...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC-ONESHOT] Talk l YoonSic l PG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
chocobino
Member
Member


Posts : 132
Coins : 267
Thanked : 40

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-ONESHOT] Talk l YoonSic l PG   21/11/2011, 8:24 pm

hic đây là lần đầu mình post fic màfic nì thì mình xin au bên ssvn.com rùi nên mình post wa đây.nếu có ji sai sót mong mod bỏ wa hay chỉnh sữa dùm mình.thanks nhìu lắm

nguồn :ssvn.com (http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=35093)

Author: ScorpioBomie

Disclaimer: Nhận vật không thuộc về
Au...

Rating: PG

Category: General

Couple: YoonSic

TALK...

- 12h rồi, các cậu có muốn kể gì cho mình nghe không? Phần mình như thế là xong rồi đấy.

Hôm nay Taeyeon là “chủ trì” của cuộc nói chuyện 5 phút mà chúng tôi vẫn thực hiện vào mỗi tối sau khi kết thúc lịch làm việc và về lại dorm. Taeyeon kể nhiều về quá trình làm việc của cậu ấy, nó rất vui thì phải? Trong cậu ấy rất hào hứng, cậu ấy nói nhiều hơn mọi khi nhưng thật không may vì mọi người đều lắng nghe trong tư thế không thể ngẩng đầu lên được. Tất cả đều mệt mỏi nhưng vẫn cố trụ lại để Taeyeon kể hết câu chuyện của mình, chẳng mấy khi mà Taeyeon như thế.

- Cậu vừa nói gì đấy Taengoo? Có phải cậu nói cậu đã kể xong rồi phải không?
Yuri chợt bừng tỉnh khi nghe Taeyeon chấm dứt cậu chuyện của mình, nhưng tôi nghĩ câu hỏi của Yuri đang có một ý gì đó trêu chọc Taeyeon.

- Um, mình xong rồi. Cậu muốn kể chuyện của cậu sao? Mình sẵn sàng, hôm nay mình không thấy buồn ngủ Yuri àh.
Taeyeon hồn nhiên đáp, cậu ấy chẳng hiểu Yuri đang muốn nói gì nhưng tôi thì biết tổng, gương mặt của Yuri thật là biểu cảm, nó hiện rõ suy nghĩ của cậu ấy.

- Lạy chúa, con có thể đi ngủ rồi.
Tôi biết ngay là như thế, Yuri chấp tay như người đang cậu nguyện với sự thành tâm quá đà. Sunny, Sooyoung và Hyoyeon cùng làm theo rồi từ từ đứng phắt dậy vặn vẹo toàn thân như thể những thù nhân vừa được giải phóng.

- Ngủ thôi các cậu.
Lời kêu gọi của Hyoyeon được hưởng ứng một cách nhanh chóng, họ bắt đầu tản ra, Hyoyeon kéo Seohyun theo mình trong khi em ấy vẫn còn ngồi bệt dưới sàn và có vẻ ái ngại khi mọi người điều bỏ mặt Taeyeon.

- Unnie, em xin lỗi nhưng…

- Chị biết rồi, em cứ về phòng đi, phải ngủ sớm nếu không da sẽ bị lão hóa có phải không?
Taeyeon ngước nhìn theo Seohyun, kể cả maknae cũng mệt mỏi và không thể trụ thêm. Trước khi vào phòng em ấy còn quay tại và nhìn Taeyeon với ánh mắt như muốn nói “Em rất tiếc…”. Taeyeon đủ thông mình để giải mã nó và vẫy tay chúc ngủ ngon với Seohyun.

- Te Te, mình cũng phải đi theo bọn họ luôn đây, mắt mình sắp sụp xuống rồi. Mai chúng ta sẽ nói tiếp, vậy nhé. Ngủ ngon.
Fany vẫn ngồi cạnh Taeyeon từ nãy giờ, những tưởng cậu ấy sẽ là người đứng về phía Taeyeon khi cả bọn đều bỏ đi nhưng thật ra chỉ là Fany đi sau họ một bước thôi.

- Cả cậu cũng thế sao? Vậy ngủ ngon…
Taeyeon miễn cưỡng nói lời chào khi Fany đã vào đến trong phòng và nằm lăn ra giường. Taeyeon đưa mắt sang nhìn tôi, tôi là người cuối cùng vẫn chưa rời khỏi vị trí góc tường, nơi mà tôi vẫn ngồi từ nãy giờ và quan sát bao quát tất cả.

- Sica, cậu không đi theo các cậu ấy sao?
Tôi lắc đầu, thành thật mà nói thì tôi cũng như bọn họ, cũng đã rất mệt với lịch làm việc cả ngày hôm nay của mình nhưng tôi lại không muốn vào phòng ngay lúc này.

- Thật lạ khi người ham ngủ nhất bây giờ lại là người cuối cùng ở lại với mình. Cậu có chuyện gì sao?
Tôi mỉm cười rồi lại lắc đầu, thường ngày chắc có lẽ tôi là người đầu tiên rời khỏi khi cuộc nói chuyện 5 phút kết thúc, nhưng hôm nay thì khác và Taeyeon xem đó là một kỳ tích, ít ra thì nó làm cậu ấy cảm thấy tốt hơn sau khi có cảm giác cả thế giới đều bỏ rơi mình.

- Mình chưa muốn ngủ.

- Mình cũng vậy. Sica àh, cậu có biết hôm nay mình vui thế nào không? Mình đã…
Taeyeon lại bắt đầu, cậu ấy thật sự rất khỏe nhưng câu chuyện mà cậu ấy đang kể với tôi nó cũng là câu chuyện mà tôi vừa được nghe lúc nãy, chỉ đơn giản là cậu ấy đang lập lại tất cả. Tôi cố kìm lại để không cho mình ngáp, dù không hé miệng nhưng nó làm nước mắt sống của tôi chảy ra. Taeyeon nhận ra biểu hiện trên mặt tôi dù tôi đã cố không làm cậu ấy thất vọng.

- Tốt nhất mình nên đi ngủ phải không Sica? Hôm nay mình đã nói rất nhiều thì phải?
Tôi giật đầu, thật may mắn vì cậu ấy cũng nhận ra điều đó. Mong là cậu ấy không tiếp tục khi trở về phòng, như thế sẽ tội cho Sunny.

Chỉ còn một mình tôi ở phòng khách, có lẽ tôi phải đi uống một cốc nước nếu muốn mình tỉnh táo hơn. Taeyeon trước khi về phòng đã bảo tôi ngủ sớm, tôi chỉ giật đầu để cậu ấy yên tâm, thật sự tôi chưa muốn ngủ.

- Cậu làm gì thế? Mình tưởng cậu đã ngủ rồi chứ?

Sooyoung đang ở trong phòng bếp, cậu ấy ngồi trước cửa tủ lạnh và quan sát nhưng miệng thì vẫn đang nhai một cái gì đó. Cậu ấy lại ăn vặt, luôn luôn là như thế.

- Cái này của cậu phải không Sica? Cậu mới mua àh?
Sooyoung đưa ra một hộp kimbap mới và mở nó ra xem, đương nhiên dù có là của tôi hay của ai đi chăng nữa thì cậu ấy cũng sẽ ăn chúng nên tôi không trả lời cậu ấy.

- Không dưa leo, chán ồm. Nó chắc chắn là của cậu.
Cậu ấy trả nó về vị trí cũ sau khi đã thử một miếng trong số đó. Tôi ngạc nhiên vì tôi cũng chắc chắn một điều rằng mình đã không hề mua bất kỳ hộp kimbap nào cả nhưng đó là món tôi thích, ít nhất là thích vì nó không có dưa leo.

- Không phải của mình.
Tôi lấy cho mình một cốc nước và dựa vào thành bàn, nhắp từng ngụm, tôi quan sát xem Sooyoung cậu ấy sẽ còn ăn những thứ gì nữa, thật không thể tin rằng cậu ấy vẫn giữ được eo của mình thon thả đến thế khi mà ngày nào cái tủ lạnh cũng bị cậu ấy gần như vét sạch.

- Vậy là của Yoona rồi, nó bắt đầu bị nhiễm bệnh của cậu từ bao giờ thế hả?

- Sao cậu biết?

- Hôm qua mình thấy con bé mua nhiều đồ ăn lắm nhưng chắc đã bị các cậu ấy ăn sạch rồi, mình đã chậm một bước. Giờ thì chỉ còn lại món này thôi, chắc là chừa phần cho cậu đấy nhưng tại sao lại không chừa cho mình chứ? Thật đáng ghét!!! Mình đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi.
Sooyoung bỏ vào phòng với gương mặt chán nản, tôi chắc rằng cậu ấy cũng đã ăn không ít trong số đó nhưng lại đổ lỗi cho những người còn lại hoặc cũng có thể cậu ấy đã ăn rất nhiều và hoàn toàn không nhớ mình đã ăn những gì. Tôi mở tủ lạnh và lấy hộp kimbap mà lúc nãy Sooyoung đã ăn thử và cũng ăn một miếng, nó rất ngon chứ không chán ồm như Sooyoung đã nói. Yoona đã mua nó cho tôi sao? Nhưng sao lại không nói với tôi cơ chứ?

Tôi mở cửa phòng Yuri, nó không khóa, tất cả bọn họ đều không khóa phòng. Tôi muốn hỏi cậu ấy Yoona khi nào về, chắc là cậu ấy sẽ biết. Khép cửa phòng lại khi tôi nhìn thấy Yuri đã say ngủ từ bao giờ, cậu ấy còn thè cả lưỡi ra. Tôi quên rằng cậu ấy đã hạnh phúc như thế nào khi Taeyeon kết thúc câu chuyện của mình.

Trở lại cái sofa ở phòng khách và cầm theo cốc nước của mình, bây giờ đã gần 1h sáng, Yoona vẫn chưa thấy đâu cả. Tôi bước xuống sofa và đi lại góc tường lúc nãy mình đã ngồi để lấy chiếc điện thoại mà tôi vẫn để nó ở đó từ khi Taeyeon bắt đầu kể chuyện cho đến khi chỉ còn một mình tôi ở đây. Tôi sẽ soạn một tin nhắn và gửi nó cho Yoona.

“Vẫn chưa xong việc sao? Muộn lắm rồi, đang chờ…”

Chỉ cần bấm SEND là nó sẽ đến tay Yoona ngay tức khắc. Tôi nghe có tiếng mở cửa và tôi chắc chắn đó là Yoona. Yoona đã về vậy nên tôi không cần gửi tin nhắn này nữa. Tôi ra cửa, không ai khác ngoài người mà tôi đang chờ đợi, là lý do để tôi thức đến giờ này. Yoona đang loay hoay cởi giày và cất nó lên kệ của mình, chiếc áo khoác xám mà Yoona đang mặc có li ti những chấm nhỏ hình giọt nước.

- Có mưa sao?
Yoona ngẩng đầu lên với đôi mắt ngạc nhiên rồi trả lời một cách bối rối, chắc Yoona cũng đã nghĩ như Taeyeon, làm sao tôi có thể là người duy nhất còn thức vào giờ này cơ chứ, thật lạ.

- Òh…
Câu trả lời ngắn gọn, có lẽ mưa không lớn lắm nên lúc trong dorm đóng kín cửa sẽ không thể biết được. Yoona đã đặt đôi giày của mình lên kệ và bắt đầu đi vào, ngang qua tôi… Yoona nép người để không đụng vào tôi, không nói gì cả, cứ như thế mà vào trong. Tôi vẫn đứng xoay mặt về hướng cửa khi Yoona đã bước qua.

- Yoona!
Tôi biết Yoona đã dừng lại khi tôi gọi, quay người lại thì đúng là như thế. Yoona chỉ cách tôi vài bước chân và xoay lưng về phía tôi, tay vẫn xách một túi đồ lĩnh kĩnh, có vẻ như đó là phục trang.

- Nói chuyện một chút có được không?
Khoảng cách mà Yoona vừa bước qua đã được tôi thu hẹp lại. Vòng tay ra trước bụng và ôm lấy con người mảnh khảnh với chiếc áo khoác dày đang ở trước mặt mình, tôi ngã đầu lên lưng Yoona. Tôi nhớ cái cảm giác này, nhớ hơi ấm này đến nhường nào.

- Để mai nói.
Yoona đã tháo tay tôi ra khỏi người và tiếp tục bước vào trong, Yoona thậm chí còn không quay lại nhìn tôi nữa. Ngày mai cũng sẽ chẳng nói được gì khi mà Yoona đang cố tình lảng tránh tôi, tôi cảm nhận được điều đó. Yoona giận tôi sao? Tôi không biết, điều tôi biết duy nhất là tôi không thể nói chuyện với Yoona dù chỉ vài câu ngắn ngủi kể cả khi cả nhóm cùng làm việc với nhau mà không đi riêng lẻ.

- Một tuần trước cũng nói là ngày mai, ba ngày trước cũng nói là ngày mai, hôm qua cũng lại là ngày mai, bây giờ cũng thế. Ngày mai là khi nào? Khi nào mới có thể nói chuyện?
Nước mắt bỗng đong đầy, hình ảnh Yoona đang nhòe đi trước mắt tôi. Tôi không thể chịu được cảm giác này thêm được nữa. Người luôn quan tâm giờ lại đột nhiên lạnh nhạt với tôi, giá mà tôi biết lý do tại sao Yoona lại như thế. Nói chuyện với Yoona bây giờ thật khó khăn, Yoona lảng tránh tất cả những gì liên quan đến tôi.
Yoona xoay người lại và nhìn tôi. Có thấy tôi khóc không? Có muốn biết vì sao tôi khóc không? Có. Yoona thấy, Yoona biết tất cả. Người làm tôi trở nên như thế phải biết rõ, chỉ có Yoona mới biết vì sao mình lại làm như thế đối với tôi.

- Không có gì để nói cả.
Tôi cảm thấy mắt mình như cay hơn, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn khi Yoona lạnh lùng thốt ra câu nói đó. Nó làm tôi như muốn ngã quỵ, muốn bỏ cuộc nhưng tôi sẽ không cho phép mình làm như thế khi chưa biết rõ lý do. Tôi ôm chầm lấy Yoona, không để con người đó có cơ hội lảng tránh tôi nữa, không được quay lưng về phía tôi, không được bước đi như cái cách đã từng làm.

- Có, có nhiều là đằng khác, định như thế này mãi sao? Phải nói rõ vì sao lại thế.
Lại một lần nữa tôi bị đẩy ra khỏi người Yoona, bỏ mặc tôi đứng đó và đi một mạch về phòng như thể chưa từng nghe tôi nói, cũng như chưa từng nhìn thấy tôi rơi lệ…

Tôi đau, đau vì tôi đã bị đối xử như người xa lạ trong chính gia đình thứ hai của mình, không phải tất cả, chỉ là một thôi, nhưng người đó đủ làm tôi đau đến không thở được. Tôi biết mình không thể khóc òa lên, tôi phải kìm sự đau đớn của mình lại, tôi có thể nén những tiếng phát ra từ cơn đau đó nhưng tôi không thể ngăn những giọt mắt cứ thay nhau chảy thành dòng trên khuôn mặt mình.

Bàn tay tôi ướt đẫm khi nó là thứ duy nhất bây giờ có thể giúp tôi giữ im lặng, những giọt nước mắt cứ trào ra rồi lại chảy tràn vào tay tôi. Tôi ngồi thu người trên chiếc sofa và vẫn hướng ánh mắt đỏ ngầu của mình về phía căn phòng mà cánh cửa của nó vừa được mở ra rồi lại đóng sầm cách đây không lâu.

Không để ý đến tôi nữa, không thèm quan tâm xem tôi đã nín hay chưa, đã vào phòng ngủ hay vẫn còn ngồi ở đây. Tôi cảm thấy như cả thế giới này đang quay lưng lại với mình, không một ai ở đây cả, sự im lặng làm tôi như ngộp thở. Tôi chỉ cần một người, chỉ một người mà thôi… Cần ngay lúc này, chỉ cần bước ra khỏi phòng và đến bên cạnh tôi, ôm lấy tôi như cách mà người đó vẫn làm để tôi có thể dựa vào lòng và không cần nói gì cả. Nhưng không, cánh cửa vẫn không mở mặc dù tôi biết nó chẳng hề khóa, bây giờ tôi có thể vào, tôi có thể ôm chầm lấy người đó như tôi đang muốn, Yuri sẽ chẳng biết gì khi cậu ấy đã ngủ rất say và chẳng cần quan tâm xem tôi đã làm gì với Yoona. Nhưng như thế để làm gì cơ chứ? Để tôi lại bị từ chối, lại bị đẩy ra sao? Tôi sẽ lại đau, thậm chí sẽ còn đau hơn cảm giác mà tôi đang phải chịu. Tôi không làm… mệt mỏi và ngủ thiếp đi…

.
.
.
.

- Jessicaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! Dậy đi, chỉ chờ có mình cậu thôi đó!!!
Tôi nghe có tiếng hét ở bên tai mình, nó rất gần, và tôi biết cái giọng chát chúa đó là của Sooyoung, không thể là một ai khác. Tôi xoay người, cựa quậy, thật khó khăn để có thể mở mắt ra ngay lúc này, trời đã sáng rồi sao? Nắng từ cửa sổ đã tràn vào, nó rọi thẳng vào mặt tôi.

- Kéo rèm lại đi.
Tôi lấy chiếc chăn mà mình đang đắp trùm kín đầu lại, dù Sooyoung có hét thêm nữa thì tôi cũng khó mà ngồi dậy ngây lúc này. Tôi bảo là kéo rèm lại nhưng tôi lại cảm thấy nắng càng lúc càng nhiều hơn. Sooyoung đã cố tình làm ngược theo ý tôi. Thật đáng ghét.

- Yah, chỉ có 20 phút cho cậu chuẩn bị, nằm đó mà nướng đi rồi sẽ biết hậu quả. Chẳng phải đã bảo cậu ngủ sớm rồi sao? Lại còn không chịu vào phòng nữa, cậu thích ngủ sofa đến thế sao? Vậy tối nay cứ tiếp tục đi nha, mình không cản đâu.
Sooyoung thật phiền phức, nếu có thể được tôi muốn ngồi bật dậy và đá cho cậu ấy cú thật đau, nhưng tôi không dễ bị cậu ấy dụ như thế đâu. Mặc kệ, tôi vẫn phải nằm thêm một tí đã, miễn sao không trễ là được chứ gì, tôi đâu cần phải ăn sáng như các cậu ấy nên sẽ có thêm được chút thời gian.

- Sooyoung, vào ăn sáng đi nếu cậu không muốn hết phần như Jessica.
Tiếng Fany réo gọi từ phòng bếp. Thật là thoải mái, Sooyoung đã không còn ở đây nhưng cái cửa sổ chết giẫm này nó vẫn để cho nắng chiếu vào chỗ tôi, bây giờ không phải là lúc biểu diễn trên sân khấu nên tôi không cần đèn chiếu để trở thành trung tâm. Ai đó làm ơn hạ rèm giùm tôi với…

- Cảm ơn em, Seohyun.
Vừa dứt suy nghĩ trong đầu, tôi cảm nhận được nắng không còn rọi vào nữa, thật dễ chịu, tôi biết người giúp mình là maknae.

- Yoona, em cũng vào ăn nhanh đi.
Tôi ngồi bật dậy khi nghe tiếng Sunny gọi. Seohyun đã ngồi vào bàn ăn tự bao giờ, còn người vừa kéo rèm lại là người mà Sunny gọi. Yoona đang từ chỗ tôi và đi về hướng phòng bếp để ăn sáng cùng mọi người. Như cảm nhận được tôi đang nhìn mình, Yoona dừng lại.

- Không dậy sẽ trễ.
Tôi chỉ nhìn đươc đôi vai đó mà thôi. Nói rồi lại tiếp tục đi vào trong. Tôi cũng không thể ngủ nữa, tôi ghét sao người luôn làm tôi phải ngồi dậy lại là Yoona cơ chứ. Tôi ôm cái chăn mà tối qua đã đắp về phòng, nó là của tôi nhưng tôi chợt nhớ ra rằng mình không hề mang nó ra đây. Thở dài, ít ra Sooyoung cũng đối xử không tệ với tôi như cái cách mà cậu ấy vẫn hay làm.

Tôi bước ra phòng bếp khi đã chuẩn bị xong tất cả, mọi người đã có mặt đông đủ, tôi là người cuối cùng. Có vẻ như bữa ăn sáng cũng đã xong cả rồi, họ đang tự dọn dẹp phần của mình. Người làm tôi phải ngủ ngoài sofa tối hôm qua thì trong thật vô tư, vô tư như chính cái vẻ ngoài của mình vậy, lúc nào cũng há to miệng ra mà cười, đu lấy hyoyeon rồi giỡn hớt và chọc phá Yuri, xong lại mè nheo với Fany cứ như mình còn nhỏ lắm, chẳng thèm chú ý đến sự xuất hiện của tôi cả. Trong họ thật hạnh phúc, trừ tôi ra.

- Sooyoung àh, cảm ơn cậu.
Ít nhất thì tôi cũng nên cám ơn Sooyoung một tiếng vì đã mang chăn ra cho tôi mặc dù tôi vẫn còn cay cú việc cậu ấy đã hét vào tai mình và cả việc kéo chiếc rèm nữa.

- Về chuyện gì? Cậu không nói đêu đấy chứ?
Sooyoung nói khi trong miệng cậu ấy vẫn còn nhai thức ăn, thái độ tiếp nhận lời cảm ơn của người khác như thế sao? Thật là… Sooyoung luôn biết cách làm cho tôi nổi điên với cậu ấy.

- Về cái chăn. HẾT!
- Chăn gối gì ở đây? Cậu chưa tỉnh ngủ sao? Vẫn nghĩ mình đang ở trên giường àh?
AAAAAAAAAA… Chắc tôi sẽ tức điên lên nếu cậu ấy cứ tiếp tục như thế. “Sẽ không có lần sau đâu Choi Sooyoung, sẽ không có thêm một lời cảm ơn nào nữa dành cho cậu.”

- Đi thôi các cậu, xe đã tới rồi đấy.

- Sica, cậu lấy gì đó mang theo ăn đi.

- Dậy trễ nên không còn gì đâu hahaha…

Tôi mở tủ lạnh tìm cho mình một cái gì đó đơn giản có thể ăn trên xe. Mấy người bọn họ thì đã chạy ùa xuống xe trước cả rồi. Thật là… tôi luôn phải là người sau cùng, đợi thêm một tí để đi cùng không được sao chứ? Đáng ghét.

Đúng thật là chẳng còn gì cả, tôi tìm hộp kimbap tối qua nhưng nó cũng biến đâu mất, sữa tươi hộp nhỏ cũng hết sạch, chỉ còn hộp to loại 1 lít chẳng lẽ tôi lại vác nó theo, tôi không phải suy dinh dưỡng mà cần 1 lít sữa vào buổi sáng như thế. Chán nản đóng sầm cửa tủ lạnh lại, rồi nó sẽ được lắp đầy, nhưng không phải bây giờ.

Lê lết cơ thể mềm nhũn của mình ra khỏi dorm, phải khai nhận một điều là tôi đang có suy nghĩ không hay ho gì lắm về cái mà người ta gọi là Soshibond, bond cái gì mà bond, ăn không chừa mà bảo là bond sao? Các cậu ấy đúng là những người tệ nhất mà tôi từng gặp, chán phèo.

Ôi không!!!!! Fany cậu ấy mang nhầm chiếc giày cùng cỡ và kiểu của tôi thì phải, tôi tìm mãi chẳng thấy chiếc còn lại đâu, chỉ thấy một chiếc của cậu ấy và một chiếc của tôi. Tôi phải mang chiếc đực, chiếc cái như thế này sao?? Fany hậu đậu, tôi sẽ đổi lại với cậu ấy khi xuống xe. Kệ để giày của con người đáng ghét nằm trên kệ của tôi, một chiếc trong số đó đang nằm dưới sàn lẫn với mớ giày dép thường. Cũng đâu có phải là ngăn nắp lắm, vậy mà lúc nào cũng hùa theo những người còn lại bảo tôi bề bộn. Cúi nhặt chiếc giày và đặt lại trên kệ, cao thế không biết, tôi phải nhón chân lên mới có thể đặt nó đúng vị trí với chiếc còn lại.

Cái quỉ gì thế? Tôi đã giật bắn mình khi nghe có tiếng chân người ở sau lưng mình, rõ ràng chỉ còn một mình tôi thôi mà, tôi là người cuối cùng, Soshi có 10 thành viên từ bao giờ??? Tệ hơn, chiếc giày lúc nãy lại rớt ngược xuống ngay đầu tôi. Đau điếng, tôi đá nó văng ra xa mình trong tức giận và xoay người lại đó cũng là lúc tôi biết chủ nhân của nó đang đứng cạnh mình.

Nhặt lại chiếc giày mà tôi vừa đá đi, con người đó đặt nó lên kệ một cách dễ dàng, chẳng cần phải nhón lên như tôi lúc nãy, mà cũng có cao hơn tôi bao nhiêu đâu chứ, vài centimet là cùng. Không nói gì hết và dúi vào tay tôi hộp sữa, đơn nhiên không phải là loại 1 lít mà là loại nhỏ. Ở đâu ra thế này? Tôi tìm đỏ mắt mà không thấy, có cái tủ lạnh thứ hai sao?

Không biết vì sao nhưng tôi lại trả lại hộp sữa đó, tôi không muốn uống nó, chắc nó đắng lắm, đắng như những gì tôi đang phải chịu. Chẳng phải đang ghét tôi lắm sao? Đưa sữa để làm gì? Để đầu độc tôi sao? Hay đang thương hại tôi vì tôi bị những con người kia dành hết thức ăn? Dù có là gì đi nữa tôi cũng sẽ không uống nó. Tay tôi lại bị ghịt lại khi tôi vừa định mở cửa và bỏ mặc con người đó như tôi đã từng bị đối xử như thế vậy. Lại là hộp sữa đó, cứ nhất định phải đưa cho tôi hộp sữa độc này sao? muốn thuốc chết tôi, muốn tôi biến khỏi cuộc đời này như vậy sao? Đùng qua, đẩy lại không ai thèm nói với ai một câu, kết quả là nó đang nằm trong tay tôi. Tôi mệt mỏi khi phải chơi các trò đùng đẩy này một cách bất đắc dĩ. Giờ thì tốt rồi, thành công và bỏ đi một mạch. Tôi ghét cái bộ mặt đó, không hiểu vì sao fan lại gọi là nai. Ngây thơ sao? Hồn nhiên sao? Ờ thì cũng có đó, nhưng có những việc nếu không phải là Soshi thì họ chẳng bao giờ biết được.

Cũng biết giữ thang máy để chờ tôi sao? Tôi không cần, tôi không vào, có giỏi thì đứng đó mà ấn nút giữ cửa mãi đi, không thì cứ việc đi xuống trước, tôi chẳng bao giờ phải vội dù có trễ đến đâu.

Tôi đoán chắc bảo vệ sẽ lên vì nghĩ thang máy bị hỏng khi nó đã đứng yên quá lâu. Nhưng không phải trong thang máy có camera sao? Lên mà bắt con người đang chiếm dụng tài sản của chung đi như thế tôi sẽ vui lắm. Gọi tôi một tiếng đi, như thế có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại mà vào thang máy và cùng đi xuống.

Tôi xoay người đi không nhìn vào thang máy, để xem có thật sẽ đứng mãi như thế không, để xem ai kiên nhẫn hơn ai. Cũng được một lúc thì điện thoại tôi rung lên, là Hyoyeon.

- Yah!!!!!!!!!!! Cậu làm cái gì trên đó mà chưa chịu xuống?? Cậu có muốn đi bộ tới công ty không hả??? Ở trên đó mà ngủ đi, còn có mình cậu thôi đó.
Gì chứ, sao lại một mình tôi? Phải là hai, còn con người đứng trong thang máy kia nữa. Tôi xoay người lại, là một… một đám đông từ thang máy ùa ra. Yoona đâu?? Không chờ tôi sao???? Đồ đáng ghét!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi tranh thủ thang máy vẫn còn đang mở cửa nhanh chân bước vào. Lên thì đông mà xuống chỉ mỗi mình tôi, chắc những người vừa lên lúc nãy đã phải chờ rất lâu để được lên.

Có một số fan ở đây, tôi vẫy chào họ rồi nhanh chóng chui vào xe với cặp kính đen và chiếc mũ áo khoác trùm kín đầu. Loay hoay, tôi phát hiện người ngồi cạnh mình lại là người bỏ tôi lúc nãy. Chẳng còn chỗ nào khác ngoài chỗ tôi đang ngồi, phía sau còn có Hyoyeon và Seohyun. Tài xế cho xe chạy khi tôi vừa khép cửa lại.

- Unnie, em rất tiếc nhưng chị phải đóng phạt vì xuống trễ.

- Oh, chị biết rồi, bao nhiêu phút vậy?

- Yoona unnie muộn 5 phút, còn chị thì 10 phút.
Tốt thôi, đó chưa phải là cô số lớn nhất mà tôi từng đạt được, có lần tôi còn trễ đến 60 phút, hôm nay coi như có tiến bộ. Có người cũng như tôi, thật là thích thú làm sao.

Tôi chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa kính, ba người còn lại thì trò chuyện rôm rả, cứ như họ chưa từng được nói chuyện không bằng, nhất là Hyoyeon và con người đáng ghét đang ngồi cạnh tôi. Giọng cười cứ sằng sặc bên tai, xoay qua thì dù đeo kín đen nhưng tôi vẫn thấy được cả lưỡi gà. Vui đến vậy sao? Vậy sao với tôi lại… Đi đóng phim cũng phải, diễn hay quá mà, ở trước mặt mọi người thì ngây thơ, hồn nhiên, nhí nhảnh, hoạt bát, nói năng lảnh lót cứ như chim hót. Xoay lưng một phát khi chỉ có hai người thì đúng thật là 180 độ khác hoàn toàn, chắc chỉ mình tôi là biết được điều đó.

- Seohyun, cho em này.
Tôi quyết định xen vào cuộc nói chuyện của họ… Im lặng… Sica’s effect… Tôi chẳng biết từ đâu mình có cái khả năng đặt biệt này, cứ lúc tôi lên tiếng thì dù có ồn ào đến mấy cũng trở nên im bặt. Seohyun nhìn tôi và hộp sữa mà tôi vừa đưa cho em ấy.

- Cám ơn Unnie nhưng em có rồi.

- Hyoyeon?

- Mình không thích cái này, đưa cho Yoona đi.

Bỏ nó vào trong túi xách của mình xem như tôi chưa nghe thấy Hyoyeon nói gì, cậu ấy đâu có biết chuyện gì đã xảy ra trên dorm lúc nãy, đâu có biết được là tôi bị ép buộc phải cầm nó. Sao cũng được, xem như tôi chưa nói gì vậy, thật là mất hết cả hứng.

- Unnie, hôm nay tập xong có phải làm gì khác không? Em rảnh, hay mình đi xem phim nhé. Cả Seohyun nữa.

- Yoona, em nói đúng ý chị đấy, ở nhà Sunny cứ độc chiếm cái tivi, cậu ấy xem toàn những kênh chị không thích, chán chết được.

- Em sao cũng được, nhưng đến rạp lỡ có người nhận ra mình thì sao?

- Đi xem phim chứ có làm gì sai trái đâu mà em sợ.

- Ý em là chúng ta sẽ làm hỗn loạn rạp chiếu phim mất.

- Chịu thôi, vấn đề là chúng ta đang muốn xem phim và muốn xem phim thì phải đến rạp. Quyết định vậy đi, cùng lắm là xem suất cuối. Tí sẽ rủ thêm năm Unnie kia xem có đi được không.

Ba người nói chuyện, cộng thêm năm người mới vừa được đề cập đến, còn tôi đâu? Tôi không được tham gia sao? Tôi không biết xem phim àh? Hay tôi là người vô hình nên không cần để ý đến? Im Yoona!!!!!!!!!!!!! Tôi phải làm gì để không bị đối xử như thế nữa hả????? “Hing!!” Tôi chẳng biết mình vừa làm gì nữa, không nhầm thì là đá vào chân con người đáng ghét đó thì phải.

- Sica Unnie có đi được không?
Nó có thể có thành ý hơn một chút được không? Thật là miễn cưỡng, thà đừng hỏi tôi sẽ cảm thấy đỡ bực bội hơn, lại còn chẳng thèm nhìn tôi nữa, vừa hỏi vừa cấm cúi mà nhắn tin cho ai đó. Tôi ghét cái tiếng “Sica Unnie” đó vô cùng, đang giả vờ vì có Hyoyeon và Seohyun ở đây chứ gì. Tôi sẽ không còn là Jessica Jung nếu tôi đồng ý đi với họ.

- Chị bận rồi, em và mọi người cứ đi đi.
Thật may mắn khi xe cũng vừa dừng trước công ty. Xem như được giải phóng khỏi không gian ngột ngạt này. Tôi kéo cửa, xuống xe và đi thẳng vào trong. Fany, Taeyeon, Sunny, Yuri, Sooyoung đã có mặt trong phòng tập.

- Đông đủ cả rồi, mọi người tự khởi động một tí đi.
Tập trung ở giữa phòng và bắt đầu khởi động như lời biên đạo. Tôi đứng ở phía sau, tôi đang lười lắm, may mà Sooyoung đang ở phía trước che chắn, làm qua loa vài động tác cho xong.

- Azza…
Tôi lấy tay bịt ngay vào mắt phải của mình. Tay Sooyoung vừa quẹt vào mắt tôi khi cậu ấy xoay cánh tay thành hình cánh quạt để khởi động khớp vai, tôi thì lại núp phía sau, cậu ấy không nhìn thấy và thế là…

- Jessica, cậu không sao chứ? Mình xin lỗi.
Sooyoung, và sau đó là mọi người bắt đầu vay xung quanh tôi thành vòng tròn tỏ vẻ lo lắng. Nó thật sự rất đau, ngón tay Sooyoung gần như đã chạm vào tròng mắt của tôi. Tôi bắt đầu chảy nước mắt, Sunny dùng khăn giấy và cẩn thận lau nó cho tôi.

- Gọi quản lý nếu cậu thấy không ổn, anh ấy sẽ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.

- Để mình gọi, chắc anh ấy cũng đang ở công ty.

Tôi cảm thấy mình không đến mức phải đến bệnh viện, rồi sẽ ổn, nó cũng đã bớt đau hơn lúc, tôi có thể mở và chớp mắt trở lại nhưng phải từ từ.

- Taeyeon, Yuri, không cần đâu. Mình không sao, đừng gọi quản lý.

- Jessica, dùng cái này đi, nó sẽ giúp cậu đỡ hơn đấy.

- Cảm ơn Fany.

Fany đưa cho tôi một chai thuốc nhỏ mắt, thứ mà cậu ấy vẫn mang theo để bảo vệ cặp mắt cười của mình. Biên đạo bảo tôi vào nghỉ, khi nào cảm thấy tốt hơn thì có thể trở lại tập. Tôi cũng không muốn chiếm thời gian của mọi người nữa, thôi thì vào trong nghỉ vậy. Chắc không ai cho rằng tôi giả vờ để được nghỉ chỉ vì lười chứ? Tôi không có… Mọi người đã bắt đầu tản ra và xếp đội hình để vào bài tập.

- Mình không sao, cậu vào tập đi.
Tôi biết vẫn còn một thành viên đứng sau lưng dịnh vào vai mình. Dường như cậu ấy đã đứng đó và vuốt lưng tôi từ nãy đến giờ. Xoay người lại, tôi không biết vì sao nữa, nước mắt tôi tại bắt đầu trào ra. Có cái gì đó trong lòng làm tôi bực tức, tôi không thể nói thành lời những gì đang chất chứa trong lòng mình… Yoona đang đứng cạnh tôi. Tôi chỉ biết đấm vào vai con người đó và đẩy ra, đi thẳng vào một gốc rồi ngồi bệt xuống quan sát.

Con người đáng ghét đó vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía tôi. Để làm gì chứ? Thương hại tôi sao? Hay đó chỉ là vô tình? Chầm chậm nhắm mắt lại, tôi không muốn suy nghĩ nữa, tôi biết nước mắt mình lại tràn ra…

Có người vừa ngồi xuống cạnh tôi, tôi cảm giác được điều đó qua tiếng thở hì hụt của cậu ấy, có lẽ mọi người đang giải lao.

- Yuri, mình mượn vai cậu có được không?
Dĩ nhiên Yuri sẽ không từ chối và tôi đã ngã đầu lên vai cậu ấy một cách nhẹ nhàng. Tôi cần một bờ vai ngay lúc này…

- Mắt cậu đã ổn hơn chưa? Đừng giận Sooyoung, cậu ấy chỉ vô tình thôi.
Tôi biết điều đó và tôi không giận Sooyoung, người tôi giận là người khác, là người đang ngồi ở gốc đối diện và nhìn tôi, bây giờ thì tôi chắc đó không phải là vô tình… Mồ hồ nhễ nhại, tôi có thể thấy con người đó cũng đang rất mệt mỏi.

Nếu là hai tuần trước thì người ngồi cạnh tôi, để tôi tựa vào vai sẽ là người đang đối diện tôi chứ không phải Yuri và ánh mắt đó cũng không khiến tôi như nghẹn lại. Đừng nhìn tôi nữa, tôi sẽ không thể ngăn mình chạy đến và ôm lấy dù có là trước mặt mọi người, dù có thêm một lần nữa bị từ chối…

Tôi cố để mình không nhìn vào đôi mắt đó kể cả khi tôi trở lại tập luyện. Rồi cũng kết thúc buổi tập, trở về dorm nhưng tôi không ngồi xe lúc nãy mà đổi với Sunny. Thời gian còn lại của ngày hôm nay tôi cho phép mình ngủ, mặc kệ những gì xảy ra xung quanh tôi sẽ ngủ cho đến sáng mai, mong là Sooyoung sẽ không làm phiền giấc ngủ của tôi dưới mọi hình thức.

- Sooyoung, để mình ngủ đi mình xin cậu đó, làm cái gì vậy hả?
Mắt tôi không thể mở lên, tôi kéo chăn và che mặt mình lại. Sooyoung, cậu ấy đang làm cái quỉ gì không biết, khi không đặt tay lên trán tôi làm gì? Tôi có bệnh gì đâu chứ. Tôi không giận vì việc lúc sáng, vậy nên không cần quan tâm tôi để chuộc lỗi.

Lại gì nữa đây, định bày trò sao? Bây giờ thì tay cậu ấy đặt lên bụng tôi rồi, còn vuốt, còn xoa nữa. Dám thò cả vào chăn của tôi sao, hôm nay cậu ấy ăn nhầm cái gì thế không biết, tôi ghét nhất ai làm phiền lúc mình đang ngủ.

- Yahhhhhh, Choi Soo---

- Định ngủ đến sáng với cái bụng xẹp lép này sao?
Ai cho vào đây chứ? Ai cho ngồi cạnh tôi? Đây là phòng của tôi, giường của tôi. Bỏ tay ra khỏi bụng tôi và ra ngoài ngay Im Yoona!!!!!!!!!!

- Hing~~
Tôi không biết vì sao mình lại làm trái với điều mình nghĩ, không mắn, không đuổi mà ngồi bật dậy ôm lấy con người đã làm tôi bị tổn thương trong suốt hơn một tuần qua. Tôi nhớ sự quan tâm này, đây có lẽ là câu dài nhất mà tôi được nghe kể từ lúc bất ngờ bị lạnh nhạt mà không rõ lý do. Con người này luôn biết cách làm tôi vui và cũng dễ dàng làm cho tôi khóc chỉ bằng một câu nói.

- Không ăn gì từ sáng sớm đến giờ, không đói sao?
Tôi lắc đầu, thử ở trong hoàn cảnh của tôi đi rồi xem mình có còn ăn uống gì được không, có ngon mấy cũng nuốt không vô. Với tôi như thế này là đủ, chỉ cần ôm tôi vào lòng giống như việc mà người đó đang làm, đừng đẩy tôi ra, cũng đừng để tôi một mình như tối qua. Ai cũng có thể bỏ mặc Jessica Jung nhưng người đó nhất định không được là Im Yoona.

- Ra ăn chút gì đi. Không đói cũng phải ăn.
Ngồi vào bàn ăn, tôi vẫn chưa tin là mình đã bỏ cả giấc ngủ và nghe lời Yoona một cách dễ dàng như thế. Nhìn lên đồng hồ, đã là 21 giờ, tôi ngủ hơn 9 tiếng rồi sao? Tôi cứ nghĩ chỉ 2 hoặc 3 tiếng là cùng. Bây giờ tôi mới cảm thấy bụng mình bắt đầu cồn cào.

- Mọi người đâu?

- Ra ngoài cả rồi.

Đúng là chỉ có những lúc như thế này dorm mới thật sự yên tỉnh, có các cậu ấy ở nhà thì nó chẳng khác gì cái chợ.

- Không đi xem phim sao?

- Không.

- Sao vậy, thích lắm mà?

Không trả lời, đang loay hoay ở bếp làm cái gì đó. Con người này lúc nào cũng kiệm lời khi giận dỗi.

- Nấu gì đó?

- Mì.

- Không có gì khác sao?

- Có.

- Vậy sao không lấy? Không muốn ăn mì.

- Ăn được không mà đòi?

- Được.

- Là dưa leo.

-

- Tí nữa mấy Unnie về mới có đồ ăn. Ăn đỡ đi.
Đặt tô mì nóng hỏi xuống bàn, tí nữa thì phỏng cả tay. Tôi không muốn ăn tô mì này cũng không được, nhìn nó cũng hấp dẫn, tôi cứ nghĩ là mì không nhưng có cả trứng và kim chi nữa, như thế sẽ đỡ ngán hơn.

- Sao không ăn đi?

- Nó nóng.

- Vậy chờ tí nữa rồi ăn nhưng đừng để nguội quá.

- Đi đâu vậy?

Nấu một tô mì cho tôi ăn là xong sao? Tôi ra đây đâu phải vì tôi muốn ăn mì. Định bỏ tôi ngồi đây một mình sao? Bước thêm một bước nữa là tôi về phòng ngay đó cái con người kia!!!

- Xem tivi.

- Muốn ăn hết thì ngồi xuống đi, không thì về phong ngủ tiếp đó.
Ít nhất thì lời nói của tôi vẫn còn có giá trị. Đã chịu ngồi xuống đối diện với tôi rồi. Tốt nhất là ngồi yên ở đấy, ngồi mà xem tôi ăn, không phải lúc trước có người nói thích nhìn tôi lúc tôi ăn sao?

- Sao không nói gì mà chỉ nhìn?
Tuy tập trung vào tô mì nhưng tôi vẫn biết đang nhìn tôi, nhìn chằm chằm là đằng khác. Tôi chờ mãi mà chẳng thấy lên tiếng gì cả, ăn cũng gần hết tô mì rồi còn gì.

- Mắt còn đau không?
Có vậy thôi mà cũng đợi tôi thúc mới chịu nói, quan tâm tôi thì cứ thể hiện ra là quan tâm, cần gì phải giữ trong lòng cho cái mặt lúc nào cũng xị ra. Dù có giận gì đi nữa thì tôi biết vẫn luôn lo lắng cho tôi.

- Còn, định mai sẽ đến bác sĩ kiểm tra.

- Sao lúc sáng Taeyeon unnie bảo gọi quản lý đưa đi mà không chịu? Để đến bây giờ lỡ trầy xước gì trong đó bị nhiễm trùng không nhìn thấy được nữa thì sao hả?

Tôi nói có sai đâu, lo cuốn cuồng lên. Từ lúc về đến dorm là mắt tôi đã hết đau, nó chỉ hơi đỏ lên thôi. Bây giờ thì nó hoàn toàn ổn.

- Không nhìn thấy được nữa thì càng tốt. Sẽ không nhìn thấy ai đó, sẽ không phải buồn, không phải suy nghĩ về sự vô tâm của người ta nữa.

- Nói vậy mà nghe được sao?

- Vậy phải nói như thế nào? Nói “Unnie cảm ơn vì em đã quan tâm đến Unnie, xin lỗi vì làm em phải lo lắng, Unnie hứa sẽ không như vậy nữa”. Như thế có phải không?

- …

- Tô mì ngon đó, cảm ơn em đã nấu nó. Bây giờ thì Unnie về phòng đây, em có thể đi xem tivi hoặc làm gì tùy thích.

- Chờ đã.
Phải nói rằng tôi đang rất giận, tôi không thể chịu được sự mẫu thuẩn giữa suy nghĩ và hành động của con người đó. Nếu đã có một quyết định gì đó trong đầu rồi thì cứ bỏ mặc tôi đi, tôi không cần sự quan tâm của người đang có ý định bỏ rơi mình đâu.

- Nói chờ đã mà, không nghe thấy sao?

- Sao hả? Em còn muốn nói gì với Unnie sao? Nhưng rất tiếc, Unnie không muốn nói chuyện với em nữa.

- Chẳng phải tối qua bảo muốn nói chuyện sao? Bây giờ nói đi.

- Tối qua? Đừng nhắc đến nó nữa, “Không có gì để nói” câu nói đó Unnie vẫn còn nhớ, em quên rồi sao?

- …

- Yoona, sau này, kể cả là khi ở trước mặt mọi người hay lúc chỉ có hai chúng ta, em nên gọi là Unnie, xưng em và dùng kính ngữ, giống như Seohyun vậy.

- Nói chuyện đi.

Đừng nghĩ hét toáng lên như thế thì có thể ngăn được tôi. Lúc tôi cần nói chuyện thì ai đã từ chối tôi? Tôi có phải con khờ đâu mà lúc không muốn thì đuổi đi, lúc cần thì kêu lại.

- Không phải bây giờ Unnie đang nói với em đó sao? Em còn muốn nói như thế nào nữa?

- Nói chuyện đàng hoàng.

- Nói như thế này không đàng hoàng sao? Nó ổn mà.

Tay tôi đau, và tôi bị kéo vào phòng chỉ trong tít tắc. Tiếng cửa đập vào làm tôi phải giật mình. Con người đó như đang nổi điên lên vậy.

- Muốn biết vì sao lại lạnh nhạt mà phải không? Vậy thì bây giờ nói cho mà biết.
Hất tôi xuống giường rồi hung hăng kìm tôi lại. Tôi không thể chống trả lại con người này, dường như đang bùng nổ thì phải, còn hơn cả tôi lúc nãy.

- Bây giờ không muốn biết nữa.

- Không muốn cũng phải nghe.

Thật ra tôi cũng rất muốn biết, để xem cái nguyên nhân đã làm hai chúng tôi phải như thế này rốt cuộc thì nó là gì. Nó sẽ không phải là lỗi của tôi chứ? Tôi chẳng làm gì sai cả.

- Đã nói gì trên Strong Heart?
Tôi phải mất vài giây để lục lại trí nhớ xem mình đã nói gì khi quay Strong Heart, nhưng nó có liên quan gì đến việc tôi bị đối xử như thế chứ?

- Có phải đã nói muốn lấy một người như Seo Ji Suk lắm không? Vậy sao từ đầu không nói ra? Sao cứ phải đùa giỡn, phải làm cho yêu mới được? Tại sao vậy hả?
Thì ra là ghen. Câu nói đó đáng để phải bận tâm nhiều đến như vậy sao? Tôi có nói, tôi thừa nhận điều đó, nhưng đã biết đầu đuôi ra sao mà vội phán xét.

- Phải. Đã nói như thế đấy. Đẹp trai, phong độ lại cũng là diễn viên nổi tiếng, không phải anh ấy là một người đáng mơ ước sao?

- Nói dối.

Đừng đưa sát mặt lại gần tôi, cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như sắp khóc đó nữa, bỏ tay tôi ra và đi về phòng của mình như cái cách mà đêm qua đã làm đối với tôi đi, tôi sẽ không ngốc nghếch mà khóc thêm một lần nữa đâu.

- Muốn tin cũng được, không tin cũng không sao, không quan tâm. Về phòng đi nếu không muốn mọi người về và bắt gặp đang ở đây với tư thế khó coi này.

- …

- Không nghe nói gì sao? Về phòng đi, không phải nói xong cả rồi sao?

- …

- Im Yoona, đi ra khỏi phòng ngay lập tức.

Tôi ghét phải nhìn gương mặt đó khi nó đang rất gần tôi, tôi nói gì cũng không nghe, cũng không thèm đáp trả. Chỉ nhìn chằm chằm vào mắt tôi thôi, tôi thấy ánh mắt đó như có lửa.

- Nếu không về phòng thì sao?

- Vậy thì ra phòng khách hoặc bất cứ đâu, chỉ cần đừng ở trong phòng này là được. Đi ra ngay.

- Không ra. Nhất định phải ở đây.

- Định làm gì? Buông tay ra mau, có biết đau không hả?
Ai nói ở nhà là sẽ an toàn? Ai bảo Soshi sẽ bảo vệ thành viên của họ dù bất kỳ chuyện gì xảy ra? Tôi đang bị bắt nạt bởi một trong số đó và những người còn lại thì chẳng thấy đâu cả.

- Im Yoona!!!!!!!!!!!!!!!! Thả ra!!!!!!!!
Đó cũng là câu cuối cùng tôi nói được trước khi nhận ra rằng mình hoàn toàn không thể kháng cự lại sức mạnh áp đảo. Tôi không thể nói thêm vì tôi đang phải hôn con người đáng ghét này. Bị tôi cắn vào môi nhưng vẫn không dứt ra mà ngược lại còn quyết liệt hơn lúc nãy. Tôi sẽ ngộp thở mà chết nếu cứ tiếp tục như thế này, bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy khi con người ta bị dồn vào đường cùng, tôi dùng hết sức lực để dứt khỏi nụ hôn. Con người đó cũng chẳng khá hơn tôi, tôi có thể cảm nhận hai lòng ngực đang cử động mạnh và nó chạm vào nhau theo từng nhịp thở gấp gáp. Nụ hôn thứ hai vừa bắt đầu như cái cách vừa xảy ra lúc nãy nhưng nó đã bị tôi ngăn lại.

- Sau khi lạnh nhạt thì nghĩ mình đang làm gì thế hả? Nghĩ mình còn có cái quyền làm như thế này sao?

- Vậy ai mới có quyền này? Ai?? Ai hả???
Điên mất rồi, tôi không cản được nữa, tôi đánh… đánh… đánh… đánh thật mạnh cũng không buông. Tôi có thể nếm được một chút vị tanh của máu trong miệng mình, tôi không biết nó là của ai nữa, cũng có thể là của cả hai, cách mà con người đó đang làm thật thô bạo. Quần áo của tôi bị ném cả xuống sàn nhà. Tôi không tưởng tượng được nếu có ai đó mở cửa và bước vào phòng ngay lúc này… Làm ơn, đừng trở về trước khi tôi có thể dừng con người này lại.

Sự dịu dàng một cách đột ngột, có lẽ là phát hiện ra tôi đang khóc. Tôi khóc vì uất ức, khóc vì tôi cũng không thể dối lòng mình thêm được nữa, tôi nhớ con người mà mỗi ngày tôi đều gặp mặt nhưng không thể gần, nhớ những lúc âu yếm như thế này, nhớ đến phát điên lên được. Tôi lại đánh… đánh… đánh và đánh, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi như muốn nói một điều gì đó.

- Nhớ đến phát điên lên được…
Tôi chỉ cần một câu nói đó, bấy nhiêu cũng đủ cho tôi biết mình không phải là người duy nhất muốn phát điên, không phải chỉ một mình tôi nhớ…

Kéo con người đó vào nụ hôn kế tiếp, lần này tôi muốn mình là người chủ động, tôi sẽ để cả hai cùng “điên” cho thỏa nỗi nhớ...


Được sửa bởi chocobino ngày 22/11/2011, 4:22 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
badgirl_s9
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 1853
Coins : 1839
Thanked : 36

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Talk l YoonSic l PG   21/11/2011, 8:27 pm

hay lúm bạn ạ

mình là meomomden bân wattpad nè

mình ũng hộ bạn

nhớ viết nhìu fic yoonsic yoonyul nữa nhé

thanks bạn cái nè
Về Đầu Trang Go down
sockS2Yoona
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2680
Coins : 2676
Thanked : 47

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Talk l YoonSic l PG   21/11/2011, 8:34 pm

badgirl_s9 đã viết:
hay lúm bạn ạ

mình là meomomden bân wattpad nè

mình ũng hộ bạn

nhớ viết nhìu fic yoonsic yoonyul nữa nhé

thanks bạn cái nè
a mình vào xem có thấy bạn spam nè!!! chocobino nhìu fic yoonsic, yoonyul gê ln....
hay dạo này khuynh thế hoàng phi, gia đình...chưa ra chap mới nữa...ngóng chờ mỏi mòn ln...
Về Đầu Trang Go down
badgirl_s9
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 1853
Coins : 1839
Thanked : 36

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Talk l YoonSic l PG   21/11/2011, 8:41 pm

^^

bạn cũng đọc bên đó hả

vì fic cũa bạn này nói về yoonsic và yoonyul rất hay nên mình nhờ bạn đó post wa đây cho mem AA cùng đọc
Về Đầu Trang Go down
sockS2Yoona
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2680
Coins : 2676
Thanked : 47

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Talk l YoonSic l PG   21/11/2011, 8:56 pm

uhm...mấy fic bên đó hay gê ln...uhm...hk đc đc là uổng lắm....
Về Đầu Trang Go down
anduong
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1170
Coins : 1197
Thanked : 12

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Talk l YoonSic l PG   22/11/2011, 8:56 am

au hãy đăng nhiều fic về yoonsic nha mình rất thích những fic viết về yoong, yoong luôn hi sinh vì người khác luôn hi sinh cho người mình yêu được hạnh phúc, lặng lẽ quan tâm chăm sóc cho đối phương, luôn mong những gì tốt đẹp cho đối phương, nhất là những fic về yoonsic đã lấy của mình không ít nước mắt
Về Đầu Trang Go down
chocobino
Member
Member


Posts : 132
Coins : 267
Thanked : 40

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Talk l YoonSic l PG   22/11/2011, 4:23 pm

thanks mấy bạn ủng hộ nhá
Về Đầu Trang Go down
i_love_snsd_na
Golden Member 2
Golden Member 2


Posts : 742
Coins : 729
Thanked : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Talk l YoonSic l PG   22/11/2011, 4:50 pm

pạn cứ lấy hết Chap bên Soshi về mà Post cho mn khỏi đợi yk
Rồi tiếp tục kiếm Fic khác post tiếp nữa
Post Fic Yoonsic nhiều vào cho mn thấy Yoonsic cũng rất tình cảm
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Talk l YoonSic l PG   Today at 9:12 am

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-ONESHOT] Talk l YoonSic l PG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [05022011][News]Girls Talk vượt mốc 300 ngàn bản
» [08022011][News] Girl's Talk nằm trong Top 5 trên bảng xếp hạng Oricon [#2]
» [14012011][news]KARA đoạt bạch kim thứ 2 với Girls Talk
» [30112010][New]KARA phá vỡ kỉ lục.
» [11122010][News]KARA giành 4 đĩa vàng tại Nhật.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến