...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
choimiriius9
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 566
Coins : 652
Thanked : 56

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   29/5/2012, 9:12 am

Tem của ta hehe
Về Đầu Trang Go down
http://www.antiafsvn.com
LoveSNSDTiffanyTaeNy
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 555
Coins : 572
Thanked : 17

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   29/5/2012, 12:34 pm

hau qua au oi
hong chap moi
thank au rat nhieu :nam72:
Về Đầu Trang Go down
wenhok13
Member
Member


Posts : 128
Coins : 126
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   29/5/2012, 1:04 pm

ráng mỗi ngày một chap nha
mình hóng lắm đấy
iu fic của Jica lắm
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   30/5/2012, 8:27 pm


Chap 11

_Jung
vương không ổn rồi. - Kim tướng quân hét to về phía Choi thái y và
Tiffany đang sắc thuốc. Lập tức cả hai chạy đến phiến đá mà Jung vương
đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.

Vừa lúc phát hiện
Jung vương trúng độc Choi thái y đã cho Jung vương uống ngay thuốc ngăn
chặn độc tái phát, rồi mau chóng sắc thuốc. Giờ đây Choi thái y đang tự
trách bản thân vì hành động xem thường rằng Jung vương chỉ trúng độc
nấm.

_Độc nấm pha lẫn một loại độc khác. Cần đưa Jung vương hồi
cung. - Choi thái y thở dài đầy lo lắng khi bắt mạch cho Jung vương. -
Lỗi do ta cả, ỷ y vào than thuốc kia.

_Ngươi đừng tự trách bản thân. Giờ ta sẽ thu xếp việc hồi Cung. Ngươi mau sắc thuốc đi.

Choi
thái y và Kim tướng quân rời khỏi, để lại Im tổng quản và Tiffany. Im
tổng quản đang dùng khăn nóng chậm nhẹ mồ hôi vương trên trán và cổ
người. Tiffany suy nghĩ về hành động và cả ánh mắt chứa đầy sự quan tâm
dành cho Jung vương. Nó khác hẳn với ánh mắt của Choi thái y và Kim
tướng quân.Không hiểu lí do vì sao Tiffany có chút khó chịu về điều đó.

_Jung
vương như thế này một phần là do tiểu thư đấy, nếu lúc đấy tiểu thư
không cố chạy thoát, Jung vương đã không đuổi theo... - sau một khoảng
im lặng, Im tổng quản lên tiếng. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại làm
Tiffany thấy tội lỗi vô cùng.

_Vì thế tiểu thư đừng trốn khỏi Jung vương nữa. Người thật rất si mê tiểu thư, rất si mê.

Tiffany nhìn thấy rõ nét buồn bã phảng phất trong đôi mắt nai sáng kia. Đôi mắt đẹp, nặng trĩu một nỗi lòng khó nói.

_Tiểu nữ không xứng với Người. - Tiffany bối rối trả lời.

_Tiểu thư cứ ôm lấy suy nghĩ ấy đi.

Tiffany
bặm môi cắn rứt. Nghĩ lại lời Im tổng quản không sai, nếu lúc đấy cô cứ
ở yên, không chạy vào rừng có lẽ mọi chuyện đã khác. Bất giác cô thấy
bản thân như một kẻ mang điều gỡ đến cho Jung vương. Giờ Người nằm đấy
với đôi mắt nhắm nghiền, thần sắc nhợt nhạt hẳn đi, là do cô cả. Cô ước
gì bản thân đừng xuất hiện trước Người, rằng Người cũng đừng có chút
tình ý gì với cô. Và cô đang dần cảm nhận được một thứ tình cảm đang
hình thành trong cô. Tình cảm ấy như ngọn lửa đèn cầy, loe loét nhưng
khi yên gió nó lại bùng cháy mạnh mẽ...

-

Kwon tể tướng
gấp gáp mở mảnh giấy vừa gỡ ra từ chân chim đưa thư. Gương mặt tối sầm
khi nhận được tin dữ, Kwon tể tướng lập tức cử Đội tinh nhuệ đến nơi
hang động để kịp thời bảo vệ an nguy cho Jung vương.

_Tỷ đừng lo
lắng quá kẻo đến tai bọn phản nghịch thì nguy to. - vị tiểu thư vận
hanbok màu nhạt hôm nào vẫn ngồi cạnh Kwon tể tướng trong thư phòng.

_Theo lời TaeYeon độc này thuộc loại kéo dài, tỷ e Jung vương không chịu đựng nổi.

_Tỷ
quên Jung vương nội công thâm hậu rồi ư? Hồi cung mất một ngày đường,
long thể Kung vương sẽ ổn thôi. Thế đã bắt được kê chủ mưu hoặc gián
tiếp gây ra chuyện tày trời này rồi chứ?

_Tên lính mang canh cho Jung vương TaeYeon đã tiến hành hỏi cung, có vẻ hắn không biết thật.

_Kẻ chủ mưu vẫn còn ngoài ánh sáng mọi chuyện sẽ còn nguy hại hơn nhiều. Gần đây, muội không trông thấy SunKyu tỷ?

_SunKyu
đến Choi phủ chăm sóc tiểu công chúa giúp HyoYeon. - Kwon tể tướng cười
nhẹ khi nói đến chuyện này. - Tỷ vẫn chưa báo cho SooYoung biết, sợ tên
đó sẽ mặc Jung vương mà chạy ngay về phủ.

_Muội không biết nên vui hay nên buồn trước tình cảnh lúc này.

_Nếu
là YoonA...Tỷ nhớ còn tấu sớ cần thông qua gấp. - Kwon tể tướng bỏ lửng
câu nói lúc đầu và thầm mong rằng người kia sẽ không nghe được gì.

_Muội không phiền tỷ.

Vị
tiểu thư rời khỏi phòng ngay sau đó, từng câu chữ mà Kwon tướng quân
vừa thốt ra thật không dễ gì không lọt vào tai vị tiểu thư nọ. Vị tiểu
thư vừa đi vừa mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười khó đoán. Vị tiểu thư
không vội trở về mà hướng đến Choi phủ. Chẳng phải Choi phủ đang có tin
mừng sao.

-

_Jung công chúa ngự giá.

Vị tiểu thư
khi nãy tức Jung công chúa lúc bấy giờ khoan thai bước vào căn phòng mà
phu nhân Choi thái y cùng SunKyu quận chúa đang ở trong. Choi phu nhân
và SunKyu quận chúa quá đỗi ngạc nhiên về sự xuất hiện này, cũng đã lâu
lắm rồi họ mới tận mắt nhìn thấy Jung công chúa.

_Tham kiến công chúa.

_Hai
tỷ không cần phải thi lễ. Muội đến thăm HyoYeon tỷ và vị quý tử đây. -
Jung công chúa đi đến chiếc nôi mà quý tử họ Choi đang nằm ngủ. Đường
nét gương mặt quả rất giống Choi thái y, đúng là hổ phụ sanh hổ tử.

_Đã
một năm hơn rồi còn gì. Muội lẩn đi đâu vậy? - Choi phu nhân và SunKyu
quận chúa ôm chầm lấy hảo muội yêu thương của họ. Từ khoé mặt một vài
giọt nước tuôn rơi.

_Muội chỉ tạm lánh một thời gian.

_Tỷ
bất ngờ khi muội đến đây hôm nay. Có vẻ như muội sẽ quay trở về Cung
đúng không? - SunKyu quận chúa nắm nhẹ tay Jung công chúa. Dù đã xa nhau
khoảng 2 năm nhưng những gì Jung công chúa đang nghĩ SunKyu quận chúa
đều nhìn thấu được.

_Tỷ vẫn hiểu muội nhất. - Jung công chúa vuốt nhẹ gương mặt quý tử họ Choi khẽ khàng nói.


một sự thật mà cả Jung vương, Kim tướng quân, Choi thái y, Im tổng
quản, SunKyu quận chúa và cả Choi phu nhân đều không biết đó là mỗi tuần
đều đặn Jung công chúa đều đến Cung Kwon tể tướng. Kì lạ đến độ quân
gác Cung đều không ai trông thấy được bóng dáng người lạ vào Cung.

-

Đêm
tối, Im tổng quản, Kim tướng quân và Choi thái y đều chợp mắt khi tình
hình Jung vương có vẻ khả quan hơn. Duy chỉ có mỗi Tiffany vẫn ngồi đấy
cạnh nơi Jung vươg đang nằm, cô chỉ đơn giản là không chợp mắt được. Cô
lo rằng lỡ như Jung vương sẽ không ổn trong lúc tất cả đang chợp mắt thì
sao. Sáng mai mọi người sẽ lên đường hồi Cung, tình hình bệnh dịch cũng
đã tốt hơn rất nhiều nhờ thuốc của Tiffany. Mọi người trong hang đều
rất biết ơn cô.

_Người thật khó đoán, lúc tàn nhẫn lúc nhẹ nhàng
và ấm áp. Nhưng trong con người nào Người vẫn rất hoàn hảo. Có lẽ Người
nên ít tàn nhẫn lại một chút. - Tiffany khẽ thì thầm, thật may khi lúc
này Jung vương đang ngủ. Mặt cô lại đỏ lên nữa rồi.

_N..ướ..c - Jung vương mệt mỏi thều thào.

Tiffany
vội với lấy chiếc bình gần đấy rồi kê vào môi Jung vương. Tiffany nhìu
mài khi nước toàn tràn ra ngoài trong khi Jung vương vẫn chưa có chút
nước nào vào miệng.

_Người phải mở miệng ra một chút mới có thể
uống nước được. - Tifany cố tìm cách để Jung vương hé môi lúc này nhưng
điều này có vẻ bất khả thi.

_N..ước. - Jung vương thều thào yếu ớt, đôi môi của Người đang dần khô khốc lại.

Tifany
bối rối, cô không biết phải làm gì trong tình cảnh này. Cô có thể cho
Jung vương uống nước bằng cách khác nhưng chỉ nghĩ đến thôi mà cô đã cảm
thấy ngại lắm rồi. Tifany thần người ra một lúc rồi quyết định hợp một
ngụm nước, cô nhìn quanh quất xung quanh rồi mới dám áp môi mình lên môi
Jung vương. Nước được truyền qua Jung vương theo cách ấy, Tifany thoáng
đỏ mặt, tim cô đập thình thịch bên trong.

_Nàng có biết rằng mỗi khi nàng đỏ mặt đều rất đáng yêu không? - Jung vương hỏi với đôi mắt vẫn nhắm.

Tifany
bị shock, Jung vương có lẻ đã thức từ trước và đã nhận thức được hành
động truyền nước của cô. Tifany giả vờ như khôn nghe thấy gì và cũng
không có ý định trả lời.

_Uống nước theo cách của nàng quả rất
khác, rất ngon. - Jung vương mở nhẹ đôi mắt, Người nhìn nữ nhi trước mặt
một cách vô cùng trìu mến.

_Người giả vờ ư?

_Chỉ là ta bị đánh thức khi đang uống nước.

Khoảng
im lặng ôm lấy cả hai. Tiffany hiện giờ rất ngượng, cô móm nước cho
Jung vương và Jung vương biết điều đó. Chưa kể Người cứ nhìn mãi vào cô,
làm cô không biết giấu mặt đi đâu hết.

_Người thay đổi rất nhiều, Người có biết không? - Tifany khẽ hỏi trong khi mặt vẫn cúi gằm xuống.

_Mẫu
thân ta từng dạy rằng đừng bao giờ để kẻ khác trông thấy con người thật
của bản thân vì khi ấy họ sẽ tìm ra được điểm yếu để diệt trừ ta. Ta
luôn sống theo câu nói của mẫu thân, cho đến khi gặp nàng. Nàng khiến ta
suy tư, làm ta thất điên bát đảo khi mất nàng, và nàng đã buộc ta phải
phá vỡ đi vỏ bọc kia. Nhưng ta không phiền vì điều đó, ta muốn chỉ duy
nhất nàng được phép trông thấy con người thứ hai của ta. - ánh mắt cả
hai chạm nhau khi Jung vương bộc bạch nỗi lòng của Người. Đôi mắt ấy ấm
lắm, thiết tha lắm, ánh mắt làm Tiffany mụ mị chìm đắm khi chạm mắt.

_Có
thật sự chỉ có tiểu nữ mới có thể trông thấy con người đó của Jung
vương? - Tiffany hiểu rõ những câu nói kia xuất phát từ tấm chân thành
của Jung vương. Nhưng Người là một nữ vương tài hoa, liệu rằng có chắc
chắn con người đó sẽ chỉ dành cho riêng cô. Quá sớm để chắc chắn một
điều gì.

_Ta không nói hai lời. Duy nhất chỉ có nàng. - Jung
vương siết nhẹ lấy bàn tay Tifany - Nàng là một nữ nhi bản lãnh, cứng
rắn và nghiêm túc trong mọi chuyện, ta thề trên danh dự của một Nữ vương
MoYeon, nàng là nữ nhi duy nhất ngoài mẫu thân trông thấy Jung Soo
Yeon, là Jung Soo Yeon.

Ai bảo Jung vương lạnh lùng vô cảm đâu
nào. Tiffany cay mũi và rưng rưng lệ trước từng câu chữ Người thổ lộ.
Ngôn từ không hoa mĩ như những kẻ tán tỉnh cô ở thế giới hiện đại nhưng
đong đầy tình ý của Người.

TBC...

Liệu mọi chuyện sẽ yên bình như xưa khi Jung công chúa trở về?

Jung vương và mọi người có trở về an toàn hay không?

Tiffany và Jung vương sẽ lại chia cắt???

@choimiriius9: ghi tem như thế coi chừng ăn warn
@LoveSNSDTiffanyTaeNy: Fic nào tớ thấy bạn cũng cmt như thế hỉ :nam23:
@wenhok123: Fic tớ post chứ k phải của tớ
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
LoveSNSDTiffanyTaeNy
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 555
Coins : 572
Thanked : 17

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   30/5/2012, 8:35 pm

tem
Về Đầu Trang Go down
LoveSNSDTiffanyTaeNy
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 555
Coins : 572
Thanked : 17

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   30/5/2012, 8:35 pm

tai to ko co gi de noi nen chi viet nhu the thui
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   31/5/2012, 9:06 am

@LoveSNSDTiffanyTaeNy: Thì bạn nói về chap tớ post ý


Chap 12

Cung phi Baek Hee gần đây rất bí ẩn, cứ ở lì trong phòng nếu rời khỏi thì ngự giá đến Cung của Park thần nữ, đến tối muộn mới trở về Cung. Chỉ biết mỗi khi ra về, nụ cười luôn thường trực trên đôi môi của vị Cung phi xinh đẹp. Cả Hậu cung khá im hơi lặng tiếng từ ngày Jung vương vi hành, thỉnh thoảng chỉ vài Cung phi ra ngoài, thoắt ẩn thoắt hiện.

_Ngươi nghĩ xem ta liệu như thế có ổn không? - Yoon Cung phi lướt nhẹ ngón tay trên gương mặt tên thái giám. Gương mặt hắn biểu lộ rõ sự thích thú và đang tận hưởng sự âu yếm mà chủ nhân dành cho hắn.

_Yoon Cung phi tiên đoán như thần quả không ai ngờ trước được. Nhưng thần e sự hậu thuẫn dành cho vị tiểu thư xinh đẹp kia quá lớn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ. - tên thái giám ánh mắt toan tính, khó lường nói khẽ.

_Ta biết chứ. Muốn diệt cỏ thì nên diệt tận gốc, gốc chết thì thân cũng khó bảo toàn.

Chủ tớ gật gù hài lòng trước những gì mà họ vừa bàn bạc. Quả thật việc Im tổng quản rời cung cùng Jung vương là một điều hết sức thuận lợi cho những kẻ âm mưu toan tính.

-

_Theo lời tên cận thần của muội, đêm qua hắn lại trông thấy Yoon Cung phi vào Cung của Thần nữ Park. - Jung công chúa nhẹ nhàng nói, công chúa luôn bình thản trước mọi chuyện.

_Lại là mưu tính nào đấy. - Kwon tể tướg nhếch môi khinh bỉ, những chuyện Baek Hee mang đến ồn ào cho Hậu cung không ai là không nhớ.

_Muội chỉ thấy bất an cho vị tiểu thư kia. Chốn Hậu cung toan tính xảo quyệt phàm vị tiểu thư họ Hwang khó mà đối phó.

_Họ Hwang kia không tầm thường như muội nghĩ đâu, tỷ cảm thấy thế. Bằng mọi giá Jung vương sẽ đảm bảo không để nàng ta mất một cọng tóc.

_Có những điều chúng ta không thể nói trước. Nếu MoYeon xảy ra biến cố, tỷ sẽ--

_Là Jung vương.

Kwon tể tướng không đợi người đối diện hoàn thành hết câu nói kia. Hơn ai hết Kwon tể tướng hiểu rất rõ tính cách của Jung công chúa. Câu hỏi được thốt lên bởi Jung công chúa như một điềm báo sẽ xảy ra, Kwon tể tướng ánh mắt tỏ vẻ bình thản nhưng thực tâm không thể không lo lắng.

-

_Thần sắc của Người hồng hào hơn rồi. Chúng ta cũng nên hồi Cung. - Kim tướng quân gương mặt đã không còn căng thẳng như đêm trước.

_Dịch bệnh cũng đã được khống chế nhờ than thuốc của Hwang tiểu thư đây. - Choi thái y vuốt nhẹ cằm. - Thần dân MoYeon quả mang ơn tiểu thư.

_Choi thái y quá khen, tiểu nữ không dám. - Tiffany khẽ cúi đầu, việc than thuốc của cô chữa được dịch được mọi người tung hô làm cô thực sự rất ngại ngùng. Than thuốc ấy được dùng rất nhiều ở hiện tại, cô chỉ áp dụng nó để chữa bệnh cho mọi người và giờ họ lại tung hô cô như một thần y.

_Tiểu thư lại khiêm nhường rồi. - mọi người trog hang động hét to. Trong lúc Jung vương trúng độc Tiffany vừa lo chữa bệnh cho họ, vừa phải thức canh chừng Jung vương. Chưa kể đến thái độ ân cần, nhẹ nhàng và không chút kì thị của Tiffany dành cho họ đều làm họ ấm lòng. Mọi người cũng vô tình biết được việc Tiffany đã chữa dứt bệnh cho cô bé nọ, họ càng lúc càng cảm mến hơn. Thật khó để tìm được một nữ nhi như thế.

_Mau hồi Cung, thật không ngờ ta trúng độc mà mọi người có thể trêu đùa vị mĩ nhân đây.

Tiffany ngước mặt lên cao và phải mím môi trước gương mặt hếch lên vẻ như châm chọc cô, gương mặt ấy cứ như những đứa cháu của cô khi chúng làm nũng người lớn vậy. Bất giác, Jung vương bước đến trước cô bằng những bước đi chậm rãi. Tiffany khẽ nhíu mày, chứng kiến Jung vương phải gắng gượng trong từng bước đi thực cô rất khó chịu. Jung vương mỉm cười nhẹ như để trấn an nữ nhi trước mặt đang nhíu mài nhìn Người, dù long thể vẫn yếu vì độc nhưng Người muốn cùng Tiffany ra khỏi hang và dìu cô lên yên tuấn mã. Tiffany nhích nhẹ bàn chân, tiếng lòng cô thôi thúc rằng hãy bước về phía trước, san sẻ một chút mệt mỏi trong từng bước chân cùng Người.

Im tổng quản trông thấy tất cả, tổng quản bước đến cạnh Jung vương, và để Jung vương dựa người vào mình. Bước chân Tiffany khựng lại, mỉm cười yếu ớt cô quay người về phía trước, ra khỏi hang cùng Choi thái y và Kim tướng quân. Có sai không khi cô đang rất khó chịu, thậm chí là không thoải mái khi chứng kiến từng ánh mắt, cử chỉ quan tâm của Im tổng quản dành cho Jung vương. Tiffany không phải là kẻ ngốc khi không hiểu rằng ánh mắt đó nói lên điều gì. Và cô cũng tình cờ biết được rằng Im tổng quản có ý nghĩa rất lớn với Jung vương, một thoáng tự hỏi bản than rằng có phải cô là kẻ chen ngang vào mối quan hệ của họ không…

_Tiểu thư đừng bận tâm chi những chuyện như thế. Hãy cứ vui vẻ như mỗi lần ta và tiểu thư thăm vườn ngự. – Kim tướng quân lướt nhẹ và thì thầm nhỏ vào tai Tiffany.

Tiffany bối rối trước câu nói đấy, chẳng lẻ tâm tư cô thể hiện rõ đến thế sao. Tiffany thuộc type người rất giỏi che giấu cảm xúc trước người khác, thế mà Kim tướng quân có thể nhìn thấu được tâm can cô. Hít thở một hơi căng tràn không khí, Tiffany tự nhủ rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

-

Tiffany lóng nga lóng ngóng trước chú tuấn mã oai vệ, cô chưa từng phải di chuyển bằng ngựa bao giờ cả. Đến cả việc lên yên ngựa e cũng rất khó khăn với cô.

_Tiểu thư đặt chân lên đây, nắm lấy cương, rồi nhảy người lên yên. – Choi thái y vừa hướng dẫn vừa trực tiếp lên yên ngựa cho Tiffany xem, nhưng mọi chuyện có vẻ không khả quan là mấy.

_Tiểu nữ nghe nói lạ người, tuấn mã sẽ trở nên hung mãn. - Tiffany thoáng dè chừng.

_Tuấn mã của Jung vương sẽ không làm hại tiểu thư, tôi chắc chắn. – Choi thái y cười đầy hàm ý. Choi thái y rất thích thú trước việc nói những điều hàm ý về Jung vương với Tiffany, lúc đấy gương mặt Tiffany sẽ vô cùng bối rối, nếu để ý kĩ một chút chắc hẳn sẽ thấy được đôi má đang ửng đỏ lên.

_Tuấn mã của Jung vương tiểu nữ càng không dám mạo phạm.

_Ta sẽ đỡ nàng lên.

Tiffany và cả Choi thái y quay người về phía sau, Jung vương đang ở sau họ và có vẻ như Người đã nghe tất cả những gì Choi thái y và Tiffany nói. Nụ cười đầy ẩn ý lại xuất hiện trên môi Choi thái y lần nữa, sau đấy Choi thái y mau chóng rời khỏi, để lại không gian cho hai người họ.

_Long thể Người chưa bình phục, tiểu nữ không dám.

Jung vương im lặng, Người không muốn đôi co với nữ nhi này làm gì. Với nữ nhi ngang bướng này hành động có hiệu quả hơn lời nói rất nhiều. Sau vài lần đối đáp và chiêm nghiệm, Người đã rút ra được điều đấy. Jung vương ngang nhiên nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiffany, sau đó là nhẹ nhàng bảo cô đặt chân vào đúng nơi mà nó cần để.

_Ta sẽ đỡ nàng ở đây, vì thế đừng lo lắng. – không hiểu sao Tiffany lại cảm thấy vững tin khi nghe được câu nói này, cô khẽ nở một nụ cười, tất nhiên là Jung vương không thể nào trông thấy. Tiffany dồn hết sức lực vào chân để bật người lên yên, nhưng không may bàn chân đấy là bàn chân mà cô vừa bị thương. Không đủ sức để cầm cự trước cơn đau, bàn chân Tiffany trượt ra ngoài, cả cơ thể cô ngã về phía sau. Jung vương nắm chặt lấy bàn tay Tiffany và kéo giật Tiffany về phía mình với hi vọng Tiffany không ngã xuống nền đất. Gương mặt Tiffany hiện đang đối diện trước vùng cổ và dựa hẳn vào long thể Người. Còn Người lại siết chặt vòng tay quanh Tiffany.

Ấm áp và dễ chịu. Nhẹ nhàng và an toàn. Những điều ấy Tiffany cảm nhận rất rõ khi trong vòng tay Jung vương. Tiffany khẽ nhắm mắt cảm nhận vòng tay ấy. Ai đó từng nói với cô rằng, hãy cảm nhận tất cả mọi thứ khi ta vẫn đang nắm giữ nó, để khi mất đi, ta ít ra sẽ không phải mang nhiều hối tiếc.

_Vòng tay này của ta, chỉ có mỗi nàng.

Siết chặt cái ôm hơn, giữa Jung vương và Tiffany bây giờ hầu như không có một chút khoảng cách nào cả.

_Có thể sao ?

_Ta là Vương, không nói hai lời.

_Nhưng có thể nói ba lời.

_Ba lời thì vẫn là câu nói đấy, vòng tay này chỉ có mỗi nàng.

-

Phong cảnh ở MoYeon quả không phải chuyện đùa, núi non hùng vĩ, cây cối tươi tốt, chim chóc đua nhau cất tiếng hót. Tiffan đưa đôi mắt hứng thú ngắm nhìn xung quanh, lâu lắm rồi cô mới có thể thưởng thức một bầu không khí trong lành và dịu nhẹ như thế này. Chợt đôi chim sẻ làm Tiffany chú ý, chúng bay lượn cùng nhau, trông rất quấn quít, Tiffany bật cười khúc khích với suy nghĩ rằng chúng là một đôi phu thê hạnh phúc.

_Điều gì đã khiến nàng thích thú đến thế ? – Jung vương kề sát cạnh Tiffany, sự tò mò thể hiện rất rõ trên gương mặt Người.

_Người thấy đôi chim sẻ đó không ? – Tiffany thoáng đỏ mặt, chỉ ngón tay về đôi chim đang chao liệng kia.

_Chỉ đôi chim sẻ thôi mà nàng đã thích thú đến vậy sao ?

Tiffany gật đầu, đôi môi vẽ lên nụ cười tỏa nắng. Quả thật Jung vương không thể nào nghĩ đến việc đôi chim đó là một đôi phu thê như cô được. Jung vương hiện giờ đang rất khó hiểu và tò mò vì thế mà Người cứ hỏi rằng ở đôi chim sẻ ấy có gì lại làm cô chăm chú ngắm nhìn đến vậy. Dĩ nhiên là Tiffany không trả lời câu hỏi ấy của Jung vương, cô chỉ cười trừ mà thôi.

Khung cảnh sẽ rất thoải mái và vui vẻ nếu như từ xa không có tiếng vó ngựa vọng lại. Tiffany khá hoảng sợ khi gương mặt Jung vương có phần lạnh lùng và đanh lại. Tiếng vó ngựa ngày một vọng to hơn, và tiến gần hơn về phía họ.

_Có vẻ như chúng đã tính toán rất kĩ lưỡng, chúng ta đang trong thế tiến thoái lưỡng nan. – Kim tướng quân nắm chặt tay khi nhận ra vẫn còn một toán kỵ binh ở phía sau họ.

_Phần thiệt hẳn nghiêng về ta. Thôi thì phải giải quyết chúng bằng gươm đao, ta hi vọng đôi Tinh nhuệ quân sẽ đến kịp. – Jung vương chau mày, tình thế hiện giờ quả rất gian nan, chỉ có Jung vương, Kim tướng quân và Choi thái y biết võ công, ba người chọi với n người đúng thật là sẽ thất thế, chưa kể họ còn phải bảo vệ 2 người kia.

_Đừng hoảng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng. – Jung vương thì thầm vào tai Tiffany trước khi phóng ngựa về phía trước.

Lợi thế đang dần nghiêng về Jung vương khi hai phần ba số thích khách đã bị tiêu diệt. Tên cầm đầu hung hãn hơn, hắn cứ phi ngựa vào thẳng phía Jung vương để mau chóng hạ gục được Người. Cả Kim tướng quân và Choi thái y chỉ biết dùng hết sức lực bọn lẻ tẻ để hợp sức bảo vệ Jung vương từ phía sau.

Đây là lần đầu tiên Tiffany trông thấy Jung vương đấu kiếm, từng đường kiếm rất nhanh nhạy và sắc bén. Chứng kiến Jung vương phải nghiến chặt răng khi chống đỡ những mũi kiếm hướng về cô. Trong một thoáng, Jung vương có linh cảm chẳng lành khi tên thích khách có vẻ như đang ra hiệu bằng những ngón tay của mình, Người đảo mắt liên hồi hi vọng tìm được người mà hắn đang ra hiệu.

_Lui. – tên thích khách lạnh lùng ra lệnh khi mũi tên tẩm độc đã trúng vào người mà chúng được lệnh phải hạ gục.

TBC…
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
wenhok13
Member
Member


Posts : 128
Coins : 126
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   31/5/2012, 10:43 am

ý mình nói là mý cái fic Jica post chứ mình có kiu fic đó là của Jica đâu
Jica chọn fic hay lắm
hóng chap sau
Về Đầu Trang Go down
LoveSNSDTiffanyTaeNy
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 555
Coins : 572
Thanked : 17

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   31/5/2012, 1:36 pm

hay lam au
hong chap sau
thank au
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   1/6/2012, 10:15 am

@wenhok123: hehe toàn Fic em pấn :nam27:
@LoveSNSDTiffanyTaeNy: cám ơn ạ

Chap 13

_Aaaaa

Tiếng thét của Im tổng quản đã thu hút được ánh mắt của Jung vương. Người ngay lập tức quay về phía sau khi nghe thấy tiếng Im tổng quản. Tên thích khách quả dung mưu, hắn chĩa hướng mũi tên về phía Tiffany chỉ để bắt lấy ánh mắt Người nhưng mục tiêu mà chúng muốn tấn công lại là Im tổng quản.

_YoonA trúng tên độc.

Choi thái y quay mặt về phía Jung vương sau khi cùng Kim tướng quân dìu Im tổng quản vào bóng cây gần đó.

Jung vương cắn môi, Người nhảy xuống ngựa, không vội đến chỗ Im tổng quản ngay, Người nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiffany rồi nói.

_Nàng ở đây. Ta sẽ quay lại sớm.

Tiffany nhìn thẳng vào đôi mắt Người. Có phải do cô quá nhạy cảm không khi thấy được sự lo lắng đang trỗi dậy trong đôi mắt nâu huyền ảo. Sao nó lại giống ánh mắt Người cô khi cô bị thương đến thế, nhưng lần này ánh mắt không dành cho cô mà dành cho Im tổng quản. Tiffany tự hỏi rằng nếu cô và Im tổng quản cùng bị trúng tên, Người sẽ chạy đến bên ai trước.

Giờ thì Tiffany đã hiểu được Im tổng quản có ý nghĩa như thế nào với Jung vương. Tiffany đã từng nghĩ rằng trong khoảnh khắc nào đó cô đã là nhất với Jung vương nhưng có vẻ điều đó không như cô nghĩ. Tiffany khẽ cắn môi gật đầu, giữa cô và Jung vương cũng chẳng có gì cả, Người chỉ dành cho cô một vài sự quan tâm và một vài câu nói ngọt ngào nhưng cô đã nghĩ bản than mình quan trọng với Jung vương. Đúng là nực cười thật.

Dõi theo dáng vẻ Jung vương bước đến bên Im tổng quản không khỏi làm Tiffany nhói đau. Cái cảm giác gai nhọn đâm vào tim là như thế này đây. Vô tình Tiffany nhận ra rằng trái tim cô từ lúc nào đó đã có hình bóng của Jung vương. Rồi đến một lúc nào đó Người cũng sẽ bước ra xa khỏi cô như ngày hôm nay để đến bên một người xứng đáng với Người. Thậm chí Người còn không ngoảnh lại nhìn cô lấy một lần, giờ đây trong mắt Người chỉ có Im tổng quản mà thôi.

Tiffany quay mặt về phía khác, tránh cho mọi người trông thấy cánh mũi đang đỏ ửng lên của cô. Jung vương, Choi thái y cũng như Kim tướng quân thật sự không biết rằng bọn thích khách vẫn chưa rút khỏi hoàn toàn, chúng vẫn còn lẩn quẩn vài tên trên phía cao kia. Mưu kế của kẻ chủ mưu quả thật rất cao tay.

_Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc.

Câu nói vừa dứt, chiếc phi tiêu nhọn hoắc được phóng thẳng về hướng một người một ngựa. Và một lần nữa Jung vương không biết rằng phi tiêu thậm chí còn độc hơn mũi tên rất nhiều.

-

Phi tiêu trúng Tiffany nhẹ nhàng đến mức không một ai cảm nhận đươc điều gì thất thường cả. Mọi người đều đang rất tập trung vào Im tổng quản khi thần sắc Im tổng quản ngày một xấu đi.

_Tuấn mã ta có mang theo nước.

Kim tướng quân gật đầu hiểu ý, chạy mau đến tuấn mã của Jung vương.

_Tiểu thư nên đế-

_MiYoung không xong rồi.

Kim tướng quân hoảng hốt nói to, Kim tướng quân lập tức phi thân lên tuấn mã và đỡ Tiffany xuống thấp trong vòng tay mình. Tiffany thiếp đi trong vòng tay Kim tướng quân, một chút xót xa khi Kim tướng quân tình cờ trông thấy vài giọt nước vương trên khóe mắt xinh đẹp đang nhắm nghiền lại.

_Tại sao nàng luôn phải chịu đựng một mình như thế ?! – Kim tướng quân thì thầm trong miệng.

Có ai biết được rằng Kim tướng quân khao khát muốn dùng vòng tay che chở cho Tiffany như thế nào mỗi khi nữ nhi này lâm nạn. Có ai biết được rằng Kim tướng quân muốn gọi Tiffany là nàng như Jung vương như thế nào. Và cũng chẳng ai biết được Kim tướng quân mong mỏi ánh mắt xinh đẹp ấy hãy hướng về Kim tướng quân dù chỉ một lần. Vờ vô tình siết mạnh vòng tay một chút, Kim tướng quân muốn truyền một chút ấm áp cho nữ nhi này. Kim tướng quân đã phải giấu đi nụ cười hiếm hoi của bản thân khi Tiffany khẽ dụi sâu hơn vào lòng Kim tướng quân.

_Trả MiYoung lại cho ta. – Kim tướng quân thoáng giật mình trước lời lẽ lạnh lùng vừa vang lên. Câu nói mang âm hưởng của sự tức giận và có chút gì đó đe dọa.

Kim tướng quân vẫn tỏ thái độ bình thường khi trao Tiffany về vòng tay Jung vương. Sự sắc lẽm trong ánh mắt của Jung vương khiến Kim tướng quân nhận ra bản thân đã lỡ lời gọi nữ nhi kia là MiYoung và có vẻ như Jung vương đã trông thấy được tất cả biểu hiện và hành động mà Kim tướng quân dành cho Tiffany.

_Sen và quỳ giống nhau thật đấy, nhưng thật ra chúng rất khác biệt. – không một chút cảm xúc, không một biểu hiện, vẻ mặt lạnh tanh Jung vương thì thầm câu nói khi Kim tướng quân bước ngang qua Người.

_Thần biết rõ và thần có thể phân biệt được sen và quỳ. - Kim tướng quân khựng lại và đối đáp câu nói đầy ngụ ý của Người.

.

_Là lỗi của thần khi cứu giá muộn. – Kwon tể tướng quỳ xụp trước Jung vương, dù rằng lỗi hoàn toàn không phải do Kwon tể tướng nhưng với việc Tiffany và Im tổng quản bị trúng độc thì Kwon tể tướng không thể không nhận phần lỗi về bản thân.

_Ta muốn ngươi lập công chuộc tội. – Jung vương nói nhanh, hiện giờ cái Người quan tâm là tính mạng của Tiffany chứ không phải là lỗi do ai cả.

_Thần tuân chỉ. – Kwon tướng quân nói dứt khoát.

Kim tướng quân, Choi thái y, Lee quận chúa chăm chú nhìn theo bóng dáng Jung vương với Tiffany trong tay và Kwon tể tướng với Im tổng quản trong tay dần khuất dạng.

_Choi thái y đã hạ sinh một tiểu nữ cho ngươi. – Lee quận chúa nói nhỏ.

_Ngươi không đùa chứ ? – Choi thái y lay lay vai Lee quận chúa.

_Ta không đùa. Tốt nhất là ngươi nên bé bé cái mồm lại. Trở về cung thăm HyoYeon mau đi, Jung vương sẽ cần đến ngươi nhiều đấy.

_Ta về ngay. – Choi thái y chạy ù xuýt ngã vì niềm hạnh phúc len lỏi trong người. Sau 9 tháng 10 ngày cuối cùng Choi thái y cũng đã có một tiểu nữ nói dỗi rồi.

Còn lại 2 người, bầu không khí đặc quánh ngại ngùng bao trùm tất cả. Cả hai nhìn nhau nhưng lần này Lee quận chúa không thể nào đọc được những gì đang hiện diện trong mắt Kim tướng quân cả.

_Quận chúa nghĩ ta có thể phân biệt được sen và quỳ không ?

_Vốn dĩ Kim tướng quân luôn là người sáng suốt trong mọi chuyện. – Lee quận chúa cười nhẹ.

_Có những chuyện ta không thể sáng suốt được. – Kim tướng quân lắc nhẹ đầu.

_Ta nghĩ hẳn Kim tướng quân đang lo nghĩ về điều gì đó. Sen và quỳ giống nhau thật đấy, nhưng chúng đều có nét riêng. Và Kim tướng quân có nhầm lẫn giữa sen và quỳ không chỉ có Kim tướng quân trả lời được.

Ta không hề nhầm lẫn sen và quỳ. Ta hoàn toàn biết được đâu là sen đâu là quỳ. Và ta cũng nhận biết được rằng bản thân ta đang chìm đắm trong loại hoa nào.

.

_Thưa thần không biết đây là độc gì. – vị thái y già lí nhí trong miệng.

_Vô dụng. – Jung vương to tiếng.

Nô tì và vị thái y co rúm cả người trước sự giận dữ của Jung vương. Trước giờ Jung vương đã nổi tiếng là lạnh lùng, tàn độc nhưng rất ít khi họ trông thấy khía cạnh giận dữ này của Jung vương.

_Thiết nghĩ Jung vương không nên giận dữ như thế. – Jung công chúa phẩy tay ra hiệu cho nô tì và vị thái y già lui khỏi. – Người lại đang trút giận vào người khác rồi.

Jung vương ngỡ ngàng khi nghe thanh âm giọng nói này. Cũng đã 2 năm từ khi Người lên ngai và đến giờ phút này Người mới có thể nghe chất giọng bình thản này một lần nữa.

_Sao muội lại ở đây? Chẳng phải đã từng nói trước ta sẽ không về Cung hay sao?

_Tỷ khó chịu khi muội xuất hiện?

_Ta chỉ thắc mắc rằng muội có mưu tính gì khi quay lại Cung. Hẳn không phải đơn giản.

_Quả là Jung vương, không đùa được. Muội trở về vì một vài chuyện. – Jung công chúa khoan thai ngồi xuống chiếc gỗ. – Về Hwang MiYoung, Im YoonA?

_Muội có ý gì?

_Tỷ không nên đa nghi muội muội như thế. Đây là thuốc giải độc. – Jung công chúa đặt 2 chiếc lọ nhỏ xuống bàn. – Tỷ hẳn biết luật nhân quả….

Jung công chúa bỏ lửng câu nói rồi lại từ tốn rời khỏi phòng như lúc đến.

.

_Muội lại gấp gáp rồi. Jung vương chỉ mới hồi Cung nhưng muội đã có thuốc giải cho Hwang tiểu thư và YoonA? – Kwon tể tướng gõ ngón trỏ xuống bàn.

_Độc xuất xứ từ nước lân bang. Để giải cũng mất một tháng, không giải sớm ắt sẽ để lại hậu quả.

_Muội không cần giải thích dài như thế. Tỷ hiểu mà. – Kwon tể tướng cười khùng khục khiến Jung công chúa đỏ mặt ngượng ngùng.

_Tỷ thật là… - Jung công chúa dùng tay quạt quạt vào gương mặt đang đỏ ửng lên.

Khía cạnh này của Jung công chúa quả rất đáng yêu, nhưng đáng tiếc chỉ vài người được trông thấy nó. Vì Jung công chúa vốn kín tiếng và từ tốn trước mọi người mà.

.

3 ngày nay Jung vương không thiết triều thay vào đó Kwon tể tướng là người làm điều đó. Bá quan trong triều xôn xao về chuyện này, kẻ nói ra người nói vào và họ quy chụp vô tội vạ cho nữ nhi mới xuất hiện tức Tiffany. Thậm chí họ còn đồn đại rằng Tiffany là yêu nữ đến nhằm làm Jung vương mụ mị đầu óc và kết cục MoYeon sẽ bị sụp đổ.

_Thần nghĩ Người nên sớm giải quyết việc này. Thật không hay nếu Hwang tiểu thư tỉnh dậy và nghe được chúng. – Kwon tể tướng căng thẳng.

_Kẻ đầu tiêu chuyện này cũng dễ tìm ra thôi. Theo như lời Kim tướng quân, tên thích khách đã khai rằng kẻ chủ mưu liên tục lặp đi lặp lại câu nói “Diệt cỏ phải diệt tận gốc”. Phía Hậu cung ắt có liên quan. – Jung vương đăm chiêu. Những ngày nay Người luôn túc trực bên giường Tiffany vì Người sợ trong lúc thuốc giải phát huy công dụng Tiffany sẽ xảy ra biến cố nguy hiểm đến tính mạng.

_Người đã gặp Jung công chúa? – Kwon tể tướng thầm hỏi, dù trong lòng đã biết rõ mọi chuyện.

_Đã. Muội ấy đến và mang theo thuộc giải. – Jung vương thoáng nhìn Tiffany.

_Người nên cẩn trọng. Có những chuyện tuy ta biết trước nhưng lại không trở tay được.

_Ta biết rõ điều đó. Cái ta vững lòng đó là ngươi và Kim tướng quân luôn trung thành với ta.

_Thần chỉ phò một vương. Đó là Người. – Kwon tể tướng mỉm cười nhìn Jung vương.

-

Ở lại bàn luận cùng Jung vương thêm một vài việc trong triều đến tận chiều muộn Kwon tể tướng mới xin cáo lui và sải bước đến Cung của Im tổng quản. Việc chăm sóc Im tổng quản do Lee quận chúa chính tay chăm sóc cùng một vài nô tì thân cận đảm nhận. Kwon tể tướng chỉ đến đây vào tối muộn và rời đi khi mặt trời vừa ló dạng. Và đêm này cũng không ngoại lệ.

_YoonA vẫn còn co giật. Vết thương lúc xưa ảnh hưởng không nhỏ đến vết thương của muội ấy. – Lee quận chúa tay cầm chiếc khăn thấm từng giọt mồ hôi trên trán Im tổng quản.

_Để ta. – Kwon tể tướng đón lấy chiếc khăn ấm từ tay Lee quận chúa rồi từ tốn làm việc mà Lee quận chúa đang làm. – SunKyu này, ta đang rất khó nghĩ.

_Điều gì khiến Kwon tể tướng phải bận lòng?

_Jung SooYeon, Im YoonA, Jung SeoHyun, Kwon Yuri. Giữa họ tồn tại mối quan hệ gì?

_Tình bạn, sự biết ơn và… – Lee quận chúa ngừng lại vài khắc, nhắm hờ đôi mắt lại và thì thầm vài âm tiết kết thúc câu nói dang dở -…tình yêu. Điều tệ hại nhất giữa bốn người họ đó là sự ngộ nhận trong tình cảm.

_Ngươi có nghĩ ta nên làm gì đó không?

_Đến tận bây giờ ngươi mới nghĩ đến điều đó ư? Ngốc nghếch. Trốn tránh đủ rồi, giờ thì hãy dũng cảm đối đầu với nó…

TBC…
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
LoveSNSDTiffanyTaeNy
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 555
Coins : 572
Thanked : 17

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   1/6/2012, 7:30 pm

tem
Về Đầu Trang Go down
LoveSNSDTiffanyTaeNy
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 555
Coins : 572
Thanked : 17

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   1/6/2012, 8:19 pm

hay lam au
thank au nhieu
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   3/6/2012, 8:34 am

@All : đọc chap này thấy tội cho Mều của em :nam15:

Chap 14

Khẽ di ngón trỏ khắp gương mặt xinh đẹp của Im tổng quản, Kwon tể tướng không thể tự ngăn khóe môi tạo thành một nụ cười. Đã lâu lắm rồi Kwon tể tướng mới có cơ hội được ngắm nhìn và săn sóc Im tổng quản thế này.

_Yoongie, đã bao lâu rồi ta không gọi nàng bằng cái tên yêu thương ấy. Xin lỗi vì những việc ta đã làm với nàng, sự lạnh lùng, những câu nói tàn nhẫn.

Kwon tể tướng cắn chặt môi. Đối xử tệ với một người mà bản thân yêu say đắm thật khó lắm, cảm giác chi chit nhói đau từng tế bào. Thầm nghĩ lại những ngày tháng trước kia, thực sự Kwon tể tướng đã rất tàn nhẫn với Im tổng quản và Kwon tể tướng cũng đã trông thấy ánh mắt tổn thương của Im tổng quản trước nó.

_Ta sẽ không trốn chạy nữa. Ta sẽ đối đầu với nó. Bằng mọi cách ta sẽ bảo vệ nàng Yoongie ah.

Khẽ siết chặt bàn tay thon dài, Kwon tể tướng thì thầm bằng going điệu quyết tâm. Chỉ cần hai người yêu nhau, cùng bên cạnh và cùng đấu tranh vì tình yêu đó chẳng phải đã đủ rồi sao…

-

_MiYoungie MiYoungie MiYoungie… - Jung vương lẩm bẩm rồi tự bật cười thành tiếng trước tên gọi đấy. – Cũng đã một tuần rồi, sao nàng vẫn còn nhắm nghiền đôi mắt thế kia?

Jung vương như bị thôi miên trước hình ảnh xinh đẹp trước mắt Người. Ngay cả khi thiếp đi Tiffany vẫn rất hoàn hảo và lôi cuốn. Khẽ kề sát mặt trước mặt Tiffany, Người không cầm lòng được mà hôn nhẹ vào vầng trán yêu kiều kia. Để rồi sau đấy Người vội nhìn quanh quất xem có ai bắt gặp điều đấy không và thở phào nhẹ nhỏm khi nhận ra Người đã ra lệnh không có lệnh Người không ai được vào phòng này cả.

_Cảm giác này là lần đầu tiên ta có được. Ta chỉ muốn nâng niu và bảo vệ nàng suốt kiếp trong vòng tay ta.

Jung vương vén vài sợi tóc không nghe lời của Tiffany sang một bên. Sau đó, Người nhẹ nhàng đi đến chiếc bàn giữa phòng, lấy vài thứ gì đó rồi quay trở lại ngồi xuống mép giường.

_Chỉ khi nàng ngủ ta mới có thể họa được nàng.

Người âu yếm nói trước khi chăm chú vào bản họa trước mắt, mong ước được họa Tiffany cuối cùng Người cũng đã thực hiện được.

-

_Im tỷ vẫn chưa tỉnh sao? – Jung công chúa lướt ngón tay trên những bìa sách cũ trên kệ.

_Cả YoonA và Hwang tiểu thư, chưa ai tỉnh.

_Thật đúng như muội đoán. Độc này quả không đùa được. - Jung công chúa lắc nhẹ đầu rồi ngồi cạnh Kwon tể tướng tại chiếc bàn giữa phòng.

_Tỷ tự hỏi rằng thuốc giải sao muội lại có nhanh đến thế? Không phải chỉ trong ngày họ trở về, thuốc giải đã nằm trong tay muội rồi sao? – với đôi mắt lãnh đạm, Kwon tể tướng chiếu tia nhìn về phía Jung công chúa.

_Muội hiểu ánh mắt lúc này của tỷ. Tỷ hỏi muội như thế hẳn đã đoán được gì đó. Một khi tỷ đã nghi ngờ có giải thích e cũng vô ích. – Jung công chúa vẫn bình thản trước tia nhìn có chút không thiện cảm của Kwon tể tướng.

_Câu ấy tỷ đã nghe không dưới mươi lần và tỷ cũng đoán biết được hàm ý của nó. Muội rất giỏi trong việc đánh lạc hướng người khác nhưng có vẻ điều đó không còn đúng nữa.

_Những gì muội làm đều có nguyên do của nó.

_Nước cờ muội đi đều rất hoàn hảo nhưng bản thân tỷ không hề đồng ý với nước cờ đó. Những gì thuộc về quá khứ thì hãy để nó mãi thuộc vế quá khứ, muội đừng cố chấp như thế.

_Ước gì muội có thể làm được…Muội cũng hiểu những gì tỷ đang nghĩ Kwon tỷ a, muội không muốn tỷ phải hối hận về điều đó.

_Dù có phải hối hận tỷ cũng sẽ làm thế. – Kwon tể tướng dứt khoát về cả giọng nói lẫn ánh mắt, nhưng Jung công chúa chỉ nhún vai và cười nhẹ trước câu nói đó, không một lời đáp trả nào được thốt ra cả.

-

7 ngày đêm trôi qua Jung vương chỉ ở bên cạnh Tiffany, chỉ khi trời gần sáng Người mới trở về thư phòng kiểm kê lại tấu sớ rồi sẽ lại có mặt ở phòng Tiffany trước khi mặt trời ló dạng hoàn toàn. Long thể Người ốm đi trông thấy, vẻ thiếu ngủ và mệt mỏi vương trên đôi mắt cũng như gương mặt Người. Hôm nay cũng là một ngày như thế, hiện Người đang ở thư phòng phê chuẩn một vài tấu sớ.

_Thưa Jung vương, có Yoon Cung phi xin diện kiến. – tên thái giám nói nhỏ vào tai Jung vương, Jung vương im lặng một hồi rồi cũng gật đầu cho phép Yoon Cung phi vào.

_Thần thiếp tham kiến Jung vương. – Yoon Cung phi vận một bộ hanbok quý phái nhẹ màu đến diện kiến Jung vương.

_Có chuyện gì mà nàng phải đến đây vào đêm hôm khuya khoắt? – Jung vương không buồn nhìn Yoon Cung phi lấy một lần, Người vẫn đang bận rộn với tấu sớ dang dở.

_Thần thiếp chỉ muốn vấn an sức khỏe của Người.

_Ta giống một kẻ đang lâm bệnh lắm sao?

_Ý thần thiếp không phải như thế. Người bỏ cả thiết triều, hầu như là không chợp mắt, thần thiếp chỉ lo lắng cho long thể của Người.

_Ta nghĩ bổn phận nàng chỉ là Hậu cung thôi, nhưng không ngờ bây giờ nàng lại muốn quan tâm cả đến việc ta có thiết triều hay không… - Jung vương nhếch môi trả lời.

_Thần thiếp không dám.

_Nếu không còn gì nữa nàng nên về Cung nghỉ ngơi sớm. Một Cung phi không nên ra ngoài vào đêm khuya.

Yoon Cung phi dù không phục nhưng cũng phải cáo lui về Cung. Jung vương luôn như thế với Yoon Cung phi, không quá lạnh băng cũng không quá ấm áp. Một năm, 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông Jung vương đến Cung Yoon Cung phi không quá 3 lần. Nếu có đến chỉ cùng Yoon Cung phi đánh vài nước cờ, nghe một vài bài cầm ca rồi rời ngay sau đó. Kể cả như thế, các Cung phi khác cũng rất ganh tỵ với Yoon Cung phi vì chí ít Jung vương vẫn còn đến thăm Yoon Cung phi còn họ thì không biết bao giờ.

Nhưng gần đây mọi chuyện có vẻ đã thay đổi. Yoon Cung phi mờ nhạt hẳn đi trong mắt Jung vương, thay vào đó là nữ nhi lạ mắt vừa xuất hiện. Chốn Hậu cung lại ganh tỵ với nữ nhi đó vì hầu như giờ đây trong mắt Jung vương lắp đầy bởi hình ảnh nhi nữ kia.

-

Kể từ khi hồi Cung, Kim tướng quân vẫn chưa có dịp đến thăm Tiffany. Jung vương ra lệnh canh gác rất g.a.y gắt, chỉ có Người mới có thể lui đến phòng của Tiffany. Và cơ hội đến thăm Tiffany của Kim tướng quân gần như vô vọng.

_Kim tướng quân. – xoay người theo tiếng gọi phía sau, Kim tướng quân chợt thấy không thoải mái khi nhận ra đó là Lee quận chúa.

_Lee quận chúa có chuyện gì cần sai bảo? – Kim tướng quân dù lòng không muốn nhưng vẫn phải đối mặt với Lee quận chúa.

_Chỉ muốn thưởng thức một tách trà cùng Kim tướng quân, không biết có phiền Kim tướng quân hay không?

_Thần cũng không có gì phải làm. – Kim tướng quân gật nhẹ đầu, ngồi xuống chiếc ghế đá tròn đối diện Lee quận chúa.

_Nơi đây không có tai mắt Jung vương, không cần phải cung kính. - Lee quận chúa rót trà vào chiếc ly đậm màu cho Kim tướng quân. – Yuri đã quyết định đối mặt với tình cảm thật của bản thân.

Kim tướng quân bật cười một tràn thật to, nhận ra Lee quận chúa đang nhìn chằm chằm vào mình Kim tướng quân mới hằng giọng rồi khẽ nói.

_Nực cười. Kwon Yuri đúng là Kwon Yuri. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng để vượt qua ư? Ngu ngốc.

_Đã lâu lắm rồi, SooYeon cũng sẽ suy nghĩ khác.

_Đừng nghĩ đến việc SooYeon sẽ suy nghĩ khác đi. Ngươi nên nhớ lòng thù hận của SooYeon vẫn còn đấy, nó chưa hề nguôi ngoai đi một giây phút nào cả.

_Ta không nghĩ như ngươi. SooYeon đang yêu Hwang tiểu thư, rồi SooYeon sẽ hiểu những gì tất cả chúng ta đã làm trong quá khứ.

_SooYeon vốn dĩ đã là một con người khó đoán, khó hiểu, khó lý giải lại cố chấp.

_Nhưng SooYeon lại kiên định và không tham lam trong tình cảm.

Một khoảng lặng dài được tạo ra ngay sau câu nói của Lee quận chúa. Đây là lí do vì sao Kim tướng quân không muốn đối mặt với Lee quận chúa. Từng câu nói, cả cái cách lên giọng, xuống giọng, nhấn chữ đều như tố cáo nỗi lòng và suy nghĩ của Kim tướng quân.

Câu nói kia như vạch trần Kim tướng quân. Rõ ràng ở quá khứ, Kim tướng quân và Lee quận chúa đã từng yêu nhau, yêu đến nỗi quên tất cả điều cấm kị mà Jung vương đã đề ra. Người ta thường nói xa nhau sẽ nhớ về nhau nhiều hơn, câu nói đó chỉ đúng với Kim tướng quân trong khoảng thời gian ngắn lúc đầu, rồi tình cảm dành cho Lee quận chúa mờ nhạt dần. Kim tướng quân tự hỏi rằng là do bản thân mình quá thờ ơ với tình yêu hay đó là điều vốn dĩ sẽ xảy ra khi cả hai xa nhau…

Kim tướng quân không biết từ khi nào, Tiffany lại bắt ánh nhìn của bản thân mình nhiều như thế. Là do một nữ nhi lạ mặt vừa xuất hiện, hay là do sự bướng bỉnh dù đói vẫn không chịu dùng cơm, hay sự mạnh mẽ toát lên từ Tiffany khiến Kim tướng quân không thể dứt ra được.

Vô vàn những mâu thuẫn chồng chéo lên nhau trong tâm trí Kim tướng quân. Cảm giác xao xuyến khi bên cạnh Tiffany và một chút vương vấn khi ở bên Lee quận chúa cứ bủa vây lấy Kim tướng quân.

-

Jung vương cẩn thận đặt chiếc khăn lên vầng trán của Tiffany, Tiffany là người thứ hai được Jung vương chăm sóc kĩ càng đến thế ngoài mẫu thân của Jung vương. Ngắm nhìn Tiffany một hồi Người mới quyết định rời khỏi phòng, không quên căn dặn nô tì cũng như lính gác một vài điều rồi Người dạo bước đến Im Cung.

Cả tuần nay Người chỉ nghe Kwon tể tướng thông báo về sức khỏe của Im tổng quản chứ chưa lần nào đến thăm cả. Jung vương giáp mặt Kim tướng quân khi vừa đặt chân vào Cung Im tổng quản.

_Thần tham khiến Jung vương. – Kim tướng quân cúi đầu hành lễ.

_Miễn lễ. – Jung vương phẩy nhẹ tay rồi bước thẳng vào Cung, không nói gì thêm nữa.

Kim tướng quân thở dài chán nản. Hẳn Jung vương còn để bụng chuyện hôm trước. Tần ngần một hồi, Kim tướng quân đi ngược về hướng của Jung vương lúc nãy, tức đường đến phòng của Tiffany.

_Thưa, Kim tướng quân đến đây có việc chi? – tên canh gác e dè.

_Việc đó phải thưa với ngươi sao. – Kim tướng quân lạnh lùng, đẩy tên lính canh sang một bên Kim tướng quân chầm chậm đẩy cửa bước vào.

Vừa đặt chân vào phòng, Kim tướng quân đã hốt hoảng chạy ngay đến bên giường khi nhận thấy Tiffany có dấu hiệu co giật và tuôn rất nhiều mồ hôi. Kim tướng quân nhanh tay lấy chiếc khăn ấm gần đấy lau nhẹ mồ hôi rồi dùng tấm chăn ấm phủ lên cơ thể Tiffany. Cơn co giật đi qua, Kim tướng quân mới an tâm ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường.

_Hẳn là nàng xuống sức rất nhiều, có phải không?

_Độc này chưa dứt đã thêm độc khác, rốt cuộc nàng phải chịu bao nhiêu thương tổn khi trở về Cung? – miết ngón tay xuống cạnh giường, bỗng Kim tướng quân muốn một lần chạm vào những ngón tay thanh mảnh trắng nuột của Tiffany.

Đôi khi tình cảm dồn nén quá lâu nó sẽ bộc phát một cách không thể điều khiển được, cũng như lúc này đây, Kim tướng quân đang nắm hờ lấy bàn tay Tiffany. Đột nhiên, ngón tay Tiffany nhẹ co giật, đôi hàng mi có sự rung động nhẹ.

_Tiểu thư tỉnh rồi… - Kim tướng quân thay đổi cách xưng hô.

Cơn đau đầu cùng những tàn dư của chất độc vẫn còn trong người làm Tiffany có phần choáng váng khi tỉnh dậy. Nheo nheo mắt vài lần để cố nhìn rõ người trước mắt mình là ai…

Một chút thất vọng…

Một chút hụt hẫng…

Một chút tủi thân…

Người đó là Kim tướng quân chứ không phải là người mà cô hằng mong…

Chiếc khăn trên trán rơi xuống giường khi Tiffany cố gượng ngồi dậy. Cầm chiếc khăn còn nóng ấm trong tay, Tiffany cố nở nụ cười đa tạ Kim tướng quân.

_Đa tạ Kim tướng quân đã quan tâm đến tiểu nữ.

_Ta…

_Jung vương ngự giá. – tên lính canh cất giọng thông báo.

Tiffany vội vàng rời khỏi giường dù sức khỏe vẫn còn rất yếu. Một cách cung kính nhất có thể Tiffany cúi đầu hành lễ với Jung vương.

_Tiểu nữ tham kiến Nữ vương.

Jung vương đứng đấy, cơ hồ không thể nhấc nỗi bước chân. Tiffany hành lễ sao Người cảm thấy nó quá xa lạ, có phải đang có một khoảng cách giữa Người và Tiffany hay không. “Nữ vương” vang lên sao nghe xa cách quá, nếu là “Jung vương” thì tâm trạng Người hẳn sẽ không khó chịu như thế này.

Tiffany vẫn cúi đầu trước Người vì Người vẫn chưa miễn lễ cho cô. Đôi chân yếu ớt không trụ được thêm lâu, Tiffany dần bủn rủn người ra. Kim tướng quân với thân hình nhanh nhẹn đã giơ vòng tay ra vừa kịp lúc đỡ trọn cơ thể Tiffany. Lần thứ hai Kim tướng quân có được Tiffany trong vòng tay…

Jung vương vẫn im lặng, im một cách đáng sợ dõi theo những gì đang xảy ra trước mắt Người. Ánh mắt Người đục ngầu khó đoán, Người dứt khoát quay lưng ra khỏi phòng và trở về Cung, ánh mắt không nhìn lại, dù chỉ một lần…



TBC...
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
wenhok13
Member
Member


Posts : 128
Coins : 126
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   3/6/2012, 10:52 am

post fic rùi mà k onl yh thiệt là
hóng chap sau
chap này thý tội con Mều thiệt
thank ss nhìu
Về Đầu Trang Go down
choimiriius9
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 566
Coins : 652
Thanked : 56

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   3/6/2012, 10:56 am

mất cái tem grừ
Về Đầu Trang Go down
http://www.antiafsvn.com
LoveSNSDTiffanyTaeNy
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 555
Coins : 572
Thanked : 17

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   3/6/2012, 5:31 pm

hay lam au
hong chap moi
thank au nhieu
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   5/6/2012, 9:52 am

@wenhok123: ủa, ss có onl yahoo mừ ta
chap 15

Ngay
khi Jung vương rời khỏi phòng, trong lòng Kim tướng quân dấy lên nỗi áy
náy và những cảm xúc không tên lại hình thành khi bên Tiffany. Kim
tướng quân dìu nhẹ Tiffany nằm xuống giường và ân cần kéo cao chăn đắp
cho Tiffany.

_Dù rất muốn chăm sóc nàng nhưng ta không thể. Và người chăm sóc nàng 7 đêm nay là Jung vương.

Ước gì Tiffany có thể nghe được câu nói này...

-

Jung
vương ngồi trầm ngâm trong thư phòng, xung quanh là bóng tối bao trùm
lấy Người. Khẽ nhắm mắt hồi tưởng lại những đụng chạm giữa Kim tướng
quân và Tiffany khiến lòng người nặng trĩu khó chịu. Ngay giây phút ấy
Người chỉ muốn chạy nhào tới và ôm gọn Tiffany trong vòng tay, tâm trí
thét lên như thế nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn. Sự tự tôn giờ
đây như đang giết dần giết mòn trái tim Người. Đã có thể chạy đến nhưng
lại cố tình phớt lờ. Khoảng cách cơ hồ đã được thu hẹp giờ đây lại vô
tình đẩy nhau ra xa hơn...

Đôi mắt vô hồn Người khẽ khàng nằm lên
bức hoạ Tiffany trên bàn. Miết nhẹ từng chi tiết trên gương mặt rồi
dùng những ngón tay chạm khẽ một cách nâng niu đầy yêu thương, Người
nhắm nhẹ mắt cố ru bản thân vào giấc ngủ bình yên của riêng Người.

_Bể tình làm nhân gian phải đau khổ và tỷ đang vướng vào bể khổ của nhân gian.

_...

_Trong quá khứ tỷ không như bây giờ. Tỷ ngộ nhận và đổ ập mối hận lên những người muốn tốt cho tỷ.

_Cảm giác không được ở bên cạnh người mình yêu tỷ đã ngộ ra rồi phải không?

3
câu nói như độc thoại của Jung công chúa đi vào tâm trí Jung vương như
một giấc mơ trong khi thiếp đi. Nhưng không, ngay khi tiếng cọt kẹt của
cánh cửa gỗ vang lên, Người đã mở bừng mắt khỏi cơn mộng mị bất chợt của
Người.

_Muội cũng là một kẻ rơi vào bể tình khác chi tỷ.

_Bể tình lồng lộng khó tránh khỏi.

_...

_Tỷ
biết không, đôi khi tình yêu làm chúng ta mất hết lí trí và mù quáng
đến nỗi làm trái tim cả hai tổn thương. Tỷ và Hwang MiYoung đang nằm
trong một vòng tròn hiểu lầm và cố chấp. Hãy tìm điểm khuyết của vòng
tròn và dần xoá đi những hiểu lầm đang hiện hữu.

_Còn muội?

_Âm thầm sẽ tốt hơn...

Tiếng
bước chân ngày càng nhỏ dần không gian lại trở nên im ắng như lúc ban
đầu. Người ngoài cuộc luôn có cái nhìn sáng suốt hơn người trong cuộc,
và Jung công chúa chính là người ngoài cuộc sáng suốt đó. Những câu nói
tưởng chừng đơn giản nhưng lại thâm thuý và công hiệu vô cùng. Cũng đã
đến lúc Jung vương gạt bỏ tính tự tôn rồi...

-

Canh ba
khuya khoắt mọi người trong Cung hầu như chìm vào giấc ngủ sâu mộng mị,
thi thoảng vài toán binh tinh nhuệ với ngọn đuốc sáng rà soát nơi hành
lang. Toán binh soi đuốc rất kĩ càng căn phòng của Tiffany, để chắc chắn
hơn, một vài binh lính còn rà soát khu vườn trước phòng. Họ chỉ qua dãy
hành lang khác khi chắc rằng không một tên thích khách nào quanh quẩn
nơi đây. Tên hắc y nhếch mép và tin chắc rằng đây là căn phòng của nhi
nữ làm Jung vương say đắm. Di chuyển thân hình một cách khéo léo và im
ắng nhất có thể trên mái ngói nhưng không may hắn lại gây ra một tiếng
động khẽ.

_Ai? - một vài binh lính phía sau đuôi quay ngoắt về phía sau, giơ cao ngọn đuốc nhằm tìm ra nơi phát ra tiếng động.

Tên
hắc y giật nãy mình vì tiếng động khẽ do bản thân gây ra lại có thể
đánh động đến cả binh lính phía dưới. Quả là binh tinh nhuệ, không thể
đùa được. Nhưng hắn đã tinh ý hơn, nằm thụp người xuống mái ngói, cầm
trong tay mảnh ngói nhỏ, hắn quẳng mảnh ngói về phía hành lang phía
trước. Có vẻ như đội tinh nhuệ không dễ rơi vào kế điệu hổ li sơn như
hắn nghĩ khi chia làm hai toán, một toán ở lại canh chừng trước phòng và
toán còn lại di chuyển về phía trước. Hắn chặc lưỡi tiếc nuối vì xem
như đêm nay mọi chuyện đã thành công cốc, có trách thì trách trời không
tạo cho hắn thời cơ và Kim tướng quân cùng Kwon tể tướng đã huấn luyện
được đội tinh nhuệ cẩn trọng thế này. Với thân thủ nhẹ nhàng tên hắc y
kinh công khỏi đấy trong êm đềm.

Canh tư, Jung vương vẫn ngồi
trong thư phòng, bóng tối được thay thế bằng thứ ánh sáng tờ mờ trong
sương sớm. Người đặt chiếc bút xuống nghiên mực sau khi đã phê chuẩn hơn
mươi tấu sớ tồn động. Lại một đêm Người không chợp mắt. Thần sắc mệt
mỏi trong người như được xua tan khi trông thấy bức hoạ bên cạnh. Nỗi
nhớ mong trong Người lại dâng lên, Người nhớ khoảnh khắc Tiffany dìu
người trong rừng, hay dựa nhẹ vào Người trên yên ngựa và còn nhiều nhiều
thứ lắm...Rồi Người bất giác cười nhẹ khi nghĩ về vẻ mặt ương bướng,
ngang ngạnh, giận dữ của nhi nữ kia. Ngón tay Người xoa nhẹ đôi mắt đang
nhắm nghiền rồi xuống chiếc mũi cao cùng bờ môi làm say lòng người,
Người bật dậy cuốn bức hoạ một cách cẩn thận nhất rồi rời khỏi thư
phòng.

-

_Không có gì đáng ngờ chứ? - Người cuối cũng cũng đến được nơi cần đến.

_Thưa vào canh ba có một vài tiếng động lạ nên chúng thần chia thành 2 toán canh gác. - một trong số binh lính canh gác bẩm báo.

_Tăng cường canh gác vào những đêm sau.

Nói
rồi Người nhẹ đẩy cửa vào phòng rồi lại nhẹ đóng cửa lại. Người sợ
tiếng cọt kẹt sẽ làm nữ nhi của Người tỉnh giấc. Áp bàn tay lên vầng
trán cao cao, Người đang kiểm tra thân nhiệt để chắc rằng Tiffany không
bị sốt. Mỉm cười trìu mến, nữ nhi của Người vẫn ngủ rất ngon giấc. Với
tay lấy chiếc khăn trong thau nước bên cạnh Người nhận ra nước đã nguội
lạnh cả rồi mà nữ nhi của Người sao có thể chịu nỗi nước lạnh cơ chứ.
Người vội vàng bê thau nước lạnh ra ngoài, rồi đi thẳng đến nơi đun nước
ở cuối hành lang. Người tận tay nhấc chiếc thau đồng khỏi bếp củi rồi
lấy nước đổ vào đấy và cuối cùng là đặt thau vào bếp. Ngó nghiêng một
hồi Người cũng tìm ra được nơi đặt củi, lấy một vài que Người cho vào
bếp. Dùng hai viên đá đặt trên bếp Người chẹt chúng nhằm tạo ra lửa
nhưng chuyện này có vẻ khó khăn với Người.

Mồ hôi lăn dài trên
gương mặt, long bào bị bẩn và mặt Người còn lem vài vết đen do phải thổi
bếp nhưng Người nào quan tâm. Cái Người quan tâm bây giờ là phải đun
nước cho mau sôi để còn chăm sóc cho Tiffany của Người. Thau nước ấm
được Người bê vội về phòng và đặt xuống cạnh đầu giường. Người vắt hết
nước trong khăn rồi chầm chậm lau mặt cổ và tay Tiffany.

Tiffany
nheo nheo mắt tỉnh dậy khi cảm giác vật gì đó âm ấm lướt nhẹ trên tay
cô. Mở hờ đôi mắt thật Tiffany không dám tin trước mắt cô là Jung vương.
Tiffany mở choàng đôi mắt ra khi nghĩ rằng bản thân đã tự tưởng tượng
ra hình ảnh Jung vương, nhưng không thực sự là Người đang ở cạnh cô, cầm
khăn trong tay và lau tay cho cô.

_Ta làm nàng thức giấc sao? - Người nhìn cô nhẹ nhàng hỏi.

Vẫn là chất giọng đầy ắp sự quan tâm từ Người, Tiffany nhớ giọng nói và gương mặt này...

_Không phải do Người, chỉ do tiểu nữ đã đủ giấc. - Tiffany cúi đầu trả lời.

_Nàng
đã ngủ 8 đêm liền rồi còn gì, có muốn dùng gì không? - Jung vương nâng
khẽ gương mặt đối diện, Người muốn xem thần sắc của Tiffany có xấu đi
sau việc trúng độc hay không.

Tiffany nhìn chằm chằm Người, đôi
mắt trũng sâu thiếu ngủ, thần sắc lại trong vô cùng mệt mỏi. Rồi cô nhìn
thấy một vài vết lem trên trán và cánh mũi của Người, đưa mắt nhìn vào
thau nước nóng với khói bay lên, Tiffany tự hỏi có phải do Người đã tự
tay đun nước cho cô hay không.

_Người bị thương sao? - dù biết
lí do bị thương là vô lí nhưng Tiffany không dám tin Người đã đun nước
cho cô. Có thể Jung vương đã đun nước cho Im tổng quản rồi mới đến phòng
cô...

_Không. Chỉ--- Jung vương bị ngắt lời bởi Tiffany đang dùng khăn lau đi vết lem cho Người.

Lần
đầu tiên Người được ngắm nhìn gương mặt Tiffany ở cự li gần thế này.
Từng cử chỉ nhẹ nhàng của Tiffany khiến Người chỉ biết ười thầm trong
lòng mà tận hưởng.

_Mùi khói vương rất rõ... Người xuống bếp sao? - Tiffany nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Người, nó ngập đầy hình ảnh của cô.

_Ta...ta đun nước, thật không hiểu sao có thể vương nhiều đến thế. - Jung vương lúng túng xem xét lại long bào của Người.

_Đun nước?

_Gọi nô tì có thể làm nàng thức giấc, nên ta đã làm nó.

Ánh
mắt giao nhau, không khí trong phòng trở nên im ắng lạ thường. Tiffany
không biết dùng từ ngữ nào để có thể diễn đạt cảm xúc trong cô lúc này,
nó là một tập hợp những cảm xúc trong cô...Một chút bất ngờ, một chút
vui sướng, một chút tự hào và một chút hạnh phúc khi Jung vương tận tay
đun nước cho cô. Nó sẽ không có gì to tát với người khác nhưng với
Tiffany nó lại mang ý nghĩa rất nhiều. Jung vương làm cô quên đi cả
những suy nghĩ về Người và Im tổng quản trong cô...Gương mặt lấm lem lọ
và mồ hôi của Người, cô sẽ mãi ghi nhớ nó.

_Nàng hiểu lầm ta và Im tổng quản có tình ý với nhau? - Người chủ động phá tan bầu không khí này bằng một câu hỏi.

Tiffany biết rõ câu trả lời của câu hỏi này nhưng cô lại không dám bật thành tiếng.

_Giữa ta và Im tổng quản tồn tại sự biết ơn. Không hơn hai từ đấy.

Người vốn là thế, không dài dòng cũng không vòng vo. Dứt khoát và ngắn ngọn nhưng lại là quá đủ cho người cần được giải thích.

_Nàng vẫn nghi ngờ tình ý của ta cho nàng?

_Tiểu nữ không dám.

_Nàng nói dối.

_Ta yêu nàng.

Người ôm lấy Tiffany vào lòng và ngày một siết chặt hơn. Vòng tay ấm áp và bình yên...

_Thậm chí ta có thể nói vạn lời thì vòng tay này vẫn chỉ của riêng nàng. Và ta yêu nàng.

Nước
mắt lăn dài trong vô thức. Tiffany để mặc nó rơi tự do trên gương mặt,
khoảnh khắc này chẳng phải quá hạnh phúc sao. Jung vương đã xác nhận
tình ý dành cho cô, việc mà cô nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra...Jung vương
không giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc nhưng chỉ vài câu nói giản đơn
xuất phát từ đáy lòng Người cũng đã đủ làm Tiffany hạnh phúc đến nghẹn
lời.

Có thể do Tiffany đã cố chấp và ngang bướng khi nghĩ về
Jung vương cùng Im tổng quản. Tình ý Jung vương dành cho cô quá rõ ràng
nhưng cô lại phủ nhận chúng và suy nghĩ quá nhiều về chuyện giữa hai
người họ. Tình ý Jung vương thể hiện qua hành động cử chỉ khiến Tiffany
chông chênh khó nghĩ, cái Tiffany cần là một lời nói chắc chắn về nó.
Những người khác họ cảm nhận tình yêu của nhau qua hành động và cử chỉ
nhưng Tiffany khác họ, vì tình yêu của cô và Jung vương cách nhau hàng
ngàn vạn năm, nó mong manh và dễ tan nên đưa Tiffany vào một mớ suy nghĩ
khó nói. Giờ đây Tiffany biết rằng ở MoYeon đã có một vòng tay chỉ dành
riêng cho cô và một tình yêu đang trao gửi đến cô...

-

Nơi
Im Cung, Kwon tể tướng vẫn đều đặn đến với Im tổng quản mỗi ngày. Kwon
tể tướng khi thì thuật một vài chuyện trong Cung, khi thì kể vài mẩu
chuyện vui được nghe từ các nô tì...

_Yul-- - Im tổng quản khẽ ngập ngừng trong câu nói.

_Muội tỉnh rồi. Còn đau ở đâu không? Nước, đúng rồi muội cần nước.

Kwon
tể tướng gấp gáp nói, vội vàng bước đến chiếc bàn rồi rót cốc nước cho
Im tổng quản. Im tổng quản thật không dám tin vào mắt và tai mình khi
Kwon tể tướng gọi “muội” và ngồi đây chăm sóc cho mình. Đó là một điều
khó tin nhất…

Nhưng hình ảnh Kwon tể tướng ngốc nghếch, rồi tự
hỏi tự trả lời một mình làm Im tổng quản cảm thấy ấm lòng. 2 năm qua sự
ngốc nghếch và vui vẻ luôn được thay thế bởi nét lạnh lùng không thua
kém Jung vương. Muốn đến gần, muốn ở bên cũng là một điều rất khó khăn.

_Nước đây.

Kwon tể tướng nâng cốc nước kề sát môi Im tổng quản, Im tổng quản mở to đôi mắt chứng kiến những gì đang xảy ra.

_Đừng nhìn tỷ như thế. – Kwon tể tướng cười nhẹ vẫn còn nâng cốc nước cho Im tổng quản.

_Hai năm rồi… - Im tổng quản bỏ lửng câu nói.

_Tỷ không mong một sự tha thứ từ muội vào chuyện của hai năm trước, nhưng giờ đây tỷ muốn bù đắp lại tất cả cho muội.







-

Jung
vương luyến tiếc rời vòng tay khỏi Tiffany. Lúng túng, ngại ngùng là
những gì đang diễn ra giữa cả hai. Tiffany khẽ hít thở mạnh, nhẹ nhàng
hỏi Người.

_Những lời Người nói là thật chứ?

_Thật. Nàng là duy nhất với ta.

Đôi
mắt Tiffany biến thành vầng trăng khuyết rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai.
Trước đây Tiffany từng ước rằng cô sẽ được tỏ tình trong một khung cảnh
lãng mạn có trăng, có hoa, nến… ; lời tỏ tình của Jung vương không lãng
mạn như cô nghĩ, cũng không dài dòng ướt át.

Nhưng nó làm Tiffany cảm thấy hạnh phúc len lỏi trong từng tế bào…

Cảm giác bướm bay lâng lâng trong bụng…

Đó là cảm giác khi được người mà ta yêu tỏ tình – câu nói Tiffany nhớ mãi từ mẹ cô…



TBC...
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
wenhok13
Member
Member


Posts : 128
Coins : 126
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   5/6/2012, 11:18 am

chăm chỉ nha
chap này lãng mạn quá
hóng chap típ
thank ss Jica
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   18/6/2012, 9:25 pm

@All: lâu quá rồi không post nên post cho mọi người luôn

Chap 16

Kwon
tể tướng chờ đợi câu trả lời của Im tổng quản trong một bầu không khí
im lặng đến ngột ngạt. Những ngón tay khẽ co chặt lại với nhau Kwon tể
tướng thật đang rất căng thẳng. Sẽ chẳng dễ dàng gì khi Kwon tể tướng đã
tổn thương Im tổng quản rất nhiều trong khoảng thời gian qua. Nhưng
không hẳn là không có hi vọng vì Im tổng quản rất hay ngắm nhìn Kwon tể
tướng và âm thầm chăm sóc cho tể tướng. Một vài thang thuốc bổ, vài
quyển binh pháp bổ ích hay đơn giản là chiếc áo dày cho những đêm giá
lạnh. Kwon tể tướng hơn ai hết biết rõ rằng ai là chủ nhân của nó.

_Giữa chúng ta còn có thể sao?

_Có gì sai khi tỷ yêu muội và muội yêu tỷ?

_Tại
sao tỷ không nói câu này sớm hơn? Tại sao chứ? Tỷ có biết nó đau như
thế nào không? - nước mắt lăn dài, nỗi lòng hai năm nay của Im tổng quản
bỗng dưng bùng phát một cách mạnh mẽ.

Kwon tể tướng không khỏi
đau lòng khi Im tổng quản dùng tay đánh mạnh và liên tục vào ngực trái.
Im tổng quản đau một thì Kwon tể tướng đau mười, cái đâu xé nát ruột
gan. Nắm chặt lấy bàn tay Im tổng quản hòng ngăn lại những hành động
kia, không nói thêm gì nữa Kwon tể tướng ghì chặt lấy thân hình mảnh dẻ
vào mình.

_Tỷ sẽ không như thế một lần nào nữa.

Ở quá
khứ Kwon tể tướng đã từng nói câu này nhưng chính tể tướng là người phá
vỡ nó. Ở hiện tại, ngay lúc này Kwon tể tướng cũng nói cùng một câu như
quá khứ, nhưng liệu nó có bị phá vỡ lần nào nữa không...

Kwon tể tướng không biết, Im tổng quản không biết nhưng họ biết rằng từ khoảnh khắc này họ đã có nhau một lần nữa.

-.-.-.-.-.-

Kim
tướng quân uống cạn cốc rượu đầy, tướng quân muốn dùng rượu để giải
khuây, để quên đi tình cảm hỗn độn đang xâm chiếm tâm trí. Dẫu biết
trước rằng nữ nhi kia vốn không thuộc về mình nhưng sao lại đau đến thế.
Càng đau hơn khi chứng kiến khung cảnh tuyệt đẹp và lời nói yêu thương
của Jung vương dành cho Tiffany.

Cười cợt chính bản thân mình,
Kim tướng quân nốc cạn bình rượu chỉ vừa vơi đi một nửa. Rượu như đốt
cháy tim gan còn nỗi đau như đang ngậm nhấm nó, hai nỗi đau hoà làm một
trong Kim tướng quân. Tình yêu với Kim tướng quân sao mơ hồ và dễ tan vỡ
quá, tình yêu bị ngăn cấm và giờ là đặt tình ý vào sai người.

_Ngươi
say sẽ rất khó coi. - Lee quận chúa giật bình rượu từ tay Kim tướng
quân, những giọt rượu tràn trên gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo.

_Cho ta uống. - Kim tướng quân loạng choạng giành lấy bình rượu.

_Ta đang ra lệnh, cấm ngươi không uống rượu nữa.

_Thôi đi. Đừng mang lệnh gì gì đó ra nói với ta. Ta mặc xác chúng.

_Có khi nào ngươi yêu ta chưa, nói đi. - Lee quận chúa khẽ hỏi, bướ đến gần Kim tướng quân hơn.

_...

_Có khi nào ngươi nghĩ đến ta từ khi ta trở về chưa?

_...

_Sao
ngươi có thể vô tâm và tham lam như thế chứ? Jung vương đày ta ra đảo
hoang cũng vì lí do này, nhưng một cánh thư ngươi cũng không thể viết
cho ta được hay sao... - Lee quận chúa thổn thức.

Có mấy ai hiểu
cho nỗi lòng quận chúa. Một tình yêu cứ ngỡ sẽ được đâm hoa kết trái
nhưng lại bị chia cắt. Ngày đêm mong nhớ, ngóng trông mòn mỏi nhưng
những gì nhận được lại phũ phàng đến nao lòng. Một cánh thư cũng không
hay chỉ là một lời hỏi thăm cũng không, không không không tất cả đều là
không. Nhưng tình yêu trong quận chúa chỉ đong đầy hơn chứ không vơi đi
dù chỉ một ít. Trở về trong niềm vui sướng tuyệt vời nhưng lại nhận ra
tình yêu của Kim tướng quân đã không nguyên vẹn như xưa. Còn gì đắng cay
hơn...

_Ta đã và đang yêu nàng. Nhưng nữ nhi kia khiến ta xao xuyến. - Kim tướng quân cười buồn.

_Dối trá.

_Thư ta viết nhưng không gửi. Lời hỏi han muốn trao cũng không thể thốt lên được. - Kim tướng quân nốc cạn một hơi rượu khác.

_Dối trá.

_...

_Yêu ta nhưng để mắt đến nữ nhi khác? Dối trá.

_...

Lee
quận chúa đập vỡ nát bình rượu trong tay, rượu văng tung toé khắp cả
sàn cùng những mảnh vỡ. Kim tướng quân chết trân trước những gì đang
diễn ra. Lee quận chúa vốn đầm tính lại giỏi che giấu mọi chuyện trong
lòng giờ đây đang nổi giận sao.

_Bình tan rượu tràn khó có thể nguyên vẹn như trước kia...

Lãnh đạm. Dứt khoát. Lee quận chúa đóng sập cánh cửa sau lưng.

Chấm hết cho một tình yêu không vun đắp.

Chấm hét cho một tình yêu dối lừa.

Cái giá phải trả cho những việc xảy ra trong quá khứ phải chăng là đây?

-

Tiffany
dạo bước trong vườn ngự, đây là lần thứ hai Tiffany có cơ hội thăm
vườn. Sau khi đuổi khéo Jung vương về thư phòng lo việc nước Tiffany đã
quyết định ra đây hít thở không khí trong lành. Một tuần nằm trong phòng
tù túng cùng những suy nghĩ không hay Tiffany cần phải ra ngoài để loại
nó ra khỏi tâm trí.

Vườn ngự vẫn vậy, ngập tràn hoa và mùi
hương dễ chịu. Tiffany nhận ra có một vài loại hoa lạ mắt xuất hiện mà
cô chưa từng nhìn qua.

_Hwang tiểu thư.

Ngay khi Tiffany vừa quay lại ai đó đã dùng tấm vải bịt mồm cô lại. Tiffany dần lịm đi do công dụng của thuốc ngủ trong khăn.

Jung
vương đang ở thư phòng phê tấu sớ theo lời Tiffany. Nhưng lòng người
sao thấy bất an, vừa nãy do vô ý Người lại làm chiếc nghiên mực rơi
xuống sàn, vỡ toang.

_Bẩm Jung vương, Hwang tiểu thư đã bị bắt cóc. - tên lính mồ hôi nhể nhại hơi thở đứt quãng quỳ xụp xuống thông báo.

Người bật dậy khỏi ghế rồi cùng tên lính chạy đến nơi mà Tiffany bị bắ cóc.

_Ta
đã ra lệnh theo sát nàng ta. Sao lại để xảy ra việc không hay như thế?
Vô dụng. - Jung vương không thể kiềm nén cơn giận dữ, Người quát to
khiến ai nấy đều phải sợ sệt.

_Kim tướng quân đã theo hướng tên
thích khách. Có tin sẽ báo về ngay. - Kwon tể tướng nhẹ giọng, một Jung
vương khi giận dữ luôn luôn nguy hiểm.

_Hướng nào?

_Phía Đông Nam kinh thành.

_Chuẩn bị ngựa.

Người
vội vã đi đến lối ra vào cung, ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Nhảy phóc lên
ngựa Người phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể, theo sau đó là Choi
thái y cùng Han Seung Yeon - 1 cận vệ rất được Kim tướng quân coi trọng.


Thẳng hướng Đông Nam mà vút ngựa đi, Người bỗng giật mình khi
nhận ra đây là hướng duy nhất dẫn đến vực JangJeon. JangJeon là vực đáng
sợ nhất ở MoYeon, với đầy những phiến đá to và đường đi thì vô cùng
gian nan. Đó là chưa kể quanh năm hầu ai không ai dám béng mảng tới.

_Chẳng phải chúng ta đang đến JangJeon sao? - Choi thái y phóng ngựa lên bằng Jung vương. - Người sẽ đến vực ư?

_Nếu theo Đông Nam thì chỉ có vực JangJeon, có thể tên thích khách đang ở vực.

_Không được, tuyệt đối không. Người không được đến đấy. - Choi thái y ngăn cản.

_Nếu ngươi sợ thì cứ ở đây, ta sẽ đi một mình.

_Người có tỉnh táo không? Nếu Người xảy ra mệnh hệ gì MoYeon sẽ ra sao?

Jung
vương ghì lấy cương ngựa, những lời Choi thái y nói quả không sai.
Những người đến JangJeon chỉ có đi chứ không thể trở về.

_Cái ta cần lúc này là mạng sống của nàng ấy.

Choi thái y thở dài rồi cũng phóng ngựa theo sau Jung vương.

_Người
khác thật rồi. Khác rất nhiều. Đó là điều mà chúng thần luôn mong muốn.
- Choi thái y nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cũng có người có thể làm
Jung vương thay đổi. - Thần nguyện theo Người.

Tiếng vó ngựa vang vọng cả một vùng đất hẻo lánh.

-

Kim
tướn quân khinh công theo tên thích khách đang ôm lấy Tiffany mà phi
người lên vực. Ý định của hắn là phải đưa bằng được Tiffany lên nơi cao
nhất chả JangJeon. Kim tướng quân không thể không lo vì ý định này của
hắn.

_Quay trở về đi trước khi quá muộn. - hắn nói với giọng thách thức.

_Ngươi nghĩ ta sợ hãi trước vực thẳm này sao? Ngu ngốc. - Kim tướn quân cố phân tán hắn nhằm khinh công gần hơn.

_Nếu
nhi nữ trong tay ta chết ngươi và Jung vương sẽ mang cùng nỗi đau? -
hắn đột nhiên dừng lại, quay phắt người đối diện Kim tướng quân.

_Phỏng có ích lợi gì khi làm điều đó?

_MoYeon như rắn mất đầu, chẳng phải sẽ có chuyện hay.

_Ngươi nghĩ chỉ vì một nữ nhi có thể khiến Jung vương quỵ luỵ...

_Ta chắc rằng Jung vương đang tìm kiếm nữ nhi này.

_Ngu ngốc.

Hắn
ta dừng lại ở giữa đường lên vực khiến Kim tướng quân cảm thấy yên tâm
phần nào đó với hi vọng Jung vương sẽ đến kịp. Chỉ cần chậm trễ tính
mạng Tiffany sẽ khó bảo toàn.

Kim tướng quần có phần nghi ngờ
khi hắn không tiến cũng không lùi bước. Có vẻ như chính hắn cũng đang cố
tình chờ đợi sự có mặt của Jung vương. Đôi mắt hắn sáng và bình thản
đến lạ, không một chút phân vân hay tỏ ra lo sợ. Kim tướng quân tỏ ra
bình thường trong khi ánh mắt đảo khắp xung quanh xem có viện trợ của
hắn không. Nhưng nơi hẻo lánh này hình như chỉ có mỗi hắn, Tiffany và
Kim tướng quân. Tiếng vó ngựa ngày một rõ và to hơn, Kim tướng quân an
tâm phần nào khi biết rằng Jung vương đã xuất hiện.

Qua đôi mắt tên thích khách như đang cười thích thú. Mọi chuyện đang trở nên hấp dẫn hơn khi Jung vương đến.

_Ai đã sai khiến ngươi? - Jung vương gằn giọng, ánh mắt Người thoáng liếc nhìn Tiffany.

_Nếu tại hạ trả lời liệu Người có tin?! - hắn cười cợt.

_Thả nàng ta ra.

_Lên đến nơi cao nhất đã... - hắn trả lời rồi tiếp tục khinh công nhằm đến đỉnh vực.

Không nói không rằng, cả bốn người cùng khinh công theo hắn. Lên đến đỉnh vực mọi chuyện có phần khó khăn và nguy hiểm hơn.

_Ánh mắt của hắn, ta đã ngợ đã gặp ở đâu... - Jung vương nói khẽ cùng Kim tướng quân.

_Thần không rõ. Nhưng thân thủ hắn không phải tầm thường.

_Đến
đỉnh vực mọi người nên cẩn thận, không nên sơ suất và khinh thường hắn
ta. - Jung vương ra lệnh khi trước mắt Người hắn đã đến đỉnh vực.

-

_Mươi bước chân nữa sẽ đến bìa vực. Tại hạ muốn hỏi Người một vài điều. - hắn cao ngạo nói.

_Đừng nhiều lời.

_Một
câu hỏi hai bước chân. Nếu Người cố tình nói sai sự thật thì... - hắn
bỏ lửng câu nói, đôi mắt nhìn Tiffany rồi lại hất mặt xuống vực.

Jung vương hiểu điều đấy nghĩa là gì.

_Nói đi.

_Im YoonA và người không đơn giản là bậc đế vương và người hầu cận, tại hạ nói liệu có sai sót điều chi...

_Ngươi muốn biết gì? Thiết nghĩ việc của ta không can hệ đến kẻ xa lạ như ngươi.

Jung
vương tuy lo lắng cho tính mạng Tiffany nhưng Người không thể để lộ ra
điều đấy. Bước chân hắn nhích từ từ về phía trước khiến Jung vương thót
tim, Người đang cố nghĩ cách cho Tiffany thoát khỏi vòng tay tên thích
khách.

_Ván đấu này tại hạ là kẻ kiểm soát. - hắn giương ánh mắt tự tung tự đại nhìn Jung vương ra chiều thách thức.

_Ngươi lại kiểm soát quá gắt gao, thật không công bằng.

_Luôn tồn tại những thứ không công bằng trong cuộc sống này, Người không hiểu điều đó ư…

Tên
thích khách là người khó đoán nhất mà Jung vương từng gặp. Mọi khi
Người chỉ cần nhìn vào đôi mắt có thể hiểu được người khác nghĩ gì,
nhưng tên này thì hoàn toàn không. Hắn đang cố che giấu hay vì mục đích
nào khác!? Nhưng khi thốt lên câu nói kia hắn dường như đã sơ ý để lộ
suy nghĩ của bản thân qua đôi mắt.

Đôi mắt của hắn, Jung vương chắc chắn rằng đã gặp qua…

Han
SeungYeon nhẹ nhàng di chuyển về phía sau rồi vòng qua những tán cây to
gần đấy. Với sự giúp đỡ ngầm từ Kim tướng quân tên thích khách hầu như
không chú ý đến SeungYeon mà chỉ tập trung giữ Tiffany và đối đáp cùng
Jung vương. Hạ thấp cơ thể Han SeungYeon luồng lách về phía sau tên
thích khách. Cây cối rậm rạp, rễ đâm cả lên mặt đất cùng các sinh vật lạ
khiến SeungYeon có phần khó khăn.

_Không.

Tiếng hét xuất
phát từ Jung vương khiến SeungYeon giật nảy mình mà nhìn về phía trước.
Mọi chuyện đã và đang xảy ra theo chiều hướng không thể kiểm soát…


TBC...
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
wenhok13
Member
Member


Posts : 128
Coins : 126
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   19/6/2012, 2:24 pm

gay cấn đó nha
mà mệt cho ss rùi ngâm lâu quá mất hết rds rùi kìa
thank cho nờ
hóng chap sau
Về Đầu Trang Go down
♥ ßïểñ ▬ Lặñg ♥
Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI


Posts : 481
Coins : 526
Thanked : 26

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   20/6/2012, 7:49 pm

hóng chap ....... sau ạ :nam13:
Về Đầu Trang Go down
N[y]lion_s2_s[9]
Golden Member 1
Golden Member 1


Posts : 601
Coins : 601
Thanked : 4

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   23/6/2012, 10:09 pm

gây cấn qá.... bấn qá... au ơi nhanh nhá
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   26/6/2012, 2:26 pm

@wenhok13: tại au ngâm lâu chứ bộ
@N[y]lion_s2_s[9]: hehe cám ơn :nam27:
Chap 17

_Người đang trốn tránh câu trả lời, có vẻ như tính mạng của Hwang tiểu thư đây không quan trọng với Người...

Tiffany
gần như muốn ngất đi trong tay tên thích khách, phần vì hắn giữ cô quá
chặt phần vì độ cao ở nơi đây quá đáng sợ. Bị chụp thuốc mê nên Tiffany
không hề biết bản thân bị mang đến đây, chỉ khi cô lờ mờ mở mắt thì đã
yên vị trong cái siết của hắn. Tiffany tuy có lúc ngơ nhưng cô không
phải là một đứa ngốc, cô nhận ra rằng từ khi cô xuất hiện Jung vương gặp
nhiều chuyện không hay và việc bắt cóc cô sẽ gây khó dễ cho Jung vương.
Thầm trách bản thân không nghe lời Jung vương để rồi ra khỏi phòng và
bị bắt cóc, nước mắt bỗng dưng đọng lại nơi khoé mắt. Tiffany sợ rằng sẽ
làm liên luỵ Jung vương và MoYeon, nghĩ đến MoYeon 1 thì lo lắng cho
Jung vương đến 10. Tiffany không muốn Jung vương phải thương tổn hay xảy
ra bất cứ chuyện không hay nào khác mà nguyên do là vì cô.

Bản
thân Tiffany mâu thuẫn và ích kỉ lắm, cô ước rằng người đang phi thân
phía sau tên thích khách là Jung vương thay vì Kim tướng quân. Gương mặt
nhễ nhại mồ hôi của Kim tướng quân khiến Tiffany cảm thấy vô cùng có
lỗi. Chỉ vì cô mà bao người bị liên luỵ như thế.

_Thả ta ra. - Tiffany gằn giọng.

_Tỉnh rồi sao? Đã tốn công có được nàng dại gì lại thả ra sớm. - tên thích khách cười cợt.

_Ngươi muốn gì ở ta?

_Ta
chỉ muốn nàng chứng kiến một vài chuyện. Chắc rằng nó sẽ góp vui cho
nàng. - một tràng cười nhỏ sau khi hắn kết thúc câu nói.

_...

_Quan hệ giữa Jung vương và Im tổng quản thì sao? - hắn đột nhiên ngưng phi thân, nhìn vào mắt Tiffany hắn khe khẽ hỏi.

_Thì sao chứ?

_Ta không tin nàng không để tâm mối quan hệ ấy.

_Ngươi là ai?

Không
một câu trả lời, tên thích khách lại phi thân một cách nhẹ nhàng với
Tiffany trong vòng tay. Khẽ co người khi thân nhiệt một thấp đi, quả
thật càng lên cao không khí ở đây càng lạnh lẽo. Tên thích khách siết
chặt Tiffany, cơ mặt hắn thể hiện chủ nhân quả rất thích thú...

-

_Cuộc sống của Người vốn vinh hoa phú quý, muốn gì được nấy, thế nên Người sẽ chẳng bao giờ hiểu được...

Jung
vương cau mài, việc bỏ dở câu nó trước Người là một điều cấm kị mà
không ai dám sai phạm. Từ ngôn từ, thái độ và đôi mắt Jung vương đoán
rằng mục đích chính của hắn không phải là Tiffany. Hắn chỉ muốn dùng
Tiffany nhằm dẫn dụ Người xuất hiện ở đây, đôi co cùng hắn.

_Cái ngươi muốn thực ra là gì.

_Những thứ đáng được có.

Trong chớp mắt hắn đẩy Tiffany ra khỏi vòng tay, theo đà Tiffany lao thẳng về bìa vực.

_Không.

Vội
vã lao người theo Tiffany, Người không quan tâm nó sẽ nguy hiểm như thế
nào, cái Người cần bây giờ là phải cứu lấy nữ nhi mà Người yêu thương.
Kim tướng quân ngay lúc ấy cũng hành động hệt như Jung vương, nhưng lại
dừng giữa chừng. Tên thích khách nhếch mép khinh bỉ, chuyện này quả rất
đáng theo dõi.

Tiffany rơi tự do giữa bầu không khí đặc quánh và
sương dày đặc. Cô nhắm mắt chờ đợi những gì sắp xảy đến với bản thân.
Rơi xuống đây chỉ có thể chết chứ không sống nổi, Tiffany đã biết đến
JangJeon qua sách vở ở hiện đại. Nếu cô chết đi chẳng phải sẽ không mang
đến những điềm xui rủi cho Jung vương...Nhưng rồi cô sẽ xa Người mãi
mãi...

Nước mắt lăn dài không dừng Tiffany cảm thấy nhói đau nơi
lồng ngực trái. Tiffany không nghĩ nó lại khó chịu và đau thế này. Ngột
ngạt khi thả rơi người với vận tốc lớn, ngột ngạt khi biết phải chia
xa, ngột ngạt khi chưa kịp nói lời yêu thương cùng Người.

Vài cành cây xước qua da thịt...

Khó thở đến cùng cực...

Nhắm mắt, chờ đợi hồi kết cho bản thân...

-

Người
căng mắt giữa làn sương đặc quánh với hi vọng tìm được Tiffany. Cơ thể
Người cũng đang rơi nhưng Người có thể làm chủ nó theo ý Người. Người
như vô vọng khi trước mắt chỉ mù mịt là sương.

_MiYoung

Người
hét to tên nữ nhi của Người, tiếng gọi vang vọng giữa vách đá vô tư lự.
Người lo lắng và không khỏi xót xa khi nghĩ đến việc những cành cây và
đá tảng có thể gây tổn thương cho Tiffany. Nữ nhi của Người chỉ vừa tỉnh
dậy thôi, làm sao có thể chịu nỗi tổn thương chứ...Bản thân Người không
nhận ra rằng cành cây đầy gai cũng đang tổn thương Người, tảng đá nhọn
hoắc nhô ra khiến tay Người đầy vết xước.

Nhưng giờ đây quan trọng hơn tất cả là nữ nhi của Người...

-

Jung
công chúa lật trang sách trên bàn gỗ, tay còn lại nâng nhẹ tách trà
thưởng thức vị đắng của trà. Mảnh giấy nhỏ rơi vào phòng, vừa hay đó
cũng là điều mà Jung công chúa linh tính.

Gỡ nhẹ mảnh giấy trong tay Jung công chúa mỉm cười nhẹ nhàng trước tin tức vừa nhận.

_Cây kim trong bọc sao có thể che giấu mãi...

Kwon
tể tướng nép người vào thanh gỗ trước phòng Jung công chúa với mồ hôi
rịn đầy trán. Tể tướng không phải người hay tò mò và rình rập chuyện
người khác, đây là lần đầu tể tướng rơi vào chuyện như thế này. Với ý
định gặp Jung công chúa nhưng chỉ khi vừa đến hành lang Kwon tể tướng đã
trông thấy bóng đen bí ẩn và nghe được câu nói đầy hàm ý kia. Có lẽ đến
gặp Choi phu nhân ý hay nhất bây giờ.

-

_Ta thật không
hiểu nỗi JuHyun. - Choi phu nhân đập mạnh tách trà xuống bàn, tiếng động
khiến Choi quí tử giật nảy mình khóc thét lên.

_Muội ấy làm gì cũng đều có nguyên do sâu xa phía sau, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. - Kwon tể tướng trầm tư.

_Điều đáng sợ nhất là đây.

_Choi phu nhân nên mau chóng quay lại vị trí Tổng quản trước kia.

Choi
phu nhân gật nhẹ đầu. Thật ra đâu cần phải trở lại vị trí trước kia, ở
đây Choi phu nhân vẫn có thể kiểm soát và nắm được mọi cớ sự xảy ra
trong Cung.

_Đã gần đến lúc MoYeon mở tiệc rượu chiêu đãi các chiêu hầu. 5 ngày và hiện giờ Jung vương đã lao xuống vực cùng Hwang tiểu thư.

_Mọi chuyện tính toán khá sít soát. Ta có lòng tin ở Jung vương.

_Chúng ta vẫn còn SunKyu. Jung vương phải chăng đã đoán ra mọi chuyện... - Kwon tể tướng căng thẳng.

_Jung vương là ai kia chứ.

Choi
phu nhân và Kwon tể tướng vẫn rất hiểu ý nhau trong từng câu chữ. Và
còn cả hành động nữa khi đôi môi họ cùng lúc vẽ lên nụ cười khó hiểu.

-

Người
như ngừng thở. Cơ thể Tiffany đang nằm xoãi trên phiến đá nhô ra với
đôi mắt nhắm nghiền. Không hiểu sao Người rất sợ đôi mắt nhắm nghiền của
Tiffany. Đôi mắt nhắm nghiền, Tiffany của Người lại bị tổn thương…

Nhanh
như cắt Người phi thân xuống phiến đá. Người nâng Tiffany trong vòng
tay, bàn tay Người thoăn thoắt bắt nhịp mạch trên cổ tay Tiffany. Người
như ngừng thở lần nữa khi cảm nhận được nhịp mạch yếu ớt. Ngón tay Người
chạm khẽ vào gương mặt Tiffany, lạnh quá. Chỉnh lại tư thế để Tiffany
ngồi trong lòng Người, Người muốn truyền chút hơi ấm của bản thân cho
Tiffany. Áo choàng của Người phủ nhẹ lên bờ vai mỏng manh, Người đang cố
ủ ấm cho Tiffany bằng mọi cách có thể.

Siết chặt bàn tay
Tiffany, để Tiffany tựa vào Người, kéo sát chiếc áo choàng quanh cơ thể
Tiffany. Xót xa trước những vết cắt trên tay Tiffany.

Hẳn nàng phải đau lắm. Ta thật vô dụng khi không bảo vệ được nàng.

Người
chăm chú nhìn vào vết cắt, hạ thấp đầu, Người thổi nhẹ vào vết thương.
Lấy từ trong long bào chiếc khăn lụa, Người cẩn thận băng vết thương cho
Tiffany.

-

Kim tướng quân cùng Han Seung Yeon kết hợp
vây bắt tên thích khách ở phía trên. Quả thật hắn không phải là người dễ
đối phó hay đơn thuần là một tên thích khách quèn. Tấn công dứt khoát,
né đòn uyển chuyển, những đòn tấn công từ hắn làm Kim tướng quân thoáng
chốc nghĩ đến một người, là Jung vương.

Han Seung Yeon tấn công
trực diện còn Kim tướng quân yểm trở từ phía sau. Lấy hai chọi một quả
không công bằng hay nói đúng hơn là không quân tử, nhưng Kim tướng quân
nào quan tâm. Chính miệng hắn cũng thốt ra rằng không tồn tại những thứ
không công bằng trong cuộc sống, vậy thì cớ gì Kim tướng quân phải công
bằng với hắn. Kim tướng quân đưa mũi kiếm sắt bén kề vào cổ hắn khi trận
đánh đã phân thắng thua.

Bỗng dưng thanh kiếm trong tay Kim
tướng quân hạ dần. Ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và có chút đe dọa. Tên
thích khách nhoẻn miệng cười, đôi mắt ấy giúp hắn đưa đến kết luận rằng
Kim tướng quân đã trông thấy thứ gì đó – một thứ quan trọng.

_Cáo lui.

Han
Seung Yeon nhìn chằm chằm Kim tướng quân khó hiểu, đã phải tốn rất
nhiều sức lực để đấu kiếm cùng hắn nhưng cuối cùng lại để hắn thoát đi
dễ dàng đến thế. Seung Yeon đến gần lay nhẹ vai Kim tướng quân.

_Chúng ta có nên xuống phía dưới tìm Jung vương cùng vị tiểu thư kia?

_Ta sẽ đích thân xuống đấy. Ngươi mau trở về Cung, chuyển lời ta cần viện trợ cùng Kwon tể tướng.

Han Seung Yeon gật đầu vâng lệnh, vừa quay đi thì Kim tướng quân đã gọi giật lại.

_Chuyển cả cái này cho Kwon tể tướng.

Chiếc khăn lụa tối màu làm nổi bật vài kí tự được viết bằng máu của Kim tướng quân.

“Jung Im Jung”

Han
Seung Yeon hốt hoảng, Kim tướng quân tự dùng kiếm rạch một vết cắt trên
ngón tay, mực viết được thay bằng những giọt máu ấy. Lấy ra một chiếc
khăn khác với ý định quấn quanh ngón tay đang rỉ máu của Kim tướng quân,
nhưng Kim tướng quân chỉ cười nhẹ rồi phẩy tay ra hiệu Seung Yeon mau
trở về Cung trước khi quá muộn. Han Seung Yeon chần chừ giây lát rồi vụt
đi, trước ánh mắt kiên định chả Kim tướng quân Seung Yeon biết ở lại sẽ
là vô ích.

Tiếng hí ngựa vang lên cả một khoảng không rộng lớn
rồi vọng lại dưới ánh chiều tà. Kim tướng quân siết chặt thanh kiếm và
tìm kiếm đường xuống phía dưới JangJeon với tâm trạng rối bời và đầy lo
lắng.


P.s: Có ai tự hỏi rằng Choi thái y đang ở đâu k? ^^
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
wenhok13
Member
Member


Posts : 128
Coins : 126
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   26/6/2012, 3:15 pm

why not?
chap này kịch tính nhì
hóng chap sau thank
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   29/6/2012, 11:10 am

@wenhok13: hên là hôm qua sn Sèo bấy bi nên au post chap 18 lày :nam27:
@All : hơi buồn là rds đi hết rồi :nam15:

Chap 18

Han Seung Yeon phóng ngựa với tốc độ nhanh nhất có thể để mau chóng về Cung và trao tận tay chiếc khăn lụa cho Kwon tể tướng. Cảm giác có kẻ theo sau ngày một rõ ràng hơn bao giờ hết. Nỗi bất an cùng những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt Seung Yeon ngày một nhiều hơn. Seung Yeon tuy không biết chút gì về những mối quan hệ rối rắm trong hoàng tộc nhưng một điềm gì đấy thôi thúc bản thân phải quyết giữ lấy chiếc khăn kia. Có khoảng 3 tên cùng ngựa đang đuổi theo Seung Yeon từ phía sau. Thúc mạnh dây cương về phía sau, hí vang rền một tiếng tuấn mã đang phóng nhanh về phía trước.

Vồn vã, thúc dục.

Mặt trời khuất dạng đồng nghĩa với việc ánh sáng soi đường duy nhất sẽ tắt ngắm. Điều đó hoàn toàn đưa Seung Yeon vào thế bị động, cánh rừng âm u cùng ba tên hừng hực mối nguy hại ở phía sau.

-

Bàn tay thon dài khẽ cử động, ngón giữa cùng ngón trỏ bắt đầu co giật, dấu hiệu cho thấy Tiffany đang dần tỉnh dậy. Jung vương giật bắn cả mình, Người đã nhắm mắt một khoảng thời gian ngắn vì cơ thể Người hầu như đã cạn kiệt hết sức lực. Khẽ khàng nắm lấy bàn tay Tiffany, Người thì thầm.

_Nàng tỉnh rồi phải không?

Tiffany nheo nheo đôi mắt trước khi mở hẳn nó ra. Mệt mỏi, rã rời, đau buốt đó là những gì Tiffany cảm nhận về cơ thể mềm nhũng của mình. Cô tự hỏi bản thân rằng có phải đang ở nơi âm ti địa phủ hay một nơi nào đấy đại loại dành cho những linh hồn đã khuất.

Mùi hương nhẹ nhàng nhưng thân quen đến lạ thoang thoảng qua cánh mũi, Tiffany nhìn trừng trừng vào chiếc áo choàng quanh cơ thể cùng ban tay ai đó đang nắm chặt tay cô. Khó khăn quay cổ về phía sau, nhưng cuối cùng Tiffany cũng có thể làm được điều đấy.

Là Jung vương.

Như vậy là cô chưa chết...Hay cô lại đang mơ, một giấc mơ khác có hình bóng của Người.

Nhưng cảm giác này, mùi hương cùng sự ấm áp này, sao có thể là giả...

_Ta cứ nghĩ rằng nàng sẽ rời xa ta.

Jung vương tì nhẹ cằm vào một bên vai nhỏ nhắn của Tiffany, cả cơ thể Tiffany như đang lọt thỏm vào vòng tay bình yên của Người.

_Ta vô dụng lắm phải không? Đã để nàng chịu thiệt thòi-

Tiffany đặt ngón trỏ lên bờ môi Người. Hai ánh mắt chạm nhau. Tiffany khẽ cựa người, cô vòng tay ôm chặt lấy Jung vương. Đôi mắt ngấn lệ cùng chiếc mũi đỏ ửng, Tiffany cố dụi sát vào Người. Chừng vài giờ trước, cô đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể làm chủ vòng tay của Người...

-

Kim tướng quân phải vòng vèo một đoạn đường dài mới phát hiện được một lối xuống sâu về phía dưới vực. Lối xuống chỉ đơn giản là một đoạn đường dài cỏ mọc um tùm và ít đá hơn so với những nơi khác. Kim tướng quân men theo đó từng chút một, thật không dễ bám vũng ở nơi như thế này. Rồi chợt nghĩ đến Jung vương, chút khâm phục trỗi dậy, Jung vương thậm chí còn không cần dùng lối đi nào mà lao thẳng xuống phía dưới. Đến cả mạng sống bản thân Jung vương còn chẳng cần quan tâm vào lúc đấy.

Tình cảm mà Người dành cho Tiffany là tình yêu.

Tình cảm mà Kim tướng quân dành cho Tiffany nó thực chưa định hình và xác định rõ ràng.

Một vài nhành hoa dại trắng muốt xuất hiện trước tầm nhìn, lại gặp nó một lần nữa...

*Flashback*

Mùa thu của 9 năm về trước, lúc đấy Kim tướng quân, Lee quận chúa, Jung vương, Kwon tể tướng, Choi thái y vừa 14 tuổi và Im tổng quản thì 13. Từ nhỏ đã phải ở lì trong Cung ngột ngạt, đầy lễ nghi nên Jung vương đã quyết định trốn ra khỏi Cung thăm thú kinh thành. Tuổi nhỏ tự cao, Jung vương cùng tất cả trốn khỏi Cung thành công với chiến lợi phẩm theo cùng là một vài chú tuấn mã.

Thăm thú trong Thành chán chê, Jung vương phi tuấn mã ngày một xa Kinh thành hơn, cứ thế sau một hồi tất cả đã ở JangJeon. Cảnh vật ở JangJeon lúc này tuyệt hảo không gì bằng, hàng cây xanh mướt cùng những quầng sương mờ nhạt trộn lẫn cùng màu vàng cam của một buổi chiều tà mùa thu. Tất cả sẽ trở về Cung sau khi mặt trời khuất đi một nửa nhưng Lee quận chúa đã tình cờ trông thấy một hàng hoa dại trắng muốt mọc dọc theo vực.

_Ta muốn chúng. - Lee quận chúa cố với tay chạm đến hàng hoa dưới kia.

_SunKyu sẽ không bao giờ chạm đến chúng được. - Choi thái y cười cợt.

Lee quận chúa như bị thách thức bởi câu nói đấy nên đã cố vươn mình thêm một chút nữa. Nhưng không may lại mất đà và lọt xuống. Kim tướng quân vội vàng chộp lấy cánh tay Lee quận chúa và cố giữ thật chặt.

_SunKyu bám chặt. SooYeon sẽ lấy dây kéo ngươi lên.

Lee quận chúa khẽ gật đầu với dòng lệ lăn dài trên gương mặt. Jung vương sau khi siết chặt dây quanh thân cây to cao gần đấy đã thả dây xuống cho Lee quận chúa.

_Bám lấy dây và thả tay TaeYeon ra đi SunKyu. - Jung vương nóng nảy trước Lee quận chúa nhất quyết không buông Kim tướng quân.

Lee quận chúa lắc đầu lia lịa. Nước mắt ngày một rơi ra nhiều hơn nữa. Bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Kim tướng quân.

_Ta không buông SunKyu ra đâu. Giờ thì một tay giữ tay ta và một tay nắm dây.

Kim tướng quân mỉm cười trấn an. Lee quận chúa sợ sệt làm theo và cuối cùng thì cả hai đã an toàn. Nhưng bất ngờ thay Kim tướng quân lại nắm lấy dây và thả người xuống vực. Lee quận chúa lo lắng khóc lóc và thét gọi tên Kim tướng quân, và sau đấy một vài cây hoa nhỏ trắng muốt đã ở ngay trước mặt quận chúa. Kim tướng quân thoăn thoắt nhảy lên trên với Jung vương, Kwon tể tướng và Choi thái y là người căng dây.

_Vì SunKyu muốn chúng nên ta quyết hái được...


*End Flashback*

Những gì xảy ra ngày hôm đấy chậm chạp xuất hiện trong tâm trí Kim tướng quân khi đang ra sức xuống sâu hơn.

"Ta không buông SunKyu..."

Là do bản thân cố tình quên lời nói đó hay vì quá mong manh để níu giữ...

-

Han Seung Yeon dừng ngựa khi qua được quá nửa cánh rừng âm u. Cảnh vật bây giờ đáng sợ hơn bao giờ hết. Nhanh trí nhét chiếc khăn vào dưới yên ngựa một cách kĩ càng nhất có thể, Seung Yeon nhảy phóc xuống đất và thúc mạnh vào hông ngựa cho nó phóng đi. Một chọi năm, quả thật không công bằng chút nào.

Năm tên áo đen hừng hực khí thế, vừa trông thấy Seug Yeon đơn thân độc mã bọn chúng đã nắm chắc phần thắng. Và giờ thì chỉ đơn thân Seung Yeon, bọn chúng không ngừng hả hê mà nhìn nhau. Xem thường đối thủ là một điều ngu ngốc và những tên áo đen kia lại đang sa mình vào điều ngu ngốc đấy.

-

Jung vương siết chặt vòng tay, đôi môi vẽ thành nụ cười bình yên nhất trong những năm qua. Người chầm chậm nhắm mắt tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc đen mượt đang ngã trên vai Người. Nụ cười mãi không dứt trên đôi môi khi Người đang cảm nhận được nhịp đập bên ngực trái của Tiffany.

_MiYoung, nàng có lạnh không?

Tiffany lắc nhẹ đầu. Nói về sự ấm áp hẳn mọi người sẽ nghĩ về chăn, lửa hay những thứ với nhiệt cao, nhưng với Tiffany vòng tay và hơi ấm của Người là những gì ấm áp nhất.

_Chúng ta nên vào kia. - Jung vương chỉ vào cái hang phía sau họ. - Ít ra bên trong sẽ ấm áp và an toàn hơn một chút.

Tiffany gật nhẹ đầu. Ngay sau đấy, Jung vương khuỵu một chân xuống đất, ngụ ý rằng Tiffany hãy lên lưng Người.

_Nàng bị thương, đi lại sẽ khó khăn.

Thật ra Jung vương đã quá lo lắng rồi. Trong khoảnh khắc sinh tử kia, Tiffany như bừng tỉnh, cô cố bám vào những thân cây leo gần đấy với hi vọng sẽ nương theo mà lên trên. Một khoảng thời gian ngắn bám vào dây leo khó tránh khỏi việc dây leo không thể chịu được sức nặng của một cơ thể người. Tiffany cố bám víu vào những phiến đá gồ ghề trước tình trạng sắp đứt của dây leo. Mỏi rần cánh tay và cả việc cơ thể lơ lửng giữa vực sâu nên Tiffany trượt tay và rơi xuống nơi đây. Thật may khi khoảng cách không quá xa, nếu không Tiffany cũng gãy xương hoặc thịt nát xương tan.

_Nhanh lên nào.

Tiffany nhẹ nhàng vòng tay quanh cổ Jung vương, Người cười hài lòng khi Tiffany cuối cùng cũng theo lời Người. Jung vương đứng dậy chậm rãi cùng lúc xốc nhẹ cơ thể Tiffany trên lưng. Từng bước từng bước đến gần phía hang.

_Ta tưởng rằng đã mất nàng. Cảm giác lồng ngực đau nhói...

Gương mặt Người và Tiffany kề sát nhau, cả hai có thể cảm nhận được hơi thở người còn lại đang mơn man da thịt mình. Dù khi nãy Người đã nói ra điều đấy nhưng không hiểu sao bản thân Người lại lặp lại lời nói kia. Ngay cả hai năm trước, Người nghĩ rằng biến cố đó là điều duy nhất khiến trái tim Người nhức nhối và đau thắt vì hai chữ tình yêu. Nhưng giờ đây cảm giác khi xưa lại trỗi dậy, nó thậm chí còn mạnh mẽ và đau hơn trước kia gấp nhiều lần.

_Tiểu nữ hiểu cảm giác của Người. Vì đó là những gì tiểu nữ nhận ra vào thời khắc quan trọng đó. Chia ly là điều mang nhiều nỗi đau.

_Ta sẽ không để nàng rời khỏi ta một lần nào nữa. Ta không muốn nỗi đau hay bất kì điều gì khác làm tổn thương nàng, tổn thương MiYoung của ta.

Ngôn từ như bị mất đi trong Tiffany thay vào đó là những cảm xúc dạt dào khó diễn đạt. Từ khi nào Người lại lấn sâu vào tim cô thế này, từng lời nói từng cử chỉ nhỏ từ Người đủ khiến từng tế bào trong cô xao xuyến cùng cực.

-

_Người cũng cần phải sưởi ấm.

Tiffany nhích lại gần Người một chút đủ để không có khoảng cách giữa cả hai và mở tấm áo choàng qua vai Người. Cảm giác ấm áp lan toả từ cơ thể đối phương cũng như từ chiếc áo choàng của Người. Vết cắt dài rỉ máu choáng lấy tầm nhìn Tiffany, cô quay sang nhìn Người, như hiểu cô đã trông thấy vết thương đó Người chỉ cười nhẹ trấn an. Mệt mỏi thể hiện rõ ràng trong đôi mắt Người. Tiffany gần như mất bình tĩnh trước đôi mắt đang dần khép lại.

_Người không được ngủ. - Tiffany dùng tay chạm vào gò má lành lạnh của Người.

_Ta sẽ không để nàng ở đây một mình.

Cánh tay bị thương quàng qua vai Tiffany, Người đẩy nhẹ đầu Tiffany dựa vào vai Người.

_Thật ra tiểu nữ không thuộc về thời đại này. - Tiffany nhỏ nhẹ nói, điều cô cần lúc này là tìm một vài câu chuyện để nói tránh cho Người thiếp đi.

_Ta biết điều này. Ta chỉ chưa biết nàng đến từ đâu...

_Một nơi cách đây hàng vạn năm.

_Ta không quan tâm về điều đó. Ta chỉ quan tâm mỗi nàng mà thôi.

Tiffany gật nhẹ đầu. Cô đang đứng cửa giữa với gia đình và người cô yêu. Không tìm được cách trở về gần như cô đang dần nghiêng về phoá người cô yêu nhiều hơn. Để rồi trong giấc mơ gặp gia đình, cô lại trở về vị trí cửa giữa trước đó của bản thân. Tốt nhất cô nên cứ sống cho Tiffany - một Tiffany đang ở MoYeon, còn về Tiffany ở Seoul đành phải chờ cho đến khi cô trở về được đã.

-

*Seoul, Hàn Quốc*

Ngài Hwang vuốt vầng trán đầy nếp nhăn theo đó là hành động thở dài mệt mỏi. Cũng đã 3 tháng 7 ngày con gái ông mất tích. Tìm kiếm vô vọng, ông đã từng ước rằng Tiffany bị bắt cóc và rồi bọn chúng sẽ gọi điện tống tiền ông. Thà như thế để ông biết rằng con gái ông vẫn còn sống, vẫn còn thở chung một bầu không khí cùng ông.

Michelle và Leo gần như gác hết mọi việc ở công ty chỉ để rà soát đi rà soát lại khu cung điện MoYeon, cũng như những di tích quanh nó. Thậm chí Michelle còn đến tận nhà giáo sư trực tiếp giảng dạy Tiffany về đề tài này. Việc tin vào lời nguyền thì thật là vô lí nhưng Michelle không thể không nghĩ đến.

"MoYeon không có những thể loại lời nguyền như Ai Cập. Ta dám lấy danh dự của giáo sư khoa khảo cổ hơn 35 năm nay ra đảm bảo."

Michelle nói ngay cho ông Hwang cùng Leo biết tin này. Leo chẳng có biểu hiện gì còn ông Hwang vẫn ngồi đấy trầm ngâm.

_Chúng ta nên hi vọng và chờ đợi. Appa mong Tiffany sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Chỉ cần con bé còn sống... - câu nói không thể hoàn thành khi những giọt nước mắt rơi trên gương mặt khó đoán.

Michelle và Leo tinh ý rời khỏi phòng. Ông Hwang ôm lấy di ảnh người vợ cùng Tiffany vào lòng. Nếu Tiffany có gì không hay sao ông có thể sống nỗi...
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]   Today at 3:03 pm

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC - LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon l JeTi l PG l Chap 19 [Chap19]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
 Similar topics
-
» [24012011][news]9"tiên" tiết lộ quy tắc hẹn hò
» [14022011][news]Dong Hae (Super Junior) nhập viện trong ngày Valentine
» [27012011][News] So sánh chi phí sản xuất MV của SNSD với 2NE1 và BEG
» [05042011][News]Những bức ảnh chưa-từng-được-tiết-lộ của Taeyeon hồi còn học trung học
» [15022011][News]BXH về vẻ đẹp bề ngoài của SNSD đã được tiết lộ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến