...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   23/1/2012, 7:23 pm

cre : soshivn
Link: http://tieba.baidu.com/f?kz=900238757
Author: benniaoxianfei
Người biên chế lại để phù hợp với Jeti: Tong
Trans: kelly
Edit: supercowontop

Đó là phần giới thiệu trên wattpad. Bây giờ là phần của tớ.

Category : Romance, Cute, Một ít Drama

1. Gọi tớ là Jica hoặc người post Fic.

2. Nếu bạn nào có theo dõi những Fic tớ đăng thì sẽ biết đây là Fic thứ 3 Longfic và 3 Longfic đều "Made In Người Ta"

3. Fic này Full nên tớ hứng là tớ post. Nếu mọi người ủng hộ sẽ post nhanh.

4. Ship JeTi chắc phỡn lắm vì tớ đăng 3 cái Longfic Jeti mà tớ thấy hay nhứt (còn mấy cái Long hay lắm nhưng ko dám post nhìu)

Best Friend

Chap 1 : Best Friend

“ Tình cảm của hai người thật tốt, nếu không quen biết chắc họ sẽ nghĩ hai người là một đôi.”

“Cũng ma
y hai người đều đã có bạn trai, nếu không chắc chắn sẽ bị hiểu lầm.”

Mỗi khi nghe thấy những điều như thế, tôi chỉ mỉm cười không nói gì.

Có vẻ như từ thời học sinh thì đã gặp rắc rối với những chuyện này, lần đầu tiên bị hiểu lầm là khi nào nhỉ?

Um....

A! Nhớ ra rồi, lúc chúng tôi học lớp 8 . Um.... lúc đó trong hoàn cảnh như thế nào ta...?

Khi đó chúng tôi cùng học trường nữ sinh, tôi và Jessi không cùng lớp. Jessi để tóc ngắn, thể thao cũng rất tốt vì vậy rất nhiều người ngưỡng mộ.

Một buồi chiều nọ, khi tôi và Jessi đang trên đường về nhà thì có một em chạy đến tỏ tình với Jessi. Cũng như những lần trước Jessi đã từ chối cô ấy...

“Chị từ chối em, có phải là do chị MiYoung không? Câu hỏi của em ấy làm cho tôi có chút ngạc nhiên, sao lại liên quan đến tôi chứ ?

“Liên quan gì đến cô ấy! “ Jessi là như vậy, chỉ cần sự việc có liên quan đến tôi thì cô ấy rất hung dữ.....

“Mọi người trong trường đều nói hai người đang hẹn hò, đã thế từ trước đến giờ chị rất quan tâm đến chị MiYoung” vẻ mặt của em ấy rất nghiêm túc, không giống như tự bịa chuyện...

“Xin lỗi nhé, tôi nghĩ tôi không cần giải thích với em”

Nói xong thì Jessi kéo tay tôi rời khỏi. Trên đường về, mặt Jessi rất tức giận, không nói lời nào .

Vừa vào nhà, Jessi bảo tôi ngồi trên sofa của phòng khách, còn cô ấy thì ngồi đối diện. Chúng tôi cách nhau bởi một cái bàn

“Chúng ta cần thẳng thắn nói chuyện một lần” vẻ mặt của Jessi rất nghiêm túc. Nhưng vẻ mặt đó thật sự không hợp với Jessi, làm tôi muốn bật cười thành tiếng,. Tất nhiên, tôi đã kìm chế mình lại...

“Uhm” tôi gật đầu.

“Bây giờ chúng ta là quan hệ gì ?”

“Um... Tất nhiên là bạn thân nhất rồi” tôi càm thấy câu trà lởi này là chính xác nhất.

“Chúng ta có vượt qua mức không?” Vẫn vẻ mặt nghiêm túc đó

“um... có lẽ là không, cậu cảm thấy sao” mặc dù tôi càm thấy không có nghi ngờ gì, nhưng mọi chuyện đều phải cẩn thận

“Mình cũng không biết, cậu nói xem ranh giới giữa tình bạn và tình yêu là gì?

Jessi vừa nói vừa lấy một miếng táo trên dĩa bỏ lên miệng cắn một miếng. Mình biết chắc cậu ấy sẽ không nhịn đươc mà...

“um.... mình nghĩ là có những chuyện chỉ có thế làm với người yêu mà giữa bạn bè không thể làm được.” Tôi nhận lấy miếng táo của Jessi và cũng cắn một miếng.

“chỉ có thế làm với người yêu mà giữa bạn bè không thể làm được.” Tôi vừa nhai táo vừa lầm bầm suy nghĩ

“A! Mình biết rồi” đột nhiên Jessi la lên, tôi có cảm tưởng thấy đầu Jessi như sáng lên một bóng đèn.

“Còn nhớ lần trước tụi mình thấy hai chị lớp trên trong WC không?”

“ Hai chị lớp trên?” tôi lục lại trí nhớ mình với những từ gợi ý ít ỏi..

“Haiz, sao cậu lại quên thế, hôm đó tụi mình cùng nhau đi WC rồi thấy hai chị lớp trên đang hôn nhau, đã thế tay của một người còn đưa vào váy người kia, sau đó họ còn phát ra những tiếng kì lạ”

“Jessica, không phải đã nói là sẽ không bàn luận về vấn đề này nữa cơ mà!” cái cậu này không biết phân biệt cái nào nên nói, cái nào không nên nói hay sao

“Mình chỉ đưa ví dụ thui mà, với lại mình chỉ là muốn hỏi cậu có khi nào nghĩ muốn làm những chuyện vượt quá mức như thế này với mình không?

“Tất nhiên là không rồi! Như thế không phải sẽ rất kì sao!” tôi buột miệng nói

“uhm, mình cũng vậy, thật không dám tưởng tượng!” Jessi nói với vẻ mặt khoa trương.

“Thế hôn có tính không” tôi cắn một miếng táo, ngẫu nhiên hỏi

“um..có lẽ tính” sau khi suy nghĩ rất cẩn thận, Jessi đưa ra kết luận

“Nhưng tụi mình đã hôn nhau rồi” tôi nhắc lại

“Ơ ~ Khi nào thế, sao mình không nhớ”

“Thì vào năm 6 tuổi đó, hình như lúc mình bị bịnh thì phải”

“6 tuồi? Đã lâu như vậy mà cậu còn nhớ ah?

Jessi hình như không nắm bắt được mấu chốt của vấn đề, trọng điểm là mình đã hôn nhau chứ không phải là 6 tuổi có được không.

“Đúng vậy. Không chỉ miệng, mà trán, má, mũi hình như đều đã hôn qua.” Tôi cố gắng nhớ lại những gì diễn ra vào năm 6 tuổi.

“còn nhỏ nên không tính”

Không biết từ khi nào chúng tôi đã ngồi chung với nhau, dường như có một ma lực kéo chúng tôi lại, kẻ nằm người ngồi, đã thế miệng vẫn còn nhai miếng táo….

“vì thế, chúng ta rất là bình thường”

“Đúng vậy” từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều này cả

‘Nhưng mà, phiền phức quá, cứ tối ngày bị người ta nghi ngờ, lại tỏ tình nữa chứ” Jessi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu

“Cũng chịu thôi, ai bảo cậu để tóc ngắn, thể thao lại tốt, bị người ta nghi ngờ là secbi cũng là chuyện bình thường” tôi nói ra mấu chốt của vần đề

“ Còn cậu thì sao, không phải cũng thường xuyên nhận được sự theo đuổi của mấy chị lớp trên hay sao” Jessi nói lại với dáng vẻ không phục

“ Thôi không sao đâu, chỉ cần nói rõ với họ là được, mấy chị lớp trên rất thấu tình hiểu lý mà”

“ Vậy cuối cùng kết luận của chúng ta là …. “

“ Jung Soo Yeon và Hwang Mi Young mãi mãi là bạn tốt của nhau” tôi nói giùm Jessi

“Vậy… người bạn tốt ơi..”

“Hửm?”

“Bài tập lịch sử hôm nay có thể cho mình mượn không ?”

“ Đừng có mơ”

Lúc đó chúng tôi chỉ đơn thuần nghĩ như thế, sự khác biệt giữa bạn bè và người yêu đó chính là không làm chuyện ấy, thật là suy nghĩ của trẻ con.

Sau ngày đó, Jessi đã có sự thay đổi. Điều thứ nhất là cô ấy để tóc dài và bắt đầu ăn diện. Điều thứ hai là không bao lâu Jessi đã có bạn trai. Vì thế, những tin đồn trong trường cũng đã lắng xuống.

End chap 1

Mong mọi người thanks cho tớ


Được sửa bởi Jica ♥ Sica ngày 13/7/2012, 10:03 am; sửa lần 27.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   24/1/2012, 8:32 am

Chap 2 : Tai nạn xe

Suy nghĩ của mọi người thật kì lạ, trước đây một nam một nữ hôn nhau thì bị nói là tuỳ tiện, không giữ phép tắc. Bây giờ con gái với nhau cũng bị nói thành như thế. Tại sao đối xử tốt với một người thì sẽ bị nói này nói nọ chứ? Chẳng lẽ bạn bè với nhau thì không thể chăm sóc cho nhau suốt đời ư?

Từ khi tôi 6 tuổi thì tôi đã nghĩ tôi phải chăm sóc Tiffany cả đời

Ba mẹ tôi và ba mẹ Tiffany là những người bạn rất thân với nhau, vì thế quan hê giữa hai gia đình rất là tốt, ngay cả mua nhà cũng mua đối diện nhau.

Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ hay làm cho người lớn phải đau đầu, lo lắng cho tôi. Tôi thường xuyên gây rắc rối, đánh nhau, những người khác đều nói sau này lớn lên tôi sẽ là một cô gái có vấn đề.

Tiffany thì hoàn toàn khác , cô ấy rất ngoan, biết nghe lời lại rất đáng yêu cho nên những mọi người đều rất thích cô ấy.

Cũng vì điều này mà làm cho tôi rất ghen tỵ, vì thế tôi thường xuyên trêu chọc, làm cho cô ấy khóc. Nhưng mỗi lần khóc xong cậu ấy đều quên mất, và lại chạy đến chơi đùa cùng tôi, thật là một đứa ngốc mà.

Nhưng tại nạn xe xảy ra vào năm 6 tuổi đã thay đổi hoàn toàn con người tôi và cũng làm cho tôi và Tiffany gần gũi, luôn bên nhau dù ở bất kì nơi đâu.

Hôm đó tan học, ở cổng trường, như thường ngày tôi cùng những bạn trai chọc ghẹo cậu ấy, tôi túm lấy tóc cậu ấy và chạy, cậu ấy bắt đầu khóc vì đau. Vì mải mê chọc ghẹo cô ấy mà tôi quên mất cảnh vật xung quanh, Khi chúng tôi đi qua một ngã tư, thì đột nhiên có một chiếc xe băng qua...

Tôi không bao giờ biết một Tiffany ốm yếu lại có một sức mạnh như thế, cậu ấy đẩy tôi sang một bên. Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi như đứng hình tại chỗ. Lúc bình tĩnh lại thì đã nhìn thấy Tiffany người đầy máu nằm trước chiếc xe.

Tôi không nghĩ rằng một người lại có thể chảy nhiều máu đến như thế, Tiffany nằm đó bất động. Tôi bỗng nhiên trở nên sợ hãi, tôi sợ Tiffany sau này cũng sẽ như thế, nẳm đó bất động, cậu ấy sẽ không cười nói, chơi đùa với tôi nữa.

Trước cửa phòng cấp cứu, y tá ra ra vào vào, mặt ba thì rất nghiêm trọng, mẹ thì khóc đến nỗi không còn tiếng, còn tôi thì chỉ núp trong một góc, cảm thấy rất lạnh, rất lạnh ....

Ca phẫu thuật kéo dài như bất tận nhưng cuối cùng cũng đã kết thúc, vẻ mặt của mọi người cũng không còn nghiêm trọng như lúc trước nữa.

Ngày hôm sau, tan học, tôi lập tức chạy đến bệnh viện, Tiffany đã tỉnh, mọi người đều ở trong phòng, tôi chỉ dám nấp sau cánh cửa, len lén nhìn vào trong mà không dám bước vào.

Cơ thể nhỏ nhắn của Tiffany bị quấn quanh bởi rất nhiều dải băng trắng, khuôn mặt cũng không còn vẻ hồng hào như trước nữa, nó rất nhợt nhạt, điều này làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu và cảm thấy tội lỗi

“Con còn dám đến nữa sao, không phải vì con thì Mi Young sẽ bị như thế sao? Con ra ngoài cho mẹ!” Mẹ nhìn thấy tôi rất tức giận, mắng cho 1 trận. Tôi cúi đầu định quay lưng đi thì Tiffany gọi tên tôi. Mặc dù rất nhỏ tiếng, nhưng cũng đủ mọi người nghe thấy, dưới sự đồng ý ngầm của mẹ, tôi dừ từ đi tới giường bệnh của Tiffany.

Nhìn thấy cơ thể yếu ớt của Tiffany. Tôi biết chắc chắn cậu ấy sẽ rất đau. Tôi không nói gì cả bởi tôi sợ chỉ cần mở miệng thì nước mắt sẽ tuôn ra vì thế tôi nắm chặt tay mình mà không nói gì. Tiffany nhìn thấy tôi như vậy, cậu ấy cố gắng nở một nụ cười với tôi ...

“Jessi, có phải cậu đến để thăm mình không? Mình thực sự rất vui đó” nhìn Tiffany cố gắng giả vờ như không có gì xảy ra, không nhịn được nữa, tôi khóc lớn như muốn trút ra hết mọi sự sợ hãi và tội lỗi của mình.

“ Xin lỗi....Xin lỗi.... Xin lỗi” tôi không ngừng nói 2 từ này.

“Mặc dù bây giờ bé đã thoát khỏi sự nguy hiểm, nhưng còn nhỏ mà phải chịu vết thương nặng như thế, lại còn phải trãi qua ca phẫu thuật, vì thế có thể sau này sức khoẻ của bé sẽ rất yếu”

“So với những đứa trẻ khác thì bé sẽ dễ dàng mắc bệnh và sau này có thể sẽ để lại di chứng”

“ Vì thế nên chăm sóc tốt và cho bé nghỉ ngơi nhiều đừng đề cho bé quá mệt sẽ không tốt cho sức khoẻ”

Sau khi nghe bác sĩ nói, mọi người đều rất đau buồn. Nhưng họ không để ý rằng sau cánh cửa có một đứa nhóc khi nghe lời của bác sĩ thì trong lòng cũng khó chịu đến dường nào.

Lúc bấy giờ trong tâm trí tôi toàn hiện lên khuôn mặt nhợt nhạt của Tiffany. Cậu ấy vốn dĩ rất khoẻ mạnh lại rất hay cười, nhưng bây giờ.........., đều tại tôi mà cậu ấy ra nông nỗi này. Tôi thật sự không biết sau này Tiffany sẽ đối mặt những đau khổ nào, nhưng lúc đó tôi đã quyết tâm, dù thế nào đi nữa vẫn ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy.

End Chap 2

Haizz. Ko có ai cmt hết. Hi vọng sẽ có người xem Fic
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
YoonSicretives
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 1643
Coins : 1606
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   24/1/2012, 8:46 am

thank au đã post fic nha
tuy mới 2 chap nhưng mình thấy dk lắm ak
post cho mình đọc với nha mình thik jeti lắm
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   25/1/2012, 3:25 pm

Chap3 : Huấn luyện viên tạm thời (Tiffany)

Trong đại hội thể thao cuối cùng của năm trung học, mọi người đều mong muốn lớp mình sẽ đạt giải nhất, để lại một kỷ niệm đẹp trong những năm trung học của mình. Lớp tôi cũng không ngoại lệ, nhưng khổ nỗi trong đại hội lần trước, lớp tôi đều đứng đầu các hạng mục nhưng lại từ dưới đếm lên....

Lớp tôi không có sở trường về môn thể dục nào cả, và những lần trước tham gia đều thất bại khiến cho lớp có chút chán nản, còn đối với sự chọc ghẹo từ các lớp khác ư, chúng tôi sớm quen với những việc đó rồi. Nhưng trong đại hội lần này, lời tuyên bố đầy hung hồn nghĩa khí của cô giáo đã kích động quyết tâm, ý chí thi đấu lần nữa của các bạn trong lớp.

“ Đây là cơ hội cuối cùng của lớp , chúng ta cần phải thi đấu hết mình!”cô giáo lớn tiếng hỏi các bạn đang ngồi dưới bục

“VÂNG” học sinh trả lời với khí thế mạnh mẽ

“ Chúng ta có phải nên vì lớp mình mà cố gắng hết sức không?

“PHẢI”

Cô giáo kết thúc bài phát ngôn của mình, nhưng không hiểu sao khi hỏi câu hòi cuối cùng, cô ấy lại nở một nụ cười với tôi cơ chứ, hay là tại tôi đã nhìn lầm

“ Được rồi, sau đây cô sẽ đọc danh sách các bạn dự thi” do đại hội lần trước lớp dường như trong trạng thái từ bỏ không muốn tham gia nữa, nên danh sách tham gia lần này đều do cô chỉ định, chọn ai thì người đó tham gia, chỉ là chạy sân trường thôi mà cũng không có gì khó.

Cô giáo đọc danh sách từng mục từng mục, đội hình so với lần trước không có gì khác biệt. Cuối cùng là chạy tiếp sức với đội hình là 4 người, tên của 3 người trước được đọc ra không một chút do dự, nhưng khi cô đọc tên của người cuối cùng thì mọi người đều nhìn về tôi với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, còn tôi thì ngây thơ chỉ về phiá mình nói không nên lời nào.

“EM?” do có vấn đề về sức khoẻ, nên tôi được đặc cách không cần tham gia bất kì hoạt động thể thao nào, nhưng cũng chỉ khi nào cảm thấy không khoẻ hay mệt mỏi tôi mới sử dụng quyền lợi này, nhưng mà tham gia đại hội thể thao như thế này thì đây đúng là lần đầu tiên.

“Em Hwang Mi Young, vì vinh dự của lớp, em sẽ không nói không đồng ý chứ ” cô giáo sợ tôi sẽ từ chối nên nói trước

“Không đâu ạ, em chỉ sợ mình chạy chậm sẽ làm liên luỵ đến các bạn” mình thực sự ít khi nào vận động, đương nhiên có thể tham gia, nhưng như thế chắc có tốt không?

“Chỉ cần em đồng ý, thì không có vấn đề gì” lúc đó tôi thực sự không biết sự tự tin mà cô dành cho tôi từ đâu ra nữa, nhưng mà sau này thì tôi cũng dần hiểu ra.

Vừa ra khỏi lớp là tôi bị kéo ngay ra hành lang bên ngoài lớp học, trước mặt tôi là cô giáo thể dục và ba người trong cuộc thi chạy tiếp sức. Đó chính là :

Lee Sun Kyu biệt danh: Sunny. Gia đình giàu nhất lớp.

Người sexy nhất lớp Kwon Yuri, biệt danh: Nữ hoàng club Black Pearl

Người tham ăn nhất lớp Choi Soo Young, biệt danh: thực thần, ăn không bao giờ mập.

“Mọi người.... mọi người có việc gì hả?” vẻ mặt nghiêm túc của họ làm cho tôi có chút sợ hãi.

“Em Hwang Mi Young” cô giáo nắm lấy tay tôi

“Dạ....” tôi đáp với vẻ mặt không chắc chắn

“Đại hội lần này có liên quan đến vinh dự của lớp, là cơ hội cuối cùng để lớp chúng ta mở mày mở mặt, trước khi tốt nghiệp chúng ta nhất định phải thoát khỏi vận rủi này” Cô thể dục có chút kích động.

“Dạ” tôi gật đầu

“Vì thế, thỉnh cầu này của tôi em nhất định phải thực hiện” cô ấy đột nhiên đan xen bàn tay lại với nhau

“Dạ! Ơ ?” thỉnh cầu ? tôi thực sự không biết có thể giúp gì được cho cô

“Đó là chúng tôi hy vọng......” cô thể dục như một kẻ trộm, ngó nghiêng xung quanh, rồi nói nhỏ vào tai tôi

“Hả? Để Jessi làm HLV tạm thời cho lớp mính áh?” Lời yêu cầu này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi

“Đúng vậy, nếu như chúng tôi đến nhờ cô ấy thì cô ấy chắc chắn sẽ không chịu, dù gì hai lớp cũng là đối thủ với nhau mà.” Cô thể dục nói một cách rõ ràng

“Nhưng mà.....” tôi cảm thấy không tốt lắm nhưng lại không tìm ra được lí do nào để từ chối cả

“Làm ơn đi, làm ơn đi mà” bốn người họ chập tay lại năn nỉ

“Vậy... để em thử xem, nhưng nếu như không được thì mọi người đừng trách em nhá” Jessi sẽ đồng ý chứ? Haiz

“Không đâu, không trách em đâu”

Lớp Jessi không giống như lớp tôi, lớp của họ đều là những vận động viên tài giỏi, đại hội thể thao lần nào họ đều giành giải nhất,. Jessi lại là chủ lực của lớp, chạy tiếp sức đương nhiên không thể thiếu cậu ấy. Nếu nhờ cậu ấy như vậy có khi nào làm khó cậu ấy không, dù gì cậu ấy cũng phải tham gia lớp huấn luyện nữa mà.

Trong khi tôi đang suy nghĩ thì đã bị bọn họ kéo tới lớp của Jessi, chưa kịp mở miệng thì cô thể dục đã nói với một bạn gần đó

“Nhờ em kêu giùm học trò Jung Soo Yeon”

“Jung Soo Yeon, có người kiếm kìa” mọi người trong lớp đều nhìn ra cửa làm cho tôi có chút ngạc nhiên.

Khi nhìn sang bên cạnh đề cầu cứu thì phát hiện ra bốn người đó đã biến mất từ lúc nào, vì thế tôi chỉ còn biết đứng nở một nụ cười gượng gạo

“Ơ? Sao cậu lại đến đây?” Jessi kéo tôi ra hành lang và hỏi

“HI~” vừa định mở miệng thì bốn người đó không biết từ đâu lại xuất hiện

“Sự kết hợp này rất là mới mẻ, rốt cuộc là có chuyện gì đây?” Jessi nhìn tôi rồi lại nhìn bốn người kia

Bốn người họ nháy mắt ra hiệu cho tôi, tôi nghĩ nếu tôi còn không nói chắc họ sẽ bị chuột rút mất

“Là như vậy, lớp mình muốn nhờ cậu làm HLV tạm thời cho mục chạy tiếp sức” tôi nói ngay vào đề tài

“Cái gì ?!” Jessi tưởng như mình đã nghe lầm

Chúng tôi lập tức gật đầu lia lịa

“Nói đùa gì vậy, nếu tôi giúp mấy cậu không phải tôi sẽ trở thành kẻ phản bội với lớp tôi hay sao” Jessi nói như đó là lẽ đương nhiên

“Đừng nói khó nghe như vậy chứ, mọi người đều là bạn học mà phải cùng nhau tiến bộ chứ” nụ cười của cô giáo có chút gượng gạo

“Tại sao tôi phải giúp bốn người chứ” Jessi chỉ bốn người họ, rõ ràng cô ấy đã có sự nhầm lẫn.

“Hei hei, không phải như thế, là như thế mới đúng ....” Cô giáo kéo tôi vào hàng, lúc đó tôi chỉ còn biết nở nụ cười và vẫy vẫy tay với Jessi, còn tư thế của 3 người kế bên thì rất khoa trương

“Mấy ....mấy người.... OMG. .. .” Jessi nhăn mặt nói không nên lời

“Hwang Mi Young, cậu theo mình qua đây” vẻ mặt của Jessi hình như có chút tức giận

Jessi kéo tôi đến một góc

“Cái này là thật sao? Cậu sẽ tham gia chạy tiếp sức?” Jessi vẫn không tin tưởng

“Uhm” nhìn cậu ấy với vẻ mặt giận dữ làm cho tôi có chút chột dạ

“cậu có lầm không vậy, cậu có hỏi qua ý kiến của bác sĩ với ba mẹ nuôi chưa hả?”

“Bác sĩ cũng đã nói, những hoạt động phù hợp sẽ có ích đối với sức khoẻ của mình” tôi lấy những lời của bác sĩ ra làm lá chắn cho mình

“Cậu cũng biết nói, những hoạt động phù hợp, nhưng chạy tiếp sức là môn thể thao rất kịch liệt, sức khoẻ của cậu làm sao chịu nổi chứ” Jessi như nắm được cái đuôi, lập tức bác bỏ ý kiến của tôi. Ôi~ lá chắn của tôi....

“Nếu như trải qua quá trình tập luyện, mình cảm thấy có thể được” tôi đã hạ quyết tâm là sẽ tham gia

“Không được, mình không đồng ý. Thứ nhất, mình không có rảnh mà làm HLV tạm thời gì đó. Thứ hai, có cậu tham gia, mình càng không đồng ý” Jessi đưa ra vẻ mặt như muốn nói không có thương lượng gì hết

“Nhưng mà mình cũng muốn cùng Jessi có một hồi ức trung học. Đại hội thể thao lần nào, mình cũng làm khán giả nhìn cậu thi đấu, mình cũng muốn có một ngày có thể chạy cùng cậu, cùng nhau thi đấu với cậu ” tôi nhất định phải tham gia thi đấu, cùng với Jessi....

“Cậu không cần thiết tự nói mình đáng thương đến thế” thái độ Jessi dần dần trở nên hiền hoà hơn

“Thì sự thật là vậy mà, thế có phải cậu đồng ý không” theo kinh nghiệm của tôi thì tình thế hình như bắt đầu đảo ngược rồi

“Cậu theo mình qua đây” Jessi kéo tôi đến trước mặt của bốn người kia

“Sao rồi, sao rồi” bốn người họ nhìn thấy chúng tôi thì lập tức nhào tới hỏi

“Tôi có thể đồng ý, nhưng tôi có một điều kiện” Jessi nói với chúng tôi

“Nói đi, tiền hay là gái, chúng tôi đều có”

Jessi lại một lần nữa nhăn mặt

“Trong quá trình tập luyện, mọi người nhất thiết phải nghe lời tôi, nhất là cậu, Hwang Mi Young. Nếu như sức khoẻ cậu có vấn đề gì thì lập tức không được thi đấu” cuối cùng Jessi chỉ vào tôi mà nói

“Vâng, tuân lệnh”

“Vậy thì có phải em đã đáp ứng làm HVL tạm thời cho chúng tôi không” cô giáo hỏi với một giọng nhỏ nhưng rất nghiêm túc

“Uhm” Jessi gật đầu đồng ý

“YEAH!”

“Đừng có mà mừng vội, với đội hình như thế, cho dù có luyện tập hết sức thì mấy người cũng chỉ có thể là không về cuối thôi”

“Như vậy thì được rồi” cô giáo nói một cách vui mừng

“Mục tiêu của mấy người thật là cao xa nhỉ” đây là lần thứ 3 Jessi nhăn mặt.

End Chap 3

Xem xong nhấn thanks dùm tớ nhá Rds. Cám ơn Rds
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   26/1/2012, 1:30 pm

Chap 4: HLV Devil

Hôm sau là chủ nhật rồi, Jessie quyết định luyện tập trên ngọn đồi gần trường …..

Buồi sáng thức dậy, đang loay hoay tìm bộ đồ thể thao tôi mới sực nhớ ra rằng mấy ngày trước mẹ đã cho con của 1 đồng nghiệp nào đó mượn, khổ nỗi tôi chỉ có mỗi duy nhất một bộ nên bây giờ …... Chỉ còn cách mượn của Jessie vậy ………

Đứng trước cửa nhà cậu ấy, tôi lễ phép chào hỏi daddy mommy Jessie hay nói cách khác là cha mẹ nuôi của tôi …. – “Chào má nuôi, ba nuôi ….”

Chạy lên phòng cậu ấy, tôi tự nhiên mở cửa như chính phòng mình vậy, nhưng thật sự đây là phòng ngủ thứ 2 của mình mà

“Jessi, cậu có thể cho mình mượn ......” – nhưng tôi nào hay biết Jessie của tôi đang thay đồ chứ hizz hizzz

Nói thật, không bàng hoàng cho tình cảnh trước mặt thì đó thật sự là 1 ngụy biện khủng nhất trên đời, dù là bạn thân hay chị em nào hay chăng đi nữa, với thân hình bốc lửa được lộ rõ dưới ánh mặt trời, thì cậu không ngất đi vì đẹp vì ngượng mới là chuyện lạ, nhất là khi trên người Jessie chỉ hờ hừng mỗi cái quần, mái tóc dài vàng óng với những đường nét quyến rũ, mình tin mỗi cô gái nào nhìn thấy cũng phải ganh tỵ …. Đương nhiên trong đó không có mình hahaha ………

Đang bâng quơ suy nghĩ, không từ lúc nào Jessie phát hiện ra tôi đang đứng sau cậu ấy, nhẹ nhàng nói, cậu ấy kéo tôi về thực tại ….

“Đứng ngơ ra đó làm gì, còn không đóng cửa” Jessi nhìn tôi lắc lắc đầu rồi tiếp tục công việc đang dở của mình ….

“ Ờ” tôi nhẹ nhàng khép cửa lại

“ Hồi nãy cậu nói mượn gì?” – cậu ấy vu vơ hỏi

“ Mẹ mình đem đồ thể thao cho người khác mượn rồi nên mình muốn mượn của cậu mặc đỡ” – cố gắng giữ bình tĩnh, tôi nói như không có chuyện gì xảy ra ….

“ Vậy để mình tìm cho cậu một bộ” - Jessi vừa nói vừa đi đến bên tủ quần áo

“ Cậu mặc bộ này đi, có cần thay ở đây luôn không?” Jessi đưa cho tôi bộ đồ màu trắng

“Không...Không cần đâu, mình về nhà thay được rồi” - Hix, tại sao đột nhiên mình nói lắp vậy trời – tôi suy nghĩ ….

“ Tại sao cứ ngơ ngơ vậy nè, chưa tỉnh ngủ hả? Lát nữa thay xong nhớ qua nhà mình ăn sáng, mẹ biết cậu cũng tham gia nên đặc biệt chuẩn bị những món mà cậu yêu thích” Jessi vừa nói vừa giúp tôi sửa lại mới tóc rối bời quên chải chuốt do vội …..

“OK” má nuôi thật là thương mình hihi

Ăn sáng xong, chúng tôi đi đến ngọn đồi gần trường. Là 1 người coi trọng lời hứa, Jessie luôn thực hiện đúng những gì mình đã nói và hứa với người khác, nên bây giờ, cậu ấy thật sự tới đây ….

Chỉ là 1 số tình huống dở khóc dở cười đã khiến cậu ấy không hài lòng và có ý định bỏ đi …..

Cảnh 1:

Người thứ nhất, …..

“ Lee Sun Kyu, cậu nghĩ cậu đang ở hoàng cung thời cổ đại hay sao mà ăn diện như thế ….?”

Người thứ 2 ……

“Kwon Yu Ri, mình chắc là hôm qua cậu mê muội trong quán bar hay câu lạc bộ về đêm nào đó rồi chạy thẳng đến đây, và 1 điều nữa, cậu ăn bận như thế có cảm thấy lạnh không?”

Người thử, …..

“Choi Soo Young, trong số họ, đồng phục của cậu là chỉnh tể hợp quy cách nhất nhưng ….. cậu có thể bỏ đống thức ăn thức uống trên tay cậu giúp tôi được không, tôi không muốn dưới sự rèn luyện của tôi đột nhiên có người bị đau ruột thừa …..!”

Cảnh 2:

“Lee Sun Kyu, cậu có ngừng động tác chim cánh cụt đi được không, đánh tay ra trước với sau chứ không phải sang trái rồi sang phải, nếu tiếp tục như thế tôi tin rằng đối thủ kế bên cậu sẽ dễ dàng hưởng trọn 2 bạt tai ngay má đấy ……!”

“Kwon Yu Ri, cậu có thể đừng vừa chạy vừa sửa sang tóc tai được không? Nhìn như người điên gãi đầu vậy đó”

“Còn cậu, Choi Soo Young, động tác của cậu không sai nhưng khi nào cậu mới định dích chân chạy lên phía trước đây?”

Cảnh 3:

“Maria, đưa khăn cho tôi! Maria, đưa điện thoại đây! Maria ......” Maria là người làm của Sunny

“HI~ anh đẹp trai. Sao trùng hợp vậy, anh cũng tập thể dục ah, để lại số điện thoại đi bữa khác tụi mình cùng tập nha”

“Ông chủ, một cái bánh chiên, nhớ cho thêm trứng nha~” Soo Young ơi, cái thứ tư rồi đấy, bộ bao tử cậu không đáy hay sao?

Tuy nhiên những thói quen cử chí xấu đó đều được Jessie xử lý 1 cách nhanh, gọn , lẹ……..

“Chạy nhanh lên! Nhanh lên! Không có ăn cơm hay sao hả!”

“Đánh tay mạnh lên! Mạnh lên nữa!”

“ Không được ngừng lại! Tiếp tục đi! Nhanh lên”

“ Đây là quyết tâm của các cậu để thoát khỏi vị trí cuối bảng hay sao hả?!”

Jessi đội nón lưỡi trai, đeo mắt kiếng đen, tóc cột cao như đuôi ngựa, miệng ngậm còi. Nói thật lúc đó nhìn Jessi không khác nào như một HLV thực thụ …..

“Biiiii... được rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi” Jessi la lớn

“Mệt chết đi được” Sunny vừa ngồi xuống thì cô người hầu lập tức chạy đến hiến dâng nước, khăn rồi còn matxa nữa ……. Đúng là giống những cô công chúa ngương bướng thời cô đại …

“Mình chịu hết nổi rồi” Yuri vừa nói vừa soi gương, không hiểu sao mêt mà còn có sức lực soi gương …… quái dị ……..

“Khát chết đi được” Sooyoung uống một hơi gần hết chai nước, đây có thể nói là người bình thường nhất trong 4 người ngoài cái tật háu ăn của cậu ta

Tôi ngồi bên cạnh Jessi, nhận lấy chai nước từ cậu ấy tu mấy ngụm

“Có chỗ nào không khoẻ không?” Jessi giúp tôi lau mồ hôi và thì thầm nhỏ đến mức chỉ đủ để 2 đứa nghe

“Không, mình vẫn còn rất nhiều sức mà” mặc dù hơi mệt nhưng không thể để Jessi biết, nếu không cậu ấy nhất định sẽ không cho tôi tham gia ….. hoặc có thể cõng tôi về nhà ngay lập tức

“Cậu uống đi” - từ lúc luyện tập đến giờ, cậu ấy vẫn chưa uống ngụm nước nào

Jessi nhận lấy, vừa uống được mấy ngụm thì....

“Hai cậu kì thật đấy” Sunny nói, tôi và Jessi đều quay qua nhìn cô ấy,sau đó nhận ra 6 cặp mắt đó đều hướng về phía chúng tôi

“Sao chứ?” tôi không hiều ý của Sunny

“Rõ ràng có rất nhiều chai nước, sao hai cậu lại uống chung?”

“Hở?” từ trước đến giờ tôi và Jessi đều uống chung với nhau, có gì lạ đâu chứ. Rõ ràng chuyện này rất tự nhiên không hiểu sao họ lại hỏi như thế

“Cậu ấy uống không hết, mình uống giùm, có vấn đề gì sao” Jessi trả lời một cách tự nhiên …..

“Theo mình biết thì thông thường chỉ có những cặp tình nhân mới làm như vậy thôi” Yuri cũng tham gia

“Bạn bè với nhau, uống cùng một chai nước thì có gì lạ đâu, chẳng lẽ mấy cậu chưa từng như thế sao” Jessi phản bác

“Tất nhiên có, nhưng chỉ làm vậy nếu chỉ có một chai nước, còn các cậu thì khác,, giống như việc uống chung chai nước đã là ý định từ đầu” tuy không hiểu Yuri muốn nói gì nhưng nghe có vẻ cũng có lí

“Chỉ là uống chung một chai nước, cậu có cần làm chuyện phức tạp lên như vậy không” Jessi nói với vẻ mặt thiếu bình tĩnh

“uống chung một chai nước đương nhiên không có gì phức tạp, phức tạp ở chỗ tâm lý của mỗi người nghĩ như thế nào thôi” ánh mắt Yuri nhìn tôi và Jessi rất lạ

“A! mình nhớ có đọc qua một cuốn sách như thế này, đôi khi con người sẽ hành động một cách vô thức, mặc dù đó đều là những hành động không có suy nghĩ nhưng thường là những bí mật nội tậm của con người. Thậm chí đôi khi ngay cả chính bản thân mình cũng không ý thức được những hành động vô thức đó.”

“Cuốn sách nào nhảm nhívậy trời?” Jessi không quan tâm, vẫn tiếp tục uống nước

“Sunny, cậu giỏi thật, không ngờ cậu lại hiểu tâm lí học đến như vậy. Cậu thấy nó trong cuốn sách nào thế, trong sách còn nói gì nữa không?” - tôi rất thích những cuốn sách tâm lý, đôi khi tôi thường test dựa trên những gì nó nói …….

“oh. Thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tình cờ nhìn thấy thôi. Mình còn nghĩ cuốn sách đó là lừa bịp nữa áh, trong sách còn nói nếu như một người vô ý hay có ý uống chung, ăn chung với người khác hoặc dùng chung một đồ vật, đều đó nói rõ người ….” Sunny đang cố gắng nhớ lại những gì trong sách

“Nói rõ người như thế nào? Cậu nói nhanh lên coi” Soo Young hối

“Mình nhớ ra rồi, trong sách đó nói là tiềm thức của cô ấy rất muốn “tiếp xúc” với đối phương”

“phụt!!!!”

“Khụ! Khụ!khụ….” hình như Jessica bị sặc

“Jessi, cậu không sao chứ?” tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy

“ Không… khụ,,,khụ…sao”

“Khụ… được rồi, mọi người cũng nghỉ ngơi đủ rồi phải không, giờ chúng ta tập luyện động tác chuyền gậy” Jessi nhịn cơn ho, hô lớn

“HẢ?!” mọi người đều la lên, lại bắt đầu cuộc huấn luyện devil rồi…

End Chap 4
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
♥Cindy♥
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2122
Coins : 2346
Thanked : 163

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   26/1/2012, 2:09 pm

Tiếp đi, hay quá au ơi, bấn cp này này
Về Đầu Trang Go down
YoonSicretives
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 1643
Coins : 1606
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   26/1/2012, 6:21 pm

thank au oy đó
post tiếp nha
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   28/1/2012, 12:37 pm

Chap 5

“tiếp xúc”? ở đâu? No , No, cái quan trọng không phải là tiếp xúc ở đâu mà là … mà là

Nhưng khoan, đợi chút , sao tự nhiên mịnh lái có phản ứng thái quá nhỉ, chỉ là 1 vài lời nhận xét của đám nhóc tì đó, đúng là già quá hóa lẩm cẩm rồi ….

Mình phải nhanh chóng xóa đi những ý nghĩa đen tối trong đầu mới được, không được để bõn nhóc tì miệng còn hôi sữa ảnh hưởng, Jessica bình tĩnh nào bình tĩnh nào …

Không được đỏ mặt, không được bị đám nhóc đó ảnh hưởng bình tĩnh bình tĩnh,… chắc dây thần kinh bị cắm lộn chỗ nên mới vậy, bình tĩnh bình tĩnh ….

Uống cùng chai nước chỉ là thói quen, đơn giản là thói quen thôi, …. Từ bé đến bây giờ đều như thế, không có gì đâu, chỉ là thói quen thôi, ngay cả việc giúp Fany “chén sạch” những thứ cô ấy không thích cũng là thói quen, ….

Tóm lại, “đụng chạm” gì chứ, nhảm nhí. Nếu tiếp tục bàn luận những vấn dề như thế thì chỉ có thể cuối danh sách mà viết thêm cái tên 12A5, đúng đúng phải tập trung vấn đề chính … tập luyện tập luyện …..

…..

Hiện giờ, tôi thật sự rất lo lắng cho Fany, với những bài tập rèn luyện khắt khe, tôi không biết cậu ấy sẽ chịu được bao lâu nữa …. Dù cậu ấy kiên trì đòi chạy chung với mọi người nhưng dáng vẻ mệt mỏi của Fany chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt tôi …

Cậu nói với mình rằng cậu không sao, nhưng mình biết cậu đang nói dối, tuy nhiên, mình không trách cậu vì mình biết cậu đang đang phấn đấu vì ai, vì việc gì nhưng có phải cậu quá ngốc khi nghĩ rằng chúng ta phải tạo dựng nhiều kỷ niệm đẹp … những kỷ niệm trong quá khứ không đủ sao, Fany?

Tâm trạng tôi càng rối bời khi thấy dáng cậu ấy ngày càng ủ rũ đi nhưng thời gian không cho phép tôi ngăn cản Fany, càng không cho phép tôi chỉ để họ tập những bài tập đơn giản, trái lại nó đáng lẽ phải tăng cường tập luyện nhiều hơn nữa, vì vậy tôi chỉ còn cách giả vờ không nhận biết vẻ mệt mỏi trên gương mặt, giả vờ không quan tâm dù trong thâm tâm vẫn động viên ủng hộ cậu ….. “ cố lên Fany, mình biết cậu làm được mà … cố lên”

………….

Chỉ còn mấy ngày là đến đại hội thể thao, mọi người lúc này chăm chỉ luyện tập hơn, Sunny không còn đi trễ, những cô người hầu theo cũng không thấy tăm hơi đâu. Yuri thì như thay đổi thành một con người mới, quần áo đàng hoàng, tóc thì búi lên cao. Thành thật mà nói, tôi nghĩ như vậy là thích hợp với cô ấy nhất.

Còn SooYoung, thật may mắn khi không còn thấy thức ăn trên tay cậu ấy, tôi không còn phải lo sợ vấn đề đau ruột thừa,…. Nhưng có 1 số vấn đề là SooYoung nói với tôi rằng ba mẹ cậu ấy đã xém không nhận ra con mình bởi về bề ngoài đen và gấy chứ không mập mạp trắng trẻo như con heo con lúc xưa ….

Còn Fany, tôi nghĩ rằng cậu ấy đang hạnh phúc trong cơ thể chảy đầy mồ hôi, nét mặt tuy mệt mỏi nhưng đầy phấn khởi, vì đây là lần đầu tiên cậu ấy có thể vận động hết sức mình ……..

Vả rồi, ngày đại hội cũng đã đến, nghe tiếng cổ vũ như sấm nổ, khiến mọi người càng thêm phấn khích càng hồi hợp khi chờ đợi những vận động viên hay nói cách khác là những vị anh hùng mang danh dự về cho lớp …….

Những màn cổ vũ đặc sắc lần lượt được biểu diễn đặc biệt những cú nhảy, tung hô của khối 12. Vì là năm cuối cùng của trung học, sẽ không còn những kỉ niệm đáng quí như thế này nữa nên mọi người đều cố gắng hết mình.

Thời gian trôi qua nhanh, những hạng mục lần lượt kết thúc, và rồi mục chạy tiếp sức cung4 đã đến. Đây là hạng mục duy nhất tham gia với đội hình 4 người, thể hiện niềm vinh dự cuối cùng cho lớp.

“Cố gắng thể hiện những gì mình luyện tập để loại bỏ cái danh hiệu về chót nào” Tôi nhìn 4 người họ đang chuẩn bị trên sân và nói

“Mọi người đều đang đợi các bạn phản công đấy. Gặp nhau tại điểm kết thúc nha, mọi người” nói xong thì tôi rời khỏi, lúc đi ngang qua Tiffany….

“Cố lên nhé!” tôi thì thầm vào tai cô ấy

“Cậu cũng vậy nhé!” Tiffany nói với nụ cười rực rỡ

Chúng tôi cố gắng hết sức hoàn thành bài thi của mình và cuối cùng, đã đến lúc ban giám khảo công bố kết quả chạy tiếp sức của nữ….

“Hạng nhất 12A2, hạng nhì 12A6…” tôi nghiêm túc lắng nghe, giải nhất dành cho lớp chúng tôi không còn quan trọng nữa …….

Và rồi, ………

“ Hạng ba 12A5…”

Tôi như không tin vào chính đôi tai mình, cả sân trường hét vang lên làm tôi bừng tình. Nhìn sang lớp 12A5, họ tung hô, nhảy nhót, vui mừng, vây quanh 4 người họ ôm hôn như con nít, tôi cười một cách vô thức, không cách nào dừng lại…..

Fany ah, mình nghĩ hôm nay là kỷ niệm đẹp nhất của chúng mình trong 4 năm qua đấy ………

End Chap 5


Chap 5 hơi ngắn nên mình khuyến mãi chap 6 hehe


Chap 6

Tôi và Jessi có những sở thích và ước mơ khác nhau, nếu tôi theo đường nghệ thuật với muôn màu muôn sắc thì Jessi đi theo khoa tài chính, sống chung với những con số chồng chất lẫn ngày và đêm, nhưng không vì thế mà chúng tôi chọn 2 trường đại học khác nhau …. Để tiện cho việc học và việc đi lại, Jessi đã thuê 1 căn hộ gần trường để tiện di chuyển và chăm sóc tôi …..

Sáng cùng đi học, chiều cùng về nhà đã trở thành thói quen từ lúc chúng tôi còn bè và bây giờ cũng không có ý định thay đổi đó, chỉ có điều chúng tôi không còn đi bộ nữa, thay vào đó tôi và Jessi đã đi xe bus tới trường. Tuy nhiên vẫn có nhiều điểm bất tiện khi đi bus, như là đợi xe, kẹt xe và ket chỗ ngồi vào những giờ cao điểm ….

Trên xe chen chúc nhiều người khiến bầu không khí trở nên nóng và khó chịu, nhất là với người yếu đuối như tôi thì đó như là địa ngục trần gian, Jessi luôn đứng bảo vệ tôi, ôm lấy tôi khi có những người vô ý thức đẩy qua đẩy lại, nhưng với thể lực của người con gái dù có muốn cũng không thể đứng vững trên xe như bao chàng trai khác ….. Và mỗi lần xuống xe, cậu ấy đều liên miên hỏi tôi có sao không? Có bị đau chỗ nào không? Cử chí nỗi lo lắng của cậu ấy khiến tôi áy náy làm sao, nên tôi chỉ biết trả lời rằng không sao để cậu ấy yên tâm mà thôi …… Nhưng dù sao đi nữa, đi nhiều riết thành thói quen, sau bao tuần chiến đầu vật vã trên chiếc xe bus, cuối cùng tôi cũng có thể đứng vững trên đó ….

Không bao lâu nữa là tới ngày sinh nhật của tôi, hôm đó tôi thật sự bị bất ngờ bởi Jessi và món quà sinh nhật của cậu ấy …

Sáng hôm ấy, cậu ấy đã biến mất tiêu khỏi nhả, chỉ có tôi cô đơn dùng buổi sáng 1 mình, trong lòng thầm trách sao cậu ấy vô tâm thế, ngay cả sinh nhật tôi cũng quên mà còn không thấy tâm hơi đâu, bất giác cảm thấy buổi sáng ấy thức ăn thực khó nuốt ……..

Hậm hực xách cặp đi học, tôi không quan tâm mọi việc xung quanh, ngay cả tiếng xa moto rầm rầm sau lưng tôi, nó ngày 1 sát bên tai, nhưng tôi vẫn coi đó như không tồn tại cho đến khi …

“Hey, người đẹp, đi đâu đó?” – tiếng huýt sáo và giọng đó quen thuộc của ai đó thu hút sự chú ý của tôi …..

Quay qua, tôi lấy tay bịch cái miệng chữ A của mình – “JESSIE……..?” – chuyện gì đang diễn ra, tôi không tin vào mắt mình nữa ……

“HAPPY BIRTHDAY ~!Sao nào? Ngạc nhiên không, người đẹp?” – Jessi vui vẻ nói ….

“Chiếc xe này đâu ra vậy Jessie?” – tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên…..

“Of course, I bought it” – Jessi tự hào đáp ….

“Nhưng.. nhưng ở đâu cậu có tiền, số tiền đó lớn hơn chi phí sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, dù cho cậu để dành cả tháng cũng chưa chắc mua được ….” – thật sự là vậ, moto mà đâu phải thứ đồ chơi trẻ con nào đâu, không phải nói mua là mua được ….

“Ay yo~, tiền tiết kiệm của mình đó và đương nhiên có sự giúp sức nho nhỏ từ mama….” – Jessi nhe răng cười tươi …..

“Really? Không phải má nuôi luôn phản đối hay sao, nghi ngờ quá?” – tôi nhướn mày nghi ngờ nhìn cậu ấy …

“Thật mà, tiểu tử đây đau có gan gạt đại mỹ nhân đây, với lại để cậu đỡ mệt khi đi xe bus nên mama mới đồng ý mua nó, nói bí mật cho cậu nghe, mình có con đường tắt đến trường nhanh lắm, cả xe bus cũng không bằng đâu ….” – Jessi thì thâm bên tai tôi với vẻ mặt tự hào ….

Nghe cậu ấy nói vậy, tôi cũng bớt lo lắng nhưng …nhưng … -Cậu có bằng lái chưa vậy, mình không muốn bi bắt vào đồn với lý do nhảm nhí đó đâu nhé, ……”

“Yên tâm đi, mình đã đi thi bằng lái vào hôm sinh nhật 18 tuổi của mình rồi, lên xe đi, trễ giờ học rồi đó …” – cậu ấy kéo tay tôi về phía cậy ấy, dù chưa hết ngạc nhiên nhưng tôi vẩn làm theo lời Jessi, vì tôi biết Jessie sẽ không gạt tôi, chỉ là tôi không nghĩ rằng hôm ấy cậu ấy cúp học để đi thi bằng lái xe 2 bánh ….

“Jung SooYeon …” – tôi trợn mặt liếc nhìn Jessi, cậu ấy cười hi hi gãi gãi đầu khi bí mật cúp học của mình bị lộ tẩy, nhìn cái mặt ấy thật đáng ghét, chỉ muốn nhéo nhéo vài cái mà thôi …

“Lên xe đi ….” – cậu ấy nắm tay tôi lắc lắc năn nỉ …..

Thật lá bó tay với con người này, hết thuốc chữa thật rồi, chỉ còn cách ngoan ngoãn leo lên xe …

“Đội vào cho chắc ăn, an toàn là trên hết, mình không muốn đại mỹ nhân đây bị tàn phai nhan sắc đâu hehehe ……..” – Jessi giúp tôi đội nón bảo hiểm …

“Nói vậy ý gì đây, cậu làm mình nghi ngờ tay lái của cậu quá, giờ mình nghỉ lại có nên đi xe bus cho an toàn tính mạng lẫn nhan sắc không ta ….” – tôi giả bộ bước xuống xe nhưng Jessi đã nhanh tay hơn tôi, nắm chặt tay tôi luồn qua eo cậu ấy, Jessi tự tin nói …..

“Yên tâm đi, người đẹp, mình đã tập nhiều rồi, không sao đâu …” – sau đó cậu ấy khởi động máy và chạy ..

Ôm chặt eo Jessi, đầu tôi tựa vào vai cậu ấy, thật ấm áp và an toàn làm sao, nhưng không ngờ hành động của tôi khiên Jessi hiểu lầm tôi sợ hãi ….

“Yên tâm đi, mình tập nhiều rồi ….” – Jessi an ủi tôi …

“Uhm ….” – tôi ậm ừ đáp cậu ấy, lúc này tôi chỉ muốn ôm cậu ấy thôi, chỉ muốn cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể Jessie truyền sang, nhìn vẻ mặt hưng phấn như con nít của cậu ấy, tôi bất giác cười theo …

Jessi chạy xe rất điêu luyện, không nhanh lắm cũng không lắc lư như những đứa con trai trong trường chúng tôi, tôi nghĩ rằng Jessi thật sự luyện tập rất nhiều, đó cũng giải thích được rằng tại sao thời gian trước cậu ấy có nhiều vết thương vết bầm trên người ….

Tôi biết cậu ấy không muốn tôi lo lắng khi thấy những vết thương ấy, nhưng cậu ấy có biết rằng như thế càng khiến tôi đau lòng hơn…. Nhưng tôi không ngờ việc khiến tôi thất vọng nhất chính là những gì cậu ấy phải bỏ ra để mua chiếc xe này …………

End Chap 6

Chap 6 còn nhiều bí ẩn nhỉ? Chap 7 sẽ ra cái nguyên nhân(nó hơi bị sock) nhưng phương châm post Fic của tớ là mỗi ngày 1 chap nên Rds nhớ hóng nhá. Thanks dùm tớ
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   29/1/2012, 10:56 am

CHAP 7-1

Hizz hizz, còn mấy ngày nữa là tới sinh nhật Fany rồi, nhưng tôi vẫn đang bù đầu vì món quà sinh nhật bự ơi là bự của cô ấy.Nói vậy chứ các bạn đừng hiểu lầm nha, món quà ấy do chính tôi tự nguyện tặng chứ cậu ấy không yêu cầu đâu …. Nhưng 1 điều tôi công nhận chính là phần quà ấy vượt qua số tiền tôi kiếm được và muốn nó có ý nghĩa hơn tôi càng không thể đưa tay ra xin tiền ba mẹ, dù vất vả đến đâu đi nữa, nhưng tôi cũng sẽ mua nó bằng chính tiền lương của tôi …..

“Eh! Dạo gần đây có công viêc bán thời gian nào vừa kiếm được nhiều tiền mà không tốn nhiều thời gian không?” - tôi hỏi Key – người bạn tôi, với sự quen biết rộng rãi từ cậu ấy, tôi nghĩ đây là phương pháp tìm kiếm nhanh nhất có thể ….

‘Sao vậy, thiếu thốn lắm hả, dạo gần đây thấy cậu bận lắm? Không phải cậu đã có một việc làm bán thời gian rồi sao?” Key thắc mắc hỏi …..

“Có thì có nhưng như cậu biết đó, part time, lương đâu nhiều . Mình muốn tìm công việc bán thời gian mà trong thời gian ngắn có thể kiếm được nhiều tiền” – tiệm thức ăn nhanh nơi tôi làm đâu đủ lương để tôi mua món quà ấy chứ, làm ở đó như là mộng tưởng vậy ….

“Đại tiểu thư àh, nếu như có một công việc bán thời gian như thế thì người ta đi làm cực lực để làm gì, thà đi làm bán thời gian cho rồi” Key vừa cười vừa nói …

Cậu ấy nói cũng có lý nhưng tôi không tin rằng là trên đời không có việc làm nào như thế - “Mình không có rảnh mà giỡn với cậu, nghiêm túc chút đi. có không? Làm gì cũng được hết!”

“Thật ra … cũng có, nhưng không biết phù hợp với cậu không thôi.” – Key ngãi cằm suy nghĩ …

“Được rồi,công việc gì, ở đâu, mình làm” - có việc làm tốt như vậy, ngốc sao không làm, nếu nói sớm thì tốt biết mấy, tôi không phải làm ở cái quán thức ăn nhanh chết tiệt ấy nữa

“Đại tiểu thư àh, cậu nghe mình nói hết trước đi, mình cảm thấy tốt nhất là cậu đừng làm công việc đó thì tốt hơn, tuy tiền rất nhiều, nhưng mà ….

“Nhưng gì chứ, cậu mau nói đi, làm mình hồi hộp muốn chết àh?” Tôi gấp gáp hỏi ….

“Thôi, mình thực sự không biết làm sao nói với cậu.,tối nay mình sẽ dẫn cậu đi xem thử, rồi lúc đó cậu mới quyết định là làm hay không đi” - vẻ mặt Key có vẻ kì lạ

“Mà khoan, cậu nói cậu từng học múa, giờ còn nhớ những động tác ấy không. Như thế này nè” Key đột nhiên hỏi, tay chân không ngừng sơ qua dơ lại, làm tôi mắc cười muốn chết, nhưng cũng phải cố gắng nhịn vì sợ làm bể mặt cậu ấy, cậu ấy không dắt tôi đi làm nữa ….

“Uhm, đúng vậy, có gì sao?” – tôi gắng nhịn, nhịn nhịn…..

“Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi, có gì tối nay 8h gặp ở XXXX vậy nhé” nói xong Key quay đầu bỏ đi về lớp…

Tối hôm đó …….

“Cậu dẫn mình đến đây làm gì?” – tôi ngạc nhiên bang hoàng quay sang hỏi Key, mắt như không tin vào những gì mình thấy, mình chứng kiến, vũ trường – are you kidding me ?

“Cái gì? Cậu nói lớn tiếng chút đi” – tiếng nhạc ầm ầm của vũ trường lấn áp cả tiếng hét của chúng tôi, những tia sang 7 màu lắc lư chạy quanh khắp vũ trường làm cho những con người dưới đó càng them hưng phấn, càng chìm sâu vào những bảng nhạc dance cực hot của nơi đây …..

“Mình nói cậu dẫn mình đến đây làm gì?” tôi cố gắng nói lớn hết cỡ, tay kéo tai của cậu ấy lại gần phía tôi ……….

“Mình quen bà chủ ở đây và biết được họ đang tuyển nhân viên” – cậu ấy chỉ chỉ người đàn bà đang ngồi ở quậy rượu, tay không ngừng vẫy chào bà ấy ….

Mỉm cười chào bà ta như 1 phép xã giao lịch sự, tôi quay sang phía Key và hỏi“Làm nhân viên phục vụ àh?”

“No no no” – cậu ấy lắc đầu và đưa 2 bàn tay đan thành dấu X trước mặt tôi …

“Vậy làm gì?” – tôi tiếp, mắt không ngừng đảo quanh vũ trường ….

“Cậu sẽ biết ngay thôi” - Key có vẻ bí mật và sau đó kéo tôi về phía bà chủ ….

Đang phân vân không biết chuyện gì xảy ra cũng như việc làm mà mình sắp nhận, tôi bối rối nhìn theo dáng Key. Nhạc đột nhiên thay đổi, ánh sang cũng bắt đầu di chuyển về phía vũ đài, nơi DJ đang đứng say yeah với đám fan bên dưới và sau đó bất ngờ khói bốc lên, 1 đôi chân thật sexy từ từ bước ra, - “woah, cô ấy thật bốc lửa ….” – mọi người xung quanh bàn tán và tiếp theo them 2 cô gái thật hot xuất hiện phía sau. Lúc này tôi mới để ý rằng 3 cây cột từ phía dưới bắt đầu nâng lên ….

Điệu nhạc ngày càng nóng bỏng cũng như những điệu múa quyến rũ của các cô gái trên kia, uốn éo lắc lư và trượt xuống dần phía chân cột, chân đá lên cao làm lộ rõ làn da trắng mịn cũng như những bắp thịt săn chắc nhưng đầy hấp dẫn của 3 cô gái đó. Phía dưới khan giả cũng hưng phấn la lên cổ vũ, nhất là những tên đàn ông trên 30 không ngừng hò hét,khuấy động sàn nhảy, tôi còn thấy có những tên chảy cả nước miếng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống những cô gái kia – thật kinh tởm quá đi ….

Bỗng ai đó khều khều tôi làm tôi hơi giật mình, quay lại nhìn, thì ra là Key – cậu ấy ghé vào tai tôi thì thầm vai câu khiến tôi không khỏi bang hoàng bối rối, nhìn Key rồi quay sang những tên háo sắc kia, tôi rùng mình lo sợ - có nên nhận công việc này không?

“Jessica, mình nghĩ là cậu đừng….” - cậu ấy chưa nói hết thì ai đó phía sau ngắt lời cậu ấy

“Hi~ Key, không ngờ cậu dẫn đến cho tôi một người thật hả” - người đàn bà lúc nãy choàng vai Key rồi quay sang nhìn tôi, ánh nhìn bà ấy thật khó chịu, làm tôi chỉ muốn nạt thẳng vào mặt ta rằng – “có tin tôi móc mắt bà ra không?”

“Bà chủ, bà đừng có hiểu lầm, chúng tôi chỉ đến chơi thôi” Key nói với bà ta…..

“Really? Nhưng tôi cảm thấy hình như cô gái này muốn nhận công việc đó đó~ sao nào, cô gái, có hứng thú chứ?” bà chủ nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi từ dưới nên trên, sau đó ra quyết định …..

“Một đêm bao nhiêu?” – tôi lạnh lùng hỏi

“Một triệu” – bà ta cũng lạnh lùng không kém

“Ngoài việc đó ra, có cần làm gì khác nữa không?” – tôi tiếp

“No …”

“Nếu như tôi không muốn làm nữa thì sao?” – tôi chỉ muốn làm tới lúc đủ tiền thôi và tôi khẳng định rằng không muốn quay lại nơi này thêm 1 lần nào nữa ….

“Muốn bỏ việc lúc nào cũng được” – bà ta nhún vai ….

“Có thể ứng lương trước không?” – đây là điều cần thiết nhất vì sinh nhật Fanys ắp tới rồi, tôi phải cóa món quà ấy trước khi mọi việc diễn ra quá chậm trễ …

“Ok, no problems ….” – bà ta lại nhún vai, gương mặt đó thấy ghét làm sao ….

“Ok, I get it ….” tôi trả lời mà không cần suy nghĩ

“J….Jessica” Key giật mình nhìn tôi như không tin vào những lời lúc nãy … nhưng tôi thật sự hết đường lựa chọn…..

End Chap 7-1

Thanks dùm nha. Bắt đầu từ chap này Fic cực hay nhá
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   30/1/2012, 6:20 pm

Sorry Rds mình post trễ vì buổi chiều đang post thì bạn của mình rủ đi học nên ko có post Fic này. Haizz mà có Rds nào đâu mà sorry hiz hiz.

Chap 7-2

Làm được mấy ngày, dần dần tôi cũng quen với công việc này, thật ra nó cũng đâu quá khó so với sự tưởng tượng của tôi, chỉ là ăn mặc hơi thiếu vải , và phải chịu đựng ánh mắt của những kẻ hám sắc, ăn nói thì thô bạo. Chỉ như vậy thôi, thật ra cũng không có gì khó.

Tôi ứng trước 15 ngày lương với bà chủ, tôi chỉ định múa đủ 15 ngày sẽ không làm nữa, nhưng đời ai biết trước được chữ “ngờ”….

“ cô không suy nghĩ thêm nữa sao? Jessica, cô nhảy tốt như vậy, sao lại nghỉ chứ, tôi có thể tăng lương cho cô mà” sau một thời gian, tôi và bà chủ đã thân thiết hơn. Nhưng tôi biết bà ta năn nỉ cũng chỉ vì cái quán của bả thôi, chứ tốt lành gì

“Không cần đâu, bà chủ, cám ơn bà đã quan tâm tôi trong mấy ngày qua” muốn tôi tiếp tục ở lại chẳng khác nào muốn tôi xuống địa ngục sớm…

“Nếu vậy thì, tôi cũng không ép buộc cô nữa, ráng nhảy cho tốt trong đêm cuối cùng này nha”

“Uhm”

Cũng như thường ngày, chúng tôi nhảy trên sàn, còn đám đông ở dưới thì hưng phấn, la hét

Nhưng ngay lúc tôi nhìn xuống đám đông thì bỗng phát hiện một thân hình quen thuộc, Hwang MiYoung, sao mà cậu ấy lại đến những chỗ này chứ. Tôi cứ tưởng mình nhìn lầm, nhưng sau chục lần dụi mắt, dáng hình đó đúng là ..Tiffany

Cậu ấy giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi quay lưng bỏ đi. Phút giây mà cậu ấy quay lưng bỏ đi, tôi như chết đứng tại chỗ, không còn quan tâm là đang biểu diễn hay sẽ bị bà chủ mắng cho một trận, chỉ biết rằng tôi phải chạy theo cậu ấy, nhưng trang phục của tôi đã thu hút nhiều người đi đường.

“Tiffany, chờ mình với, nghe mình giải thích đi” tôi nắm lấy tay cậu ấy

“Cậu biết cậu đang làm gì không hả! Nếu như không phải Key nói với mình, cậu còn muốn giấu mình đến khi nào hả!” Tiffany giận đến nỗi chảy cả nước mắt

“Xin lỗi, mình không có ý muốn giấu cậu” tôi đưa tay muốn giúp cậu ấy lau đi những giọt nước mắt nhưng lại bị cậu ấy gạt tay ra

“Tại sao cậu không biết yêu thương bản thân mình chứ, cậu có biết lúc nhìn thấy cậu như vậy, mình rất đau lòng không”

“Làm sao mà cậu lại ăn mặc những thứ như vậy, rồi còn uốn éo, nhảy múa cho những kẻ hám sắc đó. Sao cậu…cậu lại hạ thấp bản thân mình như vậy chứ, chỉ vì chiếc moto đó sao, có đáng không?”

“Sau này mình …..mình không muốn ngồi xe của cậu nữa” nói xong, Tiffany bỏ chạy khỏi vòng tay tôi

“ Tiffany! Tiffany …” vừa định chạy theo thì bị bà chủ kéo lại

“Cô nương, sao cô lại đột nhiên bỏ chạy ra khỏi sàn như vậy chứ hả?”

“Thôi, coi như tôi cầu xin cô đấy, mau quay về đi, nếu không mấy người đó chắc phá sập tiệm của tôi quá” bà chủ cứ nắm chặt lấy tay tôi

Hết cách, tôi chỉ còn biết quay về bar làm cho xong công việc hôm nay

Về đến nhà, phát hiện phòng của Tiffany vẫn còn sáng, tôi nhẹ nhàng gõ cửa

“Tiffany, cậu vẫn còn giận mình sao?” vừa nói xong thì đèn trong phòng cũng tắt luôn

“Tiffany, mình không cố ý thật mà, cậu tha thứ cho mình đi” tôi cứ đứng trước cửa nói vì tôi biết cậu ấy sẽ nghe thấy

“Mình bảo đảm lần sau chuyện gì cũng nói cho cậu biết, với lại, hôm nay là ngày cuối mình làm ở đó, sau này mình không đến những nơi như thế này nữa đâu”

Kết quả, nói cả buổi trời, Tiffany vẫn không mở cửa, xem ra cậu ấy rất là giận, tôi chỉ còn cách là về phòng mình, đợi sáng sớm ngày mai lại xin lỗi vậy

Đôi lúc chúng tôi cũng vì những chuyện nhỏ mà giận nhau, nhưng chỉ giận trong một thời gian ngắn. Chủ yếu là do Tiffany hay giận nhưng cũng hay quên, sau đó lại chạy đến nói chuyện với tôi.

Nhưng lần này có vẻ rất nghiêm trọng, trong buổi ăn sáng Tiffany vẫn không nói với lời tôi.

Tôi muốn chở cậu ấy đi học, cậu ấy lại nói

“Mình nói rồi, mình không muốn ngồi xe của cậu nữa!” nói xong thì quay lưng bỏ đi

Thật là đau đầu, phải làm sao đây. Nếu Tiffany không muốn ngồi nữa, vậy còn cần nó để làm gì nữa chứ. Thôi, tốt nhất là bán cho người khác vậy, nói không chừng, Tiffany không nhìn thấy nó nữa thì sẽ hết giận.

( công viên trường )

“8 triệu”

“Cái gì?! Sao bạn không đi cướp luôn cho rồi!” người gì vậy trời, ăn mặc lịch sự như vậy mà mặc cả ghê quá

“Bạn nhìn cho kĩ, đây là kiểu mới đấy, với lại, tôi mới chạy có mấy ngày, nó vẫn còn rất mới. Tôi mất hai mươi mấy triệu để có nó đấy” tôi chỉ vào chiếc xe và nói

“Tôi chỉ có nhiêu đó, cậu bán hay không thì tuỳ” Thái độ gì vậy trời

“Cậu…”

“Thôi, bỏ đi, bỏ đi, ai biểu Tiffany không thích mày chứ, nhưng mà mày cũng dễ thương đấy chứ, lại còn màu hồng, màu yêu thích của Tiffany nữa chứ, thật sự không nỡ bán mày đi chút nào” tôi nhìn chiếc moto mà luyến tiếc

“Giờ cậu có bán hay không vậy?”

Tôi gạt bỏ những ý nghĩ trong đầu, vừa định nói bán thì….

“Không bán!” Tiffany vừa đi về phía chúng tôi vừa nói

“Không bán thì không bán, làm gì dữ dzạ không biết” chàng trai đó giận dữ bỏ đi

“Tiffany, cậu dữ quá à” tôi nói nhỏ đủ mình tôi nghe

“Jung Soo Yeon, mình hỏi vậu, tại sao cậu lại bán chiếc xe hả?” cậu ấy giận dữ , hỏi tôi

“Không phải cậu không thích nó sao?” tôi nói nhỏ

“Mình nói không thích nó hồi nào chứ?”

“Không phải cậu nói sẽ không muốn ngồi xe của minh nữa sao? Vậy còn cần nó để làm gì nữa chứ, không lẽ mình chạy xe đi học, còn cậu thì ngồi chiếc xe bus chật chội đó hả”

“Cậu có nhầm không vậy, chiếc xe này là do cậu cực khổ làm việc trong quán bar mới có được đấy, cậu nỡ bán nó đi nhưng mình thì không nỡ” câu nói này của Tiffany đã gây sự chú ý của nhiều người trong trường

“sh… Tiffany, cậu nhỏ tiếng chút đi” tôi nhìn xung quanh, biểu hiện trên mặt có chút ngại

“Cậu cũng biết xấu hổ àh”

“Vậy cậu nói đi bây giờ phải làm sao, ngồi thì không chịu ngồi, bán cũng không cho bán, chẳng lẽ cậu muốn để nó ở trong nhà làm vật trang sức àh”

“Không biết” Tiffany giận dữ quay người bỏ đi

Tôi đứng đó không biết phải làm gì, một lát sau…

“Hôm qua có thật là ngày cuối cùng?” Tiffany quay lại hỏi

“Uhm, mình thề đấy” tôi gật gật đầu như con lật đật

“Ngoài nhảy múa ra cậu còn làm gì nữa không”

“Không có, tuyệt đối không có” tôi nhanh chóng phủ nhận

“Vậy có bị người khác lợi dụng không?” Tiffany hỏi nhỏ

“Không có, bà chủ rất tốt, rất quan tâm đến mình”

“Sau này không cho phép cậu về nhà trễ nữa” dạo trước buổi tối phải đi làm nên thường về trễ

“Mình bảo đảm, nhất định sẽ không có lần sau”

Thấy cậu ấy không nói gì, tôi hỏi nhỏ

“Vậy…. để mình chở cậu về nha”

“uhm”

End Chap 7-2

End Chap 7

Cái Fic này chỉ có cái đoạn này mình thấy ngàn chấm nhất. Mong mọi người thanks. Những đoạn sau rất hay đấy.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
sunshier_love_sunny_4ever
Member
Member


Posts : 121
Coins : 132
Thanked : 13

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   17/4/2012, 9:55 pm

sao không up chap mới nữa vậy b. mình tìm hoài k thấy full chap,hic
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   14/5/2012, 1:36 pm

@rd ở trên : mình k copy từ wattpad qua dc ạ, bạn vào google kím Fic best friend JeTi rồi xem nha
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
[P]on love s9
Member 2
Member 2


Posts : 262
Coins : 279
Thanked : 4

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   24/5/2012, 9:51 am

Thế ss định chuồn không post fic này à?

ss post đi em lười lắm, nha ss
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   24/5/2012, 11:07 am

@Pon: copy qua k được nhóc à, để chị kiếm Fic khác post cho mọi người
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
sunshier_love_sunny_4ever
Member
Member


Posts : 121
Coins : 132
Thanked : 13

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   24/5/2012, 11:15 am

mình lên gg search mà k có ra,hic,bị xóa hết hay sao đó T.T
Về Đầu Trang Go down
JayMin
Golden Member 1
Golden Member 1


Posts : 654
Coins : 644
Thanked : 38

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   24/5/2012, 11:56 am

@Jica: mình có link gốc bên ssvn nè
có cần post típ không
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   27/5/2012, 8:46 am

@All : mọi người thanks cho Jay Min oppa nha, nhờ anh ấy gửi cái link gốc nên Jica mới post được này

Chap 8: phòng bệnh


Phòng bệnh, mặc dù đây không phải nơi tôi yêu thích nhưng không hiểu sao nó lại xếp thứ hai trong danh sách những nơi tôi hay đến…Haiz

Nhất là trong những năm trung học cơ sở, tôi thường xuyên “ghé thăm” nơi này. Có lẽ vì thế mà tôi không thích màu trắng, nó làm cho tôi có cảm giác rợn người.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi một mình ở trong phòng bệnh, nhìn đâu cũng chỉ có một màu trắng, xung quanh không hề có một màu khác, nên tôi có cảm giác cô đơn và sợ hãi đến nỗi rơi nước mắt.

“Cậu khóc hả?” không biết từ lúc nào Jessi đã đến bên cạnh tôi

“Không …không có” tôi nở nụ cười yếu ớt, không muốn Jessi nhìn thấy tôi khóc

Jessi giúp tôi lau đi những giọt nước mắt ở khoé mắt mà không trách tôi lời nào về sự không thành thật của mình

“Đau không?” cô ấy hỏi nhỏ

Tôi lắc đầu

“Tiffany”

“hở?”

“Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cho nên cậu đừng sợ hay cảm thấy cô đơn” Jessi nhìn tôi và nói một cách nghiêm túc

Không hiểu sao, sau khi nghe lời nói của Jessi thì tôi không còn sợ nữa, bởi tôi biết dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì Jessi cũng ở bên cạnh. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ những gì Jessi nói và quả thật cậu ấy luôn thực hiện những lời hứa của mình

Kể từ khi tôi nhập viện, Jessi đều ở bên cạnh lo lắng, quan tâm tôi. Sau khi tan học, cậu ấy sẽ đem rất nhiều quà đến. mỗi ngày là một món quà khác nhau.

Những bông hoa ngắt bên đường hay những món đồ ăn vặt hoặc những món đồ vật do chính Jessi làm trong những giờ thủ công, cậu ấy đều tặng cho tôi.

Mặc dù những món quà đó không đắt tiền, nhưng với tôi mà nói đó là những món quà vô giá.

Thậm chí cậu ấy còn chép bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ, ghi chú những điều cần thiết, sau đó kiên nhẫn ngồi giảng lại cho tôi.

Không chỉ tôi mà mọi người đều ngạc nhiên về sự thay đổi của Jessi. Bởi vì Jessi không bao giờ nghe giảng thì nói gì đến việc chép bài, viết những ghi chú, thậm chí có lúc cậu ấy còn trốn học.

Trong phòng bệnh cũng không còn là một màu trắng nữa, vì bức tường trắng đã được bao phủ bởi những giấy dán tường và hình của hai đứa.

Cậu ấy luôn nghĩ ra những ý tưởng làm cho tôi vui, như là trêu chọc cô y tá chẳng hạn hoặc là chơi trốn tìm trong bệnh viện, khiến cho các bác sĩ và y tá cũng rất sợ cậu ấy.

Thời gian dần trôi qua, Jessi cũng không còn những tính khí trẻ con nữa, mà thay vào đó là một Jessi trưởng thành, luôn quan tâm và chăm sóc người khác.

Những lúc tôi buồn, cậu ấy sẽ im lặng ngồi nghe tôi tâm sự, cùng nhau ngồi đọc sách. Cậu ấy đem lại cho tôi cảm giác có thể dựa vào và tin tưởng vào cậu ấy mà không phải lo sợ điều gì.

Từ khi nào mà tôi cảm nhận được điều này ư? um….

Khi cậu ấy có thể gọt một trái táo, mà vỏ trái táo không bị đứt đoạn nào? Không đúng. Hay là lúc nhìn cậu ấy đang gấp rút làm bản kế hoạch trong phòng bệnh .

Lần đó, tôi phát sốt phải vào bệnh viện. Như mọi lần, tối nào Jessi cũng đến thăm tôi, nhưng lần đó cậu ấy mang theo rất nhiều tài liệu. Tôi muốn cậu ấy về nhà làm, nhưng cậu ấy lại nói

“Nếu ở nhà làm, chắc chắn mình vừa làm vừa nghĩ về cậu thì còn làm gì được nữa, thà làm ở đây cho rồi” Cậu ấy luôn có một đống lí do nguỵ biện cho mình.

Cả đêm, Jessi ngồi bên ghế sofa làm bản kế hoạch. Tôi sợ sẽ làm phiền cậu ấy nên chỉ nằm đó mà lặng lẽ quan sát.

Tôi rất thích nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc của Jessi, ở cậu ấy như phát ra vẻ đẹp của sự trưởng thành, hoàn toàn không còn tính khí trẻ con như thường ngày .

Mặc dù khoảng cách giữa giường bệnh và ghế sofa chỉ có 2 bước chân, nhưng sao tôi cảm thấy Jessi rất xa cách mình.

Cả ngày không nhìn thấy cậu ấy, tôi rất nhớ và muốn nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần hơn, vì thế…

“Jessica….” Tôi nhỏ tiếng gọi

“hở?” Tuy miệng trả lời nhưng mắt cậu ấy vẫn dán vào cái đống tài liệu ấy

“Cậu đang làm gì thế?” tôi giả vờ hỏi

“Không phải nói với cậu rồi sao, mình phải làm bản kế hoạch”

“Vậy cậu không thể đem qua bên này làm hay sao” tôi hờn dỗi

“Sao được chứ, nếu mình đem qua bên đó làm thì làm sao mà cậu nghỉ ngơi được ” Jessi từ chối lời gợi ý của tôi một cách nghiêm túc

Tôi nghĩ là mình không nên nói gì nữa

Một lúc sau

“Jessica….”

“hở?”

“Mình càm thấy lạnh…”

“Lạnh? Vậy để mình đi mượn cô y tá thêm cái chăn” nói rồi cậu ấy đứng dậy

“Không cần đâu, cậu qua đây chút thì được rồi” giọng điệu tôi nhỏ dần, cảm thấy có chút xấu hổ

“Thật không hiểu nổi cậu áh, mình có phải lò sưởi đâu” tuy miệng nói như vậy nhưng người thì đứng bên cạnh chiếc giường, tay thì cầm bản kế hoạch

Tôi nhích ra một chút để cậu ấy đặt tài liệu. Cậu ấy đặt tài liệu xuống, nhưng trước khi ngồi xuống cậu ấy còn dùng tay để lên trán tôi

“Có chỗ nào không khoẻ không?” tôi lắc đầu

“Uống nước không?” tôi lắc đầu

“Ăn trái cây không?” tôi lại lắc đầu

“Sao vậy, sao không nói gì hết mà cứ cười như con ngốc thế” Jessi hơi cau mày

“Có đâu” tôi phủ nhận nhưng nụ cười trên khuôn mặt đã bán đứng tôi

“Nếu như mệt rồi, thì ngủ đi” cậu ấy giúp tôi sửa lại tấm chăn

“Mình vẫn chưa bùn ngủ mà?” trước mặt cậu ấy, cảm thấy mình càng ngày càng giống trẻ con

“Có giấy trắng không?” tôi đột nhiên có một ý nghĩ

“Không có, mà để làm gì vậy?” cậu ấy nhìn tôi thắc mắc

“Mình muốn vẽ”

“Cuốn tập vẽ của cậu đâu?”

“Quên đem rồi”

“Thật ra lấy cái này vẽ cũng được nè” tôi nhìn vào bản kế hoạch của Jessica, rồi lấy một trong những tờ đó, vui vẻ nói

“Tiểu thư àh, đây là bản kế hoạch của mình đó” Jessi nói với giọng dở khóc dở cười

“Minh có làm hư nó đâu, mình chỉ vẽ bên trang giấy không có chữ thôi mà, được không?” tôi làm bộ mặt cún con

“Vậy thì cậu đừng có mà vẽ bậy bạ đó, nếu không ngày mai họp chắc mình chết quá” tôi biết chắc Jessi sẽ không từ chối nổi bộ mặt đó mà

“Biết rồi mà” vẽ cái gì thì còn phải coi tâm trạng của mình đã, hehe

“Nhiều nhất chỉ được vẽ 2 tấm thôi đó” Jessi cằn nhằn

“Biết rồi mà, đồ ích kỉ”

“Mình chỉ sợ cậu mệt thôi, nấm ngơ ah”

Tại sao mặt mình lại nóng lên chứ, sợ Jessi nhìn thấy, tôi vội cúi đầu xuống giả bộ vẽ vời gì đó. Jessi cũng không nói gì nữa, trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Chỉ có tiếng bút chì đang vẽ và tiếng gõ bàn phím

Jessi, cậu biết không, chỉ cần có cậu bên cạnh, mình luôn cảm thấy không khí xung quanh mình cũng trở nên ấm áp và phảng phất một chút hương vị mang tên Jessi, cảm giác này mang lại cho mình rất ấm áp và rất an toàn, không hề phải lo sợ gì cả. Trong đêm tối yên tĩnh như thế, mình cảm thấy cả thế giới dường như chỉ có hai đứa mình, mình chỉ cần có cậu bên cạnh và bên cạnh cậu cũng chỉ có mình mà thôi.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
NhokIuS9
Member
Member


Posts : 117
Coins : 115
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   27/5/2012, 8:56 am

Hay qúa đi Au ơi :nam33: !Au post chap nữa nhé,xin luôn đó
Về Đầu Trang Go down
sunshier_love_sunny_4ever
Member
Member


Posts : 121
Coins : 132
Thanked : 13

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   27/5/2012, 9:38 am

tiếp tục post chap nha b,thanks au nhìu nhìu ^^
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   28/5/2012, 12:00 pm

@NhokIuS9 : K cần xin bạn à nghe như Jica ác lắm ý :nam15: em hiền thế mà lị :nam27:
@sunshier_love_sunny_4ever: nhớ nhấn cái dấu cộng khi thấy em cmt ạ :nam27:

Chap 9 : Bạn Trai

Cho đến khi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn chưa hẹn hò lần nào,…. Không phài là không muốn hẹn hò, chỉ là không tìm được lí do nào để thuyết phục là mình nên có bạn trai. Tôi cảm thấy chỉ cần có Jessi bên cạnh là đủ

Đương nhiên gia đình cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tôi không có bạn trai. Họ cảm thấy tôi yếu ớt, đơn thuần, sợ sẽ giao du với người xấu, rồi bị tổn thương. Cho nên họ không bao giờ cho phép tôi có bạn trai.

Họ còn nói đùa rằng Jessi sẽ làm người giám hộ, không cho bọn con trai đến gần. Nhưng không ngờ Jessi lại coi đó là thật, cậu ấy cảm thấy bảo vệ, không để cho người khác làm tổn thương tôi là trách nhiệm của cậu ấy.

Từ hồi tiểu học đến khi đại học đều như thế, mọi người trong trường đều biết rõ, nều muốn hẹn hò với Hwang Mi Young, thì phải qua được cửa ải của Jung Soo Yeon. Trong trường Jessi lại nổi tiếng là người lạnh lùng, nên không ai có thể vựơt qua cửa ải này

“Tiffany, đừng có để ý đến mấy thằng con trai nhảm nhí đó, họ đều không hợp với cậu” Jessi hay lấy những lá thư tình mà đám con trai gửi cho tôi ra đọc rồi bình luận

“ Như Kim Jae Joong nàh, nhìn rất là thô lỗ, LOẠI ” Kim Jae Joong, khoa thể dục, lại còn là đội trưởng đội bóng rổ trường, luôn có một đám người hâm mộ đi theo.

“ Ok Taec Yeon, nổi tiếng là mọt sách, chắc sẽ làm cho cậu buồn chết, LOẠI ” Ok Taec Yeon là thiên tài của khoa toán học

“Còn Jang Geun Suk, nhìn sơ thì biết có ý đồ đen tối rồi, LOẠI ” Jang Geun Suk, khoa tài chính, là đàn anh của Jessi, hình như lúc mới vào trường còn theo đuổi qua Jessi nữa

“wow, người này còn quá đáng hơn nữa, Lee Min Ho, nổi tiếng đào hoa, chỉ tính bạn gái hiện giờ thôi cũng mấy người rồi, LOẠI ” Lee Min Ho, khoa âm nhạc, thuộc dạng giàu có trong trường, nghe nói nhiều bạn gái trong trường đều có quan hệ thân mật với hắn

“Vậy cậu nghĩ người như thế nào mới phù hợp” đây cũng là điều mà tôi rất muốn biết

“Đương nhiên là ngoại hình phải nhìn được, đối xử với cậu dịu dàng, ân cần, chỉ yêu mỗi mình cậu, đối xử tốt với cậu vô điều kiện, luôn làm cho cậu thấy hạnh phúc, v..v..v.” Jessi nghiêm túc liệt kê

“Vậy có thể nói cậu thích loại người như vậy sao ?” Tôi tò mò

“Eh, đang nói cậu, sao chuyển đề tài qua mình chứ ” mỗi lần hỏi đến chuyện tình cảm, thì Jessi luôn lẩn tránh

Điều kì lạ là, thường những người con gái đang yêu đều hay kể về bạn trai của mình, giỏi hay đẹp gì đó…, nhưng Jessi thì ngược lại, trước mặt tôi, cậu ấy ít khi nào nhắc đến bạn trai

Nhưng mỗi lần thay bạn trai, cậu ấy đều chủ động nói cho tôi biết. Tôi còn nhớ rõ lần đầu Jessi nói cho tôi biết cậu ấy quen với một người con trai

Như những ngày thường, tôi và cậu ấy cùng đi về, tôi không nghĩ rằng đó sẽ là một ngày đặc biệt. Nhưng chỉ nhờ một câu nói của Jessi thì nó đã trở thành một trong những ngày đặc biệt với tôi….

“Mình đang quen một người con trai” cậu ấy nói điều đó như nói về thời tiết ngày hôm nay: trời trong xanh, không mưa… Một cách nhẻ nhõm, không hề có áp lực

Nhưng cậu có biết khi nghe tin đó, tim mình đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy. Tôi như đứng hình, không biết dùng lời nào để tả tâm trạng bây giờ của mình. Tại sao một giây trước, còn là một Jessi quen thuộc, còn bây giờ sao lại cảm thấy rất xa lạ

Bắt đầu như thế nào? bắt đầu khi nào? Jessi có bí mật mà tôi không hề biết, không hiểu sao tôi cảm thấy rất bất an., Jessi không còn cần mình nữa sao. Giờ đây trong tim của Jessi không chỉ có một mình tôi, mà có thêm một người lạ mặt nữa, cậu ấy sẽ không quan tâm mình như trước nữa sao?...

Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi lại không thể mở miệng hỏi câu nào. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ lung tung thì có một bàn tay kéo tôi lại

“Sao không nói gì hết?” Jessi ngừng lại hỏi

“Mình…” ngay cả câu chúc phúc mình cũng không thể nói

“Nếu như cậu không thích thì mình không quen nữa” Jessi rất nghiêm túc, tôi không nghĩ là cậu ta đang nói đùa, tôi còn tưởng cậu ấy giận nữa chứ

“Không…không có, mình không có nói là không thích, với lại mình thích hay không cũng đâu có quan trọng” mình thì có tư cách gì nói cậu đừng nên qua lại với người khác chứ

“Hwang Mi Young, cậu cố ý chọc tức mình đấy hả? gì mà không quan trọng chứ, mỗi câu nói, hành động của cậu đều quan trọng đối với mình cả, cậu hiểu rồi chứ” đột nhiên Jessi hét lên, cậu ấy chưa bao giờ lớn tiếng với mình. Tôi cảm thấy mình như bị mắng một cách oan ức nên đã khóc lớn làm cho Jessi lóng ngóng cả tay chân

“Cậu….cậu đừng khóc mà, haiz, đều do mình không tốt, mình không nên lớn tiếng với cậu, xin lỗi mà” Cậu ấy vừa nói vừa giúp tôi lau nước mắt

“Tiffany”

“Cậu nghe cho kĩ đây, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, chúng ta vẫn mãi mãi là bạn thân của nhau, biết không. Trong tim mình, cậu mãi mãi là người quan trọng nhất, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu dù ở nơi đâu, nên cậu đừng có lo sợ” Jessi an ủi tôi

Dần dần tôi cũng chấp nhận việc Jessi có bạn trai, hoặc vốn dĩ không cần phải chấp nhận hay không chấp nhận. Bởi vì tất cả mọi thứ vẫn không vì việc Jessi có bạn trai mà thay đổi

Chúng tôi vẫn như lúc trước, luôn ở cạnh nhau,luôn làm mọi việc cùng nhau. Điều này cũng làm tôi hiếu kì muốn biết cách Jessi đối xử với bạn trai như thế nào mà cả ngày không bên cạnh, anh ấy cũng không phàn nàn gì

Thật ra tôi rất muốn biết tiêu chuẩn ban trai của Jessi ra sao. Từ khi học trung học thì Jessi đã quen bạn trai, không chỉ một mà còn liên tục thay đổi, hình như quen lâu nhất cũng không quá một năm. Bạn trai của Jessi có đủ kiểu, cao, lùn, mập, ốm, cơ bắp, mọt sách,… đều có. Thật làm người khác không hiểu được mẫu bạn trai lí tưởng của cậu ấy là gì

Nhưng mà có vẻ chàng trai lần này có vẻ ổn định hơn, thật không ngờ đến bây giờ họ vẫn còn quen nhau. Đôi lúc chúng tôi còn cùng nhau dùng bữa.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
wenhok13
Member
Member


Posts : 128
Coins : 126
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   28/5/2012, 6:40 pm

típ đi bạn ơi
hay quá :nam72:
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   29/5/2012, 8:56 am

Chap 10

Ngày mà tôi wen người con trai đầu tiên, chính là mấy ngày sau khi tôi và Tiffany bàn luận về mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi nhận được thư tình của một người con trai khác trường, nếu là lúc trước thì tôi không thèm đọc mà quăng vào sọt rác rồi. Nhưng lần này tôi không làm vậy, nội dung bức thư tuy slàm tôi cảm thấy khó chịu, buồn nôn nhưng trong đầu lại xuất hiện một ý tưởng

Nếu như mình mà có bạn trai, mình và Tiffany sẽ không còn bị nghi ngờ nữa, mọi người sẽ không chỉ chỉ chỏ chỏ, nói này nói nọ. Như vậy thì dù có thân mật đến mấy cũng không bị người khác nói là đang hẹn hò, như vậy thì có thể chăm sóc cậu ấy nhiều hơn nữa rồi.^^

Nếu như mình quen bạn trai thì ít nhiều gì cũng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, sau này khi Tiffany có người yêu mình có thể cho cậu ấy một chút ý kiến. Như vậy không phải nhất cử lưỡng tiện sao

Nhưng làm mình nhức đầu nhất đó là làm sao nói với Tiffany chứ. Không biết Tiffany sẽ phản ứng ra sao khi mình có bạn trai, tại sao mình có cảm giác là mình đang làm việc xấu vậy trời. Suy nghĩ cả buổi trời cũng không biết phải nói với Tiffany như thế nào mà cậu ấy không giận cũng không cảm thấy buồn , an toàn trên hết, tốt nhất là nên tập thử ở nhà.

Mình nên dùng biểu hiện nào để cho cậu ấy biết đây? Vui mừng?

“Yahoo~ Tiffany, mình có bạn trai rồi” nhìn mình trong gương như mấy thằng hề, nhìn như đang làm trò hề vậy

Con gái hẹn hò rồi không phải nên có chút yểu điệu thục nữ sao?

“Aydo~ Tiffany~ người ta có bạn trai rồi đó” hix sao nổi hết da gà lên vậy trời….

Chòy ơi, phải làm sao đây? Hay là tự nhiên như bình thường vậy. Đúng, đúng, như vậy sẽ tốt hơn. Thế là trên đường đi học về, tôi nói cho Tiffany nghe, một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh. Nhưng cuối cùng vẫn làm cho Tiffany phải rơi nước mắt.

Tôi cảm thấy quyết định của mình thật sai lầm, sao mình lại không nghĩ đến cảm nhận của Tiffany chứ. Người bạn thân nhất của mình có bạn trai, nhất định sẽ cảm thấy rất cô đơn. Sao mình lại không nghĩ đến điều này chứ, mình thật sự là một đứa bạn tệ hại mà.

Nhưng may thay cuối cùng Tiffany cũng chấp nhận

Thế là tôi hẹn cậu con trai đó gặp nhau trước cổng trường, cho tất cả mọi người trong trường đều thấy là tôi đang hẹn hò. Đúng như tôi dự đoán, kể từ sau lần đó không còn ai nghi ngờ về mối quan hệ giữa tôi và Tiffany nữa

Nhưng có một điều ngoài ý muốn, đám con trai đó tìm đủ mọi cách đi theo, không ngừng làm phiền, quấy rối. Nhưng tôi còn phải ở bên cạnh Tiffany, đâu có thời gian mà chú ý đến đám người dở hơi đó. Vì thế mà hay cãi nhau, sau đó chia tay, nên tôi chỉ còn cách là thường xuyên thay đổi bạn trai. Nhưng tôi cũng tích luỹ được không ích kinh nghiệm…

Thứ nhất:

Tuyệt đối không được để Tiffany hẹn hò với con trai khoa thể dục. Mấy người đó vừa dơ vừa hôi, lúc hôn lại còn rất thô lỗ

Thứ hai:

Tuyệt đối không được quen trai khoa văn học. Sẽ chán chết

Thứ ba:

Tuyệt đối không được quen những con trai dẻo miệng. Quá nguy hiểm

Thứ tư:

Tuyệt đối không được quen những người con trai nổi tiếng trong trường. Quá đào hoa

Tóm lại, tôi cảm thấy tốt nhất là đợi đến khi cậu ấy đi làm rồi mới nên có bạn trai, như vậy sẽ an toàn hơn

Bạn trai hiện giờ của tôi tên là Lee Dong Hae, là giám đốc của một công ty. Tuy là giám đốc nhưng vẫn còn rất trẻ. Sở dĩ tôi và anh ấy quen nhau lâu như vậy vì chúng tôi có cùng một quan niệm

Dong Hae cũng là loại người cần không gian riêng cho mình, anh ấy xem tình yêu chỉ như một trò chơi. Tôi và anh ấy đều không hi vọng đối phương sẽ quấy nhiễu cuộc sống riêng của mình, cả hai người đều muốn một sự tự do.

Anh ấy không hỏi gì về cuộc sống của tôi, tôi cũng không hỏi chuyện của anh ấy và những người phụ nữ khác. Vì thế, chúng tôi cảm thấy cả hai như vậy là rất tốt

“Tiffany, bây giờ vẫn chưa có bạn trai đúng không?” chúng tôi đang ăn trong một nhà hàng Pháp thì đột nhiên anh ấy hỏi

“Đúng vậy, anh hỏi để làm gì chứ?” làm như anh với cậu ấy thân lắm vậy áh, chỉ là ăn chung mấy lần thôi mà

“Gần đây, bạn thân cùa anh mới về nước, anh định sẽ giới thiệu cho Tiffany” anh ta vừa nói, vừa nhai nhóm nhép

“Em có nhờ anh giới thiệu bạn trai cho Tiffany sao?” dạo này anh rảnh quá không có việc làm àh?

“Người bạn này của anh rất giỏi, lại đẹp trai, là du học sinh nữa chứ, tính cách cũng rất tốt ” anh ta không hề quan tâm đến biểu hiện không vui của tôi mà tiếp tục nói

“Chuyện của Tiffany không cần anh phải quan tam, bạn của anh thì tôi càng không yên tâm” tôi vốn dĩ định kết thúc cuộc đối thoại này, không ngờ Dong Hae vẫn tiếp tục nói, không có ý định ngừng lại

“Người bạn này của anh thật sự không tệ, em đừng có suốt ngày quản Tiffany có được không? Làm sao em biết cô ấy thích hay không chứ” mình quản Tiffany? Mình đang bảo vệ cô ấy thì có

“Trong chuyện này, em không nghĩ anh có quyền gì để nói” Vật phân theo loại, người chia thành nhóm. Bạn của anh thì cũng giống như anh thôi, không bao giờ hài lòng chỉ với một người con gái. Người như vậy thì làm sao mà giới thiệu cho Tiffany chứ

“Được, anh không tranh với em nữa”
Nghĩ rằng chuyện này đến đây là kết thúc, không ngờ mấy ngày sau DongHae mời tôi và Tiffany ăn cơm. Lúc trước chúng tôi cũng đi thường xuyên đi ăn nên tôi không suy nghĩ nhiều mà cùng Tiffany đến đó. Nhưng khi đến mới biết là mình bị DongHae lừa, bên cạnh anh ta còn có một người con trai

Đến trước mặt họ, định sẽ mắng cho một trận, nhưng không ngờ có người lại mở miệng trước…

“Choi Siwon” Tiffany đứng đằng sau ngạc nhiên kêu lên

“Hwang MiYoung” cái người được gọi là Choi Siwon đó hỏi lại với vẻ mặt vui mừng

“Sao câu lại ở đây?” Tiffany hỏi

“Thì ra người mà DongHae muốn giới thiệu cho mình là cậu àh” làm ơn chừng nào mới kết thúc những câu nói trong phim thần tượng đây

“Vậy sao? DongHae muôn giới thiệu bạn cho mình sao ? Jessi, sao cậu lại không nói với mính chứ” Tiffany nhìn tôi như trách móc

“Uhm, đúng vậy. Đây thật sự là một bất ngờ lớn đó, phải không DongHae?” tôi trừng mắt nhìn DongHae chằm chằm, anh ta nhìn tôi nở nụ cười gượng gạo


“Ngồi xuống đi, sao đứng hoài vậy” DongHae sợ tôi sẽ làm to chuyện chuyện nên nhanh chóng kêu mọi người ngồi xuống

Sau này mới biết, thì ra Choi Siwon là bạn hồi đại học của Tiffany, nhưng năm hai thì đi du học rồi.

Cả đêm hôm đó, Siwon rất là vui, có mù cũng thấy được anh ta rất là thích Tiffany, nhưng Tiffany cũng chỉ ngồi cười nghe anh ta nói thao thao bất tuyệt , đôi khi chỉ hỏi một vài câu

Dùng bữa xong, Siwon ngỏ ý muốn cùng Tiffany đi nơi khác, nhưng Tiffany nói mai còn đi làm nên đã từ chối cậu ấy.

Trên đường về, tôi chỉ yên lặng lái xe, không nói lời nào

“Jessi”

“Hở?”

“Tại sao lúc ăn cơm cậu không nói gì hết vậy?” trong mắt cậu vẫn còn minh sao, cứ tưởng cậu chỉ quan tâm đến người tên CHoi Siwon thôi chứ

“nói gì chứ, đều bị cái người tên Choi Siwon giành nói hết rồi, mình còn gì để nói chứ” tôi trách móc

“Haha, đúng vậy, thật không hiểu sao anh ta nói nhiều đến vậy” Tiffany mỉm cười nói

“Gặp được người tình trong mộng của mình thời đại học, không nói nhiều sao được” Choi Siwon, tôi xem thường cậu!

“Người tình trong mộng, mình sao? Sao Jessi biết chứ?” biết chắc cậu sẽ quên mà

“Hình như là mình thấy qua tên cậu ây trong cái đống thư tình hồi đại học của cậu” thật ra không phải là hình như, mà là rất chắc chắn, thậm chí mình còn nhớ cả những câu nói tình tứ của anh ta dành cho cậu

“Thật không? Trí nhớ của cậu tốt thật đấy, sao mình không nhớ gì hết ” trí nhớ không tốt mà có thể nhớ được chuyện xảy ra lúc 6 tuổi, trí nhớ của con người thật là kì lạ

“Cách chào hỏi của hai người có khoa trương quá không, như trong phim thần tượng vậy”

“Choi Siwon”

“Hwang Mi Young”

“Sao cậu lại ở đây vậy?”

“Thì ra người mà DongHae muốn giới thiệu cho mình là cậu àh”

Tôi giả giọng học theo 2 người họ

“Mình… Mình đâu có như vậy chứ!” Tiffany tức giận đánh tôi một cái

“Eh, tiểu thư, mình đang lái xe đấy”tôi cố ý nói vậy để chọc cậu ấy, thật ra cậu ấy chỉ giả bộ chứ không có dùng sức

“Ai biểu cậu tối ngày cứ chọc mình hoài” tôi lén nhìn qua kính và thấy được vẻ mặt cậu ấy đang tức giận mà rất đáng yêu

“Anh ta có xin số dt của cậu không?” theo sự hiểu biết của tôi về tụi con trai, thì họ cắch chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này

“Uhm, có”

“Mình biết ngay mà, vậy cậu cho rồi hả?” thật ra không cần hỏi cũng biết đáp án là….

“Tất nhiên rồi, lần sau họp lớp có thể rủ cả cậu ta” đây chính là suy nghĩ đơn thuần của Tiffany, đâu biết rằng người ta có ý nghĩ khác chứ

“Oh… sau này sẽ có nhiều chuyện phiền phức đây” tôi nghĩ trong lòng

*****************

@wenhok13: cám ơn ạ
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
NhokIuS9
Member
Member


Posts : 117
Coins : 115
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   29/5/2012, 9:34 am

Tiếp nha Jica,bấn Fic này rồi :nam64:
Về Đầu Trang Go down
♥ £ùn_s2_SoShi ♥



Posts : 29
Coins : 33
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   29/5/2012, 10:00 am

hỳ ^^! làm SR từ chap 1 tới đây thấy ấy náy qá
tại mìh thuộc týp đọc mùh k pík cờ men j` =.=
mog pạn đừg để pụg nha
p.s:fic hay lắm,post típ đy pạn ^^!

Về Đầu Trang Go down
LoveSNSDTiffanyTaeNy
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 555
Coins : 572
Thanked : 17

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   29/5/2012, 12:18 pm

hay lam au
hong chap moi
thank au rat nhieu
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]   Today at 12:55 pm

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Similar topics
-
» [25032011][News] Practice Video "My Best Friend" của SNSD xuất hiện trên mạng
» [24012011][news]9"tiên" tiết lộ quy tắc hẹn hò
» [14022011][news]Dong Hae (Super Junior) nhập viện trong ngày Valentine
» [24032011][News] GoodWill công bố bài hát ELF Song
» [27012011][News] So sánh chi phí sản xuất MV của SNSD với 2NE1 và BEG

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến