...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, TaeFany, SooSun | PG    18/3/2012, 11:12 am

Chap mới đây, chap này dài đọc mệt nghỉ luôn

Chap 14: Turn on the light
Yoona bước ra khỏi tiền sảnh lớn, khuôn mặt cô lặng đi trong thất vọng. Niềm hi vọng ít ỏi của cô giờ tắt ngấm... mặc dù ngay từ đầu cô đã hiểu điều ấy không bao giờ diễn ra.
"Rất tiếc, chúng tôi không thể giúp cô"
Yoona nhớ lại... Phải rồi, không có lý gì cha lại đem cả quân đội để cứu một con dơi quỷ được. Và không có lý gì ông lại tin tưởng một cô gái Demon Hunter hạ đẳng. Cô im lặng bước đi khỏi nơi mà cô lớn lên, chậm chạp và vô vọng. Trong khoảnh khắc, tất cả những gì đã trải qua, cũng như những gì cô mong ước như một cuốn phim quay chậm xuất hiện trong đầu cô.
-A....
Yoona ngẩng mặt lên bầu trời, cảm nhận được những giọt nước lạnh rơi xuống..
Cô đứng sững trong cơn mưa. Ngày ấy cũng trong cơn mưa này, một cô bé tưởng rằng đời chỉ toàn hoa hồng đã bỏ đi để kiếm tìm sức mạnh của mình, vậy bây giờ cô có điều gì?
Sức mạnh của cô có thể làm được điều gì?
"Ngay cả lúc này, ta vẫn luôn là kẻ để người khác bảo vệ"
Nhưng...
Yoona sẽ không quay lại, cô không thể bảo vệ được tất cả mọi người, nhưng ít nhất cô cần bảo vệ được những gì quan trọng với cô. Cơn mưa nặng hạt dần, những kí ức nhạt nhòa dần, Yoona siết chặt cánh tay..
-Hyunie , em hãy đợi, unnie sẽ cứu em.
-Đồ đần độn, cô đi tự tử thì có.
Yoona giật mình quay lại, cô biết người này... Hắn là một trong những kẻ cô không ưa nhất từ khi cô biết đi, hắn thô lỗ và hoang dã nhất mà cô từng biết. Đó là kẻ trưởng thành trong hoang dã: Rexxar.
-Ngươi có quyền gì để nói điều ấy. Ta không có lý do để ở lại đây.
Bằng một cử chỉ thân thiện bất ngờ, Rexxar bước tới và vỗ vào vai Yoona...
-Yoona-ssi, cô đã trưởng thành hơn. Ha ha, ai ngờ con bé nhát gan ngày nào lại trở thành một chiến binh dũng mãnh thế. Ấy, đừng đi, ta đã nói hết đâu, ta biết cô không muốn để lộ thân phận lúc này, ta cũng chả cần để bụng chuyện ấy...
Yoona há hốc mồm vì ngạc nhiên, mừng vui và lo sợ.
-Ông biết tôi! Tại sao, ngay cả cha tôi còn không thể nhận ra tôi.
Rexxar vểnh mũi tự hào.
-Cái mùi của cậu ta không thể nhầm lẫn được. Ha, không phải tự nhiên mà ta xuất hiện ở đây hôm nay đâu, cô cũng biết là ta ghét mấy chỗ hội họp tụ tập này.
Yoona - hay Anti mage chợt có một thiện cảm bất ngờ với kẻ này. Hắn thô lỗ nhưng lại đáng tin cậy một cách kì lạ.
-Ông sẽ giúp tôi chứ? - Giọng đầy hi vọng, Yoona kể lại câu chuyện của mình với Soo Man. Rexxar chăm chú nghe từng lời, vừa suy nghĩ đăm chiêu. Cái vẻ mặt này thực sự không hợp với khuôn mặt và thân hình hắn chút nào...
-Được đấy cô bé. Ta không thể hứa với cô, nhưng cũng khuyên cậu đừng sốt ruột. Soo Man có thể chưa tin tưởng cô vì không biết cô là Yoona, nhưng ông ấy không thể không tin ta. Tốt hơn hết...
Rexxar nói một chập, đồng thời hắn búng ngón tay gọi một con chim nhỏ. Nó đậu lên ngón tay của Rexxar một cách ngoan ngoãn...
-... cô hãy giữ lấy con chim này. Nó tự biết tìm ta ở đâu khi cô cần liên lạc. Từ giờ cô là một thành viên ẩn mình trong Sentinel. Nhớ lấy điều đó. Và một lần nữa ta nhắc lại: Đừng manh động khi thời cơ chưa đến!............................................................................................
Hai dải mây đen trắng
Hai luồng gió thổi ngược
Hai tính cách đối lập
Một con người
Mỗi khi người ta nói "đêm" ở vùng đất này, điều đó có nghĩa là bóng tối thực sự. Không phải kiểu mờ mờ tranh tối tranh sáng như khi mặt trăng khuyết leo lét chiếu xuống mặt đất, và thỉnh thoảng mấy ngôi sao chớp tắt trên không. "Đêm" tại đây là tối, tối mịt, cả bầu trời lẫn mặt đất hòa lại thành một khối đen kịt. Bóng tối khiến người ta không thể tồn tại, nhưng nếu hi vọng và vinh quang không thể tìm thấy ở vùng đất của ánh sáng, người ta phải dấn thân, đi xuyên qua vùng đất này...
Yuri đi ra, những vết máu loang trên người đã được lau sạch để không ai nhận ra chiến tích cô vừa làm. Vẻ mãn nguyện biến mất, bộ mặt cô quay lại trạng thái một bức tượng bằng sắt không cảm xúc. Yuri bước qua dãy hành lang không có ánh sáng, nhưng có hay không cũng không quan trọng, cô không nhìn bằng mắt từ lâu rồi...
-Ra đi, Teac Yeon, ngươi thừa biết không thể giấu mặt trước ta...
Yuri nói với vẻ như gặp một người bạn cũ, nhưng giọng nói có pha lẫn sự khinh thường với một kẻ hạ cấp... Từ trong bóng tối, hai đốm sáng lập lòe hiện lên, đôi mắt của Teac Yeon, đôi mắt của thú săn mồi nhìn Yuri như ý nói hắn có thể đưa cô xuống địa ngục ngay bây giờ.
-Soo Young, ngươi chỉ là kẻ sống tạm bợ trong cơ thể ấy. Đừng quên sức mạnh của ngươi là do ai ban cho. Nên nhớ, ngươi chỉ là một kẻ tôi tớ rẻ mạt của chúa tể bóng tối Kil'Jaeden.
Yul-Soo cười khẩy... Teac Yeon không hề biết bản chất của sự liên kết sức mạnh giữa Soo Young và chúa tể bóng tối... Nhưng theo cách khác, chính Yul-Soo lại cần sự nghi hoặc ấy... Cô im lặng không trả lời như để xác nhận câu nói của Teac Yeon...
-Con ma nữ ta đem đến đâu?- Teac Yeon chuyển chủ đề. Hắn không phải là dạng khoái giao tiếp. Ý của hắn là: "Con ma nữ mà ta đem đến cho ngươi, ngươi xử trí ra sao rồi..."
Yul-Soo chỉ ngón tay về phía cuối đường hầm... Bình thản đáp:
-Ta đã thả nó ra hai phút trước. Ngươi đến hơi chậm để thấy cảnh nó biến mất giữa không khí...
Teac Yeon trợn mắt. Hắn đã mất hai năm rình mò chờ đợi để tóm con dơi này, con dơi quỷ duy nhất còn tồn tại để nữ hoàng đau đớn Queen Of Pain có một "vật chủ", vậy mà...
-Ngươi !
Teac Yeon hai tay giữ chặt lấy cổ của Yuri, cơ căng phồng lên, hơn lúc nào hết hắn muốn giết chết cô. Có vẻ như bị tấn công bất ngờ, Yuri bị ấn chặt vào tường...
-Đồ ngạo mạn láo toét, ngươi đừng tưởng ngươi có thể làm gì tùy thích. Nên nhớ ta là kẻ giám sát ngươi, cái giống đầy tớ hèn mọn như ngươi...
Yuri đưa tay lên, cánh tay của Teac Yeon vấn siết chặt như gọng kìm, thậm chí nó còn siết chặt hơn như thể muốn giết chết Yuri! Nhưng không giống như kẻ đang đối diện với cái chết, thậm chí cô còn nở nụ cười giễu cợt:
-Giống bốn chân chạy theo chủ như ngươi không có tư cách nói chuyện với ta.
Teac Yeon không thể kiềm chế!
Cơ thể hắn biến đổi!
Những sợi lông dài, thô mọc tủa ra từ cơ thể!
Những ngón tay mọc lên những cái vuốt sắc như dao, đồng thời các cơ căng phồng lên khiến chúng trở thành một bàn chân của thú săn mồi.
Mõm của Teac Yeon dài ra, cái mũi thẳng biến dạng
Đôi mắt vốn đã thuộc loài dã thú, giờ chuyển thành sắc xanh quái dị của loài quỷ.
Một tiếng gầm vọng suốt dãy hành lang đen tối. Teac Yeon biến mất, thay vào đó là một con sói khổng lồ đang vồ lấy Yuri:
-Ta cho ngươi cơ hội cuối để rút lại lời nói của mình!
Những cái răng trắng nhởn đe dọa Yuri, cái miệng khổng lồ có thể ngoạm lấy đầu Yuri bất cứ lúc nào.
"I'm the Soul of My Twin Blade"
-Huh?
Yuri đang nói những câu từ quái lạ... Trong khi Teac Yeon càng siết chặt hơn cánh tay
"Demon is my body, and Devil along with my blood"
"Ả điên rồi!" Teac Yeon nhìn chăm chăm Yuri,
"Never feeling life or dead"
Bỗng chốc, bản năng của loài dã thú đánh thức Teac Yeon, hắn cảm thấy hơn lúc nào hết, hắn đang nằm trong ranh giới của sự sống chết. Một cẳng chân đang giữ lấy cơ thể Yuri buông ra, đánh mạnh vào ngực cô. Những móng vuốt đâm vào ngực như định móc lấy trái tim của Yuri.
"Yet, those hands that create many pains"
Những móc vuốt cảm nhận được trái tim đang đập của Yuri.
"So as I pray to my whole, I call my ultimate force"
Teac Yeon gầm lên một tiếng khủng khiếp, máu chảy trong huyết quản hắn nóng hơn bao giờ hết, móng vuốt đã chạm vào trái tim của Yuri chợt ngừng lại...
"SUNDER"
Pain....
Pain.... Pain...
Máu vẫn chảy trong trái tim hắn...
Nhưng, vết thương quá sâu làm hắn không thể thở một cách bình thường.
Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra trong khoảnh khắc ấy
Cũng như cái thế giới khủng khiếp hắn lạc vào...
Trong khoảng khắc ấy...
Hắn có cảm giác như sức mạnh của mình hoàn toàn biến mất, và đến khi tỉnh lại, hắn nhìn thấy vết thương mà mình đã gây ra cho Yuri giờ lại nằm trên ngực mình.
Teac Yeon tựa lưng vào thân cây. Những tiếng răng rắc vang lên khi bản thân gốc cây cũng không thể chịu được sức nặng cơ thể hắn.
Nhưng kì lạ rằng, hắn không thể chết ngay cả trong tình trạng thế này...
Chính xác thì...
Mạng sống của hắn lẽ ra không còn là của hắn....
-Yuri, ngươi, khá hơn ta nghĩ....
Teac Yeon đã nói vậy.
Cho đến giây phút cuối cùng, hắn vẫn luôn là kẻ tôn thờ sức mạnh. Hắn tin vào sức mạnh và những cuộc chiến, hắn phục vụ những kẻ mạnh hơn và chà đạp lên những kẻ yếu hơn. Sự tôn trọng đối với Yuri xuất phát từ cách màcô chiến thắng hắn quá dễ dàng.
"-Chưa đến lúc ta giết ngươi...."-Yuri bình thản nói
"-Tại sao... ha... ngươi đã hoàn toàn thắng... "
Teac Yeon không nhận được một câu trả lời nào. Nhưng hắn biết, từ giây phút hắn chấp nhận được sống, cuộc sống này cũng không còn thuộc về hắn. Teac Yeon thở dốc, một bụm máu nghẹn lại ở cổ chực thoát ra...
"Máu không thể để phí hoài"
Teac Yeon nhớ lại, đồng thời nuối trôi bụm máu ở cổ, khiến nó chạy ngược vào trong cuống họng, tanh và đắng chát.
-Sẽ có một ngày, món nợ giữa chúng ta phải trả đủ... Yuri.......
Yuri bước tới trước ngai vàng băng giá. Cô là một trong số ít những cận thần được Lich king tin tưởng, nhưng đồng thời cũng là kẻ ít gây được thiện cảm nhất trong nội bộ Scourge. Một phần, sức mạnh của cô vẫn là điều bí ẩn khi chưa có một ai sống sót để chứng kiến cách cô chiến đấu... Thậm chí những kẻ may mắn nghe được lời đồn về cô cũng chỉ làm tình hình rối thêm khi trong một ngày người ta có thể thấy cô ở ba bốn nơi... Đồng thời, sự im lặng và vô cảm đến đáng sợ của Yuri làm bọn chúng hiểu tốt hơn hết là tránh xa cô nhanh càng tốt.
-Cô ả thế nào? - Lich king hỏi chiếu lệ, hắn luôn hiểu Yuri hoàn tất nhiệm vụ.
Yuri không cần trả lời, vì ngay khi lời nói Lich King vừa dứt thì một bóng đen hiện ra từ giữa khoảng không: Một cô gái xinh đẹp trong bộ cánh dơi quỷ, hơi độc và những luồng khói đen tỏa ra từ cô báo hiệu sự chết chóc, cặp sừng nhỏ nhô lên từ trán biểu hiện sức mạnh tuyệt đối, cơ thể bay bổng nhẹ nhàng như sương khói cùng đôi cánh quỷ dài và mảnh khiến ta không thể nghi ngờ về khả năng di chuyển.
-Ngươi tên gì - Lich king hỏi, giọng như lưỡi dao đâm vào tâm tưởng của kẻ mới đến, đồng thời như một bài kiểm tra sức mạnh cô.
-Queen of Pain-SeoHyun, nữ hoàng của sự đau đớn, từ nay tôi là đầy tớ của ngài, thưa Lich King.
Giọng nói cô trong trẻo nhưng đầy đau khổ. Bản thân nó là một nỗi buồn vô hạn....
Vị chúa tể của The Scourge gật đầu, hắn ưng ý với món hàng này... Nhưng...
-Kel'Thuzard...
Cái tên này làm Yuri buộc phải ngẩng đầu lên nhìn. Từ trong ngai vàng băng giá, một bộ xương trắng lạnh lẽo bay lên, mờ mờ như khói và kết tinh thành một thực thể lơ lửng, được nâng đỡ trên không bởi hơi lạnh... Hắn xuất hiện bên cạnh Lich king như thể hắn đã ở đó hàng thiên niên kỉ...
-Leoric, chúng ta có bao nhiêu quân ở chiến tuyến trung tâm.
"Leoric" ngẩng đầu, hắn cố gắng tránh cái nhìn trực tiếp với Lich King, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút là hắn bị cái nhìn ấy soi thấu tâm tưởng.
-Không còn nhiều, thưa ngài. Chúng ta chỉ còn đủ sức trụ tại đó cho tới hết đêm mai.
-Tốt... – Lich King nói trái ngược hẳn với tình hình thực tế - Ta cũng cần chỗ để rèn binh tướng. Ta ra lệnh cho Venom, Queen Of Pain và Kel'Thuzard lập tức khởi hành tới vùng chiến tuyến. Riêng Queen Of Pain, nhiệm vụ của ngươi là ám sát, hãy săn lùng lũ mông muội của Sentinel và đón chào chúng tới The Scourge bằng cái chết.
Cuộc họp diễn ra nhanh chóng như thường lệ. Khoảng khắc kết thúc trận chiến đã đến gần...
"Đúng như ta đoán, Yuri"
Tiếng cười của Soo Young xuất hiện trong đầu Yuri, chỉ có điều không trở thành nụ cười trực tiếp của Yuri trên khuôn mặt lạnh lẽo của cô...
Về Đầu Trang Go down
ShinJinJin
VIP Member 3
VIP Member 3


Posts : 1351
Coins : 1492
Thanked : 149

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   18/3/2012, 11:29 am

........hay wá.........ra Chap nhah nha Au........
Về Đầu Trang Go down
http://www.antiafsvn.com
bumbum_007
Member
Member


Posts : 137
Coins : 137
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   18/3/2012, 11:59 am

sao sica ít xuất hiện vậy?

sao ngài sooman lại hk nhận ra yoona
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   18/3/2012, 12:41 pm

bumbum_007 đã viết:
sao sica ít xuất hiện vậy?

sao ngài sooman lại hk nhận ra yoona
Fic này mình viết chủ yếu xoay quanh Yul với Yoon nên các nhân vật khác hơi ít xuất hiện ^^ nhưng Sica sẽ xuất hiện vào gần cuối fic, lúc cuộc chiến thật sự nổ ra cũng là lúc gây cấn nhất ấy
còn ngài Soo Man ko nhận ra yoona vì yoon h đã thành demon hunter, thay đổi rất nhiều bạn ạ, ngay cả đôi mắt nai cũng đã mù
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, TaeFany, SooSun | PG 13   19/3/2012, 10:19 am

Chap 15:The day before the war
Không có điều gì tuyệt đối
Gió và mây
Tình yêu và thù hận
Tất cả đều chỉ là những khái niệm mà người ta gọi là cảm xúc
Nhưng một điều như thế có nên tồn tại trên đời
Yuri vẫn sẽ tíêp tục
Cô đã bỏ lại tình yêu của đời mình ở phía sau
Vứt trái tim mình vào trong sự hỗn loạn của địa ngục, trui rèn nó, biến nó trở thành một vật gần như vô cảm.
Nhưng...
Tại sao....
Bốn phía đều là bóng tối tĩnh mịch.... Không có nỗi sợ hay niềm vui, không có những thực thể tồn tại hay cảm xúc tại nơi này....
Nơi ấy, chỉ có một màu đen vĩnh viễn....
Nhưng cô không tỏ ra khiếp sợ...
Vùng đất ấy
Là nơi cô thuộc về...
Sunny và bóng đêm luôn song hành với nhau kể từ khi cô sinh ra. Bản thân cô lẽ ra không có cảm xúc... Nhưng...
Cảm giác này là gì...?
-A...
Sunny mở mắt ra, tiếng bước chân quen thuộc đang trở lại. Sau cánh cửa ấy, một áp lực quen thuộc từ Yuri... Áp lực khiến mọi người phải xa lánh, nhưng trong mắt cô, áp lực ấy chỉ là lá chắn bao bọc để che giấu sự cô độc của riêng Yuri...
Cánh cửa mở và Yuri bước vào. Cô chưa từng là một kẻ nói nhiều, phần lớn những mệnh lệnh Sunny có thể nghe được từ chủ của mình là từ những ngón tay ra hiệu... Cô đã quen với điều đó, nhưng riêng hôm nay, có những chuyện cô cần chính người chủ của mình giải đáp...
-Cô còn thắc mắc chuyện đó ư, Sunny?
Yuri đột ngột hỏi. Điều này nằm ngoài dự đoán của Sunny, cô cảm thấy bất ngờ, lóng ngóng một lúc... Yuri không để ý đến những hành động đó ,nhưng cô cũng biết Sunny bất ngờ thế nào ...
-Seo Hyun... có phải cô nghĩ việc thả cô ta khiến chúng ta mất đi một đồng minh.
Sunny trấn tĩnh hơn. Câu nói của Yuri không hàm ý gì sâu xa hơn là khiến Sunny có thể tin tưởng vào quyết định của cô.
-Thưa chủ nhân, xin lỗi đã mạo phạm. Nhưng quả thật, tôi không thể hiểu quyết định ấy, chúng ta đã mất quá nhiều công sức để đánh lừa Lich King và tiêu diệt kinh hồn của Queen of Pain, vậy con dơi Seo Hyun ấy, tại sao...
-Tại sao ta đặt nó dưới quyền sai khiến của Lich King, phải không? Vì ta đã biết trước hắn sẽ làm gì... Chúng ta không chỉ có một đồng minh ...
Yuri vén tấm màn đen ở phía sau của căn phòng. Tấm màn đã cũ và nặng đến mức mọi người có thể nhầm với một bức tường.... Có lẽ, đây là lần đầu tiên tấm màn này được sử dụng. Sau tấm rèm là một khung trời khác, một khoảng mây đen bị tách ra để lộ một tia sáng nhỏ nhoi chiếu đến cái ban công bí mật này...tấm màn ấy như màn hình của một chiếc truyền hình và ở đó, có một cô gái với khuôn mặt rất giống Yuri….Yoona
-Cô ... - Không thể ngừng lại được, Sunny buột miệng....
Yuri không trả lời. Cô nhìn về phía tia sáng leo lét ấy, hi vọng và trầm ngâm... cho đến khi mây đen lại che khuất tia sáng hiếm hoi tại vùng đất này, cô mới quay trở lại hình ảnh lạnh lùng vốn có...
-Cuộc chiến chuẩn bị bắt đầu. Đi thôi, Sunny
Phía bên kia của thế giới... nơi những khoảng rừng xanh đối nghịch với vùng đất đen chết chóc...
Gió vẫn thổi nhẹ ấm áp
Bầu trời vẫn trong và xanh vô tận.
Yoona đã đi một con đường dài, có thể không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, nhưng cô biết mục đích của mình.
-Tiêu diệt Lich King, chấm dứt kỷ nguyên bóng tối đang dần xâm lấn tất cả!
Ngay từ khi bắt đầu, mục đích của Yoona là như thế, nhưng cô đâu biết rằng, ở bên kia thế giới, người chị duy nhất của cô cũng có chung một mục đích với cô, chỉ có cách hành động là khác nhau……
Sức mạnh của quỷ, sức mạnh của sự ruồng bỏ, đó là cách một Demon Hunter phải sống.
Cô biết điều đó từ trước khi mở quyển sách
Cô biết điều đó khi trở thành một Demon Hunter....
Nhưng có một điều cô không thể hiểu....
Cô không thể trả lời câu hỏi ấy... cũng như hành động ấy ...
Nhưng, ngay từ khi bắt đầu, cô đã biết phải kết thúc chuyện này thế nào.
Cho dù cô bị ruồng bỏ hay khinh ghét...
Nhưng....
"A, tao quên mất, đến bữa trưa rồi!"
Ha...
Tự dưng hình ảnh ấy hiện lên trong đầu Yoona....
Cái gì qua đã qua, nhưng nó vẫn tựa như còn ở đó....
Nó vốn đã ở đó
Những gì đang diễn ra hiện tại chỉ là tiếp diễn của ngày hôm qua, có thể nói, chúng ta đang sống vì những gì đã qua...
Ba năm....
Nhưng chỉ một ngày....
Và kí ức, bắt đầu trở lại, như một cuốn phim quay chậm trong đầu Yoona - Anti mage

Từ chap sau sẽ nói về quá khứ 3 năm trước của Yoona về việc cô trở thành Demon Hunter như thế nào và thời gian cô sống bên Sèo các bạn nhớ đón xem , đừng bỏ au nhá
Về Đầu Trang Go down
bumbum_007
Member
Member


Posts : 137
Coins : 137
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   19/3/2012, 10:47 am

hay típ nha au
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   20/3/2012, 8:54 am

Chap 16: Three years ago(Yoona’s Flashback phần 1)
FLASHBACK
3 năm trước
Đã bắt đầu rồi sao..?
Mặt biển lặng, trời trong...
Những cơn gió ngừng thổi
Nhưng nó không tạo cảm giác yên bình...
Những cơn gió không thổi, nhưng không khí lại nặng nề đến tức thở
Cũng như mặt biển, phía dưới sâu sự lặng lẽ ấy là những đợt sóng ngầm sẵn sàng xé xác tất cả những tàu bè ở phía trên...
Cô biết điều đó
Vùng biển này là một phần lịch sử của người Night Elf
Nhưng trái với cây thần linh thiêng, đây là vùng đất dành cho quỷ dữ
Những kẻ bị cho là lạc lối, là bán linh hồn cho quỷ sẽ tới đây để bắt đầu nghi thức
Không hẳn vì bắt buộc
Nhưng nếu muốn đạt được sức mạnh tối đa, mục đích đầu tiên khi quyết định trở thành Demon Hunter thì vùng biển lặng này là nơi lý tưởng nhất.
Nó là một thánh địa...
Đi qua vùng biển lặng, nhưng Yoona lái con thuyền đi lắt léo như thể trong một mê cung
Cô biết, chỉ cần một chút sơ sẩy, con thuyền của cô sẽ bị nuốt chửng xuống tận đáy biển, nơi có bao kẻ đã nằm lại.
Những kẻ trở thành Demon Hunter nổi danh, phần lớn trong số họ là người Night Elf, đơn giản bới vì họ nắm giữ kỹ năng chế tạo la bàn ma thuật. Những chiếc la bàn sẽ chỉ rõ lối đi an toàn trên những vùng biển nguy hiểm, tuy nhiên, ngay cả khi có chiếc la bàn, nó cũng đòi hỏi một lượng lớn ma thuật từ người sử dụng nó. Không hẳn là một lượng ma lực xuất ra lớn cùng một lúc, mà năng lượng điều hòa để giữ cho la bàn ổn định mới là một vấn đề lớn... May mắn choYoona, cô đặc biệt có năng khiếu trong việc này.
Con thuyền đi lắt léo trên mặt biển lặng như thể đi qua một mê cung...
Đưa mắt lên bầu trời, khoảng trời rộng và bất tận khiến cho Yoona nhẹ nhõm... không khí bỗng nhẹ nhàng hơn, và những cơn gió bắt đầu thổi nhẹ
Phía cuối chân trời, ánh bình mình ló dạng, nó như một đốm lửa làm sáng bừng cả không gian trước mặt
Khung cảnh này, có lẽ là một món quà đền bù cho những Demon Hunter, kẻ sẽ chịu số phận cô độc giữa đồng loại...
Yoona đưa thuyền chậm lại, khi cô bắt gặp những mảng kiến trúc kì lạ trôi nổi giữa biển.
Những lâu đài cổ và rêu phong, nhưng lại không có móng cắm xuống đất. Bản thân nó nổi trên mặt biển như những tảng băng trôi...
Có lẽ trước đây rất lâu, nó được xây dựng trên đất liền. Nhưng một sự kiện bí ẩn đã khiến vùng này chìm trong biển nước, những gì giữ lại những phế tích này là một phần sót lại của năng lượng sau sự kiện ấy...
Đây từng là nơi mà Demon Hunter đầu tiên ra đời...
Những điều gì đáng ra ngày hôm qua, chưa bao giờ kết thúc.
Đắm mình trong những suy nghĩ miên man, Yoona khẽ thở dài khi nghĩ đến những gì sẽ đến sắp tới.
Cô nhắm mắt lại một lúc, nhưng nét mặt kiên quyết và trái tim sắt đá khiến cho cô tiếp tục.
Cô đã chọn con đường này..
Cô giật mình...
Có vật gì đó lạo xạo trong đống hành lý mang theo...
-A, sao ta có thể quên mất....
Yoona chợt nhớ ra, cô nhấc cái hộp và đống đồ đạc bao phủ trên, để lộ ra một cái lồng nhỏ và thô, có vẻ như chiếc lồng đó là tác phẩm từ một bàn tay không được khéo léo lắm...
-Chào nhóc Seo Hyun. - Magina cười, nói với con dơi nhỏ được cô cứu sống và đặt tên đang thu mình trong lồng. Hai cánh của nó rũ xuống, và được băng lại, có vẻ như vết thương dạo nọ chưa thể chữa lành. Nó không thể nói, dĩ nhiên, nhưng hai mắt của nó để lộ vẻ vui thích khi nhìn thấy cô nàng ngốc nghếch kia.
-Đến đây là an toàn rồi. Có lẽ ta cũng nên để chú mày ra chơi một lúc Biển ở đây thật tuyệt, ai mà biết chứ.
Yoona vừa nói, vừa mở lồng cho con dơi con tập tễnh bám vào tay mình. Nó còn yếu để có thể tự cất cánh bay, những vệt lông bị cháy vẫn chưa mọc lại như cũ nhưng các vết thương, trừ đôi cánh, gần như khỏi hẳn. Đặt con dơi lên vai, Yoona tìm một địa điểm để cập vào bờ...
Vùng đất của những phế tích lớn hơn cô nghĩ. Tuy nhiên, từ xa khó có thể phát hiện ra nó bởi lớp khói mờ ảo bao quanh. Lớp khỏi mỏng, nhưng xuất hiện quanh năm khiến ngay cả những người dân vùng này cũng không biết đến sự tồn tại của thành phố này. Họ cũng không dám bén mảng tới, khi ma thuật ảnh hưởng sâu tại đây làm cho những loài sống dưới biển trở nên hung hãn và to lớn dị thường. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Yoona cũng tìm được một vùng đất khô ráo và sạch sẽ, có thể nghỉ qua đêm... Cô muốn bắt đầu ngay công việc, nhưng sự thận trọng cần có khiến cô cẩn thận hơn. Cô biết nơi này còn ẩn chứa nhiều nguy hiểm hơn những gì viết trong sách, và ngay cả khi nắm rõ những điều đó, đây vẫn chưa bao giờ là một nơi an toàn. Tất nhiên, một vùng đất được xem là nơi huấn luyện cho các Demon Hunter làm sao có thể an toàn, ngay cả đối với các chiến binh.
Đặt xong những viên đá năng lượng để cảnh giới, Yoona nằm bệt xuống một khoảng đất trống... Cơ thể cô đã rệu rã sau khi lang thang trên biển trong nhiều ngày. Cảm giác đặt chân xuống mặt đất thậm chí xa lạ với cô đến nỗi phải mất một lúc cô mới làm quen được... Nhắm mắt lại, cô cần nghỉ ngơi để bắt đầu một chặng đường mới...
2 năm sau…..
Mặt biển lặng lẽ, nơi nó luôn lặng lẽ như thể là một nơi trú ẩn tuyệt vời đối với những kẻ săn mồi...
Sự yên bình luôn đánh lừa con người, nó có thể mang lại cái chết bất chợt cho những người bên cạnh...
Mặt biển không hề xao động...
Nó không hề xao động ngay cả khi "nó" bắt đầu chuyển động.
Đầu tiên, chỉ là một vài cái vẩy cá nhô lên, sau đó là một khuôn mặt gớm ghiếc lộ ra và nhìn chằm chằm vào còn mồi quý hiếm.
Nó không rời mắt khỏi miếng mồi đang ngủ say, tự nhiên như thể đây là vùng đất của mình...
Ít ra, chúng không cho phép điều đó.
Loài Naga đã thống trị nơi này hàng ngàn năm . Chúng không sinh sổi nảy nở một cách lộ liễu, nhưng âm thầm tiêu diệt tất cả những kẻ xâm hại đến lãnh thổ của chúng.
Có lẽ vì thế, các Demon Hunter trải qua khóa huấn luyện ở đây luôn lừng danh và mạnh mẽ.... Họ thường phải đối mặt với nguy hiểm mọi lúc, ngay cả trong giấc ngủ của mình, và dĩ nhiên không phải lúc nào họ cũng cảnh giác cao độ với chúng.
Con thủy quái to lớn trườn lên bờ, cái thân đồ sộ của nó lướt nhẹ không một tiếng động qua những phiến đã. Lớp rêu dày khiến cho những chuyển động của chúng ôm sát lấy mặt đất và nhanh lẹ như một con rắn. Trên tay chúng luôn cầm một cái đinh ba to phù hợp với cơ thể, sắc xanh từ đầu lưỡi chứng tỏ sự sắc bén của chúng - những món vũ khí từ đáy biển sâu.
Yoona vẫn đang ngủ, cô ngủ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, ngay cả khi con quái vật đến gần.... Nó nhìn con mồi từ khoảng cách hai bước chân, cho dù nó không có chân cụ thể để chứng thực điều đó, nhưng từ đây, một cú xiên có thể tiễn Yoona về chầu trời..
Và...
-Grao!!! - Con quái thú hét lên. Một vật thể tròn và đen sì tấn công hắn, nó đã đậu sẵn sau lưng của con thủy quái và xé ngay một mảng thịt to tướng ngay trong khoảng khắc quan trọng. Oằn mình vì đau đớn, con quái thú chuyển mục tiêu tấn công. Tuy nhiên, cái vật thể tròn tròn bay bay kia nhanh nhẹn tránh khỏi tầm với của nó, rồi đột ngột bổ vào khi có kẽ hở... Con quái vật tức điên lên ,nhưng tất cả những gì nó có thể làm là quờ quạng trong không khí và gào thét...
-Ham chơi quá đấy Hyunie...
Yoona tỉnh dậy, có vẻ cô còn chưa tỉnh ngủ hẳn.... Rồi nhìn về phía cảnh tượng quái dị kia: Con quái thú to sụ người be bét máu, đang bị một con dơi bé xíu vờn đi vờn lại mà không khỏi bật cười:
-A... Tao xin lỗi, có lẽ đến giờ ăn trưa rồi.
Con thủy quái kia như chợt nhớ ra mình đã bị lộ. Xét cho cùng, chúng cũng không quá thông minh để sợ hãi, vì vậy vẻ bình thản của vật mà nó tưởng là con mồi không làm hắn run sợ. Yoona phủi lại bộ quần áo độc nhất đang mặc trên cơ thể, nắn những khớp xương răng rắc khởi động... Và...
Trong bỗng chốc, con thủy quái nhận ra ai là con mồi...
Trong bỗng chốc, con thủy quái hiểu ai là kẻ săn mồi...
Nhưng đã quá muộn...
Bàn tay trần của Yoona đâm xuyên qua miệng, và đâm thẳng vào óc của nó... Nó thậm chí có thể cảm nhận được những ngón tay đang ép lại trong đầu...
-Vĩnh biệt...
....
Yoona, vừa quay những miếng thịt vừa mới xẻ ra, vừa nhìn con dơi đang nhai rau ráu khẩu phần cô chia... Nó đã lành hẳn, và thông minh nữa. Nó lớn hơn, và đáng ra theo nghĩa của một con dơi, nó phải xấu xí... Tuy nhiên, Yoona không cảm thấy thế, một phần có thể do cô đã quen với sự hiện diện của nó... Trong một cuộc tàn sát loài dơi quỷ của người Night Elf, Yoona đã lén giấu một con con, khi không đành lòng giết chết con thú đang quằn quại trong đau đớn này...
-A...
Gió đổi chiều....
Khung cảnh như ngày xưa...
Nhưng nếu ngày xưa, đó là cảnh bình minh, thì đây là cảnh mặt trời lặn...
Đã chiều tối từ khi nào, nhưng Yoona đã ngủ gần như nguyên một ngày nên không cảm nhận được điều đó.
Cảnh mặt trời chim dần xuống nước làm cô bồi hồi, đồng thời kí ức ngày đầu tiên đặt chân đến đây cũng trở lại.
-Đã gần hai năm rồi - Yoona đưa tay lên như thể đếm số ngày đã qua... Bàn tay chai sạn và chuyển màu vì nhiễm ma thuật nơi đây, cô đã trưởng thành nhiều kể từ ngày đấy ,nhưng điều đó vẫn chưa có ý nghĩa gì. Cái ngày ấy sắp đến...
Còn mười ngày nữa, thủ tục trở thành Demon Hunter sẽ bắt đầu!
Yoona nhìn về phía ánh mặt trời đang lặn như thể đây là lần cuối cô được trông thấy nó, ánh mắt cô rạo rực quyết tâm, giọng nói của của cô toát lên hi vọng...
-Yuri, sẽ có một ngày chị phải trả giá cho những việc mình làm.
TBC
Về Đầu Trang Go down
ShinJinJin
VIP Member 3
VIP Member 3


Posts : 1351
Coins : 1492
Thanked : 149

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   20/3/2012, 10:11 am

.......hay wá.......đọc 1 lượt 2 Chap mà chả thấm đâu.........ra Chap nhah nha Au " câu này wen wen "..........
Về Đầu Trang Go down
http://www.antiafsvn.com
bumbum_007
Member
Member


Posts : 137
Coins : 137
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   20/3/2012, 10:38 am

yoon hk biết yul làm âậy là cứu sica à
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, TaeFany, SooSun | PG    20/3/2012, 9:47 pm

@bumbum_007 duong nhien la ko biet roi ^^ neu biet thi yoon dau co han yul zay

Chap 17: Demon Trainer(Yoona’s Flashback phần 2)
Có thể nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất
Vùng đất này là nơi các Demon Hunter có thể trú ẩn trong thời gian luyện tập, tránh khỏi sự dòm ngó cũng như tấn công từ bên ngoài.
Nhưng điều đó không có nghĩa họ được an toàn tuyệt đối
Chỉ là, trong quá khứ chưa từng xảy ra điều ấy.
Phần lớn các Demon Hunter khi đến đây chưa hề có danh tiếng, và cũng không có nhiều người sống sót trở về tại vùng đất này. Những kẻ thù của họ, một phần vì ái ngại sự nguy hiểm, một phần tin chắc họ sẽ không thể quay vềd.
Vượt qua dòng nước chảy ngầm là một chuyện
Một điều khác quan trọng hơn, quá trình trở thành Demon Hunter được giữ bí mật, nhưng việc liên kết linh hồn với quỷ bản thân nó đã là một sự mạo hiểm tính mạng. Nếu như liên kết với một linh hồn quá yếu đuối, bản thân Demon Hunter sẽ không có thêm sức mạnh và thậm chí còn yếu đi, nhưng ngược lại một linh hồn quá mạnh mẽ và bất phục có thể tước đoạt luôn cơ thể của Demon Hunter ấy...
Đó là lý do....
Thực sự, hai năm sống trên đảo nổi chỉ là bước chuẩn bị ban đầu. Thử thách khắc nghiệt nhất sẽ được bắt đầu sau 777 ngày sống sót...
Để hoàn tất chứng chỉ của mình, Demon Hunter ấy sẽ bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên: Săn quỷ, tức là tìm một con quỷ thích hợp, tiêu diệt thân xác để chiếm lấy linh hồn con quỷ ấy làm sức mạnh cho mình….
Yoona lặng người, khung cảnh hoang tàn từ sau lần Soo Young trở lại đây khiến cô hơi lo lắng: Cánh cổng đã sụp đổ, nhửng tảng đá chất chồng lên nhau chặn kín lối vào hang động. So với ngày xưa, nơi này có lẽ còn nguy hiểm hơn trước... May mắn thay, những tảng đá lớn và chắc chắn không bị vỡ, tạo thành một lối đi khác nhỏ hơn, và có thể đưa cô tới nơi cần đến. Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh nhẹn trườn xuống, những tảng đá trơn tuột kéo tuột cô vào bên trong........................................................................................
Săn mồi là bản năng của loài sói
Đối với một loài thú ăn thịt, đó không chỉ là một công việc thường ngày, đó là lẽ sinh tồn của chúng.
Không săn được con mồi đồng nghĩa với việc bị đào thải
Kẻ này sống thì kẻ khác phải chết
Đó là quy luật
Tuy nhiên...
Với một kẻ không quan tâm đến cái chết, hắn còn quan tâm đến điều gì khác
Thú vui
Hắn không quan niệm săn mồi như một cung cụ để kiếm sống, mà coi nó như một thú vui cho cuộc đời vốn quá nhàn hạ của hắn...
Hắn say mê sự bất ngờ và khoái trá gặm nhấm nỗi sợ hãi của con mồi
Hắn có thể chờ rất lâu, rất lâu cho một cuộc đi săn, nhưng một khi hắn ra tay, không ai có thể chạy thoát.....
Con mồi lần này cũng vậy...
Hẳn có thể quá yếu để hắn tận hưởng khoái cảm giết chóc... Vì thế, hắn quyết định chờ đợi
Con mồi của hắn đang lớn dần từng ngày...
Lẳng lặng bám theo, không một dấu hiệu, không một tiếng động, Teac Yeon luôn giữ một khoảng cách cần thiết với vật săn... Hắn tự dồn nén ham muốn của bản thân để tạo sự kích thích mãnh liệt hơn.
-Ngươi luôn là một kẻ khó hiểu... Teac Yeon.
Chính vị chúa tể của hắn, Kil'Jaeden cũng đã nói như vậy. Bước tới thế giới này từ lời thỉnh cầu của Soo Young, kẻ đang nương nhờ thân thể của Yuri, hắn gần như hành động độc lập, thỉnh thoảng chỉ liên hệ với nhau bằng vài ba câu ngắn ngủi. Teac Yeon có một thông lệ: Không bao giờ nói chuyện với kẻ thấp kém hơn hắn... Hắn khâm phục những kẻ mạnh hơn nhưng đồng thời cao ngạo một cách ngứa mắt với kẻ bề dưới.
-Mẹ kiếp, tên vô dụng ấy...
Hắn đã nghĩ như thế ngay từ lần đầu trông thấy Yuri. Hắn không tin cơ thể "ốm yếu" và trống rỗng sức mạnh kia có thể làm được gì. Hắn thậm chí không cảm nhận hơi thở khi nói chuyện với gã nô lệ của chúa tể Kil'Jaeden....
Hắn làm việc này là cho chúa tể... Hắn luôn nghĩ như vậy. Hai năm ròng kể từ ngày phát hiện ra "nó", hắn đã đợi để con mồi có thể đủ lông đủ cánh, phát triển với đầy đủ sức mạnh.... Hắn biết, thời điểm ấy sắp tới...
Con sói màu tím phóng qua lẹ làng, không một tiếng động, trèo lên những tảng đá trơn, và chui vào lỗ hồng nhỏ ...
-Kha kha... mùi máu nóng...
Cuộc đi săn bắt đầu
-Hah... Xem ra, không đơn giản như mình nghĩ....
Yoona nấp vào trong một góc tường, một tay ôm lấy cánh tay đã gãy của mình. Cô không thể thở mạnh, khi những con thú săn mồi vẫn còn đang lởn vởn xung quanh.. Bọn quỷ này không giống như những con Naga yếu ớt bên ngoài, điều đó lý giải cho đống xương trắng rải khắp các con đường của hang động.
"Như trong sách thì một Demon Hunter phải tìm một con quỷ làm đối tác, và nó phải đủ mạnh. Nhưng xem ra không có sinh vật nào ở đây có thể gọi là yếu được”
Bên cạnh cậu, chú dơi nhỏ Seo Hyun đang liếm láp những vết thương của chủ, rồi ngọ nguậy đầu như không hiểu tại sao những vết máu ấy không biến mất... Hành động này khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Lấy cánh tay còn lành lặn xoa lên cái đầu lông lá, cô như tự an ủi chính mình...
-Không sao đâu, chỉ do ta quá chủ quan thôi.
Nói như vậy, nhưng cô không hề chủ quan. Ngay từ lúc bước vào động này cô đã hiểu mình cần phải làm gì, chỉ có điều....
"Crack"
Yoona nghiến răng, cô cảm thấy một điều gì đó không ổn phát ra trong không khí. Những giọt nước ẩm ở đang rớt từ trên xuống cũng bị lực hút ấy làm biến dạng, trôi về một phía...
-Cái quái gì thế? - Yoona đứng lên, khi cô cảm thấy tức thở. Rõ ràng không khí đang bị kéo về một phía. Nhưng còn một lực khác kéo cô ngược lại, ra khỏi vùng ảnh hưởng của lực hút đó: Chú dơi con đang cắn lấy áo cô, cố gắng lôi đi như thể nó biết trước được nguy hiểm đang xảy ra... Cô nhảy đi....
Một vụ nổ khủng khiếp
Nó bắt nguồn từ việc không khí bị nén lại thành một điểm, cho đến khi đến giới hạn cực điểm, ma thuật khiến nó nóng lên đột ngột khiến cho ngay cả những hạt nguyên tử không khí cũng phải vỡ tan ra, đủ sức cuốn phăng một khoảng rộng lớn.
Yoona gào lên kinh hoàng, cô đang ở giữa khoảng không, việc không có gì bám víu tránh cho cô bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ nổ, nhưng đồng thời nó cũng cuốn cô bay đủ xa để cô chỉ là một đống thịt nhầy nhụa khi chạm đất trở lại.
Tiếc rằng nơi đây không đủ khoảng trống để cuốn cô xa đến thế. Nghiến răng vì đau đớn, cô cảm nhận được những bức tường gạch, cảm nhận được từng nếp nhấp nhô của chúng như hàng trăm con dao nhỏ xíu đâm vào cơ thể. Mắt mờ đi, cảm giác mất dần, tai cô vẫn có thể nghe được tiếng gạch vỡ trên đường bay của mình..................................
Một chuỗi tiếng động lớn làm một cô gái khác ở gần đấy thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Nó ở ngay sát đây...
Vụ nổ ấy.
Chạy thật nhanh về phía vụ nổ, tay với lấy bộ tiêu chĩa ba treo trên tường, cô định hình tình huống xấu nhất có thể xảy ra... Tuy nhiên, hiện trường mù mịt khói làm cô không thể thấy được gì....tuy nhiên, sức mạnh ma quái trong đó khiến cô lùi lại, thận trọng....
-A...
Một vật đen nhỏ lao ra từ đám khói, bay thẳng vào chỗ cô với tốc độ một mũi tên... Một cái miệng há ra, những cái răng lẽ ra đã cắn ngập vào da thịt thì chỉ có thể làm rách một mảng trên chiếc áo choàng, cô gái lùi lại tránh, đồng thời vung ngược tay, đánh mạnh vào cái vật thể kì lạ vừa tấn công... nó bật ngược trở lại đúng nơi nó xuất phát, nhưng trông thảm thương hơn.
Đưòng bay của con vật nhỏ vô tình tạo thành một lỗ hổng, đủ rộng để cô có thể nhìn xuyên qua lớp bụi dày.
-Đây là...
Cô sững lại một lúc, trong đám bụi có một người, im lặng trong vũng máu....

Về Đầu Trang Go down
bumbum_007
Member
Member


Posts : 137
Coins : 137
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   20/3/2012, 9:53 pm

người nằm nằm trong vũng máu là ai vậy ?/////////

hóng chap sau
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13   21/3/2012, 11:10 am

@ bumbum_007 là yoon chứ còn ai vào đây nữa ^^
Tranh thủ mấy bữa nay còn rảnh nên cố gắng viết chap cho các rds

Chap 18: Fearless girl (Yoona’s Flashback phần 3)
Hắn tức giận...
Hắn thực sự tức giận
Con sói màu tím chưa bao giờ thất lạc con mồi, không thể giữ được vẻ lạnh lùng thường thấy.
Đôi mắt của hắn đỏ lên như hai đốm lửa trong bóng tối
Những giọt nước dãi tanh ngòm rỏ xuống sàn, tiếng gầm gừ quái dị của hắn thay cho một lời cảnh báo nguy hiểm...
-Grào !!! Bọn mày biết bọn mày đã làm gì không?!
Vật săn và thú săn mồi có một quan hệ mật thiết. Con thú săn mồi muốn con mồi của mình an toàn và nguyên vẹn, chúng căm thù những kẻ hớt tay trên... Teac Yeon là một kẻ như thế, hắn không còn giữ nổi bình tĩnh khi thấy con mồi của hắn đột ngột biến mất, chỉ để lại hiện trường là hai tên lùn tịt đang cười hô hố...
-NÓ Ở ĐÂU!!!
Teac Yeon gầm lên điên loạn, miệng hắn há rộng đủ để nhét vừa cả hai tên yêu tinh bé xíu kia một lúc. Nhưng...
-Ha ha ha, mày thấy lão già này không, mũi lão đỏ như cà chua vậy... - Một tên lùn cười sằng sặc khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Teac Yeon...
Thực tế, mũi của hắn đỏ, nhưng đó là màu đỏ của máu chứ không hiền dịu như cà chua... Ngay lập tức, tên đó bị một cái tát khiến cho cái mũi nhọn dài bị lệch hẳn sang một bên.
-Khặc khặc, mày thấy không, đừng trêu chọc người bạn này. Ông mũi to ơi, ông có muốn bay cùng chúng tôi không? - Tên kia cười còn to hơn, như thể Teac Yeon là bạn hắn vậy.
Hắn không thể hiểu chuyện quái dị gì đang diễn ra, nhưng hai con quỷ con này rõ ràng không bình thường về đầu óc. Bọn chúng đồng thanh hô lớn:
-Thắt dây an toàn nhé ông mũi to...Ba, Hai, Một...
Uỳnh!!!!!!!!...........................................................................
Ta đã chết hay còn đang sống?
Sao ta cảm thấy nhẹ bẫng thế này...
Vì sao ta không còn cảm thấy đau đớn..."
Yoona không còn cảm giác... ý thức của cô trở lại chậm rãi như thể nó đang tập hợp lại từ nhiều mảnh vụn...
"Cái gì phía sau đôi mắt của ta...
Thiên đường hay địa ngục..."
Những dòng suy nghĩ yếu ớt... Cơ thể cô thoải mái như được nâng đỡ bởi hàng ngàn ngọn gió...
"Ta chưa thể chết...."
"Ta còn nhiều điều phải làm"
...
Cô mở mắt.
-Ah.... đây là...
Yoona còn sống, nhưng cô không ý thức được điều gì đã xảy ra. Cô đang nằm trong một hồ nước đầy ánh sáng, những giọt nước dường như không hẳn là chất lỏng, nó óng ảnh và bay bổng như thế những hạt ánh sáng vậy....
Cô dần dần nhớ lại...
Đúng vậy. cô đã bước vào hang động này và đụng độ với một con nhện khổng lồ. Chính xác là một đàn nhện nếu tính cả đám con của nó, sau đó "may mắn"thoát được khi chỉ bị gãy một cánh tay. Tất nhiên, cô gọi đó là may mắn, vì không lâu sau đó một con kiến khổng lồ khác đột ngột hiện ra giữa khoảng không, đánh nhau một trận nhừ tử với cậu trước khi lại một lần đột ngột biến mất giữa không khí. Ngay khi kiếm được một vị trí khá kín đáo để chữa thương thì một vụ nổ khủng khiếp xảy ra ngay chỗ ngồi, và cuốn trôi cái xác tàn tạ này đi...
Nhưng...
Yoona nhìn lại những vết thương, chúng gần như đã được chữa lành hẳn... Cánh tay gãy cũng đã lành lặn, cảm giác cũng dần dần phục hồi. Tự cấu vào má mình một cái, cô rú lên thay cho lời xác nhận "À, như vậy là ta không mơ"... Yoona đứng lên, ra khỏi hồ nước kì lạ kia, quần áo của cô bê bết máu, nhớp nháp và dính vào cơ thể .. những khớp vẫn còn hơi cứng nhưng không còn nhức nữa.
Có vẻ như ta may mắn khi rơi vào đúng nơi này"
Yoona thầm nghĩ, đồng thời cởi đồ ra định giặt lại. Mỗi chiến binh cần phải chú ý tới trang phục của mình, không phải là vấn đề về thẩm mỹ, nhưng một bộ đồ nhớp nháp và dính vào cơ thể đôi khi sẽ lấy đi tính mạng của họ. Suy xét lại tình hình hiện tại, cô cần phải có một kế hoạch rõ ràng hơn là hùng hục xông vào hang động như lúc đầu...
Chợt..
-Á... cô....
-Ai!!!! - Yoona gào lên bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói không ngờ tới...
Yoona quay lại về phía tiếng nói, rồi há hốc miệng, không tin được vào mắt mình.
Ngay trong lòng hang ổ của quỷ, nơi được xem là khắc nghiệt nhất ngay cả đối với một Demon Hunter, có một người đang sống... Và hơn nữa, đó là một cô gái, xinh đẹp đủ để khiến tất cả những cô gái khác ở cả lục địa phải ganh tị... Tuy nhiên, dường như cô phát âm không được rõ ràng, như thể đã rất lâu rồi chưa nói chuyện với ai...
-Cô ... Tôi là.... Tôi .. A...
Cô gái vừa nói, vừa che mặt một cách khó hiểu, cô lùi lại mấy bước cách xa Yoona, định quay người chạy trốn.
-Khoan đã, cô đừng đi, tôi có mấy điều muốn hỏi...
-Không!!!! - Cô hét lên, giọng lạc hẳn đi... đồng thời quay lưng bỏ chạy...
Yoona cảm thấy đầy kì lạ, nhưng hơn hết cô cần phải xác định lai lịch của cô gái ấy. Ngay khi cô định đuổi theo, quả bóng đen đen tròn tròn quen thuộc bay vào cô, đập cánh như ngăn cản cậu đuổi theo...
-Hyunie, mày vẫn an toàn! Mày có biết cô ta không?
Chú dơi đập đập cánh một cách khó hiểu, nhìn Yoona chăm chăm....
-...
Cô nhớ ra...
Bộ quần áo nhớp nháp cô đang mặc vẫn còn trong hồ nước...
Đó là lý do...
Thật đơn giản...
-Như vậy, cô là người của Sunny và cô đã đưa tôi đến hồ nước thiêng để chữa trị các vết thương?
Yoona, lúc này đã chỉnh đốn lại trang phục, hỏi cô gái kia. Tuy nhiên, Yoona không dảm nhìn thẳng vào đối tượng...
Cô gái khẽ gật đầu, đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn ngồi cách xa Yoona.
Luna Moonfang là người duy nhất còn sống sót sau khi Soo Young quyết định chôn vùi đám quân bám theo bằng cách phá sập khu đền này, gây ra tình trạng đổ nát hiện giờ. Cô may mắn hơn những người khác khi bị rơi vào hồ nước thiêng này, nhờ đó những vết thương lớn nhỏ được chữa lành đồng thời giúp cô tránh khỏi những tảng đá khổng lồ rơi xuống. Tuy nhiên khi tỉnh lại, cô không thể đi ra ngoài được vì khu vực này như đáy của một cái lọ lớn, rộng rãi và biệt lập với tầng đất ở trên.
Luna chỉ lên trời như để chứng minh cho ý của mình. Những hạt lân tinh le lét thành hình vòng cung, ôm lấy một miệng hố sâu hoắm nếu nhìn từ phía trên...
Việc này không tốt chút nào...
Yoona ôm đầu tức giận... Cô đã bị kẹt lại tại đây, và có thể sẽ không bao giờ ra khỏi đây được trong khi còn bao nhiêu việc phải làm.
"-Đồ ngu... em mãi mãi chẳng làm gì nên hồn nếu chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết."
Cái gì....
Tại sao Yuri luôn luôn đúng...
Tên ác quỷ mà Yoona từng gọi là unnie, và thậm chí cả hai vẫn cùng chung một dòng máu.
Những câu nói ấy không sao dứt ra khỏi tâm trí của Yoona kể từ đêm hôm đó... nó như một cái đinh găm vào ký ức, đau đớn nhưng không thể thoát khỏi.
Nhưng...
Yoona ngẩng đầu lên, mắt của cô le lói một tia sáng……………………………..
Con sói bị thương
Con sói đang đau đớn
Nó không chỉ là nỗi đau thể xác, những gì diễn ra như một thanh gươm đâm vào sự tự cao của Teac Yeon...
Bị lạc mất con mồi...
Bị hai tên yêu tinh lùn tịt trêu cợt
Và hơn hết, bị chính lũ hạ đẳng ấy tấn công.
Teac Yeon đi trong bóng tối. Hắn đã từ bỏ dạng hình chó sói, tuy nhiên thực tế hắn cũng không khác chó sói bao nhiêu. Nhìn cách hắn đi, sẽ không ai nghĩ hắng bị thương, nhưng cái áo khoác bên ngoài đã bay mất để lại một lớp xa thâm xạm đầy vết bỏng phủ nhận điều này.
-Lũ hạ đẳng, cái mạng của chúng mày không đáng để đền bù cho cái áo của tao...
Hắn nghiến răng gầm gừ, trên người còn vương một miếng thịt màu xanh, có vẻ của một trong hai tên ấy. Chúng đã khởi động khối thuốc nổ luôn mang bên người khi thấy không còn đường chạy thoát... Dường như, đối với sinh mạng, chúng coi như một trò đùa.
"Crack"
Teac Yeon vểnh tai lên... hắn nghe thấy điều gì đó....
Những tiếng sột soạt của lớp vải, tiếng cọ của dây thừng vào vách đá....
Hang động truyền âm thanh đi rất xa...
Bản năng săn mồi đưa Teac Yeon trở về trạng thái vốn có của hắn. Hắn quên ngay những chuyện bực bội vừa rồi, bám theo tiếng động như thể một con chiên ngoan đạo tin vào thượng đế.
Tiếng thở ...
Nhịp thở quen thuộc...
Mùi...
Mùi quen thuộc...
Và con sói lao vào bóng đêm...................................................................................
Năm ngón tay bám vào vách đá....
-Ha ha ... Ta biết ta không thể chết ở đây.
Yoona cười thành tiếng khi tay cô đã chạm vào miệng hố. Chú dơi đã lên trên, buộc dây thừng vào một nhũ đá lớn nhô lên khỏi mặt đất và đưa xuống cho cậu. Yoona lúc đầu không tin lắm, nhưng chú dơi nhỏ thông minh hơn cô tưởng, như thể nó hiểu rõ từng từ cậu nói vậy....
-Luna Moofang, cô lên được rồi!
Yoona nói vọng xuống dưới. Họ không thể đi cả hai người một lúc vì sợ dây bị đứt, nếu một người có thể lên được an toàn, người còn lại cũng có thể lên theo. Nhẹ nhàng đỡ Luna ra khỏi nơi mà cô bị cầm tù suốt nhiều năm trời, Yoona nhìn quanh và bắt đầu thở dài:
-Hôm nay như vậy là đủ. Tôi cần phải chuẩn bị kỹ hơn trước khi săn quỷ tại hang động này. Trong thời gian đấy, Luna, tôi mong được cô giúp.
Luna tròn mắt, không hiểu rõ lắm những gì cậu nói...
-Ý tôi là, cô đã ở đây lâu, có lẽ cũng hiểu được một phần những sinh vật trong hang động này. - Yoona nhún vai...
-Vâng, tôi có biết về chúng. Nhưng cô cần săn chúng để làm gì...
Yoona chợt nhớ ra....
Phải rồi, tốt hơn là cô nên giữ bí mật về chuyện này. Demon Hunter chưa bao giờ là một điều hay ho với dòng tộc Night Elf, nhất là đối với Luna, người bị chính Demon Hunter Soo Young hãm hại. .. Tốt hơn ,cô nên trả lời theo một cách khác...
-Á...
Yoona bị lôi tuột đi bởi Luna, động tác của cô gái nhỏ nhắn ấy nhanh đến bất ngờ. Trong gang tấc cô chưa hiểu điều gì ...
Viu...
Một cơn gió màu đỏ ào qua...
Trước mắt Yoona là một con sói khổng lồ, đầy mùi máu
Nó chầm chậm quay lại, như biết chắc rằng con mồi của mình không còn đường chạy....
Ánh mắt nhìn vào hai người bọn họ như nhìn những con sâu kiến.....
-G GG G RÀO!!!!!!!!
Tiếng gầm khủng khiếp...
Nó không chỉ là một tiếng gầm, nó mang đầy ma lực và sức mạnh
Nó ẩn chứa sự man rợ....
Yoona hiểu...
Nó mạnh hơn tất cả những con quỷ mà cô biết
Nó tàn bạo hơn tất cả.
-Xưng danh đi, ta không đối đầu với kẻ vô danh...
Một tiếng nói từ một người không ngờ tới....
Đó là điều làm Yoona kinh ngạc hơn tất cả: Luna Moonfang đứng phía trước cô, kiêu hãnh và bình thảnh, đối đầu với hắn...
Về Đầu Trang Go down
bumbum_007
Member
Member


Posts : 137
Coins : 137
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   21/3/2012, 11:26 am

tiếng nói của một người hkl ngờ tới là ai vậy????

yul chăng
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13   21/3/2012, 7:27 pm

Chap 19: Counter Attack (Yoona’s Flashback phần 4)
Clang!
Trong tích tắc ấy.
Cuộc chiến bắt đầu ngay sau câu nói bất ngờ của Luna Moonfang
Nó ở trên đẳng cấp của một chiến binh bình thường, nó giống như cuộc chiến của những vị thần.
Con sói lao đến, những cánh tay đầy móng vuốt như hai cái chuỳ thay nhau bổ xuống, mỗi đòn tấn công đều là đòn chí mạng.
Mỗi lần cánh tay của bổ xuống, mỗi mạng một người bình thường có thể bị lấy đi
Nhưng đối với Luna, điều đó khác, bản thân cô không hề là một chiến binh bình thường
Thân hình mảnh dẻ của cô giống như nước chảy, nó tránh những đón tấn công của Teac Yeon bằng những cách khó có thể tượng tượng ra.
Hai người cứ vần nhau như vậy trong một khoảng thời gian dài, Teac Yeon vẫn điên cuồng tấn công, nhưng điều tốt nhất hắn có thể làm là chạm vào cái bóng của Luna...
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Luna thắng thế.
Bị dồn ép liên tục, cô không có khả năng phản công trở lại. Cứ như vậy, không sớm thì muộn cô cũng sẽ chịu thua.
Đó là lý thuyết, trong thực tế, những lúc Teac Yeon dồn được địch thủ vào chân tường, bằng một cách nào không thể hiểu, họ lại đổi vị trí cho nhau và mọi việc lại quay lại khi bắt đầu.
Hơn nữa, nhìn vào mắt Luna, có thể thấy cô đang chờ đợi cơ hội, một cơ hôi để phản công.
-Clang!!!
Yoona giật mình....
Quan sát trận chiến từ xa, cô quên mất việc mình đang ở tình thế nào. Trong khoảnh khắc ấy, những móng vuốt của Teac Yeon đã chạm vào vũ khí của Luna. Cho dù chỉ là những chiếc móng vuốt bình thường, nhưng nó không hề thua kém chiếc tiêu ba bằng sắt của Luna bao nhiêu.
Một vũ khí kì lạ....
Thứ vũ khí Luna sử dụng, nó vừa giống một chiếc phi tiêu lớn, vừa là một chiếc khiên che lấy cơ thể cô. Tuy nhiên, Yoona không thể hiểu nó vận hành như thế nào
Nó quá ngắn để trở thành một cây kiếm, cũng như quá bất tiện cho một chiếc đoản đao. Điều tốt nhất nó có thể làm là trở thành một chiếc phi tiêu, tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với việc Luna mất đi món vũ khí duy nhất của mình.
-Bất chợt, Luna tăng tốc độ!
Cô lùi lại, cách xa hẳn với Teac Yeon, và bắt đầu sử dụng vũ khí...
Cô ném nó...
Nhưng không phải là một chiếc, mà ba chiếc phi tiêu bay ra... Trong khi trên tay Luna, thứ vũ khí kì lạ ấy không hề biến mất. Nó chỉ đơn thuần tạo ra ba bản sao có thật trong không khí.
Teac Yeon kinh ngạc, nhưng hắn không hề luống cuống. Hắn lao thẳng tới chiếc tiêu chính giữa và giơ móng tay ra, đánh bật nó như một chiếc chong chóng bình thường... Sự liều lĩnh này đưa hắn vào thế chủ động, vì trong chốc lát khoảng cách giữa hai người đột ngột bị thu hẹp khiến Luna không thể tránh khỏi móng vuốt của con sói màu đỏ ấy.... Cô chỉ kịp đưa tay lên đỡ....
"Phâp!!! Phập !!! Phập!!!!"
Ba tiếng khô khốc... Một tiếng là do những móng vuốt cắm vào bàn tay của Luna, hai tiếng còn lại...
-Con nhóc... mày khá hơn tao nghĩ...
Teac Yeon buộc phải nói điều đó. Hai chiếc phi tiêu còn lại đã cắm vào lưng hắn, khi hắn không đề phòng phía sau lưng.
-A!
Tiếng Luna hét lên. Teac Yeon dường như không biết đau. Những móng vuốt cắm sâu vào tay Luna hơn... móng vuốt loài dã thú có khả năng bám chặt vào con mồi khi chúng dính vào... Cũng có nghĩa là trừ khi Teac Yeon thả nó ra, Luna sẽ mất đi hoặc hai cánh tay hoặc cả tính mạng.
-Buông!!!
Tia sáng loé lên, cùng tiếng rít của kim loại trong không khí...
Một lưỡi dao màu xanh kề sát cổ Teac Yeon như thể nó là một tia chớp... khiến hắn buộc phải nhả cánh tay của Luna ra trước khi tính mạng hắn bị nguy kịch.
Hắn giận dữ nhìn nạn nhân của mình sống sót, nhưng sự tức giận của hắn dồn vào kẻ phá đám: Yoona đã can thiệp vào lúc nguy cấp nhất... ngay khi Luna cận kề cái chết.
-Cô nghỉ ngơi đi, Luna....Gã này để tôi lo.
Yoona, tay cần một thanh kiếm ngắn, vũ khí duy nhất của cô trong hai năm ở trên đảo, mặt đối mặt với Teac Yeon. Luna lúc này không còn khả năng chiến đấu, hai cánh tay của cô tuy chưa bị phế, nhưng không thể sử dụng được, cô chỉ có thể ngồi ngoài quan sát.
-Nhãi ranh... ngươi không xứng để ta bẩn tay...
Hắn coi Yoona không đáng là con mồi.
Và khi Teac Yeon nghĩ như vậy, nó là như vậy...
Trong chốc lát, bản năng sinh tồn mách bảo Yoona, cô lập tức cúi xuống dưới, ngay trước khi con sói vồ tới.
Hắn không hề yếu đi...
Hai chiếc phi tiêu vẫn cắm bên mạn sườn, nhưng Teac Yeon không hề chậm đi...
Hắn còn nhanh hơn trước khi bị thương, dường như Luna chỉ là đối tượng cho hắn đùa giỡn trước khi hạ gục. Hắn không tung hết sức lực tấn công cô.
Nhưng với Yoona, hắn không có hứng thú ấy, hắn coi Yoona như cỏ rác, một thứ mà hắn muốn dẹp khỏi mắt càng sớm càng tốt.
Nhưng kì lạ hơn, hắn vẫn chưa thể giết chết Yoona.
Yoona chỉ hành động theo cảm tính, nhưng mỗi lần cô đưa thanh gươm lên đón đỡ, một lần cô lại tránh được đòn tấn công chí mạng... Dường như có ai đó đang mách bảo cô phải làm gì.
Tuy chưa chết, nhưng những cánh tay của cô tê rần, những cơ và mạch máu căng phồng trước những đòn tấn công... Ngay cả lúc không bị thương, cô cũng không thể chống đỡ nổi chúng.
"Chạy đi"
Có một tiếng nói mách bảo Yoona....
Nhưng...
"Không, ta không thể lùi được... ta không thể để mặc Luna, ta có thể mất mạng, nhưng nếu ta bỏ chạy, ngay cả danh dự của một Demon Hunter ta cũng không có"
Yoona vẫn chống trả những đòn tấn công của Teac Yeon một cách yếu ớt, nhưng trong thâm tâm cô biết cô không thể cầm cự lâu hơn.
"Đồ ngốc, unnie sẽ chỉ đâm đầu vào chỗ chết thôi.... Cô gái ấy có gì hay chứ"
Tiếng nói ấy vẫn vang trong đầu Yoona, cô không hiểu nó từ đâu, nhưng giọng nói rất thân quen tựa như cô đã nghe nó hàng ngày.
"Ngươi mới là đồ ngốc! Ngươi nghĩ ta có thể bỏ chạy ư... ta thậm chí không tha thứ cho bản thân nếu một ý nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu!!!"
Giọng nói ấy tắt lịm trong chốc lát... tựa như xấu hổ vì những gì mình nói ra...
"... Yoona... tại sao trong tất cả mọi người, unnie là người duy nhất đặt mọi người lên trên bản thân...."
-Thôi đi!!!
Yoona hét lên, cô dồn sức vào thanh gươm một lần nữa, và tấn công trực diện Teac Yeon! Không một chút sơ sót, tất cả sức lực của cô dồn vào nó... hoặc con quỷ kinh tởm kia, hoặc cô sẽ chết!
"Phập!!!"
Thanh gươm đã nhuộm đỏ máu...
Nó đã ngập cán...
Nhưng, điều đó không có nghĩa là Yoona chiến thắng, đôi mắt cô thậm chí bàng hoàng vì điều này...
Cánh tay bị kẹt cứng bởi hai con sói màu đen, hiện ra từ giữa khoảng không... Chúng giữ cơ thể cô lại bằng móng vuốt và máu của mình...
Trong khi đó, Teac Yeon đã ở gần cô, hắn thậm chí đã cởi bỏ lớp chó sói và trở về hình dạng thật của hắn...
-Ngươi không đáng để ta ra tay... nhưng, vì ngươi là em gái của kẻ rác rưởi mà ta phải giám sát, ta sẽ tự tay kết liễu ngươi!
Teac Yeon đưa tay lên, những mảng màu đỏ hiện lên trên móng vuốt của hắn...
"Em không thể ghét unnie, vì unnie luôn luôn là người như thế..."
Giọng nói ấy kết thúc...
Cùng một tia sáng loé lên...
Gọi là một tia sáng, nhưng ánh sáng đó mang màu đen của bóng đêm, nó đối lập với ánh sáng của mặt trời: Lạnh lẽo và tối tắm....
Nhưng Yoona không cảm thấy xa lạ với nó...
Tiếng nổ lớn vang lên giữa cô và Teac Yeon, nhưng kẻ duy nhất bị bay đi là con sói man rợ kia... Đằng sau tiếng động ấy...
Giữa họ...
Một cô gái trong đôi cánh quỷ huyền ảo...
Cô đẹp như hình ảnh của bóng đêm vĩnh cửu, nhưng lại mang nét u buồn vĩnh viễn
Cô đứng ở đấy như khiến mọi vật chìm vào im lặng, cũng như tất cả mọi vật chờ cô phá vỡ sự im lặng đó...
-Unnie biết không, điều em ghét nhất ở unnie, là unnie chưa bao giờ biết em là con gái...
Giọng nói ấy, Yoona chưa bao giờ nghe...
Nhưng cô biết giọng nói đấy... như biết rõ một người …..
-Hyunie?
Cô biết người con gái ấy..

Ngồi viết 1 mạch hết cái flashback của Yoon để rồi giờ bí ý tưởng cho phần sau haizzzz

bác nào có y tưởng j hay thì cho au tham khảo với nào hehe


Được sửa bởi Icarus ngày 22/3/2012, 8:28 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
bumbum_007
Member
Member


Posts : 137
Coins : 137
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   21/3/2012, 7:46 pm

hay hóng chap

sao au hk cho sica xuất hiện

kể về chuyện tình cảm của yulsic nữa au ơi
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13   22/3/2012, 8:31 am

Chap 20: Linh hồn của Demon Hunter (Yoona’s Flackback phần cuối)
Mây trôi cùng gió
Mây từng mơ
Gió cùng mây đi
Gió nào biết
Có những cơn gió vô tình như thế...
Yoona không thể hiểu...
Hoặc là, cô cố tình không hiểu
Cô biết SeoHyun là loài dơi quỷ
Nhưng....
-Hyunie?... - Một lần nữa, Yoona gọi tên SeoHyun. Cái tên thân mật của SeoHyun mà cô vẫn gọi, nhưng cô không thể giữ cho nó cái âm điệu như trước.
-...
SeoHyun quay lại, nhìn thẳng vào Yoona, cái nhìn khiếnYoona phải ngượng ngùng mà quay đi... Cô tiến lại gần Yoona hơn, trong khi Yoona lại có vẻ mất bình tĩnh... cô chưa thể hiểu những gì đang xảy ra.
Bnh tĩnh và nhẹ nhàng, SeoHyun đỡ lấy cánh tay đã sưng phồng lên của Yoona, đầy lo lắng... Rồi, cô đưa vết thương ấy lên miệng, liếm vết máu của Yoona.
-Á.. a... unnie không sao... đâu - cử chỉ có phần tự nhiên của SeoHyun làm cô ái ngại. Mặc dù đó là điều bình thường trước đây, nhưng...
Yoona cũng cảm thấy kì lạ...
Mặt của SeoHyun bỗng đỏ bừng... Cô bất chợt buông cánh tay của Yoona một cách vội vã và lùi lại..
-Em... xin lỗi. Em chỉ..
-...
-A...
Yoona khẽ chạm tay vào tóc của SeoHyun... nhưng đó không phải là vuốt ve chú dơi nhỏ ngày xưa mà giống như kiểu vuốt tóc cho người mình yêu..... SeoHyun ngước nhìn, mặc dù tay của Yoona vẫn run bần bật, nhưng điều đó cũng khiến cô bớt ái ngại đi phần nào... Thời điểm ấy bỗng dưng thời gian như ngừng lại, họ không biết phải nói gì tiếp...
Chính vì vậy, một kẻ thứ ba xen vào là điều cần thiết. Từ trong đám khói bụi, Teac Yeon bước ra, lớp áo cánh đã rách bươm để lộ thân thể đỏ ngầu, đầy máu... Nhưng hắn không có vẻ gì là mất sức, nụ cười quái dị của hắn vẫn mang âm điệu chết chóc như khi hắn xuất hiện:
-Ha ha, cảnh tượng hay đấy. Ta cũng nên cám ơn ngươi cô bé ạ, nếu không phải do ngươi, có lẽ mồi săn của ta không thể xuất hiện...
Mồi săn?
Ý hắn ám chỉ điều gì?
Yoona nhìn về phía SeoHyun, hiển nhiên con sói ấy đang ám chỉ cô ấy, nhưng ...
-Đủ rồi, ngươi không cần phải nhiều lời hơn đâu... Đồ thú bốn chân...
Teac Yeon nhướn mày... Mặc dù hắn là sói, nhưng chưa bao giờ hắn thích có người gọi hắn với cái tên đấy.
-Một con bé dơi quỷ đang yêu... ha ha... để xem ngươi thể hiện được gì ngoài lời nói.
Teac Yeon giật mình...
Hắn buộc phải ngã ngửa về phía sau để tránh mũi tên xanh lè đâm thẳng vào tròng mắt. Hắn chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng loé lên trước khi kịp nhận ra SeoHyun đã biến mất vào không khí... ngay lúc ấy bản năng sinh tồn giúp hắn sống sót qua đường tơ kẽ tóc.
"Scream!!!"
Teac Yeon nghiến răng... Những vết thương trên người hắn đột nhiên toác ra khi những tiếng ấy đập vào màng nhĩ hắn.... Mờ mắt vì đau đớn, Teac Yeon dồn hết sức tránh khỏi con dơi quỷ kia càng xa càng tốt.
-Ngươi nghĩ ngươi chạy đi đâu?
Teac Yeon mở mắt ra, những hình ảnh mờ mờ trong mắt hắn cũng đủ khiến hắn nhận ra SeoHyun không còn ở vị trí cũ... trong khi đó, tiếng nói đằng sau lưng hắn rõ hơn bao giờ hết!
-Gua hh !!!
Dồn hết sức có thể, Teac Yeon giáng một đòn trời đánh về phía sau... nhưng hắn chỉ chạm phải một lớp màng mỏng... trước khi....
"Phập!!!"
Teac Yeon rút tay lại, nhưng không còn kịp... Trên tay hắn, một cái gai xanh lè ghim chặt vào da thịt, những màu sắc rực rỡ của nó thay cho lời nói: "Ngươi chết chắc rồi"... SeoHyun không để cho đối thủ của mình kịp thở, với đôi cánh trên lưng, cô lao thẳng vào đối thủ, dùng những móng vuốt sắc của mình cào nát lớp da của Teac Yeon trước khi hắn kịp rơi xuống đất...
Tiếng động khô khốc vang lên...
SeoHyun giang cánh, cô bay giữa khoảng không của hang động như thể từ thần đang chờ kết liễu mạng sống của Teac Yeon... Trong khi đó, con sói hung ác kia nằm bẹp trên mặt đất, dường như không còn hơi sức...
-Ha ha...
Vẫn tiếng cười quái đản ấy... tiếng cười làm người ta phải hoảng sợ... Nhưng tại sao..
-Ngươi cười cái gì? - SeoHyun nhìn kẻ địch đang nằm dài trên mặt đất.
-Theo ngươi, một chú cá chuồn có khả năng chiến thắng một con chim hải âu không? - Teac Yeon cười to hơn, không có vẻ gì của một kẻ gần kề cái chết.
-Ngươi sẽ sớm được thấy thôi.. - SeoHyun dứt lời, đồng thời hình ảnh của cô trong không trung đột ngột biến mất, và đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Teac Yeon, cánh tay đầy móng vuốt đưa lên cao, sẵn sàng chém đứt đầu con chó sói kia...
"Bập!"
SeoHyun mặt tái nhợt....
Cánh tay cô đã hạ xuống, nhưng lại bị giữ chặt bởi cánh tay màu đỏ chắc khoẻ của Teac Yeon...
-Ngươi đáng để ta phải đứng dậy ư? - Teac Yeon cười to hơn, giọng cười của hắn gần như man rợ, giọng cười của một loài dã thú khi nó dồn con mồi vào đường cùng!!!
SeoHyun hoảng loạn... Cô cố sức vẫy vùng, nhưng gần như vô hiệu trong cánh tay gọng kìm của Teac Yeon...
-Ngươi nghĩ ta có thể phạm cùng một sai lầm ư... Ha... dù sao, đùa giỡn với ngươi cũng cho ta chút hứng thú...
Teac Yeon đứng dậy, ngón tay của hắn siết chặt hơn nữa, mạnh đến nỗi tiếng xương gãy kêu răng rắc trong bàn tay tàn bạo ấy. SeoHyun quỵ xuống, cô không chịu được đau đớn này, cô không thể chống đối nổi... Mắt cô hoa lên, hai tai cô ù đi...
-Hyunie!!!
"Bốp!"
Teac Yeon phạm cùng một sai lầm... không hẳn, hắn phạm một sai lầm khác!!! Hắn gần như đã bỏ quên Yoona. Một cú đấm như trời giáng vào mặt đưa hắn từ không trung trở lại mặt đất... Hai cái răng bay ra khỏi miệng, Teac Yeon mắt đỏ ngầu, đưa tay lên cái cằm bị đánh trẹo sang một bên, hắn không còn giữ được bình tĩnh...
-Chạy!!!
Yoona không suy nghĩ nhiều...
Trong mắt hắn, cô đọc được suy nghĩ "Giết con nhãi kia!!!"
Không quá khó...
Cõng SeoHyun trên vai, Yoona vẫn chạy với một tốc độ không tưởng... Trong hang tối cô không cần biết mình phải đi đâu, miễn sao tránh xa khỏi con sói kia càng xa càng tốt.
Hơn nữa, cô cũng có thể dẫn dụ hắn xa khỏi Luna, lúc này đã không còn khả năng chống cự. Dù sao cô ấy cũng không có giá trị gì với hắn.
Nhưng, SeoHyun thì khác, đó là mục tiêu của hắn ngay từ khi bắt đầu.
Khi nhìn cách cô ấy chiến đấu, Yoona hiểu tại sao...
Dù thế nào, cô cũng phải bảo vệ Hyunie!
SeoHyun mắt mờ dần, nhưng cô cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy...
Cô hiểu những gì Yoona từng trải qua
Cô cũng hiểu những gì Yoona đang trải qua
Cô không hiểu, đáng ra cô phải hận Yoona, vì những gì Yoona làm đối với đồng loại cô...
Nhưng...
Cô không thể làm điều ấy.
Hai năm... quá đủ để cô quên hết những điều đó
-Ở đây tạm ổn rồi, Hyunie, em sẽ được an toàn...
SeoHyun mở mắt... Cô và Yoona đang nằm trong một hốc nhỏ, nằm kín kẽ ở phía trên cao...
Cánh tay đã gãy khiến cô không thể níu lấy Yoona được, nhưng cô cảm nhận được Yoona đang rời xa cô...
Giọng cô như muốn khóc:
-Unnie ... đừng đi...
Yoona không nói gì... có lẽ ý định của cô quá rõ ràng để SeoHyun không cần phải suy đoán.
-Em sẽ ổn thôi... Unnie hứa hắn sẽ không thể làm hại em.
Yoona vừa định bước đi, nhưng cùng lúc SeoHyun với theo khiến cô ngã quỵ xuống đất, nơi mà đáng lẽ ra là bờ vai của Yoona...
Cô quyết định dụ Teac Yeon xa khỏi nơi đây...
-Yoona... unnie hãy trở thành một Demon Hunter...
Yoona quay lại khi nghe những lời ấy... nhưng.. bằng cách nào?
-Em nghĩ unnie biết rõ điều đó... liên kết linh hồn với quỷ không có nghĩa là buộc phải tiêu diệt con quỷ ấy... huỷ hoại thân xác chỉ là cách để thuần phục linh hồn nó, nhưng nếu linh hồn con quỷ ấy chịu liên kết thì unnie không cần phải ra tay...
-Khoan đã, ý của em là em sẽ...
-Em đã ước điều ấy từ lâu lắm rồi...
SeoHyun nở một nụ cười ấm áp...
Nụ cười nhẹ nhàng hợp với khuôn mặt thánh thiện của cô.
Nụ cười ấy đã làm một trái tim lỗi nhịp….
Ký ức của Yoona dừng lại tại thời điểm ấy...
Cô đã ngất đi ,vì liên kết linh hồn với Hyunie của cô, rất lâu...
Rất lâu....
Gió vẫn thổi nhẹ như những ngày ấy
Bầu trời trong...
Bầu trời đêm xa vợi, và những ánh sao vẫn sáng...
Yoona đưa cánh tay lên, nhưng nó quá xa để cô có thể với đến...
Cô đã từng khát khao sức mạnh, nhưng cô đã mất quá nhiều để có được nó
Nhiều hơn tất cả những gì cô có thể đem lại cho người khác
Cô từng ước mơ
Ước mơ của cô là đem lại hạnh phúc cho người khác, bảo vệ người khác..
nhưng đến giây phút cuối cùng, cô không thể làm điều gì khác
Cô không thể làm được điều ấy
Chấp nhận sự ghẻ lạnh, chấp nhận cuộc sống đen tối, cô vẫn không thể thực hiện ước mơ ấy...
Vì sao?
Cô quá yếu đuối?
Không....
Cô không thể bảo vệ tất cả, cũng như không thể khiến tất cả hạnh phúc
nhưng, điều duy nhất cô có thể làm lúc này, là bảo vệ những người cô yêu thương...
Chân trời sáng dần lên...
Những cơn gió nhẹ và ấm áp
Nó không còn là cơn gió ngày xưa...
Cô tin tưởng vào điều ấy.
Bóng đêm tan dần...
-Hyunie... em hãy đợi, unnie đã hứa sẽ bảo vệ em... hơn cả tính mạng của mình ...
Cô nuốt những lời còn lại trong trái tim...
Nhìn về phía chân trời, nơi bình minh đang lộ dần
Cuộc chiến sắp bắt đầu.
Cuộc chiến cuối cùng, sẽ chấm dứt tất cả...
End Flashback

up luôn cái cho hết cái phần flashback của yoon
@ bumbum_007 thaks ^^ Sica sẽ xuất hiện ở những chap sau
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   22/3/2012, 5:53 pm

Viết xong cái phần nói về anh chị Yulsic thì lại bí ko biết viết cuộc chiến diễn ra như thế nào, haizzz kiểu này chắc phải ngâm dài dài đây :nam20:
Về Đầu Trang Go down
taenysic_môg gia_buyn tộc



Posts : 79
Coins : 101
Thanked : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   23/3/2012, 9:45 am

đừg ngâm mà au.fic đag hay mà.mới đầu mìh đọc k hỉu l.nhưg bi h mìh bắt đầu hiểu r
fic hay l
au fighting
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13   24/3/2012, 9:23 pm

Chap 21: Battle field
Trở về nhà với nhưng Sica vẫn không khỏi nghĩ về cô gái Demon Hunter kia…cô gái ấy có nét gì đó rất quen thuộc…cô gái ấy…rất giống Yuri….và Yoona….
Những kí ức về đêm đó….đêm cô được cứu sống và đêm Yuri bỏ đi chợt hiện về trong đầu Jessica…..
Flash back
Sica cảm thấy thật tồi tệ…cô nghĩ rằng tất cả đã chấm dứt đối với cô….cô sẽ trở thành 1 Scourge….hoặc sẽ bị tiêu diệt bởi những người thân của mình…..Nhưng….
Cô cảm thấy mình được nhấc đi….tuy đôi mắt cô không còn thấy gì nữa, nhưng cô biết…cô cảm nhân được bằng trái tim mình….Đó là Yuri….
Cô nhận thấy mình được đặt xuống một nơi êm ái và đôi bàn tay lạnh như băng ấy…bàn tay của Yuri…khẽ vuốt lọn tóc vàng óng của cô
“Sica…Dù thế nào cậu vẫn phải tin mình, dù mình có làm gì đi chăng nữa cậu vẫn phải tin tưởng rằng mình không bao giờ phản bội lại Sentinel…vì mình yêu cậu nhiều lắm Sica à…”-Yuri nói bằng giọng ấm áp, giọng nói ấy rất khác với giọng trầm trầm thường ngày của Yuri…
Và…cô nghe thấy tiếng cãi nhau của ai đó…nhưng chỉ được một lúc, Sica lại cảm thấy bàn tay của Yuri đang mân mê từng đường nét trên khuôn mặt mình….
“Xin lỗi cậu….Sica, mình phải đi rồi…”-Yuri thì thầm
Nghe những lời ấy, Sica như muốn hét lên thật tao rằng cô cũng yêu Yuri rất nhiều, cô muốn ôm thật chặt Yuri để cô ấy không rời xa cô nhưng cô không còn tí sức lực nào, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của Sica….cô ngất đi và khi tỉnh lại cô thấy mình đã thoát khỏi lời nguyền…..
End Flash back
Những dòng suy nghĩ bất tận cứ chạy mãi trong đầu Sica…
Chỉ ngày mai thôi, cuộc chiến sẽ chính thức nổ ra….
Chỉ ngày mai thôi, tất cả sẽ chấm dứt….
Và chỉ ngày mai thôi, cô sẽ gặp lại định mệnh của đời mình…..
Hôm sau…
Những tia sáng chập chờn
Những âm thanh huyền ảo của chiến tranh
Lặng nhìn về phía cuối chân trời, những tia sáng bình minh như những mũi tên bằng vàng đan vào mảnh đất nhuộm đỏ... Soo Man hít thở chút không khí bình yên hiếm hoi sắp biến mất này.
Tiếng sét...
Kẻ phải chết sẽ chết, cũng như kẻ sống sẽ sống
Chiến trường đòi hỏi sức mạnh, kẻ yếu đuối không được quyền tồn tại. Đó là quy luật của tự nhiên..
Nơi ông thuộc về, điều ông tin tưởng và là phương châm ông hướng tới...
Ông là vị tướng bẩm sinh của chiến trường... không biết từ khi nào
Trong cơ thể ông tồn tại dòng máu ấy, cũng như tiếng gầm vô tình được cất lên!
-Tấn công!!! Vì tự do và danh dự của chúng ta!!!
Mặt đất rung chuyển
Hàng ngàn con tim cùng đập, những tiếng bước chân và giáo mác còn vang dội hơn nhiều lần nó từng có... Ánh hào quang phát ra từ họ khiến đội quân trở nên hùng tráng như những thiên tướng nhà trời...
Nhưng...
-Hiệu ứng ánh sáng tốt đấy, Boush... - Rexxar nói với gã yêu tinh bên cạnh
-Ngài nên gọi tôi là Tinker. Ngài đã lạm dụng khoa học quá mức, sẽ có ngày ngài phải trả giá cho viếc đó... - Gã đáp lại, với giọng the thé và lập dị khiến người ta phải ghét...
-Tiền mặt hay séc ... - Ông nhoẻn miệng, hơi khó chịu.
-Ngài có thể chuyển khoản, nếu muốn. - Nụ cười mãn nguyện nở trên môi Tinker...
Một đội quân hùng mạnh....
Điều đó có nghĩa là chúng phải hợp thành một thể thống nhất, không có sơ sót về đôi hình. Chúng phải mạnh mẽ từ bên trong...
Chính vì vậy, nếu muốn đối đầu với đội quân đó, cách tốt nhất là phải phá hoại từ bên trong tổ hợp mạnh mẽ ấy.
Từ đó, khái niệm nội gián bắt đầu được hình thành.
Tuy nhiên, đó là về lý thuyết, thực tế trong cuộc chiến phép thuật này, việc trà trộn vào đội ngũ của nhau gần như là không thể. Bản thân Scourge và Sentinel quá khác biệt... Nếu chỉ cải trang bên ngoài, chỉ cần một đôi mắt tinh tường có thể phát hiện kẻ đột nhập.
Nhưng không có nghĩa là không có ngoại lệ.
Giữa tiếng trống ầm ầm ra trận, có một kẻ lọt thỏm trong đội quân đang hăng máu, lặng lẽ tiến ngày một gần hơn tới trrung tâm trận địa.
Lich king đã giao nhiệm vụ này từ đầu
Bất kể con một con trăn khổng lồ mạnh mẽ hay thâm độc đến đâu, chỉ cần tấn công vào đầu nó, tất cả đội quân sẽ tê liệt theo.
Tồn tại trong thân xác của người sống, hắn càng ngày càng tiến dần tới Rexxar mà không bị phát hiện. Vì cơ thể hắn đang mượn bản thân không phải là đồ giả, nó thậm chí còn đang sống với một trái tim đang đập.
Cho dù chưa từng được coi trọng trong hàng ngũ Scourge, hắn luôn là một tên sát thủ hạng nhất. Nó như một điều hiển nhiên vì đó là mục đích hắn được tạo ra.
Nhưng không che giấu được bản chất thực sự của hắn...
Nai'x ngẩng mặt lên... từ con mắt của vật chủ, hắn chỉ thấy một tia sáng loé lên trước mặt.
Không...
Hai tia sáng.
"Hya...!"
Hai lưỡi gươm ngọt lịm, cơ thể thậm chỉ chưa kịp cảm nhận lưỡi gươm chạm vào da thịt.
Cho dù một con quỷ ẩn trốn kĩ đến mức nào, cái "chất" của hắn vẫn bộc lộ...
Và phần còn lại, đó là công việc của Demon Hunter
"con mắt" không thể nhìn thấy thế giới bình thường, nhưng nó có thể nhìn thấu được tâm can loài quỷ dữ... vì đơn giản, nó là đôi mắt của loài quỷ.
Nai'x quá bất ngờ, hắn thậm chí không tưởng tượng được một điều như thế lại xuất hiện. Cho dù kinh nghiệm chiến trường mách bảo hắn luôn phải đề phòng những điều vượt tầm hiểu biết vốn có, nhưng việc hai lưỡi kiếm đột ngột xuất hiện giữa không gian và hắn bị phát hiện trong cùng một thời điểm là điều không thể.
Cơ thể vật chủ vỡ tan và lao ra cùng suối máu ào ạt là một bộ xương nhỏ thỏ, lao thẳng lên không trung.
Không quá xa để tấn công Rexxar...
Nai'x không do dự, hắn còn không quay lại để quan sát kẻ vừa mới giết mình, lao thẳng vào gã người-gấu kia...
Nhưng...
Hai vật thể kì lạ bay đến trước mặt hắn....
-Ngài nợ khoa học nhiều lắm, Rexxar ạ....
Phía sau hai món "đồ chơi" ấy. Tên yêu tinh nhỏ bé đang nhìn Nai'x qua một cỗ máy định vị tự chế, điều khiển hai viên đạn bay tới mục tiêu...
"Uỳnh!!!"
Yoona ngẩng lên, dấu vết của Nai'x đã biến mất sau loạt đạn cannon của Tinker. Tuy nhiên, cô vẫn cảm nhận được cái mùi của con quái ấy đâu đây.
-A A A A A A!!!
Tiếng thét vang lên, cách Yoona vài bước chân có một cái xác bị vỡ tung, giống như vừa bị một vật từ bên trong thoát ra...
-Không thể... - Yoona quay đầu lại, Nai’x lẩn trốn nhanh như sóc, nó lách qua đám quân như thể không có họ ở đấy.
Cho dù là một Demon Hunter, Yoona vẫn khó có thể đuổi theo con vật trong tình trạng hồn loạn này, những toán quân vô tình thành lá chắn bảo vệ cho Nai'x tẩu thoát. Nhưng không có nghĩa là cô mất dấu hắn... khả năng đặc biệt di chuyển trong không gian ngắn giúp cho Yoona đeo bám được Nai'x trong khoảng cách nhất định... Hai cái bóng cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện trong đội quân Sentinel, hướng thẳng về phía sườn núi trống trải...
-Tốt lắm, nếu ngươi cho rằng ngươi có thể đấu tay đôi với ta... đừng nên hối hận - Yoona nhếch mép, biến mất như một vệt sáng....
Gió bắt đầu nổi lên
Đưa những ngón tay khô khốc xuống đất, Yuri bốc một nắm bụi và thả ra xác định hướng gió...
Những giọt máu trong cơ thể sôi lên, những ngón tay giật lạị sau từng nhịp trống, côcảm thấy khung cảnh phía trước giống như một tác phẩm kì ảo.
Vân vê những ngón tay, nét mặt không biến đổi trong từng ấy thời gian bỗng nở một nụ cười mãn nguyện...
-Kel'Thuzard, ông chuẩn bị sẵn sàng được rồi đấy... - Yuri không quay đầu lại
Tên Lich đã phò tá Lich King từ khi hắn trở thành Death Knight cho đến khi đứng trên đỉnh Frozen Throne... luôn có một sự dè chừng nhất định đối với Yuri. Hắn không thể hiểu bản chất khó lường của những Demon Hunter, ngay cả khi linh hồn chúng đã được Lich King kiểm soát, đó vẫn là những cá thể độc lập khó trị.
-Ngươi không cần ra lênh cho ta, bản thân ta biết cần phải làm gì...
Kel'Thuzard đưa những ngón tay khẳng khiu về phía sau, nhấc chúng lên ỡm ờ ... Đáp lại lời triệu gọi...
-Queen Of Pain, đi cùng ta. Hãy Cho bọn người kia biết nỗi đau thực sự!!!
Cô ta xuất hiện... những vết thương đã biến mất cùng với cảm xúc của cô
Yuri không quay đầu lại, cũng như không để lộ bất cứ thay đổi gì trên khuôn mặt... cho đến khi con dơi quỷ lướt qua cô...và biến mất sau một tia chớp....
Cùng lúc ấy, Yoona đang đứng tại vùng đồi núi hiểm trở gần chiến trường, đuổi theo Nai'x...
-Hắn đâu rồi?
Yoona tức giận với chính mình... Trong một thoáng, cô cảm thấy có một cảm giác quen thuộc ở ngay sát bên cạnh, cảm giác ấy khiến cô giật mình và rời mắt khỏi Nai'x, kết quả là nó biến mất trong vùng đồi núi hiểm trở này.
Cảm giác ấy dường như là có thật...
"Hắn" ở đây, cùng sát khí quen thuộc không thể lẫn vào thứ khác. Hắn quá nối bật so với những kẻ đồng loại khác...
Kinh nghiệm chiến đấu mách bảo với Yoona, nguy hiểm luôn chực chờ sau mỗi phiến đã, vô số cái bẫy có thể đã dựng sẵn chờ đợi cô...
Nhưng mặt khác, Yoona không phải là con người nghe theo lý trí của mình. Cô di chuyển trong vô thức, khi dòng suy nghĩ vẫn đang chạy...
Cô cảm nhận rõ ràng hơn...
Đúng, "hắn" ở đây, không thể lẫn đi đâu được...
Yoona dừng lại trước một vách đá lớn, nhưng mùi máu tanh nồng xộc ra từ phía sau nó quá đủ để nói thay cho linh cảm của cô. Không cần thiết phải là một Demon Hunter, khi mà áp lực của hắn khiến không khí xung quanh nặng nề và khó thở một cách lộ liễu...
"Hắn" bước ra..
-Cũng khá lâu rồi, phải không Yoona...
Teac Yeon đứng đó, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống kẻ phía bên dưới như thể sâu kiến...
Nhưng....
- Teac Yeon... ngươi!!
Yoona, chưa bao giờ hết căm thù sinh vật khát máu kia, mặt khác không thể hiểu nổi điều đang diễn ra ...
Con quỷ màu đỏ đưa mắt về phía Yoona, cho dù sự khinh bỉ của hắn đối với cô vẫn giống như của loài hổ với loài chuột nhắt, hắn vẫn cố nén niềm kiêu hãnh của mình và ném xuống mặt đất phía trước Yoona một mớ hỗn độn của xương và thịt... Nai'x...
-Yoona, ngươi không có thời gian để vui đùa với thứ vớ vẩn này. Quay lại và xuất hiện, đến lúc rồi đấy.
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   25/3/2012, 4:35 pm

Hình như aavn mình ko thích fic loại này nên ế qá trời luôn nhỉ
Về gần cuối fic nên có thể sẽ lâu lâu mới có chap
Hy vọng các rds sẽ theo dõi và còm nhiệt tình cho au nhé
Về Đầu Trang Go down
deadyou
Member
Member


Posts : 187
Coins : 218
Thanked : 17

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   26/3/2012, 1:12 pm

có chứ mình là fan Dota nèk
Về Đầu Trang Go down
yellow_star1232000
Member
Member


Posts : 157
Coins : 165
Thanked : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   26/3/2012, 9:24 pm

đọc thấy hay mà văn vẻ của mình ko hay lắm nên ko biết com gì cho au
nếu com là " hay lắm " thì ngắn mà ko thể thể hiện được rắng mình rất thích fic này và fic nó hay như thế nào
au thông cảm giùm nha


P/S: đây là lần đầu tiên mình com mà dài vậy đó
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13   27/3/2012, 6:35 pm

Chap 22: Battle filed (2)
Thời gian ...
Thời gian đã trôi qua, nó dài đến mức khiến cho những điều vĩnh cửu trở thành vô nghĩa
Nhưng đó chỉ là thời gian trong suy nghĩ của Yuri
Thời gian quá dài cho đến thời điểm ấy
Đã bao nhiêu lần, cô tự dằn vặt lương tâm của mình
Quá khứ không thể thay đổi, những gì cô sống hôm nay là hệ quả của ngày hôm qua
Nhưng tại sao kí ức ấy không thể nhạt bớt đi ...
Con đường cô chọn, không phải một lý tưởng cao đẹp hay của vinh quang
Nguyên nhân thật đơn giản...
Đặt mạng sống sang một bên, cô đặt cược bản thân mình cho bóng tối
Cô không hối hận, và cũng không có thời gian hối hận...
Chỉ dựa vào mưu trí và sức chịu đựng vốn có, cô càng ngày càng tiến xa hơn
Nhưng mỗi bước chân, cô càng nhận rõ hơn tại điểm cuối của con đường, điều gì đang chờ đợi
Cô không phạm sai lầm
Ngay cả khi ở bên cạnh những người cô yêu quý, cô vẫn không cảm thấy hạnh phúc
Cô phải bị trừng phạt
Ngay bây giờ, có lẽ cô đã phải chịu những hình phạt khủng khiếp nhất
Có thể không phải là hình phạt thể xác, nhưng những vết thương tinh thần đã hằn vào trái tim như những dấu vết không thể chối bỏ…….
Ở phía xa, cơn bão của lửa và máu vẫn cuốn băng mọi thứ trên lộ trình của nó....Cuộc chiến tàn khốc vẫn đang diễn ra ... đó là hệ quả tất yếu
"Clang!!"
"Clang ! Clang! Clang!!!"
Tiếng gió rên xiết
Một cuộc quyết đầu trái ngược hoàn toàn với quy luật tự nhiên, ngay từ khi bắt đầu
Chỉ một cuộc đấu tay đôi, nhưng cả vách núi phải rung chuyển
Quỷ và Thợ săn quỷ
Cuộc chạm trán này luôn được nhắc trong những quyển sách cổ, nhưng thực tế diễn ra còn khủng khiếp hơn những gì được viết.
Những ánh chớp xé tan một khoảng trời
Tiếng gầm khiến mọi thứ đảo lộn
Hai kẻ địch đơn giản chỉ là quá mạnh để đấu với nhau.
Theo nhận thức vốn có, kẻ có vũ khí bao giờ cũng chiến thế thượng phong
Nhưng chỉ bằng những móng vuốt và sức mạnh bản năng thuần tuý, hắn có thể đấu ngang với những tia chớp giết người ấy.
Cho dù tay Teac Yeon chuyển động dường như quá chậm so với song kiếm của Yoona, nó vẫn tạo ra xung quanh Teac Yeon một pháo đài chắc chắn không thể xuyên thủng.
Sau gần một trăm chiêu, Yoona vẫn không tài nào tìm được kẽ hở
Teac Yeon thậm chí không tấn công, nhưng sức ép trở ngược lại từ hắn lại khiến Yoona không thể tung ra toàn bộ sức lực.
Yoona quay người, hai lưỡi dao phủ hết một khu vực khá rộng, mà mỗi đòn tương đương với sức mạnh khi dùng cả hai tay. Chúng mạnh như một dòng thác ập xuống, nhưng lại biến đối kì ảo một cách khó lường.
Teac Yeon nhướn mày, hắn buộc phải thối lui, dùng cả hai cánh tay để chống trả. Luồng năng lượng toả ra từ Twin blade xé toạc hai ống tay áo của Teac Yeon ...
Tuy nhiên, mặc cho Yoona tấn công, hắn vẫn kiên trì phòng thủ.
-Đồ rụt cổ, chẳng nhẽ ngươi không dám đối đầu trực diện với ta?
Yoona hét lên giận dữ, cô không thể không nhận ra thái độ ỡm ờ của Teac Yeon đối với cuộc chiến này.
-Nhãi ranh, ta không muốn đôi co với ngươi. Sẽ có ngày ta xé xác hai đứa chúng mày, nhưng bây giờ ta muốn mày phải sống.
Góc chết...
Trong thoáng chốc mất tập trung, lưỡi gươm đang lao tới trước mặt Teac Yeon đột ngột biến mất....
"Bập!"
Cho dù phản ứng của Teac Yeon nhanh nhẹn đến mức nào, hắn không thể tránh được đòn tấn công nay. Thanh Twinblade đã lấy đi từ phía sau lưng Teac Yeon một mảng thịt... Tuy nhiên, vết thương không quá nghiêm trọng để hắn phải lo lắng, ngược lại, một nụ cười kì dị nở trên miệng hắn...
-Ha ha, ngươi tiến bộ nhanh lắm. Có phải ngươi đã học được thuật dịch chuyển này từ con dơi ngốc nghếch kia không?
Nghe những lời ấy, mặt Yoona biến sắc.
-Ngươi sẽ trả giá!!!
"Blink!"
Lycan không mắc một lỗi trong hai lần, nhận biết vị trí đối thủ chỉ dựa vào trực giác, hắn đưa cánh tay chắc khoẻ của hắn chặn lưỡi dao lại trong gang tấc...
Nhưng...
-Cái gì thế này?
Teac Yeon chợt nhận ra điều bất ổn ngay từ lúc hắn chạm vào thanh gươm. Dường như ma lực của hắn bị triệt tiêu cùng lúc hắn chạm vào món vũ khí được tạo bởi linh hồn kia. Buộc phải dồn sức chống đỡ, nhưng đòn tấn công của Yoona lần này mạnh hơn trước gấp nhiều lần một cách bất ngờ. Teac Yeon uốn mình, để cơ thể đị đánh bay đi và đập thẳng vào sườn núi...
... Teac Yeon bất ngờ, không phải hắn, mà chính Yoona mới là kẻ không dốc toàn lực
Seo Hyun’s POV
Mờ ảo...
Tôi đang sống vì điều gì
Tại sao tôi không nhớ ...
Tôi ở đâu ... tôi là ai?
Tất cả đều không tồn tại....
-Queen Of Pain, ngươi có nhìn thấy những kẻ ngu ngốc đang lẩn trốn dưới kia không?
Tôi khẽ gật đầu, trong khi đôi mắt mơ hồ vẫn đang nhìn chăm chăm về khoảng không.
Trong đầu tôi chỉ vang lên một mệnh lênh...
"Giết"
End pov
Vô thức, một tiếng gào khủng khiếp được cất lên, làm rung động cả chiến trường. Không chỉ những kẻ yếu đuối, tiếng thét ấy khiến ngay cả những chiến binh mạnh mẽ cũng choáng váng đến nỗi không thể đứng vững.
Biến mất theo luồng sáng, cô xuất hiện, đôi cánh quỷ giang rộng phủ bóng đen xuống những nạn nhân phía dưới...
"Cream Of Pain!!!"
Đau đớn thực sư!
Những cột máu đỏ lòm phun lên như những mạch nước nóng, những cơ thể vỡ tung như một trái bóng nước khi thứ "tiếng động ấy" chạm vào. Sự xuất hiện đột ngột ấy làm cục diện chiến trường thay đổi, Sentinel đang thắng thế lâm vào sự hoảng loạn...
Chiến trường không tồn tại cái gọi là hi vọng
Tất cả những điều tàn nhẫn, vô liêm sỉ hay tội ác, đều được nguỵ trang dưới cái tên "chiến thắng"... Kẻ thắng sẽ được nhớ đến, và kẻ bại trận sẽ bị lãng quên
Không... Những điều gọi là "xấu xa" hay "tàn độc" bản thân nó không tồn tại
Nếu cái gọi là lý tưởng, công lý và nhân đạo không thể cứu được nhân loại, đó cũng chỉ là điều vô dụng
Điều gì đem lại hoà bình, đó là chiến tranh
Muốn xoá bỏ chiến tranh là điều không tưởng, chi bằng, hãy kết thúc nó theo cách nhanh nhất. Đó là cách hiệu quả...
Hay....
-Rexxar... – Soo Man đứng bên cạnh ông, dường như hai người có cùng một tâm trạng
Hai vị thủ lĩnh đã biết trước điều này từ đầu, nhưng họ không có lựa chọn khác. Hi sinh một ngàn người để cứu một vạn người, đó là điều cần thiết.
Ngay từ đầu, lực lượng của Sentinel đã quá yếu để có thể chống trả lại Scourge. Họ không thể đối đầu trực diện theo cách thông thường.
Vì vậy, thay vì dàn trải lực lượng, họ sẽ tập trung sức mạnh và một điểm, hi sinh những người khác để mũi tấn công ấy thành công....
-Đừng tự trách mình, Soo Man, chúng ta biết đó là điều phải làm. - Rexxar ngửa mặt lên trời, nở một nụ cười tự hào, ông đã định sẵn kết cục cho mình.
Soo Man cắm cây quyền trượng xuống dưới, quan sát đội quân của bóng tối đang dồn ép, ngày một gần hơn...
-Chúng ta hi vọng vào họ. Vậy hiên giờ, chúng ta còn bao nhiêu quân?
-Đó là điều tôi không muốn nói, anh bạn già. - Rexxar rút hai lưỡi búa lớn vẫn mang theo bên mình - Và, đừng để chết quá sớm nhé.
Ông vừa dứt lời, một tên Scourge đã nhảy xổ vào hai người bọn họ, nhưng ngay lập tức bị con đại bàng của Rexxar chặn lại. Lúc này, họ đã bị vây chặt bởi quân đội The Scourge...
Teac Yeon đưa mắt về phía chiến trường
Hắn điềm nhiên quan sát, như thể đợi sự bất ngờ diễn ra...
Nhìn cái bóng ẩn hiện liên tục, hắn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.Không phải vì thoát được trận quyết đấu, vì hắn không quan tâm đến vết thương vẫn không ngừng chảy máu trên cơ thể.
Hắn đơn giản, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, thế thôi.
Teac Yeon không quen phải mắc nợ...
Cho dù tàn độc và thủ đoạn, nhưng hắn luôn sống sòng phẳng.
Nhưng...
Cho dù phần việc của hắn đã kết thúc, hắn vẫn muốn theo dõi kết quả
Cho dù chưa bao giờ hết căm ghét Yuri, trong thâm tâm, hắn vẫn thán phục cô.
Hai luồng sáng bay khắp chiến trường, sắp gặp nhau tại một điểm...
-A....
Hắn quay mặt lại, cảm nhận được sự thay đổi...
Không biết từ lúc nào, hắn đặc biệt nhạy cảm với sự xuất hiện của Yuri
Teac Yeon, hắn từng suy nghĩ về điều ấy, đặt ra nhiều giả thiết nhưng lại bỏ sót một điểm.
-Ha, Yuri, ả đã dự tính điều này từ trước
Teac Yeon bật cười... tất cả những điều tưởng chừng như vô tình lại là cố ý...
Những bước đi và chiến thuật của Sentinel không lọt ra khỏi kế hoạch
Đến giây phút cuối cùng, Yuri sẽ là kẻ kết thúc mọi chuyện.
Con sói khịt mũi...
Đỉnh ngai vàng băng giá vẫn lạnh lẽo như thế
Giống như ngày đầu vị Death Knight ấy bước lên.
Đó là cái lạnh của sự cô độc, ngay từ khi anh chọn con đường riêng của mình.
Đúng hay sai do người chiến thắng cuối cùng quyết định
"Ngày ấy, khi con chào đời...
tất cả những cánh rừng, không khí và gió, đã gọi tên...."
Cái tên đó không đổi, nhưng chủ nhân của nó đã thay đổi quá nhiều kể từ ngày ấy.
Định mệnh của anh không phải trở thành một vị vua
Những vị phù thuỷ của đất nước đã nói với anh như thế.
Điều ấy đang trở thành sự thực
"Yong Hwa...."
Anh không thể là một vị vua... cho dù anh mang dòng máu chính thống của đức vua Teheran.... Nhưng....
"Con trai, chỉ có sức mạnh và trí tuệ của con mới có thể chứng minh"
Cha anh đã nói vậy.
Đức vua...
"Khi triều đại của ta kết thúc..."
Đất nước ấy đã bị phá huỷ
Lordareon không tồn tại.... và Yong Hwa sẽ không thể trị vì đất nước ấy.
Con người ấy đang chống lại số mệnh.
Anh sẽ gạt phăng tất cả những gì cản bước anh trên đường để chứng minh điều ấy.
Anh sẽ trở thành vị vua của những vị vua...
-Ngươi đã xuất hiện...
Yong Hwa điềm tĩnh nói. Dường như hắn đã chờ đợi người này từ rất lâu...
-Xem ra ngươi đã biết điều này từ trước, vậy sao ngươi không hề trốn tránh? - Kẻ mới đến cất tiếng nói, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, giọng nói ấy mới trở lại trạng thái vốn có của nó.
-Bao nhiêu lâu rồi?
Đó là một câu hỏi bất ngờ...
-Không quá lâu đâu Yong Hwa, mới chỉ 16 năm trôi qua thôi.
Yong Hwa, giờ được gọi dưới cái tên Lich King, chưa bao giờ thay đổi...
Anh đơn giản là một con người kiêu hãnh.
Nếu phải chọn, anh luôn chọn cách đối đầu với số phận.
Ngay cả thanh gươm Frost Mourne cũng không thể xâm chiếm linh hồn của chàng trai trẻ Yong Hwa ngày nào...
Sắc xanh của thanh gươm ấy lại sáng lên một lần nữa...
Giống ngày bọn họ đối đầu...
-Vậy, Yuri, hay ta nên gọi ngươi là Soo Young?
Điều này không còn quan trọng....
Tất cả đã được lên kế hoạch từ trước khi cuộc quyết đầu này xảy ra..
Câu thần chú từ "kẻ phản bội" kia được cất lên, giống như chính cuộc đời của cô...
Twin Blade là linh hồn
Bóng tối là thân thể, và dòng máu của quỷ chảy trong ta
Không thuộc về ánh sáng, và cô độc trong bóng tối
Tạo ra vô vàn nỗi đau, tàn sát hàng vạn linh hồn
Không tồn tại để tan biến
Không sống để chết đi
Khi cơ thể này mang đủ tội ác của thế gian
Ta sẽ đến được nơi ta thuộc về
SUNDER
Ánh sáng màu xanh bao trùm không gian...
Khung cảnh xung quanh biến mất...
Yong Hwa bất ngờ, khung cảnh xung quanh anh biến mất, tất cả sụp đổ giống như được xây bằng cát, để lộ khoảng không màu đen vô tận...
-Đây... - vị Lich King sững người một lúc.
Đây là thế giới mà Teac Yeon đã từng lạc vào...
Thế giới linh hồn, thế giới nội tâm của chính Yul-Soo.
Nơi cô thuộc về...
Nơi cô tiến tới
Và nơi cô kết thúc tất cả...
Nó giống như một chiến trường lý tưởng, nơi cô có thể chiến thắng tất cả.
Đôi cánh giang rộng trong khoảng không vũ trụ, giọng nói xa xăm của cô như được tạo ra từ hàng triệu linh hồn khác nhau....
-Vậy, Lich King, linh hồn của ngươi mạnh đến đâu

Sắp cuối fic nên mình ko biết nên làm cái SE hay HE nữa, tùy vào y kiến của rds thôi
Chap sau mình ko chắc nhưng có thể chủ nhật này sẽ có
Về Đầu Trang Go down
yellow_star1232000
Member
Member


Posts : 157
Coins : 165
Thanked : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   27/3/2012, 7:23 pm

SE nha au
sao yulsic chưa tiến triển gì mà sắp hết fic
Về Đầu Trang Go down
fate_4_yoonhyun
Member 2
Member 2


Posts : 217
Coins : 322
Thanked : 82

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   27/3/2012, 8:23 pm

Đọc chùa bấy lâu giờ mới com cho au, thiệt sr nha

Fic của bạn rất hay nhưng hơi bị nhạt chỗ tình cảm nhân vật, thật mấy chap đầu mình cứ tưởng đang xem film hành động cơ ấy vì toàn đánh nhau vs "oánh lộn", mà readers aavn toàn dân thik rồ-man tịt nên fic bạn hơi ế :nam2:

Nhưng các phân đoạn hành động, bạn miêu tả rất hay, mình còn hok vik được nữa là :nam4:

Cơ mà bạn là au đầu tiên đem thèn hoa vô fic mà ko cho nó vô vai kẻ phá hoại Yoonhyun :nam17:

Ps: cái thần chú của Yul là chế lại của Unlimited Blade Work

Ps2: ta vẫn ghét thèn hoa, tại sao au ko hành hạ nó :nam26:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   Today at 4:11 am

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Similar topics
-
» [12122010][news]Những điều mờ ám đằng sau chiến thắng của SNSD tại GOLDEN DISK AWARDS 2011
» [14042011]Cuộc chiến "ảnh thời thơ ấu" giữa MBLAQ Mir và G.O
» [24012011][news]9"tiên" tiết lộ quy tắc hẹn hò
» [27052011][News] B2ST chiến thắng trên Music Bank (với On Rainy Days) và các màn biểu diễn khác
» [14022011][news]Dong Hae (Super Junior) nhập viện trong ngày Valentine

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến