...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   25/12/2011, 6:09 pm

Pairings: JeTi và một ít YoonYul
Rating: G
Categopy:Drama
Cre: wattpad

Hy vọng mọi người sẽ thích nó Một fic Hwang seobang hiếm hoi giữa thời đại hiện nay.

Real, surreal
*********************
Chap1

“Mommy, xem con vẽ gì hôm nay nè!”

Hào hứng vung vẫy tờ vẽ giấy có kích thước A3 chứa một đốm lớn màu tím bao quanh bởi các hình dạng không đều màu xám, cô bé với mái tóc đen tuyệt đẹp và đôi mắt vẽ thành hai đường cong bé xíu. Cô bé đã làm cho mình cảm thấy thoải mái bằng cách leo lên chiếc giường bệnh viện lạnh lẽo bên cạnh mẹ cô, giống như một thói quen. Mẹ cô cầm một phần của tờ giấy vẽ và nhướng lông mày của bà.

"Fany-baby, tại sao Barney lại đang phá hủy các tòa nhà? Chẳng phải Barney là một con khủng long đáng yêu và luôn quan tâm đến mọi người sao? "

Tiffany bốn tuổi, một cô bé dịu dàng, duyên dáng với những lời nói nhỏ nhẹ. Cô bé có thể nói nhanh hơn bất kỳ đứa trẻ cùng trang lứa nào và khả năng ngôn ngữ không giới hạn của cô bé càng khiến cho cô bé khó có thể bị đánh bại chỉ bằng những lời nói. Thật lòng mà nói, từ trong ý nghĩ cô bé đã luôn tự hào về điều đó. Có lẽ lớn lên cô bé sẽ trở thành một rapper, ai mà biết trước được?

"Mommy, đó không phải là các tòa nhà, đó là những tế bào ung thư xấu xí! Vì vậy, Barney ở đây để giúp mẹ tiêu diệt chúng. "

Sự ngây thơ của cô bé đã vẽ nên nụ cười duyên dáng trên môi cũng như trên đôi mắt của người mẹ. Đó cũng là cách bà nói cảm ơn hoặc xin lỗi. Mẹ của Tiffany biết rằng bà không còn sống được bao lâu nữa. Dù cho bà có muốn ở bên cạnh Tiffany và nhìn thấy cô ấy lớn lên thành một phụ nữ xinh đẹp nhiều như thế nào, thì bà cũng không thể.

Ngón tay yếu ớt vuốt qua mái tóc mềm mại của Tiffany khi cô dựa người vào mẹ của mình để tìm sự ấm áp. Tiffany mỉm cười hài lòng khi mí mắt của cô đã bắt đầu trĩu nặng. Mẹ cô nhận thấy rằng Tiffany đã dành cả đêm cố gắng để vẽ ra các tế bào ung thư xấu xí và Barney. Những lời thì thầm dịu dàng của bà đã đưa Tiffany vào sâu trong giấc ngủ mà cô đáng được hưởng, mẹ cô đang hát bài hát ru mà cô yêu thích. Sợi dây liên kết vô hình giữa mẹ và con gái là thứ mà bạn không thể diễn tả được.

Bà đã cầu nguyện. Bà đã luôn luôn cầu nguyện. Nhưng không phải cho mình, mà là cho đứa con gái bé bỏng của mình.

Vì Tiffany.

Lạy Chúa, xin Người hãy gửi một trong những thiên thần của Người để bảo vệ đứa trẻ này.

= = = = = =

Cũng đã hai năm rồi kể từ khi mẹ Tiffany qua đời.

Tiffany sáu tuổi rưỡi, nhưng cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Thật là khôi hài khi mà gen di truyền có thể ảnh hưởng đến một đứa trẻ như thế nào. Tiffany đã bắt đầu trông giống mẹ mình nhiều hơn, ngày qua ngày. Đôi mắt xinh đẹp và đôi môi ngọt ngào, đầy đặn của Tiffany không khác gì mẹ của cô ấy.

"Ngủ ngon, Daddy."

Tiffany xoay người trở lại với cái ôm và áp sát mặt mình vào chú thỏ bông màu hồng lộng lẫy, chỉ cao gần bằng một nửa cô. Kéo tấm chăn với đầy những chú ngựa hồng và trắng lên ngang vai cô, ông Hwang cố gắng ủ ấm cho cô công chúa bé bỏng của mình. Ông trao cho con gái bé bỏng một vài cái vỗ đầu, đó mà điều mà ông thấy đáng yêu nhất vì khi đó cái mái ngố đáng yêu của cô và mái tóc ngắn của cô sẽ trở nên bồng bềnh. Hát bài hát ru mà cô yêu thích, Twinkle Twinkle Little Star, luồn bàn tay vào mái tóc mềm mượt, vỗ về cô một cách nhẹ nhàng.

Một thói quen mà mẹ của Tiffany chưa bao giờ thất bại để dỗ cô vào giấc ngủ.

Chất giọng khàn khàn nhưng dịu dàng của ông đã dễ dàng thuần hóa được trái tim hiếu động của Tiffany. Hơi thở của Tiffany cũng dần dần trở nên sâu hơn và chậm hơn. Khi miệng của Tiffany hơi hé mở một chút, đó cũng là dấu hiệu cho thấy cô đã ngủ say – đó là điều lý thú mà ba Tiffany đã phát hiện trong suốt thời gian dài mà ông ru cô ngủ sau khi mẹ cô qua đời.

"Ngủ ngon, my pink princess."

Hôn nhẹ lên trán cô, ông mỉm cười khi nhìn thấy Tiffany say giấc, vẻ thích thú hiện lên trên mặt ông khi ông phát hiện ra nước dãi có thể chảy vào con thỏ màu hồng của cô bất cứ lúc nào. Ông nhún vai và nghĩ rằng đó là lý do tại sao Tiffany thích cái mùi của chú thỏ con của cô đến như vậy. Xoay người, ông rời khỏi phòng của Tiffany, và để lại đèn ngủ.

Lăn qua lăn lại trên giường, Tiffany đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Càng cảm thấy khó chịu cô nhóc càng ôm chặt lấy bé thỏ. Cảm giác này khá là quen thuộc. Ngay khi Tiffany biết được cái cảm giác đó là gì và cô nhảy xuống khỏi giường, tay vẫn giữ ngang cổ chú thỏ.

“Phải đi vệ sinh! Phải đi vệ sinh!”

Tiffany không lãng phí thời gian chạy vào phòng tắm ở bếp trên những ngón chân, hy vọng không đánh thức ba của mình. Tuy nhiên, trước khi cô kịp đến nơi mình muốn, cô nghe thấy một tiếng la như bị bóp nghẹt ở âm vực cao. Cô nhóc đóng băng tại chỗ.

Có trộm.

Thu hết can đảm, Tiffany quyết định sẽ tự mình xử lý tên trộm đó. Túm chặt chú thỏ mền ra vì nước dãi của mình, cô nhảy vào nhà bếp và bắt đầu đập loạn xạ với đôi mắt nhắm tịt của mình. Cô đập, đập và đập, đánh vào cánh cửa bếp khiến chúng chuyển động và chỉ làm vang lên những tiếng uỵch.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy có một bàn tay giữ lấy đầu cô, cố đẩy cô ra xa. Nhưng nhờ vậy mà cô đã biết được vị trí của tên trộm, Tiffany tiếp tục đập vào tên trộm bằng con thỏ hồng tội nghiệp. Chợt nghĩ các cú đập sẽ gây ra đau đớn cho bé thỏ của mình. Nên Tiffany quyết định dừng đánh và nhìn vào tên trộm chỉ bằng mắt trái.

Thật ngạc nhiên, cô thấy một cánh tay với làn da xanh xao, gầy gò, thay vì là một cánh tay vạm vỡ và đầy lông. Để có thể nhìn rõ hơn, cô quyết định bỏ bé thỏ xuống bên cạnh mình.

Tiffany dán mắt vào cô gái trẻ trước mặt mình, chắc chừng 17 tuổi. Theo như những kiến thức của Tiffany có được qua tủ truyện cổ tích của cô thì, cô gái trước mặt cô chắc chắn không phải là một tên trộm. Cô ấy quá đẹp để làm một tên trộm. Mái tóc vàng xõa dài như khóa lấy đôi bờ vai cô, trong khi phần mái thì được cắt rất gọn gàng chỉ dài hơn đôi mày xinh đẹp một tí. Vận một chiếc váy trắng dài quá gối, nó làm tôn lên nước da tuy xanh xao, nhưng lại tỏa sáng dưới ánh trăng. Nhưng, điểm quyến rũ nhất của cô gái tóc vàng chính là đôi mắt trong suốt màu xanh biếc.

“Bạn là một thiên thần đúng không?”

Tiffany nuốt khan với một tí sợ hãi trong đôi mắt mở to, đầy tò mò. Cô nhớ rất rõ rằng trong các cuốn truyện cô từng đọc, các thiên thần đều được miêu tả với mái tóc dài màu vàng và họ đều thích mặc màu trắng. Cô gái trước mắt cô cũng có mái tóc dài màu vàng, cô ta cũng mặt màu trắng và cô ta không mang…giày? Thiên thần không mang giày nhỉ? Trừ chi tiết cuối, những thứ còn lại thì hoàn toàn giống những gì Tiffany đọc trong sách.

Nên, Tiffany chắc chắn đó là một thiên thần.

Cô gái tóc vàng khẽ nhíu mày trong khi đảo mắt khắp nơi, cố tìm câu trả lời thích hợp cho đứa trẻ tò mò này. Cô ngồi xụp xuống để mắt mình đối diện với cô bé trước mặt. Khi mà đôi mắt của tóc vàng chạm vào đôi mắt nâu xinh đẹp đầy hiếu kì của Tiffany, một lần nữa cô nhíu mày với sự căng thẳng càng đè nặng lên cô hơn.

Thật là một câu hỏi hóc búa.

“Erm…Em có thể nói thế, nhưng….tôi có hơi đặc biệt một tí.”

Bài học số một: Không bao giờ để một khe hỡ nào để dẫn đến một câu hỏi khác khi đang đối đáp với một đứa trẻ hiếu kỳ, bởi vì chúng sẽ tiếp tục hỏi, hết câu này đến câu khác.

Nhưng đáng tiếc là cô gái tóc vàng không hề biết chuyện này.

“Đặc biệt như thế nào?”

“Er…Sau này em sẽ biết.”

Không như mong đợi, một giọt nước mắt đã xuất hiện trong mắt Tiffany. Cảm giác tội lỗi và khó chịu chiếm lấy tóc vàng khi cô thấy đứa bé đó sắp khóc. Cho đến khi cô ngửi thấy mùi gì đó mằn mặn.

Tiffany cắn môi dưới và ôm lấy con thỏ bông của cô chặt hơn nữa, ngượng ngùng. Cô gái tóc vàng nhìn vũng nước vàng dưới nền gạch trắng ngay dưới chân của cô nhóc. Tiffany đã bĩnh ra quần.

Cô gái tóc vàng cười khúc khích trong khi lắc nhẹ đầu. Vậy ra không phải tại cô mà cô bé này đã muốn khóc khi nãy. Như là bản năng của một người mẹ, cô giúp Tiffany cởi quần ra. Sau khi lau khô chân Tiffany với nó, cô gái tóc vàng vỗ nhẹ vài cái vào đầu Tiffany.

“Nào giờ hãy đi thay đồ mới trong khi tôi dọn chỗ này nhé.”

Tiffany cười và gật đầu đến ba lần.
End chap1


Được sửa bởi Jung Jica ngày 28/12/2011, 1:48 pm; sửa lần 7.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   25/12/2011, 6:12 pm

Chap 2

Sau khi làm sạch sàn nhà lẫn Tiffany, Tiffany vui vẻ nắm lấy tay tóc vàng và để cô ấy dẫn mình về phòng. Hạnh phúc nhảy lên giường của mình, Tiffany lại rúc vào bé thỏ bông của mình. Mỉn cười một cách ngây thơ cùng với một cái ngáp đáng yêu, tóc vàng kéo chăn lên che kín người cô nhóc.

Tóc vàng nhìn Tiffany, một phút trước đây đôi mắt của cô nhóc gần như mở không lên, nhưng giờ thì nó không chịu đóng lại. Mặt khác, Tiffany thì vẫn đang nhìn trân trối thiên thần của cô, chờ đợi bài hát ru từ cô ấy. Nhưng mà mãi vẫn không thấy.

“Chị có thể hát cho em nghe không?”

Tóc vàng thở dài và hít một hơi thật sâu. Những giai điệu của Twinkle Twinkle Little Stars vang lên. Cô ấy có giọng hát của một thiên thần và chất giọng cao hơn hẳn so với ba của Tiffany.

“Làm sao chị biết đó là bài hát em thích nhất?”

“Đó là một câu hỏi hay.”

Tóc vàng nhẹ mỉm cười và cô tiếp tục hát bài hát ru yêu thích của Tiffany. Khi bài hát được lập lại lần thứ hai, mắt của Tiffany đã gần khép lại. Một lần nữa, cô ngáp, nhưng lần này, nó thật sự là cái ngáp của cơn buồn ngủ. Trước khi đôi mắt mình nhắm hẳn, cô cố hỏi một câu cuối cùng với thiên thần của mình.

“Em sẽ còn được gặp lại chị chứ, thiên thần dễ thương?”

Mắt của Tiffany đã nhắm lại trước khi kịp nghe câu trả lời từ thiên thần của mình, nên cô lười biếng dùng hai tay mở banh mắt mình ra. Tuy nhiên, tóc vàng, nhẹ nhàng gỡ tay Tiffany ra.

“Hãy để định mệnh trả lời câu hỏi đó.”

Ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa màu hồng của phòng Tiffany. Chạm vào đôi hàng mi nhắm chặt, cố đánh thức cô nhóc từ giấc ngủ say. Lười biếng mở mắt, cô nhìn vào cái đồng hồ điện tử màu hồng bên cạnh mình.

Ôi Không!

Nhanh như cắt, áo, quần ngủ và cả đồ lót của Tiffany bay khắp phòng. Nhảy vòng vòng quanh phòng, Tiffany vật lộn với bộ đồng phục của trường trong lúc vừa mang vớ. Hạ cánh không mấy nhẹ nhàng trên giường, Tiffany tự cười với mình, hài lòng vì đã mặc đồ xong.

Tiffany đã từng có một gia đình hạnh phúc và đầm ấm. Cho tới khi căn bệnh ung thư đã cướp mất mẹ của cô, khi Tiffany chỉ mới được bốn tuổi rưỡi. Và càng đau đớn hơn khi phải trông thấy người mẹ và người vợ của mình phải chịu đau khi điều trị bằng hóa trị liệu.

Sau khi vợ mình qua đời, ông Hwang và Tiffany đã gắn bó với nhau hơn. Ông trở thành người cha người mẹ trong gia đình, lo việc nấu nướng, và việc lặc vặt, gần như là mọi thứ. Công việc chính đem lại thu nhập cho ông là chế tạo ra những con gối bằng gỗ với kích cỡ như người thật tại xưởng của mình. Tiền kiếm được đủ để trang trải cho cuộc sống của ông và đứa con gái duy nhất của mình.

Tiếng sàn gỗ kêu cót két khi Tiffany đang từng bước hướng theo mùi thơm của bánh mì nướng và bơ tới tận bếp. Tiffany ôm lấy appa của mình khi đến nơi, trong khi ông Hwang thì bận rộn với việc phết bơ lên bánh mì. Sau khi ngồi vào ghế, Tiffany chào ba mình với một miếng bánh mì trong miệng.

“C-hào buổi sáng Daddy!”

Ông Hwang vui vẻ vỗ nhẹ vào đầu con gái mình vài cái. Thật sự thì, ông cực kì thích thú với thứ mà ông nhìn thấy sáng nay. Điều đầu tiên mà ông thấy trong phòng tắm sáng này là cái quần paiamas và quần lót của Tiffany được ngâm trong chậu nhựa với chất tẩy rửa. Ông Hwang rất tự hào về con gái của mình.

“Tiffany bé bỏng của cha đã lớn rồi.”

“Một thiên thần đã giúp con.”

Tiffany mỉn cười tự hào khi nhắc về thiên thần mà cô đã gặp tối qua. Ông Hwang thích thú trước trí tưởng tượng của con gái mình. Nhai miếng bánh mì của mình, ông quyết định tham gia cùng Tiffany.

“Oh, thật sao? Vậy ba phải cám ơn thiên thần ấy mới được.”

“Vậy, thiên thần tên là gì?”

Bất ngờ, Tiffany dừng hẳn việc nhai bánh mì. Nước mắt ướt đẫm trên mi cô. Cô đã quên hỏi tên thiên thần rồi. Ông Hwang bắt đầu cảm thấy hơi hoảng sợ, sẽ là địa ngục nếu như Tiffany mà khóc trước khi đến trường. Vậy nên, với mọi cố gắng, ông phải thay đổi tình hình, hy vọng là nó thành công.

“Đừng lo, con có thể hỏi khi gặp lại thiên thần cơ mà.”

Ánh mắt tràn trề hy vọng, Tiffany hứng khởi gật đầu.

Tâm trạng quay như chong chóng, giống hệt như mẹ cô ấy.

= = = = = =

Tiffany hờn dỗi và bĩu môi trong lúc ngồi ăn sáng tại bàn. Đôi ngươi đen láy dường như hiện ra trong đôi mắt xinh đẹp đó. Tâm trạng của cô bỗng trở nên gắt gỏng hơn từ sau ngày hôm đó.

“Không gặp lại thiên thần nữa à?”

Lắc đầu cáu kỉnh, Tiffany trút giận lên miếng bánh mì của mình.

End chap2
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
♥ Mùn babe iu Nấm ♥
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 828
Coins : 973
Thanked : 83

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   25/12/2011, 7:08 pm

Hix...cái đoạn Fany bĩnh ra quần đọc hài té ghế.
ôi bạn CC sao mà hiền như tiên zậy? Không tin được luôn á.
Nhưng dẫu sao cũng kết!
Về Đầu Trang Go down
ZenLiKingStrong
Member 2
Member 2


Posts : 211
Coins : 209
Thanked : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   25/12/2011, 7:17 pm

tìm thấy rùi
đây là một trong những fic hwang hiếm hoi ^.^
Về Đầu Trang Go down
Nu ♥ s9 ♥ AA
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 4167
Coins : 2723
Thanked : 35

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   25/12/2011, 7:28 pm

bạn chủ thớt dìm hàng Nấm quá =))....cái zì mà bĩnh ra quần...rồi cái zì mà đồ lót bay khắp phòng =)) hài quá =)) nhưng mà zì là Fic Jeti nên ủng hộ :D
p/s: mà bạn ơi kết thúc Fic nì có thảm hok zị ????????
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   26/12/2011, 10:33 am

Nu ♥ s9 ♥ AA đã viết:
bạn chủ thớt dìm hàng Nấm quá =))....cái zì mà bĩnh ra quần...rồi cái zì mà đồ lót bay khắp phòng =)) hài quá =)) nhưng mà zì là Fic Jeti nên ủng hộ :D
p/s: mà bạn ơi kết thúc Fic nì có thảm hok zị ????????
Fic chưa xong mừ còn mấy chap nữa cơ
Mong mọi người ủng hộ, thấy hay thì thanks giúp au
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   26/12/2011, 10:38 am

Chap 3
Đây là cái ngáp thứ n của Tiffany, cô dụi mắt ngáy ngủ khi cô đang cố hết sức tập trung vào cuốn truyện cổ tích mỏng trong tay của mình. Cô đã hy vọng sẽ được gặp lại thiên thần của cô từ sau đêm đó, nhưng cô ấy đã không xuất hiện. Không kéo dài được lâu hơn nữa, đôi mắt của cô đã bỏ cuộc và cô đã ngủ quên với cuốn sách úp trên mặt.

Đó là một đêm trong lành, chỉ vừa tới ngưỡng một giờ sáng nhưng các ngôi sao đã có thể tỏa sáng lung linh, không vương vấn mây.

Cảm thấy có ai đó đang kéo cuốn sách khỏi mặt mình, Tiffany lầm bầm gì đó rồi kéo nó lại trong mơ màng. Nhưng người kia có vẻ không bỏ cuộc và kéo mạnh hơn cuốn sách ra khỏi Tiffany, và dĩ nhiên là điều đó làm phiền cô. Tiffany gắt gỏng bật dậy và cô thấy thiên thần của cô đang đặt cuốn sách trở lại bàn học.
Cơn giận của cô bốc hơi nhanh như khi cô chạy đến thiên thần của mình và ôm chặt lấy cô ấy, như một con gấu.

Tóc vàng khẽ rên lên khi cô cảm thấy đôi tay đang ôm chặt lấy chân mình. Cô nhìn xuống để tìm kiếm Tiffany, cô nhóc vẫn đang bám chặt lấy bắp chân cô và không có vẻ gì là muốn bỏ ra. Cố gỡ con gấu ấy ra khỏi mình, tóc vàng cuối xuống đối diện Tiffany.

“Vì sao em vẫn còn thức?”

Cô nhóc chấp tay sau lưng trong khi hai chân đang di di vào nhau, lo lắng. Đôi mắt của thiên thần, như là một xoáy nước, cuốn lấy trái tim cô. Cô cảm thấy mặt mình như nóng lên mỗi giây trôi khi nhìn vào đôi mắt đó. Nên cô phải nhìn lảng sang chỗ khác, bất kì chỗ nào, không phải là đôi mắt ấy.

“Em đã quên hỏi tên của chị lần trước.”

Nuốt khan, Tiffany ngượng ngùng giơ tay ra, những vết ửng hồng lại hiện ra trên mặt cô. Tóc vàng nhìn xuống bàn tay đó trước khi nhìn lại Tiffany bé nhỏ. Giọng nói nhẹ nhàng thoát ra từ miệng của Tiffany.

“Em là Tiffany. Còn chị là?”

Bị thu hút bởi cử chỉ nhỏ đáng yêu đó của Tiffany, Jessica đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó.

“Tên tôi là Jessica.”

Không chờ tới giây thứ hai, Tiffany lao tới ôm lấy Jessica, vòng tay quanh Jessica như thể muốn nhấn chìm Jessica trong cái ôm của cô vậy. Tặc lưỡi trước thói quen ôm ấp của Tiffany, Jessica bế Tiffany lên và đặt cô xuống giường.

Tiffany cuối cùng cũng chịu buông Jessica ra khi cô ở trên giường, ra hiệu cho Jessica ngồi xuống cạnh mình. Sau khi chắc chắn Tiffany đã được ủ ấm bởi cái chăn của cô, Jessica mới thoải mái ngồi xuống cạnh cô nhóc. Tiffany kinh ngạc khi thấy Jessica ngồi xuống với đôi chân giấu ra sau lưng, giống hệt một thiên thần.

“Chị có thể đến thăm em thường xuyên hơn được không?”

“Cái đó còn tùy.”

“Oh.”

Giọng Tiffany chùng xuống. Jessica hiểu ra vấn đề ngay tức thì, vấn đề “bạn bè”. Cuối thấp đầu, Tiffany không muốn để Jessica thấy mình đang đỏ mặt.

“Chỉ là, sẽ thật tuyệt nếu có bạn.”

Jessica ngã người về phía trước nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiffany. Tuy chỉ là cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự quan tâm. Với đôi mắt màu xanh của đại dương, Jessica dường như hiểu rõ mọi tâm tư của Tiffany, chỉ cần qua một ánh nhìn.

“Em không có bạn ở trường sao?”

“…không.”

Tiffany trả lời do dự. Cô không muốn nhắc lại khoảng thời gian tồi tệ của cô khi ở trường. Nhưng mà, bằng một cách nào đó, khi Tiffany nhìn vào mắt Jessica, cô cảm nhận được sự thoải mái và an toàn, không diễn tả được.

Những đứa trẻ trong trường bắt nạt Tiffany và thường xuyên gây chuyện với cô, chỉ vì một lần ba cô đã đến dự ngày lễ “chia sẻ cùng mẹ” thay cho mẹ cô. Tuy nhiên, cô vẫn rất tự hào về ba mình, ông có thể làm những việc mà các người cha khác không làm được, như nấu ăn chẳng hạn.

Nhắc lại sự cố đó làm Tiffany nhớ lại mình đã chiến đấu với nó anh dũng như thế nào, Tiffany tự hào khoe cho Jessica thấy những vết bầm do đánh nhau của mình, một vết nhỏ nằm giữa trán của cô – che bởi mái của cô - và vài vết trên chân cô - được che bởi quần short và tất cao.

Vài giọt lệ đã đong đầy trong mắt Jessica, c ô dùng tay vuốt nhẹ tóc mái của Tiffany sang một bên và dùng ngón cái xoa nhẹ vào vết bầm đó. Thật tồi tệ khi một đứa trẻ hiểu chuyện lại phải đối mặt với những đau khổ như vậy, chỉ vì nó khác biệt với mọi người sao.

“Nó có đau không?”

Tiffany lắc đầu trong khi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đẹp như tạc của Jessica. Có thể thấy rõ một giọt nước mắt như sắp rơi ra từ mi dưới của Jessica. Với nụ cười để lộ cả hàm răng, Tiffany nhẹ nhàng dùng những ngón tay của mình để lau đi giọt lệ rơi trên khuôn mặt hoàn hảo của Jessica.

“Jessica, đừng lo lắng cho em. Em mạnh hơn chị tưởng đó!”

Câu nói của cô thậm chí còn làm Jessica muốn không nhiều hơn nữa, khóc vì Tiffany. Tuy vậy, ánh nhìn mạnh mẽ của cô nhóc đã nói cho Jessica hiểu là không cần phải thế, không cần phải thương hại cô như những người khác. Vì vậy, Jessica nghiên đầu,trong khi mắt của Tiffany đã nhắm chặt hạnh phúc, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào những vết bầm đó.

“Babo.”
*****************
Tiếng nhai lớn thoát ra từ miệng của Tiffany một cách vui vẻ khi cô đang thưởng thức món bánh kếp mà ba cô làm cho bữa sáng. Ông Hwang nhìn vào những vệt mứt dính quanh miệng của Tiffany. Cũng đủ biết chắc chắn là có chuyện gì vui xảy ra với con gái của ông.

“Hôm nay con gái của ba trông có vẻ vui nhỉ. Phải chăng là thiên thần đã ghé thăm tối qua?”

“Yeap! Tên của cô ấy là Jessica.”

Đó là một cái tên khá quen thuộc.

“Để ba đoán xem, có phải cô ấy có mái tóc vàng và cô ấy vận một chiếc đầm màu trắng đúng không.?”

Ngay lập tức, Tiffany dừng hẳn và cô dường như đóng băng mọi hoạt động của mình, trong khi ba cô không hề biết là sắp có bão xảy ra. Mắt cô hiện lên chữ “ghen” to đùng. Cô đã tưởng chỉ có mình cô mới có thể nhìn thấy Jessica. Ghen tị, Tiffany chun mũi trong khi hỏi ba mình.

“Làm sao appa biết?! Appa cũng đã gặp cô ấy rồi à?”

Ông Hwang cứng đờ. Ông biết mình đã vô tình nhấn nút ghen tuông của Tiffany. Cố làm dịu tình hình, ông bình tĩnh trả lời một cách thông minh.

“Không phải các thiên thần đều có mái tóc vàng và mặc đồ trắng sao?”

Cũng có lý.

Cô lại tiếp tục bữa ăn, Tiffany vui vẻ cắn một miếng bánh to từ nĩa của mình. Ông Hwang thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng của Tiffany thay đổi nhanh hệt như mẹ của cô.


= = = = = =

Nhiều năm trôi qua, và thiên thần của cô – Tiffany tự cho phép mình nghĩ như thế về Jessica - vẫn đều đặn đến thăm cô hàng đêm.

Hằng đêm, Tiffany dành toàn bộ thời gian để kể cho Jessica mọi thứ xảy ra trong ngày, thậm chí về con mèo màu nghệ lười biếng trên đường cô đến trường.
Tiffany còn kể lại về việc cô bị trêu chọc bởi đứa nhóc hàng xóm, cái con nhóc có nụ cười của cá sấu ấy. Cứ mỗi lần Tiffany kể cho Jessica một câu chuyện vui ở trường, họ phải cố nén tiếng cười để không làm ba Tiffany thức giấc.

Có đêm, Tiffany phải bỏ cả đêm để ôn bài cho ngày thi. Khi đó Jessica chỉ yên lặng ngồi trên giường Tiffany, đọc bất kì cuốn sách nào đó trong tầm tay cô và nhân cơ hội trêu chọc khi Tiffany làm sai câu hỏi môn toán.

Vào đúng một đêm hằng năm, Tiffany sẽ khóc tới khi thiếp đi trong vòng tay của Jessica, khóc vì người mẹ thương yêu của cô. Đó là khoảng thời gian mà Tiffany trở nên yếu đuối nhất. Sau khi dừng khóc nức nở, Tiffany lại cảm thấy có lỗi vì đã làm chiếc váy trắng xinh đẹp của Jessica thấm đẫm nước mắt của cô.

Không sao đâu.

Hãy cứ khóc nếu bạn muốn.

Jessica luôn nói như vậy, sau khi Tiffany cứ xin lỗi vì đã làm bẩn áo của cô.

Cuối cùng thì, Jessica đã trở thành điểm tựa của Tiffany.

Nơi mà cô có thể là chính cô.

Người mà cô có thể tỏ ra yếu đuối.

Và là bờ vai mà cô luôn có thể tựa vào.
end chap 3
mọi người nhớ thanks dùm au nếu như thấy Fic hay
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
Nu ♥ s9 ♥ AA
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 4167
Coins : 2723
Thanked : 35

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   26/12/2011, 5:48 pm

úi giời....up chap nhanh lên nhá...........mong là kết thúc câu chiện nì sẽ không thảm như câu chiện trước của bạn :D
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   26/12/2011, 5:49 pm

Nu ♥ s9 ♥ AA đã viết:
úi giời....up chap nhanh lên nhá...........mong là kết thúc câu chiện nì sẽ không thảm như câu chiện trước của bạn :D
bạn mong thì mong đi chứ fic này cũng thảm ko thua gì fic kia đâu nhưng theo kiểu Romance
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   26/12/2011, 5:54 pm

Chap4

“Thiên thần có thể ra khỏi nhà không?”

“Tôi không chắc. Thật sự thì, tôi chưa thử bao giờ.”

Bước qua cái tuổi 16 nụ cười của Tiffany trở nên ranh mãnh hơn và một ý tưởng điên rồ hiện lên trong đầu cô. Hai tay cô bắt đầu đào bới tủ quần áo của mình và lấy ra một cái áo thun màu xanh và cái quần short jeans. C ô xoay lại đối mặt với Jessica và vui vẻ đẩy chúng vào tay người đối diện.

Đó là thời kì nổi loạn của Tiffany – cô gái mới lớn.

Xoay lại một lần nữa, mái tóc đen dài của Tiffany mang theo mùi hương quyến rũ trong khi cô tiếp tục đào bới trong đống giày của mình, hy vọng tìm được một đôi giày thể thao cho Jessica. Khi cô quay lại với đôi giày phù hợp với Jessica, Jessica vẫn đứng nguyên đó với đống đồ trong tay.

“Chị không tính thay đồ à?”

Jessica nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt cô mở to với dấu chấm hỏi to đùng.

“Đừng nói với em là chị không biết làm sao nhé.”

Jessica im lặng trong khi Tiffany tự đập tay vào mặt mình.

Tiffany càu nhàu một chút trong khi cô lấy đống quần áo trong tay Jessica và ném lên giường của mình. Vòng ra sau lưng Jessica, Tiffany kéo dây đai mỏng giữ chiếc đầm khỏi vai Jessica. Sau đó, lực hấp dẫn đã làm nốt phần còn lại, kéo chiếc váy của Jessica xuống sàn nhà, để lại tấm lưng trần của Jessica và gương mặt đỏ lựng của Tiffany, và quai hàm của cô như muốn rớt xuống đất.

“OH MY GOD! LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ CHỊ KHÔNG MẶC ĐỒ LÓT HẢ?!”

Vội vàng, Tiffany nắm lấy tấm chăn khổng lồ màu hồng của mình và che cho Jessica. Tiffany vuốt tóc mình đầy thất vọng. Quay lại tủ quần áo của mình, đào bới một lần nửa hy vọng tìm ra một bộ đồ lót cùng cỡ với Jessica.

Dù sao thì, cô ấy cũng lớn hơn Tiffany.

Đặt bộ đồ lót cô vừa tìm được lên giường, Tiffany tiến ra cửa sổ và kéo hết rèm lại. Quay lại với Jessica, người đang đứng lặng lẽ dõi theo cái khuôn mặt ngày càng đỏ hơn của Tiffany và nó đỏ hơn từng phút một, Tiffany đứng trước Jessica với bộ đồ lót trong tay.

Cầm cái quần lót hồng chấm bị trong tay, Tiffany hướng dẫn Jessica đưa chân cô ấy vào qua các lỗ. Tiffany kéo nó lên và nó vừa vặn với Jessica một cách thoải mái. Phần tiếp theo mới khó đây. Nắm chặt cái áo ngực màu hồng trong tay mình, Tiffany nuốt khan.

“Đây, luồn tay chị qua đây.”

Theo sự chỉ dẫn của Tiffany, Jessica buông tấm chăn ra, và dĩ nhiên là chúng rơi xuống sàn. Tiffany dám chắc là sự ngượng ngùng của cô đã đi đếm một tầm cao mới khi mà cô có thế cảm thấy khói bốc ra từ hai bên tai mình. Đặt dây áo lên vai Jessica Tiffany bước ra sau lưng Jessica để giúp cô cài móc.

Tiffany hạnh phúc khi cô mặt cô đã bớt đỏ hơn vì cuối cùng cô đã hoàn thành việc giúp Jessica mặt được cái áo thun và kéo khóa quần jeans cho cô ấy. Khi Jessica đã xong, cô đứng và xoay một vòng trước mặt Tiffany. Chỉ thế thôi mà đã làm Tiffany say đắm. Chưa bao giờ cô thấy quần áo của mình được như thế khi cô mặc chúng, nhưng với Jessica chúng dường như tỏa sáng.

“Bây giờ thì, có một lễ hội đang chờ chúng ta đó.”

Cả hai đều đang mang vớ, hy vọng lớp vải sẽ làm giảm hoặc ngăn tiếng bước chân của họ. Tuy nhiên, cái sàn gỗ vẫn cứ kêu cót két khi họ đang rón rén bước qua cửa phòng ba Tiffany. Di chuyển một cách cẩn thận, Tiffany nắm lấy tay Jessica rón rén từng bước qua phòng khách và ra khỏi nhà.

Những làn gió mát lạnh trong đêm như chào đón họ vào thế giới nhộn nhịp. Tiffany hơi rùng mình khi luồng gió lạnh len qua tay cô. Nhưng điều tiếp theo Tiffany cảm thấy là hơi ấm quen thuộc phủ lấy đôi tay mình.

Đó là bàn tay của Jessica.

Tiffany nhận ra rằng sau khi biết Jessica trong một thời gian dài như vậy, nhưng cô chưa bao giờ thực sự nắm tay cô ấy. Cô chưa bao giờ rời Jessica trong khi ngủ, gối đầu lên bụng của Jessica khi họ nói chuyện và ngủ thiếp đi trong vòng tay của Jessica. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau.

Những đám mây thưa thớt trôi lơ đễnh, tạo cho mặt trăng trên cao một chỗ nhìn tốt hơn xuống mặt đất. Ánh trăng sáng ngời rọi vào Jessica, nó không chỉ làm rạng rỡ làn da nhợt nhạt của Jessica mà còn làm mái tóc vàng của cô tỏa sáng lấp lánh.

Chúa luôn biết cách làm thiên thần của Người trở nên thật xinh đẹp.

“Có gì trên mặt tôi à?”

Tiffany không biết – nhưng cô đã nhìn chằm chằm vào Jessica trong một khoảng thời gian dài. Vội vã, Tiffany kéo cái mũ áo lên trùm hết đầu mình để che đi khuôn mặt đang đỏ lên của cô.

“Không có gì.”

Cả hai tiếp tục đi bộ xuống đồi với sự thoải mái. Để tiếng dế kêu xóa đi sự im lặng giữa họ và tiếng cú kêu nén lại sự hồi hộp của đêm hẹn đầu tiên của cả hai.

End chap4
thấy fic hay thì thanks giúp au nha rds
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
Nu ♥ s9 ♥ AA
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 4167
Coins : 2723
Thanked : 35

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   26/12/2011, 6:03 pm

hay lém.....nhưng mà sao lại thảm......mình thik kết thúc có hậu cơ
nhưng mà thui hok sao....đọc fic thảm cho nó thay đổi không khí chút =))
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   26/12/2011, 6:08 pm

Nu ♥ s9 ♥ AA đã viết:
hay lém.....nhưng mà sao lại thảm......mình thik kết thúc có hậu cơ
nhưng mà thui hok sao....đọc fic thảm cho nó thay đổi không khí chút =))
Ko thanks hả? xem fic của au phải cm hoặc thanks au mới biết để up chap mới
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   26/12/2011, 6:12 pm

Chap5

“NÓ ĐÂY RỒI!”

Hào hứng nắm chặt tay của Jessica, Tiffany kéo cô ấy vào trung tâm lễ hội. Jessica chỉ đơn giản là ngạc nhiên bởi những quả bóng đầy màu sắc và kẹo bông gòn. Kéo tay áo của Tiffany, Jessica cố làm mọi hành động để Tiffany biết rằng cô muốn Tiffany mua cho cô những thứ đó.

“Em sẽ mua những thứ đó cho chị với điều kiện chị phải chơi các trò chơi cùng em trong lễ hội.”

Ngước lên, Jessica nuốt khan khi cô nhìn thấy các vòng lộn thật lớn của trò tàu lượn siêu tốc – độ cao không phải là điều ưa thích của cô trên thế giới này. Khi cô nhìn xuống lại, cô thấy một thây ma đang vuốt tóc một người đi ngang qua nó, cô hét lên và chạy khỏi nơi đó - những thứ đáng sợ không hấp dẫn tí nào.

Nhưng vì bong bóng và kẹo bông gòn, Jessica miễn cưỡng chấp nhận.

Và như vậy, họ chơi trò tàu lượn đầu tiên. Jessica thề rằng, trái tim của cô như rớt khỏi lồng ngực khi con tàu lao xuống dốc và lộn vòng vòng. Khi vòng chạy tăng tốc làm mọi người ngã về phía sau, Tiffany thì cưới lớn trong khi Jessica thì thét lên với giọng như một chú cá heo vậy.

Khi vòng chạy kết thúc, chân Jessica mền ra như thạch và Tiffany thì thật sự thấy như sao đang bay qua đầu cô. Tiffany cười lớn khi tình trạng đó chấm dứt. Mặc dù đang muốn nôn, nhưng Jessica vẫn không quên thỏa thuận - kẹo bông gòn và bong bóng.

“Giờ thì chị được nhận kẹo bông gòn và bong bóng của mình rồi chứ?”

“Nhưng nếu em mua cho chị rồi thì chị sẽ không đi chơi với em nữa thì sao?”

Jessica nuốt khan.

Có thể kẹo bông gòn và bong bóng không đáng để liều mạng thế chứ.

“Tiếp theo, ngôi nhà ma ám.”

Tiffany đã hy vọng mình sẽ bảo vệ Jessica khỏi những con ma giả núp dưới những cái bàn hoặc trong các góc. Nhưng, thay vào đó thì, cô phải bảo vệ những con ma đó khỏi những cú đá theo bản năng của Jessica. Cô thậm chí còn phải kéo Jessica ra khỏi con ma đang bò dưới sàn nhà trước khi cô ấy có thể đá vào nó.

“Nó cũng không đến nổi đáng sợ lắm.”

“Bởi vì chị mới là người đáng sợ đó.”

“Giờ thì chị được kẹo bông gòn và bong bóng chưa?”

Jessica bỗng dưng chúm môi của mình lại với nhau và điều đó tạo nên một cái bĩu môi đáng yêu. Không chỉ có Tiffany, chàng trai phía sau cô cũng bị thôi miên. Rõ ràng, hormones trong người họ đã bị kích thích. Rút ngắn khoảng cách giữa họ với Jessica và Tiffany, họ cố tỏ ra càng lạnh lùng càng tốt – nhưng mà nghiêm túc thì, chúng trông chỉ giống những con khỉ với bộ ngực bị trụi lông, cố thu hút sự chú ý mà thôi.

“Hey, tôi sẽ mua cho cô nếu cô đi với bọn tôi, cô bé tóc vàng.”

Dẫn đầu cái đám hợm hĩnh đó là một tên đầu vàng với cái áo màu đen, và chiếc quần jeans bó chặt tới nỗi Tiffany không muốn nhìn xuống thấp hơn eo của hắn. Hắn từ từ bước gần hơn tới Jessica với bàn tay càng ngày càng gần hơn với khuôn mặt cô.

Mặc khác, Tiffany càng ngày càng cảm thấy không thoải mái với tình hình hiện giờ. Trái tim cô thắt lại khi thấy tên rác rưởi đó chạm vào mặt Jessica. Phút kế tiếp diễn ra nhanh như chớp – Tiffany không biết cái gì khiến cô làm vậy, nhưng cô đã đấm thẳng vào mặt tên đó.

Trước khi những tên đó kịp phản ứng, Jessica đã tóm lấy Tiffany và kéo cả hai chạy ra khỏi đó nếu như họ muốn sống sót. Đám rác rưởi đó đuổi theo cả hai, la hét những từ vô nghĩ. Chẳng mấy chốc thì chúng hết hơi và chúng đã mất dấu của họ.

Sau khi đã chay được một lúc, Jessica cuối cùng cũng dừng lại và phát hiện ra họ đang ở giữa một đồng cỏ bát ngát. Thở một cách nặng nề, Tiffany ném mình lên bãi cỏ mền và ẩm ướt. Ngắm nhìn một bầu trời đầy sao lấp lánh khiến Tiffany cảm thấy dễ chịu và cô gần như đã thiếp đi, nếu như không có giọng nói của Jessica.

“Nó có đau không?”

“Nope.”

Tính cách mạnh mẽ đã ăn sâu trong đầu Tiffany – như thường lệ. Bất ngờ, Jessica chạm vào những ngón tay của Tiffany, làm cô khẽ nhăn mặt. Thở dài, Jessica rút tay mình ra khỏi tay Tiffany, thất vọng. Nhưng trước khi Jessica có thể bỏ ra hoàn toàn thì Tiffany đã nắm nó lại.

“Được rồi, nó có đau đấy.”

Cô vẫn chưa quen với việc đó mặc dù cô biết là cô có thể. Cô có thể là chính cô khi cô ở cạnh Jessica và không cần phải giả vờ là mình là một cô gái mạnh mẽ như mọi người tưởng.

“Đừng làm những điều ngu ngốc như thế một lần nữa.”

“Em chỉ làm những gì em cần làm.”

“Cái đấm đó không cần thiết, em biết mà.”

Jessica nhanh chóng đáp lại câu trả lời hời hợt của Tiffany. Giá như Jessica có thể hiểu cái đấm đó có ý nghĩa như thế nào. Căn nhẹ môi dưới, Tiffany cố hết sức để kiềm chế sự lúng túng của mình trong khi Jessica cứ nhẹ nhàng thổi những hơi nóng ấm để làm dịu đi những đốt ngón tay bầm tím của cô.

“N-nhưng chúng đã nhìn chị như thể chị là một miếng mồi ngon vậy!”

Đáp lại cô lại là đôi mắt mở to ngớ ngẩn, lần nữa. Tiffany nuốt khan, nuốt luôn cái niềm tự hào của cô xuống. Cô hít một hơi thật sâu trước khi nói ra lý do chỉ trong một câu thật nhanh, nhắm mắt lại để chuẩn bị. Cô không muốn thấy phản ứng của Jessica trước lời thú nhận ngu ngốc của mình.

“Tất cả những gì em muốn là bảo vệ chị, giống như cách mà chị luôn bảo vệ em vậy.”

Cảm thấy ai đó đang chọt vào má mình, Tiffany từ từ hí một mắt của mình ra để tìm kiếm nụ cười xinh đẹp của Jessica. Nó là một thứ truyền nhiễm mà, lây nhiễm một cách chính xác. Cả mắt và môi của Tiffany đều vẽ lên thành một nụ cười, tỏa sáng hơn cả vầng trăng lưỡi liềm ở trên kia, và cô cứ tiếp tục cười như một đồ ngớ ngẩn.

Jessica xúc động. Cũng là cùng một cảm xúc đang khuấy động trong lòng cô. Nó thật khó chịu, nhưng, cũng thật ấm áp. Kéo Tiffany lại và ôm chặt lấy eo cô, Jessica vùi mặt mình vào hõm cổ của Tiffany và được bao phủ bởi mái tóc đen của cô ấy. Một chất lỏng nóng ấm chảy xuống cổ Tiffany và điều đó làm Tiffany thở chậm lại.

Thiên thần của cô đang khóc.

Xiết chặt cái ôm hơn, Tiffany dùng tay chải nhẹ mái tóc vàng lấp lánh, hy vọng những hành động nhẹ nhàng này có thể thay thế bất kì lời an ủi nào mà cô có thể nói. Jessica cố kiềm chế nước mắt của mình để nhận xét về hành động anh hùng của Tiffany vừa nãy.

“Đồ ngốc.”

end chap5
thấy hay thì thanks dùm au xin nhắc lại hay thì thanks dùm au, au muốn nhiều thanks cơ.
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
Nu ♥ s9 ♥ AA
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 4167
Coins : 2723
Thanked : 35

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   26/12/2011, 6:54 pm

này....này......tui thanks 2 cái ùi còn đòi hỏi hả
để típ thêm sức mạnh tui thanks thêm 2 cái nữa nà
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   26/12/2011, 7:05 pm

Nu ♥ s9 ♥ AA đã viết:
này....này......tui thanks 2 cái ùi còn đòi hỏi hả
để típ thêm sức mạnh tui thanks thêm 2 cái nữa nà
cảm ơn bạn, mai tung 2 chap cuối(nếu muốn thì au có thể tung thêm 1 chap)
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   27/12/2011, 8:40 am

Chap6

Sau khi ru Tiffany vào giấc ngủ, Jessica bật đèn ngủ cho cô ấy và bước ra cửa. Đó là một thói quen của Jessica để có thể ngắm Tiffany ngủ trước khi để cô ấy lại cho buổi đêm.

Tuy nhiên, lần này, cô đã nấn ná lâu hơn.

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cô khi cô đóng cửa lại. Đi về phía phòng khách, Jessica tiếp tục bước đến phía cuối nhà của Tiffany. Đứng trước cánh cửa dẫn xuống xưởng, Jessica nhẹ nhàng vặn nắm cửa, hy vọng tiếng kêu của nó không đánh thức ai.

Nó trông giống như một cái gara nhưng không có một chiếc xe nào trong đó cả, nhưng nó là thiên đường của ông Hwang. Một cái bàn với những chiếc cọ sơn và những vật liệu xây dựng trên một chiếc, gần như chiếm hết một bên tường. Bên cạnh là những cuộn vải, chiếc máy may cổ vẫn còn đó, chờ đợi để được sử dụng. Ngay giữa xưởng là chiếc bàn làm việc. Nó được bao phủ bởi bụi gỗ và mùn cưa.

Bỗng có một ánh sáng lóe lên, một cái gì đó hiện ra giữa đống hỗn độn. Chiếc tủ kiếng sạch sẽ lấp lánh bởi ánh trăng đêm làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên nó vẫn còn thiếu một cái gì đó, như lẽ tự nhiên cánh cửa được mở khóa và từ từ mở ra, chờ đợi sự trở lại.

Jessica đứng nhìn mọi vật. Bước đến trước tủ kiếng, cô thở dài. Bước một bước vào trong, Jessica xoay lại và đối mặt với tấm kiếng. Cô đặt mình gọn gàng ngồi lên chiếc giá kim loại, nơi chịu hoàn toàn sức nặng của cô.

Mặt trời đã ló dạng và Jessica biết chuyện đó.

Cô biết đã đến thời khắc của cô.

Đóng cánh cửa tủ kiếng lại, ngón tay của cô đã mất dần sức mạnh và tầm nhìn của cô cũng mờ dần. Mặc dù vậy, Jessica vẫn mỉn cười rạng rỡ. Những tia sáng lén lút len qua lỗ thông gió của xưởng, cố gắng len vào mắt cô. Tuy nhiên, tầm nhìn của cô mờ đi khi mỗi giây trôi qua, cho đến khi mọi thứ chỉ còn là màu đen, màu đen như mực.

Ngay sau đó, cánh cửa nhà xưởng bật mở, với một cái ngáp dài nghèn nghẹt. Ông Hwang lười biếng dời từng bước về phía chiếc tủ kính, ông Hwang mỉn cười hạnh phúc. Đó cũng chính là nụ cười khi ông thấy Tiffany được sinh ra.

“Chào buổi sáng Jessica, tối qua con và Tiffany đã làm những gì thế?”

Không, ông không phải là người đem lại sự sống cho Jessica về lúc nửa đêm. Ông cũng không biết vì sao chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên khi Tiffany tả về thiên thần của cô, ông Hwang đã biết đó chính là Jessica.

Có lẽ Chúa đã gửi một thiên thần để bảo vệ Tiffany.

“Cám ơn con vì đã chăm sóc Tiffany trong suốt thời gian qua.”

Kỳ thi toán giữa kì là thứ duy nhất có thể rút sạch năng lượng của Tiffany. Toán học chưa bao giờ là sở trường của cô. Nên, cô hy vọng những thứ cô nhồi nhét vào đầu phút cuối có thể xảy ra kì tích – trong trường hợp của Tiffany, là qua được kì thi giữa kì này.

Nhưng bây giờ thì, Tiffany mừng vì cô đã kết thúc kì thi giữa kì.

“Fany-ah!”

“Chuyện gì Yoon-AHHHHHHHHH!”

Đó là Yoona, hàng xóm của Tiffany, bạn cùng lớp và là bạn thân của cô - trừ trường hợp này, khi cô ấy đang trêu chọc cô bằng một con bọ. Lần này, nó là một con gián thật to. Và kinh khủng hơn là nó vẫn còn sống và những cái chân cứ ngọ nguậy liên tục.

“TRÁNH XA TỚ RA YOONGIE. TỚ CẢNH CÁO CẬU ĐÓ.”

Yoona nuốt khan và bỏ nó trở lại vào cái hộp. Cô mỉm cười vì thành tích mình vừa đạt được, không phải chỉ vì muốn trêu chọc Tiffany. Chỉ là, Yonna tin rằng các con côn trùng kinh tởm màu nâu là chìa khóa để mở cửa trái tim của ai kia.

“Làm thế quái nào mà cậu có thể cười với con vật sáu chân kinh tởm đó hả?”

“Nó là để cho Yuri thí nghiệm đó. Tớ đã dành cả tuần để bắt NÓ đó.”

“Chúa ơi. Cậu phát cuồng vì Yuri rồi.”

Tiffany lắc đầu với một nụ cười nhẹ trên môi khi cô bước ra khỏi cổng trường. Yonna đã bất lực trong tình yêu rồi. Bỏ cái hộp sẽ giúp cô xây dựng tình yêu vào cái túi, Yonna nhảy chân sáo theo để bắt kịp Tiffany.

“Oh, sáng nay tớ có bữa sáng và đoán xem tớ đã nghe được gì nào?”

“Đây là một câu nói đùa hay là nghiêm túc hử?”

Sự im lặng chen giữa họ khi họ băng qua trạm xe buýt của trường. Yonna đã có tiền sử trong việc không thể che dấu đôi mắt cá lúng túng và ánh nhìn chết chóc. Rõ ràng là cô đang hờn dỗi người bạn thân của mình. Buông một tràng thở dài, cuối cùng Tiffany vẫn phải để cô ấy tiếp tục, để Yonna bỏ ngay khuôn mặt xấu xí của mình và thay nó bằng gương mặt sôi nổi hơn.

“Được rồi, nói đi.”

“Mẹ tớ bảo rằng ba của cậu từ chối không bán một con rối trị giá 10.000 USD.”

“Nghiêm túc chứ?”

“Cậu nhìn tớ có giống như là đang nói dối không?”

“Thực sự thì…”

Sự im lặng đáng ghét lại bao trùm bầu không khí lần nữa. Để chấm dứt sự im lặng, Yoona đã làm Tiffany kêu yelp lên bằng cách vỗ vỗ vào mông cô ấy. Yoona túm lấy tay Tiffany và chạy nhanh qua khu phố.

“Nghiêm túc đó, hãy thử đến xưởng của ba cậu và xem con rối đáng giá 10.000 USD đó.”

“Được rồi được rồi.”

Dù sao thì, cũng đã được một thời gian rồi.


End chap 6
thanks giúp au
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   27/12/2011, 5:41 pm

Chap7
Khi về đến nhà, Tiffany mở khóa cửa bước vào. Thường khi về đến nhà, Tiffany ném cái túi xách của mình lên chiếc ghế dài và cởi cái áo màu hồng ra. Mặt khác, Yoona cứ kéo kéo phía sau Tiffany với hy vọng được xem con rối đáng giá 10.000 USD đó.

Phía bên kia của cánh cửa, cả hai cô gái đều nghe thấy những tiếng máy chạy rất lớn. Tiffany gõ cửa hai lần và do dự xoay tay nắm cửa. Nhẹ nháng đầy cánh cửa, Tiffany thấy cha mình đang tập trung vào tạo hình cho các mảnh gỗ được kẹp trên bàn làm việc của mình. Ông thậm chí không nhận ra Tiffany đang có mặt ở xưởng.

Tiffany mỉn cười. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô thấy cha mình tập trung đến vậy. Chả trách sao mẹ cô lại phải lòng ba cô. Ông vô cùng lịch lãm nhưng cũng rất nghiêm túc. Trong lúc Tiffany đang đứng ngưỡng mộ cha mình, thì Yoona tự cho phép mình dạo khắp nơi trong xưởng.

Ánh mắt của Yoona bắt gặp một cái gì đó trong khi cô đang dạo quanh xưởng.

Đó là một cái tủ kính to chiếm gần hết diện tích. Tuy nhiên, mắt cô chỉ chú tâm vào một con rối xinh đẹp nằm bên trong, Yoona dám chắc rằng mình đang nhìn vào con rối đáng giá 10.000 USD hoặc nhiều hơn thế nữa. Tỉnh dậy khỏi cơn mơ của mình, Tiffany đi đến chỗ của Yoona, cô gái với cái hàm đang mở to. Tiffany hướng sự chú ý của mình đến thứ mà Yoona đang nhìn để xem cái gì có thể làm hàm Yoona như sắp rớt như vậy.

Tiffany không biết phải nói gì.

Tâm trí cô trống rỗng.

Cũng là mái tóc vàng đó.

Cũng là chiếc váy trắng đó.

Cũng là đôi mắt đó nhưng vô hồn.

“Hey Fany-baby, cái gì hớp hồn cậu vậy?”

Tiffany bỏ chạy.

Cô bỏ mặc tiếng hét tuyệt vọng của Yoona đằng sau mình. Cô không thở được. Tiffany không tin vào những gì mình thấy được ở xưởng. Đó không phải là thiên thần của cô, không phải là Jessica người đã che chở cho cô bằng tình yêu.

Not the one that she had fallen in love with. (câu này thấy để tiếng anh nghe hay hơn.) Không phải là người con gái mà cô đã yêu.

Đó là một đêm khó khăn đối với Tiffany. Cô tiếp tục giả vờ rằng cô không biết Jessica không phải là thiên thần. Khi Jessica đi vào phòng của Tiffany, Tiffany đã nằm sẵn dưới chăn của cô với đôi mắt mở to, chờ đợi Jessica. Mặc dù có cố gắng mấy, Jessica vẫn không hiểu được ánh mắt của Tiffany. Chúng trông thật u ám.

Tuy nhiên, Jessica vẫn không hỏi gì cả cô chỉ đơn giản là leo lên giường của Tiffany.

Nằm dưới sự ủ ấm của chiếc chăn, Tiffany vòng tay ôm lấy eo Jessica một cách sở hữu. Tiffany vùi mặt mình vào ngực của Jessica. Quấn chân họ vào với nhau, Tiffany nghiên đầu xuống, cho phép đỉnh trán của mình dựa vào ngực của Jessica.

“Jessi, cậu vẫn sẽ ở cạnh mình cho tới khi mình trở thành một bà già 60 tuổi chứ?”

Jessica ngạc nhiên vì câu hỏi bất chợt tuy nhiên trước khi cô kịp nghĩ về câu trả lời thì, Tiffany đã đặt ra một câu hỏi khác.

“Cậu sẽ mãi trông như thế này đúng không? Dáng vẻ của một cô gái 17 tuổi?”

Không có câu trả lời.

Jessica không thể trả lời những câu hỏi đó. Cô không biết phải trả lời chúng như thế nào.

“Jessica…”

Rời khỏi cái ôm, Tiffany nhìn Jessica trong khi d ùng tay vén gọn mái tóc của Jessica. Đôi mắt cô trải dài từ cái mái vàng, đến đôi mắt xinh đẹp của Jessica, xuống đến cái mũi và dừng lại ở đôi môi mỏng của cô ấy.

“Mình có thể hôn cậu không?”

End chap 7

Chap sau là End Fic

Thấy Fic hay làm ơn thanks dùm au




Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   28/12/2011, 12:49 pm

Chap 8
Part1

Khi Tiffany đã ngủ say, Jessica cẩn thận rời khỏi cái ôm thoải mái và tách chân họ ra khỏi nhau. Jessica chỉnh lại chăn cho Tiffany, kéo nó che qua vai cô ấy. Để lại một nụ cười cho cô gái say ngủ kia trước khi quay về nơi thuộc về cô.

Nhưng không như Jessica tưởng, Tiffany đã không hề ngủ.

Cô ấy không thể ngủ.

Các tia mặt trời chiếu sáng khắp mọi hướng trong phòng của Tiffany, đánh dấu sự bắt đầu của một ngày mới cũng như kết thúc một đêm của Jessica. Tiffany bật dậy từ giường của mình và đi về phía xưởng, cùng một con đường mà Jessica đã đi vài phút trước.

Xoắn tay mở nắm cửa, Tiffany bước về phía tủ kính.

Đừng trước cái tủ kính, Tiffany cảm thấy mình không thở được nữa. Cô thấy khuôn mặt của Jessica đằng sau lớp kính đó. Nụ cười của cô ấy tràn đầy hạnh phúc khác hẳn với nụ cười mà Tiffany đã thấy ban chiều. Không kể tới cái dấu hồng nhạt trên cổ cô ấy và nó giống hết như dấu ấn tình yêu mà cô đã để lại trên cổ Jessica một vài phút trước, trước khi cô giả vờ ngủ.

Đầu gối của cô dường như mất hết sức lực, nó không còn giữ nỗi cơ thể cô nữa, khi cô trong thấy Jessica của cô bên trong cái tủ kính đó. Những giọt nước mắt mà cô phải kiềm nén từ chiều hôm đó lại dâng lên. Cô không thể nào giữ nó lâu hơn được nữa.

Cô khóc nức nỡ khi cô cúi mặt lên tấm kính ngăn cách cô và tình yêu của mình.

End part 1

Part 2 có thể tối nay hoặc mai au mới post lên
Vẫn câu đấy "Thanks dùm au"



Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   28/12/2011, 1:42 pm

Part2

“Tiffany, cậu ổn chứ?”

Yoona quan tâm hỏi thăm. Sau ngày hôm đó, Tiffany dường như thờ ơ hơn. Nên Yoona quyết định dẫn cô ấy ra khỏi nhà để hít thở không khí trong lành. Dĩ nhiên là có sự giúp đỡ của Yuri, họ dẫn Tiffany đi cắm trại gần bờ sông sẵn tiện chờ xem buổi bắn pháo hoa hằng năm.

“Yeah, tớ ổn mà.”

Ngay khi Tiffany vừa dứt lời thì cũng là lúc pháo hoa được bắn lên. Cả bầu trời đêm như trở thành một vũ hội của pháo hoa, sống động và đầy màu sắc. Nó là một cảnh tượng thật tráng lệ, tuy nhiên Tiffany chẳng cảm thấy gì cả. Nó giống như tượng trưng cho những khoảnh khắc tuyệt diệu mà cô đã có cùng Jessica, ngắn, ngọt ngào nhưng kỳ quái.

Có đi lên, tất phải có đi xuống.

Phải không?

Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Yoona và Yuri tay trong tay, thưởng thức pháo hoa và nhiều cặp đôi cũng như vậy. Cảm giác có lỗi len lỏi trong Tiffany. Đáng lẽ ra các bạn của cô sẽ có một đêm lãng mạn của riêng họ. Nhưng thay vào đó họ đã phải ra ngoài với cô. Họ thật sự là những người bạn tốt.

Khi pháo hoa kết thúc, Tiffany nhất quyết muốn về một mình, khi Yoona khăng khăng đòi đưa Yuri về tận nhà. Tiffany hiểu ý định của Yoona – chắn chắn việc đưa về này thế nào cũng kèm theo đòi hỏi hư hỏng gì đó, chỉ có Yoona mới biết. Cô cũng biết là cặp đôi này cần không gian riêng của họ, đặc biệt là khi trời ngày càng tối hơn.



= = = = = =

Dạo bước trên con đường về nhà, Tiffany nhận ra càng về gần đến nhà thì đám đông càng đông hơn. Cô trở nên gắt gỏng và thở dài tự hỏi vì sao hàng xóm của mình lại có nhiều người lắm chuyện đến vậy. Tiffany thoáng nghe một vài từ lập đi lập lại như pháo hóa và lửa.

Tiffany.

Giọng nói của Jessica vang lên trong đầu Tiffany. Cô dừng bước và tay nắm chặt lấy tim mình. Nó đang đập thất thường. Cô cảm thấy tim mình đau nhói khi nghe giọng của Jessica gọi tên cô.

Có điều gì đó không ổn.

Bàn chân rời khỏi mặt đất, Tiffany chạy nhanh về nhà. Nhịp đập từ tim của Tiffany lớn như thể tiếng nổ của pháo hoa mà cô đã xem khi nãy. Nó lớn tới mức mà cô không nhận ra rằng mình đang chạy qua một chiếc xe cứu hỏa và vài chiếc xe cảnh sát.

Cô huých khuỷu tay vào mọi người trong khi cố đi xuyên qua đám đông. Cuối cùng dừng lại trước nhà của mình, cô thấy nó đang chìm trong biển lửa. Vô thức, Tiffany vẫn lao về phía nó. Tuy nhiên, cảnh sát đã giữ cô lại, ngăn không để cô lao vào đó.

Jessica vẫn còn ở trong đó.

Nước mắt chảy dài trên mặt cô. Cô gào thét tên Jessica mặc cho cổ họng mình chảy máu. Đau thương đang nhấn chìm cô. Khuôn mặt của Jessica là thứ duy nhất còn lại trong tâm trí cô, cách mà cô ấy cười và mái tóc vàng của cô ấy.

Tiffany, đừng.

Khi ông Hwang định ôm lấy cô, Tiffany đã nhanh chóng vùng ra và lao về ngôi nhà đang rực cháy. Ông Hwang và những người khác đã không kịp cản cô lại. Ông Hwang gục ngã, Tiffany đã lao vào biển lửa đó rồi.

Khi vào được đến nơi, Tiffany cảm thấy khó thở vô cùng khi mà tro bụi và khói lấp đầy trong phổi cô. Tiffany nắm lấy tay cầm của cánh cửa dẫn tới nhà xưởng nhưng vội rút lại vì quá nóng. Không còn cách nào khác, Tiffany đã dùng thân mình tông sập cửa. Cô tìm thấy Jessica đang nằm cuộn tròn, chờ bị đốt thành tro.

Tiffany quỳ xuống bên cạnh Jessica và nâng cằm cô ấy lên. Khuôn mặt cả hai đều thấm đẫm nước mắt. Ánh mắt họ chạm nhau, nhưng dường như Tiffany đã thấy được một vòng xoáy cảm xúc bên trong đôi mắt của Jessica. Kéo Jessica rời xa khỏi đám lửa, Tiffany ôm chặt lấy Jessica trong khi Jessica thì cố chống lại và đẩy Tiffany ra xa.

Ngọn lửa ngày càng lấy dần đi oxy của cả hai. Tiffany ôm sát vào Jessica như thể cô ấy là tất cả mạng sống của cô, không thể rời xa cô ấy. Cuối cùng Jessica cũng không cố đẩy Tiffany ra nữa, Tiffany ngẩng lên và nhìn vào đôi mắt đã ướt đẫm vì nước mắt của Jessica. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người đối diện, Tiffany dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy.

Nhà xưởng bắt đầu xụp đổ, Tiffany vẫn tiếp tục chiếm lấy mặt và cổ Jessica bằng những nụ hôn, để Jessica trở thành lý do khiến cô không thở được. Cả trong nước mắt họ vẫn không ngừng lại, họ thoải mái trong vòng tay của nhau những giây phút cuối cùng trước khi ngọn lửa kia nuốt trọn cả hai.

Dù cho Jessica đã nói dối Tiffany rằng cô ấy là một thiên thần trong suốt những năm qua thì, điều ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Thật lòng, cô đã rất hạnh phúc khi Jessica đã trở thành thiên thần trong lòng cô, mặc cho cô ấy không phải là một thiên thần thật sự.

“Jessica…

I love you.”

End Part 2
End Fic
Thanks Dùm au
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
♥Cindy♥
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2122
Coins : 2346
Thanked : 163

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   28/12/2011, 1:57 pm

Ôi, couple mình yêu nhất đây, nhưng muốn Tiff là vợ của Sica cơ, mà 2 người ai cũng nữ tính hết
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   28/12/2011, 5:09 pm

♥Cindy♥ đã viết:
Ôi, couple mình yêu nhất đây, nhưng muốn Tiff là vợ của Sica cơ, mà 2 người ai cũng nữ tính hết
Fic này là Fic hiếm Hwang seobang
2 nàng là vợ của Yul Đen với Tae lùn, 2 couple nổi tiếng gần xa nên nữ tính mới làm vk được chứ
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
Shjn
Member
Member


Posts : 105
Coins : 409
Thanked : -1

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   5/1/2012, 11:48 pm

Mình không có ý kiến gì việc mấy bạn tự ý lấy fic bên ssvn đi những diễn đàn khác nhưng tự ý biến fic của người khác thành của mình thì thật là quá đáng. Bạn copy y chang lại từng câu từng chữ trong fic nhưng lại bỏ qua tên tác giả - người đã phải bỏ rất nhiều công sức để viết fic - và tên người đã trans nó là mình và bạn mình. Mình hy vọng bạn nên có thái độ tôn trọng đúng mực với những người đã bỏ công ra để mang đến cho các Sones những fic hay.

Thân.
Về Đầu Trang Go down
thao_yoona
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 358
Coins : 375
Thanked : 5

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   5/1/2012, 11:55 pm

hay wớ!!!!!!
Đọc xog cái END fic mà mình ứa nước mắt lun
Về Đầu Trang Go down
Min Hee Jin
FANY - You're my lighthouse
FANY - You're my lighthouse


Posts : 2646
Coins : 3349
Thanked : 296

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   6/1/2012, 2:48 pm

Hay quá hay quá
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   6/1/2012, 6:34 pm

Shjn đã viết:
Mình không có ý kiến gì việc mấy bạn tự ý lấy fic bên ssvn đi những diễn đàn khác nhưng tự ý biến fic của người khác thành của mình thì thật là quá đáng. Bạn copy y chang lại từng câu từng chữ trong fic nhưng lại bỏ qua tên tác giả - người đã phải bỏ rất nhiều công sức để viết fic - và tên người đã trans nó là mình và bạn mình. Mình hy vọng bạn nên có thái độ tôn trọng đúng mực với những người đã bỏ công ra để mang đến cho các Sones những fic hay.

Thân.
Bạn ơi bạn, mình đâu có nói là mình viết fic này đâu. Mình viết là cre:wattpad cơ mà mình chỉ tự xưng là au như cái tên để giao tiếp thôi chứ mí bạn vào đọc thì đâu biết mình tên gì đâu mà có ý kiến chứ
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]   Today at 12:53 pm

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC - LONGFIC] Real, Surreal l JeTi l G [Full]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» [04122010][news] IU nhận được nhiều sự giúp đỡ cho mini album "REAL" sắp phát hành
» [24012011][news]9"tiên" tiết lộ quy tắc hẹn hò
» [04032011][News] Theo tuần báo "Real Life" của Nhật bản thì SNSD cũng có khả năng disband
» [28052011](new)Một vài bí mật về YunJae - bằng chứng cho "YunJae is real" (part3)
» [07092010][News]Top 20 ca sĩ nam có chất giọng tốt nhất

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến