...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
chocobino
Member
Member


Posts : 132
Coins : 267
Thanked : 40

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   27/11/2011, 7:17 pm

NGUỒN :SSVN

http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=32110

Au: YYS_snsd
Couple: YoonYul
Rating: PG - 15
Category: humor - romance
Status: On-going


Im Seobang or Yoong baby





Chap 1


“Cậu có chắc không vậy? Đây là chỗ linh thiêng đó. Thôi, tụi mình về đi” Cô gái có dáng người cao gầy, khúm núm, giật giật tà áo bạn mình

“Sao cậu nhát quá vậy, không có gì đâu. Vả lại đã vào tới đây rồi, không lẽ lại về” Cô gái kia quay lại nắm lấy tay bạn mình kéo tới trước

“Nhưng—“

“Yah, tìm thấy rồi, nó ở đằng kia kìa”


Đền Yongju nổi tiếng là một chốn thờ linh thiêng, người ta đồn rằng ở đây cất giữ một quả cầu pha lê có thể thực hiện được mọi điều ước. Nhưng đó
chỉ là lời truyền miệng từ xa xưa, ngày nay, du khách đến thăm đền, chỉ
có thể tham quan xung quanh và ngắm nhìn quả cầu từ xa. Không ai có thể
được quả cầu ban phép để thực hiện ngay điều ước của mình được. Nhưng
bằng một cách nào đo, đền Yongjun vẫn được xem là một nơi linh thiêng,
người ta vẫn đến đây viếng rất đông và một phần cũng để chiêm ngưỡng quả
cầu huyền thoại kia


“Cậu có chắc là nó sẽ thật hiện ước mơ của mình không vậy? Mình nghe nói đó chỉ là truyền thuyết từ xưa thôi, chứ giờ có ai được phép màu vậy nữa đâu”

“Aish, cậu ngốc quá, họ không được vì có ai được đến gần quả cầu đâu. Bây giờ thì quả cầu huyền thoại này đang ở ngay trước mặt chúng ta nè. Ngu gì không ước thử. Nếu thành hiện thật thì tốt quá, nếu không được thì thôi, tụi mình về. Có mất mát cái gì đâu”

“Nhưng nhưng mà….“

“Haizz, mình ước đây” Bỏ ngoài tai những lời lằn nhằn của bạn mình, cô gái bắt đầu thực hiện công việc của mình


Cầu xin Người hãy cho con gặp được một nửa của mình, hãy cho con sống hạnh phúc bên người con yêu


…….

…….


Bụp


…….

…….


Véo


…….

…….


“Mình là mình nghĩ chúng ta nên về thôi. Dù sao thì người ta ngăn cấm lại gần quả cầu cũng có lí do chứ, mình nghĩ là nó có tác dụng phụ gì đó nên mới---ỦA YOONA”

“Yoona, cậu đâu rồi.”

“……”

“Đây không phải là lúc chơi trốn tìm nha. Ở đây một mình sợ lắm đó”

“…..”

“YOONA”

“…..”

“IM YOONA. CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY”

“…..”

“Đúng rồi, lúc nảy mình thấy cậu ấy đang chắp tay ước. Đ….Đừng nói….là quả cầu đó bắt cậu ấy đi rồi nha”


Ực


“Trời ơi, cứu tui với” Cô gái chân dài hoảng sợ, tá hoả chạy ra khỏi ngôi đền, miệng không ngừng kêu cứu.



…………………………………………..



Tại một nơi nào đó trong thành phố Seoul


Reng reng reng


“A….lo”

“Yah, Kwon Yuri, có biết mấy giờ rồi không, mau dậy đi, còn tới trường nữa, hôm nay điểm danh đó”

“Biết rồi Taengoo, mình đến ngay đây, không cần phải hét lớn như vậy” Yuri lười biếng trả lời

“Vậy mau lên nha, giờ mình phải dẫn Nấm của mình đi ăn sáng. Gặp lại cậu sau”

“Okay, bye bye Taengoo”


Bíp


Haizz, mới có 6h30 sáng. Vợ chồng cậu ta làm gì thức sớm vậy không biết
Thôi, tốt nhất là nên dậy nếu không muốn nghe Ajuma Taeng giảng đạo



….

….


Ủa, cái gì nặng nặng nằm kế mình vậy


*kéo chăn ra*



1s

2s

3s






“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”




“OWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”



…………………………….



“CÓ CHUYỆN GÌ, CÓ CHUYỆN GÌ VẬY”

“YURI ÀH, CẬU BỊ LÀM SAO HẢ?” Hai vợ chồng Nấm lùn đá cửa nhà Yuri xông vô

“Taeng àh, Fany àh”

“Sao, sao?”

“Mình không biết”

“Mình hỏi cậu hả? Yuri, bình tĩnh, nói tụi mình nghe. CÓ CHUYỆN GÌ?”

“Sáng sớm nay khi cậu gọi điện tới đánh thức mình dậy….”

“Ừ”

“Sau khi cậu cúp máy, mình định đi đánh răng”

“Ừ, sao nữa???”

“Rồi….rồi, mình thấy có có cái gì nặng nặng, ấm ấm nằm kế mình”

“Hả?

“Gì ghê vậy?

“Im lặng để cậu ấy kể tiếp coi. Sao nữa?”

“Mình….mình kéo chăn ra xem, thì…thì…”

“Thì sao?”

“….đó là một đứa bé nằm trong chăn của mình”

“…..” mất 5s tiếp thu (chậm tiêu thí ghê =.=)


OH MY GOD
” vợ chồng đồng thanh

“Hai…hai cậu, nhỏ tiếng dùm cái. Một mình Fany là mình muốn điếc rồi, giờ thêm Taengoo nữa thì mình điếc thiệt luôn đó”



Hít thở 123, 123, 123,...


Bình tĩnh


Ổn




“Mà sao có đứa nhỏ trong chăn cậu được?” Sao khi lấy lại phong độ, Taeyeon lên tiếng trước

“Mình đâu có biết”

“Hay tối qua cậu sinh ra nó mà không biết”

“Hả???” Yuri đáng thương sững sờ khi nghe câu nói hết sức là “có duyên” của Fany

“Fany àh, đừng nói như vậy. Người khác nghe sẽ cười cho đấy. Yuri có bầu khi nào mà sinh ra đứa nhỏ chứ”

“Cảm ơn cậu, Taengoo” *nắm nắm tay Taeyeon*

“Hay là đêm qua có ai đó đem bỏ nó ở đó” Tiếp tục đoán mò

“Mình nghĩ là không phải đâu. Nếu họ muốn bỏ đứa nhỏ như vậy thì sẽ chỉ để ngoài cửa thôi, hoặc giả họ sợ đứa nhỏ bị lạnh thì chỉ đem để trong nhà.Ai đời lại để nó trong chăn lúc mình đang ngủ chứ???”

“Yuri nói cũng phải. Mà giờ đứa bé đâu”

“Trong phòng mình”

“Dẫn bọn mình đi xem đi”


…..

…..


Yuri dẫn hai người bạn của mình vào phòng, cô tiến về phía giường, nhẹ nhàng kéo nhẹ tấm chăn xuống một tí rồi quay lại nhìn hai người kia


“Nó đây nè”

“ÁAAAAAAAAA”

“Gì nữa vậy Fany?”

“Nó dễ thương quá”

“Baby àh, cho unnie hun cái nha” *bay lại phía đứa nhỏ”

*Moa* *Moa* “Ui dễ thương quá đi”

“Fany àh, nhẹ tay thôi. Nhóc đó còn bé lắm” Thấy Fany hôn em bé đó như vậy, không hiểu sao trong lòng Yuri bổng có một cảm giác khó chịu. Cô tiến lại gần và lấy đứa bé ra khỏi tay Tiffany

“Vậy giờ cậu tính sao với nó?” Taeyeon hỏi khi cô thấy Yuri dịu dàng nâng niu đứa trẻ trong tay mình

“Mình….mình chưa biết”

“Hay là cậu nhận nuôi nó đi” Tiffany thích thú lên tiếng khi cô ngồi xuống bên cạnh Yuri và quan sát đứa bé

“Sao cơ?”

“Nó rất dễ thương, cậu không thấy sao. Với lại nếu đã có người để nó ở nhà cậu thì cậu phải có trách nhiệm với nó, lỡ đâu sau này họ quay lại tìm con mình mà cậu đã đem nó đi giao chỗ khác, thì cậu biết ăn nói sao với người ta”

“Thì…thì đó là chuyện của họ, ai bảo họ để nó ở nhà Yuri chứ” Taeyeon trả lời khi cô tiến lại gần hơn, cùng Fany và Yuri ngắm nhìn đứa trẻ

“Đừng nghe Tete nói, Yuri àh, cậu nghĩ sao?”


Nhìn gương mặt baby đáng yêu kia không hiểu sao Yuri thấy yêu vô cùng. Đôi má trắng mịn phúng phính, đôi mắt đen to tròn trong sáng, chiếc mũi nhỏ xíu dễ thương và đôi môi hồng chúm chím. Mặc dù Yuri là một người yêu trẻ con, nhưng đối với đứa trẻ đặc biệt mà cô đang bế trên tay này, Yuri lại có cảm giác khắng khít, yêu thương kì lạ, cứ như đứa trẻ này là dành cho cô vậy. Và khi nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ kia, Yuri có cảm giác đứa trẻ cũng đang có cùng một cảm nhận như cô. Mỉm cười vuốt nhẹ lên đôi má bụ bẩm kia, Yuri đã có quyết định cho riêng mình.


“Mình….mình nghĩ là….mình sẽ nhận nuôi nó”



TBC


Được sửa bởi chocobino ngày 17/12/2011, 7:22 pm; sửa lần 11.
Về Đầu Trang Go down
♥[Y]oon♥[Y]ul♥[4]ever♥



Posts : 87
Coins : 96
Thanked : 5

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   27/11/2011, 7:31 pm

Fic này hay nè mình đọc rồi..B hoạt động bên ssvn phải ko??Thấy trên wattpad các fic yoonyul đa số do b post.Mình cũng là trooper..Cảm ơn b đã post trên 4 rum hihi.
Về Đầu Trang Go down
sockS2Yoona
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2680
Coins : 2676
Thanked : 47

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   27/11/2011, 8:04 pm

fic này mình cũng thix nữa nè!!!post they got married đi bạn....
Về Đầu Trang Go down
keo_luv_yoongie
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1177
Coins : 1270
Thanked : 29

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   28/11/2011, 7:53 am

típ nha bạn !
Về Đầu Trang Go down
anduong
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1170
Coins : 1197
Thanked : 12

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   28/11/2011, 8:45 am

tiếp nữa nha bạn
Về Đầu Trang Go down
blackpearl_khunyul
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 519
Coins : 578
Thanked : 18

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   30/11/2011, 2:10 pm

post típ đi bạn
Về Đầu Trang Go down
**◘9♣♣♥☻
VIP Member 3
VIP Member 3


Posts : 1384
Coins : 1518
Thanked : 104

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   30/11/2011, 2:10 pm

Au nhớ post tiếp nha au :X
Về Đầu Trang Go down
chocobino
Member
Member


Posts : 132
Coins : 267
Thanked : 40

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   30/11/2011, 6:44 pm

Chap 2


Yoona’s POV


“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

“OWAAAAAAAAAAAAAAAA”


Tiếng hét thất thanh làm tôi giật mình, theo quán tính tôi cũng hét lên theo.Tôi không biết mình đang ở đâu, thứ duy nhất tôi nhìn thấy bây giờ là một cô gái trong bộ đồ ngủ đang hét vào mặt tôi. Yeah, LÀ HÉT VÀO MẶT TÔI ĐẤY!!! Cô ta đang làm cái trò gì vậy? Ồn không chịu được, mới sáng sớm thôi, để người khác ngủ với chứ. Tôi cố gắng ngăn cô ta lại nhưng tất cả những gì tôi nói ra chỉ có thể là “Nhaaaa”. Sao giống tiếng mèo con quá vậy =.=


Tôi thử lại lần nữa “Nhaaaa...”


=.=


“Nháaaaaa”

“OWAAAAAAAAAAAA” Sao tôi không thể nói được vậy nè


Tôi
cố gắng ngồi dậy nhưng phải cố gắng một hồi tôi mới có thể làm được.
Chân ai ngắn ngủn vậy??? Tay tôi??? Chân tôi??? HẢ??? Sao tôi có chút
xíu vậy nè


Thôi nhớ rồi? Sooyoung? Ngôi đền? Quả cầu? Điều ước??? “OWAAAAAAAAAAAAA” tôi là MỘT ĐỨA CON NÍT

OWAA OWAAAAAAA OWAAAAAAAAAA OWAAAAAAAAAAAA


End of Yoona’s POV



………………………….



“Thôi nín đi mà, unnie cho kẹo nhá” Yuri cố dụ ngọt đứa trẻ đang khóc nấc lên trên giường mình, cô đã gọi cho Taeny nhưng hai người đó vẫn chưa đến

“Owaaaa, owaaaaaa”

“Hay em…. em muốn sữa, unnie sẽ bắt Taengoo mang đến, nhà cậu ấy nhiều sữa lắm”

“Owaaaaaa”


Hết cách, Yuri đành cúi người xuống bế đứa bé lên, để đầu nó tựa lên vai mình, trong khi bàn tay cô nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ bé đó


“Ngoan đi, em đừng khóc nữa. Nếu tiếp tục khóc, em sẽ mệt lắm đó”

“Hức….hức…” Một phần vì mệt, một phần cũng do hơi ấm kia mà Yoona dần dần nín khóc

“Coi em nè, khóc lắm lem cả mặt rồi” Khẽ đẩy đứa bé ra một chút, nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt cùng mái tóc bết mồ hôi do khóc quá nhiều, Yuri chợt cảm thấy nhoi nhói trong lòng.


Cô nhẹ nhàng đặt đứa bé ngồi xuống giường, lấy chiếc khăn giấy rồi quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó


“Cho unnie xin lỗi, chắc là unnie làm em sợ lắm đúng không?” Yuri thì thầm khi cô vuốt nhẹ đôi má phúng phính bụ bẫm kia


Yoona lúc này đã ngừng khóc, cô nhìn vào cô gái đang dịu dàng chăm sóc mình mà trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ. Cái ôm ấm áp của cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng cùng ánh mắt đen láy đầy sự quan tâm kia làm cô thấy xao xuyến. Bây giờ, cô chỉ là một đứa bé, cô không thể tự đi được, cũng không thể nói được, cô cần một ai đó giúp cô. Và bằng một cách nào đó, Yoona nghĩ mình có thể tin tưởng vào cô gái này.



……………………………………..



Yoona mở mắt dậy khi cô cảm thấy ướt ướt ở phía dưới, cô biết mình lại “tè dầm” nữa rồi. Xoay người lại, cô thấy gương mặt đang ngủ của Yuri đang ở bên cạnh mình. Kể từ khi cô xuất hiện ở căn phòng này, trong ngôi nhà này và bên cạnh cô gái đang say ngủ này thì cũng đã được 1 tháng rồi. Àh, và cô ấy tên là Kwon Yuri, cô ấy đã giới thiệu với cô như vậy, và cô ấy gọi cô là Yoong baby, một cái tên mà cô ấy tự nghĩ ra. Lúc Yuri bảo là sẽ nhận nuôi cô, Yoona chỉ biết là cô cảm thấy rất hạnh phúc, vì cô không biết nếu bị giao cho một ai khác, cô có thể quay trở về hình dạng cũ được hay không nữa. Mặc dù Yoona vẫn chưa nghĩ ra cách gì để cứu bản
thân mình, nhưng cô tin cô gái này, cô tin Kwon Yuri


Cách đây hai tuần khi Yoona bị sốt. Đối với cô cảm giác đó thật khó chịu, nó làm toàn thân cô mệt mỏi và nóng ran cả lên. Vốn là một cô gái khoẻ mạnh, Yoona không nhớ nỗi lần cuối cùng mình bị sốt cách đây bao lâu nữa, đến mức cô cũng quên đi cảm giác khi bị sốt là như thế nào. Nhưng khi trong hình hài là một đứa bé thì cô lại được trãi nghiệm qua cái cảm giác ấy. Trẻ con đúng là dễ bị bệnh thật.


Đêm đó, Yoona hoàn toàn không ngủ được, cô nhăn nhó, lăn qua lăn lại cho đến khi Yuri thức dậy và bế cô lên. Cái cảm giác được ôm gọn trong vòng tay mềm mại của Yuri làm cô cảm thấy thật dễ chịu. Yoona thôi không quấy nữa mà nằm im trong vòng tay Yuri, dựa đầu mình vào ngực cô ấy. Sau đó, Yoona đã ngủ được nhưng còn Yuri thì phải thức cả đêm để bế cô trên tay vì hễ mỗi khi Yuri thả Yoona xuống giường thì cô lại thức dậy.


Yoona còn nhớ sáng hôm sau gương mặt Yuri trông tiều tuỵ như thế nào. Cô ấy là sinh viên, vẫn còn đi học, khi về nhà vừa chăm sóc cô, vừa lo bài tập ở trường, tối đến lại thức cả đêm để canh cô ngủ. Yuri mang lại cho Yoona một cảm giác của sự yêu thương – thứ mà cô không còn kể từ khi cô trở thành trẻ mồ côi, lúc cả bố mẹ cô đều mất trong một tai nạn xe hơi năm Yoona 15 tuổi.


Dần dần, Yoona nhận ra rằng cô rất muốn ở bên cạnh Yuri, cô muốn gần với cô ấy, muốn hưởng trọn hương thơm ngọt ngào từ cơ thể Yuri, muốn được ôm trong vòng tay ấm áp đó và muốn cảm nhận
tình yêu từ sự quan tâm của Yuri dành cho cô. Yoona tự hỏi, có khi nào cô đã yêu Yuri rồi không? Một tháng bên nhau để nhận ra tình cảm đó có phải là quá nhanh không? Nhưng rồi Yoona chợt nhớ ra rằng có thể quả cầu pha lê đó mang cô tới gặp Yuri thì cũng có nguyên nhân của nó.


Yoona yêu nụ cười của Yuri. Không phải Yoona chưa từng thấy cô gái đẹp nào,chỉ là nụ cười của người con gái trước mặt cô lúc này có sức mạnh làm cho tâm hồn cô cũng vui theo. Như một sự gắn kết kì lạ, Yoona luôn nở một nụ cười khi cô nhìn thấy nụ cười của Yuri. Yoona sẽ thấy buồn và bò trên đôi chân và đôi tay bé xíu của mình đến bên cạnh Yuri mỗi khi thấy Yuri mệt mỏi. Và những lúc như vậy, Yuri sẽ mỉm cười bế cô vào lòng và tặng cô một nụ hôn vào má. Yoona sẽ đỏ mặt và im lặng rút sâu hơn vào cơthể Yuri để cả hai cùng sưởi ấm cho nhau.


Ngón tay nhỏ xíu khẽ di chuyển trên gương mặt Yuri và dừng lại nơi cái lưỡi đang đưa ra của cô. Tiếng cười khúc khích vang lên làm Yuri khẽ mở mắt


“Um,…..Yoong. Em dậy rồi hả?”


Yoona không trả lời, chỉ tiếp tục chọt chọt lên má của Yuri


“Okay,okay, unnie vậy rồi nè. Đợi unnie chút nha” Yuri cúi người xuống hôn lên má Yoong trước khi leo xuống giường và vào nhà vệ sinh


…..

…..


“Được rồi Yoong, để unnie kiểm tra em coi…….Aish, phải thay tã mới cho em thôi” Yuri đặt Yoong nằm ngay ngắn lại trên giường rồi với tay lấy bịch tã giấy em bé. Khi cô vừa định kéo quần Yoong xuống thì có đôi bàn tay nhỏ xíu đập đập vào tay cô kèm theo những tiếng e é phát ra từ chủ nhân của nó

“Thôi mà Yoong, đây đâu phải lần đầu unnie thay tã cho em
đâu. Ngoan đi nha” Yuri lại tiếp tục công việc của mình, trong khi Yoona nằm ngó lên trần nhà, cố gắng đừng nghĩ tới việc Yuri đang làm


Đây là lần thứ mấy mình “mất zin” với cô ấy rồi nhỉ???


“Okay,xong rồi đó. Hôm nay Yoong ngoan quá” Yuri mỉm cười bế Yoong dậy sau khi đã làm xong công việc của mình. Cô dịu dàng đặt lên trán Yoong một nụ hôn rồi ôm cô nhóc vào lòng

“A…aaa. …Yaaa…” Yoong thích thú dụi dụi mặt mình lên ngực Yuri, cảm nhận sự ấm áp mềm mại và hương thơm đặc trưng từ cơ thể đó

“Em muốn nói gì vậy Yoong? Hôm nay, Taeng unnie và Fany unnie sẽ tới dẫn em đi mua quần áo mới đó, cả đồ chơi nữa…và tất nhiên là thêm nhiều đồ ăn luôn. Em thích không?” Yuri mỉm cười, cô đặt Yoong xuống cái ghế dành cho em bé mà cô vừa mua hồi tuần trước, rồi bước tới bếp bắt ấm nước lên nấu


Nghe tới chữ Fany unnie là Yoong nhăn mặt lại. Cô còn nhớ lần trước khi Fany đem một đống quần áo tới cho cô thử, cái nào cũng
màu hồng: áo hồng, quần hồng, váy hồng, nón hồng, giày hồng, hồng hồng hồng và hồng ……. nói chung là hồng toàn tập. Chỉ nhìn thôi là cô muốn lói cả mắt rồi. Nhưng mà Yuri đâu có bộ quần áo con nít nào cho cô mặc đâu. Vậy là cô phải cắn răng để làm người mẫu màu hồng bất đắt dĩ cho unnie Nấm ú kia. =.=


Còn nữa, ngoài cái nhân vật nghiện hồng ấy ra thì còn cái người lùn lùn mà mặt búng ra sữa đó nữa (nói người ta mà không nhìn lại mình, mặt Yoong baby hiện giờ búng một cái chắc ra cả lít sữa =.=’’). Cứ mỗi lần Fany ôm cô lên nựng nịu hay hun chùn chụt là
cái người lùn đó mặt một đống. Nhìn thôi là Yoona biết rõ là ganh tị
rồi.


Xí, ai đời đi ganh tị với con nít. Đã thế thì Yoona này chọc cho tức chết luôn!!! Kakakaka


Vâng, trên đây là những suy nghĩ hết sức “ngây thơ và hồn nhiên
trên cái gương mặt baby, đáng yêu đó, quên, bonus thêm cái nụ cười cá sấu lừa tình nữa thì perfect. Yoong rướn người dậy, đưa bàn tay nhỏ xíu nắm nắm cố áo Fany, môi thì chu chu mếu mếu, ư ư vài tiếng. Chỉ nhiêu đó thôi là Fany quýnh lên, bắt Taeyeon chạy đi lấy đồ chơi, thức ăn, thức uống đủ thứ cho đến khi nào cái miệng cá sấu kia hết mếu thì thôi.


Yoona đang hí hửng với những hồi tưởng “hại người khác” của mình thì giọng Yuri vang lên


“Yoong àh, sáng nay em nuốn ăn món nào?” Yuri tiến lại gần Yoona, trên tay là một quyển sách “món ăn cho trẻ”. Cô lật từng trang một và chỉ Yoona xem

“Em thích món này không?”

Gật

*lật lật*

“Món này thì sao?”

Gật

*lật lật*

“Món này nữa?”

Gật

*lật lật lật*

Gật

*lật lật lật lật*

Gật

“Yah, sao cái gì em cũng muốn ăn hết vậy?”

*Mếu mếu* *mắt long lanh*

“Aish,thôi được rồi, unnie sẽ cố gắng nấu hết.” Yuri thở dài quay trở lại bếp. Cô tự hỏi sao làm thức ăn cho em bé lằn nhằn, phức tạp như vậy chứ.Nào là cách chế biến phải thật kỹ, vô trùng vì kháng thể của trẻ rất ít, ngoài ra thức ăn phải được nấu thật chín và nghiền nhừ vì bộ tiêu hoá của trẻ vẫn hoạt động còn yếu, rồi phải đảm bảo lượng vitamin và calo phù hợp trong mỗi bữa ăn cho trẻ.


Và điều đặc biệt ở đây là đứa trẻ mà Yuri đang chăm sóc không phải một đứa trẻ bình thường mà là một SHIKSHIN BABY. Có thể nói là cái chi tiết mà Yuri đọc được trong sách là “bộ máy tiêu hoá của trẻ khá yếu so với người lớn” là hoàn toàn không đúng với Yoong. Một ngày Yoona có khoảng 7-8 cử ăn, tính luôn ăn chính, ăn dặm và ăn lặt vặt. Chưa kể tối đi ngủ còn thủ theo 2-3 bình sữa. Đó cũng là lý do mà sáng nào Yuri cũng có một cái “Bobby Fresh siêu thấm” đầy NH3 + H2O. Thậm chí còn có nhiều lần Yuri đang ăn thức ăn của mình (nhắc lại đó là đồ ăn của người lớn nha) sau khi đã cho Yoong ăn xong. Vậy mà nhóc đó còn nhào lại giật đồ ăn của cô nữa, miệng
thì cứ “Nhaaaa……Aaaaa” thấy ghét! Kết quả là Yul cũng đành cho nhóc đó nếm tí nước sốt trong món ăn của cô. Nhìn cái miệng móm, không có cái răng nào đang chúm chúm, liếm liếm nước sốt mà Yuri thấy yêu chết đi được!!!


Ít ra thì Yuri nghĩ Yoong rất dễ ăn, đỡ hơn nhiều mấy đứa trẻ khác, mới đút mấy muỗng bột là ẹo lên ẹo xuống rồi ói ra hết trơn, vừa tốn công làm lại chén bột khác, vừa phải lau dọn cái đống nôn đó nữa.


Nhưng vẫn còn một điều nữa mà Yuri thấy lạ ở Yoong, đó là trừ lần đầu tiên gặp Yoong cho tới giờ, nhóc đó chưa bao giờ khóc.Yuri nghĩ điều đó thật kì lạ, dù cho Yoong có là một đứa bé dễ tính đi chăng nữa, thì những ngày đầu tiên gặp Yuri, sống trong một môi trường
khác, xa cha mẹ của mình thì Yoong cũng phải khóc chứ??? Yeah, Yoong là một đứa trẻ kì lạ nhưng Yuri yêu nó.


Từng ngày, từng ngày một, dù chỉ mới có một tháng, chỉ có 30 ngày ngắn ngủi nhưng Yuri lại cảm giác tình cảm của mình và Yoong ngày càng khắng khít hơn và lớn dần lên.


Cách Yoong cười, nụ cười đưa cả hàm ra, thấy cả cuống họng, mặt dù không có cái răng nào. Ánh mắt trong sáng ngây thơ nhưng không kém phần lém lỉnh khi Yoong năn nỉ đòi ăn thêm. Cái giọng trong vắt, như tiếng mèo con, lâu lâu lắp bắp được vài chữ “AA…baba” gì gì đó.Và cả những lúc “cái cục thịt” bé xíu đó ôm ôm chân cô, miệng thì chu chu đòi bế. Yuri sẽ cúi người xuống, nâng “cái cục thịt’ này lên, vậy là Yoong sẽ khoe nụ cười cá sấu đặc trưng của nhóc rồi hai tay vỗ vỗ lên má Yuri, và cuối cùng là rút sâu vào cổ cô.


…….

…….



Kính kong


Yuri giật mình, cô đứng dậy và mở cửa chính


“Hi Yuri, tụi mình tới rồi nè” Vợ chồng Nấm Lùn hớn hở bước vào (lần này chịu bấm chuông rồi hen!!!)

“Hi, các cậu vào đi”

“Yoong baby đâu?” Cởi bỏ cái áo khoát màu hồng xuống, Fany tươi cười hỏi ngay

“Trong bếp, mình đang định cho em ấy ăn sáng”

“Vậy hả? Để mình làm cho nha” Không đợi Yuri trả lời, Fany đã tí tớn nhảy vô nhà bếp

“Haizz….phải chi cậu ấy cũng chăm sóc mình như chăm sóc Yoongie” Taeyeon thở dài nhìn bạn gái mình đã tíu tít làm trò, nựng nịu Yoong

“Cậu nên mừng đi, mình thấy cậu ấy yêu trẻ con đó chứ. Sau này khi hai cậu có con với nhau, đảm bảo cậu ấy sẽ là một người mẹ tốt” Yuri cười khì vỗ vỗ lên vai Taeyeon

“Không dám đâu. Tụi mình mà có con thì mình sẽ chăm sóc 2 đứa trẻ trong nhà luôn đó. Một là đứa bé và hai là Fany đó. Cậu cũng biết cậu ấy thế nào rồi mà. Mình chịu gì nổi”

“Vậy sao cậu còn mong là cậu ấy sẽ chăm sóc cậu như chăm sóc Yoongie nhà mình? Mình thấy cậu ấy chỉ giỏi nựng nịu con bé thì đúng hơn” Yuri vừa nói vừa trề môi nhìn Fany bế Yoong lên hôn một cái ngay má – đúng ngay vị trí yêu thích của cô khi cô hôn Yoong

“Haizzz…” cả hai cùng thở dài

“…….”

“…….”

T

H




D

À

I

I

I

I


……

……


“Taeng àh”

“Hửm???”

“Mình nghe nói thở dài nhiều sẽ lùn hơn đấy”

“Hả??? Có vụ đó nữa hả?”

“Uh”

“Vậy thôi, mình dừng tại đây nha”

“Uh”


.......

…….


Haizzzzzzzzzzzzzz


“Mình nói thôi rồi mà!!!”

“Các cậu, xem Yoong baby nè” Tiffany hí hửng từ dưới bếp bế Yoong đang mang đôi giày búp bê màu hồng và đội cái nón vành màu hồng, bonus thêm cái nơ màu tím chà bá chính giữa, chạy lên chỗ Taeyeon và Yuri đang tự kỉ =.=

“….Ummmmmmmm……Woa~” Không còn biết nói gì

“Cái nón đẹp không Yuri? Mình mua theo ý Tete đó”

“Cái nơ màu tím thôi, còn cái nón hồng là ý của Fany” Taeyeon nghiêng đầu, thì thầm với Yuri

“Hai cậu...... đúng là......... SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO
Yuri chỉ còn biết cười gượng gạo trước tác phẩm nhà Nấm Lùn, trong lòng thầm xót xa cho Yoongie bé bỏng của cô bị đem ra làm vật thí nghiệm. Tội nghiệp con bé, nhìn mặt nó đơ như ma-nơ-canh vậy =.=

“Hehehehe,cậu đúng là…..chỉ được cái nói đúng!!! À Yuri, mình còn cái áo hồng cánh sen và cái váy hồng chấm bi tím nữa. Cậu mặc luôn cho Yoong baby nha. Con bé chẳng cho mình đụng vô người nó, vừa định cởi ra là nó la rồi. Mình chỉ có thể mang giày và đội nón cho Yoong thôi” Tiếp tục hí hửng

“À, à….đợi Yoong ăn xong đã, chắc em ấy đang đói lắm” Vuốt mồ hôi, cười trừ

“Vậy cũng được, lát nữa mình và Tete sẽ dẫn Yoong baby đi mua thêm quần áo nên cậu cứ thoải mái làm việc gì thì làm đi nha” Fany mỉm cười, nháy mắt nhìn Yuri

“Làm việc gì?”

“Cậu quên rồi hả? Mới hôm qua nè. Changmin oppa đó” Taeyeon giật giật cánh tay Yuri


Mất một vài giây để Yuri nhớ ra buổi hẹn hò của cô và Changmin oppa vào trưa nay. Có lẽ việc học cộng với việc nhà, cả việc chăm sóc Yoong làm cô quên khuấy đi mất


“À, mình nhớ rồi”

“Vậy cậu đã chuẩn bị gì chưa?”

“Chuẩn bị gì?”

“Thì đi hẹn hò. Được rồi, lên phòng, mình sẽ chọn quần áo cho cậu, còn trang điểm, làm tóc nữa. Đây là buổi hẹn đầu tiên của hai người kể từ khi anh ấy chính thức ngỏ lời với cậu đúng không? Mình sẽ làm cho cậu thật xinh đẹp. Cứ tin vào Fany này. Kekeke” Tiffany giao Yoong cho Taeyeon rồi kéo Yuri đi


Yoona nhìn dáng Yuri bị kéo đi làm cô không khỏi khó chịu. Changmin oppa là ai? Có quan hệ gì với Yuri của cô? Yuri có bạn trai rồi sao? Và đó là Changmin àh? Không, Yoong muốn Yuri ở nhà với Yoong cơ!!!


“Yoong àh, tụi mình đi uống sữa nha. Sau khi Fany chuẩn bị cho Yuri xong, Fany và unnie sẽ dẫn em đi mua quần áo. Chịu không?” Taeyeon thích thú nâng Yoong lên và hôn cái chóc vào má cô
nhóc

“Áaaa……..UM OWAAAAAAA…….” *bặt bặt*

Tội nghiệp Taengoo vừa bị cho ăn tát =.=


Được sửa bởi chocobino ngày 30/11/2011, 7:07 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sado
Loving Jurina Matsui like crazy
Loving Jurina Matsui like crazy


Posts : 5035
Coins : 7436
Thanked : 697

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   30/11/2011, 6:50 pm

Chocobino là mem bự bên ssvn đúng ko? =))

Thấy nick quen quen àh.=))

Post fic dần dần thôi còn kéo readers nữa chứ.=))

Tks đã post qua đây.;))

* giựt tem...chạy =)) *



Tôi yêu nụ cười này ♥
Nụ cười đã cướp mất linh hồn tôi khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó...

Về Đầu Trang Go down
A10
Untouchable
Untouchable


Posts : 6339
Coins : 7000
Thanked : 350

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   30/11/2011, 6:53 pm

- Hự ! Cái fic này đọc ít có tếu =]]~


- Yoong "baby" nó ít có cáo lắm :))


- Tks !




HyunSeob
By Suzzy
Về Đầu Trang Go down
sockS2Yoona
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2680
Coins : 2676
Thanked : 47

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   30/11/2011, 7:58 pm

ít có gian hồ lắm...giám cào rách mặt te te ln mà.... =))
Về Đầu Trang Go down
i_love_snsd_na
Golden Member 2
Golden Member 2


Posts : 742
Coins : 729
Thanked : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   1/12/2011, 1:34 pm

Còn nhỏ mà ghen nhi wỷ
Con nick wỷ đó yul ơi
Coi chừng ak nha
Về Đầu Trang Go down
anduong
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1170
Coins : 1197
Thanked : 12

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   1/12/2011, 2:16 pm

yoong baby nó cáo lắm đấy nha
Về Đầu Trang Go down
chocobino
Member
Member


Posts : 132
Coins : 267
Thanked : 40

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   4/12/2011, 6:48 pm

Chap 3



“Áaaaaa, Fany àh, mau giúp mình với, Yoong nó cắn mình nè” Taeyeon một tay xách đống đồ Fany vừa mua, một tay bế Yoong. Nhưng cô nhóc không ngừng cào, xé, ngắt, nhéo cái bản mặt baby của TeTe

“Aigoo, biết rồi, khổ quá. Đưa đây mình bế Yoong cho, cậu vào kia thanh toán mấy bộ đồ mình vừa mua đi” Fany nhăn nhó đi ra, cô nàng lại bị Tete làm giáng đoạn cái niềm hạnh phúc shopping của mình

“Yah, lại mua cho cậu nữa hả, mình tưởng hôm nay tụi mình tới đây để mua cho Yoong chứ”

“Thì xong cửa hàng này mình sẽ tới cửa hàng bán quần áo cho trẻ em (hình như hai tiếng trước cũng nói câu này mà =.=). Mà sao mặt mày cậu tèm lem hết vậy?” Bây giờ thì Fany mới để ý đến tình trạng của chồng mình

“Thì tại Yoong nó ăn hiếp mình”

“……” Tin được không ta!!! *trong đầu Fany*

“Fany àh. Mình nói thiệt đó”

“……” *nhướn mày, nhìn bằng cặp mắt nghi ngờ*


Fany ngó xuống Yoong đang bế trên tay. Cô nhóc đang mếu mếu nhìn cô, xong lại quay qua nhìn Taeyeon với anh mắt hoảng sợ. Xong!!! => kết luận: Tete nói xạo!!! *suy nghĩ ngây thơ quá Fany àh =.=*


“Thôi được rồi Tete, cậu mau vô tính tiền đi” *lơ chồng, ẩm Yoong đi chỗ khác coi đồ hàng =.=*

“Ơ…..” Tae lùn thất vọng tràn trề.


Từ nay mình sẽ không bao giờ nhận giữ con nhóc đó nữa



………

………



“Yoong àh, mình lại kia xem nha” Fany hí hửng bế Yoong tới chỗ bán quần áo trẻ em

“Woa~~, cái váy hồng này dễ thương quá” Cằm lên ướm thử lên người Yoong

“Áaaaa….nhanhanhanhaaaaa” *đẩy đẩy cái váy ra*

“Em không thích hả? Vậy cái này thì sao?” *cằm cái váy khác lên thử*

“ÁAAAAAAAAAA” *tiếp tục đẩy ra*

*lấy cái khác*

“ÁAAAAAAAAA” *đẩy ra*


*cái khác*


*đẩy ra*


*cái khác*


*đẩy ra*


*vuốt mồ hôi, bắt đầu thấy mệt*


Hít thở 123 123 123, lấy lại phong độ


“Yoong àh, hay mình thử cái nón này nha. Ui cha, dễ thương quá đi” Fany nở nụ cười, cầm một cái nón có hai tai thỏ lên đội cho Yoong


“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”*giật xuống, liệng!!!*


*Nóng máu => nổi điên*



“YAH, YOONGIE, EM—“



“OWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”



“CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?”Taeyeon hốt hoảng chạy tới sau khi đã thanh toán xong số tiền “muốn té ngửa” mà Fany đã chi để mua số quần áo cho cô ấy

“Hức…hức,mình….mình không biết, tự nhiên Yoong baby…..mình mình không có…..hức…..làm…gì…hết….Mình…..HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU” Một đứa trẻ khóc chưa đủ giờ thêm một cây nấm nữa =.=


Taengoo tội nghiệp đứng nhìn, chưa kịp hiểu cái mô – tê gì thì chợt có người khều khều vai cô, quay lại thì gặp ngay một ông chú to con, mặt mày bặm trợn đang đứng nhìn cô


“Xin lỗi, tôi là bảo vệ ở đây. Cô có thể dẫn hai người kia ra ngoài được không? Họ đang mất làm mất trật tự và gây sự chú ý ở đây đó”

“Tui…tui…” *lắp bắp*

“Mời cô nhanh cho. Nếu không chúng tôi sẽ sử dụng đến biện pháp mạnh” *xăng tay áo*

“Ếh, tui ….tui đi liền”


Tội nghiệp Taeyeon. Cô cúi xuống lấy đống đồ của Tiffany mua máng lên vai, một tay cô bế Yoong lên. Mặc dù con nhóc đang khóc nhưng vẫn không quên cào cấu cái mặt baby của cô. Một tay cô kéo vợ Nấm đang khóc bù lu bù loa, chịu nặng, chịu đau, chịu những ánh mắt thương hại của bà con cô bác nơi đây dành cho mà vác nguyên cái gia đình “hạnh phúc” ra khỏi trung tâm mua sắm. Miệng thầm nguyền rủa


Kwon Yuri, tại cậu mà mình phải chịu cảnh này. Aish, cậu đi chết đi!!!



…………………………………..



Tại một nhà hàng sang trọng trong Seoul


“Ắt xì….híc…”

“Em không sao chứ? Em thấy trong người không khoẻ àh?” Changmin lo lắng hỏi khi thấy cô bạn gái của mình cứ nhảy mũi liên tục

“Em không sao. Chỉ là—“


Bíp bíp bíp


“Em xin lỗi oppa, em nghe điện thoại một chút” Yuri mỉm cười xin lỗi trước Changmin rồi cô cầm điện thoại ra một góc khuất và bắt máy

“Alo”

“YAH,KWON YURI” *hết hồn, kê điện thoại ra xa*

“Taengoo, nhỏ nhỏ tiếng giùm mình cái có được không?...Được rồi, bình tĩnh, có chuyện gì nói mình nghe”

“@$%^$%&*^%&#%^”

“SAO, YOONGIE KHÓC HẢ?”

“#%$^#(((^”

“Được rồi, mình về ngay”


Yuri cất điện thoại lại trong túi xách, trong lòng cô hiện giờ đang rất lo lắng. Yoong của cô đã khóc. Con bé chưa từng khóc mà. Mà bây giờ lại còn khóc rất dữ nữa. Nghe đến đó thôi là ruột gan của cô rộn cả lên. Cô nhất định phải quay trở về ngay với Yoong thôi.


“Oppa, em….”

“Ồ,Yuri, em nghe điện thoại xong rồi hả? Mau lại đây ngồi đi. Phục vụ nói là món ăn sắp được dọn ra rồi đó” Changmin mỉm cười, anh đứng dậy và kéo ghế cho Yuri

“Không, oppa, em xin lỗi….Nhưng….bây giờ…em phải về…” Yuri ngập ngừng nói, cô biết mình sẽ làm Changmin thất vọng

“…..Có …có chuyện gì gấp sao?” Mất vài giây để Changmin bình tĩnh lại sau một lúc bất ngờ, anh bối rối hỏi Yuri

“…Vâng, là chuyện rất gấp ạh” Yuri cúi mặt xuống, cô cảm thấy thật có lỗi với Changmin


…….


“Vậy để anh đưa em về” Changmin nở một nụ cười trấn an bạn gái mình, anh nắm lấy bàn tay Yuri dịu dàng nói

“Không cần đâu ạh, em tự về được rồi. Em…em thật sự xin lỗi oppa”

“Không sao. Cứ để anh đưa em về”

“Dạ thôi, em không muốn phiền anh thêm, em có thể tự về được. Anh cứ yên tâm” Yuri kiên quyết nói

“…..Thôi được rồi. Vậy…. gọi cho anh khi em về tới nhà an toàn nha” Changmin mỉm cười, anh ôm Yuri vào lòng

“Em biết rồi. Xin lỗi và tạm biệt oppa” Khẽ đẩy Changmin ra, Yuri gật đầu chào anh lần cuối rồi nhanh chóng chạy ra ngoài bắt taxi về nhà



………………………………….



Sau một hồi lao đao với em bé nhỏ “em bé lớn”thì Taeyeon cũng dỗ được một trong hai nín khóc, đó là Fany, còn Yoong
thì cô bó tay, đành chờ Yuri về giúp, chứ cô là cô đuối lắm rồi. Taeyeon dỗ hai người đó đừng khóc nữa mà cô cũng muốn khóc theo luôn. Cũng may nhà Yuri có cách âm, không thì hàng xóm qua xử cô rồi. Hồi nảy là cô đã mất mặt ở Trung tâm mua sắm lắm rồi đó, giờ mà về còn bị chửi nữa là chắc cô bùng nổ quá. Lùn thì lùn chứ khi lên cơn là ai cũng phải xách dép bỏ chạy hết đó nha!!!


“Mình về rồi đây” Yuri không nhấn chuông, cô lấy chìa khoá của mình mở cửa rồi hớt hải chạy vô

“Có chuyện gì vậy? Yoong nín khóc chưa?”

“Chưa, mình thua luôn, nó cứ khóc mãi thôi” Taeyeon uể oải trả lời


Yuri không nói gì, cô vội vàng bế Yoong lên rồi xoa xoa lưng nó.


“Yuri àh, đây là lần cuối bọn mình nhận giữ Yoong cho cậu. Giờ thì tụi mình về đây, Fany khóc nảy giờ nên mệt lắm rồi, có gì mai mình sẽ kể lại chi tiết cho cậu nghe” Taeyeon kéo Fany ra cửa, mặc áo khoát cho cô ấy, rồi quay lại tạm biệt Yuri

“Taeyeon, Fany, mình xin lỗi…” Yuri nói với theo trước khi cánh cửa chính khép lại


……..

………


“Yoong àh, có chuyện gì với em vậy? Nín khóc đi mà” Yuri thì thầm, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Yoong


Lại một lần nữa, hình ảnh một Yoong nhỏ bé sợ hãi đang khóc đến nỗi cả người tím tái cả lên, mồ hôi ướt bết mái tóc cô nhóc xuất hiện trước mặt Yuri, y như lần đầu tiên cô gặp Yoong vậy. Và cũng như lần đầu tiên, à không, phải hơn thế nữa, Yuri cảm thấy vô cùng đau đớn và xót xa khi thấy Yoong như thế.


“Unnie xin lỗi Yoong àh, unnie sẽ không bỏ em đi như vậy nữa đâu” Yuri hôn lên trán Yoong, cô giữ cho môi mình trên trán Yoong lâu thêm một chút rồi từ từ tách ra, ôm chặt cô nhóc vào lòng

“Hức….hức…hức” Yoong nấc lên vài tiếng rồi vùi mặt sâu hơn
vào cổ Yuri, bàn tay nhỏ bé siết chặt ngực áo của Yuri đến nỗi làm phần vải ở đó nhăn nhúm

“Unnie xin lỗi Yoongie, unnie yêu em” Yuri thì thầm


Yuri thật sự yêu Yoona chứ?

Vì Yoona cũng yêu Yuri…



Yuri cứ bế Yoong trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đó, miệng thì thầm câu xin lỗi cho đến khi tiếng khóc không còn nữa, Yoong đã ngủ thiếp đi trong vòng tay cô.


Yuri bế Yoong vào phòng, dịu dàng đặt Yoong xuống giường. Cô ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Yoong, bất chợt một giọt nước mắt khẽ rơi từ mắt cô. Vội vàng lau nó đi, Yuri cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yoong


Unnie thật sự xin lỗi Yoongie, unnie sẽ không bỏ em đi như vậy nữa

Unnie yêu em




………………………………………………….



Yoona mở mắt dậy, ngay lập tức cô nhìn xung quanh tìm hình bóng Yuri. Một cảm giác tổn thương và hụt hẫng dâng lên trong lòng Yoona khi cô không thấy Yuri đâu cả


Yuri đâu rồi? Đã hứa rằng sẽ không bỏ mình đi nữa mà…


Bằng tất cả sức lực của mình, Yoona xoay sở để có thể trèo xuống giường,cũng may là giường của Yuri khá thấp, không thì còn lâu “cái cục thịt” chỉ cao 50cm như Yoong mới xuống được. Xuống được giường là một chuyện nhưng có ra ngoài được hay không là một chuyện khác. Yoona bò trên hai tay và hai chân của cô đến cánh cửa phòng. Cô xoay lại tư thế ngồi, rồi từ từ dùng hai tay bám vào cánh cửa để đứng lên. Đôi chân yếu đuối của Yoong không đủ mạnh để Yoona có thể đứng vững, cô dựa cả người mình vào cánh cửa để làm điểm tựa. Trong khi một tay thì cố với lấy cái nắm cửa
và xoay nó ra


Aish….sao mà cái nắm cửa cao dữ vậy?


Loay hoay một hồi mà Yoona vẫn chưa thể mở cửa được, chỉ vì cái nắm cửa “quá cao”, Yoona chỉ có thể chạm tới nó bằng những đầu ngón tay nhỏ xíu của mình.


Cố lên nào Yoona, mày làm được mà. Chỉ là cái nắm cửa thôi.

Trời ơi mình nhớ thân hình chân dài sexy của mình quá!!!



Nhón nhón ngón chân nhỏ xíu của mình lên, tay thì cố gắng với hết cỡ, Yoona cuối cùng cũng chạm được vào cái nắm cửa. Cô mừng quýnh, đang xoay nó thì…


Ủa? Sao cái nắm cửa tự xoay vậy……….THÔI CHẾT


*muộn rồi em ơi =.=*


Rầm


Ui Da!!!


“OMG, Yoong, em có làm sao không?”


U một cục luôn òi nè chứ ở đó hỏi có sao không >.<


“Sao em lại ra đó vậy? Đưa unnie xem nào” Yuri hốt hoảng chạy tới bế Yoong lên


……Nhưng không sao, Yuri vẫn ở đây với mình. Mình là Him Yoona mà, cục u này đáng gì chứ. Hehehe


Vui vậy chứ Yoona không để lộ ra ngoài đâu, Yoong mà cười thì Yuri sẽ không dỗ Yoong nữa thì sao? Lại thêm một cái suy nghĩ hết sức “ngây thơ” *cáo già* của Yoong =.=


“Aaaaa……nhaaaaa……” Yoong chu chu cái mỏ chút xíu ra, một tay ôm trán, một tay nắm vai áo Yuri

“Chết rồi, em đau lắm hả? Để unnie lấy thuốc xoa cho em” Yuri đặt Yoong lên giường rồi vội vã chạy ra ngoài lấy lọ thuốc xoa cho Yoong sau đó nhanh chóng quay trở lại

“Unnie xin lỗi Yoongie” Yuri quỳ gối bên cạnh giường, cô dùng tay nhẹ nhàng xoa thuốc lên trán Yoong. Yoong vẫn im lặng, cô nhóc đang quan sát từng động tác quan tâm chăm sóc của Yuri mà
lòng thầm hạnh phúc

“Xong rồi”


Đặt lọ thuốc sang một bên, Yuri quay trở lại quan sát Yoong. Thật kì lạ, con bé vẫn không khóc, mặc dù bị đau như vậy. Nét mặt của Yoong chỉ có chút nhăn nhó và làm nũng thôi, chứ hoàn toàn không hề khóc. Khẽ lắc đầu để dẹp suy nghĩ đó qua một bên, Yuri bế Yoong lên, con bé vẫn không ngừng mếu, tay thì lập tức ôm chặt lấy cổ Yuri rồi vùi mặt vào cổ cô.


Mỉm cười, Yuri khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má Yoong, miệng thì thầm


“Em dễ thương quá Yoongie, unnie yêu em”


Chỉ câu nói đó thôi đã làm mọi đau đớn của Yoona bay đâu hết trơn, cô đỏ mặt, miệng thì nở một nụ cười cá sấu bự chảng. Yoong ước gì bây giờ mình có thể nói được, cô chỉ muốn hét lên rằng cô cũng yêu Yuri nhiều lắm.


Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy, tận hưởng hơi ấm của nhau và cả niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong trái tim họ, cho đến khi......



Kính Kong



Aishhhhh. Ai vô dziên vậy trời!!!


Tiếng chuông cửa vang lên làm Yoona khẽ giật mình, cô không muốn rời khỏi tư thế này tí nào, cô muốn ở trong vòng tay của Yuri thêm. Níu chặt lấy cổ áo Yuri, Yoona không muốn Yuri sẽ bỏ mình xuống. Và đúng như cô mong đợi, Yuri tiếp tục bế cô và ra mở cửa


“Ai đó?”

“Yuri, là anh đây”

“Changmin oppa”


Changmin hả???


Nghe tới cái tên đó thôi là Yoong tỉnh liền, cô bật dậy ngó ngó cái người tên Changmin đó


Chiều cao : cũng được

Gương mặt : cũng được

Cách ăn mặc : tàm tạm

Check nhiêu đó thui, nhưng đủ để rút ra kết luận, đó là: THUA XA IM YOONA NÀY. HAHAHAHAHA



“Anh không nhận được điện thoại của em, thấy lo quá nên anh chạy sang đây” Changmin mỉm cười, anh đưa cho Yuri một cái túi giấy

“Đây là…”

“Chocolate nóng, món em thích nhất đó”

“Um…..em….cám ơn oppa” Yuri gật nhẹ đầu, cô nở một nụ cười dịu dàng với Changmin mà không hề hay biết có một người đã lắng nghe và quan sát cuộc trò chuyện của hai người nảy giờ đến nỗi tức muốn xì khói


Yoona nhìn nụ cười của Yuri, rồi quay sang nhìn Changmin đang mỉm cười lại với cô ấy. Cái bản mặt anh ta sao thấy ghét thế. Cho cô sửa lại cái bản check sơ bộ lúc nảy nha, phải ghi là:


Gương mặt : thấy ghét, nhìn là muốn đấm!!!


“Áaaaa…..”

“Ủa?Cô nhóc dễ thương này là ai vậy?” Changmin lúc này mới chịu dứt ánh mắtkhỏi Yuri, anh nhìn về phía đứa trẻ trên tay cô ấy mà thích thú hỏi

“Um….đây…….đây là—“

“UMMA”


*Trong lúc cần thiết nhất, cuối cùng Yoona cũng nói được. Không chỉ vậy, cô còn nói một câu thật đáng giá!!!*


TBC.
Về Đầu Trang Go down
sockS2Yoona
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2680
Coins : 2676
Thanked : 47

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   4/12/2011, 7:06 pm

đọc xong đọc lại vẫn thấy hài....Nai hóa thành Cáo rồi bà con ơi....
Về Đầu Trang Go down
i_love_snsd_na
Golden Member 2
Golden Member 2


Posts : 742
Coins : 729
Thanked : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   5/12/2011, 3:21 pm

kakaka "Umma" kìa
Yoong gian hơn cái chữ gian nữa
Về Đầu Trang Go down
**◘9♣♣♥☻
VIP Member 3
VIP Member 3


Posts : 1384
Coins : 1518
Thanked : 104

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   5/12/2011, 3:25 pm

Yoong đã hóa gian rồi m.n ơi
Về Đầu Trang Go down
chocobino
Member
Member


Posts : 132
Coins : 267
Thanked : 40

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   5/12/2011, 7:01 pm

Chap 4



“UMMA”

“…..”

“…..”


Mất vài giây để tiếp thu…


…..

…..


“OMG, Yoong biết nói rồi. Yoong àh, nói lại lần nữa đi” Yuri hí hửng xoay mặt lại nhìn Yoong chờ đợi

“UMMA”

“….Ôi, Yoongie giỏi quá, Yoong biết nói rồi” Yuri hét lên sung sướng sau khi nghe Yoong nói thêm câu nữa, cô mừng rỡ hôn chùn chụt lên má Yoong mà không hề để ý Yoong vừa nói gì và cái bản mặt hết sức là “3 chấm” của Changmin *3 chấm ở đây là vì au cũng không biết miêu tả sao cái mặt đơ như ma-nơ-canh của anh ta nữa =.=’*


Yoong hả họng cười, lâu lâu bồi thêm mấy câu “UMMA” nữa. Yoong mà biết chỉ cần nói mấy câu như vậy mà đổi lại được Yuri vui sướng và tặng cô nhiều nụ hôn như thế này thì cô sẽ nói hoài luôn. Cứ mỗi lần Yoong “UMMA” một tiếng là Yuri hôn cái chốc lên má cô rồi thích thú ẩm cô lên cao và xoay vài vòng


Cả hai cứ vui vẻ bên nhau cứ như ở đây chỉ có mình họ vậy. Ừ mà cũng đúng thiệt, ban đầu chỉ có Yuri và Yoong thui, ai biểu cái ông anh vô dziên kia gõ cửa, xuất hiện ở nhà người ta làm chi???


“Yu….Yuri….em bé ……đ…đó là….”

“Oppa, anh không nghe thấy Yoong vừa nói được sao? Yoong của em giỏi quá” Yuri quay lại nhìn Changmin, đến lúc này cô vẫn chưa hề để ý tới cái vẻ mặt của anh ta, rồi nhanh chóng quay sang tiếp tục đùa giỡn cùng Yoong *Yuri àh, sao vô tư thế!!!*




Ực




Changmin nuốt khan, đây có thể là cú sốc kinh khủng và tồi tệ nhất mà anh biết được từ trước tới giờ. Nó còn kinh khủng hơn khi anh xem một bộ phim ở đài MTV, khi anh chàng kia đem hoa đến tặng người yêu của mình và được chào đón ở cửa bởi cô người yêu xinh đẹp ….cùng cái bụng chữa của cô ta. Changmin còn nhớ mình đã cười sặc sụa lúc xem tới cảnh phim đó khi anh chàng kia ngất xỉu tại chỗ mà trên tay vẫn còn cầm bó hoa chưa kịp tặng cùng nét mặt hết sức….à….um…. ”3 chấm”…..nói chính xác hơn thì y chang như cái mặt Changmin bây giờ =.=


Còn tệ hơn nữa là khi nảy anh vừa khen rằng con bé đó dễ thương. Trời ạh, Shim Changmin vừa khen con của bạn gái mình cùng một người khác dễ thương!!! Changmin hét lên trong đầu rồi lia đôi mắt giận dữ về phía Yoong và điều đó đã làm Yuri chú ý. Cô không thích ai nhìn Yoong của cô với ánh mắt đó cho dù người đó có là bạn trai cô


“Oppa, sao anh—“

“ĐÓ LÀ CON CỦA EM?” Changmin hét lên trước khi Yuri kịp hoàn tất câu nói của mình

“…..”

“…..”

“…..Oppa—“

“EM MAU TRẢ LỜI ĐI”

“YAH, SAO ANH LẠI HÉT LÊN NHƯ VẬY. ANH ĐANG LÀM YOONGIE SỢ ĐÓ” Yuri cũng hét lên, cô đang bắt đầu thấy tức giận trước thái độ của Changmin

“Vậy thì em nói đi? Nó thật sự là con của em hả?” Changmin hơi hạ giọng xuống một chút nhưng vẫn đầy sự giận dữ

“Đây không phải là con của em” Yuri bình tĩnh trả lời

“Vậy nó là con của ai?”

“…..” Yuri khựng lại, cô không biết trả lời Changmin như thế nào khi mà bản thân cô cũng không biết điều đó

“Sao em không trả lời đi? Hay đó thật sự là con của em” Changmin gằng giọng khi anh bước tới gần Yuri và nắm chặt lấy tay Yoong


“OWAAAAAAAAAAAAAAA”


“Oppa, anh đang làm Yoong đau đó” Yuri la lên khi cô đẩy tay Changmin ra khỏi Yoong rồi bế cô nhóc lùi lại, tránh xa anh ta ra

“Em lo cho nó quá nhỉ?” Changmin cười nhạt

“Anh đang nói cái gì vậy? Anh không thấy là Yoong còn rất bé sao? Sao anh có thể thô bạo như vậy với nó?” Yuri thật sự tức giận, cô đã định giải thích với Changmin nhưng hành động của anh ta đối với Yoong làm cô thấy không thể tha thứ được

“Sao cũng được…..chúng ta chấm dứt” Changmin lặng lẽ nói rồi bước nhanh đi


Yuri nhìn theo mà cảm thấy thất vọng, cô không nghĩ Changmin mà cô quen lại có thể là một người nóng nảy và hành động thô bạo như vậy với trẻ con. Thở dài, Yuri đi tới khoá cửa chính lại rồi bế Yoong vào phòng.


Yoong đã nín khóc. Cô nhìn thấy Yuri như vậy mà không khỏi thấy xót xa. Cô chỉ muốn dành lại Yuri và không hề muốn cô ấy sẽ buồn như vậy. Yoona nghĩ mình có thể sẽ gây ra sự hiểu lầm cho Yuri với bạn trai cô ấy, cô đã thành công nhưng sao bây giờ cô cũng chẳng thấy vui chút nào. Yoona yêu Yuri. Cô chắc chắn như vậy, nhưng Yuri có yêu cô không hay chỉ là tình cảm thân thiết của một người chị dành cho đứa em gái nhỏ bé, yếu ớt này chứ?



Lỡ như Yuri thật sự yêu anh ta và mình vừa chia rẻ họ và làm Yuri buồn thì sao?

Mình thật tệ.

Tại sao mình lại đau đớn như thế này khi nghĩ tới việc Yuri yêu một người khác chứ?

Mình phải làm sao đây?




Yuri đặt Yoong nằm xuống giường, con bé cứ im lặng từ nảy đến giờ rồi lặng lẽ xoay mặt vào tường, thậm chí cũng không buồn đụng tới bình sữa nóng – thức uống trước khi đi ngủ mà Yoong luôn rất thích. Nhìn Yoong như vậy, Yuri nghĩ có lẽ em ấy vẫn còn cảm thấy sợ hãi với chuyện xảy ra vừa rồi. Cô càng thêm trách bản thân hơn khi không bảo vệ được Yoong và điều đó càng làm cô thêm tức giận với Changmin.


Không hiểu sao khi bị bạn trai hiểu lầm mà Yuri cảm thấy không hề lo lắng gì nhiều về chuyện đó. Cô chỉ nghĩ đến Yoong, sợ con bé bị ảnh hưởng sau cú sốc lúc nảy. Có phải tình cảm của cô dành cho Yoong còn hơn cả tình yêu mà cô có với Changmin? Hay thật sự những gì cô có với anh ta không hẳn là tình yêu?


Khẽ ôm lấy Yoong từ phía sau, Yuri kéo em ấy nằm sát vào lòng mình rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Yoong


“Yoong àh, unnie lại làm em buồn và sợ nữa rồi. Unnie xin lỗi”



……………………………..



“Sao? Anh ta làm vậy thật hả?” Taeyeon hét lên trong điện thoại sau khi nghe Yuri kể về chuyện hôm qua

“Um, mình không ngờ anh ta lại là kẻ thô bạo như vậy. Mình cũng quyết định chấm dứt hết luôn. Đúng là đồ đáng ghét” Yuri hậm hực nói

“Okay, mình ủng hộ cậu. Mà cậu nói Yoong biết nói rồi hả?” Tete đổi chủ đề nhanh chóng

“Yeah, con bé nói được umma đó”

“Thiệt hả? Nó còn nói gì nữa không?”

“Chưa biết. Hôm qua Yoong chỉ nói vậy. Giờ thì em ấy vẫn còn ngủ” Yuri khẽ liếc vế phía Yoong đang ngủ say trên giường, cô vuốt nhẹ má Yoong rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, tránh làm Yoong thức giấc

“Nhắc tới Yoong làm mình càng thêm tức anh ta, hôm qua vì anh ta mà Yoong đã rất sợ đó”

“Yoong có nói gì về mình không?” *câu nói lãng xẹt =.=*

“…..”

“…..”

“Yah, Kim Taeyeon, cậu có phải là đang nghe mình giải bày tâm sự không vậy???”

“….Hả??? ….Có, đương nhiên là mình có nghe òi……………..mà Yoong có nói tên mình được không vậy?”

“Aish, không biết, cậu tự đi mà hỏi lấy” *hết chịu nổi*

“Yu—“


Tút tút tút


“Yah, người gì vậy chứ, đang nói chuyện với người ta mà lại…”



Thôi dẹp cậu ta đi, phải báo cho Fany biết là Yoong nói được rồi

Ôi sao mình mong chờ được nghe Yoong gọi tên mình quá!!! Kekekeke




……………………………..



“Aish, Tae lùn chết tiệt, cậu là bạn kiểu gì vậy, mình—“

“Áaaaaaaa” đang lẩm bẩm chửi rủa Taeyeon thì âm thanh nhão nhẹt đó vang lên, đủ để Yuri biết Yoongie đã dậy. Cô vội vã chạy vào phòng

“Chào buổi sáng Yoong” Yuri mỉm cười khi cô nhẹ nhàng bế Yoong lên


Yoong dùng bàn tay nhỏ xíu dụi dụi mắt mình rồi nhóc nở một cụ cười thật lớn nhìn Yuri


“….U…U…..Yu………Yu……” Yoong bập bẹ nói, cô đang cố gắng hết sức để lần đầu tiên gọi tên Yuri

“Sao? Em muốn gọi tên unnie hả? Hay quá! Nói theo unnie nè….Y..U..R..I” Yuri hớn hở nhìn Yoong

“Yu….Yu..dzi….Yudzi….” tôi nghiệp Yoong, cái lưỡi ngắn quá nói chữ “r” không được *khiếp, nói có chữ dzi thui mà nước mưa giăng tùm lum =.=”*

“Áhhh…………., Yoongie của unnie giỏi quá” Yuri mừng quýnh khi nghe Yoong gọi tên mình, mặc dù phát âm trật lất nhưng như vậy là giỏi lắm òi

“Hôm nay unnie sẽ thưởng cho em. Gấp đôi phần ăn. Chịu không?” Yoong vỗ hai bàn tay bé xíu vào nhau, miệng thì cười hết cỡ. Gì chứ ăn là nhóc khoái lắm!


……

……


“Yuri àh, bọn mình tới rồi đây” Vợ chồng Taeny từ đầu xuất hiện bất thình lình trong bếp nhà Yuri

“Ủa, sao hai cậu vào được đây?”

“Hehehe, thì hôm qua cậu đưa cho mình chìa khoá nhà đó, mình còn giữ nên…” Taeyeon nhe răng cười

“Không phải có người bảo là không muốn trông chừng Yoong giùm mình nữa sao?” Yuri liếc xéo

“Đâu có, mình đùa mà. Hehehe, mình vừa bảo với Fany là Yoong đã biết nói, thế là cậu ấy đòi qua đây ngay đó” Taeyeon giải thích còn Fany đứng kế bên gật đầu lia lịa *vợ chồng đồng lòng dữ!!!*


Yuri nhìn hai vợ chồng nghi ngờ nhưng rồi lại nở nụ cười gian xảo


“Thật hả? Vậy chút nữa phiền hai cậu nha, mình có việc phải ra ngoài một lúc”


Nghe tới đó thì mặt Fany hơi bị ngơ nhưng rồi lại tiếp tục gật đầu lia lịa *chậc, hồi sáng không biết chồng cho ăn gì mà giờ gật dữ vậy =.=*, còn Tete thì đứng hình mất vài giây rồi sau đó nở một nụ cười gượng gạo



Sao cậu ta nhờ liền hay vậy chời???



“O…kay, cậu đừng lo….để bọn mình giữ Yoong cho”

“Cậu thiệt tốt quá. Vậy hai cậu đút bột cho Yoong ăn liền luôn nha. Mình phải đi ngay bây giờ”

“Yoong àh, unnie đi mua thêm thức ăn và vài thứ khác cho em. Unnie sẽ về ngay mà, không được khóc nha” Yuri cúi người xuống nói với Yoong, cô xoa đầu nhóc rồi đặt lên trán Yoong một nụ hôn. Yoong gật gật đầu rồi mỉm cười nhìn Yuri


….

….


Ở nhà hiện giờ chỉ còn Yoong và vợ chồng Nấm Lùn. Cả hai đang dành giật để nói chuyện với Yoong trước


“Tete, cậu tránh ra coi. Để mình nói chuyện với Yoong trước”

“Mình cũng muốn nói chuyện với Yoong mà”

“Không” *lắc đầu*

“Fany à”

*lắc đầu* hồi nảy mới gật đầu dữ dội mà giờ lại lắc khí thế =.=

“Fany”

*tiếp tục lắc* mỏi cổ òi nghe =.=

“Okay, mình sẽ mua cái túi Gucci màu hồng đó cho cậu” *ra giá*


….


Suy nghĩ


….


Sau khi tính toán lời lỗ thiệt hơn


“…..Với đôi giày Dior đó nữa”


Taeyeon méo mặt nhưng thôi cô cũng chiều vợ mà đồng ý. Các bạn đừng nghĩ Taeyeon ngốc quá, chỉ vì để được nói chuyện với Yoong trước mà hy sinh cả đống tiền vậy nha. Chẳng qua là cô biết tính Fany quá rồi, dù giờ cô có trả giá không đồng ý, thì khi về nhà Fany cũng không để cô yên. Trước sau gì cũng phải chi tiền ra thui àh! Tội nghiệp, sợ vợ là vậy đó…


“Yoong àh, nói Taeyeon đi em” Taeyeon hí hửng nhào tới chỗ Yoong đang ngồi ôm bình sữa mà lúc nảy Yuri vừa đưa cho

“…..” *lơ, tiếp tục bú*

“Nói Teang thui cũng được, Taeyeon chắc dài quá”

“…..” *lơ, bú sữa, ngồi coi móng tay*

“Nói đi, unnie cho kẹo”

“…..” *xí, hông thèm, cái đùi gà thì mai ra còn xét lại >.<*

“Nói Taeng đi ”

“…..”

“Yoong àh, nói Taeng đi”

“…..”

“Nói Taeng đi Yoong” *kiên nhẫn thuyết phục, ánh mắt đầy hy vọng*

..

..

..


“…LÙN…” *sao nghe giống CF sữa quá vậy, Yoong thông minh quá chời!!!*




Biểu hiện của Yoong *cười đểu*

Biểu hiện của Taengoo *sốc đáng thương*




“MUWHAAAAAAAAAAAAAAA” Fany đứng coi mà cười sặc sụa *khiếp! Giọng cười này chắc bị nhiễm từ chồng Tete*



“Ehem….kệ tui, tui lùn tui uống sữa cho cao” Tete quê một cục, hậm hực đứng dậy ra tủ lạnh lấy sữa Yuri pha sẵn cho Yoong, đổ ra ly rồi….uống =.= *quê tới nỗi lấy sữa của con nít uống lun đó*



“Okay, unnie sẽ nói luôn, em mà nói được chữ Fany thì unnie sẽ mua cho em cái váy màu hồng hôm trước” Fany nhào lại Yoong ngay khi Tete vừa bỏ đi *hai vợ chồng này sao không hiểu ý em nhỏ thế nhỉ”

“…..” *liếc, đợi nói đúng câu trong CF mới trả lời lại*

“Nói Fany đi Yoong” *keke, dính chưởng nè*




“Ú” *rồi đó, vậy cho có đôi có cặp*




Biểu hiện của Yoong *giả nai, ngây thơ vô số tội*

Biểu hiện của Fany *y như lần đi shopping bị nhỏ Gyuri giật mất cái áo màu hồng vậy*




“HÍ HÍ HÍ HÍ HÍ HÍ HÍ HÍ HÍ HÍ HÍ HÍ” *hai vợ chồng này có giọng cười thật kinh hoàng!!!*





“YAH, KIM TAEYEON, LẠI ĐÂY COI. AI CHO PHÉP CẬU CƯỜI NHƯ VẬY HẢ?”



TBC.
Về Đầu Trang Go down
sockS2Yoona
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2680
Coins : 2676
Thanked : 47

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   5/12/2011, 10:13 pm

thank cho AU 1 phát đây....
Về Đầu Trang Go down
s9_in my heart
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 318
Coins : 330
Thanked : 18

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   5/12/2011, 10:24 pm

hay wa au oi mau ra chap nhé ủng hộ
Về Đầu Trang Go down
**◘9♣♣♥☻
VIP Member 3
VIP Member 3


Posts : 1384
Coins : 1518
Thanked : 104

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   6/12/2011, 3:38 pm

Đọc fic của au chả bao giờ thấy chán cả :X
Về Đầu Trang Go down
chocobino
Member
Member


Posts : 132
Coins : 267
Thanked : 40

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   6/12/2011, 7:43 pm

Chap 5


“Tete àh, cho mình xin lỗi mà” Fany mếu máo giật giật cánh tay Taeyeon. Chẳng qua là hôm qua khi trong lúc thịnh nộ, mà Tete lại cứ giữ cái giọng cười khả ố đó làm Fany chịu không được, thế là nàng Nấm đã thẳng tay giáng nguyên cuốn danh bạ điện thoại trong phòng khách nhà Yuri lên đầu Tete tội nghiệp. Kết quả là đã
làm chồng Nấm cao thêm được vài mm nhờ cục u trên đầu =.= *éo le ghê!*

“Cậu có biết làm vậy mình đau lắm không?” Taeyeon mặt phụng phịu, nhìn vậy chứ thật ra cô phải kiềm chế dữ lắm đó, không là đã nhào lại dỗ vợ rồi. Nhìn vợ mếu máo như vậy, Tete thấy thương quá!

“Mình xin lỗi mà, mình không cố ý đâu…..hức…” Bắt đầu thúc thít

“Nhưng mình vẫn đau lắm” *khoanh tay, xoay mặt đi chỗ khác*

“Đừng giận mình nữa mà Tete, cậu giận rồi….hức…. ai…..ai….hức…. dẫn mình đi shopping….” Năn nỉ gì nghe thấy ghét ghê, vậy mà Tete thấy thương mới sợ chứ =.=’

“…..” *cắn móng tay, kiềm chế dữ dội*

“Tete àh….”

“…...” *tội nghiệp, bộ móng mới làm mà giờ tan nát dưới hàm răng của ai kia*

“Te….te……hức….hức……hức HUHUHUHUHUHUHUHUHUHU” bị chồng bơ, Nấm chịu không nỗi, khóc bù lu bù loa lên

“Thôi được rồi Fany, không sao mà, mình không sao đâu, cậu đừng khóc nữa” Taeyeon nghe vợ khóc là tá hoả, lập tức quay lại ôm Fany vào lòng, dịu dàng dỗ cô ấy nín khóc

“Huhuhuhuhuhuhuhu”

“Mình xin lỗi Fany àh, tại mình thấy giận khi cậu đánh mình như vậy, nó sẽ làm mình lùn thêm đó cậu biết không?” Taeyeon khai thiệt cái lí do làm cô ấm ức từ hôm qua tới nay

“Huhuhuhuhuhu…..”

“Thôi được rồi, Fany ngoan, mình hết giận rồi. Mình yêu Fany nhất, sao mà giận cậu được” Taeyeon thì thầm, đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc Fany

“……”

“……”

“………hức….nhưng…..hức…..mình thấy cậu cao hơn mà….có….có lùn đi đâu….” Fany thúc thít, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Taeyeon *ý chị là ám chỉ cục u đó*



=.=



“…Er…..Aish….um, đúng rồi, mình cao hơn….mình sai, được chưa?” Taeyeon chỉ còn biết ú ớ rồi cam chịu trước cái độ “ngơ đẳng cấp” của vợ mình

“Hức…thấy chưa….Tete đáng ghét…hức…..dám lơ mình…” Fany bĩu môi rồi đánh vài cái lên vai Taeyeon

“Mình….mình xin lỗi, mình hứa sẽ không bao giờ lơ Fany nữa đâu, dù cho cậu có ném 10 cuốn danh bạ lên đầu mình cũng không sao” Tete nhìn thấy cái bĩu môi cute hết sức của Fany là hồn vía bay đi đâu hết trơn, nói bậy bạ mà cũng không nhận ra *sau này vợ nó đánh thì đừng có cãi nhá =.=’*


Fany lại nở thêm một nụ cười vầng trăng khuyết làm cho ai đó thêm xao xuyến rồi ngã nhào vào lòng Taeyeon, ôm cô ấy thật chặt. Taeyeon hạnh phúc đáp lại cái ôm của Fany, cô siết chặt vòng tay hơn nữa, nhưng chợt có một ý nghĩ vừa đến trong đầu cô


“Fany àh, mình có chuyện muốn nói” Taeyeon lên tiếng

“Huh?”

“Từ nay mình đừng nhận giữ Yoongie nữa nha…”

“???”

“Ý mình là….cậu thấy đó, lần nào giữ con bé….mình…um…đều gặp tai nạn hết….” Taeyeon ngập ngừng, cô sợ Fany lại mắng cô vì tội nó xấu con nít,nhưng mà đó là sự thật mà >.<

“……”

“…..Fany àh…..mình—“

“Okay, mình cũng cảm thấy vậy. Chúng ta quyết địnnh vậy đi” Fany trả lời làm Taeyeon mừng quýnh, cô vui mừng ôm chặt lấy Fany

“Fany là nhất, vợ của mình là nhất” mặc dù cũng thương Yoong lắm nhưng mà Fany yêu chồng hơn nhiều, sorry Yoong nha *nói vậy chứ Yoong mà biết tin này cũng mừng lắm, nhóc cũng sợ bị giữ bởi 2 người này ghê gớm. Nói chung, một quyết định sáng suốt có lợi cho cả đôi bên ^.^*



……………………………………..



Yuri thở dài, hôm nay cô phải bỏ một buổi học để ở nhà trông Yoong, cô đã gọi điện nhờ Taeny nhưng hai người ấy bảo mắc đi hâm nóng tình cảm gì gì đó *còn nguyên nhân sâu xa thì trên kia đã nêu rõ =.=*. Cô cũng định bế Yoong sang nhờ thím Shinyoung hàng xóm giữ dùm, ai dè mới qua thì hay tin thím ấy vừa đi cấp cứu đêm qua vì bị bội thực =.= Nghe người nhà bảo đâu là đêm qua, thím lên cơn thèm ăn tuổi dậy thì….ý lộn….tuổi mãn kinh, không biết có chính xác không mà thấy thím ra ngoài bao nguyên xe hủ tiếu gõ nhà chị Boong Sun. Ăn uống thế nào đấy rồi bỗng thím ngã vật ra, mắt thì trợn ngược, miệng thì cứng đơ cùng một đống hủ tiếu bên trong, tưởng tượng thôi mà Yuri nghĩ cô đang xem phim kinh dị rồi đó
+.+, sau đó chị Boong Sun hốt hoảng quá, chạy lên báo người nhà kêu xe đi cấp cứu.


Haizz, đúng là đáng sợ! Nhắc tới thím Shinyoung mới nói, Yuri cũng bất đắt dĩ, kẹt dữ lắm mới nhờ thím giữ Yoong giùm. Tại Yuri biết thím có cái tật ham ăn xấu kinh khủng, tới đồ ăn trẻ em cũng không tha, đó là những gì Yuri được truyền đạt lại từ mấy người đã gửi con cho thím Shinyoung trước kia. Yuri sợ Yoong sẽ thiếu đồ ăn, tính
em ấy lại ăn nhiều nữa nên mỗi lần gửi Yoong cho thím là Yuri phải bỏ kèm đồ ăn gấp 3-4 gì đó không àh.


Tuy nhiên, có một điều mà Yuri đâu có biết, Yoong nhà ta cũng không phải hạng vừa, bà thím Shinyoung đó lấy đồ ăn của đứa nhóc nào khác thì được chứ đụng tới đồ của Yoong, mà còn là đồ của Yuri làm cho Yoong nữa thì còn lâu nhá!!! Yoong sẽ sử dụng mọi chiêu thức đã thử nghiệm và có kết quả với….Tete ra đối phó, đó là cào, xé, ngắt, nhéo cái bà thím mập ú đó để đòi lại đồ ăn. Hoặc là Yoong sẽ dùng tới KHỔ NHỤC KẾ, tức….LA LÀNG, GÀO THÉT
cho bà con hàng xóm xung quanh bu lại coi để bà thím kia quê quá mà trả đồ ăn lại cho cô. Vài lần như vậy là thím Shinyoung cũng hiểu được cái độ lợi hại của con nhóc mồm cá sấu kia mà không rớ tới thức ăn của nó nữa.


Nói vậy chứ mỗi lần đối phó với thím Shinyoung thì Yoong cũng mệt lắm chứ, nên Yoong chỉ muốn được ở nhà cùng Yuri thôi, được Yuri chăm sóc, nâng niu thì còn gì bằng!!!


Vậy nên khi sáng nay thấy Yuri không thể gửi Yoong qua nhà bà thím mập ú kia, cũng không thể nhờ cặp đôi lùn tịt đó, mà ở nhà giữ Yoong là Yoong mừng lắm đó.


…..

…..


Thảy bình sữa vừa bú xong qua một bên, Yoong bò tới chỗ Yuri đang ngồi, ôm lấy chân cô ấy rồi từ từ trườn vào ngồi trong lòng Yuri, miệng thì mỉm cười thoả mãn


“Em bú xong rồi hả Yoong?” Yuri bỏ quyển sách đang đọc sang một bên ngay khi cô cảm thấy một vật vừa nặng vừa ấm vừa ngồi vào lòng mình

“…..Xong….òi…” Yoong ngước đầu lên nhìn Yuri, miệng nở nụ cười thật lớn

“Vậy giờ em muốn làm gì hả Yoong?” Yuri hỏi khi cô cúi nhẹ đầu xuống, đặt một nụ hôn lên tóc Yoong


Yoong nhìn xung quanh một hồi rồi chợt nghĩ tới điều gì đó, nhóc nhảy ra khỏi người Yuri, bò tới chỗ để cái ba lô màu xanh hình con cá sấu của nhóc rồi lục lội như tìm thứ gì đó. Yuri ngơ ngác nhìn theo từng hành động của Yoong, sau một hồi, cô thấy Yoong lôi ra một quyển sách tô màu và một hộp bút chì màu mà hôm qua cô dẫn Yoong đi hiệu sách, nhóc đã đòi mua cho bằng được.


Yoong khệ nệ kéo hộp bút chì cùng quyển sách tới chỗ Yuri đang ngồi rồi lại một lần nữa chui vào lòng cô, điều đó làm Yuri mỉm cười, cứ như người Yuri là vị trí yêu thích của Yoong vậy *chứ còn gì nữa ^.^*. Ngay khi mọi thứ đã yên vị, Yoong lấy từ trong hộp bút ra cây bút chì màu đỏ, rồi kéo quyển sách tới gần mình, người hơi cúi xuống như đang viết gì đó.


Yuri mỉm cười nhìn theo từng hành động của Yoong, vì Yoong ngồi trước mặt cô nên cô không thể biết em ấy đang vẽ gì, nhưng cô nghĩ nó sẽ là những nét nguệch ngoạc nào đó thôi. Yuri chỉ thấy Yoong vẽ được vài nét gì đó rồi cây bút chì tự nhiên giăng ra vì tay nhóc yếu quá, không thể kiềm chặt cây bút được. Nhưng ngay sau đó, Yoong lại lập tức chồm tới, nắm lấy cây bút chì và lại tiếp tục “vẽ”


“Yoong àh, em vẽ gì vậy? Cho unnie xem với” Yuri nói khi thấy Yoong ngồi thẳng người dậy, hình như nhóc đã “vẽ” xong


Yuri cầm quyển sách của Yoong lên, nụ cười trên khuôn mặt cô từ từ biến mất, thay vào đó là một nét mặt ngạc nhiên tột độ


Quyển sách không hề có những nét vẽ bậy bạ, cũng không phải có hình thù bất cứ thứ gì, mà là…..một dòng chữ, chính xác hơn là tên của một người




IM YOONA




Như để chắc chắn hơn những gì mình vừa viết, Yoong nhổm người dậy, chụp lấy cánh tay Yuri, miệng nói lớn


“….YOO..N……………AAAA…..”

*Yuri nhìn quyển sách rồi lại nhìn Yoong*

“IM…..YOON..A…”

*nhìn sách rồi nhìn Yoong*

“YOONA………..IM….YOONAAAA” Yoong vừa nói vừa chỉ tay vào mình

*nhìn sách, nhìn Yoong*

“……”

*nhìn sách, nhìn Yoong* chóng mặt quá đi!!!

“……”


……

……


“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”


Bỏ chạy, cầm điện thoại lên


Trời ơi, làm ơn bắt máy dùm con đi mà!


“Alô”

“Taeyeon àh, cậu…..cậu…không tin được đâu,….Yoong …..Yoong….”

“Yuri… Yuri, bình tĩnh lại coi, nói từ từ thôi, có chuyện gì hả?”

“Yoong ….Yoong vừa nói…”

“Chuyện này mình biết rồi”

“K..không phải, Yoong vừa nói ….tên một người….”

“Không có gì ngạc nhiên cả”

“Aish……Yoong thậm chí….còn viết được tên đó ra nữa..”


“XẠO”



……

……


“Ơ….”

“YAH,KWON YURI, cậu không thể để bọn mình yên tĩnh đi nghỉ sau, hồi sáng mới gọi điện nhờ trông chừng Yoong, giờ thì tiếp tục bịa chuyện lừa bọn mình hả? Thôi nha, Fany ra rồi, mình phải đi tiếp đây”

“Khoan, Taeng—“


Tút tút tút


OMG, sao lại không tin mình chứ!


Yuri nuốt nước bọt, cô quay lại nhìn về phía phòng mình, nơi có Yoong ở đó



Kwon Yuri, bình tĩnh, đúng rồi, mày cần phải bình tĩnh

Hít thở đi

Đúng rồi

123 123 123

Suy nghĩ

Suy nghĩ thật chính chắn coi nào

Yoong vừa nói và viết tên một ai đó

Được rồi, chỉ có hai điều thôi….

Yoong nhà mình là thiên tài……và đó là tên thật của Yoong

ĐÚNG RỒI

ĐÓ CHẮC CHẮN LÀ TÊN CỦA YOONG

Em ấy đang cố nói cho mình biết điều đó




Hít một hơi thật sâu, Yuri quyết định quay trở lại phòng gặp Yoong. Yoong đang ngồi trên giường, mặt hơi cúi xuống, có lẽ cô nhóc đang buồn khi thấy Yuri hoảng sợ bỏ chạy như vậy.


“Yoong…”


Yoongtừ từ ngẩn đầu lên và Yuri có thể nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của cô bé, chưa bao giờ Yuri thấy mình tệ như vậy, tại sao cô có thể bỏ Yoong rồi chạy đi như vậy



Chắc Yoong buồn mình lắm…



Yuri từ từ tiến tới giường, cô bế Yoong lên, ôm em ấy vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ bé đó. Yoong không nói gì, chỉ im lặng dựa đầu vào ngực Yuri. Bản thân Yoona cũng không biết cô vừa làm gì nữa, chỉ là cô muốn để lại một dấu hiệu cho Yuri biết về con người thật của mình. Ngày qua ngày, cô lại càng cảm thấy yêu Yuri nhiều hơn và điều đó thôi thúc Yoona cái ham muốn được quay trở về con người trước kia của cô, để cô có đủ sức mạnh giữ Yuri lại bên mình, vì cô biết nếu ở mãi trong hình hài một đứa nhóc như thế này thì Yuri sẽ chỉ mãi xem cô như một đứa em thôi. Nhưng hình như hành động vừa rồi của cô đã làm Yuri khiếp sợ thì phải. Điều đó là đương nhiên rồi, ai có thể tin được khi một đứa bé chưa đầy 1 tuổi có thể cầm bút và viết tên ai đó chứ?


Khẽ cười buồn, Yoong siết chặt hơn tay mình trên vai Yuri, cô không biết làm thế nào để Yuri tin cô và làm thế nào để cô trở lại như xưa nữa…


“Em tên là Im Yoona?”


Giọng nói của Yuri vang lên làm Yoong bất ngờ, cô khẽ đẩy đầu mình ra khỏi ngực Yuri và ngước lên nhìn cô ấy


“Tên của em là Im Yoona có phải không?” Yuri hỏi lại lần nữa, lần này với giọng dịu dàng hơn khi cô cũng cúi đầu xuống nhìn vào mắt Yoong


Đôi mắt đó chợt mở to ra rồi trở nên long lanh cứ như chủ nhân của nó vừa tìm thấy một tia hy vọng. Nở một nụ cười thật tươi nhìn Yuri, Yoong liên tục gật đầu rồi chỉ tay vào mình


“IM….YOONA…”


Nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của Yoong mà trong lòng Yuri cũng thấy vui theo, cô vuốt nhẹ đôi má phúng phính đó rồi đặt lên đó lên một nụ hôn


“Được rồi, unnie biết rồi, em tên là Im Yoona”

“Nhưng mà, sao em có thể--“



Kính kong



Yuri định hỏi thêm Yoong về việc tại sao em ấy có thể viết được chữ như vậy,thì tiếng chuông cửa vang lên làm giáng đoạn câu hỏi của cô. Vẫn bế Yoong trên tay, Yuri ra mở cửa và hình ảnh của hai hôm trước lại lập lại lần nữa


“Yuri…”

“Anh đến đây làm gì?”

“Anh …..anh muốn xin lỗi em” Changmin khẽ cúi đầu xuống

“Anh không có gì để phải xin lỗi tôi cả. Chúng ta chấm dứt rồi nên làm ơn……anh về đi” giọng Yuri trở nên lạnh lùng hơn, cô khẽ lùi về phía sau và đóng cửa lại

“Khoan, Yuri àh, cho anh một cơ hội đi. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Chúng ta quen nhau hơn hai năm trời, không ngày nào đi học mà anh không thấy em cả, làm sao em có bầu mà anh không biết được chứ. Anh đã hiểu lầm em rồi, cho anh xin lỗi em”

“Bây giờ anh mới nhận ra sao?” Yuri cười nhạt

“Anh biết là anh ngốc, vậy nên xin em tha lỗi cho anh có được không”

“…..”

“…..”

“Hmm, được rồi oppa” Thở dài, Yuri nhìn Changmin. Chỉ nghe tới đó thôi là anh ta đã vui mừng, nở một nụ cười thật lớn rồi

“Em tha thứ cho anh,…. dù sao đó cũng chỉ là hiểu lầm……. Nhưng em nghĩ từ nay chúng ta chỉ nên là bạn thôi” Nụ cười trên môi Changmin lập tức biến mất, anh sững sờ nhìn Yuri. Không chỉ mình anh có biểu hiện ngạc nhiên đó, mà cả cái người đang được bế trên tay Yuri kia cũng không khỏi bàng hoàng trước những gì vừa được nghe

“Sao lại như vậy?”

“Oppa,những ngày qua em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Em biết khi nói như vậy sẽ làm tổn thương anh, nhưng thà em nói rõ bây giờ còn hơn để sau này cả hai chúng ta đều đau khổ thôi….. Đó là em nhận ra tình cảm mà em dành cho anh suốt bấy lâu nay chỉ là tình bạn mà thôi và không hơn nữa. Lúc anh ngỏ lời với em, em đã chấp nhận vì em nghĩ tình cảm đó có thể phát triển thành tình yêu,….nhưng em đã sai, oppa. Nó vẫn vậy, em vẫn xem anh là một người bạn thôi…Em xin lỗi, nhưng em không phải là người dành cho anh, Changmin oppa”

“……”

.......

.......


“……”

“….Vậy là hôm nay anh đến đây là vô ích sao?” Changmin mỉm cười đau đớn nhìn Yuri

“Em xin lỗi…”

“……”

.......

.......


“……”

“Anh hiểu rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa…” Changmin buồn bã quay mặt đi,anh cảm thấy bất lực, Yuri đã nói vậy thì anh còn có thể làm gì được chứ

“…..”

“Nhưng anh mong chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau” Cố gắng mỉm cười để che đậy vẻ mặt thất vọng của mình, Changmin quay lại nhìn Yuri

“Tất nhiên rồi oppa” Khẽ mỉm cười, Yuri nắm lấy tay Changmin như cố gắng an ủi anh lần nữa, trước khi tạm biệt anh ấy – người chính thức trở thành “bạn trai cũ” của cô



…………………………………..



Dù không có tình cảm nhưng khi chia tay một ai đó đã từng có khoảng thời gian là người yêu của mình thì cũng thật sự thấy buồn chứ. Và Yuri không ngoại lệ, cô lật từng trang sách trên tay nhưng thật sự trong đầu cô chẳng thể tiếp thu bất cứ điều gì, thậm chí cả những điều quan trọng mà cô muốn hỏi Yoong trước khi Changmin đến, cô cũng không nhớ. Nhưng không chỉ mình Yuri mà còn có một con người khác đang ở chung nhà với cô cũng đang đắm mình vào những suy nghĩ


Yoong ngồi thẩn thơ một chỗ, cô đang nhớ đến những lời mà lúc chiều cô nghe Yuri nói với Changmin



Như vậy là Yuri thật sự không yêu Changmin sao?

Vậy là…..


……

……


MÌNH SẼ CÓ CƠ HỘI

HAHAHAHAHAHAHA

Vậy mà làm mình mấy ngày qua trằn trọc quá chời. Híhíhíhí, bây giờ không ai cản đường hết thì phải tiến tới thui…

Aish….nhưng sao mà tiến được khi mình chỉ là một con nhóc như thế này chứ???


….

….


Thôi kệ, cứ giữ Yuri thật chặt cái đã

Chưa tấn công được thì phải phòng thủ. Ai mà lén phén tới gần Yuri là mình cho chết

MUWHAAAAAAAAAAAAAAAAA
*cái này là bị nhiễm cái điệu cười của ai kia nè =.=*



……………………………..



Một ngày cuối cùng cũng sắp hết, Yuri dọn dẹp xong mọi thứ thì bế Yoong vào phòng để chuẩn bị ngủ, nhưng mà Yoong có vẻ không được ổn cho lắm, hồi chiều mới thấy mặt một đống, không nói tới ai mà giờ cứ cười tủm tỉm hoài. Đến nỗi Yuri bế đặt nằm lên giường rồi mà vẫn cứ cười *đang suy nghĩ chuyện gian tà đấy mà =.=*


“Yoong àh, em tè dầm hả?” Yuri hỏi một câu làm nụ cười của Yoong bị đơ luôn *thật là lãng xẹt!*


Yoong lắc đầu nguầy nguậy rồi với tay lên nắm cổ áo Yuri kéo xuống, ý muốn Yuri nằm xuống kế mình


“Để unnie kiểm tra coi” Yuri vẫn chưa tin, cô bắt đầu sờ sờ lên “chỗ đó” *đừng hiểu nhầm nhe, chỉ sờ miếng “Bobby Fresh siêu thấm” thôi àh*

“Áááááááá…..hông….chịu…..âu….” Yoong la oai oái rồi đánh lên tay Yuri *nhóc đang bị quê đó mà >.<*

“Okay,okay, unnie không đụng nữa, giờ thì ngủ thôi” Yuri kéo tấm chăn nhỏ đắp lên người Yoong cẩn thận rồi cô cũng nằm xuống bên cạnh khẽ ôm Yoong vào lòng


………

………


Nửa đêm khi Yuri đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì Yoong nhà ta lại tiếp tục “tự kỉ”, nhóc lăn qua lộn lại rồi quay sang ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Yuri. Được ngắm nhìn Yuri thì sẽ không bao giờ là chán đối với Yoona cả. Đưa ngón tay khẽ chạm vào hàng lông mày thanh tú của Yuri, Yoona nhẹ nhàng lướt nó xuống dọc theo sóng mũi cao đầy kiêu hãnh đó, và cuối cùng dừng bước ngay tai đôi môi quyến rũ kia. Ngón tay Yoona chạm khẽ vào đôi môi của Yuri, nó thật mềm mại, Yoona tự hỏi nếu như cô cảm nhận đôi môi đó bằng chính môi của mình thì sẽ như thế nào nhỉ?


Lực hút đó thật sự quá lớn và Yoona hoàn toàn không thể cưỡng lại, cô rướn người lên một cách chậm rãi, từ từ tiến sát tới gương mặt Yuri. Ngay giây phút đôi môi nhỏ xíu của Yoong chạm khẽ vào đôi môi căng mong đầy quyến rũ của Yuri,Yoona có thể cảm thấy dọc người mình như có một luồn sức mạnh vô hình
nào đó vừa lướt qua. Nó làm cô có cảm giác kì lạ và càng ham muốn nhiều hơn nữa. Lướt khẽ môi mình trên môi Yuri rồi từ từ tách ra, Yoona mỉm cười nhìn gương mặt Yuri lần nữa rồi nhẹ rút sâu vào cổ cô ấy, dần dần chìm vào giấc ngủ.


Có một điều Yoona không biết, đó là nguồn sức mạnh từ nụ hôn với Yuri đem lại vẫn còn đó và đêm nay, phép màu sẽ xảy ra… một lần nữa



……………………………………



Những ánh nắng mặt trời buổi bình minh rọi thẳng vào gương mặt đang say ngủ của Yuri, cô khó chịu lấy tay che mắt lại, nhưng lại cảm giác cả thân người hình như hoàn toàn không thể cử động được, cứ như cô đang bị ai đó ôm thật chặt vậy


Rên rĩ vài tiếng, Yuri khó chịu mở mắt dậy….


…..

…..




“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ”




…..

…..


Yuri tự dụi mắt mình lại lần nữa…..nhưng hình ảnh cô đang nhìn thấy hoàn toàn không thay đổi




“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”




Yeah, trước mặt cô, à không, chính xác hơn, trên giường cô, nằm bên cạnh cô …..và đang ôm cô…..là MỘT CÔ GÁI …..ehem….KHOẢ THÂN!!!






TBC.
Về Đầu Trang Go down
sockS2Yoona
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2680
Coins : 2676
Thanked : 47

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   6/12/2011, 9:37 pm

thank chủ thớt 1 phát nè!
Về Đầu Trang Go down
chocobino
Member
Member


Posts : 132
Coins : 267
Thanked : 40

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   7/12/2011, 6:58 pm

Chap 6 - 1






“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”



Trời ơi sao mới sáng ra mà có ai rãnh đi luyện giọng vậy =.=



Yoong xoay mình khó chịu rồi nhướn mắt dậy, cô thấy Yuri đang ngồi cạnh mình,nhìn chằm chằm vào cô với một nét mặt rất chi là……”ngàn chấm”


“Chào buổi sáng Yuri” Yoong mỉm cười



Ủa, mình vừa nói được Yurrrrrrrrrri hả???



“Yoong muốn ăn sáng” theo thói quen, Yoona đưa hai cánh tay của mình lên và chờ Yuri bế dậy

“…….”


……..

……..

……..


Có ai đó mặt trở nên đỏ lừ, hơi thở trở nên gấp gáp

*ehem, chẳng qua là khi giơ tay lên, cái chăn tự động theo quán tính tuột xuống* => mất máu đợt 1



Sao mặt Yuri đỏ vậy? Cô ấy bị bệnh hả?



Yoong quan sát và chờ đợi Yuri, nhưng cô ấy vẫn không cử động. Lần này, Yoong quyết định ngồi dậy và tiến đến gần Yuri => cái chăn chính thức giăng ra, còn lại cái gì thì ........ tự hiểu =.=’

Có ai đó cứng người, máu dồn lên tới não => mất máu đợt 2

Yoong tiến gần một chút…., bàn tay giơ lên từ từ chạm vào má Yuri


………

………

………


“YAH, ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TÔI” Yuri hét lên rồi chạy nhanh ra khỏi phòng trước gương mặt ngơ ngác của Yoona



Có chuyện gì với Yuri vậy?



Yoona xoay người lại, cô định leo xuống giường



Khoan đã, có gì đó không ổn…

Sao sáng nay lạnh dữ ta…. =.=

Lạnh hả???

Chân mình vừa chạm tới sàn nha thì phải?

Sao hôm nay nó dài quá vậy


….

….


Dài hả??......Dài………….DÀI

OH MY GOD



Yoona vội chộp lấy cái chăn rồi quấn nhanh vào người, thở gấp



Cái…cái gì vậy nè……mình….mình trở lại như cũ rồi

Nhưng…..Yuri vừa thấy….

Trời ơi, còn gì là giá trị của mình nữa

Lúc nhỏ bị soi quá chừng rồi, lớn lên cũng dính luôn….

NHỤC QUÁ ĐI!!!!

Làm sao dám vác mặt ra ngoài đây



Yoona căng thẳng nhìn xung quanh căn phòng, rồi cô đi tới chỗ tủ quần áo của Yuri, tự kiếm cho mình một bộ rồi nhanh chóng mặc vào. Hít một hơi thật sâu, cô từ từ tiến ra cửa, lấp ló nhìn ra ngoài tìm kiếm Yuri



………………………….



“Alo, Cảnh sát hả? Vâng”

“……”

“Tôi….tôi..có chuyện muốn khai báo”

“……”

“Sáng nay tôi thứ dậy ….có một…..một cô gái….kh…khoả thân…..nằm cạnh tôi”

“……”

“Sao? Tôi không biết”

“……”

“Cái gì? Tôi không phải là kẻ hư hỏng” *soi người ta nảy giờ mà nói mình không hư hỏng hả cưng!!!*

“……”

“YAH, tôi nhắc lại, tôi không phải là kẻ hư hỏng, tôi—"


Tut tut tut


“…..Alo, Yah, cảnh sát gì kì vậy?”


…..


“Yu….Yuri…” Tiếng nói rụt rè phía sau vang lên làm Yuri giật mình xoay người lại

“Yah,tôi….tôi gọi cảnh sát rồi đó, cô…cô không được đến gần” Nhanh tay chụp lấy cây gậy bóng chày để ngay góc tủ, Yuri cầm nó lăm le

“Yuri, bình…bình tĩnh đi, mình là Yoong đây…” Yoona giơ hai tay ra trước trong khi cô lùi lại vài bước, chứng minh cho Yuri thấy là mình vô hại (lúc này đã mặc tạm quần áo của Yuri rồi nha ^.^)

“Cô….Yoong, Yoong của tôi” Nhớ ra điều gì đó, Yuri hốt hoảng chạy nhanh qua người Yoona để vào phòng mình


…..


“Yoong, Yoong của tôi đâu rồi” Yuri hét lên sợ hãi khi cô không thể tìm thấy đứa nhóc bé xíu của mình nữa

‘Yuri, bình tĩnh đi, mình chính là Yoong nè…” Yoong nắm lấy tay Yuri

“Cô bị điên hả? Yoong của tôi chỉ là một em bé thôi? Hay là cô đã dấu Yoong đâu mất rồi” Yuri gào lên khi cô hất tay Yoona ra. Việc bị mất Yoong làm cô như phát điên lên


Yoona sững sờ nhìn Yuri, cô không biết Yuri sẽ phản ứng mạnh như vậy


“Yuri àh…..để …để mình giải thích…”

“Buông tôi ra, Yoong đâu rồi,….hức…Yoong…” Yuri bật khóc, cô ngồi sụp xuống sàn và ôm lấy đầu mình

“Yuri…”



Cô ấy thật sự rất yêu Yoong…



Hình ảnh một Yuri đau đớn, ngồi khóc có lẽ là điều mà Yoona không bao giờ muốn thấy, nhìn cô ấy khóc mà cô cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt


Nhẹ nhàng tiến lại gần, Yoona vòng tay ôm lấy Yuri vào lòng, vuốt nhẹ tóc cô ấy. Yuri cảm thấy một hơi ấm quen thuộc vừa bao
trùm lấy mình, cô không hiểu tại sao cô gái lạ mặt đó có thể đem tới chocô cảm giác này nhưng nó thật sự làm cô cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều


“Tôi…. tôi phải báo cảnh sát. Chắc chắn có người đã bắt cóc Yoong” Yuri bật dậy một lần nữa và lao ra ngoài lấy điện thoại

“Khoan đã” Yoona nhanh chóng nắm tay Yuri kéo lại

“Cô làm gì vậy? Buông tay tôi ra” Yuri giật tay mình lại nhưng Yoona lại giữ tay cô càng chặt hơn

“Nghe này Yuri, Yoong không biết mất đi đâu cả, cũng không hề bị ai bắt cóc….bởi vì, mình chính là Yoong” Hít một hơi thật sâu, Yoona nói một cách chắc chắn khi cô vẫn nắm chặt lấy tay Yuri

“Cô thôi đi, tôi—“

“MÌNH LÀ IM YOONA”


….

….


Yoona

Im Yoona


……

……


“Yuri nhớ lần đầu tiên gặp Yoong không? Một buổi sáng Yuri thức dậy và thấy một em bé nằm cạnh. Đó chính là mình, mình đã bị hoá phép trở thành một em bé và rồi mình đã gặp cậu Yuri àh. Và có lẽ đêm qua, phép màu đã xảy ra lần nữa với mình, khi sáng nay mình lại trở về con người trước kia,……là Im Yoona” Yoona chậm rãi giải thích

“Cô đang nói gì vậy? Cô nghĩ là tôi sẽ tin cô sao?” Yuri nhăn mặt, cô cao giọng đáp lại

“Vậy Yuri nghĩ sao khi một đứa trẻ chưa đầy một tuổi có thể viết chữ được…”

“……..”

“Không những vậy, còn viết tên của nó là IM YOONA. Yuri nghĩ có ai biết cái tên đó ngoài Yuri và Yoong?”

“……..”


Yuri im lặng, cô đang lắng nghe những điều mà cô gái kia đang nói, và những điều đó hoàn toàn hợp lý. Ngay bản thân cô cũng đã thấy những điều không bình thường, đầu tiên là việc Yoong đột ngột xuất hiện trong nhà cô, sau đó là những biểu hiện của Yoong trong suốt khoảng thời gian cô chăm sóc cho em ấy. Nhưng Yuri luôn tìm cho mình một lý do hợp lí nào đó để giải thích cho những sự việc trên…..cho đến hôm qua, khi cô không thể tin vào mắt mình, thậm chí là rất hoảng sợ khi thấy Yoong viết chữ….. Nhưng, thật sự trên đời này có những phép màu biến đổi con người ta thành em bé như cô gái kia đã nói sao?


Khẽ ngước mặt lên, Yuri ngần ngại nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt trong sáng tràn đầy hy vọng nơi cô của cô gái đang đứng trước mặt cô. Bất giác, Yuri lại cảm thấy một điều gì đó thật thân quen, ánh mắt này, không phải là lần đầu Yuri được thấy……….hay chính xác hơn, nó như ánh mắt mà cô đã gặp Yoong lần đầu tiên, ánh mắt đã làm cô quyết định sẽ nhận nuôi Yoong


…..

…..


“Yuri…”

“……”

“……”


…..

……


“Chứng minh đi”

“Huh?”

“Chứng minh cho tôi biết cô là Yoong đi”

“Nhưng mình đã nói hết chứng cứ rồi mà”

“Chưa đủ”

“……..”

“Vậy….cho mình thời gian, mình sẽ chứng minh bằng thời gian”

“Tuỳ cô”


Yuri thở dài rồi quay mặt bước vào phòng, cô không biết mình vừa làm gì nữa.Cô không thể đi khai báo về việc mất tích của Yoong bởi vì….. cô sẽ nói gì khi người khác hỏi về Yoong. Em ấy từ đâu xuất hiện? Có quan hệ gì với cô? Cô hoàn toàn không biết. Yuri chẳng biết gì về Yoong cả. Thứ duy nhất cô biết chính là cái tên IM YOONA đó, nhưng mà việc nói ra cho người khác hiểu là làm thế nào mà cô biết cái tên ấy, thì cũng đủ để họ nói cô bị điên rồi. Nhưng còn cô gái trước mặt cô thì khác, cô ấy đang nói những điều mà Yuri biết rằng chỉ cô và cô ấy tin được rằng đó là sự thật. Và …. chỉ là….cô ấy có thứ gì đó, một điều gì đó làm cô muốn chocô gái ấy một cơ hội, cũng giống như khi cô đã cho bản thân và Yoong một
cơ hội lúc lần đầu tiên cô gặp Yoong



…………………………………



“CÁI Gì? CẬU NÓI THẬT CHỨ?” Taeyeon hét lên trong điện thoại sau khi nghe câu chuyện từ bạn mình

“Mình biết là cậu sẽ không tin mà. Nhưng…..những gì mình nói hoàn toàn là thật đó” Yuri thở dài

“Yah, Kwon Yuri, vậy cậu tin cô gái đó sao?”

“…….”

“Yuri àh, sao cậu dễ tin người quá vậy. Lỡ cô ta là kẻ lừa gạt, đêm hôm đột nhập vào nhà cậu thì sao?”

“….Mình nghĩ….cô ta không phải hạng người đó đâu….”

“Haizz, Yuri àh, cậu không lo cho Yoong sao?”

“Mình rất lo cho Yoong”

“Vậy sao cậu—“

“Và mình cũng tin cô ấy”

“…….”

“Taeng àh, mình biết cậu sẽ nghĩ mình ngốc hay những điều mình nói hoàn toàn nhảm nhí, nhưng mà…..mình….mình không biết nữa, cô ấy…. thật sự có cái gì đó làm mình nghĩ tới Yoong…. Và bây giờ, mình….mình rất nhớ Yoongie…”Taeyeon có thể nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của bạn mình, cô biết cô ấy có thể đang khóc

“Được rồi, ngày mai, mình và Fany sẽ về Seoul ngay, cậu đừng lo lắng quá” Taeyeon an ủi

“Mình xin lỗi…mình đã làm phiền các cậu”

“Không sao đâu. Được rồi, giờ mình sẽ đi sắp xếp một số thứ. Hẹn gặp cậu vào ngày mai”

“Tạm biệt cậu Taengoo, gửi lời mình tới Fany nha”

“Okay, bye Yuri”


Yuri thở dài đóng điện thoại lại, những sự việc liên tiếp xảy ra từ hôm qua đến nay làm đầu cô như muốn điên lên. Đầu tiên là Yoong viết chữ, sau đó là chia tay Changmin, và cuối cùng sáng nay một cô gái lạ xuất hiện trong phòng cô cùng sự biến mất của Yoong. Khẽ xoa hai bên thái dương của mình, Yuri quyết định ra ngoài uống một ít nước.


…..

…..


“Sao cô còn ở đây?” Yuri hỏi ngay khi thấy cô gái lạ đó đang thản nhiên ngồi trong nhà bếp ăn mì

“Mình….mình đói quá, …với lại….mình....um….không có chỗ nào để đi” Giật mình, Yoona lắp bắp trả lời. Đương nhiên cô không phải một kẻ vô gia cư nào cả, chỉ là Yoona không muốn rời khỏi đây, rời khỏi Yuri, nên cô quyết định…. nói dối

“Không có chỗ nào để đi sao? Cô….um…cô không có nhà hả?” Yuri chợt dịu giọng lại khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Yoona


Yoona không nói gì, chỉ buồn bã gật đầu. Nhưng trong tâm thì thầm cầu mong cho Yuri sẽ tin cô. Giời ạh, không lẽ bao năm làm sinh viên trường điện ảnh không thể giúp cô diễn xuất đạt được lúc này sao?


“……”

“……”


Nhìn tô mì gói mà Yoona đang ăn, Yuri cảm thấy một chút gì đó xót xa, cô không hiểu đó chỉ đơn thuần là sự thương hại hay còn một cảm giác nào khác không thể tả nữa. Yuri nhớ là từ sáng sớm khi gặp cô ấy, tới bây giờ đã hơn giữa trưa nhưng cô và cô ấy vẫn chưa ăn gì cả, đương nhiên không kể tô mình gói mà cô ấy đang ăn hiện giờ rồi =.=


“Um…tôi sẽ làm bữa trưa,…cô đừng ăn mì nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu” Yuri ngập ngừng nói rồi tiến tới bếp


Trong khi đó Yoona thì đang vui mừng hết sức khi cô thấy Yuri đang dần mở lòng với mình. Không chỉ vậy, nghe tới đồ ăn là Yoona lại càng vui hơn.Thật sự thì tô mình gói này là cô thấy ngon lắm rồi, cô thèm ăn mấy món ăn của người lớn biết bao, khi suốt thời gian qua, thứ cô ăn chỉ toàn là cháo nhừ với bột thôi. Mặc dù, biệt danh của Yoona là shikshin nhưng mà cô cũng biết ngán món ăn chứ bộ!!!


“Yuri àh, cảm ơn cậu” Yoona nở một nụ cười thật tươi nhìn Yuri và bất giác làm người đối diện đỏ mặt vì nụ cười tuyệt đẹp đó

“Kh…Không có gì” Yuri nhanh chóng xoay đi hướng khác, giả vờ bận rộn với việc làm bữa trưa để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình



Mình làm sao vậy nè? Sao lại đỏ mặt chứ

Cô ấy cười……Aishhhhhhh




…………………………………………….



Yuri ngồi xem TV nhưng mắt cô thì cứ liên tục liếc nhìn xuống bếp. Lúc nảy sau khi ăn xong, Yoona đã đề nghị là để cô ấy rửa chén và bảo cô cứ lên phòng khách ngồi chơi. Nhìn thấy Yoona nhanh nhẹn và dễ dàng sắp chén đĩa vào đúng vị trí của nó, cứ như là cô ấy đã sống ở đâu khá lâu và biết rõ mọi vị trí trong nhà vậy.


Đây là nhà mình hay nhà cô ta vậy???

Sao biết rành quá vậy ta? Hổng lẽ cô ta rình mình???

Á, cô ta không có biến thái như vậy chứ??? Hồi sáng thức dậy còn ……Aishhh





Nhớ đến những hình ảnh lúc sáng làm Yuri chợt đỏ mặt




Cô ấy……thân hình…đúng là không đùa được đâu!!!



…..

…..


“Yuri àh”


Đang nghĩ “bậy” mà gặp ngay giọng của người đó kêu tên mình làm Yuri muốn đứng tim tại chỗ, cô xoay mặt lại nhìn thì nhận được một nụ cười rạng rỡ từ Yoona


“Mình dọn dẹp xong rồi. Cậu ăn trái cây đi. À, mình có làm nước Ma cho cậu nè” Yoona bê một đĩa trái cây đã gọt sẵn đễ lên bàn, và đặt một ly nước Ma xuống cạnh đó *muốn lấy lòng người ta nên đảm đang dữ!!!*

“…..”

“…..”

“Sa……sao cô biết, tôi thích uống nước Ma?” Yuri ngỡ ngàng nhìn ly nước Ma trên bàn, sỡ thích này của cô có thể nói là khá kì lạ, vì mùi vị của thứ nước đó khá là khó uống nên chỉ có những người thân và biết thói quen sống của Yuri mới biết được cô có sở thích này.

“Hnm…mình thấy cậu uống mỗi ngày mà, cậu còn nói cậu thích uống nó vì nó rất tốt cho sức khoẻ” Yoona trả lời một cách dễ dàng rồi mỉm cười nhìn Yuri

“……”

“……”

“……”

“Um….Yuri àh,…cậu nghĩ gì vậy?...Yuri” Thấy Yuri vẫn im lặng chìm vào những suy nghĩ riêng của mình, Yoona khẽ lay vai cô ấy

“Huh?”

“Cậu mau uống đi” Yoona chỉ tay vào cốc nước ma

“À…um…đ..được rồi…”



Cô ấy là Yoong thật sao…?



“Um….Kể….kể cho tôi nghe, tại sao cô lại bị biến thành em bé vậy?”

“Cậu tin mình là Yoong rồi sao?” Yoona mừng rỡ ngay khi nghe câu hỏi của Yuri

“…không hẳn, tôi …um…chỉ muốn biết câu chuyện cổ tích của cô thôi” Yuri lắc đầu khẽ cười

“Oh…”Nụ cười trên mặt Yoona vụt tắt, cô cảm thấy hơi thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại tin thần và lại nở một nụ cười khác nhìn Yuri



Mình sẽ không bỏ cuộc đâu, mình sẽ chứng minh cho cậu thấy Yuri àh



“Cậu có biết đền Yongju không? Nó nằm ở phía bắc của đảo Jeju đó?”

“Có, tôi có nghe qua” Yuri gật đầu

“Mình cùng bạn đến Jeju du lị-- à không, ý mình là, mình từng sống ở đó” Xém chút nữa là Yoona bị hố rồi, mới hồi sáng cô còn ủ rủ nói với Yuri là mình nghèo khó, không có nhà, mà giờ kể là có tiền đi du lịch Jeju sao được. Lại một lần nữa, Yoona đành nói dối Yuri



Nhưng mà cái chi tiết đó đâu có quan trọng, đúng không? Cái chính Yuri muốn biết là sao mình bị thành em bé mà



Nhìn thấy Yuri gật gù, Yoona nói tiếp


“Ở đền Jeju có quả cầu pha lê có thể thực hiện mọi điều ước nên—“

“Đừng nói với tôi là cô tin nha”

“Ơ…Ừ”

“Trời, vậy không lẽ cô tới đó ước thiệt hả?” Yuri bật cười nhìn Yoona

“Ừ”

“Thế cô có được thực hiện đúng như lời ước của mình không”

“Không….ý…..là Có chứ” Yoona lắc đầu rồi lại gật đầu

“Hả???”

“Ý mình là, Không – có nghĩa mình bị biến thành con nít nè, điều này mình đâu có ước, còn Có – là mình đã được thực hiện lời nguyện ước,….tuy nhiên, nó vẫn chưa hoàn chỉnh lắm” Yoona nói câu cuối cùng khi mắt cô chăm chú nhìn vào Yuri



Chỉ cần mình làm Yuri cũng yêu mình, thì lời nguyện ước của mình mới hoàn thành



“Vậy là quả cầu đó biến cô thành con nít” Yuri trợn mắt nhìn Yoona

“Ừ”

“Gì ghê vậy ta? Cũng may là lần trước đến Jeju chơi, mình không có nổi hứng tới có cầu xin gì, không thì…” Yuri lẩm bẩm

“Vậy chứ cô đã ước gì?”

“Hả?....à…um…mình không thể nói được”


Yoona cúi đầu xuống bối rối, hổng lẽ giờ cô nói thiệt ra với Yuri cái lời ước của cô là….ehem…. hãy cho con gặp được một nửa của mình, hãy cho con sống hạnh phúc bên người con yêu*trích nguyên văn lời ước*. Im Yoona như vầy mà phải lên chùa cầu duyên hở trời? Trai gái bu cô nhiều không kể nổi chứ bộ. Nói thiệt ra như vầy
thì mất giá quá chời!!! Chẳng qua là cô không hề thấy ai ưng được con mắt của mình, nên cô mới ước như vậy thui mà.


“Hay là cô xin gì bậy bạ gì nên mới làm Thần nổi giận, biến cô thành con nít” Yuri phán một cậu xanh rờn khi nhìn thấy cái biểu hiện lúng túng của Yoona

“Kh…không có, mình…aish” Yoona vội vàng xua tay, nhưng mà cô cũng không biết giải thích sao với Yuri nữa

“…….”

“…….”

“Thôi,tôi đi tắm, cô mà ……..biết tay tôi đó” Yuri hâm doạ, trước khi đứng dậy bỏ vào phòng và đương nhiên không quên khoá cửa lại



Bộ nhìn mình giống dê xòm lắm hay sao???



Yoona nghĩ vậy thôi chứ mắt thì cứ liên tục không rời cửa phòng tắm, tiếng nước chảy càng làm cô thêm phần hồi hộp. Yoona không phải là hạng người biến thái gì đâu nha, chỉ là.......trời ơi, cái phòng tắm nhà Yuri cách âm không tốt tí nào, Yoona có thể nghe được từng bước chân, từng cử động của Yuri. Hồi đó lúc còn là Yoong, mỗi lần Yuri đi tắm là đều để cô trong phòng ngủ rồi đóng cửa lại, nên Yoona chưa bao giờ khám phá ra cái phòng tắm nhà Yuri đặc biệt như vậy, ….. còn bây giờ thì…..












Reng Reng Reng








Hú vía, may mà có điện thoại không thì Yuri chắc cũng sắp tiêu với con cáo già đang ngồi me bên ngoài rồi


“Alo” Yoona bắt điện thoại lên

“Yuri àh, Taengoo nè”



Tên Lùn…



TBC.


Được sửa bởi chocobino ngày 8/12/2011, 7:03 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
sockS2Yoona
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2680
Coins : 2676
Thanked : 47

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   7/12/2011, 7:32 pm

pst nhìu nhìu fic nhé AU...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |   Today at 3:04 pm

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-LONGFIC]Im Seobang or Yoong baby [Chap 9,END], YoonYul |
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» [24012011][news]9"tiên" tiết lộ quy tắc hẹn hò
» [28012011][news]Changmin (DBSK) dám khỏa thân 100%
» [19022011][NEWS] SS501 Kim Hyun Joong: "Tôi đến đây để ủng hộ JYJ Kim Junsu"
» [14022011][news]Dong Hae (Super Junior) nhập viện trong ngày Valentine
» [25032011][News] Yoona đã "all-kill" trong các bức ảnh tốt nghiệp

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến