...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
rinnie_jung2403
Member
Member


Posts : 196
Coins : 269
Thanked : 58

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   16/9/2011, 11:34 pm

Author: rinnie-jung2403

Couple: Yulsic.

Status: Complete.

Note: 1/ Tất cả ( chú ý: tất cả) chỉ là sự tưởng tượng của mình.

2/ Thế giới trong fic này hoàn toàn là khác, đó là thế giới trong trí tưởng tượng của mình.

Trong khi chờ chap mới của What Can You See In My Eyes, các rds thân yêu xem tạm cái này nhé, còn cái longfic kia mình sẽ post nhanh nhất có thể ( cám ơn mọi người đã ủng hộ mình viết tiếp)

Bạn nào chưa xem thì link đây nhé: http://www.antiafsvn.com/t14406-topic

And now. enjoy…:x


------------------



Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi…





-Cút khỏi đây, đi cho khuất mắt tao, đồ quái vật!


Ông ném tô cơm đang cầm trên tay vào mặt con bé. Cơm văng ra tung toé, dính đầy lên mặt và tóc nó, tô cơm thì vỡ choang. Một vết đỏ bầm dần hiện lên trên vùng trán trắng nõn.


Nó đưa tay chụm lấy vết thương đang từ từ rỉ máu kia, hàng chân mày thanh tú chau lại, mắt nó long lanh như chực trào, đôi môi nhỏ run rẩy mím lại cố nén tiếng khóc đang cố thoát ra ngoài kia. Nó sợ hãi hướng ánh nhìn về phía ông, người mà nó gọi là bố.


-Bố, con.. chỉ muốn.. lấy cơm ăn.. thôi..


Nó mếu máo nói, đôi mắt nâu bây giờ đã đầy nước, và từng giọt dài đang lăn trên đôi má gầy của nó. Ông ném cho nó cái nhìn giận dữ, nó sợ hãi thụt lùi về sau. Ông vẫn nhìn nó, nói rít qua kẽ răng:


-Đừng có gọi tao là bố, tao không có 1 đứa con quái như mày, cơm àh, lượm mà ăn đi.


Nói rồi, ông đi ngay khỏi đó. Cánh cửa nhà bếp đóng sầm lại.


Chỉ còn nó ngồi đó.


Bệt dưới sàn nhà.


Lạnh ngắt.


Nó khóc nấc lên nhưng không thành tiếng. Đôi vai nhỏ gầy run lên từng hồi.


Nước mắt nó giờ đây chan hoà với cơm.


Đắng nghét.





***





5 năm trước.


Một buổi chiều.


Trời đầy mưa và gió.


Nó được sinh ra trong sự hân hoan và niềm hạnh phúc của ông cùng mọi người xung quanh.


Giây phút ông nhận nó từ tay bà đỡ, ông mỉm cười rạng rỡ khi thấy đứa trẻ có nước da trắng hồng đó đang quẫy đạp trong chiếc chăn ủ ấm phủ hờ lên người.


Một cô công chúa.


Ông nhìn kĩ vào đứa trẻ: đôi môi nho nhỏ hồng hồng chúm chím nhìn thật yêu, cả đôi mắt nâu to tròn đó nữa. Ông khẽ mỉm cười và vén nhẹ miếng chăn đang che mất trán của con bé.


Ánh mắt ông chợt thay đổi. Đứa trẻ này thật khác lạ. Màu tóc của con bé không như những đứa trẻ khác.


Ông nhìn nó với ánh mắt hoang mang. Cả cái làng này, hay những đứa trẻ làng khác không ai có màu tóc như nó. Ông thầm nghĩ tại sao đứa con mà ông mong chờ bấy lâu này, tại sao lại thế này..?


Trời vẫn đang mưa như trút nước. Ông nhìn đứa trẻ đang khóc trên tay mình với ánh mắt thật khác lạ.


Màu tóc nó.


Phải chăng đó là điềm báo về điều gì chăng ?







Lát sau, bà hộ sinh báo vợ ông đang trong tình trạng khó có thể qua nổi.


Và bà đã mất vì kiệt sức sau khi sinh nó.


Đau đớn.


Rồi ông lại nhìn lại đứa trẻ.



….



..Sau ngày đó, sau cái ngày mà ông thấy màu tóc khác thường của nó, nó đã không còn là con của ông nữa. Vì nó, chính vì nó, đứa trẻ không bình thường này, là người làm cho vợ ông ra đi mãi mãi.








Và những ngày sau đó, người ta chỉ nghe thấy tiếng con bé khóc thét lên vì đói sữa trong căn nhà màu trắng ảm đạm đó.





---





Đáng lẽ con bé đã chết, nhưng may thay nó được cứu sống vì người hàng xóm tốt bụng. Nhưng không hiểu sao, hơn 1 năm sau, bà ấy cũng mất vì 1 căn bệnh nặng không rõ nguyên nhân.


Sự việc ấy lại càng đồn thổi, đầy con bé ra khỏi xã hội này.


Mọi người,


Coi nó..


Chẳng khác gì 1 con quái vật.




***




Chiều.


Như mọi ngày.


Nó thu mình ngồi dưới tán cây rộng và mát. Nhưng khuôn mặt thiên thần ấy thì lại cúi gầm xuống, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn về phía đó, phía mà bọn trẻ trong làng đang chơi vui vẻ với nhau.


Và rồi nó nhìn lại nó, đứng 1 mình giữa cánh đồng cỏ rộng đến thênh thang này.


Ánh mắt trẻ thơ của nó, buồn đến tội.


Đã bao lần nó đến gần bọn trẻ, chỉ đơn giản là muốn vui cùng chúng nó. Nhưng vừa thấy nó, bọn chúng đã vội tản ra, mạnh đứa nào chạy về nhà nấy, có khi còn khóc lên đòi mẹ.


Những lần đó, nó luôn bị ông đánh mắng vì những lời phàn nàn từ hàng xóm, họ bảo ông đừng cho con bé lại gần chúng nữa.


Ngày tháng dần trôi, nó vẫn chơi 1 mình trong sự ghẻ lạnh của ông bố ruột thịt và mọi người xung quanh.





***





Năm nó lên 7, nó bị chính bố mình bán, nói chính xác là ông cho hẳn người ta. Họ cũng vì thấy màu tóc nó lạ của nó mà lấy.


Nó khóc, van xin bố nó, nhưng ánh mắt ông nhìn nó vô cảm. Mặc cho bao lời nó nói ra rằng sẽ nghe lời ông nhưng ông vẫn để ngoài tai.


Hụt hẫng.


Nó thấy cả thế giới này nó chẳng còn ai nữa.


Buồn.


Tủi.


Cô đơn.


Nó chịu đừng tất cả.


Một mình.


Chỉ một mình nó.




****




Nó được đưa tới vào 1 ngôi nhà lớn tấp nập người hầu kẻ hạ.


-Con bé rất được việc đấy thưa ông.


-Trông nó ốm yếu thế này, và còn nữa, màu tóc của nó, xem này, chẳng ai như nó cả…


Ông phẩy tay ra hiệu cho gã đi. Nhưng chợt có 1 tiếng nói cất lên, tiếng nói làm nó chú ý bởi chất giọng trầm ấm của chính chủ nhân nó:


-Bố, con thích cô bé này. Mình mua nó nhé.


Nó ngước nhìn lên người vừa cất tiếng nói đó. Ánh mắt nó nhìn thẳng vào người đối diện. Đôi mắt màu xám làm lòng nó ấm áp, và nó thật sự chẳng thể nào dứt khỏi ánh nhìn đó.


-Con ra đây làm gì ? Mau vào trong đi nào!


-Con muốn cô bé đó. – Người đó nói.


-Nếu con cần 1 cô hầu thì bố sẽ cho con đứa khác.


-Nhưng bố àh, con chỉ thích cô bé này thôi.


Chẳng cần ông có đồng ý hay không, cô đã vội bước đến bên nó và nắm tay kéo đi. Nó ngỡ ngàng trước hành động đó, trước giờ chẳng ai nắm tay nó thế này, kể cả bố nó.


Nó thấy lòng mình vui và ấm. Đến lạ thường…


Đó..cũng là lần đầu tiên, nó cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của đồng loại.





****





Xoảng..!!!


-Cái gì thế ?


Ông quản gia lật đật chạy vào phòng khách, nơi vừa phát ra thứ âm thanh không được ổn cho lắm đó. Ông thấy nó đứng đó, khúm núm 1 chỗ, vẻ sợ sệt…


-Trời ơi! Đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi hả? – Ông quát. – Chiếc bình này, ngươi có đền nổi không ?


Ông liên tục nói, giọng ồm ồm đó làm nó sợ, ngón tay ông ta thì cứ chỉ thẳng vào đầu nó mà nhấn tới. Nó chỉ im lặng chịu trận, trong lòng thì sợ hãi vô cùng. Nhưng chỉ được vài giây, nó đã nghe 1 tiếng nói khác:


-Có chuyện gì vậy, ông Kim?


Ông quản gia vừa trông thấy người đó, liền cúi người kính cẩn:


-Cô chủ, không có gì đâu ạ, con bé này nó lại làm sai thôi ạh.


Nó vẫn cúi gầm mặt, tay thì vân vê lấy vạt áo chờ đợi cơn nóng giận tiếp theo. Nhưng không, người đó chỉ dịu dàng, nhẹ giọng nói:


-Em đã làm sai gì nào cô bé ?


Nó ngước nhìn lên, ánh mắt dè chừng, rụt rè. Ông quản gia huých vào tay nó:


-Sao cô chủ hỏi mà không trả lời hả, con bé này.?


Người đó vẫn không nói gì, chỉ hiền từ nhìn nó, ánh mắt quả thật…rất hiền, và đang chờ câu trả lời từ nó.


-Dạ, ..thưa..


Nó lắp bắp nói không thành lời. Người đó chỉ cười nhẹ rồi xoa lấy mái tóc nó – thứ mà trước đây chẳng ai dám chạm tới.


-Em đã làm bể nó phải không?


Cô chỉ xuống đống sành sứ vỡ nát trên nền nhà. Nó gật nhẹ đầu nhưng ánh mắt nó cũng sợ lắm.


-Làm bể rồi thì mau xin lỗi bác quản gia nào, nói rằng sau này sẽ không thế nữa, vậy mới ngoan chứ.


Nó nghe vậy, liền rắp tăm làm theo. Ông ấy cũng chẳng bằng lòng gì cho cam nhưng vì chủ đã nói sao thì tớ phải nghe theo nấy. Rồi ông gọi nó đi làm việc tiếp theo. Nó dợm bước đi thì bàn tay đó đã kéo nó lại:


-Quản gia Kim, sau này cô bé này sẽ không làm gì cả, cô bé sẽ là hầu riêng của tôi.


Nói rồi cô dẫn nó đi khỏi đó.




***




-Lại đây chơi này…à mà, em tên gì vậy, cô bé?


Nó lắc đầu bảo:


-Em.. không có.. tên.


Phải, nó không có tên. Bố nó hận nó đến nỗi mà không đặt lấy 1 cái tên cho nó. Cô nhíu mày ra vẻ khó hiểu:


-Sao lại không có chứ, vậy tôi đặt cho em nhé. Sooyeon, em thấy thế nào?


Nó ngỡ ngàng, có người vừa đặt tên cho nó, có người thừa nhận sự hiện diện của nó trên đời này. Nó cười hạnh phúc, gật đầu chấp nhận.


Nụ cười của nó.


Dưới ánh nắng chiều nhẹ


Tươi.


Và đẹp.


-Em cười đẹp lắm, sau này cười nhiều vào nhé, Sooyeon.


Nó ngượng ngùng, mặt nó đỏ rần lên vì câu khen ngợi vừa rồi.


-Em cảm ơn cô chủ ạ..


Cô béo nhẹ má nó sau lời nói vừa rồi:


-Gọi là Yul là được rồi. Nhé?


-Em sẽ bị la nếu như em gọi cô chủ như vậy đấy.


-Vậy thì… gọi là Yul khi chỉ có 2 ta thôi nhé.


Nó lưỡng lự 1 chút rồi gật đầu.


Cô cười mỉm hiền từ nhìn nó.


Nó cảm thấy ấm lắm.


Ít ra trên đời này, còn có người biết đến nó.


Cả hai cùng nhau ngồi trên bờ cát dài phẳng lặng, ngắm nhìn ánh hoàng hôn nơi phía chân trời xa ấy.





***




-Sooyeon, đến đây với Yul này.







-Này, các người đang làm khó Sooyeon đấy hả?







-Sooyeon, lại đây chơi nào.







-Sooyeon, Yul yêu em.









Thấm thoát cũng 12 năm trôi qua.


Con bé mít ướt ngày trước bị nhiều người xa lánh giờ đây đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp. Cô vẫn bị mọi người xa lánh như xưa. Nhưng giờ đây, cô không quan tâm, vì cô chỉ cần 1 người thôi, chỉ 1 người mà thôi.


---


Cô kéo nhẹ tấm rèm sang 1 bên để đánh thức người chủ của mình.


-Dậy nào, Yul àh.


Yul khẽ cựa mình khi thứ ánh sáng buổi sớm đập thẳng vào mặt mình. Lát sau, cô ngồi hẳn dậy và đứng lên. Vòng tay ôm lấy người con gái đang đứng quấn rèm từ phía sau, cô nói:


-Chào buổi sáng, Sooyeon.


-Mọi người sẽ thấy đấy, Yul.


Cô nói và cố kéo tay người đang đứng sau lưng mình. Nhưng người ấy chỉ ngoan cố siết chặt cái ôm:


-Chỉ 1 chút thôi, Yul sẽ buông ngay mà.


Cô đứng im 1 chút cho Yul ôm. trong lòng không khỏi vui vẻ và chợt nhớ đến tối qua. Buổi tối mà Yul ngỏ lời với cô.


-Yul, sắp tới chúng ta sẽ thế nào đây. Bố Yul sẽ không chấp nhận chuyện này đâu.


-Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. – Cô nói và hít lấy hương thơm từ mái tóc người con gái mà cô yêu.




---




Người ta nói: Kim trong bọc lâu ngày cũng lồi ra. Chuyện của hai người nay đã đến tai của ông ấy…







-Con không được phép cưới con bé đó. Nó không phải là người. Ông Kim, mau gọi người đuổi nó ra khỏi nhà ta ngay…







-Yul ah….







-Sooyeon…




----












Sooyeon giật mình tỉnh giấc trong căn phòng màu trắng nhỏ. Mồ hôi hãy còn lấm tấm trên trán cô…


Cô thở dốc đảo mắt nhìn xung quanh. Mất 1 lúc lâu cô mới nhận ra căn phòng quen thuộc của mình.


Thở phào nhẹ nhõm vì tất cả chỉ là 1 giấc mơ. Cô cúi nhìn người đang ngon giấc bên cạnh mình. Cái lưỡi nhỏ màu hồng thè ra trông phát ghét. Cô cúi người xuống cắn nhẹ vào chiếc lưỡi ấy làm chủ nhân của nó thức giấc:


-Urhm..Em thức sớm thế, công chúa ? Em mơ gì àh?


Cô khẽ gật đầu và càng rúc sát vào Yul hơn, cái ôm quanh eo thì siết nhẹ. Cô yêu cái giây phút này, êm đềm và bình yên cùng người cô yêu.


-Em đã mơ gì vậy, Sooyeon, có Yul trong giấc mơ của em chứ?


-Có đấy. Vì em đã mơ về chúng ta của những ngày đó.


-Mọi chuyện đã qua rồi, em yên tâm nhé vì đã có Yul bên cạnh em rồi này.


Yul nói và hôn lên trán vợ mình.


-Yul có hối hận khi nói yêu em không?


Yul nhìn Sooyeon với ánh mắt xám dịu dàng:


-Không bao giờ. Yul chỉ hối hận khi không nói sớm hơn để chúng ta có nhiều kỉ miệm với nhau mà thôi. Yul yêu em không thể dừng lại từ khi Yul gặp em lần đầu tiên đấy baby.


-Không hối hận vì ở đây cùng em chứ?


-Không bao giờ. – Yul nói, giọng chắc nịch.


Cô mỉm cười hạnh phúc trước những lời nói đó. Rướn nhẹ người lên, cô đặt môi mình lên làn môi ấm áp đó.


Dứt khỏi nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng nàn, cô khẽ thì thầm vào tai người đối diện:


-Em cũng yêu Yul – người duy nhất dành cho em.


Phải,..


Mãi mãi,..


Yul sẽ là…


Điều duy nhất dành cho cô…


~ T.H.E E.N.D ~




P/s: cái oneshot này hơi nhảm nhỉ, vì chỉ là nhưng suy nghĩ thoáng qua trong trí óc mình thôi.

Mong nó không làm mọi người chán…

Viết xong khúc đầu thấy mình hơi ác với cc nhỉ *đập đầu vô tàu hủ*…


AND PLEASE, I NEED YOUR COMMENT...........
Về Đầu Trang Go down
lydainhan93



Posts : 93
Coins : 115
Thanked : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   17/9/2011, 12:18 am

Hay hay hay.
Bóc tem cho bạn.
Về Đầu Trang Go down
emily140893



Posts : 89
Coins : 109
Thanked : 6

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   17/9/2011, 12:43 am

mình thix lúc cc ở vs Yul thôi, còn khúc đầu k thix lắm vì giống như tuổi thơ của cc bị vùi dập vậy á =="
Về Đầu Trang Go down
http://www.facebook.com/ThuyPham1408
CamiRiley_sone
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 535
Coins : 514
Thanked : 5

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   17/9/2011, 1:36 am

Fic nhẹ nhàng v. cko thoải mái đầu óc :D
Về Đầu Trang Go down
snow



Posts : 15
Coins : 15
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   17/9/2011, 1:42 am

fic hay quá !!



nhưng mà tội sooyoen lúc đầu quá , về sau đã có yul rùi



au post qua soshivn cho mn cùng đọc !!!!



au jjang
Về Đầu Trang Go down
rinnie_jung2403
Member
Member


Posts : 196
Coins : 269
Thanked : 58

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   17/9/2011, 11:52 am

mình đem qua đó rùi đó bạn....

@ all: thaks vì thấy nó ổn nhé mọi người...^^
Về Đầu Trang Go down
[M]ều•Đen
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2510
Coins : 2536
Thanked : 65

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   17/9/2011, 12:17 pm

yahhhh cái xã hội loài người như thế đấy hả >''<
con sinh ra do chính vợ với o6gn đẻ ra mà trù quế như vậy đó hả >'<'
yahhhhh tức quá à ... huhu tội Sooyeon của ta ức hực ức hực oaoa :((
fic này lúc đầu là SE sao đó là HE vuiiiiiiiiii hehe
bonus au ơi coi sau này xem sau :D
nghĩ đi nghĩ lại vẫn tức cái xã hội loài người >''<
bỏ đói con nhỏ mới mấy tháng tuổi đánh đập hành hạ thế hả >''<
chỉ là màu tóc thui mà >''<
còn cái vụ hai bà lội kia chết thì có cái số thui
làm như sống trăm năm trăm tủi vậy ...
sặc >''<
Về Đầu Trang Go down
kwon_yuri_09
VIP Member 2
VIP Member 2


Posts : 1208
Coins : 1163
Thanked : 17

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   17/9/2011, 1:05 pm

fic hay quá nhỉ :yoyo7: , đọc nhẹ nhàng
Về Đầu Trang Go down
rinnie_jung2403
Member
Member


Posts : 196
Coins : 269
Thanked : 58

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   17/9/2011, 9:41 pm

@Minu_s9: bạn bảo mình viết bonus, tới đây mình mù tịt rùi, kiu viết bonus thì mình chịu vậy :yoyo8:

@kwon_yuri_09: thks vì thấy nó hay, và mình là người thích tuýp nhẹ nhàng ^^ :yoyo9:
Về Đầu Trang Go down
Tồ-tie
VIP Member 4
VIP Member 4


Posts : 1420
Coins : 1719
Thanked : 141

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   17/9/2011, 9:55 pm


- Fic rất nhẹ nhàng và hay :))
- Mình nhảy qua fic kia đọc rồi comt đây ..
p.s : Mình thật sự hận ông bố này í !!!
K thẻm đặt tên cho Sica luôn..r` còn bán Sica nữa ! Vì kái gì ? màu tóc ư ?

Về Đầu Trang Go down
A10
Untouchable
Untouchable


Posts : 6339
Coins : 7000
Thanked : 350

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   17/9/2011, 10:12 pm

sao dìm hàng cc thế Au , không biết Yul với Mều sau này ra sao :(




HyunSeob
By Suzzy
Về Đầu Trang Go down
PuLuvYoong4ever
Member 2
Member 2


Posts : 288
Coins : 283
Thanked : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   17/9/2011, 10:34 pm

Fic khá là hay, mình góp ý một chút nếu bạn làm cái này thành long fic thì nó sẽ hay hơn rất nhiều đó :D
Về Đầu Trang Go down
Mavolence
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2386
Coins : 2688
Thanked : 313

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   17/9/2011, 10:59 pm

nhẹ nhàng thư thái đầu óc, mấy cái này đọc hợp nè :yoyo9:
Về Đầu Trang Go down
rinnie_jung2403
Member
Member


Posts : 196
Coins : 269
Thanked : 58

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   17/9/2011, 11:53 pm

@p[O]n.[B]abie: bạn ủng hộ fic kia cho mình và comm nhiều vào nhé...thks bạn vì thấy cái oneshot này ok ^^

@xuxunGUYEN: T-T, cái này là oneshot, mình đã end lun rùi mà, 2 ac đang sống hạnh phúc bên cạnh nhau đó :D

@PuLuvYoong4ever: tới đây thì mình mù ý tưởng rùi đấy ab5n ạ TT, Longfic à, mình chịu vậy... but thaks vì đã comm nhé ^^

@Mavolence: I love sự nhẹ nhàng...^^
Về Đầu Trang Go down
AmyKim
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2274
Coins : 3061
Thanked : 161

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   18/9/2011, 10:47 pm

cái fic này cái fic này hay quá
Về Đầu Trang Go down
edogawa_Soshi
Golden Member 1
Golden Member 1


Posts : 617
Coins : 605
Thanked : 14

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   20/9/2011, 7:51 am

Ak Au chơi kì, có fic mới mà hok nói cho mình :yoyo3:
Hôm giờ chờ fic kia của Au mà dài cả cổ
Nhưng hok sao, có fic đọc là zui rùi :yoyo12:
Thanks Au nhìu nhen :yoyo13:
Về Đầu Trang Go down
rinnie_jung2403
Member
Member


Posts : 196
Coins : 269
Thanked : 58

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   22/9/2011, 10:22 pm

@edogawa_Soshi : èo, sao mình bei61t được bạn lên lúc nào mà pm cho nhỉ,...hihi...but anyway....happy b/c you like my 1st oneshot...^^
Về Đầu Trang Go down
Pin Siêu Nhân ♥ S9
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp


Posts : 319
Coins : 295
Thanked : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   23/9/2011, 12:19 pm

mình đọc chap của bạn lâu rồi rất hay nhưng h mới cm dc ^^ . bạn có cái fanfic drama nào mà mình quên mất rồi post cho mình cái nhé
Về Đầu Trang Go down
wooie_jung11



Posts : 21
Coins : 19
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   7/10/2011, 11:34 pm

cái này là 1st oneshot của noona đó sao


hay không tả nổi, chắc noona giỏi văn lắm nhỉ ^^...


giọng văn noona thật nhẹ nhàng, em rất thích..em thích đoạn đầu, thực...
Về Đầu Trang Go down
apple.simple
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD


Posts : 571
Coins : 667
Thanked : 78

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   8/10/2011, 12:19 am

woa :X hay nha
Về Đầu Trang Go down
taeny_no1



Posts : 68
Coins : 70
Thanked : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   28/12/2011, 10:38 pm

yêu nhứt cái fic này,há há,lúc đầu ,lúc mà bố Sica bế Sic trên tay mà nhận thấy màu tóc kì lạ là đã bik là Sica rùi,mà đoạn đầu ms vô tưởng Yul,vì nhiều fic khác mình đọc là Yul vào vai osin và Ca vào vai tỉu thư !
Về Đầu Trang Go down
pepunw4
Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI


Posts : 438
Coins : 448
Thanked : 9

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   28/12/2011, 11:22 pm

Cái Fic này nhìn quen quen mà chả nhớ đọc ở đâu
Dù sao thì vẫn thanks Au một phát
Về Đầu Trang Go down
btntpcal



Posts : 19
Coins : 18
Thanked : -2

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   31/12/2011, 7:45 am

PuLuvYoong4ever đã viết:
Fic khá là hay, mình góp ý một chút nếu bạn làm cái này thành long fic thì nó sẽ hay hơn rất nhiều đó :D
Bạn để chữ kí kiểu đó, E.L.F thấy dc là nó chửi đấy!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]   Today at 1:43 pm

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-ONESHOT] Điều Duy Nhất Dành Cho Tôi… [ Yulsic ]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [27012011][News] So sánh chi phí sản xuất MV của SNSD với 2NE1 và BEG
» [05042011][News]Những bức ảnh chưa-từng-được-tiết-lộ của Taeyeon hồi còn học trung học
» [15022011][News]BXH về vẻ đẹp bề ngoài của SNSD đã được tiết lộ
» [05092009][Old News] SNSD Sooyoung là fan của 2PM
» [31012011][News]TVXQ Changmin ghen tị với những đặc quyền ưu đãi hàng đầu của SNSD

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến