời.


Đó là những ngày đầu làm thực tập
sinh, Fany nhìn thấy Taeyeon ngồi một mình ở sân thượng tòa nhà SM một
buổi chiều tháng 8 đầy gió, với ly cacao đã nguội và một bên tai nghe
rớt hờ bên cánh tay buông thõng. Một hình ảnh dễ thương nhất mà Fany
từng thấy, khuôn mặt ấy bình yên đến lạ thường, và từ thẳm sâu cô biết
rằng, từ bây giờ cô thích tâm trí mình chật hơn một chỗ.


Và không nghĩ rằng đến một ngày trái tim mình cũng đầy hơn vì con người đó.


Taeyeon
đặt Fany lên giường, hôn vào đôi mắt vẫn còn đọng nước rồi ngẩng lên
nhìn vào nó. Đã 3 năm rồi, kể từ lần đầu tiên Taeyeon làm điều này với
cô, lúc nào ánh mắt đó cũng đầy e dè, chỉ với Taeyeon, Fany mới thật sự
không cảm thấy sợ hãi, nhưng cho đến tận ngày hôm nay mọi cảm xúc vẫn
vẹn nguyên.


Taeyeon nhìn vào vùng cổ trắng ngần của người
yêu, tự hỏi bản thân phải làm gì khi ngày mai Fany cần có sức khỏe để
diễn đêm concert thứ hai, cắn chặt môi mình, Taeyeon hoang mang đến lạ
thường, hơn ai hết, cô biết mình khao khát Fany biết chừng nào.


Bỗng
một bàn tay vòng qua cổ và tiếp theo một bờ môi gấp gáp xuyên qua hơi
thở nóng ấm của Taeyeon. Trong những cảm xúc hỗn độn ấy, một giọng nói
nhẹ nhàng đẩy vào tâm trí cô.


- Làm ơn đừng suy nghĩ gì lúc này được không?


Hơn
bao giờ hết Taeyeon nhận ra rằng mình cũng chỉ là một người bình
thường, không cao thượng hơn ai, cũng có những những ham muốn người mình
yêu mỗi khi tắm buổi sáng sớm và lúc này chỉ muốn đầu óc mình trống
rỗng.


Taeyeon hôn xuống cằm rồi tiến đến vùng cổ tiếng thở mạnh khẽ thoát ra từ người yêu. Cô rời môi mình ra khỏi làn da đầy mỏng manh đó,
cô tiếp tục hôn lên môi Fany, liếm quanh nó rồi trượt lưỡi vào bên
trong. Dứt khỏi nụ hôn dài với một tiếng rít hơi sâu trong mũi Taeyeon
cảm thấy bao sức lực của mình dường như hồi sinh, đến khi từng cúc áo
được mở ra, Taeyeon biết mình đã không thể dừng lại được.


Tay
Taeyeon lướt qua vai Fany, chạm vào vùng da ở lưng, cô muốn tháo móc
của chiếc bra chết tiệt này ra ngay lập tức, cảm giác khó chịu bắt đầu
xâm chiếm cơ thể Taeyeon.


- Để em.


Một bàn tay
chạm nhẹ vào đôi tay vụng về của Taeyeon và mở chiếc móc thật nhẹ nhàng,
Fany biết cách làm Taeyeon trở thành một đứa trẻ hư hỏng được cưng
chiều.


Dù cho Taeyeon không thay đổi nhiều lắm, những đêm bên
nhau thưa dần từ sau khi cả hai bắt đầu ra sân khấu, Fany hiểu tình yêu
của Taeyeon dành cho cô vẫn sâu đậm nhưng khi không còn nhiều thời gian
để đi vào cảm giác của nhau, thì mọi thứ bắt đầu trở nên hoang dại, chỉ
những giây phút này Taeyeon mới thật sự là Taeyeon của 3 năm trước.


Chiếc
bra bị quăng khỏi giường, Taeyeon tách môi mình khỏi môi Fany, nụ hôn
lần xuống cổ.và dừng lại ở đó một chút trước khi Taeyeon hôn mạnh lên
xương đòn của Fany, khiến cô bấu lấy vai Taeyeon thật chặt.. Đôi môi đó
tiếp tục tấn công xuống vùng ngực một cách mãnh liệt, để lại những vệt
đỏ ướt át, Fany gồng người dùng tay bám lấy thành giường và cắn chặt môi
khi tay Taeyeon di chuyển xuống đùi. Chiếc quần short bị lột phăng ra
khỏi chân chủ nhân của nó, và đến lúc này Taeyeon không muốn bất kì vật
nào ngăn cách giữa cô và Fany nữa.


Taeyeon đã quá thấm một điều, khi yêu thì 1 milimet cũng gọi là khoảng cách.


Những
ngón tay đi vào giữa đùi, chạm vào nơi kín đáo nhất cơ thể Fany, cảm
nhận được sự ấm nóng và ướt át, chúng bắt đầu len lỏi vào sâu hơn, hơi
thở Fany ngày một gấp gáp hơn khi Taeyeon cố gắng không để sự vụng về
của mình làm Fany đau. Cô cắn vào vai Taeyeon để ngăn cho tiếng rên
không thoát ra, Fany không bao giờ để bản thân đi quá giới hạn trong
việc thỏa mãn việc này, cô biết mọi người sẽ dễ dàng nghe thấy nếu như
cô để mình bật ra thành tiếng, và như mọi lần, cô muốn cắn vào tay mình
nhưng Taeyeon đã ngăn lại, đẩy khuôn mặt cô vào vai mình.


Vai
Taeyeon như rung lên vì đau, Fany có bao giờ cắn mạnh như thế, như chợt
nhận ra điều gì đó, Taeyeon dừng lại và đối diện với Fany, những giọt
mồ hôi thấm đẫm trên áo cô khiến cho Taeyeon hiểu ra rằng Fany đang rất
mệt.


Đỡ Fany nằm xuống, Taeyeon luống cuống không biết bắt
đầu như thế nào, rõ ràng hôm nay không phải là ngày để làm việc này, rõ
ràng thể trạng Fany đã quá tải sau concert, nhìn Fany cố gắng níu từng
hơi thở đều mà Taeyeon chỉ muốn lao ra đường và làm mình đau thật đau,
để nát bét hết cảm xúc, hết nỗi nhớ và nát cả bực bội.


- Xin lỗi em..


Lúc này, được nghe giọng em thì tốt biết mấy


Mình
lại mất kiểm soát, mình lại để tuột mất sự yêu thương ngọt ngào mà mình
từng thêu dệt, rốt cuộc mình chỉ làm cho Fany thành thế này thôi sao.



- Không sao mà… chỉ là.. em hơi mệt một chút…


Nhìn
vào đôi mắt Taeyeon bây giờ, Fany cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã quá
mềm yếu, cô biết Taeyeon rồi sẽ tự trách bản thân mình rất nhiều, mỗi
khi việc này diễn ra như vậy, khi mà phần con người đầy trách nhiệm
trong Taeyeon lại bắt đầu, cô lo sợ rồi Taeyeon sẽ lại tránh cô như
trước đây đã từng.


Taeyeon nắm nhẹ bàn tay Fany đưa lên mặt
mình, dù rất muốn nói những lời ngọt ngào để Fany hiểu rằng cô nhớ
khoảng thời gian trước đây như thế nào, rồi nghĩ mãi không ra một tính
từ một động từ nào cả, cô nhận ra những lời của mình thật ngây ngô và
tầm thường. Taeyeon thở hắt rồi đặt tay Fany trở vào giường, kéo mền phủ
lên ngực người yêu. Nhặt lại quần áo dưới sàn để lên giường, Taeyeon
cúi xuống hôn vào môi cô ấy, để rồi một lần nữa không thể cưỡng lại sự
ngọt ngào của nó. Fany không muốn Taeyeon mang cảm giác nặng nề này nữa,
cô cố gắng kéo nụ hôn dài ra nhưng Taeyeon đã dứt ra khỏi và hôn vội
lên trán Fany.


- Tae xin lỗi… em ngủ nhé… Tae về phòng.


- Làm ơn đừng xin lỗi em nữa được không, những lúc này, làm ơn đừng lo lắng cho em như những thành viên khác…


Khi Taeyeon dợm bước ra cửa, Fany đã ngồi dậy với chiếc chăn che lên ngực.


- Em biết Taeyeon đang nghĩ gì, về concert ngày mai về sức khỏe của em, đúng không?

- … Fany..

- Nhưng em có thể quên hết để dành cho Taeyeon thì tại sao Taeyeon lại bắt đầu lảng tránh em như thế?


Tayeon
cắn chặt môi khi nghe giọng nói nghẹn ngào của người cô yêu… Từ lúc nào
cô và Fany không thể như ngày xưa? Từ bao giờ Fany phải chịu đựng cô
như thế?


- Đừng xem em là trách nhiệm mà Taeyeon phải mang như với bọn trẻ, em là Fany mà…


Mọi
lời nói lúc này đều vô nghĩa, vì thật sự Taeyeon đã gần như thế, trách
nhiệm đối với nhóm, và cả đối với Fany, Taeyeon muốn Fany, muốn gần gũi,
nhưng từ lúc nào cô lại sợ cả những cảm xúc dễ đổi thay như thế.


Tiếng cửa phòng khép lại cũng là lúc Fany vỡ òa những cảm giác đau đớn nhất mà cô chưa bao giờ biết tới.

“Chỉ là tình yêu thôi mà Taeyeon, hãy cứ xem nó nhẹ nhàng thôi được không?”

END CHAP 2.


Về Đầu Trang Go down
lucydangyeu
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2926
Coins : 3351
Thanked : 143

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Absolute Love [TaeNy][PG-Chap 4]   3/3/2012, 8:58 pm

đây là truyện kinh điển và hay nhất mà viết về Taeny ,,,,ai thich cặp này thì phải đọc fic này
cực hay và cho ta thấy cứ như tác giả sống cùng với Taeny luôn vậy
cái này đọc bên SSVN nhưng chưa kết thúc
Về Đầu Trang Go down
Min Hee Jin
FANY - You're my lighthouse
FANY - You're my lighthouse


Posts : 2646
Coins : 3349
Thanked : 296

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Absolute Love [TaeNy][PG-Chap 4]   3/3/2012, 9:09 pm

CHAP 3:

Người Taeyeon mỏi nhừ, tay chân như muốn đình công, não cũng thế, và nỗi
nhớ thì như một cái máy chạy không ngưng nghỉ, cho dù không nạp đủ điện
thì nó vẫn chạy tốt.


Xem nào, 3 ngày rồi


Mọi
sự im lặng lúc này đều mang xu hướng khuấy đảo nhiều hơn là bình yên.
Taeyeon có thể nhìn thấy Fany một chút trong khoảng thời gian cô chuẩn
bị ra khỏi dorm để đi đến đài truyền hình, hay chỉ là nhìn cô ấy trong
tấm gương lớn ở phòng tập cho album sắp tới.


Taeyeon biết
Fany không bao giờ cố ý im lặng, chỉ là cô ấy biết sự im lặng thì cần
thiết hơn cho đến khi Taeyeon muốn nói gì đó. Vẫn sự ân cần như chưa hề
có cuộc cãi vã nào, àh không, như chưa hề biết đến nỗi buồn nào. Tạt về
dorm sau Chin Chin, vẫn chai nước vitamin và bộ đồ tập đã được chuẩn bị
sẵn ở phòng mình, chỉ khác là không có mảnh giấy màu hồng với những dòng
nhỏ nhỏ nguệch ngoạc nào đặt kế bên.


Có quá nhiều công việc
phải hoàn thành trước tết, những lễ trao giải thưởng cuối năm, ba show
Gayo ở ba đài, một vài show truyền hình phục vụ trong tết phải quay
trước, 5 6 quảng cáo cho mùa giáng sinh và dù muốn dù không thì giá trị
làm nên SNSD là một ca sĩ, phải thu âm và tập luyện.


Taeyeon
thay bộ váy đang mặc ra và khoác lên mình bộ đồ tập mà Fany đã chuẩn
bị, chiếc quần xám và áo màu xanh, Fany hiểu màu sắc ảnh hưởng đến tâm
lý tập nhảy của cô, màu xanh sẽ làm mọi thứ hoàn hảo hơn. Cô xem lại tin
nhắn trước khi ra khỏi phòng.


“12h30 ở phòng tập số 2, cho phép cậu trễ 9 phút - HyoYeon”

Tốt
thôi, bây giờ mới gần 12h, hôm nay mọi người đều công việc ở ngoài rồi
đến thẳng phòng tập, Taeyeon lướt qua lịch làm việc treo ở góc bếp, Fany
có Mucore và Strong Heart, tập piano lúc 9h và sau đó là tập nhảy với
cả nhóm, vậy là Fany mới về ngang dorm lúc nãy. Taeyeon nhớ sự dịu dàng
và nụ cười ấy phát điên, chỉ là một mình như thế này thì cô đơn quá.


Tuyết
vẫn rơi dày đặc khi trời vào khuya, Taeyeon để những bông tuyết rơi
trên tay mình khi bước ra xe và nhớ về một ngày nắng đẹp ở Jeoju, có
biển và những cơn gió. Cô mỉm cười khi anh tài xế nhảy phóc xuống cửa
trước và vội vã mở cửa xe cho cô.


- Đến phòng tập nhé anh.


Chống
tay nhìn ra ngoài kiếng xe, từ dorm đến SM không xa, nhưng đi một mình
thế này trong cái lạnh trùm lấy cả hơi thở thì quả thật rất đáng sợ.
Taeyeon cố gắng không suy nghĩ miên man nhưng bây giờ dù nhắm mắt hay mở
mắt, cô cũng chỉ nhìn thấy một người.


…Fany…


Taeyeon nhìn thấy Jeoju một ngày hè đầy gió, màu vàng của hoàng hôn trải dài dưới chân mình, cô nhớ cảm giác được nắm tay Fany đi trên biển, cô nhớ khi Fany nhìn thấy biển đầy nắng và cười
như bình minh vừa nở đâu đó, cô nhớ nụ cười đó, nhớ giọng nói nặng chữ
“r” chẳng bao giờ phát âm đúng tên cô, và... nhớ một Fany chạy đến ôm
lấy cô giữa đường phố đông người sau khi bị lạc ở trạm xe điện ngầm….

Chỉ mới 3 năm thôi, nhưng sao mọi thứ cứ như một giấc mơ đầy nỗi ám ảnh.


Đêm
đó, Taeyeon hoàn toàn không muốn phải để Fany ở lại phòng một mình,
nhưng nếu ở lại, cô chỉ cảm thấy một nỗi dằn vặt đè nặng lên tâm trí,
rồi sẽ khiến Fany mệt mỏi hơn, Taeyeon muốn người mình yêu có một cuộc
sống hạnh phúc, đầy đủ và được yêu thương nhiều nhất. Nhưng mỗi ngày
trôi qua, Taeyeon cảm thấy bản thân mình chỉ đem lại phiền toái, những
điều không thể nói ra khiến tình cảm giữa cô và Fany ngày một chùng lại,
những tin nhắn cho nhau thưa dần, chỉ vì cô quên reply khi đang quay
Chin Chin hay chỉ đơn giản là cô nghĩ cô đã cảm nhận nó, vậy là đủ.


Nhưng Taeyeon quên rằng, đôi khi người ta lơ đãng một lần, và thế là mất tất cả.

.
.
.


- Taeyeon vẫn chưa đến sao?

- Sunny với Yuri cũng chưa tới nữa chị ơi.


HyoYeon
trả lời chị biên đạo múa, Sunny và Yuri rời IY lúc 9h, có lẻ cũng sắp
đến rồi, còn Taeyeon thì từ Chin chin, cả nhóm phải tập lại vũ đạo cho
những bài hát sẽ diễn ở Golden và Melon, mà mỗi ngày cứ tập đi tập lại,
những tưởng đã nhớ nhuần nhuyễn rồi thì cuối cùng lại bị loạn cả nhịp
điệu bài này với bài kia.

HyoYeon được trao nhiệm vụ để mắt tới
Fany và Sunny, Fany không hay nhảy sai, nhưng mỗi lần chậm một nhịp là
sẽ quơ tay múa chân loạn xạ lên ngay, còn Sunny thì có cảm giác như từ
đó đến giờ cô ấy chưa bao giờ thuộc vũ đạo bài nào một cách hoàn hảo cả.
SeoHyun đang đứng ở một góc phòng tập, nhìn vào gương và làm một vài
động tác làm nóng, HyoYeon tranh thủ lôi Yoona ra tập lại Smooth Crimina
trong sự chống cự bất thành của em ấy.

.
.
.


- Có chuyện gì àh?

- Sao cơ?

- Tớ cảm giác thế thôi..

- …


Fany
tháo tai nghe và dựa hẳn vào tường, Sica tìm thấy cô ngồi một mình trên
cái bàn cũ được kê gần cửa sổ lối vào phòng tập, ở đây nhìn xuống cô sẽ
thấy lúc nào Taeyeon tới, nhưng với trời đặc tuyết như bây giờ thì việc
đó không dễ dàng tí nào.

- Tớ không biết từ khi nào Taeyeon thành như thế.. khó gần, luôn im lặng và đôi khi khó hiểu..

-
Cậu ấy đã khó hiểu từ lâu rồi Fany àh.. – Sica cười nhẹ khi cô nghe
Fany nói về người yêu như cách bọn cô nói về 1 người nào đó xa lạ.

- Mình chỉ sợ cậu ấy lại như cách đây 1 năm…

- Ý cậu là trầm cảm huh?

- Uh… cậu ấy sẽ sống như diễn và diễn như thật, mình sợ khi mình không hiểu được Taeyeon..

- Chuyện đó đã qua rồi Fany, cậu ấy đã ổn hơn rất nhiều, chỉ là hơi nhiều việc nên mới như thế.

- Mà việc thì ngày càng nhiều hơn huh Jess…

-
Come on, cậu phải tươi tỉnh hơn thì mới giúp được Taeyeon chứ, nếu
Taeyeon thật sự có vấn đề thì cậu phải mạnh mẽ hơn cậu ấy chứ.


Fany
đôi khi không hiểu được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, nhưng cô
lờ mờ nhận ra có cố gắng tìm hiểu đến đâu thì mọi chuyện dù cho rõ ràng
cũng trở nên mờ mịt. Tốt nhất là nên chấp nhận và tìm cách quen với nó,
vì những gì tồi tệ nhất có thể xảy ra đều đã xảy ra rồi, và cô chỉ cần
nhớ rằng có một trong những điều tuyệt vời nhất là Taeyeon đã đến với
cô.


- Có lẻ vì chuyện bố mình nữa…

- Huh?

- Àh, không có gì… chậc.. tớ sẽ kể cậu nghe sau vậy..

- Cậu ổn chứ Fany?

- Jessiiii, tự nhiên tớ muốn ôm cậu 1 cái quá nè, cám ơn cậu vì đã ở cạnh bọn tớ..


Sica
không tránh được cái ôm chặt chặt đầy năng lượng từ cô bạn của mình.
Mọi thứ đằng sau sân khấu rất đáng yêu, bình dị và đơn giản, cũng chẳng
có những cách cư xử thật khéo léo, đôi khi một cái ôm cũng đủ nói lên sự
khắng khít giữa cô và Fany, một tình bạn đúng nghĩa.


Taeyeon
bước vội vào tòa nhà bằng cửa sau, đáng lẻ cô muốn mua 1 chút
Chocoshake cho Fany từ cửa hàng Starbuck bên kia đường nhưng cửa trước
đã bị fan bu kín và xe của cô không thể đánh một vòng qua bên đó. Fan là
con dao hai lưỡi, ít ra bây giờ cô cũng thấm thía câu nói đó của đàn
anh đi trước, khi được yêu thương nhiều đến không còn thời gian để thở,
bạn sẽ break sớm.


Fany uống gì nhỉ, ngoài chocoshake hay mocha lúc này?


Mất
một vài phút trước máy bán nước tự động, Taeyeon phải cởi bớt khăn
choàng và kẹp nó một bên tay để chọn nước, cô bỗng thấy mình thật nghèo
nàn ý tưởng, chỉ cần chịu khó chạy qua bên kia đường thì đã có 1 ly
choco thật nóng cho Fany của cô, để giờ đây cầm lon café pha sẵn trên
tay, Taeyeon chỉ muốn ném nó qua cửa sổ.

Lấy một ít bánh kẹo cho bọn nhóc nữa

Taeyeon rẽ qua canteen của công ty trước khi lên phòng tập, không thì bọn trẻ sẽ bảo cô chỉ biết lo cho Fany, aigoo.

Lướt
nhanh qua cầu thang tầng 3, nếu không có giọng cười đặc trưng của ai đó
cô yêu suốt 3 năm qua, thì Taeyeon sẽ không dừng lại để ngó vào dãy
hành lang vắng kế bên phòng tập.

Fany và Jess?


Taeyeon ngoái đầu lại nhìn một lần nữa, cô ghét khi phải công nhận rằng mình là người ích kỉ. Fany vẫn thường ôm các thành viên khác, nhất là SeoHyun hay Sunny, nhưng với Jess thì rất
hiếm khi. Căn bản vì Jess mạnh mẽ và cô ấy ghét sự đụng chạm, còn Fany
thì thích ôm.


Phải rồi, mình cứ nghĩ rằng cô ấy thích ôm vậy.


Bọn
trẻ chào đón Taeyeon bằng một cuộc trấn lột ngoạt mục, chỉ vài giây sau
khi nhận thức được những gì trên tay Taeyeon có thể ăn được, Yoona bỏ
ngang đoạn moon walk và SooYoung hăm hở tiến đến sát bên Taeyeon.


- Okay okay, tớ sẽ để nó ở trên bàn, từ từ nào.

- Lần sau unnie nhớ lấy snack khoai tây cho Hyunnie nhé, em ấy sẽ không ăn những loại này đâu.


Yoona
bắt đầu lựa loại mình thích nhất và đem nó đến chỗ SeoHyun, cô bé lắc
đầu và nói đại loại như đã qua giờ ăn khuya rồi, và nhắc nhở Yoona điều
gì đó liên quan đến sức khỏe. Taeyeon buồn cười hết sức với SeoHyun, con
bé luôn như thế, cẩn thận một cách quá đáng, Fany học được từ SeoHyun
cái tính ấy khi là roomate và cô chăm sóc cho Taeyeon gần giống như một
bà mẹ chăm sóc con mình.


Thật lạ vì fan cứ luôn bảo rằng Fany
vụng về hay không đảm đang. Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà
Taeyeon từng gặp, nhạy cảm, dịu dàng và ngăn nắp, chỉ là cô ấy chưa có
duyên với bếp núc thôi.


Sunny bước đến sau lưng Taeyeon và
đánh vào vai cô, đáng ra sẽ không có gì đáng để giật bắn mình nếu như cô
không lén lún để lon café vào giỏ xách Fany.


- Yah! – Taeyeon bặm môi nghiêm mặt nhìn vào Sunny.

- Hahah, có vậy mà mặt cậu cũng xanh lè rồi.

- Cậu dễ vui quá đó Soonkyu!

- Yah! Cậu không có vui tính gì hết.

- Phải rồi!


Lịch
diễn ở Golden Disk được anh quản lý đưa vào ngay khi cả nhóm vừa khởi
động xong, vậy là sẽ diễn ít nhất 3 tiết mục đơn của nhóm và 1 tiết mục
chung với nhóm khác, có lẻ phải chia ra tập vì tuần sau là đến Melon,
nhiều quá sẽ bị quá tải.


Cả nhóm ngồi quây thành vòng tròn
cùng với anh quản lý và anh chị biên đạo múa, để chọn ra bài hát sẽ được
remix và nói về vài động tác được đổi, mỗi lần bàn như vậy là cả nhóm
sẽ ồn ào. Taeyeon từ lâu đã chọn giải pháp im lặng, nhảy nhót chưa bao
giờ là sở trường của cô hoặc có thể với cô thì sao cũng được, mọi người
quá hiểu bao nhiêu việc trên đôi vai nhỏ bé của cô rồi.


Taeyeon
thở hắt ra khi ngả người về sau, bất chợt nhìn thấy khuôn mặt Fany qua
bờ vai của SeoHyun, cô nheo mắt và cảm nhận vẻ đẹp của người yêu khi cô
ấy bắt đầu chăm chú vào điều gì đó. Thời gian gần đây Fany không thể đến
phòng tập yoga thường xuyên, lịch tập luyện và chạy từ nơi này đến nơi
khác để làm đủ thứ việc kéo sức khỏe cô ấy xuống rõ rệt, dù có hay lên
cân nhưng cũng vì thế mà rất nhanh xuống, Taeyeon biết rõ thể trạng Fany từ
những ngày mới bắt đầu vào guồng máy này, Fany sẽ tập đến khi nào mồ hôi
đổ xuống đến mất hết cảm giác mới thôi.


Một bên vai áo Fany
trễ xuống theo cử động của cô ấy cùng lúc với lượng hormone trong não
Tayeon bắt đầu bật dậy, chiếc áo thun ba lỗ màu đen bên trong làm cho
màu da Fany sáng lên như màu sữa, Taeyeon thấy phần con người hư hỏng
của mình đang lồng lộn lên, cô quay mặt nhìn về phía trước để những cồn
cào trong ngực mình lắng lại, nhưng chỉ 0,1% giây sau, Taeyeon không thể
nghĩ là mình có thể gạt bỏ khoảnh khắc này. Hình ảnh đêm đó hiện về
nhanh như việc Taeyeon mở nắp lon nước trên tay, những cung bậc cảm xúc,
mùi vị bật lên trong tích tắc khiến cổ họng cô khô rát.


Taeyeon biết đây không phải là lần đầu.


Từ
lâu rồi Taeyeon luôn bị những thứ như vậy ám ảnh, khi nỗi nhớ dai dẳng
cô ngày một nhiều, khi mà những nhu cầu cơ bản như cái ôm, hay chỉ đơn
thuần là cái nắm tay còn không được thỏa mãn thì việc cơ thể hay lý trí
cô luôn bị mắc nghẹn với những đòi hỏi cao hơn.


Tiếng vỗ tay
của người biên đạo múa kéo Fany về với hiện tại, nãy giờ cô lại để hồn
mình bay đi với những suy nghĩ mông lung về quá khứ, quả thật lúc này
những điều đó thật mông lung. Dẫu biết rằng, khi hai người yêu nhau mà
chỉ biết có nhau thì không còn gì chán bằng, nhưng cô và Taeyeon yêu
nhau thậm chí nghĩ đến nhau đến 101% thời gian thì cũng chẳng có gì phải
ngán ngẩm, vì có bao giờ suy nghĩ và hành động là một đâu. Cái ý niệm
luôn muốn ở cạnh Taeyeon càng ngày càng đẩy cô xa rời thực tế, cô nhìn
qua người yêu ở cách cô chỉ vài bước chân, ngắm nhìn từ xa, cố hiểu
những gì Taeyeon làm, Fany cảm thấy mình ngày càng trở thành người phụ
nữ quá dè dặt.

.
.
.

- Trời ơi tớ mệt!

- Tớ cũng thế!


Yuri
nằm vật ra sàn tập sau khi nhìn thấy cái gật đầu của anh biên đạo múa,
nhóm cô có 3 biên đạo múa, nhưng những lúc dợt lại những bài cũ thì chỉ
có 1 hoặc 2 người hướng dẫn, đó là những con người lấy bước nhảy làm
bước đi và không biết thở là gì. Yuri nhướng mắt xem cả nhóm đang làm
gì, thật mừng vì không chỉ có cô và SooYoung hạnh phúc khi cuối cùng
cũng được nghỉ sau 5 lần replay Gee remix.


Sau những vận động
không ngừng, Taeyeon tự thưởng cho lưng mình vài phút nằm thẳng ra sàn,
cô nghe thấy tiếng mình thở, tiếng nhịp tim đập liên hồi, bao nhiêu
không khí xung quanh cũng không đủ cho lồng ngực của cô căng ra, Taeyeon
nhắm mắt lại và cố gắng điều khiển nhịp thở.


Cảm giác được ai đó đi lại xung quanh, cùng với tiếng ồn ào cười nói cũng không đủ để Taeyeon dứt khỏi trạng thái thoải mái này, nhưng cô quyết định mở mắt xem liệu có phải bàn tay của Fany đang đặt lên trán mình.


Quệt những giọt mồ hôi túa ra từ trán Taeyeon, Fany loay hoay gấp chiếc khăn tập trên cổ lại theo hình chiếc gối.


- Nhấc đầu lên nào.


Đây
có được gọi là sự ân cần tuyệt đối hay không. Taeyeon đôi khi không
muốn Fany quá săn sóc mình như thế này, nhưng cô biết chỉ cần Fany lơ là
dù chỉ vài phút, cô chắc chắn sẽ nổi đóa lên như ai giựt mất bịch Jelly
Worm trên tay cô.


Fany là Jelly, là thứ Jelly ngon nhất mà
Taeyeon từng nếm qua, mùi lotion tỏa ra từ Fany khiến Taeyeon không thể
điều khiển được đôi mắt mình, cô ngước lên nhìn cô gái đang ngồi bên
cạnh mình, cố thể hiện càng ít sự ngốc nghếch của mình càng tốt.


- Fany..

- … uh…

- Cậu có.. buồn ngủ không.. ý mình là cậu có khát nước không?

- … mình đang uống nước đây..

- Ugh..



vẻ như Fany vẫn không biết Taeyeon đã chuẩn bị sẵn lon nước cho mình,
và cái cách hỏi vòng vo của Taeyeon làm Fany ngẩn ngơ. Cô nghiêng đầu
nhìn về phía bên Taeyeon đang nằm, và thích thú chạm vào vùng trán cao
của Taeyeon.


- Cậu có muốn uống café không?

- Cậu muốn uống àh?

- Không.. mình hỏi cậu mà..

- Uh.. không... mình cần ngủ một chút sau khi tập… mà có gì sao Taeyeon?

- Ugh… không… thôi bỏ đi..

Fany bối rối nhìn Taeyeon bật dậy trong hậm hực, đứa trẻ của cô đang có vấn đề gì nữa vậy.


Tiếng
dậm nhảy lên sàn gỗ tiếp tục vang khắp lầu 3 tòa nhà SM, Sica thoáng
thấy những năm tháng trước đây in rõ qua lưng áo ướt đẫm của Taeyeon.
Cách đây gần 1 năm Taeyeon đã phải điều trị chứng bệnh trầm cảm, đó là
khoảng thời gian mệt mỏi của cả nhóm và nhất là Fany, bạn của cô đã chịu
nhiều tủi hời vì con người này. Nếu có thể dùng nước mắt làm mưa, thì
có lẻ ngày đó tất cả đã chìm trong cơn mưa dữ dội nhất mà cô từng biết,
lần đầu tiên cô biết giá trị tình yêu một khi đã vượt lên cả tín ngưỡng
hay bản thân con người thì nó sẽ như thế nào.


Cô không nhớ
Taeyeon đã từng la mắng hay hét lên giận dữ với Fany, nhưng cô nhớ sự im
lặng đến nghẹt thở bao trùm căn nhà khi Taeyeon có mặt ở đó, cô nhớ khi
Fany cuống cuồng chạy đi tìm Taeyeon trong một đêm lạnh lẽo tháng 12 và
sau đó là chăm sóc cho Taeyeon bằng tất cả tình yêu từ lý trí đến con
tim, rồi sau đó nhận lại là sự lạnh lẽo và ánh mắt vô hồn. Cô nhớ khi
SeoHyun chầu chực khóc òa vì SooYoung to tiếng với Taeyeon và Fany đứng
ra bênh vực cho cô ấy, cô nhớ đôi mắt trũng sâu của Taeyeon khi mất ngủ
suốt 3 ngày chỉ vì không thể thu âm xong một bài hát nào đó. Và cô nhớ
buổi chiều Taeyeon ôm Fany dưới cơn mưa phùn để dỗ ngọt những ngày nước
mắt đã cạn khô.


Đó là cả một câu chuyện dài với những nốt trầm tưởng chừng như mãi mãi không ngân lên được…

.
.
.

Fany cặm cụi text gì đó vào di động của mình trong khi HyoYeon vô cùng hí hửng vì giành được vo-lăng từ anh manager.


- Anh không chịu trách nhiệm đâu nhé HyoYeon.

- Hahah..

- Ôi HyoYeon, lái với vận tốc 120km/h đi, và chúng ta sẽ về dorm trước xe của lũ trẻ kia.


Sica
choàng chiếc khăn vào cổ và ngồi thu vào một góc ở băng trên, Taeyeon
tìm được cho mình chỗ dựa ở cạnh cửa sổ băng sau cùng với Fany và Sunny.


Fany đan tay mình vào tay Taeyeon và đưa màn hình di động về phía cô ấy.


“Em biết rồi, đồ ngốc, mai em sẽ uống nó
XOXO”



Taeyeon
phì cười, siết chặt bàn tay Fany và kéo cô ấy vào vòng ôm của mình, nếu
không có Sunny ở đây thì Taeyeon sẽ không ngần ngại làm bất kì điều gì
cô muốn lúc này.


Im lặng, giả vờ không thấy, hay ngoảnh mặt
đi chỗ khác. Đó là việc Sunny nghĩ mình nên làm bây giờ, đơn giản vì có
quá nhiều thứ không cần nói ra thì mọi người cũng biết vấn đề là gì,
nhưng với cô thì đó lại là một câu chuyện khác. Như việc bạn bị quật ngã
bởi những giấc mơ ấp ủ và trải ra là một hiện thực phũ phàng, Sunny
quyết định im lặng và đè nén mọi thứ hệt như một bộ phim dang dở mà cô
biết, nói cho cùng thì cũng chỉ vì tình yêu.

.
.
.

END CHAP 3.
Về Đầu Trang Go down
Min Hee Jin
FANY - You're my lighthouse
FANY - You're my lighthouse


Posts : 2646
Coins : 3349
Thanked : 296

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Absolute Love [TaeNy][PG-Chap 4]   3/3/2012, 9:23 pm

CHAP 4:

Như đoán trước, thế nào sáng nay cũng dậy rất sớm, 5h12, Taeyeon mở mắt
và không thể tiếp tục ngủ. Cô quyết định thức và nghe hình như mưa. Mưa
vào tháng 12, lâu quá rồi mới thấy, hoặc lâu quá rồi quên mất, điều gì
đó tương tự thế, mà thôi, không có gì quan trọng. Vẫn đang mưa.


Đêm
qua cả nhóm đã tổng dợt lần cuối ở Golden Disk Award, những lễ trao
giải này hành hạ thân thể cô suốt tuần qua, từ sau concert lúc nào cô
cũng cảm thấy dễ dàng uể oải và lâu rồi không có một giấc ngủ đúng
nghĩa, chỉ 3 tiếng thôi mà cũng không trọn vẹn. Có lẻ một kì nghỉ và
được bơi lội thì tốt hơn.


Những suy nghĩ đó kéo Taeyeon về lại mùa hè năm nay, khi cô dẫn Fany đi du lịch cùng gia đình.


… Đảo Guam…


Đó
là thời điểm cô nhận ra bản thân mình bắt đầu có quá nhiều mối lo sợ.
Người ta thường bảo điểm rơi của hạnh phúc là khi ta có thể nhìn thấy
hạnh phúc hiện hữu. Taeyeon đã nhìn thấy, gia đình cô dành yêu thương
cho Fany nhiều đến nỗi khiến cả hai phải chạnh lòng.


/>-Flashback-


Dẫu là mùa hè nhưng đảo
Guam vẫn bén duyên với cái lạnh khi về đêm, và áo ba lỗ thì không dễ
chịu cho lắm. Taeyeon trở mình vì cái lạnh của gió biển thổi qua lưng,
tay cô sờ soạn phần còn lại của chiếc giường mong tìm thấy người cô muốn
ôm gọn vào lòng lúc này.


Quả quyết rằng mình chỉ mới buông
Fany ra cách đây vài phút, Taeyeon bật dậy và nhìn vào đồng hồ, 2h sáng,
cửa phòng tắm mở và cô thở phào khi thấy Fany bước ra từ đó.


- Trời lạnh lắm, tại sao lại tắm...khuya rồi…


Taeyeon kéo Fany vào người mình và ngồi dựa vào đầu giường.


- Vì ai mà em phải đi tắm vào lúc này huh?

- …

- Người Taeyeon cũng mướt mồ hôi, em lau mình cho rồi đó.

- Ugh… hèn gì lạnh quá... ôi Tae ôm MiYoung nào…


Fany
bật cười khi thấy Taeyeon vẫn thích gọi mình bằng cái tên ấy, ngày xưa
mỗi khi nghe “MiYoung” là cô sẽ đùng đùng nổi giận, nhưng nó trở nên
quen thuộc mỗi lúc Taeyeon réo lên khi về đến dorm.


“MiYoung của tớ đâu rồi”


Một
Taeyeon vô tư, vui tính không hẳn đã mất đi, nhưng càng lớn người ta
càng trưởng thành, và Fany chấp nhận sự trưởng thành trong gai góc của
người cô yêu.


Di chuyển mấy ngón tay trên bụng Taeyeon, trong
tâm trí cô bây giờ là sự thanh thản, nhưng có lẻ phải hiểu thêm rằng,
Fany chưa bao giờ hưởng thụ bình yên cho riêng mình. Cô đang nghĩ về gia
đình Taeyeon, cái cách mọi người chăm sóc, yêu thương cô và Taeyeon,
Fany sợ một ngày mình sẽ làm tổn thương những người yêu quý nhất của cả
hai.


- Taeyeon…

- Ugh…

- Hôm nay mẹ rất vui phải không?

- Ugh… HaYeonnie nữa, nó cứ bám lấy em mãi và quên Tae luôn vậy.

- …

- Em sao thế?

- Chúng ta… ý em là.. đến một ngày chúng ta phải nói ra phải không Taeyeon?



những khoảnh khắc giấu tên mà Taeyeon hoàn toàn không muốn cười để giả
bộ quên đi những lo nghĩ về tương lai của cô và Fany. Fany quá nhạy cảm
để nhìn thấy điều đó, những bận tâm lúc này của cô cũng thế, khi nhìn
thấy cha mẹ đặt quá nhiều kì vọng vào bản thân, nhưng sự trượt dài này
chưa bao giờ là con đường làm Taeyeon hối hận.


- Tae muốn yêu em…

- …

- Em không cần phải bắt mình vượt qua những gì làm em tổn thương, vì giữa em và gia đình, Tae gần như không thể chọn lựa…

- Em muốn mình xứng đáng với yêu thương từ gia đình Taeyeon… nhưng có lẻ em đang đi ngược lại phải không?

-
Nhìn đây, em hãy vui và tận hưởng cuộc sống được không? Còn mọi thứ
xung quanh, dù cho thế nào cũng mặc kệ đi nhé, em có Taeyeon để lo những
việc đó, luôn luôn như thế.


Fany là những gì có ý nghĩa nhất
Taeyeon nhìn thấy lúc này, ngoài cô ấy, không gì có thể lay chuyển được
Taeyeon. Dụi đầu vào cổ người yêu, Fany để cho sự yếu đuối trong mình
nức nở, cô không biết ngày đó sẽ thế nào, ngày mà cô đối diện với gia
đình thứ 2 của cuộc đời cô, để nói rằng mình yêu con gái họ.


-End Flashback-

.
.
.


- Em nhức đầu

- Yup, unnie thì muốn ngủ


Sica
đáp lại lời than thở của Yoona. Trong lúc chờ phần dance của những
thành viên khác, cô cứ cụp mắt xuống, chốc chốc lại giật mình vì cú
huých tay của Fany khi cameraman lia đến bàn của nhóm.


Taeyeon
nhìn Fany từ ghế đối diện, quy ước trên stage của cả nhóm đặt cho
Tae-Ny là cách xa nhau nhất có thể, từ khi debut, sự thân thiết quá mức
của cô và Fany đã là một dấu hỏi to đùng cho những người trong giới nghệ
sĩ, từ đó manager quyết định đẩy Yuri và Sica thành một cặp để làm phân
tán sức ảnh hưởng của Tae-Ny. Một vài lần cô nghe Fany kể rằng không ít
nam nghệ sĩ hỏi Fany về chuyện couple Tae-Ny, rõ ràng không chỉ mình
Taeyeon nhận ra sức hút của Fany, nhưng đó là chuyện của họ, Taeyeon
biết Fany thuộc về ai.


Fany bắt gặp ánh mắt Taeyeon đang nhìn
mình, cô ra hiệu cho Taeyeon bằng cái lắc đầu nhẹ, cô biết fancam không
bỏ sót 1s nào của 9 con người ngồi ở bàn này. Taeyeon chun mũi ròi quay
lên nhìn sân khấu, trong cái lướt nhanh qua dãy bàn bên kia, cô nhận
thấy Taecyeon của 2pm nhìn về phía cô, chính xác hơn là nhìn về phía
Fany.


Cái quái gì với anh ta vậy nhỉ?


Fany
vẫn không biết có ít nhất 2 con người đang nhìn mình, cô đang theo dõi
chương trình một cách chăm chú có pha ít cố gắng, sự lịch sự trong con
người cô không cho phép mình tỏ ra buồn chán hay tương tự thế, dù lúc
này được nói chuyện với Taeyeon thì vẫn thú vị hơn.


- Taecyeon cũng là Hàn kiều àh?

- Hah? Cậu nói ai cơ?

- Taecyeon của 2Pm.

- Uh, gia đình sống ở Mỹ như Fany vậy

- Ugh…nhưng không có giống Fany.

- Ah..uh.. sao cũng được..


Sunny
còn chưa kịp thở vì màn dance đã phải chạy ngay vào bên trong thay
trang phục cho phần diễn với nhóm, thì đã gặp phải thái độ hầm hầm của
Taeyeon trong phòng chờ.


Sao tự nhiên lại hỏi về Taecyeon, có bao giờ cậu ấy có hứng thú với những người như thế đâu.

Phải mặc những bộ đồ diễn bó sát, làm những điệu nhảy cute hay đại loại
là những việc nằm ngoài bản chất của mình khiến Taeyeon như phát sốt,
nếu như trong phòng tập cô có thể vừa nhảy vừa hát với 100% sức lực thì
trên stage chỉ là 70 đến 80%, những trang phục thế này lấy mất của Taeyeon 20% tự tin.


Sunny
không muốn để ý đến Taeyeon nhưng quả thật thái độ kì quặc nãy giờ đang
làm cô muốn túm lấy áo con người ấy lôi ra ngoài sân khấu để hỏi cho ra
lẽ.


Taeyeon càm ràm Yoona trong phòng thay đồ vì mải chọc
SeoHyun không để em ấy make up, thậm chí còn bực dọc với Sica khi tai
nghe dùng cho mic của cậu ấy có vấn đề, chắc vì Sica đã gọi Fany giúp
chăng. Nhưng bình thường Taeyeon rất vui tính, cậu ấy sẽ chẳng phiền hà
nếu cả nhóm quá ồn ào, đơn giản vì Taeyeon từng hét lên rằng cậu ấy là
nhóm trưởng của một đội quân từ địa ngục mà.


“Cậu ấy bắt đầu dễ nóng tính hơn từ khi qua đợt trầm cảm”


“Và từ khi nào Taeyeon thích nghi với boy group khác ngoài công ty vậy nhỉ?”


Trông
như Taeyeon đang chăm chú theo dõi màn trình diễn của 2pm, cái dáng
ngồi khoanh tay khi không có camera chĩa vào mình rất dễ làm người khác
hiểu lầm rằng Taeyeon kênh kiệu. Nhưng có lẻ vậy, Sunny không hề thấy
cảm giác thích thú trong đôi mắt của Taeyeon, chỉ là quan sát và một
chút gì đó nhiều hơn thế, và có lẻ cũng chẳng có gì dễ chịu.


Fany
đang nói gì đó với Sica và làm ra vẻ như cả hai đang bàn tán về một
trong số những anh chàng đẹp trai nào đó trên sân khấu. Taeyeon chỉ thấy
sự giả tạo trong màn trình diễn đó, cô ghét phải thú nhận rằng cả 9
người bọn cô luôn phải cố gắng tạo ra nụ cười cho tất cả đàn ông xung
quanh mình, không từ chối cũng chẳng chấp nhận, nhưng cứ e ấp nói cười
cũng đủ phát ốm.


“Fany ahh, đừng nhìn bất kì người đàn ông nào một cách vui vẻ như thế được không…”


Cái ý nghĩ đó xuất hiện trong từng sát na cuộc đời Taeyeon, cô cắn chặt răng nhìn vào nụ cười Fany và thở dài.


- Đi thôi sắp đến lượt chúng ta rồi.


Yuri
ra hiệu cho cả nhóm khi thấy manager vẫy tay bên ngoài sân khấu,
Taeyeon rời mắt khỏi Fany và lười biếng đứng dậy, trời quá lạnh, lúc này
được ủ ấm trong chăn hay xem vài bộ phim truyền hình thì tốt biết mấy…
Bỗng cô cảm giác một bàn tay mềm mại bên trong tay mình.


… Sunny…


Người
ta thường bảo đôi khi một nụ cười bâng quơ nào đó vô tình dành cho mình
còn đẹp hơn triệu triệu ngôi sao từng tồn tại trên cuộc đời này.


Sunny
chưa bao giờ đòi hỏi ở Taeyeon thứ tình cảm nào khác lớn hơn tình bạn,
chấp nhận mọi cảm xúc ào đến và để cuộc sống trôi đi tự nhiên như việc
cô là người vào nhóm cuối cùng, khi mọi thứ đã ngăn nắp trong cuộc đời
Taeyeon. Lúc này, cô hạnh phúc khi được ở bên Taeyeon như một roomie,
nhưng cũng đôi khi lạc nhịp trong hơi thở khi chợt thức dậy vào giữa đêm
và không có con người đó ở giường bên cạnh. Taeyeon vẫn bảo vệ Sunny
như một người bạn bé nhỏ, sợ tiếng pháo hoa và thường dồn đầy tâm trạng,
cô không thể tránh làm tổn thương bản thân mỗi khi nhìn thấy Fany bên
Taeyeon, nhưng cũng chẳng muốn xông vào trận đánh mà ở đó cô không có
gươm cũng chẳng có giáo.


Và cũng vì cô biết Fany xứng đáng
được Taeyeon yêu thương. Cô chỉ dám để mình lạc khỏi thực tại trong
những giây phút ngắn ngủi được nắm tay Taeyeon hay nép mình sau lưng cậu
ấy dù… nỗi sợ tiếng pháo đì đùng ấy đã qua lâu rồi…


- Hi Fany..

- Oh.. Hi.. Taecyeon oppa.

- Lâu quá không gặp em từ sau Star Golden Bell, có thấy em đi ngang vài lần ở MBC nhưng không kịp chào.

- Ah.. dạ.. em thật là không chú ý lắm… xin lỗi anh..

- Sắp đến lượt nhóm em rồi phải không? Anh phải xuống dưới rồi, em diễn tốt nhé, anh sẽ theo dõi đó.

- Cảm ơn anh.


Nhận
ra tình huống trước mắt, nếu cô không can thiệp vào suy nghĩ của
Taeyeon lúc này, có lẻ chỉ vài phút nữa thôi phía lưng áo của Taecyeon
sẽ bị đốt cháy và eyesmile của bạn cô sẽ đẫm nước mắt mất.


- Taeyeon!

- …

- Taengoo!

- Oh…Jess..

- Gọi tớ là Sica xem nào…

- Oh… sao? Có chuyện gì àh?

- Tớ chỉ muốn nói hãy đối diện với chuyện bình thường theo cách bình thường nhất.

- …Huh…

- Cậu biết tớ muốn nói gì mà… phải không?


Sica
nhún vai nghiêng đầu về phía Fany, lúc này Taecyeon đã rời đi cùng với
nhóm của anh ấy, nhưng cô thấy có một người vẫn nghĩ là Taecyeon còn ở
đó. Ánh mắt Taeyeon chẳng có vẻ gì gọi là cho qua những gì vừa nhìn
thấy, sự không hài lòng và vài cảm xúc buồn bã hiện lên qua khóe mắt.


“Taeyeon àh, từ khi nào cậu không tin tưởng Fany vậy?”


- Fany có thích anh ta không Sica?

- Chúa ơi Taengoo… cậu phải tin Fany chứ!

- …


Tai
Taeyeon như ù đi, cô không muốn trả lời hay nối tiếp điều gì ở câu
chuyện này nữa. Thật sai trái khi những lúc thế này cô chỉ mong thế giới
đứng lại, như trong truyện Doremon với chiếc đồng hồ ngưng thời gian,
chỉ còn cô và Fany, cô sẽ ngấu nghiến con người đó cho thỏa mọi điên
cuồng trong lòng lúc này
rằng phép mầu sẽ đến như một sự công bằng, nhưng quả thật Daesang là một điều kì diệu mà chưa bao giờ Fany đặt nó làm mục tiêu.


- Nắm tay nhau nào!


Tiếng
SooYoung lẫn trong sự hò reo của khán giả, Taeyeon nhìn thấy Fany cuối
xuống cầu nguyện và cô muốn rằng họ phải có giải thưởng đó, chẳng phải
để đền đáp bất kì điều gì, chỉ là cô muốn điều Fany đang ước sẽ phải
thành sự thật.


Đôi khi Fany tự hỏi con đường nào đưa cô đến
những thời khắc này, mỗi đêm cùng Taeyeon cô vẫn hay nghĩ về điều đó.
Mọi thứ lúc này có được xem là may mắn, hay chỉ đơn giản là nếu không
gặp ở đây, rồi cũng sẽ tìm thấy ở một khúc quanh nào đó trong cuộc đời
này.



Và... So Nyuh Shi Dae...



Pháo
hoa đã được bắn lên, tiếng nổ tí tách trên bầu trời như vẽ lại dòng kí
ức bừng dậy trong Taeyeon, cô khẽ mỉm cười rồi đứng dậy đón nhận niềm
vui với đôi chút không trọn vẹn của mọi người xung quanh.





-Flashback-


- Taengoo… dậy thôi… chỉ còn một mình cậu đấy..

- …

- Dậy thôi… hôm nay là ngày chúng ta thu âm ca khúc đầu tiên của album mà sao cậu vẫn…

- Ugh… MiYoung…


Bất
ngờ kéo Fany về phía mình làm cho cô ấy mất trớn và ngã trên người
Taeyeon. Cuối cùng thì cả nhóm cũng bắt tay vào album đầu tiên, single
ra mắt đã thu xong và bây giờ là thời điểm bước ngoặc của cuộc đời 9
người trong ngôi nhà này. Nhưng với Taeyeon từ lâu đã có nhiều hơn một
ngã rẽ trong cuộc đời, cô có một bàn tay phải nắm chặt và cũng chính bàn
tay đó nâng đỡ mỗi khi cô vấp ngã, bàn tay ôm lấy Taeyeon mỗi khi cô
đứng trước những bối rối không thể bước qua một mình.


Fany
vén những sợi tóc trên trán Taeyeon và hôn lên đó. Vẫn còn đủ thời gian
cho tình yêu bé nhỏ của cô. Từ khi dời vào dorm đời sống tình cảm của cả
hai như đảo lộn, không còn không gian riêng tư, không còn những đêm vùi
đầu vào chung một chiếc chăn, không còn sự chăm sóc dỗ dành mỗi khi tập
luyện mệt mỏi…


- Nhanh quá Taeyeon nhỉ..

- Huh?

- Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một nhóm nhiều thành viên thế này..

- Ugh..

- Mọi người rất đặc biệt…

- Hahah..


Taeyeon
không thể ngăn mình cười khùng khục vì những gì Fany nói y như rằng cô
ấy đang chiêm nghiệm cả một thế giới mới. Rồi cô cảm thấy một nụ hôn nhẹ
vào môi mình, lượng anderaline vào buổi sáng như bùng nổ, Taeyeon muốn
kéo dài hơn khoảnh khắc này nhưng Fany đã dứt ra và nháy mắt tinh
nghịch.


- Phạt cậu vì đã cười tớ.

- ..vậy àh.. tớ muốn được phạt nữa…


Fany hôn nhẹ vào môi dưới

Taeyeon và để người yêu mình nhấm nháp sự ngọt ngào chóng vánh đó.


- Cậu phải hứa với tớ ..

- Ugh… về điều gì?

- Cậu sẽ làm thật tốt với nhóm như thời gian training…

- Ugh… tất nhiên rồi.


Và Fany lại cuối xuống và đặt lên môi Taeyeon một nụ hôn khác.


- Cậu sẽ là một nhóm trưởng giỏi nhất nữa.

- Er… tớ nghĩ đây là một quyết định sai lầm, tớ chẳng thấy gì khác biệt giữa tớ với các thành viên khác hết..

- Rồi cậu sẽ thấy mà.. hứa nhé…

- Ugh… tớ hứa…


Taeyeon
không biết mình đang chờ đợi những gì, nụ hôn từ người bạn gái hay một
tương lai đằng đẵng phải bước tới, nhưng duy nhất một điều cô cảm nhận
được lúc này là sự tiếc nuối sau những cái hôn vội. Cô muốn kéo dài và
muốn nhiều hơn nữa.


- Và rồi chúng ta sẽ thành công phải không Taeyeon..


Đưa
tay chạm vào môi Taeyeon, Fany lại bắt đầu lo nghĩ hệt như cách đây vài
tháng khi mà cả hai được thông báo chính thức sẽ debut.


- Tớ hứa.. và tớ hứa sẽ dành cho cậu một cuộc sống tuyệt vời nhất…


Fany
nhoẻn miệng cười, một Taeyeon ấm áp nhất mà cô từng được biết, cô quyết
định sẽ để Taeyeon làm chủ lần hôn này, cô muốn những gì sẽ xảy ra sắp
tới được bắt đầu bình yên như buổi sáng hôm nay.


-End Flashback-


Fany
liếc nhìn Taeyeon ở bên trái mình, cái dáng đứng đơn độc ấy khiến cô
không kiềm được nước mắt chứ không phải hoàn toàn vì giải thưởng đêm
nay. Cô nắm lấy tay Sunny và siết chặt, có chúa biết rằng lúc này cô ước
có thể ôm chầm lấy Taeyeon để chia sẻ niềm vui này, chỉ con người đó
mới hiểu hết những cảm xúc của cô bây giờ khi mà những mảnh kí ức vụn vỡ
trong niềm hân hoan.


Taeyeon mỉm cười và tự hỏi giấc mơ này
có vụt qua nhanh như những lần cô lén nhìn Fany trong gương phòng tập.
Giọng người yêu nghẹn lại trên micro đưa Taeyeon về với thực tại, cô
không thể lau nước mắt cho cả 8 người và vì thế cô sẽ không bao giờ bước
lại gần Fany. Chỉ cần một đụng chạm nhẹ cũng sẽ khiến dây thần kinh
Taeyeon rung lên và ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra, tốt nhất là
càng xa càng tốt.


Sica nắm vội lấy tay Taeyeon, sau những phút bối rối thì tất cả cũng đã nhận ra thời khắc này không phải chỉ dành cho nước mắt.


- Đừng khóc nữa nào công chúa…

- Cả Sunny nữa… đến đây nào makane…


Từ
khi Taeyeon làm nhóm trưởng, Sica chưa bao giờ chứng kiến một phút giây
yếu đuối của Taeyeon, và cô tự hào vì điều đó. Nhóm trưởng bé nhỏ không
bao giờ khóc.


Những lúc thế này Fany chỉ muốn khóc òa vì tủi thân, cô muốn mình là Sunny, được Taeyeon vỗ về, muốn mình là makane để được Taeyeon quan tâm, dẫu sao thì… chỉ vì
Taeyeon quá cẩn thận, Fany cho phép bản thân mình đến gần hơn Taeyeon
nhưng đã bị một cánh tay kéo lại.


- No TaeNy hôm nay đi Fany..


Giọng Sica thì thầm vào tai như xuyên thấu suy nghĩ của Fany. Đỏ mặt vì ngại ngùng, cô cười xòa để khỏa lấp mong muốn của mình.


“Uh, về nhà rồi mình sẽ ôm TaeTae cả đêm”



một số điều Taeyeon ghét bản thân, đó là ích kỉ và hay suy nghĩ vượt
mức những điều thấy được. Không phải cô không muốn thay đổi mà là có quá
nhiều người không muốn cô thay đổi. Phải làm sao khi Taeyeon nhìn thấy
Fany bị Siwon kéo lại rồi trao một cái ôm với Lee Tuek và bây giờ tiếp
tục là cười với Taecyeon.


“Lại anh ta, quái quỷ gì thế này?”


Taeyeon
không thích Fany quá cầu toàn, đôi khi phớt lờ một chút cũng đâu làm
đau ai, nhưng Fany lại không như thế. Cô ấy ban phát niềm vui, sự ân cần
và quan tâm đến tất cả, cô ấy sợ làm tổn thương ai đó khi mình không
đáp trả nụ cười. Và sự xởi lởi đó khiến Taeyeon nhiều khi phát hoảng và
không ít lần nghi ngờ tình cảm của Fany dành cho cô.


- Unnie… ra chụp hình thôi..

- …

- Unnie.. nghe em không? Unnie sao thế?

- ..ugh... makane àh… em gọi Fany giùm unnie luôn nhé…

- …dạ..


Dứt
khỏi nụ cười trong tâm trạng không thoải mái ấy khiến Fany thở phào nhẹ
nhõm, thật khó khi làm vừa lòng tất cả, nhưng trong giới nghệ sĩ, tốt
nhất là đừng làm mất lòng ai, cô phải giữ thể diện cho cả nhóm nữa.


Mặc
dù gần như lọt thỏm giữa rừng người đang loay hoay xếp hàng để chụp
hình, thì Fany vẫn nhận ra Taeyeon đang tần ngần nhìn bác thợ ảnh trên
cái thang mini, tay bác ấy quơ qua quơ lại để chỉ đạo cả một đám đông
đang lố nhố. Khi nhận thấy xung quanh không còn nhiều fan, Fany chạy đến
bên người yêu và khoác tay cô vào tay Taeyeon.


- Er…

- Chỉ một lát thôi mà… không sao đâu Taetae..

- …

- Nào cười lên.


Giơ
ngón tay làm kí hiệu chiến thắng như người kế bên mình, nụ cười Taeyeon
đủ cho Fany biết rằng mình đã chạm vào niềm vui đang hiện hữu.


Chỉ
cần thoát khỏi sân khấu hay những chiếc máy quay từ fan, Fany sẽ không
rời Taeyeon dù chỉ nửa bước. Cầm chiếc áo khoác trên tay, cô đang cố nán
lại để chờ Taeyeon ra xe cùng, vẫn còn một số chuyện cần giải quyết với
người quản lý và ban tổ chức.


- Chúc mừng SNSD nhé..

- Làm tốt lắm Fany..


Mọi
người đi qua đều để lại lời chúc mừng dành cho nhóm, Fany không biết
làm gì hơn là cuối đầu cảm ơn. Nhưng cô ước rằng Taeyeon sẽ bước ra ngay
bây giờ, cả một đêm rồi mà họ vẫn không tha cho Taeyeon.


- Fany..

- Chào ..Taecyeon oppa..

- Em giữ cái này nhé.

- Er.. cái gì đây ạh?

- Đây là vé vào Nut Club, khi nào bọn em có hứng thú thì gọi anh.

- Tất cả nhóm ạh?

- Anh đưa vé cho Yoona, Sunny và em thôi.

- Er.. dạ… tại sao lại chỉ đưa…


Tiếng cửa mở sau lưng khiến Fany giật mình, cô quay sang và bắt gặp ánh mắt Taeyeon đang nhìn chằm chằm vào Taecyeon.


- Ah… chào Taeyeon… hôm nay cả nhóm rất tuyệt đấy..

- Cám ơn anh.

- Vậy nhé Fany, gọi anh nếu có thắc mắc gì nhé.

- Er… dạ..


Cả
hai cuối đầu chào khi Taecyeon đi khỏi, gì cũng được, nhưng đừng đụng
vào vai Fany như thế, Taeyeon cau mày nhìn vào tấm card trên tay Fany.


- Cái gì thế?

- Vé vào club gì đó… tớ cũng không rõ..

- Sao anh ta lại đưa cho cậu?

- …tớ cũng không biết.. anh ấy mời tớ…nhưng… tớ chưa hề nghe tới tên club..

- Sao anh ta không mời tớ nhỉ?

- …


Fany
ngập ngừng trước câu hỏi của Taeyeon, chính cô cũng đang tự hỏi điều
đó, thậm chí cô còn không biết Nut club là cái gì và tại sao anh ấy
không mời hết cả nhóm. Không hề có ý định giấu diếm Taeyeon bất kì điều
gì nhưng nếu đã không rõ ràng về việc nào đó thì cô sẽ im lặng.


- Mặc áo khoác vào đi Fany..

- Àh..uh..


Ngoài
trời bắt đầu có tuyết, Taeyeon rảo bước nhanh ra xe sau khi nhắc cô gái
đằng sau mình mặc chiếc áo trên tay, đáng lẻ sẽ là nắm lấy bàn tay với
những ngón tay ửng lên vì lạnh của người đó nữa, nhưng có vẻ anh quản lý
đi phía sau sẽ không hài lòng chút nào đâu.


Yoona tính di
chuyển vào bên trong để cả hai có chỗ ngồi, nhưng Taeyeon đã ra hiệu sẽ
ngồi phía dưới, và Fany thì đi theo cô ấy.


Bây giờ cả nhóm
sẽ đi tới tiệc chúc mừng của công ty tổ chức, dù không có gì phản đối
nhưng quả thật Taeyeon đã quá mệt, có lẻ một ngày nghỉ là món quà ý
nghĩa nhất dành cho cô lúc này. Và nếu không lầm thì ngày mai cả nhóm có
rất nhiều thứ phải làm, và Taeyeon thì kín lịch vào buổi chiều.


SeoHyun
có vẻ rất vui, cô bé nói cười suốt từ lúc xe bắt đầu chạy, đôi khi cao
hứng còn vỗ lên vai Yoona và quay xuống nói chuyện với Fany.


Taeyeon
không nghĩ rằng mình quá nhạy cảm, nhưng từ khi nói chuyện với Taecyeon
xong, Fany chỉ biết chìm vào suy nghĩ của mình, cô ấy thậm chí không để
ý rằng Taeyeon đang nhìn mình.


Và nếu vậy thì thật lạ.


Taeyeon không chắc là mình có thể uống được rượu nhưng có lẻ cô không
thể từ chối vì uống trong ngày vui thế này. Ngồi đối diện nhau trong bàn
tiệc dài, Fany nhận thấy Taeyeon đã bị mời hơn 3 ly, khuôn mặt bắt đầu
đỏ ửng lên, nhưng cô phải công nhận rằng Taeyeon lúc này đáng yêu hơn
bao giờ hết.


“Taeyeon đừng uống thêm nữa nhé”


Taeyeon bỏ đũa xuống và kiểm tra tin nhắn, bất giác cô ngước lên nhìn Fany và nhận lại cho mình một nụ cười.


Tủm
tỉm vui với một vài bí mật nho nhỏ, Taeyeon khẽ cười với những suy nghĩ
kì quặc trong đầu, Fany thuộc về Taeyeon, mắt cười thuộc về Taeyeon và
cô luôn thích thú với điều đó.


Khi Taeyeon cảm thấy mùa hè
đã bị thổi bay bởi cơn gió mát từ Fany, thì ngay lập tức mọi viễn cảnh
tồi tàn nhất gần như được cuốn theo chỉ trong nháy mắt.



- Em cũng uống chứ Fany?


- Er… em cũng phải uống sao? Ouch.. em xin lỗi…


Khá bất ngờ vì Siwon đến từ phía sau, Fany quay lại và vô tình làm rơi ly rượu từ tay anh ta.


- Không sao, soju ấy mà… nhưng đổ rồi thì phạt em 2 ly nhé.


- Em đã qua 21t rồi, phải tập uống chứ Fany…


Giọng ShinDong vọng lại từ phía dãy đối diện, cách chỗ Taeyeon là Yuri, Sica và HyoYeon.


- Bum oppa sẽ cho phép Fany chứ… - Siwon nói khi quay qua manager.


- Tùy em ấy mà… giờ tôi không làm gì được với lũ trẻ này hết …hahah


Fany
chưa bao giờ uống Soju, chỉ một vài lần cả nhóm mở tiệc ở nhà cô mới
thử một ít rượu trái cây, và lần nào cũng cảm thấy choáng váng, vì thế
cô biết rằng, mình sẽ không hợp với thứ này đâu.



Khẽ nhìn
Taeyeon qua cánh tay Siwon đang rót đầy ly rượu, Fany thoáng buồn khi
thấy Taeyeon vẫn ngồi im gì hai đầu đũa của mình xuống dĩa, cô muốn
Taeyeon ít ra cũng ngước lên nhìn xem việc gì đang xảy ra, hay chỉ góp
một chút tiếng nói của mình vào việc này.


Rõ ràng Taeyeon biết rằng cô không thể uống được rượu.


- Của em đây… anh sẽ uống cùng…


Bối rối cầm ly rượu trên tay, Fany quay qua Taeyeon một lần nữa và thấy đôi mắt màu nâu ấy đang nhìn cô.


“Taeyeon đang nghĩ gì vậy?”


Vẫn không có dấu hiệu cho thấy Taeyeon sẽ ngăn cản việc này, Fany nhắm mắt và uống cạn.


Không quá đắng, nhưng vị thì thật kinh khủng.


- Em nhớ chứ, 2 ly nhé, vì đã làm đổ mất 1 ly vào áo anh… hahah..


- Cậu ấy sẽ xỉu đấy, cậu ấy uống tệ lắm…


Thầm cảm ơn Sunny bé nhỏ ngồi kế bên, Fany khụy xuống vì bắt đầu thấy cồn cào trong bụng.


- Em sẽ uống thay cậu ấy.


- Taeyeon ah… nhưng với em thì phải đổi ly… được chứ?


HeeChul nhanh chóng đưa cho Siwon ly dùng để uống vodka, khẽ lắc đầu, SooYoung nhìn Taeyeon ái ngại.


-
Taeyeon… không cần đâu… mình uống được mà. – Fany bắt đầu nhận ra
Taeyeon hoàn toàn không đơn giản là ngồi đó và xem cô bị hành hạ bằng
thứ cồn chết tiệt này.


- Ya! Tớ không muốn lát nữa cậu sẽ ói đầy xe đâu.


Cố làm ra vẻ một câu nói đùa, Taeyeon quỳ thẳng dậy và đỡ lấy ly rượu từ tay Siwon.


- Cậu cản cậu ấy xem Sica.. cậu ấy uống nhiều rồi đó… - Yuri nhìn qua Sica, người đang sựng lại vì không biết nên làm thế nào.


Đây là một buổi tiệc, và ngăn cản việc uống rượu là điều hoàn toàn không lịch sự.


- Tớ không biết nữa… cậu ấy làm sao vậy…

.
.
.


Loạng choạng mang lại đôi giày, Taeyeon bước nhanh ra xe để tránh tiếng ồn ào và mùi hơi rượu từ bữa tiệc.



vào cửa kiếng, ra hiệu cho người lái xe mở giúp cánh cửa. Taeyeon ngồi
phịch xuống ghế, kéo chiếc khăn choàng ra khỏi cổ và nhắm mắt lại. Một
ít kem chocolate bạc hà vào lúc này sẽ làm cổ họng cô bớt khô rát, 3 ly
đầy soju quả thật nóng như lửa đốt.


Nhưng không phải tự nhiên
người ta thường bảo uống rượu vào thì hay có những suy nghĩ vô thức.
Taeyeon thấy đầu mình lâng lâng với một cảm giác khó tả, thấp thoáng bờ
vai mảnh khảnh của ai đó cùng với chiếc áo màu hồng nhạt khuấy động tâm
trí cô.


Tiếng điện thoại rung lên bên trong túi áo khoác kéo
Taeyeon quay về với khung cảnh trước mặt, xoa xoa hai bên thái dương khi
nhìn thấy tên người gọi đến, cô phải thật tỉnh táo khi nói chuyện với
người này.


- Taeyeon đang ở đâu vậy?


- Ngoài xe.. ra đây với Tae.


- Taeyeon mệt àh? Có cần về trước không? Em sẽ nói với mọi người luôn.


- Em đang ở đâu?


- Restroom, em đang tìm Taeyeon đây.


- Ugh… ra xe đi.


- Em biết rồi, chờ em nhé.


SeoHyun
muốn về nhà. Cô nhớ mình vẫn còn đọc dở cuốn sách về Ban Ki Moon, dẹp
gọn gàng chỗ ăn của mình xong, cô thơ thẩn nhìn xung quanh và thấy Fany
unnie vừa nói gì đó với manager rồi chạy tới lấy áo khoác.


- Unnie..


- Uh.. maknae


- Unnie có về dorm không? Cho em về với.


- Em muốn về sao?

- Dạ… em hơi mệt.


- Uh… vậy thì đi.


Từ
khi không còn chung phòng với Fany unnie, SeoHyun có đôi lúc cảm thấy
chới với, có những điều cô không dễ dàng chia sẻ vơi HyoYeon unnie hay
bất kì ai khác. Và những lúc đó chỉ cần nhìn vào ánh mắt Fany unnie, cô
có thể cảm giác lòng mình đang được trải ra. Không phải HyoYeon unnie
không tốt, chị ấy quá tốt, quá đáng yêu và vui tính, nhưng ở Fany có những dư vị như một
người mẹ, một điều mà SeoHyun luôn mong muốn bên cạnh mình.



em út, cô đã từng nghĩ mối quan hệ của Taeyeon và Fany là quá phức tạp,
thậm chí có khoảng thời gian cô xem nó là sai trái. Nhưng rôi một ngày
cô nhận ra rằng, giá trị của hạnh phúc của một người không được đo bằng
giá trị của suy nghĩ của những người khác, chỉ là cô thấy Fany không thể
ngừng yêu Taeyeon.


Lúc này cũng vậy, SeoHyun chấp nhận ngồi
một mình ở ghế trên cùng người lái xe và để lại không gian riêng cho hai
người chị của mình. Tuy nhiên không biết có phải do cô hay bị chi phối
bởi những cảm giác lo âu, nhưng quả thật hôm nay Taeyeon unnie cư xử rất
lạ.


- Er… em nghĩ hai unnie cần nói chuyện riêng..


- Uhm… anh hiểu mà..


Người
tài xế đóng sập màn che giữa băng ghế dành cho tài xế và khu vực phía
sau, thường thì cửa sập chỉ dùng cho những khi cả nhóm buộc phải thay đồ
hay make up trên xe. Nhưng với người lái xe từ lúc TaeNy còn training
thì đây là việc khá đỗi bình thường. Có những suy đoán có thể đúng, có
thể sai, nhưng ai mà quan tâm, họ quá dễ thương và đáng yêu để bên nhau.


Một
vài sợi gân xanh hiện rõ trên cổ qua màu da của Taeyeon khi cô ấy ngửa
đầu ra phía sau thành ghế. Fany khẽ chạm vào nó và vuốt nhẹ vào tai
Taeyeon. Khẽ mở mắt và đón nhận ngay sau đó là bờ môi mềm mại của người
yêu, không bất ngờ nhưng có đôi chút tiếc nuối vì Taeyeon đang thầm ước
rằng, cô có thể đánh đổi bất kì thứ gì để biến nơi này thành chiếc
giường màu hồng trong phòng Fany.


Họ hôn nhau rất lâu, sau
một vài lần tách nhau ra để hít lấy chút không khí đặc quánh trong xe
hơi, họ lại tiếp tục quấn vào nhau. Mùi nước hoa Kenzo ẩm ướt của Fany
quyện lẫn vào mùi men rượu từ hơi thở Taeyeon khiến mùi vị của nụ hôn
trở nên đặc biệt.


Theo thói quen, đến một điểm nào đó trong
việc gần gũi, Taeyeon bắt đầu đưa tay lần vào sau áo người yêu và ghì
chặt Fany vào mình. Fany khá yếu đuối, nếu không muốn miêu tả là tay
chân mảnh khảnh, và Taeyeon dư thừa sức mạnh mỗi khi thế này, cô hoàn
toàn có thể làm chủ được Fany nếu muốn.


Taeyeon nhận ra bàn
tay Fany đang giữ chặt tay mình bên trong áo cùng với nụ hôn vừa mới
được dứt nhẹ ra. Cô thở mạnh để lượng ham muốn trong mìn thoát ra ngoài.
Fany áp tay vào đôi má ửng hồng của người yêu và đôi mắt bắt đầu vẽ nên
vầng trăng lưỡi liềm, không hề muốn làm Taeyeon mất hứng nhưng nếu cô
không đủ tỉnh táo để dừng lại thì đêm nay khó mà bình yên như nó đã
từng.



- Lúc nãy Taeyeon uống đỡ giùm em làm gì… bây giờ khó chịu lắm đúng không?


Fany sửa lại cổ áo cho Taeyeon, để cánh tay choàng qua vai mình và dựa vào cô ấy.


- Tae ghét Siwon.


- … thôi nào… chỉ là trong lúc vui thôi..


- Anh ta lúc nào cũng đi theo em..


- …


- Em nhận thấy điều đó huh? Đúng không?


- … em có.. nhưng em không nghĩ gì nhiều… và em cũng không muốn nghĩ..



Taeyeon
ghét khi mình bắt đầu lộ rõ sự để ý chi li như thế này, nhưng cả đêm
nay thì quả thật anh ta ôm Fany còn nhiều hơn Taeyeon ôm cô ấy cả tuần
nay cộng lại.


- Em cũng ôm lại anh ta…


- … em thấy nó như với một người bạn… em phải làm sao khi anh ấy ôm em chúc mừng chứ?


- …


- Tae sao thế? Tae giận em àh?


Fany
chờ đợi câu trả lời từ Taeyeon nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.
Taeyeon đang suy nghĩ, cô biết điều đó, ánh mắt đanh lại và môi dưới bị
cắn chặt, Fany khẽ đưa tay lên môi Taeyeon với ý muốn đừng làm vậy nữa
và cô nghe hơi thở nóng phả ra từ người yêu.


- Còn Taecyeon.. nói Tae nghe… em với anh ta là có chuyện gì vậy?


- Chuyện gì sao? Taeyeon hỏi em như thế sao?


Fany
ngồi thẳng dậy và nhìn vào Taeyeon, cô sắp tức phát khóc lên rồi, tại
sao Taeyeon có thể hỏi cô y như rằng cô vừa có một cuộc dang díu gì đó
với Taecyeon, tại sao Taeyeon không hỏi có vấn đề gì với Taecyeon chứ.


- Quên đi, coi như Tae chưa hỏi gì hết.


- Taeyeon!


- Em muốn Tae phải hỏi như thế nào? Anh ta mời em đi club huh? Anh ta chỉ mời em thôi mà phải không Fany?


- Có cả Sunny và Yoona nữa.


- Rồi đó, ai không biết Sunny thân với nhóm đó và cả Yoona, nó thì giao du rộng rồi… còn em..


- Em thề có chúa là em không biết gì cả Taeyeon àh..


Sự
im lặng của Taeyeon luôn biết đến và dừng lại ở những thời điểm nhạy
cảm nhất, Fany không muốn Taeyeon chứa thêm bất kì một sự khó chịu nào
trong lòng nữa, nhưng cô không biết giải thích ra sao và cũng chẳng có
gì để giải thích, quan trọng là Taeyeon đang không có chút nào thoải mái
trong tư tưởng cả.


- Tin em được không… việc này đâu có gì để Taeyeon phải bận tâm…


- …


Điều
mấu chốt trong cơn giận vô cớ lúc này của Taeyeon là việc Fany có đi
cái club chết tiệt đó hay không. Và cô không thể nào để bản thân mình
trở nên quá ích kỉ và dò xét từng chút một hành động của người yêu, vì
thế cô đã tự dằn mọi thứ vào trong một lần nữa.


- Được rồi…


- Taeyeon ah…


- Tới nhà rồi… xuống thôi unnie..


Tiếng
gõ cửa cùng với giọng nói của SeoHyun vọng qua từ bên kia vách ngăn
khiến câu nói của cô bị bỏ lửng. Fany chỉ còn kịp nhìn thấy Taeyeon kéo
vội chiếc mũ sau áo lên và mở cửa bước ra ngoài, thậm chí không thèm
choàng khăn cổ. Fany biết đó không phải là một hành động giận dỗi, nhưng
cũng đủ cho cô biết rằng Taeyeon không hề xem việc này đơn giản chỉ là
không vui.


Bước xuống nền tuyết lạnh, Fany vòng qua tay
SeoHyun đang đứng nhìn sau lưng Taeyeon và mỉm cười để cô bé an tâm, rồi
mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì cô tin rằng mình yêu con người bé nhỏ ấy
nhiều như lớp tuyết đang vỡ ra dưới chân.


END CHAP 4.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Absolute Love [TaeNy][PG-Chap 4]   Today at 4:08 am

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-LONGFIC] Absolute Love [TaeNy][PG-Chap 4]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [24012011][news]9"tiên" tiết lộ quy tắc hẹn hò
» [06042011][NEWs] Màn biểu diễn live “Perfection” của Super Junior M trên Love JK
» [20052011][news ]Han Joon của TOUCH cover các bài 'Love Song', 'Stupid Liar' và 'Tonight' của Big Bang
» [27052011][News]SNSD phát hành audio teaser cho "Let it rain" và "I'm in love with the hero"
» [18062010][other]tên super junior của bạn là gì ......

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến