...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Vampire.queen
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2406
Coins : 3073
Thanked : 331

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   16/1/2012, 1:45 pm

Chap 3
_Sakio ! Sakio ! Mau ra đây đi ! Có thư của Katshi nè ! – Taeyeon hét lên
_ Chuyện gì thế ? Đâu, thư đâu ? Cậu mau đọc cho tớ nghe với !

Khoan đã, chắc hẳn bạn đang hỏi chuyện gì đang xảy ra đúng không. Còn người tên Sakio và Katshi là ai đúng không ? Hãy cùng quay về 1 tháng trước.

1 tháng trước, nhà Taeyeon
_ Mẹ ơi, hôm nay con bắt được nhiều cá lắm !! – Taeyeon mừng rỡ từ ngoài chạy vào
_ Taeyeon ! Con muốn mẹ nói bao nhiêu lần hả !? Không được chạy trong nhà !!

Mặc kệ lời nói của mẹ, Taeyeon nhanh chóng bỏ đống cá bắt được vào bếp và chạy ngay lại phòng của Tiffany
_ Này, cô biết không, hôm nay tôi bắt được rất nhiều cá đấy nhá. Tôi phải đợi suốt 5 tiếng chỉ để bắt chúng đấy. Hôm nay chúng ta lại có món cá ăn rồi đấy ! Thích không ?
_ Hử !? Lại món cá !? Tớ ăn chúng cả tháng nay rồi đấy. Bộ không còn món gì khác sao ?
_ Này, này, cô đang ở tạm nhà tôi đấy nhá. Chủ nhà ăn gì thì ăn nấy. Không đòi hỏi gì sất.
_ Ờ, thì ở tạm. Tớ nào dám đòi hỏi gì đâu, chỉ hỏi thôi. – Tiffany nói với giọng thách thức
- Mà, cậu đừng có gọi tớ bằng cô này cô kia nữa, cũng đừng xưng tôi gì hết. Nghe xa lạ thế
_ Chứ cô, í lộn, cậu muốn tớ gọi bằng gì ?
_ Ờ thì….gọi bằng tên…
_ Nói hay nhỉ, đến tên mình còn không nhớ mà bắt tớ gọi à ?
_ Ờ thì……….. mà nè, miễn sao tớ kiếm được một cái tên hay để cậu gọi là được chứ gì.
_ Taeyeon, gọi cả con bé xuống đây ăn cơm đi !!!! – Mẹ Taeyeon từ trong bếp nói
_ Vâng ! – cả hai đồng thanh

Chẳng có gì lạ cả, sao hơn gần 1 tháng không chịu nói năng, khi Tiffany chịu mở miệng thì Taeyeon vui như vớ được vàng. Nhưng cả hai có vẻ chả thân với nhau. Cứ sáp lại là y như lại cãi.
Sau khi ăn no nê, Taeyeon vội kéo tay Tiffany chạy ra khỏi nhà
_ Yah, cậu làm thế hả ? Bỏ tay tớ ra mau !! Định kéo tớ đi đâu thế ?
_ Đi theo tớ tới chỗ này hay lắm.

Tiffany chả kịp nhìn cảnh vật xung quanh, đến khi Taeyeon chịu dừng lại thì trước mắt cô, một rừng hoa anh đào. Hai hàng cây thẳng lối, tạo thành con đường dẫn tới một ngôi nhà.
_ Đẹp quá đúng không ? Hoa ở đây nở quanh năm đấy. Ở nơi khác không có đâu. Đi mau lên đi.
Không để ý lời nói của Taeyeon, Tiffany ngơ ngác nhìn những hàng cây hoa anh đào. Từng cánh hoa, từng cánh cứ rơi xuống. Lại có cả làn gió nữa. Cô cảm thấy như mình đang lạc vào một rừng hoa..
Đang chìm đắm vào rừng hoa thì cô bị kéo về thực tại khi Taeyeon chợt kéo tay cô chạy tiếp về phía ngôi nhà. Taeyeon mở cửa
_ Có ai ở nhà không đấy, em, Taeyeon nè !
_ Yah, cậu đừng có tùy tiện kéo tớ hoài thế chứ. Báo hại tớ chạy muốn hụt cả hơi.
_ Ai biểu cậu cứ chết đứng tại chỗ đó. Kêu hoài không nghe thì phải kéo. Cứ mơ mộng tối ngày.
_ Bộ tớ không có quyền mơ mộng à ? Con trai gì mà lắm chuyện thế. Cậu không mơ mộng sao hả. Đồ Taeyeon chết bầm…..
Chưa kịp nói hết câu thì trước mặt cô xuất hiện một bóng đen lớn. Ngước đầu lên, cô thấy một thanh niên chừng ngoài 20, rất đẹp trai, mái tóc được chải sang một bên, mặc quần áo rất chỉnh tề. Cô ngơ người ra vì quá bất ngờ.
_ Anh Katshi ! Lâu lắm mới thấy anh. Dạo này anh khỏe không
_ Khỏe chứ nhóc ! Còn nhóc ?
_ Yah, ai là nhóc chứ hả. Cái ông lão này – Taeyeon như muốn đánh Katshi tới nơi
_ Hahhahaha, nhóc vẫn là nhóc. Mà, cô gái xinh đẹp này là ai thế ? Bạn gái à ?
_ Vớ vẩn, đây là cô gái bị trôi dạt ngoài biển đấy. Cô ta mà là bạn gái em thì em chỉ có nước chết thôi. Hung dữ như bà chằn ấy.
Khi vừa nói xong, Taeyeon liền nhận một cú liếc đầy giận dữ của Tiffany.
_ À, anh nhớ rồi. Quên nữa, mời 2 em vào nhà chơi. Cứ tự nhiên nhá. Để anh đi rót trà cho.
Khi Katshi vừa quay khỏi, đi vào bếp
_ Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!
Tiffany đạp mạnh vào chân Taeyeon một cái. Làm anh chàng hét lên vì đau
_ Cho chừa, dám nói xấu tớ à.
_ Này, này, cái cô kia !!!!!!!!!!!!!!!
Mặc kệ Taeyeon, Tiffany đi thẳng vào phòng khác, ngồi phịch xuống sofa. Cô quan sát ngôi nhà đầy vẻ ngạc nhiên. Khác với chủ nó, ngôi nhà trông khá cổ điển. Được xây theo kiểu như ngôi nhà Nhật Bản vậy. Mặc dù vậy thì vẫn có những đồ dùng hiện đại.
_ Này, đừng có liếc ngang liếc dọc nữa, làm như ăn trộm không bằng – Taeyeon vừa tới liền ngồi xuống ngay
_ Bộ….anh ta giàu lắm à ? Mà anh ta là ai thế ?
_ Anh ta hả ? Là chủ căn nhà này và cả hòn đảo này nữa. Tên là Katshi.Nghe nói con của một giám đốc hay đại gia nào đó. Chỉ tính riêng đồng hồ, quần áo và bộ ghế sofa này thì cũng đã mấy trăm triệu won rồi đấy.
_ Mấy….mấy trăm triệu won !? – Tiffany nuốt nước bọt
_ Đây, nước tới rồi đây.
Katshi tay bưng khay nước trà và bánh đặt xuống bàn. Không vòng vo, anh đi thẳng vào chủ đề
_ Em tới nhà anh chắc hẳn không phải chỉ là để ăn thôi đúng không. Nói thẳng đi. Đến tìm anh có chuyện gì ?
_ Uhm, cũng không chuyện gì quan trọng cả, chỉ là chuyện liên quan đến cô ta
Taeyeon chỉ ngay vào Tiffany. Katshi ngơ ngác đầy khó hiểu nhìn Taeyeon
_ Ý em là sao ? Liên quan đến cô ta là sao ? Đừng nói là kêu anh điều tra lí lịch cô ta nhá ?
_ Dĩ nhiên là không. Điều tra lí lịch thì dĩ nhiên phải làm nhưng chưa đến lúc. Em đến đây là muốn anh đặt cho cô ta một cái tên.
_ Một cái tên ? – Tiffany và Katshi đồng thanh
_ Vâng ! – Taeyeon trả lời ngắn gọn
_ Em nghĩ anh rảnh lắm à ? Rỗi hơi quá đi nghĩ giùm em cái tên cho cô ta. – Katshi bực tức
_Vấn đề ở chỗ là em lại không rành vụ này. Chẳng nhẽ suốt ngày chạm mặt mà cứ gọi là cô này cô kia sao ?
_ Cậu nói cũng đúng – Tiffany nói nhỏ
_ Dĩ nhiên ! Ai ngốc như cậu, đến cái tên mình mà cũng quên được. Chuyện đơn giản này mà còn không nghĩ đến.
_ Đã bảo là tớ mất trí nhớ. Cậu làm như tớ muốn lắm à ?- Tiffany tự ái
_ Sao tớ biết. Biết đâu cậu giả vờ mất trí để ăn vạ nhà tớ cũng nên
_ Cậu nói vậy là sao hả ?
_ Là vậy đấy. Tự hiểu.Con gái con đứa gì mà đến tận tuổi này mà còn hung hăng như bà chằn
_ Ờ, xin lỗi nhá. Tớ dữ như bà chằn đấy. Thì sao hả ? Tớ cũng chưa bao giờ thấy đứa con trai nào nhỏ mọn, xấu miệng như cậu cả ?
_ Cái gì ? Cậu… cậu dám nói thể hả ? Có ngon nói lại coi.
_ Sao ? Nghe không rõ à. Tớ nói là cậu là một đứa con trai NHỎ-MỌN-XẤU-MIỆNG !!!!
_ Thôi đi !! Nhà anh không phải là nơi để hai đứa cả nhau. Đi ra đây với anh.
Katshi bực tức bước ra khỏi cửa. Taeyeon và Tiffany giật bắn sau khi nghe Katshi la. Song cả hai vẫn không chịu thua nhau.
Dẫn 2 đứa đến sau vườn, nơi có vô số loài hoa đẹp. Tiffany ngơ ngác tập 2.
_Nơi này lí tưởng để hai đứa lựa tên đấy.
_ Ơ, ý anh là kêu tụi em ngồi đây và nghĩ tên cùng nhau à ?
_ Ừ- Katshi gật đầu – Nhanh lên đấy, anh không có tính kiên nhẫn đâu
_ Toàn bộ hoa ở đây là do anh trồng ạ ? – Tiffany nói
_ Ừ - Katshi gật đầu – Em thấy sao ?
_ Đẹp lắm ạ. Hương thơm ngọt ngào, nồng nàng, nhẹ nhàng, dịu êm hay mạnh mẽ đều có. Mỗi loài hoa đều có sức hút riêng. Chắc vất vả lắm anh nhỉ ?
_ Em rành nhỉ ? – anh xoa đầu cô – Vậy em lựa một loại đi. Coi như quà của anh tặng.
Không do dự, Tiffany đi ngay lại đến một chậu hoa nhỏ ỏ sau cùng. Chậu này không có gì đặc biệt, không đẹp hay hoa hòe như những chậu khác.
_ Em thích chậu này sao ? – Katshi ngạc nhiên khi thấy cô bé cầm chậu lên
_ Vâng. Em thấy chậu này rất đẹp. Bông hoa màu trắng hơi ngả hồng. Y như hoa anh đào trước nhà anh. Hương thơm lại rất êm dịu, tạo cho người ta cảm giác thoải mái
_ Hay lắm – Katshi vỗ tay – Đây là chậu hoa mà anh rất thích. Thật hiếm khi lại có người lại hiểu biết tường tận và có cùng sở thích với anh như em đó. Tại sao em lại chọn chậu này ?
_ Dạ………chỉ vì…..nó tạo cảm giác cần được che chở, đầy mong manh nhưng lại rất tinh khiết. Nhìn rất ấm áp.
Katshi ngẩn người trước lời nói của cô bé
_ Cậu thấy chậu này đẹp thật à ? Tớ lại thấy nó cứ xấu xấu thể nào í !?
_ Mặc kệ cậu, tớ vẫn chọn chậu này.
_ Này, tớ chỉ góp ý thôi mà. Thái độ đó là sao hả ?
_ Anh cũng thấy chậu hoa đó hợp với em. Anh gọi em là Sakio nhá
_ Sakio !? – Taeyeon và cô đồng thanh
_ Ừ, tên nghe hơi giống với một người nhưng đấy là tên của loài hoa đấy
_ Của hoa này ạ ? Sao em chưa nghe bao giờ - Taeyeon nghi ngờ
_ Đấy là tên mà anh đặt mà…..nó rất có ý nghĩa. Sao, em chịu cái tên ấy không ?
Tiffany ôm chặt chậu hoa, mỉm cười thật tươi
_ Vâng, Sakio, đấy là tên em.
Katshi xoa đầu Sakio đầy vẻ ấm áp. Ánh mắt anh trìu mến hơn bao giờ hết.
Trên đường về nhà
_ À, Taeyeon này, hôm nay thấy cậu cứ nhìn đi nhìn lại đống danh sách đó. Nó là gì thế ?
_.............. – Taeyeon trợ tròn mắt nhìn cô
_ Gì thế ?
_ À, không….không có gì… Tại đây là lần đầu tiên cậu gọi tên tớ…..nên….
Sakio mỉm cười
_ Cậu vui đến thế à ? Vậy từ nay tớ gọi vậy nhá. Taeyeon. Taeyeon. Taeyoen.
_ Sao cứ gọi hoài thế - Taeyeon đỏ cả mặt
_ Vui thật mà. Nhìn mặt cậu bây giờ như cà chua í. Đỏ gấc
_ Cái…cái cô này…. Dám nói tớ giống cà chua à ? Đứng lại cho tớ
_ Blêu….- Sakio bỏ chạy
------------------------------------------------------
8.00 PM, tại New York
_ Reng ! Reng ! Reng !
_ Alo, tôi nghe đây
_ Yuri, lâu lắm mới nghe giọng anh đấy. Công việc thế nào rồi ?
_ Hahahah. Rất thuận lợi. Hắn ta chẳng khác nào mỏ vàng. Nhưng cũng nhờ danh sách những kẻ giàu mà cô đưa thôi
_ Thế tôi có được hưởng tí nào không nhỉ ? Vậy anh kiếm được bao nhiêu ?
_ Ba trăm triệu won !
_Chỉ có 300 triệu won ? Tôi có thể kiếm gấp đôi với danh sách đó ! Anh không biết cách kiếm tiền à ?
_.................
_ Tôi định dùng danh sách đó để hốt gọn một mẻ lưới. Bọn nhà giàu còn trả hơn được rất nhiều. Những kẻ trong danh sách toàn bọn gian thương. Đã bán hàng với giá cắt cổ mà còn trốn thuế. Anh nói nếu tôi giúp anh kiếm một chút tiền thì anh sẽ giúp tôi giết hắn. Mà tôi đã ra tay giúp thì chúng ta phải “lột sạch” tụi nhà giàu đó và không được phép để lại dấu vết
_ Cô rất thông mình. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu. Muốn bắt cá lớn thì phải dụ cá nhỏ đã. Nếu hấp tấp thì hỏng cả việc. Cô yên tâm. Tôi đã hứa là sẽ làm.
_ Dĩ nhiên là tôi tin anh rồi. Một kẻ làm việc cho tổ chức lâu như anh chắc chắn sẽ không làm tôi thất vọng. À, còn một việc nữa
_ Việc gì ?
_ Cuối tuần này, có một cuộc họp giữa các thành viên trong tổ chức
_ Thì sao ?
_ Tôi muốn anh xử lí một người !
_ Cô cứ nói. Tôi sẽ giúp cô bằng mọi cách. Thưa quý cô Saki !

End chap 3
Về Đầu Trang Go down
9strokes4aperfectpainting
VIP Member 4
VIP Member 4


Posts : 1436
Coins : 1636
Thanked : 68

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   16/1/2012, 1:49 pm

Hay ế =)) Nhìn cái b-set mà cứ ngỡ Yunnie kể chuyện cho mình nghe =))
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/aavnstrokes
[P]on love s9
Member 2
Member 2


Posts : 262
Coins : 279
Thanked : 4

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   16/1/2012, 1:53 pm

Chap!!!!!
Về Đầu Trang Go down
Vampire.queen
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2406
Coins : 3073
Thanked : 331

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   16/1/2012, 4:43 pm

UPDATE =.=''
Về Đầu Trang Go down
[♥] Yura.Chan
Member 2
Member 2


Posts : 268
Coins : 365
Thanked : 91

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   16/1/2012, 4:52 pm

rồi rồi rồi ~~~
I'm here ~
tự nhiên có cái tên Sakio nhễ?
like cái tên rùi nhóe =]]
típ tục nhá nàng =]]]
fic ta chưa tung chap 1 =.= khổ
Về Đầu Trang Go down
Saki white love



Posts : 27
Coins : 36
Thanked : 7

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   17/1/2012, 11:59 pm

Ơ, ơ, sao tự nhiên có tên mình trong đó vậy nè
Chap hay lắm au. Tung cái mới đi.
Tiffany dữ quá. Chửi Tae không ngừng. Coi bộ couple này thú vị
Mà sao chưa thấy Yulsic gặp nhau
Về Đầu Trang Go down
Vampire.queen
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2406
Coins : 3073
Thanked : 331

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   18/1/2012, 6:44 pm

Chap 4
8.30 PM, tại Paris, trong một nhà kho
_ Khá khen cho một tên nhóc như ngươi mà tìm được đến tận đây. Làm sao ngươi biết ta trốn ở đâu ?
_Hừ, một kẻ chết nhát không dám ra mặt, phải nhờ đến thuộc hạ thì dĩ nhiên chỉ biết trốn sau lưng kẻ khác rồi ! – Một thanh niên nói
_ Này, các ngươi định để hắn lảm nhảm đến bao giờ hả ? Còn không xông lên bắt hắn. Các ngươi đâu rồi ?
_ Này, ngươi định kiếm lũ vệ sĩ đang nằm ở đó à !?
_ Chết tiệt !! Đến SPY hạng A còn không chạm đến được chúng, vậy mà không đối phó được với một kẻ như ngươi !
_ Hẳn ông cũng đã biết kết quả !? Khôn ngoan thì đầu hàng đi.
_ Hừ, đừng hòng !! Giơ tay lên !! Mau bỏ súng xuống và tránh ra. Ta đã giết nhiều người. Đối với một tên nhãi ranh như ngươi thì chỉ cần 1 phát là xong !
_ Đàm phán kết thúc. Chính ông chọn kết quả đấy nhá.
_ Ngươi… ngươi...định làm gì thế hả ? Ta bảo bỏ súng xuống !!!
_ Vĩnh biệt !
_ Bằng !!!!
Một tiếng súng vang lên cùng lúc đó phía đối diện có một xác chết bê bết máu. Thanh niên kia đã lên xe và đi mất. Khi cảnh sát tới hiện trường thì chỉ còn lại cái xác mất đầu với vết máu đỏ đang chảy.

9.00PM, tại New York
Cánh cửa to lớn dần mở, một thanh niên bước vào. Hắn cúi chào người đối diện với hắn – một tên thanh niên khác đang ngồi
_ Tôi đã về, thưa chủ nhân !
_ Về rồi đấy à, Yuri. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chưa ?
_ Vâng.
_ Thế còn nhiệm vụ ở phe đối tác bên Đức ?
_ Tôi xin lỗi, thưa chủ nhân. Tôi đã đàm phán thành công nhưng vẫn chưa thể lấy được thứ ngài cần
_ Ồ…. Hiếm khi thấy ngươi thất bại đấy, Yuri. Tên đó vẫn ngang bướng thế à, thật không ngờ.
Gã thanh niên đứng dậy với một nụ cười đáng sợ
_ Cũng không sao. Một viên đạn khi đã bắn có thể thay đổi đối tượng. Nhưng không thể thay đổi đường đi hay dừng lại.
Hắn nâng ly rượu trên bàn uống, đầy vẻ thích thú:
_Hãy cứ quan sát hắn.Nếu hắn cố tình đụng vào món hàng của ta….thì cứ xử lí hắn.
_ Sau đó…?
_ Lúc cần thì ta sẽ nói. Ngươi chỉ cần biết nhiêu đó.
_ …Vâng ! Vậy tôi xin phép ra ngoài

Không lâu sau đó, một ả đàn bà bước vào
_ Ngài định để vậy à ? Cứ để hắn tung hoành ?
_ Dĩ nhiên là không !
_ Vậy tại sao ngài cứ nhân nhượng, bỏ qua cho hắn.
_ Bình tĩnh đi. Hắn tuy ngông cuồng, lại rất thông minh. Nếu để lộ nước cờ thì bàn cờ sẽ trở nên vô dụng. Ta muốn lợi dụng hắn. Sẽ rất có lợi cho chúng ta.

9.00 AM
_ Jessica ! Jessica !
_ Ơ…. Dạ !?
_ Con làm gì như người mất hồn thế. Không định ăn sáng à ?
_ Dạ….không. Con đến trường đây. Con chào bố.
Jessica nhanh chóng rời khỏi nhà. Cô đóng sầm cửa ra vào rồi ngồi lên xe đi mất
Jessica nhớ lại toàn bộ câu chuyện mà cô nghe được từ người đàn ông đó.
Chính là cuộc điện thoại này:
_ Chuyện là như thế này. Đầu tiên, là bố cô, ông ta đang tham gia hành trình vận chuyển số hàng lậu từ New York về thị trường Seoul. Ông ta đang tiếp tay cho 1 tổ chức. Chuyện thứ 2 là tôi vừa phát hiện bạn cô – Tiffany ở một hòn đảo. Cô ta vẫn còn sống. Nhưng đang mất đi trí nhớ. Nhiêu đó đủ 200 triệu won của cô chưa ?
_ CHUYỆN ĐÓ LÀ THẬT SAO ???????????????????????????????????????
_ Cô đừng hét lên thế. Màn nhĩ tôi sắp thủng rồi đây.
_ Tại sao anh lại biết chuyện đó. Có bằng chứng cụ thể không ?
_ Tại sao cô không tin nhỉ. Tôi đã vất vả mới có được tin đấy. Nếu cô không tin…thì thôi, cứ coi như chúng ta chưa nói gì cả. Tôi sẽ không cần 200 triệu của cô. Và thế, 2 tin này sẽ xuất hiện trên trang đầu của các báo vào sáng mai đấy. Chắc nóng hổi lắm đây.
_ Anh đang đe dọa tôi đấy ư ?
_ Không hẳn. Cô là người thông minh nên hiểu phải làm gì mà đúng không ?
_ Tôi sẽ tự giải quyết chuyện này. Anh tuyệt đối không được nói với ai hết đấy. Mau đọc số tài khoản đi
_Tôi cũng là người làm ăn nên biết cách giữ uy tín lắm. Số tài khoản của tôi là : 86574896xxxxxxxxxxxxx. Chuyện của bố cô, tôi thành thật khuyên cô đừng xen vào hay tò mò. Sẽ không tốt cho cô đâu
_ Không cần anh phải lo. Tôi tự biết bản thân phải làm gì.

Cô đã cúp máy trước khi nghe thêm bất kì câu nói nào của gã đàn ông đó. Trong đầu cô cứ lảng vảng chuyện bố cô trở thành tội phạm và kẻ thủ của cô - Tiffany còn sống. Cô nữa muốn giải quyết chuyện của bố. Nửa muốn đi gặp Tiffany ngay.
_ Reng ! Reng ! Reng !
_ Alo ! Tôi là Jessica đây !
_............................
Jessica vội cúp máy
_ Chú Kim, mau quay về nhà đi !
_ Có chuyện gì thế cô chủ ?
_ Tôi bảo sao thì làm đi. Mau chạy xe về !
_ À…vâng.. vâng !!
Mặt Jessica trở nên xanh xao, cô run lên khắp người
_ Tuyệt đối….tuyệt đối mình không thể chuyện đó xảy ra !!!
Có chuyện gì thế ? Cuộc gọi đó có nội dung gì mà khiến Jessica sợ hãi thế ? Người đàn ông trong đầu chap là ai ? Mời xem ở chap sau =]]~
End chap 4
Về Đầu Trang Go down
A10
Untouchable
Untouchable


Posts : 6339
Coins : 7000
Thanked : 350

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   18/1/2012, 7:01 pm

- Appa của Ca là tội phạm... OMG @@!
- Sao Ca sợ thế nhỉ ?? WHat's wrong with her ??
- TaeNy đang tiến triển thuận lợi =]]]]

P/s : Mình không quen đọc fic nam hóa S9 , quen đọc yuri rồi :D , nhưng tks nhé , tình tiết hấp dẫn




HyunSeob
By Suzzy
Về Đầu Trang Go down
Vampire.queen
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2406
Coins : 3073
Thanked : 331

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   12/2/2012, 12:26 am

Chap 5
_ Thành thật xin lỗi. Nhưng vì bí mật của tổ chức nên ông phải chết !
_ Tôi…. Tôi sẽ …..không nói đâu…. Tha cho tôi con đường sống đi…..
_ Tội phản bội và để lộ thông tin tuyệt mật là không thể tha thứ được
_ Tôi…tôi còn đứa con gái nữa….tôi không thể để nó một mình.. Xin ông….Tôi van ông !!
_ Vĩnh biệt

“Bằng”
Tại trường học
_ Jessica ! Jessica ! JESSICA !!! – Một người bạn của Jessica hỏi
_ Gì thế ?
_ Tại sao cậu lại khóc ?
_ Khóc !? Làm gì…c…Tại sao nước mắt tớ lại chảy ra thế này….
_ Có chuyện gì à ?

Jessica’s POV
“ Đau…đau quá…tim mình đau quá… Nó đập rất nhanh…Mình không hiểu tại sao mình lại khóc. Mình lo quá. Bố mình đã rời nhà từ rất sớm. Hi vọng là đừng có chuyện gì.”
End Jessica’s POV

_ Cậu không sao thật chứ ?
_ K…không..
_Cậu làm mình lo quá đấy !
_ Mình…mình phải gọi cho bố… Mình có linh cảm không tốt cho việc này

Jessica liền lấy điện thoại ra và điện cho bố cô


“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Mong quý khách gọi lại sau…..Tút…tút…tút..”

“Bốp”
Cô đánh rơi điện thoại sau khi không thể liên lạc với bố mình. Cô run lên. Chân cô như sắp ngã xuống.
_ Không được…không thể được… ! Mình phải đi..
_ Cậu đi đâu ?
_ Đi tìm bố mình
Dứt lời, Jessica vội chạy đi

Trước cổng
_ Ơ.. sao hôm nay tiểu thư về sớm thế ? – Tài xế Kim hỏi
_ Chú biết bố tôi đi đâu không – Cô hỏi nhanh
_ Là nhà kho gần trạm xăng. Thuộc Busan, chính là khu Seomyeon Mà có chuyện gì vậy cô ?
_ Mau… mau…chú mau đưa tôi đến đó..
_ Nhưng ông chủ đã bảo…
_ Nhanh đi ! Không còn thời gian đâu – Cô cắt ngang lời tài xế Kim

Chiếc xe phóng đi với tốc độ kinh hồn. Mới chớp mắt, trước mặt cô là trạm xăng nơi bố cô đã đến
Jessica vội bước xuống xe, cô chạy ngay vào nhà kho đối diện. Khi gần tới nơi thì cô phát hiện 2 kẻ lạ mặt. Cô vội núm xuống chỗ chứa thùng
_ Lão già đó sao rồi mày – Một tên côn đồ hung hăng hỏi với điếu thuốc lá trên tay
_ Cái lão đó dọa mãi không chịu nhận tội, nên tao giết rồi

Jessica’s POV
“CÁI GÌ ?
End Jessica’s POV
Cô vội bụp miệng lại sợ phát ra tiếng động
_ Mày làm tốt lắm.
_ Thế quăng xác lão ở biển à ?
_ Không, một lát nữa nhà kho này sẽ nổ. Xác lão cũng không còn đâu
_ Vậy chúng ta mau đi về báo cho sếp đi

Lũ người kia vừa đi, cô liền chạy vào bên trong. Trước mắt cô, người cha mà cô yêu quý và kính trọng đang nằm trên vũng máu.
Cô cảm thấy mất hết sức lực, ngã quỵ xuống đất. Bỗng có 1 bàn tay nâng cánh tay cô lên và kéo cô xa khỏi nơi đó
_ Tiểu thư, đi mau ! Nơi này sắp nổ rồi !
_ Tài xế Kim ?! Tại sao chú lại ở đây ?
_ Chuyện đó không quan trọng. Chúng ta phải rời đây mau !
_ Không…tôi không đi đâu cả.
_ Đi thôi tiểu thư ! – Tài xế Kim lôi cô đi mặc dù cô vẩn cố dừng lại
_Buông tôi ra !! Buông tôi ra mau !! Bố tôi còn ở đó. Tôi phải đưa bố tôi đi
_ Yah~ Buông tôi ra mau !! Bố ơi ! Bố ơi !BỐ ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!

Cô đã khóc thét lên khi nhìn thấy người bố của mình chết và cô buộc phải rời khỏi đó. Rời khỏi bố cô
Mặc kệ Jessica, tài xế Kim vội vàng đưa cô ấy chạy khỏi nhà kho
“ẦM”

Tiếng nổ ngày càng lớn, trước mặt cô là đám cháy lớn
_ BỐ ƠI !!BỐ ƠI !! BỐ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jessica gào thét, cô vùng vẫy để đi vào đám cháy cứu bố. Nhưng đã bị tài xế Kim ngăn cản. Chú ấy quăng cô vào xe, và chạy xe đi thật xa khỏi vụ nổ
_ Tài xế Kim !! Mau cho tôi xuống xe !! Bố tôi còn ở đó !! Mở cửa cho tôi ! MAU!!
_Thứ lỗi cho tôi. Nhưng chúng ta phải rời khỏi đây trước khi vụ nổ lan rộng
_ CÒN BỐ CỦA TÔI THÌ SAO !? MAU QUAY XE LẠI !!
_ Tiểu thư, cô hãy chấp nhận sự thật đi ạ. Cho dù ông chủ còn sống thì cũng khó mà giữ mạng sau vụ nổ đó. E rằng….
_ Không…không đâu. Bố tôi không chết !! KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

End chap 5
Về Đầu Trang Go down
Bống Marshmallow
Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI


Posts : 409
Coins : 419
Thanked : 6

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   12/2/2012, 12:44 am

Tiếp đi c Môn *ham hố* =))
Về Đầu Trang Go down
Vampire.queen
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2406
Coins : 3073
Thanked : 331

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   12/2/2012, 1:02 am

Sẽ up típ nhanh nếu được ủng hộ 8->
Cái vụ fic này từ mấy tháng rồi thì phải 8->
Về Đầu Trang Go down
Mia holic



Posts : 5
Coins : 5
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   12/2/2012, 1:54 am

- hay quá nàng :"> cố gắng ra nhanh chap 6.ta chờ
Về Đầu Trang Go down
Vampire.queen
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2406
Coins : 3073
Thanked : 331

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   12/2/2012, 1:56 am

Chap 6
_Sakio ! Sakio ! Mau ra đây đi ! Có thư của Katshi nè ! – Taeyeon hét lên
_ Chuyện gì thế ? Đâu, thư đâu ? Cậu mau đọc cho tớ nghe với !
_ Anh ấy còn gởi là hình nữa. Seoul đẹp quá cậu nhỉ ?
_ Đẹp thật đấy – Sakio mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào bức ảnh của Katshi – Cậu mau đọc cho tớ đi, nóng lòng quá !!
_ Từ từ, nghe này : “Hai đứa sao rồi, có khỏe không ? Anh vẫn khỏe. Hiện giờ anh đang làm việc ở Seoul. Hai đứa thấy cảnh này đẹp không. Seoul thơ mộng trong ánh đèn nhỉ ? Cũng đã 1 tháng kể từ ngày anh đi lên đây giúp bố anh quản lí công ty rồi nhỉ. Ở đây thật rắc rối và phức tạp. Anh nhớ cảnh đảo ta lắm đấy. Nếu có dịp, hai đứa lên đây với anh. Chứ cứ chui đầu trốn trong cái đảo nhỏ ấy thì ngu lắm. Taeyeon này, em không còn bắt nạt Sakio nữa chứ. Nếu anh biết em dám làm Sakio khóc thì biết tay anh đấy. Rõ chưa !?
Sakio này, trên đây anh phát hiện có một khu vườn trồng toàn cây Sakio không đấy. Đẹp lắm. Thôi, anh không có nhiều thời gian để tán gẫu nữa đâu.Hai đứa cho anh gởi lời thăm hỏi đến bác gái. Chúc hai đứa khỏe.”
_ Yah~ Tại sao tớ lại bị cảnh cáo chứ - Taeyeon bực tức
_ Ai biểu cậu ăn hiếp tớ
_ Cái cậu này. Muốn chết à… - Taeyeon giơ tay lên định đánh Sakio
_ Này này, tớ méc anh Katshi bây giờ

Vừa nghe đến Katshi là Taeyeon liền bỏ tay xuống, mặt mày hầm hầm, nhưng cũng không quên “tặng” Sakio một cái lườm cháy mặt

Trung tâm phục hồi nhân phẩm
_Chào chú. Chú có khỏe không ạ ?
_ Trong cái nơi như vậy thì làm sao mà khỏe được cháu. Cháu ngày càng xinh ra đấy, Jessica
_ Uhm, cảm ơn chú. Cháu tới đây vì muốn hỏi một chuyện liên quan đến bố cháu
_ Bố cháu ? Thế có chuyện gì?
_ Chắc chú cũng biết tin bố cháu đã mất. Ngôi nhà và toàn bộ tài sản bị tịch thu cho nhà nước, Công ty thì phá sản. Thẻ tín dụng bị ngưng hoạt động vô thời hạn. Cháu cũng đã bị đuổi ra khỏi nhà. Vì tin đồn của bố cháu và chú nên cháu không thể tìm được việc gần đó. Họ hàng thì tránh xa như không quen biết. Thật tình là cháu đã cùng đường
_Cháu có thể tìm việc làm mà. Người như cháu mà không ai nhận thì quả là uổng – Ông chú cười ngượng
_ Chú nói cũng đúng. Mà ai lại đi tuyển dụng con của kẻ buôn lậu và cháu của kẻ sát nhân chứ… Chuyện đó không có gì lạ.
_.... Thế cháu muốn nói gì. Không cần vòng vo như thế
_Cháu muốn biết tại sao bố cháu lại tiếp tay cho 1 tổ chức bí ẩn. Tổ chức đó là gì ? Gồm những ai ? Bọn chúng làm gì ?
_ Chú không biết
_ Tại sao bố cháu lại bị chúng giết ? Việc giao dịch giữa bố cháu với bọn họ là gì ? Như thế nào ?
_ Chú không biết
_ CHÁU KHÔNG CÓ GIỞN. CHÚNG NÓI MAU ĐI. – Jessica hét lên
_ Kìa, cháu bình tĩnh đi. Tên cảnh sát coi cửa sẽ vào đấy.
_ Cháu không đủ kiên nhẫn nữa. Chú mau nói đi
_Chú chỉ biết bố cháu làm việc cho tổ chức đó 2 năm nay. Tổ chức đó rất bí ẩn. Nhưng tên cầm đầu chỉ hơn cháu vài tuổi. Tóm lại, bọn chúng rất nguy hiểm. Cháu hãy từ bỏ việc này đi. Chả có lợi gì đâu.
_ Chuyện của cháu, cháu tự biết lo. Chú không cần bận tâm
_ À này, cháu hiện giờ không còn chỗ đi đúng không ? Chú có người quen ở 1 đảo nhỏ. Khá xa nhưng nó yên tĩnh. Cháu có thể đến đó.
_ Đảo ? Cháu không cần !!
_ Đừng ương bướng nữa, địa chỉ đây – Vừa nói ông liền đưa mảnh giấy cho Jessica

Ngoài đường
Jessica bước vào xe, đưa tờ giấy cho tài xế Kim
_ Chú đưa cháu đến đó đi
_ Đảo ? Sao tiểu thư lại muốn đến đó ?
_ Cháu chỉ ở tạm nơi đó một thời gian thôi
_ Tôi xin lỗi, tiểu thư. Tôi không thể giúp gì cho cô
_ Không sao, chú còn phải lo cho gia đình nữa. Cháu phải cảm ơn chú vì chú chịu đưa cháu đến đây. Rõ ràng không có tiền công vậy mà…
_ Tôi chỉ có bổn phận trả ơn cho ông chủ thôi cô. Việc nhỏ mà.

Jessica ngưng câu chuyện và chăm chăm vào tờ giấy

Jessica’s POV
“Mình có hàng đống thắc mắc. Tại sao ông chú lại khăng khăng kêu mình đến đảo bằng được. Chắc phải có gì đó. Thật không chịu nổi. Mình sẽ tìm ra mọi thứ.”

_ Tiểu thư,người mà cô cần tìm là ai vậy ?
_ Hả !? À…
Jessica nhìn vào tấm giấy lần nữa
_ Là Kim Taeyeon !!!!

End chap 6
Về Đầu Trang Go down
Mia holic



Posts : 5
Coins : 5
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   12/2/2012, 10:14 am

- wait........
- chap 7 điiiiiiiiiiii
Về Đầu Trang Go down
Puzy.cry



Posts : 64
Coins : 67
Thanked : 7

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   12/2/2012, 10:16 am

Mình lười đọc mấy cái này
Về Đầu Trang Go down
Vampire.queen
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2406
Coins : 3073
Thanked : 331

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   12/2/2012, 12:26 pm

Tung tù tì chap 5 , 6 mà vẫn te tua thế 8->
Về Đầu Trang Go down
J.NaMie
Member 2
Member 2


Posts : 278
Coins : 346
Thanked : 52

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   12/2/2012, 1:03 pm

tiếp chap 7 nhá mụ kia =]]
ta muốn cảnh máu me
cố gắng cho thật mát me vào =]]
p/s: khoan, ta nói mát me hả? ý ta là máu me =]]
Về Đầu Trang Go down
Vampire.queen
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2406
Coins : 3073
Thanked : 331

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   19/2/2012, 12:18 am

Chap 7
_ Taeyeon ! Cậu định đi đâu thế ? Sao lại xếp hành lí ?
_ Đi Seoul !!
_ Seoul ?????? Tại sao chứ ?
_ Tớ từ nhỏ đã muốn rời khỏi nơi chật hẹp này rồi. Nhưng vì phải chăm sóc mẹ…. Nay mẹ tớ đã mất. Tớ cũng không cần phải ở lại

Sakio ngẩn người. Cô vẫn chưa kịp hiểu
_ Nếu muốn, cậu có thể đi theo tớ.
_ Thật sao ?
_ Cậu ở đây cũng đâu quen biết ai. Hơn nữa cậu cũng muốn đi tìm lại kí ức sao ? Lên Seoul lỡ có người biết cậu thì sao ?
_ A ! Ra vậy.
_ Nhanh đi cô nương ! Một lát nữa là tàu sẽ tới đó.
_ Sao nhanh thế ?
_ Càng nhanh càng tốt. Mau đi vô xếp đồ đi. Tàu tới là tớ không chờ đâu.
_ Ờ,ờ. Chờ tớ với. Tớ đi xếp đồ ngay

Sakio chạy vào phòng, lôi đống đồ ra, xếp ngay ngắn từng cái vào hành lí cũ kĩ.

Sakio’s POV
“Chắc Taeyeon không muốn ở đây để rồi lại nhớ lại lúc ấy. Thật tội cho bác gái. Nếu không có trận bão đó thì chiếc thuyền đánh cá đâu bị lật. Bác gái đã không chết…Không, không được. Sakio ! Mày phải cố lên, mày không thể trở thành gánh nặng cho Taeyeon mãi được.”

End Sakio’s POV
_ Xong chưa Sakio ??? Tàu tới rồi này !
_ Ơ, xon…xong rồi. Tớ ra liền đây

Sakio ngưng suy nghĩ mà vội ôm lấy đống hàng lí chạy theo Taeyeon.

Trên tàu
_ Taeyeon này, đi bao lâu mới tới Seoul ? Chúng ta sẽ ở đâu ? Tớ đói quá !!
_ Ngoan đi !! Đi nữa ngày nữa thôi. Rạng sáng mai là tới. Chúng ta sẽ ở nhờ nhà anh Katshi.
_ Cậu gọi cho anh ấy biết rồi à ?
_ Chưa. Nếu anh ta mà biết thì dễ gì cho đi
_ Tớ vừa đói vừa buồn ngủ quá, Taeyeon !!
_ Im lặng mà ngủ đi. Tớ cũng đói lắm. Nhưng lỡ quên đem theo đồ ăn rồi.
_ Đói…đói quá……tớ đói….qu…..á
Sakio chưa kịp dứt lời thì cô đã ngủ mất đi.
Thấy Sakio cứ nghiêng người theo thuyền mà thấy thương. Taeyeon đỡ lấy đầu cô và đặt nó lên vai mình. Xoa đầu cô, taeyeon nói
_ Cái đứa ngốc này. Lúc nào cũng thế…..
Taeyeon bỗng buồn đi
_ Lên Seoul rồi, cậu gặp lại bố mẹ, chắc sẽ không nhớ đến tớ nữa chứ gì…….Haizzzzz……..

Taeyeon’s POV
“Không hiểu sao…….nghĩ đến lúc phải xa Sakio..thì lòng mình cứ nhói lên… Cảm giác này là gì vậy chứ ?”

End Taeyeon’s POV

Tại buồng điện thoại công cộng ở Seoul
_ Anh thôi đi mà ! Tụi em cũng đã tới nơi rồi mà. Vậy nha. Giờ tụi em đến nhà anh ở tạm nha. Thôi đi mà ! Chả nhẽ anh nỡ đuổi tụi em về sao. Đằng nào cũng lên rồi……Vâng…vâng….Chào anh !

Taeyeon bước ra
_Sao rồi ?
_ Anh ta giận lắm nhưng cũng đồng ý – Taeyeon cười gian
_ Hoan hô !!! – Sakio nhảy ăn mừng
_ Chúng ta đi thôi
_ Ơ, nhưng chẳng phải là anh ấy kêu người đến đưa chúng ta đi sao ?
_Làm gì có. Đi bộ thôi. Gần lắm. Qua 6 dãy phố nữa thôi
_ Không đi. Không đi. Không đi !! – Sakio giẫm chân, nhõng nhẽo
_ Thôi đi.Biết vậy cho ở đảo luôn
_ Cái gì hả ? Chả phải cậu bảo tớ nên đi sao !?
_ Vậy thì bớt cái miệng đi. Nói nhiều quá
_ Này, KIM TAYEON !!! Dám dám nói thế với tớ à ?....Cậu tới số rồi ! ….Này, có đứng lại không thì bảo.. Đứng lại.,….Đứng lại mau…

Sakio giận dữ đuổi theo Taeyeon

Đêm đó

“_ Làm sao đây? Cô hiệu trưởng bảo ngày mai mời phụ huynh lên, mình phải thưa chuyện thế nào đây ? Thực sự………. Phải làm sao đây?
_ Thưa mẹ con mới về. Con…có chuyện muốn thưa….
_.......... Mẹ bận lắm!!
Sau khi cánh cửa phòng đóng lại
_ Thưa mẹ con mới về
_ Ừ, con trai mẹ về sớm vậy ? Có đói bụng không?
_ Dạ. Bữa nay chỗ học thêm nghỉ nên con về thẳng nhà luôn
_Ngoan lắm. Mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn cho con. Con đợi 1 lát đi. Hay con ăn trái cây trước nhé ?
Sakio’s POV
“Đâu phải 1,2 lần…Mình lại bị tổn thương y như con ngốc. Tới bao giờ….Mình mới k khóc và chịu đựng được đây ? Mình….thực sự……….rất ghét”
End Sakio’s POV
…………………………..
_Thực sự không phải đâu. Mẹ tin con đi. Thực sự….không phải mà…..
_ Ồn quá. Dù k phải thật nhưng cô đã gây chuyện là sự thật. Cô có biết bữa nay tôi hoang mang và xấu hổ cỡ nào k? K phải chuyện nào khác mà là chuyện uống bia rời bỡn cợt trai
_ K phải…chỉ là hiểu lầm thôi
_ Câm miệng ! Cho dù cô k phải là đứa như vây đi chăng nữa thì tôi cũng k mún nghe cô nói nữa
_ M…Mẹ ơi…Làm ơn !
_Ai là mẹ cô ?Đừng gọi như thế nữa ! Nghe khó chịu quá !! Và nếu ba cô về, tôi sẽ nói lại chuyện này…. Mau cút ra nhà tôi mau !!!
_ Mẹ….MẸ ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!!!! “

_KHÔNG !!!
_ Sakio !! Cậu sao thế ? – Taeyeon hốt hoảng chạy vào sau khi nghe tiếng la của cô

Sakio với gương mặt đầm đìa mồ hôi. Đôi mắt cô gần như hoảng sợ cực độ. Đôi tay run lên bần bật.
_Cậu không sao chứ ? Cậu mơ thấy ác mộng à ?
_ T….tớ không biết…..Đáng…..s….sợ..Rất đáng sợ !!
Không chần chừ, Taeyeon ôm Sakio vào trong lòng, vỗ về an ủi
_ Không sao, không sao…Có tớ đây. Bình tĩnh đi !!

Sakio giữ chặt áo Taeyeon, người cô vẫn chưa hết run. Suốt đêm đó cô không thể chợp mắt được.

End chap 7
Về Đầu Trang Go down
Pu Yunnie
VIP Member 4
VIP Member 4


Posts : 1447
Coins : 1742
Thanked : 178

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   19/2/2012, 12:25 am

Hố hố , cmt =)) Mong chờ chap 8 lắm nhá . Chap 8 mà ko dài hơn chap này là trết nhà ck êu wí =))
Về Đầu Trang Go down
Taengsicno1
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2658
Coins : 2668
Thanked : 27

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   19/2/2012, 12:29 am

chap này hay lắm
au ráng post sớm nha
Về Đầu Trang Go down
Vampire.queen
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2406
Coins : 3073
Thanked : 331

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   19/2/2012, 12:35 am

Chap 8
_Thưa cô, chúng tôi đã hết vé tàu đi đảo. Ngày mai cô hãy quay lại – lời nhân viên bán vé
_ Hết sao ??????? Cô đùa à. Tôi đã chạy suốt mấy tiếng để tới đây đấy
_ Hôm nay có rất nhiều khách đặt hàng trước nên…..
_ Haizzzzzzzzzzzzz

Jessica trút bực bằng cách đá vào thùng rác. Nhưng nó lại làm chân cô đau hơn
_ Thật tức chết mà. Phải gọi cho tài xế Kim mới được.
_ Tài khoản bạn đã hết hạn sử dụng. Vui lòng nạp thêm ! Tút…tút
_ CÁI QUÁI GÌ ĐÂY ???????????????

Trong phút tức giận, cô đã ném chiếc điện thoại xuống đất.. Và……………….nó đã vỡ tan tành trong sự tiếc nuối
_ ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI !!!!!!!!!!

Jessica’s POV
“Tức chết thật……Bố thì mang tội buôn lậu mà chết, công ty phá sản, tài xế Kim phải đi kiếm việc khác, vé tàu đi đảo thì hết,điện thoại thì hư………. Haizzzzzzzzzzzzzzz.”
End Jessica’s POV
_ Bực mình quá – Jessica tung 1 cú đá vào 1 vật gần đó
Nhưng vật đen mà cô đang đá chính là 1 chiếc xe hàng hiệu. Và “may mắn” của cô là đã tạo 1 vết xước cho chiếc xe
Jessica xanh mặt, cô định quay lại bỏ chạy thì…
_ CÔ ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI XE CỦA TÔI THẾ HẢ?
Hoảng sợ trước lời của chủ xe, cô định chạy 1 nước thì..
_ ĐỒ DÂN HẠ LƯU !! ĐỨNG ĐÓ CHO TÔI !!
Câu đó đã đụng chạm đến lòng tự trọng của cô, cô dừng chân, quay lại và định mắng tên đó 1 trận
Khi quay lại, cô thấy tên chủ xe đó là 1 thanh niên chừng khoảng hơn 20 tuổi, da ngâm đen và dĩ nhiên là vô cùng đẹp trai =]]
_ Yah ! Anh vừa mới nói gì thế hả ?
Mặc dù đang tức giận nhưng cô vẫn không thể nói to tiếng trước 1 kẻ đẹp trai như thế =]]
_ Nói gì à ? Tôi nói cô là ĐỒ HẠ LƯU – Gã đấy nhấn mạnh từng từ đồ hạ lưu
_ Đồ hạ lưu ? Anh nghĩ anh là ai mà dám nói với tôi thế hả ? – Cô mắt chữ A, mồm chữ O đáp lại
_ Tôi không lặp lại nữa. Cô chắc cũng đâu điếc tai hay đần độn mà đúng không ?- Hắn cười đầy chế nhạo
_ ĐỒ ĐIÊN !!!!!!!!!!! ANH LÀ ĐỒ THỐI THA, NGU NGỐC, ĐẦN ĐỘN, XẤU TÍNH !!!!! – Cô vừa chạy lại đánh vừa la thét
_ Ui da ! Này, cô có thôi đi không hả ?
Mặc kệ lời của tên đó, cô vẫn cứ đánh tiếp
_ Mau dừng tay lại ! – Hắn ta nắm lấy tay Jessica và giữ chặt nó
_ Á ! Anh…anh làm gì vậy hả. Bỏ tôi ra. Đau !
_ Cô mà cũng biết đau sao ?
_ Dĩ nhiên là tôi biết. Mau bỏ tay anh ra coi.
_ Thế cô đánh tôi thì sao hả ? Tôi không đau chắc.- Hắn siết mạnh tay hơn
_ Á !!!!!!!! Mau… bỏ tay ra đi …….
_ Tôi sẽ bỏ nếu cô xin lỗi
_ Cái gì ? Xin lỗi ???????? Đừng hòng
_ Tốt thôi, tại cô cố chấp đấy nhá – Hắn ngày càng siết mạnh tay
_ Được….r….ồi.. Tôi xin lỗi. MAU BỎ TÔI RA !!!!!!!! – Jessica đau đớn

Hắn buông tay cô ra, trên đó đỏ lên, sưng và đau khiến Jessica bật khóc
_Đồ độc ác…….hức…..đồ đáng ghét..
_ Tại cô đấy thôi. Dân hạ lưu mà đòi hống hách
_ HẠ…L..ƯU ????????????
_ Tôi còn chưa nói vết xước mà cô đã gây ra cho chiếc xe yêu quý của tôi đấy
_ Anh muốn gì ?
_ Bồi thường !! Nhưng nhìn bộ dạng cô bây giờ thì chẳng khác nào tên ăn mày. Thôi vậy, tôi tốt bụng bỏ qua. Coi như bố thí.
_ Bố….thí ?- Jessica dường như không thể nói ra nổi 2 từ đó
_ Tôi đi đây. Đừng để tôi gặp cô lần nữa
Gã thanh niên đó vừa quay đi thì một chiếc giày cao giót phi thẳng vào đầu hắn
_ BỐP !!!
_ UI DA !! Yah! Cô làm gì thế hả ? – Hắn ôm đầu la
_ Ây da, tôi xin lỗi nha. Tôi không cố ý đâu. Chỉ tại cái giày nó tự dưng biết bay thôi – Jessica đáp lại bằng giọng đầy chế nhạo
_ Hứ, tốt thôi. Vậy tôi phải bắt cô bồi thường cả chiếc xe và đầu của tôi
_ Được thôi ! Bao nhiêu ? Nói !!
_ Tổng cộng là 10 triệu USD
_ Anh gian lận à ? 10 triệu USD ? Sao không đi ăn cướp luôn đi !
_ Đấy là giá thấp nhất đấy. Cả đầu tôi và chiếc xe của tôi đều rất đáng giá hơn 5 triệu USD. Tại tôi thấy cô nghèo thế nên giảm cho đấy.
_ Cái gì ? Được thôi. 10 triệu USD chứ gì. Tôi đưa ngay !

Theo thói quen, Jessica mở ví định tìm tiền thì chiếc ví trống rỗng, trong túi cô chỉ còn 400 won
_ Sao ? Đủ tiền không ?
_ Đủ….ch…chứ sao không ? Nhưng tôi ….mất rồi ! – Giọng cô ngày càng nhỏ
_ Mất ? Hahaha. Nực cười nhỉ ? Không có tiền thì cứ nói. Làm bộ hoài
_ Thì….miễn tôi có tiền đưa anh là được chứ gì ? Khi nào đi làm có tiền tôi sẽ trả
_ Đi làm ? Trả ? Cô đang chọc cười tôi đó à. Sao tôi biết được cô có trốn hay không chứ ?
_ Trốn ? Nếu anh sợ thì cứ mướn tôi về làm đi.
_ Mướn cô ? Cô biết làm gì mà đòi tôi mướn. Nhà tôi có hơn 15 người hầu rồi đấy
Jessica’s POV
“ 15 người hầu ? Chính anh mới là người chọc cười tôi thì có. Chưa bằng 1/5 nhà tôi mà láo.Khoan, Jessica, mày bình tĩnh lại đã. Hiện giờ mày không có tiền dính túi. Nếu chịu nhịn để hắn mướn thì ít ra còn có ít tiền. Phải thỏa thuận mới được”
End Jessica’s POV
_ Thì sao chứ. Tôi có thể làm mọi việc. Cứ mướn tôi đi.
_ Được thôi. Thích thì chiều. Chỉ sợ cô ngại cực thôi.
_ Tôi nhất định sẽ làm tốt cho anh coi
_ Tới nước này mà còn có thể khoác lác à
_ Đổi lại, anh cho tôi nơi ở, ăn uống và tiền công
_ Hả ? Cái gì ? Tiền công ? Cô đi làm trả tiền cho tôi mà dám đặt điều kiện sao ?
_ Tôi cũng phải chi tiêu chứ
_ Được thôi. Muốn bao nhiêu ?
_ Một.. à không….5 triệu won mỗi tháng
_ Cứ tưởng cô đòi 10 tỷ USD chứ. Ai dè…….. đúng là bản tính của người nghèo

Jessica nắm chặt 2 bàn tay. Cô cố nhịn
_ Thế tôi sẽ ở đâu ?
_ Theo tôi lên xe
_ Anh không làm gì tôi chứ ?
_ Vớ vẩn, ai lại đụng 1 đứa con gái vừa hống hách, dữ dằn và bạo lực như cô chứ
_ Thế à ? Hi vọng anh không gục ngã trước sự xinh đẹp của tôi
_ Đi mà soi gương lại đi !
_ Anh dám !!!!
_ Mà cô là gì thế ?
_ Là người chứ là gì
_ Ý tôi là tên của cô. Đồ ngốc.
_ Jessica Jung. Sao anh cứ kím chuyện với tôi thế hả ?
_ Tại cô ngốc.
_ Hứ, tên của anh là gì ?
_ Yuri ! Kwon Yuri !
End chap 8
Về Đầu Trang Go down
Pu Yunnie
VIP Member 4
VIP Member 4


Posts : 1447
Coins : 1742
Thanked : 178

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   19/2/2012, 12:39 am

Mới ngày đầu gặp nhau ==' Sao anh Đen và chị Đẹp lại đốp chát nhau kinh dị thế kia =)) Ck à , từ từ thôi , để 2 anh chị thở nữa =)) 5ting nhóe , chờ chap 9
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]   Today at 7:01 am

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC - DRAMA] It's war - Đi tìm kí ức thất lạc [Yulsic, Taeny] [Chap 8 - UPDATE]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» [01012011][News]Sự xuất hiện lần đầu tiên của JYJ tại KBS Drama, Điểm ấn tượng ? " Đã tìm thấy, sân khấu của chúng tôi"
» [05012011][NEWS]Micky Yoochun đoạt giải tại 'KBS Drama Awards' 2010
» [15122010][News] SNSD xuất hiện trong 1 drama của Nhật.
» [22122010][News]Ba câu hỏi khó được ba chàng trai của JYJ giải đáp
» [03012011][News]Fans điện ảnh "phát cuồng" vì em trai của Micky Yoochun

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến