...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Theo bạn fic này thế nào ?
Hay.
100%
 100% [ 19 ]
Dở.
0%
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 19
 

Tác giảThông điệp
loveyulsic_s94ever
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1161
Coins : 1306
Thanked : 87

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   11/1/2012, 2:18 pm

wa pên đây nhìu chiện tiếp , e pái ss làm sư phụ lun zừa đi làm zừa vik fic, mà ngày nào cũng thức khuya để tung chap cho rds nữa, ss ơi nếu tung pan ngày hk đc thì khi nào rảnh hãy tug, giảm bớt thức khuya lại đi, hk tốt đâu. rds hk bùn âu
Về Đầu Trang Go down
HeeYoung2503
VIP Member 4
VIP Member 4


Posts : 1466
Coins : 1750
Thanked : 227

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   12/1/2012, 3:12 pm

Chap 5 :

Yuri vừa bước vào nhà, huýt sáo vui vẻ:

- Ba mẹ! Con mới về.

Ông Kwon gật đầu:

- Ngồi xuống ăn cơm luôn. Con chẳng bao giờ chịu về đúng giờ hết.

Bà Kwon phàn nàn:

- Con với cái, đêm nào cũng vũ trường sàn nhảy, khuya lơ khuya lắc mới về, thiệt hết biết.

Yuri nhăn nhó:

-Mẹ ơi tha cho con đi, làm việc căng thẳng mẹ phải cho con giải trí chớ.

Ông Kwon nghiêm mặt:

- Giải trí cũng vừa phải thôi chứ. Đêm nào cũng đi, liệu coi chừng ấy.

Biết ba nổi nóng, Yuri lái câu chuyện sang hướng khác:

- Ba mẹ nói tìm vợ chồng bác Sang Woo đã tìm ra chưa?

Bà Kwon lắc đầu:

- Chẳng có tin tức gì cả. Mười mấy năm rồi, bây giờ tìm lại không phải dễ.

- Thế ba mẹ định bao giờ về Mỹ?

- Ba mẹ còn ở đây khoảng bốn tháng nữa. Trong thời gian này sẽ cố hết sức để tìm bác ấy.

Yuri lắc đầu:

- Con thật không hiểu nổi. Bộ họ nợ ba mẹ sao mà quyết tìm cho bằng được vậy?

Ông Kwon lừ mắt:

- Ba mẹ không nhỏ mọn thế. Năm xưa lúc trắng tay, ba còn không tìm họ huống chi bây giờ. Hơn nữa họ có nợ nần gì đâu, chỉ là ba muốn tìm lại người bạn tót ngày xưa thôi.

- Thế ông Park thì sao? Chẳng phải là bạn tốt đó sao, hơn nữa lại là sui gia nữa, vậy mà họ lại hại mình thê thảm, may là không đến mức phải đi ăn xin đấy.

Bà Kwon ôn tồn:

- Tùy người chứ đâu phải ai cũng vậy đâu con.

Yuri cúi đầu không nói. Đột ngột, cô ngẩng lên:

- Thế bạn của ba mẹ tên gì?

Ông Kwon nhíu mày:

- Ba nhớ hình như là Jung Sang Woo thì phải.

Bà Kwon cũng đáp:

- Đúng là Jung Sang Woo, vợ là Lee HyoRi.

Yuri lẩm bẩm:

- Không lẽ nào ...

Ông Kwon ngạc nhiên:

- Sao, con phát hiện ra điều gì à?

Yuri nhìn ông:

- Có lẽ tên trùng tên ba ạ. Theo con được biết thì trong giới doanh nghiệp cũng có một người tên Jung Sang Woo rất nổi tiếng trên thương trường về xuất nhập khẩu, có rất nhiều chi nhánh từ Bắc vào Nam. Tổng công ty đặt tại đảo JeJu hiện đang ăn nên làm ra nên ông ấy là một trong những người giàu bậc nhất HQ.

Ông Kwon trầm ngâm:

- Có lẽ ba mẹ sẽ đi JeJu một chuyến xem sao.

- Ba mẹ định bao giờ thì đi?

Ông Kwon quay sang vợ hỏi:

- Ngày mai đi được không em?

- Tùy anh, muốn đi lúc nào cũng được, em không có ý kiến.

Yuri xen vào:

- Không phải họ đâu, ba mẹ đi làm gì cho mất công.

Ông Kwon ôn tồn:

- Không phải thì thôi, coi như ba mẹ đi nghỉ mát một chuyến có sao đâu.

Yuri nhún vai bất lực:

- Vậy thì ba mẹ cứ đi. Có cần con lái xe đưa ba mẹ đi không?

Ông Kwon lắc đầu:

- Thôi khỏi, con ở nhà lo việc công ty. Ba nhờ tài xế đưa đi là được rồi.

Bà Kwon nhìn Yuri đe dọa:

- Con liệu thần hồn lo đi làm rôi về sớm, mẹ gọi về kiểm tra không có là chết với mẹ.

Yuri ca cẩm:

- Mẹ cứ làm như con là con nít không bằng.

Bà Kwon nhìn cô nhíu mày :

- Hay là con tìm người yêu đi cho mẹ đỡ lo.

Yuri kêu lên:

- Trời! Mẹ đừng xúi dại con chứ.

Bà Kwon trừng mắt:

- Bảo cô có người yêu là xúi dại à! 25 tuổi, già mốc đầu rồi con ạ.

Yuri vỗ tay:

- Vấn đề nằm ở chỗ đó đấy mẹ. Chính vì già mốc đầu nên có ai thèm ưng con đâu mà mẹ bảo tìm

Bà Kwon phì cười :

- Vậy để mẹ tim cho con một người được không?

Muốn mẹ cho qua vấn đề này nên cô trả lời cho qua :

- Được, thích thì mẹ cứ tìm bao nhiêu con cũng chịu hết.

Bà Kwon cốc đầu Yuri:

- Đừng có tham! Pháp luật chỉ cho phép cưới một người thôi, con gái ạ. Mà có thật là mẹ cưới ai thì con chấp nhận không đấy?

Yuri búng tay:

- Quân tử nhất ngôn.

Nói xong,Yuri đi như chạy về phòng. Ông Kwon nhìn bà cười tủm tỉm:

- Anh phục tài em quá!

Bà Kwon ngơ ngác:

- Tài gì? Em có làm gì đâu.

Ông Kwon thản nhiên:

- Chẳng phải con bé vừa sập bẫy em đó thôi.

Bà Kwon càng ngạc nhiên:

- Bẫy nào? Anh nói gì em không hiểu.

Ông Kwon cười:

- Chẳng phải em muốn tim người cho nó à? Em chấm được đứa nào rồi phải không?

Bà Kwon lắc đầu:

- Có đứa nào đâu mà chấm.

- Thế sao em ...

Hiểu ý nên bà ngắt lời:

- Chưa chấm nhưng rồi sẽ chấm. Đó là em nói phòng hờ mai mốt nó giở chứng. - Bà Kwon nhìn ông tiếp - Có gì, mai mốt anh làm chứng cho em nha.

Ông Kwon miễn cưỡng:

- Cũng được.

Bà đứng dậy nắm tay ông kéo đi.

- Về phòng chuẩn bị đồ để sáng mai đi sớm.

Ông cười trêu:

- Coi bộ em nôn nóng dữ.

- Chứ sao! Được đi du lịch mà. Hổm nay về nước cứ quanh quẩn ở Seoul chứ đã đi đâu được.

Ông Kwon gật gù:

- Nói cũng phải. Hay là vầy. Mình ra JeJu, nếu không phải thì tiện đường mình đi Pusan thăm cô Út Yuri luôn nhé.

- Anh tính vậy cũng được. Để em mang theo ít đồ lạnh.

Sáng sớm lúc ngồi vào xe, bà Kwon còn dặn dò Yuri:

- Ba mẹ ra JeJu, có gì thì lên cô con chơi. - Giọng bà răn đe - Làm xong rồi về nghỉ ngơi, mẹ gọi điện mà không có là chết với mẹ.

Yuri gãi đầu:

- Con biết rồi, thưa mẫu hậu. Chúc phụ hoàng và mẫu hậu đi chơi vui vẻ.

Chiếc xe lao đi Yuri nhìn theo cười vui vì đã thoát khỏi vòng kìm kẹp của ba mẹ.

Đến JeJu đã xế chiều, ông Kwon bảo tài xế:

- Anh tìm một khách sạn nào đó ta vào cất đồ, tắm rửa rồi dạo một vòng biển cho mát.

Anh tài xế cho xe chạy vào một khách sạn khá sang trọng tọa lạc gần bờ biển. Sau khi cất đồ tắm rửa ăn cơm xong, cả hai đi bộ chầm chậm ra bãi biển.

Biển Pusan về chiều lộng gió. Đi sát vào ông Kwon, giọng bà thoảng trong gió:

- Chừng nào thì mình đến nhà ông Jung hả anh?

Choàng tay qua vai bà, giọng ông trầm ấm:

- Từ từ đã, vội gì hả em? Đã đến đây rồi, mình đi tham quan một vài nơi cho biết. - Chợt ông đổi giọng -In Young àh !

Bà thoáng hồng đôi má. Đã lâu lắm rồi ông mới gọi lại cái tên này làm bà có cảm giác như trẻ lại như lúc mới bắt đầu yêu ông. Bà dạ nhỏ.

- Anh vừa nghĩ ra cái này hay lắm!

Bà ngước nhìn ông:

- Nghĩ ra cái gì hả anh?

- Em xích lại đây anh nói cho nghe.

Nói rồi ông choàng tay kéo sát bà vào lòng thì thầm. Nghe đến đâu, bà sáng mắt đến đấy. Ông hỏi lại bà:

- Sao, ý em thế nào có bằng lòng không?

Bà hớn hở:

- Dĩ nhiên là em đồng ý cả hai tay rồi. Nhưng mình kiếm đâu ra những thứ đó.

Ông phì cười:

- Ôi! Em khéo lo, anh chỉ cần một phút là có ngay.

- Vậy khi nào đi, mình sẽ thực hiện nhé.

Hôn nhanh vào má bà, ông cười vui:

- Em đáng yêu nhất là điểm này đó.

Đập nhẹ vào vai ông:

- Anh thiệt là, già rồi chẳng ý tứ gì hết.

Ôm vai bà ông đáp:

- Tình yêu không có tuổi mà em.

Tựa đầu vào vai ông để ông dìu đi trên bãi biển, bà thầm mãn nguyện với hạnh phúc của mình. Hơn ba mươi năm sống chung, bà nghiệm ra rằng mỗi người nhường nhịn nhau một ít chịu đựng nhau một ít và hy sinh cho nhau một chút thì cuộc sống vợ chồng mới không nổi phong ba.

Sau khi dạo chơi cùng khắp Pusan.. Sáng nay, ông Kwon đánh thức bà dậy:

- In Young, dậy đi em! - Đưa cho bà bộ quần áo ông tiếp - Em thay đồ đi, hôm nay ta sẽ thực hiên kế hoạch.

Cầm bộ quần áo lật qua lật lại ngắm nghía. Đó là một bộ đồ lao động đã bạc màu vì mưa nắng.

Ông ngồi xuống cạnh bà:

- Em đi thay đi. Hôm qua anh đã nhờ nhân viên khách sạn giặt sạch.

Nhớ lại chuyện hôm qua, ông cười tủm tỉm.

- Em biết không, hôm qua lúc anh đưa đồ nhờ họ giặt, họ cứ trố mắt nhìn anh rồi hỏi:

"Hai ông bà là diễn viên à?".

Bà cười hỏi:

- Rồi anh nói sao?

- Thì anh ừ đại chứ còn sao. Chắc họ thấy em xinh đẹp, còn anh cũng rất đẹp zai nên họ lầm tưởng là diễn viên đấy mà.

Bà đập nhẹ vào vai ông:

- Quỷ anh nè!

Bà đứng lên bước nhanh vào phòng tắm, lát sau bà trở ra ông Kwon kêu lên:

- Ôi, em mặc bộ đồ này trông hay lắm.

Giọng ông xìu xuống:

- Nhưng mà nhìn tới nhìn lui em chẳng giống nông dân chút nào.

Bà Kwon tròn mắt:

- Vậy chứ giống ai?

Ông nheo nheo mắt:

- Giống cô bé lọ lem.

Biết ông trêu, nên bà lườm ông:

- Sao anh không thay đồ đi còn đứng đấy.

Ông Kwon gom bộ đồ trên giường đi nhanh vào phòng tắm sau khi thòng lại một câu:

- Biết rồi, thưa bà xã.

Lát sau ông trở ra với chiếc quần vải thô được xắn ống cao ống thấp. Ông nhìn bà nheo nheo mắt.

- Thế nào? Em thấy anh có giống nông dân chính hiệu con nai vàng không?

Bà ôm bụng cười ngất:

- Nông dân gì mà trắng trẻo hồng quá vậy ông?

Ông Kwon chắt lưỡi:

- Thôi kệ, chỉ là đóng kịch thôi mà làm tương đối thôi.

Nói rồi ông lấy cái nón đội lên rồi xỏ chân vào đôi dép lào. Bà cũng làm theo, xong xuôi hai người ngó nhau mà không nén nổi cười.

Ông Kwon vừa cười vừa nói:

- Ha ha ... thật ấn tượng! Giá mà có thợ chụp hình ở đây, nhờ họ chụp một "pô" làm kỷ niệm.

Bà cố nén cười:

- Đi thôi! Ở đây một hồi, em chết vì cười mất.

Hai người thong thả xuống lầu, ai cũng vừa đi vừa tủm tỉm cười. Viên quản lý nhìn theo lẩm bẩm:

- Hai vị khách này lạ thật!

Anh tài xế há hốc mồm khi trông thấy ông bà chủ của mình.

- Ông chủ sao lại ...

Ông Kwon ngắt lời:

- Hôm nay chúng tôi đi taxi. Chiếc xe giao cho anh muốn đi đâu tùy ý, trưa cứ về khách sạn ăn cơm khỏi đợi chúng tôi.

Nói xong hai người nhanh chóng ngoắc một chiếc taxi gần đó leo lên.



Được sửa bởi HeeYoung2503 ngày 13/1/2012, 10:39 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
moon2011



Posts : 30
Coins : 33
Thanked : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   12/1/2012, 5:45 pm

fic hay au ơi.....đoạn này ba mẹ yul tình tứ quá.....au phải cho mều -đen tình tứ hơn thế này thì mơi được nha
Về Đầu Trang Go down
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   12/1/2012, 11:18 pm

woa! Appa umma Yul tình thế.... nghi ngờ đôi trẻ này chax ngược lại quá hehe ( đoán thui^^)
thanks au nỳ ^^
Về Đầu Trang Go down
sone_sica_94
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 325
Coins : 314
Thanked : -2

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   13/1/2012, 12:25 am

hóng chap mới
Về Đầu Trang Go down
moon2011



Posts : 30
Coins : 33
Thanked : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   13/1/2012, 12:38 am

au ơi chap này lại xảy ra tình trạng sai tên nhân vật đó au. 3 dòng cuối có đoạn "ông Hoàng ngắt lời..."...............thương au quá đi làm việc chắc đuối quá òi .....au giữ sức khỏe
Về Đầu Trang Go down
[Yulsic]-ĐểuGia
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 541
Coins : 573
Thanked : 10

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   13/1/2012, 1:01 am

Hai ông bà là diễn viên à?".

Bà cười hỏi:

- Rồi anh nói sao?

- Thì anh ừ đại chứ còn sao. Chắc họ thấy em xinh đẹp, còn anh cũng rất đẹp zai nên họ lầm tưởng là diễn viên đấy mà.

=> zk ck bác Kwon có tinh thần tự sướng vô đối =]]~ già r mà sweet quá ông bà ta thường nói " con hơn cha là nhà có phúc " => anh Yul và chị Mều sẽ đạt trình độ tự sướng + sweet còn hơn "tiền bối" của mình nữa
p/s : ss đừng làm việc quá sức nhá rãnh hãy up chap phải cho mình nghỉ ngơi nữa chứ
Về Đầu Trang Go down
HeeYoung2503
VIP Member 4
VIP Member 4


Posts : 1466
Coins : 1750
Thanked : 227

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   13/1/2012, 10:41 am

moon2011 đã viết:
au ơi chap này lại xảy ra tình trạng sai tên nhân vật đó au. 3 dòng cuối có đoạn "ông Hoàng ngắt lời..."...............thương au quá đi làm việc chắc đuối quá òi .....au giữ sức khỏe


her ta chết mất thôi ta lại viết nhầm từ fic này sang fic kia .. vui chưa ... ta sr nhé ..ôi cái fic cổ trang của ta ko biết là ghi tên tiếng hàn hay tiếng hán đây nữa chết mất phải kiểm tra lại mới được
Về Đầu Trang Go down
HeeYoung2503
VIP Member 4
VIP Member 4


Posts : 1466
Coins : 1750
Thanked : 227

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   13/1/2012, 10:42 am

[Yulsic]-ĐểuGia đã viết:
Hai ông bà là diễn viên à?".

Bà cười hỏi:

- Rồi anh nói sao?

- Thì anh ừ đại chứ còn sao. Chắc họ thấy em xinh đẹp, còn anh cũng rất đẹp zai nên họ lầm tưởng là diễn viên đấy mà.

=> zk ck bác Kwon có tinh thần tự sướng vô đối =]]~ già r mà sweet quá ông bà ta thường nói " con hơn cha là nhà có phúc " => anh Yul và chị Mều sẽ đạt trình độ tự sướng + sweet còn hơn "tiền bối" của mình nữa
p/s : ss đừng làm việc quá sức nhá rãnh hãy up chap phải cho mình nghỉ ngơi nữa chứ

ôi các rds đã nói vậy thì ta cám ơn nhiều vậy các rds cho phép ta nghỉ qua để xả hơi nhé
Về Đầu Trang Go down
[Yulsic]-ĐểuGia
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 541
Coins : 573
Thanked : 10

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   13/1/2012, 10:55 am

HeeYoung2503 đã viết:
[Yulsic]-ĐểuGia đã viết:
Hai ông bà là diễn viên à?".

Bà cười hỏi:

- Rồi anh nói sao?

- Thì anh ừ đại chứ còn sao. Chắc họ thấy em xinh đẹp, còn anh cũng rất đẹp zai nên họ lầm tưởng là diễn viên đấy mà.

=> zk ck bác Kwon có tinh thần tự sướng vô đối =]]~ già r mà sweet quá ông bà ta thường nói " con hơn cha là nhà có phúc " => anh Yul và chị Mều sẽ đạt trình độ tự sướng + sweet còn hơn "tiền bối" của mình nữa
p/s : ss đừng làm việc quá sức nhá rãnh hãy up chap phải cho mình nghỉ ngơi nữa chứ

ôi các rds đã nói vậy thì ta cám ơn nhiều vậy các rds cho phép ta nghỉ qua để xả hơi nhé


ss cứ nghĩ đi ,.........nhưng mà đừng lâu quá lả đc oh
Về Đầu Trang Go down
HeeYoung2503
VIP Member 4
VIP Member 4


Posts : 1466
Coins : 1750
Thanked : 227

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   13/1/2012, 10:57 am

[Yulsic]-ĐểuGia đã viết:
HeeYoung2503 đã viết:
[Yulsic]-ĐểuGia đã viết:
Hai ông bà là diễn viên à?".

Bà cười hỏi:

- Rồi anh nói sao?

- Thì anh ừ đại chứ còn sao. Chắc họ thấy em xinh đẹp, còn anh cũng rất đẹp zai nên họ lầm tưởng là diễn viên đấy mà.

=> zk ck bác Kwon có tinh thần tự sướng vô đối =]]~ già r mà sweet quá ông bà ta thường nói " con hơn cha là nhà có phúc " => anh Yul và chị Mều sẽ đạt trình độ tự sướng + sweet còn hơn "tiền bối" của mình nữa
p/s : ss đừng làm việc quá sức nhá rãnh hãy up chap phải cho mình nghỉ ngơi nữa chứ

ôi các rds đã nói vậy thì ta cám ơn nhiều vậy các rds cho phép ta nghỉ qua để xả hơi nhé

ss cứ nghĩ đi ,.........nhưng mà đừng lâu quá lả đc oh

uk cám ơn nhé, vậy ta bắt đầu nghỉ từ hôm nay cho tới rằm tháng giêng nhé
là lá la ... ta được nghỉ phép của 2 fic ...
Về Đầu Trang Go down
[Yulsic]-ĐểuGia
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 541
Coins : 573
Thanked : 10

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   13/1/2012, 11:11 am

HeeYoung2503 đã viết:
[Yulsic]-ĐểuGia đã viết:
HeeYoung2503 đã viết:
[Yulsic]-ĐểuGia đã viết:
Hai ông bà là diễn viên à?".

Bà cười hỏi:

- Rồi anh nói sao?

- Thì anh ừ đại chứ còn sao. Chắc họ thấy em xinh đẹp, còn anh cũng rất đẹp zai nên họ lầm tưởng là diễn viên đấy mà.

=> zk ck bác Kwon có tinh thần tự sướng vô đối =]]~ già r mà sweet quá ông bà ta thường nói " con hơn cha là nhà có phúc " => anh Yul và chị Mều sẽ đạt trình độ tự sướng + sweet còn hơn "tiền bối" của mình nữa
p/s : ss đừng làm việc quá sức nhá rãnh hãy up chap phải cho mình nghỉ ngơi nữa chứ

ôi các rds đã nói vậy thì ta cám ơn nhiều vậy các rds cho phép ta nghỉ qua để xả hơi nhé

ss cứ nghĩ đi ,.........nhưng mà đừng lâu quá lả đc oh

uk cám ơn nhé, vậy ta bắt đầu nghỉ từ hôm nay cho tới rằm tháng giêng nhé
là lá la ... ta được nghỉ phép của 2 fic ...

no problem
Về Đầu Trang Go down
HeeYoung2503
VIP Member 4
VIP Member 4


Posts : 1466
Coins : 1750
Thanked : 227

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   13/1/2012, 11:33 am

^
^
^
^
Thế nhé ... đù có tru tréo gọi tên ta nhé.
Về Đầu Trang Go down
[Yulsic]-ĐểuGia
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 541
Coins : 573
Thanked : 10

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   13/1/2012, 11:36 am

^
^
^
nghĩ có 2 ngày chịu đựng đc =]]~
Về Đầu Trang Go down
HeeYoung2503
VIP Member 4
VIP Member 4


Posts : 1466
Coins : 1750
Thanked : 227

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   13/1/2012, 11:42 am

[Yulsic]-ĐểuGia đã viết:
^
^
^
nghĩ có 2 ngày chịu đựng đc =]]~

cái gì mà hai ngày ta nghỉ từ đây tới rằm tháng giêng là 1 tháng đó .. hehe qua qua fic Detective Investigation báo tin mừng cho các rds đây
Về Đầu Trang Go down
HeeYoung2503
VIP Member 4
VIP Member 4


Posts : 1466
Coins : 1750
Thanked : 227

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   13/1/2012, 12:39 pm

Chap 6 :


Anh tài xế nhìn theo ngẩn ngơ, lòng tự hỏi không biết ông bà chủ làm thế để làm gì. Anh tài xế taxi lịch sự:

- Thưa hai bác, đi đâu ạ?

Ông Kwon hỏi:

- Anh có biết biệt thự họ Jung không?

- Dạ, biết ạ.

- Anh cho chúng tôi xuống đó.

- Vâng!

Bước xuống xe, ông Kwon chìa tờ giấy bạc năm mươi ngàn won mới cứng:

- Trả tiền xe cho anh, phần còn lại cứ giữ lấy mà uống nước.

Anh taxi mừng quá cám ơn rối rít, rồi quay xe chạy đi.

Nhìn ngôi biệt thự đồ sộ, cả hai đưa mắt nhìn nhau ái ngại. Với bộ dạng như vầy, gặp chủ nhà chắc là dữ nhiều lành ít. Chủ nhà dễ tính không nói gì, gặp chủ nhà khó tính có khi họ xua chó rượt chạy không kịp.

Ông Kwon chép miệng:

- Xem ra phải liều mạng phen này.

Bà le lưỡi:

- Anh nói nghe ghê quá! Hay là thôi vậy.

- Thôi là thôi thế nào! Đã đến đây rồi thì phải vào chứ. Để anh bấm chuông.

Ông Kwon chưa kịp đưa tay bấm chuông thì hai con chó nhảy xô ra chồm lên cánh cổng sủa inh ỏi. Bà Kwon thì giật mình lùi lại, chợt bà kêu lên:

- Lạ quá anh ơi! Hai con chó này cụt đuôi, bộ người ta chặt đuôi nó hả anh?

Ông Kwon phì cười:

- Ôi trời! Vợ của tôi chắc phải cho em sang châu Phi tìm hiểu về động vậy một thời gian.

Bà giận dỗi:

- Thì đang đóng vai nhà quê mà.

Ông nheo mắt hóm hỉnh:

- Có thật là chỉ đóng vai nhà quê không đấy?

Bà quay mặt đi giận dỗi. Không để vợ giận lâu, ông ôn tồn giải thích:

- Chó này là chó phóc, giống này rất khôn nên hiện nay rất nhiều người nuôi.

Cái đuôi nó không phải là bị chặt mà là bẩm sinh nó như vậy.

Chợt bà Kwon quay lại đưa một ngón tay lên môi:

- Hình như chủ nhà ra kìa anh.

- Ừ, anh thấy rồi. Bình tĩnh em nhé.

Cánh cổng mở, một phụ nữ sang trọng bước ra. Bà Kwon suýt reo lên nếu không bắt gặp cái nhìn của chồng. Người phụ nữ cất giọng dịu dàng:

- Xin hỏi, hai vị tìm ai?

Bà Kwon nhanh miệng lên tiếng:

- Bà có phải là Lee Hyori, người gốc Pusan không?

Người phụ nữ gật đầu:

- Vâng, là tôi đây. Xin hỏi cô là ai, sao lại biết tên và quê của tôi?

Lúc này bà Kwon mới mở chiếc nón lá đội đầu xuống. Bà Jung nhíu mày như cố nhớ. Bất chợt, bà ôm chầm lấy bà Kwon reo lên mừng rỡ:

- Trời ơi! In Young ... In Young đây mà. Mình có nằm mơ không?

Vòng tay ôm lấy HyoRi, giọng bà ướt nước:

- Không, bạn không nằm mơ đâu. Là mình, InYoung đây.

Buông bà Kwon ra,HyoRi lôi tuột bà vào nhà, vừa đi vừa réo gọi:

- Anh ơi, anh ! Ra xem có ai đến thăm chúng ta này.

Nghe vợ gọi thất thanh, ông Jung vội vã chạy ra. Nhìn hai vị khách, ông hơi khựng lại rồi lao đến ôm chầm lấy ông Kwon.

- Ji Young ! Đúng là cậu rồi.

Đấm vào lưng ông Kwon, ông Jung trách móc:

- Chết tiệt cái cậu này biến đi đâu thế hả? Có biết là mười mấy năm nay, tớ muốn xới tung cái đất Seuol để tìm cậu biết không?

Vỗ vỗ vào lưng ông Jung, ông Kwon ôn tồn:

- Chuyện của mình dài lắm, khi nào rãnh mình kể cho nghe.

Ông Jung lôi ông vào phòng khách, ấn ngồi xuống ghế:

- Dẹp chuyện đó qua một bên, bây giờ nhậu với tớ đã. Lâu lắm rồi mới gặp cậu không say không được.

Nói rồi, ông quay qua vợ lúc này cũng xoắn lấy bà Kwon tíu tít, ông bảo:

- Kìa em! Chuyện gì cũng từ từ, lo bảo chị Han làm món gì ngon ngon đãi khách. Mà thôi, khỏi nấu nướng gì hết, coi nhà hàng nào ngon, em gọi điện yêu cầu họ mang đồ đến đây cho nhanh.

Sau khi ăn uống xong, cả xin phép cáo từ.Nhưng ông Jung nhất quyết giữ lại:

- Đã không đến thì thôi. Đến đây rồi hai bạn phải ở chơi nửa tháng hẵng về. Vả lại, hai bạn chưa cho vợ chồng mình biết mười mấy năm qua, cuộc sống của hai bạn ra sao? Vì sao ra nông nỗi?

Ông Kwon gật đầu:

- Hai bạn muốn nghe thì mình kể cho nghe.

Ông Kwon đều giọng:

- Sau khi hai bạn ra đi lập nghiệp, mình ở đất Seoul. Bạn còn nhớ Park Shin Yang không?

Thấy ông Jung gật đầu, ông đều giọng kể tiếp:

- Ông ấy với mình cũng là bạn thân. Sau này mình mở rộng công ty làm ăn, có phân nửa là vốn của ông ấy. Yuri con mình và con gái ông ấy yêu nhau. Hai gia đình bàn việc cưới hỏi. Vừa mới đính hôn định ngày cưới thì công ty mình gặp sự cố. Hàng hóa bị trả về vì kém chất lượng. Ở khắp nơi gọi về đòi bồi thường thiệt hại. Thế là sau một đêm, mình trắng tay không còn gì cả. Gia đình ông ta cũng từ hôn. Sau này mình mới biết ông ta cố tình dàn dựng để nuốt gọn công ty. Mình chẳng còn gì nữa cả, nhà cửa cũng bị ngân hàng xiết nợ. May vợ mình có ít nữ trang nên về Pusan mua một mảnh vườn đắp đổi qua ngày cũng đủ sống.

Ông Jung ôm đầu kêu lên:

- Vậy mà mình có hay biết gì đâu. Bao năm qua, mình cứ nghĩ cậu còn ở đất Seoul nên tìm kiếm mãi, ai có ngờ đâu ... Thôi, cậu cứ ở đây chơi ít lâu. Hiện tớ có một chi nhánh công ty ở phía Seoul cần người quản lý. Nếu cậu muốn đóng góp cho tổng công ty tớ thì tớ hoan nghênh; còn muốn kinh doanh ngành nghề khác, mình sẵn sàng hỗ trợ vốn. Bây giờ cậu và InYoung về phòng nghỉ ngơi đi. Lâu rồi không đánh cờ với cậu, chiều chúng ta làm vài ván nhé.

Ông Kwon và vợ bước vào căn phòng đầy đủ tiện nghi, khép lại cửa phòng, giọng bà Kwon ái náy:

- Không ngờ họ chân tình như vậy, làm em cảm thấy mình có lỗi.

Ông Kwon cũng gật đầu:

- Anh cũng thấy ái náy quá. Thôi, để lúc nào tiện, anh sẽ giải thích với anh ấy.

Trong phòng riêng của hai vợ chồng, bà HyoRi nhìn ông Jung:

- Em không ngờ cuộc sống anh chị ấy lại trở nên như vậy.

Ông Jung cũng buồn buồn:

- Ừ, thật đúng là lòng người khó đoán.

- Lúc nãy, mải nói chuyện, em quên hỏi Yuri con anh ấy giờ ra sao?

- Em vội gì. Mình còn giữ anh chị ấy chơi lâu, em tha hồ mà hỏi.

Buổi chiều, khi hai ông chồng đang chơi đánh cờ thì YunHo bước vào. Trông thấy ôngKwon, anh hơi khựng lại rồi kêu lên:

- Bác Kwon, mà không, là appa Ji mới đúng. Ôi mừng quá!

Nói rồi, anh như đứa trẻ sà lại bên ông. Ông Kwon ôm lấy anh rồi đẩy ra ngắm nghía.

- Ôi! Thằng YunHo bé tí ngày nào mà bây giờ cao lớn thế này à.

Ông Jung cười sảng khoái:

- Chưa hết đâu, tôi sắp có cháu nội rồi đấy ông bạn ạ.

Ông Kwon kêu lên:

- Sao, con có vợ rồi à?

YunHo cười tươi:

- Con lập gia đình gần hai năm rồi, thưa ba.

Ông Kwon nhìn ông Jung trách móc:

- Vậy mà hồi sáng tôi hỏi, anh chẳng nói gì, cứ lo bới móc chuyện của tui là sao?

Ông Jung phân trần:

- Mình cố ý không nói gì để gặp nó rồi cậu tự nhận xét. Sao, cậu thấy nó thế nào?

Ông Kwon bật một ngón tay:

- Thằng con của cậu quả thật rất tuyệt.

Vừa lúc đó bà HyoRi dắt tay bà Kwon đi xuống:

- YunHo! Con về rồi à?

Nghe mẹ lên tiếng, anh ngẩn lên rồi reo vui như đứa trẻ được quà.

- Umma ! InYoung umma của con đây mà.

Bà Kwon kêu lên:

- Ôi! Thằng YunHo còi đây mà.

Anh hóm hỉnh:

- Bây giờ con hết còi rồi umma.

Bà rưng rưng nước mắt nhìn anh:

- Ừ. Bây giờ con lớn quá. Gặp ở ngoài đường, chắc umma nhìn hok ra.

Bà HyoRi hỏi:

- Vợ con đâu YunHo?

Ngay lúc ấy thì HyoMin bước vào:

- Dạ, con đây thưa mẹ.

YunHo nắm tay vợ:

- Lại đây em.

Chỉ vào ông bà Kwon, YunHo vui vẻ:

- Đây là ba mẹ đỡ đầu của anh. Chào họ đi em!

HyoMin lễ phép:

- Thưa ba mẹ

Bà Kwon nắm tay cô:

- Con ngoan quá! - Rồi quay sang YunHo, bà cười - Đúng là con hết còi rồi, đã lập gia đình rồi mà.

Cả nhà cười vui. Bà HyoRi góp vào:

- Mình với bạn sắp lên chức bà rồi đấy. Thế con gái cậu đã lập gia đình chưa?

Bà Kwon lắc đầu:

- Nó vẫn còn long bong chứ đã chịu lấy ai đâu ?

- Nói cũng phải, mà hình như nó lớn hơn Jessica mình một tuổi thì phải.

Bà Kwon nhíu mày:

- Mình nhớ bạn còn một đứa con nữa mà, phải không?

Bà HyoRi gật đầu:

- Còn đứa con gái, nhưng nó đi công tác mấy hôm nay rồi.

Ông Kwon ngạc nhiên:

- Là con gái sao? Tôi nhớ là con trai mà.

Ông Jungh bật cười:

- Tại lúc nhỏ đầu tóc và kiểu ăn mặc nó giống con trai lại hay nghịch ngợm phá phách, nên cậu nhầm là phải.

Bà Kwon chỉ tấm chân dung treo trên tường hỏi:

- Là nó đây phải không?

Ông Kwon nhìn lên. Trong ảnh là một cô gái đang cười tươi như hoa trong thật xinh:

- Ôi, con gái cậu xinh quá!

Ông Jung cười tự hào:

- Xinh thôi chưa đủ, bản thân nó là một bề dày thành tích. Nó là niềm tự hào của gia đình tớ đấy. Cậu cứ ở đây, từ từ tớ sẽ kể về nó cho cậu nghe.

Ông bà Kwon lưu lại biệt thự họ Jung hai tuần. Nghĩ đã đến lúc nói cho bạn biết sự thật về mình, nên sáng sớm hai người rời khỏi biệt thự về khách sạn chuẩn bị thì cả nhà ông Jung cuống lên đi tìm, vì ông bà Kwon đi mà không nói gì.

Đến trưa, từ một nhà hàng sang trọng bậc nhất JeJu, người ta gọi đến mời cả nhà ông Jung đến đó có người nhà đang đợi. Không hiểu ai chờ, ông bà Jung vội đến. Ông chủ nhà hàng đon đả:

- Mời quý khách vào trong!

Ông bà Jung vừa bước lên tam cấp thì một chiếc xe hơi bóng lộn trờ tới. Cửa xe bật mở, ông Kwon trông bộ comple đĩnh đạc bước ra. Bà Kwon thì diện bộ đầm màu đen sang trọng bước xuống. Ông bà Jungthoáng chút sững sờ. Chợt ông Jung mím môi bỏ đi nên bà Jung cũng lật đật chạy theo chồng. Biết bạn giận, ông Kwon chạy lại ôm giữ lấy ông Jung.

- Cậu đừng đi, nghe mình giải thích đã.

Đẩy ông Kwon ra, ông gằn giọng:

- Cậu còn muốn nói gì với tôi nữa?

- Cậu bình tĩnh đi.

Ôm vai ông Jung đẩy vào nhà hàng bên kia, bà Kwon cũng nắm tay bà HyoRi kéo đi. Ấn ông Jung ngồi xuống ghế, ông cất giọng trầm buồn:

- Mình xin lỗi vì đã gạt vợ chồng cậu. Nhưng thật sự cuộc sống của vợ chồng mình mười mấy năm qua cũng giống như vậy. Sau khi bị ông Park làm trắng tay, cả nhà sắp phải ra đường ở thì may sao anh chị mình ở nước ngoài về tìm mình. Hiểu rõ hoàn cảnh của vợ chồng mình, nên họ làm giấy bảo lãnh cả nhà mình đi. Mình ở nước ngoài mười mấy năm nay, riêng Yuri con gái mình thì về nước lập nghiệp cách đây hai năm. Vợ chồng mình về nước cách đây hơn một tháng. Nói thật lòng, vừa đặt chân lên mảnh đất quê hương, người đầu tiên mình nhớ và muốn gặp là cậu. - Ngừng một chút ông tiếp - Hơn một tháng nay, mình chạy đôn chạy đáo khắp Seoul để tìm tung tích cậu. Nhờ con gái mình nên mình mới biết cậu ở đây.

Ông Jung hỏi, giọng đã dịu hơn:

- Thế đã biết rồi, sao cậu còn bày trò gạt vợ chồng tớ?

Ông Kwon cười giả lả:

- Thì tớ đã xin lỗi cậu rồi.

Ông Jung nheo mắt:

- Xin lỗi suông mà được à?

Ông Kwon nhăn nhó:

- Thế cậu muốn sao mới vừa lòng đây?

Ông Jung đáp:

- Vợ chồng cậu cùng vợ chồng tớ đi du lịch khắp Việt Nam. Cậu tài trợ toàn bộ chuyến đi.

Ông Kwon cười tươi:

- Không thành vấn đề.

Vừa lúc đó nhân viên nhà hàng mang rượu ra, thức ăn lên họ cùng nhau ăn uống thật vui vẻ.

Jessica vừa ra khỏi cổng công ty đã kêu lên:

- Ơ kìa, chú Garry! Chú Garry ơi! Đợi cháu với.

Người đàn ông dừng lại, đợi Jessica đến gần ông hỏi:

- Xe đâu mà lội bộ vậy nhóc?

Jessica cười:

- Con cho nó nghỉ xả hơi rồi chú. Cô đâu mà chú đi một mình?

- Cô đi du lịch rồi.

- Công việc của chú dạo này ra sao?

- Thì cũng vậy thôi, làm ở viện nghiên cứu.

- À! Chú định đi đâu đây?

- Chú định đi ăn. Cô đi rồi chú cũng làm biếng vào bếp.

- Con đi với chú.

Ông cười hóm hỉnh:

- Chú không có tiền để đãi một Hàn kiều như cháu đâu.

Khoác tay ông,Jessica vui vẻ:

- Chú đừng lo, con đãi chú mà.

Ông nhún vai:

- Hàn kiều có khác, hào phóng ghê.

Cô níu tay ông:

- Đi nhanh lên chú, con đói sắp xỉu rồi.

Ông phì cười:

- Coi bộ cái tật háu ăn của con từ bao giờ vẫn vậy, không thay đổi.

Hai chú cháu dắt nhau đi trong tiếng cười vui vẻ ...

Jessica ngồi phịch xuống ghế hỏi:

- Ba mẹ đâu rồi anh?

- Ba mẹ đi du lịch hai hôm nay rồi, có gì không?

Đưa tay nắn nắn hai bả vai, Jessica đáp:

- Định xin ba nghỉ ít ngày. Nhưng kiểu này chắc phải cày tiếp thôi.

YunHo an ủi:

- Ráng đi nhỏ! Anh cũng mệt đứt hơi đây.

Bỗng nhiên cô lại hỏi:

- Anh àh! Anh thấy TaecYeon, trưởng phòng quản lý nhân sự là người thế nào?

YunHo giật mình:

- Sao, em thích anh ta à?

- Thì anh cứ trả lời cho em đi đã.

- Anh thấy anh ta rất đẹp trai phong độ, là mẫu người mấy cô gái hay đeo bám.

Jessica nghiêm mặt:

- Ý em không phải như vậy. Em muốn hỏi phong cách làm việc của anh ta.

YunHo đáp:

- Cung cách làm việc của anh ta cũng được.

Jessica lắc đầu:

- Em lại thấy anh ta là người không có lập trường, nhu nhược.

- Đâu mà tệ quá vậy nhỏ.

- Để rồi anh xem em nói đúng không nhé. À! Hình như anh ta có vợ đính hôn rồi thì phải?

YunHo gật đầu:

- Sao em biết?

Jessica cười:

- Ngày nào cô vợ của anh ta cũng tới đón. Cả công ty ai cũng biết chứ riêng gì em. Cô ta cũng xinh, nhưng coi bộ hơi đanh đá.

YunHo cười tủm tỉm:

- Chị dâu em gọi cô ta là "gấu" đấy.

- Ủa! Cô ta làm gì chị HyoMin à?

- Cô ta tưởng chị dâu em là nhân tình của TaecYeon khi thấy anh ấy nói chuyện với chỉ.

Jessica cười:

- Tương lại đời anh ta tàn rồi.

YunHo đứng lên:

- Đi ngủ sớm đi nhỏ.

- Chúc anh ngủ ngon!

Sau một tháng đi công tác về, công văn giấy tờ cần cô ký duyệt chất cao như núi, cô và YunHo làm bở cả hơi tai. Bước ra khỏi công ty với dáng vẻ mệt mỏi thì TaecYeon trờ tới:

- Jessica! Anh có thể mời em bữa cơm tối nay không? Đừng từ chối!

Định từ chối nhưng không hiểu sao Jessica lại nhận lời. Cô cười:

- Nếu anh không sợ cô vợ hứa hôn nhéo bầm mình thì đi.

Hai người đến một nhà hàng hải sản. TaecYeon bước vào. Jessica lách mình đi ra phía sau rửa tay xong, cô trở lại bàn ăn kêu lên kinh ngạc:

- Trời đất! Anh gọi chi nhiều thế làm sao ăn hết.

TaecYeon thản nhiên:

- Không hết thì bỏ có sao đâu.

Jessica chau mày:

- Không nên phung phí như vậy anh àh. Một bữa ăn thế này bằng một tháng lương của người ta đấy.

- Thì đã gọi rồi, anh không hết vứt đi, em sao mà khó chịu quá.

Jessica vẫy người phục vụ xin mấy chiếc hộp. TaecYeon hỏi:

- Em xin hộp làm gì?

- Để ăn không hết thì gói lại mang về, bỏ phí.

- Trời! Giàu có như em mà cũng keo vậy sao?

Jessica bất bình:

- Đây không phải là keo mà là tiết kiệm. Trong khi anh ăn uống thừa mứa vứt đi, thì có những người cơm còn không có ăn đó anh biết không.

- Thôi, chúng ta đến đây ăn chứ không phải cãi nhau.

Lúc đó cách bàn cô một dãy bàn, một cô gái đang xô ngã thằng bé. Cô quát gọi phục vụ:

- Này! Nhà hàng làm ăn kiểu gì mà để thằng bé ăn mày vào đây hả?

Anh bồi bàn nhỏ nhẹ:

- Quý khách thông cảm, chúng tôi sẽ đuổi nó ra ngay.

Mấy ông khách ngồi đó chép miệng:

- Tội thằng bé ko biết ai là cha mẹ của nó, sao lại để nó lem luốt như vậy chứ?

Jessica thấy thằng bé tội nghiệp quá gọi lại. Hai mắt thằng bé sáng rỡ vì biết Jessica sẽ giúp nó. cô ân cần:

- Em đã ăn gì chưa?

Thằng nhóc rụt rè:

- Dạ chưa từ sáng giờ em chưa ăn gì hết.

Jessica tròn mắt:

- Từ sáng giờ ák.

Thằng bé rưng rưng nước mắt:

- Ko ai cho em ăn cả, em đi lang thang từ sáng giờ mà chẳng được gì?

Jessica ko nói gì trút hai đĩa thức ăn trên bàn vào hộp rồi đưa cho nó :

Cho em nè. Ăn đi cho no bụng rồi về nhà nghe chưa.

Thằng bé toan trả lại thì Jessica nheo mắt hóm hỉnh:

- Đừng trả, bụng em đang réo kìa!

Thằng bé nhoẻn miệng cười. cô thấy nụ cười của nó thật đẹp.

Nhìn Jessica mĩm cười, TaecYeon hỏi:

- Em hay như vậy lắm sao?

- Từ nhỏ tới lớn tôi đều như vậy hết

TaecYeon chép miệng:

- Em ngây thơ quá, coi chừng bị lừa đó.

Jessica lắc đầu:

- Em tin thằng bé lúc nãy.

TaecYeon cười mỉa:

- Dựa vào đâu mà em tin như vậy?

- Dựa vào đôi mắt.

- Đôi mắt? - anh ngạc nhiên hỏi lại.

Jessica gật đầu thản nhiên:

- Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhìn vào đó, ta sẽ thấy những điều ta muốn thấy.

Cô gắp miếng mực chưa kịp cho vào mồm thì một giọng the thé cất lên làm cô giật mình:

- TaecYeon! Anh giỏi lắm. Nói tối nay có việc bận, hóa ra là bận việc này.

Jessica nhìn cô gái vừa bước đến. Cô ta có thân hình khá đẹp, nhưng cách ăn mặc và trang điểm của cô ta làm Jessica choáng váng. Đôi môi cô được tô màu sô-cô-la thật đậm, thêm đôi mắt mà theo cách nói của Jessica thì giống như bị người ta đánh bầm mắt. Tự nhiên cô hết muốn ăn, cô đứng lên bỏ đi.

GuyRi nhìn theo hất đầu hỏi:

- Cô ta là ai vậy?

TaecYeon cáu kỉnh:

- Cô ta là ai thì liên quan gì đến em?

GuyRi ngọt ngào:

- Có chứ! Em muốn biết bạn bè của chồng mình là những ai thì có gì sai?

TaecYeon càng bực bội:

- Ai là chồng của cô? Đã cưới hỏi gì đâu.

- Không phải chúng ta đã đính hôn rồi sao?

Anh thản nhiên:

- Đám cưới còn hủy được thì cái lễ đính hôn có là gì?

GuyRi cười tươi:

- Bây giờ có muốn anh cũng không thể hủy được rồi anh yêu ạ.

- Cô nói sao?

- Em có thai hơn hai tháng rồi, mà bên đạo của chúng ta không cho phép bỏ nhau khi đã có con, anh ạ.

- Cô nói cô có thai ư?

GuyRi gật đầu vẻ thản nhiên:

- Đúng vậy! Anh đừng nói là không phải của anh đó nha.

Anh ôm đầu đau khổ. Thế là hết! Niềm vui hạnh phúc của anh bay mất kể từ hôm nay.

Vẫy người phục vụ thanh toán bữa ăn. Anh bồi bàn lịch sự:

- Bữa ăn đã được thanh toán rồi, thưa ông.

Anh biết ngay là Jessica thanh toán. Chàng cười buồn rồi lặng lẽ bước đi.

=========================================

Jessica quẳng giày vào một góc rồi nằm lăn ra giường vẻ mệt mỏi. Cô không ngờ TaecYeon nhìn cũng được mà con mắt thẩm mỹ của anh ta kém quá. Chọn cô người yêugì mà nhìn thấy muốn buồn nôn. Nhắc đến bồn nôn, cô mới nhớ. Đưa tay sờ lên cái bụng lép xẹp của mình, cô lẩm bẩm:

- Đói quá! Chẳng ăn được gì mà mất gần cả triệu bạc, tức ghê.

Cô vùng dậy là dò xuống bếp mở tủ lạnh tìm thức ăn. Thấy tủ lạnh đầy ắp táo, cô ôm một lúc ba quả.

- Tối nay đành xơi tạm cái này cho đỡ đói vậy.

Trong bóng tối, YunHo phì cười. Jessica giật mình đánh rơi quả táo. Cô nhặt lên lầm bầm:

- Quỷ già! Làm gì ngồi đó không mở đèn làm em hết hồn.

- Câu này phải để anh hỏi em chứ. Rõ ràng đi ăn nhà hàng, tối về lục tủ kêu đói là sao?

- Có ăn được gì đâu, em đói muốn xỉu rồi đây.

- Sao lại không ăn được gì?

- Anh đừng hỏi nữa được không? Em đang tức anh ách đây.

YunHo cười:

- Em không nói anh cũng biết cả rồi. Thôi, cất táo vào tủ lạnh đi, cái này cho em nè.

YunHo mở đèn sáng lên. Thảo Nguyên nhìn lại bàn reo lên thích thú:

- A! tokbokki.

YunHo cười âu yếm:

- Anh mua cho em đó, ăn đi rồi đi ngủ.

Ngồi vào bàn, Jessica hỏi:

- Chị đâu anh?

- Chị em kêu mệt nên nghỉ sớm rồi.

- Anh về phòng với chị đi, em ăn xong rồi sẽ dọn.

Rót cho cô ly nước, anh đứng lên:

- Anh đi ngủ trước nhé. Ăn xong em bỏ qua bồn rửa sáng ngày chị Han rửa cho.

Jessica nhìn anh cảm động. Anh của cô là thế, lúc nào cũng cưng chiều. Dưới mắt anh, cô luôn là cô bé cần anh chăm sóc nâng niu. cô cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có được một người anh như thế.

Sáng nay chủ nhật được nghỉ, Jessica nhìn chị Han cười cười:

- Chị này! Hồi tối em nằm mơ thấy mình sắp có chồng, nó có nghĩa gì ko chị.

- Thế àh... em coi chừng nằm mơ thành thiệt đó nha.

- Hui.. hui hok chịu đâu em hok thjck lấy chồng em còn nhỏ mà.

- Thì chị nói vậy thôi mà hihi.

- Em biết rồi mà ko những vậy em còn thấy thằng nhóz mà hôm kia em cho đồ ăn nữa, nó đi trước rãi hoa cho em .. hix hix tự nhiên em cũng nhớ nó nữa, tội nó ko biết giờ nó sao rồi.

- Thằng nhỏ nào ? nếu em nhớ thì có thể đi tìm nó.

- Ờ hen.. em quên mất, thôi em đi ra ngoài chút nha chị.

Jessica đến ngay nhà hàng hôm trước, cô hỏi anh nhân viên:

- Anh có biết đứa bé hôm trước vào nhà hàng đâu không?

Anh ta lắc đầu:

- Không cô ạ.

- Thế cậu bé ấy có hay đi ngang qua đây không?

- Ít hi lắm cô ạ.

Dúi vào tay anh ta mười ngàn won, cô nói:

- Anh cầm lấy uống cà phê, khi nào gặp lại cậu bé, phiền anh giữ lại và gọi cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi.

Anh ta rụt rè:

- Bộ thằng nhóc lấy gì của cô à?

- Không đâu, anh đừng nghĩ bậy. Giữ nó lại, anh cũng đừng làm nó hoảng sợ nhé.

Một tuần lễ trôi qua chẳng có tin tức gì khiến Jessica buồn bực. Cô dạo bước trên đường chợt cô nhíu mày. Ai kia, sao giống thằng bé quá. Cô chạy nhanh đến chụp tay nó níu lại. Thằng bé toan la lên, Jessica suỵt nhỏ:

- Là chị đây mà, em không nhớ sao?

Thằng bé hơi ngớ người một chút rồi nó reo lên:

- A! Là cô hôm nọ cho thức ăn con đây mà.

Jessica cúi xuống nhìn thằng bé nheo nheo mắt:

- Bộ chị già lắm à?

Thằng bé cười bẽn lẽn:

- Thế chị tìm em có chuyện gì không?

Bẹo má thằng bé,Jessica cười:

- Dĩ nhiên là có chứ. Chị em mình tìm quán nào đó uống nước rồi chị nói.

Dắt tay nó vào một quán kem, Jessica cả.

Gọi cho mình một ly kem dâu, cô bắt đầu cuộc điều tra:

- Nhà em ở đâu?

Nuốt miếng kem trong miệng, nó đáp:

- Dạ, tuốt ngoài ngoại ô. Nói nhà cho oai, chứ thực chất là cái kho cũ kỹ người ta bỏ đi thôi.

- Thế em ở với ai?

- Em ở một mình ạ.

Jessica lặng người:

- Thế ba mẹ em đâu?

Giọng thằng bé buồn buồn:

- Em không có ba, mẹ mất sớm em ở với bà ngoại. Nhưng năm ngoái, bà em cũng vừa qua đời, em ở một mình từ lúc đó tới nay.

- Thế em có đi học không?

Thằng bé rưng rưng nước mắt:

- Lúc bà còn sống, em học tới lớp ba. Sau bà mất rồi, không có tiền nên em nghỉ.

Jessica đứng lên:

- Đi theo chị!

Cô lái xe chở nó đến trung tâm mua sắm:

- Chị sẽ mua cho em ít đồ đạc để thay nha, đi theo chị

Thằng bé ngoan ngoãn làm theo, cô mua sắm dép giày quần áo, đủ cả. Xong cô đưa nó đi ăn trưa. Đang ăn, cô bỗng hỏi:

- Em nghĩ sao nếu có người nhận nuôi em và cho em đi học đàng hoàng tử tế?

Thằng bé thoáng đăm chiêu rồi trả lời như người lớn:

- Chắc không có đâu chị ạ. Người ta ngán trẻ bụi đời như em lắm.

- Nhưng nếu có thì em nghĩ sao, có bằng lòng không?

Nó gật mạnh đầu:

- Dĩ nhiên là em chịu rồi.

- À! Mà em tên gì nhỉ?

- Em tên KyungSan

Jessica thân mật:

- KyungSan này! Ăn xong em về nhà chị chơi nhé. Tối ăn cơm rồi ngủ ở đó luôn.

Thằng bé lưỡng lự:

- Nhưng mà ...

- Không có nhưng nhị gì hết, quyết định vậy đi.

Jessica đưa thằng bé về nhà. Sau khi tắm rửa thay quần áo, thằng bé trông thật đẹp zai sáng sủa, cả YunHo và HyoMin cũng rất quý thằng bé.

Chiều nay, Jessica ghé lại nhà chú Garry.

- Chú Garry, cô JiHyo ơi! Cô chú có ở nhà không?

Bà Hyo ló đầu ra:

- Cô nè nhóc.

Jessica kêu lên vui vẻ:

- Cô về rồi, có quà cho con không?

- Đúng lúc thật, cô chú định qua chơi với anh em con nè.

- Thôi, có bao nhiêu quà cô cứ đưa hết cho con, đừng cho anh YunHo phí lắm.

Bà cốc đầu cô:

- Cho bỏ tật tham lam. Vô đây, cô có mua chocolate cho con nè.

Vừa ăn chocolate, Jessica vừa hỏi:

- Chỉ có hai vợ chồng cô chú không cảm thấy buồn sao?

Ông cười buồn:

- Đành chịu chứ sao.

- Sao cô chú không xin con nuôi?

Bà Hyo thở dài:

- Có chứ. Nhưng con thấy đấy, có ai ở lại với ta đâu.

Jessica bèn kể lại câu chuyện của KyungSancho họ nghe và cuối cùng cô kết luận:

- Con thấy cô chú buồn nên con sẽ cho KyungSan qua đây ở cho vui, chứ thực ra nó ở bên con cũng tốt. Anh chị con rất thích thằng bé.

Ông bà hân hoan:

- Được như cháu nói thì tốt quá. Cứ cho nó qua đây, cô chú sẽ coi nó như con mình, cháu yên tâm.

Bà Hyo đứng lên:

- Đi! Mình qua xem mặt thằng bé thế nào.

Jessica nghịch ngợm:

- Bảo đảm giống chú Garry y đúc.

Ông cốc đầu cô:

- Rõ là muốn ăn đòn.Hyo ơi! Em tịch thu hết chocolate lại cho anh.

Jessica nghe thế vội gom mớ chocolate chạy ra xe.

Còn Garry lắc đầu nhìn theo:

- Có ai nói cho nó biết năm nay nó đã 25 tuổi rồi không nhỉ?

Bà Hyo phì cười:

- Nó hồn nhiên như thế cũng tốt chứ sao.

Trông thấy Jessica về, KyungSan reo lên:

- Ôi chu choa, chị hai ơi ra xem nè! Chị Sica mang về một đống chocolate luôn.

HyoMin từ trong bước ra hỏi :

- Ở đâu mà nhiều vậy nhóc?

Jessica phụng phịu:

- Ghét chị ghê! Cứ bắt chước anh YunHo gọi em là nhóc hoài.

- Thì em có chịu lớn đâu, chị gọi nhóc là phải rồi.

- Nhóc là đúng rồi, vì không có người lớn nào ham ăn như con vậy.

Bà Hyo nói vào.

KyungSan đứng gần đó nói:

- Có chứ bác. Trư Bát Giới là người lớn cũng tham ăn vậy.

Cả nhà cười nghiêng ngã vì câu nói vô thưởng vô phạt của KyungSan, con Jessica thì tức tối:

- Được lắm, thằng nhóc muốn xơi nhất dươn chỉ phải không?

Thằng nhóz co giò bỏ chạy, nó nép vào người ông Garry và bà Hyo làm bộ sợ sệt.

- Cứu con với! Chỉ sắp giở "nghề" ra đó bác.

Ông Garry xoa đầu nó:

- Yên tâm! Có hai bác đây, con không phải sợ. Con tên KyungSan phải không?

- Vâng ạ.

Jessica nhìn nó hăm he:

- Nhớ nha nhóz, phần chocolate của nhóc, chị dứt hết luôn.

KyungSan nheo nheo mắt:

- Chị không sợ số đo ba vòng bằng nhau à?

Jessica nhào tới:

- Lần này thì đừng mong thoát nhóc ạ.

Nhưng nhanh như sóc, nó lại co giò bỏ chạy. Đụng phải YunHo, nó ôm chầm lấy anh, kêu lên:

- Anh Hai, đỡ đạn giùm em đi!

- Tấm bia anh Hai mục nát từ lâu rồi nhóc.

- Thế em phải làm sao bây giờ?

- Thì chạy chứ còn sao nữa.

Thằng bé tiu nghỉu nhưng rồi sợ bị cốc đầu, nó co giò chạy tiếp. YunHo đứng ngoài cổ vũ hò hét. Ông Garry bật cười:

- Xem ra chú phải bắt thằng KyungSan đi thôi. Nếu không, ba mẹ con đi du lịch về, căn biệt thự này đã bị ba anh em con biến thành bình địa rồi.

Chị Han dọn cơm, cả nhà ngồi vào bàn ăn vui vẻ.

Buổi chiều, Jessica dắt KyungSan ra quán kem gần bờ biển. Gọi kem xong, cô hỏi cậu nhóz:

- Em nghĩ sao về lời đề nghị của cô chú hôm qua?

Giọng thằng bé buồn buồn:

- Có phải chị không thích ở chung với em không?

- Nói bậy! - cô nạt nhỏ - Em cũng thấy là chị và anh YunHo cả chị HyoMin nữa rất thương em kia mà. Tại cô chú chị không có con, nhà buồn lắm. Chị muốn em qua đó ở cho cô chú vui. Nếu em không thích thì ở đây với anh chị.

KyungSan nhoẻn miệng cười:

- Em đùa với chị thôi. Em thấy cô chú rất hiền và vui tính, em cũng thích lắm. Em qua bên đó rồi thỉnh thoảng em về nhà chơi với chị được không?

- Không thành vấn đề.

Cho một muỗng kem to tướng cho vào miệng:

- Trước khi đi, em phải cho chị viêm màng túi một bữa.

- Vô tư đi nhóc, chị em nhiều tiền lắm.

KyungSan cười toe toét. Nó biết xa bà chị này nó rất buồn vì mấy động tác nhất dương chỉ nó chưa tập xong. Trong thâm tâm nó rất phục bà chị của mình. Nhìn mảnh mai vậy mà thứ võ gì cũng biết, giỏi ghê.

==============================

Đang thả hồn theo tiếng nhạc thì chuông điện thoại reo vang. Yuri bực mình nhấc ống nghe:

- A lô!

- Là mẹ đây.

Yuri hoảng hồn, tắt máy nghe nhạc:

- Có chuyện gì không mẹ?

- Lâu lâu mẹ gọi điện kiểm tra không được à?

- Ba mẹ đang ở đâu?

- Ba mẹ đang ở Sa Pa.

- Í! Ba mẹ đi du lịch bỏ con ở nhà, tủi thân con ghê.

Bà cười trong máy:

- Thôi đi cô ơi. Chứ không phải cô mong hai ông bà già này đi cho cô tự do à?

- Mẹ cứ nói oan cho con không. Ba mẹ có gặp bác Jung không?

Bà Kwon vui vẻ:

- Có. Ba mẹ có gặp nên mới đi du lịch cùng bác ấy nè.

- Chừng nào ba mẹ về?

- Chưa biết. Có lẽ tuần sau ba mẹ về JeJu chơi ít ngày rồi qua Mỹ luôn. Khi nào về tới mẹ sẽ gọi cho con. Thế nhé!

- Vâng. Chúc ba mẹ vui vẻ.

Yuri vừa cúp máy thì điện thoại lại reo. Cô nhấc lên:

- Lại chuyện gì nữa hả mẹ?

- Là em chứ không phải bác.

- Có chuyện gì không SunYe?

- Em gọi điện để báo kết quả điều tra của thám tử nghiệp dư SunYe.

Yuri tức tối càu nhàu:

- Nói lẹ lên. Vòng vo tam quốc hoài.

- Em thiếu điều muốn lục tung cái đất Pusan này, nhưng không có cô gái nào như cái ảnh chị đưa.

- Thế em có lên đồi cỏ, chỗ chị chỉ không?

- Khỏi phải hỏi. Em rình ở đó một ngày mà có thấy ai đâu. Nè! chị nói thật đi, tấm ảnh đó chị chụp trên Internet phải không?

- Sao em lại hỏi thế?

- Vì ở đây chẳng có ai xinh đẹp như thế. Nếu đẹp vậy, họ đã là minh tinh màn bạc, chí ít cũng nằm trong tay các đại gia kính cổng cao tường chứ không vô tư ngủ ngoài đồng để chị chụp lén vậy đâu.

Yuri nạt:

- Thôi đi, em chỉ giỏi nói bậy. Đó là hình chị chụp lén được lúc cô ta nằm ngủ. À! Còn chi tiết này chị quên không cho nhỏ biết. Hôm đó, lúc cô ấy thức dậy cãi nhau với chị vài câu, rồi nhảy lên ngựa chạy về hướng trang trại của cô YoWon.

- Nhưng cô YoWon sống có một mình, em vào đó chơi hoài có thấy ai đâu, hình ảnh cũng không có.

- Trang trại đó, ngoài cô YoWon ra còn ai sống ở đó không?

- Có chú Park trông coi trang trại và bà vú thôi, ngoài ra không có ai cả.

- Có thể cô ấy là con của chú Park chẳng hạn.

SunYe cười trong máy:

- Thôi đi pà! Chú Park không có vợ thì con ở đâu ra.

- Thế là hết hy vọng rồi. Cảm ơn em nha.

- Thôi, chị đừng buồn, để em giới thiệu mấy nhỏ bạn của em cho chị nhé.

- Dẹp đi, chị không có thời gian dỗ ngọt họ đâu.

Nói xong cô cúp máy. Cho tay vào hộc bàn lấy ra tấm ảnh được cho vào khung hình cẩn thận, cô ngắm nghía. Giữa trời đất bao la màu trắng của trang phục cô gái mặc nổi bật trên nền cỏ, mái tóc vàng mượt mà xõa tung trên thảm cỏ. Nàng ngủ thật say sưa, đôi môi hé mở như cười. Lúc đó, phải cố lắm Yuri mới nén lòng không hôn lên đó.

Cô thì thầm:

"Cô bé đáng yêu ơi! em có biết là tôi lục tung cả đất Pusan để tìm em ko, tôi rất mong được gặp lại em, mong được nghe em nói dù chỉ một câu không? em tên gì nhỉ?".

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Yuri. Phải rồi, sao mình không đặt tên cho nàng nhỉ. Yuri nhìn vào tấm ảnh, xung quanh chỉ toàn là cỏ ... Phải rồi, thảo nguyên... Rất ý nghĩa! Từ nay, mình sẽ gọi là thảo nguyên.


Được sửa bởi HeeYoung2503 ngày 13/1/2012, 1:37 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   13/1/2012, 1:20 pm

Yul nhà mình yêu rùi kìa là lá la....hóng chap sau hihi ko quên thanks au đâu ^_^
Về Đầu Trang Go down
moon2011



Posts : 30
Coins : 33
Thanked : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   13/1/2012, 1:29 pm

[Yulsic]-ĐểuGia đã viết:
HeeYoung2503 đã viết:
[Yulsic]-ĐểuGia đã viết:
HeeYoung2503 đã viết:
[Yulsic]-ĐểuGia đã viết:
Hai ông bà là diễn viên à?".

Bà cười hỏi:

- Rồi anh nói sao?

- Thì anh ừ đại chứ còn sao. Chắc họ thấy em xinh đẹp, còn anh cũng rất đẹp zai nên họ lầm tưởng là diễn viên đấy mà.

=> zk ck bác Kwon có tinh thần tự sướng vô đối =]]~ già r mà sweet quá ông bà ta thường nói " con hơn cha là nhà có phúc " => anh Yul và chị Mều sẽ đạt trình độ tự sướng + sweet còn hơn "tiền bối" của mình nữa
p/s : ss đừng làm việc quá sức nhá rãnh hãy up chap phải cho mình nghỉ ngơi nữa chứ

ôi các rds đã nói vậy thì ta cám ơn nhiều vậy các rds cho phép ta nghỉ qua để xả hơi nhé

ss cứ nghĩ đi ,.........nhưng mà đừng lâu quá lả đc oh

uk cám ơn nhé, vậy ta bắt đầu nghỉ từ hôm nay cho tới rằm tháng giêng nhé
là lá la ... ta được nghỉ phép của 2 fic ...

no problem
z là sao...!! có nghĩa là au...xin phép nghỉ tết..... .....đồng nghĩa với tết này hok có fic đọc hả .... .....
Về Đầu Trang Go down
HeeYoung2503
VIP Member 4
VIP Member 4


Posts : 1466
Coins : 1750
Thanked : 227

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   13/1/2012, 1:36 pm

ko thấy ta vừa up một chap trước khi nghỉ tết àh...
Về Đầu Trang Go down
HeeYoung2503
VIP Member 4
VIP Member 4


Posts : 1466
Coins : 1750
Thanked : 227

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   16/1/2012, 12:22 am

Chap 7 :


Jessica hắt hơi liền mấy cái, thấy vậy HyoMin nhắc nhở:

- Hôm qua em đi đám cưới mắc mưa, nên bị cảm rồi đó, lấy thuốc uống đi.

- Khi nào ngủ, em sẽ uống.

- Hôm qua em dự đám cưới thấy vui không?

- Cũng vui. Nhìn mặt chú rễ như đưa đám chị ạ.

- Cô dâu xinh không? - HyoMin hỏi.

- Xinh, nhưng mà uống rượu khủng khiếp lắm. Đến bàn nào, cô ta cũng "dzô" trăm phần trăm hết. Em nhìn mà buồn nôn luôn.

- Chị nghe nóiTaecYeon cưới vợ xong, không làm việc trong công ty nữa phải không?

Jessica cười:

- Lấy vợ giàu thế, nằm không ăn cho sướng miệng, đi làm chi cho cực thân. Thôi, không nói chuyện anh ta nữa. Đơn xin thôi việc của anh ta, em ký rồi. Không biết bao giờ thì ba mẹ về nhỉ!

- Hôm qua, mẹ gọi về nói thứ bảy tuần sau ba mẹ về tới nhà.

Jessica than thở:

- Tự nhiên nổi hứng đi du lịch, báo hại cả tháng nay em cày còng xương sống luôn. Ba mẹ về, em sẽ kiếm cớ đào tẩu một thời gian. Oải quá!

- Sao dạo này không thấy KyungSan sang chơi? Chị nhớ nó quá.

- Dạo này cô chú cưng nó như trưng mỏng, nhớ chị em mình làm gì.

- Nè! Chị không được nói xấu người vắng mặt nha.

KyungSan lên tiếng làm cả hai giật mình quay lại. HyoMin cười:

- Phải nhắc tiền nhắc bạc mà được vầy thì hay quá.

Jessica hất hàm:

- Ba mẹ đâu mà đến một mình vậy nhóc?

- Chiều nay, ba mẹ đi dự tiệc cưới rồi. Em sang mời hai chị đi ăn kem với em.

HyoMin nheo mắt:

- Đủ tiền không đó? Chị ăn nhiều lắm, liệu có bao nổi không?

KyungSan vỗ bồm bộp vào túi quần:

- Vô tư! Chị muốn ăn bao nhiêu cũng được.

- Nói đùa thôi. Chị có hẹn với anh Hai, chị đi bây giờ. Em đi với chị Sica đi đi nhé.

Quay qua Jessica, cô bảo:

- Em lấy xe đưa nó đi đi.

Jessica đứng lên:

- Nó làm bộ mời mình để bắt em làm tài xế cho nó đây mà, tốt lành gì.

KyungSan toát miệng cười. Lúc ngồi vào xe Jessica hỏi:

- Học hành dạo này ra sao rồi?

- Hôm qua tổng kết học kỳ một, em là học sinh giỏi nhất khối.

- Giỏi lắm! Thế mới là em của chị chứ.

- Thế em có đáng được thưởng không? - Giọng KyungSan ranh mãnh.

Jessica vô tình:

- Thế em muốn chị thưởng gì nào?

KyungSan tinh nghịch:

- Đơn giản thôi. Chầu kem hôm nay, chị đãi được rồi. OK!

Chợt nhận ra mình mắc bẫy cậu nhóz, Jessica trừng mắt:

- Thằng nhóc, dám gài bẫy cả chị hả.

Cậu toét miệng cười:

- Học tập chị mà.

Hai chị em cứ thế đùa vui cho đến lúc cô đưa cậu bé về nhà.

-oOoOo-

Nghe tiếng kèn xe biết là ba mẹ về, Jessica chạy nhanh ra cổng. Cửa xe bật mở, ông Jung vừa bước ra, cô đã ôm lấy cổ ông nũng nịu:

- Ba ơi! Con nhớ ba quá!

Ông Jung xoa đầu cô:

- Càng ngày con càng dẻo miệng.

- Dân kinh doanh mà ba.

- Công việc thế nào hả con gái?

Jessica bĩu môi:

- Con càng muốn cong xương sống luôn. Kỳ này ba phải tăng lương và cấp phép cho con đó nha.

Vừa lúc đó bà HyoRi xuống xe, cô chìa tay:

- Có quà cho con không mẹ?

- Có roi mây với chổi lông gà đây, nhà có khách con không thấy sao?

Chiếc xe du lịch thứ hai dừng lại. Ông bà Kwon bước xuống.

Jessica lễ phép:

- Con chào hai bác ạ!

Bà In Young vui vẻ:

- Cháu là Jessica phải không? Nghe ba mẹ cháu nhắc mãi, giờ mới gặp được cháu.

- Chắc toàn nói xấu cháu thôi, đúng không?

Ông Jung choàng tay qua vai con gái:

- Anh chị thấy con gái tôi thế nào?

Ông Kwon cười vui:

- Tài năng thì chưa thấy, nhưng trước mắt thì con gái ông rất xinh.

Ông Jung cười hãnh diện:

- Chứ sao, con gái tôi mà lị.

Bà HyoRi lườm yêu:

- Nổ vừa thôi ông, văng miểng tùm lum kìa.

Dắt tay bà In Young vào nhà thì bà In Young nói nhỏ:

- Con gái bạn xinh đẹp, đáng yêu quá.

Bà thở ra:

- Trông vậy mà không phải vậy. Ngay cả mình còn muốn phát điên vì tính nghịch ngợm của nó. Trông ai họ ưng, mình gả phách cho rồi.

- Con gái bạn chưa có người yêu à?

- Mình có thấy ai đâu, nghĩ mà sốt cả ruột.

- Bạn lo làm gì cho già. Tuổi trẻ bây giờ là vậy đó. Sự nghiệp là trên hết.

Bà HyoRi thở ra:

- Thiệt, có con gái trong nhà như có boom nổ chậm. Lúc nào cũng nơm nớp.

Bà In Young phì cười:

- Cậu cứ khéo lo. Con gái xinh đẹp đáng yêu như thế, tôi ước mà không được đây này cái con bé Yuri nhà tớ tối ngày cứ long nhong.

Bà HyoRi nửa đùa nửa thật:

- Cậu thích thì tớ cho cậu đó, nuôi dùm tớ đi.

- Cậu nói thật hay nói chơi đấy?

Bà HyoRi cười cười:

- Tớ nói thật đấy. Cậu hỏi nó xem, nếu nó đồng ý thì tớ cũng không có ý kiến.

- Nhớ nhé, tớ mà dụ được nó thì cậu đừng có khóc nghe.

Bà HyoRi cười tươi:

- Tớ còn mừng nữa là đằng khác.

Bà In Young im lặng không nói gì, nhưng trong đầu bà lại nghĩ một ngày nào đó Jessica sẽ ở bên bà.

Ông Kwon hỏi khi thấy Jessica bưng bình trà đặt lên bộ ghế đá trong vườn:

- Jessica này! Cháu có biết đánh cờ không?

- Dạ, biết sơ sơ ạ.

Ông Kwon đề nghị:

- Chơi với bác vài ván nhé!

Jessica vui vẻ:

- Vâng! Nhưng cháu có điều kiện ạ.

Ông Kwon nhướng mắt:

- Tài cán là bao mà dám đặt điều kiện với bác, hả cô bé?

Jessica mỉm cười:

- Cháu không có tài cán gì, nhưng có điều kiện thì cháu sẽ cố gắng trong cuộc chơi hơn.

Ông Kwon gật đầu:

- Điều kiện gì, cháu nói thử xem?

- Một chầu ăn nhà hàng thật linh đình do người thua chủ chi, được không bác?

- Không thành vấn đề.

Thế là cô mang bàn cờ ra. Ván đầu tiên, cả hai hào; ván thứ hai cô dần thay đổi cách đánh. Phải vất vả lắm ông Kwon mới không bị thua. Ván thứ ba, các thế cờ của cô biến hóa kỳ ảo làm ông tháo cả mồ hôi vẫn không sao gỡ được các thế bí, thế là thua.

Ông Kwon lau mồ hôi trán:

- Bác chịu thua.

Jessica cười:

- Mới một ván mà bác, chơi thêm một ván nữa đi bác.

Ông Kwon từ chối:

- Thôi, thua rồi chơi gì nữa.

- Thật ra vác chơi khá hơn ba cháu. Mỗi lần chơi với ba cháu, cháu thường chấp ông hai con một xe một mã, nhưng ba cháu vẫn thua.

Ông Kwon nhìn Jessica lom lom. Quả thật ông vô cùng khâm phục cô. Ba ván cờ trôi qua thật căng thẳng, ông phải vất vả lắm mới chống đỡ được, nhưng cuối cùng vẫn thua, còn con bé vẫn ung dung, thần sắc không hề thay đổi. Vừa lúc đó ông Jung bước đến:

- Sao, cậu đại bại rồi phải không Hoàng?

Ông Kwon tiu nghỉu:

- Ừ, thua rồi.

Ông Jung cười:

- Để tớ đoán nhé ... Cậu thua ở ván thứ ba đúng không?

Ông Kwon gật đầu:

- Hóa ra nãy giờ cậu vẫn theo dõi à?

- Không nhưng tớ biết, vì đó là lối chơi con gái tớ hay chơi. Ván đầu tiên, nó nhẹ nhàng thăm dò đối phương. Ván thứ hai, nó thay đổi cách đánh để khẳng định thực lực của đối phương, và ván cuối cùng là hạ đo ván đối phương.

Ông Kwon tủm tỉm:

- Từng là nạn nhân có khác.

Ông Jung gật đầu thừa nhận:

- Bởi vậy, mình rất ngán chơi cờ với nó.

Ông Kwon làu bàu:

- Đã biết tớ không phải là đối thủ của con gái cậu, vậy mà lúc nãy không chịu nói sớm.

- Tại thấy cậu hăng quá, tớ để cậu nếm đòn một phen.

Ông Kwon quay sang Jessica:

- Cháu từng là kỳ thủ à?

Jessica cười:

- Dạ không, cháu là kỳ thủ gì. Tất cả là cháu học ở ông nội và ông ngoại cháu đấy.

- Hai cụ giỏi thế sao?

- Dạ, hai ông của cháu rất mê chơi cờ, đặc biệt là cờ vua và cờ tướng. Thật ra môn thể thao này rất trí tuệ. Lúc đầu cháu rất ghét chơi nó, hai ông của cháu dạy hoài không được nên không thèm dạy nữa. Nhưng mỗi lần đánh cờ, ông cháu bắt cháu phải lo trà nước và đứng đó xem. Lâu dần, cháu thấy thích nên những lúc rãnh rỗi, cháu hay nghiên cứu các thế đánh của các kỳ thủ thi đấu, nên bây giờ cháu đánh tạm được thôi, chứ so với kỳ thủ thì cháu kém xa.

Ông Kwon gật gù:

- Thế ngoài tài đánh cờ, cháu còn tài gì nữa không?

Jessica cười:

- Cháu mà tài cán gì. Nói như mẹ cháu, cháu chỉ có tài ăn thôi.

Nghe Tcô nhắc đến ăn, ông Kwon đứng lên vui vẻ:

- Nào, bác cháu ta chuẩn bị thôi.

- Mời cả bác gái và ba mẹ con nữa.

Ông Kwon la lên:

- Sao phải mời họ, bác chỉ thua con thôi mà.

Jessica vui vẻ:

- Cháu vốn định đãi hai bác một chầu, nhưng tiền lương của con tháng này hết mất, nên con đành tận dụng cơ hội này luôn.

Ông Kwon bật cười càng lúc ông càng cảm thấy mến cô bé này.

Mấy hôm nay, bà InYoung cứ quanh quẩn bên Jessica. Càng tiếp xúc với cô bà càng cảm mến. Nhìn cô đong đưa trên chiếc ghế xích đu, bà hỏi:

- Mẹ cháu đồng ý cho ta nhận cháu làm con, cháu thấy saoJessica?

Cô tinh nghịch:

- Liệu bác có nuôi nổi cháu không mà giành với mẹ cháu?

Bà tự tin:

- Đương nhiên là bác nuôi nổi rồi.

- Là bác nói đó nha.

- Sao, con đồng ý không?

- Dĩ nhiên là con đồng ý, chỉ sợ lúc đó bác lại bảo:- tôi trả con cho bạn nè, nó tham ăn quá, tôi nuôi không nổi thôi.

Gõ nhẹ lên đầu cô:

- Cái con bé này, bác đâu tệ thế.

- Là con nói phòng hờ vậy mà.

- Đã đồng ý rồi thì gọi một tiếng mẹ xem nào.

Jessica cười ngoan ngoãn:

- Mẹ!

Ôm cô vào lòng:
- Con ngoan lắm! Còn hai tuần nữa ba mẹ về Mỹ rồi, con có thể lên Seoul chơi với mẹ một chuyến không?

- Để con sắp xếp công việc của con cái đã mẹ. Có thể con sẽ vào chơi với mẹ một tuần rồi đưa ba mẹ ra sân bay luôn.

- Vào sớm con nhé. Mẹ mong con lắm đấy.

Buổi tối, ông Kwon nhìn vợ cười tủm tỉm:

- Sao, em đã chiêu dụ được con bé chưa?

Bà tươi cười rõ tươi:

- Anh có thêm một đứa con gái, là kỳ thủ chơi cờ đấy nhé.

Ông Kwon hớn hở:

- Thế thì tuyệt quá! - Nhưng ông lại xìu xuống - Năm nay nó đã 20 mấy tuổi rồi, nó ở với chúng ta chừng hai năm nữa rồi theo chồng cũng như không.

Bà InYoung cười rất ... gian:

- Em bảo đảm mười năm hay hai mươi năm nữa, nó vẫn ở với chúng ta, anh đừng lo.

Tất nhiên ông Kwon chẳng ngu ngốc gì mà không hiểu ý đồ của vợ mình. Nhưng thành công hay thất bại, hạ hồi phân giải.

==========================================

Vài ngày sau:

Bước vào phòng, bà InYoung ôn tồn bảo:

- SunYe à! Cháu dọn đồ qua phòng kế bên nhé. Bác cần sửa sang lại căn phòng này đôi chút. Tuần sau, nhà có khách.

SunYe phụng phịu:

- Cháu thích ở phòng này. Cô cứ dọn phòng kế bên cho khách cũng được mà.

Nhưng bà dứt khoát:

- Không được. Có thể cô bé đó sẽ ở lại đây, vì vậy căn phòng này bác dành riêng cho cô bé.

SunYe hờn dỗi:

- Căn phòng này rộng rãi thoáng đãng, còn căn phòng kế bênh nhỏ xíu, làm sao con và bạn con ở được.

Bà chau mày:

- Nếu thấy chật chội, bạn con có thể ra khách sạn ở. Nói thật lòng, bác không thích người ngoài, nhất là con gái ở lâu trong nhà bác.

- Thế sao cô lại dọn phòng chuẩn bị cho cô bé nào đó? Cô ta không phải là con gái à?

Bà nghiêm mặt:

- Cô bé ấy là ngoại lệ. Bởi ngay từ nhỏ, cô bé ấy đã sống ở đây rồi.

Biết có nói gì cũng vô ích nên SunYe lủi thủi thu dọn đồ đạc qua phòng kế bên.

Uee tròn mắtkhi thấy SunYe ôm đồ qua phòng mình:

- Ủa, SunYe! Sao mày đùm túm qua đây? Bị đuổi hả?

Thả phịch giỏ xuống nền nhà, SunYe ỉu xìu:

- Đúng là bị đuổi. Nghĩ mà tức. Con nhỏ nào đó không biết mặt mũi ra sao mà được bác tao ưu ái thế không biết.

- Chừng nào cô ta đến đây? - Uee hỏi.

-........................

- Ê! Tối nay rủ Yuri unnie đi chơi.

SunYe nheo nheo đôi mắt:

- Mày "cảm" unnie tao rồi, phải không?

Uee cúi đầu, tay mân mê chéo áo. SunYe thân mật choàng tay qua vai bạn:

- Chỗ bạn bè cậu đừng ngại. Tớ quý cậu lắm và cũng muốn cậu là chị dâu tớ.

Uee nhìn SunYe:

- Cậu nói thật không?

- Sao không. Nếu cậu cần thì tớ sẽ giúp, nhưng báo trước chị ấy rất lạnh lùng, cậu liệu có chinh phục nổi không?

Uee cười tự tin:

- Xưa nay, tớ chưa thất bại bao giờ.

- Vậy thì tớ chúc cậu thành công và sớm làm chị dâu tớ nhé.

Yuri nhìn mẹ thay áo gối, sửa lại drap giường, cô chép miệng:

- Mẹ làm như người ta là "Vip" hổng bằng.

Bà InYoung dừng tay, nhìn lại:

- Bộ ganh tị hả con yêu?

- Ai thèm để ý đến mấy chuyện lẻ tẻ đó.

Bà gật gù:

- Không ganh tị thì tốt. Con về phòng đi, đứng đó làm gì.

Yuri lủi thủi đi ra, trong lòng cũng hơi ấm ức. Từ hôm ba mẹ đi du lịch về, toàn ca ngợi cái cô con gái bác Jung nào đó. Không biết mặt cô ta tròn béo thế ra sao mà được ba mẹ cô ưu ái thế không biết.

================================================
Về Đầu Trang Go down
kjd-July



Posts : 76
Coins : 76
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   16/1/2012, 12:32 am

hjhj đươc tem au rồi .chap hay lắm.tks Au
Về Đầu Trang Go down
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   16/1/2012, 1:24 am

Au come back hihi *sung sướng*
trùi ui bất ngờ với Sica quá hết fic này tới fic khác à !!
p/s thanks au đây, au fighting
Về Đầu Trang Go down
HeeYoung2503
VIP Member 4
VIP Member 4


Posts : 1466
Coins : 1750
Thanked : 227

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   17/1/2012, 1:16 am

Chap 8 :


Bữa cơm tối vui vẻ trôi qua, HyoMin về phòng trước, còn lại ông bà Jung, YunHo và Jessica bên những tách trà bốc khói, cô gợi chuyện:

- Ba à! Chi nhánh ở Seoul hiện thiếu người quản lý. Tháng trước chú Bae xin từ chức để đi nước ngoài đoàn tụ gia đình.

- Con đã tuyển người mới chưa? - Ông Jung hỏi.

- Dạ chưa. Con nghĩ mình có thể tìm người tin cậy trong tổng công ty, rồi điều họ vào đó thay chú ấy.

- Con cẩn thận thế là tốt, nhưng biết điều ai vào đó bây giờ? Ai cũng có gia đình vợ con ở đây, điều họ đi như vậy, ba thấy không ổn.

Jessica ôm cổ ông nũng nịu:

- Ba có tin con không?

Vuốt ve mái tóc con, ông âu yếm:

- Con là con gái cưng của ba, không tin con thì ba biết tin ai đây.

Cô thỏ thẻ:

- Vậy ba cho con lên Seoul điều hành chi nhánh thay chú Bae ba nhé.

- Ba đồng ý nếu con muốn.

Bà Hyori la lên:

- Mẹ không đồng ý.

Ông Jung dịu dàng:

- Kìa em! Con nó muốn thì cho nó đi, có sao đâu.

- Sao anh cứ hay bắc thang cho nó leo. Con gái ở xa một mình, em không an tâm chút nào.

Ông Jung cười:

- Em quên là con gái chúng mình đã có ở nước ngoài mười mấy năm à?

- Chính vì nó ở nước ngoài mười mấy năm, nên bây giờ em muốn nó ở nhà và bên cạnh em.

- Em không thể bắt con bên em mãi được, rồi nó lấy chồng một lúc nào đó thì nó cũng xa em thôi.

Bà HyoRi thút thít:

- Có ai khổ như em không? Con cái chẳng biết thương mẹ, vừa ở với mẹ được vài tháng lại bỏ đi.

Jessica ôm lấy mẹ:

- Mẹ ơi! Con thương mẹ lắm, chỉ vì công việc thôi. Vả lại Seoul cách JeJu đâu có bao nhiêu, cuối tuần rãnh rỗi, con sẽ về thăm mẹ mà.

YunHo chen vào:

- Mẹ ơi! Để em nó đi đi, may ra nó còn kiếm được tấm chồng. Mẹ giữ nó ở nhà thành gái già, chẳng ai thèm rước, mình phải nuôi tốn kém lắm mẹ ơi.

Nghe nói thế cô buông mẹ ra nhào qua ghế định cho anh mình một trận. Nhưng Yunho nhanh chân chạy thẳng lên lầu, cô chạy theo bén gót.

Nghe hai anh em chí chóe trên lầu, ông Jung bật cười:

- Đó, em thấy không. Đưa một đứa đi là cách bảo vệ duy nhất hòa bình cho vương quốc của chúng ta đấy.

=====================================

Nhìn Jessica chất gọn đồ đạc vào cốp xe, bà Hyori bần thần:

- Con đi một mình, mẹ lo quá.

Cô phì cười:

- Mẹ lo gì. Con ở nhà ba mẹ Kwon mà.

- Nhưng ở nhà người ta mãi cũng không hay đâu con ạ.

- Thì con cũng đâu định ở luôn đó đâu. Chỉ vài hôm thôi, rồi con mua hoặc thuê một căn hộ chung cư nào đó ở cho tiện mẹ ạ.

- Con nói phải. Hay để anh hai đi cùng con, có gì anh con chọn lựa mua nhà cho con luôn.

- Không cần đâu mẹ. Con tự lo được mà. Hơn nữa anh còn phụ ba rất nhiều việc.

- Nhớ cuối tuần thì về với mẹ con nhé.

- Vâng. Con đi mẹ nhé.

Jessica ôm chầm lấy ông Jung:

- Con sẽ nhớ ba lắm. Ba đúng là ông bố tuyệt vời.

- Con đi nhé! Thỉnh thoảng nhớ gọi điện cho ba.

- Vâng. Con đi đây đến nơi con sẽ gọi điện về cho cả nhà.

oOoOo

Jessica dừng xe trước cổng chi nhánh công ty, nói là chi nhánh nhưng nó cũng khác đồ sộ và bề thế. Cánh cổng tự động mở rộng. cô nhanh chóng lái thẳng xe vào. Cô thư ký kiêm trợ lý giám đốc Tiffany giật nảy mình khi thấy Jessica lôi xềnh xệch cái va ly to tướng của mình đứng trước phòng giám đốc.

Cô lắp bắp:

- Giám đốc ... Sao cô không nhờ người giúp cho?

Jessica cười hiền:

- Cậu là Tiffany phải không?

Jessica nhăn mặt:

- Cậu làm ơn đừng có dạ thưa, giám đốc này nọ có được không? Cậu là bạn anh YunHo cứ gọi tớ là Sica được rồi.

- Nhưng mà ...

- Không có nhưng nhị gì hết. Cậu mà dạ thưa với giám đốc này nọ là tớ trừ lương.

Tiffany vui vẻ:

- Dù sao thì làm bạn vẫn thích hơn là bị trừ lương nhỉ? Sica này! Sao cậu không nhờ ai đó mang hộ hành lý lên mà phải lôi kéo một mình chi cho mệt?

- Tớ có thấy ai đâu. Hơn nữa họ còn tưởng tớ là tài xế của giám đốc cơ đấy.

Tiffany quan sát cô rồi bật cười:

- Trông cậu giống tài xế thật đấy.

Jessica nhìn lại mình, chiếc quần Jeans đã bạc màu, chiếc áo thun in hình cô nhóm nhạc quốc dân SNSD, thêm cái áo Jeans cột vắt vẻo ngang bụng, trông cô giống một quái xế hơn là một giám đốc công ty. Mở cửa phòng cho Jessica, Tiffany cười vui:

- May mà anh YunHo có gởi hình cậy cho tớị, chứ nếu không tớ mời cậu ra ngoài quá.

- Không hiểu sao, tớ thích cái kiểu trang phục này .

- Lãnh đạo công ty bây giờ toàn là phụ nữ cả. Lần sau cậu nên chú ý tác phong của mình nhé.

- Tớ nghe anh YunHo nói công ty mình phần lớn nhân viên đều lập gia đình, chỉ có cậu và Sunny, bây giờ có cả mình nữa là "lính phòng không" thôi, phải không?

- Chắc tại đường tình duyên của tớ lận đận. Thôi, cậu đói chưa, chúng ta xuống căn tin mua gì ăn nhé.

Jessica xoa bụng:

- Cậu nhắc tớ mới nhớ. Bụng tớ trống rỗng.

- Vậy cậu rửa mặt cho mát, tớ đi mua cho.

Nhìn Jessica ăn ngon lành không màu mè kiểu cách như mấy cô tiểu thư nhà giàu, trong lòng Tiffany thấy vui vui:

- Jessica này! Tối nay cậu định ngủ ở đâu?

- Hết giờ làm việc, tớ đến nhà người quen ngủ tạm. Ngày mai chủ nhật được nghỉ, cậu đi cùng với mình được không?

- Nhưng đi đâu? - Tiffany hỏi.

- À! mình định mua một căn hộ ở khu chung cư nào đó để đi làm cho tiện.

- Mai mấy giờ đi? tớ gặp cậu ở đâu đây?

- Khoảng tám giờ, trước cổng công ty.

- Okie.

- Vậy mai tớ sẽ đến đón cậu.

- Nhất trí vậy đi. Ngày mai tám giờ, tớ chờ cậu ở đây. Bây giờ thì cậu nghỉ tí đi, cũng sắp tới giờ làm rồi đó.

====================================================

Bà InYoung đi ra lại đi vào, mắt cứ nhìn chong chong ra cửa khiến ông Kwon nhắc nhở:

- Làm gì mà emđi qua đi lại hoài thế?

Bà InYoung ngồi phịch xuống ghế:

- Không nóng ruột sao được. Lẽ ra giờ này nó đến đây mới phải, không biết có xảy ra chuyện gì không?

- Em sao cứ hay nghĩ quẩn thế nhỉ?

Vừa lúc đó điện thoại bàn chợt reo. Ông Kwon nhanh chóng nhấc máy:

- Alô.

- Phải ba đó không ạ? - Giọng trong trẻo của cô gái vang trong máy.

Ông Kwon vui mừng:

- Con đó hả Sica? Con đang ở đâu vậy?

- Dạ, con đang ở công ty. Có lẽ chiều con mới đến nhà ba mẹ được. Ba mẹ khỏe không?

- Rất khỏe! Mẹ con từ sáng đến giờ trông đứng trông ngồi đây nè.

- Ba cho con gặp mẹ một tí.

- Ừ. Ba chuyển máy nhé.

Ông Kwon đưa máy cho bà InYoung :

- Sica muốn gặp em nè.

Bà InYoung cầm máy:

- Mẹ đây ! Con đi đâu vậy Sica, làm mẹ lo quá.

- Con xin lỗi, vì có việc gấp ở công ty nên con không qua chỗ mẹ ngay được.

- Thế chừng nào con mới qua?

- Có lẽ là tối. - Giọng Jessica vui vẻ - Con có thể xin mẹ bữa cơm tối được không?

- Con thích ăn gì, mẹ nấu cho.

- Con dễ nuôi lắm, mẹ cho gì con ăn nấy.

- Thôi, con làm việc đi chiều về với mẹ.

- Vâng. Con chào mẹ!

Bà InYoung giục chị giúp việc đi siêu thị mua thức ăn:

- Chị mua giùm tôi vài ký táo, nếu có dâu tây lấy luôn vài ký nhé.

Chị giúp việc liền thắc mắc:

- Mua chi nhiều dữ vậy, bà chủ ăn sao hết.

Bà chỉ mĩm cười:

- Chị không phải lo, con gái tôi thích hai món này lắm. Nó có thể ăn trừ cơm đấy.

Chị giúp việc bước đi mà trong lòng không thôi thắc mắc, bởi xưa nay bà chủ chỉ có mỗi cô Yuri là con gái, mà cô Yuri thì ít khi ăn trái cây trừ cơm tự nhiên nay lại lòi ra một cô con gái nữa, đúng là khó hiểu.

Uee hích nhẹ vào vai SunYe:

- Coi bộ vị khách này không phải tầm thường đâu.

- Sao cậu nói thế?

- Thì cậu cứ nhìn xem.Từ sáng đến giờ bác cậu cứ lăng xăng chạy tới chạy lui thì biết.

SunYe thì thầm:

- Nghe nói cô ta là con gái nuôi của bác tớ.

- Thật thế sao? Không biết mặt mũi cô ta thế nào nhỉ. Chắc cũng không xấu như Chung Vô Diệm đâu. Vì nếu thế, bác cậu sẽ không ưu ái như thế.

- Tớ chẳng quan tâm. Mặc kệ cô ta. Tối nay, rủ Yuri unnie đi nhảy.

Nghe nhắc tới Yuri mặt Uee ủi xìu:

- Unnie nhà cậu lạnh lùng như băng ák. Mấy lần tớ chủ động rủ đi chơi mà unnie ấy cứ trơ như đá.

SunYe bật cười:

- Gì mà hết lạnh lùng rồi băng giá chứ . Chị tớ đâu có tệ thế.

Nhưng Uee ai oán:

- Chưa hết đâu nha, còn bác của cậu, lúc nào cũng xoi mói, xét nét. Chưa già mà sao khó tính thế.

Nghe Uee nói thế SunYe hốt hoảng bịt miệng bạn ngay :

- Trời ơi! Bé bé cái mồm thôi. Ai đời muốn làm con dâu người ta mà đi nói xấu mẹ chồng, bác tớ nghe được thì đừng mong làm con dâu của bà.

Uee bĩu môi:

- Lo gì, một khi tớ đã hốt cả hồn lẫn xác Yuri unnie thì bả làm gì được.

SunYe thở ra:

- Tùy cậu muốn làm sao đó thì làm, tớ không cản. Nhưng nói trước với cậu, unnie tớ tuy lạnh lùng khó gần, nhưng rất hiếu thảo. Đặt trường hợp nếu phải chọn giữa cậu và mẹ, tớ tin rằng chị ấy sẽ chọn mẹ.

- Chị ấy hiếu thảo đến thế à.

SunYe gật đầu:

- Bởi vậy tớ khuyên cậu muốn yêu chị ấy và muốn chị ấy yêu cậu, trước tiên cậu phải thật lòng quý trọng ba mẹ chị ấy.

- Tớ cảm ơn lời khuyên của cậu. Thôi bọn mình lo đi tắm rửa đi. Tớ tò mò muốn xem mặt cô con gái nuôi của bác cậu.

Chiếc xe hơi màu trắng sang trọng từ từ chạy qua cánh cổng mở rộng của ngôi biệt thự. Cô gái bước xuống xe khi xe dừng hẳn lại. Bà InYoung vui mừng:

- Sica ! Con đến rồi, vào nhà đi con.

Ôm vai bà, Jessica thỏ thẻ:

- Ba đâu hả mẹ?

- Ba con đang tắm, chờ Yuri về là cả nhà dùng bữa luôn.

Đưa Jessica vào phòng khách, bà InYoung vui vẻ giới thiệu:

- Đây là SunYe cháu ruột của mẹ. - Chỉ vào Uee, bà tiếp - Đây là Uee, bạn của SunYe.

Nói rồi bà ôm vai Jessica:

- Còn đây là Jessica, con gái của cô bạn thân bác và cũng là cô gái nuôi của bác.

Jessica cười thân thiện:

- Rất vui khi được làm người một nhà với chị, chị SunYe.

SunYe ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của Jessica. Làn da trắng nõn nà, khuôn mặt tươi tắn trẻ trung đẹp một cách tự nhiên không một chút son phấn trang điểm, đôi mắt sáng lung linh như hai vì sao. Quả thật cô ta đẹp, một vẻ đẹp đài các kiêu sa, một vẻ đẹp càng nhìn càng cảm mến.

SunYe máy móc đáp:

- Tôi cũng rất vui.

Vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại reo vang. Bà InYoung nhanh nhẹn nhấc máy:

- Alô.

- Mẹ hả? - Giọng Yuri vang lên.

- Ừ, mẹ đây. Sao con không về nhà mà gọi điện làm gì?

- Mẹ và cả nhà cứ dùng cơm đi, con có việc phải đến Singapore ngay bây giờ.

Bà InYoung lo lắng:

- Công ty xảy ra chuyện gì?

- Mẹ đừng lo, không việc gì đâu, chỉ là mấy bản hợp đồng cần con ký kết ấy mà. Có thể con sẽ không đưa ba mẹ ra sân bay được. Vậy ba mẹ cứ đi. Cho con gởi lời thăm ông bà và cô dì chú bác bên đó.

Nói xong cô cúp máy.

Bà InYoung thì bực mình ném điện thoại xuống:

- Con với cái, thật hết nói nổi, muốn đi là đi.

Jessica dịu dàng:

- Công việc mà mẹ.

Lúc này thì ông Kwon thong thả đi ra. Trông thấy Jessica, mắt ông lấp lánh niềm vui:

- Sica! Con đến nhà rồi à. Nào vào ăn cơm thôi con. Ăn xong, cha con mình chơi vài ván cờ nhé.

Bà InYoung lườm ông:

- Anh lúc nào cũng cờ. Bộ không có nó anh sống không nổi thì phải.

- Ơ ... hơ em lại giận cá chém thớt nữa rồi.

Bà InYoung ngoe nguẩy bỏ đi:

- Em mà thèm giận nó.

Ngồi vào bàn ăn, Jessica xuýt xoa:

- Chao ôi! Toàn món mà con thích thôi. Ba mẹ muôn năm!

Ông bà Kwon nhìn cô phì cười:

- Đã thế thì con cố mà ăn cho hết nhé. Mẹ làm đãi con đấy.

Vừa ăn, Jessica vừa hỏi:

- Ba mẹ về Mỹ bao lâu mới qua trở lại?

- Chắc cũng mau thôi. Ba mẹ qua chuyến này làm giấy hồi hương.

- Hay quá! Con tán thành ý định này. Còn gì vui sướng và hạnh phúc cho bằng khi sinh ra và chết đi trên quê hương của mình.

- Con nói đúng. Bởi vậy nên ba mẹ mới xin được hồi hương. À! Mà con thích gì nói với mẹ khi về mẹ mua cho con.

Jessica thật thà:

- Con thích ăn chocolate.

- Được rồi, khi về mẹ sẽ mua cho con.

- Khi nào ba mẹ về nhớ gọi điện thoại, con sẽ đón ba mẹ.

- Thôi, từ Jeju vào đây bất tiện cho con lắm.

Jessica lắc đầu:

- Không sao đâu, hiện con làm việc ở đây mà.

Ông Kwon ngạc nhiên:

- Chứ không phải con đang làm phó tổng giám đốc công ty ngoài đó sao?

Cô vui vẻ đáp:

- Con trả lại cho anh con rồi. Chi nhánh ở đây thiếu người quản lý nên con xin vào đây.

Bà InYoung hân hoan:

- Vậy con ở đây luôn với ba mẹ nhé.

Nghe bà nói vậy cô liền lựa lời từ chối:

- Tấm lòng của ba mẹ, con xin ghi nhận, nhưng ở đây rất xa công ty, đi lại rất bất tiện, nên xin ba mẹ cho con ở gần công ty, như vậy sẽ tiện hơn ạ.

- Vậy ở gần đó là ở đâu?

- Dạ khu chung cư cao cấp người ta mới xây. Ba biết chỗ đó chứ?

Ông Kwon gật đầu:

- Ba có biết. Khu đó được đấy.

Bà InYoung xen vào:

- Con muốn ở đâu cũng được, mẹ không ép. Nhưng còn một tuần nữa ba mẹ về Mỹ nên con phải ở đây với mẹ.

Cô gật đầu vui vẻ:

- Vâng! Con sẽ ở đến lúc đó sẵn tiện đưa ba mẹ ra phi trường luôn.

- Con có mang hành lý theo không?

- Dạ không, tất cả con bỏ ở công ty, sáng mai con đến đó lấy cũng được.

==============================================
Về Đầu Trang Go down
cobecandam13
Member
Member


Posts : 100
Coins : 105
Thanked : 5

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   17/1/2012, 10:12 am

chap hay quá, au đúng thật bik cách trêu người sica đến nhà yul lun rùi mà vẫn chưa gặp đc yul nữa. Làm cho truyện trở nên hồi hộp hơn nữa. Tks au
Về Đầu Trang Go down
mssphuonglan
Member 2
Member 2


Posts : 211
Coins : 208
Thanked : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   17/1/2012, 12:13 pm

Haha fic hồi hộp và gay cấn quá, tới vậy mà Yul và Sica chưa được gặp mặt ở nhà nữa.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.   Today at 4:15 am

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-DRAMA] Thảo Nguyên Tình Yêu - Yulsic.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Similar topics
-
» [01012011][News]Sự xuất hiện lần đầu tiên của JYJ tại KBS Drama, Điểm ấn tượng ? " Đã tìm thấy, sân khấu của chúng tôi"
» [05012011][NEWS]Micky Yoochun đoạt giải tại 'KBS Drama Awards' 2010
» [15122010][News] SNSD xuất hiện trong 1 drama của Nhật.
» [22122010][News]Ba câu hỏi khó được ba chàng trai của JYJ giải đáp
» [03012011][News]Fans điện ảnh "phát cuồng" vì em trai của Micky Yoochun

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến