...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

bạn thuộc nhóm tuổi nào để xem đc fic này
mình tròn 15 tuổi rồi
27%
 27% [ 67 ]
mình trên 15 tuổi rồi
58%
 58% [ 142 ]
mình chưa đủ 15 tuổi click back thôi
15%
 15% [ 37 ]
Tổng số bầu chọn : 246
 

Tác giảThông điệp
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   19/12/2011, 12:52 am

Author: Camine.

Pairing: SeoRi

Category: General.

Rating: PG-15

Orig Fiction:http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=37258

Warnings:truyện chỉ dành cho lứa tuổi trên 15

Note:do tính chất truyện chỉ dành cho những mem trên 15 nếu ai ko đủ 15t xin click back

chap 1 rewrite từ Laugh or Cry

tiêu đề để màu đỏ mang tính cảnh báo. có gì ad hoặc mod sửa dùm


DILEMMA



Chapter 1



Trong khung cảnh tiệc tùng hoa lệ, một nữ nhân cao ngạo đứng nhìn từ phía xa, ánh mắt khinh mạt đối với lũ người bên dưới khiến cho người ta e ngại.

Chỉ có mỗi một người đang nhìn nữ nhân đó từ xa, một đôi mắt trong vắt những tình cảm e dè của thiếu nữ, một nữ nhân khác, chỉ vừa bước qua ngưỡng tuổi 20 của cuộc đời.

Cô gái trẻ dõi theo ánh mắt đen và lạnh của nữ nhân đó, một người rất trẻ, bất quá chỉ hơn cô hai ba tuổi, nhưng sao lại mang cái khí chất kiệt ngạo khinh đời như thế?

Đôi mắt đen huyền ảo kia dẫn dắt cô đến một thế giới xa xăm không có thực, rõ ràng nữ nhân đó không hề chú ý đến hàng tá những anh chàng bảnh bao hay các cô nàng quyến rũ xung quanh cứ như những con bạch tuộc chỉ chờ được khoá môi với nữ nhân đó.

Trong đôi mắt của người đó, đầy sự căm giận kìm nén... Vẻ mặt sắc lạnh cương nghị... Một lời mời cho vũ điệu tango, và hiển nhiên con người đó đồng ý rất dễ dàng.


Một người tình Latin lí tưởng, vẻ mặt đanh thép ánh mắt lạnh băng, vẻ thống hận qua từng cái nghiến răng, từng nụ cười gằn hung sắc.

Cô gái trẻ hoàn toàn bị cuốn hút bởi sự hấp dẫn đó, không ai có thể cưỡng lại Kwon Yuri, bằng cách này hay cách khác, Kwon Yuri cũng sẽ hút hồn con người ta bằng sự bí ẩn và cao ngạo của mình.

Kwon Yuri... Cô gái trẻ mấp máy bờ môi, trong giây phút lơ đễnh của mình, cô đã để mất dấu Kwon Yuri. Cô thở dài chán nản, quả thật cô đã bị con người đó hấp dẫn với hấp lực khó cưỡng.

Đi vào toilet hòng làm dịu cơn choáng váng do rượu mang lại, mặt cô đã nóng bừng và thần trí cũng không còn minh mẫn gì cho lắm, cô chỉ cố gắng định hướng thật đúng để đến được nơi mình cần đến.

Một bóng người dong dỏng cao với mái tóc đen lướt qua cô, vòng tay nhẹ nhàng đỡ cô lại khi cô cảm giác rằng trời đất đang đổi chỗ cho nhau và mọi thứ tối sầm lại trước mắt.



***




Kwon Yuri đã im lặng hàng giờ ngắm nhìn cô gái trẻ trên giường của mình, đôi môi hồng hé mở, đôi má ửng đỏ e dè, khuôn mặt tròn đầy xinh đẹp...

Cô tự hỏi bản thân tại sao lại đưa cô ta về phòng mình sau khi cô gái đó lăn ra ngất trong vòng tay cô chứ?

Hoàn toàn không giống Kwon Yuri.

Kwon Yuri sẽ chẳng để ai có cơ hội can dự vào cuộc sống của mình, không ai cả.

Nhưng cô gái với gương mặt thiên thần này lại là ngoại lệ. Yuri không thể dừng việc ngắm nhìn cô gái đó ngủ, gương mặt này có gì mà lại hấp dẫn được cô? Thậm chí so với những cô người mẫu, diễn viên ngoài kia thì quá tầm thường...

Việc Yuri đang làm hiện giờ khiến cho cô có cảm tưởng rằng bất cứ một ai xông vào phòng đều sẽ nghĩ cô là kẻ háo sắc biến thái.

“Yuri!” Một cô gái cao với dáng người mảnh mai xông thẳng vào phòng như những gì Yuri vừa tưởng tượng ra cách đó vài giây. “Cái quái gì?!” Ngay khi vừa trông thấy cô gái nằm trên giường thì người đó liền hét lên thất thanh.

“Cậu nhỏ mồm một tí được không?” Yuri càu nhàu và đứng bật dậy khỏi cái ghế bành, nơi mà cô đã ngồi ngắm và ngủ rồi lại thức dậy và tiếp tục ngắm cô gái đó từ đêm qua đến giờ.

“Ra ngoài rồi nói.”



***



Cô gái trẻ tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường king size trong một căn phòng tương xứng với cái giường đó và những thứ trong căn phòng làm cô hốt nhiên a lên một tiếng kinh ngạc.

Hình ảnh Kwon Yuri đứng bên cửa sổ với cây violin trên vai, đôi mắt khép hờ và nụ cười nửa miệng quyến rũ. Hiệu ứng ánh sáng và góc chụp hợp một cách hoàn hảo với người trong ảnh, Yuri trong bức ảnh đó cứ như một vị thần được tạc tượng bằng pha lê trong suốt với mái tóc đen bồng bềnh xoã tung che đi một bên gương mặt.

Người trong ảnh như thả hồn theo điệu nhạc, không gian dựng nên một vẻ băng giá của lòng người. Sự quyến rũ huyền bí của đêm đen, cõi lòng Joo Hyun xao động, cô muốn an ủi con người đó, muốn chạm tay vào cái thế giới lạnh lẽo không ánh sáng đó.

Bên cạnh đó cũng là hình của Kwon Yuri, nhưng là chụp với một người khác, một cô gái với thân hình hoàn hảo, gương mặt tuyệt đẹp. Họ giống nhau...

Im YoonA, người được mệnh danh là nữ hoàng của làng người mẫu trong nước hiện nay.

Hai người đó ôm eo nhau và Kwon Yuri trong bức ảnh với YoonA có gì đó không giống với Kwon Yuri trong bữa tiệc và Kwon Yuri trong thế giới xa hoa tráng lệ này.

Nụ cười rất đẹp, rực rỡ như ánh mặt trời sớm mai...

“Tỉnh rồi à?” giọng nói trầm khàn của một cô gái vang lên và cô quay lại, trước mắt cả hai cô gái trong bức ảnh kia đang đứng trước mặt cô, bằng xương bằng thịt.

“Y..u...”

“Yuri hay YoonA?” Cô gái trẻ hơn hỏi lại và đi về phía cô với vẻ mặt lém lỉnh “Unnie à, cô ta giống chị còn hơn là em giống chị nữa!” Một cái bĩu môi giận dỗi cũng đủ làm người khác phải nghiêng ngả.

“Rồi sao đây hả Im tiểu thư? Cô ganh tị vì một cô gái lạ giống chị gái của cô hơn cô à?” Người con gái với nước da ngăm đen nhướn mày nhìn em gái mình.

“Cô tên gì? Cô gái?” YoonA bước đến nâng nhẹ cằm của người lạ mặt lên.

“Joo Hyun, Seo Joo Hyun.” Seo Joo Hyun, nữ người mẫu mới xuất hiện trong thế giới thời trang, nét đẹp như thiên thần là thương hiệu của cô.

“Unnie~ em...muốn...” Nụ cười của YoonA trở nên lém lỉnh hơn, đôi mắt gần như xếch ngược với nụ cười khoe hàm răng trắng đều.

“Muốn chết?” Khoé miệng Yuri nhếch lên, một tia nhìn sắc bén lướt qua mặt YoonA, cô em gái liền trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

“Em có việc phải đi đây, chị thật là ác độc.” YoonA trề môi làm một cái biểu cảm khó hiểu rồi đi ra khỏi căn phòng đó. Lúc cô đi ngang Joo Hyun đã cố ý thì thầm vài câu làm cho cô gái trẻ đỏ bừng mặt.

“Biến đi.” Yuri cong chân ra điệu bộ đạp em gái mình khỏi phòng. YoonA thì quay đầu lại nheo mắt, le lưỡi trêu chọc.

“Hai người là chị em?” Seo Joo Hyun đến lúc này mới bừng tỉnh khỏi tình trạng ngượng chín mặt và cất tiếng hỏi Yuri. Mọi chuyện bắt đầu không đơn giản, có vài thứ cô không hiểu.

“Chứ không lẽ tình nhân?” Giọng Yuri ra vẻ khó chịu.

“Báo chí nói thế...” Giọng Joo Hyun lí nhí. Ánh mắt của Yuri là cả một đống đất đá mấy chục tấn đang đè nặng trên người cô, đến khẽ cử động cô cũng chẳng dám.

“Cô tin sao? Bây giờ chỉ cần cô bước ra ngoài... Ngày mai trên mặt báo sẽ có dòng tít đỏ chót bảo rằng đêm qua cô đã qua đêm với tôi, và cô đã là người của tôi.” Mỗi một tiếng cất lên, Kwon Yuri càng tiến gần hơn đến trước mặt người bị hại, và vẻ mặt của cô thì hoàn toàn chẳng giống nữ nhân lạnh lùng bàng quan nhìn mọi chuyện đêm qua nữa.

“Bởi vì... không một ai có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của Kwon Yuri.”

Điều đó rất rõ ràng, dù cho báo chí hay tất cả các nhà phê bình đều nhận xét YoonA có gương mặt tuyệt đẹp thì cũng không ai có can đảm đùa với hấp lực từ Kwon Yuri. Joo Hyun cũng thế... Ngay từ khi trông thấy bóng dáng kiệt ngạo của Yuri thì cô đã biết cảm giác của những con bạch tuộc đó...

“Đêm qua... cô đã nói rất nhiều trong lúc ngủ đấy.” Lúc này trước mặt Joo Hyun là một Kwon Yuri thích đùa giỡn, lúc nào cũng nói ra những câu nói khiến người ta hoang mang lo sợ, đánh ngay vào điểm yếu của kẻ đang đứng trước mặt mình. Không phải người cao sang quyền quý nhưng cô độc, ngạo mạn và bàng quan đêm qua.


Đôi mắt đen láy và trong suốt của Yuri như một thứ pháp thuật thôi miên, khiến cho cô không thể nào rời mắt đi được. Quá đẹp và hấp dẫn...

“Lúc nãy... em gái tôi đã nói gì với cô?” Lưng của Joo Hyun lúc này đã tựa sát vào cánh cửa kính sau lưng, cô đang trong tình thế bị kẹp giữa Yuri và cánh cửa, một tư thế quá nhạy cảm với một người mẫu mới vào nghề như Joo Hyun...

“Yuri thích cô đấy, cô bé... Tôi ganh tị với cô thật!”

Những lời YoonA nói lại oang oang vang lên trong đầu Joo Hyun. Cô vừa cảm thấy hoang đường lại vừa như rất thích điều đó, nhưng thật sự cô có thích hay không thì… thật là khó nói.

“Cô nợ tôi một lần... vì đêm qua tôi đã cứu cô thoát khỏi việc thất tiết trong tay một tên háo sắc nào đó...” Hơi thở của Yuri phả nhẹ lên vành tai cô, để lại một khoảng hơi nước đọng lại trên mặt cửa kính. “Tôi có được quyền yêu cầu sự đền đáp không?”

Lúc này cô người mẫu mới vào nghề đã trở thành tượng đá từ lâu, tiếp xúc quá gần gũi với Kwon Yuri chưa bao giờ là việc tốt cả. Ngay cả những khía cạnh chưa ai khám phá ra thì cũng đã hiển hiện rõ ràng trước mặt cô rồi.

Thật ra, Yuri là con người thế nào?!

“T-tại sao tôi lại ở đây?” Joo Hyun tìm mọi cách tránh khỏi đôi mắt của Yuri, cô cúi gằm xuống và cố gắng tập trung vào bàn chân mình.

“Tôi phải hỏi ai đưa cô đến bữa tiệc mới đúng.” Khẽ nhíu mày, giọng Yuri hơi cao lên ra vẻ khó chịu.

“Tôi đến đây cùng nhóm của mình và manager của chúng tôi...” Joo Hyun cố chui qua khe hở giữa người mình và Yuri để thoát khỏi số phận miếng thịt trong cái sandwich này.

“Thì ra là thủ tục đây mà...” Yuri phì cười rồi thả cô gái tội nghiệp đang loay hoay trong cái không gian vốn không thể vẫy vùng.

“Tôi sẽ giúp cô qua khỏi thủ tục này, và cô phải giúp tôi thoát khỏi scandal với con cá sấu kia.” Yuri hất đầu về phía cửa và nhoẻn miệng cười gian xảo.

“C-cá..sấu?” Joo Hyun ngẩn người nhìn Yuri, rõ ràng nữ hoàng người mẫu xinh đẹp là thế mà lại thành con cá sấu trong mắt Yuri.

“Trở thành bạn gái của tôi... và cô sẽ không phải bán mình cho bất cứ tên già dê nào cả.” Đôi mắt toát lên sự huyền bí của đêm đen, một sức thuyết phục tuyệt đối dành cho bất cứ người nào lỡ dại nhìn vào đó.

“Quyền lực của tôi trong giới thời trang tôi nghĩ không phải cô không biết...”

“Chị gái... chị cũng chẳng khác mấy lão già dê đó là bao đâu.” Giọng nói của YoonA vang lên cũng là lúc Yuri buông Joo Hyun ra, quăng một cái nhìn sắc lẻm cho em gái mình.

“Em chỉ quay lại lấy đồ thôi, chị có thể tiếp tục việc đang làm dang dở. Nhưng mà...” YoonA đi băng băng đến trước mặt Yuri và tát chị gái mình một cái nảy lửa cùng gương mặt phẫn nộ tột cùng sau đó đùng đùng bỏ đi khỏi phòng.

“Xem ra cô không có sự lựa chọn nào ngoài việc làm bạn gái tôi rồi Joo Hyun.” Yuri đưa tay sờ lên bên má vừa bị tát rồi phì cười.

Joo Hyun thộn mặt ra nhìn Yuri, rõ ràng chuỗi sự việc vừa xảy ra hoàn toàn không cho cô một khái niệm gì cả.

“Đại loại là sáng mai trên mặt báo sẽ có tin tức, Kwon Yuri là kẻ bội bạc, phản bội siêu mẫu Im Yoon Ah để đến với một người mẫu mới vào nghề... V.v... Đại loại là thế.” Nhún vai, Yuri kéo tấm rèm màu xanh navy nặng nề che lại khung cửa kính sáng rực.

*bốp*

Lại một cái tát nảy lửa khác giáng lên bên mặt còn lại của Yuri. Lần này là do Joo Hyun tặng. “Tôi không phải con rối của chị và em gái chị, Kwon Yuri. Quả thật tôi từng rất ngưỡng mộ hai người, nhưng không ngờ hai người lại làm tôi quá thất vọng.”

Ha ha ha... Yuri lại đột nhiên ôm bụng phì cười. Cười sằng sặc như điên dại.

“Không hề gì. Cô cứ việc đi rêu rao những gì mình thấy. Dù gì thì Kwon Yuri vốn đã mang tiếng tên khốn thì cũng chả sợ gì danh tiếng thêm phần lừng lẫy.” Yuri đưa tay quệt nước mắt rồi thở hồng hộc sau trận cười, ngồi thẳng lên và cười nhẹ với Joo Hyun.

“Nhưng mà tôi thích cô đấy... Tôi là dạng người bất chấp tất cả...” Nụ cười của Yuri thoáng chốc giống hệt như người trong bức ảnh trên tường. Trong suốt và vô cảm, cao ngạo nhưng chán chường.

Nhũng lời nói như một mũi dao đâm thẳng vào tim Joo Hyun, cô biết người mẫu thì sẽ phải mang rất nhiều chiếc mặt nạ để có thể thiên biến vạn hoá cho phù hợp với các yêu cầu của hợp đồng. Nhưng cô lại không ngờ cả những lúc không làm việc Yuri vẫn đeo những chiếc mặt nạ đó.

“Joo Hyun, cô có biết đâu là gương mặt thật của chính mình không?” Giọng nói u buồn của Yuri khiến Joo Hyun giật bắn người, vừa một phút trước, Yuri còn lãnh đạm kiêu ngạo, giờ đây thì lại ão não buồn chán.

“Cô chắc sẽ không biết, vì lúc nào cô cũng là chính mình, dù trong công việc hay là cuộc sống.” Yuri phì cười nhìn lướt qua những tác phẩm đã chụp mình. “Còn tôi... trong vô vàn gương mặt đó... đâu mới là tôi thật sự?”

Ánh mắt Joo Hyun lướt nhanh qua những gương mặt trong các khung ảnh, tất cả các biểu cảm đều bộc lộ lên từng đường nét của cùng một gương mặt, nhưng không có biểu cảm nào 'thật' cả. Tất cả đều là mặt nạ, những cái mặt nạ hoàn hảo đến không ngờ.

“Tôi ước gì mình được như cô, chỉ có một gương mặt, chỉ có những biểu cảm thật... không cần giả dối, không cần che đậy... Tôi muốn tìm ra đâu là tôi trong hàng trăm bức ảnh trên tường này.”

“Đây là chị...” Joo Hyun chỉ vào đôi mắt của bức ảnh Yuri đang đàn. “Đôi mắt này là thật, u ám và cô độc, cả những lúc chị xuất thần cũng trông như thế.”

“Cô quan sát tôi nhiều thế sao? Không sợ sự quyến rũ của Kwon Yuri sao?” Chiều cao của Yuri không bằng Joo Hyun, nhưng cái bóng của Yuri lúc này tưởng chừng như đang làm cho Joo Hyun choáng ngợp, khoảng cách quá gần...

“Trở thành bạn gái của tôi... được chứ?” Hai bàn tay Yuri đã đặt trên vai cô, hơi thở nồng ấm phả nhẹ lên mạch đập nơi cổ. Mặt Joo Hyun đỏ bừng lên như cà chua chín, cố ngăn bản thân gật đầu hay chấp nhận...

“Chúng ta làm một cuộc cá cược đi...” Một câu nói thốt lên từ miệng Joo Hyun làm Yuri thoáng bàng hoàng.

“Cược?”

“Hợp đồng tiếp theo của YoonA sunbae là chụp cho một nhãn hiệu thời trang, chị hãy tham gia cho nhãn hiệu đối thủ... Nếu chị thắng được YoonA sunbae, tôi sẽ là bạn gái của chị.”

“Cô đem em gái của tôi ra để bắt tôi đấu với nó?” Yuri nhướn mày, chuyện buồn cười này khiến cô khó hiểu. “Dựa vào đâu mà cô nghĩ rằng Yoong sẽ thắng tôi?”

“YoonA sunbae có sự hấp dẫn cố định, những hình ảnh của chị ấy đều có cùng một dấu ấn, không ai có thể quên được, nhưng... trong hàng tá ảnh ở đây, tôi không nhớ được bất cứ một gương mặt nào của chị...”

“Ha ha ha... Hay thật, một cô bé mới vào nghề lại có thể đưa ra những nhận xét sâu sắc đến thế... Vậy ý cô là tôi không có thương hiệu của riêng mình?” Giọng Yuri ngang phè không có dấu hiệu cho thấy rằng cô đang chú ý gì đến điều đó.

“Sự quyến rũ của chị, không phải thương hiệu.” Đôi mắt người đối diện sáng quắc lên và liền đưa tay ra chộp lấy tay Joo Hyun.

“Yuri?” Ngay lúc tay Yuri vừa chạm tay Joo Hyun thì người quản lí của cô đi vào. Cảnh tượng lúc này trông giống như Yuri sắp sửa kéo Joo Hyun vào lòng mình vậy. Cô đành kéo nhẹ Joo Hyun xuống chỗ ngồi bên cạnh mình.

“Có hai hợp đồng cho cùng một thời gian, giá trị tương đương nhau và của hai hãng đối địch. Cậu xem qua và chọn đi.”

Yoong chọn của bên nào?” Liếc nhanh người bên cạnh, Yuri quay lại hỏi quản lí của mình. “Thì kí với bên còn lại.”

“Vậy là cậu sẽ kí cho L, còn Yoong đã chọn AX. Chủ đề của AX vẫn như cũ, sự quyến rũ, còn L là sự hoang dã, nhưng lần này L muốn chọn hai người mẫu nữ thể hiện sự đối lập.” Người quản lí đọc lướt qua nội dung mẫu quảng cáo lần này và phản ứng của Yuri chẳng có gì khác hơn ngoài việc nắm chặt tay Joo Hyun, đùa với từng ngón tay và ừ hử cho qua.

“Họ bảo nếu cậu đồng ý thì cậu có thể tự chọn người mẫu đóng cặp với mình.” Khoé môi Yuri khẽ nhếch, đôi mắt ánh lên tia nhìn khoái trá.

“Tự chọn? Lão L lần này có vẻ quyết sống mái với AX nhỉ?”

“Cậu có nghĩ ra được ai chưa? Tớ sẽ đọc cho cậu vài cái tên để cậu chọn nhé?” Người quản lí nhấc gọng kính rồi nhìn sang Yuri. Cô gái kia chỉ trầm ngâm và mỉm cười tinh quái.

“Cậu liên lạc cho quản lí của Seo Joo Hyun, bảo rằng L muốn Seo Joo Hyun làm người đại diện sản phẩm trong năm tới. Hợp tác cùng Kwon Yuri, và gửi luôn bản hợp đồng cho bên đó.” Yuri ném bản hợp đồng về phía người quản lí của mình và nhìn gương mặt ngơ ngác của Joo Hyun bên cạnh mỉm cười một cách hả hê. “Tớ muốn hợp tác với cô ấy.”

Tôi không đồng ý.” Joo Hyun liền lên tiếng ngay khi vừa định thần lại, vẻ mặt cương nghị nhưng lại rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

“Cô không có quyền cô bé ạ, trong vòng 5 năm đầu tiên khi kí hợp đồng với công ty quản lí thì cô sẽ phải chấp nhận mọi hợp đồng họ chọn cho cô, không được cãi, dù cho đó là hợp đồng đóng phim cấp 3 đi chăng nữa, huống hồ đây là dịp tốt để tiến thân, tại sao lại không đồng ý?” Yuri nhướn mày, những lập luận của con người này hoàn toàn đúng, mà lại còn quá hợp lí... Cô không có quyền từ chối hợp đồng.

Nửa ngày còn lại, cho đến khi cánh truyền thông rời khỏi của nhà của Yuri để cho Joo Hyun có thể đi ra khỏi nhà mà không bị bắt gặp, là một khoảng thời gian im lặng đáng sợ, Yuri cứ ngồi im một chỗ như tượng tạc, đôi mắt nhìn mông lung ra bên ngoài khung cửa... Cứ như chẳng một ai tồn tại trong thế giới của cô vậy.

Joo Hyun tự nghĩ, cái tên Yuri quả thật đúng với Yuri, thuỷ tinh, một màu trong suốt đến vô hình, cô gái với nước da ngăm đen đó như không tồn tại thực trong thế giới của người khác. Cũng như chẳng ai tồn tại trong thế giới của cô ta cả, một thế giới mỏng manh và u buồn.

“Yuri, tôi có thể về chứ?” Joo Hyun đi đến trước mặt Yuri, chắn ngang tầm nhìn của người đó ra khung cửa ngoài kia, cho đến lúc đó, Joo Hyun mới biết rằng ánh mắt mông lung đó thật sự là không nhìn vào vật gì ngoài khoảng không vô định trước mặt.

Yuri đẹp đến lạnh lùng khi như thế, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt đen nhìn xa xăm, bí ẩn và quyến rũ đáng sợ.

“Gọi cho quản lí của cô đi, tôi sẽ đưa cô về tận nơi ở, xe của công ty cô đến đây sẽ gây họa lớn.” Không dời đi ánh mắt, Yuri chỉ đứng thẳng dậy, nói với giọng ngang phè và đi lướt qua Joo Hyun.

Đoạn đường từ nhà Yuri đến nơi ở của Joo Hyun và các người mẫu khác không quá xa, nhưng để tránh tai mắt thì chặng đường đó phải nói là dài khủng khiếp.

Cuối cùng thay vì đến nơi ở thì Yuri lại đưa Joo Hyun đến công ty quản lí...

“Tiffany Hwang, ra nhận hàng.” Yuri gọi to vào trong phòng giám đốc và một cô gái có đôi mắt cười tuyệt đẹp bước ra.

“Kwon Yuri sao? Ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây thế?”

“Cô Hwang, vui lòng kí vào cái hợp đồng này, và nhận lại người mẫu của cô.” Yuri ném xấp giấy tờ lên bàn và lôi Joo Hyun vào trước mặt người họ Hwang kia.

“Cậu càng lúc càng có nhiều trò quái gở.” Hwang manager thì thầm trong khi đọc lướt qua bản hợp đồng và cúi xuống kí nhanh vào chỗ của mình.

“Cám ơn vì đã hợp tác với L.” Không nhìn mặt hai người còn lại trong phòng, Kwon Yuri quay bước đi thẳng ra xe.

“Chuyện này là sao hả unnie?”

“Em chuẩn bị để đi chụp hình đi, cơ hội tốt đấy... L đã để mắt đến em, đặc biệt là Kwon Yuri thì em sẽ không cần lo lắng gì đến tương lai đâu...” Tiffany Hwang, giám đốc công ty đào tạo người mẫu hàng đầu New York đã nói như thế, thì có nghĩa rằng việc đó sẽ trở thành sự thật
.


Được sửa bởi miss_you_love_s9 ngày 28/1/2012, 4:43 pm; sửa lần 17.
Về Đầu Trang Go down
o0oElisone♥Soshio0o
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 576
Coins : 573
Thanked : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   19/12/2011, 12:56 am

tem!!!!!!!!
em 14 xem dc ko a @@
Về Đầu Trang Go down
http://81clan.forumvi.com/
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   19/12/2011, 9:13 am

fic này cũng hay đấy
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   19/12/2011, 8:28 pm

Chapter 2




Buổi sáng khởi hành đi đến L.A để chụp ảnh, Joo Hyun phải một mình đến sân bay để bay cùng đoàn làm việc.

Nhưng điều kì lạ là khi cô đến nơi thì chỉ thấy mỗi Yuri đang đứng chờ ở cổng. Mái tóc đen dài xoã tung, kính râm che đi nửa khuôn mặt, khoé miệng mỉm cười ngạo mạn. Cô phải công nhận rằng khi ở sân bay thì phong cách của Yuri hoàn toàn khác với những bộ ảnh mà Yuri từng chụp. Áo khoác quân đội và đôi boot hầm hố, áo sơ mi trắng bung cúc kết hợp quần jeans tối màu. Trông Yuri rất mạnh mẽ, nhưng con người đó lại quá cô độc khi cứ đứng nhìn cô với vẻ chờ đợi, không hề có động thái nào tỏ ra sẽ mở lòng với người khác.


“Style này rất hợp với cô.” Yuri lên tiếng khi cô gái trẻ vừa bước đến trước mặt mình với hai cái vali lớn cùng túi xách trên vai. “Nhưng nếu xoã tóc ra thì sẽ rất đẹp.” Nói rồi Kwon Yuri liền đưa tay tháo dây cột tóc của Joo Hyun xuống, mái tóc dày và mềm xoã bung ra khiến cho Yuri thoáng sững sờ.

“Tôi xin lỗi nhưng đây là tóc của tôi.” Joo Hyun cau mày, cô bé rất ít khi nổi giận và chưa bao giờ bỏ kính ngữ khi nói chuyện với người khác, nhưng bây giờ thì Joo Hyun hoàn toàn lột xác trước những trò đùa dai của Kwon Yuri rồi.

“Tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo, và cô đi cùng tôi nên cô cũng phải như thế.” Độc tài và cầu toàn, đó là hai khái niệm mà Joo Hyun vừa thêm vào trong từ điển của mình, chú thích cho cái tên Kwon Yuri.

“Đi thôi.”



***



Vừa bước lên máy bay, thì dòng tít của tờ tạp chí thời trang mới nhất đã làm Joo Hyun như muốn phát hỏa với Yuri. Cô không biết tờ tạp chí này đã bỏ công sức gì để đưa hình của cô và Yuri lên một góc khá là quan trọng của mặt báo, chỉ nhỏ thua hình người mẫu chính thôi.

Seo Joo Hyun là ai? Seo Joo Hyun và Kwon Yuri có quan hệ gì?

Bức ảnh cô từ trong nhà Yuri đi ra vào buổi tối hôm trước khi mà cả hai đang ‘tay trong tay’ mà trên sự thật là Yuri đang kéo cô đi.

“Cái gì đây?” Joo Hyun đưa ngay cho Yuri và vẻ mặt của cô lúc này chỉ có thể làm cho Yuri càng thêm khoái trá.

“Đọc xong rồi tính luôn một lượt nhé.” Yuri chỉ nhoẻn miệng cười rồi dựa người vào lưng ghế ngủ khò. Dù thế nhưng khóe miệng Yuri vẫn không quên để lại nụ cười nhếch mép đầy đắc ý như muốn chọc tức cô gái ngồi bên cạnh mình.

Thời gian trôi qua… êm đềm, lặng lẽ… Tất nhiên phải là như thế vì đây là khoang V.I.P mà.

Nhưng đến khi máy bay chuẩn bị hạ cánh và Yuri trở mình thức giấc thì cô phát hiện ra vẻ mặt ấm ức đến sắp phát khóc của Joo Hyun bên cạnh, cô tự hỏi là cô gái này đã giữ vẻ mặt đó bao lâu rồi.

“Sao thế? Không muốn tính sổ với tôi nữa à?” Yuri lay nhẹ người Joo Hyun rồi đăm chiêu nhìn thẳng vào mặt người bên cạnh mình. Không thấy phản ứng gì ngoài việc tránh né ánh mắt, Yuri giật lấy tờ báo và đọc lướt qua một lượt sau đó thì ôm bụng cười như điên.

“Sắc quỷ.” Joo Hyun ném cho Yuri hai chữ làm biệt danh rồi đứng lên đi vào toilet. Yuri dở khóc dở cười ngồi cầm tờ báo đó, cô chẳng làm gì Joo Hyun cả mà tại sao lại nhận được cái danh này chứ, thử hỏi có oan mạng hay không.

Chỉ sau 5 phút cảm thấy oan ức, Yuri liền quyết định, thà là đúng như vậy thì không oan chứ ta không bao giờ chịu oan như thế.

Kết quả là lúc xuống máy bay thì tay Yuri nắm chặt lấy tay Joo Hyun, dù cho Joo Hyun có muốn phản đối thế nào thì người mẫu cũng không được xấu trước camera nên cũng phải miễn cưỡng mà cười. Gương mặt cười mà như mếu của Joo Hyun làm cho Yuri phải nén cười hết mấy lần mới an ổn lên xe của đoàn chụp ảnh.

“Sắp xếp xong chưa Soo?” Yuri hỏi ngay người quản lí của mình khi vừa mới lên xe, nụ cười đắc ý vẫn chưa phai trên gương mặt. Riêng Joo Hyun thì vẫn còn shock đơ vì con người đa nhân cách ở bên cạnh mình.

Cái quái gì với cái người bên cạnh mình đây? 30 giây trước là 1 người, bây giờ lại là người khác…

“Rồi, để bảo đảm sự riêng tư, hai người sẽ ở một căn nhà gần điểm chụp hình, tớ đã chuẩn bị xong hết rồi, nhà có hai phòng ngủ một bếp kết hợp phòng ăn một phòng khách và một gym. Xin lỗi về sự bất tiện nhưng chỉ có một phòng tắm, hai người chịu khó dùng chung nhé.” Soo Young đưa thông tin về căn nhà cho hai người mẫu, một đang đắc ý và một vô cùng xấu số.

Liếc nhanh lên mặt Yuri, Soo Young thở dài một hơi rồi dùng ánh mắt thương tiếc nhìn Joo Hyun.

“Không sao Soo, vậy là quá tốt rồi, tớ không thích ở khách sạn.” Yuri ra vẻ hài lòng, liệu có ai biết được âm mưu đang được tính toán trong đầu con người này?

Soo Young thở dài, Joo Hyun thì vừa bất an vừa mừng thầm, bất an vì phải ở cùng nhà với kẻ mà cô vừa gọi là Sắc quỷ, mừng thầm là có hai căn phòng ngủ riêng biệt. Trong cái rủi vẫn có cái may…



***



Bước vào căn nhà, thì quả thật căn nhà này không chỉ khang trang, mà còn thuộc dạng cao cấp. Joo Hyun đi dạo một vòng quanh căn nhà rồi mới vào phòng ngủ, còn Yuri thì chỉ lủi thẳng vào một trong hai căn phòng ngủ ở tầng lửng và im hơi lặng tiếng trong đó.

Khung cảnh xung quanh căn nhà đẹp đến mức làm cho Joo Hyun phải say mê mà quên đi một điều kì lạ là vì sao Yuri chẳng hề đem theo một thứ hành lí nào vào trong căn nhà này, chỉ có hành lí của cô được chuyển vào một trong hai căn phòng ngủ ở cái tầng mà Yuri đang ở. Vì là đã quên nên Joo Hyun cũng đánh mất cơ hội ngàn vàng để biết được đây là đâu.

Dạo một vòng quanh căn nhà, Joo Hyun phát giác một điều, nếu thuê một căn nhà như thế này chỉ để cho người mẫu ở tạm trong vài ngày làm việc thì đúng là quá xa xỉ. Nhưng mà cô đang tập sống trong thế giới nào ai biết được chữ ngờ nên cũng phải chấp nhận những điều có thể nói là hoang đường nhất.

Sau khi quen thuộc hết mọi nơi trong căn nhà, Joo Hyun đi vào phòng ngủ, nơi duy nhất trong căn nhà này mà cô không cần phải chia sẻ với Yuri. Cả một bức tường toàn kính, nhìn ra bãi biển bên ngoài, hai lớp màn một dày một mỏng che đi một nửa phần kính đó, lúc này đã ngã về chiều nên căn phòng đang nhuộm một màu đỏ rực. Đứng cảm thán trước khung cảnh đó một hồi, khi ý thức lại được về thời gian, Joo Hyun mới mệt mỏi lấy đồ trong vali của mình cất vào tủ và lê thân đến phòng tắm.




Những việc xảy ra sau đó chỉ khiến cho Joo Hyun nguyền rủa cái tên kiến trúc sư nào đã thiết kế ra căn nhà này và cô càng nguyền rủa cái người ở căn phòng cách cô một cái phòng tắm kia nhiều hơn. Những việc đó, Joo Hyun chẳng bao giờ muốn nhắc lại trong cuộc đời mình, không bao giờ…

Riêng con người vừa được Joo Hyun nguyền rủa kia thì cũng đang rất hả hê vì cái việc mình vừa làm được. Cô ta nằm một cách thoải mái trong phòng mình và hưởng thụ chiếc giường thân yêu với bộ drap màu xám lông chuột, vài cái gối hoa văn ngựa vằn văng tứ tung trên giường…

Ừ thì mình là sắc quỷ…

Cô mỉm cười hài lòng và càng ngày càng tỏ ra thích thú với cái tên này chứ không còn cảm thấy oan ức như lúc vừa nhận được nó nữa.

Quay lại với Joo Hyun, cô đang rất khổ sở với những gì mình vừa trải qua, cô không biết phải đối mặt với Yuri như thế nào vào bữa tối và càng không biết phải làm việc cùng cô gái kia ra sao về sau này nữa. Chỉ là trong sự việc vừa rồi, rõ ràng cô là người bị hại nhưng tình ngay lí gian, sự thật đảo ngược thành Yuri là người bị hại…



***



“Soo, cậu nghĩ tiếng hét vừa rồi là của ai?” Một giọng nói vang lên bên cạnh Soo Young.

“Còn ai ngoài Joo Hyun? Yuri thì cho dù trời sập xuống cậu ấy cũng chẳng cuống quýt lên đến mức phải la hét thất thanh như thế.” Soo Young thở dài trả lời.

“Lại một nạn nhân khác của Yuri à?”

“Tớ nghĩ là cậu ấy để ý cô bé này. Trước đây cậu ấy chưa từng cho ai ở lại nhà mình qua đêm, cho dù là YoonA cũng bị đuổi về ngay trước khi cậu ấy ngủ.”

“Vậy là đối tượng?”


.

.

.


“Fany à, cậu cho Hyun đi theo Yuri liệu có xảy ra chuyện gì không?” Một cô gái nhỏ người lo lắng đi lại trong phòng của Hwang-manager và lầm bầm.

“Dù cho Yuri có hơi điên khùng một chút, nhưng cậu ấy không đến nỗi là sắc lang, nên chắc chắn em ấy sẽ không xảy ra chuyện… Cho dù cậu ấy có muốn làm gì thì cũng sẽ nể mặt chúng ta vài phần mà…”

“Nhưng mà ai cũng biết Yuri…”

“Đừng lo quá, đi ngủ thôi.”



***



Thật sự thì, sự lo lắng của những người đó không phải là thừa, vì bây giờ đây Seo Joo Hyun, đang phải đối mặt với một kẻ có đầu óc không được bình thường cho lắm, mà cả thân thế cũng không bình thường như bao người khác…

Joo Hyun buộc phải rời khỏi phòng để thỏa mãn cái dạ dày đang kêu réo thảm thiết của mình, nhưng vừa xuống đến nhà bếp thì bóng Yuri đã hiện ra trước mặt. Quần short cực ngắn, áo thun lộ một bên vai với mái tóc dài cột lên một nửa…

Nhìn thấy Yuri thì những sự việc xảy ra trong phòng tắm lại tái hiện một cách sắc nét trong đầu Joo Hyun, mặt cô ửng đỏ lên và phản ứng duy nhất cô nghĩ ra lúc này là chạy ngay về phòng nhưng đã muộn rồi khi mà…

“Hyunie, có muốn ăn cùng tôi không? Nhiều người mơ ước được ăn thức ăn do chính tay tôi nấu mà không được đấy.” Cái giọng nói đắc ý vang lên làm cho Joo Hyun chỉ muốn phát khóc vì ấm ức, quả thật cô vô phương đối phó với Sắc quỷ này.

Muốn từ chối nhưng dạ dày của cô đã lên tiếng đồng ý trước khi cô kịp mở miệng.

“Chuyện khi nãy đừng để trong lòng, dù gì người bị hại cũng là tôi chứ có phải em đâu.” Yuri kéo cô vào chỗ ngồi rồi bắt đầu phục vụ một cách chuyên nghiệp. Đĩa beefsteak hấp dẫn bày ra trước mặt với rượu vang làm cho Joo Hyun không thể chối bỏ cái sự thật là dù Yuri là con người thế nào thì thức ăn cô gái này nấu rất hấp dẫn…

Mhmm…hấp dẫn như cô ta vậy.

Mặt mũi Joo Hyun liền đỏ lựng lên và cả hai tai của cô cũng đỏ lên khi nhớ đến những thứ mà Yuri vừa bảo cô bỏ qua…

Phát hiện ra mặt mình đang nóng bừng lên vì ngượng, Joo Hyun liền cúi gằm mặt xuống để cho mái tóc che đi gương mặt xinh đẹp. Vừa khi đó thì một bàn tay chạm vào trán cô rồi sau đó là tai, vén đi phần tóc đang xõa tung xuống trước mặt Joo Hyun, hơi lạnh đột ngột đó khiến cho cô phải giật thót người ngẩng mặt lên nhìn Yuri. Thay vì là nụ cười đắc ý hay là vẻ mặt không thể diễn tả được suốt cả ngày hôm nay Yuri cứ trưng ra thì lúc này lại là gương mặt ngẩn người ngắm nhìn cô, đôi mắt ánh lên một tia nhìn dịu dàng.

Tim Joo Hyun đột nhiên đập liên hồi khiến cho cô cảm thấy hơi thở mình mỗi lúc lại thêm phần gấp gáp. Bàn tay Yuri nâng nhẹ cằm cô, từng hơi thở ngắn dần khi gương mặt Yuri càng tiến đến gần hơn, hơi rượu vang thoang thoảng làm Joo Hyun như bị say, vị cay nồng của rượu lan tỏa nhẹ nhàng trong khoang miệng… Ngọt ngào và say đắm, bàn tay Yuri chuyển dần ra sau cổ Joo Hyun kéo hai người đến gần nhau hơn, tay còn lại thì nhanh chóng quấn quanh eo kéo cô khỏi chỗ ngồi của mình.

Joo Hyun chẳng còn ý thức được xung quanh, cả người cô đang tựa vào Yuri, để yên cho cô gái kia làm bất cứ điều gì cô ta muốn mà không một chút kháng cự.

Khi bờ môi Yuri vừa rời ra thì Joo Hyun lại cảm thấy một chút mất mát, một tay của Yuri đang ở sau lưng Joo Hyun, tay còn lại thì siết chặt eo cô, hai tay của Joo Hyun thì cũng không trung thực cho lắm với những gì Joo Hyun từng nghĩ, quấn chặt quanh cổ Yuri.

“Ngon miệng nhé.” Yuri mỉm cười, rất nhẹ nhàng rồi buông người Joo Hyun ra. Bước về phía phòng khách với li rượu trên tay.

Joo Hyun bần thần nhìn theo bóng Yuri, lòng cô dâng lên một thứ cảm xúc lạ lùng. Ánh mắt của Yuri lúc đó là sao, tại sao cô lại không tức giận khi Yuri cướp đi nụ hôn đầu của mình, mà còn nhiệt tình đáp trả… hơi thở của Yuri vẫn còn quanh quẩn khiến cho Joo Hyun cảm thấy choáng ngợp, vị rượu vang lấp đầy vị giác của cô nhưng vẫn có một thứ tư vị ngọt ngào đến lạ mà cô dám chắc rằng trước đây bản thân chưa từng thử qua.

Cô thở dài một hơi, dù cho có ngẩn người cả buổi nữa thì cô cũng chẳng nghĩ ra được điều gì… Cái dạ dày rỗng đang nhắc nhở cô là hãy ăn đi... và cô cũng ngồi vào cái chỗ mà mình vừa bị Yuri lôi ra khỏi.

Bữa tối Yuri chuẩn bị được cô đánh chén gọn gàng, bữa ăn ngon đến mức Joo Hyun không thể tưởng tượng ra… Là vì lí do gì?

“Ngon chứ?” Ngay khi Joo Hyun vừa định dọn dẹp thì Yuri đã đi vào với li rượu rỗng trên tay, cô nhớ rõ ràng trước đó Yuri đã rót đầy cả li. Nụ cười vẫn yên vị trên gương mặt, nhưng lại thoáng buồn. Joo Hyun không muốn nói nhiều, chỉ gật nhẹ đầu.

“Đi nghỉ đi, để tôi.” Yuri lấy những thứ trên tay cô xuống rồi bảo cô về phòng nghỉ. Cách Yuri nói làm cô vô phương phản đối đành ngoan ngoãn làm theo.

Bây giờ cô tự hỏi Yuri đang đeo bao nhiêu cái mặt nạ trên mặt mình. Riêng đôi mắt đen vẫn trung thực đó thì lại không nhất quán với biểu hiện gương mặt.

Lặng lẽ quay về phòng, Joo Hyun không thể thôi nghĩ về nụ hôn vừa xảy ra khi nãy.

Lí do gì khiến cho việc đó xảy ra thì cô cũng không biết được. Nhưng cô dám chắc rằng có thứ gì đó không bình thường đang phát sinh trong lòng mình. Từ ánh mắt dịu dàng của Yuri đến nụ hôn cháy bỏng đó khiến cho tâm trí cô cứ mãi quẩn quanh như bị thôi miên đến mụ mị.

Bất giác Joo Hyun phát hiện trên người mình thoang thoảng mùi hương từ sữa tắm của Yuri, gương mặt cô chợt trở nên đỏ ửng trong màn đêm, đành trùm kín chăn lên đầu để tự giấu chính mình cái gương mặt nóng bừng như lửa đốt của mình.
Về Đầu Trang Go down
ZenLiKingStrong
Member 2
Member 2


Posts : 211
Coins : 209
Thanked : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   19/12/2011, 8:33 pm

i don't care là cp nào
nhưng mà pg 15 thì có mặt liền đây
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   20/12/2011, 10:30 am

Chapter 3



Về phần Yuri thì cũng cười khổ mãi không thôi vì cái sự việc nằm ngoài dự tính đó xảy ra, chỉ là cô không biết vì sao mình lại làm như vậy. Rõ ràng cô chỉ muốn trêu chọc Joo Hyun thôi, nhưng khi gương mặt Joo Hyun càng lúc càng gần thì cô không thể tự ngăn bản thân mình áp môi lên bờ môi e ấp ấy, vị ngọt từ bờ môi càng khiến cô không thể khống chế việc làm cho nụ hôn thêm say đắm, mãi đến lúc nhận được sự đáp trả thì đột nhiên cả người nóng lên cô cũng vô phương ngăn cản.

Đến khi hai bàn tay mình đều cảm nhận được làn da mịn màng nơi lưng Joo Hyun thì cô mới từ từ ý thức được mình đang làm gì, nhưng cô gái kia lại đang nhiệt tình đáp trả, thế là sự việc càng tiến càng xa…

Mọi thứ cứ dần dần ra khỏi tầm kiểm soát để rồi Yuri chợt nhận ra thân thể mềm mại của Joo Hyun đang khẽ chuyển động trong vòng tay mình… Cô không thể tiếp tục khống chế hơi thở của mình nữa đành phải rời ra để tự bản thân bình tĩnh lại.


Chút tư vị tiếc nuối càng khiến cô thấy khó chịu hơn, khoang miệng cô dù nồng nặc mùi rượu nhưng cô lại cảm thấy có cái gì đó không phải…

Đứng trước gương cả tiếng đồng hồ, Yuri cố gắng tìm ra một điểm nào đó không phải bản thân trong nhân ảnh phản chiếu.

Từ trước đến nay, đã bắt đầu thì Kwon Yuri sẽ không buông tha ai cả, hoặc không thì cô sẽ chẳng mất kiểm soát đến mức đó… Rõ ràng ngọn lửa đó đang thiêu đốt tâm can cô, nhưng Yuri lại ý thức được mình sẽ không chạm vào cô gái ấy.

Tôi đã bao giờ sống là chính mình chưa?

.

.

.

Dù cho mệt mỏi cả ngày dài, nhưng đêm đó cả hai không tài nào ngủ được. Joo Hyun cứ trằn trọc cả đêm khi mà những sự việc trong ngày liên tục tua đi tua lại trong đầu mình. Còn Yuri thì vốn dĩ không muốn ngủ, ánh mắt cô cứ dán chặt vào khung cảnh biển đêm bên ngoài khung kính kia, bầu trời đêm đặc quánh lấp lánh ánh sao, mặt biển đen ngòm thấp thoáng sóng bạc…

Cho đến lúc Yuri ngủ như chết thì trời cũng bắt đầu hừng sáng. Còn Joo Hyun chỉ ngủ được tí chút thì lại bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ đánh thức.

Một ngày mới bắt đầu…

Lòng ai cũng ngổn ngang biết bao nhiêu cảm xúc không đâu vào đâu.

Joo Hyun cẩn thận gõ cửa phòng tắm rồi bước vào bên trong, cô hi vọng làn nước kia sẽ giúp cô tỉnh táo hơn khi chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên cùng với Yuri.

Tính tò mò kích thích Joo Hyun nhìn xem căn phòng ở đằng sau cánh cửa bên kia là thế nào. Cô nhẹ nhàng bước đến và xoay nhẹ tay nắm cửa, không quá ngạc nhiên là cửa không khóa, ánh sáng mặt trời làm Joo Hyun thoáng lóa mắt, dáng người nằm co ro trên giường ôm chặt một cái gối có màu của ngựa vằn, đột nhiên Joo Hyun thấy buồn cười, nếu có ai trông thấy bộ dạng tội nghiệp của Yuri lúc này chắc chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô đi gần đến Yuri và kéo tấm chăn dày bị đạp tung ra đắp lại cho cô gái kia.

Joo Hyun ngẩn người quan sát Yuri… Gương mặt lúc nào cũng căng thẳng, không chút bình yên kể cả trong giấc ngủ.

“Tại sao đến cả lúc ngủ cũng không để bản thân mình thư giãn chứ?” Ngón tay Joo Hyun đã đến giữa đôi chân mày Yuri, chạm nhẹ vào nếp nhăn đó. Bất chợt cô rụt tay lại, nếu Yuri phát hiện được thì sao?

“Thế em có vui lòng giúp tôi thư giãn không?” Đôi mắt Yuri mở bừng ra, cái nhìn như xoáy nước dán chặt lên Joo Hyun làm mặt cô bé đỏ bừng lên, cô không cách nào tránh đi được vì bây giờ cô đang nửa nằm nửa ngồi trên giường của Yuri mà tay cô gái kia đang giữ chặt lấy tay cô.

Trước khi Joo Hyun kịp trả lời thì Yuri đã rướn người đặt một nụ hôn lên trán cô rồi lăn ra ngủ khò trên người Joo Hyun.

Sau 5 phút ngẩn người để ý thức được sự việc thì Joo Hyun không biết nên khóc hay nên cười đây… Rõ ràng Yuri rất quyến rũ, rất hấp dẫn… nhưng mà lúc này thì cứ như một đứa trẻ thích đùa. Và bây giờ Joo Hyun cũng xác định được rằng… rõ ràng cô thích những hành động thân mật này của Yuri, nhưng cô ghét cay ghét đắng cái bộ mặt Sắc quỷ của Yuri.

Suy nghĩ một hồi, Joo Hyun bắt đầu đỏ mặt tía tai vì những hình ảnh cứ chạy ngang chạy dọc trong đầu mình.

Không biết bao lâu đã trôi qua, Joo Hyun cũng dần rơi vào trạng thái mơ màng… Ánh mặt trời không thể lọt qua lớp màn dày màu xanh navy được, Joo Hyun chỉ lờ mờ đoán được bây giờ cũng đã gần giữa trưa rồi…

Đột nhiên điện thoại của Yuri rung lên ở cái bàn bên cạnh khiến Joo Hyun giật mình, cô choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chưa đâu vào đâu, nhưng không phải như Joo Hyun nghĩ, bây giờ thì cô đã nằm ngay ngắn trên giường của Yuri và được đắp chăn cẩn thận, còn Yuri thì nơi đâu chẳng thấy.

“Cái quái gì thế Choi Soo Young, cậu có biết là chỉ mới 11 giờ không hả?” Yuri quát lớn vào điện thoại và Joo Hyun giật mình nhìn sang, mái tóc dài ướt sũng, toàn thân Yuri được khoác chiếc áo choàng tắm dày.

“Quản lý của Joo Hyun gọi cho tớ hỏi tại sao em ấy không nhận cuộc gọi của họ. Và cậu mở cửa phòng ngay cho tớ.” Giọng của Soo Young oang oang vang lên ở ngoài cánh cửa gỗ dày phòng Yuri.

“Cậu có biết giờ này người khác còn ngủ không hả?” Cánh cửa phòng bật mở và Yuri quát thẳng vào mặt Soo Young. Đồng thời Soo Young và người bên cạnh mình cũng sững sờ nhìn vào trong phòng Yuri.

“J-Joo Hyun…?” Hai người họ há hốc mồm ra nhìn Yuri rồi lại nhìn Joo Hyun vẫn đang ngơ ngác ngồi trên giường. Cho đến một thoáng sau Joo Hyun mới hiểu ra là trong đầu hai người đứng ngoài cửa phòng kia đang nghĩ cái gì. Cùng lúc đó Yuri cũng nhìn cô… làn da trên mặt Joo Hyun ửng hồng rồi chuyển sang đỏ ửng lên.

Yuri à lớn một tiếng rồi đóng sầm cửa lại…

.


.


.

Suốt thời gian ngồi trên xe để đi đến studio thì Yuri cứ tủm tỉm cười mãi không thôi, còn Joo Hyun thì đỏ mặt tía tai nhìn chằm chặp vào chân mình. Hai vị quản lý thì đần mặt ra ngồi như tượng sáp ở băng ghế trước, hai người nhìn nhau chỉ hận không thể tát vào mặt nhau để xem là mình đang tỉnh hay đang mơ, sao mà cái tình thế này quá dở khóc dở cười.

“Hai người thôi đi. Giữa em với Yuri có xảy ra chuyện gì đâu.” Joo Hyun cuối cùng chịu không được phải hét lên làm cho Yuri phá ra cười sằng sặc không thể kiểm soát. “Em nói thật mà…”

Đến lúc này thì gương mặt của Soo Young mếu không ra mếu mà cười cũng chả phải cười, còn người ngồi bên cạnh cũng chẳng khác là bao, chỉ có điều miệng của cô gái này vẫn không ngậm lại được mà mắt cũng chả có dấu hiệu là sẽ chớp.

Và rồi bốn người tiến vào studio như một hiện tượng lạ của thế giới, nhưng quả thật là hiện tượng lạ, vì chưa ai trong dàn nhân viên của L từng thấy Yuri cười sảng khoái đến thế, mà còn cười không thể dừng lại được. Và cũng chưa ai thấy Yuri chọn một người mẫu mới để cùng chụp ảnh nên lẽ dĩ nhiên Joo Hyun và Yuri trở thành tâm điểm. Yuri cứ cười không lớn thì nhỏ cho đến khi được gọi vào thử quần áo…

Bất hạnh thay cho Joo Hyun vì họ thử quần áo chung một nơi và Yuri thì người ta quá quen thuộc nên chỉ thử một lát là xong, kết quả là hầu hết các bộ quần áo rách loang lổ ra vẻ hoang dại mà Joo Hyun phải thử thì Yuri đều ngồi ngắm và cười tủm tỉm đầy ẩn ý suốt buổi.

Cho đến bộ quần áo cuối cùng là một chiếc quần jeans ống côn rách và áo thun ngắn bị rạch một đường chéo trước ngực thì Yuri bỗng dưng dở chứng…

“Stell, cái áo này có thể khoét cổ sâu hơn được chứ? Làm thêm phần tua rua ở dưới nữa.” Yuri lên tiếng làm cho cô nhân viên đứng bên cạnh khẽ giật mình liền gật đầu liên hồi rồi nói với các nhân viên khác. Joo Hyun đến lúc này càng lúc càng không thể nhịn được Yuri, nhưng vì cái uy của Yuri đối với nhân viên xung quanh nên cũng không dám nói gì.

Cô tự khóc thầm với chính mình, liệu có phải ngày nào còn ở cùng với Yuri thì ngày đó cô còn phải chịu cảnh ấm ức khóc không thành lời này hay không.

Sau một hồi chỉnh sửa gì đó, bộ quần áo được đưa cho Joo Hyun và nó khác hẳn ban đầu. Những vết rạch vô tình hữu ý trên cả áo lẫn quần đều làm lộ ra những phần cơ thể rất hấp dẫn của Joo Hyun, nhưng những phần cần được che vẫn được che rất kín đáo…

Joo Hyun không thể phủ nhận mình thích bộ quần áo này, trừ một điểm là một bên ống quần gần như bị rạch nát chẳng che được phần đùi trắng nõn của cô là bao, dường như cả một bên chân của cô đang bị phơi ra cho cả thiên hạ cùng thấy vậy.

“Perfect!” Yuri chỉ thốt lên như thế khi Joo Hyun quay người lại đối diện với Yuri. Vẻ say mê trong đôi mắt thể hiện rất rõ những gì Yuri đang nghĩ trong đầu, gương mặt Joo Hyun ửng hồng, Yuri thì lại bật cười một tiếng rồi bỏ đi ra ngoài.

“Yul, và… cô bé, ừ em đó.” Một người con gái xuất hiện ngay khi họ chuẩn bị rời studio và gọi hai người họ đến. Vẻ mặt Yuri liền méo xệch đi trong khi Joo Hyun vẫn chưa hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

“Tôi sẽ là nhiếp ảnh gia chụp cho hai người đợt này, chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai và… hi vọng hai người hãy cố gắng học cách yêu nhau đi nhé.” Cô ta dùng một chất giọng ngọt ngào và truyền cảm nói một lượt rồi quay đi…

Dù cho nó ngọt ngào thế nào, truyền cảm thế nào thì đối với Joo Hyun cũng như sét đánh ngang tai, còn với Yuri thì cũng chỉ là vịt nghe sấm mà thôi…

Vì Yuri đã ngủ mất 6 phần 10 từ lúc nào…

.


.


.

Khi quay về nhà Yuri không hề ồn ào như lúc đi mà lại tựa đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành. Hai người quản lý cũng vô tư tâm tình cùng nhau những chuyện trên trời dưới đất gì đó mà Joo Hyun cũng chẳng để tâm đến, kinh nghiệm xương máu khi sáng đã dạy cô đừng dại dột rớ vào Yuri khi cô gái đó đang ngủ, nhưng cô cũng không ngăn bản thân nhìn Yuri ngủ được.

Kỳ lạ thay gương mặt Yuri lại giống như một thứ bùa thôi miên khiến cho Joo Hyun phải chậm rãi chợp mắt…

Joo Hyun tỉnh giấc khi người bạn của Soo Young gọi mình dậy, cô nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh thì Yuri đã không còn ở đó nữa mà trên người cô lại là chiếc áo khoác của Yuri lúc rời khỏi nhà.

Joo Hyun bước xuống xe, cô nhìn quanh thì thấy trời đã quá chiều, vậy là cô đã ở gần Yuri hơn 24 giờ đồng hồ với đủ mọi thứ cảm xúc dở khóc dở cười, khi vui vẻ khi tức giận, thăng trầm không kể được… Và bây giờ chiếc áo khoác trên tay cô lại truyền đến một hơi ấm dễ chịu khiến tim cô đập lên liên hồi.

“Ngẩn người đứng đó cũng đủ rồi, đi vào để tôi còn đóng cửa.” Chất giọng khản đặc của Yuri vang lên oang oang dội thẳng vào màng nhĩ làm Joo Hyun giật mình và hậm hực đi vào nhà, tức giận vì Yuri đã phá hỏng dòng cảm xúc tốt đẹp của mình dành cho Yuri.

Vì một lý do nào đó, Joo Hyun đã không ném áo khoác vào mặt Yuri như cô đã dự tính, mà cầm nó đi thẳng về phòng ngủ của mình.

Buổi tối trôi qua bình yên, Yuri không có dấu hiệu đi ra khỏi phòng cũng như không có dấu hiệu sẽ để cho chuyện tối hôm trước tái diễn.

Nói là bình yên, cũng không đúng cho lắm… vì ngay trước khi Joo Hyun tắt đèn đi ngủ thì Yuri đã gõ cửa phòng cô… Không phải cửa phòng tắm mà là cửa kính…

Sự tình rất chi là đáng e ngại, vì Joo Hyun vừa định kéo rèm lại để đi ngủ thì phát hiện có một dáng người tóc dài xõa tung đứng trước cửa kính, vừa thấy cô thì đã nhăn răng cười một cái rồi gõ cửa… Joo Hyun phải mất hết gần 10 phút định thần mới xác định được đó là Yuri để có thể an tâm mở cửa…

Khi Yuri đi vào thì liền ngồi lên giường của cô, nhìn Joo Hyun với một ánh mắt quái dị…

“Đêm nay tôi có thể ngủ ở đây không?” Yuri lên tiếng và Joo Hyun cảm thấy như có một ngôi sao quả tạ nào đó vừa rơi vào đầu mình. “Không được cũng không sao…” Yuri liền lên tiếng tự từ chối lời đề nghị của mình và đi băng băng ra cửa chính…

Sự việc xảy ra rồi kết thúc chóng vánh đến mức Joo Hyun chưa kịp quyết định… Nhưng mà cô tự cảm thấy mặt mình đã đỏ bừng lên đến tận mang tai, liền nhảy lên giường và trùm chăn kín mít…

Giấc ngủ đến không quá khó khăn…

Và việc giật mình thức giấc cũng dễ dàng không kém…

Joo Hyun giật mình tỉnh dậy và phát hiện có một đôi mắt sáng rực trong màn đêm đang nhìn thẳng vào mình, thiếu chút nữa là hét toáng lên… Đột nhiên khóe miệng của người đó khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười lém lỉnh.

Vừa thấy Joo Hyun giật mình ngồi dậy thì cái bóng kia cũng đủng đỉnh đi ra khỏi phòng, bộ dạng giống y như Yuri lúc ra khỏi phòng khi nãy.

Joo Hyun bật dậy kiểm tra tất cả cửa nẻo nhưng chẳng phát hiện được cánh cửa nào không khóa… Lúc này thì mới đúng là tim đập chân run…

Và vừa quay người lại thì bộ dạng Yuri gãi đầu gãi tai đứng ngoài cửa kính hiện rõ lên mồn một.

Nếu như tim Joo Hyun không tốt có lẽ đã phải nhập viện vì những trò đùa quái ác của Yuri từ đầu hôm đến giờ…

“Tôi có thể ngủ chung không?” Yuri lại hỏi một lần nữa, lần này bộ dạng nửa tỉnh nửa mê mắt mở không lên của Yuri làm Joo Hyun thở phào… Vì lý do gì cô không rõ nhưng cũng mở cửa cho Yuri vào phòng mình. Yuri nhìn lướt qua cái giường rồi nằm lên phía Joo Hyun không nằm, để cho cô nằm ở nơi mà khi nãy cô vừa bật dậy

Vì lý do gì chả ai biết được, Joo Hyun không đuổi Yuri ra... mà còn để cho cô gái kia ngủ cùng mình, chung một phòng trên một giường…

Lưng của hai người quay vào nhau lúc bắt đầu ngủ… nhưng lúc sáng thức dậy thì Joo Hyun phát hiện ra mình đang ngủ ngon lành và rúc vào người Yuri như một chú chim nhỏ vậy…

Cảm giác này có thể nói là vừa ngượng vừa giận, cô chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi cái vòng tay ấm áp này, mà dường như Joo Hyun cũng chẳng muốn thoát ra…
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   20/12/2011, 7:22 pm

Ủa fic này viết về cpl Yulhyun hả bạn
Ôi mình cứ tưởng là Yulsic
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   21/12/2011, 5:22 pm

Au ơi viết tiếp đi Au. Đang đọc hay mà Au :((
Về Đầu Trang Go down
teddy_yoona
Member
Member


Posts : 126
Coins : 179
Thanked : 13

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   21/12/2011, 5:44 pm

HAY
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   22/12/2011, 10:45 am

Chapter 4



Cô ngẩng đầu nhìn Yuri, vẻ mặt này của Yuri không giống lần trước cô trông thấy, ngủ rất bình yên, cả vết hằn giữa đôi chân mày cũng không còn. Bất giác khóe miệng Joo Hyun nở nụ cười, cô khẽ duỗi người cố không làm thức giấc Yuri nhưng Yuri lại siết chặt vòng tay quanh người cô hơn, kéo cô vào sát người Yuri…

Một làn hơi ấm phả nhẹ lên trán Joo Hyun khi cô cảm nhận được bờ môi Yuri đã đặt trên trán mình. “Em ngủ ngon chứ?”

Joo Hyun liền úp gương mặt đỏ bừng của mình vào vai Yuri khi phát hiện ra cô gái kia đang mỉm cười nhìn mình, rõ ràng Yuri đang đối xử với cô rất lạ… Không phải sắc quỷ, cũng không phải cái người hôm trước…

“Người nhiếp ảnh gia hôm qua, dường như Yuri biết cô ấy?” Cuối cùng Joo Hyun cũng lên tiếng, lần đầu tiên cô chịu khó nói với Yuri đủ một câu có chủ ngữ vị ngữ và có biểu cảm trong câu chứ không phải kiểu robot.

“Đó là Sunny Lee, nhiếp ảnh gia độc quyền của L. Một người bạn biết được bí mật giữa tôi và Yoona. Ngoài ra lần này có lẽ còn có cả Jessica Jung tham gia nữa…” Yuri vừa nói vừa xoay người Joo Hyun để cho lưng cô gái kia áp vào người mình. “Tôi muốn ngủ tiếp…Rất lâu rồi…Tôi mới được ngủ một giấc bình yên thế này” Giọng nói cứ nhỏ dần lại cho đến khi hơi thở của Yuri đều đều phả lên cổ Joo Hyun.

ây giờ là muốn thoát cũng không được. Joo Hyun thầm thở dài, Yuri đúng là quái nhân…những cái biểu hiện của Yuri quả thật không phải của người bình thường, nhưng cũng không phải của người điên… chỉ là quái mà thôi…

Nghĩ lại về tình thế của mình, Joo Hyun cảm thấy hình như mình đang quá dễ dãi khi để cho Yuri mặc sức mà ôm như vầy…nhưng nghĩ đến chuyện chụp ảnh thì cô lại càng cảm thấy khóc cười không xong nếu như nhiếp ảnh gia yêu cầu hai người có hành động thân mật thì sao…

“Đừng lo về chuyện yêu cầu hành động thân mật…” Đột nhiên Yuri lại lên tiếng, như thể đọc được trong đầu cô đang nghĩ chuyện gì vậy. “Chỉ cần nhớ là đừng phản ứng cự tuyệt thái quá thôi… Vì em đang là bạn gái của tôi.”

Joo Hyun giật thót người quay sang nhìn thì thấy mắt Yuri vẫn nhắm nghiền nhưng mà đôi tay của người kia không được trung thực cho lắm với tình trạng giả ngủ này, liền xoay người cô lại không cho cô tiếp tục nhìn mình…

“Nhưng mà… Sunny sẽ không yêu cầu như thế ngay ngày đầu tiên đâu. Đừng có suy nghĩ lung tung.” Cái giọng làu bàu trong họng của Yuri rồi cũng tắt ngúm quay về với cái bộ dạng ngủ ngon lành…

Chỉ tiếc là giấc ngủ của Kwon Yuri chả kéo dài được bao lâu khi điện thoại của Joo Hyun đã kêu réo om sòm… Bằng cánh tay khá là dài của mình, Joo Hyun cũng không thể chạm đến cái điện thoại khi mà vòng tay của Yuri vẫn còn siết chặt quanh người như thế này.

Trong lúc đang vật vả để lấy được cái điện thoại thì cô nghe một tiếng hừ mũi khó chịu và sau đó là bản thân bị lật ngửa lại, tiếp theo là Yuri trườn người đè lên cô và với tay chộp lấy cái điện thoại đáng thương ở trên bàn. Yuri liếc nhìn số điện thoại hiện trên màn hình và sau đó là vô tư bắt máy. Tất cả nói ra thì dài dòng nhưng mà diễn ra chỉ trong chớp mắt, mà nói cho đúng là Joo Hyun còn chưa kịp chớp mắt thì Yuri đã a lô trên điện thoại rồi.

“Joo Hyun, may quá…” Giọng nói ở đầu dây bên kia khẩn trương, sau đó thở phào nhẹ nhỏm nhưng sau nửa giây im lặng để suy ngẫm gì đó thì lại hét toáng lên “Yuri! Sao cậu lại nghe máy của Joo Hyun!”

“Này, đây là lần thứ hai cậu phá đám tôi đấy Choi Soo Young! Cậu có biết bây giờ vẫn còn là giờ ngủ không hả.” Dường như Yuri chả quan tâm Soo Young nói gì ở đầu dây bên kia, chỉ mặc sức gào lên rồi dập máy ngay lập tức.

Sự việc kết thúc, Joo Hyun chỉ mới chớp mắt được một cái và việc sau đó cô cảm nhận được là Yuri đã hôn lên môi cô rồi đứng phắt dậy. “Soo Young sắp tập kích phòng này đến nơi rồi, nếu không muốn cậu ấy thấy tình trạng này thì đứng dậy nhanh đi.”

Yuri nhăn mặt, nhìn cánh cửa sắp sửa bị đạp tung ra trước mặt mình, nụ cười của Yuri chợt trở nên quái dị…

“Em tắm trước đi…” Yuri lên tiếng rồi tiếp tục nằm xuống giường.


.


.


.


5 phút sau…

“Yuri, cậu có biết…bố cậu gọi cậu hay không hả?” Những từ cuối cùng Soo Young nói dường như chỉ là lắp bắp, Yuri đang đứng trong phòng Joo Hyun, chỉ có một mình Yuri, đang mặc mỗi cái quần lót, quay quay mặt vào khung cửa kính để cho ánh nắng rọi thẳng lên người mình.

“Lão ấy gọi tớ làm gì?” Yuri quay người lại nhìn Soo Young, ngay lập tức Soo Young bị người đứng bên cạnh che mắt lại cũng như Soo Young đã sớm che mắt người kia vậy.

“Cậu đang làm cái quái gì thế?”

“Tắm nắng.” Yuri thốt lên hai chữ đó một cách thản nhiên rồi đi đến gở tay hai người kia ra. “Lão ấy gọi tớ làm gì?”

“Bảo cậu về…ngay sau khi hoàn thành hợp đồng này.” Soo Young cẩn thận quan sát từ đầu đến chân Yuri để xác định là đã có quần áo che đậy đầy đủ, thở phào một hơi.

“Tớ không về. Nhắn lại như thế với lão.” Vẻ mặt Yuri sa sầm xuống, tiếng nghiến răng ken két có thể nghe được khi mà cô nói những từ cuối cùng với Soo Young. Cùng lúc đó thì Joo Hyun cũng đã đi ra khỏi phòng tắm, không khí căng thẳng này làm cho cô đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, vẻ mặt của Yuri lúc này phải nói là rất đáng sợ.

Sau một hồi đứng ghìm nhau với Soo Young về cái mệnh lệnh của bố mình, Yuri cũng phát hiện ra Joo Hyun đã đứng ở phía sau rất lâu…

Vẻ mặt cô như dịu hẳn lại khi trông thấy Joo Hyun, nhưng cũng rất nhanh Yuri đi ra khỏi phòng và bỏ lại 3 người ngơ ngác nhìn theo mình.


.


.


.


Yuri, hôm nay chúng ta chỉ chụp từng người. Khu vực này đã được bọn tớ vây lại rồi…cứ yên tâm mà diễn.

Khi tất cả camera đều sẵn sàng, Yuri bước vào khu vực hoang mạc toàn cát trắng mà đoàn đã chuẩn bị cho mình.

“Đừng kìm nén bản thân, Yuri, hãy bộc lộ chính mình đi nào…” Giọng của Sunny cùng một cô gái khác vang lên. Yuri liếc nhanh về phía họ rồi mỉm cười. lớp hóa trang thổ dân trên mặt Yuri khẽ méo mó thành một vẻ mặt hung tợn, từng lọn tóc rối tung bay khi một làn gió mạnh thổi qua. Trông Yuri cứ như một chiến binh đang giận dữ…

Một cái lắc đầu nhẹ hay vuốt tóc cũng thấy được sự giận dữ đó hiện rõ trên mặt.

Yuri, bố cậu bảo cậu quay về… ông ta bảo cậu hãy ngưng việc làm người mẫu đi.

Chỉ với một cái nghiến răng, ánh mắt Yuri sáng quắc lên và những người đứng sau lưng Sunny có cảm giác như mình đang đối mặt với một con dã thú, tất cả bọn họ đều thoáng rùng mình, không hẹn mà cùng lùi về phía sau. Cả người vốn bình tĩnh như Sunny cũng phải rùng mình khi trông thấy một Yuri chưa bao giờ xuất hiện…

Nhưng rồi ngay sau đó khi Yuri vẫn giữ im cái tư thế gồng cứng người với ánh mắt đó thì Sunny chợt nhoẻn miệng cười, tay cô liên tục bấm máy, mỗi một cử động nhỏ của Yuri dù là từng nhịp thở cũng được ghi lại.

Lúc này những người xung quanh mới hiểu được cái gì là hấp lực của Kwon Yuri, mỗi khi con người đó bước đi một bước hay là chỉ một cái nhếch mép cũng làm cho người khác lo sợ… Trong cái ánh mắt đó chứa đựng sự điên cuồng nóng giận, giận đến cực điểm…

“Joo Hyun, em đi vào sau lưng Yuri đi.” Người con gái còn lại ra lệnh, thoáng giật mình nhìn sang thì đó là cô gái mà cô đã đoán là Jessica Jung. “Đừng đến gần cậu ấy…”

Gật đầu, Joo Hyun cũng trong một bộ trang phục tương tự với Yuri nhưng những vết rạch lại được bố trí cẩn thận hơn, với sợi dây da tua rua sau lưng. Cơn gió mạnh thoảng qua thổi tung mái tóc dài, một vẻ dịu dàng thoáng qua trong cái khung cảnh hoang mạc và Joo Hyun lại ra vẻ một người thuần thú đầy cảm thông. Cô chậm rãi đi vào phần khung cảnh được vây quanh lại dành cho buổi chụp ảnh.

Không gian xung quanh lại một lần nữa thay đổi, mọi người như thở phào nhẹ nhỏm khi thấy được gương mặt lo âu của Joo Hyun dành cho Yuri, lo lắng nhưng vô cùng bình tĩnh…

Mặc dù lệnh của Jessica Jung là không được đến gần Yuri nhưng Joo Hyun lại từng bước tiến đến gần Yuri hơn, không hiểu là vì điều gì mà cô lại làm như thế. Dường như Yuri cũng cảm thấy sự thay đổi xung quanh mình, cô ngẩng đầu nhìn về phía Joo Hyun, đôi mắt trong như làn nước của Joo Hyun đột nhiên làm Yuri cảm thấy bình yên đến lạ lùng…

Trái hẳn với cái cảm giác cô đơn từ đầu, cảm giác bình yên này làm cô nhớ đến buổi sáng nay thức dậy với Joo Hyun trong vòng tay mình, lòng Yuri như nhẹ đi cả người cô liền thả lỏng, cái nhìn sáng quắc như sao sa lúc nãy cũng dịu hẳn lại, cùng là một ánh mắt trong vắt như Joo Hyun, bình yên và tĩnh lặng đáng sợ.

Những cơn gió thổi cát đến, làn da như muốn rách ra vì những cú tạt không thương tiếc đó nhưng Joo Hyun vẫn từng bước một tiền về phía Yuri. Khóe môi Yuri dường như nở nụ cười khi trông thấy Joo Hyun nhưng khi chỉ còn vài bước nữa Joo Hyun sẽ đứng ngay trước mặt Yuri thì con dã thú đó liền quỵ ngã… Nụ cười trên gương mặt chợt méo mó trở thành hai dòng nước mắt.

Quỳ sụp xuống giữa hoang mạc bao la, Kwon Yuri để mặc cho nước mắt của mình rơi xuống. Khi thứ nước nóng hổi đó chảy dài trên mặt mình, Kwon Yuri cũng không ngăn được vẻ ngạc nhiên mà đưa tay lên sờ thử xem đó là cái gì.

Nghiến chặt răng, Yuri muốn ngăn bản thân khóc, nhưng cảm giác Joo Hyun đang tiến gần đến phía mình làm cho cõi lòng cô chợt mềm yếu. Dù sao Kwon Yuri cũng là con người, cũng là một nữ nhân mà thôi.

Nếu như mày không từ bỏ cái nghề dùng thân thể để kiếm tiền đó thì tao sẽ khiến cho những kẻ xung quanh mày sống không được yên.

Cơn tức giận trong Yuri như không thể kiềm chế nữa, tất cả đều hóa ra nước mắt mà rơi xuống, không một tiếng nấc chỉ có nước mắt thi nhau rơi xuống. Lúc này gương mặt của Joo Hyun cũng như những người khác xung quanh đều đang biểu hiện sự ngạc nhiên tột độ, nhưng nhanh chóng không để tình huống làm mình phân tâm quá lâu, Joo Hyun liền ngồi xuống trước mặt Yuri…cô nhìn Yuri và cố gắng tìm sự đồng cảm cho chính mình.

Vòng tay Yuri liền siết chặt quanh người Joo Hyun, Yuri gục mặt xuống mà khóc trước mặt biết bao nhiêu người xung quanh mình bỏ mặc cái hình tượng lạnh lùng ngạo mạn thường ngày, trưng ra một Yuri hoàn toàn chưa ai thấy trước đây. Đôi cánh tay Yuri tuy đang ôm chặt Joo Hyun nhưng hai bàn tay kia thì đang siết chặt, cô có cảm giác có lẽ lòng bàn tay đó cũng đã hằn vết móng tay mất rồi…

Không rõ Yuri vì điều gì mà lại phẫn nộ như thế nhưng khi trông thấy từng giọt nước mắt của Yuri rơi xuống thì khóe mắt Joo Hyun cũng cay xè đi. Cõi lòng cô như đang bị hàng ngàn mũi dao đâm vào…

“Yuri-ah…” Bàn tay Joo Hyun vuốt lên mái tóc đen nhánh như một lời an ủi…

Những việc sau đó không ai ngờ đến, khi Yuri vừa ngẩng mặt lên nhìn Joo Hyun thì cô gái trẻ hơn đã áp môi mình lên môi Yuri, nụ hôn đó như của hai người chịu những ủy khuất đau đớn trong lòng dùng để an ủi nhau… Nhưng nó lại say đắm đến không ngờ..

Khi họ rời nhau ra thì cả hai đều đang nở nụ cười, nụ cười buồn đến xé lòng…

“Cắt!”
Về Đầu Trang Go down
lucydangyeu
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2926
Coins : 3351
Thanked : 143

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   22/12/2011, 11:32 am

chà lần đầu đọc fic Seori yêu nhau hay quá chừng
seo như làn nước mát sẽ làm dịu lòng và mang đến sự bình yên cho yurri
Về Đầu Trang Go down
♥ CKÍT.SONE ♥
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 543
Coins : 586
Thanked : 23

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   22/12/2011, 11:36 am

chap hay ợ :)
hóng
Về Đầu Trang Go down
béo kute_yoonyunlsic_1102
Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI


Posts : 476
Coins : 532
Thanked : 11

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   22/12/2011, 11:46 am

nói ra làm tò mò
nhưng không đọc đâu
trẻ con lắm =))
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   22/12/2011, 12:09 pm

Ôi ôi fic hay =]]zz
Ngừi taz khóc thậc, buồn thậc, đau thậc và cảm thông thậc...
Ấy thế mà đạo diễn lại làm cho "cắt" thậc mới ghê :))
Hay lùn Sunny tưởng là họ đang diễn =]]z

____________________
Thanks chủ thớt 1 phát nềy =)) Ra chap tiếp sớm sớm dùm con cái :->:
Về Đầu Trang Go down
VanVietS2SNSD
Member 2
Member 2


Posts : 244
Coins : 255
Thanked : 17

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   22/12/2011, 5:46 pm

Hay quá
Về Đầu Trang Go down
http://my.soha.vn/VanVietS2SNSD
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   24/12/2011, 5:44 pm

Chapter 5




“Đừng hỏi gì hết, nếu muốn biết gì, thì về nhà hãy hỏi…” Yuri lên tiếng chặn ngang Joo Hyun khi cô bé vừa định hỏi gì đó. Vừa chụp hình xong thì Yuri liền giật lấy chìa khóa xe từ trên tay Soo Young và kéo Joo Hyun lên xe với mình.

Việc cô làm hôm nay để lại trong lòng người khác không biết bao nhiêu câu hỏi, kể cả bản thân cô cũng chất chồng hàng đống câu hỏi dành cho mình. Những câu hỏi mà chính Yuri cũng biết rằng bản thân mình không bao giờ có thể trả lời…

Joo Hyun ngồi trong xe và ngẩn ngơ nhìn lên quần áo của mình, cả hai lòng bàn tay… cát đã bám đầy trên da thịt nhưng những chỗ nước mắt đã chảy qua còn để lại những vệt dài mà cát đã chảy theo. Bất giác Joo Hyun nhìn lên Yuri, đôi mắt con người đó vẫn đỏ hoe nhưng vẻ mặt đã đanh lại, rõ ràng đang cố gắng nén đi nước mắt của mình.

Chiếc xe phóng đi như gió, giữa sa mạc đầy cát bất chợt Joo Hyun lại tự hỏi tại sao lại là hoang mạc cho lần chụp ảnh này? Tại sao không phải là dựng cảnh trong studio?

Cái điều đó…chỉ có Sunny Lee mới hiểu mà thôi…

Từ lúc quay trở về nhà cho đến khi màn đêm buông xuống chính là khoảng thời gian bình yên nhất trong căn nhà này…

Không có những trò đùa quái gở của Yuri, không có những tiếng hét thất thanh của Joo Hyun, cũng không có những trò lãng mạn bất chợt không đúng lúc của Yuri và cũng chẳng có tiếng tim đập như trống trận của cả hai người họ…

Cả hai chỉ im lặng ngồi trong phòng mình, im lặng như những bức tượng. Chuyện vừa xảy ra với Yuri là cả một dấu hỏi to đùng, Yuri biết rằng bản thân mình đã khóc vì những điều kìm nén trong lòng suốt bao nhiêu năm qua, nhưng tại sao cô lại để bản thân mình bị khung cảnh khống chế như thế?

Giữa cái hoang mạc trống trải đó, đột nhiên Yuri thấy mình thật cô đơn, bốn bề chỉ là gió cát, những bóng người xung quanh cứ mờ ảo như những bóng ma. Đó chính là tình thế của Yuri lúc này…chẳng ai có thể giúp đỡ cô cả, hoàn toàn cô độc. Lúc đó, Yuri chỉ còn biết phẫn nộ, chỉ còn biết liếc nhìn những bóng người đã bỏ rơi mình với ánh mắt đầy sự căm tức…

Nhưng khi mà Joo Hyun xuất hiện, từ trong làn gió mang màu cát, bóng dáng Joo Hyun hiện ra như một vị cứu tinh cho kẻ sắp chết khát giữa hoang mạc như Yuri…

“Mình không cô độc…” Điều đó thật cảm động, cõi lòng Yuri chợt bình yên khi ánh mắt của họ khóa vào nhau, đột nhiên Yuri lại muốn buông xuôi tất cả…tất cả những gì bản thân gồng gánh trên vai dường như cô đều buông xuống, để rồi quỳ trên nền cát bỏng rẫy đó mà khóc, ôm chặt lấy Joo Hyun mà khóc.

Chỉ có một điều Yuri không ngờ tới là Joo Hyun lại chủ động hôn cô, giữa mấy trăm con mắt như thế, cô bé đó lại dám táo bạo đến mức chủ động hôn mình. Nụ hôn tràn ngập thứ tình cảm nhẹ nhàng mà Yuri chưa bao giờ nếm trải thử, lần đầu tiên Yuri cảm nhận được điều đó, nó khiến cho cô muốn nhiều hơn nữa, cô đáp trả cô bé và rồi siết chặt tay vì sợ rằng cô gái đó sẽ biến mất trước mặt mình.

Cảm giác cõi lòng bình yên đêm qua lại xuất hiện trong lòng Yuri khiến cho cô mỉm cười…

Chỉ mong được bình yên…


.


.


.


Ở căn phòng bên kia, Joo Hyun cũng đang trầm tư không khác gì Yuri, bó gối ngồi trên giường hồi tưởng lại những thứ vừa xảy ra. Lúc sáng sớm cảm thấy ấm áp trong vòng tay Yuri, rồi lòng đau nhói khi trông thấy Yuri cô độc giữa hoang mạc, nước mắt bất chợt tuông rời dù lòng không phiền muộn…

Lúc đó Joo Hyun còn tự hỏi có phải tuyến lệ của mình có vấn đề hay không? Nhưng khi cảm thấy vòng tay của Yuri siết chặt quanh người mình, Joo Hyun mới biết rằng cô khóc vì con người đó chứ không phải vì bản thân mình.

Đến khi cô hôn người kia thì chính cô cũng chẳng tự chủ được hành động của mình nữa, có lẽ cô nghĩ rằng đó chính là cách để làm dịu lại cõi lòng đang dậy sóng của Yuri. Lúc đó cô đã tìm lại được Yuri dịu dàng hôm trước, không lẽ đó lại là con người thật của Yuri hay sao?

Nhưng chuyện gì xảy ra thì cô cũng không thể phủ nhận được bản thân mình thích Yuri và Yuri ảnh hưởng đến cô rất lớn.

Bộ dạng bi thống của Yuri lúc trưa làm cho lòng Joo Hyun chợt nhói đau…

Cô đứng dậy khỏi giường của mình và có ý định rình xem Yuri đang làm gì… Bình thường thì việc này không phù hợp lắm với Joo Hyun, nhưng khi trí tò mò kích thích rồi thì…có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra…


.


.


.


“Vào đi, nhìn gì nữa?” Ngay khi cánh cửa phòng tắm về phía phòng Yuri hé mở thì cô gái kia đã mở tung cánh cửa ra và mỉm cười với Joo Hyun. “Có rất nhiều chuyện muốn hỏi đúng không?” Cô nắm lấy tay Joo Hyun và kéo cô bé lên giường mình.

“Yuri…tại sao lúc đó chị lại khóc?” Bàn tay Joo Hyun vẽ nhẹ lên gương mặt Yuri, nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt sưng nhẹ và vẫn còn những vằn đỏ ẩn hiện.

“Sau này em sẽ biết, nhưng rất cảm ơn em vì đã hướng dẫn tôi diễn trong lúc đó.” Chộp lấy bàn tay Joo Hyun, Yuri kéo cô bé ngã vào lòng mình… “Rất cảm ơn vì nụ hôn đó…cảm ơn vì tình cảm em dành cho tôi…”

Joo Hyun gật gù, dù không hài lòng với câu trả lời này, nhưng cái vế sau làm cô không thể nào nói tiếp được…nếu còn tiếp tục nói Joo Hyun chắc chắn rằng chỉ đưa bản thân mình vào chỗ bế tắc không đường chạy thoát được Yuri.

“Đêm nay tôi có thể ngủ cùng em không?” Sau một hồi im lặng tịnh tâm và nghe nhạc, Yuri suýt mấy lần ngủ gục mà Joo Hyun thì vẫn ngồi im lặng trên giường cô không có dấu hiệu gì cho thấy là đã buồn ngủ.

Mặt Joo Hyun thoáng đỏ lên rồi cũng gật đầu nhẹ đứng dậy dự định là sẽ đi về phòng.

Nói là dự định vì ngay khi Joo Hyun vừa gật đầu và đứng dậy thì Yuri đã kéo cô nằm xuống giường và kéo chăn đắp lại cho cả hai rồi. “Ngủ chung thì phòng nào cũng như nhau thôi, tại sao phải về bên đó?”

Mặt Joo Hyun đỏ bừng lên nhưng cũng cố tìm lí do để thoát khỏi cái nhăn mặt thắc mắc này của Yuri…

“Em về lấy điện thoại, nếu sáng mai Soo Young unnie tìm không thấy hay là Fany unnie tìm không được thì sao…” Joo Hyun lúng túng khi mà Yuri càng lúc tiến càng gần hơn đến trước mặt mình còn vòng tay thì cứ tiếp tục kéo cô sát hơn vào người đối diện.

“Cứ bảo là em ngủ ở phòng Yuri cùng với Yuri. Và điện thoại của tôi đã tắt, không cần lo sẽ có người cắt ngang giấc ngủ ngon của chúng ta…” Yuri mỉm cười và lấy cái điện thoại trong túi ra, tắt nguồn rồi ném một cách không thương tiếc lên cái ghế bành ở đằng xa.

Bây giờ mặt mũi Joo Hyun có thể nói là đã trở thành trái cà chín, đỏ ửng lên cả, mắt thì không biết nhìn đi đâu để tránh ánh mắt của Yuri… hai tay cũng chả có sức để đẩy Yuri ra nữa…

Nếu người ta hỏi tại sao hợp tác với Kwon Yuri là rất nguy hiểm thì…đây chính là cái nguy hiểm khi hợp tác với Kwon Yuri, cô ta không bao giờ cho bạn cơ hội để kháng cự lại, và bạn cho dù đầu muốn kháng cự như tim bạn cũng không cho phép…

“Bây giờ thì tôi muốn thử…liệu lúc không diễn…cảm xúc của em có chân thật như lúc diễn hay không?” Một cái nhếch mép là những điều cuối cùng Joo Hyun trông thấy trên mặt Yuri, sau đó thì gương mặt cô gái kia đã áp sát cô và mắt cô cũng đã khép lại tận hưởng cảm giác ngọt ngào từ bờ môi kia.

Chân thật hay không thì chỉ có Yuri biết được, một tiếng cười khẽ phát ra từ Yuri cô đẩy Joo Hyun nằm xuống giường rồi liên tục trêu chọc cô bé trong suốt nụ hôn đó, từng âm thanh khiến cho lòng người phải rụng rời vang lên…

Yuri với tay tắt đèn và lại kéo chăn che kín cả hai người lại.

Tiếng thở dốc vang lên…

“Ngủ đi, ngày mai còn làm việc…không nên chơi những trò quá sức này.” Yuri cười khúc khích vì phản ứng của Joo Hyun khi nãy rồi cuối cùng cũng buông tha cho cô bé. “Vả lại em còn quá ngây thơ…”

Tiếng cười khanh khách của Yuri vang lên nhưng chẳng nghe thấy động tĩnh gì từ Joo Hyun… “Đừng chối rằng em đã yêu tôi…”

Thân người trong vòng tay Yuri thả lỏng rồi chợt gật đầu.


.


.


.


Sáng hôm sau, không phải sáng…mà là trưa…

Còn 15 phút nữa sẽ bắt đầu làm việc…

Nhưng mà

“Kwon Yuri!!! Cậu mở máy ngay cho tôi!!!!!!!!!” Choi Soo Young đang gào thét ầm ĩ ở trước cửa nhà Yuri. Cửa khóa, đã đổi mật khẩu, và Choi Soo Young không biết mật khẩu mới…

Điện thoại của Kwon Yuri đã tắt máy…điện thoại của Seo Joo Hyun không có người trả lời…

Câu hỏi đặt ra… “Hai người họ làm cái quái gì thế!” Soo Young tức tối dập máy sau lần thứ n mũ n không nhận được trả lời từ hai số điện thoại kia…

“Nhà của Kwon Yuri không bao giờ có một lối ra vào, cậu nhớ không Soo?” Người đứng bên cạnh Soo Young lên tiếng, đôi mắt của cô quản lí cao kều sáng rực lên và quay sang ôm chầm lấy người bên cạnh mình.

“Phu nhân, tớ đã bao giờ tớ nói rằng tớ yêu cậu vô vàn chưa!!!!” Cô nhấc bổng Hyo Yeon lên và quay vòng vòng như một cái chong chóng khiến cho người kia phải quẫy đạp liên hồi mới được thả xuống.

“Ăn cho lắm rồi khỏe cho lắm hành hạ người khác. Tớ sẽ bỏ đói cậu cả ngày hôm nay.” Hyo Yeon chỉnh lại quần áo rồi đùng đùng đi về phía sau căn nhà… phần hướng ra biển…

Tầng trệt của phần đó là cái phòng gym mà cả Yuri lẫn Joo Hyun đều chưa sử dụng…

Còn trên lầu…là phần cửa kính của hai căn phòng ngủ của hai nhân vật kia…

Nói Yuri là quái nhân cũng không có ngoa, căn nhà này được thiết kế để Yuri có thể chạy trốn trong trường hợp bị vây khốn nên có một cái thang treo ở bên ngoài ban công tầng 1. Vì cửa kính không thể bị đập vỡ nên Kwon Yuri cũng chả sợ trộm viếng thăm nhà mình mà lúc nào cũng để cái cầu thang ở trạng thái nửa cao nửa thấp, không phải treo mà cũng không phải hạ…

Với sự phối hợp hoàn hảo của Choi Soo Young và Kim Hyo Yeon thì việc đẩy một trong hai người lên cầu thang không phải khó…

Vì…vì sao mọi người không cần biết. Tóm lại lúc này thì sau một hồi chật vật mới đứng được trước cửa kính phòng Joo Hyun nhìn vào thì chẳng thấy ai trong đó. Cái điện thoại nằm trên bàn vẫn còn đang chớp nháy quyết liệt và giường chiếu vẫn ngay ngắn…

Họ chuyển sang cửa phòng Yuri…

Họ đã tìm ra được hai người cần tìm, nhưng vấn đề là làm sao để gọi họ dậy… và Yuri đang ôm Joo Hyun ngủ, vẻ mặt của cả hai thì trông cứ như hai thiên thần đang ngủ khiến cho chẳng ai nỡ đánh thức họ dậy cả… Cũng vì đã rất lâu rồi Soo Young không trông thấy Yuri ngủ với gương mặt bình yên như thế, cả nụ cười vẫn còn đọng lại nơi khóe môi.

“Soo…chúng ta có nên gọi họ dậy không?” Hyo Yeon ở bên cạnh cũng lắp bắp khi trông thấy cái cảnh tượng này…

“Phải gọi thôi, Yuri không có nhiều thời gian để trì hoãn hợp đồng này…” Soo Young thở dài, cô nhớ đến cái nội dung tin nhắn mà đêm qua cô vừa nhận được từ bố của Yuri.

Trong vòng 1 tháng nếu nó không giải nghệ thì ta sẽ đích thân hủy hoại từng người ở bên cạnh nó và ta sẽ dùng vũ lực để đưa nó về. Quản lí Choi, tôi hi vọng cô hãy nhanh chóng đưa nó về đúng với những gì chúng ta đã thỏa thuận từ đầu.

Một nhân vật không vừa gì trong giới thời trang… Nhưng ông ta không muốn con mình trở thành người mẫu…

Soo Young hít một hơi thật dài, Hyo Yeon biết bạn gái mình chuẩn bị làm gì nên cũng tranh thủ bịt tai lại và quay mặt đi để tránh lỡ có nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn…

Đột nhiên trải qua một lúc khá lâu vẫn chưa thấy Soo Young động khẩu, lại có tiếng của cánh cửa bị kéo mở ra.

“Kwon…” Soo Young vừa định lên tiếng thì liền bị Yuri đưa tay che mồm lại đẩy ra tuốt ngoài ban công, một tay che miệng Soo Young, một tay ra hiệu im lặng rồi đóng cửa lại.

“Linh cảm của tớ chưa bao giờ sai, hễ tóc gáy vừa dựng lên là tớ biết cậu sắp sửa phá tung màng nhĩ ai đó.” Yuri càu nhàu với cái giọng nói không ra tiếng.

“Cậu có biết còn bao lâu nữa đến giờ chụp hình không hả?” Soo Young cũng càu nhàu lại bằng cái cách y hệt. “Rồi cậu đã làm gì Joo Hyun? Cậu có biết Tae Yeon sẽ làm gì tớ nếu cậu đụng đến em ấy không?”

“Tớ không có làm cái gì cả, tớ chỉ không muốn hoàn thành cái hợp đồng này.” Yuri quát lên, nhưng cũng bằng cái cách hữu ảnh vô thanh khi nãy

“Kwon Yuri, cậu bị ấu trĩ à? Cậu nghĩ làm như thế thì ông ta sẽ không bắt cậu về à?” Soo Young quát lên, lần này thì cả tiếng lẫn hình đều rất rõ.

Gương mặt Yuri đanh lại, ánh mắt liền tối sầm đi nhưng lại lộ vẻ giận dữ…chỉ còn thiếu chút nữa thì sẽ giống hệt như ngày hôm qua…

“Yuri… chuyện gì thế?” Cánh cửa kính trượt nhẹ mở ra, tiếp theo đó là Joo Hyun bước ra nhìn ba người bọn họ. Soo Young và Hyo Yeon ngẩn người nhìn Yuri và Joo Hyun, cách họ xưng hô và hành xử cũng không còn ngượng ngùng như ngày đầu tiên hay là đầy cưỡng ép như cái hôm ở sân bay đi xuống.

Cách Joo Hyun níu tay Yuri và cách Yuri mỉm cười đều rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như những người yêu nhau vậy.

“Em vào tắm đi, xong rồi chúng ta cùng tới điểm chụp ảnh hôm nay.” Yuri mỉm cười, siết nhẹ tay Joo Hyun rồi nói, kể cả cặp đôi như Soo Young và Hyo Yeon cũng phải trố mắt nhìn hai người họ.

Chờ khi Joo Hyun đã đi vào trong phòng tắm, Yuri mới nhoẻn miệng cười khẩy với Soo Young và Hyo Yeon. “Không cần ngưỡng mộ như thế đâu, tớ và Joo Hyun vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả. Vẫn còn thua hai người và vợ chồng nhà Fany xa…” Yuri ngẩng mặt nhìn lên bầu trời trong vắt một màu xanh cùng ánh nắng dịu nhẹ. “À, dường như Joo Hyun là đứa em mà tên lùn đó thương nhất nhỉ?” Rồi mỉm cười bí hiểm với Soo Young sau đó cứ từ từ đi vào phòng ngủ của mình.



-----------
Về Đầu Trang Go down
lucydangyeu
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2926
Coins : 3351
Thanked : 143

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   24/12/2011, 10:15 pm

yêu nhau ròi đây
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   24/12/2011, 11:38 pm

Hố hố chap mới :x
Bấn điên cuồng
Tiếp tiếp đi Au
Về Đầu Trang Go down
andythanh13
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 594
Coins : 804
Thanked : 100

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   25/12/2011, 10:23 pm

bây h mới thấy SOne già cũng có lợi ghê

P/S: sêu ri thì làm sao bỏ qua được
Về Đầu Trang Go down
http://cuaboom.vn/home
xuxu
Member
Member


Posts : 190
Coins : 191
Thanked : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   25/12/2011, 11:44 pm

chap mới nhanh đi, hóng qá
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   28/12/2011, 2:09 pm

Chapter 6



Lúc Joo Hyun cùng Yuri tiến vào địa điểm chụp ảnh thì mọi người dường như đều đặt dấu chấm hỏi bự chảng trong đầu với gương mặt nghệch ra như thể ngày tận thế đang diễn ra trước mặt mình mà không ai có thể làm gì được vậy.

Kwon Yuri, tay trong tay với một người mẫu mới vào nghề!!!

Trong đầu ai cũng đang nổ đùng đùng ra câu hỏi tu từ đó…

Chỉ có hai người đang nhìn nhau cười một cách không ai hiểu được trừ người còn lại.

“Có vẻ như hôm nay hai người đã sẵn sàng cho bộ quần áo cuối cùng rồi nhỉ?” Sunny mỉm cười giảo hoạt, “quần áo của hai người, tớ đã yêu cầu sửa một chút rồi…” Sunny dẫn hai người họ vào phòng thay đồ và chỉ sang hai chỗ riêng biệt.

“Sau khi chụp xong mấy tấm ảnh riêng tớ và Sica sẽ gọi hai người ra để cùng chụp chung, cứ tự nhiên như hôm qua nhé, để cảm xúc điều khiển mình…” Sunny liếc qua thật nhanh mặt của Yuri rồi mỉm cười với Joo Hyun làm cho cô bé thoáng giật mình mà hơi bước lại gần Yuri hơn. Sunny cố gắng nén cười rồi cũng quay đi để lại cô nhiếp ảnh gia với chất giọng ngọt ngào và gương mặt lạnh băng với hai người mẫu kia…

“Yuri à, tớ rất bất ngờ đấy. Quả thật cuối cùng cậu cũng chịu buông mặt nạ xuống rồi, bộ ảnh hôm qua rất ấn tượng.” Jessica Jung, mặt lạnh, nụ cười nham hiểm… Đó là ấn tượng của Joo Hyun với cô gái này, bây giờ được bổ sung thêm một điều nữa… Đáng sợ!

Cũng đơn giản vì khi cô ta vừa thì thầm vào tai Yuri xong thì gương mặt Yuri liền tối sầm lại rồi một tay vòng qua eo cô ta kéo cô ta vào với tốc độ tên lửa, và Joo Hyun không thể tin vào mắt mình được…

Yuri hôn Jessica Jung ngay trước mặt cô… Tay trái thì đang nắm tay cô, tay phải thì ôm eo Jessica Jung.

Joo Hyun muốn vùng tay mình ra khỏi tay Yuri, nhưng cô gái lớn hơn đã kịp xoa nhẹ an ủi…

“Lần này có ấn tượng không?” Yuri mỉm cười quái ác nhìn Jessica, cô gái kia thì vừa thở dốc vừa như muốn bật cười với Yuri. “Cậu ra ngoài với Soon Kyu đi, tớ nghĩ tớ có vài chuyện phải giải thích với cô bé này đã.”

“Tiến bộ rất nhiều…nhưng không phải style của tớ. Và…rất mừng vì cậu đã tìm được người thật sự phù hợp với mình.” Jessica phất tay rồi đi ra ngoài, bỏ lại Yuri vừa muốn cười vừa muốn mếu…

“Đêm nay chị sẽ giải thích…” Yuri mỉm cười và ôm nhẹ Joo Hyun, bây giờ nói ra chắc Lee Soon Kyu và Jung Soo Yeon sẽ băm cô ra thành trăm mảnh mất.

Yuri cười khổ trong lòng rồi đẩy Joo Hyun vào một phòng thay đồ.


.


.


.



Cảnh hôm nay là bãi biển, một bãi biển trong vắt với cát trắng và ánh nắng dịu nhẹ có những rặng núi che khuất tạo thành một khung cảnh dường như rất hoang sơ và tách biệt với bên ngoài.

Loạt ảnh của Joo Hyun không chụp cận mặt cô bé, chỉ thấy một dáng người thơ thẩn đi trên bãi biển với muôn dáng vẻ trầm tư u buồn, mái tóc uốn xoăn và đánh rối nhẹ cùng góc chụp thì rõ ràng đây là một khung ảnh tuyệt vời.

“Cậu làm rất tốt đó Yul. Có điều lần này tớ phải trả cái giá hơi đắt rồi…” Sunny thở dài trong khi tay vẫn cứ bấm chụp liên tục, Jessica ngồi bên cạnh thì cứ cười khúc khích…

“Cậu ấy hôn tệ quá Soon Kyu à, chỉ giỏi hơn đám bạch tuộc kia thôi…” Yuri ngồi trên một cái ghế bên cạnh và bĩu môi, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra khung cảnh Joo Hyun bên ngoài, nhạc nền ão não làm cô dường như cũng hiểu được cảm giác của Joo Hyun lúc này, vì…cảnh, người và âm nhạc đang hòa vào nhau như một thể hoàn hảo.

“Yah, Kwon Yuri, tớ là người đầu tiên dạy cậu hôn đấy, bây giờ quay lại chê thầy à?”

“Bây giờ đến lượt cậu ra an ủi cô bé rồi đấy, súc miệng kĩ chưa?” Jessica sau một hồi giận dỗi thì cũng tảng lờ tập trung vào công việc.

“Vị của cậu nhạt thếch…” Yuri cười lớn rồi chạy về phía Joo Hyun như một cơn bão.

“Cô bé này hấp lực cũng chẳng thua gì Yuri đâu…”

“Có lẽ chúng ta nên chụp cả cảnh ban đêm nữa nhỉ…”

Hai người họ trao đổi ánh mắt rồi cũng tự mỉm cười tập trung vào khung cảnh trước mặt.


.


.


.


Joo Hyun đang thẩn thờ đứng ở mực nước cao ngang đầu gối thì Yuri liền chạy ra ôm chầm lấy cô từ phía sau… môi kề sát tai Joo Hyun mà nói gì đó, nụ cười nhẹ nhàng nở ra trên bờ môi Joo Hyun.

“Mặc kệ bọn họ…thích chụp gì thì chụp…” Ngay khi vừa kéo Joo Hyun vào bờ thì Yuri đã làm cho bản thân lẫn Joo Hyun ngã lăn ra cát, “em muốn biết khi nãy Jessica đã nói gì không?”

Gương mặt Joo Hyun chợt ngơ ngác nhìn Yuri, cô gái kia kéo cô ngồi thẳng lên rồi nói khẽ vài câu vào tai làm cho mặt Joo Hyun đỏ bừng lên, chỉ còn thua mặt trời trên cao kia mà thôi… “Cậu ấy bảo, em còn ngây thơ quá…”

Nói xong, Yuri liền bỏ chạy, mái tóc dài tung bay, vẻ mặt nghịch ngợm nhưng tràn đầy cảm xúc chứ không phải gương mặt quậy phá giả tạo ngày xưa nữa…

Phía sau Yuri cũng lại là một bóng người đang chạy, vẻ e thẹn còn vương theo dáng người, cô đuổi theo Yuri như một phản xạ tự nhiên nhưng cũng chẳng biết đuổi theo để làm gì.

“Hyunie..” Mãi mê suy nghĩ, Yuri đã dừng lại trước mặt tự lúc nào, ngã nhào vào người Yuri và bị cô gái kia nhấc bổng lên đặt ngồi lên một tảng đá cao đến ngang eo người… “nếu như…chị không thể ở bên cạnh em nữa thì sao?” Nụ cười trên mặt Yuri chợt trở nên buồn, buồn đến mức gương mặt ửng hồng của Joo Hyun liền trầm xuống theo nụ cười đó. Vòng tay của Yuri vẫn giữ yên trên eo Joo Hyun…

“Yuri…” đôi mắt Joo Hyun chợt ngấn lệ, nụ cười buồn của Yuri đúng là đã tác động rất nhiều đến cô bé này, trái tim của cô đã bị con người nổi tiếng đào hoa trong giới người mẫu trộm mất…

“Có những chuyện, không phải chúng ta muốn là được Hyunie à. Chị sẽ nghĩ cách…nhưng…không có điều gì là chắc chắn cả.” Yuri với tay lau đi khóe mắt đã lấm lem lớp trang điểm của Joo Hyun, đôi mắt của cô bé đó, đã từng trong vắt như nước hồ thu, nhưng lúc này lại u buồn và tràn ngập một thứ nhu tình thiếu nữ…

“Yuri…nếu như chị không thích em, chị có thể nói mà…” Bàn tay Joo Hyun vịn trên vai Yuri từ đầu đến giờ vẫn đang đặt ở đó, bàn tay đó nắm chặt và bây giờ đang run rẩy như thể nói ra câu đó là cả một sự cố gắng của Joo Hyun, cô gái trẻ đã đem hết tất cả can đảm của mình để hỏi, hỏi con người gần như là vô tình trước mặt mình.

“Em ghen với Sica à?” Yuri nhoẻn miệng cười, cô rướn người đến gần hơn với Joo Hyun, Yuri đã rất thông minh khi chọn vị trí thế này để nói chuyện với Joo Hyun, dù cho chiều cao của cô có không bằng Joo Hyun nhưng khi cô gái kia cúi gằm mặt xuống thì Yuri cũng đành bó tay không thể đọc được cô gái ngây ngô đó đang nghĩ gì trong đầu. Lúc này thì Joo Hyun chẳng thể nào giấu mặt mình đi được. Yuri quá láu cá.

Lắc đầu quầy quậy là điều duy nhất Joo Hyun có thể làm, nhưng ngay sau đó thì cô cũng đành chấp nhận gật đầu một cái.

“Thì ra là như thế, không phải chị không thích em Joo Hyun ah, nhưng mà…có thể chúng ta sẽ không thể ở gần nhau trong một thời gian.” Đột nhiên trong cái khung cảnh này, Yuri lại muốn nói hết cho Joo Hyun biết về những chuyện mình đang gặp phải. Cô muốn cho Joo Hyun biết rằng bây giờ thì cô đã bị cái vẻ ngây ngô của Joo Hyun làm cho không thể đi đâu được nữa rồi, Joo Hyun khác với những con người khác mà Yuri từng gặp…rất đặc biệt, và hấp lực của Joo Hyun đối với Yuri rất mạnh…

“Những người tiếp xúc quá nhiều với những kẻ quá hấp dẫn, sẽ không bị những thứ đó quyến rũ nữa… gọi là chán. Em hiểu chứ?” Yuri rướn người, lúc này khoảng cách giữa môi cô và Joo Hyun còn khá xa, nhưng Joo Hyun đã vòng tay quanh cổ Yuri và để bản thân rơi tự do đè Yuri nằm dài ra trên cát, cũng chỉ để hôn nhẹ lên môi Yuri…

“Nè, tình tứ đủ rồi. Vào nghỉ đi, tối nay còn phải chụp nữa đấy.” Sunny dường như xốn mắt với cảnh tượng hai con người kia cứ liên tục thân mật với nhau, nên quyết định bảo hai người kia vào nơi kín đáo tâm tình cùng nhau và giải phóng cho những nhân viên tội nghiệp. Vừa nghe thấy thì Yuri liền phì cười rồi bảo Joo Hyun đứng dậy, cô bé dường như quên mất là cả hai đang chụp ảnh thật, liền đỏ bừng mặt đứng thẳng dậy và đi tuốt vào trong phòng tắm của cái nhà nghỉ được dùng làm nơi thay đồ gần đó.

Yuri bị bỏ lại ngồi bệt trên bãi cát rồi chỉ ngồi thẩn thờ nhìn ra biển. Quả thật đối phó với tình huống lúc này cô chẳng có cách nào để đấu lại bố mình cả…

Dù cho có một thân lăng xả khắp các sàn diễn thì Kwon Yuri vẫn không đủ can đảm để đối đầu với bố mình, bàn tay cô vô thức chơi đùa với cát nhưng đôi mắt vẫn như vô hồn, nụ cười gượng gạo nở trên môi làm cho gương mặt Yuri trông như sắp khóc đến nơi…

“Cậu mà khóc ở đây thì cô bé đó liền chạy ra mà tra khảo cậu đấy.” Yuri quay đầu lại và trông thấy một trong những người bạn đáng sợ nhất của mình.

“Em ấy sẽ không làm thế đâu…” Cô nhấc tay ném một nắm cát về phía biển rồi bàn tay lại vô thức vo tròn một viên cát khác. “Nhưng quả thật đối phó với lão ta là chuyện không tưởng.”

“Sao cậu không hỏi Yoong, có thể nó sẽ giúp được cậu.” Jessica ngồi xổm xuống bên cạnh Yuri, cô nhìn bạn mình bằng ánh mắt thông cảm. Hiểu rõ gia đình Yuri nhất chắc chỉ có Jessica, vì một lí do nào đó.

“Tớ không muốn phiền đến nó.” Yuri lại thở dài, viên cát tròn trong tay cô vỡ bục ra.

“Này, nó là em cậu đấy chỉ là hỏi ý nó thôi chứ có bảo nó thế mạng cho cậu đâu.” Cô gái tóc vàng xô mạnh bạn mình, và Yuri dĩ nhiên không ngã ngược lại Jessica lại là người bật ngửa ra sau, giáng cả cái bàn tọa xuống nền cát.

“May là cát đấy, nếu không Soon Kyu sẽ hỏi tội tớ vì làm cho cậu thêm nghèo nàn.” Yuri cười ha hả rồi đứng dậy đi vào trong căn nhà nghỉ, bỏ lại một cô nàng tóc vàng đang tức xì khói ngồi trên cát và từ xa có một cô gái thấp người đi vào cũng cười hả hê không khác gì Yuri.

“Đúng là chỉ có Yuri mới có thể làm cậu tức đến như thế.” Sunny vừa cười vừa giúp Jessica đứng dậy và sau đó cũng lãnh được một cái liếc cháy tận chân tóc của cái người vừa được giúp đứng dậy kia.

“Nhưng không biết cậu ấy sẽ giải quyết chuyện này thế nào đây.”


.


.


.


Khi Yuri đi vào thì Joo Hyun cũng vừa tắm xong, họ chỉ mỉm cười với nhau một cái rồi Yuri mất dạng trong phòng tắm. Ngay sau đó thì Jessica và Sunny cũng đi vào cùng với hai vị quản lí đại nhân, cả bốn người đều khệ nệ thức ăn trên tay. Mặt mũi Joo Hyun liền đỏ bừng khi gặp cả bốn người họ cùng lúc. Bốn nhân vật này đã bắt gặp hơi nhiều cảnh cô và Yuri gần gũi nhau, bây giờ mà tua lại những khung cảnh đó thì chắc Joo Hyun chỉ biết kiếm cái lỗ nào đó mà nhảy xuống.

“Kwon Yuri, tắm cho lẹ rồi ra ăn đây này. Tớ đói lắm rồi.” Soo Young gân cổ gào vào trong nhà làm cho những người xung quanh đều kinh hồn bạt vía trợn mắt nhìn cô, riêng chỉ có Hyo Yeon đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên không bị ảnh hưởng gì. Còn Joo Hyun thì mang một gương mặt shock đơ nhìn Soo Young như thể một hiện tượng lạ trên trái đất vừa xuất hiện vậy.

Không đầy năm phút sau khi Soo Young gào thét ầm ĩ thì một cái khăn tắm đã bay thẳng vào mặt người quản lí cao kều. “Sau này tớ cấm cậu dùng cái cách tai quái đó gọi tớ.” Yuri như nổi sung thiên hầm hầm từ trong phòng tắm đi ra nhìn chằm chằm Soo young với đôi mắt ‘rực-lửa’

“Ừ thì không dùng nữa. Ăn đi.” Choi Soo Young, chỉ cần có thức ăn sẽ bỏ qua mọi thứ trên đời. Điều này là đúng, bởi vì những người quen lâu năm của cô nàng đều thở dài rồi cũng ngồi xuống ngoan ngoãn dùng bữa.

“Yul, ngày mai Yoong nó sẽ bay sang đây, bảo tớ xin phép cậu giùm cho nó ở nhà cậu.” Soo Young tọng đầy một họng rồi ngẩng đầu lên nói với Yuri, sau đó liền cúi xuống mà ăn tiếp. Ánh mắt ‘rực-lửa’ tập hai của Yuri dành cho cô, Soo Young cũng chả kịp thấy, trong mắt Soo Young giờ đây chỉ còn đĩa thức ăn là hấp dẫn nhất. Hấp dẫn hơn cả bạn gái cô đang ngồi bên cạnh nữa.

“Nó sang để gây họa à?” Yuri nghiến răng ken két, Joo Hyun ngồi bên cạnh cũng suýt chút nhảy dựng khỏi chỗ ngồi nhưng dường như đó không phải là phản ứng thường thấy của cô, mà Joo Hyun chỉ lẳng lặng kéo nhẹ cánh tay Yuri.

Sau đó mọi chủ đề đều tránh Im Yoon Ah ra, không ai dám đề cập đến Im Yoon Ah hay là bố của Yuri nữa, mà mọi người đều xoáy vào Joo Hyun mà hỏi làm cho cô bé phải một phen vả mồ hôi với những lão tướng kì cựu cùng những câu hỏi trên trời dưới đất mà cực kì quái ác. Yuri không hề giúp cô đỡ đòn nào cả, mà chỉ vô tư ăn rồi thỉnh thoảng quay sang Jessica nói vài câu gì đó mà chẳng ai kịp nghe thấy, chỉ thấy rõ ràng vẻ mặt của hai người họ rất nghiêm túc. Joo Hyun cũng rất tò mò nhưng trận bão câu hỏi chẳng hề cho cô một cơ hội nào để thở cả.

“Joo Hyun à, Yuri hôn có giỏi không?” Đột nhiên Jessica lên tiếng hỏi, dùng vẻ mặt thờ ơ như thể đó là chuyện thường ngày của cô vậy, có lẽ là chuyện thường ngày với Jessica nhưng với Joo Hyun thì nó quá nhạy cảm…trái hẳn với hành động của cô khi nãy.

“Tớ hôn giỏi hay không thì can hệ gì tới cậu? Cậu hãy tự kiểm điểm lại mình đi, cậu hôn dở tệ mà cứ mở miệng ra bảo là người dạy tớ hôn.” Đột nhiên tới đây thì Yuri liền lên tiếng đả kích cô nàng tóc vàng kia. Quả nhiên chỉ sau một câu thì mặt mũi Jessica Jung liền thay đổi từ bình thường sang trắng rồi lại đỏ bừng lên. Cô ta sắp phát hỏa…

Joo Hyun thì trố mắt ra nhìn Yuri, cô gái kia vẫn thản nhiên ăn uống mặc cho những người xung quanh đang cố nén cười và Jessica thì đang nén giận. Dường như Yuri phát hiện ra Joo Hyun đang nhìn mình với cái ánh mắt ngạc nhiên tột độ, cô liền quay sang mỉm cười rồi đút cho Joo Hyun một muỗng đầy thức ăn.

Ừ thì quả thật đây là lần đầu tiên Yuri làm như thế, mà còn làm trước mặt người khác… Joo Hyun cũng ngoan ngoãn ăn rồi cúi đầu nhai nuốt.

“Yul à, đừng đả kích Sica như vậy nữa, cậu ấy sắp chết vì cao huyết áp rồi.” Hyo Yeon cuối cùng cũng lên tiếng rồi phá ra cười, cái gương mặt lúc trắng lúc đỏ của Jessica làm cô không thể nhịn cười được.

“Ăn xong thì ra xe đi đến điểm chụp ảnh tiếp theo, mọi người đang chờ đấy.” Dường như hiểu ra sự thật là mình không thể đấu khẩu lại Yuri và cái hội đồng kia, Jessica liền đứng bật dậy rồi ‘be cool’ đi ra khỏi đó. Soo Young, Sunny và Yuri nãy giờ nhịn cười cũng ồ lên cười theo Hyo Yeon, nếu cười cợt công chúa băng giá trước mặt cô ta thì quả thật bạn là kẻ chán sống nhất thế gian này.
Về Đầu Trang Go down
duyvl12



Posts : 9
Coins : 9
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   28/12/2011, 7:32 pm

Tung hai fic một lượt lun...
Thích fic này lắm...
Chap tiếp nhe
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   28/12/2011, 7:37 pm

sao ngắn wáz zợ Au =]]z
Fic hay lắm ớh làm ơn đừng bỏ fic

________________________
P/s: tớ cắm cọc ở đây luông =]]z Seori có tiến triển nhanh thế :))
Về Đầu Trang Go down
kwonyunny.3b



Posts : 86
Coins : 88
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   29/12/2011, 9:14 pm

hay lăm ý
ra chap mới luôn nha Au thân iu
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   3/1/2012, 2:49 am

Chapter 7



Lại là sa mạc, Kwon Yuri ghét nhất là sa mạc, nó tạo cho cô cái cảm giác mênh mông quá, không có điểm kết, lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé giữa muôn trùng gió cát, ban đêm, gió ở sa mạc lạnh buốt, cứ đứng giữa sa mạc thì Kwon Yuri lại thấy mình chỉ có một thân một mình, cái cảm giác khó chịu đến phát điên lên được. Lúc này lại là ban đêm, gió cứ táp ào ạt từng đợt cát vào mặt, bầu trời đen đặc không thấy được lấy một vì sao nào. Không gian trước mặt thì cứ mù mờ, chỉ có mỗi thân đại thụ đã khô héo trước mặt là rõ ràng, nhờ có những ánh đèn của hệ thống ánh sáng chiếu lên.

Bộ đồ trên người Yuri không đủ để làm ấm cơ thể cô, cái quần jeans rách tua rua khắp nơi, lộ gần hết một bên chân của cô ra ngoài, đôi boot da lộn với cái đế quá mỏng thì lại truyền cảm giác nóng rát từ cát lên chân. Yuri ghét cái áo thun trên người mình, có cũng như không. Nó phơi cả phần bụng săn chắc của cô ra và những đường rạch ngang dọc trên cổ và vai cũng làm lộ ra không ít da thịt. Lần này là cảnh chụp riêng của Yuri, Joo Hyun không xuất hiện trong khung ảnh.

Lúc này thì Yuri và màn đêm như hòa quyện làm một, cái sự bí ẩn của Yuri và cái màu đen đặc của bầu trời phía sau tạo thành một khung cảnh hoàn hảo. Tựa người vào thân cây rồi ngồi sụp xuống để tránh cát, cái cảm giác cô độc hiện rõ lên trong không gian, bàn tay của Yuri chắn cát trước mặt che đi cái biểu cảm âm trầm mệt mỏi trên mặt cô.

Theo lời yêu cầu của Jessica, Yuri quay mặt vào thân cây để cho họ chụp phần lưng của mình. Chiếc áo bị rạch một đường chéo ngang lưng khoe ra làn da rám nắng mịn màng, dáng người của Yuri phù hợp hoàn hảo với cái khung cảnh này. Sa mạc bao la gió cát, vòm trời đen huyền ảo và bóng người âm trầm lặng lẽ.

Con người đứng dưới tán cây trụi lá đó đột nhiên đưa tay chạm vào thân cây sần sùi, đôi mắt khép hờ rồi lại mỉm cười toàn thân thả lỏng, đôi mắt sáng như sao chợt mở vụt nhìn lên bầu trời trên đầu mình.


.


.


.


“Hôm nay cậu ấy bị điên hay sao mà xuất thần ghê thế?” Sunny lẩm bẩm rồi bấm máy liên tục. Jessica đã đi đến gần hơn để chụp cận cảnh Yuri.

“Bình thường đây không phải chị ấy sao?” Joo Hyun đánh bạo hỏi, câu nói của Sunny thật sự khiến cô tò mò.

“Chắc em cũng đã thấy qua những hình ảnh của Yuri trước đây, nó tự nhiên nhưng là tự nhiên một cách cưỡng ép. Nếu không tinh sẽ không thấy được. Còn hôm nay…” Giọng Sunny nhỏ dần, và ánh mắt Joo Hyun chuyển về dáng người ngồi dưới gốc cổ thụ đó dường như cái bỏng rát của nền cát bên dưới không ảnh hưởng đến cô gái đó, chỉ tự mỉm cười rồi vốc một nắm cát chờ cho gió thổi cát trong bàn tay mình bay hết.

“Em đi vào đi, đừng để cậu ấy phát hiện Sica đang ở gần cậu ấy.” Joo Hyun gật đầu rồi cũng như hôm đầu tiên, từng bước tiến về phía Yuri, nhưng người kia hôm nay lại không có phản ứng. Cứ ù lì ngồi đó nhìn cô, rồi mỉm một nụ cười nhẹ nhàng, bàn tay lật ngửa đưa về phía Joo Hyun như bảo cô đến gần.

Từng cơn gió lạnh thổi qua làm cho Joo Hyun phải thoáng run rẩy, cô cảm nhận được làn da mình lúc này đã bám đầy cát bụi, rất khó chịu. Nhưng trông thấy Yuri ngồi đó thản nhiên để cho gió cát táp vào thì cô liền mỉm cười. Bàn tay cũng vươn ra về phía Yuri.

Từng bước một Joo Hyun đến gần Yuri hơn, bàn tay họ nắm lấy nhau và nụ cười trở nên ấm áp…


.


.


.


“Tae Tae-ah~, bây giờ đã là nửa đêm rồi, cậu định đi tìm Joo Hyun thật sao?” Hwang-manager đủng đỉnh đi trước với một cái túi xách trị giá vài ngàn đô và một đôi cao gót cực đẹp, trong một bộ quần áo đúng chất American girl, luôn miệng phàn nàn vì người bạn đời tí hon của mình cứ một mực đòi đi gặp Yuri và Joo Hyun cho bằng được.

Mặc dù nói là cô nàng họ Hwang này bị ép buộc đi nhưng người đau khổ nhất lại là Taeng-thư-kí… Với danh phận là phu quân của Hwang manager nhưng cô chỉ được làm thư kí và thường xuyên bị sai vặt, cũng như lúc này đây, con người bé nhỏ đó đang phải hì hục đẩy một xe hành lí to đến gấp đôi kích thước của mình, phải nói là chỉ thấy hành lí gồm những cái vali hồng rực rỡ mà chẳng thấy người đẩy ở đâu.

“Cũng tại cậu để cho Joo Hyun đi làm việc cùng Yuri nên bây giờ chúng ta mới phải cực khổ như thế này…” Tiếng thở dốc vang lên từ phía sau những cái vali chất chồng đó… “Tại cậu chứ tại ai mà bây giờ tớ phải khổ sở thế này…”

“Này, là cậu đòi đi tìm, không phải tớ. Và hợp tác cùng Yuri không phải tốt sao?” Tiffany Hwang, manager khét tiếng lên tiếng thì bạn tốt nhất hãy im lặng.

Nhưng không may là lúc đó Tae Yeon đã lỡ tay gọi cho Choi Soo Young, và thông tin hơi tốt đẹp là Joo Hyun và Yuri vẫn còn đang chụp hình vẫn chưa nghỉ, từ nơi họ đang đứng đi đến địa điểm chụp hình cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Và thế là…

Mặt mũi Hwang manager tối sầm lại, miệng lầm bầm nguyền rủa tên cao kều Choi Soo Young hại cô không thể có một đêm yên ổn…và cô lại càng nguyền rủa Kim Tae Yeon nhiều hơn khi mà cứ một mực đòi đi đến điểm chụp hình ngay lập tức…

Lúc 11h21 phút tối…


.


.


.


Quay lại với hiện trường, nơi sắp diễn ra một cuộc ẩu đả…và trùng hợp thay, Im Yoon Ah đang đứng sau lưng Sunny Lee với vẻ mặt khoái trá và một cái mũ lưỡi trai che mặt giống y như một staff nào đó đang phát quang rực rỡ giữa muôn vàn con người bình dị…

Người đẹp vì lụa…thế nên, quần áo của Yoona hiện tại trông không giống một staff cho lắm.

Tại nơi này…sắp xảy ra một trường khẩu chiến đẫm mồ hôi…

Mà chẳng ai hay biết…


.


.


.


“Lạnh không?” Yuri kéo Joo Hyun ngồi vào lòng mình, dường như cô bắt đầu thích thú với hoang mạc, ‘hoang mạc có Joo Hyun bên cạnh’ dường như Yuri vẫn chưa nhận ra cô thích trông thấy gương mặt mỉm cười nhẹ nhàng của cô bé… Thích gương mặt giận dỗi và gương mặt tập trung đến mức môi cứ chu ra không kiểm soát…

Hơi thở nóng ấm của Yuri trái hẳn với làn gió vô tình kia, hơi thở đó cứ nhẹ nhàng phả vào vùng cổ bị phơi ra một cách tàn nhẫn của cô. Joo Hyun không muốn nhìn vào mặt Yuri lúc này, ánh mắt cô cứ nhìn về phía xa xăm, nhưng tay thì vẫn tìm cách giữ thật chặt tay Yuri. Những điều Yuri nói với cô lúc ở bờ biển cô biết không phải đùa, vì một người thích đùa như Yuri sẽ không đùa những chuyện như thế.

Những tưởng bản thân đã dũng cảm thú nhận tình cảm với Yuri đã là điều giỏi nhất cô có thể làm, việc Yuri đối xử với cô khác hẳn lúc trước cũng làm cho cõi lòng Joo Hyun ấm áp hơn, cô cảm nhận được thứ nhu tình ấm áp từ đôi mắt Yuri, thứ duy nhất trên mặt Yuri không đeo mặt nạ. Cô tin là Yuri cũng có tình cảm với mình, nhưng tại sao vẻ cam chịu của Yuri lúc đó lại làm Joo Hyun lo lắng mãi không thôi.

“Yuri, đêm nay, hãy nói cho em biết chuyện gì nhé…” Joo Hyun khẽ nói, bây giờ cái can đảm để đối mặt với sự thật Yuri có thể sẽ không ở bên cạnh cô lại là một áp lực khủng khiếp khác.

Yuri thoáng ngập ngừng rồi ôm chặt lấy cô và đứng dậy, Joo Hyun không trông thấy nhưng cô biết Yuri đã gật đầu.

Họ nắm tay đi vào chỗ nghỉ ngơi thì mắt Yuri sáng rực lên một tia nham hiểm nhìn ba nhân vật không mời mà đến. Joo Hyun thì ngạc nhiên nhìn ba người kia rồi reo lên chào hai cô gái thấp hơn.

Kim Tae Yeon, Tiffany Hwang và Im Yoon Ah. Không hiểu có hẹn hay không mà tất cả đều tập trung vào một chỗ như thế này…

“Có nên tìm chỗ nào để nói chuyện không nhỉ?” Yuri nhếch miệng cười nhìn Tae Yeon, trong khi cô gái bé nhỏ vẫn cứ zoom hết cỡ vào hai cái bàn tay đang nắm chặt của Joo Hyun và Yuri, nhìn cái cách Joo Hyun và Yuri nắm tay và cách mà Joo Hyun nép vào Yuri thì lòng Tae Yeon cứ như lửa đốt.

Trong mắt Kim Tae Yeon, Kwon Yuri là: kẻ lông bông, kẻ lăng nhăng, kẻ phá của, kẻ giả dối… mặc dù cô biết rằng Yuri rất tốt, nhưng khi Yuri đến gần Joo Hyun thì trong mắt Tae Yeon nhìn người bạn thân của mình bằng những cái mặt xấu nhất mà cô từng thấy.

“Đến nhà tớ nhé.” Yuri cười, rồi nhếch mép với Yoona. Yoona cũng chỉ nhách miệng cười lại vô cùng vô tư.

Và thế là chiến trường được dọn đi, đến nhà Yuri.

Yuri, Yoona và Joo Hyun đi cùng một xe. Yoona do quá mệt nên ngủ gục trong xe, riêng Yuri thì vẻ mặt khó chịu rõ ràng, Joo Hyun vẫn ôm một đống tâm sự nên chẳng buồn nói chuyện, chỉ nhìn Yuri với những suy nghĩ mông lung của mình.

“Trước khi trời sáng chị sẽ nói cho em biết.” Yuri siết nhẹ tay Joo Hyun rồi mỉm cười, “bây giờ phải lo đối phó Kim Tae Yeon đã. Cậu ta cứ như ông bố vợ lo cho con gái mình vậy…”

Yuri làu bàu rồi dừng xe lại trước cửa nhà mình. Không quen dùng một biện pháp thô bạo để đánh thức ‘con-cá-sấu’ ngủ quên ở băng sau xe mình.

Trông thấy cảnh đó, trước đây Joo Hyun chỉ biết trố mắt ra nhìn, nhưng còn lúc này thì cô bật cười nhìn hai chị em họ chí chóe cãi nhau, dĩ nhiên phần thắng thuộc về người ngang ngược hơn, là Yuri.


.


.


.


Căn nhà vốn rất rộng rãi của Yuri bây giờ đột nhiên trở nên chật chội khi mà 9 cô gái cùng tụm đầu ở phòng khách với nhau. Có một cặp phụ huynh đang tâm sự với con gái, một cặp chị em đang ch1i chóe với nhau, và bốn người bàng quan than vắng thở dài…

“Kim Tae Yeon và Hwang Mi Young, hai cậu đến đây làm gì?” Sau khi hạ đo ván Yoona bằng một cú móc thô bạo vào bụng, Yuri quay sang hai vị phụ huynh kia.

“Kiểm tra xem cậu có làm gì em ấy không.” Tae Yeon trả lời ngọt xớt và tiếp tục giữ Joo Hyun ngồi giữa mình với Tiffany trong khi mặt cô bé đang đỏ bừng lên vì câu nói của người chị thân thiết nhất của mình. Tiffany thì đã sớm màn hỏi thăm dài dòng để quay sang cùng với Jessica tâm sự về những nhãn hiệu thời trang và những món túi xách, giày cao gót, những bộ váy v.v…

Sunny cũng bận chạy vào bếp với Soo Young và Hyo Yeon nên phòng khách cũng rất là…rộng rãi.

“Tớ chẳng làm gì cả.” Yuri nhún vai rồi ngồi phịch xuống, cả ngày liên tục tiếp xúc với cát và gió làm cho Yuri cũng đang nóng như sa mạc. “Không tin cứ hỏi em ấy, mà nếu có thì đã sao, Joo Hyun là bạn gái tớ mà.”

Câu nói vừa kết thúc, hàm của Kim Tae Yeon đã chạm đất, hai mắt như muốn bay khỏi hốc mắt. Nếu bạn thường xuyên xem Tom & Jerry sẽ rất dễ tưởng tượng ra hình ảnh này.

Joo Hyun cúi gằm mặt ngay khi tất cả ánh mắt của ba người mới đến đổ dồn vào mình.

“Unnie, hôm nay em ngủ ở đây nhé. Chị cho Joo Hyun ở lại qua đêm ở nhà mình mà chưa bao giờ cho em ở lại cả.” Yoona bĩu môi và chớp mắt liên tục với Yuri, ra điệu bộ dễ thương, mặt Yuri biến sắc rồi lại biến dạng, như thể sắp quát cho Yoona một trận trời long đất lở nhưng Tae Yeon lại kịp nhảy vào can thiệp.

“Thế Joo Hyun sẽ ở khách sạn cùng bọn tớ.”

“Joo Hyun vẫn ngủ chung phòng với tớ, nên Yoona ở đây cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Cậu cứ yên tâm, bọn tớ còn một bữa tiệc vào ngày mai nữa đúng không Soo Yeon?” Yuri quay sang Jessica và nhận được một cái gật đầu, cô tiếp tục “vì thế cứ để Joo Hyun ở đây với tớ.”

“Unnie! Vậy là chị đã…” Yoona lắp bắp, nhưng chưa kịp nói xong câu thì liền bị Yuri thọp cổ, giúp cô súc miệng rồi đẩy cho ngã lăn ra ghế.

“Ngủ dậy chưa đánh răng súc miệng thì đừng nói bừa, bây giờ thì sạch sẽ rồi đấy.” Yuri quệt ngang miệng rồi quay sang những ‘nhân-chứng-bất-đắc-dĩ’ của bàn khóa môi, súc miệng kia và tiếp tục. “Muốn biết tớ đã làm gì em ấy thì hỏi đi…”

Yuri nói xong liền bỏ đi lên phòng mình, Yoona sau một hồi xây xẩm mặt mày cũng xách hết hành lí lên căn phòng mà trước đó Joo Hyun đã ở.

Phòng khách lúc này đã đông hơn vì tập đoàn chuẩn bị ăn uống đã đem thức ăn ra tận nơi.

“Yuri đã làm gì Joo Hyun rồi Soo?” Tae Yeon như muốn dùng ánh mắt của mình bắn thủng sọ Soo Young.

“Tớ bắt gặp Joo Hyun ở phòng Yuri hai lần vào buổi sáng và một lần Yuri ở phòng Joo Hyun. Tuy nhiên chỉ mới sáng hôm nay là tớ thấy họ ôm nhau ngủ…quần áo vẫn còn đầy đủ.” Soo Young thản nhiên đáp, vẫn ăn ngon lành đống sandwiches kẹp thịt trên bàn. Trong khi Tae Yeon đã sặc gần nửa li nước của mình khi nghe đến cái vế… ‘ở phòng Yuri’

“Tae Tae ah, cẩn thận chứ… chỉ là ngủ chung thôi mà…” Nàng manager khét tiếng liền trở về lốt người vợ ngoan hiền, tất nhiên là trong số các cặp đôi ở đây chỉ có cô và Tae Yeon đã danh chính ngôn thuận đưa nhau vào nhà mồ tình ái. “Hyun, em nói rõ ràng cho mọi người nghe đi nào.”

Khi nghe Soo Young nói xong, mọi người đều bình tĩnh khác thường, chỉ có Tae Yeon hơi xúc động quá mức, nhưng sau khi nghe Joo Hyun kể lại thì tất cả mọi người kể cả Yoona vừa đi xuống cầu thang nghe được cũng mồm há hốc, mắt trợn ngược mà nhìn Joo Hyun. Riêng Taeng thư kí thì thở phào nhẹ nhỏm.

“C-chưa làm gì hết..”

“Phải Kwon Yuri không?”

Những câu hỏi đại loại thế liên tục bật ra khỏi miệng từng người tại đương trường.

“Rồi sao?” Trong lúc mọi người đang đực mặt ra thì Yuri thản nhiên đi từ phòng mình xuống, sạch sẽ và thoải mái, đạp phăng vật cản Im Yoon A trên đường, cô đi đến sofa và ngồi xuống mỉm cười. “Trong mắt mọi người tớ là thứ người gì thế?” Yuri nheo mắt, lia ánh nhìn qua một lượt rồi dừng lại ở Joo Hyun. “Em đi tắm đi, xong rồi đem đồ sang phòng chị.”

Joo Hyun gật đầu, như được giải thoát khỏi những cái nhìn chăm chú kia, cô bé chạy vọt lên lầu và biến mất ở cánh cửa phòng Yoona.

“Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp tụ tập thế này, mọi người ở lại đây vài ngày rồi hãy về.” Yuri đề nghị, Hyo Yeon và Soo Young là quản lí của Yuri và Yoona, dĩ nhiên hai chị em đó không có chuyện gì làm sẽ tự tìm nhau để chí chóe cãi cọ, và hai người sẽ phải can thiệp dài hạn. Còn Sunny và Jessica thì vừa hoàn thành hợp đồng tất nhiên cũng chẳng bận rộn gì, Tae Yeon càng rảnh rỗi, vì giám đốc của mình đang đi du lịch dài hạn không biết ngày về và nhiệm vụ của cô rất đơn giản…tháp tùng.

“Nhà của bọn tớ ở đây thì còn phải đi đâu?” Sunny cười khì rồi đảo mắt nhìn quanh bạn mình, hiển nhiên ai cũng gật đầu đồng ý. Riêng Tae Yeon vẫn hầm hầm nhìn Yuri như thể bạn bè hôm nay hóa thành kẻ thù vậy. “Mà Taengoo à, cậu cũng đừng cay cú quá. Joo Hyun đã nói thế cậu còn lo lắng gì?” Cô đưa tay qua xoa đầu cô bạn đồng hội thiếu thước của mình, “tốt nhất cậu và Fany đến nhà tớ ở cùng tớ và Sica đi. Cũng khuya rồi đấy.”

“Tớ sẽ ở cùng Sica, còn cậu ấy thì mặc kệ đi.” Hwang manager cuối cùng cũng thoát khỏi mê trận của cuộc nói chuyện liên miên không hồi kết mà quay về với thực tại. “Bunny, chúng ta đi.” Hwang manager nắm tay Jessica rồi đứng dậy. Yuri nhìn rồi cũng mỉm cười sau đó liếc sang Tae Yeon, cô gái kia đang chau đôi chân mày vô sắc của mình lại mà suy nghĩ. Bộ dạng khiến cho ai cũng phải nén cười.

“Khoan, đêm nay Hyunie sẽ ở khách sạn cùng tớ và Fany.” Tae Yeon ngăn hai cô gái vừa đứng dậy lại, rồi quay sang nhìn Yuri, ánh mắt như hai viên đạn muốn xuyên thủng sọ Yuri vậy.

“Hyunie sẽ ngủ cùng phòng với hai cậu à?” Yuri đã đội nón cối để phòng thân rồi… “Tớ e là em ấy không ngủ được đâu…mà hai cậu cũng sẽ thiếu tự nhiên đấy.” Sau khi phòng thủ thành công, Yuri liền tấn công trở lại và liếc nhanh sang Hwang manager, nhận được sự đồng tình và Kwon Yuri ăn điểm, 1-0 cho Kwon Yuri.

“Dĩ nhiên em ấy sẽ có phòng riêng.” Kim Tae Yeon phòng thủ…

“Vậy hai cậu cứ về khách sạn trước đi, lát tớ sẽ đưa Hyunie đến.” Kwon Yuri nhoẻn miệng cười. Cùng lúc ấy Joo Hyun cũng đi từ cửa phòng Yuri ra và nhìn xuống cái tình cảnh la liệt bên dưới, hai nàng Jung Hwang đang lăm lăm nhìn Yuri và Tae Yeon, Tae Yeon thì mặt đỏ như Quan Công lườm Yuri quyết liệt. Hyo Yeon, Soo Young và Sunny thì thở dài không thôi với mấy đĩa thức ăn đang vơi dần đi trên tay. YoonA thì ôm bụng nén cười ở góc phòng, trên tay cũng có một đĩa thức ăn đầy những món ‘bổ-dưỡng’. Cô bé khẽ rùng mình rồi cũng bước xuống cầu thang.

“Yuri…chuyện gì vậy?” cô ngồi xuống bên cạnh Yuri và nhìn nụ cười tủm tỉm trên mặt người bên cạnh mình mà tự hỏi rằng chuyện gì xảy ra khiến cho Yuri lại hí hửng như vậy.

“Hyun, đến khách sạn ở cùng chị và Fany.” Tae Yeon quay ngoắt sang bóng người nép sát vào Yuri và gọi với cái thái độ chắc nịch.

“Hyunie, em cứ đến đó với họ cho cậu ấy vui đi, chị sẽ đến sau.” Nụ cười tủm tỉm đắc ý trên mặt Yuri không biến mất, mà càng trở nên quái dị hơn.

“Cậu đến đó làm gì?” Joo Hyun chưa kịp trả lời thì Tae Yeon đã nhíu mày hỏi bạn mình, giọng điệu không được thoải mái cho lắm. Kwon Yuri phản công thành công, 2-0 cho Kwon Yuri.

“Ngủ, bọn tớ vẫn ngủ chung mấy ngày nay…bây giờ ngủ một mình tớ không được thoải mái lắm.” Và bây giờ Yuri nhách miệng cười nham hiểm, láu cá y như YoonA. 3-0.

“Cậu không được ngủ chung với Hyunie.”

“Vậy thì tớ thức, em ấy ngủ…ở chung với em ấy là được.” 4-0.

“Không được nằm chung giường với Hyunie.”

“Vậy bọn tớ nằm dưới đất.” 5-0.

“Cậu không được ở trong phòng Hyunie!” Kim Tae Yeon sắp gào đến khan tiếng rồi.

“Vậy tớ sẽ thuê phòng và đưa em ấy sang phòng mình.” Mỏ của Yuri đã nhọn lắm rồi… 6-0.

“Cậu…” Kim Tae Yeon đã á khẩu.

“Mi Young-ah, cảm phiền cậu…đêm nay an ủi Taengoo của chúng ta nhé. Tớ đi ngủ trước đây.” Yuri nói xong liền đứng dậy, Joo Hyun nhìn Tae Yeon và Tiffany một hồi rồi sau khi nhận được sự đồng ý của Fany, cô cũng đi theo Yuri lên lầu.

“Yên tâm Yuwreeeee, cậu và Hyunie ngủ ngon nhé.” Hwang manager vui vẻ nói rồi quay sang đức lang quân của mình đang tức đến trào máu mà vui vẻ kéo đi, “Soon Kyu, Sica, tớ ở nhờ nhà hai cậu nhé…”

“Vãng tuồng rồi…” Ngay khi Jessica gật đầu đồng ý thì YoonA trong góc phòng thở dài thườn thượt… “Chán ghê..” Yoona bưng cái đĩa thức ăn đã sạch nhẵn đến trước mặt Soo Young rồi than vắng thở dài.

“Em cũng đi ngủ giùm cái đi, ồn ào lát Yuri xuống dọn em ra khỏi nhà đấy.” Soo Young cong chân đạp Yoona đi rồi dọn dẹp bãi chiến trường.

Trận khẩu chiến giữa Kwon Yuri và Kim Tae Yeon đã kết thúc với phần thắng tuyệt đối nghiêng về phía Kwon Yuri, Kwon Yuri đã đạt đến cảnh giới cả ngàn người mới có được một người như cô, người ta gọi là ‘quái-kiệt’. Bãi chiến trường còn lại cũng khá sạch sẽ, chỉ trừ những đĩa thức ăn nằm khắp cái bàn café nơi phòng khách.

“Mọi người có đôi có cặp vui thật…” YoonA thở dài trong khi cùng Hyo Yeon và Soo Young rửa chén.

“Em muốn thì có thiếu gì cô gái xin chết vì em?” Soo Young chán nản kêu ca.

“Đừng lựa bạn gái giống như Soo Young nhé, em sẽ khổ dài dài đó Yoong.” Hyo Yeon lên tiếng, dẹp loạn…

“Nhưng đáng tiếc em vẫn còn trân trọng cái đời độc thân vui vẻ của mình…” Yoona bật cười khanh khách rồi vẻ mặt chợt trở nên…quái tính y hệt Yuri. “Hay là mình kí hợp đồng với công ty của Fany unnie và tìm một em người mẫu nào ở trong đó nhỉ…”

''Cũng được đấy, tháng sau em hết hợp đồng với công ty hiện tại rồi còn gì.”

Soo Young đã chốt lại cả ngày không bình yên của 9 cô gái đáng yêu của chúng ta bằng câu nói đó, nhưng cô không ngờ cô lại gây nên một mầm mống cho một câu chuyện vật vả không kém chuyện của Yuri và Joo Hyun…
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)   Today at 5:19 am

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC - LONGFIC] SeoRi - Dilemma chap 14 END| PG-15|(yêu cầu các mem dưới 15 ko đc vào fic này)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
 Similar topics
-
» [24012011][news]9"tiên" tiết lộ quy tắc hẹn hò
» [28012011][news]Changmin (DBSK) dám khỏa thân 100%
» [14022011][news]Dong Hae (Super Junior) nhập viện trong ngày Valentine
» [27012011][News] So sánh chi phí sản xuất MV của SNSD với 2NE1 và BEG
» [05042011][News]Những bức ảnh chưa-từng-được-tiết-lộ của Taeyeon hồi còn học trung học

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến