...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, TaeFany, SooSun | PG 13   4/3/2012, 5:32 pm

Sao ít com zậy
thôi kệ lỡ viết xong rồi post luôn chap mới
Chap 4 -Part 2
Yuri mở mắt ra... Cộ ngạc nhiên là mình vẫn có thể sử dụng đôi mắt này được, nhưng rồi nhanh chóng hiểu rằng thân thể cô lúc này không hẳn là thân thể của cô. Vùng đất cô đang đứng bản thân nó không có thật. Từ nơi Yuri đứng tới đường chân trời đều phủ một màu xanh u ám, những chiếc sọ quỷ vương vãi khắp nơi, không cái nào giống cái nào... Yuri cúi xuống, nhặt hai chiếc lên xem xét: Chủ nhân của chúng chết cách nhau khá lâu, điều đó.... Yuri cười nửa miệng.
-Ngươi thấy thế nào? Nhãi nhép.
Ở nơi những chiếc sọ quỷ tập trung nhiều nhất, có một kẻ đã tập hợp chúng lại, đặt chúng lên nhau. Những con quỷ mạnh mẽ và đầy lòng kiêu hãnh luôn tự tin về bản thân giờ chỉ là nơi lót chân cho kẻ ấy. Chúng được lắp ghép một cách đầy nghệ thuật và rùng rợn trở thành một chiếc ngai... nó nổi lên giữa khung cảnh hoang tàn và bầu trời lạnh lẽo chỉ để chứng minh một điều...
Kẻ thống trị...
-Lee Soo Young...
Yuri đưa mắt lên, giọng nửa cung kính, nửa khinh bỉ.
Soo Young nói với giọng khinh khỉnh
-Tên hạ đẳng Lich King đó chưa bao giờ hiểu. Ở thế giới này, không linh hồn nào có thể đánh bại được ta.
Soo Young ngồi điềm nhiên, một tay chống lên thái dương một cách thờ ơ. Tay kia của ả đang mân mê một chiếc sọ khác, còn khá mới, những tảng thịt còn chưa rơi hết từ cái đầu tội nghiệp ấy.... Soo Young làm điệu bộ như thở dài, và ...
-Đỡ lấy, bé con.
Soo Young ném mạnh quả cầu ấy về phía Yuri. Yuri hơi bất ngờ, đưa tay lên đón lấy, nó có vẻ quá đơn giản... nhưng. Ngay lúc cô chạm tay vào nó, cô cảm thấy điều bất thường: Cái đầu lâu quá nặng! Nó bay không quá nhanh, nhưng nếu nó có khối lượng như hai con voi gộp lại thì cô không thể giữ nó lại dễ dàng được! Cả thân hình bỗng chốc bị đẩy về phía sau, Yuri đưa chân ra chống đỡ cơ thể không bị đổ xuống. Quán tính khủng khiếp đẩy cơ thể cô chạy về phía sau gần chục mét.
-Ha.... a...!
Yuri không kịp thở. Soo Young vẫn ngồi điềm nhiên như không.... Ả lấy làm thích thú tựa như đây là sở thích vờn con mồi của ả.
-Ngươi đã hiểu ra chưa. Đồ nhóc con.
Yuri đưa hai tay về phía sau lưng.... vũ khí của cô vẫn còn nguyên, đến giờ cô mới hiểu lý do tại sao bộ xương kia lại nói đến lúc cô cần dùng chúng...
-Twinblade? Demon Hunter xuống cấp đến mức phải đầu quân cho quỷ từ khi nào thế?
Giọng nói ngạc nhiên, pha chút khinh bỉ hướng về phía Yuri. Nhưng cô không trả lời... lưới dao bắt đầu sáng lên, chứng tỏ năng lượng của Yuri đã dồn vào chúng... Soo Young vẫn chống tay lên trán như thế... và ả chớp mắt.
"Keng!"
Không thể!
Yuri không tin được vào mắt mình nữa.
Lưỡi dao của cô bị bàn tay trần của Soo Young chặn.
Soo Young đưa bàn tay kia lên.. một tia sét màu xanh trắng đánh thẳng vào lồng ngực của Yuri, thiêu cháy cả năng lượng và sự sống của cô...
Soo Young nhướn mày.
-Thú vị. Ngươi học điều này từ các Blade master à?
Trước mặt Soo Young... một Yuri khác xuất hiện....
-Đó là sức mạnh của riêng tôi... Khả năng tạo ảnh ảo. Tôi là một Illusioner.
Yuri hít một hơi dài. Cô ném cặp đao song sinh về phía Soo Young.... Soo Young nhìn tất cả từ Yuro bằng con mắt của kẻ ngoài cuộc, tựa như tất cả những điều đó không liên quan đên ả.... tất cả, trừ thanh đao. Cặp Twinblade tự động chuyển hướng, rơi ngay sát chân ả như bản năng của chúng.
-Cặp đao này vốn là của cô, Soo Young!
-Cám ơn, cô bé. Hay ta phải gọi ngươi là cháu?
-Điều đó có thay đổi được gì không?
-Ta sẽ cho cô bé chết nhanh gọn hơn...
Soo young đáp, giọng vẫn không có cảm xúc.
Nhưng ả... đã bắt đầu nhìn thẳng về phía Terroblade.

Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   4/3/2012, 6:30 pm

bumbum_007 đã viết:
soo sống nhờ thể xác của yul hay yul sống nhờ thể xác của soo vậy?

nhanh ra chap nha au
Lúc này thì Soo vẫn còn thể xác bạn ạ, còn việc Soo sống nhờ vào thể xác của ai thì cỡ 1-2 chap nữa thì sẽ rõ
Về Đầu Trang Go down
bumbum_007
Member
Member


Posts : 137
Coins : 137
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   4/3/2012, 8:48 pm

hay đó tuy ít comt như mong au đừng bỏ hay ngâm fic

hóng chap mới
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, TaeFany, SooSun | PG 13   5/3/2012, 6:10 pm

Haizzz chap trước ế qá
Nhưng ko sao, dù có ế nhưng au ta vẫn ung dung post chap
Chap này dài thòng lòng luôn


Phần 5: The Gate of Soul
“Một khi ngươi đã trở thành quỷ dữ...
Sẽ không bao giờ ngươi trở lại thành người
Ngươi sẽ có sức mạnh
Và sự nguyền rủa....
Ngươi có thể tự hào
Trước ánh mắt sợ hãi của thiên hạ...”
Yoona đưa ánh mắt từ những dòng đầu của quyển sách cổ màu nâu nhạt. Quyển sách được cô cất giấu rất lâu nhưng chỉ dám dừng lại ở trang đầu tiên.
Cô không đủ dũng khí để mở tiếp...
Quyển sách này bản thân là một lời nguyền cho bất cứ ai đọc nó... Một khi đã bắt đầu, ta sẽ không thể từ bỏ...
Cô đưa ngón tay vào bìa sách cũ... ngón tay cô khẽ đặt vào trang thứ hai, nhưng chưa thể lật sang. Một khi cô đọc nó....
“Ngươi đã sẵn sàng chưa?”
Trang thứ hai của quyển sách chỉ gọn lỏn một chữ như thế. Nhưng nó là câu hỏi đánh giá quyết tâm của người đọc nó. Yoona dừng lại...
"Ngươi quá yếu đuối"
Cô nhớ lại lời Yuri nói. Nhưng liệu cô còn lựa chọn khác không? Cô đã chứng kiến nhiều Demon Hunter (Thợ săn quỷ) bị xã hội ruồng bỏ và chết trong cô đơn... liệu ...
"Một kẻ yếu đuổi như thế không thể có tư cách bảo vệ người khác."
Yoona lắc đầu một lần nữa. Tại sao những lời nói ấy gắn chặt vào trong óc cô mặc dù cô không muốn nhớ? Tại sao cô lại phải trở thành một con quỷ bị chính bạn bè và những người thân yêu xa lánh... chỉ để đoạt lấy sức mạnh?... Cô sẽ chiến đấu bằng chính sức mạnh vốn có, dù phải chết....
"Đồ ngu... em mãi mãi chẳng làm gì nên hồn nếu chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết"
-Im đi! Đồ ....
Yoona tự hét lên với bản thân. Cô không thể tiếp tục được.... Điều này quá sức chịu đựng của cô. Phải, một kẻ như cô không thể chịu được nỗi cô đơn. Cô không thể sống như Yuri, tất cả những gì cô muốn là mọi người có thể hạnh phúc, nở nụ cười...
"Yoona, bảo vệ cô ấy"
Unnie ấy... chẳng phải là một người cô mơ ước sao?...Và Yoona quyết định sẽ theo đuổi đến cùng….
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong thế giới ảo liên kết tâm linh giữa Yuri và Soo Young, cuộc chiến thực sự chưa bắt đầu nhưng kết quả của nó đã được định sẵn.
-Tôi thua cuộc.
Yuri nói gọn lỏn.
-Sao?
-Tôi không phải là một người phi thực tế. Tất cả những kĩ năng tôi học được là từ thanh Twin Blade này, sẽ là một sự giễu cợt nếu tôi có thể chiến thắng chủ nhân thực sự của nó bằng những kĩ năng ấy.
Soo Young cười nhếch mép:
-Cô bé biết điều đó từ khi ta chạm vào thanh gươm, phải không?
-Twinblade là vũ khí của DemonHunter, nó không làm hại chủ nhân đích thực của nó ngay cả khi nó phải trở về cát bụi. Thanh Twinblade sẽ vỡ tan nếu tôi cố gắng dùng nó để giết cô.
-Ta biết điều đó chứ, cô bé. - Soo Young đổi cách xưng hô - Ta chỉ thắc mắc, tại sao cô bé lại có chúng?
Yuri không trả lời, hoặc vì cô không biết trả lời thế nào.... Đó không hẳn là một kỉ niệm đẹp.
-Có vẻ ta hỏi hơi thừa, nhưng ta nghĩ đến lúc cô bé phải đi rồi. Rất tiếc.
Soo Young chợt chuyển giọng, lời nói của ả lúc này đồng nghĩa với cái chết... Trong thế giới ảo được tạo nên bởi linh hồn này chết có nghĩa là biến mất, hoàn toàn biến mất, nó khắc nghiệt hơn nhiều so với "chết" thực tế. Yuri hiểu điều này, cô đã tìm cách để sống sót, nhưng tính cách và sức mạnh của con quỷ trước mặt cô không nằm trong tính toán... trừ khi... Yuri chợt hiểu
- Soo Young! Cô đang vội gì chăng?
Soo Young không nói, dải băng bịt mắt theo ngọn gió ... ả tấn công!
Kẻ cai trị của ngai vàng băng giá đứng trước căn phòng tối. Những ngọn lửa xanh từ căn phòng đó không ngừng thoát ra tựa như nguồn năng lượng vô tận của tên Demon Hunter kia. Nguồn năng lượng đó liên kết trực tiếp với Kil'Jaeden... kẻ thù của hắn. Bản văn tự máu khiến chính hắn, Kil'Jaeden không thể cắt đứt nguồn liên hệ giữa hắn và Soo Young, vì vậy giữ lại Soo Young cũng có nghĩa là làm suy yếu sức mạnh của hắn. Nhưng Lich King không chỉ muốn thế... tính cách của một vị vua đồng nghĩa với khát khao chiếm đoạt... Hắn sẽ có sự phục vụ của sức mạnh ấy.
-Doom...
Con quỷ ấy vẫn đứng yên, hắn như một con chó trung thành chờ vị vua của hắn sai bảo.
-Cuộc chiến linh hồn... ta sẽ làm cho Yuri chiến thắng. Ngươi hãy chuẩn bị đi.
Tên Doom lặng lẽ gật đầu... những ngọn lửa xanh trong phòng ngày càng thoát ra dữ dội hơn. Vị vua của The Scourge nắm lấy chuôi gươm bị nguyền rủa... một lần nữa. Thanh gươm sáng lên, nó có thể đánh thức.. nhưng cũng có thể dìm một linh hồn vào giấc ngủ mãi mãi...
Yuri nhảy lùi lại...
5 tia sáng sượt ngay ngực cô!
Đây là trận chiến thuần túy về sức manh. Cặp song đao Twinblade trở nên vô dụng vì nó từ chối tấn công người chủ của nó. Tuy nhiên, trong tình cảnh hiện này thì Yuri yếu hơn rõ rệt, cô hiếm khi sử dụng tay không trong các trận chiến, trong khi Soo Young đã giết sạch những kẻ thách đấu tại đấu trường linh hồn này bằng tay không. Yuri chỉ phòng thủ, cô biết tấn công đồng nghĩa với tự sát... nếu như suy đoán của cô chính xác, cô sẽ có cơ hội....
Hai tay Yuri liên tục vung sang ngang, hạ xuống, đưa lên để đỡ những móng vuốt sắc nhọn từ tay Soo Young, chân cô nhanh chóng đưa cô khỏi những vùng nguy hiểm khỏi năng lượng tàn phá từ quầng lửa của Soo Young... Nếu nói cho chính xác, cô đang quay đầu bỏ chạy.
-Đứng lại! Ngươi không thể trốn tránh mãi được!
Soo Young đang mất dần sự kiên nhẫn vốn cố. Mỗi bước ả truy đuổi, Yuri lại cảm thấy sức mạnh ấy yếu đi một bậc. Nó không còn bỏng rát như lúc đầu, nhưng vẫn quá mạnh để cô có thể trực tiếp đối phó. Cho dù linh hồn ả mạnh đến mức nào, nhưng cơ thể của ả không thể dung nạp được sức mạnh ấy, bản thân linh hồn không cảm thấy, nhưng chính cơ thể sẽ phát tán năng lượng ấy ra để làm giảm áp suất vào hệ cơ của nó... nhưng...
Nó sẽ kết thúc lúc nào?
Yuri bắt đầu thấm mệt. Năng lượng cô sử dụng đã đến mức cực hạn. Cuộc rượt bắt đã kéo dài suốt vài tiếng đồng hồ mà kẻ trước mặt cô vẫn chưa có dấu hiệu kiệt sức. Yuri hụt hơi, cô cảm thấy không đủ sức để chạy trốn, nhưng dừng lại cũng có nghĩa là thất bại. Đó không phải là mục đích của cô khi tới đây. Và....
Cô nhìn thấy cơ hội!
Soo Young lỡ đà, hắn bị vấp phải một chiếc đầu lâu do chính hắn tạo ra. Khoảnh khắc ấy không dài, nhưng nó quá đủ để Yuri sử dụng. Trong phần trăm giây ấy, cô áp sát Soo Young và tấn công vào phần cơ thể không phòng bị của ả... bằng tất cả năng lượng còn lại của mình.
-Ta nghĩ ngươi sẽ thông minh hơn thế...
Giọng nói ấy đánh thức Yuri! Cô quá nóng vội. Cô hiểu điều đó ngay từ lúc tay cô chạm vào phần ngực của Soo... bàn tay ấy lập tức bị dính lại, bị một ngọn lửa đen bao trùm, và liên tục lún sâu vào.
-Cái gì?....
Yuri ngẩng lên nhìn cái bóng to lớn màu đen đang chuẩn bị nuốt chửng mình. Những quầng lửa bao trùm lấy Soo Young và biến ả trở thành một con quỷ thực sự....
-Ta có lời khuyên cho ngươi... cô bé. Đừng hi vọng vào những điều không bao giờ xảy ra...
Soo Young nắm lấy tay của Yuri, nhấc bổng cô lên như một con gấu bông nhỏ... cặp mắt của ả thiêu đốt lấy tất cả, nó làm bùng lên nỗi sợ từ nơi sâu thẳm nhất....
"Tạm biệt.. Soo Young!"
Một tiếng nói quen thuộc vang lên trong không gian linh hồn... Cùng lúc ấy...
-Soo? Cô... ?
Yuri bàng hoàng nhìn đối thủ của mình. Soo Young bị vây bởi những tia sét từ chính cơ thể ả! Những tia sét khóa chặt thân thể làm cho ả quỵ xuống dưới đất. Bàn tay màu đen không còn đủ sức giữ lấy Yuri nữa, nó thả ra và bùng cháy, nó teo tóp lại... Con quỷ màu đen trở lại bản chất như cũ ... Soo Young không thể thở được, ánh mắt điên dại kia nói với vô điều đó. Và....

Không cần gì nhiều, chỉ cần cái còm hay thanked từ phía readers thôi
Về Đầu Trang Go down
yellow_star1232000
Member
Member


Posts : 157
Coins : 165
Thanked : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   5/3/2012, 7:30 pm

mình ko biết thanks ở chỗ nào hết nên chỉ com vài dòng cho au
au 5ting nha cố gắng ra chap mới
Về Đầu Trang Go down
♥♥sone_yulsic♥♥
Member
Member


Posts : 139
Coins : 150
Thanked : 7

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   5/3/2012, 7:44 pm

và....e hèm... au làm hồi hộp à nhe
hóng chap mới của au!!! au 5ting!
p.s thanks au nà
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, TaeFany, SooSun | PG 13   6/3/2012, 5:51 pm

có vẻ ế nhỉ, nhưng ko sao, ta vẫn up chap, chap mới đây các tềnh yêu

Chap 6 – Yul-Soo
Tiếng nổ lớn vang lên trong căn phòng đầy hơi lạnh... Những nguồn năng lượng ào ạt thoát ra khỏi khe cửa, tựa như có một cơn bão lớn xuất hiện bên trong. Nhưng tất cả những nguồn năng lượng ấy dừng lại khi chạm phải bức tường án ngữ chúng: Thanh gươm Frostmourne của Lich King thu hút tất cả chúng lại, thanh gươm chỉ đơn giản cắm vào cánh cửa bằng đá cẩm thạch, tạo thành một kết giới khổng lồ. Chính kết giới ấy phong tỏa hoàn toàn năng lượng của Soo Young và làm cho ả kiệt sức trong khoảng khắc ấy.
Soo Young thở dốc, cơ bắp của ả co giật, căng phồng và đỏ rực lên như thể chỉ cần một tác động nhỏ cũng làm nó vỡ nát.... Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ả không còn đáng sợ. Cái nhìn của ả nhìn Yuri chẳng khác nào người đang đau đớn vật lộn là Yuri, còn Soo Young đang chuẩn bị ra đòn dứt điểm vậy.
Yuri không phải là kẻ nhát gan, và càng không phải là kẻ ngu ngốc. Khung cảnh xung quanh mờ dần, thế giới của linh hồn do Soo Young tạo ra đang tan biến chứng tỏ ả không còn đủ ma thuật để duy trì thế giới này. Nhưng...
-Đứng lên đi, cô của cháu...
Yuri đưa tay về phía Soo Young trong sự ngạc nhiên cực độ của ả. Soo Young cố gắng lùi ra xa khỏi Yuri, giống như một phản xạ trên chiến trường...
"Crack"
Soo Young biết cảm giác ấy... một cẳng chân của ả đông cứng lại và vỡ vụn ra. Ả không còn đường lùi, nhưng đến giây phút cuối cùng, ả vẫn không đánh mất đi sự cao ngạo của mình. Chỉ đứng bằng một chân và đôi cánh giang rộng, Soo Young nhìn về phía Yuri, cười lớn:
-Ha! Ha ha.... Xem ra hôm nay không phải ngày của ta. Nào chú nhóc, ta ban cho ngươi ơn huệ là kẻ kết liễu Lee Soo Young, hãy làm cho ta chết xứng đáng với cái tên ta mang.
Hai cái nhìn chạm nhau, Yuri bước tới thêm một bước như thăm dò đối thủ, rồi bất ngờ, chậm và dứt khoát, cô nói:
-Tiếc rằng, tôi không phải là kẻ thích vinh quang.
Soo Young ngạc nhiên, như không hiểu nghĩa của câu ấy.
-Cái gì?
-Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã không có ý định giết cô. Tôi sẽ chẳng được lợi gì từ việc này, thậm chí tôi sẽ vĩnh viễn là nô lệ của Lich King Yong Hwa. Cô thừa biết tôi không thích điều ấy giống như cô.
-....-Soo Young nhếch môi cười nhẹ
-Tôi không chỉ cần sức mạnh của cô. Tôi cần chính bản thân cô giúp sức trong cuộc chiến này!
Soo Young cười lớn hơn, như thể đó là câu chuyện buồn cười khủng khiếp
-Ha ha ha, ngươi khá lắm cô bé, nhưng ngươi biết linh hồn của ta mạnh đến mức nào không. Ngay cả cơ thể ta cũng không chịu đựng được linh hồn ấy, chỉ có nhứng nét vẽ của Kil'Jaeden mới giúp ta duy trì cân bằng được sức mạnh. Chẳng nhẽ ngươi tin vùng đất linh hồn bé xíu của ngươi có thể chứa được sức mạnh của cả ta và ngươi?
Yuri không nói thêm, cô dừng lại và đưa tay lên bầu trời. Khoảng trời u ám mây kia chợt lộ ra những luồn sáng mạnh mẽ. Những bức tường ảo trong thế giới của Soo Young biến dần đi, vỡ tan như bọt bong bóng để lộ ra một khoảng không bao la như khoảng không vũ trụ.... Không, nó chính là vũ trụ...
-Đây là thế giới linh hồn của tôi... Thế nào, cô đồng ý chứ?
Soo Young sững lại, và cười lớn. Hôm nay, không phải là ngày của Soo Young, mà là ngày của Yul-Soo(Yuri-SooYoung)...
Lich King gật đầu, cảnh cửa lớn mở để lộ một căn phòng phủ đầy hơi nước và khói xanh... Doom không nói gì, hắn tiến vào như đã định...
Trong làn khói xanh ấy, cơ thể kẻ thua thua cuộc sẽ vĩnh viễn tan vào cát bụi, như chưa từng tồn tại. Cơ thể không có linh hồn chống đỡ không thể kháng cự lại sức ăn mòn của thử lửa màu xành này, vì vậy công việc của Doom được chỉ thị rất đơn giản: "Nguyền rủa linh hồn kẻ còn sống!"
-Chúa tể đã đúng....
Giọng tên Doom khàn khàn dội đi trong căn phòng tối thành một thứ âm điệu khó nghe. Hắn đưa tay nhấc bổng thân thể đang nằm dài trên mặt đất, nhấc bổng lên trước mặt...
-Chào mừng đến với The Scourge... Lee Yuri.
Từ căn phòng lạnh giá, Lich King mở cánh cửa đón chào người đầy tớ mới của hắn, kẻ mà linh hồn do Lich King giám sát. Chỉ có một chuyện hắn không biết: Yuri đang có 1 linh hồn nữa, linh hồn mà hắn không bao giờ có thể giám sát được, linh hồn của Lee Soo Young...
.
Mình ko cân gì nhiều, chỉ cần cái còm góp ý của rds thôi
Về Đầu Trang Go down
yellow_star1232000
Member
Member


Posts : 157
Coins : 165
Thanked : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   6/3/2012, 7:46 pm

ko biết góp ý gì nữa vì fic quá hay rồi
Về Đầu Trang Go down
bumbum_007
Member
Member


Posts : 137
Coins : 137
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   6/3/2012, 8:06 pm

linh hồn soo và yul cùng tồn tại trong cơ thể yul...

hay lắm au

hóng chap mới
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, TaeFany, SooSun | PG 13   7/3/2012, 6:13 pm

Chap mới, chap mới, chap này sẽ có sự xuất hiện của Sèo baby

Chap 7: Kí ức bị đánh mất và vị vua của thế giới người chết “Leoric”
3 năm sau…
Seo Hyun’s Flashback
Lửa...
Lửa cháy khắp nơi....
Đau quá..
Tôi đau đớn
Tôi nghe thấy những tiếng kêu đau đớn
Nóng quá..
Tôi..
Tôi muốn sống.
Có lẽ tất cả đồng loại tôi đều muốn sống
Nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả
Họ...
Và tôi cũng sẽ chết.
Xin...
Tôi mở mắt
Tôi không bao giờ quên được hình ảnh ấy...
Một con người…một cô gái....
Cô ấy đưa thân thể đã cháy xém của tôi trên cánh tay của cô ấy.
Tôi còn nhớ mãi khuôn mặt ấy....
-Yoona, xử lý tất cả đi. Đừng để sót lại bất kì con nào! - Tiếng một kẻ khác từ xa...
Cô ấy quay sang nhìn tôi, có vẻ cắn rứt.
Tôi...
Không muốn... chết....
Vậy....
Tôi cố nhìn cô ấy như đang cầu xin tha mạng....
"A..."
Xung quanh tôi tối om. Tôi cảm thấy mình bị nhét vào một cái gì đó. Tôi không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy yên tâm... dù xung quanh tôi đen, nhưng tôi biết, mình đã được bảo vệ.
Tôi vẫn còn nhớ mãi cái tên ấy…Lee Yoona
End Flashback
Seo Hyun mở đôi mắt nặng nề ra... Cô ấy không thể cử động được nữa. Toàn thân cô bị trói chặt bởi những sợi dây xích bằng bạc. Cơ thể cô chùng xuống, nhưng không ngã xuống đất được vì chúng đã khóa cứng người cô. Đôi cánh dơi màu đen bị buộc chặt lại và bị những cái đinh sắt đâm xuyên qua. Xung quanh cô gái, những vết máu khô xen lẫn dòng máu nóng đang chảy... cô đã chịu hành hạ thế này đã không biết bao nhiêu lâu. Cô có được bảo vệ như khi ấy nữa không? Cô muốn khóc, nhưng cơ thể quá suy kiệt để khóc, cô gục đầu xuống trong nỗi thất vọng...
-Cô bé? Cô có đau lắm không?
Một giọng nói dịu dàng vang lên trong căn phòng tối.... Cô giật mình khi nghe tiếng đó. Nó nghe thật ấm áp, nhưng nó thật rùng rợn... Cô muốn lùi lại khỏi con người đó, nhưng không thể cựa quậy...
Người mới đến tới gần Seo Hyun, cô ấy đưa bàn tay đầy mùi máu và lãnh lẽo của cô lên mặt Seo Hyun, vuốt nhẹ mái tóc không còn được chăm sóc của cô... Seo Huyn nhắm mắt lại để không còn nhìn thấy cô gái ấy, nhưng...
-Ky...aaaaaaa
Ngay lúc cô gái kia chạm vào Seo Hyun, cơn đau trong người cô lại xuất hiện. Thứ chất độc bọn chúng "tặng" cô khiến cơ thể cô bị ăn mòn từng ngày, từng ngày nhưng không thể giết cô. Nó bào mòn niềm tin và trí nhớ, chỉ để lại ký ức là nỗi đau đớn cô phải gánh chịu. Nhưng cơn đau đó chợt dịu dần, dịu dần...
-A... a ...
Lần này, cô gái ấy mở mắt. Cô một lần nữa không thể tin được, nhưng trong lúc cô còn nhìn rõ, cô có thể nhận ra được khuôn mặt ấy....khuôn mặt rất giống khuôn mặt của Yoona
-Unnie... thực sự ...
Seo Hyun chợt ngất đi, nhưng bằng vẻ mặt và đôi mắt nhắm bình yên, cô ấy thực sự tin rằng mình đã được bảo vệ.
Bóng đen ấy bước ra khỏi căn hầm tối đen ấy. Cô vẫn lạnh lùng như mọi khi, những người xung quanh không thể đoán biết cô nghĩ gì, cô định làm gì... Cũng đơn giản thôi, đó chỉ là một cỗ máy giết người của Lich King, cô không có suy nghĩ và cảm xúc riêng...
Nhưng sự thật, cô có những điều đó, nhiều hơn họ nghĩ...
-Bước đi chuẩn xác đấy, Yuri.
Tiếng nói trong đầu cô lại một lần nữa vang lên. Yuri không trả lời, đơn giản suy nghĩ của cô và của kẻ tồn tại song song với cô từ lâu đã là một.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn không thể nghỉ ngơi được....
Có cái gì khiến cho hắn không thể nghỉ ngơi, như thể định mệnh bắt hắn phải sống dậy và hoàn thành tiếp nhiệm vụ của hắn...
Nhưng
Hắn bất mãn.
Đó là câu truyện từ ngày xưa, khi một kị sĩ mang dòng máu hoàng tộc bị cướp lấy ngai vàng từ chính những người mà mình yêu quý. Hắn đã yên lặng chấp nhận họ, hắn có thể không nhận ra rằng hắn tốt đến mức có thể tha thứ cho những gì họ gây ra cho hắn, hắn có niềm vui với cái gia đình nho nhỏ ấy...
Nhưng... hắn đã bị ám sát!?
Đó là một ngày mưa. Một ngày mưa nặng hạt... hắn vẫn có thể cảm giác được, không, chỉ là nhận thức được điều gì đã xảy đến với hắn khi thân thể đã chết của hắn bị "chúng" vứt ra ngoài nghĩa trang, như thể đó chỉ là một đống rác.
Hắn...
Không còn tin ai nữa.
"Keng!"
Thanh gươm hắn luôn mang theo người khóa lại cơn gió sau lưng hắn. Cơn gió đó không thể nhận ra đối với người thường, nhưng kinh nghiệm bị ám sát một lần là đủ đối với hắn.
Chiếc đầu lâu đỏ rực, những tia lửa trong mắt như muốn thiêu rụi kẻ trước mặt hắn. Hắn vung thanh kiếm xuống như thể muốn chém đứt đôi cả tòa nhà mà tên ám sát đứng sau lưng....
Thanh kiếm cong của tên ám sát đã kịp khóa hắn lại. Tên ám sát sử dụng một cặp song kiếm kì lạ.... nó hơi giống hình lưỡi liềm nhưng được cách điệu để có thể móc sâu vào da thịt kẻ thù. Những lưỡi gươm thẳng có thể đón đỡ những đòn tấn công của chúng, nhưng cái mấu của chúng được được thiết kế để chạm tới mục tiêu dù thân kiếm có bị khóa. Chỉ tiếc là lần này, đối tượng của tên ám sát lại không hề có chút da thịt nào.
Tên ám sát không thể tấn công bất ngờ, hắn buộc phải chuyển thành tấn công nhanh. Thân thể của hắn uốn éo liên tục, lách giữa các đường kiếm của vị vua bất hạnh kia một cách khó tin, hắn tấn công liên tục vào những yếu điểm của ông, thành thạo như hắn biết rõ chính ông vậy.
-Thế là đủ rồi!
Vị vua hờ kia nổi giận. Hắn vung thanh gươm lên cao một lần nữa... Đường kiếm này không thể né tránh, bản thân đường kiếm này ẩn chứa bao nhiêu đau đớn của cuộc đời ông...
Tiếng va chạm mạnh vang lên.. hai thanh gươm cong bị gãy đôi, nhưng cánh tay giữ chúng đã bỏ chúng lại để thoát thân. Tên sát thủ như một cơn gió lẩn vào bóng đêm dày đặc biến mất...
Vị vua hờ kia dừng lại... Ông không kịp nhận ra kẻ thù, cuộc tấn công quá chóng vánh. Ai muốn ông chết nhất ngay vài giờ trước khi cuộc chiến bắt đầu? Trong đầu ông lập tức suy nghĩ đến những kẻ liên quan, nhưng tất cả đều có thể... ông chưa bao giờ tin tưởng ai, luôn coi những người xung quanh là kẻ thù...
Có một tia sáng màu vàng đập vào mắt ông... Ông cúi xuống, đưa bàn tay chỉ còn lớp xương khô và nhặt lấy vật ấy.
Vật hình tròn bằng kim loại ấy... nó toả ra hơi lạnh đặc trưng của nó... một đồng tiền vàng của Lich King...
-Ta không thắc mắc đâu, đồ nhóc con.
Sự đau đớn khi bị phản bội lại một lần nữa trỗi dậy trong thâm tâm của hắn... Trong mắt hắn, lúc nào những kẻ mà mọi người cảm thấy tin tưởng nhất lại khiến hắn nghi ngờ nhất, "King" Leoric bóp nát đồng tiền vàng còn vương hơi lạnh ấy...

Chắc có một số bạn sẽ thắc mắc tên sát thủ đã ám sát King Leoric là ai phải không ^^ Đón xem chap 8: The Killer sẽ rõ


Về Đầu Trang Go down
ShinJinJin
VIP Member 3
VIP Member 3


Posts : 1351
Coins : 1492
Thanked : 149

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   7/3/2012, 6:50 pm

.......... ...........
Về Đầu Trang Go down
http://www.antiafsvn.com
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, TaeFany, SooSun | PG 13   8/3/2012, 6:23 pm

để các bạn hiểu rõ được những chap sau, mình sẽ bổ sung thêm vào phần giới thiệu nhân vật
Hyo Yeon: cô từng là một người bạn của Yuri, cô vốn một sát thủ làm việc cả đời chỉ vì tiền nhưng liệu tiền có thực sự là thứ cô luôn cố gắng, luôn mang trong mình 1 lời hứa đối với người yêu đã chết vì căn bệnh hiểm nghèo, liệu cho đến khi từ giã cõi đời, cô có thể thực hiện lời hứa ấy hay ko??

Tiffany(Nấm) một phù thủy tài ba trong thuật điều khiển lửa của Sentinel

Tae Yeon: seobang của Fany, cô là một chiến binh thần thánh và là chiến binh anh dũng nhất trong đội quân tinh nhuệ của Sentinel

Yong Hwa: anh vốn là một chiến binh của công lí, của ánh sáng. Lí tưởng của anh là phải bảo vệ mọi người khỏi quỷ dữ nhưng rồi khi lý tưởng phản bội lại anh, anh đã cầm lên thanh kiếm Frostmourne bị Lich King nguyền rủa, từ đó anh trở thành con rối của Lich King và trở thành Lich King - Yong Hwa


Được sửa bởi Icarus ngày 8/3/2012, 6:40 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, TaeFany, SooSun | PG 13   8/3/2012, 6:33 pm

New chap....

Chap 8: The Killer
Hyo Yeon đang đứng đợi một mình trong đêm tối.
-...
Cho đến hôm nay... cô chấp nhận làm tất cả chỉ vì tiền. Cô không quan tâm đến nguồn gốc của chúng, hay những kẻ nào thuê cô. Những ánh sáng vàng lấp lánh ấy làm cô mù quáng, mỗi một con mồi bị giết đồng nghĩa với việc những đồng vàng lấp lánh ấy lại làm nặng thêm túi của cô.
-...
Cô lấy trong túi ra một vật gì đó nho nhỏ, trái với tưởng tượng của mọi người về cô... vật đó quá đơn sơ, mộc mạc và không có công dụng gì. Thông thường tất cả những đồ vật mà một sát thủ mang theo luôn là những thứ hữu dụng, nhưng với vật này....
-...
Một chiếc trâm hình con bướm nhỏ màu hồng... cô nhìn trân trân món đồ đó một lúc với một đôi mắt không hề có chút cảm xúc nào. Chiếc trâm vẫn nằm yên trên tay cô, nó không hề thay đổi...
-...
Cô thở rất nhẹ, hơi thở mà một sát thủ cần có. Hôm nay cô đến đây không phải đề ám sát, mà là để nhận tiền. Trong tất cả các phi vụ cô thực hiện, cô chưa bao giờ có cảm giác kì lạ như lần này. Nó chỉ nên gọi là đánh lén chứ không nên gọi là ám sát, và yêu cầu của người ấy khiến cho cuộc tấn công này càng kì lạ hơn.... nhưng
Cô bất an.
Cô có một linh tính xấu về ngày hôm nay. Về cánh cổng đang đóng im lìm kia có thể mở ra bất cứ lúc nào. Cô không sợ chết, từ lâu cuộc sống đã không còn quan trọng đối với cô nữa. Nhưng...
-Guh...
Cánh cổng mở ra, người thuê cô trong bộ trang phục kín mít, một tấm áo khoác màu đen rộng... Người đó không nói gì, nhưng những tiếng tiền vàng lách cách báo cho cô biết người đó thực hiện đúng giao kèo.
"Xoẻng"
Một bọc lớn tiền vàng bọc trong một cái túi làm bằng da dê được đặt lên bàn... cô không cần phải xem lại, vì cái tai cô được cấu tạo đặc biệt để nhận biết âm thanh dạng này. Theo thông lệ cũ... cô cầm lấy đống vàng, và nhẹ nhàng rút lui. Không chào hỏi, không ám hiệu cũng như ....
-Công việc tốt lắm,Hyo Yeon.
Cái giọng lạnh lẽo đánh vào tai cô. Cô dường như đã nghe âm thanh này ở đâu đó...nghe như giọng nói của 1 người bạn cũ. Như một phản xạ, cô quay đầu lại nhìn kẻ giấu mặt.
-Ta khá ấn tượng với cách làm việc của cô... Nhưng ta tự hỏi, tại sao cô chịu làm tất cả những việc này?
Hyo Yeon gật đầu... cô thận trọng trả lời câu hỏi bằng giọng bình thường nhất có thể.
-Đó là bí mật nho nhỏ của tôi. Xin lỗi vì tôi không thể trả lời...
Cô dứt điểm cuộc đối thoại tại đấy, rồi bỏ đi nhanh chóng mà không ngờ mình đã phạm phải sai lầm lớn... Sau lưng cô, trong căn phòng nhỏ, kẻ bí ẩn kia vẫn ngồi bất động.

Kẻ bí ẩn kia vẫn ngồi trong căn phòng đợi Hyo Yeon đi khuất. Người đó đang đợi một kẻ khác. Cô ngồi quay lưng về phía cánh cửa, tựa như cô biết "kẻ ấy" sẽ không xuất hiện từ đó. Cô đã luôn im lặng trong mắt mọi người, nhưng cô không phải là không giao tiếp. Bản thân cơ thể cô tồn tại hai linh hồn khác nhau, nhưng chung mục đích. Hai kẻ nguy hiểm giống nhau cả về tính cách lẫn cách hành xử trở nên đặc biệt nguy hiểm khi họ gặp nhau, và hiểu nhau...
Người cô đợi đã đến...
Một bóng ma xuất hiện, nó đi xuyên qua căn phòng bằng gỗ tựa như đó không phải là thứ tồn tại trên đời. Nhưng khác với tên sát thủ vừa nãy, nó đặc biệt cung kính với cô... Nó quỳ xuống trước cô...
-Tôi đang đợi chỉ thị của ngài, Lee Soo Young...
Kẻ bí ẩn bỏ lớp mũ trùm đầu ra. Hai chiếc sừng quỷ lộ ra cùng khuôn mặt quen thuộc...
-Sunny... Hyo Yeon đã bị thương, cô hiểu nhiệm vụ chứ?
Bóng đen ấy gật đầu, cung kính chào người chủ của cô... nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt Yuri.

càng ngày càng ít người ủng hộ,sắp tự kỷ rồi, huhhuhuuh
Về Đầu Trang Go down
bumbum_007
Member
Member


Posts : 137
Coins : 137
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   8/3/2012, 7:47 pm

au ui đừng tự kỉ ra chap đều đều đi

mọi người luôn ủng hộ au au 5ting
Về Đầu Trang Go down
N[y]lion_s2_s[9]
Golden Member 1
Golden Member 1


Posts : 601
Coins : 601
Thanked : 4

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   8/3/2012, 9:39 pm

thú vị lắm đã thk cho chủ topic nhá....
nhanh ra chap kô

ta bơ cháp nhá
càng dài càng tốt
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, TaeFany, SooSun | PG 13   9/3/2012, 6:06 pm

chap đây, chap đây, chap dài luôn đây

Chap 9: The Killer (cont)
Hyo Yeon chạy đi trong đêm tối
Những chiếc hoa đêm rơi...
Cô không quay đầu lại
Những bông hoa vẫn rơi
Cô không hối tiếc...
Cô không hiểu
Nhưng cô vẫn tiếp tục....
Nhưng...
Hyo Yeon dừng lại... vết thương trên ngực khiến cô xuống sức nhanh hơn mọi khi. Cô phân vân, không phải vì vết rách trên ngực, mà vì những điều cô không thể trả lời... Túi tiền vàng vẫn dắt bên hông và kêu lích kích... nhưng cô tự nhủ lại câu hỏi của người ấy:
"Nhưng ta tự hỏi, tại sao cô chịu làm tất cả những việc này?"
Đó là mục đích của cô sao... có thật cô làm những việc này vì tiền? Cô đã tự nhủ điều đó không biết bao nhiêu lần... nhưng..
Nó như một lời nguyền dai dẳng đối với cô...
-A....
Những mảng mây đen đi qua để lộ ra bầu trời đêm... ánh trăng chiếu vào khuôn mặt khắc khổ hốc hác của cô... Khuôn mặt đã biến dạng không biết bao nhiêu lần bởi những vết thương không được quan tâm chữa trị theo đúng cách của nó... Hyo Yeon không quan tâm lắm đến việc đấy... đôi mắt vô cảm ấy lại nhìn trăng... sững sờ.
Cô trở thành một sát thủ từ đấy
Đêm đấy... trăng cũng đẹp như thế này
Hyo Yeon’s Flashback
Hyo Yeon đã từ bỏ gia đình mình... cô đã rời bỏ nghề sát thủ đeo bám đời cô và gia đình cô. Cô chập chững như một đứa trẻ mới bước vào đời, cô cầm những lưỡi cày theo kiểu võ sĩ đạo, cậu dựng một căn nhà có tính thẩm mỹ của một cái chuồng heo, và cô sẽ có một cô vợ xinh đẹp....
Cô mỉm cười và luôn nghĩ rằng...
"Mình sẽ luôn bảo vệ cô ấy"...
Nhưng..
đêm đó...
Trăng rất đẹp...
Trăng đẹp đủ để khiến người ta phải khóc khi nhớ về nó
Nhưng mặt trăng ở rất xa...
Bầu trời trong, chỉ để lại trong màu xanh của bóng tối những khoảng trống....
Ngày hôm nay...
Đêm dù dài nhưng cũng sẽ kết thúc
Và khoảnh khắc cuối cùng sẽ phải đến
Hyo Yeon ngồi yên, đôi mắt đăm đăm, nắm tay vơ mình, như níu kéo lại những phút giây ấy...
-Hyo... đây...
Giọng nói của cô ấy không còn rõ ràng nữa
Hyo Yeon cũng thế...
Hyo Yeon thì thầm điều gì đó, nhưng cô không thể cất tiếng, không khí lạnh ùa vào cổ họng cô làm cho cô tê cứng.
Những bông hoa đêm rơi...
Những bông hoa rơi nhẹ nhàng trong đêm, tựa như tiếng thở nhẹ của cô gái trên tay Hyo Yeon...
Nhưng mỗi cánh hoa rơi như dồn cậu lại vào trong đêm tối
Không...
-Seobang sao thế... vẻ mặt này không giống người mà em biết...
Tại sao điều đó lại diễn ra như thế?
Và tại sao nó lại bắt đầu?
Nếu đã bắt đầu...
Tại sao?
-Không có gì, Hyo chỉ muốn kiểm tra lại vài điều...
Khi em khỏi bệnh, chúng ta sẽ lại đi thăm những luống hoa em đã trồng, những thảo nguyên bao la của loài hoa, em yêu quý chúng, phải không?
-Vâng, những bông hoa ấy...
Giọng nói của cô như đang tắt dần, nhưng đôi mắt cô vẫn chứa chan niềm hạnh phúc...
-... em không thể chăm sóc chúng...
-Đừng lo, Hyo sẽ giúp... Nhưng ...
Hyo Yeon như muốn nuốt những từ cô nói...
"Đừng để căn bệnh ấy đánh gục em..."
Hyo Yeon nuốt những từ ấy vào trong tim...
Cô gái mỉm cười... cô đưa cánh tay yếu ớt lên như muốn ôm lấy Hyo Yeon một lần nữa... Cánh tay cô yếu lắm... không thể nhấc lên cao hơn...
- Hyo Yeon.... seobang hãy.... đưa em đi...
Hyo Yeon cảm thấy khô rát ở cổ họng...
Cô lồng bàn tay xuống, bế vơ mình lên nhẹ nhàng...
Cô nhẹ quá...
Điều đó làm Hyo Yeon muốn khóc, nhưng nước mắt cô không thể chảy lúc này... vào những giây phút cuối cùng...
Hyo Yeon bước đi trong đêm...
Cô không biết con đường mình đi..
Những ngọn gió thổi thật ấm ấp, cô cảm thấy nó như những tiếng thì thầm của người con gái trong tay cô...
Nhưng...
Thực sự bầu trời đêm bắt đầu có những bông tuyết....
Những bông tuyết như những vật thê sống thật sự
Hyo Yeon có quá nhiều điều để nói....
Nhưng cô chọn im lặng...
Để giữ lại khoảnh khắc bình yên ấy
- Hyo Yeon....
Cô gái yếu ớt thì thầm vào tai Hyo Yeon. Hyo Yeon sững lại trước một nơi mà cô chưa bao giờ đặt chân tới, nhưng cô biết rất rõ nó....
-Hm...
Căn nhà lớn bằng đá cẩm thạch được xây từ nhiều thế kỉ trước. Nó vẫn im lìm như thế từ bao lâu rồi... nó vô cảm trong con mắt của Hyo Yeon... Bản thân cô không tin vào nó, nhưng...
- Hyo Yeon , seobang có thể...
Hyo Yeon khẽ đưa tay lên miệng cô gái ...
-Julia... (tự chế )
Cô gái khóc....
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, và cô gái nhắm mắt lại.... đợi hơi chút hơi ấm từ bờ môi Hyo Yeon... Trong giây phút cuối cùng ấy...
-Xin lỗi Hyo Yeon... em có thể... sẽ ngủ rất lâu... đấy...
Cô vẫn nghĩ như thế....
End Flashback
Hyo Yeon nhìn những đồng vàng lấp lánh trên tay mình... Cô sống vì chúng sao? Hay...
Cô đi tìm câu trả lời?
Cô nhớ ngày đó, cô đã từng hối hận khi từ bỏ nghiệp sát thủ
Những đồng tiền này lẽ ra đã có thể cứu mạng cô ấy...
Nhưng...
Tại sao?
Gió chợt nổi lên mạnh... không gian xung quanh tối sầm lại như một bức rèm tối che kín mắt trăng. Hyo Yeon không giật mình, nhưng cô lúng túng... Cô cảm giác cái chết có thể đến bất cứ lúc nào trong không gian đen tối này...
-Spectre...(chỉ có Yul-Soo biết tên thật của Sunny thôi, còn lai đều biết đến cô với cái tên Spectre)
Đôi mắt Hyo Yeon rực sáng lên khi ngửi thấy mùi thù hận...
Một bóng đen tử thần, dáng người nhỏ nhắn bay lên từ dưới nền đất chết
Hyo Yeon rút hai thanh gươm vẫn dắt bên hông ra, mắt không rời khói bóng đen ấy..
Trong khi đó…..
Bên ngai vàng băng giá, Yul-Soo vẫn ngồi đó điềm tĩnh và lạnh lẽo.
Cô phục vụ vị chúa tể của băng giá, như lời nguyền hắc ám găm vào linh hồn của cô...
Cô là nô lệ của Lich king...
-Yuri...
Giọng Lich king mệt mỏi... Cuộc chiến thực sự ở trước mắt, hắn chỉ còn một bước ngắn nữa để trở thành vị vua tuyệt đối của lục địa xưa. Hắn tự tin vào sức mạnh của The Scourge đến mức gần như không quan tâm đến trận chiến... Những đoàn quân ô hợp sẽ không đủ sức gượng dậy ngay từ trận đánh đầu tiên... Hắn không hứng thú...
-...Con dơi kia sao rồi?
Yuri trả lời với một ngữ điệu đều đều, vô cảm:
-Tôi đã trục xuất linh hồn của nó... Về những việc còn lại....
Lich king không nhìn về phíaYuri, hắn đưa bàn tay lên ngang ngực, miệng niệm những câu chú cổ xưa....
-Giữ lấy...
Yuri nhận lấy quả cầu băng giá trong suốt được tạo nên... Cô nhìn vào tâm quả cầu ấy... khối băng trong suốt đang giữ một vật gì đó tối đen như mực mà mắt thường không thể nhìn thấy.... một linh hồn...
-Linh hồn của Nữ hoàng đau đớn... Queen Of Pain...
Lich king không trả lời, điều đó tương tự như đồng ý.
-... mọi chuyện còn lại... ta để cho ngươi thu xếp...
Yuri gật đầu một cách máy móc...
"Ta cũng nghĩ như vậy, Yong Hwa"-một giọng nói vang lên trong đầu Yuri…

Teaser cho chap sau để câu khách
"Những sợi dây giác quan từ đầu ngón tay báo cho cô, những mảng gỗ sần sùi và cũ kĩ khẽ mân mê trên tay. Tán cây khẽ nói... Nó mừng rỡ đón chào người bạn lâu năm, chào đón đứa con trở lại."
"Đưa tay lên cột lại dải băng bịt quanh mắt,nắm chặt cặp song đao bán nguyệt, cô tĩnh tâm... một tia chớp màu tím đưa những hình ảnh của cô biến mất giữa không gian….."
"Hyo Yeon không tin vào mắt của mình, con quỷ kia chỉ dùng hai bàn tay trần đánh vào lưỡi gươm, nhưng không hề thua kém."
"Con quỷ màu đỏ khựng lại, hắn đưa con mắt đỏ man rợ xuống lồng ngực..."
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, TaeFany, SooSun | PG 13   10/3/2012, 9:21 am

OMG ế dữ vậy trời, kiểu này chắc.....
Về Đầu Trang Go down
bumbum_007
Member
Member


Posts : 137
Coins : 137
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   10/3/2012, 9:46 am

au đừng nản mà

fic hay lắm

au 5tinh nhớ up chap đều đều là dk
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, TaeFany, SooSun | PG 13   10/3/2012, 5:53 pm

Dù thế nào thì au ta cũng ko nản lòng
Chap 10: Unlife to loss (Anti Mage trở lại)
Gió vẫn thổi như làn nước suối
Gió đi qua đại ngàn, qua những khu rừng xanh tươi
Gió hát bên những chiếc lá ngàn năm
Yoona đưa tay lên cảm nhận, những luồng không khí quen thuộc lướt qua các kẽ ngón tay... Cảm giác này khiến cô nhớ lại.
Những sợi dây giác quan từ đầu ngón tay báo cho cô, những mảng gỗ sần sùi và cũ kí khẽ mân mê trên tay. Tán cây khẽ nói... Nó mừng rỡ đón chào người bạn lâu năm, chào đón đứa con trở lại.
".. Fw... ..."
Âm thanh vang tới từ rất xa. Cô ngoảnh mặt lại về nơi ấy, vành tai hơi động đậy, âm thanh của một mũi tên mạnh mẽ đang bắn xuyên qua rừng cây làm cô xao động. Đưa tay lên cột lại dải băng bịt quanh mắt,nắm chặt cặp song đao bán nguyệt, cô tĩnh tâm... một tia chớp màu tím đưa những hình ảnh của cô biến mất giữa không gian…..
Hyo Yeon thở dốc, vết thương của cô đang loang rộng, những vết máu trải dài trên mặt đất cùng mùi thịt thối thu hút tên chó săn kia đuổi theo. Cô vẫn chạy, đôi chân lẽ ra không thể sử dụng được nữa của cô như theo bản năng lập trình sẵn, vẫn mải miết đạp xuống mặt đất, nâng cái thân hình be bét máu. Nhưng, cái gì cũng đến giới hạn của nó, hai chân Hyo Yeon bản thân nó không còn cảm giác, nay không còn cả năng lượng để di chuyển, đổ gục xuống đất như một tảng thịt. Áp lực đến gần làm Hyo Yeon cảm thấy tức thở, "vật ấy" không gây ra tiếng động gì, nhưng khi người ta tiến gần đến cái chết, họ bỗng dưng nhạy cảm hơn... nhất là đối với vật gây ra cái chết đó.
"Hà... mình chưa bao giờ giữ lời cả... "
Đó là điều cô nghĩ. Có lẽ đến giây phút cuối đời ước muốn của cô cũng khó có thể thành hiện thực."Đời" của một sát thủ không dài, cha cô chết khi nào, có lẽ cô cũng không rõ... Chỉ nhớ rằng khi cô còn rất bé, một người bạn của cha cô đã kể lại cho cô điều ấy...
Nhưng...
Hyo Yeon vọt lên không... Cô lẽ ra đã không còn chút sức lực nào... cơ thể cô đã không còn cảm giác, thậm chí tâm trí cô giờ đây trống rỗng... tất cả những gì còn lại cô làm dường như là vô thức...
"Bập"
Hyo Yeon không còn cảm nhận được cánh tay phải của cô nữa, cô chỉ mơ hồ cảm giác nó đã tách rời khỏi cơ thể. Một dải máu dài bị kéo đi bởi cơn gió tanh hôi lướt qua người Hyo Yeon...
A...
Hyo Yeon trấn tĩnh... đó chỉ là một con mèo rừng lướt qua, giác quan nhạy bén của cô lúc này khiến cho cô cảm thấy sợ hãi cả những vật gì nhỏ nhất. Hyo Yeon thở nhẹ hơn mặc dù tim vẫn đập không ngừng, vết thương càng toác ra rộng hơn... Đến lúc này, cô mới nhận ra con dao màu đen của Spectre vẫn còn cắm lại trên lưng cùng dòng máu đã gần khô.
Tiếng lá cây lạo xạo, có lẽ vẫn là một con thú rừng nào đấy. Hyo Yeon tự nói với mình, đồng thời cắn chặt một khúc gỗ, đưa tay rút mạnh con dao cắm ở lưng. Từ vết thương cũ, máu lại rỉ ra, một dải băng có tẩm lá thuốc được buộc lại sơ sài nhằm cầm máu lại. Đến giờ có lẽ cô đã tạm yên tâm....
Hai mắt trống rỗng...
Một cơn đau thắt xuất phát từ trái tim. Những mạch máu như bị một bàn tay bóp ngẹn lại... Trước mặt Hyo Yeon là một con quỷ toàn thân đẫm ướt máu, con mắt đỏ ngầu hoang dại, hai chiếc răng trắng nhởn nhô ra từ bộ mặt đầy lông lá đang nhìn chằm chằm vào Hyo Yeon thèm khát...
"Choang!"
Hai tay bắt chéo lại, thanh gươm cong tạo thành một vòng tròn bảo vệ mình. Hyo Yeon không tin vào mắt của mình, con quỷ kia chỉ dùng hai bàn tay trần đánh vào lưỡi gươm, nhưng không hề thua kém.
Hyo Yeon bị đẩy bật ra, hai mắt hoa lên vì đau đớn: Cơn đau trong trái tim dồn dập theo mỗi nhịp đập, nay như bị toác ra làm hai. Vung thanh đao sang thân cây bên cạnh để giữ cho thân hình không bị trượt xa, Hyo Yeon ngẩng mặt nhìn đối thủ của mình... Cái miệng hắn đỏ ngầu, đang liếm láp những giọt máu nóng của con mồi trước mặt tựa như một món đồ khai vị. Nhưng...
Khi ánh mắt của "con quỷ ấy" quét sang phía Hyo Yeon, cô cảm thấy rõ hơn bao giờ hết cái chết đang cận kề.
"Có điều gì đó không ổn"
Có điều gì mách bảo cô điều đó...
Bàn tay trái còn một chút cảm giác của cô quờ quạng trong không khí, năm ngón tay khép lại khi chúng tiếp xúc với cái cán gỗ quen thuộc. Hyo Yeon đợi một đợt tấn công tiếp theo từ đối thủ. "Con quỷ ấy" lặng một lúc như thể đang tận hưởng cái thú vui mèo vờn chuột, và...
Hyo Yeon nghiến răng, thanh gươm của cô tạo thành một tấm khiên, áp lực khủng khiếp dồn vào làm cơ thể vốn đã quá tải của cô như muốn vỡ tan ra. Nhưng...
"không thể"...
Hyo Yeon biết cái gì xảy đến với mình, chỉ đó điều cô chưa tin được điều đó... Cánh tay trái của cô không còn dính liền cơ thể cô nữa: Nó đang nằm trên mặt đất. Máu càng tuôn ra mạnh hơn mỗi bước cô di chuyển, dường như mỗi chuyển động đều trở thành một nhát dao đâm vào cơ thể... Cô ngừng lại giữa khoảng đất trống, tức thở và chờ chết, chờ cho cái bóng màu đỏ lao tới lấy đi mạng sống.
Gió ...
Rừng cây tách ra như để tránh đường cho cơn gió ấy...
Cơn gió không hề chạm phải một vật cản gì cho dù nó trôi giữa khu rừng rậm rạp mà thậm chí ánh sáng không thể chạm tới đáy. Những chiếc lá và thân cây tự động dạt sang hai bên để cơn gió mạnh mẽ ấy xuyên qua như thể nhường đường cho một cô gái xinh đẹp...
Hyo Yeon cảm thấy cơn gió ấy lướt qua ngang vai, qua cái vai trống không mát lạnh, và rồi nó đi thẳng tới "con quỷ ấy"... Con quỷ màu đỏ khựng lại, hắn đưa con mắt đỏ man rợ xuống lồng ngực...

Tranh thủ mấy lúc gần thi để post chap ^^, tình hình là tuần sau mình thi KSCL rồi nên chắc sẽ ngâm fic cỡ 4 5 ngày gì đó, các rds thông cảm
Về Đầu Trang Go down
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, TaeFany, SooSun | PG    11/3/2012, 6:13 pm

Chap mới đây, hi vọng chap này sẽ được ủng hộ


Chap 11: Stranger like me
Bầu trời tối đen như mực
Nó đen và sâu thẳm khiến những con mắt tinh tường nhất cũng không thể dõi qua
Những ánh sao đêm le lói, cố sức xuyên qua lớp mây dày đặc trong vô vọng.
Những kẻ sống trong màn đêm ấy, chúng ta không thể nhận biết, không thể hiểu họ. Vì vậy, chung ta tự gán cho họ những gì xấu xa nhất, tội lỗi nhất
Đơn giản vì chúng ta không thể thấy họ.
Những người sống trong bóng đêm cũng không thể hiểu nhau
Có thể họ ở rất gần, nhưng không thể nhìn thấu được bộ mặt người bên cạnh
Họ tồn tại vì điều gì?
Căn phòng tối tăm, phủ đầy bởi những linh hồn ai oán chết chóc...
Khoảng rừng đen, và linh hồn mang sức mạnh của quỷ phiêu bạt...
Đôi cánh đen bao bọc thân thể, giấu đi bản thân
Bàn chân nhanh nhẹn của ánh sáng bỏ lại những câu chuyện phía sau
Cặp sừng cong, dài và đấy chướng khí, tượng trưng của quỷ dữ
Đôi mắt đã mù, được quấn bởi một dải băng mỏng, dấu hiệu của việc bắt tay với demon.
Hai người cùng chung dòng máu, tâm tính trái ngược...
Nhưng đi vào tận đáy tâm hồn, nơi sâu nhất của trái tim.
Bọn họ....
Không hề khác nhau...
Spectre trở về trong im lặng. Căn phòng hắc ám và kinh tởm ngay cả đối với loài quỷ, nhưng nó lại là chốn linh thiêng của Yul-Soo, người chủ của cô. Spectre, được biết đến như linh hồn báo thù phiêu bạt từ xa xưa, cô vốn nằm dưới sự điều khiển của nữ chiến binh người Sentinel Sunny, nhưng vì một nguyên nhân nào đó, sự liên kết quyền lực của họ bị đánh mất, và chuyển sang tay của Soo Young - kẻ hiện giờ đang tồn tại bên trong Yuri. Cánh cửa đóng im lìm và lạnh lẽo như cõi chết, nhưng cô vẫn cảm giác thấy nhịp đập của trái tim bên trong, điều cô chờ đợi...
-Vào đi, Sunny...
Nghe những lời đó, Spectre dạm bước. Cô không mở cửa, thân thể cô như một chiếc bóng, được cấu tạo bằng màu đen của cái chết. Cánh cửa như một tấm màn bằng khói, để Spectre bước xuyên qua nhẹ nhàng. Cô đảo mắt trong căn phòng, hướng về nơi tối nhất và lạnh nhất, người đang gọi cô đứng khuất phía sau đôi cánh của chính mình, tự che giấu bản thân bởi vẻ bề ngoài quỷ dữ của mình.
-Cô để Hyo thoát?
Spectre khẽ gật đầu, cô sẵn sàng chịu sự trừng phạt từ Yul-Soo. Một khoảng lặng, không có một âm thanh hay cảm xúc gì được bộc lộ, khoảng trống giữa họ giống như một khoảng chân không trống rỗng... Đến cuối cùng, cô mới lên tiếng:
-Tôi xin chịu phạt, thưa chủ nhân...
Yul-Soo nói, giọng bàng quan như không nghe thấy:
-Vì chuyện gì? Đừng quá lo, Spec, ta đã dự tính được điều này...
-Cô đã thả... hắn?
Yul-Soo không nói gì, điều đó có nghĩa là "Đúng thế"....Cuộc đi săn của Blood Seeker đã bắt đầu.
Blood Seeker là một con quỷ khát máu...
Không hắn, nó là kẻ sống bằng máu, cách hắn sống, như bao nhiêu loài khác chỉ là cách sinh tồn.
Đó không đơn giản là sở thích.
Đó là lời nguyền của Blood Seeker, giống loài bị nguyền rủa....
Blood Seeker khựng lại, cặp mắt đỏ của hắn rời khỏi con mồi, quét qua lồng ngực, nơi một mũi tên bằng bạc đang cắm sâu vào trong...
Ánh trăng tỏa ánh sáng tràn ngập khu rừng
Bầu trời cao và trống trải như để nổi bật lên thứ ánh sáng huyền ảo ấy
Ánh trăng của nữ thần mặt trăng Elune...
Cô gái ấy, thân hình mảnh dẽ và kiều diễm, mái tóc dài lấp lánh ánh vàng như ánh sáng mặt trời tô điểm cho khuôn mặt thánh thiện.... Bên cô, là một con hổ màu trắng, to lớn và mạnh mẽ, nhưng nó cúi xuống bên cô đầy thuần phục như một con mèo bên cạnh chủ của mình... Sự tương phản mạnh mẽ ấy khiến ta cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn trong cô gái, dưới vẻ bề ngoài xinh đẹp.
-Blood Seeker, hôm nay là ngày chết của ngươi!
Câu nói chưa dứt, ba mũi tên đã bay ra khỏi chiếc cung gỗ ngàn năm. Blood cố gắng tránh né, nhưng mũi tên bạc còn cắm trong lồng ngực làm hắn di chuyển khó khăn, kết quả là ba mũi tên găm thẳng vào vai, đầu gối và ổ bụng hắn một lúc. Không để con quỷ khát máu kịp hồi phục, con hổ trắng đã vồ tới, cái miệng rộng đầy răng ngoác ra có thể nuốt trọn cả đầu Blood vào trong.
Nhưng mọi việc không diễn ra quá dễ dàng như thế...
Blood, hắn hiểu điều gì sẽ đến với hắn sau mỗi giây chần chừ, hai bàn tay đầy máu nhổ một lúc 4 mũi tên ra khỏi cơ thể, rồi để mặc máu cứ tuôn ra, hắn lao thẳng vào địch thủ.
Điều này làm chính Jessica bất ngờ. Trong chốc lát, cả hai bên đã áp sát nhau, cô gái lập tức chuyển vũ khí, tay phải cầm chặt lấy mũi tên, thay vì bắn ra thỉ sử dụng nó như một mũi giáo nhỏ hướng thẳng về phía Blood...
"Phập!"
Một dải máu màu đỏ tuôn ra...
Jessica không bị thương, cô và con bạch hổ đáp xuống nền đất cứng, nhưng bộ mặt cô tái lại: Blood, miệng đầy máu tươi, đang hồi phục với một tốc độ quái dị: Những vết thương trong ổ bụng và cánh tay đã liền lại... Đồng thời, tiếng thịt rơi xuống mặt đất một cách khô khan: con Bạch hổ của Jessica khuỵu xuống đất, máu đỏ loang khắp bộ lông trắng của nó, vết thương rõ ràng là bị một bộ răng sắc lẻm cắn xé một cách thô bạo...
Jessica buộc phải đứng xuống đất, vũ khí trong tay cô là một chiếc cung tên, không phù hợp với đánh cận chiến. Tốc độ của Blood khiến cho những mũi tên của cô không thể đuổi kịp... Một thoáng phân tâm, con quỷ biến mất khỏi tầm mắt của Jessica. Giật mình trong giây lát, cô gái chỉ kịp cúi xuống khi nghe tiếng gió rít ngay phía sau, kịp thời tránh khỏi đòn chí mạng nhưng đồng thời dải băng buộc tóc bị tạt bay khỏi đầu. Nín thở, cô nhảy thật nhanh, đồng thời xoay người giữa không trung đáp trả bằng một mũi tên khác... Blood coi nó như không, hắn lao thẳng vào như không có chuyện gì, đưa tay chộp lấy mũi tên.
Một thoáng sợ hãi hiện ra trong mắt Blood: Mũi tên như làn khói, nó xuyên qua bàn tay của Blood như sương mù. Hắn quẹo đầu lại, nhưng không tránh khỏi một vết cắt dài từ mi mắt đến tận mang tai. Lố đà, hắn bị trượt ngã, nhưng nhanh chóng bật dậy ngay trước khi 2 mũi tên khác kịp bay tới. Mắt long lên vì tức giận, nhưng Blood không thể liều mạng thêm lần nữa... hắn bật ra xa, giữ một khoảng cách an toàn trước đối thủ và đợi thời cơ tấn công...
Hai cặp mắt nhìn về phía đối thủ của mình, cả hai đều bất động, bất kì cử động nhỏ nào trước cũng có thể phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình....Bỗng...
"Phập!"
Hai mắt của Blood hoa lên, một cái gì đó sắc lẻm đã chia thân thể hắn làm 2 phần bằng nhau. Trước lúc chết, hắn chỉ có nhận biết được có một tia sáng màu tím lóe lên.... Và tại đó, nơi Blood vừa đứng, xuất hiện một cô gái kì lạ với dải băng quấn chặt đôi mắt mù. Cô ta sử dụng cặp song đao bán nguyệt, biểu tượng cho sự nguyền rủa và ghẻ lạnh sẽ theo cô và những kẻ như cô suốt cuộc đời... Cô đứng trước đó, trong khi Jessica còn đang bất ngờ trước kẻ lạ mặt. Jessica hơi lùi lại, thậm chí bàn tay sắn sàng rút cung tên bất cứ lúc nào:
-Hỡi ả Demon Hunter kia, ngươi làm gì tại vùng đất linh thiêng này?
Và đó là lời đầu tiên cô nói...

Teaser chap 12:Crystal Dreams
"Yoona trả lời nhanh như cố gắng không để giọng nói của Jessica xâm nhập thêm vào trái tim mình... Đặt Hyo Yeon lên vai, một tia sáng lóe lên, "Demon Hunter-Anti Mage" ...
Biến mất..."
"Từ trong giọt thủy ngân kia, hàng ngàn tia máu đỏ lòm không hiểu từ đâu, phun ra như suối cùng một tiếng rít ai oán... "

Về Đầu Trang Go down
ShinJinJin
VIP Member 3
VIP Member 3


Posts : 1351
Coins : 1492
Thanked : 149

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   11/3/2012, 7:11 pm

.....hay wá...... ...........
Về Đầu Trang Go down
http://www.antiafsvn.com
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   14/3/2012, 6:36 pm

Ta đã trở lại, kaka thi xong roi khỏe qá
khuyến mãi cho các rds chap luôn ^^

Chap 12: Crystal Dreams
Yoona chưa bao giờ hối tiếc
Lời nguyền sẽ đeo bám cô ngay từ giây phút cô mở quyến sách ấy
Có thể cô sẽ không được đi trên con đường đầy ánh sáng và hoa hồng
Có thể cô sẽ phải chịu sự ghê tởm của mọi người
Nhưng...
Đó có phải là điều cô mong muốn?
Cô đã tự hỏi thế không biết bao nhiêu lần
Và cuối cùng, khi tất cả những gì tốt đẹp bỏ lại cô phía sau
Cô vẫn không hối tiếc...
Yoona im lặng trước câu nói đầy tính xã giao của Jessica, và cho dù không nhìn thấy gì, Yoona vẫn cảm thấy sự xa lánh ngay từ phía người con gái ấy. Yoona bước tới một bước... cô cũng lùi lại, thậm chí mũi tên đã được giương sẵn, như thể Yoona không khác gì so với tên Blood Seeker kia.
Yoona đi lướt qua Jessica, và hướng về con người khốn khổ đang nằm bẹp dưới gốc sồi, hơi thở chỉ còn thoi thóp...
-Cô thế nào?
Cô chọn Hyo Yeon để hỏi, không hẳn vì cậu quan tâm. Yoona đơn giản chỉ muốn tránh mặt Sica. Trong khi đó, Jessica ở bên cạnh gần như xấu hổ vì mình quên mất việc giúp đỡ Hyo Yeon, thận trọng lại gần...
-Xin lỗi thưa Demon Hunter, nhưng có lẽ tôi sẽ thích hợp để chạy chữa cho cô ta hơn cô... Bây giờ cô ta phải được đưa đi bệnh xá càng nhanh càng tốt...
Yoona quay về phía Sica, dưới dải băng cũ kí như ẩn chứa một cái nhìn đầy tha thiết từ đôi mắt nai nay đã mù nhưng cũng đầy mặc cảm...
-Bằng cái gì, thưa cô Jessica? Tôi không nghĩ con hổ què chân của cô có thể đưa được hai người đi đâu.
Jessica quay lại, quả đúng với tình trạng này, con hổ kia chỉ là một cục thịt to xác. Vết thương tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến nó đứng không vững. "Demon Hunter" bí ẩn kia đưa tay đỡ lấy Hyo Yeon, và từ từ nhấc lên...
-Nhưng cô không biết đường...-Sica ngập ngừng
-Tôi đã có vinh hạnh ghé qua nơi này rồi...
Yoona trả lời nhanh như cố gắng không để giọng nói của Jessica xâm nhập thêm vào trái tim mình... Đặt Hyo Yeon lên vai, một tia sáng lóe lên, "Demon Hunter-AntiMage" ...
Biến mất...
………………………………………………………………………………………….
Spectre im lặng trong đêm, cô cảm nhận được sự thay đổi của không khí trong căn phòng... Viên ngọc màu đỏ ở giữa phòng lóe sáng, một dòng điện màu đỏ chạy và tan trong viên ngọc, tạo thành một làn khói kì quái.
-Blood Seeker chết rồi...
Yul-Soo nói, giọng điềm tĩnh, trong khi Spectre gần như giật mình khi nghe thấy cô nói. Nhưng vẫn với âm điệu như không có chuyện gì xảy ra, Yul-Soo tiếp tục:
-Tên Hyo Yeon cũng vậy...và nó, em gái ta, đã trở lại….
…………………………………………………………………………………….
Yoona dừng lại đột ngột... Nét mặt cô hơi biến sắc, những gì cô vừa được nghe làm cho những gì cô biết gần như bị đảo lộn. Hyo Yeon nằm trên tay cô,Hyo như đơn giản chỉ chìm vào một giấc ngủ bình yên, những gì cô gửi gắm lại cho Yoona khiến cho cô thanh thản trước khi chết...
-Cô ta ...
Phía sau, Jessica đã theo kịp Yoona. Cho dù cô đã quen với khu rừng này, nhưng khó có thể theo kịp tốc độ của "Demon Hunter", cho dù Yoona có thêm một người trên tay.
-Chết rồi, vết thương quá nặng. Tôi không nghĩ cô ta có thể sống được cho dù được cứu sớm hơn.
Cho dù cố gắng hạ giọng, nhưng Yoona vẫn khó có thể giấu được nỗi buồn trong đó. Jessica, cô nhận ra điều ấy, phụ nữ đôi lúc nhạy cảm hơn người ta nghĩ, nhưng cô cảm thấy nghi ngờ. Trong mắt mọi người, Demon Hunter là những kẻ bán linh hồn cho quỷ, bọn họ trao đổi linh hồn theo một cách bí mật để đối lấy sức mạnh, nhưng đồng thời cũng mất dần đi bản ngã của chính mình, bị hắc ám hóa... Vì vậy, ranh giới giữa họ và loài quỷ cũng trở nên rất mong manh, Lee Soo Young là ví dụ điển hình cho những kẻ ấy. Trong lúc cô còn suy nghĩ, thì Yoona bất chợt đi tiếp
-Khoan đã, cô mang cô ta đi đâu?
Yoona không trả lời thêm, chỉ đơn giản đưa cái xác tội nghiệp ấy đi vào rừng, ít ra với một tốc độ vừa phải để cô gái lắm mồm đằng sau có thể đi theo... Cảm thấy không có kết quả cho dù mình có hỏi thêm, Jessica im lặng đuổi theo sau, vì dù sao cô cũng có trách nhiệm với những người chết tại khu rừng này.... Và cứ thế, họ khuất dần vào sau những tán cây...
Về phần Seo Hyun
Khó thở....
Những giọt máu nóng rỉ ra từ những lỗ chân lông,.
Run rẩy...
Hơi lạnh như những cây kim đâm vào những khớp xương của cô
Cô gái gần như khóc trong sợ hãi
Nhưng cô đã quên mất, cách phải khóc là như thế nào
Cô quên mất ý niệm về thời gian
Cô không còn nhớ được tên mình
Cô mất đi cả cảm giác đau đớn
Nhưng...
-A...
Cô ngẩng mặt lên, sự vui sướng chợt xuất hiện trong đôi mắt cô. Nhưng cùng lúc, cảm giác đau đớn đột ngột quay lại khiến cho cô gần như ngất lịm đi thêm lần nữa... Cô không sợ! Bàn tay kia nhẹ nhàng đưa lên khuôn mặt cô... nó ấm áp và dịu dàng làm làm cho những gì cô phải trải qua nhẹ như một giấc mơ... Và...
Cô thiếp đi trên bàn tay ấy.
Thực tế, bàn tay ấy lạnh lẽo và mang lại nhiều chết chóc hơn bất kì bàn tay nào. Những gì cô cảm nhận được chỉ là tưởng tượng, nhưng ít ra nó cũng khiến cô có thêm chút hi vọng... Chủ nhân của bàn tay ấy, Yuri, nhìn người con gái mang đôi cánh dơi ngủ gục trên tay của mình, trên môi nở một nụ cười kín đáo.
Cầm trên tay một viên ngọc đã chuyển thành màu đen sậm, Yuri từ từ rút ra trong đó một luồng khói, nó cô đọng trên không và hợp lại như một giọt thủy ngân bay lơ lửng trên không.
-Queen Of Pain, cái tên ấn tượng ấy. Ta chỉ tiếc cho ngươi là đã chọn sai thời điểm để xuất hiện trên thế giới.
Bàn tay của Yuri nắm lại, nén những luồng không khí xung quanh thành một quả cầu khiến giọt thủy ngân uốn éo một cách kì lạ. Dường như nó đang đau đớn, như một vật có linh hồn. Yuri thở mạnh, năm ngón tay bóp chặt giọt thủy ngân màu đen, những khớp ngón tay kêu lên răng rắc, miếng vải bọc quanh cổ tay đứt phựt: Từ trong giọt thủy ngân kia, hàng ngàn tia máu đỏ lòm không hiểu từ đâu, phun ra như suối cùng một tiếng rít ai oán... Yuri thả lỏng, giọt thủy ngân vẫn còn rỉ máu, nhưng sắc đen đã dịu, nó chuyển dần sang màu vàng xanh, và cho đến khi nó trong veo như thủy tinh: Linh hồn của nữ hoàng đau đớn đã bị trục xuất, những gì còn lại trong đó chỉ thuần túy là sức mạnh kinh hoàng của bà ta. Nhìn vật thể lung linh trên tay, Yuri không thể giấu được sự mãn nguyện.Cô quay về phía người con gái đáng thương kia.
-Seo Hyun, đó có phải tên của ngươi không...
Cô gái đã ngủ thiếp từ lâu, nhưng má cô đỏ lên khi nghe thấy tiếng gọi... Yuri nhấc giọt thủy ngân, giờ đã chuyển thành không màu, trong vắt, đưa vào miệng của cô gái...
-Từ bây giờ, linh hồn ngươi là của ta, hãy mang nỗi khiếp sợ đến tất cả những gì cản đường ta, Queen Of Pain.
Làn khói màu xanh, mỏng xuất hiện trong căn phòng ngục tối tăm, nỗi sợ thực sự đã xuất hiện...
Đồng thời, trên đỉnh của Frozen Throne, nơi Lick King ngự trị, một cơn đau đầu khẽ thoáng qua........................................................................................................................................
Trong tiềm thức của Hyo Yeon
Cô ấy vẫn luôn nở nụ cười ấy
-...
-Em đã đi tới nơi nào thật xa chưa?
Cô ấy quá yếu để có thể đi xa, Hyo biết điều ấy. Đối với cô, thế giới đẹp nhất khi bầu trời xanh và những cánh chim có thể sải cánh bay giữa thế giới bất tận ấy... Cô cũng muốn giống như chúng...
Cô sẽ khỏe lại thôi...
Từ lúc nào, những câu nói của Hyo khiến cô luôn tin như thế. Và cho dù sức khỏe mỗi ngày một mất đi, cũng như những hơi thở đang yếu dần, cô vẫn một mực cho rằng mình đang khỏe lại.
-Em chưa đi, nhưng thế giới... có gì ... seobang?
Hyo cười, nhưng anh quay mặt đi trước khi nước mắt trào ra...
-A...
Cô đưa bàn tay yếu ớt quàng lên cổ Hyo, hơi thở của cô đứt đoạn...
-Em tưởng tượng rằng, sẽ có một vùng đất toàn hoa. Và một cánh đồng hoa...
Tay Hyo đưa lên ngực, nắm lấy bàn tay mảnh dẻ kia, nắm chặt như thể cô sợ nó sẽ tan vào không khí bất cứ lúc nào nếu cô ngơi tay... Họ im lặng...
Những cơn gió của đêm đen thật ấm áp
Nó mang tiếng chim hót của rừng xanh và tiếng kêu của bầy linh dương bên thảo nguyên bất tận...
Không khí nhẹ, ẩm ướt, nặng trĩu như bám vào trong mắt khiến cảnh vật nhòe đi...
-Em hãy hứa...
Hyo lên tiếng, cô muốn nói nhứng điều này từ tận đáy lòng.... Cô gái kia vẫn im lặng, hai cánh tay yếu ớt buông dần bờ vai Hyo...
-Chúng ta sẽ cùng ngắm cánh đồng hoa ấy.... Sẽ có một ngày ...
-Em hứa... còn seobang thì sao....
Họ nói như vậy, giống như ngày mai, hai người bọn họ sẽ đi tới nơi ấy....
-Hyo hứa. Em sẽ ....
Những lời của Hyo vỡ tan, ngẹn lại trong tim.... Hai cánh tay buông thõng xuống, nhưng được cánh tay ghì chặt của Hyo làm cho nó không bị đổ xuống. Cánh đồng hoa bất tận ấy .... sẽ có một ngày....
-Đẹp quá....
Jessica sững sờ khi cô bước tới vùng đất này. Nó thường được nhắc đến trong những câu truyện ước mơ, nhưng có lẽ chưa ai hình dung được vùng đất này thực sự ra sao: Bầu trời xanh, cao và trong vắt, chạy nối với đường chân trời thành một dài trắng bạc của những bông hoa Crystal Dreams. Đó là một vùng thảo nguyên rộng lớn, không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, chỉ có những cơn gió đem những cánh hoa trắng phối với nhau thành một thế giới riêng biệt cách xa với bên ngoài...
-Đây là vùng đất của Hyo Yeon.... Cô ta đã làm việc cả đời cho điều này.
Yoona nói, như đang nói với chính mình. Đôi mắt đã mất không cho cô nhận biết thế giới bên ngoài bằng hình ảnh, nhưng cô cảm nhận được tình cảm từ mỗi bông hoa.... Cô đặt xác của Hyo Yeon xuống một mô đất nhỏ, bên cạnh một nấm mồ đã cũ, nhưng sạch sẽ và yên bình...
"Cám ơn cô..."
"Đừng khách sáo, đó là những gì cô xứng đáng có"
Yoona và Hyo Yeon trao đổi với nhau trong suy nghĩ, không biết bằng cách nào, trong không gian nào, nhưng cuộc trò chuyện ngắn ấy ....
Tiếng đồng hồ điểm....
Đã bao nhiêu lâu rồi
Thời gian...
Đã qua bao nhiêu lâu rồi?
Những tiếng tích tắc
Hyo tự nghĩ về khoảng thời gian ấy
Lần đầu tiên, Hyo cảm thấy phải thực hiện lời hứa của mình
Vì đó là lần cuối cùng Hyo hứa với cô ấy
Cô gái ấy luôn nở nụ cười cho dù hắn từng quên bẵng những gì hắn nói hôm trước
Nụ cười dịu dàng ấy hợp với cô
Nó đơn giản, thật ấm áp
Cho đến những giây phút cuối cùng, cô vẫn luôn cười như thế
Nhưng...
Nếu nghĩ lại, đã bao giờ cô cười vì hạnh phúc của chính cô?
Hyo nhớ lại...
Cô ấy vui khi Hyo cảm thấy vui
Cũng như khi Hyo buồn, cô cũng buồn theo
Đã bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc, khi chính bản thân hạnh phúc?
Chính cái tính ấy làm cho Hyo nhiều lúc giận điên lên
Nhưng...
-Dù sao, em vẫn luôn như vậy
Hyo thở dài...
Đã qua bao nhiêu lâu rồi
Hyo có lẽ đã từng mỏi mệt
Cô muốn bỏ cuộc
Những bông hoa có lẽ sẽ phai khi hắn ngừng lại, và quên cô đi
Có lẽ sẽ không có điểm kêt thúc
Cho đến khi....
Hyo mở mắt, hắn cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng. Cô đang bay trên bầu trời.
Bầu trời cao và xanh trong, nó bất tận trong mắt hắn, cũng như cánh đồng màu trắng ở dưới chân hắn....
Đây là đâu?
Hyo tự hỏi như vậy...
Hyo bước chân xuống đất. Nó giống như vùng đất cô đã tạo ra,, những cánh hoa do cô trồng giờ đây đã nở, những cánh hoa Crystal Dreams...
Crystal Dreams....
Những giấc mộng thủy tinh
Ánh mặt trời chiếu phản chiếu lên những cánh hoa, đó là đặc tính của loài hoa này. Nó luôn luôn rực rỡ...
Hyo nhắm mắt lại, bình minh khiến mắt cô bị lóa đi...
Và khi cô mở mắt....
Cô mong đừng bao giờ nhắm mắt lại nữa....
Ngập trong ánh sáng và niềm vui bất tận
Nụ cười hạnh phúc, khi chính hạnh phúc của mình được tìm thấy
Đã bao nhiêu lâu
Đã trải qua bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu đau khổ...
Hyo Yeon sờ lên mặt mình, những nếp nhăn và những vết sẹo đã biến mất, cô đã trở lại ngày xưa....
Cô gái ấy xuất hiện giữa cánh đồng hoa và ánh bình minh như một thiên thần, bộ váy trắng cùng những tuaren trôi nhẹ theo làn gió, ấm áp....
-Seobang đã về, Julia....
Hyo nói, như thể họ chỉ xa nhau một ngày, và cô lại trở về sau khi hoàn tất công việc.
Cô gái thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi nụ cười ấm áp lại xuất hiện:
-Mừng seobang trở về, Hyo...
Những bông hoa Crystal Dreams trắng bay trong gió...
Tình yêu và nụ cười
Tất cả nó giống như một nụ cười mong manh
Như giấc mộng thủy tinh
Cho đến giây phút cuối cùng
Giấc mông thủy tinh vẫn tồn tại
Nó quá đẹp để mơ đến
Nhưng nó sẽ đến với những ai đi tìm nó
Như vùng đất vĩnh cửu màu trắng kia
The Crystal Dreams

Đọc rồi còm ủng hộ mình nhé
Về Đầu Trang Go down
ShinJinJin
VIP Member 3
VIP Member 3


Posts : 1351
Coins : 1492
Thanked : 149

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   14/3/2012, 6:46 pm

...... .........
Về Đầu Trang Go down
http://www.antiafsvn.com
Icarus



Posts : 93
Coins : 124
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, TaeFany, SooSun | PG    15/3/2012, 6:04 pm

ko ai thèm còm cả, kiểu này chắc ngâm fic cho bõ ghét

Chap 13: Anti-mage's messenger
-Dừng lại, Soo Young..
Soo Man mở cánh cửa vừa bị đóng lại một cách phũ phàng. Bóng Soo Young vẫn phía trước ông, ông có thể đuổi theo... Ông đưa tay định níu lấy người em gái của mình, nhưng càng cố gắng, cánh tay của ông càng xa dần...
Không...
Không phải Soo Young đang chạy xa khỏi ông
Chính ông đang đi xa khỏi cô ấy...
A....
Ông ở đấy, bất lực nhìn đôi cánh màu đen xuất hiện trên lưng của Soo Young. Cô đã chuyển sang một vùng đất khác, một thể giới khác mà ông mãi mãi không thể đặt chân đến....
-Thưa tộc trưởng!
Tiếng người nào đó gọi ông, phân tâm, ông quay mặt lại, những người đằng sau nhìn ông với một ánh mắt ái ngại. Cái danh vị của ông không cho phép ông làm như thế...
-Tộc trưởng...!
Soo Man giật mình...
A...
Ông mở mắt, chợt nhận ra mình đang mơ. Ở bên cạnh ông, người phụ tá Rhasta nhìn ông đầy lo lắng...
-Ngài có sao không, thưa tộc trưởng? Hình như ngài gặp phải ác mộng.
Soo Man thấy một giọt nước chảy xuống mặt, ông đổ mồ hôi hơi nhiều so với nhiệt độ trong phòng.
-Không sao cả, Rhasta. Ta đã thiếp đi bao lâu rồi?
Rhasta nhìn Soo Man, giọng nói có phần rụt rè
-Ngài nên nghỉ ngơi. Đã hai hôm nay ngày không ngủ, chúng ta không thể chỉ làm việc mà không nghỉ ngơi...
-Ta đã ngủ bao lâu rồi? – Soo Man sốt ruột hỏi.
-Đã hai tiếng ....
Ông bóp trán, thực sự những diễn biến xảy ra liên tục mấy ngày qua trên chiến trường làm ông không thể chợp mắt. Chưa kể, cả những cuộc họp vô nghĩa mà hội đồng tối cao bày ra chỉ với mục đích nịnh bợ lẫn nhau khiến ông bực mình không thể chịu đựng được. Nếu không vì lực lượng quân đội mà họ cung cấp thì ông đã đá văng họ từ lâu.
-Có chuyện gì xảy ra trong lúc ta đang ngủ không?
Soo Man hỏi. Ông cần kiểm soát tất cả những điều nhỏ nhất xảy ra quanh ông.
-Thưa ngài, có một ả Demon Hunter xông vào đòi gặp ngài. Chúng tôi đã đuổi ả đi rồi...
Soo Man biến sắc. Những lời nói của Rhasta như tiếng trống ngay bên tai ông..
-Cái gì! Cô ta hiện giờ đang ở đâu?
Rhasta bối rối không biết trả lời thế nào... Lão phù thủy tộc Troll có vẻ muốn giấu điều gì đó với Soo Man.
-Trả lời ta. Rõ ràng và rành mạch đi Rhasta!
Soo Man sốt ruột. Nhưng ông không phải đợi lâu để có lời giải đáp, một tiếng động lớn ở ngay ngoài tiền sảnh đã chỉ ra vị trí của vị khách ấy. Rhasta biến sắc, lão còn lắp bắp chưa kịp nói gì thì Soo Man đã đùng đùng đi thẳng ra phía ngoài, nơi vụ hỗn loạn đang xảy ra. Trước mặt ông, một cảnh tượng đầy quen thuộc, chỉ khác ở chỗ xung quanh vị khách này, những tên lính gác đang nằm lăn lóc, rên rỉ... Ở phía chính giữa, "vị khách" của ông đang ngồi ở giữa, trên một bộ bàn ghế hiếm hoi còn nguyên vẹn, rót một tách trà. Cảnh tượng này khiến Soo Man có chút bàng hoàng, nhưng sắc mặt và giọng nói không đổi, ông nói với người khách lạ:
-Một ngày tốt lành, Demon Hunter. Cô có hẹn trước không?
Cô ta ngẩng đầu lên. Cô cảm nhận được áp lực quen thuộc từ ông, áp lực của một nhà lãnh đạo vĩ đại khiến mọi người thán phục. Cô đứng lên, nghiêm trang, khẽ cúi đầu xuống thực hiện một cử chỉ quen thuộc mà cô vẫn làm ba năm về trước:
-Tôi, Demon Hunter Anti-mage đến để hợp tác.
Khỉ thật!
Jessica chạy xuyên qua khu rừng, trong đầu cô lúc này là một cảm giác phức tạp giữa sự hoang mang và tò mò. Cô Demon Hunter bí ẩn kia biến mất ngay trước khi cô định mở lời, nhưng tệ hơn là, theo cô quan sát, cô ta đang hướng thẳng về phía bản doanh của Sentinel.
"cô ta không hề giống các Demon Hunter khác"
Khả năng của cô gái bí ẩn này nằm ngoài tầm hiểu biết của cô. Cô đã từng nghe về tốc độ di chuyển của những tên thợ săn khát máu này, nhưng cái cách mà cô gái này này di động, nên nói là di động, vì cô ấy thậm chí còn không đi qua những điểm mà cô lẽ ra phải đi qua, cô ta đột ngột biến mất ở điểm này và xuất hiện ở xa phía sau!
Nhưng hơn hết, cô cảm thấy có điều gì quen thuộc ở cô gái ấy.... Ngay từ lúc cô ta quay lưng lại và đưa tay chào tạm biệt, cô đã nhớ đến người ấy. Người ra đi 3 năm về trước....
Soo Man điềm đạm lấy một chiếc ghế gãy từ trong đống tan hoang mà Yoona gây ra. Lập tức, những nhánh cây mọc lên tạo thành một chiếc chân ghế hoàn chỉnh, vững chãi hơn cả chiếc ghế cũ. Ông đặt lại gần phía bàn uống trà, rót tiếp một cốc nước khác mời vị khách của mình. Nhưng, trước khi Yoona kịp mở lời, ông đã nói:
-Chúng tôi có một thông lệ: Không hợp tác với bất kì Demon Hunter nào. Vì vậy, tôi mong cô sẽ đi ngay sau khi dùng trà.
Yoona cúi đầu, cô đã dự tính trường hợp này trước khi đưa nó vào mục "các tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra".
-Tôi mong ngài sẽ nghe tôi nói, những gì sắp tới đây không chỉ liên quan đến quyền lợi của tôi, mà còn ảnh hướng lớn đến Sentinel.
Soo Man khẽ gật đầu. Hai người bọn họ hiểu nhau... Yoona biết rằng giữa đám quân phế vật đang nằm lăn lóc kia, chỉ cần một kẻ mở miệng nói về buổi nói chuyện này,Soo Man sẽ gặp không biết bao nhiêu là rắc rối. Soo Man, tuy còn cân nhắc, nhưng ông không thể không quan tâm trước những lời này của Yoona.
-Scourge đã hoàn tất việc triệu hồn nữ hoàng đau đớn Queen Of Pain...
-Không thể!
Soo Man đột ngột nói! Ông không thể tin được vào tai mình... Queen Of Pain chỉ có thể được triệu hồi khi kí sinh tại duy nhất một loài vật: Quỷ dơi. Nhưng trong một chiến dịch nhiều năm trước, hang ổ cuối cùng của loài dơi này đã bị thiêu rụi....
-Ta lấy gì để tin cô, nhất là với cái cách đến thăm độc đáo này?
Soo Man nói ngược hẳn với những gì đang suy tính trong đầu. Ông không biến sắc, cũng không thay đổi âm độ. Hơn nữa, ông muốn lái cuộc trao đổi này theo hướng có lợi với mình hơn.... Phía bên kia của chiếc bàn nhỏ, Yoona đang uống một tách trà, tiếp tục câu chuyện:
-Tốt hơn là ông nên tin tôi. Sự thực việc the Scourge chuẩn bị cho việc triệu hồi này tôi đã biết trước. Nhưng việc bọn chúng triệu hồi thành công, tôi mới chỉ vừa được biết cách đây vài tiếng..
-Tôi không hiểu ý cô. – Soo Man muốn biết thêm về nhân vật này.
Yoona nhìn người phía trước. Cô cảm thấy đau lòng khi nói chuyện với người cha của mình như thể nói với ai đó xa lạ... Trở thành một Demon Hunter có nghĩa là trở thành một kẻ khác, một khi cô đã lựa chọn con đường này, đồng nghĩa với việc mọi người xem cô là ma quỷ. Người ta sợ sức mạnh đến từ bóng tối của các Demon Hunter, họ đơn thuần nhìn vào đôi mắt rực cháy, những giọt máu đen và ngọn lửa xanh cháy rực từ các Demon Hunter, mà chưa bao giờ nghĩ đến việc họ đã phải hi sinh thế nào.
-Hyo Yeon, tôi lấy làm tiếc, đã chết. Tôi vinh hạnh được cô ấy tiết lộ một số câu chuyện đời thường về con gái ngài, Lee Yuri. Nếu theo đúng thời gian, Queen Of Pain đã đến với thế giới này được ba giờ.
Yoona nói như không phải chuyện của mình. Vùng đất này không hiếm kẻ rùng mình khi nghe thấy cái tên ấy, ngay cả khi họ chỉ nghe kể về nó từ những câu chuyện được lưu truyền... Soo Man trầm ngâm, trong khi thực tế bao nhiêu lo lắng cứ xuất hiện dồn dập trong đầu ông. Hơn nữa, cô gái Demon Hunter này đến hẳn cũng không chỉ để báo tin...
-Cô cần điều gì từ chúng tôi? Nếu đúng như tôi đoán, cô muốn chiếm lấy sức mạnh của Queen Of Pain, nhưng không thể làm một mình. Nếu vậy, thưa Demon Hunter Anti mage, tôi...
Yoona cười khan, ngắt lời Soo Man bằng mấy chữ đơn giản:
-Tiếc là đó không phải điều tôi muốn.
Tôi muốn cứu cô ấy.

Dù thế nào thì mình cũng xin các rds cái còm để có động lực viết tiếp chap
Về Đầu Trang Go down
ShinJinJin
VIP Member 3
VIP Member 3


Posts : 1351
Coins : 1492
Thanked : 149

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   17/3/2012, 1:07 pm

...........hay wá.........nhah ra Chap nha Au......
Về Đầu Trang Go down
http://www.antiafsvn.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối   Today at 2:29 am

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-LONGFIC] Cuộc Chiến Cuối Cùng | YoonHyun, Yulsic, Taeny, SooSun | PG 13-Update chap cuối
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Similar topics
-
» [12122010][news]Những điều mờ ám đằng sau chiến thắng của SNSD tại GOLDEN DISK AWARDS 2011
» [14042011]Cuộc chiến "ảnh thời thơ ấu" giữa MBLAQ Mir và G.O
» [24012011][news]9"tiên" tiết lộ quy tắc hẹn hò
» [27052011][News] B2ST chiến thắng trên Music Bank (với On Rainy Days) và các màn biểu diễn khác
» [14022011][news]Dong Hae (Super Junior) nhập viện trong ngày Valentine

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến