...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   4/12/2011, 3:09 pm

Title: Anh là hoàng tử tôi là công chúa
Author: choki
Rating: K+ (for now?)
Pairings:YULSIC
Category:HÀI HƯỚC
Translator: porcubaka
Orig Fiction: http://soshified.com/forums/index.php?showtopic=23335
note:Tác giả đúng là có bị ảnh hưởng bởi Goong, cụ thể là mượn bối cảnh hoàng tộc vẫn còn tồn tại ở Hàn và quá trình mà Yuri "trở thành" thái tử và Sica thành công chúa
Yul và Yuri là hai anh em sinh đôi




Prologue: Disappearing Act
- Biến mất -



“Điện hạ!”

“Điện hạ! Ngài đâu ở vậy?”

“Tìm thấy ngài chưa? Chưa à? Điện hạ có thể đi đâu được cơ chứ?”

“Điện hạ!”

Những tiếng bước chân vội vã vang khắp cung Thái tử.

“Không hay rồi... Tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Điện hạ đâu cả.”

Vị quản gia cao tuổi lộ vẻ lo lắng. Đây không phải lần đầu tiên mà cậu chủ của ông, Thái tử điện hạ Yul, biến mất dạng, nhưng bây giờ thì lại không phải lúc để chơi trốn tìm

“Tôi tìm thấy thứ này! Là thư của Điện hạ!”

Người thị tỳ trẻ chạy băng qua sân, vẫy vẫy lá thư trong tay.

“Tác phong! Chú ý tác phong!” Vị quản gia la rầy sự thiếu phép tắc bất chợt của cô gái

“Xin thứ lỗi!” Cô gái cuống quít xin lỗi.

Vị quản gia cầm lấy lá thư và bắt đầu đọc. Sắc mặt của ông thay đổi ngay tức thì.

“Lạy chúa... không thể nào...”

“Điện hạ viết gì vậy thưa ngài?” Cô gái tò mò.

“Có ai khác thấy lá thư này không?”

“Thưa không... Tôi mang cho ngài ngay lúc tìm thấy nó.”

“Cô đã đọc nó chưa?”

“Thề có chúa, tôi chưa ạ!”

Người quản gia già ngừng trong phút chốc, suy tính bước tiếp theo. Đôi mắt ông lấp láy giây lát rồi đột nhiên một ý tưởng vụt loé qua đầu. Nghe thì có vẻ sẽ rất điên rồ, nhưng đó là giải pháp duy nhất mà ông có thể nghĩ ra vào lúc này.

“Tiếp tục tìm Điện hạ!” Ông hạ lệnh.

Vị quản gia vội vã bước về phía phòng làm việc của Thái tử, để người thị tỳ bối rối truyền lại mệnh lệnh của mình.

“Mọi người tiếp tục tìm đi!”

Ông lập tức đóng chặt cửa, khoá trái để đảm bảo sẽ không ai có thể xông vào. Ông rút di động, bước lại góc yên tĩnh nhất căn phòng và bắt đầu bấm số.




***




Đối với một nhân viên điện đàm trong hoàng cung, đêm nay cũng lại là một đêm yên ắng như bao đêm khác. Được điều trực ca đêm cả tuần nay cộng với số yêu cầu kết nối khá ít vào giờ khuya, anh ta chẳng có mấy việc để mà làm. Thay vào đó, anh ta tập trung vào chơi game cầm tay.

“Mẹ kiếp!” Anh ta buột mồm chửi khi dòng chữ game over nháy sáng trên màn hình chiếc máy. Game-over năm lần rồi. Ngay lúc ấy, điện thoại reo vang.

“Xin chào...” Anh nhân viên cố tỏ ra vui vẻ, nhưng cái tâm trạng thua điện tử vẫn cứ bám víu đâu đó trong giọng nó vô hồn của anh ta.

“Đây là Công tước Yoon gọi từ văn phòng Thái tử Yul. Mã ID 9-6-4-3-1. Kết nối cho ta với vệ sĩ riêng của Công chúa Điện hạ tại Mỹ ngay bây giờ.”

“Ớ?” Anh ta ngạc nhiên đáp lại.

Có nghe thấy ta nói cái gì không? Kết nối ngay lập tức cho ta!” Đầu dây bên kia gầm lên.

“V-Vâng, thưa ngài!”




***




Thời tiết thật hoàn hảo cho việc ngủ. Không quá nóng, chẳng quá lạnh. Vừa đúng mức cho một giấc ngủ êm ái.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn của cô bắt đầu đổ chuông ầm ĩ.

Đứa nào dám làm phiền giấc ngủ đẹp đẽ của ta vậy?

Cô lười biếng vươn tay ra bấm nút từ chối cuộc gọi. Sự yên tĩnh vừa quay trở lại mới được một giây thì chuông lại réo lên.

Arghhhh!!!!

Cô lảo đảo tóm lấy cái điện thoại, tháo pin và quẳng ra giường. Hài lòng, cô lại lăn ra ngủ tiếp... cho đến khi một tiếng chuông khác dựng cô dậy một lần nữa. Nó phát ra từ chiếc điện thoại thứ hai của cô

“YAH! Hết trò rồi hay sao mà lại gọi vào nửa đêm thế! Giờ mới có 4 giờ sáng thôi đấy!” Cô hét vào điện thoại.

“Xin lỗi đã đánh thức cô dậy, nhưng tôi cần nói chuyện với vệ sĩ riêng của Công chúa. Tôi là Công tước Yoon, quản gia của Thái tử Điện hạ Yul.”

“Hở?” Cô gục gặc đáp.

Điện hạ? Thái tử Yul? Công tước Yoon?

Công chúa!!!

Cô gái bừng tỉnh.

“Choi SooYoung có mặt! Tôi sẽ làm mọi thứ vì công chúa!”

Vị quản gia khá ngạc nhiên bởi lời tuyên bố bất chợt.

“Ta cần cô hộ tống Công chúa về Hàn Quốc ngay lập tức.”

“Dạ?!?”

“Làm thế nào thì làm, phải đưa được Công chúa về Hàn trên chuyến bay gần nhất.”

“Nhưng chúng tôi... ờm ý tôi là Công chúa vẫn còn đang phải đi học. Phải tới tháng sau mới đến kì nghỉ giữa kì.”

“Đặc vụ Choi... đây là chuyện khẩn cấp. Bỏ qua mọi phép tắc. Ta không quan tâm cô dùng cách nào, cho dù cô có phải ép Ngài đi chăng nữa. Chỉ cần bí mật đưa Ngài về. Ta sẽ cử người đi đón ngay khi cô đặt chân về Hàn.”

“Vâng thưa ngài...”

Và với thế, cuộc gọi chấm dứt, để lại một SooYoung hoàn toàn bối rối ngồi vạch kế hoạch.

Yuri đảm bảo sẽ ghét mình mất thôi!


---------------------------------


Được sửa bởi miss_you_love_s9 ngày 28/1/2012, 5:40 pm; sửa lần 24.
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   4/12/2011, 3:25 pm

chuẩn bị có chap 1
Về Đầu Trang Go down
Heukjinjoo
VIP Member 2
VIP Member 2


Posts : 1280
Coins : 1495
Thanked : 106

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   4/12/2011, 3:29 pm

uầy
mình thích cái này khủng khiếp
yulsic trong này vô cùng cute
cơ mà hình như mới trans đến chap 8
và bạn trans thì bỏ bê lâu dồi
sợ nghỉ trans típ hay sao ý
hi vọng là ko =.=
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/yuiyui7/profile
kljd_love_s9
Member 2
Member 2


Posts : 257
Coins : 265
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   4/12/2011, 3:43 pm

chap 1 đâu??? caj' topic trên la` j`
Về Đầu Trang Go down
Heukjinjoo
VIP Member 2
VIP Member 2


Posts : 1280
Coins : 1495
Thanked : 106

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   4/12/2011, 3:49 pm

kljd_love_s9 đã viết:
chap 1 đâu??? caj' topic trên la` j`

thì bạn ý bảo chap 1 chuẩn bị có còn gì
cái trên là Prologue
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/yuiyui7/profile
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   4/12/2011, 3:52 pm

Chapter 1: Her Royal Highness
- Công chúa điện hạ -




Cô đập tay đánh ruỳnh lên chiếc đồng hồ điện tử chỉ 15s trước khi nó đổ chuông theo đúng chương trình đã lập.

“Dậy thôi nào!” Cô nói một mình và duỗi thẳng tay trên đầu.

Cái đồng hồ chỉ là để phòng nhỡ khi có lúc nào cô không dậy đúng giờ, nhưng đồng hồ sinh học của cô chưa bao giờ sai. Cô nhảy xuống giường và vui vẻ bước vào phòng khách.

“Chào buổi sáng!” Một giọng nói hồ hởi chào cô. Giọng nói mà đúng ra cô không bao giờ có thể nghe thấy vào cái giờ này. Cô dụi mắt khi thấy cái dáng cao cao lục đục xung quanh bếp.

“SooYoung?”

“Làm gì mà ngạc nhiên thế?”

“Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?” Cô mơ hồ hỏi, bước lại gần SooYoung.

“Nào có, vẫn mọc đằng đông mà Yuri...” SooYoung đáp và nhòm ra cửa sổ.

“Cậu làm bữa sáng?!? Hôm nay cậu bị ấm hả?” Yuri sờ tay lên trán SooYoung rồi sờ trán mình.

“Không sốt...”

“Tất nhiên không,” SooYoung bác bỏ, “Cứ đi đánh răng đi rồi bữa sáng sẽ được dọn ra ngay, thưa Công chúa!”

“Này, đừng gọi tớ thế.”

“Oops, nhỡ mồm thôi... cơ mà nhanh lên đi!”


Chuyện này rõ ràng không có bình thường. SooYoung không bao giờ dậy trước cô và từ Ngày 1 họ đặt chân lên đất Mỹ ba năm trước đây, cô luôn là người làm bữa sáng cho cả hai.

Yuri quay ra từ phòng tắm và ngồi chờ bữa sáng một cách không dễ chịu ở bàn ăn. Chỉ trong vài phút, đĩa bánh xếp nóng sốt được dọn ra trước mặt cô.

“Xực thôi!”

SooYoung ngay lập tức ngấu nghiến món bánh trong khi Yuri cứ nhìn cô chằm chằm.

“Sao thế? Ngon lắm đấy, được chưa! Tớ biết nấu ăn mà!”

“Cậu bỏ thuốc độc vào hả?”

SooYoung tí nữa là nghẹn đống bánh mà cô vừa tống vào miệng.

Gah! Cậu ấy biết!

“Đùa thôi!” Yuri đùa và cắn nhanh một miếng, “Hmm, cũng khá ngon đấy...”

Phù...

“Dĩ nhiên, là chuyên gia nếm đồ ăn, tớ phải biết cách nấu chứ!”

“Như một kẻ tham ăn...”

“Thực thần nghe hay hơn!”

Suốt vài phút sau đó, họ bàn về bài kiểm tra sắp tới và chồng bánh xếp cứ thấp dần đi.

“Yuri ah... Cậu có muốn về Hàn không?”

“Vào dịp nghỉ giữa kì ấy hả?”

“Ừ... đại loại thế...”

“K-H-Ô-N-G!”

Cậu ấy cứng rắn quá!

“Sao vậy?”

“Cho xin cái cảnh khổ đi! Ở đây tớ tự do như một con chim, mắc gì mà tớ phải khoá mình trong cái lồng ấy chứ!”

“Thôi nào, hoàng cung đâu có tệ đến mức ấy...”

“Cậu không biết đấy thôi... tưởng tượng cái đống quy tắc khắp mọi nơi! Chưa kể bà nội đáng sợ nữa!”

“Hoàng thái hậu...” SooYoung rùng mình nghĩ đến vị Thái hậu với vẻ ngoài đe doạ nhìn thấu tâm can.

“Tớ thề là bà đọc được ý nghĩ đấy!” Yuri thốt lên, “Còn lâu tớ mới quay lại đó... ít nhất là 10 năm nữa...”

“10 năm?!?! Nhưng-“

“Còn anh trai tớ ở đó mà, họ sẽ không bận tâm về tớ đâu...”

Kiểu này là còn lâu mới chịu ngoan ngoãn về Hàn với mình... Đành phải chơi biện pháp mạnh vậy...

“Cơ mà sao tự dưng lại hỏi tớ mấy câu ấy?”

“À... không... tớ đang nghĩ chuyện quay về thăm ấy mà...”

“Chà, cậu có thể cứ về... Tớ tự lo được mà. Ở đây khá là an toàn. Thực ra cũng đâu cần-“

Ding! Một tiếng động từ bếp cắt ngang lời Yuri.

“Ah... sữa đã đủ nóng rồi!” SooYoung nhanh chóng lấy cớ. Cô đổ sữa ra hai cốc riêng biệt đã được đánh dấu. Họ mua loại cốc làm riêng từ vài tháng trước đây bởi hai người cứ cãi nhau suốt về chuyện rửa bát. Ai cũng cho là mình đã rửa cốc của mình rồi còn người kia thì chưa. Mỗi người một bộ dụng cụ riêng biệt xem ra dễ sống hơn.

Cô đảm bảo rằng Yuri không thấy mình rồi lôi trong túi ra một chiếc lọ và từ từ đổ chất bột trắng vào cốc của Yuri.

ACHOOO!

Yuri đột nhiên hắt xì. Âm thanh bất chợt khiến SooYoung nhảy dựng lên và vô tình đổ đến nửa lọ bột vào chiếc cốc. Ly sữa bắt đầu bốc khói.

KHỈ GIÓ!

Cô nhanh chóng lắc cốc sữa và nhìn chỗ bột tan từ từ. Cô chẳng biết đã cho mấy liều vào đó nữa nhưng cũng chẳng còn thời gian để mà chuẩn bị lại. Cô cẩn thận bê hai chiếc cốc vào phòng ăn.

“Này!” SooYoung đưa nó cho Yuri rồi hớp một ngụm nhỏ từ cốc của mình.

“Cám ơn!”

Yuri uống vài hớp.

“Vị cứ kì kì...”

“Thế á? Của tớ thấy bình thường mà!” SooYoung làm vài ngụm để chứng minh.

“Chắc mỗi tớ thấy thế...” Yuri xoa mũi. Chắc là sắp cảm cúm đến nơi rồi, cô nghĩ. Yuri gạt ý nghĩ sang một bên và tiếp tục uống. SooYoung chăm chú quan sát cô bạn.

Đừng trách tớ, Yuri... đây là cách duy nhất để có thể mang cậu về Hàn!

“No rồi! Cảm ơn vì bữa sáng! Giờ thì chuẩn bị đi học thôi!” Yuri đứng lên. SooYoung ngay lập tức bật dậy.

“Hôm nay cậu... nhanh nhỉ...” Yuri bình luận trước tác phong mau mắn bất thường của bạn mình. SooYoung, mặt khác, cười bẽn lẽn và gãi đầu một cách lo lắng.

Yuri bước vài bước khi đầu cô bất chợt xoay mòng mòng, và cảm thấy đầu gối như oằn đi dưới sức nặng cơ thể. SooYoung đứng ngay phía sau Yuri tự giác phản ứng, đỡ lấy Yuri trước khi cô ngã ra sàn.

“Cám ơn...” Yuri lầm bầm câu cảm ơn yếu ớt. Cô thấy mọi sức lực như biết mất, và ngay giây sau thì hoàn toàn bất tỉnh.

“Yuri? Công chúa?”

Không có phản ứng gì từ cô gái đang nằm trong tay cô.

“Yuri, tớ rất xin lỗi... Tớ sẽ để cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn sau khi tỉnh lại.”




***



“Con không đi!”

“Cưng à, làm ơn nghe lời bố con lần này đi.”

“KHÔNG! Bố tự đi mà kết hôn nếu bố muốn ấy!”

“Ta nói lần cuối rồi đấy, con sẽ bay về Hàn Quốc trong 2 ngày nữa!” Một giọng nói lớn vang khắp hành lang.

“KHÔNG! Bố không thể quyết định thay con được!” Cô hét lên phản kháng.

“Đó là quyết định cuối cùng! Con không có quyền ý kiến!”

“Đây là thời nào rồi thế? Sao con không được tự lựa chọn hạnh phúc của mình? Con không muốn kết hôn với người mà cả đời con chưa bao giờ gặp!” Cô oà khóc.

“Ngoan nào cưng, đừng khóc...” Mẹ cô ôm chặt lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng cố xoa dịu đứa con tội nghiệp.

“Tại sao... tại sao... thật bất công...” Cô tóm chặt lấy mẹ, nức nở một cách không kiểm soát được.

“Đây là để tốt cho con thôi, con yêu... họ sẽ đối xử tốt với con mà...” Bà mẹ run rẩy đáp, cố gắng ngăn mình không khóc.

“Không... mẹ ơi... con không muốn xa mẹ đâu...”

“Jessica, con yêu... mẹ cũng vậy mà... con là cục cưng của mẹ! Tất nhiên mẹ nào muốn xa con...”

Đứng bên ngoài căn phòng, bố cô gái nghiến chặt lá thư trong tay. Ông thở một tiếng dài, nhìn vợ con mình ôm nhau khóc như mưa. Cảnh tượng ấy khiến ông đau lòng. Nếu như ông biết ngày này sẽ tới, ông sẽ không hứa hôn cho lũ trẻ chưa ra đời với người bạn thân. Giá mà cả hai đều chỉ sinh con gái có phải tốt không.



***



Đầu cô đau như thể mới tỉnh sau cơn say mèm. Có tiếng động gì đó cứ ì ì dưới sàn nhà. Cái giường cô đang nằm rõ ràng không phải của cô, mà cũng chẳng phải của SooYoung. Nó thoang thoảng mùi sát trùng. Cô từ từ mở mắt, hấp háy cho quen với ánh sáng. Cô đưa tay lên che mắt và thấy lưng bàn tay được nối với một ống truyền dịch.

SooYoung đưa mình đi viện hả? Trong này nhìn giống... hả... tường cong?

Cô bừng tỉnh. Cô nhìn sang bên và thấy hàng cửa sổ hình oval.

Không đời nào...

Cô bò tới mép giường bằng tất cả sức lực và nhìn qua lớp kính.

Tất cả những gì cô thấy là mây.

“CHOI SOOYOUNG!”

Ở khoang cạnh bên, một cô gái đang sung sướng húp mì bỗng nhảy lên vì sợ hãi

Xong phim rồi...

“Giải thích coi...” Yuri tức giận nói với vẻ mặt cau có khi SooYoung cúi gằm bước vào khoang của cô.

“Là lệnh của quản gia của Thái tử Điện hạ...”

“Công tước Yoon?”

“Ngài ấy gọi vào 4h sáng ngày hôm qua và yêu cầu tớ đưa cậu về Hàn ngay lập tức...”

“4h sáng hôm qua!?!?” Yuri nhìn đồng hồ. Nó chỉ 1h25’ sáng theo giờ Mỹ.

“Cậu đã ngủ được 15 tiếng rồi.”

“Cậu đánh tớ bằng loại thuốc nào thế!?

“Thuốc ngủ... aw... đừng giận mà... đây là cách duy nhất để có thể đưa nổi cậu lên máy bay một cách an lành!”

“Làm thế quái nào mà họ đồng ý cho cậu mang tớ lên?”

“Nói dối chứ sao... Cấp cứu cộng với thân phận đặc biệt của cậu, bọn tớ có thể lách luật dễ dàng.”

“Tức là toàn bộ chuyện này... Cái ống truyền này để làm cảnh hả?” Yuri xì khói đáp lại, định giật cái ống truyền ra khỏi tay mình.

“Đừng!” SooYoung ngăn cô lại vừa kịp lúc khi cô đột nhiên lại thấy choáng.

“Nằm xuống đi! Cậu vẫn còn yếu bởi tác dụng của thuốc...” SooYoung đẩy cô nằm xuống giường.

“Cậu đã xài mấy vỉ thế hả?” Yuri làu bàu không thành tiếng.

Tuyệt chưa, líu lưỡi rồi...

“Tớ... ờ... cũng không chắc nữa... vô tình đổ tầm nửa lọ vào cốc!”

Choi SooYoung... tính giết người hả... lúc tôi tỉnh dậy thì cậu xác định...

Nhờ có lượng adrenaline tăng vọt lúc nhận ra mình đang ở trên máy bay mà cô tỉnh táo được một chốc. Còn lúc này, hồn Yuri đã đi tới đất mơ trong khi thân xác cô thì bay về xứ Hàn.

Chào các bạn ^.^


Được sửa bởi miss_you_love_s9 ngày 7/12/2011, 9:13 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   4/12/2011, 3:53 pm

up chap 1
Về Đầu Trang Go down
Pin Siêu Nhân ♥ S9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 319
Coins : 295
Thanked : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   4/12/2011, 4:23 pm

dài như quân Nguyên =)))
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   4/12/2011, 4:58 pm

Chapter 2: His Royal Highness
- Thái tử Điện hạ -



“Sorry sorry sorry sorry...”

ooYoung lặp đi lặp lại lời xin lỗi suốt 30 phút vừa qua trên chuyến ô tô. Yuri tựa đầu lên tấm kính xe nhạt màu, nhìn mông lung vào ánh đèn thành phố khi chiếc Audi R8 băng qua các con đường sầm uất, hoàn toàn lờ tịt SooYoung đi.

“Tôi sẽ làm tất cả những gì ngài yêu cầu!”

Yuri vẫn tiếp tục bơ SooYoung. Cái ý nghĩ phải quay trở về hoàng cung hay như cô vẫn thường gọi, “hoàng ngục”, đã đủ sầu não rồi, còn hơn cả hành vi phản bội của SooYoung. Cô đơn giản là không muốn nghĩ đến nữa.

“Tôi rất, rất xin lỗi...”

Hai người vệ sĩ mặc vét đen ở hàng ghế trước theo dõi hai cô gái một cách sát sao. Họ hẳn đang cho cô cũng là một dạng công chúa hợm hĩnh khó chiều.

“Công chúa Điện hạ, làm ơn...”

Cô ghét cái danh xưng ấy, nhất là khi người nói nó lại là bạn thân nhất của cô. Nhưng mà biết làm sao được; từ lúc sinh ra nó đã gắn với cô rồi, và khi có mặt người khác SooYoung sẽ gặp rắc rối to nếu gọi tên cúng cơm của cô.

Cuối cùng thì Yuri cũng đáp lại những lời nài nỉ bất tận ấy. Cô không bắt mình ghét người bạn thân nhất cho nổi.

“Ngài tha thứ cho tôi?” SooYoung tóm lấy tay cô, đôi mắt long lanh như chó con.

“Ừ...” Yuri chán ngán đáp lại. “Cậu mà không dừng tràng xin lỗi liên tu ấy đi thì tai tôi cũng điếc sớm.”

“Hurray!” SooYoung hú lên ăn mừng trong khoảnh khắc. Cô nhanh chóng rụt lưỡi khi một vệ sĩ cấp trên quay lại nhìn cô phật ý.



***



Mười phút sau, chiếc xe xịch đỗ trước sảnh một khách sạn lớn.

“Chúng ta không về cung sao?” Yuri hỏi. SooYoung nhún vai. Ngay cả cô cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.

Người vệ sĩ bước ra khỏi xe, ngăn không cho nhân viên khách sạn mở cửa xe trong khi một vệ sĩ khác đứng gác cửa xe phía bên cô.

Như thể có tín hiệu, hai người mặc vét đen khác xuất hiện ở sảnh khách sạn và nhanh chóng tạo thành một rào chắn, không cho những người khách khác ra vào. Họ ra hiệu cho nhau rồi ngay sau đó, cửa xe xịch mở.

“Công chúa Điện hạ, xin mời đi lối này.” Yuri bước ra khỏi xe, SooYoung bám theo sau và đám vệ sĩ hộ tống cô đến tận thang máy.

Khi đã vào thang máy, Yuri liền đặt câu hỏi với đám vệ sĩ nhưng chẳng ai đáp lại. Chẳng mấy chốc thang máy đã lên tới tầng cao nhất. Cửa thang mở ra trước một hàng lang yên tĩnh và sáng sủa.

“Thưa Công chúa, Công tước Yoon đang đợi ngài ở phòng presidential suite. Xin thứ lỗi vì không hộ tống ngài đến tận nơi. Chúng tôi xin phép được lui.” Đám vệ sĩ cúi chào.

“Làm ơn đừng cúi chào tôi. Cám ơn về chuyến đi êm thấm...” Yuri lịch sự trả lời rồi cùng SooYoung đáp lại cái cúi mình nhã nhặn. Họ cùng nhau đi tới căn phòng hạng nhất khi cửa thang máy đóng lại sau lưng.

Cửa phòng ngay lập tức mở ra khi SooYoung nhấn chuông.

“Xin mời vào, thưa Công chúa Điện hạ.” Một cô hầu phòng trẻ cúi chào Yuri.

“Công chúa Điện hạ, xin thứ lỗi vì tôi không thể đích thân ra sân bay đón ngài. Hy vọng ngài đã có một chuyến bay thoải mái.”

“Hẳn rồi, Công tước Yoon... Cháu bay thoải mái lắm chứ. Ngất từ đầu đến cuối mà.” Yuri đáp lại với chút mỉa mai. SooYoung cúi gằm xấu hổ. Vị quản gia cao tuổi nhận ra tức thì.

“Xin được thứ lỗi cho tôi vì đã dùng cách mạnh bạo như vậy thưa Công chúa. Chính tôi đã ra lệnh cho vệ sĩ riêng của ngài. Nếu có trách tội ai thì người đó phải là tôi.”

Thế có chuyện gì to tát mà lại lôi cháu về khi hai tuần nữa là đến kì thi rồi? Thế ch- Vua cha có biết chuyện này không?” Yuri chút nữa thì nhỡ miệng gọi Đức vua là cha. Cô để ý thấy nét mặt thoáng thay đổi của vị quản gia. Là quản gia đứng đầu trong hoàng cung, Công tước Yoon khá nhạy cảm với việc xưng hô cho đúng phép tắc.

“Công chúa Điện hạ, xin mời ngồi xuống rồi tôi sẽ giải thích cặn kẽ.”

Cô hầu phòng lập tức bưng trà cho ba người.

“Cô có thể đi được rồi.” Công tước Yoon ra lệnh cho cô gái.

Giờ thì chỉ còn mình ba người trong căn phòng. Vị quản gia và SooYoung bắt đầu hớp trà, trong khi Yuri thì liếc một cách ngờ vực.

“Xin ngài cứ yên tâm thưởng thức. Món trà hoàn toàn ổn.” Công tước Yoon lên tiếng.

“Cách đây 28 tiếng cậu ấy cũng nói thế...”

SooYoung lập tức đỏ mặt. Yuri vẫn còn lải nhải chuyện ấy!

Xem ra không gợi lại đau thương thì an toàn hơn, vị quản gia nghĩ.

“Trước khi tôi nói, mời ngài hãy xem bức thư mà anh trai ngài, Thái tử Điện hạ, để lại.” Công tước Yoon đưa lá thư được giữ an toàn ở túi áo trong cho Yuri. SooYoung nghiêng đầu nhìn trộm khi Yuri đọc bức thư.

Đi chơi dài ngày rồi
Lúc ta vắng mặt thì hủy cái hôn ước ấy đi
Ta không có ý định lấy người mà cả đời ta chưa bao giờ gặp
Mà khỏi mắc công đi tìm
Lúc nào chơi chán ta sẽ về.


Nét chữ đúng là của anh trai cô.

“Thế này nghĩa là sao?”

“Điện hạ đã biến mất từ ngày hôm qua. Chúng tôi đã tìm khắp nhưng tôi e Ngài đã bay ra nước ngoài rồi.”

“Đi đâu?”

“Ghi chép hộ chiếu cho thấy Ngài đang tới Đức. Nhưng Thái tử có thể ở bất cứ đâu ở Châu Âu.”

“Còn cái hôn ước này là sao? Cháu chưa bao giờ nghe đến nó cả. Anh bỏ đi chắc là vì thế...”

“Đó là ý tưởng của Đức vua. Thái tử Điện hạ đã được hứa hôn với tiểu thư của Tập đoàn họ Jung ngay từ khi chưa ra đời.”

“Tập đoàn Jung? Ý ông là nhà họ Jung chủ sở hữu của chuỗi khách sạn hạng sang lớn nhất thế giới ấy hả?”

Vị quản gia gật đầu đơn giản.

“Nực cười thật. Sao cha có thế làm thế ngay từ lúc ông anh cháu còn chưa đẻ cơ chứ?”

Ông khẽ hắng giọng như nhắc nhở Yuri về cách dùng từ.

“Đức vua và Ngài Jung là bạn rất tốt từ thuở nhỏ. Họ muốn trở nên thân thiết hơn nên đã lập ra hôn ước từ khi Đức vua hẵng còn là một Hoàng tử. Nếu Đức vua có con trai và Ngài Jung có con gái hay ngược lại, chúng sẽ được hứa hôn với nhau. Nhà họ Jung chỉ có hai người con gái. Mặc khác, ngay Công chúa Điện hạ cũng sẽ được gả cho con trai họ, nếu như Thái tử từ chối.”

Lần đầu tiên được biết đến cái thông tin này, Yuri thấy có chút nhẹ nhõm. Ít nhất còn may là cô không phải con tốt định sẵn trên bàn cờ mà cha cô và bạn ông bày ra cách đây hơn hai mươi năm.

“Thế ch- Vua cha đã biết là anh trai bỏ đi chưa?”

“Thưa chưa... Đức vua và Hoàng hậu hiện đang có chuyến công du ngoại giao ở Nam Á. Họ sẽ quay lại trong khoảng một tuần nữa, vào lúc lễ đính hôn được cử hành.”

“GÌ CƠ? Làm lễ đính hôn trong một tuần nữa á?”

Ông anh cô có thể đang ở bất cứ chỗ nào. Tìm được ổng chắc cũng phải mất hơn một tuần. Mà lôi được về lại là chuyện khác, trừ phi dĩ nhiên, mọi người trong hoàng cung đều quyết định rằng đánh thuốc là cách tốt nhất để vận chuyển đám công chúa hoàng tử cứng đầu.

“Không có cách nào để hoãn lại đến khi tìm thấy anh trai sao?”

“Thật không may là không... Đức vua đã sắp xếp lễ đính hôn này từ ba tháng nay rồi nhưng Thái tử Điện hạ luôn viện cớ để trốn tránh gặp mặt...” Yuri hoàn toàn có thể tưởng tượng ra màn bùm xum mà ông anh cô gây ra vì vụ này, “Đây là cuộc gặp cuối cùng mà Đức vua đã nhất quyết.”

Yuri biết khi cha cô mà đã điên lên thì không gì có thể ngăn được ông. Giờ lại thêm anh cô biến mất dạng, chuyện lại càng tồi tệ thêm.

“Vì vậy, tôi hy vọng Công chúa Điện hạ có thể giúp đỡ tình hình cho đến khi tìm thấy Thái tử.”

Giúp? Cô thì giúp được cái gì bây giờ? Năn nỉ Đức vua thay cho ông anh trai? Đơn giản là chẳng có cách nào giữ cho vụ này im hơi lặng tiếng cả. Việc Thái tử mất tích sẽ được giật tít cả tuần liền, và sẽ làm mất mặt toàn bộ hoàng thất.

“Cháu có thể giúp gì?”

“Nếu như Công chúa Điện hạ chịu thay làm Thái tử-“

“Thay làm? Ý ông là cháu đóng giả làm anh trai?”

“Vâng, thưa Công chúa-“

“Hoàn toàn lố bịch! Làm sao mà cháu có thể đóng giả làm anh trai mình cơ chứ?” Yuri ngay lập tức cắt ngang lời vị quản gia. Đây rành rành là một ý tưởng nực cười

“Sinh đôi...” SooYoung lên tiếng, “Hai người là sinh đôi mà!”

“Ai nói chui rúc cùng một chỗ bé tí suốt 9 tháng khiến bọn tớ giống nhau nào?”

“Nhưng sự thật là thế mà, hai người mang nhiều nét giống nhau nhất.”

“Thế thì sao? Tớ là con gái chứ không phải con trai!”

“Tôi xin được phép nói vài câu, thưa Công chúa.” Quản gia Yoon ngắt lời.

“Tôi sẽ không đời nào đưa ra một ý kiến vô liêm sỉ đến vậy nếu như ta còn lựa chọn nào khác. Việc huỷ bỏ thông báo hôn ước vào lúc này là chuyện không thể. Người phát ngôn của Đức vua đã đưa tin này cho giới báo chí. Ngay bây giờ đây các phương tiện truyền thông hẳn đã phát điên lên rồi. Bất cứ sự trì hoãn hay huỷ bỏ nào cũng sẽ...“

Ông dừng lại, thở dài.

“Việc này liên quan đến danh dự của hoàng thất và tôi chắc công chúa biết về Hoàng tử Jin.”

Yuri để ý thấy sự thiếu danh xưng đi kèm dành cho chú mình, người ở hàng thứ ba cho ngai vàng, ngay sau anh em cô. Cô không trách vị quản gia. Mẹ cô luôn cảnh báo các con về người chú đã luôn là ứng cử viên số một cho ngai vàng sau khi cha cô lên ngôi, cho đến khi sự ra đời của anh em cô chiếm chỗ của ông ta.

“Ông ta có thể làm to chuyện này... và nó sẽ ảnh hưởng tới vị trí người nối dõi hiện tại của Thái tử điện hạ. Ít nhất hãy đóng giả làm Thái tử cho đến khi Ngài quay trở lại...”

Yuri một lần nữa nín lặng. Quá nhiều thứ đang được lôi ra đánh cược. Danh dự, công chúng, gia đình cô, ông anh sinh đôi...

“Ngay cả khi cháu cắt tóc và ăn mặc giống hệt anh ấy cũng làm sao lừa nổi Vua cha và Mẫu hậu? Chỉ nhìn qua thôi là họ biết ngay. Mà đừng có nói chuyện phẫu thuật... Cháu không đời nào làm bản sao giống hệt anh mình đâu...”

“Không một ai ngoại trừ chúng ta ở đây biết về chuyện này... Ngay cả đám vệ sĩ cũng vậy. Tất cả những gì họ biết là Công chúa Điện hạ bất ngờ bay về thăm Đức vua và Hoàng hậu, nhưng lại quay về Mỹ khi biết họ đang công du nước ngoài. Xin hãy yên tâm, thưa Công chúa. Tôi chắc chắn sẽ làm hết sức để che giấu sự việc. Nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ là người chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.”

Hẳn là do giọng điệu nhẹ nhàng của mình nhưng Quản gia Yoon còn có cái khí chất khiến cho Yuri tin tưởng vào ông.

“Xem ra cháu không còn cách nào khác ngoài đâm vào vụ tày đình này rồi... tức là cháu có một tuần để biến thành Thái tử Yul-“

“Cắt tóc... chuẩn bị tạm biệt mái tóc dài óng ả này thôi.. Ngài phải cắt móng tay nữa! Tập tác phong của Thái tử Yul... vụ này nghe hay quá!” SooYoung phấn khích rú rít.

Yuri co người rùng mình, tưởng tượng ra cảnh suốt một tuần nữa cô sẽ biến thành ông anh mình...

“Yah! Thôi đi... làm người ta dựng hết cả tóc gáy rồi!”

“Công chúa Yuri hay Thái tử Yul?” SooYoung vẫn tiếp tục đùa.

Vấn đề nghiêm trọng bỗng chốc như chưa từng tồn tại, thay vào đó biến thành câu chuyện thú vị giữa hai cô gái trẻ. Công tước Yoon không đành lòng báo tin xấu cho họ, nhưng ông phải vậy thôi.

“... Thực ra không hẳn là một tuần...”

“Hở?!?” Hai cô gái nhìn ông khó hiểu.

“Cô ấy sẽ tới Seoul trong vòng hai ngày nữa...”


Được sửa bởi miss_you_love_s9 ngày 7/12/2011, 9:14 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
**◘9♣♣♥☻
VIP Member 3
VIP Member 3


Posts : 1384
Coins : 1518
Thanked : 104

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   4/12/2011, 5:00 pm

Fic hay lắm. Ủng hộ au nhiệt tình
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   4/12/2011, 5:03 pm

♥[n]Hớ♥ đã viết:
Fic hay lắm. Ủng hộ au nhiệt tình


xin lỗi đừng gọi mình là au mình ko phải người sáng tác . mình chỉ là thấy fic hay thì coppy về cho a e đọc thôi
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   4/12/2011, 5:41 pm

Chapter 3: Here come the Crown Princess
- Thái tử phi giá lâm -


Cô đứng chết lặng trước gương, nhìn trân trân vào bộ dạng mới của mình. Suối tóc đen dài óng ả giờ đã là dĩ vãng, thay vào đó những gì cô thấy là một mái tóc nâu ngắn sáng sủa hơn nhiều, tôn lên những đường nét đẹp trai sắc sảo trên khuôn mặt cô.

“Chúa ơi… cậu nhìn giống hệt Điện hạ…” SooYoung bình luận, ngạc nhiên bởi sự giống nhau.

Mới chỉ 6 tiếng trôi qua kể từ lúc cô đặt chân xuống Seoul nhưng bước đầu tiên của quá trình biến hóa đã được hoàn tất dưới bài tay điêu luyện của một cố vấn hình ảnh kinh nghiệm, người thứ tư được biết về bí mật này.

G, như ông ta tự giới thiệu, là một người bạn thân của Công tước Yoon. Yuri đã liên hệ ông ta một cách gần gũi với nhân vật Edna Mode trong bộ phim The Incredibles của Pixar. Cô lấy làm lạ khi vị quản gia luôn luôn nghiêm túc của hoàng cung lại có thể làm bạn được với một người tưng tửng như G.

“Không không darling… phải cười mà không nhe răng ra!” Yuri thử lại lần thứ mười, rốt cuộc vẫn thất bại thảm hại với điệu cười gượng ngắc.

“Tư thế hoàn toàn sai. Đứng thẳng dậy. Ưỡn ngực ra. Tỏ vẻ như mình là người hoàng tộc-“

Thì vốn tôi là người hoàng tộc…

“Đúng đúng… hít một hơi rồi nén ở trong bụng… Cưng vừa nói gì sao?”

Yuri lắc đầu.

“Không hả? Vậy thì tiếp tục… Chờ đã… Hmmm phải làm gì đó với ngực của cưng… nếu cưng hiểu ý ta-“

Yuri đỏ bừng mặt. Cô ngay lập tức bị điệu vào phòng tắm cùng SooYoung.

“Cưng biết phải làm gì đấy…” G nói và đưa cho SooYoung một cuộn băng dính cùng một miếng vải. Vài phút sau, Yuri chui ra với vẻ mặt như bị táo bón trong khi SooYoung thì cố nín để không phá lên cười.

“Tốt… giờ thì thử lại tư thế đứng xem nào… TỐT! Nhưng vẫn còn có thể làm khá hơn nữa…”

Không thở được…

“Không không không cưng làm sai mất rồi…”

“Không không darling… không được đánh mông như đàn bà thế… hãy bước như một người đàn ông!”

“Không… đừng cứng như xác chết thế!”

“Hướng bàn chân ra ngoài lúc đi…”

“Không không darling… đấy là con vịt!”

Đến lúc này thì SooYoung đã bò ra sàn, ôm bụng cười vật vã. Cô nàng nhanh chóng quẹt nước ở hai khóe mắt.

“S-line biến mất tiêu rồi! Bwahahaha!”

Và đó là giọt nước tràn ly.

“YAH! Nín cười ngay!” Yuri rít lên bằng giọng cao chói lói

“Không không không! Darling… phải hạ giọng xuống trầm như một người đàn ông. Đừng hét như đàn bà thế!”

Và nó chỉ càng làm cho cơn cười của SooYoung thêm dữ dội.

G lắc đầu. “Cưng cần được huấn luyện cao độ trong 10 tiếng sắp tới…”




***




“Thưa ngài, xe đã sẵn sàng rồi ạ” Một người đàn ông lực lưỡng mặc vét đen nói.

“Đưa Jessica ra.” Ông ra lệnh cho người phục vụ của mình. Chỉ vài phút sau, anh ta bước xuống từ cầu thang, tay xách theo một chiếc va li. Con gái của ông lặng lẽ bước theo sau. Cô đang mặc một chiếc váy trắng đơn giản. Nhìn cô có vẻ gì đó vô cảm do chiếc kính râm to che gần hết nửa trên khuôn mặt. Ông biết con mình đang che đi đôi mắt đỏ sưng húp sau trận khóc dài.

Người vợ đứng bên ông, lặng lẽ nức nở.

“Con bé sẽ không bị đối xử tệ đâu…” Ông nhẹ nhàng thì thầm.

“Em biết… nhưng… chỉ là…” Bà nấc lên không nói nên lời. Bà không chịu nổi ý nghĩ đứa con gái đầu lòng rời bỏ mình để đi sống ở một nơi cách xa nửa vòng trái đất.

Ước mơ của mọi cô gái là được lấy một hoàng tử hào hoa.

Nhưng ước mơ của mọi cô gái cũng là được lấy người mình yêu thương.

Đây hẳn sẽ là một câu chuyện cổ tích hoàn hảo nếu như Jessica gặp gỡ vị hoàng tử ấy và đem lòng yêu anh ta trước khi lễ đính hôn hay cưới xin được quyết định. Buồn thay, thực tế lại không được như thế.

Cha cô không cách nào có thể từ chối lời cầu hôn gần như ngang tầm với sắc lệnh hoàng gia ấy. Nó đã được quyết định từ lâu ngay từ khi cô còn chưa lọt lòng. So với ứng cử viên cho ngôi vị Thái tử phi giữa cô và em gái cô, Thái tử bằng tuổi với cô, còn mới chỉ ở tuổi mười lăm, em gái cô còn quá bé để có thể kết hôn.

Jessica đã chịu đầu hàng số phận. Cô thà làm người chịu khổ còn hơn là đứa em yêu quý của mình.

“Bố… mẹ… Con đi ạ…” Cô nói bằng giọng khàn đặc.

“Unnie!” Một cô bé chạy băng qua cửa trước. Cô bé vừa mới từ trường về, ngay lập tức chạy tới ôm chầm lấy chị mình.

“Đến giờ rồi… Krystal… buông chị con ra…” Người bố nói.

Krystal lắc đầu và bám chặt lấy Jessica, không hề có ý định buông tay, nước mắt chảy dài trên má cô bé. Bề ngoài, Jessica tỏ ra lãnh đạm và thờ ơ. Tuy nhiên, dưới lớp kính đen kia, cô đang cố nén dòng nước mắt chỉ trực tuôn trào.

Bằng cử chỉ xem có phần thô bạo, cô đẩy em gái mình ra, bước thật nhanh về phía chiếc Mescedes trắng đang đứng chờ. Cô lo sợ rằng nếu như còn lần lữa lâu hơn, quyết tâm rời đi của mình rồi sẽ lung lay.

“Làm ơn đi thôi...” Jessica nấc lên ngay khi vừa chui vào xe.

Khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu biệt thự, cô không còn kìm nổi dòng nước mắt nữa mà để nó tự do tuôn rơi. Chỉ 20 tiếng nữa thôi và có khi là cho đến hết đời, cô sẽ ở giữa một nơi xa lạ cùng những con người không quen biết.



***



“Vâng vâng, xin mời vào...”

Một nhóm nữ nhân viên trẻ tiến vào căn phòng, tay cầm thước dây tay đẩy những giá treo đầy quần áo. Họ lập tức quây xung quanh Yuri và bắt đầu lướt tay dọc theo dáng người của cô. Yuri lúc này đã quá mệt để mà kháng cự những bàn tay ấy. Đôi mắt đỏ ngầu của cô là một biểu hiện rõ ràng.

Cô đã thức ròng rã hai mươi tiếng vừa qua; vội vã theo học khoá “Làm-thế-nào-để-trở-thành-Thái-tử” giảng dạy bởi G kẻ Độc ác – ít ra thì cô gọi ông ta như thế.

Các cô gái trẻ hô cho nhau những con số và có một người, có thể được cho là ghi chép chính, ghi lại toàn bộ số liệu ấy. Yuri mập mờ nghe thấy chiều cao của mình được xướng ngang tai.

“Thử bộ này xem.” G tự tay chọn một chiếc sơmi trắng và một bộ vest từ cái giá đẩy. Một cô nhân viên ngay lập tức đón lấy bộ quần áo và sau nháy máy, Yuri đã được đóng bộ chỉn chu.

“Hmm, xuất sắc... Giờ đến bộ này!” Lần này là một bộ lễ phục màu kem. Sau đó là một bộ vest đen với nơ cùng màu, rồi đến một chiếc sơmi trơn hồng nhạt cùng cà vạt rồi vô số bộ khác nữa liên tục nối đuôi nhau.

Trong từng ấy thời gian, Yuri cứ đứng yên để quần áo được ướm vào người, không cử động lấy một ngón tay.

G vỗ tay để lấy sự chú ý của mọi người.

“Tốt tốt! Nãy giờ mọi người làm tốt lắm! Giờ thì các cô gái, số đo cần thiết và các mẫu lựa chọn các cô đã nắm được cả rồi. Tôi sẽ rất vui nếu như tất cả được chỉnh sửa tươm tất trong vòng 3 tiếng nữa.”
Họ rút khỏi căn phòng cũng nhanh y như lúc tiến vào.

“Chúa ơi... my darling, cưng nhìn tệ quá!”

Yuri nhìn ông ta một cách trống rỗng. Đây là hậu quả của việc nốc hết cốc này đến cốc nọ cà phê đen để có thể giữ cho mình tỉnh táo tươi tắn.

G nhìn đồng hồ. Vẫn còn vài tiếng nữa trước khi Yoon già đến nhặt “Điện hạ” về và Yuri đã tu luyện xong 101 chiêu thức để có thể trở thành một Thái tử. Mặc dù vẫn chưa đạt đến độ hoàn hảo, G nhận thấy Yuri đã làm hết sức. Ông không hề muốn vị ‘Thái tử ‘ mà ông đào tạo lại lăn đùng ra ngất do kiệt sức ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên vào chiều nay.

“Nào nào... đi ngủ đi thôi... thái tử phi yêu dấu của cưng phải 5 tiếng nữa mới đến nơi cơ.” Ông ta nói và đẩy Yuri vào phòng ngủ. Trên chiếc giường cỡ đại, SooYoung đã ngủ say từ lúc nào. Ông đặt Yuri xuống và kéo rèm để có thể ngủ dễ hơn, cho dù bên ngoài mặt trời đã ló rạng.

“Ngủ ngon nhé my darling.” Ông nói và rời khỏi căn phòng.

Yuri nằm xuống giường, không thể nào ngủ nổi bởi bộ não quá năng suất của mình. Cô xoay mình nhìn người bạn ngủ cùng.

“Đồ tốt số...” Cô làu bàu. Trước thì là sơ ý quá liều thuốc ngủ, giờ thì là quá liều caffeine, Yuri tự hỏi tiếp theo không biết sẽ là gì nữa. Tâm trí cô bắt đầu lảng vảng tìm một giải pháp hợp lí để có thể chấm dứt cái kiếp nạn này cho sớm. Có lẽ vẫn sẽ còn cách thôi...




***




“Dậy thôi, Công chúa Điện hạ...” SooYoung nhẹ nhàng lay cô.

Yuri nheo mắt, “À, là cậu thôi mà...” Ngay khi vừa nhận ra đó là SooYoung, cô lập tức quay ra ngủ tiếp.

“Công chúa, không phải lúc ngủ nữa đâu-“

“...Một tiếng nữa thôi...”

“Không! Cậu phải dậy ngay-“

“Bùng?” SooYoung gãi đầu, “Ahhhh chúng ta đang ở Hàn! Thái tử phi của cậu sắp đến nơi rồi đấy!”

“...Thái tử phi cái gì...” Yuri lầm bầm nói mớ

Thái tử phi? Cô lập tức bật dậy. 48 tiếng vừa qua của đời cô là một mớ hỗn độn bức bối. Đầu tiên là bị ‘bắt cóc’ về Hàn, sau đó là bị kêu đóng giả anh trai, cuối cùng là phải đính hôn với một cô gái trong 5 ngày nữa.

“Làm ơn nói tất cả là mơ đi!” Yuri nhìn chằm chằm vào SooYoung, hy vọng tất cả những gì vừa qua chỉ là một cơn ác mộng.

“Không... hôn thê của cậu thật sự sắp tới rồi. Một tiếng nữa thôi là cô ấy xuống đến Seoul! Dậy đi!”

Yuri ngay lập tức bị lôi ra khỏi giường, sang phòng thay đồ với nhóm nữ nhân viên hôm qua đang đợi sẵn. Chỉ tích tắc sau, cô được điệu ra phòng khách nơi G và công tước Yoon kiên nhẫn ngồi chờ, cả hai đều đang mặc bộ đồ đẹp nhất – sơmi trắng với áo vest đen quần tây đồng bộ và cà vạt xám. SooYoung đứng bên cạnh cô, tay cầm chiếc áo khoác đen.

“Hoàn hảo, phải không, Yoon già?” G bình luận, cực kì tự hào.

Công tước Yoon thực sự ấn tượng. Cho dù Thái tử và Công chúa là một cặp sinh đôi, ông cũng chưa từng trông chờ rằng Yuri lại có thể giống hệt Yul sau khi được hoá trang. Thành công 100%. Công tước Yoon gật đầu một cách biết ơn với người bạn lâu năm.

“Ngài đã sẵn sàng chưa, thưa Điện hạ?”

“Có lẽ...”

“Từ giờ trở đi, sau khi bước ra khỏi căn phòng này, Ngài sẽ là Đương kim Thái tử của Đại Hàn, Thái tử Yul. Xin hãy nhớ kĩ, thưa Điện hạ.”

Yuri hít một hơi sâu. Bây giờ muốn hối cũng không kịp nữa.

“Dĩ nhiên. Xin hãy dẫn đường.”



***



“Thưa quý ông và quý bà, đây là Cơ trưởng của chuyến bay. Chúng ta sẽ hạ cánh xuống Seoul trong 10 phút nữa. Giờ địa phương là 1:25 phút chiều. Nhiệt độ bên ngoài là 22 độ C. Xin hãy thắt dây an toàn để chuẩn bị hạ cánh. Cảm ơn quý khách đã bay cùng United Airlines và xin được chào mừng quý khách đến với Hàn Quốc.”

Jessica nhìn ra ngoài cửa sổ khi chiếc máy bay bắt đầu hạ độ cao. Khung cảnh xa lạ, cô nghĩ. Đã 15 năm rồi kể từ lần cuối cô đến Hàn du lịch cùng bố mẹ. Tất cả những điều cô nhớ về nơi đây xem ra đều chẳng tốt đẹp gì, ngoại trừ một kỉ niệm duy nhất.

Cô có thể nhớ khá mơ hồ. Cô bị lạc giữa khu công viên giải trí bát ngát với toàn người lớn sừng sững, và bố mẹ cô thì chẳng thấy đâu. Hôm ấy là lễ hội hoá trang và khắp nơi toàn là người lạ. Sợ hãi và cô độc, cô lang thang xung quanh một lúc lâu, khóc đến khản cả tiếng nhưng dường như chẳng ai nghe, chẳng ai chú ý đến cô cả, cho đến lúc một cô nhóc chạy đến bên cô.

“Sao cậu lại khóc?” Cô nhóc ấy hỏi bằng giọng tò mò hết mức.

Jessica không trả lời. Cô bé tiếp tục rên rỉ tìm kiếm bố mẹ. Họ luôn lập tức đến bên cô mỗi lần cô làm vậy. Nhưng hôm nay, hai người lại không ở cạnh cô.

“Đừng khóc...” Cô nhóc vỗ lên vai cô. “Này, ăn một ít kẹo siêu năng của tớ đi!”

Jessica ngẩng lên. Một chiếc hũ thuỷ tinh nhỏ chứa đầy kẹo đủ màu sắc đang được giơ ra trước mặt cô.

“Lấy đi!” Cô nhóc nói, ấn chiếc hũ vào tay cô. Ngạc nhiên bởi hành động của ấy, Jessica nhìn cô nhóc. Cô nhóc ấy đang mặc một chiếc áo phông đen và đeo một đôi tai gấu bông xù dễ thương trên đầu.

“Nói ahhhhhh~”

“...Ahhhhh~” Jessica bắt chước cô bạn nhỏ, tọng viên kẹo ‘siêu năng’ vào miệng. Đó là viên kẹo ngọt ngào nhất mà cô bé từng ăn.

“Nạp năng lượng!”

“...Nạp năng lượng!”

“Giờ thì cậu đã là Siêu Gấu Trắng!” Cô nhóc tháo đôi tai gấu ra và đeo lên đầu Jessica.

“Wheeeee~ Siêu Gấu Đen đến cứu nguy đây!” Cô nhóc vẫy hai tay như một đôi cánh và chạy xung quanh Jessica. Dần dần Jessica nín khóc, cùng chơi với người bạn mới quen suốt một lúc lâu cho đến khi cô bé nghe thấy một giọng quen thuộc hét gọi mình.

Đó là người mẹ đang hết sức lo lắng của cô. Jessica chạy vào lòng mẹ, oà khóc to khi tất cả cảm xúc như vỡ ra từ bên trong. Cô nhớ mẹ rất nhiều, ôm mẹ thật chặt như sợ rằng mẹ sẽ biến mất lần nữa

Cô nhóc kia chạy theo cô, ôm trong tay hũ kẹo mà cả hai đã đặt xuống đất khi chơi đùa cùng nhau.

“Siêu Gấu Trắng! Rất vui vì cậu đã tìm được mẹ! Đừng quên hũ kẹo siêu năng này!” Cô nhóc bỏ lại chiếc hũ và chạy về hướng đối diện.

“Cậu tên là gì?” Jessica hét, nấc lên vì nước mắt.

“Siêu Gấu Đen!” Cô nhóc hét lại trước khi biến mất vào đám đông.

Từ ngày hôm ấy trở đi, mỗi khi Jessica thấy buồn hoặc không vui, cô sẽ lấy một viên kẹo từ chiếc hũ mà Siêu Gấu Đen tặng cô và hô to ‘Nạp năng lượng’

“Phi hành đoàn, chuẩn bị hạ cánh.” Thông báo trong khi bay phát lên.

Jessica nhanh chóng lấy một viên kẹo từ chiếc hũ nhỏ xíu mà cô mang theo và thả vào miệng. Cô ghét cái cảm giác ù tai mỗi lần thay đổi áp suất, và cô sẽ cần toàn bộ sức mạnh cho ‘trận chiến’ sắp tới với hoàng thất.

“Nạp năng lượng! Siêu Gấu Trắng! Hạ chúng đi!”

Lần đầu tiên sau nhiều ngày đã qua, Jessica mỉm cười. Bí danh Siêu Gấu Trắng xem ra thật phù hợp. Cô cũng đang mặc một chiếc váy trắng.


Được sửa bởi miss_you_love_s9 ngày 7/12/2011, 9:16 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   4/12/2011, 5:42 pm

up chap 3
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   4/12/2011, 6:11 pm

Chapter 4: So we meet
- Và ta gặp nhau –



“Đây là bản tin KBS News trực tiếp từ sân bay Incheon. Mới đây Hoàng Gia đã đưa ra một thông báo chính thức. Theo lá thư gửi đến giới truyền thông từ Đức vua Chung Điện hạ thì lễ đính hôn giữa Đương kim Thái tử Yul và Tiểu thư Jessica Jung đã được ấn định dựa trên sự đồng thuận từ gia đình hai bên.”

Một nữ phóng viên trẻ tuổi đứng ở cổng chính của sân bay, bên cạnh cô là hàng tá những đài truyền hình khác đang tích cực đưa tin về cái có thể gọi là tin tức của năm. Cô có một thân hình nhỏ nhắn so với các đồng nghiệp khác cũng như cả đống đạo cụ khổng lồ đang chen nhau ở cái không gian bé xíu này. Cũng còn may, tổ công tác của cô đã xoay sở chiếm được một chỗ sát nhất với hàng rào vệ sĩ đang đứng sẵn để mở lối đi cho vị Thái tử và đoàn tùy tùng. Lờ đi khung cảnh ầm ĩ và đám đông đang bu tới, cô tiếp tục đoạn phóng sự trong khi hình phát trực tiếp giờ đã được chuyển sang một đoạn băng ghi cảnh Thái tử tham dự trận mở màn của mùa giải bóng chày năm nay.

“Đương kim Thái tử Yul, người tiếp theo được kế vị ngai vàng mà bao người thèm muốn, chắc chắn là một trong những chàng trai độc thân sáng giá nhất của Đại Hàn; 4 năm liên tiếp bỏ túi các giải thưởng được lựa chọn bởi công chúng. Tin tức về lễ đính hôn đã thật sự làm tan nát trái tim của hàng triệu cô gái mong muốn được trở thành Thái tử phi. Netizens đã làm ngập lụt các forum online gào thét rằng Thái tử của họ đã bị “cướp mất” kể từ lúc tin tức về lễ đính hôn này được công bố vào sáng sớm ngày hôm nay. Nếu như Thái tử Điện hạ được chính thức truyền ngôi trong tương lai, Ngài sẽ là Quân vương thứ 28 của Triều đại nhà Kwon và là Đức vua thứ 4 kể từ khi Quốc hội được thành lập đầu thế kỉ 20.”

“Tiểu thư Jessica Jung, 20 tuổi, là con gái đầu lòng của Quận chúa Jung - người đứng đầu hiện tại của dòng họ Jung danh giá và cũng là CEO của Tập đoàn Jung.”

Một serie ảnh lấy từ vô số nguồn về vị Thái tử phi tương lai xoẹt qua màn hình TV trên toàn quốc. Cô phóng viên dừng lại đôi chốc, đọc lướt qua kịch bản được đạo diễn thảo sẵn trước khi tiếp tục ghi hình.

“Mặc dù có xuất thân là người nối dõi của một dòng họ danh giá, quan điểm của công chúng về cô có phần nào đó không được tích cực, khi cô chưa từng bao giờ sống tại Hàn Quốc từ khi nhà họ Jung di cư sang Hoa Kỳ hơn 2 thập kỉ trước.”

Cô lắc đầu một cách xấu hổ. Một màn hình nhỏ ở góc chiếc máy quay đang chiếu đoạn phát sóng trực tiếp của họ trên truyền hình. Trong cả đống ảnh đầy rẫy ra đấy, tại sao các biên tập viên lại chọn cho lên sóng những tấm ảnh thiếu sáng của cô Jessica Jung này cơ chứ? Cô nhớ mình đã nhìn thấy một bức vô cùng tươi tắn giữa cả xấp ảnh, nhưng hầu hết số được phát lên TV lại cho thấy một vẻ lạnh lùng không mấy thiện cảm của vị Công nương tương lai. Cộng thêm với những lời bình luận vừa rồi, cái nhìn của công chúng chắn chắn sẽ thêm lung lay. Giờ thì gần như tất cả mọi người sẽ tin rằng cô gái ấy là một nàng tiểu thư nhà giàu hợm hĩnh lớn lên ở Mỹ và chẳng biết chút xíu gì về văn hóa truyền thống Hàn Quốc cả – hay nói cách khác, không xứng đáng để trao ngôi Thái tử phi, Hoàng hậu tương lai của họ. Nhưng rồi cô phóng viên bỗng vỡ ra. Phòng biên tập toàn là phụ nữ. Ghen tị là câu giải thích duy nhất.

“Cô sẽ lại trực tiếp trong 5, 4, 3, 2-“ Nhân viên trong tổ ra thầm tín hiệu 1.

“Đây sẽ là sự kiện Hoàng gia lớn nhất kể từ đại tiệc mừng sự chào đời của cặp sinh đôi Thái tử Yul và Công chúa Yuri 20 năm trước. Lễ đính hôn sẽ được cử hành trong 5 ngày nữa dựa theo thông báo đã được đưa tin. Kim TaeYeon của KBS News, trực tiếp từ sân bay Incheon.”



***



“Chà, hôn thê của cậu đấy hả?” SooYoung bình luận sau khi xem xong bản tin trên màn hình gắn trong chiếc Audi R8 đen của họ, ném cho Yuri một cái nhìn gian xảo.

“Lại một lời tuyên bố sáng suốt của cậu nữa hả?” Yuri lạnh lùng đáp, quay lại tập trung vào tập hồ sơ trước mặt. Kể từ lúc lên xe đến giờ cô lo đọc thông tin về cô gái kia, chỉ dừng lại đôi lát để xem phóng sự nói về tin về lễ đính hôn.

“Nào có, đang thấy hạnh phúc thôi…” SooYoung nấc lên một cách rất kịch, “…Bạn thân nhất của tớ sắp kết hôn… awwwww~ cậu đã nhớn thật rồi…”

SooYoung vỗ vai Yuri, “Tớ rất tự hào về cậu!”

Yuri tặng cho cô bạn một nụ cười vĩ đại.

“Vào ngày hôm ấy, cậu chắc chắn sẽ là thằng bạn tốt nhất của tớ… mọc râu đi… sẽ đẹp trai hơn đó.”

“Cậu chọc cười lúc nào cũng nhạt hoét...”

“Còn hay hơn khối lần cậu diễn trò…”

“Cô ta nhìn lạnh ghê…”

“Ngoan nào, SooYoung, đừng cắn…”

“Cắn? Này, tớ không phải chó…”

“Cậu nợ tớ…”

“Nhưng cũng không biến tớ thành chó được…”

“Đừng lo, tớ sẽ cho cậu ăn đoàng hoàng đầy đủ.” Yuri vỗ đầu SooYoung, nhếch mép cười khi nhớ lại đoạn bản tin. Nó sẽ càng giúp chuyện thêm dễ dàng thôi…



***



Đoàn xe Audi cuối cùng cũng tiến vào khu đón khách. TaeYeon nhanh chóng đứng thẳng dậy để chuẩn bị cho một bản tin trực tiếp khác trong lúc cánh truyền thông phát điên lên khi thấy sự xuất hiện của phái đoàn Hoàng gia. Ánh đèn flash chớp tắt liên tục khi đám phóng viên ảnh dẫm đạp lên nhau để có được góc chụp ngon ăn.

“Xin tiếp tục trực tiếp từ sân bay Incheon. Thái tử Điện hạ Yul đã tới nơi.”

Nhân viên quay phim nhanh chóng zoom qua đám kí giả tới chiếc xe ở giữa mang lá cờ biểu tượng Hoàng gia. Một vệ sĩ trông đáng sợ tiến lại mau lẹ mở cửa xe, tất cả mọi người nín thở khi vị Thái tử bước ra.

TaeYeon cuối cùng cũng hiểu lí do tại sao mà một nửa quốc dân phát điên khi nghe tin công bố. Thái tử đẹp trai đến mất hồn khi ngài đứng thẳng lưng dậy, khoác trên người bộ vest sang trọng với ba tông màu đen-xám-trắng. Thái tử không đặc biệt cao, chỉ tầm trung so với nam giới, nhưng từ ngài tỏa ra một khí chất khác người. Không đơn giản chỉ bởi ngài được sinh ra trong tầng lớp quý tộc. Một cá nhân với sức hút mãnh liệt, làm hoa mắt cả thế giới bằng tài năng toàn diện tuyệt vời trong thể thao, nghệ thuật và ngoại giao, vị Thái tử này đứng trên người thường vô số bậc.

Ngài đơn giản là được sinh ra để làm thái tử.

Và cộng thêm với một vẻ bề ngoài như mơ thế kia, không có gì ngạc nhiên khi các cô gái sẵn sàng chết để được lấy Ngài, hay là chìm sâu trong biển lửa ghen tuông với Thái tử phi tương lai. Ngay cả TaeYeon cũng bắt đầu thấy ghen tị với cô gái may mắn ấy.

Tiếng hét từ đám đông các cô gái và tiếng hô “Thái tử Yul” thật choáng ngợp. Yuri, ngập giữa sự chú ý mạnh mẽ của giới truyền thông, nghịch ngợm nháy mắt với đám đông, khiến cho SooYoung thấy kinh tởm.

Không tin nổi là nàng ta lại đang thấy thích chuyện này?

TaeYeon hoàn toàn bị mê đắm bởi vị hoàng tử như mơ vừa bước ngang qua cô, nhận được cái nháy mắt.

“TaeYeon, cô vẫn đang lên sóng!” một giọng nói vang lên bên tai nghe của cô phóng viên trẻ. Cô khẽ giật mình, nhanh chóng trấn tĩnh lại và tiếp tục bản tin trực tiếp với chút ửng hồng trên má.

“Chúng tôi sẽ chuyển qua đầu cầu tiếp theo đang chờ Thái tử phi xuất hiện. Tôi là Kim TaeYeon của KBS News.”

Cảnh lập tức được chuyển cho một tổ khác đang chờ ở hành lang nhập cảnh gắn máy lạnh.

“Xin cảm ơn TaeYeon.” Phóng viên thứ hai tiếp lời, đó là một cô gái trẻ ở Nhóm B.

“Xin chào quý khán giả, tôi là Tiffany Hwang của KBS News. Chiếc máy bay từ San Francisco của hãng hàng không United Airlines đã hạ cánh khoảng 10 phút trước đây, và chỉ trong vài phút sắp tới, Thái tử phi tương lai, Tiểu thư Jessica Jung, sẽ đi qua cửa nhập cảnh và dự đoán là được hộ tống bởi các vệ sĩ của Hoàng gia.”

Máy quay hướng sang Cửa Nhập cảnh Hai, nơi theo tin đồn Thái tử phi sẽ xuất hiện, cách khá xa so với chỗ mà tổ công tác của KBS đang đứng. Các đài khác đã chiếm vị trí ngay trước khu chờ. Đây là trận chiến để quay được thước phim độc quyền rõ nét nhất về vị Thái tử phi, có lẽ là từ ngay lúc cô ấy còn ở băng chuyền hành lí. Đáng buồn là nhóm của họ chắc sẽ thua cuộc, nhưng ít nhất thì cũng có thể ghi được vài hình ảnh về cuộc gặp mặt đầu tiên.

Đám đông đi theo Thái tử Yul và tùy tùng của ngài mau chóng bám sát nút khi người dân và giới truyền thông bắt đầu bu đến. Máy quay xoay lại để ghi hình. Mặc cho đám đông hỗn loạn xung quanh, Thái tử vẫn giữ được sự điềm tĩnh của mình, hoàn toàn tin tưởng khả năng dẹp đường và đảm bảo an toàn của đám vệ sĩ. Đây chính là đặc điểm thu hút Tiffany nhất; một người tự chủ như Thái tử Yul.

Đám đông ở đầu bên kia rộ lên. Cô ấy cuối cùng cũng xuất hiện. Các đài truyền hình khác bắt đầu đưa tin trực tiếp khi những hình ảnh đầu tiên của vị Thái tử phi giữa ít nhất 4 vệ sĩ chớp lên vô số màn hình ở sảnh ra.

Tiffany lập tức quay lại công việc.




***



Jessica lưỡng lự khi bước ra. Sự điên cuồng của giới truyền thông có đôi chút ngợp ngay với cả một nữ kế vị giàu có như cô. Mức độ ảnh hưởng của Hoàng gia thật còn hơn nhiều so với những gì cô nghĩ lúc đầu.

“Thưa Công nương, xin đừng lo lắng về vấn đề an ninh. Tất cả vệ sĩ bên ngoài sẽ lập rào chắn.” Trưởng nhóm vệ sĩ trấn an một Jessica đang lo lắng.

“Anh không cần gọi tôi là Công nương đâu... Tôi chưa phải... ít nhất là chưa chính thức...”

“Vâng, vậy thì Tiểu thư Jung... lối này.”

Với vậy, nhóm của họ bắt đầu tiến ra phía cửa nơi mà máy quay và vô vàn ánh đèn flash đang đợi sẵn. Cảm giác giống như là đang bước trên thảm đỏ Oscar ở Hollywood vậy. Đám phóng viên ảnh hét gọi cô nhằm thu hút sự chú ý.

“Nhìn phía này này!”

“Công nương, nhìn sang đây!”

Ánh đèn flash liên tục làm cô thấy loá trong phút chốc, các chấm đen bắt đầu nhảy múa trong mắt cô. Cô đưa tay che mắt và bắt đầu bước thật nhanh. Bỗng đám vệ sĩ xung quanh cô dừng lại. Cô ngẩng lên và thấy một nhóm người đứng phía trước, đối diện với cô. Chỉ duy nhất có một người nổi bật lên giữa đám đông.

Mặc dù không cao cho lắm và nước da hơi ngăm đen, Thái tử có một vóc dáng chắc khoẻ, tôn lên một cách rõ rệt cái khí chất quý tộc không thể so sánh. Nhưng điều thu hút sự chú ý của Jessica nhất lại là nụ cười của anh ta, một nụ cười đơn giản là làm bừng sáng cả thế giới.

Ra đó là anh ta / Ra đó là cô ta, một ý nghĩ đồng nhất lướt qua đầu hai người.

Mang trên người một chiếc váy ống trang nhã đính nơ đen ở hông, mái tóc nâu nhạt quấn hờ trên đầu, Jessica là hình ảnh của một công chúa hoàn hảo trong mắt mọi người đàn ông.

Woah, anh bỏ lỡ nhiều thứ lắm đấy, ông anh đần độn...

Ngay đến Yuri cũng không thể nào không ngắm đến lần thứ hai người đẹp lộng lẫy trước mắt. Cô đang nghĩ xem ra có thể có “tình yêu sét đánh” xảy ra nếu như anh trai cô mới là người đứng ở đây ấy chứ.

Yuri bước tới trước và chia tay ra.

“Xin chào, đây có lẽ là lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Tôi là Kwon Yul. Rất vui được gặp tiểu thư.” Yuri nhã nhặn giới thiệu.

“Tôi là Jessica Jung. Rất vui được gặp Ngài, thưa Thái tử Điện hạ.” Jessca ngượng ngùng bắt tay anh ta.

Cái khoảng khắc hai người chạm tay đã cực kì được săn đón khi cánh truyền thông và đám đông bu lại gần hơn để quay cho rõ. Nhóm của KBS chỉ đứng cách đó vài mét đang chuẩn bị đưa một bản tin trực tiếp khác.

“Tôi là Tiffany của KBS News. Cặp đôi hoàng gia đã gặp nhau và họ sẽ đi ngang qua chúng tôi trong giây lát.”

Máy quay lia dọc cặp đôi đang đứng lại tạo dáng chụp ảnh trước lời giục giã của cánh báo chí.

Nhận thấy vẻ không thoải mái trên mặt Jessica, Yuri liền hành động như bản năng. Cô nắm chặt lấy tay Jessica và kéo cô ấy theo. Đám vệ sĩ lập tức dọn đường cho cặp đôi trẻ tuổi bước qua.

Một tiếng tách lớn vang lên và trước khi bất cứ ai có thể kịp phản ứng, một tấm rào chắn ngay phía sau cặp đôi đổ xuống do sự xô đẩy liên tục của đám đông, lôi theo mọi người ngã về phía trước.

Sự cố bất ngờ diễn ra ngay trước nơi nhóm của đài KBS đang đứng. Máy quay của họ đã theo sát cặp đôi hoàng gia ngay từ giây đầu tiên.

“Có một sự cố xảy ra nhưng – ÔI TRỜI ƠI!”

“Đồ chết dẫm!” Một tiếng chát vang lên.

Tất cả mọi người, thất kinh bởi sự xoay chuyển của tình huống, đứng lặng như tờ. Nhận thấy camera vẫn đang quay, cô phóng viên sững sờ vội trấn tĩnh lại mình.

“Tôi là Tiffany Hwang của KBS News, trực tiếp từ...”



***




Thước phim đặc biệt hiếm ấy được phát đi phát lại không biết bao nhiêu lần suốt cả ngày hôm đó, độc quyền bởi KBS với góc quay đầy đủ và gần nhất.

Ngay khi tấm rào chắn đổ xuống, đám vệ sĩ lao tới trước để bảo vệ cặp đôi hoàng gia. Thái tử Yul mau chóng phản ứng khi kéo Công nương về phía trước để giữ an toàn. Nhưng trong lúc vội vã, Thái tử Yul lại vấp vào chân của ai đó và loạng choạng ngã xuống kéo theo cả Công nương. Họ nằm sõng soài trên sàn, với Công nương đặt lưng lên người Thái tử. Tất cả đều ổn, ngoại trừ...

Yuri vốn đã định lấy thân mình ra làm đệm cho cú tiếp đất của Jessica bằng cách tóm lấy eo cô ấy kéo lại gần. Cô có thành công, xoay sở được cho Jessica ngã lên người mình, nhưng có điều lại thất bại thảm hại ở khoản cô nắm nhầm ngực của cô ấy chứ không phải eo. Yuri nhanh chóng buông tay khi nhận ra. Xấu hổ tột độ, Jessica ngay lập tức xoay lại.

“Đồ chết dẫm!” Jessica rít lên, lấy hết sức bình sinh tát ngang mặt Yuri. Jessica điên tiết dậm chân tiến ra ô tô, bỏ lại đằng sau một Yuri ngất ngư ôm cái má bỏng rát. Yuri quay lại và nhìn cái chân đã vướng vào chân cô.

“CHOI SOOYOUNG!”

Chính là cái chân dài của nàng ta.

Hình ảnh vị Thái tử với bàn tay đặt ngang ngực Thái tử phi rồi tiếp sau là một cái tát nảy lửa đã khiến đoạn phim phóng sự trở thành một hit kinh điển trong thế giới mạng.


Được sửa bởi miss_you_love_s9 ngày 7/12/2011, 9:17 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   4/12/2011, 6:12 pm

up chap 4
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   4/12/2011, 8:24 pm

Chapter 5: Left or Right
- Trái hay phải -



Hai người giữ im lặng tuyệt đối trong suốt hành trình trở lại cung điện. Cả SooYoung và Quản gia Yoon cũng không hề hé môi. Họ nghiệm ra rằng tốt nhất là đừng có nhắc lại vấn đề. SooYoung thì đang lo sốt vó cho sự an toàn của cái chân cô. Lúc nãy Yuri đã đe dọa sẽ chặt phứt nó đi.

Jessica thì vẫn tức xì khói về sự cố ấy

Cái tên dê xồm này… chắc chắn là cố tình rồi… thế mà mình lại nghĩ hắn trông cũng khá… Cái bản mặt phóng đãng ấy… Hpmf! Đồ chết dẫm…

Trong khi đó, Yuri vẫy còn quay mòng mòng vì shock bởi cái tát. Cả đời này chưa có ai tát cô bao giờ, chưa ai dám.

Thôi quên đi Yuri… không phải lỗi của cô ta… Quên đi…

Nhưng rồi một ý tưởng bừng lên.

Mà khoan… hê, có khi được đấy… Mình sẽ làm cô ta tự hủy hôn ước! Thế là khỏi phải đính hôn gì hết! Và mình lại được tự do!

Yuri nhếch mép cười, tự ấn tượng với ý tưởng của chính mình.

Jessica bắt gặp vẻ mặt ấy.

Ôi mẹ ơi… hắn là tên dê xồm thật!



***



Sau một lúc, Jessica để ý thấy dọc hai bên đường là hàng loạt các kiến trúc bằng đá đồ sộ, và cuối cùng cô cũng nhìn thấy cổng chính của GyeongbokGoong – Hoàng cung. Quá trình đổi gác đang diễn ra khi chiếc xe tiến qua cánh cổng được canh phòng dày đặc chỉ dành cho Hoàng thất và lính canh. Suốt đoạn đường đi, cô như bị thôi miên bởi vẻ trang nghiêm của các công trình cổ theo lối kiến trúc truyền thống của Đại Hàn vẫn đang đứng vững qua hàng thế kỉ.

“Thưa Điện hạ, Hoàng Thái hậu phải đến 4 giờ mới kết thúc lớp học của Người. Xin mời ngài đi nghỉ cho đến lúc ấy.” Công tước Yoon giải thích khi họ bước ra khỏi xe.

Yuri rên rỉ thầm. Cô phát khiếp khi phải gặp bà nội mình, Hoàng Thái hậu.

“Lớp học?” Jessica tò mò hỏi.

“Thưa vâng, Hoàng Thái hậu đang dạy một lớp cắm hoa ở một trung tâm cộng đồng trong thành phố.” Công tước Yoon mỉm cười, “Lối này, thưa Công nương. Tôi sẽ đưa ngài về điện của mình.”

Họ cùng nhau đi qua nhiều khoảng sân và cuối cùng cũng tới Cung Thái tử. Nơi đây hoàn toàn tương phản với kiến trúc bao quanh. Cung Thái tử được thiết kế theo lối kiến trúc Châu Âu hiện đại.

Khi bước qua cổng trước, Jessica nhận thấy một khoảng sân đẹp tuyệt với một hồ nước nhỏ ở giữa, bao quanh là cây cỏ xum xuê. Các gian nhà biệt lập đều nhìn thẳng ra khoảng sân này.

“Thưa Công nương, ngài sẽ nghỉ tại Điện Công chúa ở bên tay trái.”

“Cô ta sẽ ở phòng của cháu á?!” SooYoung ngay lập tức lườm Yuri, “Ý cháu là- phòng em gái cháu?”

“Đó là sắp xếp của Hoàng Thái hậu. Khu phòng khách quá nhỏ cho Công nương.”

“Tôi có thể ở tại khu khách, nếu như Công chúa thấy phiền…”

“Thưa, Công chúa Yuri Điện hạ hiện đang ở nước ngoài. Ngài đang du học tại Mỹ.” SooYoung sốt sắng giải thích.

“Cô Choi, phiền cô hãy đưa Thái tử phi về phòng được chứ? Điện hạ và tôi có vài vấn đề cấp bách cần tham dự.” Công tước Yoon xem đồng hồ và nói.

“Thưa rõ!”

“Được rồi, phải là của tôi, trái của cô! Nhớ cho kĩ và đừng có đụng vào đồ của t- em gái tôi đấy!” Yuri gắt gỏng vì phải ngủ ở phòng anh trai, trong khi phòng của mình thì lại bị Jessica chiếm.

“Xin hãy thoải mái nghỉ ngơi.” Công tước Yoon nhanh chóng rời khỏi, theo sau một Thái tử đang sải chân bước vội vã.

“Xin đừng để ý Thái tử Điện hạ, Ngài đang có một tuần tồi tệ.” SooYoung xin lỗi thay.

Jessica chẳng mảy may chú ý đến vị Thái tử cáu bẳn. Hắn ta là đồ chết dẫm toàn tập mà…

“A, tôi vẫn chưa tự giới thiệu nữa… Tôi là Choi SooYoung, vệ sĩ riêng của Thái tử Điện hạ.”

“Nhưng cô là con gái mà? Chẳng phải…”

“Ahhh, ờm… tôi-“

“SooYoung phải không?” Một phụ nữ lớn tuổi tiến lại gần họ.

“Park Mama!” SooYoung ngay lập tức cúi chào người phụ nữ mặc bộ lễ phục hoàng cung.

“Ngài hẳn là Thái tử phi tương lai. Xin chào mừng, thưa Công nương.” Người nhân viên già dặn lịch sự cúi chào Jessica, khiến cô vội vã chào đáp lại.

“Phải rồi… SooYoung cháu làm gì ở đây vậy? Không phải cháu đang ở Hoa Kì với Công chúa Điện hạ sao?”

“Ah, cháu… cháu ờ-“ SooYoung cố gắng bịa ra một lí do. “Cháu bị Công chúa đuổi về!”

“Hở?” Park Mama tỏ vẻ không hiểu.

“Cháu làm Công chúa giận. Cháu làm hỏng cây violin của Ngài-” SooYoung nói nhỏ dần về cuối câu, cảm thấy tồi tệ vì nói dối.

“Chỉ có thế mà Ngài đuổi cháu về? Công chúa Yuri Điện hạ làm sao vậy? Hai đứa thân nhau như chị em cơ mà!”

“Ờm… xin lỗi Park Mama, cháu còn phải dẫn Công nương Điện hạ đi vòng quanh tân cung nữa.”

“Ồ… xin thứ lỗi cho tôi vì đã đường đột làm gián đoạn!”

Sau khi Park Mama đi khỏi, SooYoung thở phào nhẹ nhõm.

“Xin đi lối này…”

“Vậy ra cô vốn là vệ sĩ của Công chúa Yuri à? Và cô ấy đuổi cô về chỉ vì thế?”

SooYoung ngại ngùng gật đầu. Cô tha thiết cầu nguyện cái lời nói dối trắng trợn mà cô phịa ra này sẽ không bao giờ đến tai Yuri. Một bên chân cô đã đóng mác chủ quyền của Kwon Yuri và SooYoung dự định phải giữ được bên còn lại.

Jessica khụt khịt, “Xem ra là cùng một gien cả…”

ACHOO!

Ngay bên ngoài, Yuri hắt xì.



***



Căn phòng được sơn màu xanh nhạt và nội thất cũng hài hòa với trang trí bên trong. Rất hợp với gu của cô. Ít nhất thì nó cũng không đến mức “công chúa” như cô đã tưởng tượng lúc trước.

Tuy nhiên, Jessica lại bị thu hút bởi cách trang trí tường hơn. Trên đó treo rất nhiều khung ảnh đủ kích cỡ, lồng bên trong là một tấm giấy ngả nâu. Cô tò mò tiến lại gần nhìn một khung gần nhất. Đó là một nhạc phổ đã cổ. Cô nhìn xung quanh và phát hiện ra cả căn phòng được trang trí bằng các khung ảnh lồng nhạc phổ.

“Phòng tắm ở phía này và phòng ngủ ở phía kia. A phải rồi các cung nữ sẽ đến phục vụ ngài ngay bây giờ thôi ạ.”

“Công chúa là nhạc sĩ hả?” Jessica hỏi và chỉ vào chiếc khung với bản nhạc phổ đề “Double Violin Concerto” bởi nhà soạn nhạc nổi tiếng J.S Bach.

“Thưa vâng.” SooYoung đáp. “A đó là bản yêu thích của Ngài đấy ạ. Bản in gốc.”

Cô lập tức rút tay về, lo rằng mình sẽ vô tình làm vỡ cái khung. Jessica có khuynh hướng mất thăng bằng không đúng lúc. Cái cô sợ không phải là cái giá ngất ngưởng của bản nhạc phổ gốc, mà đúng hơn, là nỗi sợ mình sẽ phá hủy thứ có thể là những gì còn sót lại của một tuyệt tác. Cô nhìn quanh và thấy có khoảng mười cái khung như vậy.

Cô rên rỉ thầm. Cô sẽ phải thực sự cẩn thận để khỏi vấp vào bất cứ thứ gì ở khu điện này.




***




Khu sảnh lát gỗ đồ sộ cùng những thanh xà chạm trổ rồng phượng huyền bí biểu thị không gì khác ngoài vị thế cao quý của Hoàng tộc, đặc biệt là của người ngự ở khu cung nơi đây. Khi bước dọc sảnh lúc trước, Jessica không thể không kính sợ giá trị lịch sử của Hoàng cung.

Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán còn mắt cá chân cô càng ngày càng tê rần đi. Cô đã quỳ từ nãy đến giờ, theo dõi người phụ nữ được tôn kính nhất Hoàng cung hay có lẽ là nhất Đại Hàn, bận bịu với công việc tao nhã của bà. Trong tâm trí của Jessica, hình ảnh về Hoàng Thái hậu phải là một người đáng sợ - một phụ nữ phong kiến nghiêm khắc không chấp nhận bất cứ chuyện tào lao nào. Nhưng ngược lại, Hoàng Thái hậu lại là một người thanh tao với nụ cười thường trực trên môi. Cái nụ cười mà Jessica thấy lúc sớm nay. Nụ cười mà Yul thừa hưởng từ người bà của mình.

“Xin lỗi đã bắt các cháu phải chờ, các cháu yêu quí của ta. Hãy thưởng thức món trà đi.”

“Vâng, thưa Thái hậu.”

Cô nhìn sang Yul ở bên trái, đảm bảo chắc chắn rằng mình làm đúng theo anh ta. Mọi người chờ cho Hoàng Thái hậu dùng tách của Người xong rồi mới lịch sự cầm tách của chính mình. Cô chẳng bao giờ hiểu nổi sự phức tạp của một buổi tiệc trà.

Jessica hớp vội một ngụm trà nóng từ chiếc tách sứ trắng.

“Trà rất thơm.” Yul bình luận, nhẹ nhàng huơ tách trà ngút hương trước mặt mình.

Ngay lập tức cô dừng ngay những gì mình đang làm, nhận ra rằng chưa có ai uống trà hết cả. Mặt cô ửng hồng vì ngượng. Hoàng Thái hậu chỉ mỉm cười đáp lại, mặc dù Jessica thề cô đã nghe thấy một tiếng tặc lưỡi ngầm từ Yul.

“À, mọi người hẳn đã quỳ một lúc lâu rồi. Hãy chuyển qua tư thế thoải mái hơn nhé.” Thái hậu tử tế nói.

Rất nhanh chóng, các cung nữ đỡ Hoàng Thái hậu đứng dậy đứng dậy và dìu bà đi ngang căn phòng, đến chỗ chiếc sofa.

Jessica cũng đứng dậy, nhưng đôi chân tê rần sau khi quỳ một lúc lâu quyết định không nghe lời cô. Cô ré lên và gần như đổ về phía trước, nhưng có một đôi tay đã phản ứng kịp lúc, giúp cô giữ được thăng bằng.

Cô quay lại và bắt gặp đôi mắt nâu của anh.

“Cẩn thận.” Yul thì thầm.

Jessica ngượng ngùng nhìn sang hướng khác, nhưng trước khi cô lí nhí được câu cảm ơn vội, Yul đế thêm một cách cố ý.

“Bởi nếu làm vỡ bộ tách yêu thích của bà thì cô chết chắc.”

Đồ chết dẫm…




***




“Yul này, hình như là cháu gầy đi rất nhiều kể từ lúc ta gặp cháu cách đây 3 ngày phải không?”

Yuri tí nữa là sặc trà.

“Không ạ! Bà à, chắc là bà hoa mắt mất rồi. Ba ngày nay cháu có sụt cân chút nào đâu…”

Yuri quay sang hướng khác, giả vờ hứng thú cực kì với mấy bức tranh trên tường.

“Hmmm… chắc là mắt ta kém đi rồi…” Hoàng Thái hậu thở dài. Lão hóa không phải là một lựa chọn.

“Cha mẹ cháu khỏe chứ? Đã lâu lắm rồi ta không gặp họ. Ta hẵng còn nhớ cái hồi mà cha cháu qua đây ăn tối khi vẫn còn là một cậu bé. Nó và cha của Yul là bạn chí cốt. Người ngoài có khi còn tưởng nhầm hai đứa là anh em ruột. Và dĩ nhiên, người mẹ đáng yêu của cháu nữa, một thiếu nữ dịu dàng biết rõ tất cả những gì mà một cô gái nên biết.”

“Thưa Hoàng Thái hậu, cha mẹ cháu đều khỏe ạ. Họ muốn cháu gửi lời hỏi thăm tới người.”

“Cháu ngoan, gọi ta là bà, như Yul hay gọi ấy…”

“V-vâng… thưa bà…”




***




Buổi diện kiến Hoàng Thái hậu diễn ra êm đẹp, cho dù Yuri không thể hiểu nổi bằng cách nào mà Jessica lại có thể hòa hợp với bà cô đến thế. Khi mà bà cô biết được rằng Jessica có học qua vài cách cắm hoa cơ bản từ mẹ mình trong lúc dùng bữa tối, bà nồng nhiệt khăng khăng muốn Jessica tham gia lớp của bà vào hôm sau.

Yuri có thể thấy rõ rằng bà nội cô rất thích Jessica và không thể không ngạc nhiên trước khả năng nịnh nọt người già khó tính của cô ấy.

Mặc dù chuyện hai người tưởng khắc tính giờ lại hợp nhau âu kể cũng tốt, nó lại báo trước một rắc rối bự hơn cho Yuri. Nếu như Hoàng Thái hậu thực sự thích Jessica trở thành cháu dâu mình, việc hủy hôn ước sẽ càng khó khăn hơn đặc biệt là khi quan điểm của bề trên đóng vai trò hết sức lớn trong việc đi đến quyết định.

“Xem ra cần phải tỏ thái độ hơn nữa với cô ta.” Yuri nghĩ.

Quay lại về Cung thái tử, hai người đi xuyên qua nhà chính và bước vào khu vườn. Giờ họ đang đứng trước hồ phun nước với ba lối rẽ được bao quanh bởi những bụi cây nhỏ, mỗi lối dẫn tới một gian nhà riêng.

“Yah! Đừng quên phải là của tôi, trái là của cô đấy!” Yuri sủa lên nhắc nhở.

“Biết rồi!” Jessica đốp lại. “Chả biết ai mới là người nên tức vì cái vụ ở sân bay nữa!”

Họ điên tiết trợn mắt nhìn nhau, và sau một tiếng hứ, cả hai quay lưng bước thẳng về phòng mình.

“Anh và em gái anh đúng là trứng cùng một ổ! Đồ trứng hư hỏng!” Jessica hét lên mà không thèm quay lưng, bỏ lại phía sau một Yuri bối rối gãi đầu.

Cô ta vừa… chửi mình hai lần hở?




***




“Ngày đầu làm Thái tử sao rồi?” SooYoung ngó đầu lên từ chiếc sofa khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở. Yuri tiến ra sau một hồi lâu tắm rửa sảng khoái.

“Mệt chết luôn…” Yuri đáp và thả phịch người xuống sofa. SooYoung nhanh chóng chìa cho Yuri gói khoai tây mà cô đã nhai rau ráu từ lúc bật TV tới giờ.

“Điểm tin… Vào sáng nay ở sân bay, Hoàng Thái tử-”

Ngay trước khi tin được phát xong, SooYoung lập tức chuyển kênh. May cho cô là Yuri đang bận lau khô tóc nên không mảy may chú ý đến cái TV. Cô không hề có ý nhắc cho Yuri nhớ là Yuri cần phải chặt phứt cái chân cô đi.

“Barney? Cậu xem Barney ấy hả?” Màn hình chiếu cảnh con khủng long tím đang hát.

“I love you, you love me… we’re a happy family-“ SooYoung nghêu ngao theo, chỉ dừng khi nhận cái lườm chết người của Yuri.

“Cậu còn ở đây làm gì? Muộn rồi, không định về nhà sao?”

“Nhiệm vụ mới. Ở lại Hoàng cung để bảo vệ cậu.”

“Khỏi cái gì?” Rồi Yuri thêm vào, “À, nếu cậu định bảo vệ tớ khỏi cái bà bạo lực ấy thì tốt quá… làm đúng việc đi và giữ cô ta cách xa tớ ít nhất 10 mét.”

“Cậu điều toàn bộ vệ sĩ cũ của Thái tử đi nơi khác rồi còn gì. Quên nhanh thế?”

Yuri nào có quên. Cô đã ra một hiệp ước với Quản gia Yoon để giảm số lượng vệ sĩ xuống chỉ còn một. Chỉ mình SooYoung là đủ. Cô không muốn cái tự do vốn nhỏ hẹp của mình lại càng bị hạn chế bởi có thêm nhiều ánh mắt theo dõi.

“Không, chưa có quên… nhưng thế cũng đâu có giải thích được cho việc cậu vẫn ở phòng tớ vào cái giờ này!” Đồng hồ trên tường chỉ 11 rưỡi khuya.

“Awwww sao thế? Chúng ta từng ngủ chung giường rồi mà!”

“Đấy là cái hồi mà cậu mộng du vào phòng tớ!”

“Arhh chỉ là… Ê, mà lúc ấy cậu chảy dãi lên người tớ! Hehehe có bằng chứng đây!”

SooYoung ngay lập tức lôi chiếc iPhone của mình ra và khua khua trước mặt Yuri, màn hình hiện rõ ảnh Yuri ngủ nhỏ dãi.

Túi khoai tây chiên vung vãi khắp sofa khi Yuri vồ lấy SooYoung, đánh vật nhằm lấy được chiếc điện thoại để xóa đi khoảng khắc xấu hổ ấy.

“Yah, tớ chịu thua!”

Dù cô có cố đến đâu thì SooYoung, một vệ sĩ được huấn luyện bài bản, rõ ràng vẫn là kẻ thắng cuộc.

“Aww, đừng có buồn… lại đây, muốn nhấm thử tí rượu đặc sản nhà họ Choi không?”

SooYoung nói, tay giơ ra một cái chai đã vơi nửa thứ dung dịch trong suốt.

“Cậu nốc hết nửa chai rồi cơ à?”

“Không, tớ bỏ chỗ còn lại vào một chai khác trong tủ lạnh. Ướp lạnh uống còn đã hơn! Nhưng giờ thì thế này cũng tốt chán!” SooYoung hô hào và rót rượu ra cốc.

“Mừng vụ biến hóa thành công của cậu!” SooYoung châm biếm.

“Mừng lễ đính hôn của tớ!” Yuri chơi chữ đế thêm vào.

“Cạn ly!”

Hai chiếc cốc chạm nhau đánh kanh trong không khí, không để mừng vui gì cụ thể hết cả. Hai cô gái chẳng cần viện cớ để có thể thưởng thức món rượu nổi tiếng ngon được ủ theo phương pháp gia truyền của nhà SooYoung.

“Êu SooYoung… sao cái đồ khùng đấy biết được gì đó về tớ… ý là Yuri thật sự ấy? Nãy cô ta chửi đến 2 tớ lận, Kwon Yul và Kwon Yuri!”

SooYoung phun ra cả một mồm rượu




***




Cơn gió lạnh lướt qua khiến một dáng người đơn lẻ co ro khi đang đi dọc hành lang lờ mờ sáng. Cũng may, cô đã mặc thêm cái áo nỉ có mũ hiệu Hollister trước khi bước ra ngoài.

“Aish, cậu ấy gục nhanh quá…”

Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc sát bên.

“SooYoung?”

“Công nương!” SooYoung cúi chào, ngạc nhiên khi đụng phải Jessica giữa đêm khuya. “Muộn lắm rồi ngài làm gì ở đây vậy?”

“Ah, tôi thấy khát ấy mà. Muốn uống nước…”

“Oh nhà bếp ở phía kia ạ!” Cô chỉ về gian nhà chính. “Vào trong ấy rồi rẽ trái. Đồ uống ở trong tủ lạnh ạ.”

“Cảm ơn nhé. Chúc ngủ ngon!”

“Xin chúc Công nương ngủ ngon!”

Jessica cũng xoay sở mò vào được nhà bếp. Cô nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cái gì trông giống tủ lạnh hết cả, nhưng lại để ý thấy một cánh cửa kim loại ở góc phòng. Tò mò, cô mở cánh cửa ra một cách khá dễ dàng, nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào một phòng lạnh với kích cỡ 200 feet vuông, với hàng loạt các giá xếp gọn gàng những đồ tạp hóa.

“Điên rồ thật,” cô nghĩ. “Một phòng lạnh cơ à?”

Sự đa dạng của chocolate, đồ ngọt, đồ uống và nhiều các thứ khác ở đây thật đáng kinh ngạc. Cô cảm thấy mình có thể ngồi cả tiếng ở đây chỉ để đếm số lượng các thứ. Nhưng mà phải làm việc cần thiết trước, cô vào đây để giải tỏa cơn khát. Cô tiến lại gần giá đồ uống để chọn.

Coca… Pepsi… 7-up… Thôi… Ở Mỹ uống mãi rồi…

Và rồi một thứ gì đó lọt vào mắt cô. Đó là một cái chai nhỏ trong suốt với cái nhãn xinh xinh. Tuy nhiên nó lại viết bằng tiếng Hàn, mà vốn từ bé đến giờ lớn lên ở đất Mĩ, những gì cô biết về bảng chữ cái Hàn ngữ phải nói là rất hạn chế.

Ít ra thì cũng là cái gì đó mới…

Cô với lấy cái chai và thử một ngụm. Ngạc nhiên với vị ngọt như mật cho dù có hơi tê tê cay, Jessica làm thêm một hớp nữa. Cái vị tuyệt trần càng uống càng thấy ngon, khiến cô có cảm giác âm ấm bồng bềnh trong người.

Dần dần, chẳng còn lấy một giọt trong chai.

Hài lòng, Jessica đi ra khỏi phòng lạnh. Lúc đầu cô vẫn bước một cách vững chắc, nhưng càng lúc thì cô càng bước chậm lại một cách rõ rệt, và hai chân cô thì bắt đầu loạng choạng. Mà còn hơn thế nữa, cô đang nhe răng cười như một con mèo Cheshire với chính mình. Cô đặt cái chai rỗng lên bệ bếp và lảo đảo bước ra.

Cũng mất một lúc Jessica mới xoay sở ra được chỗ cái bể phun nước một cách lành lặn, cho dù có va vào kha khá thứ trên đường đi.

“Phải là của tôi, trái là của cô…”

Jessica chỉ về hai hướng khác nhau, vẩy ngón trỏ từ trái sang phải.

“Phải là của tôi, trái là của cô…”

“Phải…” Jessica nhìn theo hướng ngón tay mình chỉ rồi băng qua khoảng sân.

Trong tình trạng ngơ ngẩn vì say rượu, cô loạng choạng bước vào phòng, mò mẫm tìm đến cái giường trong bóng tối. Cô nằm thẳng cẳng trên chiếc giường cỡ đại, lầm bầm không ra tiếng.

“Đồ chết dẫm đần độn…”

Trạng thái phởn phơ chỉ kéo dài được một chốc, rồi bỗng cô thấy cô đơn khi cảm giác buồn bã kéo đến. Cô lập tức nhớ đến gia đình mình ở Mỹ, và nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô khóc thầm cho đến lúc mệt nhoài và thiếp đi, không nhận ra sự có mặt của một người khác, cũng đang bất tỉnh nhân sự ngay cạnh bên mình.


Được sửa bởi miss_you_love_s9 ngày 7/12/2011, 9:19 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   4/12/2011, 8:32 pm

up chap 5 còn update
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   5/12/2011, 11:05 am

Chapter 6: Three Bears
- Ba con gấu -



Bên ngoài kia, trong cảnh sắc xanh mướt của mùa hè, chim chóc rộn ràng hót đón mặt trời lên. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời, thật phù hợp để ngủ nướng như cô vẫn tưởng, cho đến lúc… bị kéo.

Cô thấy như bị kéo. Có cái gì đó đang vòng quanh eo cô, kéo cô lại gần. Cô gạt ra, nghĩ chắc chỉ là cái chăn đang quấn quanh mình mà thôi. Để thoát khỏi cái cảm giác khó chịu ấy, cô đẩy cái thứ vướng víu phiền nhiễu ra xa mà không thèm mở mắt.

Thế rồi cô nghe thấy một tiếng rên khẽ, nhưng đơn giản là cô quá buồn ngủ để mà bận tâm.

Ngay sau đó, cô lại thấy mình bị kéo một lần nữa, nhưng lần này thêm cả thứ gì đó nằng nặng đè lên chân. Cô càu nhàu bực bội, thời tiết quá hợp để ngủ nướng và cô ghét bị đánh thức giữa chừng.

Cô mò mẫm xung quanh một cách lười biếng và tóm được cái gì đó ấm ấm, cô sờ khắp lượt để định hình chỉ dựa vào cảm giác. Một tiếng gầm gừ be bé vang lên, phải cái lần này nó lại không phát ra từ cô.

Chân? MỘT CÁI CHÂN?!?

Cô bừng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm mặt-đối-mặt với kẻ thù. Cô nhanh chóng đưa tay lên che miệng, nín thở ngăn mình không hét toáng lên và đánh thức cô nàng đang say ngủ kia.

yuri nhìn xuống người và nhận ra tay Jessica đang quàng quanh eo và một chân thì đang gác lên thân dưới của mình. Còn tay của chính cô thì lại đang bị đè dưới cần cổ của Jessica.

Bỏ xừ…

Yuri điên loạn nhìn quanh, cố nhớ xem đêm qua đã xảy ra cái chuyện gì. Đầu cô bỗng thấy hơi đau đau. Cô đưa tay còn lại lên bóp thái dương.

Urgh… đau đầu tỉnh rượu!

Tất cả những gì cô có thể nhớ được là đêm qua cô có hơi quá chén với SooYoung.

Cái khỉ gì đã xảy ra không biết nữa!?

Yuri từ từ lùi ra, không có ý định muốn làm cho con sư tử cái thức giấc. Cô nhẹ nhàng rút cái tay bị đè của mình ra.

“Nằm im đi, Mr. Bear…” Jessica nhăn nhó làu bàu và vòng tay ôm Yuri chặt hơn.

Yuri chết điếng. Cô không dám cử động lấy một ngón tay.

Bỏ xừ…

Tim cô đập điên cuồng khi Jessica nhướn mặt tới.

Bả làm như mình là thú nhồi bông!

Ngay giữa lúc tim còn bận đập và đầu còn bận lo, lần đầu tiên Yuri có cơ hội nhìn rõ vị hôn thê của mình mà không bị bất cứ gì khác làm phiền.

Khuôn mặt nhìn như thiên thần vậy…

Nhưng rồi Yuri để ý thấy đôi mắt hơi sưng và vệt nước mắt khô mờ trên má cô ấy.

Cô ấy khóc à?

Một cảm giác khó giải thích trỗi lên trong người Yuri. Gần như thể rằng cô chỉ cần nhìn gương mặt cô ấy thôi cũng có thể cảm nhận được nỗi đau ấy.

Tại sao cô lại khóc vậy?

Một cách vô thức, Yuri đưa ngón trỏ gần sát tới khuôn mặt của Jessica, định lau đi vệt nước mắt đã khô.

Nhưng đột nhiên, chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh bàn đổ chuông ầm ĩ rồi nhanh chóng réo lên một bài hát.

Gom semari ga han-chi-be-yi-so…
(Trong nhà có ba chú gấu…)

Yuri một lần nữa chết điếng, tay cứng đơ giữa khoảng không. Tim cô cứ tưởng là ngừng đập luôn. Nhưng hẵng còn may, cô gái trước mặt cô vẫn chẳng thèm đụng đậy. Woah, ngủ sâu ghê!

Appa gom, omma gom, aegi gom…
(Gấu bố, gấu mẹ và gấu con…)

Cái đồng hồ vẫn cứ hát không thôi. Yuri rụt tay lại, tìm cách xoay người để tắt chuông nhưng rồi nhận ra trong cái tình cảnh không thể động cựa này thì đó đúng là chuyện bất khả thi. Yuri đành ngoặt cánh tay phía sau, mù mờ quờ quạng cái bàn ngủ kế bên để tìm cái đồng hồ chết toi

Appa gomeun tung-tung-hae…
(Gấu bố thì thật béo…)

Jessica cảm thấy có gì đó kéo kéo dưới cái cổ nhạy cảm của mình. Cô so vai phản ứng rồi từ từ hé mắt.

Omma gomeun nal-shin-hae…
(Gấu mẹ thì thon thả..)

Mắt cô mở to kinh hoàng khi thấy Yul ở trên giường mình. Ngay lập tức cô nhảy bật dậy và hét toáng lên bằng cái giọng cá heo chói lói.

Aegi gomeun na beul-gwi-yo-wo…
(Gấu con thì thật dễ thương…)

Yuri ngay tức khắc đưa đôi tay vừa được giải phóng lên bịt tai, màng nhĩ của cô nhói đau.

“ĐỒ CHẾT DẪM!”

Jessica giơ tay lên và với một động tác mau lẹ, một lần nữa tặng cho anh ta một cái tát lật mặt. Yuri mau chóng thấy được cảm giác đau rát và rồi trong nháy mắt, cô lăn đùng ra sàn, gạt đổ cái đèn kế bên và hậu quả là nó đáp thẳng xuống đầu cô.

Hishuk hishuk chal-han-da!
(Nhún! Nhún! Làm tốt lắm!)

“Yah! Mắc cái quái gì mà dám đá tôi khỏi giường hả! Lại còn tát nữa! Auuuu…” Yuri xoa bóp cái đầu đau điếng của mình.

“Đồ chết dẫm! Sao anh dám chui vào đây ngủ trên giường tôi!” Jessica rít lên đáp trả, tóm chặt cái chăn vào người mình. Cô có phần nhẹ nhõm khi nhận ra mình vẫn y phục đầy đủ. Nhưng rồi cô bỗng thấy như ai có đó nện búa lên đầu. Đó là cơn đau sau khi hết say, hậu quả từ việc nốc cạn nửa chai rượu trắng mà cô cứ tưởng là nước ngọt.

Gom semari ga han chi-be-yi-so…
(Trong nhà có ba chú gấu…)

Yuri bỗng nhận ra mình đang chỉ mặc một cái áo phông đen rộng và một cái quần thể thao. Cô không quấn ngực lại lúc tắm xong do nghĩ rằng chẳng cần thiết. Cũng còn may, Jessica còn đang bận che chắn chính mình cho dù đang mặc áo nỉ để mà chú ý tới sự thay đổi hình thể mập mờ kia.

Yuri vội luýnh quýnh kiếm cái che. Cây treo quần áo chỉ cách có mấy mét và cô lao đến cái áo bông của ông anh trai, cố lờ đi cơn đau âm ỉ bên hông, chỗ mà Jessica đã tương cho một cú đá khá mạnh.

Appa gom, omma gom, aegi gom
(Gấu bố, gấu mẹ, gấu con…)

Jessica nhìn thấy cảnh Yul đang chuồn đi. Cho rằng anh ta đang tính bỏ trốn sau khi gây ra tội ác, Jessica vơ đại lấy một vật gần đó và ném về phía anh ta.

Appa gomeun tung-tung-hae…
(Gấu bố thì thật béo…)

Cái đồng hồ báo thức đập thẳng vào lưng Yuri ngay khi cô vừa với tay lấy cái áo khoác, khiến nó ngừng kêu một cách hiệu quả và nằm lay lắt trên sàn. Yuri loạng choạng ngã về phía trước, kéo cả tấm áo choàng lẫn cái giá treo bằng gỗ đổ ập xuống, đập thẳng vào đầu cô lần hai.

Tức điên người vì cái buổi sáng thảm họa, cô khoác tấm áo lên người một cách nhanh chóng và chính xác rồi quay lại đối mặt với Jessica.

“Cô nói cái khỉ gì thế!” Cô rống lên, tóm lấy gáy mình. Hết cái cơn nhức đầu tỉnh rượu giờ lại được thêm cả người đau nhức.

“Đồ dê cụ! Anh lẻn vào phòng tôi giữa đêm để ngủ với-“ Jessica cứng lưỡi, cả mặt đỏ bừng. Cô thấy mất thể diện ghê gớm khi nghĩ đến việc cả hai đã ngủ chung giường.

“YAH! Đây là phòng TÔI! Giường TÔI! Phòng cô ở bên kia vườn ấy ạ!” Yuri chỉ về hướng cửa chính.

“CÒN LÂU! Đây là phòng tôi và-“ Jessica dừng lại và nhìn khắp căn phòng. Tường được sơn màu đỏ đậm và nội thất được bài trí đôi chút khác biệt. Cô nhìn Yul với một bên má đang đỏ ửng lên với dấu bàn tay hiện rõ.

“Thưa Điện hạ, có chuyện gì không ạ? Chúng tôi nghe thấy có tiếng hét trong ấy.” Một giọng nói bên ngoài vang lên. Đó là một cung nữ.

“Không, không có gì đâu… Ta đang xem phim kinh dị ấy mà! Ahahaha.” Yuri cười hết sức giả tạo. “Ờm… các cô đi được rồi… ừ…”

“Vâng, thưa Điện hạ. Bữa sáng sẽ sẵn sàng sau hai mươi phút nữa. Ngài có cần chúng tôi chuẩn bị nước tắm nóng không ạ?”

“Ơ… thôi khỏi… ờm ta vẫn đang xem dở phim… Đừng làm phiền thêm nữa!” Yuri ra lệnh với cái giọng rất bề trên.

“Xin thứ lỗi, thưa Điện hạ, chúng tôi xin phép được lui.” Cô cung nữ xin lỗi, bối rối vì hành động của vị thái tử. Xưa nay ngài vẫn luôn muốn có nước nóng vào mỗi buổi sáng.

Jessica nhìn anh ta không nói được lời nào.

“Gì chứ!? Ý tôi là… nếu người ngoài mà thấy cô ở đây, trên giường tôi… họ sẽ nghĩ gì chứ!?”

“Tôi… tôi ờ… dĩ nhiên! Không phải là-“ Jessica đã líu hết cả lưỡi lại. Xấu hổ, cô mau chóng nhảy khỏi giường, cúi gằm đầu và lao nhanh về phía cửa.

“Không… khoan đã!” Yuri vội đuổi theo. May thay cô là người khỏe hơn, kịp lao đến và chặn cánh cửa ngay trước mũi Jessica.

“Anh l-“

Yuri lập tức dùng một tay che miệng, tay kia giữ lấy gáy Jessica để ngăn cô ấy khỏi hô hoán hay hét toáng lên. Nếm một lượng tiếng hét inh tai một ngày là quá đủ. Nếu nhỡ may quá liều thì chắc cô phải hẹn gặp bác sĩ.

“Xuuuỵỵt!! AU!!! Yuri hú lên vì đau.

Jessica phản ứng một cách dữ dội bằng cách đạp lên chân Yuri. Yuri liền cố nén cơn đau, sợ rằng mình sẽ thu hút những sự chú ý không mong muốn.

Yuri liếc nhìn nhanh ra phía ngoài qua lớp cửa sổ kính mờ phủ rèm. Đúng như dự đoán, trong vườn có một cung nữ trẻ, có vẻ là đang sắp xếp lại mấy chậu hoa và quét lá rụng. Nếu như hồi nãy Jessica xông ra thì chắc chắn sẽ bị cô hầu kia nhìn thấy, đồng nghĩa với thảm họa tiềm tàng nếu như chuyện bị truyền đi. Không những khó để họ biện minh được cho sự trong sáng của mình, mà các bề trên rõ ràng sẽ gạt phăng đi việc hủy bỏ hôn ước, nhất là khi mà thái tử phi đã qua đêm trong phòng của “Ngài”.

Jessica xoay trở kịch liệt để cố thoát ra khỏi vòng kềm cặp của Yuri.

“Aish! Ngoài kia có người! Ở yên đây trước đã, đừng có ra ngoài chừng nào tôi bảo.” Yuri ra lệnh. Jessica hiểu ra tình thế khó khăn của họ và gật đầu nghe lời.

Yuri buông tay ra khỏi Jessica và bước ra ngoài cửa, trông rất bình tĩnh. Jessica nhìn theo một cách sát sao, mắt cô dõi theo vị thái tử khi anh ta tiến về phía cô cung nữ. Cô không nghe nổi xem anh ta nói cái gì, nhưng cô thấy thật quá mất tinh thần khi cô cung nữ trẻ lao đi về hướng khác, hai tay đưa lên che mặt.

“Tên chết dẫm đó chắc là làm cô ấy khóc rồi!” Jessica lầm bầm giận dữ.

Yuri cười khi thấy phản ứng của cô gái trẻ.

Ah, dễ thương ghê…

Cô đảo mắt nhìn xung quanh và hài lòng khi không có bóng dáng ai cả, cô liền ra dấu bằng ngón cái với Jessica.

Jessica dậm chân hừng hực lao ra, tiến thẳng về phía cô. Yuri có đôi chút sững sờ trước vẻ mặt xám xịt của Jessica.

“Làm gì mà cô gi-“

“Đồ chết dẫm hôi hám!” Jessica một lần nữa tặng cho anh ta một cái tát trời giáng trước khi giận dữ bỏ về phòng mình. Lần thứ ba, trong vòng không quá 24 giờ, Kwon Yuri đã ăn ba cú bạt tai từ cùng một cô gái – Jessica Jung, kẻ thù lớn nhất của cô.



***




“Này, sao má cậu đỏ thế?” SooYoung tò mò hỏi. Yuri gãi má một cách tiềm thức, nghĩ đến mấy cái tát được ban phát từ cô gái ở ngay phía đối diện bàn ăn sáng.

“Đừng có bảo là cậu vẫn còn chịu ảnh hưởng do uống rượu trứ danh nhà họ Choi đấy nhé!”

Không có một câu trả lời nào phát ra từ miệng thái tử và cô cảm nhận được một sự im lặng khó chịu. SooYoung hết quay trái rồi quay phải, quan sát cả Jessica lẫn Yuri. Jessica đang tập trung đọc một tờ báo tiếng anh. Giữa hai người là một bầu không khí thù địch.

“Tớ bỏ lỡ vụ gì phỏng?” Cô mấp máy không ra tiếng với Yuri.

“Sao đêm qua lúc về lại không khóa cửa hả?” Yuri mấp máy lại.

Trong khi người khác thường vất vả đoán xem đối phương nói cái gì, thì SooYoung và Yuri, vốn đã ở cạnh nhau từ rất lâu, lại có thể hiểu ý nhau một cách rõ ràng và chính xác.

“Hở? Tớ tưởng tớ khóa rồi?” SooYoung làm mặt mù mờ, khá chắc chắn là mình đã khóa trái trước khi ra về.

“Cái đồ bạo lực kia chui vào phòng tớ và leo lên ngủ cạnh tớ!”

“Ối Giời Ơi! Hai người có…” SooYoung bắt đầu thả sức tưởng tượng.

Một Yuri say rượu và…

“KHÔNG CÓ! Đồ ngốc!” Yuri lập tức đoán ra cô bạn đang nghĩ cái gì. Nội vẻ mặt là nói hết tất tật.

“Bọn tớ chẳng làm gì cả!”

“À ừ. Cậu mà say là hay sờ mó lắm. Cậu tóm rồi hôn tớ đêm qua, nhớ không?”

“CÒN-LÂU-ĐI!” Yuri mấp máy mạnh bạo, nhấn mạnh rằng mình không đời nào làm chuyện như thế.

“Ờ rồi… cậu có nhớ gì đâu! Cậu còn giật điện thoại của tớ rồi tự sướng nữa!” SooYoung lôi chiếc di động ra và nhanh chóng tìm thấy bức ảnh Yuri chụp đêm qua và chìa ra trước mặt cô.

Yuri ngồi chết lặng. Tấm ảnh hiện rõ cảnh Yuri mặt đỏ bừng đang hôn lên má SooYoung.

“Cứng họng chưa?”

Yuri gầm gừ đáp lời.

“SooYoung ah!” Một giọng nói lớn từ bếp vang dọc suốt phòng ăn.

Mọi người quay sang trái về phía bếp. Một cung nữ lớn tuổi mà Yuri và SooYoung gọi một cách thân thiết là “vú” từ hồi còn bé, bước lại gần bàn ăn. Người phụ nữ lớn tuổi hơi lãng tai, thành ra bà thường nói khá to.

“Vú à! Bánh xếp vú làm ngon tuyệt! Lâu lắm rồi con không được ăn! Nhớ chết được ấy!” Yuri khen tay nghề nấu nướng của người cung nữ già bằng giọng mèo con dễ thương.

“Điện hạ, tôi tưởng mấy hôm trước tôi đã làm cho ngài ăn rồi chứ? Mà omo, ngài nói giống hệt em gái ngài! Thật dễ thương!”

Chết dở… quên mất… mình đang làm anh trai mình…

SooYoung, nhận thấy tình huống khó xử, lập tức chuyển đề tài.

“Vú à! Vú tìm con ạ?”

“À phải! Haha tí nữa thì ta quên mất! SooYoung ah… con lại vứt vỏ chai rỗng trên bệ bếp nữa rồi!”

“Ớ? Chai nào ạ?”

Người cung nữ già giơ một cái vỏ chai lên cao cho mọi người cùng thấy. “Cái này này!”

Jessica nhận ra cái chai ngay tức thì.

“Ahhhh! Rượu của con!! Hết sạch rồi ư!?!”

“Thưa Điện hạ!!!” Một giọng nói khác vang lên khắp phòng. Mọi người lại quay đầu sang phải.

Lần này, một cung nữ trẻ xuất hiện ở cửa. Jessica nhận ra cô gái ấy ngay. Chính là cô cung nữ bị Yul làm cho vừa chạy vừa khóc lúc nãy ở trong vườn.

“Xin cảm ơn ngài rất nhiều ạ!”

Hở? Jessica có chút khó hiểu. Sao lại đi cảm ơn tên chết toi ấy? Hắn làm cô ấy khóc cơ mà?

“Ahhh… đừng bận tậm… ta tìm thấy nó lúc đi dạo quanh ấy mà. Ta đưa nó cho cung nữ tổng quản giữ hộ. Chà, mừng là nó đã được trao về đúng chủ!”

“Thưa Điện hạ, tôi thật không biết làm sao để đền ơn ngài! Chiếc vòng cổ này quá ý nghĩa với tôi.” Cô gái đặt món trang sức bạc lên gần trái tim mình. “Nó là của người mẹ đã mất của tôi. Tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ được thấy nó nữa!”

Hóa ra cô đã phạm một sai lầm lớn. Cô gái kia đã chạy đi và khóc trong vui mừng khi nghe Yul nói chiếc vòng cổ mà cô ấy đang tìm khắp khu vườn hiện đang được cung nữ tổng quản giữ hộ.

Và chính cô, không ai khác, là người đã nhầm rượu với nước ngọt rồi mò vào sai phòng.

Ahhhh… xấu hổ quá đi mất

Jessica đột ngột đứng dậy. Chiếc ghế bị đẩy ra sau cọ xuống sàn đánh két. Mọi người quay lại về hướng cô.

“C-Cảm ơn vì b-bữa s-sáng… Tôi-tôi… có v-việc phải đi.” Cô lắp bắp, mặt càng lúc càng đỏ. Cô liếc nhìn Yul và rồi gấp gáp đi khỏi trong nháy mắt, bỏ lại một Yul ngồi bối rối.

Lần này mình lại làm gì sai nữa vậy?




***




Jessica chậm rãi băng qua cung điện để đến Cung Thái hậu. Cô quyết định là sẽ không ở lại phòng mình, ngộ nhỡ lại đụng phải Yul lần nữa, bởi cô đang thực sự xấu hổ về những hành động của mình ban sáng.

Đây là lần đầu tiên cô tự đi xung quanh Hoàng cung một mình mà không có bất cứ cung nữ nào hộ tống, bởi cô đã lịch sự từ chối lời đề nghị của họ, lấy lí do rằng mình muốn tự khám phá Hoàng cung.

Cô nhìn chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ nhắn. Vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn với Hoàng Thái hậu. Mỏi chân sau chuyến tản bộ, cô ngồi xuống chiếc ghế dài dưới mái vòm gỗ cạnh hồ nước. Ánh mặt trời ấm áp và làn gió dịu mát không phải là điều bất thường gì của tự nhiên, nhưng chút bình thường này lại vốn bị lãng quên từ lâu đối với những kẻ mù quáng theo đuổi những ham muốn vĩ đại khác. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió ấm nhẹ. Cô gần như sắp thiếp đi trong khung cảnh yên bình ấy cho đến lúc có ai đó vỗ nhẹ lên vai cô.

Cô hấp háy mắt và thấy một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc sang trọng đứng trước mặt.

“Cháu chắc hẳn là hôn thê của Yul, phải không?” Ông ta chìa tay ra một cách nồng hậu. Gương mặt rộng lượng của ông ánh lên vẻ ấm áp và nhân hậu.

“Ta là chú của Yul.”




***




Đây là ngoại truyện, nhưng một số chi tiết có thể sẽ xuất hiện trong chính truyện


Sunny: Xin chào quý thính giả, tôi là DJ Sunny của Love Radio FM! Chào mừng đến với chuyên mục nổi tiếng, “Đáp-lời-bạn-hỏi”. Tuần này khách mời đặc biệt chính là Thái tử hào hoa mà mọi người đều yêu mến! Và woah… hòm thư của chúng tôi sắp nổ tung với cả tấn email từ fans rồi! Chúng tôi thật may mắn khi có được cuộc trò chuyện độc quyền trên radio với không ai khác ngoài… Hoàng Thái tử của chúng ta, Thái tử Yul! Xin chúc ngài buổi tối tốt lành, thưa Điện hạ!

Yul: Chào Sunny… hahaha cô là DJ yêu thích của tôi đấy!

Sunny: Xin cảm ơn lời khen ngợi vàng ngọc của ngài! Tôi hạnh phúc quá… nhưng trước hết, chính xác ngài đang ở đâu vậy!?! Hiện đang có tin đồn đây đó rằng vị Thái tử mà chúng tôi thấy thực ra là em gái sinh đôi của ngài cải trang thành!

Yul: Ah? Hahaha cô đang nói gì vậy? Shhhh đừng nói ai biết nhé, đặc biệt là Yuri ấy… Tôi hiện đang tận hưởng mặt trời xứ Hawaii!

Sunny: Woah hóa ra tin đồn là thật! Vậy là ngài bỏ trốn vì không muốn bị đính hôn! Nhưng ngài đã thấy Thái tử phi - Công nương Jessica chưa ạ? Cô ấy đúng là mỹ nhân.

Yul: Tôi đã xem bản tin trực tiếp từ sân bay rồi. Tôi cũng phải thừa nhận rằng cô ấy rất đẹp.

Sunny: Ngài có tiếc không?

Yul: Cô có thấy cái tát cô ấy tặng cho Yuri không? Má ơi bạo lực quá! Nah, không phải tuýp tôi thích…

Sunny: Vâng được rồi. Hay là chúng ta nói về ngài đi. Ngài cảm thấy sao về việc trở thành Đức Vua tương lai?

Yul: Nói thật thì chưa bao giờ nghĩ đến mấy…

(Ring! Ring!)

Sunny: Ồ cuộc gọi đầu tiên trong ngày đây. TaeYeon phải không nhỉ?

TaeYeon: V-vâng.

Sunny: Cô có hơi ngượng thì phải? Aww đáng yêu quá!

TaeYeon: X-Xin lỗi…

Sunny: Không cần xin lỗi đâu. Cô sẽ giới thiệu về bản thân chứ?

TaeYeon: Ahhh… Tôi-tôi… Tôi chỉ m-muốn nói tôi-tôi…

Yul: Cứ thoải mái đi, TaeYeon… Hehehe

(tiếng rơi đồ)

TaeYeon: ……………..

Sunny/Yul: …………..

Sunny: Tôi nghĩ là cô ấy xỉu rồi! Dễ thương ghê! Thái tử quả là hút hồn.

(Ring! Ring)

Sunny: Ồ chờ chút, chúng ta có một cuộc gọi khác. Xin chào… ờm… bạn nói tên mình là Gấu Đen… vâng và câu hỏi của bạn dành cho Thái tử Yul là?

Gấu Đen: ÔNG ANH ĐẦN ĐỘN! VỀ NHÀ NGAY LẬP TỨC!

Yul: Yuri hả? Ahahaha..

Sunny: Ơ… ý ngài là Công chúa Yuri ạ?

Yul: YUL! Tôi sẽ đập bẹp tuốt đống xe cổ của anh trong gara nếu như trong một tiếng nữa mà anh không xuất hiện trước mắt tôi đấy!

Yul: Chịu thôi… anh không về đâu.

Yuri: Em tia thấy một chiếc Bugatti Type 57 cổ màu đỏ…

Yul: Không… anh không về.
(tiếng kim loại va vào nhau)

Yuri: Oops, tiêu mất cái ba-đờ-sốc rồi…

Yul: ĐỪNG!
(tiếng xịt)

Yuri: Chiếc mini cooper của anh giờ đã được khoác một lớp màu tươi mới! HỒNG!

Yul: Con em ác ôn!

…: Ahhhhhhhhhhhhhhh! (tiếng hét như cá heo)

Yuri: BỎ XỪ!

…: ĐỒ CHẾT DẪM! SAO DÁM PHUN VÀO NGƯỜI TÔI!

Yuri: Yah! Cô đứng đó làm cái gì! Định mai phục tôi nữa chắc?

SunnyYul: Có phải…

Yuri: Tránh xa tôi ra, Jessica… Tôi biết cô đang nghĩ cái gì… đừng đừng, bỏ cái cờ lê đó xuống! UI DAAA!

Jessica: Quay lại đây đồ chết dẫm!

Sunny/Yul: …

Sunny: Ồ, chúng ta đã đến lúc kết thúc rồi. Quả là một chuyên mục thú vị… Cuối cùng thì chúng ta có… không câu hỏi nào từ thính giả… Một lần nữa xin cảm ơn đã lắng nghe Love Radio FM. Tôi là DJ Sunny và khách mời đặc biệt tiếp theo là… (tiếng sấm) Đúng vậy… chính là Shikshin nổi tiếng! Quý thính giả, hãy thoải mái post câu hỏi cho Shikshin! Đơn giản hãy gửi thẳng tới [Love Radio FM’s ‘Đáp-lời-bạn-hỏi’] Đây là DJ Sunny và bài hát tiếp theo sẽ là “Ba con gấu”! Hẹn gặp lại lần sau! Ciao~


Được sửa bởi miss_you_love_s9 ngày 7/12/2011, 9:20 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ana Surfer



Posts : 69
Coins : 64
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   5/12/2011, 11:12 am

fic này hay ... m có đọc bên ssvn... nhưng mình nghĩ b nên để nguyên tên fic gốc đi... mà nếu dịch ra tiếng việt thì " Cậu là hoàng tử , tớ là công chúa " có lẽ ok hơn bởi vì trong fic nay Yuri là nữ mà

m chỉ góp ý có gì b bỏ qua :D
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   7/12/2011, 1:05 pm

Chapter 7: Confession to a bear
- Lời thổ lộ cùng chú gấu -



“Ahhhh… Yul phải tốt số lắm mới gặp được cháu đấy…”


“K-Không ạ… Cháu đâu có tốt tới mức ấy…” Jessica khiêm tốn đáp lại lời khen lần thứ n của Hoàng tử Jin. Họ đã ngồi dưới cái mái vòm gỗ râm mát suốt gần một tiếng, chủ yếu là để chia sẻ về cuộc sống mới của cô trong Hoàng cung và những kinh nghiệm bản thân ông khi trưởng thành là người hoàng tộc – điều mà Jessica sẽ phải học một khi chính thức trở thành một thành viên của hoàng thất. Và cũng hệt như Hoàng Thái hậu, Hoàng tử Jin yêu cầu Jessica bỏ danh xưng đi kèm đi, và cứ gọi ông là chú.

“Cháu vẫn còn lo lắng về hôn ước sao?”

Jessica không dám nói ra suy nghĩ của mình. Cô làm sao mà nói cho ông ấy biết rằng cô nào có “đang yêu” thằng cháu quý hóa của ông cho được? Nếu mà không biết trước rằng họ là chú cháu, Jessica chắc sẽ tưởng ông ấy là cha của Yul qua những lời ngợi khen không ngớt dành cho vị Thái tử trẻ tuổi.

“Yul cũng không tệ lắm đâu. Ta nói vậy không phải vì nó là cháu ta đâu nhé!”

“Hẳn rồi ạ… C-Chỉ là…” Jessica thở dài đôi chút, “Cháu vẫn không biết rõ về anh ấy lắm…”

“Có lẽ hãy để thời gian nói cho…”

Thời gian. Cô có lẽ sẽ cần nhiều lắm đây. Lễ đính hôn sẽ được cử hành trong vòng 4 ngày nữa và nếu dùng từ gì để diễn tả mối quan hệ lúc này giữa hai người, thì đó sẽ là “sượng ngắt”. Nhưng đúng ra liệu cô có hòa thuận được với anh ta không khi mà tất cả những gì họ làm là “cãi nhau”.

“Tại sao hai đứa không dành chút thời gian đi chơi với nhau nhỉ? Có lẽ rồi cháu sẽ phát hiện ra điều gì đó bất ngờ?”

“Bất ngờ?”

“Nơi mà trái tim cháu thuộc về, cháu yêu à…”




***




“Khoảng đó là tất cả những gì ngài cần làm trong vài ngày sắp tới trước lễ đính hôn…”

“Bác gọi đây là… đó là tất cả?” Yuri há hốc mồm trước cái lịch làm việc kín đặc đến nực cười mà Công tước Yoon chuẩn bị cho cô.

“Ăn trưa với Thủ tướng, gặp mặt Thái tử Nhật Bản Naruhito, một cuộc họp báo và một buổi hội họp quần chúng mà vẫn còn chưa phải là tất cả nữa!” Yuri làu bàu khi cái danh sách cứ dài ra đến bất tận. Cô ước tính mình sẽ chết queo trước khi ông anh yêu dấu vác mặt về.

“Thưa Công chúa, tôi đã cố gắng hoãn những gì có thể. Xin ngài hãy cố chịu đựng đến chừng nào Thái tử Điện hạ trở về.” Công tước Yoon nhã nhặn đáp.

“Đã có tin gì xem anh cháu ở đâu chưa?”

“Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm Điện hạ ạ.”

“Nếu như ông anh cháu không kịp về trước lễ đính hôn thì cháu phải làm gì? Thế chỗ ổng và tuyên bố rằng cháu sẽ lấy một cô gái hở?”

Công tước không nói gì mà thay vào đó chỉ gật đầu đơn giản.

“Tuyệt hảo quá đi…”




***




“Xin lỗi tôi tới muộn!” Jessica xin lỗi như điên, thở hồng hộc để lấy hơi. Cô đã chạy một mạch tới Cung Thái hậu khi nhận ra mình đã muộn giờ sau một lúc lâu nói chuyện với Hoàng tử Jin. Đã quá tới mười lăm phút so với giờ hẹn, và theo lịch thì lớp học cắm hoa sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nữa bên ngoài Hoàng cung.

“Công nương Điện hạ! Ngài không sao chứ ạ?” Người cung nữ hỏi khi thấy Jessica gần như đứt hơi.

“Tôi… ổn… Thái hậu đi chưa vậy ạ?”

“Thưa chưa, Hoàng Thái hậu vẫn đang chờ ngài ạ. Xin mời vào trong.”

Jessica mau chóng đi theo người cung nữ. Chẳng mấy chốc họ đã đến khu sảnh đường nơi Thái hậu đang ngồi chờ. Một sự yên ắng đáng sợ bao trùm căn phòng. Hết thảy khuôn mặt của các cung nữ đều nghiêm nghị.

Cô cúi gằm đầu, chờ đợi nghe một lời mắng mỏ từ Thái hậu.

“Cháu xin lỗi, thưa Hoàng Thái hậu.” Jessica xin lỗi chân thành. Nhưng cô lại hết sức bất ngờ khi chỉ nhận một cái cốc nhẹ lên đầu.

“Ta đã nói với cháu thế nào rồi… gọi ta là bà… đâu có khó đến vậy đâu, phải không?”

Jessica ngẩng lên và bắt gặp không gì khác ngoài một gương mặt tươi cười. Không hề giận dữ, không hề cứng ngắc, mà thật hiền hậu. Tất cả mọi người mà cô đã gặp đều thật tử tế với cô – Thái hậu, Hoàng tử Jin, Công tước Yoon, SooYoung, và thậm chí là cả Yul nữa, cho dù có hơi ít hơn một tẹo do mấy sự cố lúc trước. Khi nghĩ đến vậy, nước mắt cô lại chực trào ra một lần nữa.

“Aigoo… sao lại khóc vậy cháu yêu? Yul bắt nạt cháu hả?” Thái hậu dịu dàng chụm tay quanh mặt cô rồi kéo cô lại gần ôm vào lòng. Jessica lắc đầu. Tại sao mọi người đều tốt với cô đến vậy?

“Bà ơi…” Jessica ôm lấy người bà, khiến cô nhớ tới sự ấm áp của một gia đình. Giờ thì có lẽ cô không hẳn là cô đơn nơi Hàn Quốc nữa rồi.




***




May cho Yuri, buổi dùng cơm trưa với Thủ tướng trôi qua nhẹ như gió thoảng. Họ chủ yếu chỉ bàn bạc về việc cứu trợ cho những nông dân đang chịu cảnh hạn hán. Vấn đề này vốn đã được cha cô ít nhiều thông qua bằng việc cho rút ngân khố Hoàng gia.

“Vậy là từ giờ đến hết ngày không có việc gì nữa phải không?” Yuri hỏi khi họ bước ra từ nhà hàng.

“Vâng, thưa Điện hạ. Tôi đã cho hủy kế hoạch ăn tối cùng Bộ trưởng Bộ Giao thông. Hóa ra ngài ấy cũng đang bị cúm.” Quản gia Yoon đáp.

“Chắc giờ đang mùa dịch…”

“Đúng vậy, nên xin Điện hạ chú ý tự chăm sóc bản thân. Ngài không thể để bị ốm khi đang nhiếp chính thay Thái tử Điện hạ.”

Yuri gật đầu một cách nghĩa vụ.

“Cơ mà, giờ cũng chẳng còn việc gì nữa… cháu muốn đi shopping!”

“Thưa Điện hạ? Xin được thứ lỗi?”

“Shopping! Chỉ SooYoung và cháu là được rồi! Mấy anh,” Yuri chỉ vào đám vệ sĩ, “cứ để mặc ta cũng được!”

“Nhưng –“

Yuri ngay lập tức thì thầm vào tai vị Quản gia, “Bác quên cam kết giữa chúng ta rồi sao?”

“Thưa không… nhưng mà-“

“Mình SooYoung là đủ rồi!”

“Thưa Điện-“

“Tụi cháu cải trang sẵn rồi! Tụi cháu sẽ chỉ đi dạo một vòng thôi, giả bộ làm một cặp yêu nhau. Sẽ không ai nhận ra đâu!”

“Yeah! Phải đó, Công tước Yoon! Xin hãy yên tâm, tôi sẽ bảo vệ Điện hạ!”

“Điiii màààà!”

“Thôi được-“

Yuri và SooYoung quay qua đập tay nhau.

“Ngài muốn đi xe nào ạ? Nhưng mà tất cả xe ở đây đều… khá là-“

Lộ liễu, là từ mà vị Quản gia tổng quản định dùng nếu như hai cô gái tính lái chiếc Audi đen mang biểu tượng Hoàng gia.

“Xem ra là hai người đều chuẩn bị sẵn cả rồi!” Vị công tước tặc lưỡi khi thấy hai cô chui vào một chiếc Mini Cooper màu hồng đỗ gần đó. Biển số xe, tuy vậy, trông rất quen.

Đó chẳng phải là xe của Thái tử Điện hạ sao? Mình nhớ nó màu xanh biển cơ mà nhỉ?



***




“Cứ bước tự nhiên thôi!” Yuri thì thầm với cô gái bên cạnh, cẩn thận chỉnh lại cặp kính râm thể thao hiệu Oakley. Hai người họ đang đi dọc một khu phố mua sắm sầm uất, cải trang thành hai người dân trong bộ đồ bình thường.

“Cảm giác kì ghê…”

“Chúng ta phải đóng giả là một cặp!”

“Ừ nhưng cảm giác kì lắm… và người ta đang nhìn mình kìa!”

“Là bởi cậu chả chịu yên gì cả. Đừng có ngó ngoáy nữa!”

“Ahh… Tớ cao hơn mà lại phải khoác tay cậu trong cái tư thế kì cục này!”

“Có 3cm thôi! Chuyện! Tớ là “con trai”… còn cậu là “con gái”… muốn gì nữa nào!”

SooYoung đột ngột dừng lại. Thay vì choàng tay mình quanh tay Yuri như các cô gái hay làm với bạn trai, cô khoác tay lên vai Yuri.

“Khá hơn rồi đấy…”

“Thế còn tớ phải làm cái gì?”

SooYoung tóm lấy tay Yuri và quàng nó ra sau eo mình. Lúc này hai người hiển nhiên là đã đổi vai.

“Cậu đang làm tớ nhìn như đàn bà đấy…”

“Thì đúng mà!”

“Lắm lúc tớ thề tớ có thể giết cậu…”

Chẳng chú ý gì đến xung quanh, có một chiếc máy ảnh đang bí mật bám theo họ.

“Có quả lớn đây!” Một cô gái trẻ nói qua điện thoại, “Thái tử đang hẹn hò với người khác!”




***




“Đang tìm gì đấy? Tớ tưởng chúng ta định đi shopping cơ mà…”

“Đi mua quần áo nam! Dĩ nhiên, tớ mua được gì khi mà nhìn như con trai thế này hở…”

“Hoặc là mua cho tớ cái váy như một người bạn trai thật sự vẫn làm ấy…”

Trước khi Yuri kịp cốc đầu cô bạn, cô bất thình lình bị lôi tuột đi.

“ĐỒ ĂN!”

Thực thần đã tia thấy dãy hàng ăn bên đường, bán toàn những món vỉa hè ngon lành của Hàn Quốc, kéo theo Yuri tội nghiệp theo cùng.

“Dokbokki! Lâu lắm rồi chưa được ăn!”

Cô xòe một bàn tay ra trước mặt Yuri, háo hức chờ đợi.

“Gì đấy?”

“Tiền chứ gì nữa! Cậu là bạn trai tớ mà!”

“Hết ngày hôm nay là chia tay ngay tắp lự.” Yuri gầm gừ khi phải móc hầu bao ra cho thực thần ăn vặt. Ai mà có shikshin làm bạn gái thì đảm bảo sẽ sạt nghiệp sớm, kể cả với một “thái tử” như cô.

“Anh yêu đừng giận mà, nói Ahhhh đi~” SooYoung đùa giỡn bón cho Yuri miếng dokbokki mà cô đã mua bằng tiền của Yuri, và dĩ nhiên, lại càng giúp tăng thêm giá trị của những tấm ảnh đang được chụp bằng một camera bí mật.



***



“Cửa hàng kẹo? Anh định mua kẹo mút cho em hả?” SooYoung tiếp tục trêu cô.

“Hôm nay cậu chén đủ rồi! Giờ tới lượt tớ!”

“Hahaha đùa thôi mà. Ê tớ nhớ chỗ này. Hồi bé tí chúng ta tới đây suốt còn gì? Tớ nhớ cậu đã mua cả tấn kẹo thủ công ấy. Cậu gọi nó là-“

“Kẹo siêu năng…” Yuri chỉ vào giá kẹo khổng lồ đủ màu sắc đặt trên kệ bán chạy nhất. Đó là loại cô đặc biệt yêu thích.

“Cậu điên à… cậu mua gần hết cả cái shop rồi đấy! Mà lại còn gửi số lượng lớn về nhà tớ nữa?!” SooYoung rầy la khi họ bước ra khỏi cửa hàng.

“Ờ thì, vốn là tớ không thể ghi địa chỉ Hoàng cung cho họ được mà.”

“Cậu đang tính gì vậy? Mở cửa hàng kẹo à?”

“Khoan” có gì đó khiến Yuri chú ý khi họ đi ngang qua một cửa tiệm.

“Cái mặt gian tà ấy là sao…”

Yuri ra hiệu về phía cửa tiệm có tên “Tiệm giỡn của Fred & George”. “Đến giờ chơi rồi!”



***



“Cậu định làm thật hả? Nhỡ may cô ấy đau tim thì sao?”

“Nah, lo thừa thãi quá…”

“Nhưng mà kế hoạch của cậu là gì? Dọa cho cô ấy sợ mất mật với câu chuyện về một bóng ma lởn vởn ở Dinh Công chúa à?”

Yuri gật đầu.

“Thề là đó là cái kế hoạch CHỨ GÌ NỮA nhất mà tớ từng nghe qua…”

“Êu, cậu sẽ đóng vai quan trọng nhất là đi kể chuyện về con ma cụt đầu lang thang khắp Hoàng cung để tìm lại cái đầu thất lạc.”

“Và đó là lí do mà cậu mua cái đầu máu me gớm ghiếc này?”

Yuri tí tởn gật đầu.

“Mẹ ơi, đồ thần kinh…”



***



Mặc dù đang mệt muốn chết được nhưng Jessica vẫn thấy rất vui. Cô không ngờ lớp học lại thú vị đến vậy và suốt buổi thì Thái hậu lại đặc biệt dịu dàng với cô.

Cô loạng choạng leo lên giường, ôm chặt lấy con gấu nhồi bông.

“Mr. Bear, tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm… nhưng hãy chờ đến đêm nha?” Cô nhẹ nhàng vỗ lên cái đầu êm ái của chú gấu, rồi cẩn thận đặt nó xuống giường. Cô nhìn sang chậu oải hương nhỏ trên bàn mà cô đặc biệt làm vào giờ nghỉ ở lớp học hôm nay. Oải hương vẫn luôn có tác dụng làm cô thư giãn thần kinh.

Hy vọng anh ta sẽ không bận tâm nếu mình xin lỗi…



***



“Thái tử Điện hạ đâu rồi?” Jessica lo lắng hỏi khi ngồi xuống bàn ăn. Lúc này chỉ có SooYoung có mặt.

“Ahhh, hôm nay Điện hạ có hơi mệt. Ngài đã uống thuốc nên giờ có lẽ là đang ngủ rồi.”

“Oh…” Giọng Jessica thoáng chút thất vọng. Cô vốn định tặng anh ta chậu oải hương một cách nhanh chóng sau bữa tối, nhưng xem ra đành phải để lúc khác vậy.

Bàn ăn được dọn ra và trong phút chốc thì SooYoung đã ngốn gần hết chỗ thức ăn của mình.

Ah… khỉ gió! Quên mất phải ăn từ từ để kéo thời gian cho Yuri…

“Thưa Công nương.” SooYoung nói khó khăn.

“Đừng, bạn cứ gọi tôi là Jessica thôi… Tôi không thích cái phần “Công nương” cho lắm…”

“Ooooh được thôi… Jessica vậy… ờm… đồ ăn có hợp khẩu vị của bạn không?”

Vậy là SooYoung bắt đầu cuốn vào một cuộc trò chuyện thú vị về đồ ăn với Jessica để còn giữ chân cô ấy trong khi Yuri còn bận dàn dựng màn chơi khăm.



***



“Mắc gì mà mình phải lén lút để về phòng chính mình cơ chứ?” Yuri rủa thầm. Cô đang ôm một cái túi bự đựng toàn đồ chơi khăm khi đứng trốn sau đám cây cảnh mọc cao chờ cho đám cung nữ qua hết.

Mắc gì mà hôm nay lắm cung nữ thế!

Chậm rãi nhưng chắc chắn, cô tìm cách qua được khoảng sân và sang đến Dinh Công chúa.

“Thưa Điện hạ, ngài có cần gì không ạ?” Yuri nhảy dựng lên khi nghe một giọng nói sau lưng.

“Không… không… mọi thứ ổn cả.” Yuri cười yếu ớt, “A, có lẽ cô có thể làm cho ta một miếng bánh mì nướng? Ờ phải, bánh mì nướng! Trời ạ, ta đói quá…” Yuri toét miệng cười nụ cười ngàn oát.

“V-Vâng, thưa Điện hạ.” Cô gái ngượng ngùng đỏ mặt tưng bừng. Thái tử vừa cười với cô? Cô đã chờ đợi cái ngày này từ lúc cô được chuyển sang làm ở Cung Thái tử mấy hôm trước. Thái tử phi quả là một người may mắn khi được kết hôn với chàng trai trong mộng của cô.

“Ờm… cô có thể đi được rồi?”

“V-Vâng ạ! Xin thứ lỗi!” Với thế, cô cung nữ trẻ chạy vội đi theo hướng ngược lại.

Phù…



***



“Tôi không muốn nói ra đâu nhưng bạn có thấy ở đây thỉnh thoảng hơi lạnh không?”

“Ớ?”

“Ý tôi là ngay cả giờ đang là đêm hè, nhưng đôi lúc vẫn có mấy cơn gió lạnh phải không?”

“Ừ…” Jessica nhớ lại cơn rùng mình bất chợt đêm qua lúc cô ra ngoài kiếm đồ uống.

“Hoàng cung có ma!” SooYoung nói bằng giọng thì thầm khào khào đầy ma quái.

Giờ khi SooYoung đã kể ra chuyện hiển nhiên, Jessica bỗng thấy hơi sợ. Hẳn rồi, với những công trình cổ đã tồn tại qua hàng thế kỉ thì các câu chuyện ma cũng sẽ tồn tại cùng với chúng.

“Khoan!” Jessica ngăn SooYoung lại vừa kịp lúc trước khi cô ấy tiếp tục. “Có cần thiết phải… k-kể cho tôi nghe m-mấy chuyện này không?” Giọng cô bắt đầu run.

SooYoung đơn giản chỉ gật đầu trong một tác phong chậm nhưng chắc.

“Tất nhiên, là để cho bạn chuẩn bị tinh thần…”

“T-Trước?”

SooYoung cẩn thận đảo mắt xung quanh. Jessica dõi theo ánh mắt cô ấy một cách sát sao. Cô có thể cảm giác phòng càng lúc càng lạnh.

“Chuyện mà tôi sắp kể, là huyền thoại về bóng ma cụt đầu của Gu Mama…”



***



Hoàn thành nhiệm vụ!

Yuri nhe răng cười và đóng cánh tủ lại.

Hahaha… khi cô ta mở tủ ra… hahahaha

Cô tiếp tục tràng cười xảo quyệt trong đầu khi loanh quanh khắp phòng mình. Cảm giác thật tuyệt khi được quay về căn phòng ấm áp của mình.

Những bức tường sơn xanh gợi cô nghĩ tới bầu trời trong vắt, những nhạc phổ ngả nâu nhắc cô về niềm đam mê violin, chiếc giường ấm áp khiến cô nhớ đến-

Chờ chút coi!

Yuri nhìn thấy một thứ không phải của cô ở trên chiếc giường. Đó là một con gấu bông màu đen cỡ bự.

Gấu đen? Bộ hết màu à?

Gấu nhồi bông màu đen kể ra thì có hơi bất thường. Cũng không hẳn là hiếm, chỉ là thú bông thì không hay đi với màu đen cho lắm. Trắng với nâu thì phổ biến hơn.

Cô cầm con gấu một cách tò mò. Đây có phải là “bear” mà Jessica nhắc tới sáng nay khi cô ta ôm cô cứng ngắc không? Mặt cô thoáng đỏ khi nhớ lại cái khoảng khắc “thân mật” của hai người.

Sau đó cô nhìn thấy một miếng vải hình trái tim be bé được khâu ở bên hông con gấu, với vài chữ thêu mờ mờ.

S-I-Ê-U…

Cách! Cách!

Yuri đông cứng người. Ai đó đang vặn nắm cửa.

Đừng có nói là SooYoung kể xong nhanh đến thế nhá?

Cô đặt con gấu xuống và nhìn quanh kiếm chỗ trốn.

Gầm bàn!

Cô lao xuống đó ngay lập tức, vô tình va đầu vào mặt bàn gỗ cứng khi đang cố chui vào trong. Cô nín thở lắng nghe cuộc nói chuyện bên ngoài cửa.

“Jessica! Từ từ đã! Tôi còn chưa kể xong mà! Mới tới đoạn làm sao mà cái đầu lại biến mất sau cuộc xử trảm thôi!”

“Thôi, thôi… Đừng kể nữa! Tôi không muốn nghe tí nào nữa đâu!” Jessica ngay lập tức đóng cửa rồi khóa chặt. Cô xoay người lại và nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ xem ra đều ổn cả mà. Cô nhanh chóng trấn tĩnh lại và ngân nga hát để xua đi câu chuyện ma mà lúc nãy SooYoung vừa kể.

“Ah, Mr. Bear!” Cô ôm chặt lấy con gấu. “Cậu sẽ bảo vệ tớ phải không?”

Hở? Cô ta nói chuyện với gấu hả?

“Cứ coi như là tớ chưa có nghe SooYoung kể bất cứ cái gì đi!” Jessica nói vững vàng.

“Mọi người đều thật tốt với tớ… rất tốt… nhưng tớ nhớ nhà quá. Không biết liệu có lúc nào mà tớ được quay về nữa không?”

Yuri thấy phảng phất chút buồn trong giọng cô ấy.

Đó là lí do mà cô ấy khóc trong lúc ngủ sao?

Jessica nhìn lên chậu cây trên bàn và thở dài.

“Mr. Bear à… tớ phải làm gì đây? Cậu có nghĩ anh ta sẽ nhận lời xin lỗi của tớ không?”

Xin lỗi?

“Cả ngày nay tớ thấy tệ lắm. Là lỗi của tớ khi vào nhầm phòng anh ta đêm qua và… tớ tưởng nhầm anh ta là tên dê xồm và tát anh ta…”

Kể thiếu cú đá rồi…

“Tớ hoàn toàn hiểu nếu như anh ta giận tớ nhưng mà… anh ta cũng có lỗi nữa! Nếu mà anh ta không có cái vẻ dê cụ mỗi khi tớ thấy anh ta thì…”

GÌ CHỨ!

“Được rồi, Mr. Bear… cậu giả làm Yul một lát nhé?”

Ớ?

Lúc đầu thì cô bị tưởng nhầm là Mr. Bear trong lúc hai người đang ngủ và giờ, cô lại được đại diện bởi Mr. Bear.

Jessica giơ con gấu lên và ngần ngừ mất một hồi lâu. Hẳn nhiên là việc xin lỗi một chú gấu nhồi bông nghe rất ngu rồi, nhưng mà chắc chắn đây là vinh hạnh lớn cho Yul khi được thay thế bởi Mr. Bear, con gấu mà cô đã giữ bên mình suốt 15 năm dài.

“Yul này… tôi thực sự rất xin lỗi về chuyện lúc sáng nay. Đều là… lỗi của tôi cả… A-Anh có thể bỏ qua cho tôi không?”

Hmmm…. Để tôi nghĩ xem đã… Gah… Thôi được rồi!

Yuri nghe thấy một tiếng thở dài.

“Chà, thực ra nếu nghĩ kĩ thì Yul cũng đâu có đến nỗi… nếu như chú anh ta chẳng nói gì ngoài khen ra thì anh ta có thể tệ đến mức nào được chứ?”

Chú? Chú nào cơ…

“Mr. Bear à… cậu nghĩ có khi nào rồi tớ sẽ yêu Yul không?”

CÁI GÌ! Yuri suýt nữa là buột mồm.

“Anh ta xem ra đều tốt bụng và lịch sự với mọi người xung quanh. Nói thật lòng thì anh ta đã cho tớ ấn tượng ban đầu rất tốt cho đến cái lúc mà bọn tớ vấp té…”

Jessica ngừng nói khi mặt cô đỏ ửng lên. Dưới gầm bàn, Yuri cũng thấy má nóng bừng khi nhìn xuống hai bàn tay đã vô tình tóm vào ngực của Jessica.

Arghhhh! Đừng có dê cụ thế nữa! Cô tự đánh vào tay mình.

“Cậu nghĩ tớ có nên cho anh ta một cơ hội không hả Mr. Bear?”

Yuri nôn nóng chờ đợi câu trả lời của Jessica. Ngay chính cô cũng không chắc xem mình đang hy vọng gì nữa. Một phần lớn trong cô muốn nghe câu “không” để cô có thể giành lại tự do một khi hôn ước bị hủy bỏ. Tuy vậy, có một phần nho nhỏ lại muốn nghe lời “có” mà không cần một lí do cụ thể nào cả.

Cô lại nghe thấy một tiếng thở dài khác.

“Thôi!”

Yuri thấy có chút xuống tinh thần.

“Tớ không nên nghĩ về chuyện đó lúc này. Tớ nghĩ là cậu nói đúng, Mr. Bear à…”

Hả? Thế tức là “không” hay “có”?

“Tớ nghĩ cứ để chuyện này sang hôm nào khác đi!”

Khoan! Không trả lời sao?

Jessica tiến lại phía chiếc tủ quần áo, đi ngang qua cái bàn. Yuri co chân lên sát người hơn khi tiếng bước chân lại gần và kiên nhẫn chờ đợi.

“Ok! Đến lúc thay sang đồ dễ chịu rồi!”

Hả? Không… chờ đã!

Đã quá muộn để dừng trò chơi khăm lại và Yuri biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Jessica hét lên một tiếng chói tai khi một cái đầu bật ra từ bên trong tủ. Cô đứng chôn chân khi cái đầu ấy lăn lăn trên sàn rồi cuối cùng chạm vào chân cô.

Huyền thoại về Gu Mama đi tìm chiếc đầu thất lạc choán đặc toàn bộ tâm trí cô, trước khi mắt cô tối sầm lại.

Ngay giây tiếp theo, Yuri nghe thấy một tiếng bịch lớn. Cô vội bò ra khỏi chỗ trốn và thấy Jessica nằm thẳng cẳng trên sàn, bên cạnh cái đầu đẫm máu.

Cô gái đã lăn ra ngất vì shock.



***



~Love Radio FM~



Sunny: Xin chào quý thính giả, tôi là DJ Sunny của Love FM Radio! Chào mừng đến với chuyên mục nổi tiếng “Đáp-lời-bạn-hỏi”. Tuần này ai sẽ là khách mời của chúng ta vậy nhỉ? Gợi ý nhé! Cô ấy rất cao và lúc nào thì cũng than đói!!! Đoán đúng rồi đấy! Đó là shikshin nổi tiếng, Đặc vụ Choi SooYoung thuộc đội cận vệ hoàng gia tinh nhuệ. Xin chào bạn!

Shikshin: Ahem… phải giữ bí mật tên tôi chứ! Một đặc vụ mật thân tín!

Sunny: Oh… xin lỗi… được rồi, Shikshin vậy

Shikshin: Khá hơn rồi đấy…

Sunny: Vai trò của bạn trong câu chuyện là gì?

Shikshin: Gây hài…

Sunny: Cụ thể hơn chút nữa đi?

Shikshin: Thì, do mấy hành động của tôi không bằng cách này thì cách khác, thái tử yêu quí của chúng ta không tránh khỏi bị dính líu…

Sunny: Thái tử… ý bạn là công chúa đang đóng giả thái tử phải không?

Shikshin: (há hốc) Làm sao biết được thế?

Sunny: Ờm… bạn thấy đấy… tuần trước… blah blah blah

(5 phút sau)

Sunny: Chuyện là thế đấy. Bí mật thì đã lộ và thính giả của chúng ta biết tuốt sự thật rồi! Được rồi, cuộc gọi đầu tiên trong ngày! Ai đang nghe máy vậy ạ?

--------------------------------

Sunny: …Oooook, và câu hỏi của bạn dành cho Shikshin là?

…: Ta biết hè vừa qua ngươi đã làm gì…

Shikshin: Hmmm, tôi ở bên Mỹ, làm bài kiểm tra âm nhạc… bố khỉ khó chết đi được… Yuri thì qua bài test violin với điểm cao ngất ngưởng

…: Ta vẫn biết hè vừa qua ngươi đã làm gì…

Shikshin: Bạn nhìn thấy hả? Shhhh đừng nói cho Yuri biết là tôi đã chọp mất cái bánh nhé.

…: RÕ RÀNG ĐÚNG LÀ CẬU MÀ!!!

Shikshin: Y-Yuri?

Sunny: Lại nữa hả? Công chúa Yuri xem ra có xu hướng rình mò chuyên mục radio của tôi hớ?

Shikshin: Dập máy ngay! Dập máy ngay!

Yuri: Nếu cậu dám, cậu sẽ ch-…… (tút dài)

Sunny: Oops… thôi được, câu hỏi tiếp theo mới ra lò từ hộp thư… là của yuripaready! Sẵn sàng chưa?

Shikshin: Yeah! DJ put it back on!

Sunny: … Ok, nghĩa là gì cũng được… Và yuripaready muốn hỏi thăm cái chân của bạn và ấn tượng của bạn về Jessica? Bạn có sợ cô ấy không?

Shikshin: Chân tôi ấy hả? Ờ, trái hay phải? Bởi chân trái tôi không còn là của tôi nữa rồi… bạn phải hỏi trực tiếp chủ nó, Yuri ấy. Còn cái bên phải, tạ ơn chúa! Vẫn là của tôi…

Sunny: Câu chuyện cái chân khá là thú vị đấy…

Shikshin: Ừ! Cô ấy bắt tôi kí bản cam kết từ hôm ấy rằng cô ấy sở hữu cái chân tôi… Cơ mà cái đó mà là hợp pháp ấy hả! Nhưng mà cô ấy là Hoàng Thái tử, mà bạn biết mấy cái sắc lệnh hoàng gia các thứ đấy… chính xác thì lời cô ấy nói là luật…

Sunny: Tức là tôi sẽ gặp rắc rối vì dập máy lúc nãy?

Shikshin: Ờ đến giờ này chắc cô ấy mua đứt cái đài radio của bạn rồi…

Sunny: O.O

Shikshin: Đùa thôi… À phải về Jessica… Ờ thì, cô ấy nhìn khá lạnh lùng, nhưng mà tôi nói gì được nhỉ… dù sao thì cô ấy cũng là hôn thê của bạn thân nhất của tôi… Nói thật lòng thì tôi có hơi sợ cô ấy… nhưng mà ngẫm ra thì cũng chưa thấm gì so với Yuri thật… Ý tôi là công chúa mà sở hữu chân tôi ấy… Jessica thì đáng sợ tới mức nào so với con quỷ chính cống kia…

Sunny: Chà, tôi sẽ không gọi ngài là quỷ đâu nếu tôi là bạn. Nhỡ may ngài ấy đòi nốt cái chân kia thì sao?

Shikshin: (há hốc) Nói phải! Arghh mình quên mất! Ờm, xin lỗi nha, Yuri… hehehe tớ yêu cậu! Cậu là số một! Jjang!

Sunny: Wow thời gian trôi nhanh quá! Chuyên mục của chúng ta tới lúc kết thúc rồi! Cảm ơn rất nhiều về cuộc phỏng vấn.

Shikshin: Nó tuyệt lắm… Thế tôi có được tặng phiếu mua đồ ăn không?

Sunny: Xin lỗi?

Shikshin: Yuri nói tôi sẽ được tặng 1 cái sau khi phỏng vấn xong mà.
(kết nối gián đoạn)

Sunny: Oh… alô? Alô? Xem ra đường dây bị ngắt đột ngột rồi… Một lần nữa xin cảm ơn đã lắng nghe Love Radio FM. Tôi là DJ Sunny! Vào tuần sau, khách mời đặc biệt của chúng ta là (dồn trống) tùng tùng tùng… Công nương Jessica!!! Đơn giản là gửi câu hỏi trực tiếp đến [Love FM Radio “Đáp-lời-bạn-hỏi”] Chúng ta sẽ tiếp tục với bài hát “Say yes” của Chage & Aska. Hẹn gặp lại! Ciao~


***


Shikshin: Alô? Alô? (vẫn đang ôm điện thoại) Này… phiếu mua đồ ăn của tôi đâu? Ahhh Jessica bạn có thấy Thái tử đâu không?

Jessica: Không… Tôi cũng đang đi tìm tên chết toi ấy đây.


Được sửa bởi miss_you_love_s9 ngày 7/12/2011, 9:22 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
**◘9♣♣♥☻
VIP Member 3
VIP Member 3


Posts : 1384
Coins : 1518
Thanked : 104

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   7/12/2011, 1:08 pm

Hay wá. YulSic kute dã man luôn àk
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   7/12/2011, 8:00 pm

Chapter 8: It’s just an accident
- Chỉ là tai nạn thôi mà -


Truyền thuyết kể lại rằng Gu Mama, một trong những phi tần được cung sủng của Hoàng đế Tae, đã phạm tội xử chém khi đầu độc một phi tần cũng được ưu ái khác. Trong cơn thịnh nộ, Hoàng đế Tae đã hành hình cả Gu Mama và gia đình của bà. Nhưng Ngài không hề biết rằng Gu Mama vô tội mà bị dàn dựng bởi Hoàng Hậu ghen tuông của Ngài. Đầu của bà biến mất một cách bí ẩn sau cuộc hành hình, và cái xác không đầu thì được đem đi chôn một cách vội vã.

Đến tận ngày nay, bạn vẫn có thể thấy một bóng người cụt đầu luẩn quẩn khắp Hoàng cung, tìm kiếm chiếc đầu thất lạc, trong khi tiếng khóc từ cái đầu đứt lìa ấy vang vọng khắp nơi, chờ đợi được đoàn tụ với thân xác, tái hợp hoàn chỉnh một lần nữa.

“ARHHHHHHHHHHHHHHH!”

Jessica hét toáng lên và quẫy đạp kịch liệt, sợ mất vía bởi giấc mơ về cái đầu máu me khóc gọi thân xác của mình. Rồi nắm tay cô đập phải thứ gì đó cứng cứng.

“AUUUU!”

Cô bừng mở mắt bởi tiếng kêu bất chợt. Cô nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường êm ái và ngạc nhiên khi thấy vị Thái tử đang ngồi trên một chiếc ghế sát bên, tay ôm mắt đau đớn.

“A-Anh đang làm g-gì ở đây v-vậy?” Jessica nói, giọng vẫn còn run rẩy do trải nghiệm kinh dị lúc trước.

“Ahahaha…” Yuri cười ngượng ngịu, bỏ tay ra khỏi mắt mình, “Không có gì. Tôi chỉ hơi lo cho cô chút thôi. Lúc nãy cô ngất xỉu…”

Jessica nhớ lại cái đầu máu me và nhắm tịt mắt lại, cố gắng quên đi cảnh tượng khủng khiếp và quấn chặt mình trong chăn.

“Cái đ-đầu đâu rồi?” Jessica đột nhiên hỏi khi cô nhận ra rằng dù có cố thế nào đi nữa thì cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cái đầu tức khắc sẽ lại hiện ra.

“Đầu nào cơ?” Yuri giả bộ mù mờ, sau khi hồi nãy đã dọn sạch hiện trường với sự giúp sức của SooYoung. Cô không có ý định thú tội về màn chơi khăm của mình.

“Cái đ-đầu ở trên s-sàn ấy!”

“Hở?” Yuri trưng ra một vẻ mặt khó hiểu rất ư thuyết phục. Jessica căng thẳng nhìn quanh. Mọi thứ trong phòng nhìn đều bình thường cả.

“Chắc là cô hoa mắt thôi… có lẽ là do mệt quá…” Yuri giải thích.

Có đúng chỉ là mình tưởng tượng ra không? Nhưng nhìn thật lắm mà!

“Thế… a-anh t-thấy tôi rồi… b-bế tôi lên g-giường hả?”

“Nếu cô n-nghĩ là tôi đã làm gì cô lúc c-cô bất tỉnh, t-tôi k-không có!” Yuri tự bào chữa, quyết tâm không để bị nhầm là dê cụ lần nữa. Jessica hơi giật mình trước thủ thế của Yul. Trong lúc nhìn Yul, cô phát hiện ra chút đỏ quanh mắt trái của anh ta.

Ôi không… Chắc là lúc nãy mình lỡ tay đánh trúng anh ta rồi…

“M-mắt anh… T-Tôi…” Tay cô dò dẫm xung quanh miệng, cố tìm một câu xin lỗi, nhưng chẳng có lời nào thoát ra cả.

“Ahhhh… không sao đâu… thật sự không sao đâu…” Yuri ngại ngùng gãi má.

Có một thoáng im lặng đầy lúng túng trôi qua khi hai người né tránh cái nhìn của nhau.

“T-Tôi ờ…” Cả hai cùng thốt ra một lúc.

“Anh nói trước đi…” Jessica nói.

“Nah, ưu tiên phụ nữ…” Yuri đáp bằng giọng lịch lãm.

“T-Tôi… ờ…” Jessica chần chừ một hồi lâu.

“Được rồi, để tôi nói trước vậy…” Yuri đành lên tiếng.

“Cô thấy sao rồi? Cô đã ngất suốt một tiếng liền. Lúc ngã cô có đập đầu xuống đất không?” Yuri hỏi, giọng đầy lo lắng.

Trong đôi mắt anh ta là không có gì khác ngoài một cái nhìn chân thật. Jessica có đôi chút ngạc nhiên khi thấy vị thái tử lại tỏ ra quan tâm đến thế.

“Tôi ô-ổn…” Cô đáp, tuy vậy có một điều khác lại đang làm cô bận tâm; cú đấm mà cô vô tình tặng cho anh ta.

“M-Mắt anh có… đau không? Trông nó… hơi s-sưng…” Jessica giơ tay về phía trước một cách bản năng khi định làm dịu chỗ sưng, nhưng Yuri giật ngược mình lại, ngạc nhiên trước cử chỉ bất ngờ của cô ấy.

Khi thấy phản ứng đột ngột của anh ta, Jessica lập tức rụt tay lại, không hiểu nổi căn nguyên hành động của mình. Nó như thể rằng vừa rồi có gì đó đã nhập vào cô vậy.

“Xin lỗi… Tôi không có ý-“ Jessica ngừng lại, đỏ mặt vì hành động bất thành.

“Không… không phải là do cô đâu!” Yuri đáp và rủa thầm mình vì đã ứng xử như một tên đầu đất.

“Ờ… c-cô thấy cũng ổn rồi hả? Vậy thì tôi nghĩ tôi nên về đây,” Yuri đứng dậy, tránh ánh mắt của Jessica nhưng khi đang định rời khỏi thì cô bỗng thấy một bàn tay ấm áp tóm lấy tay cô, giữ cô lại.

“Đừng! Đừng đi! T-Tôi… vẫn còn hơi sợ… A-Anh có thể ở lại… một chút nữa không?” Jessica nói một cách e thẹn, mặt cô nóng rực khi cô buông tay anh ta ra. Yuri mềm lòng khi nhìn khuôn mặt vô vọng của cô ấy cộng với nỗi day dứt tội lỗi về trò đùa.

“C-cũng… đ-được…” Yuri lắp bắp. Cả cô cũng thấy mặt mình đang nóng lên từ từ nữa. Cô ngồi lại xuống, xoay trở trên chiếc ghế bành tìm một tư thế thoải mái hơn.

Lại một thoáng im lặng lúng túng khác trôi qua khi không ai lên tiếng cả.

“Tôi nghĩ là-“

Họ lại nói cùng lúc một lần nữa. Hai người nhìn vào mắt nhau và Jessica bật cười nho nhỏ trước, Yuri tiếp ngay sau. Ít ra thì lần này cũng có tác dụng, cái không khí căng thẳng đã được phá vỡ.

“Chà, giờ tới lượt cô nói trước đấy…” Yuri mỉm cười. Jessica nuốt lo lắng xuống rồi cất tiếng.

“Tôi nghĩ… hãy bắt đầu lại từ đầu nhé… Giới thiệu thật đàng hoàng bởi cuộc gặp đầu tiên của chúng ta khá là… hỏng bét…”

“Ah!” Yuri há hốc miệng nho nhỏ khi nhớ về cuộc gặp gỡ không tài nào quên nổi ấy. Khuôn mặt cả hai người đổi sang một màu còn đỏ hơn khi nãy.

Jessica chuyển hướng nhìn sang tay mình trước khi chìa thẳng ra, bàn tay mở rộng, và ánh mắt họ lại gặp nhau một lần nữa.

“Tôi là Jessica Jung SooYeon…”

Yuri bắt lấy bàn tay ấm áp ấy.

“Tôi là Kwon Yul…”

Tảng băng khổng lồ giữa hai người cuối cùng cũng bắt đầu tan chảy như thể ánh mắt bất dịch và cái nắm tay kia đã đánh lên một tia lửa đâu đó sâu thẳm bên trong họ. Tay hai người cứ bắt chặt như vậy cho đến tận năm giây sau khi họ giật mình và rút khỏi sự tiếp xúc.

Bây giờ thì tới lượt Yul.

“Xem ra… bây giờ chúng ta là bạn phải không?”

“C-Chỉ là bạn thôi sao?” Jessica nghĩ thầm, “và không gì hơn nữa?”

Cô không thể ngăn mình không cảm thấy có chút xuống tinh thần trước cách dùng từ của Yul. Nhưng có thật rằng cô muốn nghe một từ gì khác không? Ngay chính bản thân cô cũng đang bối rối, nhớ lại cái điều bí mật nho nhỏ chia sẻ với Mr. Bear khi nãy xem liệu cô sẽ có bao giờ thích người như Thái tử không. Cô đã không tìm ra được câu trả lời rõ ràng, và xem ra ngay cả lúc này đây, cô vẫn chưa thể tìm được đáp án cho mình.

“Tôi nghĩ là… phải đấy…” Jessica đáp, không muốn Yul nhận ra nỗi băn khoăn của mình.

“Vì cô đang không ngủ được nên chúng ta nói chuyện một lát nhé?” Yuri gợi ý.

“Ừ, nhưng về cái gì?” Jessica hỏi.

Yuri cẩn thận suy nghĩ.

“Hãy nói cái gì thật thú vị vào… chúng ta sẽ thay phiên nhau đặt câu hỏi!”

“Truth or Dare hả?”

“Ờm… chắc vậy…”

“Chỉ nói sự thật và không nói dối, đã dám thì phải làm tới cùng, rút lui thì sẽ bị phạt.” Jessica nêu lại luật một cách rành mạch. Đây là một trong những trò yêu thích của cô, và cô tự hào là một trong những người khó bị đánh bại nhất.

Yuri, mặt khác, lại chẳng ngờ tới chuyện đó chút nào.

“Được rồi, cô chơi trước đi… Truth or Dare?”

“Truth!”

Yuri nhìn quanh để kiếm một câu hỏi phù hợp. Rồi cô nhìn thấy con gấu đen bên cạnh Jessica mà cô ấy đặt tên là Mr. Bear.

“Ai tặng cô con gấu ấy vậy? Trên người nó có một miếng da hình trái tim. Là bạn trai cũ tặng hả?”

“A-Anh đang nói cái gì vậy! T-Tôi…” Jessica đỏ mặt. Cô không hề ngờ anh ta lại hỏi về chuyện bạn trai cũ. Không muốn trả lời về phần bạn trai, cô liền đáp nhanh.

“Bố mẹ tôi đặt làm riêng cho tôi hồi năm tuổi! Tôi muốn có một con gấu đen bự!”

“NĂM?!? Tức là đã gần mười lăm năm rồi! Thế còn cái hình trái tim thì sao?” Yuri hỏi dồn tiếp.

Sao cứ lải nhải hoài về cái trái tim thế?

Ghen à?

Không thể đâu nhỉ?


“Mr. Bear có lần bị kẹt vào thang máy khi tôi mang nó theo khi đi shopping và bị rách ở hông. Tôi đã vá lại với sự giúp đỡ của mẹ!” Jessica thành thật nói.

“Sao lại màu đen?”

“Để nhớ về một chú gấu đen nhỏ mà tôi gặp hồi năm tuổi…”

Yuri lập tức nghĩ đến hình ảnh một con gấu châu Á con dễ thương, Ursus thibetanus, với vết lông chữ V đặc thù trên ngực.

“Cũng dễ thương phết đấy… trước khi nó lớn lên thôi…” Cô liền bắt chước tiếng rống của một con gấu đáng sợ, làm Jessica ngạc nhiên thích thú trước cái âm thanh ngố nghếch.

“Chú gấu đen nhỏ mà tôi bảo là một cô bé, đồ ngốc ạ!” Jessica mỉm cười và rúc sát hơn vào con gấu bông.

“Hở? Gấu đực với gấu cái kêu nghe có khác nhau hả?” Yuri hỏi, không nhận ra chú gấu mà Jessica đang nói tới, đúng thực, là một đứa trẻ.

“Ê, đến lượt tôi chứ!”

“Rồi rồi… tiếp đi… tôi chọn Truth!”

“Nói cho tôi nghe về em gái anh đi, Công chúa Yuri ấy…”

“Ơ? Tại sao?”

“Anh phải trả lời câu hỏi chứ! Hơn nữa tôi rất tò mò xem các cặp sinh đôi thường nghĩ gì về nhau…”

“Ơ? Ờm… thôi được…”

Mình nên nói gì về chính mình đây?!?! Nghĩ trên địa vị một thằng con trai xem… Yul với mình cãi nhau suốt ngày… nên mình không thể nói tốt về mình được…

“Nó là một đứa kinh dị lắm!”

Argh… mình có cần phải làm thế này không?!?

“Lại còn hách dịch nữa! Thế thôi!”

“Thế thôi á? Này, không công bằng… kể thêm nữa đi chứ! Mà sao anh toàn nói xấu em gái mình không thế! Đúng là kiểu anh trai điển hình mà!

“Thế cô muốn biết thêm gì nữa nào?”

“Ai lớn hơn? Anh hay là cô ấy?”

“Tôi ra trước tám phút.”

“Anh có yêu em gái mình không?”

“Ớ? Câu hỏi kiểu gì vậy!?!”

“Chà, tôi được nghe kể là các cặp sinh đôi khác giới vốn là người yêu kiếp trước và họ cùng thề sẽ tái sinh cùng nhau…”

Yuri nghĩ đến ông anh mình và ngay lập tức làm mặt kinh tởm. Jessica, mặt khác, phá ra cười trước phản ứng của Yuri.

“Ở cùng anh- ý tôi là nó, suốt 9 tháng trong bụng mẹ là đủ lắm rồi…”

Và cái đồ đần độn ấy chính là kẻ đã đẩy mình vào cái mớ bòng bong này chứ ai!

“Kể vậy đủ rồi! Đến lượt cô!”

“Truth!” Jessica nêu ra lựa chọn của mình.

Yuri cân nhắc một chút rồi bật hỏi do tò mò.

“Những phẩm chất gì ở người khác mà sẽ thu hút cô?”

“Tốt bụng, quan tâm và quan trọng nhất là thành thật!”

“Thành thật?”

“Phải, không bao giờ nói dối.”

Yuri thoáng rùng mình.

“Nếu như người ấy có lí do để nói dối thì sao?” Jessica nhìn anh ta nghi ngờ, “Ý-Ý tôi là… anh ta không có cách nào khác ngoài nói dối… nhưng đều là vì mục đích tốt cả!” Yuri thêm vào.

“Nói dối là nói dối, không cần biết động cơ có tốt thế nào đi nữa…” Jessica nói thẳng thừng.

“Sao vậy? Anh đang che dấu cái gì hả?” Jessica trêu.

“Tất nhiên không! Tôi c-chỉ hỏi thôi…”

“Đến phiên anh đấy…”

“Truth…”

“Anh chẳng vui tí nào…” Jessica chế nhạo.

“Yah… thế sao cô không chọn Dare đi?” Yuri phản ứng. Jessica lờ anh ta bằng cách đặt câu hỏi ngay lập tức.

“Thế anh tìm kiếm điểm gì ở một cô gái nào?” Jessica tỉa lại một cách hiển nhiên.

Yuri tí nữa là rụng hàm, “Ớ?!?”

“Có gì mà anh ngạc nhiên thế?” Jessica nhìn anh ta lạ lùng.

“A-Ai bảo thế? T-Tôi c-chỉ đang nghĩ thôi,” cô ngừng lại, “Chờ đã… sao cô lại muốn biết… trừ phi…”

Yuri nhếch mép cười nhẹ, “Trừ phi cô muốn biết xem tôi có thích cô không?”

Lần này tới lượt Jessica bị dội ngược bởi cú phản đòn của Yul. Nhưng cô trấn tĩnh lại một cách thuyết phục, quyết tâm tỏ ra láu hơn lời bình luận của anh ta và bật lại câu đáp trả.

“Để tôi có thể giới thiệu người khác cho anh phòng khi tôi không phù hợp!”

Không chịu lép vế, Yuri nhanh chóng đáp lại, “Tốt quá! Tôi thích ai đó dịu dàng và không bạo lực!”

“Yah!” Jessica phản ứng một cách mạnh bạo bằng cách ném con gấu mà cô đang ôm về phía anh ta. Yuri, đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống có thể nào, phản xạ mau lẹ tóm lấy con gấu.

“Tôi tưởng Mr. Bear là báu vật của cô chứ?! Cho tôi luôn rồi hả?” Yuri cố tình chế nhạo.

Jessica vươn người ra từ trên giường, gạt tấm chăn ra khi cô giằng con gấu ra từ tay anh ta. Tuy nhiên anh ta lại quá nhanh so với cô, nhảy ra khỏi ghế và né được cô. Thế là rốt cuộc cô thành ra tóm cái ghế không, còn mặt cô thì gần như úp sấp vào tấm đệm lưng êm ái.

Tự mãn với chiến thắng của mình, Yuri xoay người một vòng và ném cho Jessica một vẻ mặt giễu cợt. Jessica lườm anh ta. Yuri liền lùi lại một bước, lo lắng về cú trả đũa bạo lực của cô ấy. Nhưng có một điều mà cô không hề ngờ tới rằng cô lại dẫm lên phần chăn lụa thò ra mà Jessica đã tung ta khi nãy. Chân cô trượt trên bề mặt nhẵn nhụi của chất liệu cao cấp và mọi thứ khác liền diễn ra nhanh như chớp. Yuri khua khoắng tay xung quanh, cố gắng điên cuồng để tóm vào được bất cứ thứ gì đó khi trượt ngã xuống, nhưng tất cả những gì ở gần là cái giường và phần chăn còn lại. Cô xoay sở tóm được vào nó, kéo nốt chỗ chăn còn lại xuống cùng mình.

Jessica ré lên một tiếng ngạc nhiên nho nhỏ khi cô cảm thấy một lực kéo ở phía bên trái mình, lúc mà tấm chăn quấn quanh thân dưới của cô bị lôi đi một cách mạnh bạo. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô nhận ra mình, một lần nữa, ngã xuống trên người vị thái tử. Lần này, có chút khác biệt so với lần gặp gỡ đầu tiên của họ. Jessica đang đổ xuống theo hướng từ cạnh bên.

ũng còn may cho Yuri, không có bàn tay nào của cô đang chạm vào Jessica, bởi một tay thì đang tóm vào cái chăn, tay kia đang đặt trên thảm sàn. Không có chút cơ hội nào để cho một vụ bùm xum như ở sân bay có thể tái diễn.

Nhưng phần không may cho Yuri lại là Jessica đã thượng một cú thúc cùi chỏ lên bụng cô trước khi cả người cô ấy đổ xuống người cô ngay giây tiếp theo. Bất ngờ với cơn đau đột ngột và cảm giác xây xẩm do nó mang lại, Yuri bật người về phía trước trong khi Jessica tiếp tục ngã xuống đơn hướng theo trọng lực.

Mắt Yuri trợn tròn vì shock trước sự sát rạt giữa mặt họ nhưng đã quá muộn. Môi cô chạm vào một làn môi mềm mại khác.

Cô đã hôn Jessica một cách vô tình.

Bỏ xừ… đi mình rồi…


Được sửa bởi miss_you_love_s9 ngày 7/12/2011, 9:07 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   7/12/2011, 9:01 pm

CHAPTER 9 : VỆ SĨ RA TAY TRỢ GIÚP



Thình thịch…thình thịch…..

Trái tim cô đập loạn xạ với sự hòa trộn của nhiều cảm xúc khác nhau. Trong số đó, nổi bật nhất chính là cảm xúc sợ hãi; cô không thể ngăn bản thân nghĩ đến cảnh tượng bị trả thù một cách bạo lực. Nhưng đâu đó bỗng xuất hiện một thứ cảm xúc mờ ảo; một thứ cảm xúc khuấy động trong lòng mà cô chưa từng được cảm nhận trước đây

Yuri vẫn giữ nguyên vị trí, không thể nhúc nhích, động đậy vì cả người cô đang bị ấn xuống sàn; đầu thì tựa xuống tấm thảm mềm mại, còn môi thì đang dính chặt môi Jessica

Các đốt ngón tay trắng bệt ra khi cô siết chặt lấy tấm chăn và tấm thảm trải sàn. Rõ ràng là cô bị tê liệt bởi nụ hôn đầy bất ngờ này

Thình thịch….thình thịch…..

Cách trái tim Yuri khoảng vài inch, là những nhịp đập mạnh mẽ của một người khác, như muốn đe dọa nổ tung lồng ngực. Shock là cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu Jessica. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô và với tất cả những viễn cảnh lãng mạn nhất mà cô có thể mơ tưởng về nụ hôn đầu của mình, thì nụ hôn này hoàn toàn không nằm trong số đó.

Cơn giận bùng lên nhưng có một cái gì đó cũng đang dần lấn át trong tâm trí cô; nó khiến cho trái tim có một phản ứng lạ lùng mà cô chưa từng trải nghiệm

Thình thịch…thình thịch….

Con gấu bông rơi xuống bên cạnh hai người. Với một nụ cười thường trực trên gương mặt, Mr.Bear như thể là nhân chứng cho sự khởi đầu của một tình yêu lạ thường

Mọi chuyện đang diễn ra giữa cả hai tưởng chừng như sẽ kéo dài vô tận cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Yuri vang lên kéo họ quay về thực tại

Bối rối, Jessica nhanh chóng tách ra khỏi nụ hôn, rồi lập tức lấy tay che miệng mình lại

Ánh mắt họ gặp nhau và ngay lập tức cả hai liền quay đi, ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác

“’’D-Đó là thách thức c-của….”

Yuri không hiểu Jessica đang lắp bắp nói điều gì

“Cô nói gì ?’’

‘’Tôi n-nói đó là thách thức của tôi !” Jessica quay đầu đi một cách dứt khoát, như thể tất cả mọi chuyện đều chỉ là một trò chơi. Nhưng gương mặt của cô thì đỏ ửng cả lên

Sau đó Yuri dần dần nhận ra rằng Jessica chỉ đang cố gắng tìm cách thoát ra khỏi tình huống khó khăn này ! Yuri thà xuôi theo lý do này còn hơn là bị ăn thêm một cái tát vô lý

“Nếu c-cô nói t-thế…”

‘’Anh n-nợ tôi một lời t-thách thức đấy…’’ Jessica nói thêm vào

Yuri nhìn chằm chằm Jessica với ánh mắt hoài nghi

Cô ta lại đang suy tính chuyện gì đây ?

Nhưng thay vì gấn cổ lên phản đối thì Yuri chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

‘’T-tôi nghĩ là bây giờ tôi cảm thấy khá hơn rồi….anh có thể quay về phòng của mình được rồi…’’ Jessica tiếp tục nói mà không nhìn Yuri một cái

‘’Tôi…er…cô cần phải xuống khỏi người tôi trước đã….’’ Yuri rụt rè nói

Jessica lập tức nhận ra rằng mình đang ở trên người Yuri. Cô lúng túng nhấc người dậy

‘’Well, vậy thì tốt hơn tôi nên đi đây…’’ Yuri nhanh chóng đứng dậy. Ngay khi cô vừa định bước đi thì Jessica đã ngăn lại rồi bước về phía cái bàn lấy một chậu cây nhỏ, đẩy nó về phía Yuri, người đang bối rối nhận lấy món quà

‘’Nó là…..dành cho a-anh…n-như một lời xin lỗi cho chuyện s-sáng nay…’’

Yuri cố gắng mở miệng để nói nhưng không có một lời nào được thốt ra

‘’Well….eh….n-ngủ ngon !’’ Jessica nói rồi đẩy nhanh Yuri ra khỏi cửa. Khi thái tử đã khuất khỏi tầm nhìn, Jessica tựa lưng vào cánh cửa đóng kín, thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng của cô vẫn còn những cảm giác bối rối, xốn xang

Hàng đêm chỉ cẩn ôm con gấu vào lòng thì cô đều có thể chìm vào giấc ngủ yên bình, nhưng đêm nay cô biết rằng mình sẽ liên tục trở người trên giường vì một lý do khá chắc chắn là cô đang bị ảnh hưởng bởi anh ta từng chút một

Kwon Yul, sao anh lại ảnh hưởng đến tôi thế này….

Ở phía bên kia của cung điện, Yuri cũng đang trở người trên giường, không tài nào ngủ được. Cây hoa oải hương dường như đang nhìn chằm chằm cô từ cái bàn cạnh giường ngủ. Sau đó cô quay sang chỗ trống bên cạnh nơi mà cô đã thấy cô ấy trên giường sáng nay.

Jessica Jung, sao cô lại ảnh hưởng tới tôi thế này…….



***



“CẬU ĐÃ HÔN À ?’’

Sooyoung suýt làm rơi bát ngũ cốc mà cô đang cầm

‘’Mình đã nói đó chỉ là một tai nạn thôi ! Còn cậu nữa, đừng có làm dơ giường của mình !’’ Yuri la Sooyoung trong khi phủi phủi tàn dư của Sooyoung – Kẻ hủy diệt thức ăn, cái nickname Yuri đặt cho cô ấy sau khi xem Transformers : Bại binh phục hận - ra khỏi giường của mình lần thứ ba chỉ trong 10 phút

Hôm nay cô đã cho người đem bữa sáng tới tận giường của mình

‘’Nếu không có chuyện gì xảy ra vậy thì tại sao cậu lại tránh mặt cô ấy ?’’ Sooyoung nói thẳng

‘’Ai-Ai nói tớ tránh mặt cô ấy !’’ Yuri cầm lấy ly nước cam và uống ực hết cả ly

‘’Ăn sáng trên giường….cậu nghĩ cậu còn là con nít à ? Hay cậu đang làm trò như một đứa con nít ?’’

Yuri suýt chút nữa sặc khi đang nuốt xuống cổ họng số nước cam đó

‘’Cậu không qua mặt được tớ đâu….’’Sooyoung nhận xét

‘’Lo ăn đi !’’ Yuri lấy cái bánh sandwich che mặt Sooyoung lại

‘’Đừng nói với tớ là cậu đang dần có tình cảm với cô ấy nha !’’ Sooyoung khiến Yuri giật mình khi tóm lấy tay cô ấy, ‘’Cậu không được để xảy ra chuyện đó ! Cô ấy….cô ấy là hôn thê của anh trai cậu’’

‘’Yah ! Choi Sooyoung ! Ông anh trai quý hóa của tớ là kẻ đã bỏ trốn, bỏ lại cái người gọi là hôn thê đó và cậu chính là người lôi tớ quay về HQ, khiến tớ dính vào đống rắc rối này !’’ Yuri phản bác với chút bối rối trong giọng nói

‘’Kwon Yuri ! Tớ đã quen cậu 20 năm rồi…..well trừ đi vài năm lúc chúng ta còn chưa có nhận thức….thì tụi mình cũng đã thân thiết gần 17 năm ! Cậu nghĩ rằng tớ không đọc được suy nghĩ của cậu hay sao ?

‘’Tớ nói thẳng cho cậu biết, tớ không hề có tình cảm với cô ấy ! Sao tớ lại có tình cảm với một cô gái khác cơ chứ ?’’

‘’Nhưng Jessica không biết cậu là con gái…”

Yuri hét lên bực tức rồi đặt tay lên trán đầu hàng, vì cô lo sợ rằng Sooyoung và cuộc ‘’thẩm vấn’’ của cô ấy sẽ làm lộ những chuyện mà cô không muốn thừa nhận

Sooyoung đặt một tay lên vai Yuri

‘’Cậu thật sự thích cô ấy, phải không ? Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu một tay’’

‘’….’’

‘’Cậu có tài khoản e-bay không ?’’ Yuri hỏi với giọng đáng sợ

‘’Yeah, sao nào….’’

‘’Hãy giúp tớ chuyện này, mua cho tớ một khẩu súng để tớ thể bắn chết cậu ngay lập tức….’’



***



Anh ta đang tránh mặt mình ư ?

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến cô giật mình

‘’Cháu ngoan của ta, sao trông cháu có vẻ không tập trung thế ?’’

Dòng suy nghĩ của Jessica quay ngược về hiện tại khi cô nhận ra rằng mình đang ở giữa buổi dùng trà cùng Thái hậu

‘’Er, không có gì ạ, cháu-cháu chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện…’’ Jessica nói khẽ

‘’Nghĩ về tình yêu à ?’’

‘’K-không, thưa bà. ! Bà n-nhầm rồi !’’ Jessica thốt lên. Cô cảm thấy gương mặt mình như đang nóng bừng lên. Cô tự hỏi liệu các mạch máu trên gương mặt mình có quen với việc tăng nhiệt thường xuyên trong những ngày qua hay không

Thái hậu khẽ cười thầm khi chậm rãi rót đầy tách trà của Jessica và đưa nó về phía cô ấy. Jessica nhận lấy một cách cung kính

‘’Không có vấn đề gì đâu, nếu cháu suy nghĩ về tình yêu và người đó….’’ Bà nói kèm theo một nụ cười trước khi nhấp ngụm trà




***




Cô cảm thấy điện thoại của mình rung lên trong túi quần khi vẫn đang chú ý vào cuộc gặp mặt chính thức với thái tử Nhật Bản. Ai đó đã gọi cho cô ít nhất là 30 lần trong 1 tiếng qua. Ơn chúa, là cô đã để chế độ rung trước cuộc gặp mặt. Đây không thể là cuộc gọi từ hoàng cung, vì công tước Yoon và Sooyoung vẫn ngồi yên bên cạnh . Nếu có ai đó từ hoàng cung muốn liên lạc với cô, thì ít nhất họ sẽ gọi cho hai người thường xuyên túc trực ở gần cô nhất

Jessica ?

Nhưng cô cũng không dám chắc đó là ai vì chỉ có Sooyoung và công tước Yoon biêt số điện thoại mới này khi cô vừa đáp xuống Seoul cách đây 3 ngày để ngăn chặn việc lộ danh tính

‘’Well, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể hợp tác chặt chẽ với nhau trong tương lai’’ Yuri nói khi bắt tay với thái tử Nhật Bản trước giới truyền thông, đánh dấu việc kết thúc cuộc gặp mặt giữa đại diện của hai quốc gia

‘’Tôi nghe nói ngài sẽ sớm kết hôn. Lần tới khi ngài tới Nhật Bản hãy đưa thái tử phi đi cùng nhé’’ thái tử Nhật lịch sự ngỏ lời mời

‘’Chắc rồi….tôi chắc chắn sẽ đưa cô ấy đi cùng…’’ Yuri vui vẻ đáp lại

Ngay sau khi cuộc gặp mặt kết thúc, Yuri vội vàng mở điện thoại ra xem. Là một số lạ

‘’Xin chào ?’’

‘’ÔI CHÚA ƠI ! Chàng thái tử bận rộn cuối cùng cũng trả lời điện thoại’’

‘’Eh ?’’ Yuri nhận ra giọng nói này. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp ông ta nữa

‘’G ?’’ đó chính là người đã một tay tạo nên diện mạo thái tử của cô bây giờ

‘’Dĩ nhiên là ta, cưng còn nghĩ đến ai khác nữa’’ G nói với giọng hơi thất vọng

‘’Jess…’’ Yuri lập tức ngưng lại, ‘’Ý tôi là , sao ông lại…’’

‘’Biết số của cưng à ? Còn ai vào đây nữa chứ ! Tsk tsk…..ông bạn già tốt bụng của ta’’

Công tước Yoon ? Chắc chắn là ông ấy…

‘’Sao cũng được cưng à, ta cần nhờ cưng một việc….cưng biết chơi violin phải không ?’’

‘’Erm…ya…’’

‘’TỐT LẮM ! 7 giờ tối nay hãy tới Grant Hyatt ! Ta cần cưng chơi violin trong tiệc sinh nhật của ta. Đây là một ân huệ, không phải là một lời yêu cầu…’’

‘’EH ?’’ Yuri bị bất ngờ bởi lời nói của G

‘’Đừng lo cưng…..ta sẽ đảm bảo không một ai biết cưng là thái tử Yul….cứ đến đây đi rồi cưng sẽ biết ! Vậy thôi, TATA !’’

‘’Khoan đã, tôi chưa…’’ đường dây bị ngắt trước khi Yuri kịp nói hết câu, ‘’….đồng ý mà…’’ cô kéo dài câu nói một cách thảm bại

YAH ! Khi nào thì mình mới có một ngày yên bình ở Seoul chứ ?



***



‘’Ok, thái tử sẽ đến….bây giờ ta đoán là đến lượt cô rồi đấy…’’ G nói bằng chất giọng kì quái với người trong điện thoại.

‘’Dĩ nhiên rồi, tôi chắc chắn là công nương cũng sẽ đến…và kế hoạch của chúng ta sẽ diễn ra theo đúng dự kiến…’’ người đó thì thầm vào điện thoại

Cả hai người cùng cười như điên dại không dứt qua điện thoại

‘’Chết, thái tử đang đi về phía tôi…..nói chuyện với ông sau’’ cô lập tức bỏ điện thoại xuống, khi tiếng bước chân đang ngày càng đến gần hơn

‘’Sao cậu lại cười vào điện thoại như thế hả !’’

Sooyoung chỉ lè lưỡi với Yuri rồi đáp, ‘’Không có gì…’’



***



‘’Bệ hạ, hoàng thân đến đây gặp người’’ Park Mama, nữ tổng quản mà Jessica đã gặp hôm đầu tiên cô đến hoàng cung, thông báo một cách cung kính khi bước vào phòng

‘’Yul ?’’

Trái tim Jessica như trật nhịp khi cô nghe Thái hậu gọi cái tên đó. Gương mặt cô lại bất chợt đỏ bừng khi nhớ tới nụ hôn bất ngờ đó

Có tiếng cười vọng vào và sau đó là một người xuất hiện

‘’Mẫu hậu yêu dấu ! Tất cả những gì người có thể nghĩ đến chỉ là cháu trai chứ không phải là con trai sao ? Thật là buồn quá đi !’’

Jessica nhận ra giọng nói và gương mặt đó ngay lập tức. Cô đã từng gặp ông ấy, hoàng tử Jin, em trai của nhà vua. Cô không thể ngăn bản thân cảm thấy có chút thất vọng

‘’Oh, nàng công nương bé nhỏ cũng ở đây à ? Thật là đáng ngạc nhiên ! Rất vui được gặp cháu một lần nữa !’’ hoàng tử Jin cười toe toét

‘’Cả hai đã từng gặp nhau rồi sao ?’’ thái hậu tò mò hỏi

‘’Vâng, hôm qua con đã gặp Jessica ở trong vườn khi đi ngang qua đó….và có trò chuyện một chút, hôm nay là một ngày đẹp trời để ra ngoài dạo chơi…hmm….’’ Hoàng tử Jin ngừng lại một lúc, ‘’Con đang nghĩ trưa nay chúng ta nên đi cưỡi ngựa. Cháu có muốn tham gia không , Jessica ?’’

‘’Eh ?’’ cô hơi giật mình

‘’Đó là một ý kiến hay ! Bọn trẻ nên đi ra ngoài, tắm ánh nắng mặt trời hơn là ở đây với bà lão nhàm chán này !’’

‘’Aw…mẫu thân ! Người có thể đi cùng mà ! Cũng đã nhiều năm từ lần cuối con thấy người cưỡi ngựa…’’

‘’Aww tha cho cái lưng của ta đi, ta đã quá già rồi…’’ thái hậu nói đùa

‘’Không đâu, người vẫn chưa già đâu, phải không Jessica ?’’

‘’N-nhưng cháu k-không biết cưỡi ngựa’’ Jessica bối rối đáp

Thái hậu bật cười, ‘’Hãy bảo Yul dạy cho cháu cưỡi ngựa’’

‘’N-nhưng…’’

‘’Yul là một chuyên gia về cưỡi ngựa bắn cung. ! Đừng lo gì cả” hoàng tử Jin đảm bảo. ‘’Chúng ta sẽ gọi cho Yul ! Ta nghĩ giờ này cuộc gặp mặt cũng kết thúc rồi”

Dưới sự thúc giục của thái hậu và hoàng tử Jin, Jessica không còn lựa chọn nào khác ngoài xuôi theo họ



***



‘’Yul đã đổi số điện thoại rồi sao ? Ta không thể liên lạc được…’’ hoàng tử Jin gọi đến lần thứ 4 nhưng vẫn không có kết quả.

‘’Hmmm, ngài hãy thử gọi cho công tước Yoon ? Có thể họ đang ở cạnh nhau’’ Park Mama đề nghị

‘’Sao không để cho Jessica nói chuyện với Yul ? Ta chắc chắn Yul sẽ đến nếu Jessica yêu cẩu…’’ thái hậu nói thêm vào. Hoàng tử Jin nhanh chóng đưa điện thoại sang cho Jessica

‘’Cháu- cháu…’’

Nhưng đã quá muộn, dường dây đã được kết nối và một giọng nói vang lên

‘’Vâng, thưa hoàng thân ? Ngài gọi có việc ạ ?’’ công tước Yoon trả lời, nghĩ rằng đó là hòang tử Jin khi số điện thoại hiển thị trên màn hình

‘’Erm…..xin chào công tước Yoon, tôi có thể nói chuyện với Yul không ?’’ Jessica ngượng ngùng hỏi

‘’Oh, công nương Jessica. Dĩ nhiên rồi thưa công nương. Xin hãy chờ máy một lúc trong khi thần đi tìm điện hạ….Điện hạ, người có điện thoại”

‘’Công nương Jessica…” công tước Yoon dùng khẩu hình miệng nói trước khi đưa điện thoại cho Yuri. Ở gần đó, Sooyoung đang hét thầm trong vui sướng. Yuri nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Sooyoung lúc ăn sáng trên giường hôm nay và quay sang quắc mắt liếc khiến cô ấy lập tức im lặng nhưng vẫn ghé tai sát vào điện thoại

Vài giây sau, một giọng nói khác vang lên trong điện thoại. Đó là giọng nói mà Jessica luôn mong ngóng được nghe

‘’Xin chào ?’’ giọng Yuri nghe có chút bực bội khi Sooyoung tiếp tục ghe tai sát vào. Cô lấy tay gạt ra, ngăn không cho Sooyoung tiếp tục nghe lén

‘’X-xin chào !’’ Jessica lúng túng nói, ‘’Cuộc gặp mặt thế nào ?’’

‘’Ahhh, nó diễn ra rất thuận lợi….’’

‘’Erm….anh có muốn đi cưỡi ngựa không ? Hoàng tử Jin và thái hậu m-muốn anh….d-dạy…t-tôi….’’

‘’Dạy cô cưỡi ngựa ư ?’’ Yuri thốt lên đầy kinh ngạc

‘’Erm, n-nếu anh bận, thì t-thôi vậy’’

Trước khi Yuri kịp mở miệng đáp, thì Sooyoung đã lập tức túm lấy cánh tay cô ấy và thực hiện màn bẻ khóa tay. Yuri kêu lên đau đớn, Sooyoung liền chớp lấy cơ hội, giật lấy cái điện thoại một cách dễ dàng

“Điện hạ đang rỗi ! Chúng tôi sẽ tới gặp công nương ngay ! Chào tạm biệt !” Sooyoung gấp gáp nói. Sau khi cúp máy, cô tự mỉm cười toe toét

Jessica thì hơi khó hiểu một chút

‘’Vậy Yul có đến không ?’’ hoàng tử Jin hỏi

‘’Yeah, cháu đoán là sẽ đến…’’

‘’Yah ! Choi Sooyoung ! Cậu đã làm gì thế hả ?’’ Yuri hét lên, tay vẫn còn bị khóa chặt

‘’Xin lỗi !’’ Sooyoung xin lỗi khi buông tay Yuri ra

YAH ! Khi nào thì mình mới có một ngày yên bình ở Seoul đây !




TBC.......

*************************

Love Radio FM


Sunny : Yo berry good yo…..chào mừng đến với Love Radio FM ? Đáp-lời-bạn-hỏi ? Tôi là DJ Sunny yêu thích của các bạn ! (rùng mình). Hmmm, tôi cảm thấy hôm nay phòng thu hơi lạnh…tuần này vị khách đặc biệt của chúng ta không ai khác ngoài công nương Jessica, hoàng hậu tương lai của chúng ta ! Xin chào, công nương !

Jessica : Xin chào, Sunny…

Sunny : Well, đối với các thính giả đang lắng nghe, thì thái tử phi Jessica vẫn luôn là một bí ẩn ! Vậy xin người có thể giới thiệu một chút về bản thân không ? Tất cả chúng tôi đều biết công nương chính là người thừa kế của tập đoàn họ Jung giàu có. Hãy nhân cơ hội này để thu hút thêm nhiều người ủng hộ hơn !

Jessica : V-vâng….xin chào mọi người ! Tôi là Jessica, đến từ San Francisco. Khả năng đặc biệt của tôi là mơ mộng….(làm ánh mắt thơ thẩn). Tôi thích bóng đá và tôi học chuyên ngành về Piano và quản lý

Sunny : Ooooh ? Thật là ấn tượng….Hmmmm tôi nghe nói rằng công chúa Yuri, em dâu tương lai của người, cũng học chuyên ngành về âm nhạc…tôi nghĩ đó là….violin ! (cười thầm). Có lẽ trong tương lai cả hai có thể hợp diễn cùng nhau ?

Jessica : Aahhh…vậy đó là lý do tại sao lại có rất nhiều violin trong phòng của cô ấy…tôi cũng rất thích được hợp diễn….

Sunny : Việc chuẩn bị cho lễ đính hôn hiện nay như thế nào rồi ? Chỉ còn vài ngày nữa thôi và đó là sự kiện lớn nhất trong năm khi hoàng thái tử Yul yêu mến của chúng ta sẽ chính thức bày tỏ tình yêu của ngài dành cho công nương ! Aww ~

Jessica : Thật ra…tôi….erm…

Sunny : Sao ạ ?

Jessica : Không có gì….

Sunny : Công nương Jessica đang thẹn thùn kìa ! Thật là dễ thương ! Được rồi, chúng ta sẽ vào phần chính của chương trình hôm nay. Chúng ta có một câu hỏi từ yuripaready ! Gửi đến công nương Jessica, người nghĩ thế nào về thái tử ? Người có hối hận khi đính hôn với một người hư hỏng như ngài ấy hay không ? Ahh….vậy thái tử là kẻ hư hỏng sao ????? Tiếp theo, công nương không nghĩ rằng Sooyoung và thái tử quá thân thiết với nhau sao ?

Jessica ( với một nụ cười trên gương mặt) : Điện hạ là một người tử tế. Việc bị xem là kẻ hư hỏng chỉ là hiểu lầm, mặc dù có những lúc ngài ấy có những vẻ mặt rất lạ lùng. Nhưng ngài ấy không dám làm gì tôi nếu tôi mang theo bình xịt hơi cay bên người (đưa cho Sunny một cái lọ nhỏ nhỏ)

Sunny : Công nương lầy nó ở đâu thế ?

Jessica : Cửa hàng mua sắm….

Sunny : Erm….tôi xin lỗi phải nói với công nương điều này, nhưng đó không phải là bình xịt hơi cay. Đó chỉ là một lọ keo xịt tóc bình thường

Jessica : EH ?

Sunny : Công nương cần trau dồi thêm vốn tiếng Hàn của người….tôi đã nghe nói về sự cố với chai rượu..(lè lưỡi ra)

Jessica : EH ???? (đỏ mặt, 5 giây sau thì buông ra một tiếng thở dài)

Sunny : Eh ? Công nương ?

Jessica : Sunny ah….cô là DJ của Love Radio phải không….hãy nói cho tôi biết nên giải quyết chuyện này như thế nào ?

Sunny : Hmmm, tôi không phải là người trả lời cho các câu hỏi trong chương trình nhưng tôi sẽ cố

Jessica : Tôi nghĩ thái tử đang tránh mặt tôi…..và tôi nghĩ mình hơi quá bạo lực, tôi còn nghe các cung nữ nói rằng Sooyoung đã dùng bữa sáng trên giường cùng thái tử

Sunny : Tôi khá chắc chắn tên shikshin đó thích đồ ăn hơn là thái tử

Jessica : Sao cô có thể chắc chắn như thế ? Hai người đó thật sự rất gần gũi với nhau.

Sunny: Well, chỉ là tôi biết như thế thôi….(cân nhắc một lúc)….công nương… đang ….ghen phải không ? Đúng thế không ?

Jessica (đỏ mặt) : T-tôi …không biết nhưng tôi có một cảm giác rất kì lạ rằng họ đang giấu tôi điều gì đó….tôi băn khoăn….không biết Sooyoung có phải là tình nhân bí mật của thái tử hay không….

Sunny : EH ?????

(RING RING RING RING)

Sunny : Ah chúng ta có một người đang ở trên đường dây ! Ai vậy nhỉ ? Erm….K Seobang ?

Jessica : Chữ đó nghĩa là gì ?

Sunny : Công nương thật sự rất cần được trau dồi tiếng Hàn ! Seobang nghĩa là Chồng ! K….tôi không chắc về chữ này lắm (nháy mắt) nhưng tôi có cảm giác đây là người mà tôi có thể biết….(nhún vai)

K Seobang : Ah DJ Sunny thật biết đùa ! Hahaha tôi chỉ là một thính giả…tôi muốn hỏi công nương Jessica rằng cô ấy….ahem…có yêu tôi – ý tôi là thái tử không….

Jessica (giọng lạnh lùng) : Sao tôi phải nói với anh….

K Seobang : Eh ? Không phải đây là chuyên mục Đáp-lời-bạn-hỏi sao ?

Jessica (giọng lạnh lùng) : Nhưng tôi không có lý do gì để nói cho anh biết….anh không phải là Mr Bear !

K Seobang : Eh ? Oooohh….(cúp máy)

Sunny (mỉm cười yếu ớt) : Ahahahahaha ~ công nương Jessica…..nếu người cứ tiếp tục thế này….người sẽ phá hỏng chương trình mất

Jessica : Nhưng câu hỏi đó rất là kì lạ !

Sunny : Nhưng đó là điều mà mọi người đều muốn biết ! Rằng người, Jessica Jung, có yêu thái tử không !

(RING RING RING RING )

Sunny (hít một hơi thật sâu) : Xin chào ! Erm…anh nói tên anh là….Mr Bear ???

Jessica : !!!!!

Mr Bear : Tôi muốn hỏi công nương Jessica rằng cô ấy …ahem…. Có yêu tôi – à thái tử hay không ?

Jessica & Sunny: ANH LÀ NGƯỜI ĐÃ GỌI LÚC NÃY ĐÚNG KHÔNG ???

Mr Bear : Huh ? Không phải công nương nói rằng cô ấy chỉ trả lời cho Mr Bear thôi sao ? Tôi là Mr Bear !!! THẬT ĐẤY !!!

Jessica : Mr Bear chỉ là một con gấu bông ! Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó, thì nó không hế biết nói chuyện

Mr Bear : Erm…mọi chuyện đang trở nên rắc rối hơn…..tôi thật sự là Mr Bear….

Sunny : Thái tử Yul ? Ý tôi là Mr Bear…hahaha, theo những gì tôi nhận thấy, thì công nương Jessica thật sự đã yêu thái tử Yul…ghen là một dấu hiệu !!!

Mr Bear : THẬT VẬY SAO ?????

(Jessica ngắt đường dây và liếc nhìn DJ Sunny, trước khi giận dữ rời khỏi phòng thu)

Sunny (hắng giọng) : Well, quý vị thính giả, thời gian trôi qua thật mau ! Đã đến lúc kết thúc chuyên mục của tuần này rồi ! Tôi là DJ Sunny và cám ơn quý vị đã lắng nghe Love Radio FM. Khách mời đặc biệt tuần tới của chúng ta là….Thái tử Yul giả mạo, công chúa Yuri !!! Hãy gửi những câu hỏi của các bạn tới chuyện mục [Love FM Radio ‘’Đáp-lời-bạn-hỏi]. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát của Counting Crows, “Accidentally in love”


Được sửa bởi miss_you_love_s9 ngày 7/12/2011, 9:09 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   7/12/2011, 9:04 pm

cuối cùng sau 2 năm tôi đã chờ đợi đc chap 9 .ai chưa đọc chap 9 vào đọc nha.khi nào có chap 10 up sau
Về Đầu Trang Go down
miss_you_love_s9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 335
Coins : 670
Thanked : 154

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   10/12/2011, 7:25 pm

CHAPTER 10 : BLACK PEARL



Chuyến đi đến trang trại ngựa của hoàng gia khá nhanh, họ chỉ mất 30 phút để đến đó. Một lần nữa Jessica lại bị ấn tượng bởi sự giàu có của gia đình hoàng gia khi họ bước vào khu phức hợp. Những tiện nghi ở nơi đây đều thuộc hàng cao cấp nhất. Đồng cỏ xanh và nơi dành cho viêc cưỡi ngựa thật sự rất lớn, chưa kể đến một khu vực đặc biệt dành riêng cho hoạt động bắn cung cưỡi ngựa truyền thống của HQ, một trong những môn thể thao rất xuất sắc của thái tử Yul

Thậm chí còn có một công viên nhỏ nối liền với khu phức hợp, nơi mà hoàng tử Jin đã chỉ cho cô xem cách đây 5 phút trên đường đi tới đây

“Có vẻ như chúng ta đã đến trước họ….sao cháu không đi ngắm cảnh xung quanh trong khi chờ thái tử, còn ta thì phải đi nói vài lời với người huấn luyện ngựa ? Để đảm bảo những con ngựa luôn ở trong tình trạng ổn định nhất trước khi được cưỡi” hoàng tử Jin ra lệnh cho vài người của mình đi theo hộ tống Jessica đến khu vực có máy điều hòa trong khi ông ta đi về phía khu chuồng ngựa với một người phụ tá khác

Jessica kiên nhẫn chờ đợi những người khác đến trong khi đi lang thang, ngắm cảnh vu vơ, những người vệ sĩ trong trang phục đen toàn tập, đi kè kè ngay phía sau

“Erm….các anh có thể bớt căng thẳng một chút được không…”

“Thưa công nương, đây là lệnh của hoàng thân….chúng tôi có trách nhiệm bảo đảm sự an toàn của người”

‘’Nhưng…ở đây rất an toàn…’’

Trước khi những vệ sĩ của hoàng tử Jin có thể đáp lời, thì một giọng nói lớn vang vọng từ bên ngoài

“Yah ! Cứ đi vào đi !” Sooyoung bực bội nói khi kéo Yuri đi vào trong

Yuri đang cố gắng chống cự lại vì cô chưa sẳn sàng đối mặt với Jessica sau nụ hôn bất ngờ vào tối hôm qua. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt của Jessica, cô lập tức ngừng lại, khiến cho bản thân bị vấp ngã về phía trước. Nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng và hành động thật bình thường

“Erm….chào !” Yuri chào với giọng vui vẻ, cốt để che giấu sự căng thẳng của bản thân

Jessica chỉ đáp lại bằng một vẻ mặt e lệ

“Hôm nay là một ngày đẹp trời phải không ?” Sooyoung nói thêm vào. Cô đã quyết tâm phải giúp hai người này bằng cách làm theo những lời chỉ dẫn về tình yêu của G, “Bước 1, hãy chắc chắn rằng họ luôn thoải mái khi đối mặt nhau ! Sẽ không thề vượt qua được bước 1, nếu cả hai cứ tiếp tục khó xử và thụ động”

“Rất hoàn hảo để cưỡi ngựa dạo chơi !’’

Yuri nhìn Sooyoung, hy vọng cô ấy sẽ ngậm miệng lại. Những kế hoạch giúp đỡ của Sooyoung là điều cuối cùng mà Yuri cần tới, vì cho dù bất kì lý do gì thì nó luôn có thể biến mọi chuyện thành thảm họa

“Aahhh, chúa ơi, ta đói quá !’’ Yuri cố tình nói khi nhìn cái bàn dài đầy thức ăn ở bên cạnh, cố gắng làm phân tán ý nghĩ của Kẻ hủy diệt thức ăn

‘’Oooohhh trông thật là ngon mắt…”

Thức ăn ????

Hai mắt Sooyoung lập tức sáng lên khi nghe đến từ đó

Chờ đã, YAH ! Kwon Yuri ! Cậu ttthật là xảo quyệt….

Trước sự bất ngờ của Yuri, thay vì chuyển sự chú ý sang tình yêu lớn nhất của đời mình, thì Sooyoung lại bước về phía Jessica, nắm lấy cánh tay cô ấy

‘’Công nương !!! Chúng ta hãy đi chọn ngựa nào !’’ Sooyoung nói lớn khi nắm lấy bàn tay Jessica cứ như hai người bạn gái thân thiết cùng nhau đi mua sắm

Jessica bị giật mình bởi hành động của Sooyoung cho nên hơi lưỡng lự một chút. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt rất vui vẻ của Sooyoung, cô liền mủi lòng, mỉm cười đáp lại người bạn thân thiện này

‘Điện hạ’’ Sooyoung nói với Yuri, người vẫn đang đứng yên gần lối ra, ‘’Người còn đợi gì nữa ! Hãy dẫn đường cho công nương !’’

Yuri nhíu mày trong khi Sooyoung thì lè lưỡi ra đáp lại. Jessica mỉm cười trước phản ứng của hai người họ, nhưng sau đó cô lại thấy ghen tị vì Sooyoung có mối quan hệ đặc biệt với thái tử

Sooyoung lập tức kéo Jessica đi cho đến khi có một người bước tới, ngăn cô làm điều đó

‘’Xin lỗi, thưa công nương nhưng người không thể đi. Hòang thân đã ra lệnh người phải ở đây cho đến khi ngài ấy quay lại’’ đó là vệ sĩ riêng của hoàng tử Jin, Kang In, Sooyoung biết anh ta là một người vừa tử tế nhưng cũng rất nghiêm khắc từ những ngày còn huấn luyện. Tuy nhiên, tình bạn của họ trở nên mờ nhạt khi Kang In được giao nhiệm vụ đi theo bảo vệ cho hoàng tử Jin, còn cô thì vẫn ở lại hoàng cung, trở thành vệ sĩ hoàng gia theo lệnh của cha mình, ngài Choi, người đứng đầu cục an ninh hoàng gia

Yuri bước về phía trước, cố gắng tách hai người bướng bỉnh Sooyoung và Kang In ra

‘’Anh đang nghi ngờ khả năng bảo vệ công nương của vệ sĩ riêng của ta à ?’’ Yuri nhướng mày, ‘’Hay anh đang cố gắng can thiệp vào việc ta đưa hôn thê của mình đi dạo chơi ?’’ Yuri hoàn thành câu nói một cách điềm tĩnh

Hôn thể của ta…

Đây là lần đầu tiên cô nghe Yul gọi mình bằng từ đó. Trái tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực

Kang In làm vẻ mặt nghiêm nghị, ‘’Tôi không dám thưa Điện hạ. Hoàng thân chỉ muốn công nương được thoải mái thư giãn đến khi ngài ấy quay lại…’’

‘’Nhảm nhí…’’ Sooyoung lẩm bẫm

‘’Sica, em đã thư giãn đủ rồi phải không ?’’ Yuri nói với giọng thật êm dịu

Jessica hít thở mạnh, hoàn toàn bị bất ngờ bởi cái cách Yul gọi tên mình. Vài giây trước, cô vừa nghe anh ta gọi mình là hôn thê, và giờ thì gọi cô bằng một cái tên thân mật, mà cô chưa nghe thấy bao giờ. Khi ở Mỹ, người ta chỉ gọi cô là Jess hay Jessie. Chưa từng có ai gọi cô như thế cho đến lúc này

Sau khi bình tĩnh trở lại, Yuri nghĩ về việc mình vừa làm. Cô không biết từ đâu mà mình có dũng khí để thể hiện những hành động trìu mến như thế

Có lẽ mình chỉ đang cho tên vệ sĩ đó biết quyền của một hôn phu là gì ? Hay chỉ do mình muốn thể hiện cho người khác thấy mình và cô ấy ngọt ngào thân thiết như thế nào ?

Đó là lý do cô tự thuyết phục bản thân mình, mặc dù biết rõ sự thật hoàn toàn không phải như thế

Vài giây trôi qua trong im lặng cho đến khi Jessica trấn tĩnh lại sau sự ngạc nhiên lúc nãy, cô đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ

‘’Em muốn đi dạo dưới ánh nắng mặt trời, ở đây em cảm thấy hơi lạnh’’

Thấy vẻ mặt Kang In thay đổi, cái tôi của Yuri lại tăng lên. Cô chìa một bàn tay ra, Jessica ngượng ngùng cầm lấy, cố che giấu đi niềm vui của mình. Khi vừa định dẫn Jessica đi thì một gương mặt mà cô đã ba năm không nhìn thấy xuất hiện ở cửa ra vào

‘’Yul ! Ta rất vui khi cháu đến đây ! Cháu là một chàng thái tử bận rộn !’’ chú của cô chào đón nồng nhiệt. Khi nhận thấy bầu không khí hơi căng thẳng, ông nhìn sang Kang In và lập tức hiểu ngay câu trả lời

‘’Xin lỗi cháu, các vệ sĩ của ta đã bảo vệ quá mức cần thiết. Ta là người đã lệnh cho họ bảo vệ cho thái tử phi. Chỉ là ta không muốn những chuyện không hay xảy ra thôi…..Kang In, hãy mau xin lỗi thái tử’’

Yuri nhận thấy sự *** gắt rất khó nhận biết trong từng lời nói của ông ấy. Gọi Jessica là thái tử phi chính là để ám chỉ vị trí của Yul là đương kim thái tử

Yuri cảm thấy cái siết chặt trong tay mình. Phía sau lưng cô, Jessica đang căng thẳng, lo sợ rằng cô ấy chính là nguyên nhân gây nên sự hiểu lầm giữa họ

‘’Điện hạ, tôi xin được xin lỗi vì sự khiếm nhã của….’’ Yuri ngăn Kang In cúi người xin lỗi. Không cần thiết phải xin lỗi khi phải làm theo mệnh lệnh, đặc biệt là khi đó không phải là ý của anh ta

‘’Ta chắc chắn chú chỉ muốn điều tốt nhất cho tất cả chúng ta….’’ Yuri khéo léo lèo lái khỏi những vấn đề tế nhị này khi đề cao tấm lòng của hoàng tử Jin

Hoàng tử Jin bật cười sảng khoái

‘’Well, chúng ta tới đây là để cưỡi ngựa dạo chơi mà. Ngựa đã sẵn sàng. Chúng ta hãy đi thôi nào….Oh Yul, đây là lần đầu tiên Jessica cưỡi ngựa, cho nên cháu hãy nhẹ nhàng với cháu ấy một chút nhé’’ ông ta nhìn cặp đôi trẻ với ánh mặt hiều chuyện trước khi tiếp tục bật ra một tràng cười vui vẻ

Jessica nhanh chóng tránh cái nhìn ấy, đưa mắt xuống đất, cố gắng giấu đi vẻ e lệ của mình trong khi Yuri thì cố phớt lờ xem đó như một câu nói đùa

’Dĩ nhiên là thế rồi…’’ Yuri cười theo

Không, chờ đã….nó không quá lộ liễu đấy chứ….




***




‘’Đừng lo gì cả, Black Pearl sẽ không cắn đâu. Nó rất ngoan !” Yuri cam đoan đến lần thứ 10 khi nắm bàn tay run rẩy của Jessica đến gần con ngựa màu đen

Black Pearl hí lên đáp lại

‘’Tôi đã tưởng rằng Black Pearl rất ghét điện hạ ? Kể từ khi ngài cho nó ăn vài trái dưa leo cách đây vài năm ?’’ một trong những người huấn luyện ngựa bất ngờ thốt lên câu hỏi

Một người khác thì lập tức lắc đầu, không chắc chắn vào câu trả lời cho lắm, “Nó là ngựa của công chúa Yuri….tôi nghĩ rằng Black Pearl đang rất nhớ chủ của nó và vui mừng khi biết hôm nay điện hạ sẽ cưỡi nó dạo chơi…”

Dĩ nhiên , họ không hề biết rằng Black Pearl đã nhận ra mùi hương quen thuộc của chủ nhân, mặc cho cô ấy có vẻ ngoài khác lạ, trông rất giống cái người sinh đôi còn lại mà nó vốn rất ghét

Con ngựa háo hức vùi đầu vào người thái tử, khiến cho những người huấn luyện hết sức kinh ngạc

‘’Thấy chưa ! Nó rất là ngoan ngoãn !’’ Yuri vuốt ve đầu của Black Pearl một cách trìu mến

‘’Hãy làm theo tôi nào’’ Yuri đặt tay Jessica lên chồm lông màu đen nơi cổ con ngựa. Sau đó Jessica cũng nhẹ nhàng vuốt ve nó, cô bị ngạc nhiên bởi sự mềm mịn của bộ lông đó. Con ngựa hí một tiếng thật khẽ như biểu lộ sự thích thú

‘’Cô thật sự rất giỏi…..Black Preal thích cô rồi đấy’’ Yuri nói khi thấy Jessica tiếp tục vỗ nhẹ con ngựa. Dưới sự hướng dẫn của Yuri, Jessica dần trở nên quen thuộc với con ngựa hơn , những căng thẳng lúc đầu như biến mất khi cô vuốt ve nó

‘’Hôm nay ngươi thật ngoan !’’ Yuri vỗ nhẹ đầu con ngựa. ‘’Hãy nhẹ nhàng với Jessica nhé !’’

Nghe đến tên mình, Jessica tập tức quay sang nhìn Yul khi anh ta vỗ về con ngựa, hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh , chỉ tập trung vào nó. Đối với cô, đây là một hình ảnh mới về Yul mà trước đây cô chưa từng nhìn thấy. Cô cảm thấy mình như bị mê hoặc bởi ánh mắt đen láy đó, và cả làn da ngăm kia nữa. Đôi mắt Jessica nhìn lướt xuống phía dưới, Yul có một thân hình khá nhỏ nhắn so với những chàng trai HQ khác. Mặc dù Jessica thích những người nào đó trông mạnh mẽ, nhưng không ai trong số đó đáng để được lưu tâm khi cô tiếp tục chiêm ngưỡng vóc dáng của thái tử. Có lẽ cái dáng người nhỏ bé này đã làm cho Yul trở nên kỳ ảo hơn, cứ như là người vừa bước ra từ trong truyện. Nếu không phải là thái tử, thì Yul sẽ rất dễ dàng trở thành một người mẫu hay nghệ sĩ hàng đầu của HQ

Jessica không nhận ra rằng mình đã luôn nhìn chằm chằm Yul cho đến khi có một tiếng nói lớn từ phía xa, kéo cô quay về thực tại

“Thưa điện hạ và công nương, hai người đã sẵn sàng chưa ạ ?” tiếng của Sooyoung lớn tới nổi như muốn làm nổ tung cả khu vực khi cô ấy tiến gần đến hai người họ với một con ngựa khác. Con ngựa trắng hí lớn một tiếng, thể hiện sự phấn khích

‘’Cloud ! Ta nhớ ngươi quá !’’ Yuri vỗ con ngựa nhưng nó đáp lại bằng cách ngẩng cao đầu một cách kiêu ngạo. Jessica ở bên cạnh, biểu hiện một vẻ mặt đầy lo lắng

‘’Ngươi giận ta à ?’’ Yuri nói với giọng trêu chọc. Vài giây tiếp theo, con ngựa đưa lưỡi liếm mặt và cạ đầu vào tai cô. Yuri bật cười do cảm giác nhồn nhột trên gương mặt. Sau đó, cô bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Jessica trước khi nó chuyển sang một cái nhìn nhẹ nhõm

Cô ấy lo lắng cho mình sao ?

Dù rất muốn bật cười trước hình ảnh Jessica đang lúng túng bên cạnh con ngựa, nhưng tận đáy lòng Yuri thầm cảm ơn cô ấy đã quan tâm tới mình

‘’Được rồi, cô đã sẵn sàng cho việc cưỡi ngựa lần đầu tiên chưa ?” Yuri nói khi đi về phía Jessica. Cô ấy nhìn thái tử với vẻ mặt rất lo lắng

‘’Đừng lo gì cả, tôi sẽ luôn ở đây mà” giọng nói của anh ta khiến cô bình tĩnh lại đôi chút

‘’Khoan đã !’’ Jessica ngăn thái tử lại khi cô đi ra phía trước Black Pearl, khẽ thì thầm vào tai nó

“Black Pearl, tôi là Jessica. Đây là lần đầu tiên tôi cưỡi ngựa….nên hãy nhẹ nhàng với tôi nhé !’’ cô tự giới thiệu mình một cách lịch sự với con ngựa

Yuri mỉm cười trước hành động dễ thương đó. Thấy Jessica quay lại, cô giả vờ nhìn sang chỗ khác

“Okie, hãy đặt chân trái của cô lên bàn đạp này”

‘’Hãy nắm chặt chỗ này” Yuri vỗ nhẹ vào chỗ phía trước yên ngựa, chỉ cho Jesica thấy khu vực chính xác. Cô ấy làm theo y những hướng dẫn của cô

‘’Ok, tiếp theo, hãy cố nâng người lên và xoay chân phải qua phía bên kia. Đừng lo gì cả, tôi sẽ giúp cô” Jessica đẩy người lên nhưng lại không có đủ lực. Ngay khi cô nghĩ rằng, mình sẽ rơi ngược xuống thì có một đôi tay đỡ lấy hông, nâng cô lên cao. Với sự giúp đỡ của Yuri, Jessica vung chân phải qua người con ngựa một cách dễ dàng

‘’Cảm giác thế nào ?’’

‘’Oh tôi nghĩ là….’’ Jessica nhích người trên yên ngựa, “Nó an toàn đúng không ?’’

‘’Hãy đội cái này vào…” Yuri đưa mũ bảo hiểm cho Jessica, để bảo vệ cho đầu cô ấy

“Thế còn anh ?” Jessica hỏi khi không thấy Yuri đội

‘’Tôi không cần tới nó” Yuri mỉm cười khi nắm lấy dây cương và trước sự kinh ngạc của Jessica, cô trèo lên lưng ngựa, ngồi ngay phía sau cô ấy

‘’Thư giãn đi nào, tôi sẽ cưỡi cùng với cô…” gương mặt Jessica đỏ như gấc khi nghe anh ta khẽ thì thầm bên tai mình



***



Sau 10 phút di dạo chậm rãi trên lưng ngựa, Jessica như quen dần cảm giác ngồi trên một con ngựa di chuyển theo 4 nhịp

‘’Có thích không ?’’

Jessica khẽ gật đầu, “Khá là thú vị…”

“Hmmm, tôi cá là Black Pearl muốn vui vẻ hơn nữa cơ….đúng không ?’’ Yuri ép hai bắp chân của mình vào hai bên hông con ngựa. Black Pearl hí lên thích thú rồi nhanh chóng tăng tốc và bắt đầu chạy nước kiệu

‘’Yah !” Jessica do không quen với việc tăng tốc độ một cách bất ngờ thế này, nên đã nắm lấy bàn tay cầm dây cương của Yuri, siết nó thật chặt. Nhận thấy vẻ lo lắng , sợ sệt của Jessica, Yuri cho ngựa chạy chậm lại

Khi con ngựa dừng hẳn, Jessica quay lại, liếc nhìn Yul, người đang cố kìm nén không bật ra tiếng cười

“Yah ! Anh ….”

Black Pearl kiêu kì nhảy lồng lên, khiến Jesscia hét lên hoảng sợ. Cô ngã vào vòng tay ấm áp của Yul, ấn mạnh vào ngực người ấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Jessica cảm thấy mình đã chạm vào cái gì đó trên ngực Yul, nhưng cô nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó khi nhận ra vị trí của cả hai. Yuri, thận trọng với việc hai cơ thể đang quá sát với nhau, nhanh chóng thúc ngựa đi để phân tán sự chú ý của Jessica, khiến cô ấy tập trung hoàn toàn vào việc cưỡi ngựa

Sooyoung, người vẫn luôn đứng quan sát, mỉm cười thích thú

Ngay cả con ngựa cũng đang cố giúp họ !



***



Jessica chăm chú dõi theo khi Yul cưỡi con Black Pearl, phi nước đại qua cánh đồng rộng lớn. Cloud, con ngựa màu trắng, cũng phi nước đại chạy theo họ. Nó giống như một cảnh tượng trong truyện cổ tích khi hoàng tử cưỡi con tuấn mã trên đường đến giải cứu nàng công chúa bị bắt cóc từ một vùng đất xa xôi. Jessica mỉm cười, khi cảnh tưởng đó chầm chẩm lướt qua trong tâm trí cô

‘’Người có muốn uống nước không ?’’ Sooyoung đưa một lon coke ra trước mặt Jessica, khiến cô ấy giật mình vì bất ngờ bị kéo khỏi giấc mộng đẹp

Sooyoung cười khúc khích trước phản ứng của Jessica. Cô đã quan sát Jessica được một lúc trước khi quyết định ngắt quãng giấc mộng của cô ấy bằng lon nước. Vẻ mặt của Jessica khi dõi theo Yuri là dấu hiệu rõ ràng cho một tình yêu đang chớm nở

Vậy là cô ấy cũng có cảm giác gì đó với Yuri…

Cô trầm ngâm một lúc trước khi hỏi Jessica

“Người nghĩ sao về thái tử ?”

Bị bất ngờ bởi câu hỏi của Sooyoung, Jessica bị sặc nước coke

‘’Woah….người không cần phải kích động như thế đâu….” Sooyoung vỗ vỗ lưng Jessica khi thấy cô ấy ho liên tục. Mất một lúc để Jessica có thể ngừng họ

‘’Well ?”

“Sao ạ ?”

Jessica hy vọng rằng Sooyoung sẽ ngưng hỏi mình về chuyện đó, nhưng nhìn cái mặt dai dẳng đó, cô đã đầu hàng

“Yul là n-người tốt…”

‘’Và ?’’

‘’V-Và….tử tế….biết giúp đỡ ???’’

‘’Người có thích ngài ấy không ?’’

‘’Eh ?’’

Sooyoung thúc dùng vai mình thúc Jessica

‘’Aigoo…..đừng mắc cỡ chứ, chúng ta đều là con gái mà….người có thể tâm sự với tôi….’’

‘’Tôi-tôi…eh ….’’

‘’Người hãy nói đi’’

‘’Tôi không biết !’’ Jessica lãng tránh ánh mắt dò xét của Sooyoung

‘’Eh ?’’

‘’Tôi không biết ! Đừng hỏi nữa…..’’

‘’Cô đang làm gì thế hả ? Bắt nạt Jessica à ?’’ một giọng nói thân quen vang lên từ xa

Jessica ngẩng lên ngay lập tức và thấy Yul đang cưỡi ngựa về phía họ, rất giống với tưởng tượng trong đầu cô về một vị hoàng tử đến giải cứu nàng công chúa công chúa

‘’Sao thế ? Ngài sợ tôi sẽ bắt cóc công nương à ?’’ Sooyoung giữ nhẹ lấy người Jessica, giả vờ như cô ấy là con tin của mình

Yuri nhảy xuống ngựa và giơ tay của mình lên, làm hành động như đang cầm một khẩu súng

‘’Bang !’’

‘’Ngài bắn trượt rồi ! Bây giờ hãy nhận lấy này, Bang !”

“Bang !” “Bang !” “Bang !”

Jessica đứng nhìn, thích thú nhìn hai con người trẻ con đó, hết núp rồi né tránh những ‘’đường đạn” của nhau

“Urghhhh…” Yuri giả vờ như bị bắn trúng và chậm rãi té xuống bãi cỏ

“Hahahaha….bây giờ cô gái này là của ta !’’ Sooyoung nắm cánh tay Jessica giơ lên cao như một biểu tượng cho sự chiến thắng

“Erm….Jessica, người phải khóc thật lớn chứ….”

“Không….thật sự tôi….”

“Hoàng tử của người sắp chết rồi ! Vậy mà người định không khóc hả ?”

“Sao tôi phải làm thế ?”

“Bleh, người không vui chút nào cả…”

“Thả…cô ấy…ra….” Yuri rên rĩ, tiếp tục diễn xuất

“Không bao giờ ! Hahahahaha…..” Sooyoung buông một tràng cười độc ác cho đến khi một tiếng ho lớn ngắt ngang trò chơi nhỏ giữa họ

‘’Bãi cỏ đó nằm thoải mái lắm sao ?” hoàng tử Jin hỏi, ngạc nhiên bởi hành động của cháu trai mình và người vệ sĩ



***



“Thời tiết hôm nay thật tuyệt để cưỡi ngựa….” hoàng tử Jin nói khi họ đang cưỡi ngựa đi chầm chậm dọc theo con đường mòn ngợp bóng cây, cách khu phức hợp không quá xa

“Yeah …” Yuri đáp một cách máy móc khi mắt vẫn không hề rời khỏi Jessica. Mặc dù đây là lần đầu tiên Jessica cưỡi ngựa, nhưng cô ấy đã khiến Yuri rất ấn tượng khi có thể cưỡi một con ngựa đi dạo hơn 1 tiếng. Dĩ nhiên Black Pearl ngoan ngoãn đóng một vai trò rất quan trọng trong chuyến đi nhẹ nhàng đi

Sau 30 phút đi dạo, hoàng tử Jin quyết định dừng lại để nghỉ ngơi tại một trạm nghỉ dọc đường. Yuri đi xuống và ghì cương ngựa lại. Cô đến gần chỗ Jessica, chìa tay ra, đề nghị giúp cô ấy xuống ngựa

“Không cần đâu….tôi nghĩ tôi sẽ ngồi ở đây”

“Cô chắc chứ ? Vẫn còn một quãng đường khá dài đấy”

“Tôi muốn tiếp tục cưỡi ngựa…”

“Cô thật sự thích thế sao ?’’

‘’Sao cả hai không đi trước đi ? Hahaha, lão già như ta cần được nghỉ ngơi” hoàng tử Jin giục cặp đôi trẻ tiếp tục đi mà không cần đợi ông ấy

Vì không muốn để Jessica cưỡi ngựa một mình, Yuri quyết định sẽ làm theo lời của chú mình

“Vậy thì được thôi”

Yuri leo lên con ngựa trắng và bắt đầu cưỡi nó đi dạo cùng Jessica

Khi chắc chắn cặp đôi trẻ đã khuất tầm nhìn, hoàng tử Jin lấy điện thoại ra, bấm số gọi

“Hãy chuẩn bị sẵn sàng….”




***




Sunny : Xin chào, ! Tôi là DJ Sunny bunny của các bạn ! Chào mừng các bạn đến với Love Radio FM – chương trình phát thanh duy nhất mang đến cho các bạn cái nhìn sâu sắc và toàn diện về gia tộc hoàng gia kính mến của chúng ta. Hôm nay, trong chuyên mục “Đáp-lời-bạn-hỏi”, chúng tôi đã mời đến một vị khách rất đặc biệt. Nhưng trước tiên, mời các bạn hãy lắng nghe những nhận xét rất thú vị của các vị khách trước đây về khách mời hôm nay của chúng ta

(Tiếng trống vang lên)

Sunny : Đầu tiên, Kẻ hủy diệt thức ăn nhận xét cô ấy là một người bạn rất tốt, người sẽ luôn đe dọa mạng sống của bạn cứ mỗi vài ngày…..Ok, nghe không hay cho lắm…..Thái tử Yul Thật thì nhận xét rằng cô ấy tốt nhất nên đi mua sơn phun lại chiếc Mini Cooper màu hồng đó trước khi ngài ấy quay về…..ooops….và cuối cùng Mrs Bear không để lại nhận xét gì cho cô ấy ngoại trừ việc nói rằng cô nghĩ vị khách của chúng ta hôm nay không tốt lành hơn gì anh trai của cô ấy…..Hmmm, liệu Mrs Bear có biết rằng cô đang nói về cùng một người ? Tôi đoán là không………Không dài dòng nữa, tôi sẽ giới thiệu vị khách mời đặc biệt của tối hôm nay ! Cô ấy không ai khác ngoài công chúa điện hạ Yuri a.k.a Yul Giả

Yuri : Cái nút đỏ trên bàn điều khiển của cô trông thật thú vị….

Yuri tò mò cố chạm vào nó nhưng DJ Sunny đã nhanh chóng đánh nhẹ, gạt tay cô ra…..

Yuri : Owwww…..

Sunny : Công chúa, người vẫn chưa tự giới thiệu với mọi người kìa !

Yuri : Oh tôi quên mất là mình đang lên sóng trực tiếp

Sunny : Yeah…..chúng tôi quyết định sẽ lên sóng trực tiếp vì đường dây điện thoại trong những ngày gần đây có vài trục trặc….

Yuri : Ok…ok….xin chào các bạn, tôi là thái tử Yuri…erm, ý tôi là công chúa Yul….erm…ok, sao cũng được, các bạn cũng biết rõ tôi là ai rồi

Sunny : Vâng, tất cả mọi người đều biết ngoại trừ hôn thê của người. Làm thế nào mà người vẫn chưa bị cô ấy phát hiện ra sự thật ?

Yuri : Well, tôi vẫn chưa để lộ cơ thể trần như nhộng trước mặt cô ấy !

Sunny (há hốc kinh ngạc) : Ý người là người đang có ý định làm thế sao ! Thật là hư hỏng !

Yuri : Không….cô hiểu lầm rồi…ý tôi là tôi chưa bao giờ cởi bỏ quần áo trước mặt cô ấy nên dĩ nhiên cô ấy sẽ không thể tìm ra sự thật….

Sunny : Nhưng….còn đêm tân hôn thì sao ?

Yuri : Đêm tân hôn gì chứ ? Chúng tôi chỉ mới đính hôn thôi mà !!! Tên anh trai ngốc ngếch của tôi sẽ quay về….và ai nói rằng chúng tôi sẽ lấy nhau cơ chứ !!!

Sunny : Erm, việc kết hôn sau khi đã đính hôn là thuận theo tự nhiên….à mà khoan, vậy người định để cho anh trai của mình ở cùng Jessica sao ?

Yuri : Eh ? Tôi- tôi….dĩ nhiên…(T_T)

Sunny (vỗ nhẹ lưng Yuri) : Không sao mà….tôi biết người rất khó chấp nhận sự thật này

Yuri : Tôi thật sự phải để cô ấy ra đi sao ? Tôi…không phải là tôi đã yêu cô ấy hay gì đó nhưng tôi nghĩ anh trai tôi xứng đáng với người tốt hơn…..

Sunny : Người có biết rằng lúc nãy người đã gọi anh trai của mình là kẻ ngốc không ? Vậy mà bây giờ, người lại tỏ ra rất quan tâm đến ngài ấy ?

Yuri : Ahhh ! Tôi thấy một hộp thư (nhanh như cắt thay đổi chủ đề)

Sunny : Yeah ! Có vài lá thư được gửi đến cho người ! Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chuyên mục nào ! Người đã sẵn sàng chưa, công chúa Yul… thái tử Yuri….arghhh, sao cũng được

Yuri : Yeah, DJ Put it back on…

Sunny : Nghiêm túc thì người nên dừng ngay việc này lại đi ! Tôi không biết câu đó nghĩa là gì ! Thôi chúng ta quay lại chuyên mục “Đáp-lời-bạn-hỏi” nào……Twilight_Frontier đã post câu hỏi này….Làm thế nào mà công chúa có thể qua mặt được việc bắt tay với người khác mà không để họ phát hiện rằng người là con gái ? Một điều chắc chắn là bàn tay của con gái thì mềm mại hơn con trai và dĩ nhiên con trai sẽ có thể phát giác ra việc này, ví dụ như thái tử Nhật Bản, thủ tướng…Oooohh, một ai đó đang dành sự chú ý đặc biệt đến thái tử Yuri của chúng ta….

Yuri : Hmmm, lần trước khi tôi nắm tay với anh trai của mình, bàn tay của anh ấy còn mềm mại hơn cả tay tôi !!! Gần đây tôi phát hiện một chai kem dưỡng ẩm trong ngăn tủ của anh ấy….bỏ xừ…..nhưng với một ngoại hình đáng mơ ước như thế này, tôi tin chắc mình cũng có một bàn tay mềm mịn. !

Sunny : Ooook, đó là một lý do hơi khập khễnh….

Yuri : Ahhhh, tôi thậm chí còn lấy một chai từ trong bộ sưu tập cá nhân của anh ấy đem đến tặng cho cô ! ( Đưa chai kem dưỡng ẩm độc quyền có một không hai ra trước mặt Sunny)

Sunny (Nhanh chóng giật lấy và thoa lên tay ngay lập tức) : Xin cám ơn !!! Woah, thật là tuyệt !

Yuri : Không có chi !

(RING RING RING)

Yuri : Xin chào ! Moshi moshi ? Yaboseyo ?

Sunny : Người không cần phải trả lời điện thoại đâu ! (Giật lấy nó)…..Oh vâng….chúng tôi đã gọi một cái pizza….Oh, nó sẽ nhanh chóng được đưa đến à ? Cám ơn rất nhiều !

Yuri (T_T) …không phải là Jessica sao……

(RING RING RING)

Sunny (Nhấc máy trước khi Yuri có cơ hội làm thế) : Xin chào ? Oh, yeah…đúng rồi là chương trình này rồi…vâng….

Yuri : Lần này cô lại gọi món gì thế…..

Sunny : (Che miệng Yuri lại) : Vâng ! Xin cho biết tên của cô ? Ok, ‘Người-bị-cướp-mất-nụ-hôn-đầu-tiên’…erm…..cái tên khá dài, tôi có thể gọi cô là Sica cho ngắn gọn không ?

Yuri : !!!! (vùng vẫy)

Sica(Cúp máy)

Sunny : Cô ấy đã cúp máy !

Yuri : (T_T) Tại sao chứ !!!! Cô….không nên nói ra danh tính cô ấy !

Sunny : Well, chuyện này cũng giống như chuyện ‘Anh-ấy-sẽ-không-bị-gọi-tên’, lạy Chúa tôi, cứ gọi anh ấy là Voldy !

Yuri : Sao cũng được…bây giờ tôi đang cảm thấy buồn….tôi sẽ rời khỏi đây…..

Sunny : Chờ đã ! Vẫn chưa kết thúc mà ! Chúng tôi còn có thêm phần đặc biệt kiềm tra ‘’Đồng hồ đo tình yêu’’ !

Yuri : Eh ????

Sunny lập tức bấm vào nút đỏ trước khi Yuri kịp phản ứng. Hai cánh tay rôbốt bỗng từ đâu xuất hiện và giữ chặt Yuri xuống

Yuri : YAH ! Chuyện quái gì thế này ! Bỏ cái thứ này ra khỏi người tôi !

Sunny : Tôi xin lỗi nhưng theo lời những người khác, người rất thường hay lãng tránh trả lời một vài câu hỏi. Cho nên nhà sản xuất của chương trình Love Radio FM không còn lựa chọn nào khác ngoài biện pháp này

Yuri : Không phải cô là nhà sản xuất chương trình sao ?

Sunny : Tôi là DJ dud ! Cứ coi như nhà sản xuất chương trình là một ai đó mà người
quen biết….

Yuri : Là ai ??? Tôi thể tôi sẽ tóm lấy anh ta hay cô ta !

Sunny : Tôi không nghĩ thế đâu….người muốn có một kết thúc bi thảm sao ? Muốn thấy cảnh công nương Jessica khóc lóc thảm thiết bên xác của người sao ? T_T

Yuri (lắc đầu)

Sunny : Vậy thì tốt….chúng ta hãy quay lại với chuyên mục ‘’Đồng-hồ-đo-tình-yêu’’. Do chuyên mục có tính chất nguy hiểm, nến chương trình phát sóng trực tiếp qua website sẽ tạm dừng

Yuri : SAO CHỨ ????

Sunny : Người có thấy cái đồng hồ đo tình yêu ở đây không…..nó sẽ đo mức độ yêu thương cho những câu trả lời của người….cho nên không nói nhiều thêm nữa, chúng ta bắt đầu nào ! Câu hỏi số 1

Yuri : KHOAN ĐÃ !

Sunny : Sao thế ?

Yuri : Chỉ thế thôi sao ???? Đó là tất cả những gì cô có thể nói về bài kiểm tra ngu ngốc này sao ?

Sunny (gật đầu) : Câu hỏi số 1 ! Người có yêu Jessica không ?

Yuri : Không !

Sunny : Tsk tsk…..người phải trung thực trả lời ! Thêm nhiều cánh tay rôbốt sẽ xuất hiện và cù lét người không ngừng

Yuri : Dừng lại ! Hahaha…dừng lại ! Hahahahaha ! Xin các người !

Sunny : Tôi không có điều khiển chúng. Đó là hệ thống tự động ! Tất cả những gì người có thể làm là hét to câu trả lời chính xác

Yuri : Hahahaha….ok…ok…..Có yêu ! Có yêu ! Hahahaha…sao nó còn chưa dừng lại ! Hahahaha

Sunny: Eh….cho tôi một phút đọc lại sách hướng dẫn đã….(Lật sách hướng dẫn)

Yuri : Hahahaha…nhanh lên….hahahahaha….tôi…sắp….chết rồi hahahahaha

Sunny : Oh người phải trả lời thật cụ thể

Yuri : Hahahahaha…ok….tôi yêu Jessica

Chiếc đông-hồ-đo-tình-yêu bắn một phát thẳng lên 100 % kèm theo tiếng ting thật lớn

Sica : Thật thế sao ?

Yuri : EH ????

Sunny
: Oh tôi quên mất…..chúng tôi có vài trục trặc với những đường dây gọi đến….nên từ nãy tới giờ Jessica nghe hết tất cả (ngắt đường dây bằng cách cắt dây)

Yuri (T_T)

Sunny : Câu hỏi số 2 ! Người có yêu Sooyoung không ?

Yuri : Như một người bạn thân hay như thế nào ? Câu hỏi này không rõ ràng tí nào


Một tiếng buzz lớn phát ra từ cái đồng hồ và một chữ thập khổng lồ xuất hiện trên màn hình

Yuri : KHOAN ĐÃ !!! (bắt đầu cù lét) Hahahahaha, ok ok…..tôi yêu Sooyoung như một người bạn !

Sunny : Oh…có vẻ như đó là do hệ thống bị hỏng ở khu vực 78A, tông đơ số 50382-1910287-1231238….

Yuri : Hahahaha ! Vậy……hahahahaha….là sao ? Hahahaha

Sunny : Tôi cần phải tắt nguồn điện ! Đạo diễn ! Anh có thể ngắt nguồn điện chính không ? Nhưng mà khoan đã, để tôi thông báo cho thính giả biết khách mời của tuần tới ! Đó là người lớn tuổi nhất trong hoàng cung (Cả phòng thu tối u, buồi phát sóng bị dừng lại) Phew, cũng may là đã nói kịp….

Yuri : Hahahaha…..bỏ xừ…..nó….nó vẫn không dừng lại ! Hahahaha

Sunny : Oh không….nó chạy bằng pin dự trữ của máy…..

Yuri : GÌ CHỨ ????

Sunny : Cách duy nhất để nó dừng lại là chờ cho nó hết pin….

Yuri (T_T)



5 tiếng sau

Sunny : Đây là chuyên mục không được lên sóng trực tiếp dài nhất mà tôi từng làm DJ….và tràng cười dài nhất mà tôi được nghe trong đời mình…..

Yuri : Hahahahahahahahahahahahahaha …..khi nào….cái thiết bị…..quái quỷ…này….dừng lại….!!!! Hahahaha nó giết tôi chết mất……

Sunny : Đừng lo, nó đã chạy hết 99 % pin rồi….tôi sẽ luôn ở bên người…..nghe nhạc thì thế nào ?

Yuri : Hahahahaha, mau mua một trái bom trên ebay…..và cho nổ tung cái này đi !!!!!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19   Today at 11:18 pm

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC - LONGFIC][Trans]YULSIC- You’ll be the Prince and I’ll be the Princess Chapter 19
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
 Similar topics
-
» [24012011][news]9"tiên" tiết lộ quy tắc hẹn hò
» [30102010] [Trans] Nhóm nhạc nam vĩ đại nhất thế giới!!!!
» [13112010] [Trans] JaeJoong:"Đã cảm thấy quá mất phương hướng"
» [14022011][news]Dong Hae (Super Junior) nhập viện trong ngày Valentine
» [22032011][Trans] JYJ bày tỏ quan điểm khi bất ngờ bị loại ra khỏi BXH Oricon

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến