...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC-ONESHOT] CÂU CHUYỆN MÙA THU [YulSic, TaeNy ][G]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-ONESHOT] CÂU CHUYỆN MÙA THU [YulSic, TaeNy ][G]   28/12/2011, 10:55 am

Sau một thời gian lặn ngụp khỏi box fanfic thì cuối cùng au Amber cũng tái xuất trở lại, dạo này au đag có chuyện buồn nên chưa có hứng viết lách lắm. Fic lần này Au tung ra là 1 trong 4Fic trong Series 4 mùa của Au...Vì còn phải viết cái Fic You make my life complete nữa nên có gì sai sót mong các Rds bỏ qua cho Au nhé! Enjoy everybody...^^

Author: Amber
Rating: G
Pairings: YulSic. TaeNy
Category: Romance.
Note: Họ không thuộc về au, nhưng au mong họ sẽ thuộc về nhau mãi mãi....love YulSic...^^

Đây là câu chuyện mà trong lúc tớ nghe bài cây lá và gió thì cảm hứng chợt đến...là sự xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ, họ nhớ về nhau như một phần của cuộc sống, cố gắng trốn chạy như họ vẫn không thể lừa dối rằng họ cần nhau...and now...

àk~, p/s: Fic về mùa đông tớ đã post trc đó để mừng giáng sinh, rds nào muốn đọc thì đây. http://www.antiafsvn.com/t22059-topic


CÂU CHUYỆN MÙA THU
Thả bước thog dog xuốg mặt đườg đã được phủ đầy bởi lá cây
phog đỏ nơi hai bên đườg. lâu lâu lại có một cơn gió thoảg qua, chơi đùa cùg với
nhữg lọn tóc rồi vụt đi mất…cái se lạh của mùa thu…hít một hơi thật sâu để cảm
nhận…

Yuri’s POV
Khoác trên người chiếc áo len mỏg, tôi dạo bước trên con đườg thơ mộg, hít thật sâu để
khôg khí căn tràn trog phổi rồi lại nhẹ nhàg thở ra từg chút một…Cũg khôg khác
gì nhiều so với một năm trước…Vẫn là mùa thu của nhữg cơn gió thoảg làm chiếc
lá khẽ rùg mìh, rồi nũg nịu rời càh…xoay vòg theo cơn gió rồi nhẹ nhàg đáp xuốg
nơi mặt đườg cứg cáp và lạh lẽo…



Tôi im lặg bước đi bên cậu, một bàn tay cậu nắm lấy tay tôi đug đưa còn tay kia xoè ra cố
bắt lấy một chiếc lá…

- Yul à, xem tớ nhặt chiếc lá đẹp chưa này!
- …
- Nhưg sao lá khôg ở bên cây, mà phải rụg rơi mỗi khi mùa thu đến?
Cậu xoay xoay chiếc lá trước mặt, đôi châ mày nhíu lại tỏ vẻ như đag suy nghĩ lug lắm…Tôi
vẫn im lặg ngắm nhìn cậu, dườg như ngắm cậu là côg việc khôg bao giờ chán đối với
tôi…



Tôi cúi xuốg nhặt cho mìh một chiếc lá, khẽ thở dài…Tôi chợt nhớ đến câu hỏi của cậu lúc ấy
“lá khôg ở bên cây, mà phải rụg rơi mỗi khi mùa thu đến?”…Cậu đã tìm được câu trả lời chưa?

- Gió mùa thu khôg mạh như mùa đôg, khôg khô ráp như mùa hạ và khôg điệu đà như mùa
xuân. Gió mùa thu nhẹ nhàg nhưg sâu lắg, êm dịu đến lôi cuốn một cách lạ thườg, trog cái se lạh lại có chút gì đó ấm áp. Có phải vì thế mà lá mới chấp nhận đáh đổi sự bìh yên bên cây, để theo cơn gió cảm nhận sự mới lạ mà chỉ có ở mùa thu. Cậu có nghĩ giốg tớ khôg?

Chợt mĩm cười vì cái suy nghĩ sến đến độ chảy nước của mìh, tôi cũg bất ngờ vì chỉ có một năm mà thời gian có thể biến một kẻ khô khan như tôi lại có thể suy nghĩ đến vậy.
Dừg chân ở quán cà phê “Lạ”, tôi không biết vì sao chị chủ quán lại đặt tên như vậy, nhiều
lúc tôi mở lời hỏi nhưg chị chỉ mĩm cười rồi nói “Rồi từ từ em sẽ nhận ra cái lạ
thôi”, lúc đó tôi chỉ biết cười mếu máo. Mở cáh cửa bước vào, cái chuôg được đặt
ngay mép cửa kêu leg keg vài tiếg, khôg gian vẫn khôg thay đổi nhiều, có chăg
cũg chỉ là thay đổi vài bộ bàn ghế mà thôi. Tôi đến ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ
có một chậu cúc vàg nhỏ đc đặt ngay ngắn trên đó.

- Lâu quá mới thấy em ghé đến nhỉ? – Là chị Tiffany, chủ quán. – Dạo này sao rồi
nhóc?

- Vâg vẫn bìh thườg chị ạ - Tôi mĩm cười – Cho em một ly như cũ nhé.
- Ừ,chờ chị một lát nhé – Chị cười khoe eyes smile của mìh rồi bước về phía quầy.
Tôi đưa mắt nhìn một vòg quah quán, vẫn tôg màu nâu ság làm khôg gian trở nên ấm áp, nhữg bức trah đơn giản chỉ là chiếc lá rơi khỏi càh hay một cảh nào đó của mùa thu…Hìh
như khôg gian quán có sự gắn kết nào đó với mùa thu thì phải?

- Thấy thế nào? Vẫn như xưa phải khôg? – Chị Tiffany đặt ly cappucino trước mặt tôi, rồi
ngồi xuốg chiếc ghế đối diện.

- Khôg thay đổi nhiều, chỉ có cảm giác là thay đổi thôi. – Tôi nhấp một ngụm nhỏ.
- Chà,văn vẻ quá ta, em khác xưa quá đấy nhóc.
- Ai cũg phải thay đổi để thích nghi mà chị. Còn chị?
Chị mĩm cười,còn đỏ mặt nữa, đưa bàn tay trái nơi ngón áp út có 1 chiếc nhẫn bạc rất đẹp ngự trị. Wow, thì ra đã kết hôn rồi đấy, tôi chúc mừg chị đã tìm thấy hạnh phúc của
mìh. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ…

- Em và cô bé ấy thế nào rồi?
- Tụi em chia tay cũg được 1 năm rồi chị ạ - Tôi trả lời mắt vẫn nhìn xa xăm ở 1 nơi
vô địh ngoài kia.

Có vẻ chị định nói gì đấy nhưg ở quầy có 1 người con gái dág người nhỏ nhắn, tóc chấm vai, da trắg sữa kêu chị, tôi gật đầu chào khi thấy người ấy nhìn về phía chúg tôi.


- Yul à…
- Hửm?
- Cậu sẽ mãi yêu tớ và bên cạh tớ chứ?
Tôi ngước lên nhìn cậu, gấp quyển sách đag đọc dag dở rồi để sag một bên. Nắm lấy bàn tay của cậu đag đặt trên bàn, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, đôi mắt trog vắt như mặt
hồ mùa thu khôg một chút gợn.

- Tại sao lại hỏi như vậy? khôg tin tớ sao?
- Không phải…- Mắt cậu cụp xuốg, siết chặt lấy tay tôi hơn – chỉ là tớ sợ một ngày cậu
sẽ xa tớ như một lẽ tự nhiên mà chiếc lá phải xa càh thôi.

- Ngốc ạ…- Tôi cốc nhẹ vào trán cậu – Tớ khôg thích hứa vì lời hứa rất bị lãg quên.
Nhưg tớ sẽ bên cạh cậu, chỉ cần trog tim cậu có một chỗ cho tớ.

...

Nhấp thêm một ngụm, tôi đứg dậy tíh tiền rồi cúi chào chị Tiffany cùg người lúc nãy, tiếg
chuôg lại vag lên một lần nữa khi tôi mở cáh cửa bước ra.

Lại dạo bước dưới bầu trời thu trog vắt…Tôi nghĩ đến cậu, nghĩ đến khoảg thời gian chúg tôi
bên nhau, nhữg kỷ niệm đã từg có. Giờ cậu đag làm gì? Cậu hạh phúc chứ? Doghae
có yêu cậu như tớ đã yêu cậu khôg? Cậu có biết ngày tớ thấy cậu hôn Donghae,
tim tớ đã vỡ tan thành trăm mảnh mà không cách nào hàn gắn được…

Đôi chân tôi dừng ở công viên trước nhà cậu. Ngồi ở chiếc xích đu khoảng giữa sân chơi trong công viên, tôi nhìn sang chiếc xích đu bên cạnh…


- Sica…chúng ta chia tay đi – Tôi nói không nhìn cậu nhưng tôi biết cậu đang nhìn tôi khó hiểu.
- Tại…tại sao chứ ?? Cậu đang đùa mình phải không Yuri? … - Cậu cười gượng – Haha…không đâu, cậu đã nói sẽ bên cạnh tớ mà…- Nước mắt cậu đã rơi, tôi thật sự không muốn một chút nào. Tôi ghét bản thân mình vì đã làm cậu khóc, nhưng biết làm gì đây khi trái tim cậu đã có một người khác, không phải là tôi.
- Tớ xin lỗi…tớ không thể bên cạnh được nữa…- Tôi nghẹn ngào nói rời khỏi ghế xích đu, khụy một gối xuốg đối diện cậu, lau đi nhữg giọt nước mắt trên gươg mặt xih đẹp ấy.
- Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? cậu là đồ tồi mà, Kwon Yuri…
- Đúg,tớ là đồ tồi…Cậu hãy quên đồ tồi này đi, hãy đến với người có thể mag lại hạh
phúc cho cậu…

Nói xog tôi đứg dậy quay mặt bước đi, “Hãy ghét tớ đi Sica, hãy quên nhữg kỷ niệm của chúg ta và…hãy đến bên Doghae đi. ngày mai tớ sẽ rời khỏi HQ để đi du học theo ý bố
tớ, rồi cậu sẽ quên tớ thôi, tớ khôg muốn ích kỷ để cậu chờ tớ trog khi có một
hạh phúc đag chờ cậu. Quên tớ và sốg hạh phúc nhé, my Sica!”



Hoàn thàh sớm khoá học của mìh trước một năm, ngày lên máy bay về nước tim tôi đập loạn xạ, bồi hồi thấy lạ…khôg biết HQ thay đổi gì khôg và…cậu như thế nào?
Ngồi đug đưa chiếc xích đu một lúc, tôi đứg dậy ra về đi được vài bước tôi khựg lại. Cậu…đag ở trước mắt tôi, mái tóc vàg được nhuộm nâu trôg trưởg thàh hơn. Cả hai nhìn
nhau một lúc, cảm thấy khó chịu vì sự im lặg này tôi mở lời trước.

- Chào cậu, lâu rồi khôg gặp – tôi nở một nụ gượg gạo.
- Chào…-cậu nhìn tôi, gươg mặt khôg biểu cảm.
- Tớ có việc đi ngag qua đây nên ghé vào một lát…Tớ về đây.
Cậu gật đầu,tôi đi đến và bước ngag qua cậu…vai chúg tôi sog sog nhau…
- Cậu khôg có gì nói với tớ sau chừg ấy thời gian – cậu nói, mắt vẫn nhìn phía trước. Tôi cảm nhận được tiếg thở gấp gáp của cậu trog từg lời nói – Cậu đã khôg nói với tớ cậu đi du học.
- Tớ xin lỗi…
- Vẫn chỉ là câu xin lỗi. Một năm trước cậu xin lỗi và sau một năm cũg chẳg có gì khác ngoài xin lỗi.
- Tớ…tớ có việc phải đi trước, chào cậu – Tôi vội bước đi thật nhah vì sợ rằg lại nhìn
thấy giọt nước mắt của cậu rơi vì tôi…và tôi sợ mìh sẽ ôm chầm lấy cậu.

End POV

Jessica’s POV
Tôi thích mùa thu, mát mẻ và dễ chịu…Hôm nay, thời tiết thật đẹp và tôi muốn đi dạo một
chút. Dẫm trên đám lá rụg dưới lòg đườg, tiếg xào xạt của lá khô khiến tôi hơi
nao lòg…một chút buồn…Tôi và cậu ấy rất thích đi dạo dưới hai hàg phog đỏ này mỗi
khi thu về.



Khôg hiểu sao tôi thích cảm giác đi bên cạh cậu…rất yên bìh…nhặt được một lá phog khô rất đẹp, tôi khoe ngay với cậu.
- Yul à, xem tớ nhặt được chiếc lá đẹp chưa này.
Cậu khôg nói gì, chỉ im lặg bước đi cạh tôi…
- Nhưg sao lá khôg ở bên cây mà phải rơi rụg mỗi khi mùa thu đến.
Tôi xoay xoay chiếc lá, nói vu vơ rồi suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi của mìh…


Vì sao cây ngốc nghếch lại để lá xa cây, hay chíh chiếc lá muốn theo cơn gió đến nhữg nơi
mà lá chưa từg đến…Tôi khôg biết nữa, đã cố gắg tự mìh tìm ra câu trả lời nhưg
vẫn chưa ưg ý với nhữg câu trả lời đã tìm ra…cảm thấy thiếu một cái gì đó…một
cái gì đó khôg hìh dug được…

Bước vào quán cà phê “Lạ” mà trước đây cậu hay đưa tôi đến. Cách trag trí và phối màu
trog quán rất lạ, đúg như tên quán, nhưg lại khôg làm chúg lạc lõg hay tươg phản
mà ngược lại rất ấm áp…Và hìh như tên quán còn có một ý nghĩa khác nữa…

Vẫn chọn chiếc bàn cạh cửa sổ, nơi yêu thích của tôi và cậu. Gọi cho mìh một tách cacao
nóg…nhìn ra bên ngoài khug cửa sổ…

- Sao hôm nay lại đi một mìh…- chị chủ quán đag nói chuyện với tôi sao? nhìn trái rồi
lại phải để chắc rằg chị ấy đag nói với mìh.

- À….-tôi nhận tách cacao từ chị, áp chặt tay mìh vào đó cảm nhận sự ấm áp – em hơi bất
ngờ, khôg nghĩ chị nhận ra em.

- Em là cô gái mà Yuri hay đưa đến đây mà đúg khôg? – chị cười, đôi mắt híp lại tạo
nên một hìh lưỡi liềm tuyệt đẹp _ eyes smile…

- Vâg…-Tôi trả lời lí nhí trog miệg.
- Lâu rồi chị không thấy Yuri ghé cũng chẳng thấy em. Cứ tưởng mất hai khách quen chứ.
- Vâng tại công việc cả mà chị, cacao chị pha ngon thật đấy – Tôi cười và đưa ngón tay
cái ra hiệu.

Khách vào quán khá đông nên chị phải quay lại quầy…Giờ đây quá khá quen thuộc khôg như hồi mới mở, lúc đó quán khá vắg khách nên ngày nào tôi và cậu cũg tới ủg hộ chị.


Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhữg dòg xe chạy tấp nập khác hẳn với khôg khí bên trong quán,
tôi ngồi nghĩ vu vơ rồi quay lại nhìn cậu ngồi ở ghế đối diện đag đọc say sưa
quyển sách nào đấy mà tôi khôg biết tựa đề.

- Cậu sẽ mãi yêu tớ và bên cạh tớ chứ?
Tôi cũg khôg hiểu vì sao mìh lại hỏi cậu như vậy nữa, cậu bất ngờ vì câu hỏi của tôi, đáh dấu
cuốn sách một cách tỉ mĩ rồi đặt bên cạhn, cậu nắm lấy đôi bàn tay tôi đển trên bàn.

- Tại sao cậu lại hỏi vậy? khôg tin mìh sao?
Cậu nhìn thẳg vào mắt tôi, rất nghiêm túc. Đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của cậu ánh lên vẻ kiên quyết, tôi khôg đủ tự tin để nhìn thẳg vào đó, tôi cúi mặt xuốg nói nhỏ…
- Khôg phải…Chỉ là tớ sợ một ngày cậu sẽ xa tớ như lẽ tự nhiên mà chiếc lá xa cây
thôi.

Cốc nhẹ vào đầu tôi, cậu bảo tôi ngốc cậu nói sẽ mãi bên cạnh tôi…Cậu biết khôg một ngăn
trog tim tớ dành cho gia đình, còn ngăn còn lại là của cậu đấy, chỉ dành cho cậu thôi. Thích chưa?



“chỉ dành cho cậu…” Đứg dậy tính tiền, tôi chào chị chủ quán và hứa sẽ quay lại khi nào
rãnh. Chị cũg vui vẻ chào và cảm ơn đã ủng hộ quán. Chị còn nói lần sau đến thì
nhớ rủ cậu đi cùng, tôi lưỡng lự gật đầu…tôi còn không biết hiện giờ cậu đang
làm gì, ở đâu làm sao có thể mang cậu ấy đến đây đc chứ? Vậy là một ngày chủ nhật
của mùa thu gần trôi qua, về nhà tôi sẽ đánh một giấc…chợt một ý nghĩ loé lên
trong đầu và tôi quyết định đi dạo công viên một lát…Mặc dù công viên ngay trước
nhà nhưng dường như công việc đang rút cạn thời gian của tôi hoặc có lẽ tôi lao
vào công việc chỉ để thôi không nhớ đến cậu…



- Jessica,có chuyện gì vậy?
Là Donghae…tôi và anh ấy cùng làm chung công ty của bố tôi, anh ấy thích tôi…tôi
biết nhưng tôi đã có cậu, tôi yêu cậu. Tôi cố gắng tạo khoảng cách với anh ấy
vì sợ cậu sẽ nghĩ không đúng về mối quan hệ của tôi và anh ấy. Nhưng hôm nay thật
không may, xe tôi lại dở chứng chết máy…Đang loai hoay thì nghe tiếng còi xe
phía sau, tôi quay lại đưa tay che đi ánh đèn pha chiều vào mặt mình khó chịu.

Đến trước cổng nhà tôi, anh bước xuống mở cửa giúp tôi. Cúi đầu cảm ơn anh rồi tôi bước vào trong, nhưng có một bàn tay kéo tôi lại, chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì
tôi đã cảm nhận có một bờ môi áp vào môi mình. Bất động 5s, anh ấy đẩy tôi ra rồi
nhìn vào mắt tôi.

- Jessica,anh yêu em…Chấp nhận làm bạn gái của anh nhé!
- Xin lỗi, em có người yêu rồi. Em không thể đón nhận tình cảm của anh được. Em thật
sự xin lỗi…

Khuôn mặt anh thoáng buồn, rồi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo anh xin lỗi tôi về hành độg vừa rồi của mình, tôi chào anh rồi vào nhà.


Không khí trong lành thật dễ chịu. tôi sẽ đến công viên thường xuyên hơn…Tôi ngồi xuống
chiếc ghế đá cạnh mình…
Ngày cậu đi du học, tôi cố gắng đến sân bay thật nhanh để giữ cậu lại hoặc chí ít tôi cũng muốn biết vì sao cậu không nói cho tôi biết, những ngày liên tiếp sau đó tôi đã khóc rất nhiều tôi không biết mình đã gọi tên bao nhiêu lần.


Hai tuần sau khi cậu đi, tôi vẫn chưa lấy lại cân bằng cho cuộc sống của mình, cuộc sống mà không có cậu. Donghae oppa gặp tôi vì có chuyện muốn nói, anh ấy xin lỗi tôi vì
những việc anh ấy đã làm…tôi vẫn chưa hiểu anh ấy nói gì. Anh ấy nói rằng anh
đã biết chuyện tôi và cậu ấy yêu nhau, nhưng anh quá ích kỷ mà không chấp nhận
và tiếp tục theo đuổi tôi, ngày anh đưa tôi về nhà anh thấy cậu ấy đang đến nên
quyết định hôn và tỏ tình với tôi…Thật sự bất ngờ…Vậy là cậu ấy đã nghĩ rằng
tôi và Donghae…cậu đã thấy nụ hôn ấy…Tại sao cậu không hỏi tôi, tại sao cậu lại
không cho tôi một cơ hội để giải thích cơ chứ? Tôi ôm mặt khóc nứt nỡ…Donghae
ngồi bên cạnh luôn miệng xin lỗi an ủi, tôi chỉ mĩm cười. Tôi không trách anh ấy,
có lẽ tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau chưa đủ lớn để tạo nên sự tin tưởng ở
đối phươg, và có lẽ chia tay là cách tốt nhất để trái tim cả hai nhận ra nó cần
gì…



Tôi rời khỏi ghế đá, thở dài một hơi…Một năm qua không có cậu bên cạnh tôi cảm thấy mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Ngày hôm đó, nếu cậu cho tôi cơ hội giải thích thì cậu
có đi du học không? Và cậu sẽ bên tôi như lời cậu nói chứ? Tôi không biết…Cậu
không biết và không một ai biết…Có lẽ cậu xa tôi là việc chắc chắn sẽ xảy ra,
không thế này thì cũng như thế khác mà thôi…Và một năm qua tôi biết mình vẫn
còn yêu cậu, cảm giác mà cậu đem đến cho tôi không ai có thể mang lại, không ai
có thể thay thế cậu trong tim tôi…Cậu đi mang theo cả chìa khoá để mở cánh cửa
trái tim tôi…

Miên man theo những suy nghĩ của mình, tôi bước đi mà không biết nơi mình đến là đâu. Bỗng một hình dáng quen thuộc đập vào mắt tôi, cậu ngồi đung đưa chiếc xích đu…tôi lặng
người…mắt nhìn về phía cậu…Cậu cũng bất ngờ vì tình huống này, một sự gặp gỡ
không mong muốn…Cậu lên tiếng chào tôi trước, đầu óc tôi trống rỗng không còn một
từ ngữ nào xót lại trong đầu, tôi chào lại cậu khi toàn bộ thần kinh tôi chết tạm
thời. Cậu nói có chuyện nên đi trước, tôi vẫn không phản ứng…Nói đi…Nói đi
Jessica, nói với cậu ấy là mày nhớ cậu, nói mày vẫn chờ cậu…Nói đi…

- Cậu không có gì nói với tớ sau chừng ấy thời gian – Aish…không phải hỏi mà là nói với
cậu ấy lòng mày kìa…- Cậu đã không nói với tớ cậu đi du học…

Nhưng những gì tôi hi vọng cậu nói chợt tan biến…Cậu xin lỗi tôi…vẫn là cậu xin lỗi ấy…Tôi
không muốn nghe cậu nói câu đó, tôi muốn nghe rằng cậu nhớ tôi, cậu vẫn còn yêu
tôi. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má của tôi…Cậu thật đáng ghét,
tôi ghét cậu Kwon Yuri…Tại sao chỉ có mình cậu mới có thể làm tôi mĩm cười hạnh
phúc và cũng chỉ có cậu mới làm tôi khóc nứt nỡ như một đứa trẻ thế này?...tôi
vẫn đứng đó, không dám nhìn sang bên cạnh vì sợ rằng cậu sẽ không còn đứng đó,
cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt của tôi…

End POV
Không một ai biết vì sao chiếc lá rời xa cây chỉ khi mùa thu đến, cũng không ai biết vì sao
cây không giữ lá lại bên mình như cách cây đã làm khi gió của mùa xuân – hạ - đông tràn về, có lẽ chỉ có lá mới biết lá cần cây và chỉ cây mới nhận ra rằng không có lá cây không còn là cây nữa. Là do gió mùa thu vô tình hay cố ý chia lìa cây và lá, hay đã đến lúc cây phải để lá ra đi. nXa nhau để biết rằng cây và lá cần nhau, thuộc về nhau, chỉ đến khi mất đi cái gì quá quen thuộc ta mới nhận ra rằng nó rất quan trọng với mình.

Họ vẫn đứng đó…quay lưng lại với nhau…Mặc dù cả hai đều biết người kia rất quan trọng với mình, nhưng chẳng ai có đủ can đảm để đối diện… Có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời
được những câu hỏi của họ…Chỉ mong ở lần gặp mặt sau, cả hai sẽ không ngượng
ngùng thế này, sẽ nói nhiều hơn…Và lúc đó, con tim của họ sẽ mở ra một lần nữa…Chỉ
cần họ thực sự dành cho nhau thì dù có xa cách mấy họ vẫn thuộc về nhau…

~~~o0o~~~
BONUS
Tiffany’s POV
Một buổi sáng chủ nhật của mùa thu, tiếng chuông đồng hồ báo thức kéo tôi ra khỏi giấc
ngủ…xoay người qua tìm chút hơi ấm của người nằm bên cạnh…Cậu thật dễ thương
ngay cả khi ngủ, dù chúng tôi đã đính hôn nhưng cái cách xưng hô cậu – tớ vẫn
chưa thay đổi được…Tôi vươn vai bước xuống khỏi giường, chườm người tới hôn phớt
lên môi cậu thay cho lời chào buổi sáng. Cảm nhận thấy con người bên dưới đang
hôn lại tôi dứt ra khỏi nụ hôn…

- Tớ không muốn mở cửa quán muộn đâu, thật có lỗi với khách hàng đấy !
- Ưm…muộn tí thôi mà…
- Không được…- Tôi đi thẳng vào toilet bỏ mặt con người đang phùng má kia.
Đúng là một ngày đẹp trời, nếu không vì bận công việc của quán tôi rất muốn đi dạo với
TaeYoen trong ngày hôm nay…Tiếng chuông treo ở mép cửa vang lên thu hút ánh
nhìn của tôi, một cô gái mái tóc nâu hơi xoăn khá quen thuộc với quán tôi…A~,
là người hay đi với Yuri, mà dạo gần đây không thấy cả hai ghé đến…Cô ấy vẫn chọn
cho mình vị trí ở gần cửa sổ và một tách cacao, hầu như bàn ghế trong quán tôi
đều thay đổi chỉ duy nhất chiếc bàn ngay cửa sổ đó tôi không có ý định muốn
thay đổi nó…Đặt tách cacao xuống tôi bắt chuyện với cô ấy, được một lát thì
khách vào khá đông nên tôi phải về quầy…Một lúc sau, cô ấy cũng rời khỏi đó và
nói sẽ quay lại…

TaeYoen mang đến cho tôi một ly sinh tố dâu thật hấp dẫn, tôi thật sự biết ơn thượng đế đã
mang cậu ấy đến bên tôi…Tôi không biết mình sẽ như thế nào nếu không có cậu ấy…Tôi
vẫn nhớ như in ngày đầu tôi gặp cậu…Cậu thích nhiếp ảnh và mùa thu, hầu hết những
bức tranh tôi treo trong quán đều là của cậu. Tôi và cậu yêu nhau như một lẽ tự
nhiên phải đến, ngày tôi mua lại quán này tôi đã đặt tên quán là “Lạ”…đúng rất
lạ…cảm giác đầu tiên mà tôi gặp cậu là nó…không khác được, nụ cười của cậu thu
hút tôi một cách kỳ lạ…TaeYoen hôn nhẹ vào má tôi và nói phải đi rửa một số ảnh
hôm qua mới chụp.

Tiếng chuông lại kêu lên một lần nữa…lần này thì đúng là nhóc rồi, mà tại sao hai đứa lại đi
riêng??? Tôi đích thân mang menu đến cho Yuri, vẫn là cuppucino…Yuri nói đã
chia tay với cô gái lúc nãy, thật bất ngờ hai đứa dễ thương đến thế cơ mà…Chỉ mới
một năm mà đã thay đổi thế này, tôi định nói với Yuri rằng cô gái kia mới đi khỏi
đây, nhưng TaeYoen kêu tôi quay trở về quầy…Cậu ấy ghen cơ đấy, hèn chi cậu ấy
cứ nhìn về phía tôi ngồi với Yuri, thật đáng yêu. Tôi phải giải thích rằng nhóc
Yuri là khách hàng quen và khá thân với tôi…tớ chỉ có cậu mà Tae Tae yêu!...Yuri
tính tiền và tôi quyết định sẽ không nói chuyện mà mình vừa định nói lúc nãy, nếu
tôi nói sẽ thế nào? Yuri sẽ tìm cô ấy hay vẫn chỉ đứng yên một chổ nhìn cô ấy dần
rời xa…Có lẽ phải để hai trái tim tự tìm thấy nhau sẽ tốt hơn, nếu thật sự họ
là hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau thì sẽ gặp lại nhau lúc đó họ sẽ biết
mình cần làm gì? Trái tim của họ cần gì…Còn tôi…tôi đã tìm thấy mảnh ghép của
riêng tôi…

~~o0o~~












[/center]
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] CÂU CHUYỆN MÙA THU [YulSic, TaeNy ][G]   28/12/2011, 12:37 pm

không ai cho tớ ý kiến à~, m.n phải cmt tớ mới biết tiếp 2Fic trong series còn lại như thế nào chớ...
Về Đầu Trang Go down
jennifer_s1
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 830
Coins : 852
Thanked : 9

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] CÂU CHUYỆN MÙA THU [YulSic, TaeNy ][G]   28/12/2011, 1:26 pm

tớ đây
pùn ghê!!! thank cho 1 phát nhá
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] CÂU CHUYỆN MÙA THU [YulSic, TaeNy ][G]   29/12/2011, 1:06 pm

haizz... có vẻ rating của fic này yếu quá... ..hay dỡ thì mong rds cho au 1 tiếng để au biết mà tiếp tục fic sau....tks rds đã đọc fic...
Về Đầu Trang Go down
snsd_sone_4rever
Golden Member 1
Golden Member 1


Posts : 673
Coins : 724
Thanked : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] CÂU CHUYỆN MÙA THU [YulSic, TaeNy ][G]   27/1/2012, 11:22 am

Qúa hay!! Nhưng mà em có cảm giác nó khá giống với bài Câu chuyện mùa thu của Ngô Kiến Huy nhỉ!?
Về Đầu Trang Go down
amber
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1027
Coins : 1112
Thanked : 66

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] CÂU CHUYỆN MÙA THU [YulSic, TaeNy ][G]   27/1/2012, 4:57 pm

cũng chả biết nữa, nhưng au kết bài cây lá và gió hơn. Mý lị au viết fic này trên cảm xúc khi nghe bài đó...hehe
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] CÂU CHUYỆN MÙA THU [YulSic, TaeNy ][G]   Today at 12:52 pm

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-ONESHOT] CÂU CHUYỆN MÙA THU [YulSic, TaeNy ][G]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [22022011][Old news] G-Dragon tiết lộ câu chuyện say rượu và thành viên yêu thích của anh trong SNSD.
» [12112010][Discuss] Chuyện tình iêu của Jong Hyun & Shin Se Kyung ...
» [23032011][NEWS] Thực hư chuyện SuJu không thèm nghe điện thoại của Hankyung
» [06052011][news]DBSK viếng thăm Việt Nam Và câu chuyện xúc động tình người
» [10022011][news]Goo Hara (Kara) và Chansung (2PM) phủ nhận chuyện hẹn hò

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến