...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16

Go down 
+8
o0oElisone♥Soshio0o
duiga
♥ CKÍT.SONE ♥
Bỉ Girl YunJae
**◘9♣♣♥☻
Angel9
XiaoLing
miss_you_love_s9
12 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2

theo bạn về câu chuyện cổ trang này có thực sự hay
hay tuyệt
[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Vote_lcap82%[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Vote_rcap
 82% [ 40 ]
mình thấy bình thường
[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Vote_lcap12%[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Vote_rcap
 12% [ 6 ]
không hay => ko xem
[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Vote_lcap6%[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Vote_rcap
 6% [ 3 ]
Tổng số bầu chọn : 49
 
Poll closed

Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty3/1/2012, 10:58 am

trời ơi , hay quá
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
miss_you_love_s9


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty9/1/2012, 1:19 pm

chap 12:Đạp tuyết tầm mai



Mỗi giây , mỗi phút ngồi trong dịch trạm đối với Hà Lạp dường như trải dài a cả thế kỉ.

Đã gần hết một canh giờ rồi mà Mĩ Anh vẫn chưa quay lại khiến lòng nàng nóng như lửa đốt. Nàng thầm trách , muốn vả vào mặt mình tại sao lại có thể mềm lòng để tiểu thư ở lại một mình. Nếu tiểu thư có chuyện gì, nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, sẽ có lỗi với lão phu nhân, sống dở chết dở với Kim phu nhân nữa. Huống hồ trước nay tiểu thư đối với nàng tuy thân phận kẻ trên người dưới nhưng lại đối xử không có chút nào phân biệt, nàng chưa kịp trả hết ơn nghĩa ,nay lại bình thản để tiểu thư rơi vào tình cảnh một thân một mình ở nơi hoang vu thâm sơn. Thực càng nghĩ nàng càng muốn tự tát cho lòi cái ngu của mình ra.

Nhưng dằn vặt bản thân vào giờ phút nước sôi lửa bỏng thế này thì được cái gì? Đoàn xe sắp rời dịch trạm, nếu tiểu thư không về kịp thì sao? Liệu rằng tiểu thư có xảy ra sự tình bất trắc không? Trên cái thâm sơn này thiếu gì nguy hiểm, có thể là sơn tặc, cũng có thể là lang sói trong rừng. Ôi , nghĩ đến đây .Hà Lạp thực không dám nghĩ tiếp, chỉ để nước mắt rấm rứt rơi ra.

Phải làm sao? Phải làm sao? Hà Lạp càng lúc càng rơi vào mớ rối bời. Thôi được rồi, nàng sẽ quay lại chỗ con suối, nhưng là nàng quay lại thì liệu giải quyết được gì? Nếu có tìm được tiểu thư thì cũng chỉ là mắc kẹt thêm một người. Hay là báo cho Kim phu nhân? Nếu Kim phu nhân biết được vì một đứa a hoàn mà con dâu tương lai của mình gặp nguy hiểm thì chuyện nàng bị cho vào vạc dầu chắc cũng có thể xảy ra.

Một tia sáng lóe lên như chiếu rọi cái đầu óc u mị, tối đen vì quẫn trí của Hà Lạp. Là thế tử gia? Đúng rồi là thế tử gia.

Chẳng phải tiểu thế tử họ Kim đã năm lần bảy lượt giúp đỡ nàng và tiểu thư hay sao? Lần này mà thế tử gia giúp được tiểu thư thì nàng thề sẽ ăn chay niệm Phật cả năm .

Hà lạp hớt ha hớt hải chạy đến chiếc bàn gỗ nơi Thái Nghiên đang uống trà, vội vàng quỳ xuống.

“Thế tử gia, thế tử gia. Xin thế tử gia hãy giúp nô tì”

Thái Nghiên bình thản nhấp một ngụm trà, chép miệng hỏi Hà Lạp.

“Là chuyện gì?”

“Là nô tì đáng chết. Tiểu thư nói là đánh mất thứ quan trọng nên ở lại chỗ con suối tìm kiếm, sẽ trở về dịch trạm sau. Vậy mà nô tì lại để tiểu thư ở lại.

Đã quá canh giờ, lại sắp khởi hành tiếp mà tiểu thư vẫn chưa về. Nô tì không biết đã xảy ra chuyện gì.”

Hà Lạp vừa nói vừa nghẹn ngào khóc lóc. Thái Nghiên cắn chặt răng, thở mạnh một cái đầy tức giận, đập bàn khiến Hà Lạp kinh hồn khiếp vía.

“Thật không biết là các người nghĩ gì. Mĩ Anh, ngươi suốt ngày gây họa để bắt ta hứng chịu phải không?”

Rồi lại quắc mắt nhìn Hà Lạp.

“Ngươi bảo mấy phu xe đợi ta quay lại hẵng khởi hành”

Thái Nghiên tuy miệng nói không để ý nặng nhẹ nhưng trong lòng lại không kém phần lo lắng. Nơi u linh Phật sơn này, địa hình hiểm trở, rừng núi hoang sơ có rất nhiều loài thú dữ, nguy hiểm nhất là độc xà. Nếu chẳng may bị cắn thì khó mà giữ được tính mạng.

“Tiểu nữ ngốc nghếch kia không ngờ lại ngu dốt đến vậy, lần này tìm được nhất định ta phải mắng cho một trận nên thân”

Thái Nghiên lầm bầm, vội leo lên con tuấn mã. Phi thẳng một mạch đến nơi thanh tuyền chảy qua. Trời chuyển dần sang chiều tà, nhất định phải tìm được Mĩ Anh trước khi trời quá tối.

Thái Nghiên thở dài một hơi, nhẽ ra lúc nãy nên kiếm thêm vài người đi cùng thì sẽ tốt hơn, hành động vội vàng, không tránh khỏi sơ suất.

Thái Nghiên đi một vòng quay con suối, dắt ngựa lần theo các dấu chân. Một tiếng xột xoạt phát ra từ bụi rậm,Tiểu Hắc, bất chợt lồng lên quay đầu bỏ chạy khiến Thái Nghiên mất đà , ngã nhào ra phía sau.

Thái Nghiên mình mẩy ê ẩm đứng lên, con tuấn mã đã chạy đi xa rồi. Thực không biết vì sao mọi việc càng ngày càng xảy ra theo xu hướng bất lợi.

Thái Nghiên đành cuốc bộ trong rừng , vừa đi vừa cất tiếng gọi Mĩ Anh, gọi mãi vẫn chưa có tiếng nào vọng đáp, lòng lại càng thêm lo lắng.

Thời gian trôi qua, từng khắc từng giờ trước khi trời tối càng trở nên quý giá.

Mĩ Anh lúc này đã quá mỏi mệt rồi, nàng ngồi trên một thân gỗ mới bị đổ xuống. Bất chợt nàng nghe thấy một thanh âm vang vọng ra từ phía đối diện, câu chuyện về mấy ác ma chuyên gọi hồn khiến nàng muốn dựng cả tóc gáy. Nàng sợ hãi tưởng chừng như sắp khóc đến nơi rồi thì nhận ra thanh âm này nghe quen lắm, trong lòng nàng đột nhiên trấn tĩnh. Cái chất giọng của kẻ suốt ngày mắng nhiếc nàng đây rồi, là Thái Nghiên.

Nàng không dấu nổi vui mừng, chạy theo tiếng gọi.

“Thái Nghiên, ta ở đây”

Mĩ Anh nói với chất giọng cao hẳn so với ngày thường. Thái Nghiên nghe tiếng của Mĩ Anh giật mình quay lại.

Mĩ Anh đã nhìn thấy bóng dáng hồng y của Thái Nghiên. Nàng trông đợi phút giây tương phùng. Nàng chạy thật nhanh đến chỗ Thái Nghiên, giơ chiếc túi lên.

“Ta đã tìm thấy nó rồi”

Nàng không ngờ rằng chính điều đó lại đẩy mình đến nguy hiểm cận kề. Cuộn tròn dưới lớp lá khô gần đấy, độc xà đang ngủ yên bị bước chân của Mĩ Anh làm cho kinh động, bất chợt phóng lên cắm chiếc răng nanh độc vào chân nàng.

Thái Nghiên nhìn thấy độc xà , nhưng không kịp ngăn lại, đành gạt Mĩ Anh ra , tung một cước dẫm nát xà thủ trước khi con ác thú tiếp tục gây nguy hại gì thêm.

Chất độc ngấm dẫn vào da thịt Mĩ Anh, chân nàng tê dần đi đến mất cảm giác, nàng ngã vào lòng Thái Nghiên, trong tay nàng vẫn giữ chặt lấy chiếc túi thơm.

Nàng nhoẻn một nụ cười nhỏ.

“Ta đã tìm được rồi”

“Thứ quan trọng mà ngươi đánh mất đây à?”

“Ân.Không phải ngươi nói nếu ta đánh mất nó thì ta sẽ chết với ngươi sao?”

“Tại sao, tại sao ngươi lại ngốc như vậy?”

Một giọt nước rơi xuống người Mĩ Anh.

Nàng ngước lên nhìn thì nhận ra khuôn mặt Thái Nghiên đang run lên một cách kì lạ. Ở Kim phủ đã lâu, cũng trải cqua bao nhiêu chuyện nhưng nàng chưa bao giờ chứng kiến Thái Nghiên như vậy. Con người lạnh lùng này, lệ có thể rơi vì nàng sao?

“Vì chiếc túi, ngươi có biết ở đây nguy hiểm thế nào không?” ,Thái Nghiên quay mặt đi, quẹt giọt lệ trên mặt mình , cố chấp tỏ ra cứng rắn.

“Ta biết ngươi sẽ đến cứu ta”

Mĩ Anh hướng ánh mắt về phía Thái Nghiên đầy tin tưởng, nàng nở một nụ cười tinh khiết như cánh hoa mai.

Thái Nghiên nhìn Mĩ Anh, lắc đầu nhè nhẹ. Tại sao nữ tử này lại có thể chấp nhận thân cô thế cô giữa nơi rừng thiêng nước độc, bất chấp nguy hiểm đến cả tính mạng chỉ vì một chiếc túi thơm bình thường được bày bán khắp nơi, chỉ vì một câu nói trong lúc bông đùa?

Thái Nghiên thực chưa bao giờ cảm thấy xúc động đến vậy.

Thái Nghiên đặt Mĩ Anh ngồi dựa vào một thân cây đại thụ xong, không suy nghĩ gì đưa miệng mình hấp nọc độc từ chân Mĩ Anh.

“Đừng, chất độc sẽ nguy hiểm đến ngươi”

Chất độc lan dần ra trong người Mĩ Anh, sắc mặt nàng chuyển sang trắng , vậy mà trong lòng vẫn luôn lo lắng cho Thái Nghiên.

“Mĩ Anh , ta sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm đâu”

Mặc cho lời từ chối từ Mĩ Anh, Thái Nghiên vẫn tiếp tục hút chất độc, thế tử xé tay áo của mình, dùng nó cuốn quanh cổ chân Mĩ Anh để hạn chế độc chất phát tác.

“Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây”

Thái Nghiên nói rồi nhẹ nhàng dìu Mĩ Anh. Lúc này trời đã chuyển sang tối, việc đi lại trong rừng là hết sức khó khăn.

Mĩ Anh không thể di chuyển được nữa, chân tay nàng dường như đã không còn là của nàng. Trong người nàng bỗng dưng lúc nóng lúc lạnh, cả thân thể như muốn xuội lơ.

“Thái Nghiên, ta không đi được nữa”

Mĩ Anh thều thào nói, lúc này giọng nàng đã yếu đi nhiều.

Mĩ Anh đã không thể đi tiếp rồi, hoặc nếu có đi được thì ra khỏi khu rừng thì e là sẽ muộn. Thái Nghiên đành dìu nàng ngồi dựa vào một gốc cây đại thụ, một tay ôm lấy Mĩ Anh, tay còn lại cố gắng dùng chân khí ép chất độc ra ngoài.

Thái Nghiên cứ ôm nàng như vậy, đôi tay đã mỏi nhừ nhưng không hề ngừng nghỉ một giây.

“Mĩ Anh, ngươi đỡ hơn chưa?”

“Ta cảm thấy lạnh lắm”

Những ngày giáp đông, nhiệt độ trong rừng giảm xuống, cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt , người thường còn không chịu nổi, huống hồ đang phải chống chọi với độc chất như Mĩ Anh.

Thái Nghiên nghe vậy trong lòng xót xa vô cùng, đặt Mĩ Anh ngồi trong lòng, càng ôm lấy thật chặt, chẳng câu nệ lễ tiết nữa.

“Thái Nghiên, nếu hôm nay ta không thể ra khỏi đây...”

“Ngươi không được nói những điều xúi quẩy!”

Thái Nghiên gần như hét lên. Mĩ Anh đưa ngọc thủ đặt lên má Thái Nghiên, giúp cho thế tử trấn tĩnh hơn rồi nàng nhìn vào mắt Thái Nghiên.

“Nếu ta không thể ra khỏi đây, ta vẫn muốn biết thực sự trong lòng ngươi , có khi nào có ta không?”

Thái Nghiên nghe những lời đó , lặng đi trong giây lát. Trong phút giây sinh tử ngôn từ đều xuất phát từ tâm can, lời không nói ra bây giờ có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội để nói nữa.

“Anh Nhi! Là ta có lỗi. Ta yêu ngươi, ngay từ đầu ta gặp ngươi đã là lúc ta yêu ngươi. Ngươi nhất định phải vượt qua, nhất định phải bình an. Ta sẽ lấy ngươi, sẽ mãi mãi bảo vệ ngươi”

Mĩ Anh nghe những lời nói chứa chan cảm xúc của Thái Nghiên liền mỉm cười hài lòng. Nàng nắm lấy tay của Thái Nghiên, đôi mắt trìu mến.

“Nghiên Nhi. Đời này nghe được chữ “Anh Nhi” của ngươi, được ngươi thừa nhận là ngươi yêu ta, ta không còn gì hối tiếc. Ta , ta sẽ cố gắng bình an. Chúng ta còn phải sống hạnh phúc nữa đúng không?.....Ta cảm thấy lạnh lắm, ta muốn ngủ một lát , ngươi không được buông ta ra đâu đấy.”

Mĩ Anh nói, giọng nàng đã trở nên nhỏ hết mức. Nàng buông lỏng tất bản thân trong lòng Thái Nghiên, tâm trí chập chờn như muốn lịm đi.

Mỗi lời nói của Mĩ Anh đều khiến tâm can Thái Nghiên như thắt lại.

Thái Nghiên lại dùng chân khí của mình ép vào Mĩ Anh.Nhưng phần nào cũng bị chất độc xâm nhập nên khi dùng dùng hết công lực vận khí là tự đả thương bản thân, liền thổ huyết, vẫn cố gắng trấn an Mĩ Anh.

“Ngươi cứ an tâm ngủ đi, ta sẽ không rời xa ngươi”

Dưới tán cây rậm rạp, ánh trăng bạc như chảy qua từng tán lá, lắng đọng trên mặt đất, vạn vật vô tình, con người thì hữu tình. Thái Nghiên dùng hết thân mình bao bọc, dùng đôi môi của mình áp vào môi của Mĩ Anh như muốn truyền hết hơi ấm cho nữ tử.

Quả là ngàn vàng cũng không mua được tấm chân tình.



Ai nói rằng tình cảm trên đời là điều khiến người ta đau khổ
Ai nói rằng biển người chìm nổi chỉ có tình duyên là vĩnh cửu
Dù có lúc chia ly có khi gặp lại
Dù có khi sum họp có khi tan
Cũng chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian.
Về Đầu Trang Go down
kimi_lovely23
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
kimi_lovely23


Posts : 386
Coins : 547
Thanked : 45

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty9/1/2012, 8:19 pm

hay...hay... au cứ thế phát huy nhé [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 2128899261
Về Đầu Trang Go down
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD
XiaoLing


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty9/1/2012, 11:42 pm

"Ai nói rằng tình cảm trên đời là điều khiến người ta đau khổ
Ai nói rằng biển người chìm nổi chỉ có tình duyên là vĩnh cửu
Dù có lúc chia ly có khi gặp lại
Dù có khi sum họp có khi tan
Cũng chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian."<== hay quá đi mất, thanks chủ thớt nhìu nhìu nà ^_^
Về Đầu Trang Go down
Honey

Honey


Posts : 38
Coins : 65
Thanked : 24

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty9/1/2012, 11:48 pm

trời ơi hay quá
Về Đầu Trang Go down
kimi_lovely23
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
kimi_lovely23


Posts : 386
Coins : 547
Thanked : 45

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty12/1/2012, 3:36 pm

ủng hộ au nhá [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 2128899261
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
miss_you_love_s9


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty16/1/2012, 3:37 pm

chap 13: Tình sầu diễn hoạt




Thái Nghiên cảm thấy chân tay không nghe lời mình, toàn thân bất động, miệng khô đắng, muốn mở mắt ra nhưng mi mắt nặng trĩu như ngàn vạn cân kéo xuống, xung quanh lại có tiếng người lao xao, có cả những tiếc nấc nghẹn ngào, thi thoảng lại có tiếng thút thít, Thái Nghiên mơ hồ nghĩ liệu mình đã đến nơi cửu tuyền rồi hay sao. Chẳng biết có đúng là cửu tuyền hay không, chỉ biết là lúc này thân thể Thái Nghiên nóng như lửa đốt, hoàn toàn uể oải, khó khăn lắm mới ho khục khặc được vài cái.

“Thế tử gia, thế tử gia tỉnh rồi”

Thanh âm mừng rỡ của những người xung quanh khiến Thái Nghiên nheo mắt mở ra, các thân ảnh từ chỗ nhạt nhòa càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Thế tử nhận ra mình không còn ở nơi rừng hoang vu nữa, mà đang nằm trên một chiếc giường nhung lụa lớn, vây quanh có rất nhiều người, mẫu thân, Hà Lạp và rất nhiều gia nhân đều đang hướng ánh mắt về mình.

“Nghiên Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. “

Kim phu nhân nói, ánh mắt bà ngấn lệ. Bà hồi tưởng chuyện đã xảy ra vẫn không khỏi bàng hoàng kinh sợ. Tựa sát vào gốc cây , Thái Nghiên ôm lấy Mĩ Anh rất chặt một cách vô thức, trúng phải độc xà , cả hai đều rơi vào trạng thái hôn mê, nếu Hà Lạp không bẩm báo kịp thời, nếu không huy động tất cả gia nhân, treo thưởng một ngàn lượng bạc trắng thì có thể bà sẽ không bao giờ có cơ hội nắm chặt lấy tay nhi tử của mình như lúc này.

Thái Nghiên vẫn còn kiệt sức, nhìn thấy Kim phu nhân hao mòn vì mình chợt động lòng. Nhưng bỗng chốc nhận ra không thấy Mĩ Anh, trong lòng lại nổi lên một cơn lo lắng cồn cào nhiều hơn, thầm hỏi Anh Nhi, nàng ấy hiện tại như thế nào, Thái Nghiên không nhớ nhiều, chỉ nhớ lúc cuối cùng là mình vòng tay ôm lấy Mĩ Anh thật chặt, tình cảnh hiểm nghèo, chẳng biết đã xảy ra sự tình gì tiếp theo.

Thái Nghiên cố cung nói, giọng thều thào.

“Hoàng tiểu thư...đâu rồi?”

“Thế tử gia yên tâm, tiểu thư ở phòng bên cạnh đang có Hà Lạp và các nô tì trông nom.

Nghe Ân Tĩnh trả lời Thái Nghiên cũng cảm thấy đôi phần an tâm, lại hỏi tiếp.

“Nàng ấy tỉnh chưa?”

Đến lúc này Ân Tĩnh chỉ cúi mặt xuống, chất giọng run rẩy hơn nhiều.

“Bẩm thế tử gia, tiểu thư vẫn ...đang hôn mê bất tỉnh”

Kim phu nhân sợ Thái Nghiên lo lắng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe hiện thời, liền đỡ lời.

“Nghiên Nhi không phải lo, ta đã mời đại phu giỏi nhất cho Mĩ Anh, sẽ sớm tỉnh lại thôi”

Thái Nghiên nghe thấy những lời đó, trong lòng đau như dao cắt, vậy là Mĩ Anh vẫn chưa tỉnh lại, nếu nàng xảy ra những chuyện không hay, e rằng Thái Nghiên cả đời này phải sống trong dằn vặt.

“Ta muốn đến bên cạnh nàng”

Thái Nghiên nói, cố gắng dùng sức đỡ thân mình nhấc lên, di chuyển từng chút một. Tấm chân tình này, khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động. Kim phu nhân đứng ở một bên , khẽ một cái thở dài.

Ân Tĩnh lại gần, muốn dìu thể tử đi nhưng Thái Nghiên lại gạt ra.

“Ta tự mình đi được”

Thái Nghiên sau một hồi cũng có thể sang được phòng Mĩ Anh. Nhìn thấy nàng nằm trên giường, thân thể chỉ vài ngày trở nên héo món xơ xác đi nhiều, duy chỉ có khuôn mặt vẫn thuần mĩ như bông mẫu đơn tinh khiết , Thái Nghiên lại cảm thấy một cơn đau nhói trong tim, ngước mặt lên trời tự hỏi liệu nước mắt có thể chảy ngược vào tim không?

Thế tử lặng lẽ ngồi bên mép giường, đan những ngón tay mình vào những ngón tay của Mĩ Anh, cảm thấy sự lạnh lẽo, lại càng siết chặt tay lại như muốn truyền thêm hơi ấm cho nữ tử.

“Các ngươi có thể đi ra, có ta ở đây chông chừng Hoàng tiểu thư là được rồi”

Thái Nghiên nói, xua các gia nhân đi.





Những ngày sau, sức khỏe Thái Nghiên đã khá hơn rất nhiều, có lẽ do từ nhỏ có luyện võ công nên thể trạng cũng tốt hơn người khác, trong người mười phần thì chắc đã hồi phục đến chín phần. Duy chỉ có ngày nào cũng túc trực bên giường Mĩ Anh nên bộ dạng trông hơi xanh xao.

Hà Lạp từ ngoài bưng vào một chén thuốc nói:

“Thế tử gia, đại phu nói thứ thuốc này có thể giải độc, tiêu trừ âm khí đi rất nhiều, đây là thang cuối, có lẽ tiểu thư sẽ sớm bình phục thôi.”

“Được rồi,để ta...”

Thái Nghiên đưa tay nhận chén thuốc,dựng Mĩ Anh ngồi dậy, tự tay bón cho cho nàng từng thìa một.

Đại phu này thực là danh y, Mĩ Anh mấy ngày qua dùng thuốc mặt mũi đã hồng hào tươi tỉnh hơn hẳn vẻ nhợt nhạt mấy ngày trước, chân tay cũng ấm hơn nhiều. Thái Nghiên thấy sự chuyển biến theo chiều hướng tốt cũng cảm thấy an tâm.

Đặt Mĩ Anh nhẹ nhàng nằm xuống, như mọi ngày Thái Nghiên lại phẩy tay kêu Hà Lạp đi ra, để một mình mình trông coi Mĩ Anh.

“Ta ở đây được rồi”

Thái Nghiên chăm chú quan sát Mĩ Anh, nàng lúc này nhắm mắt nằm trên giường trông yên bình như đang ngủ. Thái nghiên lại thầm nghĩ ,xem chừng nàng như thế này cũng không phải hoàn toàn không hay, có thể ngồi một chỗ, ngắm nàng đến thỏa thích.

Người đẹp thì dù bị ốm cũng vẫn đẹp, mà sao Mĩ Anh lại đẹp đến thế, má nàng hồng hồng như cánh hoa đào e thẹn, hàng lông mi của nàng, vừa dài lại vừa cong vút, lông mày thanh mảnh thật yêu kiều, chiếc mũi nhỏ nhắn thêm làn da trắng không chút tì vết như những nét họa tiết đẹp trên một cái nền đẹp. Thái Nghiên thở phì một cái, thốt lên.

“Trời đã sinh Kim Thái Nghiên dung mạo bất phàm sao còn sinh Hoàng Mĩ Anh tiên tử diện mạo”

Thái Nghiên đưa tay lau mồ hôi trên trán. Quái lạ, tiết trời đang gần đông cớ sao lại nóng thế này? Mĩ Anh nằm trên giường chăn ủ kín mít từ, liệu nàng có cảm thấy nóng không? Hay để ta giúp nàng “mát mẻ” một chút.

Thái Nghiên nhẹ nhàng kéo tấm chăn trên người Mĩ Anh xuống ngang bụng, nữ tử lộ ra một chiếc cổ cao trắng nõn nà như bình sứ.

“Để xem nàng có nóng không?”

Thái Nghiên đưa tay chạm nhẹ vào cổ Mĩ Anh, cảm thấy thân nhiệt nàng khá cao , để thế này sẽ không tốt cho sức khỏe, Thái Nghiên nuốt nước miếng khan.

“Nới rộng cổ áo nàng ra một chút cho thoáng”

Thế tử đưa tay hồi hộp kéo nhẹ cổ áo Mĩ Anh ra, mỗi chỗ da thịt Mĩ Anh lộ ra thêm một ít khiến Thái Nghiên cảm giác bấn loạn như khám phá ra thêm một vùng đất mới.

Đột ngột Thái Nghiên nhận ra mình đang đi quá đà, tự tát nhẹ vào mặt trách mình thật là vô sỉ, lợi dụng lúc người ta không biết gì để giở trò, đó đâu phải là phong cách quang minh chính đại lội lạc một đời của Kim Thái Nghiên.

Thái Nghiên quay lưng lại phía Mĩ Anh, ngồi bần thần “tự kỉ”, một lát lại quay lại phía Mĩ Anh.

“Hình như mặt nàng có bụi, thôi được rồi , mình chỉ thổi bụi một chút chứ có làm gì đâu mà phải sợ”

Thái Nghiên lại chu mỏ cá trê, áp sát mặt Mĩ Anh thổi phù phù. Thái Nghiên lại nghĩ, sao mà Mĩ Anh lâu tỉnh lại thế nhỉ, nàng đã hôn mê tận bốn ngày trời rồi, nếu tỉnh thì bây giờ phải tỉnh lại rồi chứ, đại phu kia chẳng lẽ là kẻ lang băm sao? Nếu vậy, Mĩ Anh mà không sớm tỉnh lại , Thái Nghiên nhất định sẽ không tha cho hắn.

Thái Nghiên bất chợt nhớ đến mấy câu truyện cổ có tình tiết “nụ hôn đánh thức mĩ nhân”, tronh lòng xuất hiện suy nghĩ phân vân có nên bắt chước không, thì hồi tưởng lại đôi môi mềm mại của Mĩ Anh lúc bị lạc trong rừng, không kìm được lòng, đưa môi của mình tiến sát lại.



“Thái Nghiên”



Mĩ Anh mở mắt ra, cất một tiếng nhỏ nhẹ nhưng khiến Thái Nghiên giật cả mình.

Nãy giờ trong người nàng chập chờn bứt rứt thì đột nhiên cảm thấy mát mẻ , nhột nhột ở cổ rồi lại có những luồng gió phả lên mặt tuy không nhìn thấy nhưng cảm nhận được rõ ràng khiến nàng phần nào thoát ra khỏi cơn mê.

Cuối cùng Mĩ Anh cũng đã tỉnh lại, Thái Nghiên chưa kịp mừng thì trong lòng dâng lên một cảm xúc hối tiếc , tại sao nàng ấy lại tỉnh không đúng lúc thể này, chậm lại một phút thôi thì đôi môi kia đã thuộc về Thái Nghiên rồi, đúng là “hành sự tại nhân , thành sự tại thiên” mà.

Mĩ Anh nhìn thấy khuôn mặt “méo mó” của Thái Nghiên, tò mò:

“Nghiên, ngươi đang làm gì vậy?”

“À, không có gì. Ta chỉ tính thổi bụi cho ngươi thôi mà”

Mĩ Anh nhìn Thái Nghiên, ánh mắt chứa đựng sự trìu mến , tin tưởng, nàng nở một nụ cười hiền dịu như băng thanh ngọc khiết.

“Thái Nghiên, dù thế nào thì ta vẫn cảm ơn ngươi đã không bỏ mặc ta”

Thế tử nhìn Mĩ Anh, tà niệm lúc nãy giờ đã bay đi đâu hết, trong lòng chỉ có một nỗi niềm thương cảm,Thái Nghiên nắm lấy nữ tử, ánh mắt như xoáy sâu.

“Mọi chuyện qua rồi, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi đi”

Nói rồi Thái Nghiên buông tay Mĩ Anh ra, bước lùi ra phía cửa rồi khuất dần với dáng vẻ nặng trĩu ưu tư.

--------------------
Về Đầu Trang Go down
kimi_lovely23
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
kimi_lovely23


Posts : 386
Coins : 547
Thanked : 45

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty16/1/2012, 6:51 pm

kaka tem cứ thế phát huy au nhé [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 3004814639
Về Đầu Trang Go down
o0oElisone♥Soshio0o
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD
o0oElisone♥Soshio0o


Posts : 576
Coins : 573
Thanked : 25

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty16/1/2012, 8:35 pm

fic trên ko fải do a miss viết đâu pn =]]
Về Đầu Trang Go down
http://81clan.forumvi.com/
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD
XiaoLing


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty18/1/2012, 2:33 pm

trùi ui bị nghiện fic này mất ùi, thanks bạn đã post ^_^
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
miss_you_love_s9


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty22/1/2012, 4:28 pm

chap 14: Nhất thế tâm tình hóa nhập hư trung





Tâm tình một đời hóa thành hư không ~


Mĩ Anh đã hồi phục hoàn toàn. Nàng nghiệm lại những lời nói của Thiện Khuê bảo có họa lẫn có phúc quả không sai. Tuy rằng nàng chút nữa là rơi vào tình thế hiểm nghèo, nhưng trong lúc khó khăn, được nghe những lời chân tình của Thái Nghiên , nàng cũng cảm thấy xứng đáng, không chút hối tiếc.

Người nàng yêu thừa nhận yêu nàng, lại được bề trên vun đắp , chuyện hỷ sắp thành. Liệu có gì có thể khiến nàng hạnh phúc hơn thế ? Nàng bỗng sinh ra một nỗi niềm e thẹn , như nụ hoa sắp nở, lay động giữa xuân phong.

Nàng xuống thiện phòng, tự tay nấu một món canh cho Thái Nghiên. Rút kinh nghiệm từ lần làm bánh cảo khiến Thái Nghiên xém “ngộ độc” trước, lần này Mĩ Anh đã hỏi thật cặn kẽ cách làm của Thu Hương, thậm chí nguyên liệu cũng nhờ Thu Hương đong đếm cân nhắc thích hợp, bởi đứng trước công việc nấu nướng, nàng vẫn không được tự tin lắm.

Nhưng nếu thế mà bảo coi như Mĩ Anh chỉ phụ thôi thì không đúng đâu nhé. Món này quan trọng là cách tiềm hay nói cách khác là cách giữ lửa. Giữ cho lửa đều, không to quá cũng không nhỏ quá. Nàng cứ ngồi thế ròng rã suốt hai canh giờ, lúc lửa hiu hiu thì nhanh tay quạt , lúc lửa bùng lên thì rút bớt củi ra. Thoáng một chút, mồ hôi đã nhễ nhại, ướt đẫm cả mai tóc. Sự kì công và tỉ mẩn của nàng ngay đến cả Thu Hương cũng phải thốt lên:

“Tiểu thư thật kì công quá đi. Món này ngon không phải do nguyên liệu mà do tấm lòng của người nấu”

Nếu Thu Hương cũng cảm thấy chân tình trong đó thì Thái Nghiên ắt sẽ phải động lòng thôi, Mĩ Anh thầm nghĩ, nàng tươi cười.

“Là cho Thái Nghiên. Ta có kì công một chút cũng đáng”

“Thế tử mà ăn món này, e rằng cảm động mà rơi nước mắt mất. Tiểu thư yêu thế tử gia như vậy, hai ngươì sớm thành thân rồi đưa vào “động phòng” đi thôi”

Thu Hương trêu đùa khiến Mĩ Anh mặt mày đỏ lựng , nàng cốc nhẹ vào đầu a hoàn kia.

“Nha đầu này, ngươi chỉ ăn nói bậy bạ”

Mĩ Anh lại quay lại chỗ nỗi canh, không thèm đôi co với nha a hoàn. Thu Hương nói, cũng có phần “trúng tim đen” của nàng, xấu hổ sao không kể hết, còn chưa xuất giá, nghĩ đến những chuyện như vậy là không hợp lễ nghĩa, nàng cố xua tan mấy thứ quanh quẩn trong đầu mình.



Thái Nghiên đang ngồi thưởng mĩ tửu trong tiểu đình. Uống như muốn rửa trôi tất cả mọi ý nghĩ, nhưng không hiểu sao, chỉ có cái men là say còn trong thâm tâm càng uống lại càng tỉnh, càng thấy day dứt trong lòng.

Mĩ Anh bưng chén canh, vừa ghé đến nhận ra Thái Nghiên có chút lạ lạ, nàng nhỏ nhẹ hỏi.

“Nghiên à, là đang có tâm sự gì có thể nói cho ta được không?”

Thái Nghiên ngước nhìn Mĩ Anh, giọng điệu lãnh đạm nhưng dứt khoát.

“Hoàng tiểu thư, ta xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ từ hôn”

Mĩ Anh nghe những lời đó, hoàn toàn bất ngờ, xém chút nữa là đánh rớt tô canh xuống đất. Nàng không còn đủ bình tĩnh , giọng nàng như lạc đi.

“Tại ...sao?”

“Giữa chúng ta không có tình cảm, tại sao còn lưu luyến để làm khổ nhau?”

“Những gì xảy ra ở Phật sơn, những gì ngươi hứa hẹn.......”

Mĩ Anh chỉ có thể nói đến đó, nước mắt rơi xuống, như chặn ở cổ họng, không sao có thể nói nên lời. Đáp lại, Thái Nghiên vẫn chỉ lạnh như băng, thản nhiên:

“Là ta đã khinh bạc, trêu đùa ngươi.Chuyện ở Phật sơn, những chuyện đã xảy ra, ta không muốn ngươi tiếp tục hiểu lầm. Ngay từ đầu ta đã nói với ngươi ta sẽ không bao giờ lấy ngươi, thì đến bây giờ quyết định của ta cũng không thay đổi. Ngươi hãy quay về Hoàng phủ, ta sẽ sắp xếp cáo lỗi với lệnh đường”

Mĩ Anh càng cảm thấy choáng váng hơn. Những lời yêu thương, hứa hẹn ở Phật sơn chỉ một câu là có thể phủ nhận hết sao?

Mĩ Anh nghẹn ngào, đến lúc này nàng vẫn không tin nổi mình đang nghe những lời từ hôn của Thái Nghiên, chỉ cách đây vài ngày, Thái Nghiên vẫn còn ấm áp, mềm mại bao trọn lấy bàn tay nàng, đút từng thìa thuốc một, làm sao Thái Nghiên có thể thay đổi thành một con người hoàn toàn khác nhanh như vậy?

Không, không phải là Thái Nghiên trở thành con người hoàn toàn khác, mà là Thái Nghiên quay lại con người của trước đây , con người mà Mĩ Anh tưởng chừng đã có thể sưởi ấm, con người lạnh lùng và tàn nhẫn đến đáng sợ.

Mĩ Anh vẫn chưa hết bàng hoàng, nàng không khóc hay nói cách khác là không thể khóc nổi. Nàng nói như hét lên.

“Nghiên Nhi, nhìn vào mắt ta, ngươi hãy nhìn vào mắt ta. Hãy nói với ta đó không phải là sự thật, hãy nói tất cả chỉ là một trò đùa”

Thái Nghiên hít thở một hơi sâu, ngước lên nhìn Mĩ Anh, vẫn là ánh mắt như mảnh thủy tinh nâu nhạt rất hút hồn, nhưng ánh mắt đó bây giờ kiên quyết, lạnh lùng, vô cảm không có chút thương xót.

“Tất cả đều do ta khinh bạc ngươi. Xin lỗi ngươi, Mĩ Anh”

Mỗi chữ Thái Nghiên nói ra như nhát dao cứa vào lòng Mĩ Anh.

Đau đớn, dai dẳng.


Tất cả đều là do nàng đã quá mộng tưởng sao?


Mĩ Anh buông tay, chén canh nàng cất công nấu suốt hai canh giờ rơi xuống, sứ vỡ tan văng ra tứ phía như trái tim nàng cũng đang vỡ tan thành hàng trăm hàng ngàn mảnh, chẳng biết đến bao giờ có thể ghép lại, từng mảnh, từng mảnh một.

Nàng quay lưng, chạy, muốn chạy đi thật xa, biến mất khỏi thể giới này.

Nước mắt rơi, chảy xuống miệng, xuống cằm, mặn chát.

Nàng cứ chạy, không quay đầu lại, những giọt nước thấm ướt đẫm đường đi.

Thái Nghiên nhấc lên một ly mĩ tửu, không uống mà đập vỡ xuống nền nhà. Thái Nghiên nhìn những mảnh vỡ, nở một nụ cười. Cười không phải là vì vui, cười là đau đớn, là nước mắt khô, cố gắng che lấp đau thương.

Mĩ Anh dừng lại trên chiếc cầu đá trong biệt uyển.

Phía dưới là làn nước xanh veo, tĩnh lặng trái hẳn với những con sóng đang cuồn cuộn trong lòng của người đứng phía trên.

Giọt nước mắt rơi xuống, mặt nước hồ lay động, sóng tạo một khuôn tròn lan ra xa.

Mĩ Anh nhìn thấy bóng hình nhòe nhòe của nàng dưới nước, đó có phải là nàng không?

Có còn là nàng, đứa con gái nhỏ vui vẻ của mẫu thân trước đây không?

Nàng bây giờ trông ảm đạm, trông vô hồn chỉ như một bóng hình di động.

Kim phủ , kim phủ là nơi thế nào, cuộc đời nàng sẽ phải chôn vùi ở đây sao?

Thái Nghiên phũ phàng với nàng, nàng sẽ trở về Hoàng phủ, trở về nơi tuổi thơ nô đùa, liệu nàng có còn là con người của trước đây?

Nàng nhìn thấy nụ cười của mẫu thân, nụ thật hiền từ, thật ấm áp, nàng như muốn trở lại thành đứa trẻ ngày nào, mỗi lần khóc sẽ được mẫu thân ôm ấp, vỗ về, để rồi chìm dần vào trong một giấc ngủ thật bình yên.

Mĩ Anh nhắm mắt lại. Chân nàng bước từng bước chậm lên thành cầu. Gió thổ vù vù bên tai nàng.

Nàng nhẹ nhàng nghiêng người , cũng muốn được cuốn đi theo làn gió ấy.

“Cẩn thận!”

Một thanh âm vang lên, một bàn tay chắc chắn của ai đó kéo lấy thân nàng, không cho nàng rơi xuống, tan biến theo cơn gió.

Mĩ Anh mở nhẹ mí mắt ra. Chói quá, ánh nắng mặt trời lúc này khiến nàng nhìn người kia không rõ.

Người đó nói, giọng ấm áp và vững chãi.

“Cô nương, phải cận thận chứ, chút nữa cô đã rơi xuống hồ rồi, nếu ta không đỡ kịp thời, không biết chuyện gì sẽ xảy ra”

Mĩ Anh nheo mắt nhìn người đó, không phải là Thái Nghiên nhưng cách ăn mặc và nét sang trọng không thua kém gì, người này còn toát một cái uy rất khác người của người có quyền thế. Ở trong phủ đã lâu nhưng nàng chưa bao giờ gặp người này, Mĩ Anh thở hổn hển, nàng gặng hỏi:

“Ngươi là ai?”

Người đó nhìn nàng, nhoẻn một nụ cười thân thiện.

“Ta là Quyền Du Lợi”


p/s:các bạn thắc mắc quyền du lợi là ai phải ko.đó là a yul đen đó =))
Về Đầu Trang Go down
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD
XiaoLing


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty22/1/2012, 10:49 pm

woa! Du Lợi ra mặt chuẩn bị Trịnh Tú Nghiên xuất hiện!! hehe
Thanks bạn đã post ^_^
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
miss_you_love_s9


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty28/1/2012, 6:05 pm

chap 15 : Kịch vũ trung





Du Lợi dìu Mĩ Anh vào trong chỗ mát bấy giờ mới ân cần hỏi han.

“Tiểu thư, ra đây ngắm cảnh sao chỉ có một mình?”

Mĩ Anh nhìn về phía xa xăm, nàng chú tâm vào mấy đám mây trôi lửng lơ trên bầu trời, né tránh ánh mắt của Du Lợi, chuyện của nàng chỉ muốn cất giấu trong lòng, không muốn đem ra phơi bày cho thiên hạ.

“Người đi cùng phải tâm đầu ý hợp, chi bằng tự mình hiểu mình, một mình thưởng thức không chút ràng buộc không phải sẽ tốt hơn sao?”

Du Lợi lúc nãy đi ngang thấy nữ tử không chú tâm, lời nói lại chứa nhiều ẩn ý , chắc hẳn ít nhiều nàng đang gặp chuyện không vui, trước lạ sau quen cũng muốn có chút an ủi.

“Theo cô nương ta có phải là người tâm đầu ý hợp không?”

“Ta không biết”

Mĩ Anh đáp gọn lỏn, thực sự lúc này nàng không muốn nói nhiều, chỉ muốn yên lặng tìm kiếm một chút bình tâm.

Du Lợi nghe vậy, không những không phật lòng, nhoẻn một nụ cười ý vị thâm trường, bước lại gần Mĩ Anh.

“Nếu đã không biết thì thử xem sao”

Du Lợi mặc nhiên đứng bên cạnh Mĩ Anh , hai người chẳng nói chẳng rằng câu nào, chỉ nhìn về phía xa, nơi ánh nắng đang tắt dần và ráng chiều đỏ rực với những sự chờ đợi khác nhau.

Đột nhiên phá vỡ không khí yên lặng, Mĩ Anh nói, giọng nàng thật nhỏ và trầm tư.

“Tin tưởng càng nhiều để rồi lại càng thất vọng, phải chăng nếu lúc đầu sống vô cảm sẽ không phải chịu sự tổn thương”

Du Lợi vẫn nhìn về hướng chân trời, ổn trọng nói:

“ Có câu ta thà trao đi yêu thương dù có chuốc lấy khổ đau còn hơn sống trên đời mà chẳng bao giờ biết yêu thương là như thế nào. Vốn dĩ trên thế gian, nếu tất cả mọi thứ đều bình lặng, liệu người ta có biết quý trọng những phút giây hạnh phúc không? Đắng, cay, ngọt , cũng chỉ là dư vị của cuộc sống.”

Mĩ Anh chỉ lắng nghe, trong lòng nàng như một cơn gió mát thoảng qua. Nàng nhìn xuống mặt nước xanh như ngọc bích phía dưới , yên lặng hồi lâu rồi nói:

“Cảm ơn ngươi. Xin lỗi nhưng ta phải đi trước”

Mĩ Anh cáo lưu , bóng bạch y của nàng dần khuất hẳn mà Du Lợi vẫn còn lưu luyến. Thầm hỏi nữ tử đó là ai? Đến và đi thật nhanh nhưng để lại thật nhiều ấn tượng trong đầu mình. Quả thật là nữ tử ấy rất đẹp, vẻ đẹp có thể khuynh quốc khuynh thành, nhưng sao đôi mắt đó lại đong đầy nỗi buồn, một nỗi buồn có thể làm day dứt người đối diện. Du Lợi hồi tưởng lại dáng vẻ Mĩ Anh lúc đó, bỗng chốc chỉ muốn ôm lấy nàng mà an ủi, vỗ về.

“Quận vương, Kim phu nhân cho mời người lên đại sảnh”

Tiếng Duẫn Nhi lanh lảnh. Du Lợi chỉnh trang trang phục đáp:

“Ta biết rồi”

Du Lợi vừa bước vào sảnh thì Kim phu nhân đã đích thân đi ra , đón sẵn ở cửa.

“Quận vương lần này đến phủ gia nhỏ hẹp quả là rồng đến nhà tôm”

Du Lợi nghe những lời lẽ khách sáo, cảm thấy không quen, lễ phép đáp:

“Bá mẫu là nói quá lên rồi, ai cũng biết Kim phủ đệ nhất kinh kì , rồng đến nhà tôm e là phải đổi ngược lại. Bá mẫu đừng gọi con là quận vương gì gì đó, với bá mẫu con chỉ muốn mãi là tiểu Du Lợi như trước đây thôi”

Kim phu nhân mời Du Lợi ngồi xuống ghế, sai gia nhân pha một ấm trà thật ngon. Nhìn Du Lợi thân tình:

“Vậy cũng được. Mà Du Lợi , lâu lắm rồi mới gặp con, không ngờ đã lớn tướng thế này, đâu như Nghiên Nhi vài năm nay vẫn không cao lên được tí nào”

Thái Nghiên ngồi bên cạnh nghe mẫu thân “nói xấu” mình , nét mặt nhăn nhăn, làm lơ quay sang vỗ vai Du Lợi.

“Lợi Lợi, lần này đến ngươi phải ở thật lâu còn hàn huyên chuyện cũ, sẽ đãi ngươi một chầu, không say không về”

Du Lợi hào sảng cười.

“Thái Thái , nếu vậy ngươi phải chuẩn bị thật nhiều tiền a”

Du Lợi lúc nhỏ có là bạn đồng môn của Thái Nghiên, Kim phu nhân là bá bá. Đối với Kim phủ thân thiết vô cùng. Chốc chốc, Kim phu nhân lại kéo Du Lợi về phía mình.

“Du Lợi à, Kim gia có thêm người mới, phải giới thiệu với con. Đây là nghĩa nữ của ta”

Du Lợi nhìn về phía tay Kim phu nhân. Gạt bức rèm , một bạch y nữ tử dáng điệu uyển chuyển ôn nhu bước ra. Nữ tử ấy vừa ngước đầu lên , Du Lợi đã nhận ra đó là nữ nhân trên cầu đá hôm nào, hóa ra là nghĩa nữ Kim gia, hèn gì tư chất và dáng vẻ đều khác người.

“Mĩ Anh vốn là tiểu thư của Hoàng phủ. Trở thành nghĩa nữ của ta và sớm được ban hôn ước với Thái Nghiên”

Du Lợi nghe chữ “ ban hôn ước với Thái Nghiên”, bỗng dưng trong lòng một cơn đau nhói. Hóa ra nàng là “hoa đã có chủ”, Du Lợi thầm tiếc nuối xen lẫn vui mừng cho bạn của mình có được mĩ nhân.

“Thái Nghiên, vậy mà ngươi không sớm giới thiệu với ta. Hoàng tiểu thư đây đúng là danh bất hư truyền, Thái Nghiên lần này là ngươi có phúc thật rồi. Ta cũng xin chúc mừng”

“Ta sẽ không lấy Mĩ Anh”, Thái Nghiên nói, giọng bất cần.

Chuyện kinh thiên động địa như vậy, nói ra lúc đang có khách quý , Kim phu nhân lẫn Du Lợi đều giật mình nhưng lại cho rằng Thái Nghiên đang nói đùa không đúng lúc nên cũng làm lơ, coi như chưa nghe gì . Kim phu nhân gạt sang chuyện khác:

“Nghiên Nhi, Du Lợi mới đến chưa lâu, con hãy dẫn quận vương đi thăm thú Kim gia đi”

Thái Nghiên đưa Du Lợi đi. Lời nói lúc nãy chỉ có Mĩ Anh nàng là hiểu rõ. Thái Nghiên có thể nói trước nhiều người như vậy, chẳng lẽ không muốn giữ chút thể diện cho nàng? Chẳng lẽ đã tuyệt tình đến vậy?

Mĩ Anh vẫn phải giữ cái dáng vẻ đoan trang, mặt mũi tươi cười. Có ai biết được trong lòng nàng những vết thương chưa kín miệng cứ ngày một, ngày một đan vào nhau, giày xéo nhân tâm của nàng không?




Mấy ngày nay Mĩ Anh đều như người mất hồn, ngay cả thêu thùa vốn là đã thành kĩ xảo cũng để kim đâm vào tay.

Nàng cứ đi dạo, thơ thẩn trong biệt uyển. Trời đổ mưa cũng không thiết bảo trọng thân thể , chỉ đứng trân trân giữa sân.

Hà Lạp thấy vậy không khỏi xót xa, chạy lại níu tay áo nàng.

“Tiểu thư, vào nhà thôi, trời mưa rồi”

Mĩ Anh nhìn Hà Lạp, ánh mắt vẫn vô hồn.

“Ta muốn ở đây. Muốn xem thử Thái Nghiên có cảm thấy chút đau lòng nào không?”

Mĩ Anh cảm thấy mắt mình nhòe đi, lại là nước mắt rơi xuống?

Nước mắt của nàng, đến bao giờ sẽ có thể ngừng rơi?

Bao nhiêu lần nàng cố gắng xóa đi cái tên đó ?

Nhưng mỗi lần như vậy chỉ là mỗi lần cái hình ảnh Thái Nghiên lại càng hằn sâu vào trái tim nàng, khiến cho nàng cảm thấy đau đớn và khổ sở.



“Tiểu thư , tiểu thư đừng hành hạ bản thân mình nữa”

Hà Lạp nói , cổ họng nghèn nghẹn. Chuyện của Thái Nghiên và tiểu thư nữ tì chỉ lờ mờ chưa hiểu rõ nhưng nhìn thấy tiểu thư đày đọa bản thân, Hà Lạp cũng cảm giác như đau đớn nhiều phần.

“Tiểu thư, nếu tiểu thư không vào thì em cũng không vào”

Mĩ Anh chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Hà Lạp biết tiểu thư đối với mình xưa nay hạ nhân nhưng lại coi như thân nhân, đã có lần tiểu thư còn nhận đòn thay cho mình, Hà Lạp đã nói đến nước này nhưng tiểu thư vẫn không hề xoay chuyển thì chỉ còn duy nhất một cách, muốn chữa tâm bệnh phải tìm ra nguyên nhân, thế tử gia, nữ tì thầm nhủ nhất định phải tìm thế tử gia.

“Tiểu thư, hãy đợi em một chút”

Hà Lạp chạy vội vàng chạy đến thư phòng. Thái Nghiên đang họa, vẫn là những nét vẽ sinh động , thanh thoát chỉ khác là toàn bức tranh chỉ mang một sắc màu ảm đạm. Tranh là người, người cũng là tranh, cái tâm thể hiện trong tranh còn chân thực hơn cái xúc cảm biểu lộ bên ngoài.

Hà Lạp hớt hải nói:

“Thế tử gia, tiểu thư ở trong hậu viện, trời mưa, người nhất định không chịu vào”

Thái Nghiên vẫn tiếp tục vẽ , lãnh đạm hỏi:

“Vậy thì liên quan gì đến ta?”

Hà Lạp tuy thân phận thấp kém, nhưng nghe Thái Nghiên tỏ vẻ phụ bạc với Mĩ Anh như vậy, nộ khí đại phát, bỏ qua lễ nghĩa chủ tớ.

“Tiểu thư ốm dậy chưa lâu , nếu bây giờ dầm mưa, ắt sẽ lâm bệnh. Người có thể bỏ mặc như vậy, thật có khác gì kẻ......vô trách nhiệm”

Hà Lạp bước ra khỏi căn phòng, chân vừa đi vừa dậm thình thịch.

Thái Nghiên nhìn bức tranh, lặng lẽ một tiếng thở dài.



Mĩ Anh đứng trong sân của hậu viện. Nàng đợi Thái Nghiên nhưng trời không đợi nàng. Gió lạnh và mưa bắt đầu rơi, cứ vô tình thấm ướt vai áo.

Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là phải chờ đợi đến bao giờ?

Mĩ Anh cứ đứng đó, đột ngột mưa không còn rơi vào người nàng nữa, bóng chiếc ô của ai đó ngả về phía nàng.

“Nghiên” , Mĩ Anh đã nghĩ như vậy, nàng hồ hởi quay lạ.

“Du Lợi”

Tiếng Mĩ Anh cất lên ngạc nhiên, Du Lợi lại gần hơn nữa, thoáng nhìn nàng :

“Trời mưa , đứng ở đây sẽ ướt mất”

“Ta muốn đợi Thái Nghiên..”

Nhìn thấy Mĩ Anh thất thần tiều tụy như vậy, Du Lợi không khỏi thương xót.

“Nàng đợi ở đây, e rằng người chưa tới thì nàng đã lâm bệnh rồi”

“Không, nhất định ta phải đợi cho đến lúc Thái Nghiên ra mặt. Nếu không phải hôm nay , thì là ngày mai, không phải ngày mai , thì sẽ là cả đời, để xem lòng dạ hắn sắt đá đến thế nào?”

Nhìn thẳng vào mắt Mĩ Anh, Du Lợi to tiếng như muốn thức tỉnh Mĩ Anh khỏi cơn mộng mị.

“Có đáng để nàng phải làm như vậy không?”

Mĩ Anh đôi mắt đỏ hoe rưng rưng , nàng bấu chặt lấy cánh tay Du Lợi như mất đi lý trí .

“Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao Thái Nghiên lại đùa giỡn với ta như vậy, mang ta đến thiên đường và lạnh lùng đẩy ta xuống địa ngục”

Du Lợi nhìn Mĩ Anh, lại cảm thấy thương xót , tức giận nói:

“Nếu nàng hận hắn thì nàng hãy sống thật tốt , thật vui vẻ để hắn biết mình chẳng là cái gì cả, phải hối hận đã phụ nàng, đó mới là cách trả thù tốt nhất”

Mĩ Anh ngước nhìn Du Lợi, ánh mắt nàng lúc này tuy bi lụy nhưng hết sức tỉnh táo , không có chút nào mộng mị.

“Ta không hận Thái Nghiên, ta chỉ hận là đã yêu hắn quá nhiều”


Một giọt nước mắt trong như pha lê trên khuôn mặt thanh tú của Mĩ Anh rơi xuống , như rơi xuống tận đáy lòng Du Lợi. Không kìm được lòng mình, Du Lợi đem nàng ôm vào vòng tay thật chặt như muốn an ủi.

“Nàng ...thực ngốc nghếch...”

Mĩ Anh lúc này không có chút sức lực, nàng cũng để mặc cho Du Lợi ôm mình, căn bản trái tim nàng đã lạnh lẽo lắm rồi, nàng cũng muốn được chút sưởi ấm, muốn được dựa vào ai đó, Du Lợi và nàng, tồn tại ở giữa chính là sự đồng cảm.

Ở xa xa phía sau, một bóng người bạch y nãy giờ chỉ trầm mặc đứng nhìn.

Chiếc ô trên tay Thái Nghiên rơi xuống.

Mưa rơi.

Nước mưa những ngày gần đông có khác gì băng đá, khuôn mặt trắng trẻo của Thái Nghiên tái đi vì lạnh .

Mưa tiếp tục rơi nặng hạt, quất vào da thịt ran rát.

Nước mưa , tại sao lại có vị mặn thế này?



----------------------
Về Đầu Trang Go down
kimi_lovely23
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
kimi_lovely23


Posts : 386
Coins : 547
Thanked : 45

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty28/1/2012, 8:48 pm

Temmmmmmmmm hóng au [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 3004814639 [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 2128899261 [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 3636879183
Về Đầu Trang Go down
pink_pink_pink

pink_pink_pink


Posts : 31
Coins : 33
Thanked : 0

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty28/1/2012, 10:50 pm

Hay quá nha!
Cố gắng ra chap đều nha Au
Fighting [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 2948689881
Về Đầu Trang Go down
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD
XiaoLing


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty28/1/2012, 11:40 pm

ôi hay quá !! thích cách viết văn này vô cùng! thanks bạn đã post ^_^
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
miss_you_love_s9


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty11/2/2012, 8:42 pm

các bạn đã theo và đang theo fic này muốn đọc tiếp phần tiếp theo có thể nhấn vào ĐÂY để xem tiếp
Về Đầu Trang Go down
EunJaeHan
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
EunJaeHan


Posts : 364
Coins : 389
Thanked : 9

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty3/3/2012, 8:30 pm

chừng nào za chap kế vậy au. Đừng ngâm fic lâu quá ta mỏi cổ lém rầu [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 1620220389
Về Đầu Trang Go down
EunJaeHan
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
EunJaeHan


Posts : 364
Coins : 389
Thanked : 9

[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty9/5/2012, 9:49 pm

Đây là lần đầu tớ xem fic cổ trang đó và tớ rất thích cách viết của au [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 3004814639 Au ơi ra chap nhanh nhanh dùm ta đợi mỏi cổ ròi [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 2052005980
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16   [FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16 - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC - LONGFIC]Taeny - Tam Sinh Duyên chap 16
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» [ FANFIC - LONGFIC] Duyên | Yulsic | PG - 13 | Chap 16
» [FANFIC-LONGFIC]Chỉ cần nói là anh yêu em[YOONHUYN]
» [FANFIC - LONGFIC] OURS | TaeNy - YulSic | PG-17 [CHAP 2]
» [FANFIC-LONGFIC]Đặc Vụ C.I.A |Yulsic-TaeNy| Chap 17|
» [FANFIC - LONGFIC] Player gặp ma | Yulsic Taeny | Chap 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến