...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   22/12/2011, 12:27 pm

tomato_tx92 đã viết:
ối joi ôi,hay khiếpluoon
mà mãi mới thấy cầm bút nảy mực ra chap 2
đợi chờ trong mòn mỏi
au hoạt động công suất vào chớ
5ting!


tại tuần rồi tớ fải thi mà cậu
Đợi còn 7 môn nữa thơi tớ sẽ ra chap đều đều. hehe

___________
P/s: dù sao cũng cảm ơn đã úng hộ tớ. Hjhj
Về Đầu Trang Go down
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   22/12/2011, 2:24 pm

au thi tot nhe! 5ting ^_^
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   22/12/2011, 2:34 pm

XiaoLing đã viết:
au thi tot nhe! 5ting ^_^


Cảm ơn nhiều nhen
Về Đầu Trang Go down
anduong
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1170
Coins : 1197
Thanked : 12

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   22/12/2011, 2:57 pm

nhanh ra chap mới au nhé
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   22/12/2011, 3:09 pm

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ
Về Đầu Trang Go down
Hoa Y Hàn
VIP Member 3
VIP Member 3


Posts : 1373
Coins : 1475
Thanked : 64

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   22/12/2011, 3:46 pm

ra chap nhanh nhanh Au nhé. Fiic hay nhắm. Ủng hộ au hết mình luôn.
P/s: Chúc Au thi tốt .
Về Đầu Trang Go down
Mr.KimHwang
Golden Member 1
Golden Member 1


Posts : 643
Coins : 611
Thanked : 5

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   22/12/2011, 4:11 pm

- cm cho au nè, thấy nội dung của fic cũng hay đấy

- fic nào royal fam là ủng hộ hết cả 2 chân và tay luôn đấy
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   22/12/2011, 7:45 pm

kămsamitaz
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   24/12/2011, 9:48 pm

Tóm tắt lại chap 1 + 2:

15 năm về trước thiên sứ Yoon Ah ra đời, nó là đứa con của trời, trong người nó không chảy dòng máu của loài quỷ hắc ám. Vài năm sau ở nhân gian xuất hiện một tin đồn rằng: khi Yoon Ah 10 tuổi nó sẽ có đủ quyền năng để cướp ngôi mẹ nó. Rồi thì cái tin dữ ấy lọt đến tai chúa, bà sợ hãi vài tin ngay vào lời đồn. Bà liền tìm cách hại Yoon, bà dụ con mình đi vào cánh cổng thời gian.

Bà không giết nó, chỉ là bà sẽ đưa nó về thời điểm 900 năm về trước, để nó sẽ không có cơ hội soáng ngôi bà.

Bà nói với nó rằng cha nó đang đợi nó ở phía sau cánh cổng thời gian, nhưng nó là gì có cha? Và Yoon đã tin điều chúa nói.

Khi nó đặt chân vào cánh cổng để đón chờ cha nó trở về… nó mất hút… biến mất trong màn đêm đen tối của cánh cổng…

Chúa vì thương con mình... vì sợ nó sẽ không sống sót được ở một niên kỷ khác khi chỉ mới 5 tuổi, nên bà đã ném quả cầu pha lê về phía cánh cổng cùng với Yoon, mong quả cầu sẽ giúp đỡ con mình cho đến ngày nó được trở về…






_________________________________________


CHAP 3: SỰ THẬT DẤY BẨN TÂM HỒN - BỘ MẶT CỦA CHÚA…



Flashback:


Dù chỉ xa con được 2 ngày (1 ngày ở trời = 1 năm ở dương gian), nhưng nỗi nhớ con trong chúa cứ trào lên da diết.


Vì trái tim rất muốn được gặp lại con, nên bà đã trốn xuống địa ngục để đánh cắp quả cầu tiên tri của Ha – Đét. Quả cầu tiên tri của bà không còn nữa, nên bà bắt buộc phải làm thế…


Quả cầu nằm trong hầm thất của quỷ, nhờ quyền trượng, bà lọt vào căn phòng ấy một cách dễ dàng mà không bị quỷ vương phát giác.


- Người cõi trên hà cớ gì lại chui đầu xuống nơi ẩm thấp này? - Quả cầu tiên tri của quỷ giật mình hỏi khi thấy chúa.


- Nhân danh đấng thượng tối cao, hãy nói cho ta biết hiện giờ con ta – Yoon đang ở đâu? Nó sống có tốt không?

- Vừa nói, chúa vừa cầm quyền trượng chỉ thẳng vào quả cầu óng ánh màu máu kia.


- Ta không phải là cái máy biết “dự đoán” quá khứ! Chính bà đã hại nó, chính bà đã ban cho nó một cuộc sống còn oan nghiệt hơn cả cái chết, bà còn tư cách để quan tâm đến nó sao? Bà không đáng làm mẹ của thiên thần ấy!


- Ta biết là ta đã sai… Nhưng nếu ta không làm như vậy thì một ngày nào đó nó sẽ cướp ngôi báu của ta, cướp đi tất cả những gì mà ta đang có. - Chúa đanh giọng lại trả lời cái thứ tưởng chừng như rất vô tri vô giác kia


- Bà tin vào những lời đồn đó sao? Đó chỉ là những lời đồn do con người bịa ra! Sao bà không hỏi quả cầu tiên tri của bà sự thật ấy? Bà chỉ biết mù quáng tin vào những kẻ người trần mắt thịt. Bà đã “giết” một đứa trẻ vô tội! - Dường như biết cảm thông cho số phận Yoon, quả cầu tiên tri của Ha – Đét rít lên một cách giận dữ với chúa.





Khuôn mặt chúa tối sầm lại, nước mắt bà bắt đầu rơi…


"Trời ơi đây là sự thật sao? Hóa ra Yoon Ah – con ta không hề có ý định cướp ngôi? Vậy hà cớ gì ta lại hại nó? Hà cớ gì ta lại đẩy nó vào cánh cổng thời gian kia chứ?

Phải, tất cả chỉ là do ta đã tin vào những lời bịa đặt, ta đã không tìm kiếm sự thật bằng chính con tim mình…


Ta…ta…




Trời ơi! Bây giờ ta biết phải làm thế nào mới cứu được nó đây? Ta là một người mẹ tồi!


Con…con của ta… "




Chúa khụy xuống, nước mắt rơi như mưa, hai tay ôm mặt khóc một cách đau xót… Người có tội là chúa… giờ có biết thì cũng đã quá muộn…



Chợt nhiên, bà đứng phắc dậy, lao thật nhanh đến phía quả cầu đang tức giận kia, bà nhấc nó lên bằng đôi tay mình và quát tháo đầy tuyệt vọng:

- Hãy mau nói cho ta biết, ta phải làm sao mới cứu được Yoon? Nếu ngươi không nói, ta sẽ đập nát ngươi ra như một món đồ thủy tinh vậy. NÓI MAU!


Quả cầu tiên tri im lặng một lúc, rồi nó lặng lẽ trả lời chúa trong sự run rẩy chưa nguôi:

- Phải cần một sợi dây liên kết giữa trời và đất. Tức ngươi và quỷ vương phải sinh ra một đứa con thì mới cứu được Yoon!



Khuôn mặt chúa trở nên thất thần, bà chẳng hiểu cái thứ tròn trịa trước mặt mình đang nói gì nữa. Nhưng linh cảm mách cho bà biết điều mà bà phải làm để cứu con mình chẳng dễ chút nào…

- Ý ngươi là gì? Nghĩa là ta phải có con với cái tên hôi tanh mùi máu tươi đó ư? Không bao giờ có chuyện đó! Mà rồi thì sao? Điều ta cần là cứu được con ta, chứ không phải là một đứa con khác. NGƯƠI HIỂU TA NÓI GÌ KHÔNG CÁI THỨ NGU NGỐC KIA!!! - Chúa rít lên đầy giận dữ, nỗi nhớ con và hối hận cứ trào dâng trong bà…

- Bình tĩnh nào “bà đẹp”, ý ta không phải là muốn ngươi sinh ra đứa con khác để nguôi đi nỗi nhớ hay hối hận gì cả. Mà bởi chỉ có cốt nhục của trời và đất mới cứu được Yoon thôi, chính đứa bé mang trong mình dòng máu lai ấy mới có thể bơi ngược về quá khứ mà không cần đi qua cánh cổng thời gian, chỉ có nó mới có thể đưa Yoon Ah trở về thực tại!





"Làm sao điều ấy có thể xảy ra được kia chứ? Làm sao ta và cái tên Ha – Đét kia có thể có con được kia chứ? Nhưng…nếu không làm thế thì làm sao cứu được Yoon – con ta…

Ta… ta phải làm gì bây giờ?...






Và nếu như đứa con mang dòng máu lai ấy ra đời, nó sẽ được sống bình yên chứ?

Nhưng…nhưng chẳng phải ta sẽ lấy nó làm vật thế thân cho Yoon sao? Chẳng phải ta sẽ lại trở thành một người mẹ tội đồ nữa sao?...Không...KHÔNG!!!"




...


Một khoảng im lặng kéo dài đến rợn người…



Như vừa nghĩ ra điều gì đó, chúa vội lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm ấy:

- Này cái thứ vô dụng kia, nếu như không cần một đứa con lai, mà chỉ là một đứa trẻ trần gian bình thường thì có thể cứu được Yoon không?



Bất giác cái thứ tròn trịa ấy bật ra cười một cách khoái chí, nó đáp trả lại câu hỏi của chúa bằng cái giọng không – thể – nào – đáng – ghét – hơn:


- Ngươi nghĩ một đứa trẻ trần gian sẽ có đủ quyền năng để quay ngược về quá khứ à? Ngươi nghĩ một đứa trẻ trần gian sẽ có thể cầm được quả cầu tiên tri mà ngươi đã mất ư? Hay ngươi nghĩ rằng một tên người trần mắt thịt lại có thể cứu được đứa con tội nghiệp của ngươi về lại trời?
Viễn vông quá đấy lão bà ạ! Hahahaha



Chúa lúc này mới ngẫm ra những điều quả cầu vừa nói, ừ đúng thật! Người trần không bao giờ có đủ sức mạnh để cầm lấy quá cầu tiên tri…


- Vậy theo ngươi bây giờ ta nên làm thế nào? Con người của trần gian và thiên đường tuyệt đối không thể sống hòa nhập với nhau, huống hồ gì ngươi lại bắt cái đứa con lai ấy phải đi xuống nơi đê hèn kia mà tìm con ta. Hoang đường!


- Bà chị là chúa mà sao đầu óc mà chị phát triển chậm quá vậy? Ở trên trời bộ không đủ vitamin cho bà chị ăn sao? Khi đứa con mang dòng máu lai của ngươi với chúa quỷ ra đời, cứ nuôi nó như bao đứa trẻ bình thường khác! Đừng làm cho tâm hồn nó bị dấy bẩn, cũng đừng làm cho trái tim nó biết yêu thương… Bởi chỉ cần một tác động nhỏ nơi trái tim hay góc khuất tâm hồn nó, mọi thứ sẽ đổ bể hết…


- Ý ngươi là gì cái thứ ngu ngốc kia? Nó yêu là quyền của nó liên quan gì đến con ta? Chỉ cầu cứu được Yoon, mọi thứ ta đều bằng lòng tất cả. Kể cả… - Chúa quát tháo một cách giận dữ.


"Kể cả phải hi sinh đứa con lai ấy. Phải rồi, đằng nào thì nó cũng đâu phải là con ruột của ta? Tội tình gì ta phải yêu thương nó như Yoon chứ? Cứ sinh nó ra rồi tống cho tên quỷ hôi tanh kia nuôi nó là được…



Dường như… dường như linh hồn ta đang bị dấy bẩn vì tình yêu thương quá lớn. Gì vậy? Ta có nên làm thế không? Ta có nên đẩy đứa con lai ấy vào con đường tử thần chỉ vì muốn cứu Yoon không?... Không được!!!...

Nhưng… nếu không làm thế… Yoon sẽ mãi mãi không bao giờ quay về bên ta được… Ta quyết định rồi! Ta phải cứu Yoon!..."




Như càng lúc càng nhìn thấy một góc khuất trong tâm hồn chúa, cái thứ độc ác được gọi là quả cầu tiên tri kia cứ vậy mà thừa thắng xông lên. Phải! Nó làm vậy là có lí do, vì nó muốn chính đứa con lai ấy sẽ là người soáng ngôi chúa…


_________________________________


END CHAP 2 ^^!!!



P/s: MERRY CHRISTMAS


Được sửa bởi yulsic1808 ngày 31/12/2011, 11:18 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   24/12/2011, 11:36 pm

ếz
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   31/12/2011, 11:17 am

CHAP 4: LÁ THƯ! AI ĐÓ?




Mĩ…New York…2012…

Văn phòng tổng thống…



- Quản lý Taec, ngày mai hãy bí mật đưa tiểu thư về Hàn Quốc, đưa nó tới nhà ngoại Kim. Nếu con bé có hỏi gì thì tuyệt đối im lặng nghe chưa.


- Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa tiểu thư về Hàn Quốc an toàn, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ.


- Tốt lắm! Tôi tin tưởng cả vào cậu đấy… Ừ mà cái vụ theo dõi tôi giao cho cậu tiến hành đến đâu rồi?


- Dạ thưa, theo hồ sơ bên đó gửi về thì gã Ya Dong chỉ mới có dự định bắt cóc tiểu thư để khủng bố. Ngoài ra hắn vẫn chưa lên kế hoạch gì khác ạ.


- Tốt lắm. Thế còn thân thế, gia đình hắn thì sao?


- Dạ theo tôi điều tra được thì hiện nay hắn có một đứa con gái tên Kim Tae Yeon, con nhóc bằng tuổi tiểu thư và đang học ở Kirin ạ.


- Được! Hãy theo sát con bé ấy, nếu nhỡ có chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ dùng chính đứa con của hắn để bắt hắn ra đầu hàng. Bây giờ thì chuẩn bị hành lí cho Fany – con ta đi.


- Thưa vâng.



Sầm!!!...




_________________________________



7 giờ 30 phút sáng, sân bay New York…


- Tiểu thư, hôm nay chúng ta sẽ được về Hàn Quốc chơi vài ngày với ngoại Kim đấy. Tiểu thư có thích không? - Quản gia kiêm “nhũ mẫu” Taecyeon đang “xí dụ” một đứa con nít 13 tuổi.


- Hura!!! Thế thì còn gì bằng. Vậy khi nào chúng ta đi vậy chú Ok? Nhưng ba con cho chưa đã, nếu lỡ trốn nước đi thế này con sẽ bị quỳ vỏ mít tiếp đấy…Híc… - Một đứa bé tên Tiffany đang sụt sùi nhớ lại cái ngày xưa ấy, cái ngày mà cô được ba “cưng chiều” cho quỳ vỏ quýt vì dành ăn với…mèo…=,=!!!


- Chuyện đó tiểu thư không cần lo, bây giờ chúng ta sẽ khởi hành luôn. Tiểu thư ra xe trước đi, tôi sắp xếp ít đồ rồi sẽ đi ngay.


- Chú nhanh lên nhá, chậm chân là cháu bay trước đấy!!!


_______________________________


Sau 5 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng hai chú cháu cũng đã đến nhà ngoại Kim Tae Hee…


- Aaaaaaaaa! Ngoại, cháu nhớ ngoại quá. Um moa…um moa… - Fany hét lên một cách sung sướng, hai tay bá lấy cổ ngoại mà hôn.


- Ui cháu tôi! Con về khi nào mà không báo cho ngoại biết! Còn ba con đâu? - Bà Kim không giấu nổi ngạc nhiên cùng sự mừng rỡ trên khuôn mặt.


- Dạ ba con bận việc không về, ba cho con ở lại đây chơi với ngoại mấy chục năm =,= (thua!!!). Kệ ổng đi ngoại, ngoại dẫn con đi chơi Disneyland nhá =,=.


- Ôi con bé này! Bệnh khùng vẫn chưa hết. Con vào nhà trước đi, ngoại nói chuyện với quản gia Taec một chốc rồi ngoại sẽ dẫn con đi chơi.


- Vâng ạ! - Mặt Fany yểu xìu…



……



- Chú Taec, chú nói thật cho tôi biết, bên đó có chuyện gì đúng không? - Bà Kim nghiêm giọng hỏi.


- Dạ…dạ…thật ra… - Quản gia Taec ấp úng không biết nên trả lời thế nào trước câu hỏi ấy.


- Cậu mau nói cho tôi biết đi. Bên đó đang sống tốt sao bỗng nhiên lại đưa con bé về đây? Còn việc học hành của con bé thì thế nào? Ba nó chắc chắn sẽ không cho nó về nước một cách vô cớ như vậy đâu!


- Dạ… thật ra thì chủ tịch đang phải điều tra một tên tội phạm nguy hiển nhất thế giới…


- Song Ya Dong? - Bà Kim nhướn mày hỏi.


- Dạ đúng vậy ạ… Cách đây hai hôm chủ tịch có nhận được một lá thư đe dọa từ hắn. Tên Dong ấy bắt chủ tịch phải nhườn cái ghế tổng thống nước Mĩ lại cho hắn…và…và…. - Taecyon lại bắt đầu ấp úng…


- Và hắn dọa nếu không làm theo những gì hắn nói, thì hắn sẽ giết cháu ta chứ gì! - Bà Kim thản nhiên trả lời như không có chuyện gì nghiêm trọng.


- Sao…sao…sao người lại biết? Không thể nào! Chuyện này là bí mật kia mà? Có phải chủ tịch đã nói cho người biết không? - Người quản gia gần như sốt sắng, lo sợ đến cực độ.


- Hừm… Điều đó cậu không cần biết! Thế cậu định sẽ ở lại đây để bảo vệ con bé hay quay về nước? - Bà Kim tằng hắng giọng.


- Dạ… cháu phải quay về nước gấp ạ…Nhờ người chăm sóc Fany hộ cháu và…và… cho tiểu thư đi học ở Hàn Quốc trong
thời gian tiểu thư không thể trở về Mĩ ạ…


- Được, cậu cứ yên tâm.


- Vâng, cháu cám ơn. Xin phép người cháu về, tiểu thư trông cậy cả vào người…



Họ mải mê nói chuyện với nhau mà đâu hay biết rằng, cách đấy không xa, đằng sau chiếc xe hơi mui trần, một người đàn ông lạ mặt đã nghe thấy tất cả. Khuôn mặt hắn hiện hữu những vết sẹo chẳng chịt của sự vô thương… Hắn… là ai?



END CHAP 4
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   31/12/2011, 10:45 pm

Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   2/1/2012, 7:49 pm

Dù fic rất ếz nhưng vẫn phải post
Post để ko mang tiếng là bỏ fic dở hơi


CHAP 5: LÊN NGÔI NỮ HOÀNG - SỨ MỆNH KAITO


900 năm trước, tại vùng đất linh thiêng - Kaito…

Flashback:

Vừa đặt chân vào cánh cửa thời gian, chợt nhiên khuôn mặt Yoon Ah tối sầm lại.

Có một thứ gì đó đang ép buộc cô phải buông lõng bản thân mình về phía màn đêm đen tối kia.

Đầu óc cô quay mòng, cô nhắm chặt mắt lại. Cố đợi… đợi người cha trong mơ sẽ trở về bên mình…

Nhưng không… chẳng có gì cả. Chỉ có tiếng sóng biển dập dìu trả lời cô…

- Cha ơi! Cha đâu rồi? Con là Yoon Ah - Con của cha nè cha. Cha ơi quay về với con và mẹ đi cha, CON MUỐN ĐƯỢC THẤY CHA. - Yoon gào lên trong vô vọng khi xung quanh cô chỉ mênh mông cơ man biển và cát trắng.

Ào ào…

...

Tuyệt vọng, hai chân cô khụy xuống cát trong vô thức. Cô khóc…

- Mẹ ơi… híc híc… mẹ ơi con xin lỗi…con… cha đã vứt bỏ chúng ta rồi mẹ ơi… Cha không trả lời con… Mẹ ơi! - Nước mắt Yoong rơi, từng giọt lặng lẽ rớt xuống hòa quyện cùng tiếng sóng xô rền.

Giọt nước mắt của thiên thần.




Chợt nhiên một giọng nói thương cảm pha lẫn xót xa vang lên phía sau lưng cô.

- Chủ nhân xin đừng khóc. Người đã bị chúa lừa rồi! Người vốn dĩ không hề có cha, người sinh ra từ những kết tinh trong tự nhiên thì cha của người chính là thế giới này…



Khuôn mặt Yoon thoáng lộ vẻ ngạc nhiên lẫn bàng hoàng, cô quay phắt lưng lại tìm nơi phát ra tiếng nói ấy.

Phía sau cô, lúc ẩn lúc hiện trong những con sóng hải hùng. Một thứ gì đó tròn trịa…sáng trong…Phải! Đó chính là quả cầu tiên tri của trời mà lúc nãy chúa mẹ đã ném vào nhằm cứu Yoon.

- Ngươi… sao ngươi lại ở đây? Mà…đây là đâu? AAAAAAAAAAA… - Bất giác Yoon hét lên thật to, nước mắt cô rơi nhiều hơn.

Cô hoàn toàn không xác định được mình đang ở đâu và bây giờ cô mới để ý đến điều đó.


Xung quanh cô không một bóng người.

Chỉ có cô và quả cầu biết nói kia, chỉ có cô - một đứa bé 5 tuổi… chỉ có cô - Một con bé ngốc nghếch đang tìm cha trong vô vọng, chỉ có cô - một đứa bé đang quỳ trên biển cả mênh mông…

- Chủ nhân! Hãy bình tĩnh lại đi. Nghe tôi nói, chúng ta đang ở thời điểm khoảng 900 năm về trước. Còn đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào thì tôi chịu, tôi đã mất đi một phần sức mạnh rồi. Chủ nhân, xin người đừng khóc nữa…

- AAAAAAAA mẹ ơi cứu con… Cha ơi cha đang ở đâu, cha có nghe con gọi không cha? Tại sao lại như thế này? Tại sao con lại ở đây? Huhuhu…

- …



Quả cầu dường như chỉ biết bất lực nhìn Yoon, bởi nó biết dù có nói thế nào đi chăng nữa, dù có an ủi thế nào đi chăng nữa thì Yoon cũng sẽ không nghe.

Trong đầu vị chủ nhân bé nhỏ của nó giờ đây chỉ có hình bóng của mẹ, hình bóng của chúa… và hình bóng của người cha chưa gặp mặt bao giờ…

Mệt mỏi…thất vọng…Yoon gục mặt xuống cát, cứ vậy để nước mắt tuôn rơi hòa quyện cùng làn nước lạnh lẽo nơi biển cả.







Cô đã thôi khóc, đôi mắt đờ đẫn nhìn về một nơi xa xăm vô định chờ mong hơi ấm của mẹ sẽ đưa mình về thực tại…



Trên trời không hề có biển, trên trời không hề có sóng. Vậy… ta đang ở trần gian hay địa ngục? Chắc là không phải địa ngục rồi, vì nếu là địa ngục thì thiên nhiên đã không đẹp như thế này..

Nhưng quả cầu tiên tri vừa nói gì nhỉ? 900 năm trước ư? Vậy là ta đang ở quá khứ, cách xa thực tại một khoảng thời gian rất xa?

Ôi thôi đi làm gì có chuyện đó chứ! Mẹ bảo cha đang đợi ta mà đúng không? Ừ đúng rồi! Nghe làm gì mấy cái thứ vô tri vô giác ấy, mẹ ta luôn nói thật. Ta tin mẹ!




Như vẫn còn ngờ vực điều gì, bất giác Yoon đi tới gần quả cầu và nhấc nó lên khỏi mặtt nước lành lẽo đầy hung tàn kia:

- Hãy nói cho ta biết, đây là đâu và khi nào thì cha ta mới chịu xuất hiện để trở về cùng với mẹ và ta? - Yoon nhìn quả cầu bằng ánh mắt cầu khẩn, một chút tia hy vọng dâng trào đang len lói trong cô.

- … - Quả cầu lặng thinh không trả lời.





Sau một lúc im lặng không nói gì, cuối cùng cái thứ tròn trịa kia cũng chịu lên tiếng:

- Chủ nhân à, người vẫn không chịu tin tôi sao? Chúa đã vứt bỏ người rồi, sẽ chẳng có ai đến đây để cứu người cả…

- Ngươi nói dối. Ta không tin, ngươi đừng hòng chia cắt mẹ con ta. Ngươi…ngươi dám phản lại trời. Mẹ ta nhất định sẽ trừng trị ngươi. TA KHÔNG TIN…AAAAAAAAA….

- …

End flash back.



- AAAAAAAAAAA…

- Nữ hoàng! Nữ hoàng! Người có sao không? Bay đâu mau kêu thái y tới đây cho ta. NHANH LÊN!!!

- Thừa tướng Soo hét lên gần như điên loạn, lao như bay về phía nữ hoàng.

- Ta… ta không sao…Chỉ là gặp ác mộng thôi mà, không cần phải khẩn trương đến thế đâu Soo ạ.

- Một giọng nói ấm áp cất lên, phát ra từ một cô gái mang vẻ đẹp của thiên thần.

Không! Cô ta đẹp hơn cả một thiên thần thực sự ấy chứ. Nhưng sao…đôi mắt cô ta lạnh quá! Nó vô cảm, chất chứa biết bao thù hận cùng những niềm yêu thương tưởng chừng sắp phai dần.



Bây giờ thì khuôn mặt của Soo mới dịu lại nỗi lo âu phần nào, cô thở dài rồi cất tiếng nặng nhọc nói:

- Suốt 10 năm qua thần thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra với nữ hoàng. Nhưng cứ mỗi khi người chìm vào giấc ngủ thì người luôn hét toáng lên như thế. Mọi người đều rất lo cho người, người đừng mãi cố chấp như thế nữa. Hãy để thái y đến khám bệnh cho nữ…

- THÔI ĐI! Ta đã nói là ta không sao mà, chỉ là nằm mơ gặp ác mộng thì có gì to tát đâu chứ. Cằn nhằn quá, kêu con lùn vào thay đồ cho ta. Còn các ngươi, ra ngoài hết đi! - Người con gái mang vẻ đẹp nữ thần đang hét lên một cách giận dữ trên giường, cô dùng tất cả sức lực của mình cắn vào vai Soo hòng đẩy cô ra ngoài.

- Thần chịu thua người rồi! Đến bao giờ người mới lớn nổi đây. Đã 15 tuổi rồi mà tính khí vẫn thất thường như con nít… Hầy! Thần xin phép lui. - Soo thất vọng cắn rắn chịu đứng cái đau rồi lủi thủi đi ra khỏi phòng. Răng nữ hoàng sắc thật, chảy cả máu! =,=.


...


Ta đã ở đây suốt 10 năm rồi nhưng sao mẹ vẫn chưa đến cứu ta? Phải chăng đúng như những gì quả cầu tiên tri nói, mẹ đã thật sự vứt bỏ ta rồi ư?


Mẹ ơi con nhớ mẹ quá, sao cha cũng không đến tìm con vậy hở mẹ? Hay con đã làm gì sai nên mẹ mới phạt con thế này? Con không muốn… hức hức…



Mẹ ơi, con lùn nó nói với con rằng mẹ đang ở trên trời nhìn xuống nơi con đúng không mẹ? Nó còn biết con là con của chúa, nó còn biết con không phải…




- Yah! Tên Yoong móm kia, sao tự nhiên ngồi khóc một mình vậy? - Trước mặt Yoong hiện giờ là một con hầu rất chi là lùn và…hỗn xược!!!

Phải! Cô đã đổi tên, cô phải sống một thân phận khác để quên đi quá khứ.Chờ một ngày nào đó mẹ sẽ đưa cô về trời…

- Này ồn ào quá. Làm cái gì mà la toáng lên thế. Không biết trong mắt ngươi ta có còn là nữ hoàng không nữa. Hầy… đời thật trớ trêu sinh ra con nhỏ đã “lùng” mà còn vừa khùng này nữa! Tội tỗi tội lỗi!!! =.= - Yoong cố lấy tay quẹt đi nước mắt sao cho Sunny không thấy, vừa cố gượng gạo nở một nụ cười với cô gái aegyo trước mặt mình kia.

- Yah quá đáng quá nha. Người ta lùn mà người ta còn có giá, ai như… À thôi không có gì đâu. Hề hề *cười gian*, mau đi thay đồ còn ra bàn việc với thừa tướng đi kìa. Nghe Soo nói hôm nay có việc cần bàn rất quan trọng. - Sun nói bằng cái giọng không – thể - yêu – hơn của mình =]]z

- Biết rồi, khổ nhắm, nói mãi!!! - Yoong cố gắng bắt chước lại theo, nhưng điều đó chỉ khiến khuôn mặt cô méo xệch đi trông rất ngố.

Nói rồi cô cởi hẳn bộ đồ mình đang mặt ngay trước mặt Sun *má Sun ham hố đâu thèm che mặt lại =,=*, thay vào đó là quần áo của hoàng gia đính đầy nạm vàng cùng chiếc quyền trượng được phong ấn lời nguyền 3000 năm…



Kí ức tự cổ:

Lời sấm truyền trong tự cổ của 3000 năm trước đã ghi lại rằng:

Đất nước Kaito sẽ bị diệt vong nếu trên thế gian không một ai mở được phong ấn trên cây quyền trượng hình rồng.

Cây quyền trượng chỉ to bằng cánh tay, nó cũ kĩ, xung qanh thân có hình hai con rồng mắt đỏ đang quấn quanh nhau, miệng phun ra lửa.

Lời sấm là vậy!

Bởi nên người dân thành Kaito đã phải tìm kiếm suốt hàng nghìn năm qua người có thể mở được phong ấn.

Kẻ mở phong ấn là kẻ đọc được những lời sấm trên cây gậy, kẻ mở phong ấn là kẻ sẽ khiến cho quyền trượng phát sáng, kẻ mở phong ấn là kẻ sẽ khiến hình rồng khẽ cựa mình và biến thành rồng thật…

Để rồi trải qua 3000 năm dài đăng đẳng, cuối cùng Kaito cũng đã kiếm được vị chủ nhân thật sự có thể mở được phong ấn, và đó cũng sẽ là người xứng đáng lên ngôi nữ hoàng nơi vùng đất linh thiêng này.

Đó… có phải là Yoong không?

Tất nhiên là phải rồi!

Bởi người ta đã tận mắt chứng kiến Yoong cầm quyền trượng lên, lầm rầm trong miệng điều gì đó và ngay lập tức, một thứ ánh sáng yếu ớt bay lên trời…

Nhưng tuyệt nhiên, hai con rồng mắt đỏ vẫn không có dấu hiệu là đã sống lại hay gì cả…

Dù có hơi hụt hẫng một chút. Nhưng dù sao thì Yoong cũng là người đầu tiên trong suốt mấy ngàn thập kỉ qua đã khiến cây gậy phát sáng…

Để rồi từ lúc ấy người ta đưa cô lên làm nữ hoàng, tôn sùng cô như một vị thánh sống. =,=!!!




Kí ức của Yoon Ah:

Sau khi hét lên thật to khi nghe quả cầu tiên tri nói vậy, sự mệt mỏi chen lẫn biết bao sợ hãi đã khiến cô ngất đi…

Sóng dạt dào đánh vào thân xác bé nhỏ mang vẻ đẹp thiên thần kia cùng quả cầu vào bờ…

Hôm ấy nước đánh cao, thủy triều dâng lên một cách ngang tàn, bão…!!!

Cô chìm trong biển nước, tay nắm chặt quả cầu, gọi mẹ trong vô thức…

May thay! Sóng đã cứu cô, đưa cô vào một ven chài nhỏ gần biển.

Cô vẫn sống!

...

...


END CHAP 5.
Về Đầu Trang Go down
[Yulsic]-ĐểuGia
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 541
Coins : 573
Thanked : 10

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   3/1/2012, 3:56 am

sr au mấy bữa nay đọc " lậu " fic của au trên đt nên ko cm đc ^^!
đừg bỏ fic nha
fic au cũng nhìu ng đọc lắm nhưng mà chắc làm piếng cm đó mà
hóng chap tiếp au fithing ^^
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   23/1/2012, 10:47 pm

@[Yulsic]-ĐểuGia: Ôkê tớ không bỏ fic Khi nào còn người com thỳ khi đó tớ còn theo fic. Hyhy. Cảm ơn cậu đã ủng hộ tớ


_____________________________________




CHAP 6 - 1: TÌNH YÊU ĐÃ CHẾT NƠI TỚ - TẠM BIỆT CẬU





Flashback...


Seoul, 2012, cô nhi viện...


- Yesung, Jonghyun, xông vào đánh nó cho tao! - Thằng đầu gấu của cô nhi viện - Leeteuk hét lớn, ra lệnh cho hai thằng đệ tử của mình xông vào đánh một cô bé.



Ngay phía trước chúng, một cô bé tóc vàng. Người gầy guộc, có vẻ như nó đã nhịn đói suốt nhiều ngày liền.


Tay nó ôm một con gấu bông rách rưới, bẩn thỉu.


Nhìn nó thấy mà tội!


Phải! Nó ở đây - viện mồ côi... Nó cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi...không cha không mẹ...


Đã mấy năm rồi nhỉ? 10 năm... 10 năm nó sống trong cảnh thiếu tình thương...


Người ta gọi nó là Soo yeon, nó không có họ... Đơn giản, bởi cha mẹ đã không để lại cái tên cho nó trước lúc ra đi.



...


- Yah! Mấy người ỷ mạnh ăn hiếp yếu à? Tránh xa cậu ấy ra trước khi tôi mét với các xơ đấy!

Bỗng một cô bé khác chạy lại ôm chầm lấy Sooyeon, dùng tấm lưng nhỏ bé của mình để che chở cho người bạn tội nghiệp kia.


- Này Taeyeon, nếu cậu không muốn bị ăn đòn giống nó thì tốt nhất nên tránh xa chỗ này ra đi đấy. Nếu không thì... - Đầu gấu Leeteuk giở giọng hầm hè hai con người trước mặt mình.


- Không thì sao nào? Các người làm gì tôi? Đánh tôi à? Giỏi thì đánh đi! Cha tôi sẽ không để yên cho các người đâu. - Taeyeon cũng đâu phải tay vừa, nó mạnh dạnh đốp chát lại 3 thằng oắt con trước mặt mình.


Bực tức, Leeteuk ra hiệu cho 2 thằng bạn mình bỏ đi. Không quên dùng viên đá nhỏ ném vào đầu Tae, nhưng ngờ đâu Sooyeon từ phía sau lưng Tae chồm lên đỡ lấy cho bạn mình.


- Má ơi đau quá! - Sooyeon ngồi gục xuống, dùng tay ôm lấy chỗ vừa bị viên đá bay vào.


Tae từ từ hé mắt ra sau khi còn đang sợ đến run cầm cập vì viên đá đó, bất giác cô quay lại và thấy bạn mình đang ôm đầu ngồi gục dưới đất.
Như chợt hiểu ra điều gì, cô hốt hoảng vội mắng Sooyeon:

- Yah! Sao cậu ngốc quá vậy hả? Tớ có mướn cậu đỡ giùm đâu mà... Trời ơi chảy máu rồi này! Ngồi yên đó để tớ lau cho . - Nói rồi cô dùng áo mình lau đi vệt máu trên trán bạn mình... những vệt máu pha lẫn nước mắt...

- Tae ơi... híc híc... sao tớ khổ quá. Sao cuộc đời tớ chưa bao giờ có được hạnh phúc hết vậy. Cậu bảo tớ phải làm sao đây? Bây giờ tớ chỉ muốn chết... tớ...tớ... - Nước mắt trên gương mặt thiên thần của Sooyeon rơi mỗi lúc một nhiều hơn.


Như thấu hiểu được nỗi đau của bạn mình, Tae ôm Sooyeon vào lòng. Nước mắt Tae rơi hòa quyện lên mái tóc mang màu vàng của đau thương...

- Ngốc ạ! Đừng nghĩ tiêu cực như thế chứ. Cậu phải sống! Cậu nhất định phải sống để tớ chăm sóc cậu, cậu không được phép chết. Cho dù tất cả mọi người trên thế gian này có xa lánh cậu, có vứt bỏ cậu thì tớ vẫn sẽ kéo cậu đứng lên... sẽ ở bên cậu mãi mãi...


Ngạc nhiên, Sooyeon thôi khóc, ngước mắt lên nhìn người bạn lùn lùn của mình. Chợt nhiên cô hỏi:

- Sao... sao cậu lại tốt với tớ quá vậy Tae? Nhà cậu giàu, sao cậu không kết thân với những đứa có gia thế như cậu. Hà cớ gì lại chấp nhận ở bên cạnh một con nhỏ vừa xấu xí, vừa mồ coi như tớ cơ chứ. Tae ơi... Híc híc... vì sao vậy? - Nó lại khóc, nhìn nó thật mảnh khảnh, yếu đuối.


Tae nghẹn ngào vỗ về nó, rồi bất giác trong vô thức Tae bật ra câu nói mà mình đã cất giấu suốt 4 năm qua...

- Vì...tớ yêu cậu...


- ... - Sooyeon như không tin vào tai mình. Cô ngỡ ngàng đến không cất thành lời, chỉ biết trố mắt ra nhìn Tae.


- Tớ yêu cậu Sooyeon à. Tớ thật sự không biết cảm giác của mình suốt 4 năm qua là gì, nhưng thật sự tớ không thể ngăn bản thân mình nhớ về cậu. Và tớ nghĩ đó là yêu... Cậu... có yêu tớ không Sooyeon? - Tae lại nói trong vô thức, trong đầu nó lúc này chỉ có hình ảnh của cô bé tóc vàng tội nghiệp kia, thậm chí nó còn không biết mình đang nói gì nữa.


- Ơ tớ... tớ... Tae à... thật sự tớ không biết yêu là gì cả. Nên cậu... xin cậu đừng hỏi tớ những điều đó. - Sooyeon cố gắng né tránh ánh mắt chứa chan yêu thương của người kia. Nó không muốn Tae phải yêu một đứa bị mang tiếng mồ côi như mình.


Thoáng chốc Tae cảm thấy hụt hẫng vì câu trả lời đó, nhưng Tae đã tự nhủ rằng chắc Sooyeon chỉ nói dối mình thôi... Để rồi lại cố gắng lần nữa:

- Có cần thiết phải đánh lừa bản thân mình thế không? Hãy nói thật với trái tim mình đi, đã có trái tim con người thì ai mà chẳng biết yêu thương? Nói cho tớ biết, nơi cậu có dành một chút tình cảm gì cho tớ không Sooyeon?

- ...


Thoáng im lặng một lúc, bất giác Sooyeon chồm tới hôn vào môi Tae... nụ hôn đầu của cả hai... lần đầu tiên...


1 giây...


2 giây...


3 giây...


4 giây...


5 giây...



Sooyeon buông bờ môi kia ra, khẽ nở một nụ cười lạnh lùng, đầy đau đớn...


Tae lúc này đây hững hờ đến không nói được. Đứng hình một lúc, Tae nhìn Sooyeon đang đứng dậy và nói bập bẹ như em bé:

- Cậu... cậu... đây là nụ hôn đầu tiên của tớ... vậy là... - Đôi mắt Tae bắt đầu chứa chan biết bao hy vọng cùng những niềm hạnh phúc vỡ òa.


Cô bé tóc vàng khẽ cuối xuống đỡ người bạn đang khá sốc của mình lên, chậm rãi nói với gương mặt không - thể - nào - lạnh - hơn:

- Và đây cũng là nụ hôn đầu của tớ. Nhưng hãy nghe cho kĩ đây Kim Tae Yeon ạ, tớ không hề yêu cậu. Trái tim tớ chưa từng dành một chút cảm giác nào cho cậu! Xin cậu hãy tránh xa tớ ra, niềm yêu thương trong tớ đã chết rồi... Nó đã ra đi vào cái ngày mà cha mẹ tớ đã bỏ tớ lại trước cổng cô nhi viện. Tớ không hề biết yêu, và cả cuộc đời của Sooyeon này sẽ mãi mãi không yêu ai cả!


- ... - Tae như chết lịm trước những lời nói của Sooyeon, nước mắt cô bắt đầu rơi...


- Nụ hôn đó tớ tặng cậu trước khi tớ ra đi khỏi nơi này, một ngày nào đó tớ sẽ trở lại đây! Mang theo những nỗi hận thù mà tớ thề là cả cuộc đời tớ sẽ không thể nào quên. Còn cậu, hãy vứt bỏ tớ ra khỏi tâm trí của cậu đi, cứ xem như tớ chưa từng tồn tại trên thế gian này là được rồi. - Dường như cũng không thể che giấu nổi cảm xúc trong mình, cô quay đi che giấu một giọt lệ đang nhòe dần trên mi.


- Sooyeon... cậu... cậu đã thay đổi! Tớ chưa từng thấy cậu lạnh lùng và vô cảm như thế này... Nếu cậu không thích, thì chúng ta có thể làm bạn bình thường, nhưng cậu đừng nói ngốc nghếch thế chứ. - Nước mắt Tae rơi nhiều hơn, cô không thể kiềm nén được...


- Phải, tớ đã thay đổi. Tớ sẽ là một con người khác, tạm biệt Kim Tae Yeon. Cảm ơn cậu đã dạy cho tớ biết mở cửa trái tim một lần, cảm ơn cậu đã ở bên chăm sóc tớ, lắng nghe tớ mỗi khi tớ cần... Hẹn một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau nhưng không phải trong tình cảnh như thế này.


- SOOYEON... Cậu đi đâuuuuuuuuuuuuuuu. - Taeyeon gào lên trong vô vọng và cố đuổi theo Sooyeon khi thấy cô bạn mình đang bước lên một chiếc xe mui trần bóng bảy, chiếc xephóng vọt đi, để lại một hình bóng bé nhỏ đang ôm trong lòng biết bao là cảm xúc...


...


Sooyeon đã từng yêu Kim Tae Yeon...



Đó là sự thật...


Một sự thật đã bị chôn vùi mãi mãi...


End flashback...



END CHAP 6 - 1.


Happy New Year ^^!!!
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   25/1/2012, 4:51 pm

CHAP 6 -2: ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN



Seoul, 2012…


Joo Kyung – Nhà toán học vĩ đại của thế giới, ông sở hữu trí thông minh cực đỉnh mà hiếm ai có được.


Nếu nói về tài sản thì chắc trên đời này may ra chỉ có dăm ba người là đứng ngang ông, ông có tất cả mọi thứ: quyền lực, trí thông minh, gia sản đến cả địa vị.

Ông bà Joo có một đứa con gái 14 tuổi, nó tên Joo Hyun.


Không giống cha, nó say mê lịch sử và khảo cổ vô cùng. Đố một ông hoàng hay bà hầu nào trong thập niên 80 đổ xuống mà thoát khỏi nó.

Gì cũng biết! (Au dốt sử, có sai time thì tha Au nhé :D)



Dù rằng không giống cha về điểm nhân từ, đôn hậu hay thân thiện, nhưng may ra Joo Kyung cũng kịp truyền sang cho đứa con gái ngỗ nghịch của mình bộ óc hơn – cả – thiên – tài!

Phải! Joo Hyun đẹp! Đẹp như mẹ nó vậy, thông minh như cha nó vậy… Nhưng chẳng biết nó học cái tính cao ngạo + kiêu kì + ngang bướng ở đâu ra nữa. Hàng xóm chăng? => Cái ý kiến này đã được bác bỏ!


Gia đình nhà họ Joo chỉ có một đứa con gái duy nhất, sau này Joo Hyun sẽ là người nối nghiệp tập đoàn NGHIÊN – CỨU – TOÁN – HỌC của cha nó.

Nhưng đời trớ trêu thay nó lại không muốn, Joo Hyun sẵn sàng và đã từng bán mạng sống của mình vào việc tìm hiểu lịch sử cùng dấu vết của “khỉ cổ đại”. Chuyện!


Ấy thế cũng nhờ cái tính thích tọc mạch, ngang bướng của nó. Joo Hyun lôi về nhà mình thêm một “miệng ăn” nữa.



Giờ đây nó gọi cái “miệng ăn” đó là chị!


Vậy là gia đình nhà họ Joo đã có hai cô con gái thay vì chỉ mình Joo Hyun…


Ừ đúng! Người nó lôi về là một con bé da ngăm đen, hơn nó một tuổi.

Người nó hằn đầy vết thương, máu loang lỗ khắp cả vùng mặt và lưng. Ông Joo vì chiều con gái phải đưa đứa bé da ngăm đó vào bệnh viện chữa trị.

Để rồi giờ đây ông lại phải gọi nó là con…!!!


.
.
.



- Yul unnie. Mai là nhập học rồi. Chị mua đồ mới xong hết chưa vậy? - Với tay lấy quyển tập cho vào cặp, Joo Hyun sẵn giọng hỏi người chị gái mà mình mới “nhặt về” cách đây 2 năm - người con gái da ngăm đang ngồi quay mặt hướng về cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật Seoul về đêm.


- Mua làm gì cho mệt! Có gì mai kêu appa đem lên là được chứ gì. Bà Nicole đằng nào cũng có dám đụng đến chúng ta đâu mà lo. - Yul trả lời đứa em gái của mình với cái giọng ngán ngẩm. - Ừ mà năm nay em lại học chung lớp với chị tiếp à?


- Vâng. Nghe nói ngày mai lớp chúng ta sẽ có hai học sinh mới thì phải… - Khổ! Học giỏi quá nên cô nàng Joo Hyun đã được hiệu trưởng Nicole cho nhảy cóc lên học chung với chị gái mình. =]]z


- …


- Tên đen kia sao không nói gì hết vậy? Hi vọng học sinh mới ngày mai là con gái nhỉ! Hai năm nay chỉ toàn con trai. Chán! - Soo Hyun tức giận hét lên vì Yul không chịu nói chuyện với mình, nhưng nói thế thôi chứ cô cũng đã quen với thái độ này của chị mình lắm rồi.


- … - Vẫn thế! Yul im lặng chẳng nói câu nào.


- Em bó tay chị rồi! Chẳng biết khi nào mới có người thích nữa… - Joo Hyun lắc đầu ngao ngán nhìn bà chị lạnh lùng của mình, cô chịu!


.
.
.



Suốt hai năm nay rồi, từ cái ngày mà Yul tới đây sống cùng gia đình cô, Yul không nói chuyện với ai trong nhà ngoại trừ cô và apma.


Joo Hyun phải công nhận là chị gái mình lạnh lùng thật!


Ngoại trừ cái tên Yul ra thì cô hoàn toàn không biết gì về người con gái ấy.

Để tiện cho việc đi học, ông Kyung bảo Yul hãy mang cùng họ với Joo Hyun, vậy nên giờ đây người con gái da ngăm kia được bạn bè biết đến với cái tên đầy đủ nhất có thể: Joo Yul.



Đã nhiều lần Joo Hyun gạn hỏi chị gái mình về chuyện gia đình. Nhưng tuyệt nhiên Yul không trả lời một câu nào.

Câu trả lời muôn thưở mà Joo Hyun luôn nhận được từ Yul: Chị là Joo Yul, Joo Kyung là cha chị, Park Min là mẹ chị và chị có một đứa em gái mang tên Joo Hyun. Được chưa nhóc?


Những lúc như thế Joo Hyun chỉ còn biết thở dài, cô đành chấp nhận chào thua với bà chị khác người này. Thật sự là hết thuốc chữa cái bệnh tự kỷ của bả rồi!



Joo Hyun còn nhớ cái ngày ấy… cách đây 2 năm… khi cô đang loay hoay “lần theo dấu vết cổ học” của lịch sử, chợt nhiên cô bắt gặp một thân xác đầy máu me nằm kế bên…chuồng chim nhà mình.


Vì tức giận do sợ chim chết mất, Joo Hyun thẳng chân đạp không thương tiếc vào cái đống bầy nhầy trước mặt hòng hất nó tránh xa khỏi những chú chim bé nhỏ mà cô “i + ê + u = iêu thương”.


Sau 30 giây vĩ đại, tiểu thư ương bướng Joo Hyun cuối cùng cũng đẩy được đống hỗn tạp trước mặt ra khỏi một chú chim non đang bị đè bẹp không thương tiếc.


Sau khi đã làm xong “nhiệm vụ bảo vệ động vật hoang dã”, cuối cùng cô cũng chịu chú ý tới “cái xác” trước mặt mình…


Chưa chết! Tim còn đập, tay còn động đậy, người còn nóng ấm… Nhưng… mỏ máu không! ><’


Đó là tất cả những gì Joo Hyun có thể nghĩ vào lúc đó!


Cố gắng vén những lọn tóc vươn trên mặt của con người trước mặt… Joo thấy…






Một đứa con gái…


Đẹp…


Đôi môi lạnh buốt…


Mái tóc bồng bềnh mang hương vị bạc hà…


Làn da ngăm đen đầy chất cứng rắn…


Đôi mắt sâu hoắm hằn lên những vết đau thương...





Nhìn con mắm này quen quá… Mà nó đẹp thật! Giống ai nhỉ? Ah là thần tượng lịch sử của mình… Hay con mắm này chính là…



Sau một hồi day dưa suy nghĩ “bậy bạ”, vị tiểu thư mang tên Joo Hyun mới chịu gọi appa tới và bắt appa đưa con mắm này đi bệnh viện.


Chuyện tiếp theo thì chắc ai cũng biết!


Con mắm đó trở thành đại tiểu thư (nuôi) của nhà toán học Joo Kyung.





Trong mắt Kyung, Yul tuyệt vời hơn những gì ông nghĩ, Yul thông minh hơn Hyun, cứng cáp, hiểu đời hơn Hyun và… tính tự kỷ cao hơn Hyun!!!


Trong mắt Park Min, Yul là đứa trẻ tuyệt nhất bà từng gặp. Bà cảm thấy ấm lòng hơn mỗi khi Yul cười, đơn giản bởi bà rất yêu thương Yul, bà xem nó quan trọng như Hyun vậy. Bà yêu sự can đảm vượt qua thử thách của Yul, bà thương cho cuộc đời thiếu thốn tình cảm của nó…


Còn trong mắt “bé” Hyunie, thì Yul là một người chị không – đâu – vào – đâu!!! Lạnh lùng, cao ngạo, ương bướng, khó gần, dễ nổi nóng => đó là tất cả những gì Joo Hyun có thể miêu tả về chị mình nếu có ai hỏi.


.
.
.


- Tắt đèn đi Hyunie. Ngủ sớm mai còn đi học, chị mệt rồi. - Đứa con gái mang tên Yul lạnh lùng cất tiếng sau một lúc ngồi nhìn bầu trời sao bên ngoài.


- Vâng. Ngủ ngon unnie…


Joo Hyun vốn nổi tiếng là con bé khó gần, ương ngạnh.


Nhưng không hiểu sao mỗi khi ở trước mặt chị nó, Joo Hyun dường như trở thành một đứa em ngoan ngoãn biết nghe lời.


Nó luôn cố làm mọi cách để Yul có thể cười dù Yul không muốn nói chuyện với mình.


Bên ngoài thì nó tỏ ra khó chịu vì tính cách của Yul, nhưng trong lòng nó lại ấm lên đâu đó một thứ tình cảm chẳng thể nào dập tắt được.


Những lúc được ở bên chị nó thấy bình yên đến lạ thường…


Nó chỉ mong sao Yul sớm tìm được cha mẹ, mong Yul tìm về được thực tại chứ đừng sống trong những giấc mơ tội lỗi nữa…


Những giấc mơ của Yul thật mơ hồ và hoang đường…


Mẹ ơi… cha ơi… hãy đưa con về… Yoon, chị ở đâu?...



END CHAP 6 - 2.


Được sửa bởi yulsic1808 ngày 25/1/2012, 7:07 pm; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
axitsunfuric



Posts : 44
Coins : 44
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   25/1/2012, 5:20 pm

hóng chap mới của Au tiếp nhé

như mình nghĩ vậy yul là em cùng mẹ khác cha với yoong rùi

phải hok Au
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   25/1/2012, 6:53 pm

axitsunfuric đã viết:
hóng chap mới của Au tiếp nhé

như mình nghĩ vậy yul là em cùng mẹ khác cha với yoong rùi

phải hok Au


yes sơ. Hyhy
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   26/1/2012, 10:58 pm

CHAP 7: NGÀY ĐẦU TẠI KIRIN


Lại một ngày mới nữa đến.


Những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua tấm màn ấm áp của biệt thự Kim gia…


Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cô bé đang nằm oài người trên giường kia.


Hôm nay cô sẽ chuyển đến học tại trường Kirin theo sự sắp xếp của cha mình – Song Ya Dong.





Kirin là một trường danh giá dành cho những đứa trẻ mang chỉ số IQ trên 180. Không những vậy, gia thế phải giàu có như Joo Kyung hay Obama thì may ra mới có cơ hội đặt chân vào cái trường này.



Nửa tiếng đồng hồ, đủ để cô ăn sáng và đến lớp.





Trên chiếc xe đen bóng nhoáng, một cô bé tuổi trạc 15 đang trầm tư nhìn ra hướng cửa sổ. Để mặc cho gió hất tung mái tóc vàng nâu của mình, khuôn mặt nó toát lên sự thông minh của một thiên tài, nhưng đâu đó còn vươn lại những nỗi buồn mà chẳng ai hiểu được.


- Thưa tiểu thư, người có điện thoại. - Tài xế Kang lên tiếng sau một hồi nghe tiếng chuông điện thoại của cô chủ reo nhưng không thấy bắt máy.


- À vâng. Xin lỗi cháu không để ý. - Cô bé lúng túng nhấc máy điện thoại khi nghe tiếng gọi của chú Kang. - A vâng cha ạ! Chú Kang đang chở con đến trường mới đây, cha đừng quá lo…


- Tao chẳng cần lo cho cái hạng người như mày. Liệu mà làm theo những gì tao giao và học hành cho tử tế đấy, sơ suất một tí là mày chết với tao đấy con ạ! - Trong điện thoại, một chất giọng khàn khàn vang lên đầy man rợ của một gã đàn ông tuổi ngoài 40, hắn tuôn một tràn những lời nói cay nghiệt vào đứa con gái duy nhất của mình.

Hắn là… Song Ya Dong.


- Ơ… nhưng… cha ơi… con vẫn chưa biết tên và mặt cô bé đó… - Tiếng đứa con gái lại vang lên đều đều nhưng xen lẫn chút sợ sệt.


- Ừ phải ha! Nghe cho kĩ đây ranh con, con bé ấy tên Tiffany, tao đã sắp xếp cho nó vào học chung lớp với mày. Năm nay cũng là năm đầu tiên nó vào Kirin, liệu mà đối xử tốt với nó đấy, con gái ạ! Hahahahaha…- Tiếng cười của gã Dong vang lên một cách kinh tởm, nói rồi hắn cúp máy đầy thô bạo mà chẳng cần nghe con gái mình sẽ trả lời điều gì…



Tít…tít…tít…





Khẽ thở dài rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ, Taeyeon cảm thấy sao chán ghét cuộc sống của mình quá.


Nhiều lúc nó chỉ muốn buông tay nhưng có cái gì đó vẫn cứ níu kéo nó lại.


Từ ngày mẹ rời bỏ cha con nó để sang thế giới bên kia, nó chỉ còn biết khóc, nó khóc không phải vì mất mẹ…


Nó khóc vì cha nó đã hoàn toàn thay đổi! Không còn là người cha mà nó từng biết như trước kia, không còn là vị giám đốc trẻ luôn hết lòng yêu thương mẹ con nó nữa.

Thay vào đấy là một bộ mặt đê hèn:



Cha nó bán công ti…

Cha nó cướp nhà băng…

Cha nó giết người…

Cha nó lập một băng đảng xã hội đen để rồi giờ đây…



Cha nó trở thành một kẻ khát máu trong thế giới ngầm. Cả thế giới này khi nghe đến cái tên Song Ya Dong thì ai cũng phải khiếp sợ…


Song Ya Dong – một kẻ giết người không gớm tay!


.
.
.


- Thưa tiểu thư, đã đến Kirin rồi ạ! Tiểu thư sẽ học lớp SS, hy vọng tiểu thư sẽ tự tìm được lớp và nhớ…
- Quản gia Kang nói lớn hơn mức bình thường để Taeyeon có thể nghe được tiếng mình, bởi lúc này đây, ngoài việc ngắm cảnh bên ngoài cửa số ra, dường chư chẳng có thứ gì có thể chi phối được đầu óc của con nhóc đó.


- Hả?... À vâng cháu biết rồi ạ! Chú không cần phải lo đâu, cháu sẽ làm được mà. Tạm biệt chú. - Cố nặng một nụ cười giả tạo trên môi, Tae mở cửa xuống xe và lê bước vào cái trường mới mang tên Kirin.


Kirin! Quả thật không hổ danh như lời người ta đồn đại.


Ngôi trường đẹp hơn những gì Tae nghĩ, đa số các học sinh đến trường đều sử dụng xe hơi riêng hay thậm chí là dùng Iphone 10G =))


Ở đằng kia, cách chỗ Tae đứng không xa. Một đám học sinh lớp 8, lớp 9 đang tụ tập vây quanh 2 người con gái…


Một đen, một trắng.

Cao như nhau.

Khuôn mặt sinh đôi.





Chẳng màn tới, tự nhủ rằng họ bị thái hóa, Tae lê bước vào trường và chạy một vòng khắp sân để tìm cái lớp SS gì đó.


.
.
.


- Các em ngồi trật tự lại nào, hôm nay cô sẽ sắp lại chỗ ngồi mới… - Giọng cô Uee vang lên đều đều, vừa nhịp cây gõ xuống bàn cô vừa ra sức hét học sinh trật tự ổn định chỗ ngồi của mình. - Onew! Em có dẹp ngay cái trò đó đi không thì bảo! Vào chỗ ngồi hết coi!





Im lặng…


Sau khi đã hài lòng với tình hình trước mắt, cô Uee lại bắt đầu “bài thuyết trình” đã biên soạn sẵn của mình:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 2 bạn học sinh mới vào, và dĩ nhiên tất cả đều là nữ…! - Cô thận trọng nâng gọng kính của mình lên và quan sát lớp để chắc chắn rằng các học sinh vẫn chưa ngủ gật khi nghe cô nói như mọi hôm.


- Eun Jung! Bỏ tay em ra khỏi con trùng gớm ghiếc đó đi. Cả lớp ngồi trật tự lại để cô điểm danh những bạn mới xem nào… Urr, thứ nhất: Kim Tae Yeon… Có không em? - Giáo viên Uee đảo mắt một vòng khắp lớp để tìm cánh tay của ai đó giơ lên.


- Dạ vâng có em ạ!


Phía xa, nơi góc khuất của lớp, kế bên cửa sổ. Một con người nhỏ thó đang uể oải nằm sải dài ra bàn, chẳng buồn giơ tay lên để đáp lại câu hỏi dư thừa của cô.


Mọi ánh mắt trong lớp bắt đầu đổ dồn về phía phát ra tiếng nói.


Đừng hỏi vì sao tụi học sinh trong lớp lại tò mò đến thế, mà hãy hỏi cái con người mang tên Kim Tae Yeon kia kìa.


Lại mà hỏi nó sao xinh thế? Lại mà hỏi nó sao dễ thương thế? Và lại mà hỏi nó sao… lùn thế!!! ><”



Mọi ánh mắt… à không… vẫn còn thiếu một người! Một người vẫn không mảy may ngoảnh đầu ra sau để nhìn cô bạn học sinh mới ấy.


Đó là Joo Yul!


Lạnh lùng vẫn hoàn lạnh lùng!


Cái tính chẳng thể nào sửa được. Hai năm đặt chân đến trường của Joo Yul chỉ để hướng mặt ra cửa số mà ngắm bầu trời vô tận ngoài kia, để rồi chìm vào giấc ngủ đến khi tiếng chuông ra về reo lên…


.
.
.



Sau một hồi “tìm hiểu” cái sinh vật lạ mang vẻ đẹp chết người mới vào ấy, cả lớp thôi không nhìn chằm chằm vào Taeyeon nữa.


Mà giờ đây! Tất cả lại đang im lặng khin khít đến lạ thường để nghe “chị” Uee khởi xướng cái tên thứ 2…


- Hwang… gì đây nhỉ? Hwang Mi Young! - Có không em?





Im ắng…


Không có cánh tao nào giơ lên…


Không có tiếng đáp lại…





5 phút trôi qua trong “tĩnh lặng”…


- Dạ dạ dạ dạ dạ! Xin lỗi cô em đến trễ! Em là Tiffa… Ớ nhầm! Em là Hwang… Hwang Mi Young ạ! - Một cô bé xinh xắn chạy hối hả vào lớp, mang theo trên gương mặt thiên thần của mình là một nụ cười giết – người – không – cần – dao.



1 giây…


3 giây…


5 giây…



Cả lớp giờ đây dường như đang chết lặng theo nụ cười đó, đôi mắt cong lên tạo thành đôi vầng trăng lưỡi liềm thật đẹp.



- …


- Cô ơi… cô ơi… Cô có sao không ạ?


- …


- CÔ ƠI!!! - Sau một lúc bất lực vì gọi cô giáo mãi nhưng không thấy trả lời, cô bé mang tên Mi Young hét lớn lên hòng kéo người cô “thân yêu” của mình về thực tại.


- À hả? À ừ! Chào em Mi Young! Chỗ của em sẽ là… để cô xem… à em có thể xuống bàn gần cuối để ngồi đấy cưng ạ! - Uee vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía bàn cạnh cửa sổ ở cuối lớp, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt thiên thần kia.



Chỗ bàn cuối… là của Kim Tae Yeon…

Chỗ bàn gần cuối… là của Joo Yul…

Chỗ bàn đầu tiên… là của Joo Hyun…


Vậy nên… Hwang Mi Young sẽ được ngồi cùng “chị đại” Joo Yul, ngồi cùng cái kẻ mà hàng tá người trong trường, cả nam sinh lẫn nữ sinh đều muốn được ngồi cùng.


Lại một nụ cười cướp – mạng – sống – người – khác nở trên môi, Mi Young chậm rãi lê chân về phía cuối lớp.


Lòng nó giờ đây chẳng mong gì hơn ngoài việc được làm quen và trở thành bạn với cái người ngồi cạnh nó kia.


Bởi cô bạn chung bàn với nó có vẻ bề ngoài chẳng khá thân thiện là mấy. Nếu chỉ dùng một cụm từ để diễn tả con người ấy thì hãy làm ơn cho Mi Young xin hai từ “lạnh lùng”.





Ngồi vào bàn mà nó thấy ớn, con người mang nước da đen ngăm kia vẫn không buồn nhìn nó đến một lần. Chỉ biết hướng ánh mắt về phía xa xăm vô định nào đó bên ngoài cửa sổ.


Nhưng với cái bản chất hay tọc mạch và thân thiện như Mi Young thì có khó khăn gì mà không kết bạn được, chắc cũng chỉ tại mới ngày đẩu nên chưa quen thôi.

Hy vọng những ngày đi học tiếp theo sẽ khấm khá hơn…


Mãi bâng quơ nhìn chằm chằm một cách tò mò về phía cái kẻ lạnh lùng kia, Mi Young đâu biết rằng phía sau lưng đang có người nhìn nó từ lúc nó bước vào lớp đến giờ…






“ Hwang Mi Young? Không phải là Tiffany như lời cha nói sao? Hay là nhầm người rồi nhỉ?... Xem nào… lớp năm nay chỉ có hai học sinh mới vào, một là mình – Kim Tae Yeon và hai là con bé Mi Young gì đấy. Vậy còn… Tiffany là ai? Aish, hay là cha nhầm tên chăng? Bực chết đi được mấy cái vụ này!...



Tae Yeon bắt đầu nổi nóng vì không tìm được người như mong muốn.



Đảo mắt khắp lớp một vòng. Chợt nhiên nó đứng bật dậy và đập bàn lớn tiếng:


- Cho tôi hỏi ở lớp này có ai tên Tiffany không?


Mọi ánh mắt lại bắt đầu đổ dồn về phía Taeyeon.


Nhưng tuyệt nhiên im lặng đến lạ thường, không ai trả lời câu hỏi của nó cả. Mà đáp lại chỉ là những cái nhìn tò mò pha lẫn chút sợ hãi bởi cái đập bàn vừa rồi.


Cô giáo Uee giờ đây cũng không khỏi ngạc nhiên trước hành động “thái quá” của Tae, bởi lúc vào Tae là một đứa học trò “ngoan ngoãn” và im lặng, chẳng hé miệng bắt chuyện với một ai khác đến nửa lời.


Ấy vậy mà giờ lại dám đứng lên đập bàn và quát lớn như thế ngay trong giờ học.

- Có… có chuyện gì thế em Taeyeon? Em cần gì sao?


- Lớp này có ai tên Tiffany không? - Tae đốp chát lại cô mình bằng một câu xanh rờn, bởi giờ đây nó thiệt chẳng có tâm trạng nào mà nói dài hơi nữa,


Thật sự cô đã quá mệt mỏi với cha cô rồi, nhưng nếu vụ này không xong thì có chúa mới biết những tháng ngày còn lại của cô sẽ như thế nào.


Trong lớp bắt đầu có tiếng bàn tán nho nhỏ về cái tên lùn kia, kẻ chỉ, người trỏ. Và trọng tâm “được” họp chợ chính là Kim Tae Yeon.

- Con nhỏ đó mới vào mà “số” dữ ghê bây! Dám nói chuyện với “má” Uee như thế = ))

- Chà cô bé đó lạ thật đấy! Hỏi nhẹ nhàng không được sao! Mà nhìn kĩ cô bé đó cũng dễ thương thật… :D

- …

- …

Bla bla bla…


Sau một lúc im lặng vì không hết ngỡ ngàng, lúc này “mẫu hậu” Uee mới “dịu dàng” lên tiếng:

- Tôi đề nghị em nói chuyện cho có lễ độ! Đây là trong lớp học… À nảy giờ cô giỡn thôi em Taeyeon dễ thương! Urr…lớp chúng ta không có ai tên Tiffany như lời em nói cả… Lần sau em đừng hành động như vậy nữa nhé, lần này cô tha…


Định bụng rằng sẽ tuôn ra một tràn xối xả vào mặt con nhóc hỗn xược kia, và rồi sau đó sẽ bắt nó ở lại trực nhật cho đến khi nào còng lưng ra thì thôi.


Nhưng chợt nhiên cô mới nhớ ra rằng cha Tae là… Aishhhh! Vậy nên mới nói số chị Uee còn hên lắm… =))


Bực tức, Tae dùng dằng ngồi xuống, không quên ném cho cái lũ nhiều chuyện kia một cái nhìn sắc lẻm.


- Ờ ờ… thôi giờ chúng ta bắt đầu bài học mới nào! Tất cả các em trật tự và lấy sách vở ra cô kiểm tra… - Giọng cô Uee vang lên một cách mạch lạc, không quên quát cho lũ học trò buôn dưa lê của mình thôi ngay cái trò liếc nhìn người khác ấy.


.
.
.



“Taeyeon? Tôi bắt đầu có hứng thú với cậu rồi đấy! 15 tuổi, mới vào trường và đã có tiền án cãi giáo viên. Được!”.


Một nụ cười nửa miệng đang khẽ nhếch lên trên môi ai đó.


Đến lúc này cô bé da ngăm mang tên Joo Yul mới chịu quay mặt xuống dưới và khẽ lướt cái nhìn khinh bỉ của mình lên khuôn mặt búng ra sữa của Taeyeon.


Kẻ lạnh lùng suốt 2 năm qua không nói chuyện với ai như Yul rốt cuộc là đang muốn gì đây?



END CHAP 7.
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   30/1/2012, 10:03 pm

CHAP 8: VÂNG! TÔI HỌ JUNG!


900 năm trước… Kaito…


“Mẹ ơi… cha ơi… hãy đưa con về… Yoon, chị ở đâu?...”


- Hộc…hộc… - Yoong giật mình tỉnh giấc vào lúc nửa đêm.


Hôm nay cô lại nằm mơ.

Nhưng là một giấc mơ khác, không phải về mẹ cô, cũng không phải về cánh cổng thời gian…

Mà cô đã mơ thấy một người con gái… gọi cô là chị… và cũng đang tìm cha mẹ như cô…

Mồ hôi túa ra trên gương mặt, ướt đẫm cả vai áo. Lòng cô thầm tự hỏi rốt cuộc cái kẻ xuất hiện trong giấc mơ của mình là ai vậy?

Cô không nhìn rõ mặt kẻ ấy! Cũng chẳng biết người đó tên gì… chỉ biết rằng… người đó gọi cô là chị. Vậy thôi!

Hàng loạt câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu Yoong, nhưng tất cả đều không có giải đáp…






- Chủ nhân, người sao vậy? - Một giọng nói vang lên nơi góc phòng.


Đó là quả cầu tiên tri!

- Cũng vậy! Vẫn là ác mộng, nhưng… - Bỗng dưng Yoong trở nên ngập ngừng.

- Nhưng là một giấc mơ khác! - Như hiểu được ánh mắt của chủ nhân, cái thứ tròn trịa kia lạnh lùng trả lời như đang thực hiện nhiệm vụ tiên tri của mình vậy.

- Sao… sao ngươi biết? - Yoong trố mắt ra nhìn quả cầu, cô như không thể tin được rằng nó lại biết những giấc mơ của cô.

- Chủ nhân quên rồi sao? Ta là nhà tiên tri…

- Ờ… ừm… vậy ngươi có thể nói cho ta biết khi nào mẹ sẽ đưa ta về trời không? - Như chợt nhớ lại điều gì, Yoong cầu khẩn nhìn quả cầu với một chút tia hi vọng mong manh.

- … - Quả cầu lặng thinh không nói. Mặc dù nó biết tất cả đấy, nhưng chuyện tương lai mãi mãi thuộc về tương lai. Và nó không được quyền nói cho Yoong biết trừ khi Yoong là chúa trời…

- Sao ngươi không trả lời ta hả cái thứ vô dụng kia! - Yoong nổi quạu trừng mắt nhìn quả cầu.

- Thưa… đây là điều bí mật… chỉ có mẹ người mới được biết những chuyện xảy ra ở tương lai… Ôi thôi được rồi! Xem như ta phá lệ lần này vậy… chúa… sẽ không đến cứu người… Nhưng sẽ có một kẻ khác đến cứu chủ nhân…

- Ai vậy? - Yoong chồm tới cầm quả cầu lên, bởi khi nghe được điều đó thì ngọn lửa hi vọng mong manh trong lòng cô như đang trào dâng lên vậy.

- …

- Urr… ngươi không trả lời thì thôi vậy. Nhưng chỉ cần có kẻ đến cứu ta khỏi cái chốn tệ hại này là được rồi! Giờ thì ngủ đi đồ khốn ạ!


Yoong giở giọng đe dọa với quả cầu, nhẹ nhàng đặt quả cầu xuống. Cô khẽ kéo chăn đắp kím người, nhắm mắt lại và bắt đầu với những giấc mơ quái đảng của mình…


Yoon ơi chị ở đâu? Và… chị là ai…?



******************************************


Hôm nay là một ngày trọng đại đối với thần dân Kaito.

Bởi theo tập tục của người xưa, những nữ hoàng chỉ thật có sự đủ sức mạnh để thống trị trời đất là khi tròn 18 tuổi.


Và hôm nay cũng là ngày Yoong bước sang tuổi 18… ngày cô chính thức lên ngôi nữ hoàng thật sự.


- Nữ hoàng, người đã chuẩn bị xong hết chưa? Mọi người đang chờ chúng ta ở ngoài đấy ạ! - Thừa tướng Soo vội vã chạy vào hối thúc vị nữ hoàng khó tính của mình.

- Ngươi ra xe trước đi, ta lấy vài thứ đồ rồi ra ngay. À nhớ kêu con lùn đi theo với ta đấy! - Mặc dù là nói vậy, nhưng hiện giờ vị nữ hoàng của Kaito vẫn còn ngái ngủ, và vẫn còn diện trên người bộ đồ cũ chưa thay. *ở dơ hết sức* ><”

- Thưa vâng! Nhưng người phải nhanh lên đấy. Hôm nay lễ trọng, đúng 12 giờ là bắt đầu rồi ạ! - Nói hết câu Soo lật đật chạy ra xe ngựa đang chờ sẵn bên ngoài, không quên gọi con hầu Sun Kyu theo.

Khi trong phòng không còn một bóng người, Yoong mới mệt mõi nằm lăn ra giường lần nữa. Thiệt cô không biết cái lễ quái đảng này để làm gì nữa, nào là phải tới điện thờ, diện đồ đẹp, tắm sông,…

Ôi thôi đi, kể nữa chắc cô khùng quá!

- Chủ nhân! Người mau nhanh lên đi, nếu không sẽ trễ giờ linh mất!... - Lúc này đây quả cầu tiên tri mới lên tiếng.

- Hưm… ngươi mà cũng quan tâm đến mấy cái trò nhảm nhỉ này hả cái thứ ngu ngốc kia? Ta thấy làm nữ hoàng thì chỉ cần đeo vương miệng vào rồi leo lên ngôi ngồi thôi chứ cần gì phải thề với trời đất rồi còn trầm mình xuống sông thiêng,… Tóm lại là nhảm nhí quá! - Yoong bực tức thay đồ, không quên ném cái lườm khó chịu về phía quả cầu kia.

- Người không muốn gặp lại mẹ của người sao? - Cái thứ tròn trịa ấy nói với chất giọng lạnh lùng như phán xét người ta vậy.


*mắt sáng rực, miệng hả ra*

Yoong lập tức dừng ngay công việc của mình lại, cô chồm tới cầm lấy quả cầu:

- Ngươi… ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem! Mẹ sẽ đến đón ta trong hôm nay thật ư?

- Không! Chúa sẽ không đến đón chủ nhân đâu! Người đừng quá hi vọng nữa, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Sẽ có một người khác đến cứu người, nhưng bây giờ chưa phải lúc! Vì người đó vẫn chưa tìm được đủ sức mạnh của mình…

- Aish ngươi lằng nhằng quá, tóm lại cái người sẽ đến cứu ta mà ngươi nói là ai? - Yoong khó chịu nói.

- Có cần phải nóng thế không chủ nhân. Nghe ta nói này, dưới lòng sông thiêng kia có một phần kí ức của chúa. Ta nghĩ rằng nó sẽ giải đáp được câu hỏi của người đấy, và cả giấc mơ đêm qua nữa…

*hớn hở, mắt sáng rực tập 2*


Nghe đến đây thôi, Yoong lập tức mặc ngay quần áo vào, cầm quả cầu trên tay và phóng ra xe mà không để chậm trễ một giây phút.

- Soo! Cái dòng sông chúng ta sắp đến là sông gì? Khi nào ta mới được sống chỗ đó tắm hả? - Vừa mới lên xe Yoong đã nôn nóng đứng ngồi không yên.

- Nữ hoàng người bình tĩnh đã nào! Thần biết là người đang rất nôn nóng muốn được chính thức lên ngôi, nhưng chúng ta không thể làm lễ sai giờ được… - Soo trấn an Yoong.

*liếc…nóng…bực mình…*

- Yah! Ta hỏi gì thì ngươi trả lời đó đi, sao cằn nhằn quá vậy! Con lùn Sun của ta đâu? - Yoong nổi nóng đứng lên mắng vào mặt Soo.

- … - *im lặng*

- Nó đâu? Sao không trả lời ta hả? - Lúc này sự nóng giận trong người Yoong đã lên tới đỉnh điểm, dù rằng đã 18 tuổi rồi đấy, nhưng ai nhìn vào chắc cũng nghĩ cô gái này vừa thổi cây nến thứ 5 trên chiếc bánh sinh nhật...

- Dạ… dạ... nó… - Soo ấp úng trả lời.

Yoong trừng mắt nhìn vị thừa tướng cao ngều của mình.


1 giây…


2 giây…


3 giây…


- Dạ dạ dạ dạ có em ạạạạạạạạạ………… - Bỗng nhiên từ đâu dưới gầm ghế xe ngựa chui lên một đống thù lù làm cả Yoong lẫn Soo đều giật mình.

*chớp chớp mắt ngạc nhiên.*

- Này Sun, cậu làm cái gì dưới đó vậy hả? Bộ hết trò chơi rồi hay sao vậy? - Yoong lườm Soo rồi quay qua mắng con hầu lùn của mình.

- Trời ơi chơi đâu mà chơi! Bà Soo bả làm rớt 5 xen, bả bảo bỏ đi mà tớ thấy tiếc quá nên chui xuống lụm lại. Hề hề… - Chớp chớp mắt, cười giả lả.

- Hề hề. Vui hen! 5 xen, vĩ đại quá. Để tớ làm rớt thêm vài đồng nữa xuống cầu tiêu của hoàng cung, đến lúc đó cậu tha hồ mà… - Yoong nhìn Sun bằng ánh mắt kì thì rồi giở giọng mỉa mai. Giờ cô mới biết trong cung mình mới có thêm một con hề nữa.

Sun bực tức quay sang liếc Yoong, biết mình bật lại không được nên chị lùn đành im lặng nhẫn nhịn.



***************************


Yoong ngủ gục sau một tiếng ròng rã ngồi trên xe, đang mơ màng trong những giấc mơ chợt có tiếng nói làm Yoong tỉnh giấc:


- Nữ hoàng, đã tới điện thờ thần mặt trời rồi ạ… - Soo lên tiếng phá vỡ giấc ngủ cao cả của Yoong


Aish… sao không phải là tắm sông trước chứ. Bực chết đi được!


Yoong bực dọc ngồi phắt dậy rồi bước xuống xe.

- Chúng ta tới đây để làm gì vậy Soo? - Trước mặt Yoong lúc này là một điện thờ nguy nga tráng lệ, con người cổ đại mà cũng có thể làm ra được những kiến trúc như vậy ư? Thật không thể tin được!

- À vâng, trước tiên nữ hoàng phải vào điện để làm lễ tạ thần thánh, sau đó là nghi thức thề với thần mặt trời, trầm mình nơi sông thiêng Hamkan và cuối cùng là… đánh thức rồng trong quyền trượng ạ.


Oh my god. Con còn cái xác này mấy người lấy luôn đi, mẹ ơi làm gì mà nhiều thế ><”. Vậy là còn lâu mới được tắm sông…

- Ơ ưm… sao rắc rốii dữ vậy. - Yoong gãi gãi đầu tỏ ý khó chịu. - Mà cái việc cuối cùng… chẳng phải lần trước ta không làm được rồi sao? Giờ sao còn bắt làm nữa?

- Cái cậu này! Làm là làm thế thôi chứ có ai bắt cậu phải làm cho mấy con rồng đó bay được đâu. Phiền phức! - Chị lùn lên tiếng nói đỡ cho Soo.


Gật gù hiểu chuyện, Yoong lật đật theo Soo và Sun tiến vào điện thờ…


.

.

.


Tko baro hae neon jeomal bad boy
Sarang bodan hogi simpun…



Tiếng chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia vội bắt máy.

- Có chuyện gì không umma? Sao gọi con sớm vậy chỉ mới 11 giờ thôi mà! - Giọng một cô gái trẻ léo lắt vang lên.

- Dậy đi công chúa! Rồi rồi giờ này sớm được chưa cô nương. Hôm nay mẹ đã đăng kí chuyển trường cho con rồi đấy. - Đầu giây bên kia trả lời.

- Oáp… sao thế umma? Con vẫn đang học tốt mà? Bộ có chuyện gì à? - Cô gái trẻ đáp lại.

- À ừ, vì trường Hamstan nằm ngay sát khu đất ba con dự định cất nhà nên ổng quyết định bỏ tiền ra mua luôn cái trường ấy. Mai con và em sẽ chuyển sang trường mới, lo mà chuẩn bị sách vở đi chứ ở đó mà ngủ hoài công chúa ạ. - Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên.

- Ba làm gì mà xây nhà lắm thế! Cả cái lâu đài như vầy ở chưa đủ hay sao ấy trời, ủa mà mai con với em sẽ chuyển qua trường nào vậy umma?

- Umma cũng chẳng nhớ nữa. Để lát có gì quản gia Goo sẽ thông báo cho con cụ thể hơn. Thôi giờ dậy lo ăn trưa luôn đi, khỏi sáng siết gì hết! - Người phụ nữ nói rồi cúp máy cái rụp.


Aish lại đi học. Sao mình ghét đi học thế nhỉ?...



*********************************


Sau 1 tiếng vĩ đại để nàng công chúa đánh răng, rửa mặt, thay đồ. Cuối cùng cô cũng lết được cái thân tàn ma dại của mình vào bàn ăn.


*nhìn chăm chú*…


Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng công chúa…


*ngơ ngác*…

- Nhìn gì? Mặt con dính kem đánh răng hay sao vậy? - Cô gái trẻ bực dọc lên tiếng sau một hồi “được” đem ra làm vật trưng bày cho apma và nhỏ em.


*thôi nhìn…lật đật gắp thức ăn cho nhau…ánh mắt hướng về chỗ khác…*

- Mặt unnie chẳng dính gì cả, chỉ là hôm nay unnie dậy sớm quá nên mọi người ngạc nhiên ý mà. - Một cô bé có mái tóc màu nâu vàng lém lỉnh lên tiếng.

- Vậy sao? *liếc* Thế giờ em thích được ăn cơm trong hòa bình hay ăn đạn ở i rắc vậy Krystal? - Cô gái trẻ ném cái nhìn lạnh lùng về phía đứa em “bé bỏng” của mình.


Nói không được, cô bé tên Krystal đành cúi gầm mặt xuống bàn mà ăn cơm trong hòa bình. Không quên khều khều chân qua bên appa của mình để cầu cứu.

- E e hèm… *tằng hắng giọng*. Hề hề đại tiểu thư của chúng ta hôm nay giỏi quá, tự dậy sớm luôn ta *cười lấy lòng*. À umma đã nói cho con biết chuyện chuyển trường chưa? - Một người đàn ông trung niên đang dùng tất cả nhuệ khí của mình để gắp miệng thịt gà bỏ vào chén cho con gái cưng.

- *lườm* Vâng umma nói rồi ạ. Chính nhờ cuộc gọi cao cả của umma mà hôm nay con mới dậy rất sớm đấy ạ. Mà con sẽ chuyển vào trường nào thế appa? - Cô gái trẻ dịu giọng, gắp miếng thịt gà lên xem xét coi có độc không.

- À ta vừa mới nói chuyện với hiệu trưởng của trường mới xong, bắt đầu từ ngày mai con và bé Krys sẽ nhập học ở trường Kirin. Trường quốc gia đấy ạ tiểu thư. - Cười giả lả.

- … - Không khí bắt đầu trở nên im lặng, suốt bữa cơm không ai nói câu nào, chốc chốc chỉ là gắp thức ăn cho nhau rồi cắm cúi vào chén cơm của mình.






À giới thiệu đôi chút về cái gia đình “lập dị” này nhé:

Chúng ta cùng bắt đầu từ…


Jung Siwon.

40 tuổi.

Đẹp “chai” cao “dáo”.

Nhà giàu.

Thông minh.

Giám đốc “chẻ” của một tập đoàn “nhỏ” xuyên quốc gia.

Ông là niềm mơ ước của biết bao nhiêu………………….quý bà!!!

Nhưng trái tim ông lại đổ gục trước một người con gái tên Jang Nara.



“Gia đình nghèo” của “ông (anh) chàng đẹp trai” Siwon có hai đứa con gái.


Dạ thưa, lớn tên Jessica Jung, nhỏ tên Krystal Jung ạ.

Lớn năm nay 15 tuổi, nhỏ năm nay 13.

Lớn lập dị, nhỏ quái đảng.

Lớn chanh chua, nhỏ hòa đồng.

Lớn lạnh lùng, nhỏ dễ gần.

Lớn tưng tửng, nhỏ tưng tưng.


Tóm lại một câu chung quy là gia đình nhà họ Jung có cái gì đó rất rất rất rất chi là “special”, muốn tìm hiểu thêm thì cứ từ từ mà khám phá nhé. Hehe…


END CHAP 8.
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   25/2/2012, 1:42 pm

CHAP 8 - 1: MEET YOU AGAIN



Hôm nay là ngày đầu tiên hai chị em nhà họ Jung sẽ đến học ở trường mới.

Có ai nói chưa nhỉ? Kirin đã bắt đầu nhập học từ hôm qua rồi, ấy vậy mà bây giờ hai tiểu thư nhà ấy mới lết xác đến trường đây.


Lâu đài Jung gia đang ngập trong một biển nhốn nháo của người hầu.

Kẻ hớt hải chạy đi chạy lại để soạn sách vở cho cô chị, kẻ chải tóc cho cô em.

Kẻ thì đang đổ môi hôi nhễ nhại vì phải làm một công việc rất vĩ đại mà không ai dám làm…….. đánh thức đại công chúa Jessica Jung dậy!






- Quản…quản gia Goo ơi…con…con không làm được công việc cao cả ấy đâu ạ. Bác…bác nhờ người khác đi… - Một cô người hầu sợ hãi lên tiếng rồi vụt chạy đi trong tích tắc.


- …


Hầy! Ta thiệt không hiểu người làm ở nhà này sao nữa, chỉ có đánh thức Sica dậy mà cũng không xong. Thôi ta đành gánh vác nhiệm vụ ai – cũng – mơ – ước này vậy…


Nói rồi bà Goo lên phòng Jessica, không quên sai người đưa nhị công chúa Krystal Jung đi học trước.

Khỏi đợi…!!!



Cốc cốc cốc...


*im lặng*

Cốc cốc cốc…


*vẫn không có tiếng trả lời*


Bực dọc, bà Goo mở toang cánh cửa phòng rồi bước vào…


Trên chiếc giường nạm đầy kim cương kia (Au nói hơi quá. Hì hì) có một nàng công chúa xinh đẹp đang tôn vinh giấc ngủ ngàn…thu của mình.

Nhìn vẻ mặt thiên thần ấy thì thử hỏi ai mà dám đánh thức dậy kia chứ.


Chậc chậc. Giờ này mà còn ngủ, ta là ta thiệt còng tay bó chân với hai tiểu thư nhà này rồi!


- Sica! Tới giờ đi học rồi. Dậy đi con. - Bà Goo khẽ lay vai Jessica.


- Ưm...ưm… sao sớm vậy bác Goo? Mấy giờ mới vào học ạ? - Sica khẽ dụi dụi mắt ngồi dậy.


- Theo như các nhà khoa học đang nghiên cứu thì khoảng 6 giờ rưỡi đấy con ạ. - Quản gia Goo đưa tay lên xoa xoa cằm làm ra vẻ như đang suy nghĩ.


- 6 giờ rưỡi á? Sao sớm dữ vậy? Thế bây giờ là mấy giờ vậy ạ? - Sica ngáp dài rồi lê lết vào nhà tắm.


- Ô hô! Giờ còn sớm chán con à, mới 7 rưỡi thôi. Con cứ từ từ. Hề hề. - Cười giả lả.


- Á? What? Trễ một tiếng rồi á? Sao bác không gọi con dậy? Chếc rồi chết rồi, ngày đầu đi học nữa chứ trời. - Mắt mở to hết cỡ, Sica hét lên rồi thay đồ với tốc độ nhanh nhất có thể: nửa tiếng ạ.


Nói chưa nhỉ? Rằng thực chất ra đại tiểu thư nhà họ Jung chẳng sợ trễ học gì đâu. Chỉ là trước mặt quản gia Goo - người thứ 3 mà cô kính trọng trong nhà này nên cô mới giả nai thế thôi, vả lại hôm nay cũng là ngày đầu tiên nhập học ở trường mới mà.


- Vâng vâng ta đã gọi con cách đây 2 tiếng rồi đấy Sica ạ. Bé Krys đã đi trước cách đây 15 phút rồi, con cũng lẹ đi. Xe đợi con bên dưới đấy. - Bà Goo cười hiền từ rồi bước ra ngoài trước bộ mặt “ngoan hiền” của Sica.


Hơ hơ mới trễ có một tiếng chứ nhiêu, biết vậy nướng thêm 2, 3 tiếng nữa là được rồi, dậy cái gì mà sớm dữ. Con nhóc Krys cũng ghê thật, đi sớm hơn mình 15 phút. Hì hì…


Nói rồi đại tiểu thư của chúng ta cũng lủi thủi ra ngoài, vơ vội lấy cái cặp và leo lên xe đến trường mới…



================================


Kirin…

Lớp Fx…


- Cô ơi hình như lớp chúng ta có bạn mới thì phải? - Một cậu học trò nhanh nhảu lên tiếng khi thấy có ai đứng ngoài cửa.


Nghe thấy thế, cô giáo Sora vội gật đầu và đi nhanh về phía cửa lớp để dẫn học sinh ấy vào.

Ôhô, vì sao cô lại vội thế ư? Là vì Sora đã được nhà trường thông báo rằng hôm nay sẽ có một “công chúa” vào học ở lớp này và đề nghị cô phải cư xử cho đàng hoàng với em ý ấy mà.


- Em chào cô, em tên là… - Cô nhóc lém lỉnh cười thật tươi với Sora.


- Ah Krystal Jung. Em đến đúng giờ quá, thật đáng là tấm gương tốt cho toàn thể học sinh trong trường. Em vào lớp đi, cô sẽ xếp chỗ cho em. - Sora cười đáp lại rồi ra hiệu cho Krystal vào lớp.

Sớm á? Bà cô này tính nói móc mình hay sao vậy? Mà sao bả biết tên mình hay thế? Chậc chậc, điều này chứng tỏ độ nổi tiếng của mình là không phải vừa đâu, hớ hớ…

Krystal cười tự kỷ rồi bẽn lẽn theo Sora vào lớp.


===============

Còn về phần đại công chúa của gia tộc Jung thì sao nhỉ?

À phải rồi! Mang giày, cà kê mở cửa xe và mua đồ ăn sáng cũng đã nuốt hết nửa tiếng đồng hồ của chỷ.

Thật ra Sica không hề đi học trễ đâu, Kirin bắt đầu vào lúc 6g rưỡi và công chúa của chúng ta chỉ là đến sau có 1 tiếng rưỡi thôi.

Sớm chán!


À quên mất! Có ai nói cái bệnh sĩ diện của Sica cao hơn em mình chưa nhỉ?

Phải rồi, vừa bước vào lớp đã nghe cô gọi tên mình là chỵ ý nở hết lỗ mũi lên. Suy nghĩ thì cũng y chang như bé Krys thôi, nhưng vẻ mặt thì lại khác ấy ạ.


Ta nói, giờ có mà đem tiền ra so sánh với khuôn mặt của Sica khi bước vào lớp xem cái nào lạnh hơn thì ta thề là ta vote cho…Sica. Hớ hớ.

Mà thôi, quan tâm gì mấy chuyện ấy. Quay lại với cái fic đã nào. Hề hề.


- Hưm Jessica Jung! Em vào đây cô sẽ sắp chỗ cho em. - Vâng chị Uee đang cười giả lả để lấy lòng đại tiểu thư nhà họ Jung đấy ạ.

Ấy chết quên nói mất! Nàng công chúa ngủ trong… phòng Jessica sẽ vào học lớp SS, tức là lớp của… 2 tiểu thư nhà họ Joo!


- Xin lỗi cô, nhưng em không thích người khác sắp chỗ cho mình. Em ngồi tự do được không ạ? - Sica nhướn người lên hỏi mà chẳng buồn nhìn vào mắt cô giáo.

Trước thái độ lạnh lùng của Jessica, cô Uee lúng túng thấy rõ:

- A…à…ừ. Em có thể ngồi bất cứ chỗ nào trong lớp cũng được Jessica ạ!


Chẳng thèm đợi cô nói hết câu, Jessica đã đảo một vòng khắp lớp tìm chỗ ngồi mới. Thực chất ra Sica muốn tự tìm là vì cô cần một chỗ tiện lợi cho việc………..ngủ!!!




Đi đến bàn cuối, chợt nhiên đôi chân Jessica chùng xuống.

Vì sao ư?

Vì kẻ đó! Kẻ đã lấy đi nụ hôn đầu của cô, kẻ đã khiến cô biết yêu thương là gì giờ đang hiển hiện trước mặt cô sau 5 năm xa cách…


Ai ư?

.
.
.
.




KIM TAE YEON!


Vẫn dáng người lùn lùn ấy, vẫn khuôn mặt búng ra sữa ấy, vẫn bàn tay ấm áp ấy…

Nhưng sao khoảng cách bây giờ nó xa vời quá! Cô và Taeyeon cứ như hai kẻ chưa từng quen biết vậy…

Đơn giản, bởi Tae không nhận ra cô.

Cô đã thay đổi hoàn toàn! Từ tính cách đến vẻ bên ngoài của cô…

Không còn là một Sooyeon xấu xí mồ côi như cách đây 5 năm về trước, không còn là một con bé mít ướt suốt ngày chỉ biết vòi vĩnh Taeyeon.

Vậy…

Cô đã thay đổi như thế nào?



Flash back…


- Chào viện trưởng! Lâu rồi con không về lại đây thăm người… - Một người đàn ông lịch lãm đang vòng tay mình ôm lấy vị xơ già.

- Ô chào con Jung Jae, sao rồi dạo gần đây công việc ổn chứ con? - Vị xơ cười hiền từ đáp trả lại cái ôm ấy.

- Vâng! Công việc vẫn ổn, không gặp chút khó khăn nào ạ.

- Ừm! Vậy là ta yên tâm rồi… Hôm nay con đến đây thăm ta là có chuyện gì à? - Vị xơ xoáy sâu cái nhìn của mình vào mắt ông Jung.

- Ơ à, thật ra cũng chẳng có gì. Chỉ là vợ chồng con cưới nhau cũng đã được 7 năm rồi mà vẫn chưa có con, nên hôm nay con đến đây cốt là muốn xin một đứa trẻ về làm con nuôi… - Ông Jung ấp úng nói.

- Ra thế.Vậy cũng tốt thôi, đỡ cho cái thân già này một tí. Tụi nó đang chơi ở trong đấy, con vào mà chơi đùa với chúng. - Vị xơ già vẩy tay rồi ra hiệu cho ông Jung đi theo mình.


Trong căn phòng bừa bộn treo một cây thánh giá, có khoảng hơn 30 đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Khuôn mặt chúng thật thánh thiện và hiền từ như chúa vậy.

Ông Jung đi một vòng khắp căn phòng, chợt nhiên ông dừng lại nơi một cô bé đang chơi trò xếp gạch.

Cô bé ấy thật đẹp, khuôn mặt toát lên những ánh hào quang của thiên thần.

Nhưng sao…nó chỉ chơi một mình? Nó không có bạn ư?


Ông Jung tiến lại gần cô bé ấy, ông bắt chuyện:

- Chào con, ta là Jung Jae. Ta có thể biết tên con không?

Cô bé thoáng giật mình ngước lên nhìn người vừa nói chuyện với mình, sau một lúc dò xét cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng:

- Cháu tên Sooyeon ạ. Có việc gì không bác? - Cô bé lễ phép đáp lại.


Sooyeon…? Đứa bé này không có họ ư? Ta có nên chọn nuôi nó không nhỉ?...

Ông Jung cười hiền từ đáp lại cô bé:

- Sooyeon… Con không có cha mẹ à?

Chợt nhiên đôi mắt cô bé thoáng đượm buồn, nó ngoảnh mặt đi để che giọt nước mắt đang lăn trên mi.

Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng lau khô giọt nước mắt ấy, quay sang ông Jung mà đáp lại một cách kiên quyết:

- Sooyeon không cần cha mẹ đâu! Cha mẹ Sooyeon không có thương Sooyeon, Sooyeon đã bị bỏ rơi từ lúc còn nhỏ rồi. Híc híc…

Như cảm thông được những đau thương của đứa trẻ ấy, bất giác ông Jung ôm chặt cô bé vào lòng và nói:

- Sooyeon ngoan, nín đi. Cha mẹ Sooyeon có thương con mà, chỉ là họ phải đi xa hay bận chuyện gì đó quan trọng nên mới gửi con ở đây thôi. Hay… con về sống cùng gia đình ta nhé Sooyeon? - Ông Jung hỏi bằng ánh mắt trìu mến.

Như không tin được những điều mình vừa nghe, cô bé há hốc mồm nhìn ông Jung mà chẳng nói được câu nào.

Gì vậy? Ông ta nhận mình làm con ư? Có nhầm không? Một đứa trẻ vừa mồ coi, vừa xấu xí lại còn bị mọi người xa lánh như mình mà cũng có người nhận làm con nuôi ư? Chúa ơi, con đang mơ phải không ạ?


- Sooyeon, con không sao chứ? - Thấy cô bé không trả lời, ông Jung hỏi dồn.

- A…ơ…hả? Bác… bác đừng đùa với con nữa. Con biết con mà… - Sooyeon trả lời bằng giọng miễn cưỡng, dường như cô vẫn hoàn toàn không tin những gì ông Jung nói.


Hiểu chuyện, ông Jung đưa tay xoa đầu cô bé rồi cười hiền từ đáp:

- Ôi con bé ngốc, ta không đùa đâu, ta nói thật đấy. Con về sống cùng vợ chồng ta nhé? Ta hứa sẽ cho con tất cả mọi thứ, từ tình thương đến cả vật chất, ta sẽ bù đắp những khoảng trống mà con đã chịu đựng suốt mấy năm qua. Được chứ Sooyeon?


- Ơ…con…

Như vẫn còn lưỡng lự không biết tin điều đó là thật hay không, Sooyeon đưa mắt đảo khắp phòng hòng cầu mong một sự trợ giúp từ ai đó.

Chợt nhiên vị xơ già từ đâu bước đến chỗ nó, khẽ mỉm cười hiền từ với nó như một lời động viên nó hãy chấp nhận…

Bất chợt gương mặt thiên thần của Sooyeon vẽ lên một nụ cười rạng rỡ, rồi nó quay sang phía ông Jung và gật đầu tắp lự.

Ông Jung cười tỏ vẻ hài lòng và lấy tay xoa đầu cô bé trước mặt:

- Con thật dễ thương Sooyeon à. Thôi ta về, mai ta sẽ cho xe đến đón con đi. - Nói rồi ông Jung đứng phắt dậy và bỏ đi ra ngoài.


.

.

.


Và rồi biết gì không?

Khi đã về Jung gia, Sooyeon hoàn toàn thay đổi.

Từ cái tên đến cả tính cách.

Để rồi người ta biết đến đại tiểu thư của Jung gia với cái tên là Jessica Jung!

Không còn là Sooyeon luôn hồn nhiên như trước kia nữa, cũng không còn là một cô bé suốt ngày bị người khác bắt nạt.
Giờ đây cô đã là một con người khác!

Mái tóc cô vàng óng, đôi mắt sắc lạnh khiến biết bao người mê mệt, đôi môi đầy đặn luôn vẽ lên một nụ cười lạnh giá

Nào ai biết chăng? Từ sau lần gặp Taeyeon cuối cùng ấy, trái tim ấm áp của Jessica đã khóa lại mãi mãi.

Cô không còn biết yêu thương là gì!

Định nghĩa hai từ “tình yêu” đã hoàn toàn chết trong Jessica…



Cô sống dưới cái trướng của nhà họ Jung!

Không một ai biết cô là con nuôi, kể cả Krystal.

Họ chỉ biết rằng đại tiểu thư của Jung gia rất xinh đẹp và lạnh lùng, và sau này cô sẽ là người kế thừa của tập đoàn họ Jung!


Cuộc đời Jessica Jung bắt đầu từ đây…!!!

End Flashback



- Này làm gì mà nhìn tôi ghê vậy? - Taeyeon bực dọc hét lên khi cô gái trước mắt cứ nhìn mình chằm chằm từ nảy đến giờ.

- Không có gì. - Sica đáp gọn lỏn. - Tôi ngồi đây. - Chẳng cần đối phương đồng ý, Sica đã quăng cặp xuống cái ghế trống kế bên Taeyeon và ngồi vào đó.


Hưm…Kim Taeyeon! Không nhận ra tớ sao? Ừ phải, trò chơi còn dài mà!


Continue...
Về Đầu Trang Go down
Miu.Sone_S9
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1061
Coins : 1152
Thanked : 49

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   27/2/2012, 6:27 pm

Fic hay qá Au ơi~
Yul là đứa con lai của Chúa và Quỷ Vương phải ko Au
Ra chap nhanh nha Au
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   1/3/2012, 9:22 pm

Au close fic luôn rồi ấy ơi

Ế quá nên tung chap cuối rồi dẹp luôn. Hỳ
Về Đầu Trang Go down
Miu.Sone_S9
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1061
Coins : 1152
Thanked : 49

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   1/3/2012, 9:44 pm

yulsic1808 đã viết:
Au close fic luôn rồi ấy ơi

Ế quá nên tung chap cuối rồi dẹp luôn. Hỳ
Hớ ! Tớ thấy fic này hay mà (chắc mấy rds đọc xong cảm xúc bay theo fic luôn nên qên cmt cho au )
Xin au đó , đừng bõ fic ,fic này rất hay,níu au típ tục cái fic này thỳ mình theo đến cùng đó Au ơi Làm ơn đừng bõ fic mà :nam2:
Về Đầu Trang Go down
yulsic1808
Golden Member 3
Golden Member 3


Posts : 834
Coins : 1057
Thanked : 108

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   1/3/2012, 10:02 pm

^
^
^

rồi rồu Au không bỏ fic nữa :nam38:


Au sẽ theo fic đến cùng đc chưa (dù fic rất ế) :nam15:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]   Today at 5:20 am

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC - LONGFIC] ĐỨA CON CỦA TRẦN GIAN - [Yulsic - Taeny - Yoonhyun] - [Chap 8 - 1]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Similar topics
-
» [24012011][news]9"tiên" tiết lộ quy tắc hẹn hò
» [14022011][news]Dong Hae (Super Junior) nhập viện trong ngày Valentine
» [27012011][News] So sánh chi phí sản xuất MV của SNSD với 2NE1 và BEG
» [05042011][News]Những bức ảnh chưa-từng-được-tiết-lộ của Taeyeon hồi còn học trung học
» [15022011][News]BXH về vẻ đẹp bề ngoài của SNSD đã được tiết lộ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến