...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6)

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
vanilla_princess_9x

vanilla_princess_9x


Posts : 9
Coins : 29
Thanked : 3

[LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: [LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6)   [LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6) Empty11/9/2011, 4:09 pm

Tên fic: Căn nhà số 13
Author: vanilla_princess
Disclaimer: các nhân vật không thuộc về ai hết, nhưng bất cứ ai cũng đều có quyền được tưởng tượng.
Category: tình cảm, kinh dị (cái này thì au k chắc lắm)
Truyện có mô típ tráo đổi linh hồn giống Secret Garden :)
Couple: YongSeo

Chap 1: Chuyển nhà

Seoul City, Sunday 9:08 AM

Một ngày yên bình hiếm hoi của Seoul. Không khí tươi mát, trong lành. Bầu trời quang đãng, không gợn một bóng mây. Đường phố cũng không còn tấp nập, đông đúc như mọi ngày. Những chiếc ô tô đủ loại giờ đây đã nhường chỗ cho sự yên ả, hiền hoà, không còn những tiếng rú inh ỏi nghe ghê cả người, và cũng chẳng thấy đâu những vụ kẹt xe kéo dài hàng tiếng đồng hồ nữa.
Đâu đây, có tiếng một chú chim con líu lo gọi mẹ, và ở trước mái hiên một nhà nào đó, một con mèo đang ưỡn cái bụng mập mạp của nó ra đế sưởi nắng.
Còn ở ngay trước cổng của một khu chung cư cao cấp, một anh chàng trùm mũ và khăn kín mít đang nặng nhọc kéo lê một cái va li to đùng màu da báo tiến vào trong sảnh. Tiếng những cái bánh xe vali lăn trên đất nghe loẹt quẹt.
Người đó, không ai khác, chính là Jung Yong Hwa, chàng ca sĩ chính của nhóm nhạc CN Blue mới nổi dạo gần đây.
“Không biết lũ quỷ kia nhét những thứ hổ lốn gì vào đây mà nặng thế không biết” – YongHwa nghĩ thầm. “Mà anh em kiểu gì mà đến lúc mình chuyển đi thì chẳng đến giúp một tay. Nếu không chịu bê đồ thì ít ra cũng phải ra canh chừng lũ paparazzi cho anh chứ”. “Để anh phải chịu nóng thế này”. (giữa mùa hè đội mũ len cơ mà). Mồ hôi thấm cả vào khăn và mũ len, Yong lén ngước lên nhìn quanh. Không thấy ai để ý (hoặc ra vẻ để ý) đến mình, nhanh như cắt, Yong lẻn ngay vào trong đại sảnh.
Những tưởng vào bên trong là Yong có thể tháo mũ ra mà không sợ bị ai phát hiện. Nhưng anh đã lầm.
Đại sảnh của khu chung cư gần như đặc kín người. Những ánh đèn flash loé lên liên tiếp. Không phải là fan, mà là kẻ thù số một của anh – paparazzi.
Nhưng rõ ràng, anh không phải là tâm điểm của những ánh đèn flash.
Mà là một (hoặc nhiều) người khác.
Yong cố kiễng chân lên. Chưa bao giờ anh cảm thấy yêu chiều cao của mình như lúc này. Ở tâm của vòng tròn những máy quay đang nâng lên hạ xuống, một khuôn mặt sáng bừng hiện ra.
Trông quen quá. Ai thế nhỉ? Mình có nhìn nhầm không?
Nấp sau một chậu xương rồng đầy gai góc, Yong chậm chạp lôi điện thoại trong túi ra.
Khuôn mặt lúc nãy sở hữu một trong 9 nụ cười hiện lên trên màn hình điện thoại của anh.
Không thể nhầm được. Seohyun – cô nàng maknae đáng yêu của SNSD.
Yong không thể tin là người trong mộng của mình đang hiện ra ngời ngời trước mắt. Và xung quanh Seohyun, 8 cô nàng của S9 cũng tề tựu đông đủ.
“Đúng là SM Town” – Yong thầm nghĩ – “đi đến đâu cũng phô trương thanh thế. Nhưng đông đúc thế này làm sao mình vào được đây?”
Yong đang băn khoăn tự hỏi thì chợt đám paparazzi tản ra hết, để lại SNSD với một đống những túi đồ trên tay.
Taeyeon ra hiệu đình công trước:
- Seo à, sao đồ của em nặng dữ vậy? Chị cầm mỏi cả tay rồi đây nè. (Đúng là kid leader, phụng phịu hoài àh :))
Seo quay ra cười hiền lành:
- Unnie à, chịu khó xách hộ em một chút thôi mà. Nếu mấy quyển sách đó mà bỏ lại được thì em đâu có bắt các chị phải khổ sở thế…
- Mo? – Tae trợn tròn mắt – Em nói gì? Trong này …toàn là sách à?
- Uh huh. Sao vậy? – Seo (giả vờ) ngạc nhiên.
- Em… - Tae bắt đầu dỗi – Em thiên vị! Tại sao mọi người được xách đồ mà chị thì phải cầm một đống sách nặng trình trịch thế này?
Yul đon đả chạy lại chỗ Tae:
- Để mình xách cho, Tae. Trông tay cậu đỏ lên rồi kìa. (khỏi nói cũng biết là ai đang ghen nhá)
Đến lượt Jess lại dỗi:
- Seo à, sao túi này cũng nặng vậy? Chị không đi nữa đâu, mỏi chân lắm rồi.
Khổ thân cho Yul, lại lật đật chạy ra:
- Để Yul xách cho Jess nữa nha.
Jess cười ngay lập tức, thơm vào má Yul cái chụt:
- Vất vả cho Yul quá! Yul của Jess đáng yêu thật đấy!
Rồi nàng tong tả chạy ra chỗ Tae: (Oái, vài phút trước còn ghen với Tae cơ mà ?-?)
- Tae ơi, mình đi ăn kem đi. Có Yul xách đồ cho mình rồi. (hồn nhiên thật!)
Vừa lúc đó, Seo từ trong khu lễ tân đi ra
- Xong! – phòng 12, tầng 7. Mọi người đi bộ cho khoẻ chân nha! Thang máy đang sửa…
- Mo? – Yul là người phản ứng đầu tiên – Em đùa à, Seo? Chị không xách được 3 túi đồ này lên đến tầng 7 đâu!
- Chịu khó đi, Yul à. Để lát nữa Jess mua kem cho nha. – Jess khoác một cánh tay lên vai Yul dỗ dành.
- Ừ - Yul cười trừ, cảm thấy hai cánh tay mỏi rã rời – coi như hôm nay Kwon Yuri này không gặp may – quay sang Seohyun - Seo, dẫn đường đi.
Thế rồi cả 9 cô gái ùa lên cầu thang bộ như một cơn lốc, trước sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của Yong.

Chap 2: Hàng xóm mới

Yong đợi cho 9 cô nàng đi khỏi liền tiến ra chỗ quầy lễ tân. Đứng ở đó lúc này là một cô gái không thể nói là đẹp nhưng cũng vào loại ưa nhìn và khá tươi tắn. Cô vừa hỏi vừa chăm chú nhìn Yong:
- Quý khách…cần chúng tôi giúp gì ạ?
- À…vâng, chào cô. Tôi đã đặt một căn hộ ở đây qua điện thoại và đã trả tiền cho ông Ok Soo Man. Bây giờ tôi có thể lên nhận nhà được chưa? – Yong lịch sự đáp, tuy hơi khó chịu với kiểu nhìn chằm chặp của cô gái nọ.
- Quý khách chờ một chút để chúng tôi kiểm tra lại … Quý khách thuê căn hộ số bao nhiêu ạ?
- Err… là số 14, thưa cô. – Yong đáp rồi hướng mắt về phía cầu thang như muốn tìm thứ gì đó.
- À vâng, quý khách là Jung Yong ... – cô gái nói đến đây thì khựng lại, ngước lên khiến Yong bất chợt cảm thấy bối rối.
- Yonghwa opp…!!!! – Cô nàng tiếp tân định kêu lên thì Yong đã đưa một ngón tay lên miệng ra ý im lặng.
Hiểu ý, cô gái thốt lên khe khẽ:
- Ôi oppa!! Em không ngờ là mình lại có dịp nhìn thấy anh ngoài đời thế này… Trông anh đẹp chẳng kém gì trong phim cả… Anh là thần tượng của bao nhiêu cô gái trẻ đấy, anh biết không? – cô gái vừa nói vừa liếc mắt sang Yong, chớp chớp đôi mi cong vút.
- Cảm ơn cô đã quá khen. Nhưng cô làm ơn đừng nói chuyện này ra ngoài nhé. Tôi không muốn có ai đến làm phiền nơi mình ở - Yong khẽ nói.
- Không nói cho ai biết sao? Sẽ khó đây… - cô gái tỏ ý lưỡng lự - Em không giỏi trong chuyện giữ bí mật cho lắm… Nhưng mà nếu…
- Tôi hiểu – Yong đáp ngay, thật tình chỉ muốn kết thúc chóng vánh cuộc nói chuyện này. Cả ngày lẩn trốn lũ thợ ảnh đối với anh đã là đủ lắm rồi. Việc cần làm của anh lúc này là cởi ngay đống đồ chết tiệt này ra, và trèo lên giường làm một giấc cho thoải mái. Anh rút trong túi áo ra một cái bút, và, như một hành động hưởng ứng, cô lễ tân cũng đã nhanh nhảu chìa ra một cuốn sổ xinh xinh.
- Giờ tôi lên được chưa – Yong hỏi sau khi đã kí loằng ngoằng vài nét lên cuốn sổ xinh đẹp nọ.
- À, vâng, chìa khoá đây ạ - Cô gái nhìn Yong không chớp mắt – Em là Min So Ran, nếu có việc gì cần giúp đỡ thì anh hãy gọi em nhé. Em sẵn sàng phục vụ anh bất cứ khi nào anh cần.
- Vâng, cảm ơn cô, cô So Ran. Tôi xin phép lên trước.
Cầm chiếc chìa khoá trên tay, Yong lững thững bước đi, không buồn ngoảnh lại nhìn cô gái nọ đang say sưa ôm cuốn sổ có chữ kí của mình vào lòng…
* * *
Tầng 7. Trước cửa căn nhà số 14.
Yong đang tra chìa vào ổ thì một tiếng kêu làm anh giật mình:
- Nhìn xem ai kìa, Yul!!!!!!
Yong ngoảnh mặt lại thì thấy Jess đang nở một nụ cười tươi tắn, một tay khoác tay Yul (tình cảm thế!), tay kia cầm que kem hớn hở như bắt được vàng:
- Yonghwa sunbae, phải không ạ?
- Vâng. Chào hai cô. Sao ở nơi vắng vẻ này mà SNSD cũng không tha là sao? – Yong hóm hỉnh.
- Vì chúng tôi muốn làm cho nơi này nhộn nhịp hơn! – Yul cười rất tươi – Anh sống ở đây sao, anh Yonghwa?
- Uhm…tôi cũng mới đến thôi. Các cô sẽ ở đây sao?
Yul còn chưa trả lời thì Jessica đã lôi Seohyun từ đâu chạy vụt ra. Và ánh mắt Yong lập tức chuyển hướng sang phía đó:
- Làm quen đi Seo. Anh Yonghwa là hàng xóm mới của em đấy. – Jess chỉ Yong.
Seo ngại ngùng:
- Chào anh ạ. Rất mong được anh giúp đỡ. Em là Seo Ju Hyun ạ.
- Chào em. Anh là Yonghwa. Rất vui vì được là hàng xóm của một cô gái xinh đẹp như em. (Jessica và Yuri bấm nhau cười)
Seo đỏ mặt, quay lại chỗ 2 cô nàng láu cá:
- Mấy chị này…đi mua kem chẳng chịu giúp em sắp xếp đồ đạc gì cả. Tối nay các chị có bận gì không, ở lại đây làm party mừng nhà mới đi, em mời.
Yul mắt sáng ngời:
- Thật hả Seo? Thế thì phải đến chứ, maknae chuyển nhà mà các chị không đến chúc mừng thì sao gọi là các chị được, Jess nhỉ? – quay sang Yong – Anh có tới chơi không, anh Yonghwa? – Yul vừa hỏi thì bị Jess véo nhẹ một cái. Cô đá mắt sang chỗ Seo.
- Seo à, anh ấy dù sao cũng là hàng xóm với em mà…(bị Jess cấu phát nữa, hix hix T_T)
- Có lẽ tôi đến cũng không tiện lắm. Để sau tôi sẽ đến mời các cô, còn bây giờ tôi còn bận chút việc, các cô thông cảm. Tôi xin phép vào đây.
Yong cúi chào lịch sự rồi bước vào phòng. Yul nhìn theo tiếc rẻ:
- Em không muốn mời anh ấy đến sao, Seo?
Jess dí ngón tay vào trán Yul:
- Seo còn chưa nói gì mà sao Yul đã mời rồi. Dù sao thì Seo vẫn là chủ nhà cơ mà…
- Em chỉ muốn mời các chị thôi. Bữa tiệc của con gái, có thêm một anh chàng vào thì e…không tiện. Em xin lỗi. Em vào đây. – Seo nói xong lẳng lặng bỏ vào bên trong.
- Con bé … dỗi ư? – Yuri tự hỏi, sau đó kéo luôn Jess vào theo.

Chap 3: Chuyện của Seo

Yong bước vào cửa, chẳng lấy gì làm ngạc nhiên trước căn phòng khách sang trọng với hai màu vàng đen trang nhã đã được thấy trong tờ quảng cáo của khu chung cư. Anh khẽ đóng cánh cửa gỗ lại, ném chiếc chìa khoá lên bàn và đi thẳng vào phòng ngủ.
Trên chiếc bàn nhỏ để cạnh chiếc giường được trải phẳng phiu là một tờ giấy nhỏ. Yong cầm lên và đọc. Đó là điện thoại liên lạc của các bộ phận trong khu nhà như lễ tân, nhà ăn, khu vệ sinh…, và sơ đồ chỉ đẫn đến từng căn hộ. Đôi mắt Yong chợt dán chặt vào dòng chữ được in mực đỏ nằm ở chính giữa tờ giấy. Một sắc đỏ thẫm trông rất lạ, thứ màu của …
Máu.
“Mình đang nghĩ đi đâu thế này”, Yong bật cười và lại dán mắt vào tờ giấy nọ.
Nhà số 13. Ngài Mandu Tadele.
“Chắc hẳn ông ta là khách VIP, hoặc là chủ toà nhà này” – Yong thầm nghĩ - “Đấy là lý do vì sao chỉ có phòng này ghi tên của chủ hộ, và lại còn in bằng mực đỏ” – “Nhưng, không phải đó là phòng bên cạnh mình sao? Có dịp mình phải sang chào hỏi mới được.”
Yong ngồi phịch xuống giường, mở vali ra. Bên dưới mấy bộ quần áo là …ồ, cái gì thế này ? Yong lôi chúng ra phía cửa sổ để nhìn cho rõ.
“Thằng quỷ Kang Min Hyuk được lắm” – Yong bực bội – “Để xem anh xử lí chú mày thế nào…Dám nhét hẳn 3 cục gạch vào túi của anh ư? Thảo nào mà nặng thế!”
Cất hành lí xong xuôi, Yong cứ để nguyên cả quần áo mà buông mình xuống giường:
- Ngày hôm nay thật dài – Nói xong câu ấy, Yong nhắm nghiền mắt lại và thiếp đi…
* * *
- Hyunie, lên bờ ngay!
- Cho con chơi một tí nữa thôi mẹ!
- Không! Mặt nước có gì lạ lắm, con lên đây mau lên!
- Chờ …- Seo chưa kịp nói hết câu thì đã cảm thấy tức ngực. Cô nghe xung quanh có tiếng kêu thất thanh: “Lốc xoáy, có lốc xoáy!!!”. Seo hoảng hốt đưa mắt nhìn một cột gió không biết từ đâu xuất hiện đang quay nhanh với một tốc độ khủng khiếp. Cái cột đó đang tiến đến…tiến đến gần... như muốn nuốt chửng tất cả những gì xung quanh. Sợ hãi, Seo hét lên:
- MẸ!!! MẸ ƠI!!! CỨU CON VỚI!!!!!!!!!!!!
- HYUNIE!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Seo lờ mờ nhận ra tiếng kêu của mẹ trong âm thanh ầm ầm của sóng và gió.
- MẸ ƠI!!!!! CỨU……- Trước khi Seo kêu lên như vậy, một đợt sóng lớn đã kịp trùm lên cô. Mắt cô bé mờ đi vì nước. Trong khoảnh khắc ấy, cô còn kịp nhìn thấy qua làn nước bóng một người vừa nhảy xuống cùng với tiếng gọi thảng thốt:
- SEOHYUN!!!!!!!!!!!!!!!!
* * *
- Mẹ…mẹ…. – Seo hét lên và mở choàng mắt. Xung quanh cô lúc này không phải là quang cảnh của bãi biển, không phải là những con sóng đục ngầu giận dữ, mà chỉ là căn phòng yên bình, ấm áp mới đây thôi cô vừa mới chuyển đến.
Đã hơn 10 năm nay cô chung sống với giấc mộng khủng khiếp đó.
Và không lần nào Seo không gào thét dữ dội trước khi tỉnh dậy.
Đó là một cơn ác mộng…đến từ một tai nạn khủng khiếp, và thương tâm.
Một tai nạn đã vĩnh viễn cướp đi mẹ của Seo, người mà cô thương yêu nhất.
“Bà ấy đã nghe thấy tiếng của cháu…và đã nhảy vào chỗ có cơn lốc đó…Bà ấy không biết rằng cháu đã bị sóng đánh dạt ra một chỗ khác…” – Người ta nói với Seo như vậy ở bệnh viện, sau khi đã cứu cô khỏi chết đuối.
Nhưng những lời nói của họ lại vô tình giết chết cô lần thứ hai.
Suốt 16 năm, Seo đã sống với mặc cảm tội lỗi. Sống với những cơn ác mộng về cái chết của người mẹ - mà cô tin rằng chính mình là nguyên nhân.
Seo khóc. Trong căn buồng bé nhỏ của mình. Cô đơn, tuyệt vọng và sợ hãi… Nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô...
- Seo ơi? – Có tiếng ai đó gõ cửa, hình như là chị Yoona - Tụi chị đến rồi nè!
- Em tới đây! – Seo vội gạt nước mắt, chạy ra phía cửa. Cô mừng thầm vì các chị rốt cuộc cũng đã đến.
- Mình làm party nào!!! – Các cô gái đồng thanh, rồi ùa vào nhà, nhẹ như một cơn gió thoảng – Đêm nay phải thật vui đấy nhé!!!
* * *
19:30 PM.
Yong bị đánh thức bởi những tiếng hò hét lớn phát ra từ căn buồng bên cạnh. Chắc hẳn là bên Seo đang tổ chức tiệc tùng gì đây.
“Mình ngủ lâu vậy rồi sao??” – Yong lẩm bẩm sau khi nhìn vào đồng hồ đeo tay – “Đi gọi mấy chiến hữu đến thôi. Mình cũng phải mời họ thứ gì để mừng nhà mới chứ nhỉ???”
Yong tụt xuống giường. Bên cạnh giường vẫn là tờ giấy lúc nãy. Yong sực nhớ ra : “Hay là mình thử sang bên nhà số 13 xem sao nhỉ” - Miệng nói, chân bước, Yong khẽ vuốt lại cổ áo đã nhàu và đi ra phía cửa.
Vừa bước ra phía cửa, Yong đã nghe thấy tiếng của Tae:
- Em vào đi không lạnh. Bọn chị về đây. Bye bye!!!
- Các chị có cần em gọi taxi không?
- Ở dưới có xe của công ty chờ rồi. Em cứ vào đi.
- Chào Seo!!
- Chào Hyunie, chị về đây!
- Hôm nào chị em mình nói chuyện tiếp nhé!!!!
Tám cô nàng lần lượt kéo nhau ra về. Yong đẩy cửa, vừa lúc Seo đang chuẩn bị bước vào.
- Sunbae… Em xin lỗi nếu chúng em đã quá ồn ào. – Cô cúi gập người xuống.
- Không sao. Anh có nói gì đâu. – Yong thấy buồn cười trước sự lễ phép của Seo.
- Vâng, vậy cảm ơn anh. Em xin phép vào trước ạ.
- Em có muốn uống cùng anh một tách trà không? – Yong ân cần hỏi.
- Không cần đâu ạ. Em cũng hơi mệt rồi, em muốn vào nghỉ. – Seo từ chối - Hẹn anh dịp khác ạ.
- Uhm… Vậy em vào đi. Cẩn thận kẻo cảm lạnh. – Yong hơi sững sờ trước thái độ của Seo. Cô ấy có vẻ ngại anh thì phải.
- Vâng. – Nói rồi Seo lặng lẽ trở vào phòng trong.
Yong đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng cô gái đã hoàn toàn khuất lấp sau cánh cửa.

Chap 4: Sự cố
22h30.
Một chiếc ô tô đen bóng đỗ xịch trước cửa khu chung cư. Từ trên xe, Yong nhảy xuống lối đi bộ của toà nhà.
- Yonghwa hyung! – Min hyuk cố vươn cổ ra nói – Sorry hyung vì hôm nay đã không đến giúp hyung dọn nhà mới nha. (một nụ cười ranh mãnh)
Rồi rụt ngay cổ lại để tránh cái cốc đầu của Yong. :)
- Rồi có ngày hyung sẽ cho nhà ngươi biết tay, Hyukie ạ (Minhyuk rúc vào chỗ Jung Shin và hai người cùng cười hí hí ) – Yong dứ dứ nắm đấm về phía Huyk, đồng thời vẫy tay với Jong Hyun - Về cẩn thận nhé các anh em!!!
- Bye bye!!! Cả bọn vẫy tay chào, rồi Jong Hyun phóng xe đi thẳng.
Yong bước vào trong. Chút rượu uống khi nãy không đủ làm cho anh say, tuy có phần hơi chếnh choáng. Anh tìm lên nhà của mình.
- Yonghwa oppa!!! – có tiếng gọi từ đằng sau lưng. Yong quay lại.
- Ồ, cô … cô … So Ran, phải không ạ?
- Hoorey!!! Em không ngờ oppa vẫn nhớ tên em. Thật tuyệt vời đấy ạ! – Cô lễ tân thấy được gọi đúng tên thì nhảy cẫng lên vui sướng.
- Cô vẫn chưa về sao? – Yong kiên nhẫn hỏi – Và…cô lên đây có việc gì vậy?
- Chẳng lẽ em không được lên đây chơi sao? – Cô gái chớp chớp mắt – Nói vui vậy thôi, lúc nãy anh ra ngoài thì người của dịch vụ chuyển nhà đã mang tới cho anh một cây ghi ta và một số thứ cần thiết– Cô ta chỉ xuống đất.
- À, vâng, cảm ơn cô – Yong nâng cây đàn lên – Vì ban sáng tôi chưa kịp mang chúng theo đây mà. Cô tốt thật đấy, cô So Ran. Cảm ơn cô.
- Không có gì đâu ạ. Đó là việc em nên làm mà.
- Cảm ơn cô. – Yong lịch sự, định quay lại tra chìa khoá vào ổ thì như sực nhớ ra điều gì – À, cô So Ran…
- Có chuyện gì vậy oppa? – Cô lễ tân sốt sắng.
- Ngài Mandu Tadele sống ở nhà 13 là ai vậy? – Yong tò mò hỏi.
- Mandu Tadele sao? Nhà số 13? Ở đây làm gì có nhà số 13 cơ chứ. – Cô gái ngạc nhiên hỏi.
- Không có ư? Sao trong danh sách nó lại nằm cạnh nhà tôi nhỉ?
- Cạnh nhà anh? Yonghwa oppa, anh biết đấy, chung cư này không có nhà số 13, cũng chẳng có ai là Mandu gì gì đó hết. Chẳng có ai muốn ở căn nhà có con số xui xẻo đó cả. Hơn nữa, cạnh nhà anh là nhà số 12 mà… - cô gái chỉ vào nhà của Seo.
Yong ngước lên. Đúng là cạnh nhà anh là căn nhà số 12 thật. Nhà của Seo. Vậy mà anh cứ tưởng đó là số 15 cơ chứ.
- Có chuyện gì không ổn sao oppa? – Cô gái nhìn anh vẻ nghi ngờ.
- Ah, không, chắc tôi nhầm với một chung cư khác. Dù sao cũng cảm ơn cô, cô So Ran. Cô về nghỉ ngơi đi, tôi cũng xin phép vào nhà đây.
Sau khi đã khuân hết đống đồ vào nhà và đóng cửa lại, Yong vẫn kịp thấy cô gái đang đứng nép vào một bức tường gần đó và nhìn theo anh say đắm. :))
- Người anh em!!! Cả ngày không gặp, nhớ các chú quá!! – Yong trìu mến nhìn cây ghi ta và hai thùng loa to tướng đặt dưới chân - Đợi anh đi tắm đã nhé! (cứ như nói với vợ vậy á!)
Lát sau….
Oetoriya Oetoriya
Dara diri dara du
Oetoriya Oetoriya
Dara diri dara du
Oetoriya Oetoriya

Sarange seulpeohago
Sarange nunmuljitneun oetori….
Tại phòng của Seo…
- Tiếng gì mà ồn thế nhỉ ? – Seo giật mình tỉnh giấc. Cô nhận ra bài I’m a loner của CN.Blue.
- Bực mình thật đấy!!! Anh ta định không cho ai ngủ nữa chắc? – Seo bực bội nói. Cô dùng chiếc gối thứ hai bịt chặt tai lại. Nhưng không ăn thua. Tiếng nhạc mạnh phát ra từ hai chiếc loa của Yong vẫn ầm ầm bên tai như muốn chọc tức Seo.
- Thật không thể chịu nổi nữa rồi! – Seo bất ngờ vùng dậy sau hai lần cố gắng nhét bông vào tai – Có ai lại đi hát rock lúc nửa đêm tại một nơi đông người như thế này không hả trời?
Yong vẫn mải mê đàn hát cho tới khi Seo gọi cửa lần thứ ba:
- Chào Seo. Em làm gì ở đây lúc nửa đêm vậy?
- Anh còn phải hỏi nữa sao? – Seo, không biết lấy dũng khí từ đâu quát lên như vậy. Không còn thấy ở Seo sự lễ phép, hiền lành của buổi sáng nữa.
Yong ngỡ ngàng, tỏ vẻ không hiểu:
- Anh đã làm gì sai ư?
- Đánh thức một người bận rộn lúc họ đang ngủ là một lỗi lầm rất lớn đấy, anh Yonghwa ạ. Ở đây không chỉ có mình anh sống, mà còn có rất nhiều người khác. Họ phải ngủ để lấy sức đi học, đi làm. Anh làm ơn đừng vì sở thích của mình mà đánh thức người khác lúc khuya khoắt thế này…- Seo dừng lại sau khi đã nói một thôi một hồi với Yong.
Trước những lí lẽ cứng cỏi ấy, Yong chỉ cúi mặt:
- Xin lỗi vì đã đánh thức em, Seo. Em cứ về ngủ tiếp đi. Anh sẽ không quấy rầy nữa.
- Vậy được. Chào anh. – Seo hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi cũng đáp lại và trở về nhà.
Còn lại một mình, Yong nhủ thầm: “Cô bé này lúc tức lên cũng đáng yêu đấy chứ!”

Chap 5: Căn nhà lạ
11 PM.
Tik tok tik tok....
Seo ngồi trên một chiếc ghế dài có trải nệm màu xanh lục, lắng tai nghe những âm thanh nhỏ nhưng vang lên đều đặn. Tik tok tik tok....
“Mình có hơi quá không nhỉ? Tự dưng lúc ấy lại nói với anh ấy như thế.... Lại còn không dùng kính ngữ nữa chứ...Haizz.... Anh ấy cũng chỉ muốn chơi nhạc thôi mà....” – Seo thầm trách mình, ái ngại khi nhớ lại đôi mắt cụp xuống buồn bã của Yong khi nãy...
“Xin lỗi vì đã đánh thức em, Seo. Em cứ về ngủ tiếp đi. Anh sẽ không quấy rầy nữa.”
Mà sao từ nãy đến giờ mình cứ nghĩ về anh ấy nhỉ? Thật là phát điên lên được.
Lúc nào mình cũng rụt rè, e ngại...
Yong àh, anh có hiểu cảm giác của em không...
Lúc gặp anh lần đầu tiên ở khu chung cư này...
Em đã thấy...rất....
Nhưng em không thể....
Mãi mãi không thể...
* * *
11:30 PM.
Seo vẫn còn thức. Những suy nghĩ vu vơ về Yong cứ cố níu cô ở lại với màn đêm trong vắt... Nhưng rồi cô cũng quyết định bằng mọi giá thoát ra khỏi những thứ ảo ảnh đó. Thứ ảo ảnh mà cô tin rằng mình chẳng bao giờ có thể chạm tới được...
Seo lục lọi trong túi xách, rồi tới bên chiếc giá sách bằng gỗ sồi gần cửa sổ. Cô tìm thấy trên đó một cuốn sổ bìa màu đen. Thứ bìa vừa cứng vừa thô ráp đó được phủ một lớp bụi dày, chắc hẳn cuốn sổ đã bị bỏ quên từ lâu. Nhưng đáng chú ý nhất phải kể tới màu đen của nó. Không phải là màu đen thuần tuý. Có cảm giác như pha lẫn với nó là một sắc màu khác, sẫm lại dễ khiến người mới nhìn qua lầm tưởng rằng chúng chỉ là một màu. Nhưng không.
Seo thận trọng lấy khăn ướt lau sạch bụi trên cuốn sổ nọ. Cô đã đúng khi cho rằng bìa của cuốn sổ không chỉ có màu đen. Một vệt màu sẫm đặc lại ở chính giữa trang bìa, giống như có ai đó đánh đổ lên vậy.
Seo mở quyển sách ra. Trang đầu tiên có một dòng chữ không đẹp nhưng được viết ngay ngắn:
“Emm-ei-aen-di-yiu-tee-ei-di-ee-eol-ee”
“Đó là ngôn ngữ gì vậy?” Seo thắc mắc, nhìn đi nhìn lại hàng chữ nọ.
Cô lật sang trang sách tiếp theo. Để trắng.
Trang tiếp nữa. Để trắng.
Trang tiếp. Trắng.
...
Trang cuối cùng. Cũng không một dấu vết gì sót lại cho thấy rằng chủ nhân của cuốn sổ đã từng viết gì trên đó.
“Lạ thật” – Seo tự nhủ - “Cuốn sổ còn mới như vậy mà đã bị bỏ quên sao?”
Cô lật lại trang đầu.
Dòng chữ kì lạ vẫn ở đó.
Cái này đọc là gì nhỉ: “Emm-ei-aen-di-yiu-tee-ei-di-ee-eol-ee” – Seo cố gắng đánh vần.
Khi cô vừa dứt lời, một chuyện không hay đã xảy ra...
Từ trên giá sách, một con dao rơi xuống sàn nhà.
Nó đỏ lòm những máu.
Một tiếng cú kêu thét lên thảm thiết. Không gian như đang co hẹp lại.
“Ai?” Seo nhảy lùi lại phía sau, cố giữ lấy chút can đảm cuối cùng để nghĩ rằng ai đó đang đùa mình.
Không có tiếng trả lời.
Mà thay vào đó, là tiếng cọt kẹt phát ra từ nhà bên cạnh.
Yong?
Tiếng cọt kẹt cứ phát lên đều đều trong không gian im ắng đến hãi hùng...
“Yonghwa sunbae?” – Seo ngờ vực hỏi.
Vẫn chỉ có tiếng cọt kẹt đáp lại.
“Chắc chắn là anh ta. Tiếng động phát ra từ nhà anh ta cơ mà.” – Seo bắt đầu thấy bực hơn là sợ hãi – “Mình phải sang cho anh ta một bài học mới được. Nửa đêm thế này, không được chơi nhạc thì bày trò giả ma giả quỷ doạ người khác, đúng là đồ xấu tính mà.”
Seo tức tốc lao sang nhà bên cạnh, gõ cửa sầm sập.
“Jung Yonghwa, ra ngay đây, tôi biết là anh đang ở trong đó!!!” – Seo gào lên một cách mất bình tĩnh.
Thì...
Một cánh cửa bật mở. Không phải cửa nhà Seo đang gõ. Mà là của nhà bên cạnh, về phía bên phải.
“Chắc nhà bên cạnh cũng bực mình vì không ngủ được” – Seo thầm nghĩ, và dừng lại.
Và...Yong hiện ra phía sau cánh cửa đó, trong bộ áo ngủ màu ghi và bộ mặt không thể bơ phờ hơn:
- Em làm gì trước cửa nhà mình vậy Seohyun? Em định không cho ai khác ngủ nữa sao?
- Cửa nhà em? Mà tại sao anh lại ở đó chứ? Chẳng phải đây (chỉ vào căn nhà vừa gõ cửa) mới là nhà của anh sao?
- Nhà anh? Nhà anh đây mà – Yong ngạc nhiên chỉ vào căn nhà với tấm biển số 14 to tướng mà anh vừa bước ra – Anh tưởng đó là nhà em chứ Seo? Chúng ta...chẳng phải chúng ta ở cạnh nhà nhau hay sao?
- Đúng, nhưng đây không phải là nhà em! – Seo cũng ngạc nhiên không kém Yong – Mà anh làm gì cọt kẹt cả đêm vậy...
Chợt Seo khựng lại. Cô nhìn Yong, rồi lại lắng tai nghe tiếng cọt kẹt.
Rõ ràng không phải Yong đang trêu cô. Anh đang đứng trước mặt cô, còn tiếng động lạ vẫn đang phát ra đều đều.... Từ trong đó...
Chuyện này là thế nào?
- Đây không phải là nhà em – Seo run run nói. Cô chỉ tay sang căn nhà bên tay trái, nhà số 12.
- Vậy thì đây là nhà ai?

Chap 6: Ngài Mandu Tadele
Yong ngước nhìn lên phía trên cánh cửa căn phòng nọ.
Như một con rô bốt, Seo cũng ngước nhìn theo.
Nổi bật trên bức tường sơn màu tím nhạt là tấm biển màu xanh dương in hàng chữ: NHÀ SỐ 13.
- Nhà số 13 – Yong khẽ nuốt nước bọt.
- Căn nhà này...mọc ở đâu ra vậy? – Seo thầm thì - Cạnh nhà 12 là nhà 14 chứ?
- Nhà số 13, 13...- Yong lặp lại run rẩy.
Một kí ức hiện ra trong đầu anh.
Tờ danh sách màu hồng, với dòng chữ màu đỏ của máu.
Nhà số 13. Ngài Mandu Tadele.
Cô lễ tân Min So Ran đã nhầm.
Chung cư này ... có nhà số 13. Con số không may mắn. Có điều, chẳng ai nhận ra điều này trước đó.
- Sunbae, sunbae, anh ổn chứ? – Seo lay mạnh tay Yong.
“Nhà số 13. Cuối cùng nó đã xuất hiện” – Yong nghĩ thầm.
Vậy hẳn người ở bên trong, người tạo ra tiếng động ấy...
“Ngài Mandu Tadele. Cuối cùng ngài cũng xuất hiện rồi.” Yong thốt lên khe khẽ.
- Sunbae?
Sau câu nói của Yong, cánh cửa phòng số 13 đột ngột hé mở.
“Á Á Á!!!!” Seo sợ hãi lùi lại phía sau, bám lấy Yonghwa.
Hai đôi mắt cùng dán chặt vào khe hở đó.
Chợt...
Một thứ gì đó từ từ đưa ra khỏi cánh cửa.
Seo nhắm chặt mắt lại.
Còn Yong vẫn chăm chú nhìn vào vật thể vừa xuất hiện.
Đó là...một bàn tay...
Một bàn tay vẫn cử động được. Vẫn sống. Nhưng tái ngắt.
Nó phủ đầy lông lá, xám xịt lại như thể đã bị ngâm nước từ rất lâu.
Những ngón tay khẳng khiu xoè ra như mời mọc.
Yong tiến thêm một bước nữa. Anh khẽ đưa tay về phía bàn tay tím tái ấy.
“Đừng, Yong” – có tiếng Seo cất lên. Cô nắm chặt lấy tay Yong, kéo lại.
“Không sao đâu mà” – Yong mỉm cười hiền lành, rồi lại dấn bước tiếp.
“Đừng bỏ em ở đây mà, Yong” – Seo nài nỉ. Hai hàng nước mắt túa ra vì sợ hãi và lo lắng.
“Em cứ ở đây chờ anh. Sẽ ổn thôi. Anh muốn gặp ông ta” – Yong nhấc tay Seo ra.
“KHÔNG!!!!!!!!” Seo hét lên, nhưng không kịp.
Yong đã bước tới, và nắm lấy bàn tay ấy.
Tức khắc, một luồng gió mạnh nổi lên, nhấc bổng Yong khỏi mặt sàn.
Cơn gió đó...Nó cũng mạnh mẽ, dữ dội như trận lốc của 16 năm về trước. Cơn lốc đã cướp đi của cô một người thân yêu.
Còn bây giờ....
“YONG!!!!!!” – Seo thét gọi. Luồng gió quá mạnh, át cả tiếng kêu của cô. Tưởng như nó sắp hút cả Yong vào bên trong.
Không chần chừ, Seo chạy tới chộp lấy cánh tay phải của Yong để giữ anh lại. Nhưng vô hiệu. Yong, và giờ là cả Seo, đều đã bị cuốn vào trận cuồng phong ấy... Bóng họ từ từ khuất hẳn vào bên trong căn nhà số 13 ma quái nọ.
Cánh cửa căn nhà tự động đóng sập lại.

:yoyo4:









Về Đầu Trang Go down
Love_Couple_YoonTeac

avatar


Posts : 49
Coins : 44
Thanked : 0

[LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6)   [LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6) Empty11/9/2011, 4:27 pm

- póc tem, nghe tkể loại kinh dị đã rợn người r` [LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6) 9324
Về Đầu Trang Go down
anti SNSD => AFS rr :D

anti SNSD => AFS rr :D


Posts : 19
Coins : 21
Thanked : 0

[LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6)   [LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6) Empty11/9/2011, 4:56 pm

bao h ra chap moi vs anh :yoyo26:
Về Đầu Trang Go down
vanilla_princess_9x

vanilla_princess_9x


Posts : 9
Coins : 29
Thanked : 3

[LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6)   [LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6) Empty17/9/2011, 2:57 pm

Thực ra cũng k rợn lắm đâu :co38:
Để xem ý kiến pà con thế nào r tui ra chap tiếp
Về Đầu Trang Go down
soneforever_nerverchange
Member
Member
soneforever_nerverchange


Posts : 120
Coins : 119
Thanked : 5

[LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6)   [LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6) Empty17/9/2011, 3:00 pm

ra cháp đi cái này đợi lâu lắm rồi @@
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6)   [LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6) Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[LONGFIC] NHÀ SỐ 13 (chap 1 to 6)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [FANFIC-LONGFIC]SoulMates | YulSic SooSun | PG | End Chap 19 + Bonus [ Chap 8]
» [FANFIC-LONGFIC] I Love Osin | Yusic | PG-13 | END chap 23 [Chap 23]
» [FANFIC - LONGFIC] Chủ Nhân Và Nô Lệ l Yulsic l PG - 15 l Chap 24[End] [Up Chap 24]
» [LONGFIC] THIÊN THẦN CỦA TÔI [CHAP 1]
» [LONGFIC] S.p.e.c.i.a.l [Chap 1], Yulsic

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến