...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20  Next
Tác giảThông điệp
EmmyĐình



Posts : 5
Coins : 5
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    29/6/2012, 4:48 pm

Yul bị đánh là có tính hết rồi a dịnh chịu đấm ăn xôi chứ zì , cám ơn au nhé cám ơn a Yul đã chịu đấm để Phở Gà cho Rds ăn =]] mặc dù ko đủ để xỉa răng Kamsam~~ =]]]]]]]]

Về Đầu Trang Go down
hanami_o_0



Posts : 19
Coins : 19
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    30/6/2012, 12:36 pm

Cuối cùng thì yulsic cũng đã trở về bên nhau...hạnh phúc quá PG nhẹ nhưng hay lắm
truyện của oppa là hay nhất trong số các truyện yulsic mà em đọc đó, tuy là trước kia có hơi bị ghét oppa vì toàn hành yul baby, giờ thì yêu oppa quá đi keke
Oppa ra chap mới nhanh nha, em muốn có thêm động lực để đi thi ĐH
Về Đầu Trang Go down
loveyulsic_s94ever
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1161
Coins : 1306
Thanked : 87

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    30/6/2012, 12:39 pm

em đề nghị oppa cho tên than củi đó bị đánh nhìu nhìu zô nữa đi, bây h đang hận cái con người đen thui đó lắm gòi
Về Đầu Trang Go down
yulthanh_100993



Posts : 70
Coins : 76
Thanked : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    1/7/2012, 7:00 pm

Chào "Cọp Con" ! Theo fic từ đầu tới tận khi gần end mới vào cm đc 1 lần ->vậy nên..... xin lỗi vì đường đột!!!

Mih có vài suy nghĩ muốn chia sẻ vs Au trước khi fic kết!
Thật ra, đó h mih hok nghĩ rằng 1 Author là nam lại có những suy nghĩ sâu sắc và giàu vốn từ để thể hiện những thứ cảm xúc từ mâu thuẫn, day dứt, dằn vặt... đến dễ thương, đáng iu, thơ mộng...trong suy nghĩ và hành động of từng nhân vật thông qua truyện(ờ, với mih, ngoại trừ chú Nguyễn Nhật Ánh ra:]), mà Au nam ngày nay lại càng hok thể! Nhưng, "Cọp Con" ah! Bạn và Au of fic yuri's heart pên wattpad đã làm mih có cái nhìn khác :)! Lời văn nhẹ nhàng, cuốn hút và đầy cảm xúc, tình huống truyện gây cấn. Đọc fic of bạn đôi khi làm mih tức diên lên đc>.<", đôi khi mắt lại ngân ngấn nc, lắm lúc lại bậc cười vì những hành động và lời nói of từng nv trong truyện. Phải nói là pạn viết fic rất thành công mặc dù đây hok phải là chuyên môn of bạn(như lời bạn nói pạn là "dân" Kinh Tế :) và mih rất ngưỡng mộ pạn về điều đó! Lời cuối là khi fic này end mih mong là có thể đọc đc nhiều fic of pạn hơn nữa( pạn còn cái fic Duyên đó nghen!). Vậy nên hãy "trổ tài" cho mọi ng cùng thưởng thức nhek!

P/S: Mặc dù pik là đây nhỏ tuổi hơn "Cọp Con" nhưng tự nhủ rằng từ đó h hok có cm lần nào nên chưa đủ thân để gọi 2 tiếng "oppa" :))-> nên pạn cũng thông cảm nha!

Về Đầu Trang Go down
nobitete



Posts : 90
Coins : 120
Thanked : 26

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    2/7/2012, 3:28 pm

Truyện rất hay. Tks Au nghen...
Về Đầu Trang Go down
ShinGiHan



Posts : 4
Coins : 4
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    11/7/2012, 5:40 pm

Hóng chap Au ơiiii!!!!!
Về Đầu Trang Go down
namkun
Member 2
Member 2


Posts : 282
Coins : 316
Thanked : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    11/7/2012, 6:28 pm

OPPA KÊU, 10/7 COMEBACK UP TIẾP CƠ MÀ
SAO LẶN LUN RỒI HẢ
CÓ NỔI KO THÌ BẢO
Về Đầu Trang Go down
kwon_yul_89
Golden Member 2
Golden Member 2


Posts : 781
Coins : 846
Thanked : 24

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    11/7/2012, 6:33 pm

Chap mới đâu rồi.

oppa ơi chap mới cho rds đọc đi chứ.

p/s hẩm hiu vì Yulsic lắm rồi. Mà chap mới của mấy fic đang theo lại hỏng có cái nào. Thật đau lòng.
Về Đầu Trang Go down
tieuhodaica
Member 2
Member 2


Posts : 209
Coins : 379
Thanked : 160

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    13/7/2012, 7:36 pm

@Su : mều nó cào ngay khúc cuối rui còn đâu ^^
còn chuyện phở gà, oppa đã nói là không biết viết rồi
không phải Yul yếu mà là nó không dám nhìn
p.s cả tháng mới ra có 1 part, ta quê là ta ngâm luôn cái chap 31 nha
đang tính viết tiếp cái Duyên cho nhox mà nhox ngâm zậy hết hứng viết òi


@Milo S2 Yoong : bạn com gì mà tớ thấy toàn đá với gạch không vạy bạn ="=

@soulso149 : tiến độ của tui thì sao chớ ="=
có bà áh pet kute ="= viết fic mà còn ham hố trans chi longfic rứa
but I lile it he he trans nhiều nhiều vô nha
còn vụ PG 15 ... cho tui xin 2 chữ bình yên đê
p.s tên tui cũng có bản quyền nha, cấm sửa àh

@Feeble Nguyễn : về bên nhau là một chuyện nhưng hạnh phúc hay không là chuyện khác nha bạn

@namkun : babo quá nên phải bị đánh thôi Kunnie àh ^^
p.s usb 3G của oppa hết xiền mà ^^

@fallenangelp : sẽ kết thúc trong chap cuối thôi bạn ^^

@Sóng : coi bộ ai cũng thấy chap này Yul bị đánh là đáng ha ^^

@KWON_YUL : anh đẹp trai nào rứa ^^
Yul nhà mình zai đẹp cũng theo lắm chứ bộ ^^
p.s oppa hoàn toàn không biết sao rds hay đem gạch với đá vô fic của oppa vậy á ^^

@taeyeon_s9_taen : vui lắm phải không?
vậy mong bạn đừng chém tớ ở chap này nha ^^

@MN_Yulsic : đính chính chút nha tớ hox năm 3 dh rầu nên tớ ko có thi dh ^^
nhiều bạn hay lầm quá
vết thương của Yul? Yul có bị thương gì đâu ^^

@EmmyĐình : yeah ảnh chịu đấm ăn xôi áh ^^

@hanami_o_0 : lúc trước ghét tớ sao? vậy 2 chap cuối bạn sẽ ghét tớ nữa rồi
fic yulsic mà hay thì nhiều lắm, của tớ không xứng với cái mà bạn gọi là hay nhất đâu
p.s cám ơn bạn đã khen nhé ^^

@loveyulsic_s94ever : hey bình tĩnh nha có gì từ từ nói chứ nhox
đừng xúi bậy để rồi rds rượt oppa nha

@yulthanh_100993 :
đầu tiên, tớ cám ơn bạn đã vào com cho tớ ^^
"suy nghĩ sâu sắc" ... thì tớ không dám nhận, bởi có một vài chap, tâm trạng cảu tớ không tốt nên tớ đã dùng tâm trạng tớ để viết, vậy thôi.
từ ngữ phong phú ... nhà tớ rất nhiều sách, bạn àh ^^ ( dù hầu hết là truyện như harry potter với tam quốc diễn nghĩa ... ), tớ học chuyên văn suốt 7 năm vì appa muốn tớ thành nhà báo nhưng đáng tiếc tớ thích làm toán hơn nên bây giờ, tớ mới là dân kinh tế ^^
cũng may, dù không thích nhưng ít ra tớ có dịp sử dụng những gì từng học vào viết fic ( appa tớ không mấy vui vì chuyện này ^^ )
ngưỡng mộ thì như đã nói, tớ không dám nhận vì tớ thấy fic của mình không hay cho lắm
fic Duyên thì tớ đã từng có ý định muốn bỏ cho rồi nhưng dù sao cũng đã tới chap 13, bỏ cũng không đành nên tớ sẽ tiếp tục viết sau Time To Love
p.s cám ơn đã gọi tớ là cọp con
chứ cái nick của tớ toàn bị mụ soulso149 biến thể thành tiểu hắc không hà ="=

@nobitete : cám ơn bạn đã khen ^^

@ShinGiHan : 2 chap cuối sẽ ra đều đều ^^

@all : 2 chap cuối đã xong từ lâu nhưng vì cái usb 3G hết xiền nên không up được
mong rds thông cảm
tối cuối tuần vui vẻ
Về Đầu Trang Go down
tieuhodaica
Member 2
Member 2


Posts : 209
Coins : 379
Thanked : 160

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    13/7/2012, 7:41 pm

Chap 30


Yuri tỉnh dậy khi những tia nắng đầu tiên của ngày thay nhau trêu đùa trên gương mặt. Đập vào mắt nó là cái trần nhà được sơn màu trắng trong căn phòng màu xanh dịu. Nhăn mặt khi cảm giác được sự đau rát trên lưng, tay trái cũng tê cứng không sao cử động và … một vật mềm mại đang quấn quanh eo. Vật đó cứ phả từng hơi thở nóng lên cổ.


Nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Yuri không thể nào không mỉm cười.


Cô gái của nó đang ngủ, trông như một thiên thần, cánh môi hơi hé mở, lồng ngực đều đặn lên xuống, bờ vai trần nhỏ nhắn lộ ra khỏi tấm chăn, mái tóc nâu hơi rối.


Khẽ cười, nó kéo tấm chăn lên cao, che đi cơ thể không mảnh vải của cả hai, đặt nhẹ đầu cô lên bả vai mình, cố gắng chỉnh lại tư thế hiện tại mà không đánh động nàng công chúa đang say giấc.


Cảm nhận được hơi ấm, Jessica rút sâu vào hỏm cổ nó, dụi dụi.


Nó vén lọn tóc nâu rối qua vành tai cô, khẽ khàng hôn lên vầng trán cao bướng bỉnh, trượt xuống chiếc mũi xinh xắn, vòng qua hai gò má trắng hồng để rồi dừng lại trên đôi môi mềm mại.


Cô gái nhỏ đã bị lấy đi nụ hôn đầu ngày như thế đấy.


Nó nhấn nhá một lúc rồi rời ra. Jessica vẫn không hề tỉnh giấc, cô rút sâu hơn vào cái khối ấm áp ấy, cánh tay trắng nõn đặt trên vòng hai hoàn hảo của nó siết nhẹ.


Vuốt ve tấm lưng gợi cảm dưới chăn, nó dỗ cô vào giấc ngủ, bản thân cũng nhắm mắt, tiếp tục giấc mộng ban nãy.


Một buổi sáng bình yên …





























Yuri sẵn sàng dành cả buổi sáng chỉ để nằm trên giường với Jessica nhưng đã nói rồi, ông thầy của nó là kì đà cản mũi có duyên nhất từ trước tới giờ.


Tỉnh dậy lần nữa khi đồng hồ cũng vừa điểm mười giờ sáng, nó với tay sang chiếc tủ bên cạnh giường, bắt lấy chiếc điện thoại đang réo ầm ĩ.


Tiếng chuông vừa tắt, nó ngó xuống, Jessica vẫn không mở mắt. Có phần lo lắng. Không phải cô bệnh chứ. Sờ sờ trán. Không nóng không lạnh. Vậy là không có gì.


Nó nhanh chóng đoán được nguyên nhân tại sao cô ngủ mãi không tỉnh. Tầm mắt di chuyển lên phần cơ thể lộ ra dưới chăn, một cái dấu nhàn nhạt trên vai, cái dấu đêm qua nó để lại. Nó nghĩ tới cái lưng của mình, bật cười.


Nhận ra cô gái có vẻ tỉnh giấc, nó vỗ nhẹ lên lưng, dỗ dành. Dù sao hôm qua, nó cũng không nghe Sunny nói cô bận gì cả, cứ để cô ngủ thêm.


Jessica lại chìm sâu vào giấc ngủ.


Chắc chắn rằng cô gái của mình đã yên giấc, nó mới nhìn cái điện thoại trong tay. Một tin nhắn của Robinson.


“Cho em một tiếng. 11 giờ có mặt ở studio. Có việc”


Ngắn gọn, súc tích. Tác phong không giống thường ngày của thầy nó tẹo nào. Không phải lại có chuyện gì nữa chứ. Nó kêu khổ nhưng cũng phải làm theo.


Nhẹ nhàng kéo cánh tay ở trên eo ra, nó ngồi dậy, tránh đánh thức cô gái nhỏ. Ngao ngán gom mớ đồ nằm la liệt từ phòng ngủ ra tới phòng khách, nó bước vào phòng tắm và nhanh chóng trở ra, trong lòng có phần không yên.


Nhìn cái áo chống đạn mà Joseph đã đưa, nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi mặc vào. Nó không muốn bản thân bị gì để rồi làm Jessica phải lo lắng.


Sau khi ăn mặc chỉnh tề, nó bước lại giường, thấy cô gái nhỏ đang ngủ mà cũng nhíu mày, tay hươ lung tung như tìm kiếm cái gì đó, nó đặt cái gối ôm vào lòng Jessica, cẩn thận đắp lại chăn tránh cho cô bị lạnh, để lại một tờ note trên đầu giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán, rồi ra khỏi nhà.


Chiếc xe màu đen đã chờ sẵn.


.


.


.


.


.


Jessica mơ màng mở mắt khi thấy hơi ấm bao bọc mình suốt đêm qua không còn. Tay đặt lên phần giường bên cạnh, trống không và lạnh lẽo. Cô ngồi dậy, tay vẫn giữ tấm chăn che phủ cơ thể, cất tiếng gọi:


-Yul àh …


Cả căn hộ chìm trong im lặng, không một lời đáp lại. Yuri không có ở đây. Cô cảm thấy hụt hẫng, chiếc giường rộng chỉ có một mình cô. Lẽ nào những gì đêm qua chỉ là mộng? Không đúng. Từng đụng chạm của Yuri, từng nụ hôn trên cơ thể … rất thật, không thể nào là mộng được.


Vậy tại sao Yuri lại không có ở đây chứ?


Khó chịu, cô nhìn quanh, tờ note nhỏ lọt vào tầm mắt.


“Thầy Joseph nhắn tớ tới studio gấp. Cậu mệt thì cứ ngủ thêm. Sunny nói hôm nay cậu không có lịch.


Có lẽ khoảng trưa tớ sẽ xong việc, chúng ta đi ăn nhé, công chúa?


Yêu cậu.


Yuri”


-Đồ ngốc – cô cầm lấy tờ note, lẩm bẩm nhưng vẫn cười. Không phải mộng, tất cả đều là thật. Yuri đã quay về bên cô, hoàn toàn thuộc về cô.


Vui vẻ nằm xuống, định đánh một giấc nữa thì điện thoại đã vang lên.


-Jessie, dậy chưa? – tiếng của nấm ú lẫn trong tiếng cười không nhằm vào đâu được của đậu đậu oang oang trong ống nghe.


-Vừa mới dậy. Có gì không? – hờ hững nói. Và Jessica thề là cô đã nghe thấy tiếng của Taeyeon “Tae đã bảo mà, cậu ta không xuống giường nổi đâu”.


-Yuri có ở đó không? – cây nấm cười khúc khích.


-Không có.


Sự im lặng bao trùm lấy cả hai bên. Cô nhếch môi, đắc ý.


-Sica unnie – lần này là tiếng của nhóc Yoona – unnie đừng buồn quá. Yuri unnie chắc đang bận. Tới công ty nha, thầy Lee bảo có chuyện muốn bàn về kế hoạch sắp tới cho chị.


-Được thôi.


Dù sao cô cũng không buồn ngủ, Yuri thì trưa mới rảnh, ở nhà cũng chán. Sẵn dịp này, có nên nói thầy Lee họp báo công khai quan hệ với báo chí luôn không nhỉ.


“Có lẽ nên hỏi mọi người”


Cô thầm nghĩ và phóng xuống giường, hôm nay sẽ là một ngày đẹp.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Nó đẩy cửa bước vào trong, ngay lập tức nhận ra cái không khí quỷ dị đang bao trùm. Lúc nãy trên xe, mấy người vệ sĩ cứ nhìn nó rồi che miệng cười, bây giờ tới đây cũng vậy là sao.


Liếc nhìn hai anh chàng sinh đôi người Nhật, Yuki và Yukan, cứ hướng nó mà cười nham nhở. Bộ mặt nó dính lọ sao. Đâu có.


-Yuri sao không nghỉ ở nhà. – Yukan giả bộ quan tâm – Thầy kêu thì kêu chứ. Em có quyền không tới mà.


-Đúng đó – Yuki phụ họa – mệt sao không nghỉ ngơi.


Nói xong, cả hai quay lại đập tay vào nhau, cười phá lên. Robinson nheo nheo mắt rồi bước tới đập một tấm bìa lên đầu nó, vẻ mặt không mấy hài lòng:


-Lần sau chú ý vào.


Rồi bỏ đi. Để nó đứng nghệch mặt không hiểu mọi người đang nói gì.


-Mặt em dính lọ sao? – nó hỏi Wilson, anh chàng người Anh, hơn nó vài tuổi. Wilson không nói, chỉ đưa cho nó cái khăn quàng cổ.


-Trời đâu có lạnh đâu – nó thắc mắc.


-Ừ thì không lạnh – anh nhún vai – nhưng em cần. *chỉ chỉ tay lên cổ*


Nó bất giác đưa tay lên vị trí mà Wilson vừa nói, rồi bay vào WC, bên ngoài tràng cười bùng nổ.


Ngượng ngùng bước ra, tay vẫn cầm cái khăn, nó đã kéo cổ áo lên cao hết mức có thể nhằm che đi cái dấu đỏ bầm ấy. Lúc sáng vội quá nên đã không để ý.


-Hí hí, đêm qua thế nào? – cặp sinh đôi câu cổ nó, dò hỏi. – một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng. Kể bọn anh nghe với.


-Cái gì chứ? – nó quắc mắt. Cả hai tỏ vẻ sợ sệt nhưng vẫn bám lấy nó trêu chọc. Hai người này, chẳng lẽ không biết vấn đề ấy là riêng tư không thể kể sao?


-Để ý chúng làm gì – Joseph nói, ra hiệu cho nó lại gần – đêm qua ổn cả chứ?


Nó không đáp, chỉ gật đầu, hai má cũng đỏ lên.


-Vậy thì tốt – ông chỉnh cái máy ảnh – thầy muốn nói, em đừng dính vào vụ này nữa.


-Nhưng mà … – ngập ngừng, đây cũng là điều mà nó đang bận tâm.


-Yuri – ông thở dài – thầy tin Jessica không muốn thấy em gặp nguy hiểm. Giao chuyện này cho bên cảnh sát đi. Còn họ Song kia, hắn không ngồi cái ghế chủ tịch được lâu đâu.


-Em biết.


-Được rồi, không nói nữa. Hôm nay chụp hình cưới, quan sát cho kĩ đấy.


Cả buổi sáng, Robinson tận tình chỉ cho nó những góc độ chụp khác nhau, cách điều chỉnh ánh sáng để có tấm hình đẹp. Cảm giác ông có gì khó nói, nó cũng không dám hỏi.


-Yuri – ông gọi, khi mọi người đã xong việc – studio này, giao cho em đấy.


-Dạ? – nó không tin vào tai mình.


-Dạ cái gì – cặp sinh đôi dựa vào vai nó, hào hứng – ở Nhật, thầy giao cho bọn anh, ở Trung Quốc thì là Chen, ở Anh là Wilson, đương nhiên ở Hàn là của em rồi. Thắc mắc chi nữa.


-Nhưng mà … – cả một studio lớn như vậy đưa cho nó, giỡn sao.


-Đừng lo – ông vỗ vai nó – dù sao thầy chưa vội rời khỏi đây. Muốn đi cũng phải chờ con nhóc em an toàn đã. Từ từ sẽ học được thôi.


Nó gật đầu ỉu xìu, theo ông cũng một thời gian, bây giờ bảo đi, nó có phần không quen dù biết đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra.


-Buồn rầu gì – Yukan lay người nó – bây giờ bàn chính sự đi.


-Chính sự? – nó tròn mắt. Chính sự gì chứ?


-Chừng nào em đám cưới – hai cái mặt y chang nhau dí sát mặt nó – bọn anh sẽ chụp hình cho. Dù sao cũng chỗ quen biết, tụi anh sẽ tính rẻ.


Cứ thế nó bị quay như chong chóng bởi mấy câu hỏi như “em định mặc vest hay soare”, “vest đen hay trắng”, “bánh cưới bự không”, vân vân và vân vân … Điên cả đầu.


-Cô Kwon, có người muốn gặp. – Người giúp việc lên tiếng, giải vây cho nó khỏi màn tra khảo kia.


Cô gái với gương mặt thiên thần, trong bộ đồ công sở, mái tóc dài thả xuống bay nhẹ trong gió.


-Hyunie?


.


.


.


.


.


.


.


.


-Yuri unnie vẫn khỏe chứ ạ? – Seohuyn mở lời.


Nó cùng cô bé ngồi đối diện nhau tại một quán café gần đó.


-Vẫn khỏe – nó đáp – em đã trưởng thành rồi Hyunie.


Cô bé không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tách café lên môi. Yuri dựa lưng vào chiếc ghế, quan sát cô bé maknae của nhóm. Gương mặt vẫn còn thoáng nét ngây thơ ngày nào nhưng ánh mắt đã trở nên sắc sảo hơn, tính cách điềm đạm của cô bé bao năm rồi không đổi.


Cả hai cứ thế im lặng cho đến khi Seohuyn lấy từ trong túi áo một chiếc bật lửa, đặt xuống bàn. Nó nhận ra vật này, tín vật của thầy, chỉ những ai thân cận hoặc hoặc nằm trong danh sách “có thể làm bạn” của Joseph mới có được mà thôi. Và Kwon Yuri nhớ rất rõ, Seohuyn không hề có tí quan hệ gì với Joseph Robinson cả.


Nhận ra sự hoài nghi của nó, cô bé giải thích:


-Vật này ngài Robinson đã đưa cho ngài Ban Ki-moon để đổi lấy sự im lặng của ông ấy. Ngài ấy đã đưa cho em. Bây giờ, vật về cố chủ.


Nó với tay, cầm lấy chiếc bật lửa, ngắm nghía.


-Em biết cái này có ý nghĩa gì không? – nó thích thú hỏi.


-Ít nhiều đoán được.


-Vậy còn muốn vật về cố chủ không? Ai cũng muốn có nó hết đấy.


-Em không nằm trong số họ. Em tin mình đủ khả năng để không xài tới, với lại em không biết hút thuốc thì giữ cái bật lửa này làm gì.


Yuri bật cười trước lời đối đáp của Seohuyn, quả thật cô bé không còn là maknae ngày nào của nó nữa. Seo Joo Hyun đã trưởng thành thật rồi.


-Được rồi, chị sẽ trả nó cho thầy hộ em – nó nói, bỏ cái bật lửa vào túi áo. – Yoona nhất định rất tự hào về em.


-Em vẫn thường nghe Yoong nói vậy – nhắc tới người yêu, ánh mắt cô bé trở nên dịu dàng hơn – em mừng vì chị cùng Sica unnie đã làm lành.


-Chị cũng mừng vì điều đó. – nó cười – em cất công tới đây không phải để trả một cái bật lửa thôi chứ.


Seohuyn áp hai tay vào cái tách đang cầm, đắn đo cẩn thận từng lời mình sắp nói.


-Em muốn Yuri unnie hãy rút ra khỏi chuyện này. Hãy để nó cho em.


Nụ cười trên gương mặt biến mất, nó cau mày nhìn người vừa nêu ra lời đề nghị kia. Một khoảng im lặng ngột ngạt kéo dài.


-Em chắc mình lo nổi chứ? – Kwon Yuri nghiêm túc hỏi.


Seohuyn hít một hơi thật sâu, tự tin gật đầu.


-Em sẽ làm mọi thứ có thể để chín người chúng ta được đoàn tụ, sẽ không ai ngăn cản chị và Sica unnie ở bên nhau cả. Joo Hyun không muốn những unnie em yêu quý phải chịu tổn thương.


Nó nhìn cô bé, đứng dậy bước qua ngồi cạnh và ôm cô bé vào lòng, nói với giọng quả quyết:


-Chúng ta sẽ ở bên nhau. Chín người chúng ta là một gia đình mà.


Seohuyn không đáp, chỉ ôm nó chặt hơn.


.


.


.


.


.


-Chị thật sự không cần em đưa về ạ? – Seohuyn hỏi khi cả hai đã ra khỏi quán.


-Không cần đâu – nó lắc đầu – thi thoảng đến thăm Yoona đi. Chị thấy con bé rất nhớ em.


-Em biết. – cô bé nói, hai má ửng hồng – chỉ cần chỉ tội được Ok Taecyeon, em cùng Yoong sẽ đi du lịch, em sợ đến lúc đó, Yoong sẽ nhìn em tới phát chán thôi.


-Nó không dám chán em đâu – Yuri cười – Fany nhất định sẽ làm gỏi nai mất.


-Có lẽ thế – cô bé cũng cười, bước vào trong xe, vẫy tay với nó – tạm biệt unnie.


-Tạm biệt Hyunie.


Nó đứng nhìn chiếc xe đi mất, trong lòng cũng nhẹ hẳn. Bất chợt nó nhớ đến cô, nhớ đến lời trêu chọc của cặp sinh đôi.


-Đám cưới sao? – nó lẩm bẩm – không biết cậu ấy nghĩ sao ta?


Nó vuốt ve gương mặt thiên thần của cô trên màn hình điện thoại. Cái thiết bị điện tử trên tay nó rung lên. Là Jessica gọi.


-Yul àh, cậu đang làm gì vậy? – cô hỏi, giọng ngọt ngào.


-Tớ sẽ bị tiểu đường mất. – nó nói một câu chẳng liên quan gì.


-Hả? – cô ngạc nhiên – sao cậu …


-Nếu mỗi ngày đều nghe giọng nói ngọt ngào này, tớ e không sớm thì cũng quá sớm, bác sĩ sẽ nói tớ bị tiểu đường.


Đầu dây im lặng, trong gió nó nghe tiếng cười của cô.


-Vậy Kwon Yuri đang hối hận sao? – tiếng khúc khích vẫn chưa tắt.


-Hối hận ư? – nó vờ trầm ngâm – không có. Cùng lắm tớ bớt đường cùng chất ngọt là được. Có Jessica Jung thì cần gì đường nữa, phải không?


-Là cậu nói đó.


-Là tớ nói, tớ tự nguyện.


-Cậu dẻo miệng từ bao giờ thế Yul. – cô vui vẻ. – có phải cậu thường nói vậy với mấy cô nàng người mẫu cậu gặp không?


-Chỉ một mình cậu thôi – nó khẳng định.


-Tớ yêu cậu, Yuri – cô đột ngột nói.


-Tớ cũng yêu cậu, Sica baby – nó đáp lại lời yêu thương của cô. – cậu đang ở nhà sao?


-Tớ đang ở công ty, cậu tới đây đi. Thầy Lee nói sẽ giúp chúng ta công bố với mọi người. – Jessica háo hức.


-Vậy sao? – nó mỉm cười, nhận ra cô đang vui – Tớ sẽ tới đó ngay.


Rảo bước tới chiếc xe quen thuộc, mải nói chuyện, Kwon Yuri đã không nhận ra sự khác thường.


-Nhanh nhé, tớ chờ.


-Ừ.


Nó cất điện thoại vào áo, tự nhủ sẽ ghé qua mua cho cô chiếc nhẫn …


… Nhưng mọi dự định của nó đã tan như bọt xà phòng.


Cái khối kim loại lạnh toát, có khả năng gây sát thương chạm nhẹ vào lưng, giọng nói lạnh lùng vang bên tai:


-Cô Kwon, chúng tôi không muốn làm cô đau, xin đừng chống cự.


Khoảng trời xanh trước mặt chỉ còn một màu đen thẳm, cảm giác trống trải bên trong túi áo kèm tiếng va đập dưới chân. Điện thoại của nó chính thức trờ thành đồ vô dụng.


-Xin lỗi nhưng không thể để cô đem theo cái thiết bị có chức năng định vị này được.


Bàn tay to lớn nắm chặt lấy bắp tay, đẩy mạnh nó vào xe.


Cõi lòng bình thản đón nhận, ý niệm duy nhất còn tồn tại trong nó lúc này chính là nụ cười của Jessica


Trong con hẻm nhỏ gần đó, một đám người mặc áo đen nằm la liệt, cả người đầy vết chém, máu đỏ ướt cả vùng đất họ nằm. Một người có vẻ còn cử động được, run rẩy áp điện thoại vào tai, từng tiếng tút tút dài vô tận càng làm cảnh vật trước mặt anh ta thêm mờ ảo.


-A lô. – người bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.


-Ngài … Robin … son – cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng, từng chữ rời rạc theo máu rơi khỏi khóe môi – cô Kwon … cô Kwon … có chuyện … rồi.


Áp mặt xuống mặt đường. Kẻ cuối cùng cũng đã gục ngã …



































































































-Ouch – Yuri la nhẹ khi cái gã giữ nó nãy giờ đẩy mạnh nó xuống sàn nhà. Nó vẫn bị bịt mắt ( kèm trói ).


-Này, nhẹ tay thôi – một gã quát. Nó nhận ra cái gã này, người đã đặt cây súng vô lưng nó khi nãy.


Không rõ chúng đưa nó đi đâu, chỉ biết nó ngồi trên xe rất lâu, lâu tới nỗi cả người tê hết.


-Xin lỗi – cái gã đẩy nó nói, hình như tai nó nghe nhầm – không sao chứ?


“Đây là xã hội đen sao?” – nó tự hỏi rồi nheo mắt khi mảnh vải bịt mắt được gỡ xuống. Một tốp chừng 20 người đứng trước mặt.


Từng cơn gió lộng, sự im lặng đáng sợ, ánh chiều tà theo từng lỗ hổng trên mái nhà làm nghiêng cái bóng của những kẻ đang đứng, những ngọn cỏ cao bằng thắt lưng người thấp thoáng ngoài khung cửa sổ cho nó hay … nơi này cách thành phố xa lắm .


Thảm rồi.


-Ở đây là trên núi – gã có vẻ thủ lĩnh nói khi thấy cái mặt của nó – cô không trốn được đâu.


Nói rồi, gã tiến tới cắt sợi dây trói. Nó xoa xoa hai cổ tay đã đỏ lên vì bị cột quá chặt.


Gã nheo mắt nhìn cái dấu hiện rõ trên tay nó, thở dài. Thay vì cột nó lại một chỗ, gã thay sợi dây bằng một sợi xích … chân.


Sợi xích dài khoảng hai mét, một đầu gắn vào cổ chân, đầu còn lại được đóng vào cây cột gần đó.


-Không thích thì tôi thay nó bằng xích cổ nhá. – gã thủ lĩnh nhếch môi, đám còn lại phá ra cười.


Cau mày. Mấy gã này, tưởng nó là cún chắc?


-Xích cổ không phải cún thì là gì? – gã nói. Yuri trợn tròn mắt, hắn đọc được suy nghĩ người khác sao?


-Bọn này không phải siêu nhân. Viết hết trên mặt cô rồi. – một tên đứng phía sau lên tiếng.


-Bọn tôi không làm gì cô đâu. Bọn tôi cũng có con gái, không nhận mấy vụ kiểu này – gã thủ lĩnh vỗ vỗ lên má nó – nhưng cô Kwon đáng giá nửa triệu đô, bỏ thì phí lắm.


-Biết điều thì ngoan ngoãn đi – cái gã giữ nó nói – bọn tôi sẽ để cô không bị mất cọng tóc nào, dù sao cũng còn tùy ông chủ.


-Ông chủ? – nó hỏi. – là ai vậy?


-Người chi tiền cho bọn này bắt cô.


-Hắn là ai? – nó nhào tới nắm cổ áo gã thủ lĩnh mà lắc.


Gã nhướng mày nhìn nó như thể nhìn sinh vật lạ. Lưỡng lự một chút rồi gã cũng trả lời.


-Ông ta họ Song, nghe bảo là chủ tịch SM đấy. Thằng cháu gã thì tôi biết, con gái tôi là fan hâm mộ của thằng này, Ok Taecyeon.


-Không rõ cô làm gì mà đắc tội với hai người này nữa đấy – một gã nữa nói.


Ok Taecyeon? Nó đoán không sai, là hắn. Chơi trò bẩn thỉu này, không biết hắn có phải đàn ông không.


-Được rồi, bọn tôi canh chừng ở ngoài, dẹp cái ý định bỏ trốn khỏi đầu cô đi, hiểu chứ?


Nó gật gật đầu, ra hiệu đã rõ. Cả bọn bỏ đi. Từng cái bóng nghiêng nghiêng trên mặt đất.


Ngồi ôm chân, tự hỏi mọi người đã biết nó mất tích chưa.


-Hi vọng Sica không có gì.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Jessica rất không vui. Yuri nói là sẽ tới ngay, vậy mà bây giờ đã gần chiều rồi mà vẫn không thấy mặt mũi đâu. Gọi điện cũng không bắt máy.


-Chắc Yuri không rảnh đó Sica – Taeyeon lên tiếng giùm bạn mình.


-Vậy sao không điện thoại cho tớ – cô cau mày.


-Thì là … – Taeyeon mếu máo, quay sang đám người còn lại cầu cứu.


-Chắc điên thoại hết pin – Yoona nêu ý kiến và cả đám gật đầu đồng ý.


-Tớ sẽ tới đó tìm cậu ấy – Jessica cầm lấy túi xách và đứng lên – không có lý do hợp lý, tối nay cậu ấy ra sofa.


Trong khi tất cả đang xót thương cho cái số hẩm hiu của Yuri thì cánh cửa phòng mở ra bằng một lực khá mạnh, Nich Khun xuất hiện với sự lo lắng hiện rõ.


-Mấy đứa cũng ở đây sao? – anh lắp bắp.


-Vâng, có gì không oppa? – Sunny hỏi khi thấy không có ai tình nguyện trả lời.


Nich Khun lướt mắt khắp căn phòng dừng lại nơi nàng công chúa băng giá đang giận, anh nuốt xuống một cách khó khăn, cẩn thận lựa lời:


-Yuri … gặp chuyện rồi.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Cô cùng mọi người chạy vào studio của Robinson. Cảnh sát đã có mặt, đang hỏi cung những người ở đó. Seohuyn đang ngồi trong một góc, gương mặt thất thần.


-Hyunie, có chuyện gì vậy? – Yoona vội vàng chạy đến bên người yêu của mình.


-Yoong – Seohuyn ngước mặt lên, vừa nhìn thấy Yoona đã ôm chặt lấy con bé, vùi mặt vào vai mà khóc – là lỗi của em … em không nên … hức … đến tìm chị ấy … em nên … hức … đưa chị ấy về tận nơi … em nên … hức …


Những lời cuối cùng lẫn vào tiếng khóc của Seohuyn. Cô bé không ngừng tự trách mình kể từ lúc nghe tin.


-Hyunie – Yoona cố gắng bình tĩnh, ôm lấy gương mặt cô bé, ngón cái gạt đi dòng lệ – nói Yoong biết, thật ra đã xảy ra chuyện gì?


-Em … hức … – Seohuyn hoàn toàn không còn khả năng trình bày.


-Lúc trưa, cô Seo tới tìm Yuri – Wilson lên tiếng – sau đó thì không thấy Yuri quay về, chỉ nhận được điện thoại từ vệ sĩ của Yuri nói con bé đã bị một đám người nào đó bắt đi.


-Bắt? – cả đám đồng thanh.


-Nhưng chẳng phải Yuri luôn có vệ sĩ theo cùng sao? – Jessica bàng hoàng hỏi.


-Những kẻ này sử dụng kiếm nhật – một viên cảnh sát bước tới gần – ngoài ra còn có cả súng. Tuy vệ sĩ của cô Kwon thuộc dạng chuyện nghiệp nhưng lại bị tấn công bất ngờ. Bây giờ, họ còn đang ở trong bệnh viện, tình trạng khá nguy kịch.


Không khí lập tức trùng xuống, chỉ còn tiếng nấc nở của các cô gái, viên cảnh sát nhận ra, có hỏi họ cũng không thể trả lời chính xác, đành bỏ đi. Nhưng ánh mắt chợt dừng lại.


Jessica vừa ngã xuống , bất tỉnh.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Cô tỉnh dậy với cái đầu nhức như búa bổ. Đưa mắt nhìn. Đây không phải phòng cô. Cô đã thiếp đi bao lâu? Mà sao cô lại thiếp đi chứ? Cô có hẹn với Yuri kia mà.


Từng lời, từng hình ảnh ban nãy lập tức ùa về.


Có phải Thượng Đế trêu đùa cô không? Tại sao để họ gương vỡ lại lành nhưng ở bên nhau chưa được một ngày đã gây ra cớ sự này.


Co người, cô gái nhỏ vùi mặt vào gối mà khóc, cả thân người run lên.


Người đàn ông ngoại quốc thở dài, nhẹ nhàng khép cửa.


Bây giờ, họ chỉ có thể chờ và hi vọng Yuri không gặp nguy hiểm.


-Nhóc con, đừng có làm gì bậy bạ đấy.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


-Của cô đấy – gã đặt hộp cơm cùng chai nước xuống đất – ăn đi. Muốn trốn cũng phải có sức mà trốn chứ?


-Ông có phải xã hội đen không vậy? – nó nghi ngờ.


-Phải nhưng không giống bọn kia.


-Có gì khác chứ? – nó cầm hộp cơm lên, gã nói đúng, muốn trốn phải có sức mà trốn.


-Bọn tôi không ngán cảnh sát – gã lắc đầu nhìn cô gái đang ăn khí thế – bọn tôi có nguyên tắc của mình.


-Nguyên tắc gì – vẫn cắm đầu vào hộp cơm, nó tò mò.


-Bọn tôi có cha mẹ già, cũng có con gái, từng chứng kiến vợ mình sinh nên người già, phụ nữ, trẻ con chúng tôi không nhận làm.


-Các ông làm xã hội đen kiểu gì vậy? – Yuri há hốc miệng hỏi.


-Bọn tôi chỉ nhận bảo kê cùng chém lộn mướn thôi. – gã nói với vẻ mặt tỉnh bơ làm nó lạnh cả xương sống. – không phải lúc nào cũng giống trên phim hay trong truyện đâu.


-Tôi lại nghĩ mấy ông coi kiếm hiệp nhiều quá rồi – nó lẩm bẩm, gã chỉ cười.


-Có lẽ ngày mai ông chủ sẽ tới, cô chuẩn bị sẵn tinh thần đi.


Nó nhìn hộp cơm, thật sự không ăn nổi nữa rồi. Nằm xuống nền đất lạnh, đặt hai tay sau đầu, Yuri ngước nhìn những ngôi sao đang sáng lấp lánh qua cái lỗ hổng trên mái nhà.


-Sống thật tốt nhé Sica.


TBC ...



Được sửa bởi tieuhodaica ngày 13/7/2012, 7:57 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mistake512
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 520
Coins : 542
Thanked : 10

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    13/7/2012, 7:44 pm

tem. tiếp đi au ơi. hồi họp lắm rồi


Được sửa bởi mistake512 ngày 13/7/2012, 7:51 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
MN_YulSic
Member 2
Member 2


Posts : 209
Coins : 224
Thanked : 11

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    13/7/2012, 7:47 pm

Cái phong bì >.<.

@ Au : Thì do ông Robinson đánh nên Yul bị thương còn gì. :D. Có mấy bạn cứ bảo oppa thi xong mới up chap mới nên em nghĩ thế.
Mới fic đầu tay mà đã hay thế này rồi. Thực sự là tài giỏi đấy. Oppa ạ. * tung hoa.

Về Đầu Trang Go down
Feeble Nguyễn ♥ YURI
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 556
Coins : 567
Thanked : 4

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    13/7/2012, 7:55 pm

huhu Yul hưởng 1 tí yên bình hạnh phúc mà lại gặp nạn nữa Đau lòng quá mong Yul đừng bị làm sao :nam2: :nam2:
Về Đầu Trang Go down
─Su[N]gốc™
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 3393
Coins : 4161
Thanked : 705

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    13/7/2012, 8:16 pm

Aigoo, thằng Tẹc và ông già Song mất nết đó lại tính làm gì Tục Tưng của mềnh thế này ? >"<

Cầu mong ko có chuyện gì xấu xảy ra vs Yul ko thì con Mều nó góa chồng mất :nam2:

Hóng chap mới nhé, oppa gì đợp chai của em HWAITING :nam23:

P/s : Tình hình là chắc em bỏ Fic đó luôn rồi, oppa à :nam73:
Về Đầu Trang Go down
KWON_YUL
I'm Yurisistable
I'm Yurisistable


Posts : 2704
Coins : 3273
Thanked : 314

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    13/7/2012, 11:08 pm

Trái ngang lại hoàn trắc trở.

oppa muốn em tức chết hay sao mà suốt ngày để Yul gặp chuyện vậy.

May mà mấy ông XHĐ này cũng có cái gọi là hỏng bình thường => hiện tại Yul có chút bình an .

Mong chap mới.
Về Đầu Trang Go down
Sóng ~
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 509
Coins : 629
Thanked : 118

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    14/7/2012, 10:47 am

- Ấy, TaecYeon và Chủ Tịch Song lại tính làm gì Yul noona nữa thế kia?

- Gần End Fic mà huynh cho cái Drama nữa thì chết T________T
Về Đầu Trang Go down
tieuhodaica
Member 2
Member 2


Posts : 209
Coins : 379
Thanked : 160

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    15/7/2012, 8:13 pm

@mistake512 : đừng hồi hộp quá bạn ^^

@MN_Yulsic : ổng đấm Yul có 1 cái mà, thương tích gì chứ?
haizzz, thi xong hui giữa tháng 6 rồi nhưng vì có rds thi dh nên tớ mới dời lại ngày up fic thui ^^
p.s đừng khen tớ nữa mà, tớ ngại a~

@Feeble Nguyễn Yuri : nếu Yul bị làm sao, bạn có lấy đá chọi tớ không?

@Su : yên tâm, con mều nó không góa chồng, Yul có bị gì nó đi tu như Lan là ok mà
p.s : nhox bỏ fic là oppa bỏ luôn cái Duyên cho nhox thành tội đồ nha

@KWOW_YUL : ấy, đâu nào, em chết Động Đen ai xây, Lệ Thủy Tinh ai viết cho rds coi ^^
Yul sẽ an toàn nếu chỉ có đám XHĐ đó thôi ^^
còn nhiều người nữa mà ^^

@Sóng : drama cuối cùng giải quyết mâu thuẫn giữa Taec với Yul chứ ^^
mấy phim HK hay có mà ^^

@all : thanks mọi người đã theo dõi ic của tớ.
chúc rds một buổi tối vui vẻ ^^

********************************************


Chap 31


Part 1


Yuri ngồi suốt hai ngày chờ đợi nhưng lại chẳng thấy mặt của kẻ gọi là ông chủ kia đâu cả.


Thở dài, không lẽ nó bị điên sao? Biết rõ người tới không có ý tốt, vậy mà vẫn mong được giáp mặt. Nếu nó còn điện thoại thì không nói, ít ra cũng có thể quay phim hay thu âm giọng nói của hắn. Đằng này …


Hướng ánh mắt mình lên đám người đang ngồi trong góc mà chơi bài, chẳng thèm đoái hoài tới mình. Những gã này cũng không xấu, ít ra không đánh đập hay tra tấn như trên phim.


Chợt cau mày, hôm trước gã thủ lĩnh nói Kwon Yuri nó đáng giá nửa triệu đô. Một số tiền khổng lồ. Thảo nào chúng sẵn sàng bỏ qua nguyên tắc của mình.


Một ý nghĩa điên rồ xẹt qua đầu. Nếu nó đưa cho chúng nửa triệu đô, yêu cầu chúng thả nó ra thì thế nào?


-Này – nó gọi, cả đám dừng tay quay lại nhìn – mấy người nói tôi có giá nửa triệu đô la, phải không?


-Phải. Thì sao? – một gã gật đầu.


-Nếu tôi có nửa triệu đô giao cho mấy người, vậy tôi có được thả không?


Im lặng, cả đám đưa mắt nhìn nhau, một trong số chúng đứng lên. Yuri nuốt xuống, khi nhận ra cái tên này có vẻ đang bực.


-Mày thật sự có nửa triệu đô sao? – tên ấy hỏi.


-Tôi không có …


-Vậy cũng nói – tên ấy bạt vào đầu nó.


- … nhưng thầy tôi có – nó ôm đầu. Đau ghê.


Cả đám lại nhìn nhau, trao đổi gì đó. Rồi tên khi nãy hỏi:


-Thầy mày sẽ chi sao?


-Sẽ chi – nó gật gật.


-Để tao đi nói với đại ca – tên ấy hào hứng đứng lên.


Để lại nó ngồi đó, khó hiểu. Yuri mơ hồ nhận ra, có lẽ chú cháu Taecyeon không đủ tiền để trả cho bọn này.


Tia hi vọng trong nó chợt le lói bùng cháy. Nó biết rõ ông thầy mình giàu cỡ nào, nửa triệu đô với ông ấy không thành vấn đề. Mà vấn đề là … làm sao để ổng tin kìa.


Nếu có cái gì đó quen thuộc thì tốt rồi.


Quen thuộc?


Tay nó đưa vào trong túi áo khoác, chạm vào cái vật lạnh lạnh hình chữ nhật.


Khóe môi nó chợt nhếch lên.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Studio của Robinson.


Mọi người mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, đã hai ngày họ không ngủ, cảnh sát cũng túc trực ở đây. Seohuyn dựa đầu lên vai Yoona cố chợp mắt trong khi con bé cứ nhìn điện thoại mà ngủ gục.


Joseph cùng Sooyoung và Siwon dò hỏi hết những người trong giới hắc đạo nhưng không ai nhận đã làm vụ này. Họ nể mặt Joseph nên đã hứa là sẽ điều tra giúp tung tích của Kwon Yuri và đem nó về an toàn. Seohuyn cũng nhờ vào sức ảnh hưởng của mình với đám người chính trị gia.


… Nhưng Kwon Yuri vẫn không một chút tin tức.


-Của em này Yoong – Sunny đưa cho con nai một tách café.


-Cám ơn unnie – con bé mệt mỏi dụi mắt – Sica unnie sao rồi ạ?


-Vẫn như cũ – Sunny lắc đầu – không chịu ăn gì cả.


Không hẹn mà gặp, cả hai cùng thở dài. Đột ngột, Nich Khun cùng Lee Sooman xông vào.


-Ngài Robinson ở đâu – anh lay mạnh Yukan.


-Thầy ấy ở trong phòng – Yuki trả lời thay anh mình.


Không để mất thêm giây nào, hai người đàn ông biến mất sau câu nói của anh chàng người Nhật.


…………………………………………………………


-Hai người có chuyện gì gấp thế? – Robinson hỏi, vừa tắt điện thoại, sự lo lắng phản phất trên gương mặt.


Sau họ, ai nấy đều có mặt đầy đủ.


-Ngài Robinson – Nich Khun vội vàng nói – gã họ Song đang gom tiền.


-Thì sao? – Wilson hỏi – gom tiền với Yuri có liên quan gì?


-Chúng gom tiền để đưa cho cái bọn đã bắt Yuri – Lee SooMan giải thích – nhưng có vẻ không đủ.


-Không đủ – Sooyoung nghi ngờ – hắn ta là chủ tịch của SM lẽ nào không đủ?


-Hắn hối lộ cho rất nhiều người, tiền mỗi năm kiếm được chủ yếu đều đưa cho bọn tai to mặt lớn và chi cho bọn kia để bịt miệng chúng rồi.


-Hắn đang bán cổ phần của SM – Nich Khun thông báo.


-Hắn cần bao nhiêu? – Robinson hỏi.


-Nghe bảo là nửa triệu đô – Lee Sooman trả lời.


-Được rồi, hắn muốn nửa triệu, tôi sẽ cho hắn nửa triệu – Robinson cười – để hắn ôm nửa triệu đó đưa chúng ta tới chỗ Yuri.


-Thầy – Yukan lao vào phòng hét thất thanh.


-Có chuyện gì nữa? – ông quắc mắt.


-Jessica không thấy đâu nữa rồi – anh chàng hốt hoảng nói.


-CÁI GÌ CƠ???????????????????





Flashback


Nửa tiếng trước …


Cô gái tóc nâu nằm trên giường, đôi mắt sưng húp nhìn thẳng lên trần nhà. Đầu óc cô trống rỗng. Cô chẳng muốn gì cả, chỉ muốn được nhìn thấy người ấy, người mà cô yêu.


-Yul àh …


Cô khẽ gọi, chất giọng ngọt ngào đã trở nên khàn đặc vì khóc quá nhiều.


Jessica nhớ mình đâu có quá tham lam. Tại sao? Tại sao hết lần tới lần khác, Thượng Đế đưa người ấy rời khỏi cô? Đây có thể là lần cách ly cuối cùng, vĩnh viễn không còn gặp lại.


Nếu Yuri có mệnh hệ nào, Jessica cũng không muốn sống nữa. Cô không muốn tiếp tục cuộc sống mà không có Yuri bên cạnh.


Hơi thở của cô.


Linh hồn của cô.


Trái tim của cô.


Cuộc đời của cô.


Yuri không còn nữa, cô sống cũng đâu còn ý nghĩa.


Sống một mình trong thế giới không có người mà mình yêu thương, thì sẽ rất đau khổ.


-Đừng sợ nhé Yul. Sica sẽ đi cùng Yul … tới tận cùng của thế giới này. Nơi mà còn không ai có thể chia cắt chúng ta nữa.


Tiếng chuông điện thoại reo lên. Jessica hoàn toàn không bận tâm tới, cô vẫn cứ nằm im, không cử động.


Điện thoại cứ reo rồi im bặt, liên tục khoảng sáu bảy lần. Tò mò, cô gái nhỏ ngồi dậy, nheo mày khi nhìn dãy số lạ hoắc trên màn hình.


-A lô … – cô run run nói.


- …


Cạch.


Chiếc điện thoại đắt tiền rơi xuống, Jessica nhìn chung quanh, không có ai cả. Vội vàng lấy áo khoác, cô lén lút rời đi.


Lần này, chúng ta sẽ được ở bên nhau. Không xa rời.


End Flashback


TBC
Về Đầu Trang Go down
namkun
Member 2
Member 2


Posts : 282
Coins : 316
Thanked : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    15/7/2012, 8:20 pm

temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm


oppa là ai gọi cho sica thế, là Yul sao
em nghĩ là ng khác


Được sửa bởi namkun ngày 16/7/2012, 3:31 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mistake512
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 520
Coins : 542
Thanked : 10

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    15/7/2012, 8:25 pm

oi cái tem.huhu
yul gọi cho sica phải ko au? yul ko sao phải ko?
Về Đầu Trang Go down
love_snsd_forever
Member
Member


Posts : 174
Coins : 177
Thanked : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    15/7/2012, 8:41 pm

mỗ..chưa có chap cúi s? :((...
Về Đầu Trang Go down
MN_YulSic
Member 2
Member 2


Posts : 209
Coins : 224
Thanked : 11

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    15/7/2012, 8:48 pm

Ôi cái phong bì, >.<.

@ Au : được người ta khen sướng không chịu được lại còn ngại =))).

Chap mới hay lắm đó. Sica đi cứu Yul phải không?. hehehe. Chờ chap mới nữa nhé.

Thanks au và yêu au nhiều.
Về Đầu Trang Go down
yulthanh_100993



Posts : 70
Coins : 76
Thanked : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    15/7/2012, 8:54 pm

To Au (aka "Cọp Con")
*cười*
Ngoài lề chút:
Với Harry mìh cũng là 1 fan(hơi hơi lớn!) Cái thời cấp 3 hầu như lúc nào mih cũng khư khư cả pộ và nhờ nó mà mih "được" đeo thêm cặp kính nữa >.<" Với tam quốc diễn nghĩa thì mih vẫn chưa có cơ hội đọc hết:( , và mih cũng là 1 con mọt.....truyện(từ tranh đến chữ!). Vậy đó, mà hầu như mìh chỉ có khả năng đọc rồi cảm chớ để viết ra truyện thì thiệt tình là hok thể:). "Cọp Con" và những Au ở đây làm đc điều đó nên mih cảm thấy ngưỡng mộ, nếu "Cọp Con" cứ một mực hok nhận lời khen này thì mih xin rút lại vậy!( cái này tại pạn đó nhen, mih chỉ thiệt tình thôi:). Nhưng tin mih đi, mih chỉ là 1 trong những rds pị "fall in love" cái fic of "Cọp Con" thôi hà( pạn mih nó thik fic này lắm)
Quay lại fic:
Anh em Yuka và Yuki cứ.... cà rỡn làm mih nhớ đến Fred và Greoge nhà Wesley ghê vậy đó!
Hi vọng chợt lóe lên là "Cọp Con" sẽ hok SE fic này! Cũng mong là pạn nhẹ tay vs cp YulSic trong part tới(mặc dù pik kịch tính 1 chút end sẽ hay hơn:)
Cuộc đt cúi là of TaecYeon ah!?
p/s:1/ "tiểu hắc"!? mih thấy nó cũng......hay mà *nháy mắt*, có lẽ pạn đó cố tình chọc"Cọp Con" đó thôi, đừng nhạy cảm quá:)
2/ mih chưa kịp mừng vì pạn chịu viết tiếp fic Duyên thì trên kia*chỉ lên trên* pạn lại "hăm dọa" hong thèm viết nữa >.<. nhưng dù sao thì cũng........"Cọp Con" hwaiting!
Về Đầu Trang Go down
hanami_o_0



Posts : 19
Coins : 19
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    16/7/2012, 3:25 pm

em ghét oppa oa oa oa
Về Đầu Trang Go down
─Su[N]gốc™
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 3393
Coins : 4161
Thanked : 705

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    16/7/2012, 5:07 pm

Oppa cho Yul DIE rồi Mều đi tu đi :))

Lan và Điệp YulSic version =]]~

Này em hổng biết nên cmt cái gì nữa, chỉ mong là Đen Tục Tưng ko sao thôi :nam2:

Oppa HWAITING nhé ^^

P/s : *Đạp* ai cho oppa bỏ Fic kia hữ ? Ưa chết à ? >"<
Về Đầu Trang Go down
tieuhodaica
Member 2
Member 2


Posts : 209
Coins : 379
Thanked : 160

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    16/7/2012, 8:02 pm

@namkun : yeah tất nhiên là người khác rồi
điện thoại của Yul hỏng rồi, nhớ không? ^^

@mistake512 : no điện thoại đâu mà gọi hả bạn ^^

@love_snsd_forever : chưa đâu, chap cuối này 3 part lận bạn

@MN_Yulsic : wow, thật đấy, tớ ngại lắm a~
Sica tới chỗ Yul nhưng không rõ là cứu Yul hay ngược lại nha ^^

@hanami_o_0 : why? sao ghét oppa za?
oppa làm gì nên tội nào ^^

@Su : ne, làm cái Lan và Điệp ver Yulsic thì làm được rồi nhưng sau đó oppa hốt đống đá zoi dao là chia cho nhox nửa đó nhá
p.s zay đừng có ngâm chap nữa ="= oppa đợi mỗi cổ rui đó

@yulthanh_100993:
wow, tớ gặp tri kỉ rui, tớ cũng là một con mọt truyện như bạn, có điều tớ không biết bạn có đọc qua Bao Công kì án, Thất Hiệp Ngũ Nghĩa ... chưa? ^^
nhờ những bộ này mà kiếng của tớ cũng dày không kém bạn đâu ^^
thật sự thì couple sinh đôi Yuki và Yukan được xây dựng trên cặp anh em nhà Weasley, hi vọng cô Rowling không lấy xiền bản quyền của tớ ^^
bạn cùng rds khác có thể yên tâm là HE vì nếu đổi cái end tớ nghĩ không hợp lí cho lắm ^^ còn chuyện có nhẹ tay hay không thì tớ không chắc nhé ^^
bạn đã đoán đúng rồi đấy, cú điện thoại cuối fic là của Taec ^^
p.s
1. yeah, tớ không quá nhạy cảm vì tớ cũng biến thể cái tên mụ ấy thành pet kute già ^^
2. tớ hâm vậy thôi chứ bỏ thì tớ không nỡ, có 23 chap tớ viết được tới chap 17 rồi, bỏ uổng lắm a
3. cho tớ gửi lời cám ơn tới bạn của bạn nhé, vì đã theo dõi fic của tớ

@all : thanks rds đã theo dõi fic
chúc rds một tuần vuivẻ và nhiều niềm vui ^^

***********************************

Part 2


Yuri quỳ ở giữa căn nhà hoang, hai tay bị trói ở phía sau, mái tóc đen theo mồ hôi dính sát vào gương mặt, cơn đau nơi vùng bụng làm nó không thở nổi.


Bốn tên mà nó chưa hề thấy mặt qua cầm gậy bóng chày đi chung quanh, chỉ cần thấy nó hơi nhổm dậy, chẳng ngần ngại mà giáng đòn.


Ok Taecyeon ngồi trong bóng tối, khoái trá nhìn Kwon Yuri đang bị hành hạ. Nhiều lần nó ngã xuống, lại bị mấy tên kia nắm tóc lôi dậy. Hắn còn rất nhiều thời gian, từ từ mà thưởng thức.


Đứng bên cạnh hắn, đám người bắt Yuri cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Đến những người đàn ông lực lưỡng như chúng nhìn thôi cũng cảm thấy sợ, huống hồ Kwon Yuri chỉ là một cô gái.


-Ngài Ok, như vậy có hơi quá đáng – gã thủ lĩnh lên tiếng.


-Quá đáng? – Taecyeon cười khẩy – xã hội đen các người cũng bày đặt động lòng trắc ẩn sao?


-Lòng trắc ẩn gì chứ. Ngài đã thuê bọn tôi mà còn mướn thêm một bọn khác. Với chúng tôi có phần hơi sỉ nhục. Hay là ngài không muốn trả đủ số đã hứa?


Câu nói vừa dứt, cả đám người lập tức quay lại nhìn trừng trừng vào Taecyeon khiến hắn lạnh sống lưng. Bọn mà Song Sun Juk thuê vốn không phải hạng bình thường, giở trò với chúng, cầm chắc là cái chết.


-Đâu nào, nửa triệu đô vẫn là của các anh – hắn cố giỡ giọng bình thường nhất – chúng tôi không xù đâu.


-Vậy sao còn thuê thêm cái đám ấy – một gã hất mặt.


-Các anh không muốn ra tay thì tôi để cái đám ấy làm giùm, các anh vẫn có số tiền mà mình muốn.


-Ok Taecyeon – gã thủ lĩnh trầm giọng – hôm nay là ngày thứ hai rồi, nếu mai chú anh vẫn không giao tiền. Chẳng những giao dịch bị hủy, anh cũng không còn mạng mà rời khỏi đây.


-Tôi biết chứ – hắn hoảng sợ – chú ấy sẽ đưa thôi.


Chợt sự sợ hãi trong mắt hắn biến mất, bên ngoài trời vừa nhá nhem tối, ánh đèn từ ô tô vừa tới rọi vào bên trong căn nhà. Taecyeon vui mừng đứng lên.


Rồi … trở vào cùng với một cô gái khác.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


-Cái gì chứ? Là bọn đó sao? – Robinson nói với cái người trong điện thoại làm ai cũng phải quay lại nhìn ông.


-…


-Vâng. Tôi biết rồi.


Ông ngồi phịch xuống ghế. Trong đầu rất nhanh tính toán.


-Ngài Robinson, có chuyện gì vậy? Có tin của Yuri phải không? – Sunny e dè hỏi.


Robinson không đáp, chỉ lướt mắt khắp căn phòng, đôi mắt dừng lại ở vị cảnh sát trưởng đang chăm chú nhìn lại ông.


-Ngài Lee – ông nói – ngài có thể cùng Nich Khun, Sooyoung, Siwon và Sunny … dừng gã họ Song bán cố phần của hắn ra không?


-Chuyện này thì … – Lee SooMan ngập ngừng.


-Nếu không chặn được, có thể làm cổ phiếu SM rớt giá không? Làm cho nó không đáng một xu nào cả, để hắn có bán cũng không thu được bao nhiêu.


-Như vậy khác nào làm SM phá sản – Siwon không tin được.


-Phải đó là điều tôi muốn. – Robinson đứng dậy, bắt đầu đi vòng vòng – nếu SM đứng trên bờ vực phá sản, các ngân hàng chắc chắn sẽ không cho hắn vay tiền.


-Có thể làm được – Lee SooMan sau một lúc đắn đo cũng gật đầu dù không hiểu cho lắm.


-Cô Seo, có thể cùng vị cảnh sát trưởng đáng kính này, làm cách nào tôi không bận tâm, cũng phải đóng băng tài sản của gã họ Song lại, không để hắn lấy được tiền.


-Chúng tôi có thể xin lệnh của tòa án – vị cảnh sát nói – với cái mớ mà ông đưa tôi, chuyện này hoàn toàn có thể làm được.


-Cháu sẽ nhờ những người mà cháu quen biết – Seohuyn cũng gật đầu chắc chắn – tài sản của hắn từ bên ngoài cũng không vào được đây.


-Tốt lắm – Robinson đập hai tay vào nhau – 8h sáng là các ngân hàng sẽ mở cửa, tôi muốn mọi chuyện phải xong trong tối nay, ok?


Tất cả mọi người lập tức gật đầu.


-Được, vậy thì làm đi. Đừng làm mất thời gian nữa.


-Yoong sẽ đi với em – Yoona nắm tay của Seohuyn, nói bằng giọng quả quyết. Cô bé mỉm cười nhìn người yêu mình và gật đầu.


Mọi người đều tản ra làm những việc mà họ được giao, Robinson nhắm mắt thả người xuống ghế, tay xoa xoa thái dương. Không để ý có vài người đang nhìn mình chăm chú.


Taeyeon, Tiffany cùng Hyo đang ngồi trên chiếc ghế đối diện, mắt không rời người đàn ông ngoại quốc, hình như ông ta quên mất họ rồi.


-Ngài Robinson, bọn cháu làm gì – Fany nheo mắt hỏi, có bất công quá không khi ai cũng việc làm còn ba người họ lại ngồi đây làm cảnh.


Robinson đập tay vào đầu, ông quên mất ba người này:


-Nấu cái gì đó đi. Mấy người về chắc cũng đói và mệt lắm.


-Vâng ạ – Hyo vui vẻ kéo Taeyeon đứng dậy đi vào bếp, để lại một mình Fany ngồi đó.


-Sau không vào phụ hai đứa kia – Robinson ngạc nhiên.


-Tae Tae với Hyo không cho cháu vào bếp – Fany bĩu môi, hờn dỗi. Ông cũng gật đầu ra chiều thông cảm. Dù sao cái bếp của ông cũng mới sửa lại thôi, bị nổ thêm một lần nữa, đau lòng chết mất.


-Vậy ngồi canh cái này với Wilson nhé – ông xoay cái laptop, trên màn hình chằn chịt bản đồ cùng vô số chấm đỏ đang nhấp nháp.


-Ngài Robinson, cháu không hiểu – Tiffany bắt đầu thắc mắc – tại sao không để Song Sun Juk lấy tiền chứ? Như vậy không phải Yuri sẽ gặp nguy hiểm sao?


Joseph nhìn cô gái, chậm rãi giải thích:


-Hầu hết các băng nhóm không đụng vào Yuri vì con bé là học trò của ta. Nhưng cái băng đã bắt Yuri đi là một bọn quái lạ nhất mà ta biết. Chúng không đụng vào người già, trẻ em và phụ nữ.


-Yuri cũng là phụ nữ mà – tiếp tục thắc mắc.


-Vì nửa triệu đô, số tiền này ai mà không muốn chứ, phải không nào?


-Vâng – Fany gật gật – nhưng có liên quan gì tới việc ngài muốn mọi người làm chứ?


-Chúng có một nguyên tắc “tiền trao cháo múc”, nếu Song Sun Juk không đưa đủ tiền, giao dịch sẽ bị hủy bỏ. Không những thế, hắn sẽ bị bọn này cho một bài học, Yuri sẽ được an toàn vì con bé là nữ.


-Đó là lý do ngài ngăn chặn hắn gom tiền?


-Phải – Robinson xoa xoa đầu Fany – bây giờ chỉ việc tìm ra nơi bọn chúng giam giữ Yuri, bắt trọn một lần.


-Nhưng mọi chuyện có như ngài đã đoán không ạ?


Câu nói trôi vào không trung, không ai đáp.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


-Yuri – Jessica hét lên, cố vùng ra khỏi bàn tay to lớn của Taecyeon khi thấy cô gái tóc đen đang co người nằm dưới đất.


Hắn nhìn xuống gương mặt hoảng loạn của cô mà nhếch môi cười đểu. Những gì đang diễn ra làm hắn hả hê phần nào nhưng nhớ lại cái tuần bị tạm giam làm máu trong người hắn sôi lên. Kwon Yuri dám cướp hết tất cả mọi thứ của hắn. Danh dự, tiền bạc và người hắn yêu. Hắn sẽ không bỏ qua như vậy. Cả Jessica nữa, không những không đáp lại tình yêu chân thành của hắn mà còn dám kiện cáo hắn sao?


Hôm nay Ok Taecyeon sẽ để cô thấy được người cô yêu bị hắn dày xéo ra sao.


-Đánh mạnh lên cho tao. – hắn quát. Chờ đi rồi hắn sẽ bắt Kwon Yuri chứng kiến màn hay ho phía sau.


-Yuri àh – nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của Jessica, cô hướng ánh mắt căm giận vào hắn mà quát – Ok Taecyeon, để cậu ấy yên.


-Em không có quyền bảo anh làm gì – bàn tay to lớn bóp má cô gái đang ra sức vùng vẫy, đôi mắt đỏ ngầu – nó phải chịu hình phạt khi cướp em khỏi anh.


-Cậu ấy không làm gì sai cả – Jessica khóc – tôi xin anh, để cậu ấy yên.


-Sica … không cần … cầu xin … hắn – gom hết chút sức lực còn sót lại, Yuri nói và nhận một cú đá vào bụng. Cảm giác mọi thứ trong bụng như đang lộn ngược, nó úp mặt xuống sàn, khẽ ho, máu theo đó mà xuất hện. Đám người bắt Yuri bắt đầu nhao nhao lên.


-Anh muốn tôi làm gì cũng được – cô gái nhỏ cầu xin – làm ơn tha cho Yuri …


-Anh đã nói rồi – đôi mắt hắn lướt khắp cơ thể cô, đầy dục vọng – đây là hình phạt mà nó phải chịu. Anh sẽ không làm gì em đâu, anh yêu em không hết nữa mà.


Taecyeon đưa tay lau nước mắt cho Jessica, thật dịu dàng như thể sợ sẽ làm cô đau. Rồi đột ngột, hắn đẩy cô lên chiếc bàn gần đó, thô bạo xé toạt chiếc áo pull cô đang mặc, đôi môi thô ráp mạnh bạo chiếm đoạt đôi môi cô gái bên dưới, bàn tay dơ bẩn lướt khắp cơ thể nữ thần … mặc cho cô gái nhỏ có chống cự ra sao.


-Ok Taecyeon, khốn khiếp, để Sica yên – nó gào lên, vùng vẫy nhưng chỉ nhận được những cú nện xuống lưng, phản kháng, cố gắng bò đến chỗ cô nhưng vẫn bị kéo ngược lại.


Jessica nức nở, cố gạt đôi tay đang tháo bỏ từng lớp quần áo trên người nhưng vô ích, Ok Taecyeon như con thú hoang đang say mồi, hắn trói hai tay cô lại, cố gắng xâm phạm.


Phực


Chiếc quần jean trên người cô bị trút bỏ.
























































































































































































































































































Cùng lúc, hơi lạnh xuất hiện …


Một lưỡi kiếm nhật nhẹ nhàng đặt lên cái cổ của tên đàn ông đang tính giở trò đồi bại.


Hắn điếng người … vội vàng rời khỏi cơ thể cô.


Lưỡi kiếm vẫn bám trên cổ hắn, không buông. Gã thủ lĩnh nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, bốn kẻ kia cũng nằm ngay đơ dưới đất, không động đậy nổi.


-Bình tĩnh, đừng có cử động nữa, tôi cắt trúng cô bây giờ – một gã cầm dao cắt sợi dây trói cho nó lầm bầm.


Hai tay đau nhức, cả người không còn chút sức nhưng khi sợi dây vừa rời khỏi cơ thể, Yuri đã phóng ngay về phía cô. Vội vàng cởi áo khoác choàng lên cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy, nó vòng tay ôm cô vào lòng, cố gắng lùi về phía sau, tránh khỏi tầm tay của Ok Taecyeon.


Nhận ra hơi ấm quen thuộc, Jessica khóc nấc lên, rút sâu hơn vào người nó. Chỉ một chút nữa thôi, cô đã bị tên khốn ấy vũ nhục.


-Yul àh – cô gọi, tay nắm chặt vạt áo của Yuri.


-Đừng sợ – nó vuốt mái tóc nâu, trấn an cô gái của mình – không sao đâu, Yul ở đây.


Cô gái nhỏ không nói gì, chỉ thì thầm gọi tên người cô yêu trong tiếng nức nở.


Kwon Yuri rất tức giận, nó hận không thể cầm cây kiếm ấy mà chém chết tên khốn khiếp Ok Taecyeon. Nước mắt cô rơi trên vai áo nó, tim nó nhói lên từng hồi.


Tại sao chứ? Jessica đâu có làm gì nên tội. Bắt một mình Kwon Yuri là đủ rồi, hành hạ một mình Kwon Yuri là đủ rồi. Tại sao lại lôi cả cô vào chuyện này.


Vòng tay nó siết chặt hơn. Chỉ cần ra được chỗ này, thì Ok Taecyeon phải trả cho nó cả vốn lẫn lời.


Mồ hôi Taecyeon đọng trên thái dương, hai mắt hắn không rời mảnh thép lạnh ngắt đang kề trên cổ, lắp bắp:


-Này, có gì từ từ nói. Các anh làm vậy là vi phạm giao dịch đấy.


-Vậy sao? – gả thủ lĩnh cười khinh – giao dịch ghi rõ, bọn này chỉ bắt Kwon Yuri thôi, cô gái kia không liên quan. Thấy chết không cứu sao. Với lại, anh sai một bọn khác đánh Kwon Yuri trước mặt bọn này, ý gì đây hả? Thấy không nói mày tưởng bọn tao là con mèo bệnh chắc.


-Các anh muốn gì chứ? – hắn hoảng hồn khi thấy gã đổi cách xưng hô, đồng thời xoay mũi kiếm.


-Biến khỏi đây. Nói với chú mày nếu mai không có đủ tiền đưa bọn tao, bảo hắn trốn càng xa càng tốt, đừng để bọn này gặp lại.


-Được rồi, tôi sẽ nói. – Taecyeon sợ hãi, ôm lấy cái áo, chạy bán sống bán chết ra khỏi ngôi nhà hoang.


Gả thu kiếm, hừ mắt nhìn cái bóng của Taecyeon khuất dần, liếc nhìn cô đang run rẩy trong tay nó, lắc đầu, ra hiệu cho mọi người rời đi.


Khoảng không im lặng, chỉ còn tiếng nức nở đang vơi dần. Hai chiếc bóng trở thành một.


Trăng dần lên cao …


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


-Đau không? – cô hỏi, chạm vào vết thương. Nó nhăn mặt, Jessica vội vàng thu tay về nhưng Kwon Yuri đã nhanh hơn, nó nắm tay cô, giữ nguyên vị trí.


Nó ngồi dựa lưng vào cây cột đã xích nó hai ngày qua, Jessica ở bên cạnh, một tay giữ chiếc áo khoác, tay kia lướt khắp gương mặt hoàn hảo giờ đã đầy vết bầm.


-Có lẽ xong vụ này tớ phải tới thẩm mỹ viện trùng tu nhan sắc – nó đùa – khi nãy một tên hươ cây gậy của hắn vô mặt tớ, cảm giác như răng rớt hết ra ấy.


Nhận ra cô không cười trước trò đùa của mình, hai mắt lại ngấn nước, nó dang tay ra, mỉm cười:


-Tới đây nào.


Ngay lập tức, Jessica lao vào vòng tay đang chờ sẵn, áp má vào cổ nó, tay lau đi những giọt nước đang chực trào, cô không muốn mình là gánh nặng của nó.


Bởi cô biết … dù trong hoàn cảnh nào, dù nguy hiểm tới đâu, Kwon Yuri luôn dành cho Jessica Jung một nơi để dựa vào, một vòng tay an toàn nhất … dù phải đánh đổi cả sinh mạng này.


Nó vẫn ngồi như thế, với cô trong vòng tay, một tay nó vỗ nhẹ lên lưng giúp cô bình tĩnh lại, tay còn lại vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ.


Nó không hỏi tại sao cô lại có mặt ở đây, tại sao lại đưa mình vào nơi nguy hiểm.


Tìm hiểu nguyên nhân hãy tạm gác lại, bây giờ không phải lúc. Truy hỏi nhau vào lúc này vốn không cần thiết.


-Chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết. Không cho phép cậu bỏ rơi tớ không lo, không cho phép cậu để lại tớ một mình trên đời này.


Đó những gì cô nói trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, vẫn ôm chặt nó không buông. Yuri ngẩng đầu ra sau, mắt nhìn những ngôi sao sáng qua khe hở của mái nhà. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jessica, nó tự hỏi, ngày mai sẽ ra sao đây.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Tất cả mệt mỏi bước vào studio nhưng trên mặt ai cũng vui mừng. Những gì được giao đã hoàn tất.


Bây giờ chỉ cần chờ tới sáng mai thôi.


-Tôi đã huy động toàn bộ sở cảnh sát rồi – viên cảnh sát thông báo – chỉ cần Song Sun Juk rời đi, chúng tôi sẽ bám theo.


-Đội cứu thương thì sao? – Robinson hỏi.


-Luôn trong trạng thái sẵn sàng hành động – Seohuyn nói.


Mọi người thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện đã đâu vào đấy. Robinson rút sâu vào chiếc ghế đang ngồi, tay mân mê chiếc bật lửa, cảm thán:


-Phải chi tôi cho Yuri giữ cái vật này, chúng ta đã không khổ sở như vậy.


-Yuri unnie có giữ mà – Seohuyn nói mà không nhìn sắc mặt Robinson – hôm chị ấy mất tích, cháu đưa lại bật lửa mà ngài giao cho ngài Ban Ki-moon, nhờ trả lại cho ngài. Chắc chị ấy còn giữ trong người.


Ngay lập tức, không khí đông lại. Những người trong studio lập tức nhào ra cản Joseph lại, trước khi ông lao vào Seohuyn.


-Tại sao bây giờ cô mới nói. – ông gào lên.


Rầm.


Cánh cửa bị tông bởi một lực muốn rớt bản lề. Wilson đứng trước cửa, gương mặt đầy mồ hôi:


-Thầy – anh nói gấp gúp – em tìm được tín hiệu lạ trên núi.


-Cảnh sát trưởng – ông thôi không ăn thua đủ với Seohuyn nữa mà quay sang viên cảnh sát – tôi nghĩ chúng ta hành động là vừa đấy.


Nói rồi cùng Wilson ra khỏi phòng mà không quên bỏ lại một câu:


-Lần sau chuyện quan trọng như vậy làm ơn nhớ sớm giùm tôi, cô Seo.


TBC ...






Được sửa bởi tieuhodaica ngày 16/7/2012, 8:11 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END    Today at 2:30 am

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC - LONGIFC] Time To Love | YulSic | PG-13 | Chap 31 - END
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 18 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20  Next
 Similar topics
-
» [06042011][NEWs] Màn biểu diễn live “Perfection” của Super Junior M trên Love JK
» [24012011][news]9"tiên" tiết lộ quy tắc hẹn hò
» [20052011][news ]Han Joon của TOUCH cover các bài 'Love Song', 'Stupid Liar' và 'Tonight' của Big Bang
» [27052011][News]SNSD phát hành audio teaser cho "Let it rain" và "I'm in love with the hero"
» [18062010][other]tên super junior của bạn là gì ......

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến