...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC-ONESHOT] GIỮ LẠI TRONG TIM MỘT MÙA THU_TAENY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mousebaby_lucky
Member 2
Member 2


Posts : 222
Coins : 228
Thanked : 9

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-ONESHOT] GIỮ LẠI TRONG TIM MỘT MÙA THU_TAENY   18/2/2012, 4:54 pm

Author: Chuột

Disclaimer: họ thuộc về nhau...

Pairings: Taeny...only Taeny

Rating: PG(chưa chắc hehe)

Category: Romace

Note: dành tặng các bạn. au nghĩ fic này tả cảnh hơi nhiều hihi nhưng tả cảnh ngụ tình...ủng hộ nha

Những ngày đầu mùa...

...ngày thiên nhiên, đất trời khoác cho mình chiếc áo mới. Nhẹ nhàng là cơn gió thoảng mùi lá khô, ấm áp

là tia nắng của mặt trời len lỏi qua khe lá. Tai lắng nghe những âm sắc mùa thu để những rạo rực đón

chào mùa mới nảy nở trong tâm trí. Kéo khóa áo cao lên cổ và hít một hơi thật sâu để cái hương vị tinh

tế, kì diệu của tự nhiên tràn ngập trong phổi. Biết bao xinh đẹp khi chú chim nhỏ rủ mình sau giấc ngủ

đâu mình trên cành phong và cất tiếng hót véo von, giọt sương của màng đêm chờ đợi ánh nắng ban mai

ôm ấp để đem lại chút long lanh cho đời rồi thả mình lăn xuống chiếc lá nhỏ mang màu vàng pha chút đỏ của thu thiên nhiên.

...cô gái nhỏ ngồi trên chiếc ghế đá giữa rừng lá vàng đỏ, chờ đợi một điều gì đó...giữa con đường phủ

đầy lá khô và hai bên là hàng cây thẳng tắp, nhẹ đung đưa cành lá trong gió nghe tiếng xào xạt, một

mùa thu rất đậm. Lơ đãng hướng mắt về phía bầu trời trong xanh rồi để đắm chìm vào những khối mấy

trắng bông mang những hình thù ngộ nghĩnh. Để mặt cho những tia nắng nghịch ngợm trên mặt mình, cô

nắm trên ghê đá, cứ mãi mê với phong cảnh nơi đây để rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay...lại quên mất đợi yêu thương rồi phải không "trắng bóc"?

...cơn gió nhẹ lướt qua, một chiếc lá hờ hững đáp xuống bờ ngực phập phồng của con người đang say

giấc kia...một cô gái với chiếc váy hồng đáng yêu, dịu dàng nhặt chiếc lá trên người "trắng bóc" kia rồi

mỉm cười nhẹ những đủ để trưng ra eyesmile xinh đẹp. Lấy chiếc lá nghịch phá cái mũi nhỏ xinh kia cô bật

cười thích thú khi cáng mũi người ta cứ phập phồng. Định là giận người ta luôn vì dám ngủ quên nhưng

mà "trắng bóc' cứ đáng yêu như thế này thì chẳng lí do đâu nữa mà giận. Rồi cái con người kia cũng thức

giấc, "mắt cười" nhìn "trắng bóc", "trắng bóc" thì cười dorky chẳng chịu ngồi dậy, được thế gác hẳn đầu

lên đùi "mắt cười" luôn. Bật cười trước sự trẻ con của người ta "mắt cười" nhéo nhẹ vào mũi "trắng bóc".

Cứ thế cô cứ để người con gái nhỏ hơn gác đầu lên đùi mình mà ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc

màu vàng nắng, mùi lá khô hòa quyện cùng mùi thơm dịu nhẹ như trẻ con của người ta mà cô tưởng như

trên đời chẳng còn đẹp đẽ và hạnh phúc như giây phút này. Hạnh phúc không là một điều gì đó khó định

nghĩa, nó chỉ đơn giản là được yêu thương và bảo vệ yêu thương đó...cũng như TaeYeon và Tiffany

vậy...đơn giản là ngay giây phút này họ gần sát bên nhau, không cần phải nói quá nhiều lời ngọt ngào

yêu thương chỉ cảm nhận tình yêu qua ánh mắt họ dành cho nhau...họ là hai cô gái...có gì không thể khi tình yêu đó là chân thành?

Sau một hồi say sưa chán chê trên chân Fany, Taeyeon ngồi dậy dụi mắt còn Fany thì hướng mắt lơ đãng

nơi nào đó. Mái tóc Fany bung xõa trong gió, có một trái tim trật nhịp trong gió...Taeyeon hôn nhẹ lên

má để cô dứt khỏi suy nghĩ của riêng mình mà bỏ quên đứa trẻ bên cạnh mình. Thoáng chút đỏ mặt với hành động vừa rồi của Taeyeon rồi cô lại nở một nụ cười...

- Gì vậy Tae?



- Em đang nghĩ gì mà quên luôn cả Tae vậy? Taeyeon phụng phịu trả lời.



- Hì...không có gì đâu mà! fany nói rồi xoa nhẹ má của Tae.



- thiệt hông? hay là nghĩ tới anh nào đó? taeyeon giận dỗi.



- Thiệt mà, hông có ai ngoài...thôi mình đi chơi đi Tae! fany nói lấp lững câu nói của mình rồi kéo Taeyeon dậy đi chơi.



- Khoang khoang, em vừa nói gì nói lại đi!


- Em nói chúng ta đi chơi thôi!



- Hông! câu trước đó cơ! taeyeon cười tinh ranh.



- Không có mà...! fany nói rồi đỏ mặt chạy đi.



- Em phải nói! đừng hòng thoát khỏi tay Tae. taeyeon nói rồi đuổi theo Fany



...và cứ như thế họ đùa giỡn với nhau dưới những chiếc lá rơi, một lá màu vàng pha chút đỏ như tình yêu họ vừa nhẹ nhàng vừa sâu sắc nồng nàng...



...Cứ những tưởng yêu thương là mãi mãi những rồi một ngày nào đó bạn nhận ra mình chẳng thể tiếp tục

tình yêu đó, không phải tình cảm tàn phai mà vì một sự sắp đặt nghiệt ngã của chúa trời không cho bạn

tiếp tục yêu thương...



...Rồi những buổi hẹn hò thưa dần, luôn có những lí do cho những lúc tránh mặt, Fany cứ những tưởng là

Taeyeon thật sự rất bận cho những dự án âm nhạc của mình...nhưng cô đâu biết rằng sau những "tưởng"

đó là một sự thật đau lòng. Taeyeon luôn phải 1 mình sống trong những cuộc sống nửa thật nửa giả...có

những lúc cô sẽ đúng là Taeyeon dễ thương của ngày nào nhưng 1 lúc nào đó cô sẽ là Taeyeon xa

lạ...hoàn toàn xa lạ, đến mức bản thân cô cũng không biết mình là ai. Căn bệnh này xuất hiện ở Taeyeon

một thời gian gần đây, nó nghiêm trọng tới mức cô chẳng có thời gian để gặp Fany và không ra

ngoài...cô sẽ trở nên là một người xa lạ với cả gia đình, với cả bạn bè và với cả cô...khi gia đình Taeyeon

biết được căn bệnh của Taeyeon đã không cho Taeyeon tiếp xúc với một ai...kể cả Fany, họ đã nói dối

Fany rằng Taeyeon đang có 1 dự án âm nhạc đặc biệt và cần phải tập trung nên không thể gặp Fany

trong 1 thời gian, và cứ như vậy Fany tin theo mà không biết rằng mình có thể mãi mãi mất đi một yêu

thương, con người quan trọng nhất của cô...



Chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân...



...và kim trong bọc cũng có ngày sẽ lòi ra...

Taeyeon's pov:

...tại sao? tại sao? Mình lại bị nhốt trong phòng? cái chốt cửa kia sao quá ngu ngốc...ba mẹ ơi tại sao lại nhốt con như thế này?...ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì...khó chịu quá mình chẳng nhớ gì cả. Phải rồi mình phải gặp Fany, cô ấy đang đợi mình.

Cái chốt cửa? thả con ra...appa...umma...thả con ra đi mà, con còn nhiều viêc phải làm lắm, con phải gặp Fany...tại sao lại nhốt con. Bất lực thật rồi, thật ngu ngốc...tại sao chứ? cuối cùng thì mình đang gặp phải chuyện gì vậy?

End TY's pov.

...cái kim trong bọc đã tới lúc phải lòi ra...



" Con đang gặp phải chuyện gì vậy?" taeyeon đang hỏi ba mẹ cô với đôi mắt vô cảm.



" Con mắc phải 1 chứng bệnh rất nguy hiểm nên ta không thể cho con ra ngoài được" ba Taeyeon nói.



" Con...bệnh? bệnh gì vậy appa? làm ơn hãy cho con biết!" Taeyeon nói với sự hoang mang



" Theo lời bác sĩ thì con bị hội chứng đa nhân cách...ta...biết sẽ rất khó chấp nhận nhưng..." ba cô nghẹn lời.


" Không! Con không tin, con hoàn toàn bình thường!" Taeyeon trở nên giận dữ.



" Taeyeon ah~ bình tĩnh đi...umma biết con rất đau lòng và cả chúng ta cũng vậy nhưng con hãy cố gắng lên, chúng ta luôn bên cạnh giúp đỡ và yêu thương con" mẹ cô nói khi nước mắt trực trào rơi.



" Do áp lực của công việc nên con đã trở nên như vậy, theo lởi bác sĩ thì tấm lý con bị rối loạn phân li nên có lẽ con sẽ phải điều trị một thời gian khá dài"



" Con muốn gặp Fany!" Taeyeon cầu xin ba mẹ mình



" Ta e rằng không được...!"



"Tại sao chứ? Con nhớ cô ấy và con muốn gặp cô ấy...con không thể chịu đựng nổi nữa rồi!" Taeyeon nấc lên.



"...thôi được rồi..." người cha quay lưng đi với nỗi buồn, đôi mắt chùng xuống. Còn người mẹ thì đau đớn ôm đứa con gái nhỏ bé chịu nhiều tổn thương vào lòng mà khóc.



...Fany vui mừng vì cuối cùng cô cũng lại có thể được gặp Taeyeon sau những ngày nhớ mong. Cô nghĩ

Taeyeon sẽ lại trao cho cô những yêu thương của ngày nào, rồi sẽ lại cho cô những điều bất ngờ nho

nhỏ đáng yêu. Cô vẫn sẽ diện một bộ đồ nào đó mà cô nghĩ là sẽ đẹp nhất trong mắt người cô yêu, vẫn

sẽ màu phấn má hồng nhẹ mà người cô yêu thích, sẽ vẫn là đôi giày đế bệt để người cô yêu thôi làu bàu

với những nụ hôn hụt ^^, vẫn sẽ là mùi nước hoa mà người yêu cô đã tặng, vẫn sẽ lả mái tóc xõa nhẹ

để người cô yêu lại thích vuốt ve nó...và luôn là những điều tốt nhất mà cô sẽ lại làm cho ngươì cô yêu...



Fany's pov:

Tôi bước tới và thấy cậu ngồi đấy đợi tôi, vẫn là cái dáng ngồi vắt vẻo chân của 2 tháng trước. Trông

Taeyeon có vẻ rất bình thản nhưng sao lại mỏng manh đến lạ thường, cậu vẫn ngẩn ngơ nhìn đâu đó mà

chẳng biết tôi chỉ đứng cách cậu vài bước chân. Tôi bước lại gần hơn, tiếng bước chân dẫm lên lá khô

làm cậu giật mình và quay lại nhìn tôi. Tôi luôn biết mình là duy nhất trong ánh mắt yêu thương đó, nỗi

vui mừng khôn siết của cả tôi và cậu khi sống mũi tôi cay xè, đôi mắt cậu ngấn nước. Cậu chạy lại ôm

chầm lấy tôi, mùi gió thu hòa quyện cùng hương thơm cậu quen thuộc...tôi biết mình nhớ những điều này nhiều đến nhường nào.



-" Fany" cậu ấy nhìn tôi



-"thời gian qua...Tae có chuyện gì sao? sao không liên lạc với em? sao vậy Taeyeon?" tôi cố gắng dằn những giọt nước mắt vào trong.



-"Tae có việc" ánh mắt cậu ấy không nhìn tôi



-"quan trọng hơn em sao?"



-"mhmh" cậu ấy trả lời thật nhỏ rồi cuối đầu xuống, tôi không thể tin được là Taeyeon lại trả lời như vậy.

Tôi thầm nghĩ rằng cậu ấy sẽ thật thà kể cho tôi nghe hoặc ít ra cũng là những lời nói dối, thậm chí cả

những lời nói dối ngớ ngẩn nhất cậu ấy cũng chẳng nói ra mà thay vào đó là câu trả lời mập mờ khiến tôi

thật sự rất lo lắng.



-"Taeyeon không còn yêu em nữa sao?"


-..........



-"Là thật sao Taeyeon?" điều tôi lo sợ nhất đang đến rồi sao?



-....... tôi ghét Taeyeon những lúc cậu ấy im lặng vì tôi biết cậu dấu tôi những nỗi buồn của cậu.



-"Taeyeon đang đùa phải không?" tôi không chắc là mình có thể kiềm những giọt nước mắt này đến khi nào nữa.



-" Mình biết chuyện này đang làm cho cậu đau lòng nhưng sự thật là...mình xin lỗi....chúng ta hãy chia

tay đi, mình cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này." lấy hết sức bình sinh tôi mới có thể đứng vững được

trên đôi chân của mình, diều tôi lo sợ đã đến thật rồi sao? con người ấy đã hết yêu tôi? ngay cả cách

xưng hô cậu ấy cũng làm tôi như muốn sụp đổ.



-" hãy cho e...mình 1 lời giải thích thật lòng!"



-" đó là lời thật lòng!"



-" vậy là chia tay thật sao?"



-.hm....



Mặn đắng, thế là mối tình được tôi và cậy ấp ủ trong 4 năm dài kết thúc như thế đấy. Chưa bao giờ tôi

cảm thấy đau rát trong trái tim như lúc này. Tôi cứ ngồi đó mặc cho những giọt nước mắt làm nhòa đi tất

cả. Tôi nghe mình nấc lên từng cơn, tôi thấy cậu chạy đi và vội vàng đưa tay lau đi nước mắt, sao lại

khóc khi cậu là người làm tôi tổn thương? xin đừng thương hại tôi. Tôi biết mình đã mất cậu, chỉ còn có

thễ lưu giữ những kí ức về tôi và cậu trong trái tim đang tổn thương này.



tôi không thể trách cậu ấy phủ phàng mà chỉ tự trách mình quá yêu con người ấy...



....cậu thật lạ và đó không phải là Taeyeon mà tôi yêu...



End Fany's pov.



Tình yêu không kết thúc chỉ là chúa trời không cho nó được tiếp tục. Và luôn có lí do cho mọi việc...



Tình yêu của Taeyeon chưa bao giờ đổi thay, hãy nhớ nhé! dù cho là 1 ngày nào đó mùa thu không còn lá phong đỏ thì tình yêu của Taeyeon cũng không thay đổi.



....lại một lá thu rơi, đó là qui luật của mùa thu, con người ta đau khổ vì yêu và đó cũng là qui luật...





...một thời gian rồi ấy nhỉ?



cơn mưa trái mùa quật vào cành cây rũ nước...

Tôi bước ra đường với những hoài niệm của quá khứ để rồi tự làm chính mình tổn thương. Cậu

sánh bước cùng một người khác, cậu nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, cậu dịu dàng và nữ tính, là những

điều mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy ở cậu. Đôi tay cậu và anh tay khóa vào nhau, nụ cười cậu rạnh rỡ trên môi...

Fany dải bước trên con đường quên thuộc rồi cô gặp lại yêu thương của ngày nào. Taeyeon sánh bước

cùng 1 chàng trai, cô đứng đó, trước mặt Taeyeon. Không khí lúc này thật khó xử và thật sự phải nổ lực

lắm Fany mới kìm được những giọt nước mắt. Taeyeon nhìn cô xa lạ, nhìn cô ngơ ngác, nhìn cô lạnh lùng,

đau lắm chứ, hơn bao giờ hết cô hận Taeyeon, hân Taeyeon quá phủ phàng nhưng dù sao thì cô vẫn phải

chấp nhận rằng yêu thương không còn trong tầm tay, giờ cô và Taeyeon đã có cuộc sống riêng.



Taeyeon vẫn đứng đó cùng Wooyoung, trông họ thật hạnh phúc, Fany cố nở 1 nụ cười rồi chạy vụt qua

Wootae chánh ánh mắt đó, ánh mắt làm trái tim cô tổn thương.



Taeyeon's pov:

Gì vậy nhỉ? mình quen cô gái này sao? sao lại nhìn mình như vậy chứ?



-Taeyeon! em quen cô ấy à? tiếng Wooyoung hỏi tôi giữa những dòng suy nghĩ.



-Dạ không. em cũng không rõ.



-Ừ thôi chúng ta đi chơi tiếp đi, anh có chỗ này vui lắm. Wooyoung hí hửng kéo tôi đi.



Wooyoung, là bạn trai mà tôi vừa mới quen. Đôi khi tôi cảm thấy mình như mất đi 1 phần kí ức...



End Taeyeon's pov



Một vài ngày sau...



- Taeyeon! Taeyeon! em sao vậy? anh là Wooyoung đây mà, là người yêu của em.



- Không! tôi chưa bao giờ có bạn trai. anh là ai? không được phép đụng vào tôi. Taeyeon hét lên trong

hoảng loạn.

- Em làm sao vậy? anh là Wooyoung bạn trai của em đây. có vấn đề gì vậy? đừng đùa chứ. Wooyoung cứ tưởng rằng Taeyeon đùa với mình nên đã cố ôm cô ấy vào lòng mình nhưng Taeyeon đã tức giận đẩy Wooyoung ra và chửi rủa.



- Tránh xa tôi ra, anh là đồ xấu xa, tôi không quen anh...không không.. Taeyeon giận dữ vớ lấy con dao cắt trái cây trên bàn và nhằm thẳng về phía Wooyoung.



- Taeyeon! e...bình tĩnh lại đi. Wooyoung hoảng sợ lùi ra phía sau trong khi ánh mắt Taeyeon long lên 1 cách đáng sợ.



- Anh sẽ phải chết. Taeyeon nhào tới Wooyoung nhưng Woo đã nhanh chóng né và chạy ra khỏi nhà Taeyeon..



trong khi đó ông bà Kim bước vào...



- Có chuyện gì vậy? cậu là ai? sao lại vào nhà chúng tôi?



- Dạ dạ cháu là bạn trai của Taeyeon...Wooyoung trả lời khi hoảng sợ chạy ra ngoài



- Anh ta là kẻ xấu. Taeyeon từ trong nhà chạy ra với con dao cắt trái cây trên tay.



- không đâu, con và Taeyeon quen nhau đã được mấy ngày rồi ạ



- Không con không quen anh ta. Taeyeon tức giận



-Thôi cháu về đi, ta sẽ giải quyết việc này, mong cháu đừng qua lại với Taeyeon nữa. Ông Kim nói rồi đóng cửa nhà lại trong sự ngỡ ngàng của chàng trai.





Wooyoung hoặc bất kì ai có thể nghĩ Taeyeon có vấn đề về thần kinh nhưng không ai có thể hiểu những

điều mà Taeyeon đang chịu đựng ngoài ông bà Kim. Để bào vệ con gái mình ông bà nhất định giữ kín việc

này, kể cả với Tiffany.



Yêu thương xa thật rồi sao? bao hi vọng nhỏ nhoi tôi ấp ủ chỉ để mong ngày cậu quay lại bị dập tắt thật ư?



Cậu đã không còn là cậu của ngày xưa...



Cơn mưa trái mùa hay giọt nước mất tôi mặn đắng?

Mùa thu tàn phai....

TBC.






Về Đầu Trang Go down
mousebaby_lucky
Member 2
Member 2


Posts : 222
Coins : 228
Thanked : 9

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] GIỮ LẠI TRONG TIM MỘT MÙA THU_TAENY   18/2/2012, 5:59 pm

bà con ơi đọc ùi nhớ com cho e với hic hic để em còn viết tiếp
Về Đầu Trang Go down
dork_tae22



Posts : 29
Coins : 27
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] GIỮ LẠI TRONG TIM MỘT MÙA THU_TAENY   18/2/2012, 6:39 pm

thật sự là nó rất tuyệt đó!
fic này bạn viết..nó mang cái gì đó hụt hẫng cho người đọc quá, 1 tình yêu nhẹ nhàng nhưng lại dang dở..
cách bạn tả mùa thu, những cảnh vật đan xen vào câu chuyện, nó mang mác 1 nỗi buồn như tình yêu 2 đứa nó vậy..
mà bạn ơi!! cái này chỉ là oneshot thui hử? :( bạn viết nó thành threeshot hay shortfic ih, cho chúng nó tìm đường về với nhau nữa
dù Tae lùn có bao nhiêu cái nhân cách, ở đâu đó trong nó vẫn tồn tại 1 tình yêu với Fany mà...thà đứa nào ấy bị tai nạn hay hôn mê còn đỡ, chứ vẫn phơi phới thế này...cho chúng nó về với nhau ih, bệnh ji` bệnh nếu Fany biết thì nó càng bu bám chứ hông bỏ ku Lùn âu
àh! rất thích cách Au cho tụi nó xưng hô là "mắt cười" và "trắng bóc"

phát huy nhah Au!!

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] GIỮ LẠI TRONG TIM MỘT MÙA THU_TAENY   Today at 3:02 pm

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-ONESHOT] GIỮ LẠI TRONG TIM MỘT MÙA THU_TAENY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [22022011][Old news] G-Dragon tiết lộ câu chuyện say rượu và thành viên yêu thích của anh trong SNSD.
» [18112010][NEWS]Các thành viên Co-ed tới thăm Hyo Young trong bênh viện
» [25112010][news] 2NE1 sẽ không chỉ tấn công thị trường Mỹ mà cả Australia và Canada trong năm 2011"
» [22122010][News] KARA - #1 nghệ sĩ mới Nhật Bản trong năm 2010
» [24012011][news]Suju sẽ trở lại Việt Nam trong Super Show 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến