...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 30 và 31

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
lucydangyeu
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2926
Coins : 3351
Thanked : 143

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 30 và 31   5/9/2011, 2:24 pm

Chap 26


Jessica nào biết nàng càng tránh né thì Quyền Du Lợi càng muốn giữ lấy nàng,tác phong của đế vương luôn luôn bất ngờ và thật dọa người ngày hôm sau Jessica mới sáng sớm đã bị một đoàn thái giám , cung nữ tới khiêng hết đồ đạc của mình còn chưa kịp phản ứng đã bị chuyển từ tiểu viện đến một đại viện hoa lệ xa hoa trên bảng đề ba chữ màu vàng chói mắt Quỳnh Chi Cung, sự việc vừa xảy ra phi tần trong cung không hẹn mà cùng dấy lên một cơn bất mãn cùng thưởng thức phi thố* “mĩ” vị.

Còn Jessica thụ sủng nhược kinh* tuy được đến nơi ở rộng lớn hơn, tráng lệ hơn , tiện nghi tốt hơn nhưng ngược lại thứ làm Jessica sợ hơn chính là nơi này rất gần tẩm cung của của Quyền vương, Tiểu An thấy nét mặt của chủ tử sau ngày hôm qua có phần thay đổi thường xuyên thể hiện sự lo lắng còn có lúc thì ngồi thất thần trà phạn bất tư*

Tiểu An quả thật không hiểu nổi chủ tử đương nghĩ gì rõ ràng người không phải phi tần trong cung nhưng lại được sủng ái như vậy đối với nữ nhân khác đây chẳng phải “tam sinh hữu hạnh”* hay sao ? ngược lại chỉ thấy Jessica mài chau ủ dột .

Kim Thái Nghiên nghe được chuyện hay cười vang ba tiếng ,tức tốc chạy vào cung loạn ngôn khoa trương một hồi đúng là ngày đại hỉ nói bậy cũng được tha
-Haha không phải phi tần, càng không phải quí nhân lại có hẳn một Quỳnh Chi cung, xem ra sao này phải gọi nàng ta 2 tiếng hoàng tẩu rồi, vương a~ quả nhiên cao tay Thái Nghiên bái phục bái phục.

Hoàng Mĩ Anh bên dưới bàn rõ ràng đã ý tứ đá chân vị tướng quân kia, nhưng Kim tướng quân là ai chứ ,hễ là chuyện vui trong lòng nhất định sẽ nói ra cho bàn dân thiên hạ cùng phân hưởng*.

Quả thật sáng nay trong cung được một phen kê phi cẩu khiêu* từ quí nhân nhỏ bé tới phi tần cao quí ai nấy dung nhan bất mãn lửa giận phừng phừng, ngoài ra quan lại trong triều có con gái nhập cung cũng đứng ngồi không yên nhất là Thiệu Trung Tín phụ thân của Thiệu Phương Phương nữ tử vào cung 3 năm mới được sắc phong Hạnh Phi từ tiểu viện nhỏ chuyển đến Lạc Hoa cung,nghĩ đến còn cảm thấy thống hận trong lòng nữ nhi của lão có gì không tốt xinh đẹp , ôn nhã , lại xuất thân con nhà dòng dõi danh gia vì cái gì vào cung đã lâu cũng chưa được phượng nhan yêu chiều như vậy, còn nữ nhân kia thân phận không minh bạch lại được Quyền Du Lợi sủng nịch như vậy một bước thành phượng hoàng lại không rõ ý tứ của Quyền vương, trong lòng lão trước đây đã chắc chắn Hạnh phi sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ nhưng từ sau chuyện lần trước Hạnh phi đắc tội nữ vương thì đã khiến lão ăn ngủ không yên rồi nhưng chuyện không đến nổi nay lại them một trở ngại lớn, xem ra lão không thể chần chừ được nữa liền đứng ra cáo bẩm.

-Nữ vương thứ cho vi thần nói thẳng vị tiểu thư kia không rõ xuất thân lại xuất hiện kì lạ trong hoàng cung, để nàng ngụ lại đã là khai ân rồi sau nay lại để một nữ nhân như vậy đến gần tẩm thất của nữ vương được lại hiên ngang sống ở đại viện e sẽ làm các nương nương khác bất mãn.

Quyền Du Lợi khẽ liếc mắt qua Kim Thái Nghiên hàm ý muốn y mở lời áp chế lão quan này nhưng Kim tướng quân là kẻ thấy khó nhất định không làm, tình thế hiện nay đã thể hiện nước cờ nông nổi của nữ vương hoàn toàn không thu lại được , Quyền vương hừ lạnh một tiếng không cần đến tên mất nghĩa khí ấy nữa tự mình khai kim khẩu:

-Các ngươi trách ta vô dụng hay nói ta vô năng ham mê nữ sắc.

Dung nhan không chút biến động nhưng trong đôi mắt lại toát ra uy lực, mấy lão đại thần thay phiên nhau nói:

- Ngàn lần không dám nữ vương tha tội , nhưng cung có cung qui từ ngàn năm nay chưa có nữ tử nào chưa được sắc phong lại có thể đặt ngang hàng phi tần , kính thỉnh nữ vương thay đổi chủ ý

Quyền vương khép hờ mắt suy nghĩ, đều đều nhả từng chữ cơ hồ rất mệt mỏi nhưng lại pha chút sát ý

-Trịnh Tú Nghiên là thượng khách của ta thường cùng ta đối ẩm, tiểu viện nàng đang ở xa xôi tẩm cung chẳng lẽ mỗi lần muốn gặp người ,ta lại tự đi đến hay lại ngồi chờ đợi cho người triệu nàng đến rất phiền phức nên chỉ đưa nàng ta đến ở Quỳnh Chi cung đó chẳng qua chỉ là một đại viện , các ngươi thân là trọng thần không cùng ta gánh vác chuyện giang sơn chỉ biết thỉnh báo những chuyện nhỏ nhặt xem ra các lão thần mong muốn sớm ngày hồi hương rồi.

Giọng nói thâm trầm mang ý tứ đe dọa, mấy lão thần đã già nhưng cũng cần mở đường cho nhi tử của mình, nếu vì chuyện nhỏ mà kinh động Quyền vương chắc chắn nhi tử của họ con đường công danh gặp nhiều trở ngại, Quyền vương cai trị rất tốt cùng lắm chỉ là nữ nhân nhỏ sau này đối phó cũng không khó liền đồng lòng mà bất đàm.

Chỉ có Lã thừa tướng được lợi chỉ sợ sau chuyện này lão giặc già lôi kéo cũng không ít, Quyền vương đành hạ giọng nói:

-Ta cai trị 6 năm cũng nhờ các lão trọng thần hết lòng giúp sức, ta hiểu quân bất chính hạ tắc loạn nhưng các năm qua các ngươi cũng thấy được những điều ta làm đều theo đúng di huấn của tiên đế.

Mấy lão già nghe vậy cũng gật gù, Thiệu thượng thư nghe được cũng an tâm vì Quyền Du Lợi không thể đặc cách nữ nhân không rõ thân thế kia làm hậu được cùng lắm sau này cũng chỉ có thể làm phi tần.

Quyền Du Lợi nhớ lại lúc đó chỉ muốn thẳng chân đạp hảo bằng hữu của ngươi là Kim tướng quân chỉ giỏi ăn nói hàm hồ khi có việc cần y đưa tay ra giúp y lại không nói được một lời tuy có giận nhưng hôm nay tâm tình vui vẻ xem như đã giải quyết được nghi điểm trong lòng mấy lão thần, chuyện sau này tất sẽ có cách giải quyết.

Note:

trà phạn bất tư* (cơm nước không màng)
“tam sinh hữu hạnh”* (phước tu ba đời)
phân hưởng* (chia sẻ)
kê phi cẩu khiêu* (gà bay chó sủa ý chỉ lộn xộn vô cùng)
phi thố* (ghen)
thụ sủng nhược kinh* (được sủng mà sợ)

Chap 27


Những tia sáng cuối cùng trong ngày cuối cùng cũng tắt hẳn mấy vị tiểu thái giám sau khi đăng đèn* trong ngự thư phòng liền ly khai, Quyền Du Lợi ngồi ở thượng vị nhìn cánh cửa khép lại ,Kim tướng quân đến gần thấp giọng nói nhỏ:

-Điều tra ra được ẩn tình, những chuyện còn lại phụ thuộc vào cái miệng nhỏ của hạ thần vậy

Kim Thái Nghiên cười thâm thúy, vương gật nhẹ đầu

-Nếu tiện nữ đó không đồng ý thì cứ làm theo chủ ý của ngươi.

Sáng hôm sau ,ngoài Nhất Phẩm Đường có một vị nữ nhân vận lam y khuôn mặt như hoa như nguyệt một thân mang nhiều trang sức quý giá nhưng trong đôi mắt lại hàm ẩn nhiều uẩn khuất , người đó không ai khác là tiểu thiếp của Lã đại nhân tên gọi Triệu Yên Nhi , tuy xuất thân hàn vi nhưng sắc đẹp khuynh thành không trách Lã Đạt Nhân dùng ngàn lượng vàng để lấy nàng về làm tiểu thiếp, nay con trai duy nhất đã mất mong mỏi muốn có con nối dõi của họ Lã càng lớn nên càng yêu chiều nàng hơn.

Kim Thái Nghiên đương ngồi ở phòng sang trọng nhất của Nhất Phẩm Đường ,nơi đây vốn dĩ là gia sản nhà họ Hoàng nếu hành sự ở đây tuyệt nhiên không ai biết, điều tra được tiểu thiếp Yên Nhi của lão giặc già ngày nào cũng đến đây dùng điểm tâm, Kim tướng quân lòng dạ không ngay thẳng chỉ nghĩ nàng ta không chịu được bộ mặt của lão già nên thường xuyên xuất môn tránh nhìn thấy lão.

Triệu Yên Nhi được tiểu nhị đưa vào một biệt phòng, bên cạnh nàng chỉ mang theo một tiểu nô tì nhỏ tuổi, Kim tướng quân thừa cơ gọi thuộc hạ tìm cách ly khai tiểu nô tì kia rồi mới thong dong bước vào phòng trước sự sợ hãi của Yên nhi,chấp tay mở lời trước:

-Lã phu nhân không cần sợ, ta là Kim Thái Nghiên tướng quân đương triều nghĩ phu nhân cũng đã nghe qua

Triệu Yên Nhi biết rất rõ là đằng khác, ngày nào Lã thừa tướng vừa về đến phủ là ra sức rủa xả đến cẩu huyết lâm đầu* Kim Thái Nghiên ,nay được gặp nữ tướng quân này xem ra trăm nghe không bằng một thấy, nàng ta nghi hoặc không rõ thế sự liền hỏi

-Chẳng hay Kim tiểu thư đến gặp tôi vì chuyện gì?

Kim Thái Nghiên cầm chiết phiến gõ vào lòng bàn tay không khách khí ngồi xuống, trầm giọng nói:

- Chẳng hay phu nhân có quen biết thư sinh tên gọi Thái Văn Tĩnh

Vừa nghe nhắc đến cái tên này trong lòng Triệu Yên Nhi thoáng chấn động, đương nhiên nàng biết đây là tên ái nhân mà nàng yêu thương nhất trên đời này, chàng ta cùng nàng vốn là thanh mai trúc mã nhưng phụ mẫu nàng không thuận mắt với thư sinh nghèo hèn này, trước mặt họ là cả một núi vàng nhà họ Lã làm sao mà họ bỏ qua, Yên Nhi cùng Văn Tĩnh vốn định cùng quyên sinh nhưng phụ mẫu nhà nàng khóc lóc trước mặt nàng đành vì chữ hiếu tự tay đánh gãy mối lương duyên giữa nàng và Thái Văn Tĩnh ngậm nước mắt vào lòng bước vào Lã phủ,vốn từ lâu đã không còn nghe được tin gì từ ý trung nhân nay nghe từ miệng Kim tướng quân ba chữ Thái Văn Tĩnh nét mặt nàng liền thay đổi.

-Ta biết Triệu cô nương vốn không màng cái danh Lã phu nhân, nếu giúp ta một chuyện ta sẽ giúp nàng sống đầu bạc răng long với lang quân như ý, nhưng nếu chuyện hôm nay mà lọt vào tai Lã Đạt Nhân thì ta không rõ thư sinh kia và nàng sẽ ra sao?-Giọng Kim Thái Nghiên càng lúc càng trầm thấp mang theo vài tia đe dọa

Triệu Yên Nhi vốn chỉ là con nhà thường dân học ít, vốn nhờ nhan sắc mà lọt nhà quan lại cũng chẳng có yêu thương gì với lão già đó, nay có người ra tay giúp nàng cùng Văn Tĩnh nên duyên thật không thể bỏ qua cơ hội này, nàng ôn thuận đáp:

-Xin Kim tiểu thư cứ việc nói

Kim Thái Nghiên đưa ra một hộp nhỏ nhìn cứ tưởng như hộp phấn của nữ nhi để lên bàn, nói:

-Mỗi ngày một ít pha vào nước trà, không được quá nhiều.

Triệu Yên Nhi lặng lẽ cầm chiếc hộp rời khỏi Nhất Phẩm Đường tửu lâu.Thấy bóng người vừa đi khỏi Kim Thái Nghiên cười một tràng tự mãn:

“ Haha với “món quà ” Thái Nghiên ta cất công đem từ Tây Vực về chỉ vài tháng thôi nó sẽ đưa lão về hoàng tuyền đoàn tụ nhi tử xem như ta không bạc đãi lão đi ”

Thái Nghiên giảo hoạt cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Triệu Yên Nhi nên trước đó đã cho một ảnh vệ thâm nhập Lã phủ nếu có biến một đao tiễn nàng ta về cực lạc .

Note:

đăng đèn* ( thắp đèn)
cẩu huyết lâm đầu* (nguyền rủa tới chết)

Chap 28


Jessica ngán ngẫm chống cằm ngồi nhìn Quyền Du Lợi xử lí công vụ, từ ngày chuyển đến Quỳnh Chi cung ngày nào người cũng lui tới nơi này , đem theo cả chồng công văn rồi không nói không rằng chỉ ngồi đó phê duyệt tấu chương, còn nàng làm gì người không để tâm, thỉnh thoảng ngước lên nói với Jessica vài ba câu tuyệt nhiên không nhắc chuyện trước đó cũng không giải thích vì sao đưa nàng đến đây.

Lúc Quyền Du Lợi chuẩn bị ly khai khỏi phòng Jessica thì nàng ta đăm chiêu cả nửa ngày mới nói được một câu:

-Nữ vương người đường đường là cửu ngũ chí tôn, có cả ngự thư phòng lớn như vậy vì sao cứ đến biệt viện của Tú Nghiên mà xử lí công vụ?

Vương nhếch môi cười, rồi đi thẳng không trả lời để lại nữ tử đang bất mãn phía sau.

Quyền vương vừa trở về ngự thư phòng Kim Thái Nghiên đã ở đó từ bao giờ, nét cười trên mặt đủ để hiểu rõ tâm ý

-Vương a~ người đi đâu vậy hạ thần có hỉ tin cho người đây lão giặc già đã nhận được "món quà" của chúng ta.

Ngồi xuống thượng vị ra hiệu bảo Thái Nghiên cũng ngồi xuống, nữ tì sau khi phụng trà* xong cũng dần lui xuống:

-Hảo, nhưng việc này không nên nhắc đến nhiều, thành sự hay không còn phải chờ đợi.

-Nữ vương yên tâm Thái Nghiên rất thận trọng …. Thỉnh ý người hạ thần có đều thắc mắc nguyên cớ gì người lại đưa Tú Nghiên vào đại viện làm như vậy chẳng phải cho lão thừa tướng lí do gây khó dễ cho người sao ?

Quyền vương nâng chén trà thơm ngát lên nhàn nhã thưởng thức rồi nhẹ nhàng đặt xuống ,đôi môi cong lên thành một đường hoàn mĩ giọng nói chậm rãi đáp lời Kim tướng quân

-Ngươi nghĩ Lã Đạt Nhân sau này còn cơ hội sao ? dù sao để Tú Nghiên bên cạnh ta vẫn yên tâm hơn.

Kim Thái Nghiên cười cười tinh tế nhận ra hàm ý, nhưng ngẫm nghĩ lại thì sự nóng vội của người chắc chắn là để Jessica tránh xa Đường Võ, đại viện nội cung đương nhiên hắn không thể ra vào tự do như trước, Quyền Du Lợi thâm sâu không lường được khó trách mĩ nhân kia không làm sao dò ra được thâm ý.

Quyền Du Lợi cho người thông báo mấy ngày nay rất bận không thể đến Quỳnh Chi cung được tuy ngoài mặt Jessica làm như không có gì , nhưng trong lòng bỗng dưng thấy khó chịu bức bối vô cùng mấy lần dạo bước đến Vọng Nguyệt Lâu cũng không thấy bóng dáng người kia lui tới , lòng muốn đến ngự thư phòng tìm Quyền vương nhưng mỗi lần muốn đi lại cảm thấy xấu hổ sợ người nọ hiểu lầm mình, thật nhớ người ấy lại không ngừng trách móc Quyền Du Lợi lúc thì đến bám theo dù không nói một lời, lúc thì không thèm đoái hoài tới Jessica , rầu rĩ nhìn thức ăn đầy bàn cũng không thèm động đũa cứ như vậy si ngốc nhìn đến khi Tiểu An gọi chủ tử đi tắm thì đã chiều rồi , vào trong dục dũng thì nửa canh giờ cũng không thấy ra thấy chủ nhân ngày càng bạc nhược Tiểu An thập phần lo lắng.

Cuối cùng phải mời thái y đến bắt mạch nhưng người cũng phải lắc đầu không thấy bệnh trạng gì chỉ cho vài thang thuốc bổ bồi dưỡng lại cơ thể ốm yếu, Jessica uể oải nằm ngủ cả nửa ngày cũng không thấy người vận hắc y chiếu cố đến thăm, giận dỗi quay mặt vào tường không ăn cũng không uống thuốc bổ Tiểu An mang đến.

Chiều tối có Đường Võ đến xin gặp nhưng nàng cũng không thiết mời hắn vào đành kêu Tiểu An nói vài lời bảo hắn về

“Quyền vương là kẻ xấu xa lúc thì cứ dính lấy ta không rời lúc thì không thèm đến thăm ta, lần sau người đến ta xem ta đối đãi người thế nào”

Nàng ta dù cứng rắn đến mấy rốt cuộc cũng chỉ là nữ nhi bình thường dĩ nhiên cũng có tâm tư ích kỉ, khi cơ thế mệt mỏi chỉ muốn có người quan tâm chăm sóc, chiều chuộng nàng. Nhưng Jessica ngốc ngếch không biết rằng chính bản thân vừa rơi vào binh pháp cốt lõi lợi hại nhất của Quyền Du Lợi đương kim nữ vương tên gọi là “thói quen”, cũng không phải không có lí do khi ngày nào nữ vương không ngồi tại ngự thư phòng hoa lệ yên tĩnh để xem tấu chương lại đến đây ngồi với Jessica chính vì người muốn nàng ta phải quen có ai đó ngày nào cũng ngồi bên cạnh , quen thuộc với mùi hương trầm thoang thoảng trên người Quyền Du Lợi , quen với dung nhan nghiêm nghị của người khi xử lí công văn . Vì bây giờ đã quá quen thuộc như thế nên khi trong phòng trống rỗng không có người đó bên cạnh trái tim của Jessica như rớt một nhịp nhưng tìm đâu cũng không thấy khiến nàng như thiếu mất thứ gì tâm tình phi thường khó chịu.

Ngủ cả ngày chẳng những không giúp Jessica cảm thấy tốt hơn ngược lại làm nàng mệt mỏi hơn nhiều hơn nữa lại chưa dùng gì chung qui làm cho Jessica cảm thấy cơ thể nặng nề rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. Nửa đêm có tiếng mở cửa nhẹ nhàng, Jessica bị kinh động cũng tỉnh giấc cảm thấy bước chân người đó đang tiến đến càng lúc càng gần người này tùy tiện đột nhập nhưng lại ung dung dường như không sợ bị phát hiện, ngồi xuống bên mép giường của Jessica một cỗ hương vị quen thuộc tản ra khắp không gian không cần xoay người nàng ta cũng nhận ra người bên cạnh là ai, Quyền Du Lợi tự tay đăng đèn thấp sáng căn phóng tối tăm, một tay đặt ngang người Jessica khiến nàng muốn xoay người cũng không được chỉ biết nhắm mắt giả vờ.

Một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt non mềm của Jessica ôn nhu gạt mớ tóc lòa xòa che dung nhan của nàng , âm thanh khe khẽ cất lên:

- Nàng sao lại gầy đến mức này ?sao lại không chịu ăn uống gì chứ ?hay Nghiên nhi giận ta không đến thăm ta vừa giải quyết xong đống tấu chương liền lập tức đến thăm nàng sao nàng vẫn chưa chịu mở mắt nhìn ta ?

Jessica cứ kiên trì tiếp tục giả vờ, nhưng dưới ánh nên vàng vọt áng mây đỏ hồng trên mặt nàng đã tố cáo chủ nhân của nó. Quyền vương bật ra tiếng cười dùng hai tay kéo nàng dùng một tay ôm eo nâng Jessica ngồi dậy, thình lình trong khoang miệng của Jessica ngập tràn mùi vị đắng nghét khó ngửi của thuốc, nàng ta lập tức mở bừng đôi mắt đẹp , nàng muốn vùng ra nhưng lực bất tòng tâm vòng tay người kia gắt gao ôm lấy nàng, môi kề môi uy dược* vào miệng Jessica,sau khi thuốc vừa uống xong Jessica hoảng nhiên đãi ngộ mạnh tay đẩy người kia ra. Quyền Du Lợi mặt không biến sắc từ từ nâng chén cháo lên nói:

-Uống thuốc rồi thì ăn một chút đi

Nàng giận dỗi nghiêng mặt chỗ khác, Quyền vương nhỏ nhẹ nói

-Nàng đói rồi ăn chút gì đi

Vẫn biểu tình như thế cự tuyệt người kia, Quyền Du Lợi hạ giọng đe dọa:

- Hay Tú Nghiên muốn ta dùng cách vừa nãy để đút nàng ăn

Mĩ nữ kia nghe xong quả nhiên sợ hãi vô cùng liền tự mình ăn hết chén cháo, xong chui trở lại vào chăn bất đàm.Phía sau chỉ truyền đến tiếng khẽ thở dài kéo theo ngọn đèn phụt tắt Quyền vương ly khai khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại , một cảm giác trống rỗng cô đơn lần nữa ngự trị trong tâm của Jessica.

Note:

phụng trà* ( dâng trà)
uy dược* (cho uống thuốc)

Chap 29


-Bẩm báo nữ vương có Trịnh tiểu thư cầu kiến

Nữ vương nhướn mài hạ bút thầm nghĩ:

“Cuối cùng cũng tự đến tìm ta”

-Truyền vào

Jessica hôm nay sắc mặt đã tốt hơn hẳn, Quyền Du Lợi ra hiệu nàng ngồi xuống rồi cũng ngồi bên cạnh

-Tú Nghiên hôm nay sức khỏe đã tốt, lại đến tìm ta vì việc gì?

-Tú Nghiên đến cảm tạ tốt hôm qua người đã chăm sóc.

Nói rồi cắn chặt môi đầu cúi càng lúc càng thấp sắp đụng tới mép bàn, thấy biểu tình thú vị kia Quyền vương tâm tình cảm thấy rất cao hứng nhưng cũng không nỡ nhắc đến tiếp sự tình đêm qua nói:

-Chúng ta cùng ra ngoài dạo.

Nắm lấy bàn tay đặt trên bàn không có cự tuyệt, người nhếch mép cười rõ ràng binh pháp của người rất hữu hiệu. Nhưng không hiểu sao khi Quyền Du Lợi đến Quỳnh Chi cung tiểu nữ kia cứ nép một chỗ nhất định không đến gần, thoáng nhíu lại đôi mài đẹp giọng nói mang chút lo lắng

-Tú Nghiên, ta làm nàng sợ sao? Tại sao không đến đây ngồi

Dĩ nhiên là Jessica sợ không biết từ bao giờ hễ có cơ hội là người kia lại đụng chạm nàng, liếc mắt ra hướng cửa còn có nhiều người đứng bên ngoài đành đến gần người kia nói nhỏ

-Nữ vương tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện lúc không có người

-Lui xuống hết đi, không có lệnh của ta không ai được vào đây-Quyền vương phất tay ra hiệu

Bọn nô tài kính cẩn cúi đầu lui ra, Jessica liền lùi lại nói

-Tú Nghiên đã từng nói nữ vương cho Tú Nghiên thêm thời gian suy nghĩ, nhưng chuyện hôm đó khiến Tú Nghiên có ý nghĩ thất lễ, thân là vua một nước sao có thể hứa mà không giữ lời

Quyền vương hiểu ý tứ của nàng, mắt không chớp nhìn thẳng vào Jessica thấy rõ trong đó là sự kiên cường ngay thẳng nàng ta không chút tránh né ánh mắt nữ vương tiếp tục nói

-Nếu người thật tâm với Tú Nghiên xin hãy chờ, xin đừng lặp lại chuyện tối qua

Quyền Du Lợi đập bàn một cái rõ ràng trước nay chưa ai dám cự tuyệt người, nhưng Jessica ánh nhìn bất khuất nói

-Nữ vương Tú Nghiên đắc tội rồi, nhưng xin người hãy hiểu.

-Hảo, ta đáp ứng nàng-Giọng nói Quyền Du Lợi tuy đáp ứng vẫn mang chút bực tức , thoáng chốc xoay người bước đi không ngoảnh đầu lại một lần

Người kia đi rồi Jessica thở hắt ra, nhẹ nhõm ngồi xuống Jessica biết đã làm người ấy tức giận rồi nhưng nàng không muốn mọi chuyện đi quá nhanh nếu chưa hiểu được bản thân mình, nếu nàng không phải là người nữ vương có tâm ý thì chắc cái mạng nhỏ của nàng không thể bảo toàn.

Jessica dạo bước trong đêm, gió mát thổi vào mặt lòng người thật thư thái chỉ khi đêm đến nàng mới cảm thấy mình thuộc về thế giới này, mới dám đối mặt với người kia. Xung quanh Vọng nguyệt lâu có thanh âm thánh thoát chứa nhiều u sầu ,vẫn lầu cao chốn gặp gỡ thường lệ người ấy một thân bạch ảnh tóc đen nhánh xõa dài trên vai diễm lệ mang theo khí chất vương giả khó ai sánh bằng , cả thân thể và hồn phách như hòa trong thanh âm tuyệt diệu kia không hề hay biết có người ngồi bên cạnh.

Âm thanh tắt hẳn nhưng vẫn còn ám ảnh xung quanh đây

-Tú Nghiên nàng đến đây hẳn có điều muốn nói với ta?

Jessica gật đầu, nói

-Xin lỗi, đáng lẽ Tú Nghiên không nên quá *** gắt nhưng thật sự Tú Nghiên đã một lần phạm sai lầm cũng vì mọi thứ lúc đó cũng diễn ra quá nhanh, đến bây giờ vẫn còn chút thương tổn Tú Nghiên cư nhiên hết lần này đến lần khác mạo phạm Quyền vương nhưng chỉ vì Tú Nghiên muốn hiểu rõ bản thân mình trước khi cho người một hồi đáp.

-Ta không nên trách nàng, ta chính là vẫn chờ một hồi đáp.

Quyền vương ngước mặt nhìn trăng sáng, tất cả nỗi ưu tư như cùng thu vào trong đáy mắt , Jessica thu hết can đảm ngã đầu dựa vai người cảm thấy mùi hương ôn nhu nhè nhẹ và hơi thở bình ổn của Quyền Du Lợi khiến lòng Jessica vạn lần an tâm.


Được sửa bởi lucydangyeu ngày 14/9/2011, 11:18 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
lucydangyeu
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2926
Coins : 3351
Thanked : 143

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 30 và 31   14/9/2011, 11:17 am

Chap 30


Dần dần trong cung trên dưới đều nhận ra điều kì lạ, chủ nhân Quỳnh Chi Cung lúc trước rất ít khi bắt gặp ở cùng một chỗ với Quyền vương dạo gần đây hai người lại thường tương thân tương ái trừ những lúc Quyền Du Lợi bận sự vụ thì giờ rãnh rỗi đều đặt tâm trí lên Jessica , hơn nữa nữ vương hàn lãnh đối với mọi người kể cả phi tần của mình là vô cùng lạnh lùng nhưng trước mặt nàng ấy cử chỉ lại vạn phần nhu điềm yêu thương, khiến tất cả cung nhân nội thị không khỏi sinh hiềm nghi lúc trà dư tửu hậu* bàn luận không ít về vấn đề này.Quyền Du Lợi tuy ít khi quản chuyện hậu cung nhưng trong cung không chỗ nào là không có tai mắt của nữ vương cao ngạo này , tất cả lời truyền tụng của bọn họ căn bản ít nhiều đều truyền đến tai của Quyền vương bất quá đó cũng là ý muốn của người , trong thâm tâm của Quyền Du Lợi muốn tất cả mọi người đều biết Jessica là ái nhân của người là người nữ vương tâm tâm niệm niệm yêu chiều thương mến.

Hồi tưởng đêm hôm trước chính người ôn nhu bày tỏ với jessica :

- Nghiên Nhi sau này ta sẽ không làm điều gì quá mức với nàng, chỉ cần nàng để ta thân cận nàng ta tin ngày nào đó nàng sẽ ưng thuận tiếp nhận tình cảm của ta

Nghĩ lại điểm này đã cho thấy Quyền Du Lợi đã đặt hết tâm can lên nữ nhi này trước giờ nữ vương âm lãnh khó đoán muốn đạt thứ gì cũng không cần tốn quá nhiều sức lực một chút bày mưu tính kế thứ người muốn tự khắc tới tay , nhưng đối với Jessica ái nhân đặc biệt của người lại từng chút từng chút dùng chân tâm vạn phần dịu dàng trăm lần kiên nhẫn lay động trái tim người con gái Quyền vương yêu.

Gần đây người ngang nhiên thể hiện cử chỉ cưng chiều với Jessica cũng chỉ vì Quyền Du Lợi biết cái gai trong mắt sắp không còn xuất hiện ngăn trở nữa , lão thừa tướng Lã Đạt Nhân một thân trọng bệnh cả tuần không thiết triều nghĩ đến lão đương hấp hối trên giường nữ vương không kìm chế nở một tia cười đầy sát ý.

Buổi trưa tại ngự thư phòng Jessica cùng dùng thiện với người, nàng chăm chú nhìn người ngồi trước mặt nếu có thể dùng hai từ để miêu tả thì chính là gầy gò, khi ăn cũng ăn rất ít làm nàng cứ nghĩ người kia ăn chay chỉ khư khư gắp mấy cọng rau trong đĩa tưởng như ăn chỉ để tồn tại khiến Jessica cảm thấy chút thương tâm Quyền vương bình thường công việc bề bộn , lúc ngủ cũng không yên giấc lại ăn ít như vậy cơ hồ nếu tiếp tục như vậy không sớm thì muộn người trước mắt sẽ chống đỡ không được . Lựa lúc Quyền Du Lợi không để ý nàng thừa cơ gắp một miếng thịt bỏ vào, cứ thế một người cứ lén lút bỏ vào một người giả vờ không thấy mà đồ ăn trên bàn cũng vơi dần sau đó còn múc một chén canh cho người, Quyền vương bất đàm cứ ăn những gì nàng đưa, Jessica dung nhan vui vẻ thỏa mãn bỏ đũa chống cằm nói.

-Nữ vương khi ăn người cũng bày ra khuôn mặt dọa chết người như thế sao? ngày nào cũng ăn ít như thế lại xử lí nhiều việc người không lo đổ bệnh hay sao? thật người không biết giữ gìn thân thể chút nào.

Quyền Du Lợi nhếch mép cười nhẹ với nàng, sống ở đây lâu nhưng nàng ta đối với lễ giáo vẫn không thông muốn nói điều gì sẽ lập tức bày tỏ ngay không cần suy nghĩ người mình đang nói chuyện là ai nhưng như vậy trong mắt Quyền Du Lợi lại hảo đáng yêu chỉ muốn hung hăng ôm ấp người ấy, bình thường nữ vương ăn rất ít nhưng hôm nay lại dung nạp quá nhiều thức ăn, khiến cơ thể không thích ứng nổi không muốn nói nhiều sợ bị nôn hết sự quan tâm của Jessica, cố gắng nuốt khan nói

- Tú Nghiên lo lắng cho ta như vậy so với thức ăn này mới chính là mĩ vị thiên hạ khó có được , sau này nàng mỗi ngày đều cùng dùng thiện với ta được không ?

Jessica gật gật đầu khả ái mỉm cười , lát sau thấy Kim tướng quân vào liền ly khai khỏi đó

-Bái kiến nữ vương

-Miễn lễ, sắc mặt ngươi hồng hào thế chắc chắn có hỉ sự.

Kim tướng quân phe phẩy chiết phiến,nói

-Tú Nghiên tiểu thư ở cùng người cả ngày lẫn đêm, không cần nghe hỉ sự thì trong lòng người cũng đang có hỉ

Không để ý câu nói trêu chọc ấy Quyền Du Lợi ra hiệu Thái Nghiên ngồi xuống, Kim tướng quân nói tiếp

- Triệu Yên Nhi mật báo lão ta gần đây mời rất nhiều đại phu về nhưng không tìm ra được căn nguyên, chỉ thấy càng ngày càng suy nhược

Quyền vương cười hàn lãnh, kết quả này đã sớm đoán ra từ đầu nếu hắn không vì nữ sắc thì xem ra cái mạng của lão giặc già vẫn được bảo toàn.

Note:

trà dư tửu hậu* (nói chuyện phiếm)

Chap 31


Mồng 7 tháng 7 hàng năm hoa đăng rực rỡ nhiều màu sắc đưa lối cho Ngưu Lang Chức Nữ tương ngộ cũng là ngày phàm nhân tụ hội người chưa gia thất tìm mối nhân duyên, Jessica vừa nghe cung nữ bàn về hôm nay cũng háo hức trong lòng lại nhớ trước đây ngày Valentine nào cũng sẽ làm chocolate tặng người yêu, nhất thời nhớ đến Quyền Du Lợi trên mặt lại tỏa ra đóa hồng vân yêu kiều, thật muốn đi xem người ta thả hoa đăng trên sông có đúng như trong phim nàng vẫn hay xem không, nàng rất muốn xuất cung xem nhân gian náo nhiệt nhưng liệu Quyền vương có ân chuẩn, người đó càng không thể đưa nàng đi vì cả đất nước này như tảng đá nghìn cân đang đè lên đôi vai người, hàng ngày nàng thấy rõ Quyền vương phải xử lí rất nhiều việc cả việc ngủ an giấc cũng là vấn đề khó khăn, xem ra Jessica không thể làm phiền người.

Nhưng Jessica chẳng qua cũng là thân nhi nữ những dịp đặc biệt náo nhiệt đông vui như vậy lại càng phi thường cao hứng muốn tham gia , dạo gần đấy Quyền Du Lợi rất chiều chuộng Jessica nên nàng càng tin tưởng người đó sẽ đáp ứng yêu cầu nhỏ này.

Sau khi vị tiểu thái giám thông truyền, Jessica được phép cầu kiến Quyền vương ngồi trên long ỷ nét mặt phiền muộn đôi mài nhíu chặt xem xét tấu chương

-Bái kiến nữ vương

-Miễn lễ không có ai ở đây nàng không cần thi lễ

Lướt nhìn qua Jessica giọng nói mang sự mệt mỏi vô cùng rồi nữ vương nhanh chóng tiếp tục di bút trên giấy, Jessica đến gần cạnh bàn giọng nhỏ như muỗi kêu khe khẽ hỏi

-Hôm nay là ngày Thất Tịch, Tú Nghiên biết điều này là mạo muội nhưng thật tâm muốn đi xem lễ hội này.

Quyền vương gác bút trên nghiên mực, dựa lưng vào ghế lấy tay day day huyệt thái dương nói

-Nàng ra ngoài sẽ nguy hiểm, không được.

Jessica không cam lòng ủy khuất đành trưng ra khuôn mặt năn nỉ của mình, Quyền Du Lợi nhìn thấy thể hiện khả ái kia có chút động lòng, nếu nàng ta ra ngoài có thể để Thiên Na đi cùng nhưng Thiên Na hiện đã trở về U Minh động nơi huấn luyện đội binh tinh nhuệ bí mật chỉ có Kim tướng quân và Quyền vương biết, nghĩ đi nghĩ lại không ai người có thể tin tưởng đột nhiên nhớ đến Đường Võ, người này võ công rất khá nhưng lại có tình ý với Jessica khiến người đắn đo vô cùng nhưng vương biết Jessica rõ ràng không có tình cảm với hắn, lại nghĩ hắn ở trong cung cũng nghe chuyện thị phi đàm luận dĩ nhiên cũng biết hiện nay Jessica ở địa vị thế nào, trong lòng sâu sắc suy tính hồi lâu liền cho triệu Đường Võ.

"Yên tiêu vi nguyệt đạm trường không,
Ngân Hán thu kỳ vạn cổ đồng.
Kỷ hứa hoan tình dữ ly hận,
Niên niên tịnh tại thử tiêu trung."

Trăng non mây phủ, từng không lặng
Ngân Hán bao thu chẳng đổi thay,
Ước hẹn yêu thương, sầu cách biệt
Hàng năm đều đọng tại đêm nay!

(Thất tịch- Bạch Cư Dị- Thục Vân dịch)


Bạch nguyệt ánh bạc treo nơi đầu ngọn cây, sớm đã bị lấn áp bởi ánh sáng lung linh hoa lệ dưới thị tứ, từng cặp tình nhân đi bên nhau khuôn mặt tươi cười thỏa nguyện, Đường Võ đi phía sau Jessica nhìn ngắm nữ nhân mĩ mạo kia trong lòng thật sự hắn muốn cùng bên nàng kết tóc se duyên đê ngữ hoan tiếu* nhưng nàng ta nay là người nữ vương sủng ái, hắn dùng cả đời này đánh đổi cũng e không được.

Còn Jessica vui vẻ nhìn ngắm mọi nơi, những đôi tình nhân hạnh phúc lướt qua nàng khiến tâm tư xáo trộn đôi phần chỉ mong con người cao cao tại thượng kia cùng mình sóng đôi, Jessica chìm trong suy nghĩ triền miên chợt dừng cước bộ dưới chân cầu ,hàng trăm ngọn hoa đăng lấp lánh lướt trên mặt sông phản chiếu ánh trăng tựa như ngàn ngôi sao tạo nên dải thiên hà kết thành Ô Thước kiều ,tô điểm hai bên bờ là ngàn đóa hoa rựa rỡ mỹ lệ ánh màu bàng bạc cảnh vật lãng mạn huyền ảo vô cùng lại thúc giục tâm tình mong mỏi của Jessica, Đường Võ bước lên phía trước nói

-Tương truyền chỉ cần viết tên người mình yêu thương nhất lên hoa đăng thả trôi dòng sông thì tình duyên sẽ bền vững về sao.

Jessica không đáp trả chỉ mỉm cười thần sắc mang vẻ bi thương, Đường Võ nhìn theo ánh mắt người kia có điều gì đó liền chạy đi ,trở lại trên tay cầm một hoa đăng cùng một cây bút lông đã thấm mực, hắn rất muốn biết tâm ý của nàng dù chỉ là vô vọng, Jessica cầm trên tay nghĩ ngợi cả nửa ngày bất giác đã ghi tên ai đó, sau đó nhanh nhẹn ôm vào lòng nhẹ nhàng đến bên bờ sông mà thả Đường Võ liền liếc nhìn theo đóa hoa đăng hồng hồng nhập nhòe ánh nến rồi nhanh chóng đuổi theo Jessica, chỉ thấy khuôn mặt ôm một đống sầu. Rõ ràng hắn cũng biết không thể sánh với người ấy nhưng vẫn có chút âm ỉ đau trong thâm tâm.

Jessica cước bộ nhanh nhẹn chỉ muốn trở về mà gặp người kia dọc đường đi cũng không nói một lời, nàng không biết tại sao cái tên đó lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí cứ như đã bị ai đó tâm tâm niệm niệm khắc sâu vào trong tâm, lúc bản thân không ý thức đã bất giác viết ra ba chữ đó lúc nào không hay chỉ vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủi nhưng trong tâm của Jessica lại nặng tựa thái sơn.

Note:

đê ngữ hoan tiếu* (thì thầm tươi cười)

Teaser Chap 32

.......Dứt lời ánh mắt Quyền vương thu hẹp dần tầng tầng băng mỏng phủ trên người Jessica .......
Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 30 và 31
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [01012011][News]Sự xuất hiện lần đầu tiên của JYJ tại KBS Drama, Điểm ấn tượng ? " Đã tìm thấy, sân khấu của chúng tôi"
» [05012011][NEWS]Micky Yoochun đoạt giải tại 'KBS Drama Awards' 2010
» [15122010][News] SNSD xuất hiện trong 1 drama của Nhật.
» [22122010][News]Ba câu hỏi khó được ba chàng trai của JYJ giải đáp
» [03012011][News]Fans điện ảnh "phát cuồng" vì em trai của Micky Yoochun

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến