...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC-ONESHOT] Unfaithful [Yulsic]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Rio_lee
Member 2
Member 2


Posts : 235
Coins : 239
Thanked : 12

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-ONESHOT] Unfaithful [Yulsic]   16/10/2011, 1:20 pm

Unfaithful


Author: Rio

Pairing: Yulsic

Rating: PG

Category: Sad

------------------------------------

P/S: Lần đầu post fic ở đây có gì sai thì đừng chém mình nhá!!!!!!!!!


------------------------------------
.
.
.
Có lẽ em đã cạn nước mắt nên không thể khóc thêm được nữa………..
.
.
.
Rồi cuộc sống chúng ta sẽ đi về đâu Yul nhỉ?
.
.
.
Đã rất muốn từ bỏ nhưng tại sao em vẫn không làm được?
.
.
.
Dù biết nó là sai trái nhưng sao em cứ mãi chìm đắm trong những sai trái này?
.
.
.
Ai có thể cho em biết rằng em phải làm sao để không phải mệt mỏi như thế này nữa đây?
.
.
.
Tôi quen cậu ấy cách đây 2 năm vào đúng cái ngày mà anh đã cầu hôn tôi. Cứ ngỡ cuộc đời sẽ bước sang một trang khác thật đẹp thật hoàn hảo nhưng rồi tình cảm của tôi và anh ấy đã có chút rắc rối nhỏ.
Tôi đã yêu anh ấy từ ngày đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau. Sau 2 năm tìm hiểu và yêu nhau anh ấy đã quyết định cầu hôn tôi và đó cũng chính là ngày định mệnh của tôi khi gặp được cậu.
.
.
.
Thời gian cứ thấm thoát trôi, dần dần tôi ngày càng thân với cậu ấy hơn, chúng tôi bắt đầu đi chơi cùng nhau, rồi những buổi trò chuyện đến tận 2 - 3h sáng, cùng ăn những món ăn truyền thống đậm hương vị quê nhà.
Ở cái nơi đất khách xa lạ này tôi chẳng thể tìm đâu ra những quán ăn ven đường thân thuộc như ở đất nước mình. Và tôi thì không biết nấu ăn nên đôi khi dù có thèm cỡ nào thì tôi cũng chả đào đâu ra những món ăn ấy. Nhưng từ khi quen Yul tôi đã được ăn chúng hằng ngày, quả thật không phải nịn chứ cậu ấy nấu ăn rất ngon.
Ở bên Yul tôi cảm thấy mình rất bình yên và được che chở dù rằng Ren cũng làm được như vậy nhưng sao tôi lại cứ có cảm giác như thiếu 1 cái gì đó khi tôi ở bên cạnh Ren. Nó hoàn toàn khác với cậu ấy, dù rằng cũng là những cái ôm, những nụ hôn nhưng sao giữa hai người lại khác biệt như vậy kia chứ?
.
.
.
Có lẽ tôi đang dần phản bội lại tình cảm………..mà anh đã và đang dành cho tôi mất rồi.
.
.
.
Tôi xin anh cho tôi một tuần để suy nghĩ và trong một tuần ấy tôi và Yul đã bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Tôi kể cho cậu ấy nghe về Ren người mà tôi đã yêu từ lần gặp mặt đầu tiên, tôi không biết tại sao mình lại kể cho Yul nghe có thể là tôi quá tin tưởng vào cậu ấy. Thường ngày ích khi nào tôi kể cho bất cứ ai nghe về chuyện của mình nhưng với Yul thì tôi lại dễ mở lòng và tôi không biết tại sao mình lại làm vậy.
Nhìn vào đôi mắt đen và sâu hút ấy là một cái gì đó rất huyền bí và cuốn hút, đôi mắt ấy như thôi miên tôi và buộc tôi phải nói hết quá khứ mình cho Yul nghe. Và cho đến bây giờ thì tôi đã biết rằng đó là một đôi mắt đầy ma lực và quyến rũ đến khó tin.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là như thể tôi sẽ nghe theo bất cứ gì cậu ấy nói. Yul thường dùng nó để nói lời yêu thương và làm tôi dịu đi những cơn giận dữ mà công việc đã đem lại cho tôi.
.
.
.
Và cuối cùng tôi cũng đã đồng ý lấy Ren.
.
.
.
Tôi nói cho Yul biết ngày cưới của mình nhưng lại không hề đưa cho cậu ấy thiệp mời của tôi và anh. Vì tôi sợ, sợ rằng nếu như trông thấy Yul thì tôi sẽ gục ngã và sẽ lao vào vòng tay của cậu ấy mất.
Lúc tôi nói cho cậu ấy biết mình sẽ chấp nhận lời cầu hôn của Ren, Yul chỉ gượng cười, một nụ cười yếu ớt và không giống như lúc bình thường. Ánh mắt Yul nhìn tôi lúc ấy man mác buồn và thậm chí cậu ấy đã quay đi chỗ khác khi tôi cố bắt chuyện với cậu.
.
.
.
“Chúc em hạnh phúc, Jessie nhớ phải sống tốt đấy!”
Đó là câu nói cuối cùng của cậu ấy khi chúng tôi chia tay nhau trên băng ghế đá quen thuộc nơi công viên. Và Yul đã bước đi, từng bước chậm rãi rồi những bước đi vội vã và cuối cùng dáng người ấy đã biến mất nơi con hẻm tối.
.
.
.
Cuối cùng ngày cưới cũng đã đến, đúng trong nhà thờ mà tâm tôi cứ ở đâu đâu ấy. Tôi như người mất hồn và cứ trông ngóng ai đó nhưng tìm hoài vẫn không thấy người đó đâu cả.
Tiếng của người linh mục vang lên, đầu óc tôi lúc đó như quay cuồng và không thể nào nghĩ gì thêm được nữa.
“Jessica em sao vậy?” Ren thì thầm vào tai tôi và nhìn tôi với nụ cười đầy lo lắng.
Tôi chỉ nhẹ cười và không nói gì, sau vài giây im lặng và tôi biết anh cũng như vị linh mục và tất cả mọi người đang hồi hợp chờ tôi nói lên câu nói thiên liêng ấy. Tôi xoay người lại nhìn về phía cánh cửa nhà thờ, nó vẫn được đóng chặt, không 1 tiếng mở cửa nào hết và……..
1s
2s
3s
……….tôi đã gật đầu đồng ý.
“Cậu ấy sẽ không bao giờ đến đâu” Tôi tự nói với bản thân rồi cố ép mình nở ra 1 nụ cười yếu ớt.
.
.
.
Tại sao lúc ấy tôi lại muốn cậu ấy xuất hiện ở thánh đường?
Tại sao tôi lại muốn nghe tiếng mở cửa và nghe cậu ấy hét lên rằng: “Hãy dừng lại đi”
Nhưng cuối cùng thì cậu đã không đến, trái tim tôi lúc đó như tan nát và đau đớn vô cùng.
Chỉ cần Yul đến và nói dừng lại là tôi sẽ từ bỏ tất cả để chạy đến bên cậu ấy nhưng…….điều đó sẽ không bao giờ được thực hiện.
.
.
.
Sau ngày cưới, tôi và Ren vô cùng bận rộn với công việc của mình đến nỗi chẳng có lấy một chuyến du lịch nào cả.
Guồng công việc cứ cuốn chúng tôi và không cho chúng tôi nghĩ ngơi 1 giây phút nào………
.
.
.
Và tôi đã quên mất sự tồn tại của một người.
.
.
.
Hai tháng sau ngày cưới, vào một buổi chiều chủ nhật được nghỉ sớm tôi đã vô tình đi đến nơi mà ngày xưa tôi và Yul vẫn thường gặp nhau.
Dạo này Ren rất hay đi công tác xa nhà và hôm nay cũng vậy anh ấy đã đi công tác mất rồi. Nghĩ rằng sẽ rất buồn nếu về căn nhà trống trải ấy vì vậy tôi quyết định không về nhà và lái xe đi đến một nơi nào đó thoáng hơn nhưng không hiểu sao tôi lại lái xe đến đây.
Nắng vàng dần buông xuống, một màu vàng yếu ớt và đang dần tắt hẳn vì màn đêm sẽ thay chỗ của nó.
.
.
.
Và không biết là vô tình hay do ông trời đã sắp đặt mà…………..tôi đã gặp lại cậu ấy.
.
.
.
Cậu vẫn như xưa, vẫn cái dáng bụi bụi và bất cần đời ấy. Vì là một người làm trong nghệ thuật và chuyên nghành của cậu là nhiếp ảnh nên lúc nào Yul cũng mang theo máy ảnh bên mình.
Tách
Tiếng máy ảnh vang lên và tôi đã trở thành trung tâm của chiếc ống xoay Canon.
Yul không bất ngờ khi gặp lại tôi, cậu ấy chỉ mỉm cười và gật đầu chào tôi. Còn tôi lúc ấy thì cứ ngẩn người ra và cảm thấy vô cùng bối rối và có chút gì đó rất tội lỗi khi nhìn thấy cậu ấy.
Rồi thì sau những bỡ ngỡ và cảm thấy chút xa lạ, tôi và cậu ấy lại trở lại như ngày xưa.
Cậu ấy không hề hỏi về chuyện của tôi và Ren và tôi cũng không nói bất cứ điều gì cho Yul nghe hết.
.
.
.
“Yul àh! Có lẽ em đã yêu Yul mất rồi.”
.
.
.
Những ngày sau đó tôi và Yul lại gặp nhau thường xuyên hơn. Vì tính chất của công việc mà Yul luôn về nhà rất muộn và công việc của tôi cũng thường xuyên phải ở lại công ty rất khuya. Nhiều đêm về sớm tôi đã đến chỗ của cậu ấy chỉ để mua cho cậu ấy đồ ăn, nước uống hay là đưa cậu ấy về nhà vì nhà Yul cũng gần mà cậu ấy lại không đi xe nên………….
.
.
.
Ren đã không biết gì về sự tồn tại của cậu ấy và tôi đã phải nói dối rất nhiều lần để anh không nghi ngờ.
Nhiều lúc cảm thấy rất mệt mỏi nhưng sao tôi thể bỏ được cậu ấy?
Chúng tôi lén lút qua lại với nhau và dần dần tôi cũng đã quen với điều đó.
Dù biết rằng đây là sai trái, biết rằng mình đang lừa dối Ren nhưng tôi vẫn làm vì tôi quá yêu cậu ấy và cũng không thể nào phụ tình của Ren được nên tôi dành phải nói dối anh ấy và tiếp tục mối quan hệ sai trái với cậu.
.
.
.
11:34 Pm
Tôi không về nhà mà đến thẳng chỗ làm việc của Yul. Bước vào room tôi nghe tiếng lách cách của máy vang lên và tiếng của cậu ấy nói với cô người mẫu đang đứng trước ống kính của cậu.
“Hi Jessica em chờ Yuri chút nhé, sẽ nhanh thôi đây là shot cuối rồi”
Người con trai nói với tôi và mỉm cười thật tươi. Anh ấy tên Joe và lớn hơn tôi 2 tuổi, là đàn anh của Yuri.
“Dạ em biết rồi” Tôi gật đầu và đáp trả 1 nụ cười.
“Xong rồi”
Tiếng cậu ấy vang lên, tất cả mọi người đều thở ra, tôi nghĩ có lẽ là họ quá mệt mỏi và dù đang đứng xa cậu ấy nhưng tôi vẫn thấy được vẻ mặt mệt mỏi của Yul.
Cậu quay lại và tôi đã vẫy tay để Yul có thể nhìn thấy được tôi, vội nói gì đó với người đứng kế cậu ấy rồi Yul nhanh chân chạy đến chỗ tôi trong khi đeo chiếc canon vào cổ mình.
“Hi, sao em lại đến không phải là em nói mình bận sao?”
Tôi nhẹ lắc đầu và mỉm cười: “Không em đã sắp xếp được công việc rồi, bây giờ mình về nhà thôi em nghĩ Yul đói lắm rồi nhỉ?”
Cậu ấy chớp mắt tặng cho tôi một nụ cười dễ thương rồi kéo người tôi lại gần và đặt một nụ hôn lên trán tôi. Có hơi ngại ngùng tôi đẩy nhanh Yul ra và tôi nghe được tiếng cậu ấy cười khúc khích bên tai mình.
.
.
.
“Jessie chúng ta cứ như vầy mãi mãi nhé em!”
.
.
.
Thức dậy lúc 2:00 Am, tôi đưa tay qua bên trái mình và chợt nhận ra không có cậu ấy trên giường nữa, trong lòng tôi bổng trở nên lo sợ, sợ rằng cậu ấy sẽ ra đi và bỏ lại tôi một mình trên chiếc giường to đùng này.
Tôi bước xuống giường, khoác vội chiếc áo sơ mi rớt dưới sàn của Yul lên cơ thể không mảnh vải, tôi cài lại nút và đi tìm cậu ấy. Bước ra phòng khách tôi thấy Yul đang đứng dưới bếp và hình như đang khuấy coffee vì tôi có thể ngửi được mùi thơm của nó đang lan toả ra khắp căn phòng.
Nhẹ nhàng bước lại gần tôi vòng tay ôm Yul từ đằng sau và hôn vào cổ cậu ấy rồi khẽ thì thầm: “Sao không ngủ?”
“Yul ngủ không được, còn em sao không ngủ mà lại ra đây làm gì?” Yul khẽ cười rồi xoay lại vòng tay đặt lên xung quanh eo tôi và xiết nhẹ.
“Em thức dậy bất chợt và không thấy Yul đâu, em đã cảm thấy có chút sợ hãi…….”
Tôi đang nói thì Yul ngăn tôi lại bằng ngón trỏ của cậu khi để nó lên môi tôi rồi Yul nhíu mày bảo: “Ngốc………ai cho em nói như vậy……….Yul luôn ở đây bên em mà”
Rồi Yul đặt môi mình lên môi tôi, cậu ấy nhẹ nhàng hôn tôi và tôi đã đáp trả lại nụ hôn ấy bằng cách hé môi và để cho lưỡi cậu ấy quấn vào lưỡi tôi một cách cuồn nhiệt và rất nồng nàn. Rồi cậu ẫm tôi lên phòng trở lại………………
Những lời thì thầm của Yul cứ vang ở bên tai, cậu ấy cắn nhẹ vào vành tai tôi và trượt nụ hôn xuống cổ và đến bờ vai tôi nấng ná ở đấy không chịu rời.
Thật nhẹ nhàng và êm dịu……….Yul đi vào trong tôi một lần nữa………….
…………từng tiếng rên………….
..………từng đụng chạm………
………..lưỡi cậu ấy chìm trong môi tôi…………..
………..cuồn nhiệt và nồng nàn………..
……….những giọt mồ hôi…………
……….hai thân thể hoà vào nhau…………..
……….ngày một gấp rút……
……….Yul đưa tôi đến đỉnh điểm của sự hạnh phúc………….và tràn đầy yêu thương…………..
……….cuối cùng thì đêm hôm nay tôi đã thuộc về cậu ấy thật rồi………….
.
.
.
“Em và Ren chưa quan hệ lần nào sao?”
.
.
.
Quả thật tôi và anh ấy chưa làm chuyện đó bao giờ cả, tôi và anh ấy luôn bận rộn với công việc của mình. Tối về đến nhà là chúng tôi lại lăn ra ngủ như chết và có đôi lần anh ấy đã yêu cầu nhưng tôi luôn từ chối và tìm hết cách này đến cách khác để láy đi chuyện khác.
Và tôi đã dành cái quý nhất của đời mình cho cậu ấy. Yul là người đầu tiên đụng vào người tôi và tôi không do dự khi cậu ấy muốn chạm vào tôi. Và bây giờ thì tôi đã thực sự thuộc về cậu ấy, duy nhất chỉ có thể là Yul và mãi mãi sau này sẽ vẫn là cậu ấy mà thôi.
.
.
.
Những ngày công tác của Ren là những ngày……….mà tôi đến với cậu ấy.
Một lần “yêu” nhau……….
……sau đó là lần hai……..
…….rồi đến lần thứ ba…..
…….và dần dần nó đã trở thành một thói quen khi mà chúng tôi luôn làm khi ở cùng nhau……….
Càng ngày tôi càng yêu Yul nhiều hơn và rằng chỉ cần vắng cậu ấy một ngày là tôi lại cảm thấy khó chịu và nhớ cậu ấy vô cùng.
.
.
.
Có lẽ tôi sắp phát điên vì Yul mất rồi…………
.
.
.
Từng cử chỉ, từng hạnh động, những cái mơn trớn, những nụ hôn ướt át, những cái vút ve. Yul luôn trao cho tôi ánh mắt gợi tình và vô cùng quyến rũ khi cậu ấy muốn cùng tôi làm chuyện đó.
Tôi không biết có thể dấu Ren đến bao giờ nhưng tôi đang cố làm điều đó và mong rằng ngày đó sẽ không đến quá sớm.
.
.
.
Tôi đã từng nói với cậu ấy là tôi vẫn còn yêu Ren và chưa nghĩ đến chuyện ly dị. Cậu vẫn im lặng và chẳng nói gì hết, những lúc như vậy tôi ghét Yul lắm, tôi muốn cậu ấy nói hết suy nghĩ của cậu ấy với tôi. Nói rằng tôi hãy ly dị với Ren nhưng lúc nào tôi cũng chỉ nhận được sự im lặng. Cậu ấy khó hiểu và bí ấn đến một cách kì lạ và tôi ghét điều đó của Yul.
.
.
.
Đường về nhà của tôi và anh nằm bên tay phải nhưng mỗi lần ra về tôi lại luôn đi về phía bên trái, nghe có vẻ ngược đời ấy nhỉ?
……..Nhưng vì nếu đi về hướng bên trái thì tôi sẽ gặp được Yul và luôn có một vòng tay chờ đợi để ôm tôi nếu tôi rẽ trái……….
.
.
.
Đèn đỏ mọi người đừng lại và sau khi đèn xanh bật tôi thấy có rất nhiều người đã rẽ phải nhưng tôi thì chọn rẽ trái.
…….Càng ngày tôi càng nói dối nhiều hơn, những đêm ở cùng cậu ấy là những đêm mà tôi dối anh rằng tôi đến nhà bạn vì một lí do nào đấy mà tôi biết chắc rằng anh sẽ tin. Một sự ăn khớp giữa tôi và cô bạn thân đã giúp tôi được ở bên Yul nhiều hơn.
Tôi không thể nào từ bỏ được cậu ấy vì cậu ấy tôi sẽ tiếp tục nói dối………cho đến 1 ngày nào đó không thể nào nói dối được nữa.
.
.
.
Yul lướt những ngón tay thon dài của cậu ấy khắp người tôi để tôi phải bật ra những tiếng rên khẽ. Đêm nay tôi không ở lại nhà cậu ấy vì chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa thôi tôi phải trở về nhà vì Ren đã kết thúc chuyến công tác và đáp máy bay trong 1 tiếng nữa nên time của tôi và Yul bây giờ là rất ít vì vậy cậu ấy đã tranh thủ cơ hội và muốn “yêu” tôi trước khi tôi về nhà. Dù rằng có hơi mệt trong người nhưng tôi không thể nào cưỡng lại sức hấp dẫn và đầy quyến rũ từ cậu ấy.
Tôi đang nằm sắp và cắn vào gối để cố giảm đi tiếng rên của mình khi cậu ấý hôn tôi từ giữa thắt lưng và chậm rãi chuyển lên trên.
Cảm giác tim đập mạnh và cổ tôi thì nóng rang, những nơ tron như muốn đốt cháy các hệ thần kinh của tôi. Tôi đã phải rùng mình vì những ngón tay của Yul nó quá điêu luyện cùng những cái mút mạnh để lại dấu khắp trên cơ thể mình.
.
.
.
Tội lỗi càng chồng chất lên tội lỗi.
Tôi và cậu ấy tranh thủ bất cứ lúc nào trong ngày dù chỉ là 1 time nhỏ nhoi nào đó chỉ để được ở bên nhau cùng chìm đắm trong những nụ hôn và “yêu” nhau mà chẳng cần quan tâm rằng nó có thích hợp hay không và có khi là…………ngay cả băng sau trên chiếc xe của tôi hay của cậu ấy…………cũng có thể trở thành một nơi thích hợp khi chúng tôi không có nhiều time………..
.
.
.
“Em đã phản bội lại anh?”
.
.
.
Và cuối cùng thì cái ngày đó cũng đến, anh ấy đã biết tất cả mọi chuyện. Chỉ vì một sơ suất nhỏ mà Ren đã nhìn thấy tôi đi với cậu ấy, cho dù tôi đã cố chối nhưng có vẻ anh ấy đã thông minh hơn tôi nghĩ nhiều.
Tôi không còn gặp cậu ấy thường xuyên, tôi ngày càng giữ khoảng cách với Yul và không còn những đêm mặn nồng như trước kia nữa………….
Tôi hẹn gặp cậu ấy ở công viên, cũng chính nơi này tôi đã nói với Yul rằng tôi sẽ kết hôn rồi cũng chính nó là nơi tôi đã gặp lại cậu sau đám cưới và bây giờ lại là lúc tôi phải nói lời chia tay với cậu ấy cũng ngay tại chiếc ghế đá này.
Yul lại im lặng và không nói lời nào cứ thế hai chúng tôi để time trôi qua trong lặng lẽ.
Tôi muốn nghe cậu ấy phản kháng, muốn cậu ấy giữ tôi lại nhưng……….lần này cũng như lần trước………….cậu lại im lặng và chỉ gượng cười………….
.
.
.
Nước mắt đã cạn, tôi không còn khóc được nữa rồi……………
.
.
.
Chính buổi chiều hôm ấy, khi hoàng hôn dần buông cũng là lúc tôi và cậu ấy lại chia tay nhau một lần nữa………
.
.
.
Một time sau tôi và Ren trở về Hàn quốc, cứ nghĩ rằng đã vĩnh viễn quên được cậu ấy nhưng trong những giấc mơ của mình tôi lại mơ thấy Yul.
Thấy cậu ấy cười với mình, thấy cậu ấy hôn mình và thì thầm những lời nói yêu thương vào tai mình.
.
.
.
Từ ngày về nước tôi mất hẳn liên lạc với cậu ấy, gọi đến số trước kia của Yul tôi chỉ nhận được tiếng bíp bíp bíp và………….có lẽ cậu ấy không còn sử dụng số đó nữa rồi.
.
.
.
Hạnh phúc? Nó có tồn tại không nhỉ?
.
.
.
Một năm trôi qua tôi dần trở lại với cuộc sống như xưa, hàng ngày đi làm rồi về nhà lúc tối muộn.
Không hiểu vì sao mà tôi chỉ thấy mình ngày càng thờ ơ với Ren nhiều hơn, có lẽ tôi và anh ấy ràng buộc nhau nhiều hơn là yêu nhau.
Tình cảm mà trước kia tôi dành cho anh không còn nhiều nữa và đang mất dần cảm giác……….yêu thương của ngày nào.
.
.
.
Anh đi ngày càng nhiều hơn, về khuya hơn và người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu khi trở về nhà và…………
……....cả đôi lúc là những vết son trên cổ áo…………
Tại sao tôi không giận?
Tại sao tôi không nghi ngờ khi trên áo chồng mình lại xuất hiện những thứ đó?
Tại sao tôi lại thờ ơ như vậy nhỉ?
Tôi……………chẳng lẽ đã hết yêu Ren rồi hay sao?
.
.
.
“Đừng ghen chứ Jessie, chẳng lẽ em quên trước kia em cũng từng như thế sao?”
Tôi chỉ cười thầm trong bụng trước câu nói của Ren rồi bỏ lên phòng mà chả có chút biểu hiện gì cả, khuôn mặt tôi lạnh và không hề có 1 lấy ít cảm xúc nào cả.

.
.
.
Chúng tôi không còn ngủ cùng một phòng nữa, tôi chọn 1 phòng khác trong căn hộ để ngủ và anh ấy cũng chẳng nói gì.
Việc của tôi thì tôi cứ làm và anh ấy cũng vậy. Có khi cả ngày chúng tôi còn không gặp mặt nhau vì Ren đi từ sáng sớm và về lúc nửa đêm khi mà tôi đã hoàn toàn chìm trong giấc mơ đẹp……………về cậu ấy mất rồi………..
.
.
.
Mệt mỏi và chán chường với mọi thứ tôi muốn chấm dứt cuộc sống chán ngắt này và bắt đầu lại từ đầu…………
………Đã đến lúc phải kết thúc rồi Ren àh…………..
.
.
.
“Ren…………….chúng mình ly dị đi”
.
.
.
Một câu nói ngắn gọn và câu trả lời thì……….
………nằm trong tầm tay của tôi………..
Ren không nói cũng không cười. Cái cử chỉ ấy, hành động ấy cũng giống y hệt ngày mà tôi nói chia tay với cậu. Sao họ lại giống nhau như vậy nhỉ. Nhẹ gật đầu rồi Ren bước ra khỏi nhà.
………Thật sự là kết thúc rồi……..
.
.
.
Hai năm quen nhau, hơn 2 năm sống cùng nhau.
Tất cả đã trở thành dĩ vãng.
Ngày ra toà tôi và anh ấy vẫn cứ mỉm cười với nhau.
Một sự giải thoát cho cả hai.
Cái bắt tay cuối cùng cũng là lúc cuộc hôn nhân của tôi đi vào quá khứ.
.
.
.
“Anh nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả hai Jessie nhỉ, bây giờ em đã được tự do rồi. Anh nghĩ nếu biết chúng ta ly dị thì chắc người đó vui lắm. Anh trao em lại cho người đó đấy, còn không mau mà đi tìm lại hạnh phúc của mình đi.”
Tôi lại mỉm cười và để mắt mình hướng vào khoảng không trước mặt.
Lời anh ấy nói có đúng không nhỉ?
Có phải là cậu ấy đang chờ tôi không?
Hay là Yul đã có 1 người khác mất rồi?
Nhưng tôi quyết định không làm theo lời Ren nói, tôi sẽ lại về Mĩ và bắt đầu lại từ đầu. Cứ nghĩ rằng xa nhà là buồn nhưng khi về lại đây tôi càng buồn hơn vì ai đó đã từng hứa sẽ cùng tôi trở về đây vào 1 ngày không xa. Tôi nghĩ mình không thích hợp sống ở đây, thà sống nơi đất khách mà tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Quy tắc, những sự ràng buộc, tôi không thích chúng. Tôi yêu sự tự do, tôi yêu những bãi biển rực nắng, những con sóng cao vút và……
……..và yêu………cả……….làn da rám nắng của cậu ấy nữa…………..
.
.
.
Bây giờ thì đối với tôi, Mĩ là quê hương thứ 2 của mình và tôi ngày càng yêu nó nhiều hơn.
.
.
.
Hôn nhân đỗ vỡ, hạnh phúc đã tan biến và cậu ấy cũng không còn là của tôi nữa…………
…….Tôi còn cần gì nữa kia chứ?
Tiền?
Danh vọng hay địa vị?
Hay là nhan sắc?
Những thứ đó tôi không quan tâm và tôi đang dần giống cậu ấy……..
……….tự tạo cho mình cái tính cách bất cần đời và quay đi với mọi thứ…….
.
.
.
Trở về Mĩ, tôi quyết định bán căn nhà mà Ren để lại cho tôi. Tôi không muốn sống ở cái nơi đông đúc và ồn ào đó.
.
.
.
Một căn nhà nhỏ ven biển và làm một công việc đơn giản. Từ bỏ chức vị của một kế toán trưởng, cái công việc mà ai cũng mơ ước cả đời ấy để rồi đến đây làm thu ngân cho một siêu thị mini ven biển.
Nghe có vẻ cứ như một đứa ngốc ấy nhỉ?
Đúng quả thật tôi là một đứa ngốc, và tôi cảm thấy công việc này phù hợp với tôi hơn là tiếp tục làm kế toán trưởng và tiếp tục “bon chen” để được đứng vững ở YJ Town.
.
.
.
“Xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ!”
.
.
.
“Chúng ta có duyên ấy nhỉ?”
.
.
.
Yul, chính là Yul, tôi ngở ngàng và như hoa mắt khi nhìn thấy cậu ấy ở cái thị trấn nhỏ bé này.
Chẳng phải cậu ấy đã chuyển sang bang khác rồi sao nhưng tại sao bây giờ Yul lại ở đây?
Yul lại nở nụ cười thân thiện và nhìn tôi 1 cách triều mếm. Đôi mắt đen chứa đựng nỗi buồn của Yul xoáy thẳng vào mắt tôi và ngay lập tức tôi không cưỡng lại sức hút từ đôi mắt huyền bí ấy…….
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Tôi đâu có nhìn lầm, là cậu ấy, là Yul ngày nào của tôi kia mà.
.
.
.
“Yul chỉ tình cờ đến đây để chụp hình cho một tạp chí du lịch thôi”
.
.
.
“Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé!”
.
.
.
Và rồi cậu ấy lại đến, và cứ như thế Yul lại bước vào cuộc đời tôi thêm một lần nữa……….
Và lần này tôi nhất định…………sẽ không để mất Yul lần nữa đâu………….
.
.
.
“Yul……….yêu……….em……….Jessie………..à”
.
.
.
Đó là câu nói mà cậu ấy chưa bao giờ nói với tôi trước kia nhưng hôm nay cậu ấy lại thổ lộ với tôi……………
………điều đó làm tôi rất hạnh phúc……………….và rằng cứ như thế…………chúng tôi là của nhau mãi mãi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

End
























Về Đầu Trang Go down
rinnie_jung2403
Member
Member


Posts : 196
Coins : 269
Thanked : 58

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Unfaithful [Yulsic]   16/10/2011, 8:21 pm

tớ vừa đọc ở wattpad xong đấy.

hay lắm au ạ ^^

có lẽ tớ đã giết cậu nếu như 2 người không đến vs nhau. Nhưng mà hên đấy, vì Yul và Sica lại được ở bên nhau, không còn lén lút, không còn cảm giác tội lỗi. Thay vào đó là sự hạnh phúc tột cùng với người mình yêu.

thaks vì 1 fic hay ^^
Về Đầu Trang Go down
snsd_sone_4rever
Golden Member 1
Golden Member 1


Posts : 673
Coins : 724
Thanked : 8

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Unfaithful [Yulsic]   26/10/2011, 9:22 am

Nói thiệt là đọc fic của bạn được 1 tuần rùi! Nhưng mà hum bữa do bận đi học nên không cm được! Sorry au nha!
Nhưng mà cái nhân vật Ren là do au tưởng tượng hả?
Về Đầu Trang Go down
anduong
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1170
Coins : 1197
Thanked : 12

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Unfaithful [Yulsic]   26/10/2011, 10:01 am

thank au nhiều nha, fic hay quá
Về Đầu Trang Go down
meoluoi_s2_sicababy_1208
Member
Member


Posts : 188
Coins : 183
Thanked : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Unfaithful [Yulsic]   27/10/2011, 8:04 pm

ekk. fic hay đó.tks au
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/h/meoluoi_12081998
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Unfaithful [Yulsic]   Today at 11:16 pm

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-ONESHOT] Unfaithful [Yulsic]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [27012011][News] So sánh chi phí sản xuất MV của SNSD với 2NE1 và BEG
» [05042011][News]Những bức ảnh chưa-từng-được-tiết-lộ của Taeyeon hồi còn học trung học
» [15022011][News]BXH về vẻ đẹp bề ngoài của SNSD đã được tiết lộ
» [05092009][Old News] SNSD Sooyoung là fan của 2PM
» [31012011][News]TVXQ Changmin ghen tị với những đặc quyền ưu đãi hàng đầu của SNSD

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến