...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!

Go down 
+28
p3_iu_yoona
soneyuri
love_na_snsd
loveyoona_yoonassi
blackpearl_khunyul
ptx1999
dalam1997
bobo_chacha98
SNSD_B2ST
tiffany_thienthan
Yuna Hayes
bukute_luv_yoonyulhyun
Khoai Kawaii
PuLuvYoong4ever
bégen_s2_s9
♥[M]inie~[K]won♥
nguyet_lovesnsd
♥ bOn sU sU ♥
puppi
ZunBu_S9_4ever
pechaulovely98
SooIn_L0v3Yoona_4ever
luvyoong
yoong4ever_hanas2s9
P[u]ka luv Ch[O]i m[Ú]m
[S]one_[Y]oonJae
ngantranyb_S2_yoona_kute
dieptu_123
32 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Next

Bạn muốn couple nào sẽ xuất hiện ở những es sau?
1.Junsu vs Seohuyn
[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Vote_lcap26%[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Vote_rcap
 26% [ 37 ]
2.Junho vs Hyoyeon
[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Vote_lcap16%[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Vote_rcap
 16% [ 23 ]
3.Chansung vs Tiffany
[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Vote_lcap39%[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Vote_rcap
 39% [ 56 ]
4.Dong Woon vs ...?
[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Vote_lcap18%[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Vote_rcap
 18% [ 26 ]
Tổng số bầu chọn : 142
 

Tác giảThông điệp
dieptu_123
Golden Member 5
Golden Member 5
dieptu_123


Posts : 1005
Coins : 1176
Thanked : 136

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty9/7/2011, 12:53 pm




Author :dieptu_123;nhưng cứ gọi mình là diệp tử
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
Rating :K+
Pairings: Khuna,Woona
Category: General
Summary:

Khi nhìn thấy em...
Tim anh như ngừng đập...
Cảm giác đó...
Có lẽ chính bản thân anh cũng ko biết thế nào...
Người đó...
Chỉ có thể là em...!!!

Đây là fic đầu tay!Mong mọi người góp ý thẳng để rút kinh nghiệm nha!
Sẽ không có phần giới thiệu nhân vật...Các nhân vật sẽ từ từ xuất hiện theo mạch câu chuyện...


Espisode 1:
Đã hai ngày kể từ khi cô chuyển đến đây.Một người ko ai quen biết ở đây.Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên cô nhập học vào trường mới-trường Đại hoc Mỹ thuật Seoul...
Một ngày mới bắt đầu.Cô đi đến trường trong một tâm trạng phấn khởi nhưng bên trong cô chứa một sự xúc động đặc biệt...
Cánh cổng trường hiện ra trước mắt cô.Đây là ước mơ từ lúc bé của cô gái trẻ này...Cô gái ấy- Im Yoona


Cuộc đời cô sẽ có một bước ngoặt lớn.Đó là một sự biến chuyển rất lớn,nó làm thay đổi rất nhiều thứ ở cô...
Cô bước qua cánh cổng,một định mệnh mới bắt đầu...
-Em là học sinh mới chuyển đến đây đúng ko?-Một giọng nói phát ra từ sau lưng cô.
Yoona quay người lại.Một người phụ nữ đứng tuổi,đó là cô Hiệu trưởng mà Yoona đã từng gặp trước đó khi đưa đơn xin nhập học.
-Dạ.Em chào cô!!!-Yoon mỉm cười,đáp lại.
-Bây giờ em đi theo cô nhận lớp nhé!Đi thôi!-Cô Hiệu trưởng ra hiệu.
Yoon đi với cô...Lòng cô bé hân hoan ko tin nổi ước mơ của mình giờ đây đã thành hiện thực.Với một cô bé lớn lên trong cô nhi viện từ nhỏ,ko gia đình,ko người thân thích,bạn bè cũng ko nhiều thì đây quả thực là một điều rất lớn lao với cô...
Yoon đi theo cô Hiệu trưởng lên lầu.Cô dẫn Yoon đi trên một hành lang dài...Bỗng bà ấy dừng lại.
-Đây là lớp của em.Em đứng đây đợi cô chút nhé!

Trong lớp.
-Các em trật tự!
Tiếng nói của cô Hiệu trưởng đã dập tắt ko khí ồn ào xung quanh...
-Hôm nay lớp các em sẽ có một học sinh mới chuyển đến.-Nói vọng ra cửa-Em vào đây đi!
Yoon nghe thế liền đi vào.Mái tóc cô rũ xuống che một nửa khuôn mặt nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thật trong sáng của cô.
-Đây là học sinh mới của lớp.Các em làm quen với bạn ấy nhé!
-Xin chào!-Cả lớp đồng thanh.
-Chào các bạn!Tôi là Im Yoona.
Cả lớp nháo nhào lên,đặc biệt là mấy cậu con trai:
-Ai vậy?Học sinh trường nào chuyển đến thế?Xinh thật đấy!
-Ừ!Xinh thật!Sao?Thấy người ta hiền nên muốn quyến rũ à?
Cô Hiệu trưởng đập tay xuống bàn:
-Các em yên lặng nào!-Quay sang Yoona-Để cô tìm chỗ cho em nhé!
Yoona khẽ gật đầu.Từ nãy đến giờ có một người luôn tập trung để ý đến Yoon,điều đó thật khác với tính cách của cậu ta thường ngày.
-Ah,em ngồi ở đấy nhé!-Tay cô Hiệu trưởng chỉ xuống chỗ trống phía cuối lớp,chỗ trống ấy kế bên Nichkhun.Thật trùng hợp,người luôn để mắt đến Yoon nãy giờ chính là anh chàng ấy...
Nghe thế,Khun giật bắn người.Ko còn cách nào khác,cậu liền đứng lên để Yoona vào trong.Mặt Khun bỗng đỏ lên.Một anh chàng lạnh lùng của lớp mọi hôm bỗng đỏ mặt lên vì một cô học sinh vừa mới chuyển đến...Điều đó khiến cậu cũng ko tin mình đang bị cái gì.
-Chào cậu-Yoon mở lời trước,nhưng đó chỉ là kiểu xả giao thông thường của cô gái này.Lúc nào cũng thế,cứ gặp mọi người cô đều nói như thế,rồi quay đi.Tường như là một người rất lạnh lùng.Có lẽ sự cô đơn từ lúc bé đã khiến trái tim cô ấy dường như đóng băng.
-Chào!Mình tên Nichkhun-Khun đáp lại.Tim cậu đập liên tục.Chàng trai lạnh lùng,luôn khiến các cô gái trong trường đau tim,vậy mà giờ đây lại xao xuyến trước một người chưa hề quen biết.
-Cậu đã biết nhiều về trường này chưa?Cô Hiệu trưởng dẫn cậu đi tham quan rồi chứ?-Khun hỏi Yoon bằng một giọng ngập ngừng.
-Uhm...Chưa!Mình vừa đến thì cô dẫn lên lớp luôn.Mình định hết buổi học sẽ đi tham quan sau!-Yoon khẽ vuốt tóc.
-Nếu cậu đồng ý thì hết buổi học mình sẽ dẫn cậu đi,được chứ?-Khun nói,đồng thời nhìn Yoon cười thật thân thiện.
Nhìn Khun,tim Yoon bỗng đập liên tục...Chưa bao giờ cô có cảm giác thế này.Yoon vẫn muốn khép mình nên vẫn tìm cách tránh sự giúp đỡ của Khun.
-Chắc ko cần đâu,mình sợ làm phiền cậu.Để mình đi một mình được rồi!-Yoon cũng đáp lại Khun bằng một nụ cười thật dịu dàng.
-Ừ!Thôi cũng được!-Khun nói với một vẻ buồn buồn...

Hết buổi học.
Khun nhìn Yoon:
-Bây giờ mình có việc bận nên phải đi trước.Cậu có chắc sẽ ổn ko?Cậu tự đi nhớ cẩn thận nhé!-Khun vừa nói xong thì chạy đi với vẻ rất vội.
Yoon chỉ khẽ cười.Cô đứng lên và bước ra khỏi cửa lớp.Yoon đi tha thẩn xuống phía hành lang và xem bảng chỉ dẫn của ngôi trường...

Trên xe của Khun.
-Yaaaaaaa!!!Các cậu làm gì mà gọi tớ gấp vậy?
-Hì!Bọn tớ đùa thôi.Chẳng có gì quan trọng đâu.Chỉ đùa với cậu một chút thôi!Ra đến sân bay chưa?Định cho bọn tớ chờ dài cổ ngoài này hả?
-Đang đi đây!Các cậu định chuyển về trường tớ thật à!
-Ừ!Xưa nay Ok Taecyeon này có nói đùa bao giờ đâu!Thôi,chút nữa gặp thì nói tiếp,tớ cúp máy đây!

Một lúc sau...
Tại sân bay.
-Khun!Bọn tớ ở đây này!
-Các cậu đợi lâu chưa?-Khun cười hỏi.
-Lâu lắm rồi đấy!-Đập vào lưng Khun-Cái thằng nhóc này 5 năm rồi mới gặp,càng ngày càng đẹp trai đấy!
Khun liền trả đũa,cậu cũng đập vào vai Taec-Cậu cũng thế thôi!-Nhìn đồng hồ-Bây giờ muộn rồi,về thôi!
Khun đứng cùng những người bạn của mình,cậu đưa tay nhìn đồng hồ và như chợt nhớ ra điều gì quan trọng,cậu giật mình,lo lắng.Taec nhận ra vẻ lo lắng của cậu,liền hỏi:
-Sao vậy?
"Ko biết giờ này cô ấy còn ở trường ko.Chết thật,mình quên nói với cô ấy nhà trường có việc đột xuất nên sau khi hết buổi học thì bảo vệ sẽ đóng cửa sớm...Biết làm sao đây???Cô ấy có còn ở đó ko,đã một tiếng rồi!"
-Này,cậu sao vậy?-Taec đập vào vai Khun,hỏi lớn.
-Cậu tự về một mình nhé!Mình xin lỗi.Nhưng bây giờ mình có chuyện rất gấp phải đi.Xin lỗi Taec nhé!
Nói rồi,Khun liền vào xe của mình và phóng đi.

Lúc ấy ở trường...
Yoon vẫn đi tham quan trường mà ko hề hay biết rằng trường học đã khóa cửa hơn một giờ đồng hồ.Cô ko biết rằng mình sắp phải gặp những nguy hiểm gì phía trước...


Được sửa bởi dieptu_123 ngày 11/9/2011, 7:27 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
dieptu_123
Golden Member 5
Golden Member 5
dieptu_123


Posts : 1005
Coins : 1176
Thanked : 136

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty9/7/2011, 1:22 pm

Đáng lẽ sẽ đợi ý kiến từ mọi người...Nhưng mà dạo này phải đi học thêm,cho nên post tiếp 2 Es nữa lun!Cứ góp ý thẳng nhé!Thanks mọi người!

Espisode 2:
Trong trường.
Yoon vẫn còn bên trong.Cô đi đến phòng triển lãm tranh của trường.Cô mải mê nhìn ngắm những bức tranh của các sunbae mà quên cả thời gian...

Trong khi ấy,Khun phóng xe nhanh như thể muốn tự tử vậy.Anh vừa chạy vừa trách bản thân:"Cái thằng này,sao lại quên một chuyện quan trọng thế chứ.Nếu lúc nãy mày ở lại với cô ấy có phải hơn ko...Bây giờ chắc cô ấy đang hoảng sợ lắm...Phải nhanh lên mới được..."

Tại trường lúc này,Yoon đi quá lâu nên cô bé có vẻ mệt và ngồi xuống bậc cầu thang...Cô nhìn quanh,thầm nghĩ:"Có thật là mình đang đứng ở đây ko.Hạnh phúc thật!!!Cuối cùng ước mơ ấy đã trở thành hiện thực rồi".Bỗng cô chợt nghĩ đến Khun,người bạn cô gặp đầu tiên ở Seoul và cũng là người đầu tiên cô quen biết trong ngôi trường này.Nghĩ đến vẻ mặt của Khun lúc sáng,Yoon khẽ cười...Thật sự khi anh đỏ mặt,Yoon đã thấy...Một lúc sau,cô nhìn đồng hồ:
-Đã 6h rồi sao???Chết thật,muộn quá rồi...Phải về thôi!
Cô chạy xuống phía cầu thang.Vì trời đã tối mà trường đã tắt hết điện,chỉ còn ánh đèn ngoài sân hắt vào nên việc nhìn xung quanh cũng trở nên khó khăn đối với cô...

Lúc này,Khun đã dừng xe trước trường.Câu bước xuống xe,vội vàng chạy lại phía cánh cổng.Nó đã khóa.Cậu đập tay vào hàng rào..."Có lẽ cô ấy còn ở bên trong.Hay cứ vào kiểm tra thử,mong là Yoona đã về rồi..."
Nói là làm,Khun leo rào vào bên trong...

Yoon đi ra phía ngoài,xuống hành lang chính của trường...Bỗng:
-Ahhhhhhhhhh!!!
Khun vừa nhảy xuống bên trong trường chợt giật nảy mình.Cậu nghe tiếng la thất thanh ấy mà tim như muốn ngừng đập.Cậu vội chạy nhanh vào bên trong...
-Yoona!Có phải cậu ko?Nếu là cậu thì hãy lên tiếng đi!-Khun vừa đi vừa bật đèn điện thoại để nhìn đường...
Đi một lúc sau,Khun chợt thấy phía trước có một người đang nằm trên mặt đất,cậu vội chạy đến gần và khựng lại khi người đó chính là Yoon.

Khun chạy lại đỡ Yoon ngồi dậy.Cô ấy đã ngất.Khun lay người Yoon liên tục:
-Yoona-ssi,cậu tỉnh dậy đi!Cậu làm sao thế?
-...-Yoon thở nhẹ.Cô dần mở mắt ra.Khun xuất hiện trước mắt Yoon khiến cô ko tin nổi.-Đầu mình đau quá!!!Sao cậu quay lại trường vậy?
Khun tỏ vẻ ăn năn:
-Xin lỗi!!!Mình quên nói với cậu rằng hôm nay trường có việc đột xuất nên sau khi hết giờ học,trường sẽ đóng cổng ngay lập tức.Sợ cậu chưa về nên mình mới quay lại xem sao...Ko ngờ...
-Trường đã khóa cổng rồi sao?-Yoon thở dốc-Nhưng sao cậu vào được đây?
Khun cười:
-Mình leo rào vào đấy.-Nói đoạn,cậu đỡ Yoona ngồi dậy.-Cậu ổn ko?
-Ổn hơn rồi!!!Để mình tự đứng lên...-Có vẻ Yoon vẫn tỏ ra ngại ngùng khi được Khun giúp.
Yoon vừa gượng người đứng dậy thì bỗng ngã khuỵu xuống,mặt tỏ đầy sự đau đớn:
-Chân mình!!!Đau quá!!!
Khun liền ngồi xuống.
-Để mình xem!!!-Nói đoạn,Khun dùng một tay đỡ lấy chân Yoon,tay còn lại nhẹ vén ống quần jean của cô lên...Chân Yoon đang chảy máu...

Ban nãy,khi đi xuống hành lang chính của trường,do ko nhìn rõ đường nên Yoon đã vấp phải bậc tam cấp.Cô trượt chân ngã xuống.Do trượt quá bất ngờ nên chân cô bị phần rìa của bậc thang cứa mạnh vào mạch máu,đồng thời kéo người Yoon bật về phía sau nên đầu cô đập mạnh xuống đất.

Yoon nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Khun và hỏi:
-Sao,cậu thấy gì mà mặt trắng bệch ra vậy Nichkhun?
-Cậu thấy đau nhiều ko?-Khun hỏi Yoon mà giọng nghẹn lại.
Yoon cười:
-Ko sao!Mình thấy ko đau lắm!-Nói thế thôi nhưng Khun biết Yoon chỉ đang cố nén cơn đau xuống.
-Cậu lên lưng mình đi.Chúng ta đến phòng y tế.Cậu cần băng bó vết thương lại.Xong rồi mình sẽ tìm cách đưa cậu ra ngoài...
-Thôi!-Yoon tỏ vẻ ngần ngại-Để mình tự đi được rồi.Chắc vết thương ko nặng thế đâu.
Khun tỏ vẻ gay gắt:
-Sao cậu cứng đầu thế!!!-Nói rồi,Khun liền đỡ Yoon lên lưng mình.-Cậu ngồi cho chắc vào đấy!Rọi đèn cho mình đi!
Cậu biết vết thương của Yoon ko nhẹ,vì thế mà Khun mới tỏ ra như thế!
"Sao mày lại quát cô ấy thế chứ?Cô ấy đang rất đau kia mà?Mày đang làm cái gì vậy?"
Yoon dùng điện thoại của Khun để soi dường đi cho anh...
-Xin lỗi nhé!Lúc nãy mình hơi lớn tiếng với cậu.
-Ko có gì đâu!Mình mới là người phải nói tiếng cảm ơn cậu đấy,chứ làm sao mình có thể giận cậu được.Cảm ơn Khun nhé!-Yoon khẽ nói.Cô rất mệt.Mặt cô xanh xao hơn rất nhiều,có lẽ vì đang mất máu...
Khun bỗng thay đổi ko khí:
-Yoona này,buồn cười thật nhỉ?Ngày đầu tiên đến trường mà cậu đã gặp nhiều chuyện thế này!!!Sau này khi tốt nghiệp rồi có muốn,cậu cũng chẳng quên được đâu nhỉ???
Ko thấy Yoon trả lời.Chợt Khun cảm thấy đầu Yoon khẽ tựa vào vai cậu.Khun hơi lo:
-Yoon,cậu nghe mình gọi ko đấy!!!
Vẫn ko nghe tiếng trả lời,Khun hoảng hơn:
-Cậu đừng ngủ đấy nhé!Chúng ta sắp đến rồi!
Khun đi nhanh hơn.Từng bước chân của cậu dồn dập,nhanh,nhanh hơn...Cuối cùng hai người cũng đến được phòng y tế...


Espisode 3:
Két.....két....
Khun đẩy cửa bước vào bên trong.
Đặt Yoon nằm xuống giường,cậu vén mái tóc của Yoon qua một bên,hỏi:
-Yoona-ssi,cậu nghe mình nói ko?Tỉnh lại đi chứ?Đừng có ngủ đấy...-Yoon vẫn nằm bất động,Khun như rơi vào hoảng loạn,cậu nói mà như muốn hét toáng lên-Này,cậu mau tỉnh lại đi,đừng có làm mình sợ đấy!!!Tỉnh lại đi!!!
-...-Yoon thở nhẹ,mắt từ từ mở ra-...,sao mà cậu la to thế!!!-Rồi nhoẻn miệng cười,nụ cười khiến Khun nhìn mà muốn bật khóc.
-Cậu còn giỡn à???-Khun tỏ vẻ giận dỗi,một cách giận dỗi thật đáng yêu.Cậu nhìn Yoon-Cậu nằm đây nhé!Mình đi lấy vài thứ để băng bó vết thương cho cậu...
Nói rồi,Khun liền chạy qua phía tủ thuốc bên ngoài...

Ở sân bay.
"Tút...tút..."
-Ashhhh,cái thằng này!Sao gọi ko được vậy chứ?-Taec bực mình khi Khun ko nghe máy.
-Hay chúng ta cứ về trước như cậu ấy nói đi-Chansung nhìn Taec nói.
-Biết là vậy,nhưng mà cũng phải biết thằng nhóc ấy nó đang ở đâu chứ!Nhỡ nó có chuyện gì thì biết ăn nói sao với bố mẹ nó!
-Dù gì cũng phải về nhà chứ!Đứng đây có giải quyết được chuyện gì đâu!-Junsu ngồi trên băng ghế,tay cầm cuốn tạp chí vẫy vẫy nói.
-Junsu nói đúng đấy-Chansung nhìn Taec-Cứ về nhà đi rồi tính.Ở đây cũng ko giải quyết được gì!
-Đúng đấy!Về nhà thôi!Tớ cũng đói lắm rồi!-Junho đứng dậy vỗ tay như đồng tình.Nói đoạn,cậu khoác vai Taec-Chúng ta về nhá!
Taec kéo hành lí,tay vẫn lăm lăm cái điện thoại.Cậu rất lo cho Khun vì từ bé đến giờ,Khun là người bạn thân nhất của cậu.

Ở trường.
-Cậu ráng chịu đau nhé!Nếu ko cầm máu cho cậu thì mình ko biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu!
Khun nói rồi dùng kéo cắt dọc ống quần của Yoon đến đầu gối.Vết thương có vẻ đã nặng hơn.Khun nhẹ nhàng dùng bông thấm máu xung quanh.Yoon nằm mà cắn răng chịu đau.Cô ko muốn Khun lo cho mìnhn nên chỉ cố im lặng để cậu bình tĩnh băng vết thương lại.
-Có đau ko?Có thì cứ nói mình nhé!-Khun nhìn Yoon với một vẻ mặt lo lắng thấm đầy mồ hôi.
-Ko đau đâu!Cậu cứ làm tiếp đi.Phải băng bó vết thương nhanh để chúng ta còn ra ngoài nữa chứ!
Khun cười...Cậu tiếp tục dùng vải y tế băng lại cho Yoon...

Ở nhà Khun.
-Wow!!!Đã 5 năm rồi mới gặp lại mày.Tao nhớ mày quá đi mất.-Junho chạy đến ôm lấy cái cửa phòng của cậu.
-Này!Sao cậu con nít thế!Cứ như là...-Chansung cốc vào đầu Junho.
-Ta cất hành lí thôi!-Wooyoung từ nãy đến giờ mới lên tiếng.
Một lúc sau...
-Sao mà tớ gọi Khun mãi ko được nè!Ko biết có chuyện gì với thằng nhóc ấy ko nữa!-Taec vừa lo vừa bực bội đập tay xuống bàn.
-Khun khóa máy hả?-Junho hỏi
-Ko biết là nó khóa máy hay máy nó hết pin nữa!!!Lúc ở sân bay còn nghe chuông,sau đó thì ko liên lạc được luôn!!!
-Chúng ta cứ đợi xem sao.Nếu 4 tiếng nữa ko thấy nó quay về thì đi báo cảnh sát!!!
Cả phòng bỗng im bặt,ko một tiếng nói.Tất cả chỉ biết chờ đợi...

Lúc này ở trường.
Khun ngồi cạnh Yoon.Cô đã thiếp đi được một lúc...
Bỗng cậu như nhớ tới điều gì,liền đi ra chỗ cái bàn...Là chiếc điện thoại...Khun cầm nó lên...Như mong đợi một điều gì đó,cậu cố gắng mở máy.Dòng chữ hiện lên"Battery low''.Cậu đặt nó xuống bàn mà lòng đầy tuyệt vọng.Ko phải lo vì cậu ko ra khỏi đây được mà là Yoon.Ko biết từ giây phút nào mà cậu lại lo cho Yoon đến thế!!!
-...-Yoon ho nhẹ,cô có vẻ mệt hơn rất nhiều.
-Cậu thấy sao rồi?-Khun vội chạy vào.
-Mình muốn uống nước!-Yoon nói như sắp hết hơi...
Khun chạy đến chỗ bình nước,lấy một li nước mang đến bên giường Yoon.
-Sao nhìn cậu lo lắng vậy?-Yoon uống một ngụm nước rồi nói.
-Mình xin lỗi!-Khun cúi gầm mặt xuống-Cái giúp chúng ta thoát khỏi đây là điện thoại.Nhưng mà giờ nó cũng hết pin rồi...
Yoon nhìn Khun,an ủi:
-Ko sao đâu!Sáng mai cũng sẽ có người đến thôi!
-Nhưng mà...-Khun nói đoạn rồi lại thôi.Cậu biết nếu Yoon ko được đưa đến bệnh viện để khâu vết thương lại thì có thể nó sẽ gây nguy hiểm cho Yoon vì mất máu quá nhiều.Cậu ko muốn nói ra vì sợ Yoon sẽ lo hơn...
Về Đầu Trang Go down
ngantranyb_S2_yoona_kute
Golden Member 5
Golden Member 5
ngantranyb_S2_yoona_kute


Posts : 1071
Coins : 1066
Thanked : 53

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty9/7/2011, 2:04 pm

oa hay quá

tình yêu sét đánh,ra nhanh chap ms nhá bạn.thank cho cái nào :yoyo5: :yoyo5:
Về Đầu Trang Go down
dieptu_123
Golden Member 5
Golden Member 5
dieptu_123


Posts : 1005
Coins : 1176
Thanked : 136

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty9/7/2011, 2:11 pm

cum on pan nhaz!!!post tjp Es 4 ne!chut nua dj hoc them rui!cu cho y kjen deu dan nhaz! :yoyo12:

Espisode 4:
Ở nhà Khun.
-Ko thể đợi thêm nữa!-Taec đứng dậy-Tớ đi báo cảnh sát đây!-Nói rồi cậu cầm điện thoại định đi ra ngoài.
-Này,muốn bị họ cười vào mặt hay sao?-Junsu cầm li nước uống,rồi nói tiếp-Cậu nghĩ họ tin sao?Chỉ mới 2 tiếng thôi mà!Hãy cố đợi đi!Biết đâu Khun đang trên đường về!!!
-Tớ thấy Junsu nói đúng đấy!-Chansung đứng lên tiến về chỗ Taec,vỗ nhẹ vào vai Taec,trấn an-Đừng nóng vội quá!Hãy thử đợi xem sao!!!
Taec nhìn Chansung,rồi cầm điện thoại gọi Khun một lần nữa...Nhưng vẫn tín hiệu ko trả lời,Taec mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.

Ở trường.
Yoon đã ngồi dậy được,nhưng cô vẫn thấy đầu còn đau và vết thương ở chân cũng chẳng có biến chuyển tốt gì.Khun chợt nhìn Yoon,như một ý nghĩ chợt đến trong đầu,cậu nói với Yoon như để cô ấy đỡ lo lắng hơn.
-Yoona này!-Khun nhìn Yoon cười-Mình và cậu cứ như là một định mệnh từ trước nhỉ?
Yoon cười.Cô cũng cảm nhận như thế,cảm nhận được rằng quả thật Khun như một định mệnh đã được sắp đặt trong cuộc đời cô.Bỗng cô cũng thấy rằng khi nói chuyện với Khun,cô dường như bỏ dần lớp vỏ bọc bên ngoài của mình-một cô gái lạnh lùng,ít nói,khó hiểu.
-Cậu lúc trước ở đâu vậy?Sao cậu lại chuyển đến đây?-Khun hỏi Yoon.
-Thật ra từ nhỏ mình đã sống trong cô nhi viện.Mình được các sơ cho đi học,sau đó mình được nhận học bổng và được tuyển vào Đại hoc Mĩ thuật Seoul.
Khun nghe thế bỗng im bặt,cậu thấy hơi quá khi vô tình hỏi Yoon như thế.
-Cậu giỏi thật đấy!-Khun khen Yoon,một phần làm Yoon vui hơn.Có vẻ như hai người đã mở lòng hơn với nhau.
Hai người đang nói chuyện thì nghe bên ngoài có tiếng cánh cổng rào đang mở.
-Cậu ngồi đây nhé!-Khun đứng dậy-Mình ra xem có chuyện gì,mong là có ai đó giúp chúng ta.
Yoon gật đầu-Cậu đi đi!-Khun vừa đi vài bước bỗng-Khun này!-Khun quay lại khi nghe tiếng Yoon-Cậu cẩn thận nhé!-Khun cười khi nghe Yoon nói thế.Cậu đang rất vui khi thấy Yoon đã quan tâm đến mình hơn.Cậu cảm nhận rằng Yoon đã ko còn cố lảng tránh sự giúp đỡ của cậu.

1 tiếng sau...
Tại nhà Khun.
-Tớ đi báo cảnh sát đây!Đứa nào mà cản tớ thì đừng trách tớ ko xem là bạn bè đấy!-Taec đứng lên đi ra cửa.Cậu đã ko thể chờ đợi hơn nữa.Cậu định mở cửa đi ra ngoài thì...
"Kính koong...Kính koong..."
Taec mở cửa,bất ngờ khi thấy người đang xuất hiện trước mặt mình.
-Cái thằng này,cậu đùa với tớ đấy hả?Đi đâu mà giờ mới về?Cả điện thoại cũng ko bắt máy.Muốn dọa chết tụi này sao???-Taec quát Khun khi thấy cậu đang thở hổn hển đứng tựa vào cánh cửa.
-Khun à?Cậu về rồi đấy hả?-Junho chạy ra-Vào nhà đi rồi nói chuyện.
Khun bước vào trong...Cậu ngồi phịch xuống ghế.Chansung mang một li nước đến cho cậu.
-Cái thằng nhóc này!Nói xem đi đâu mà giờ này mới về thế?-Taec bực mình,nhưng thực chất cậu đang rất lo.
Khun vẫn ko nói gì.Cậu chỉ cười và uống nước.Wooyoung nhìn bên hông áo của Khun,bỗng cậu la hoảng lên:
-Khun!Sao áo cậu dính máu vậy?Cậu có sao ko thế?
-Cái gì?-Taec nhìn Wooyoung,rồi kéo Khun qua để nhìn rõ bên hông áo cậu.
-Cậu bị sao vậy?Bị thương sao?Đến bệnh viện thôi!-Taec kéo Khun đứng lên.
-Ko phải máu của tớ!-Khun lắc tay-Tớ ko bị sao hết!Các cậu đừng có hoảng thế chứ!
-Ko sao thật chứ?-Chansung nhìn vết máu trên áo cậu.
-Ko sao thật mà!Tớ chỉ gặp vài chuyện thôi!Bây giờ thì ko sao rồi!Tớ đi tắm đây!Các cậu ăn tối chưa?
-Chưa ai ăn gì cả!!!Vì cậu đây!-Teac nói.
-Bọn này đói sắp rã ruột rồi!-Junho cười,ko khí cũng đã bớt căng thẳng khi cậu nói đùa như thế.
-Một chút ta ra ngoài ăn nhé!-Khun đề nghị-Coi như tớ chuộc lỗi vì đã làm các cậu hoảng ngay ngày đầu về nước,OK?
-Được rồi!Cậu đi tắm đi!Nhìn cậu tớ sợ quá!-Taec đẩy Khun vào phòng.

"-Sao giờ này cậu còn ở đây vậy?-Một bác bảo vệ cầm đèn pin rọi vào mặt Khun.
-Dạ.Bọn cháu bỏ quên đồ nên quay lên lớp lấy.Ko ngờ cổng trường lại khóa luôn.
-Tôi quay lại đây kiểm tra vì sợ chưa khóa hết cửa.-Bác bảo vệ nhìn quanh.-Thôi,cổng mở rồi,cậu mau về đi!
-Dạ,bạn cháu bị thương ở chân,giờ vẫn còn ở phòng y tế,bác giúp cháu được ko?-Khun chỉ tay về chỗ hành lang-Lúc nãy cô ấy bị trượt chân ở đó.Vết thương ko nặng lắm nhưng nó làm mất máu hơi nhiều.
-Đi đến phòng y tế đi!Để tôi giúp cậu đỡ cô ấy ra ngoài.-Bác ấy vỗ vào vai Khun.

Một lúc sau...
-Khun,cậu về rồi hả?-Yoon nhìn ra ngoài.
-Bạn cháu đấy!-Khun dẫn bác bảo vệ vào trong,chỉ Yoon-Chân bạn ấy bị thương nên đi lại sẽ khó khăn.
-Được rồi!Cậu giúp tôi đỡ cô ấy dậy.-Nói đoạn,hai người cùng dìu Yoon đứng lên.-Nhớ cẩn thận chân cô bé đấy!-Bác bảo vệ nhìn Khun.
-Cậu tìm được người giúp à?-Yoon nhìn Khun.
-Ừ!Bác ấy quay lại trường để kiểm tra xem đã khóa hết các cửa chưa!Chúng ta may mắn thật đấy,đúng ko?-Khun nhìn Yoon cười.
-Ừ,đúng là may thật.-Yoon đáp lại.

-Cảm ơn bác!Ko có bác chắc chúng cháu ko biết làm sao ra ngoài nữa!-Khun cúi đầu.
-Thôi,đưa bạn cháu đến bệnh viên đi.Sau này nhớ xem kĩ thông báo của trường đấy!Đừng có mà ở lại trường những ngày trường có việc,biết chưa?
-Dạ,cháu biết rồi.Cảm ơn bác!-Nói rồi Khun vào xe.
Cậu chở Yoon đến bệnh viện Seoul.
-Chào cậu!-Bác bảo vệ đứng ngoài chào Khun khi thấy cậu.
-Bác cho cháu chiếc xe lăn đi.
-Tôi biết rồi,cậu đợi chút!-Nói rồi bác ta chạy đi.Một lúc sau mang đến một chiếc xe lăn cho Khun.
-Cậu ngồi lên đi!-Khun dìu Yoon ngồi xuống.-Ta đi vào trong kiểm tra vết thương của cậu thôi!
Khun đẩy Yoon vào trong.
-Chào cậu!-Tất cả nhân viên đều chào Khun khi thấy cậu đi ngang qua.

-Chú ơi!-Khun gọi một vị bác sĩ đang đứng gần đó.
Vị bác sĩ đó quay lại.
-Khun đấy à!Lâu lắm mới thấy cháu đến đấy!Tìm bố à?
-Dạ ko!Chú xem vết thương cô bạn này giúp cháu nhé!
Vị bác sĩ ấy nhìn Yoon và vết thương cô.-Được rồi,đẩy bạn cháu vào phòng chú đi.

-Vết thương ko nặng nhưng nếu để lâu một chút thì nguy hiểm đấy!-Vị bác sĩ ấy nhìn Khun cười-Thôi,cháu đưa bạn về đi.-Nhìn Yoon-Cháu ko được đi lại nhiều nhé!Phải cẩn thận với chân cháu khoảng hai tuần đấy.
-Cháu biết rồi,cảm ơn bác sĩ!-Yoon nhìn ông bác sĩ hiền từ ấy.
-Cháu cảm ơn chú!-Khun đỡ Yoon đứng dậy.-Cháu về đây.Lúc khác cháu sẽ đến thăm chú!
-À,Khun này!-Vị bác sĩ ấy gọi Khun.Cậu quay lại-Cô bé này là bạn gái cháu à?
-Ashh,ko phải đâu chú!Chú đừng đùa thế!-Khun gượng đỏ mặt nhìn Yoon-Ko phải đâu,cậu đừng hiểu lầm nhé!Chú mình hay đùa lắm!
Vị bác sĩ ấy nói thêm:
-Sau này nhớ dẫn về ra mắt cả nhà nhé!-Ông ấy nhìn Khun cười.
-Chú này...-Nói đoạn cậu đẩy Yoon ra ngoài.

Trên xe.
-Cậu đừng hiểu lầm mình nhé!-Khun nhìn Yoon với vẻ mặt vô tội.
-Ko đâu!-Yoon cười-Nhưng ông ấy là chú cậu sao?
-À...ừ!
-Mình thấy nhân viên ở đó ai cũng tỏ thái độ kính trọng khi thấy cậu...
-Uhm...Thật ra bố mình là viện trưởng ở đó...
-Ra là vậy...-Yoon ko nói gì nữa.Một phần vì cô quá mệt,một phần vì cô ko biết phải nói gì nữa.

Xe Khun dừng trước chung cư của Yoon.
-Nhà cậu ở đây sao?Để mình giúp cậu lên đó nhé!-Khun nhìn Yoon.
-Thôi để mình tự lên được rồi...-Yoon lại bắt đầu ngần ngại khi Khun định giúp.
-Cậu định nghỉ học vào ngày mai sao?Cậu muốn vào gặp chú mình lần nữa à?-Khun tỏ ra ko vừa ý.-Ko nói nhiều nữa,đưa cậu vào nhà rồi mình sẽ về ngay...

-Cậu ở tận tầng 5 mà còn muốn lên một mình à?-Khun nhìn Yoon,như đang trách-Cậu đưa chìa khóa để mình mở cửa cho.
''Két...két..."
-Cậu ở nhà một mình nhớ cẩn thận nhé!Mình về đây.-Khun dìu Yoon lên ghế sofa.
Cậu đi ra ngoài phía cửa.Nhưng chợt quay lại như quên thứ gì.
-Yoona này,ngày mai mình sẽ đón cậu đi học.Cậu nhớ ko được đi đâu lung tung đến khi mình đến đấy!
-Nhưng mà...-Yoon định từ chối nhưng cô sợ Khun giận nên đành thôi.
-Cậu về cẩn thận nhe!Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều!
Nghe câu nói ấy,Khun vui ko tưởng nổi.Nhưng cậu ko nói gì,đóng cửa lại rồi ra về...Cậu muốn cho Yoon thấy cậu đang giận khi Yoon cứ từ chối sự giúp đỡ của cậu.Và quả thật "âm mưu" ấy của cậu đã thành công.
Khun lái xe về nhà."

Khi ngồi ăn với bạn mình,cậu luôn nghĩ đến chuyện lúc nãy và cứ cười tủm tỉm một mình.
Ngày mai sẽ lại là một ngày mới.Một ngày với rất nhiều chuyện xảy ra khi có sự xuất hiện của người đó...Người đó sẽ tác động ko nhỏ đến tình cảm của Yoon...Liệu rồi Yoon sẽ lựa chọn cho trái tim mình thế nào đây?Hãy xem phần sau nhé!
Về Đầu Trang Go down
dieptu_123
Golden Member 5
Golden Member 5
dieptu_123


Posts : 1005
Coins : 1176
Thanked : 136

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty9/7/2011, 9:32 pm

Chán nhỉ!Ít ai đọc quá!Chắc tại nhiều chữ quá!Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ Fic này!Cứ góp ý nha!


Espisode 5:
"Tiít...tít..."
Là tiếng đồng hồ báo thức của Yoon.
Cô ngồi bật dậy.Hình như cô quên mất những gì xảy ra đêm qua.Và chắc chắn Yoon cũng quên mất chân mình đang đau.Cô bước xuống giường và...chắc chuyện gì tiếp theo thì ai cũng biết.
-Á!!!-Yoon la lên.Cô ngồi phịch xuống giường,trán ướt đẫm mồ hôi.Cô nhìn xuống chân mình.Miệng lẩm bẩm:
-Hôm qua...!-Như nhớ lại tất cả,Yoon chống tay xuống nệm rồi đứng lên.Cô đi từng bước rất khó khăn vào phòng tắm.

Ở nhà Khun.
-Các cậu đi sau nhé!Bây giờ tớ có việc đi trước!Một chút nữa gặp lại ở trường!-Khun cầm chìa khóa xe chạy vù ra cửa.-À,này!Nhớ khóa cửa nhé!Các cậu là chúa hay quên đấy!-Khun nhìn bộ mặt ngái ngủ của Taec,Wooyoung và Chansung.
-Cái thằng này nó bị sao thế?-Taec mơ màng nhìn Chansung.
-Hôm qua thì về trễ.Hôm nay lại cắm đầu cắm cổ chạy đi đâu vào sáng sớm...-Chansung tiếp lời.
-Thằng nhóc này đúng là lạ thật!-Taec đứng nhìn ra cửa.
-Này!Tiếng Junsu vang lên từ trong bếp-Các cậu tính đứng đó luôn à?Đi đánh răng rửa mặt đi rồi vào đây ăn sáng.Hôm nay chúng ta cũng phải đến trường sớm để nhận lớp đấy!Nhớ chứ?
-Biết rồi!-Taec cằn nhằn-Wooyoung,cậu gọi Junho dậy đi!
Wooyoung đi từng bước mệt mỏi vào trong phòng Junho...

"Kính...koong...Kính...koong..."
-Ai vậy?-Yoon mở cửa.Cô rất bất ngờ với người đứng trước mặt cô lúc này.
-Sao cậu đến được đây vậy?-Yoon ngạc nhiên hỏi người đó.
-Cậu chẳng nhớ gì sao?-Anh ta hỏi ngược lại cô.
Yoon đứng sững sờ một lúc,cô như nhớ ra và cười.
-Cậu mau quên thật đấy!-Khun nhìn Yoon,miệng nở một nụ cười thật tươi.
-Ừ!Chắc tại hôm qua mình mệt quá!-Yoon đưa tay lên đầu.
-Cậu chuẩn bị xong hết chưa?Mình đi được chứ!
-Ừ,mình đi thôi!Làm phiền cậu thật!-Yoon tỏ vẻ ngại ngùng.
Khun cũng hơi hồi hộp,từ trước đến giờ,đây là lần đầu tiên cậu chở một cô gái đến trường.Đó quả là một cảm giác thật lạ.Khun bỗng thay đổi ko khí:
-Cậu khách sáo nữa rồi!!!-Khun hơi đỏ mặt-Mình đi thôi!
Khun dìu Yoon xuống lầu.Quả thật nếu Khun ko đến thì Yoon cũng ko biết xuống dưới đó thế nào nữa.

-Cậu ngồi thấy thoải mái ko?-Khun hỏi Yoon vì cậu thấy Yoon ko tự nhiên lắm.
-Được rồi!-Yoon cười.
Bỗng Khun tiến sát lại Yoon.Gần hơn,gần hơn nữa.Gương mặt của hai người đang sát lại gần nhau...
-Cậu...-Khun lên tiếng-Cậu chưa thắt dây an toàn vào kìa.-Nói đoạn,cậu kéo dây an toàn qua người Yoon.Cô cũng rất bất ngờ.Chỉ im lặng,chẳng biết nói gì nữa.
-Lúc nãy chắc cậu sợ mình làm gì cậu đúng ko?-Khun cười,nhìn Yoon đùa-Cậu sợ mình hôn cậu à?
-....-Yoon chẳng nói gì.Cô im bặt từ nãy đến giờ.Yoon cúi mặt xuống,cười thầm.
-Mình đến trường thôi!-Khun đạp phanh mạnh,xe cậu phóng thẳng đến trường.

Một lúc sau.
"Két...két..."
Xe Khun thắng trước cổng trường.Dĩ nhiên,sự xuất hiện của Khun mọi ngày thì chẳng có gì lạ nhưng cô gái ngồi cùng cậu trong xe đã làm rất nhiều ánh mắt trong trướng tập trung,đặc biệt là các bạn của cậu đã đến trường từ trước.
Ko để ý đến mọi người,Khun bước xuống xe và dìu Yoon ra ngoài.
-Để mình tự đi được rồi!-Yoon gạt tay Khun.
Cậu ko phản ứng gì.Cứ đứng đó nhìn Yoon đi.Cậu hơi bực mình vì điều đó.Cậu hơi bất ngờ vì thái độ của Yoon,bỗng thay đổi nhanh chóng,có lẽ cô ấy lạnh lùng lại với cậu vì ánh mắt của những người xung quanh.
Khun đi về phía Taec,mặt hầm hầm.Taec ngỡ ngàng nhìn cậu.
-Là vì cô gái đó mà hôm qua đến giờ cậu lạ thế à?
-Ừ!-Khun gật đầu nhưng khuôn mặt cũng chẳng vui lên tí nào.
Taec đập tay vào vai Khun.
-Nhóc con,cậu giỏi thật đấy!Hai người biết nhau bao lâu rồi?-Taec khoác vai Khun lôi đi.
-Một ngày!!!-Khun tỏ vẻ hậm hực.
-Moh???Một ngày sao?-Teac giật mình.
-Là tình yêu sét đánh rồi.-Chansung đứng sau tiếp lời.
Khun đã tức vì chuyện lúc nãy,giờ nghe các bạn cậu cứ đùa nên cậu bực mình,đánh sang chủ đề khác:
-Các cậu lên gặp cô Hiệu trưởng đi!Sắp đến giờ vào học rồi.-Nói rồi Khun đi thẳng lên lớp,bỏ đám bạn của cậu đang đứng cười ngặt nghẽo vì thái độ rất trẻ con của cậu.

Trong lớp.
Yoon đang ngồi đọc sách thì Khun bước vào.Lớp bỗng râm ran những tiếng bàn tán.
-Này,hồi nãy cậu thấy chứ?Hai người đó...
-Có chứ!Con bé đó hình như chỉ mới chuyển đến đây có 1 ngày thôi mà,đúng chứ?
-Ừ,đúng vậy đấy!Đúng là đáng sợ thật!!!
Khun quay lưng về phía của đám nữ sinh đang bàn tán ở góc lớp.Rồi cậu đặt cặp xuống và ngồi vào bàn.
Khun nhìn Yoon với ánh mắt đầy sự tức giận,nhưng rồi cậu lại quay sang chỗ khác.
Yoon biết Khun đang giận mình,nhưng cô ko thể làm gì khác hơn.Với cô,hai người chỉ biết nhau có một ngày thì làm sao có thể...
Hai người cứ thế im lặng,ko ai nói với ai đến hết tiết học.

Về phần Taec,Wooyoung,Chansung,Junho và Junsu,cả ba đang đi đến phòng Hiệu trưởng.
"Cốc...cốc..."
-Vào đi!-Tiếng cô Hiệu trưởng vọng từ bên trong.
Taec đẩy cửa bước vào.
-Chào cô!Cả đám cúi đầu.
-Chào các em!Các em là học sinh mới đúng ko?-Cô chỉnh gọng kính nhìn Taec và các bạn của cậu.
-Dạ,tụi em đến để nhận lớp.
-À!Lớp của các em cô đã xếp rồi.-Lấy từ trong ngăn bàn ra một cuốn sổ,cô lật đi lật lại-Uhm...Taecyeon,Wooyoung và Junho cùng học bên Mĩ thuật làm gốm nên các em sẽ xuống phòng làm gốm gần phòng trưng bày của trường.Còn Junsu và Chansung đều học kiến trúc nên các em sẽ học phòng số 2 lầu 1.Rõ rồi chứ?Vì hôm nay cô có việc bận nên ko thể dẫn các em đến lớp,các em tự tìm nha!-Cô Hiệu trưởng nở một nụ cười.
-Dạ,được rồi!-Taec cười-Tụi em tự tìm được,cảm ơn cô!Chào cô!
-Ừ,cảm ơn các em nhé!
Rồi cả bọn bước ra ngoài.
Junho lên tiếng:
-Trời ơi!Cái trường lớn thế này thì làm sao tìm nổi?
-Thôi cằn nhằn đi!Chúng ta đi thôi!-Nói đoạn,Taec nhìn Junsu-Ra chơi gặp các cậu sau.
Rồi cả bọn chạy đi tìm lớp.Phòng học của Junsu và Chansung dễ tìm hơn vì nó bên cạnh lớp của Khun.Còn 3 người kia "đau khổ"tìm lớp mà đổ mồ hôi.Một lúc sau cả ba mới tìm ra phòng làm gốm.Vừa bước vào nhận chỗ thì cũng là lúc ra chơi!Thật tội hết chỗ nói!
Về Đầu Trang Go down
dieptu_123
Golden Member 5
Golden Member 5
dieptu_123


Posts : 1005
Coins : 1176
Thanked : 136

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty9/7/2011, 10:10 pm

Espisode 6:
Chuông ra chơi reo lên.
Yoon đang sắp sách vở vào ngăn bàn.Cô vẫn tỏ ra khá lạnh lùng với Khun.
Suốt buổi học,Khun luôn nhìn đến cô.Mặc dù trong lòng cậu rất lo cho Yoon nhưng thái độ của Yoon khiến cậu ko dám mở lời.
Yoon đứng lên định đi ra ngoài thì...
-Yoona-ssi,...-Khun giữ tay cô lại-Cậu...cậu nói chuyện với mình chút nha!-Khun ngập ngừng.
Yoon quay lại rồi ngồi xuống.
-Lúc sáng...có phải vì mọi người trong trường nên cậu mới thế đúng ko?
-Khun này!-Yoon nhìn Khun-Chuyện hôm qua rất cảm ơn cậu...Nhưng mà...-Sự im lặng lúc đó của Yoon làm Khun bỗng lo lắng-Nhưng mà mình nghĩ chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè thôi nhé!Đừng vì chuyện hôm qua mà...Cậu hiểu ý mình chứ!-Rồi cô đứng dậy-Dù gì cũng cảm ơn cậu một lần nữa.
Nói rồi Yoon bỏ ra ngoài.Còn Khun ko kịp phản ứng gì.Cậu rất bất ngờ trước những lời nói của Yoon.Khun ngồi thừ ra đó một lúc lâu rồi đứng dậy đi ra ngoài.Cậu tìm Junsu vì cậu biết chỉ Junsu mới là người cho cậu lời khuyên đúng đắn nhất lúc này.

Yoon đi xuống phía phòng triển lãm.Yoon đi từng bước khó khăn lên cầu thang.Bỗng...
-Là mày đúng ko?-Một giọng nói vang lên từ đầu cầu thang.Một đám nữ sinh xuất hiện.Chính là những fan hâm mộ Khun.Họ muốn tìm Yoon để cho cô một trận vì tội...được Nichkhun của họ chở đến trường.
Yoon vẫn thơ ngây ko biết gì,cứ vậy mà đi tiếp lên cầu thang.
-Yaaaaaa!!!Mày có nghe tao nói ko đấy hả?-Một con nhỏ bước xuống đẩy Yoon khiêu khích.Hành động của nó làm Yoon suýt té,cũng may tay cô bé kịp nắm vào thành cầu thang.
-Các cậu gọi mình sao?-Yoon ngước mặt lên hỏi.
-Dĩ nhiên,chẳng lẽ tụi tao nói chuyện một mình à?Mày hay thật đấy,mới vào trường có một ngày mà đã dụ dỗ được Nichkhun của tụi tao rồi.Mày giỏi lắm!
-Mình và Khun chẳng có chuyện gì cả!Có lẽ các bạn hiểu lầm rồi!-Yoon cố giải thích.Nhưng ko cần nghe lời nói của Yoon,cả bọn cùng đi xuống,một đứa đá vào chân Yoon.Vì động phải vết thương nên cơn đau ập tới,Yoon mất đà trượt chân...Bỗng từ sau lưng Yoon,một bàn tay đỡ vào vai cô.Chính người đó đã giúp cô ko ngã xuống đất.
-Các cô làm cái gì vậy?-Người đó nhìn đám nữ sinh kia.
Cả bọn giật mình.-Ơ,chào sunbae.-Rồi nhìn Yoon,liếc một cái thật sắc-Hôm nay mày gặp may đấy!
Người ấy quay sang,cả bọn cuống cuồng chạy mất vía.
-Cảm ơn!-Yoon đứng vững dậy,nhưng chân cô đã bắt đầu chảy máu trở lại.
-Em có sao ko?-Người ấy hỏi cô.
Yoon đang rất đau.Cô cố gắng nhấc chân mình lên bậc cầu thang.Thấy ko ổn,người đó chạy lên trước mặt Yoon.
-Em ko sao chứ?-Anh ta cúi mặt xuống nhìn vào đôi mắt Yoon dưới mái tóc cô.
-Cảm ơn!Tôi ko sao!-Yoon cố gắng.Cô ngước mặt lên.Xuất hiên trước mắt cô là một anh chàng có một gương rất điển trai,chắc cũng ko thua kém gì Khun,mái tóc anh để hơi dài,trông rất lãng tử.Nhưng điều làm Yoon chú ý ở anh chính là đôi mắt,một đôi mắt chất chứa rất nhiều điều.
-Chân em chảy máu rồi kìa!-Anh ta nhìn xuống chân Yoon.-Để tôi đưa em đến phòng y tế.
Nói rồi,anh đỡ Yoon xuống cầu thang.Anh đưa Yoon xuống phòng y tế.

Lúc này,Khun đang đứng trước cửa lớp Junsu.
-Khun!-Chansung bước ra cùng Junsu.-Sao đứng đây vậy?-Chansung vỗ vào vai cậu.
-Tớ muốn nói chuyện với Junsu,phiền cậu nhé Chansung!-Khun cười,một nụ cười gượng gạo.

Một lúc sau,ở hành lang...
-Có chuyện gì vậy Khun?-Junsu nhìn vẻ mặt buồn bã của Khun.Và như biết chuyện gì,cậu hỏi-Là vì cô gái đó sao?
Khun im lặng.Một lúc sau,cậu mới lên tiếng:
-Ừ!Là cô ấy!Cô ấy bảo có lẽ tớ chỉ hiểu lầm trong chuyện tình cảm thôi!
-Hôm qua hai người có chuyện gì vậy?-Junsu nhìn cậu.
Khun kể hết chuyện tối qua cho Junsu nghe.

Ở nhà ăn của trường.
-Chansung!Ở đây này!-Junho đứng lên vẫy tay về phía Chansung.
-Các cậu ở đây nãy giờ à?Chansung kéo ghế ngồi xuống.
-Junsu và Nichkhun đâu?Hai thằng nhóc ấy ko xuống cùng cậu à?-Taec thắc mắc.
-À!Hình như Khun có chuyện gì đó nên hai người kéo nhau ra đâu đó nói chuyện rồi.Mà trước giờ có chuyện gì buồn thì Khun nó vẫn tìm junsu mà.
-Ừ,vậy thì tụi mình ăn trước thôi!Ko cần đợi hai thằng nhóc ấy đâu!-Taec cười.
-À,mà Wooyoung đâu?-Chansung nhìn quanh-Tớ tưởng nó đi chung với cậu chứ?-Nhìn Taec
-À,Woo bảo nhức đầu nên xuống phòng y tế rồi.
-Ừ,vậy thôi!Bọn mình ăn đi!-Chansung nói.

Ở phòng y tế.
"Cốc...cốc..."
-Vào đi!-Một giọng nữ từ trong phòng vọng ra.
Woo bước vào trong.Xuất hiện trước mắt cậu là một cô bác sĩ xinh đẹp.Tim Woo bỗng đập loạn nhịp.
-Cậu bị gì vậy?-Cô bác sĩ nhìn cậu.Gương mặt lạnh lùng của cô làm Woo lạnh toát người.
-Tôi bị nhức đầu.-Woo nhìn cô gái ấy.
-Vậy cậu uống thuốc xem có đỡ hơn ko nhé!-Cô ấy mở tủ thuốc,lấy ra từ bên trong một vỉ thuốc,rồi đưa cho Woo
-Cậu uống đi.-Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn lạnh như băng,ko chút biến chuyển gì.
Woo rót nước uống,cậu nhìn vào áo cô ấy..."Tên:Kim Tae Yeon-Nghề nghiệp:Bác sĩ-Tuổi:22"
"Bằng tuổi mình sao?Nhưng nếu thế thì chỉ là sinh viên thôi chứ?Sao lại..."Woo thầm nghĩ thì...
-Cậu nhìn gì vậy?-Tae nhìn Woo với ánh mắt hình viên đạn khi cậu cứ chăm chú nhìn vào áo Tae.
-Ko,ko nhìn gì cả?-Woo giật mình-Nhưng tôi có thể hỏi cô cái này được ko?-Woo nhìn Tae mà lòng phập phồng lo sợ.
-Cậu muốn hỏi gì?-Tae vẫn giữ thái độ ấy.
-Cô là bác sĩ chính thức luôn rồi à?
-Ko!Tôi chỉ làm thêm ở đây,một phần làm ở đây cũng có thể củng cố những kiến thức đã học.Tùy ngày thôi,khi nào có tiết ở trường vào buổi sáng thì tôi làm vào buổi chiều và ngược lại.Hôm nào phải thực tập nguyên ngày thì tôi sẽ nghỉ.
-Vậy lỡ hôm đó có người bị bệnh hay gì đó thì phải làm sao?-Woo tò mò hỏi thêm.
-Hôm nào tôi vắng sẽ có người thay tôi.-Tae có vẻ hơi bực mình-Cậu uống thuốc rồi chứ?Xong rồi thì lên lớp đi.
-Cảm ơn!-Nói rồi Woo lẳng lặng ra ngoài.
Cậu vừa đi ra khỏi cửa thì Yoon và người đó bước vào.Woo quay lại,là Yoon,là cô gái lúc sáng Khun chở đến trường.Gương mặt xinh đẹp của cô ấy cậu vẫn nhớ.Nhưng người con trai đi bên cạnh Yoon là ai?Woo thắc mắc,định quay lại nhưng cậu nhớ đến cô bác sĩ lạnh lùng trong kia thì ngán ngẩm,đành lẳng lặng quay về nhà ăn.

Ở hành lang của trường.
-Chuyện là vậy đó!-Khun buồn bã cúi mặt xuống sau khi kể hết chuyện hôm qua cho Junsu nghe.
-Vậy cậu thấy mình có thật sự đã thích cô ấy ko?
-Chắc chắn mà!Nói ra có lẽ các cậu ko tin nhưng dù chỉ mới tiếp xúc với nhau có một ngày nhưng tớ thật sự rất thích cô ấy.
Junsu cười,vỗ vai Khun động viên.
-Nếu vậy thì cậu cứ tiếp tục theo đuổi cô ấy đi.Phải làm cho cô ấy tin là tình cảm của cậu ko lầm trong chuyện này.
-Cảm ơn Junsu nhé!-Khun ngước mặt lên,nở một nụ cười thật tự tin-Nhất định phải dành được tình yêu của mình.-Nhìn Junsu-Bây giờ tớ đói quá!Hì!Mình đi ăn thôi!Ko Taec lại làm trời làm đất như hôm qua thì khổ!-Khun kéo Junsu về phía nhà ăn.

Một lúc sau...
Người đó đỡ Yoon ra sân trường sau khi đã băng bó lại vết thương ở phòng y tế.
-Em cảm thấy đỡ hơn chưa?-Chàng trai dìu Yoon ngồi xuống ghế.
-Cảm ơn anh!Tôi ko sao!
Anh ta đứng lên quay lại đối diện với Yoon.Anh cúi xuống nhìn mặt Yoon,hỏi:
-Em đói ko?Em ngồi đây đợi tôi nhé!Chân em thế này chắc ko vào nhà ăn được rồi.
-Nhưng...-Yoon chưa kịp từ chối thì anh ta chạy đi.Một chàng trai thật đặc biệt.Nụ cười của anh ta thật ấm áp,điều đó làm Yoon rất bất ngờ.

Trong nhà ăn,tại bàn của Taec,Khun và Junsu cũng đã ngồi ở đó một lúc lâu.
-Này,Khun!Có thật là cậu thích cô gái ấy ko đấy?-Taec đùa.
-Ừ!-Khun vẫn tiếp tục ăn.
-À,Khun này!-Wooyoung lên tiếng-Cô gái ấy hình như bị thương ở chân đúng ko?
Khun giật mình,hỏi lại:
-Sao cậu biết vậy?
-Thì lúc nãy tớ từ phòng y tế đi ra thì thấy cô ấy được một người đỡ vào trong.Chân cô ấy hình như đang chảy máu.
-Vậy giờ cô ấy sao rồi?-Khun vội hỏi.Gương mặt cậu đầy sự lo lắng.
-À!Chắc là ko sao đâu!Chắc được băng bó rồi.
Khun định đi đến đó thì...
-Cậu đừng lo quá!-Junsu nói.-Ngồi xuống ăn với bọn mình đi.Một chút nữa cậu cũng gặp cô ấy mà.Dù gì Wooyoung cũng nói là cô ấy được băng bó lại rồi,chắc ko có gì đáng lo đâu.
Khun ngồi xuống,nhưng đầu cậu luôn nghĩ đến Yoon.Chưa bao giờ cậu lo lắng cho người con gái nào nhiều như thế.
Cả bọn đang ngồi ăn thì...
-Ahhhhhhhh!Dong Woon sunbae kìa!!!-Một đám nữ sinh hét toáng lên khi thấy người đó.
-Con gái trường này làm sao thế nhỉ?-Chansung lắc đầu-Lúc sáng bọn mình đến sớm cũng có một đám nữ sinh đến vây xung quanh rồi cứ"Anh ấy đẹp trai quá!" hay"Họ là bạn của Nichkhun đó!Đẹp trai thật!".Xong rồi lại hét toáng len như thế.
-Mặc kệ đi!-Taec cười.

Ở ngoài sân,chỗ ghế đá Yoon ngồi.
-Em đợi tôi có lâu ko?-Người đó mang hai phần bánh sandwich và sữa đến cho Yoon.
-Cảm ơn anh!-Yoon vẫn ngần ngại trước giúp đỡ của người này.
-Em ăn đi!-Anh ta cầm bánh đưa cho Yoon-Sau khi em ăn xong tôi sẽ đưa em lên lớp.Em là hình như là học sinh mới chuyển đến phải ko?
-Ơ,sao anh biết vậy?-Yoon nhìn anh ngạc nhiên.Gương mặt lạnh lùng ấy vẫn làm Yoon chú ý.
-Tôi chỉ đoán vậy thôi,vì nhìn em ko giống những nữ sinh ở đây.
-Xin lỗi!Có thể cho tôi biết tên anh ko?Tôi cần biết tên người đã giúp đỡ mình.-Yoon nhìn anh ta.
Anh ấy cười,nụ cười ấy bỗng làm lòng Yoon thổn thức.
-Sau này...nếu có thể gặp nhau một lần nữa thì em sẽ biết tên tôi thôi!-Rồi anh ta nhìn Yoon-Em ăn xong rồi chứ?
Yoon khẽ gật đầu.
-Vậy thì mình đi thôi!-Anh ấy đứng lên đỡ Yoon lên lớp.

"Reng...reng..."
Chuông báo hết giờ ra chơi vang lên.
Trên lớp của Yoon.
-Tôi đi đây!Em nhớ cẩn thân nhé!-Người đó dìu Yoon ngồi xuống bàn rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
Một lúc sau,Khun bước vào.
Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Yoon,Khun lo lắng.
-Cậu ko sao chứ?Lúc nãy mình nghe nói vết thương của cậu bị chảy máu lại à?
-Ừ,nhưng giờ thì mình ko sao rồi!-Yoon lấy sách trong ngăn bàn ra,cô vẫn tránh né Khun.
-Hết giờ học mình sẽ đưa cậu về.-Cậu nhìn Yoon-Cậu mà từ chối thì mình ko lịch sự nữa đâu đấy!-Khun cười.Tâm trạng của cậu đã khá hơn sau khi nói chuyện với Junsu.
Yoon cũng vui vì cậu đã khá hơn lúc sáng.Khun đã nói thế thì cô cũng chẳng thể từ chối.Dù gì chân cô thế này cũng chẳng đi xe buýt về được.
Hết giờ học,Khun đưa Yoon về nhà.
Và cứ thế,ngày nào anh cũng đưa Yoon đi học và chở cô về nhà.Nhưng Khun vẫn chưa ngỏ lời với Yoon,anh nghĩ cô cần có thời gian.Nhưng việc anh đưa đón cô đi học hằng ngày thế này cũng là kế nghi binh của anh.Khun lấy cớ chân Yoon vẫn còn đau nên ko thể tự đi,tự về được.Ko biết rồi sau khi chân Yoon khỏi thì Khun sẽ làm thế nào đây.Nhưng mọi chuyện ko chỉ dừng lại ở đó!Việc Khun hằng ngày đưa đón Yoon như thế cũng làm ko ít ánh mắt tập trung,đặc biệt là những fan hâm mộ Khun.Sau đợt cảnh cáo Yoon vừa rồi,ko biết họ sẽ còn những hành động gì phía trước đây!

Hai tuần sau...
Về Đầu Trang Go down
dieptu_123
Golden Member 5
Golden Member 5
dieptu_123


Posts : 1005
Coins : 1176
Thanked : 136

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty9/7/2011, 10:56 pm

Tranh thủ post thêm vài Es nữa!!!Vì mấy ngày sau bận mất rùi!!!Pà con!!!Ủng hộ nha!

Espisode 7:
-Ngày mai cậu ko cần đưa mình đi học nữa đâu!Hai tuần qua cậu vất vả rồi!Cảm ơn nha!-Yoon nói với Khun khi cậu đang đưa cô đến trường.
-Sao vậy?-Khun nhìn Yoon.
-Chân mình đã khỏi rồi.Ngày mai mình sẽ tự đến trường.Dù sao thì như vậy cũng tốt hơn.-Yoon cười.
-Được rồi!-Giọng Khun có vẻ hơi buồn-Nhưng tối nay mình phải đưa cậu đi kiểm tra lại đã,được chứ?
-Uhm…vậy ra về mình sẽ đi với cậu.-Yoon gật đầu.

Giờ ra chơi…
Ở nhà ăn.
-Này,chừng nào hai người mới chính thức hẹn hò thế?-Taec đùa.
-Tớ ko biết phải mở lời với cô ấy thế nào nữa…-Khun cúi mặt xuống bàn,đầy vẻ vô vọng.-Cô ấy cứ lảng tránh tớ thế nào ấy…
-Tối nay cậu chở cô ấy đi kiểm tra vết thương đúng ko?-Chansung hỏi,có vẻ cậu ta đã có kế hoạch gì đó cho Khun.
-Ừ…-Khun thở dài.
-Vậy thì cậu tỏ tình luôn đi!!!-Chansung hào hứng nói-Cứ chở cô ấy đi kiểm tra rồi sau đó chở cô ấy ra sông Hàn…
-Ra đó làm gì?-Junho trố mắt nhìn Chansung.
-Đúng đấy,ra đó làm gì?-Khun thắc mắc.
-Cứ chở cô ấy ra đó đi!Chuyện còn lại để bọn mình lo,Taec nhỉ?-Chansung nháy mắt với Taec.Và như hiểu ý đồng minh,Taec tán thành-Ừ,cứ để bọn mình lo.
Cả bọn cứ cười tủm tỉm đầy vẻ bí mật,chỉ có Khun và Junho là chẳng biết chuyện gì…

Lúc này,Yoon đi lên phòng triển lãm.Sau lần đó,vì chân đau nên cô hạn chế đi lại nhiều.Bây giờ vết thương đã lành nên cô muốn lên đó xem tranh của các sunbae để học hỏi.
Yoon đi dọc hành lang,bỗng cô dừng lại trước một tác phẩm.Đó ko phải là tranh mà là một tác phẩm làm từ gốm.Một chiếc bình được tạo nên từ nhiều mảnh gốm ghép lại.Nhìn nó như trò chơi ghép tranh của bọn trẻ con vậy.Nhưng thật đặc biệt,ở một góc bình có 2 mảnh ghép khi được ghép lại với nhau tạo nên chữ “Love”.Điều đó khiến Yoon thấy rất thú vị,cô tiến lại gần hơn để nhìn chiếc bình ấy…
-Em thích nó sao?
Từ sau lưng cô,một giọng nói vang lên.Yoon quay lại.Cô rất bất ngờ khi gặp người đó.
-Nó rất mỏng manh đúng ko?-Anh ấy nhìn Yoon cười.Nụ cười ấy lại làm lòng cô xao động.Đó chính là chàng trai đã đỡ Yoon ở cầu thang hai tuần trước.
-Là anh sao?-Yoon rất ngạc nhiên khi cô nhìn thấy anh.
-Chân em đã khỏi rồi chứ?
-Cảm ơn anh!Chân tôi đã khỏi rồi.
Anh ta chỉ tay vào chiếc bình cô đang chăm chú.
-Em có vẻ thích nó…
Yoon cười.
-Uhm…Tôi thấy nó rất đặc biệt.Tôi ko hiểu nhiều về đồ gốm,nhưng nhìn nó,tôi có cảm giác rất đặc biệt…
-Vậy sao?
-Tôi cảm thấy người làm ra nó là một người có rất nhiều điều gửi gắm trong đó…Có lẽ đó là một người đang chịu một nỗi đau khổ rất lớn trong tình yêu…
-Sao em lại nghĩ thế?-Anh ta ngạc nhiên.
-Thật ra đó chỉ là suy đoán của tôi.Vì tôi nhìn thấy hai mảnh ghép ở mép bình…Nó chỉ nằm ở một góc khuất,nếu người xem ko để ý thì cũng khó nhìn thấy nó…Có lẽ tâm trạng của chủ nhân nó cũng thế!Khép kín tình yêu của mình…-
-Đúng vậy đấy…-Tiếng người đó bỗng nghẹn lại-Chủ nhân của nó quả thật cũng đang trong tâm trạng như thế…-Rồi anh nhìn Yoon-Em có vẻ thích hai mảnh ghép đó đúng ko?
-Uhm…-Yoon cười nhưng nụ cười đầy sự tiếc nuối-Chỉ tiếc là tôi ko có được nó…
Anh ấy cười khi nghe cô nói thế.Anh tiến về chỗ chiếc bình,rồi lấy hai mảnh ghép đó ra đưa cho Yoon.
-Tôi tặng em đấy!-Anh nhìn cô cười trong khi cô rất ngạc nhiên khi anh làm thế.
-Chẳng lẽ anh là…-Yoon ngập ngừng.
-Em hãy giữ nó giúp tôi nhé!Cảm ơn em đã thích tác phẩm của tôi.-Nói rồi người đó quay đi.
Yoon vẫn chưa hết ngạc nhiên.Cô ko nói được lời nào.Cô nhìn xuống phía dưới chiếc bình.
“Tác giả: Son Dong Woon”
“Anh ấy tên là Dong Woon sao?Người đó…”Yoon nhìn theo bóng người đó đã đi khuất mà lòng vẫn còn nhiều nghi vấn.

Một lúc sau,ở nhà ăn…
-Khun!Yoona kìa!-Wooyoung vỗ vào vai Khun.
Khun quay lưng lại.Cô ấy ngồi dãy bàn bên kia.Nhưng bỗng có một đám nữ sinh tiến lại bàn Yoon,chính là đám đã đẩy Yoon ở cầu thang lần trước.
-Annyeong!!!Mày còn nhớ bọn này chứ?-Một con nhỏ bước tới.
-Lại là các người sao?-Yoon ngước mặt lên.
-Oh!Vẫn còn nhớ đấy à?Sao?Lần trước mày may mắn thoát nạn vì có sunbae Dong Woon giúp.Giờ thì đừng có hòng thoát!
-Tôi đã nói rồi,tôi và Khun ko có chuyện gì hết!-Yoon đứng lên.
-Ngồi xuống đi!-Một đứa đẩy Yoon xuống ghế.-Cứ bình tĩnh!Mày vẫn chưa ăn gì mà,sao lại bỏ đi như thế.Để tụi này giúp mày nhá!
Nói rồi một đứa cầm chai tương cà đang đặt trên bàn đổ vào áo Yoon.-Ấy chết!Tao xin lỗi!Tao ko biết nó lại tràn ra ngoài…Xin lỗi mày nhé!Hay là mày uống sữa đi.-Một đứa cầm li sữa đến,định đổ lên người cô một lần nữa thì…
-Yaaaaaa!!!Các cô đang làm gì vậy hả?-Khun chạy đến đỡ Yoon đứng dậy.
-Oppa!!!Sao oppa lại…
-Ai là oppa của các người!-Quay sang Yoon-Cậu có sao ko?
-Oppa với con nhỏ đó…
-Cô ấy là bạn gái tôi!Các người còn làm gì cô ấy một lần nữa thì tôi sẽ ko để yên đâu,nghe rõ rồi chứ?
-Mohhhhhhh!Là bạn gái sao?-Cả bọn hét toáng lên.
Khun nhìn Yoon với vẻ mặt đầy sự lo lắng.-Cậu ko sao chứ?Chúng ta đi thôi!
Nói rồi,cậu dẫn Yoon ra ngoài.
-Oppa!!!-Cả đám nữ sinh tức tối nhìn theo hai người.
Bên bàn của Taec.
-Wow!Thằng nhóc này giỏi thật đấy!-Taec cười.

Khun đưa Yoon đến phòng vệ sinh.
-Cậu vào trong lau vết tương cà đi!Mình đợi cậu ngoài này.
Yoon đi vào trong.Cô vẫn còn nhớ câu nói lúc nãy của Khun:”Cô ấy là bạn gái của tôi”.Thật ra Yoon cũng đã có tình cảm với Khun,có điều cô ko muốn nói ra vì cô vẫn còn nghi ngờ tình cảm của bản thân.
Một lúc sau,ở vườn hoa của trường…
-Cậu ko sao chứ?
-Mình ko sao!-Yoon cười.Cô nhận ra vẻ mặt lo lắng của Khun khi cậu ấy nhìn cô.
-Chuyện lúc nãy mình nói…-Khun ngập ngừng.
-Mình biết cậu chỉ nói đùa thôi!Đúng ko?
-Ko!!!-Khun nhìn Yoon-Đó là điều mà mình muốn nói với cậu mấy hôm nay đó!
Yoon ho nhẹ mấy cái.
-Yoona-ssi!Cậu đồng ý là…
“Reng…reng…”
-Thôi!-Yoon đứng lên.-Đến giờ lên lớp rồi,mình đi thôi.
-Ừ!Đi thôi…-Cậu đứng lên mà lòng ấm ức vì chưa kịp nói gì thì…

Hết buổi học hôm đó.
-Cậu xuống dưới đợi mình nha!
-Ừ!Cậu đi lấy xe đi.-Yoon đứng lên đi với Khun xuống hành lang chính của trường.

Yoon đứng đợi Khun ở cổng.Bỗng cô thấy người đó,người đã tặng cô 2 mảnh ghép của chiếc bình gốm.Yoon định chạy đến cảm ơn người đó thì xe của Khun chạy đến.
-Yoona-ssi,cậu lên xe đi!-Khun mở cửa.
Yoon bước lên xe.-Bây giờ mình đến bệnh viện sao?
-Ừ!!!Đi thôi!-Khun đạp mạnh phanh,cậu nhanh chóng đưa Yoon đến bệnh viện.

-Chào cậu!-Bác bảo vệ mở cửa cho Yoon-Chào cô!
-Chào bác!-Yoon đáp lại.
-Ta vào trong thôi!-Khun dẫn Yoon bước vào trong.
Anh dẫn cô đến bàn thông tin.
-Cho tôi gặp bác sĩ Choi Siwon!
-Cậu đợi một chút ạ!-Cô y tá đứng trực ở đó gọi cho ai đó rồi quay sang Khun.-Bác sĩ Choi đang ở trong phòng kia,mời cậu vào trong.
Khun nhìn Yoon-Ta đi thôi!

“Cốc…cốc…”
-Vào đi!
Khun đẩy cửa bước vào trong.
-Chào chú!
-Khun đấy hả?Vào đi.-Rồi vị bác sĩ ấy nhìn thấy Yoon,cô gái mà ông cảm thấy rất thú vị khi gặp 2 tuần trước.
-Cháu đưa cô bé này đến kiểm tra sao?-Ông ấy đẩy gọng kính,nhìn Khun cười.
Khun đặt hai tay lên vai Yoon,đẩy cô ngồi xuống ghế.-Phiền chú chăm sóc cô bạn này giúp cháu nhé!
-Được rồi!-Nói đoạn,ông nhìn Yoon.-Cháu đưa ta xem chỗ bị thương lúc trước nào!
Bỗng...
"Again and again and again and again..."
Chuông điện thoại của Khun reo.
-Cháu ra ngoài nghe điện thoại một chút!-Rồi cậu nhìn Yoon-Cậu cứ ở đây!Mình quay lại ngay.
-Ừ!-Yoon gật đầu.

-Yeobaseoh?-Khun bắt máy.
-Yaaaaaa!Cậu ngủ ở đâu vậy?Sao chưa đưa cô ấy đến nữa?-Giọng Taec quát lên trong điện thoại.
-Biết rồi!!!Biết rồi!!!Cô ấy đang kiểm tra!Đợi một chút nữa đi!Nhưng mà các cậu bày trò gì thế hả?Đừng có mà quậy lung tung đấy!-Khun hét lại vào máy.Hai người này mỗi lần nói chuyện với nhau là cứ la toáng lên như con nít vậy.
-Biết rồi!À!Mà chút nữa,khi cậu vừa nói thích cô ấy xong thì hãy búng tay nha!!!Nhớ đó!Cậu mà làm sai thì tổn thất cậu nhận đó.
-Mohhh?Búng tay sao?Để làm gì vậy?...Yaaaaaaaaa...!-Taec đã cúp máy,Khun đứng thẫn người-Cái thằng này,chưa kịp nói gì mà đã cúp máy.
Nói rồi,Khun quay lại phòng của chú.

-Đã xong chưa chú?Vết thương của cô ấy lành hẳn rồi chứ?
-Ừ!Lành rồi!Ko để lại sẹo đâu!Nhưng lần sau phải cẩn thận.-Vị bác sĩ ấy nhìn Yoon.
-Vậy thôi!Bọn cháu về đây!Gặp lại chú sau!-Nói rồi,Khun nắm tay Yoon bước ra cửa.
-À!Khun này!-Cậu quay lại-Có chuyện gì nữa sao chú?
-Sắp tới là sinh nhật mẹ cháu,nhớ chứ?
-À!Vâng,cháu nhớ mà!-Khun cười.
-Nhớ dẫn bạn gái về ra mắt mẹ chồng nha!-Vị bác sĩ nhìn Khun với ánh mắt đầy hàm ý.
-Chú cứ...-Khun nhìn Yoon-Mình đi thôi!-Rồi cậu chào vị bác sĩ.-Cháu đi đây.Chào chú!

Trên xe.
-Cậu đi đến nơi này với mình,được chứ?-Khun nhìn Yoon,mặt đầy niềm hứng khởi.
-Đi đâu?-Yoon thắc mắc.
-Đến nơi cậu sẽ biết!-Cậu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Yoon,cậu bèn nói đùa để thay đổi ko khí-Đừng lo,mình ko bắt cóc cậu đâu!

Một lúc sau...Ở sông Hàn.
-Là nơi này sao?-Yoon cười.Cô mở cửa xe bước ra ngoài.
-Uhm...Cậu thích chứ?-Khun nhìn Yoon.
-Nhưng sao lại đến đây?
-Yoona-ssi,ta nói chuyện chút nhé!-Khun đứng trước mũi xe.
-Uhm...Cậu nói đi!-Yoon cũng tiến lại đứng kế Khun
-Chúng ta biết nhau được hai tuần rồi nhỉ?-Khun ngập ngừng.Cậu đang ko biết phải mở lời thế nào.
-Ừ!Đã hai tuần rồi!Nhanh thật!-Dường như Yoon cũng đoán được Khun muốn nói đến chuyện đó.
-Yoona-ssi,hai chúng ta...-Khun nhìn Yoon bằng một vẻ mặt hết sức căng thẳng.-Hai chúng ta...
"Ashhh,Nichkhun,sao mày ko nói đi.Còn chờ gì nữa!"
-Hai chúng ta...quen nhau nhé!-Khun thở mạnh khi vừa nói xong câu đó.Cậu như vừa trút một tảng đá lớn trong lòng.
Vừa nghe câu nói đó,tim Yoon như ngừng đập.Cô nhìn Khun,rất bối rối.Cô ko biết nên nói thế nào với cậu ấy nữa.
"Yoona,sao mày cứ im lặng thế!Đó là tình cảm của mày mà.Cậu ấy là người đầu tiên cho mày biết cách đón nhận thế giới này.Nói gì đi Yoona,phải nói thôi!"
Thấy cô ấy cứ đứng yên lặng như thế,Khun nói:
-Thôi,cứ như mình chưa nói gì!Ta về thôi!
Khun đi ra xe thì...
-Khun-ssi!...-Khun quay lại khi nghe tiếng Yoon gọi
-Có chuyện gì sao?-Khun hỏi bằng một giọng đầy vẻ thất vọng.
-...Mình đồng ý!-Yoon cười.Nụ cười của cô đã làm Khun vui vẻ hẳn lên,hay nói đúng hơn,cậu đang rất phấn khích khi Yoon đã đồng ý.
-Thật sao?Cậu ko đùa chứ?
-Hay là mình rút lại lời nói đó nhé!-Yoon cười.
-Có chết mình cũng ko cho cậu rút lại lời nói đó đâu!-Khun tiến lại gần Yoon.-Mình có một món quà cho cậu đây!-Nói rồi,cậu búng tay,làm như lời Taec dặn.
"Đùng...đùng..."
Tiếng nổ lớn vang lên.Là pháo bông.Cả bầu trời ngập tràn ánh sáng kì diệu.Đó như đánh dấu ngày tuyệt vời của họ.Khun bước lại gần Yoon,rồi nắm lấy tay cô ấy.Hai người ở đó đến khi buổi bắn pháo hoa của các bạn cậu kết thúc.

-Cậu ngủ ngon!-Yoon bước xuống xe.
-Ngày mai mình đưa cậu đi học được chứ?-Khun mong cô đồng ý.
-Thôi!Mình sẽ tự đi học.Mình đâu phải là con nít.Với lại sau giờ học ngày mai mình sẽ tìm việc làm thêm.-Yoon cười.
-Moh?Làm thêm sao?-Khun ngạc nhiên.
-Ừ!Làm thêm.Mình phải vừa làm vừa học mới trang trải đủ các chi phí khác chứ!-Nói rồi,cô nhìn Khun-Cậu về cẩn thận.Tạm biệt!
-Yoona!Cậu còn quên đồ này!
Yoon quay lại,đưa mắt nhìn quanh.
-Mình có bỏ quên gì đâu.-Yoon ngạc nhiên.
Vừa lúc đó,Khun nhoài người đến hôn vào má Yoon.
-Cậu quên cái này nè!-Khun cười.Cậu nhìn Yoon-Cậu lên trên đi!Cậu ngủ ngon nhé!Tạm biệt!
Nói rồi,Khun chạy xe về.
Yoon lúc đầu có hơi bất ngờ về nụ hôn của cậu.Nhưng một lúc sau,cô chỉ cười thầm rồi lên phòng của mình.Đối với cả hai,hôm nay quả thật là một ngày rất đặc biệt.

Espisode 8:
Sáng hôm sau…
-Annyeong!-Yoon đặt cặp ngồi xuống cạnh Khun.
-Annyeong!Hôm qua cậu ngủ ngon chứ?-Khun lật sách ra,dường như Khun rất vui,trên mặt cậu như viết hai chữ “hạnh phúc”.
-Ừ!Ngủ rất ngon!-Yoon nhận ra tâm trạng của cậu-Hôm nay cậu có chuyện gì vui sao?
-Moh?Mình sao?Ko có gì cả?-Khun giật mình.-Yoona-ssi,ra chơi cậu xuống cùng với mình,được chứ?
Yoon ậm ừ một hồi lâu-Xin lỗi cậu nhé!Ra chơi mình có việc phải đi.
-Ừ!-Khun có vẻ hơi buồn-Đành vậy!
-Giận sao?-Yoon nghiêng mặt nhìn Khun-Mình hứa sẽ dành cho cậu ngày khác,đồng ý chứ?-Yoon cười khi cô nhìn thấy gương mặt trẻ con của Khun.
Khun cười.Cậu rất vui vì Yoon đã quan tâm đến cậu nhiều hơn.

Giờ ra chơi…
-Khun!-Chansung chạy đến khoác vai cậu.-Đi xuống thôi!
-Cô ấy đâu?-Junsu hỏi.
-Cô ấy có việc.Thôi,mình xuống thôi!

Ở nhà ăn…
-Trời ạ!Nhìn bộ mặt tươi roi rói của Khun kìa!-Taec đùa.
-Cô ấy đâu?-Junho nhìn Khun.
-Có việc rồi!-Khun cười.
-Này!Định trả công bọn này chuyện hôm qua thế nào đây?-Chansung nhìn Taec,rồi cả hai nhìn Khun bằng một ánh mắt đầy âm mưu.
-Được rồi!Muốn gì thì cứ nói!-Khun nhìn quanh-Mà Wooyoung đâu?Sao dạo này thằng nhóc này cứ chạy đi đâu thế?
-Các cậu ko biết gì sao?-Junho cười.
-Biết gì là sao?-Taec,Khun,Chansung đều trố mắt nhìn.
-Đi với tớ rồi biết!

Lúc này,ở phòng trưng bày của trường,Yoon vẫn đứng nhìn chiếc bình đó.Đầu cô luôn đặt ra rất nhiều nghi vấn xung quanh người đó.Cô đứng đó một lúc rồi đi về phía phòng gốm…

-Moh?-Chansung hốt hoảng la lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,Taec vội bịt miệng cậu lại-Suỵt…Cậu yên lặng nào!
-Bao lâu rồi?-Taec nhìn Junho.
-Uhm…Woo bảo với tớ là được 1 tuần rồi.
-Wooyoung thích cô gái đó sao?Nhìn cô ta đằng đằng sát khí,sợ chết được.Mà cô ta tên gì thế?-Chansung nghé mắt nhìn vào trong.
-À!Hôm trước Woo có nói.Tên gì nhỉ???...À,Taeyeon!
-Thằng nhóc này dám giấu bọn mình cả tuần nay sao?Chiều nay phải hỏi tội nó mới được.
-Quyết định vậy nhé!-Khun tán thành.Nói rồi,cả bọn rút về nhà ăn,bàn kế sách hỏi tội Wooyoung.
Trong khi đó,anh chàng thì đang rất vui vẻ giúp bạn gái mình làm việc.Ko hiểu sao cậu ta lại quen được Taeyeon nhỉ?Trong khi hai tuần trước cô ta như tảng băng ở Bắc Cực vậy!

Yoon nhìn vào trong phòng gốm,ko có ai ở trong cả.Cô đi thẳng đến góc tường phía trước.Có một căn phòng nhỏ bên cạnh,Yoon đẩy cửa bước vào.Một người thanh niên đang đứng ở cuối căn phòng.Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ.Yoon như khựng lại.Tim cô bỗng muốn ngừng đập.Chính là người đó…
-Chào anh!-Yoon ngập ngừng lên tiếng.
Người đó quay lại,và như đã biết trước cô sẽ đến,anh cười:
-Cuối cùng nơi này đã ko còn là bí mật nữa rồi!-Rồi anh nhìn Yoon,đôi mắt anh ấy hơi đỏ.Anh ấy vừa khóc.Yoon cảm nhận được điều đó,bỗng lòng cô thắt lại.
-Hình như em có việc tìm tôi đúng ko?-Người đó nhìn Yoon cười,nụ cười thật gượng gập.Dường như khi nhìn thấy cô,hình bóng của người đó như hiện ra trong tâm trí anh.
-Tôi có vài chuyện muốn nói…-Cô thấy tâm trạng của anh ấy lúc này thật ko phù hợp để nói.Yoon chỉ thở dài-Nhưng…tôi nghĩ có lẽ nên nói lúc khác…
Yoon quay đi,cô muốn ra ngoài.Cô nghĩ người đó cần sự yên tĩnh lúc này…
-Hai mảnh ghép đó…-Người đó nhìn Yoon-Em nhớ hãy giữ cho tôi nhé!
Yoon quay lại,nhìn anh.
-Nhìn em…thật sự…-Người đó ngập ngừng-…rất giống…
-Moh?-Yoon ngạc nhiên.
Nói rồi,người đó lặng lẽ bước ra ngoài.
Yoon sững sờ một lúc lâu…
“Anh ta…sao vậy nhỉ?Sao lại mỗi lần gặp người đó mình lại có những cảm giác lạ thế này,thật ra là sao vậy?”
Yoon vừa đi xuống dưới nhà ăn vừa nghĩ mãi về người đó.

Cuối giờ…
-Bây giờ cậu đi tìm việc làm sao?
-Ừ!-Yoon cười-Cậu lo lắng à?
-Ko!Sao lại lo chứ?Cậu đã là người yêu của mình rồi mà!
-Vậy sao?Nhưng mình đã nói là thích cậu chưa nhỉ?-Yoon đùa.
Khun có vẻ hơi buồn,cậu ấy thật giống con nít quá đi mất-Ừ,đã nói gì đâu mà có quan hệ gì!
-Cậu giận sao?-Yoon nghiêng đầu nhìn Khun.
-Ko,sao lại giận!-Khun quay sang.Lúc ấy,khoảng cách giữa hai bỗng gần hơn.Chỉ cần Khun cúi đầu thấp xuống một chút thì…
Không gian lúc ấy bỗng yên ắng đến lạ!Hai người dường như ko dám cử động…
-…-Khun ho nhẹ-Chẳng phải cậu phải đi tìm việc sao?Cậu nên đi sớm đi!
Cả hai quay đi chỗ khác.Mặt hai người đỏ lên.Yoon vội bước ra ngoài.
-Uhm…mình đi đây…tạm biệt-Nói rồi,Yoon liền đi nhanh xuống tầng trệt.
Khun thì tủm tỉm cười…Cậu đứng lên thu dọn tập vở vào cặp rồi đi xuống hành lang.

Yoon vừa cầm tờ báo,vừa đi tìm địa chỉ của tiệm café tuyển người phục vụ.
Một lúc sau…
-Annyeong!-Yoon đẩy cửa bước vào.
-Chào em!Cô chủ tiệm bước ra.
-Em muốn xin làm việc ở đây!-Yoon chỉ tay vào tờ báo.
-À!-Rồi cô ấy nhìn Yoon-Hình như em còn đi học,phải ko?
-Dạ,vì vậy em chỉ có thể làm từ chiều đến tối.Em thấy mục tuyển nhân viên ở đây phù hợp với em…Em có thể làm ở đây được ko?
-Ừ,được rồi!Ngày mai em đến đây làm nhé!Em làm từ 5h-9h.Vì em còn đi học nên chỉ cần làm vào các ngày 2,4,6 thôi!Đồng ý chứ?-Rồi cô chủ nở một nụ cười thật tươi.
-Dạ,cảm ơn unie!Ngày mai em sẽ đến!-Nói rồi Yoon ra về.
-À,em này!-Yoon quay lại-Em tên gì thế?
-Uhm…Em tên Yoona!-Yoon cười.
-Được rồi!Ngày mai Yoona nhớ đến nhé!Sau này em cứ gọi chị là Sooyoung unie,được chứ?
-Vâng,cảm ơn unie!Em về đây!


Ở nhà Khun.
-Jang Wooyoung!!!-Taec ngồi trên ghế sofa quát to khi thấy Wooyoung đang hớn hở chuẩn bị bước vào trong phòng.
-Gì vậy???-Woo ngây thơ hỏi lại.
-Cậu ko giấu bọn mình chuyện gì chứ???-Chansung nhìn Woo,bộ mặt cả bọn nhìn Woo rất nham hiểm.
-Moh???Tớ sao???Làm gì có chuyện gì mà giấu các cậu chứ!-Woo lo lắng.
-Vậy Kim Tae Yeon là ai vậy?-Nói rồi cả bọn cùng lao tới đè Woo xuống ghế.Taec dùng tay ghì lên cổ cậu.
-Thằng nhóc này,có bạn gái mà dám giấu bọn này sao???Muốn chết rồi đúng ko?
-Ashhhh!!!Đừng có mà vu khống!!!Ai nói với các cậu thế!
-Junho đấy!-Chansung nói.
-Moh???Junho?Sao cậu lại phản bội tớ thế hả???-Woo nhìn Junho bằng ánh mắt hình viên đạn.
-Vậy là cậu thừa nhận rồi nhé!-Taec buông tay ra.
-Giờ tính sao đây?-Khun khoác vai Woo
-Sao là sao?Các cậu muốn gì đây?-Woo nhăn nhó.
-Một chầu ăn nhé!-Junho nhìn Taec.
-Được đấy!-Cả bọn tán thành.
-Vậy thì đi thôi!
Nói rồi,mọi người cùng đi ra ngoài,tận hưởng một buổi tối thịnh soạn do Woo chiêu đãi,hay nói đúng hơn là “hình phạt” mà cậu ấy phải lãnh.

Ngày hôm sau.


Về Đầu Trang Go down
[S]one_[Y]oonJae
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
[S]one_[Y]oonJae


Posts : 363
Coins : 451
Thanked : 64

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty10/7/2011, 8:25 am

Fic rất hay
Cám ơn bn vì đã viết fic về Khunah, một couple đẹp nhưng h` thì hk còn
Và mình cũng rất vui khi có một fic về Dong Woon và Yoong, mình đã từng nghe Woon nói thik Na ở một chương trình nào đó rồi
Fic của bn ít người xem tại vì bn post nó trễ wa', giờ đó ai cũng sleep hết òi, mình lên bằng điện thoại mới đọc đc đây
mau ra chap mới nha
chúc bn thành công
Về Đầu Trang Go down
P[u]ka luv Ch[O]i m[Ú]m
VIP Member 5
VIP Member 5
P[u]ka luv Ch[O]i m[Ú]m


Posts : 3880
Coins : 3933
Thanked : 96

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty10/7/2011, 12:54 pm

bạn ơi!! truyện hay qá àk
bạn post típ nhé, tối mình lên đt đọc rùi sáng cmt ch0 nha
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/puka.kool1997/profile
yoong4ever_hanas2s9
Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
yoong4ever_hanas2s9


Posts : 440
Coins : 453
Thanked : 10

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty10/7/2011, 2:07 pm

OMG!!!!!!!! là ny của khun ùi mừk seo thấy dong woon tjm lại đập zay. huhu móm thýk dong woon hả . hôk thýk như zay. đâu :yoyo20:
Về Đầu Trang Go down
luvyoong

luvyoong


Posts : 36
Coins : 44
Thanked : 7

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty10/7/2011, 3:46 pm

thik couple khuna
Về Đầu Trang Go down
dieptu_123
Golden Member 5
Golden Member 5
dieptu_123


Posts : 1005
Coins : 1176
Thanked : 136

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty10/7/2011, 7:06 pm

vi chuyen van con dai ma!!!chuyen tinh cam nay hoi nhieu uan khuc!vi sao thi cu doc tiep roi biet!Cam on cac ban da doc fic cua minh nhaz!vi minh con phai di hoc them nen thoi gian post fic ko nhieu!Co gi rang doi nha!Tiep tuc ra Es moi day!


Espisode 9:
Hết buổi học.
-Yoona!!!-Khun vừa quay sang định nói chuyện gì đó với Yoon thì cô đã vội vàng xách cặp ra về.
“Cô ấy có chuyện gì thế nhỉ?”-Khun đứng lên,cậu rất ngạc nhiên về Yoon.

-Annyeong!-Yoon đẩy cửa bước vào trong quán café mà cô đã đến ngày hôm qua.
-Annyeong!-Sooyoung bước ra.-Em đến rồi à!Em bắt đầu làm việc nhé!-Soo nở một nụ cười thật tươi.
Nói rồi,Soo đưa cho Yoon một cái tạp dề trắng và cô giúp Yoon mang nó.
-Em đem café đến cho vị khách bàn bên kia nhé!
-Vâng,em biết rồi!-Thế là Yoon bắt tay vào làm công việc của mình…

-Này,sao đi thơ thẫn vậy Khun?-Chansung chạy đến.
-Ừ…-Khun thở dài.
-Cô ấy lại đi đâu thế?
-Chắc là cô ấy đi làm thêm!
-Vậy sao?Nhưng sao trông cậu thảm thế?
-Chansung-ssi,tớ cứ cảm thấy cô ấy đang lo lắng chuyện gì ấy…Mà ở bên cạnh mình,hình như cô ấy vẫn còn có khoảng cách…-Khun cúi gầm mặt xuống.
-Ko sao đâu!-Chansung an ủi-Tớ nghĩ nếu cô ấy đã đồng ý quen cậu thì nhất định cô ấy cũng thích cậu,có lẽ do công việc mới của cô ấy chưa ổn định nên cô ấy mới như vậy thôi!Hay là tối nay…-Chansung nhìn Khun-Cậu đến nhà cô ấy đi!
-Moh???Sao thế được!-Khun giật mình khi nghe ý kiến “sét đánh” của Chansung.
-Cậu đừng có suy nghĩ lung tung!!!-Chansung hốt hoảng khi Khun nghĩ cậu có ý đồ đen tối.-Thật ra là thế này nè!...

Ở tiệm café.
Một người thanh niên bước vào.
-Chào quý khách!Yoon bước đến.
-Là em sao???-Người thanh niên bất ngờ khi thấy Yoon.
Yoon ngước mặt lên,cô cũng ngạc nhiên ko kém.Chính là người đó,anh chàng giúp Yoon ở cầu thang,người đã tặng cô hai mảnh ghép của chiếc bình và cũng là người mà cô đã gặp ở căn phòng cuối dãy hôm qua.
-Sunbae…-Yoon như ko cất được lời nào.
-Ah!Dong Woon đến rồi sao?-Soo từ trong bước ra.
Người thanh niên,à không,dù gì chúng ta cũng đã biết người đó-Son Dong Woon.Dong Woon khẽ gật đầu đáp lại.
-Yoona…Em làm quen với anh chàng đẹp trai này nhé!!!Hai người sẽ làm việc cùng nhau mà,nên làm quen trước nhỉ?
-Moh?-Yoon ngạc nhiên.-Làm chung sao???Em ko hiểu ý chị.
-Nghĩa là…
-Ko cần đâu!Tụi em quen nhau từ trước rồi!-Dong Woon nhìn Yoon.
-Uhm…Vậy thôi!Các em làm việc đi nha!
Nói rồi,Soo đi vào trong.
-Uhm…Mình làm việc thôi!-Nói đoạn,Woon lấy tạp dề mang vào.Trông anh thật thư sinh,nhưng vẻ lạnh lùng của anh vẫn như thế.
Yoon rất ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của anh.Cô cầm chiếc khăn lau bàn,đứng sững sờ một lúc…
-Em định ko làm việc sao?-Dong Woon đặt tay lên vai Yoon,rồi anh tiến lại bàn của vị khách đang ngồi…

Khoảng 7h…
Yoon ngồi ở một bàn cuối góc,vì tiệm đang vắng khách nên cô tranh thủ hoàn thành bài tập của mình…
Nhưng tâm trí cô ko thể tập trung,cô luôn để mắt đến Woon…
-Hình như em muốn hỏi tôi chuyện gì mà,đúng chứ?-Woo cầm một ly café tiến lại,đặt lên bàn cho Yoon.
-…-Yoon vén tóc qua.Dưới ánh đèn nhẹ trong tiệm,nhìn cô thật đáng yêu.-Tôi chỉ muốn cảm ơn anh về chuyện lần trước.
Woon cúi mặt xuống cười.
-Hóa ra em chỉ muốn nói với tôi chuyện này thôi sao?-Nói rồi,Woon đứng lên-Chuyện đó chẳng có gì đâu!!!Việc nên làm mà!Em làm bài đi!!!-Rồi Woon quay đi.
-Sunbae…!-Yoon ngập ngừng.
-Moh?Còn chuyện gì sao?-Woon quay sang nhìn Yoon.
-Tại sao…anh lại đưa tôi hai mảnh ghép đó?
Woon bỗng im bặt,anh ko nói lời nào,chỉ nhìn Yoon.
-Có thể nói cho tôi biết lí do ko?
-…-Woon lại nhớ đến người đó.Đôi mắt anh hơi đỏ.Anh đang khóc…Nhìn Yoon một lúc rồi anh quay đi.
-Em làm bài tiếp đi!!!
Yoon cũng ko nói gì nữa,có lẽ cô đã vô tình chạm vào vết thương trong trái tim anh…

-Chào unie,em về đây!-Yoon xách cặp bước ra cửa.
-Ừ,thứ sáu lại đến nhé!-Sooyoung mở cửa cho Yoon.-Dong Woon-ssi,em ko về sao?-Soo nhìn sang chiếc ghế mà Woon đang tựa đầu vào ngủ.
-Aishh,cái thằng nhóc này!-Nói rồi,Soo đi đến vỗ vào vai Woon.Anh giật mình ngồi dậy.
-Em ko về sao?Tính ngủ ở đây à?
-Là unie sao?-Woon dụi mắt.
-Em có về cùng Yoon ko?-Soo nhìn Woon rồi nhìn ra cửa-chỗ Yoon đang đứng.
-…-Woon đứng dậy.
-Em nên đưa con bé về đi!Dù gì cũng tối rồi mà…
-Được rồi,dù gì cũng tiện đường…-Woon xách cặp bước ra cửa.
-Cái thằng nhóc này,lúc nào cũng như thế!-Soo đánh vào đầu Woon một cái.
-Vậy em về đây,tam biệt unie!-Yoon cười.Cô đẩy cửa bước ra ngoài.Woon đi theo sau.


-Phía trước là nhà tôi rồi!Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây!-Yoon quay lại nhìn Woon
-Vậy sao?Uhm…vậy tạm biệt em!-Woon đưa tay chào cô rồi quay đi.
Yoon nhìn theo bóng anh.Trong lòng cô vẫn còn rất nhiều nghi vấn về con người đặc biệt này.Khi thấy bóng anh đã đi khỏi,Yoon đi về chung cư của cô…
Bỗng từ sau lưng cô,một chiếc xe thắng lại.
-Yoona-ssi!-Khun từ trong xe bước ra.
Yoon quay lưng lại,cô rất ngạc nhiên khi thấy cậu.
-Là cậu sao?Sao lại đến đây giờ này?
Khun cười.
-Có chuyện gì thế?
-Cậu đi với mình nhé!Nhìn cậu…chắc là chưa ăn gì đúng ko?
Nghe Khun nói Yoon mới nhớ ra là từ chiều đến giờ cô chưa bỏ gì vào bụng cả.Điều đó làm cô bật cười.
-Hóa ra cậu đến đây chỉ để dẫn mình đi ăn sao?-Yoon khoanh tay đứng nhìn Khun.
-Vậy cậu đi chứ?-Khun mở cửa xe.
-Hay là mình từ chối nhé!-Yoon đùa,cô vờ quay đi.
Khun chạy lại kéo tay Yoon.Bỗng Yoon trượt chân,Khun liền đỡ cô ấy.Hai người rất bất ngờ.Cả hai nhìn nhau ko rời mắt…
-…-Mình đi với cậu mà!-Yoon đứng dậy.
-…-Khun ho nhẹ-Vậy đi thôi!

Một lúc sau…
Tại một tiệm bánh.
-Cậu ăn đi!-Khun đưa đĩa bánh cho Yoon.
-Gomaweo!Cậu ko ăn sao?
-Uhm…Mình đã ăn rồi…Công việc mới của cậu tốt chứ?
-Ừ,rất phù hợp với thời gian của mình…
-Trông cậu khá mệt mỏi nhỉ?-Khun nhìn thấy vẻ mặt của Yoon.
-Aniyo,thật ra mình đang có vài chuyện rất thắc mắc về một người.
-Ai thế?-Khun nhìn Yoon,mặt cậu hơi căng thẳng.
-Một người đã giúp mình.Anh ta rất…kì lạ![cười]Nhưng mà có lẽ chắc tại mình nghĩ nhiều quá thôi!
-Moh?Là con trai sao?
-Ne!
Khun bỗng im lặng.Yoon bật cười.
-Đừng nói với mình là cậu đang ghen với người đó nha!
-Aniyo!!!-Khun giật mình-Sao lại ghen chứ!!!
Yoon cười,cô đưa tay véo má cậu.-Cậu ngốc thật đấy!
-Moh?Cậu dám bảo mình ngốc sao?-Khun cốc nhẹ vào đầu Yoon.
Hai người cùng nhau ăn tối và cười đùa rất vui vẻ với nhau.

-Cậu về nhé!Tạm biệt!-Yoon mở cửa xe.
-Khoan đã!-Khun nắm tay Yoon lại.
-Còn chuyện gì nữa sao?-Yoon quay sang.
-Bởi vì cậu phải đi làm nên sẽ ko thể gặp mình trong lúc đó,vì vậy,rất có thể cậu sẽ dễ dao động với người khác…
-Moh?
-Vì vậy,mình phải đóng dấu xác nhận cậu thuộc quyền sở hữu của Nichkhun này![cười]
-Đóng dấu sao?-Yoon ngạc nhiên.
-Uhm…-Nói đoạn,Khun lấy một sợi dây chuyền từ trong túi ra.-Đây là món đồ xác nhận cậu thuộc quyền sở hữu của mình đấy.
Nói rồi,Khun quàng tay ngang cổ Yoon,anh đeo sợi dây chuyền cho cô.Tim Yoon bỗng đập loạn nhịp…-Là một chiếc nhẫn sao?
-Neh!Trên nó có ghi tên cậu và mình đấy!
Yoon cầm chiếc nhẫn lên,cô xoay chiếc nhẫn và ở mặt bên trong của nó khắc một dòng chữ màu hồng thật đep-“K luv Y 4ever”
-Sao lại…-Yoon quay người lại.Bỗng gương mặt của hai người đối diện với nhau…Cả hai đều rất bất ngờ…
“Cô ấy…Mình phải làm gì đây?Nếu như hôn cô ấy lúc này thì liệu cô ấy có hoảng sợ mà…Ko được,phải can đảm lên Khun!”
“Cậu ấy…Sao lại gặp tình huống thế này vậy trời!!!Phải làm sao đây?”
Mặt Khun từ từ tiến sát lại mặt Yoon…Giây phút ấy…Môi cậu từ từ chạm vào môi Yoon…Cảm giác của hai người lúc ấy thật đặc biệt…

-Sao lại…-Yoon nhìn cậu.
-Anh đã đóng dấu em rồi nhé!Mãi mãi em là của anh đấy!-Khun nắm lấy tay Yoon.
-Moh?Mãi mãi sao?...Aniyo,thế thì ko được rồi!
-Moh?Sao lại ko được?-Khun quay sang.
-Bởi vì…-Yoon tiến sát lại gần mặt cậu-Bởi vì…em vẫn chưa nói thích anh mà!!!-Yoon bật cười.Rồi cô mở cửa xe bước ra ngoài.-Tạm biệt anh nhé!Ngày mai gặp lại anh.
Nói rồi,Yoon chạy về phía chung cư.
-Moh?Chưa nói thích mình sao?-Khun ngạc nhiên,cậu bật cười.Hôm nay cậu rất vui vì…vì sao thì ai cũng biết rồi đấy!!!Nói rồi,cậu phóng xe về nhà.
Hôm nay quả là một ngày thật thú vị,khi nó vừa đánh dấu chữ “kiss”đầu tiên của hai người.Nhưng bên cạnh đó,nó cũng cho thấy định mệnh thật đặc biệt giữa Yoon và anh chàng kì lạ kia-Son Dong Woon.

Hai ngày sau...


Được sửa bởi dieptu_123 ngày 3/8/2011, 7:33 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
SooIn_L0v3Yoona_4ever

SooIn_L0v3Yoona_4ever


Posts : 63
Coins : 66
Thanked : 1

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty10/7/2011, 7:15 pm

pạn ơi pic rất hay viết nhanh nha
Về Đầu Trang Go down
[S]one_[Y]oonJae
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
[S]one_[Y]oonJae


Posts : 363
Coins : 451
Thanked : 64

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty10/7/2011, 7:17 pm

hihi, có chap mới rồi
chap này hay thật, có cả kiss nữa
nhưng mà đọc chap này xong, mình mới phát hiện ra rằng, nó giống một bộ phim
BOF phải hk z, theo như mình đoán thì Yoona là Jandi, Nichkhun là Jun Pyo và Dong Woon là Ji Hoo, và nội dung thì có sửa đổi một chút phải hk, hihi
hóng chap mới của bn
chúc bn thành công
Về Đầu Trang Go down
dieptu_123
Golden Member 5
Golden Member 5
dieptu_123


Posts : 1005
Coins : 1176
Thanked : 136

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty10/7/2011, 7:22 pm

Cung gan jog vay thui!tai minh hoi bi am anh phim do!dang co chinh sua tu tuog!!!1 chut nua lam bai tap xog minh post Es moi!!!van ug ho fic nay nha!!!
Về Đầu Trang Go down
[S]one_[Y]oonJae
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
[S]one_[Y]oonJae


Posts : 363
Coins : 451
Thanked : 64

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty10/7/2011, 7:38 pm

mà bạn thks ở đâu thế, để mình thks cho
mong chờ chap mới của bn
Về Đầu Trang Go down
pechaulovely98
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
pechaulovely98


Posts : 346
Coins : 328
Thanked : 5

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty10/7/2011, 7:39 pm

hay hết chỗ nói lun bạn này viết truyện hay wa'
cho mình hox hỏi nha
Về Đầu Trang Go down
P[u]ka luv Ch[O]i m[Ú]m
VIP Member 5
VIP Member 5
P[u]ka luv Ch[O]i m[Ú]m


Posts : 3880
Coins : 3933
Thanked : 96

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty10/7/2011, 8:27 pm

up chap mới đi bạn ơi!!!
truyện hay qá àk
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/puka.kool1997/profile
dieptu_123
Golden Member 5
Golden Member 5
dieptu_123


Posts : 1005
Coins : 1176
Thanked : 136

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty10/7/2011, 8:59 pm

Sorry mọi người nha!Vì nãy giờ học bài!Bây giờ chỉ có thể post Es này thôi!Chắc tối mai mới post tiếp được Es mới!!!Thông cảm nhaz!Fic đầu tay chắc còn nhiều thiếu sót!Cứ góp ý thẳng thừng nhaz!!!Cảm ơn đã ủng hộ fic!



Espisode 10:
“Annyeong ~ ibulgateun haetsal
Annyeong ~ sallangdaeneun baram
Annyeong ~ satanggateun gureum
Modeun ge bangawojyeo
Annyeong ~…”
Là điện thoại của Yoon,cô bắt máy.
-Yeobaseoh?
-Là anh đây!-Giọng Khun vang lên từ bên kia.-Hôm nay em đi với anh đến nơi này nhé!
-Moh?Đi đâu cơ?-Yoon ngạc nhiên.
-Thì cứ đi với anh!Uhm…Vậy nhé!Anh đang trên đường đến nhà em.-Nói rồi,Khun cúp máy.
Mặc dù sau khi gặp Yoon,tính tình của cậu có biến chuyển tốt hơn nhưng cái thói thích làm theo ý mình thì vẫn thế.

Một lúc sau.
“Cốc…cốc…”
Yoon chạy ra mở cửa.
-Annyeong!!!
-Annyeong!-Gương mặt Khun hiện ra sau cánh cửa.Hôm nay cậu diện một bộ vest thật lịch lãm.
-Anh vào đi.

-Có chuyện gì thế?Lúc nãy anh nói dẫn em đi đâu mà!Là nơi nào thế!-Yoon mang một tách café cho Khun.
-Anh có quà cho em này!-Khun lấy từ trong chiếc túi một hộp quà lớn.
-Là gì vậy?-Yoon nhận lấy.
-Em mở ra đi!
Yoon ngồi xuống ghế sofa,tay từ từ mở chiếc hộp ra.
-Omo!!!-Yoon bất ngờ.Trong hộp quà là một chiếc váy màu trắng rất đẹp.-Sao anh lại…
-Em mặc đi!
-Moh?Nhưng sao…
-Em mau mặc thử cho anh xem!-Nói rồi Khun đẩy Yoon vào phòng tắm.

Vài phút sau…
Yoon bước ra.Quả thật ko thể tin vào mắt mình nữa…Khun như buông tờ báo đang cầm trên tay.Yoon đứng trước mặt anh như một thiên thần vậy!Thật thánh thiện.Thật trong sáng.Đặc biệt,cô thật thu hút trong bộ váy mà Khun mua tặng.
-Em đẹp thật!-Khun đứng dậy.
-Thật ko?-Yoon cười-Nhưng em cảm thấy ko thoải mái lắm!
-Uhm…Được rồi,bây giờ đi với anh!-Nói rồi Khun kéo tay Yoon ra ngoài.

Trên xe.
-Rốt cuộc anh đưa em đi đâu thế?
-Đến nơi thì em sẽ biết thôi!
Vừa dứt câu,Khun đạp phanh phóng xe thật nhanh đến nơi đó.

-Đến nơi rồi!-Khun bước xuống xe mở cửa cho Yoon.
Yoon bước xuống xe.Trước mặt cô hiện ra một căn biệt thự với rất nhiều người đang ra vào.Chưa hết ngạc nhiên thì bỗng Khun nắm tay Yoon,khoác vào tay mình.
-Ta vào thôi!-Rồi anh quay sang nhìn cô cười.Gương mặt anh thật hồn nhiên làm sao.

-Ko giận anh chứ?-Khun vừa dẫn Yoon vào trong vừa hỏi.
-Aniyo!Giận chuyện gì cơ?
-Vì anh đưa em đến đây mà ko nói lí do…
-Ah,…
-Thật ra hôm nay là sinh nhật mẹ anh.-Khun cười.
-Moh?Thật vậy sao?Nhưng em chẳng mang gì đến cả!-Yoon giật mình khi Khun vừa nói hết câu.
-Đừng lo!Mình đã chuẩn bị hết rồi!Với lại mẹ anh rất tốt bụng,cho dù em ko mang gì đến,bà ấy cũng chẳng trách gì em đâu…
-Mời cậu!-Hai người đang đi thì một người phục vụ tiến đến.-Mời cô cậu theo lối này!
Nói rồi anh ta dẫn cả hai đến trước một cánh cửa lớn.Rồi người phục vụ đẩy cửa vào.-Mời cô cậu vào trong.
-Được rồi!-Quay sang Yoon-Ta vào thôi!

Khun đưa Yoon vào trong.Cả căn phòng thật sang trọng.Nơi đó có đông đủ các vị khách quý-đặc biệt là những thương gia và các giáo sư,viện trưởng nổi tiếng.
-Khun!-Taec từ bàn rượu chạy đến.
Vừa thấy Yoon,Taec đã choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô.Mặc dù từng gặp ở trường,nhưng hôm nay,anh rất bất ngờ khi nhìn thấy cô.Đặc biệt là trong chiếc váy đáng yêu này.
-Chào em!-Taec nhìn Yoon cười.
-Chào anh!-Yoon đáp lại.
Vừa lúc đó,Wooyoung,Chansung,Junho,Junsu bước đến.
-Wow!Hôm nay bạn gái cậu nhìn tuyệt thật đấy!-Junho đùa.
-Yaaaaaaa!Đừng có chọc cô ấy-Khun cốc vào đầu Junho rồi cậu quay sang nhìn Yoon-Cậu ấy hay đùa lắm!Em đừng bận tâm nhé!
-Aniyo!Ko sao đâu!-Yoon cười.
-Nhưng mà cô gái này…-Khun nhìn người con gái đang đứng cạnh Woo-…Cô ấy trông quen thật!
Junho vỗ vai Khun-Ya!Sao cậu mau quên thế!Là cô nàng bác sĩ làm Woo nhà ta mê mẩn đấy!
-Ah!-Khun nhìn cô ấy-Chào em,em là Taeyeon đúng ko?
-Neh!Chào anh!-Tae cười.
Tất cả đang đứng nói chuyện vui vẻ bỗng Yoon chuyển đổi thái độ…Cô nhìn ra đâu đó…
“Người đó…Là anh ấy sao…Ko thể nào…Sao lại…”
-Yoona-ssi!Em làm sao vậy?-Khun đụng vào vai Yoon.-Em mệt sao?
-Aniyo!Em ko sao!!!-Yoon giật mình.
“Ko thể…chắc mình nhìn nhầm thôi!Làm sao có thể gặp anh ấy ở đây được chứ!!!Ko phải,chỉ là nhìn nhầm thôi!”

Bỗng…
Đèn trong khán phòng tắt…Từ trên sân khấu,một người phụ nữ sang trọng bước ra…
-Chào tất cả quan khách có mặt trong buổi party tối nay!Cảm ơn các vị đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của tôi tối hôm nay.
Cả khán phòng đồng loạt vỗ tay.Người phụ nữ ấy chính là mẹ Khun-chủ tịch tập đoàn JYP-bà Min Sun Ye.

Ở chỗ Khun…
-Là mẹ anh sao?-Yoon nhìn Khun
-Neh!-Rồi cậu ghé vào tai Yoon-Cũng là mẹ chồng tương lai của em đấy!
-Moh?
Trước sự bất ngờ của Yoon,Khun đứng tủm tỉm cười.

-Trong ngày hôm nay,tôi cũng muốn giới thiệu với các vị một người.Đây là đứa cháu của tôi.Sau mười năm du học ở Luân Đôn và đã về nước được một năm,con trai của chủ tịch tập đoàn Cube-cháu Son Dong Woon.

-Moh?-Yoon thốt lên.
Khun đứng nhìn.
-Là ai vậy?Con trai của bác Son sao.Chẳng lẽ…-Rồi cậu nhìn các thành viên còn lại.
Từ bên trong,một người thanh niên mặc vest trắng bước ra. “Anh ta thật đẹp!” Các cô gái xung quanh đều trầm trồ.
“Là anh ấy thật sao…Sao lại có chuyện này…”-Yoon đứng ngẩn người khi nhìn thấy anh chàng đó.Chính la anh!Sunbae Dong Woon.

-Xin chào mọi người!-Anh lạnh lùng bước đến giữa sân khấu.
-Cháu trai tôi đang học tại Trường Đại học Mĩ thuật Seoul.Cháu là một nghệ nhân gốm tài năng.Hôm nay nhân dịp sinh nhật tôi,Dong Woon có mang đến một chiếc bình gốm do cháu tự tay làm.Tôi sẽ bán đấu giá nó và sử dụng số tiền bán được của chiếc bình để quyên góp cho Viện mồ côi…Mong các vị sẽ ủng hộ buổi đấu giá này…

-Khun này!
Khun quay sang Taec-Chuyện gì?
-Người đó…Là anh Dong Woon sao?Nhìn anh ấy…
-Đúng vậy…Nhìn anh ấy càng ngày càng lạnh lùng hơn…Có lẽ lâu rồi ko gặp nên thấy anh ấy lạ quá!
-Là người đó!-Wooyoung thốt lên-Là người tớ nhìn thấy ở phòng y tế…
-Là anh ta sao?-Khun hỏi dồn.
-Neh!Là anh ấy đó!
Rồi Khun quay sang nhìn Yoon.Cậu nhận ra sự bất ngờ trên gương mặt Yoon.
-Em quen anh ấy sao?
-Neh!Đó là người mà em đã nói với anh đó!
-Moh?Thật vậy sao?

Về phần Dong Woon,vừa chào mọi người xong,anh lặng lẽ bước vào trong…
Anh đi xuống dưới sân khấu,rồi mở cửa bước ra ngoài.

-Khun-ssi,em ra ngoài một chút!
-Em đi đâu vậy?-Khun giữ tay Yoon.
-Em muốn đi dạo một chút.Lát nữa em quay lại ngay.
-Uhm…Vậy em đi nhớ cẩn thận nhé!-Khun vẫn lo lắng.
-Neh!Em biết rồi!-Nói rồi Yoon liền đi ra ngoài.

“Anh ấy đi đâu rồi nhỉ?”.Yoon chạy vòng ra sau nhà.Chạy một hồi,cô đến một khu vườn nẳm bên một cái hồ nhỏ.
Yoon ngồi xuống cạnh một chiếc bàn đá.
“Rốt cuộc anh ta đi đâu rồi?Mình phải hỏi anh ta chuyện đó…Cả chuyện này nữa…Thật ra anh ta là ai…”
Yoon ngồi thẫn thờ,đầu cô luôn hiện lên những câu hỏi đó…Bỗng cô nhìn qua bên kia hồ nước…Dong Woon đang ngồi nhìn xuống mặt nước ở bên kia.Gương mặt băng giá đó vẫn thế,vẫn thấm đẫm một nỗi buồn bí ẩn.
Yoon tiến đến gần anh…
-Thật ra anh là ai vậy…?-Yoon ngập ngừng.
Woon quay mặt sang.Anh rất bất ngờ khi thấy cô…Nhất là lúc này,trong bộ váy đó…Cô ấy thật giống…rất giống…
“Là cô ấy sao???Mình đang nằm mơ sao?”Woon nhìn Yoon một cách chăm chú.
-Anh có nghe tôi nói ko?-Yoon cúi xuống nhìn anh.
-Là em sao?-Woon giật mình. “Ko phải cô ấy…Mày tỉnh lại đi Woon…”
-Sao em lại ở đây?
-Đó là điều tôi phải hỏi anh mới đúng.Rốt cuộc anh là ai vậy hả?Là nghệ nhân gốm,là người phục vụ trong quán café hay là con trai chủ tịch tập đoàn Cube…Đâu mới là anh hả?
-Tôi là tất cả…-Woon bỗng thở dài…Gương mặt anh mệt mỏi…
-Yoona…!!!-Tiếng Khun gọi Yoon từ đằng sau.
-Oppa!-Yoon quay lại.
-Em đi đâu lâu thế?Anh rất lo đấy!-Rồi anh nhìn Woon.
-Anh… là Woonie sao?
Woon ngước mặt lên nhìn Khun.
-Cậu là…Nhìn cậu giống nhóc Khunie quá!
-Là em đây!Mười một năm rồi anh nhỉ?-Khun chạy lại ôm Woon.
-Ừ,mười một năm rồi!-Woon vỗ vào lưng cậu.
-Nhưng sao anh học chung trường mà em ko hề biết gì thế!Đôi lúc nghe đám nữ sinh la lên là sunbae Dong Woon đến,em nghĩ là có người trùng tên,ko ngờ lại là anh thật đấy!
Woon cười.Nhìn anh có vẻ vui hơn thường ngày…
-Khun-ssi!-Taec,Woo,Chansung,Junho,Junsu và Tae đi đến.
-Anh Woon này!-Khun phấn khởi nhìn Taec và những người còn lại.
-Moh?Là anh thật đấy à?-Vỗ vào lưng Woon-Yaaaaa!Về nước một năm rồi mà ko nói với tụi em một tiếng.Còn nhớ em chứ?
-Là Taec cứng đầu phải ko.-Woon ôm Taec.Rồi lần lượt nhìn những người còn lại.
-Wooyoung phải ko,nhìn gương mặt baby của em là anh nhận ra ngay.
-Anh à…!
Woon xoa đầu Woo,cười:
-Nhớ anh đến vậy sao?-Rồi anh nhìn Chansung-Cậu nhóc Chanhsung nhìn trưởng thành quá nhỉ?
-Còn nhớ em sao?-Chansung khoác vai Woon.
-Cậu nhóc nhí nhố này chắc là Junho rồi,đúng chứ?
-Yes,it’s me!Chào mừng anh đã quay về!
Rồi anh nhìn ra một góc kia.
-Junsu!Ko vui khi thấy anh à?Em vẫn như thế nhỉ?-Woon đi đến chỗ Junsu.
-Anh cũng như vậy thôi!Rất vui vì anh đã về!
-Nhưng mà unie đâu?-Taec ngạc nhiên.
-Đúng đấy!Unie đâu rồi anh?Chẳng phải hai người cùng đi với nhau sao?Sao hôm nay ko thấy chị ấy?-Chansung cũng nhìn Woon.
Woon bỗng lặng người.Câu hỏi của hai cậu em đã làm tim Woon đau nhói…
-Thôi!Chuyện đó nói sau đi!Chúng ta vào trong thôi!Đứng ngoài này lạnh lắm.-Khun lên tiếng.Có lẽ cậu nhận ra ko khí căng thẳng nên cố tình thay đổi ko khí.
-Uhm…!Nhưng Khun này…-Woon nhìn Khun-Cô gái này…-Anh nhìn Yoon.
-Moh?Ah!Cô ấy sao?-Khun đi đến nắm tay Yoon-Là bạn gái em đấy!Hai người làm quen nhé!
Yoon vẫn im lặng đứng đó.Vì trong lúc này,cô cũng ko biết phải nói gì…
-Aniyo…-Woon nhìn Yoon-Bọn anh biết nhau rồi…Đúng chứ?
-…-Yoon thở dài-Neh!Đã biết nhau rồi!
-Moh?Thật vậy sao?Thế thì tốt rồi!-Khun nhận ra vẻ ko tự nhiên của Yoon.
-Đây là Taeyeon,bạn gái em-Woo dẫn Tae đến chỗ Woon-Chắc cũng biết nhau rồi mà,đúng ko?
-Neh!Cũng đã gặp rồi!-Woon cười.Sắc mặt anh vẫn ko tốt.Đôi mắt anh bỗng ngấn nước…Nhưng anh vẫn cố kìm nén…
-Ta vào trong thôi!
Nói rồi,tất cả cùng vào lại trong phòng…Nhưng tâm trạng của từng người đã bắt đầu thay đổi.Sự bất ngờ,vui mừng,ngạc nhiên,khó chịu,...tất cả mọi cảm xúc đều tồn tại...Một tâm trạng thật khó nói.
Về Đầu Trang Go down
[S]one_[Y]oonJae
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
[S]one_[Y]oonJae


Posts : 363
Coins : 451
Thanked : 64

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty10/7/2011, 9:20 pm

hay lắm
ngày mai ra tiếp nha
chap này có sự đối đầu giữa 3 người, mình cứ tưởng đâu Woon pun` rùi nhìn Yoong xong Kiss giống trong film, Khun thấy... nhưng mà hk phải, hơi tiếc nhỉ
fic hay lắm, hk có sai sót chỗ nào đâu
Về Đầu Trang Go down
dieptu_123
Golden Member 5
Golden Member 5
dieptu_123


Posts : 1005
Coins : 1176
Thanked : 136

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty11/7/2011, 1:04 pm

Hic!Sáng giờ phải đi học!Es mới nè!Có gì tối sẽ post Es mới tiếp!!!Cứ ủng hộ mình nhaz!


Espisode 11:
Tất cả đang tập trung tại một bàn rượu.Mọi người đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ,nhưng riêng Khun,Yoon và Woon đều cảm thấy ko thoải mái…

“Sao mình lại cảm thấy có chuyện gì ko ổn thế này!!!Rốt cuộc em ấy bị sao vậy?Cả Woonie nữa…Anh ấy thật lạ…Mặc dù tính tình lạnh lùng của anh vẫn thế nhưng sao…Thật ra vì sao khi nhìn thấy Woonie,Yoona lại có thái độ kì lạ như thế…Rốt cuộc là thế nào???”-Khun đứng cạnh Yoon mà đầu anh ko ngừng nghĩ đến những điều khó hiểu đó.Thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn Woon.

“Anh ấy quả thật là anh của Khun sao?Và anh ta còn là con trai cua chủ tịch tập đoàn Cube sao?Sao lại có chuyện như thế?Chẳng phải anh ấy cũng đi làm thêm sao?Con trai của chủ tịch tập đoàn lớn như vậy thì làm sao có thể…Ko thể hiểu được!Rốt cuộc anh ta là ai?Là người thế nào vậy chứ?”-Yoon cầm ly rượu nho trên tay và mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó.

“Cô ấy là bạn gái của nhóc Khunie sao?Sao lại…Khi nhìn thấy cô ấy,sao mình lại có cảm giác như em ấy đang đứng trước mặt mình…”-Woon nhìn Yoon-“Ko thể nào!!!Son Dong Woon!Mày mau tỉnh lại đi!Cô ấy là Im Yoon A,ko phải người đó…Hãy tỉnh táo lại đi…Sao mày có thể yêu người con gái của em trai mày được chứ?Ko phải cô ấy…Ko phải cô ấy đâu!!!”-Woon lại nhìn đi chỗ khác.Gương mặt anh trở nên mệt mỏi.Có lẽ từ lúc ở cạnh hồ đã thế…Một cảm giác thật bất an…

-Khun-ssi!
Từ xa,một người phụ nữ đứng tuổi bước đến gần chỗ Khun.Là mẹ anh ấy.
-Con trai!-Bà tiến đến gần Khun.
-Con chào mẹ!-Khun cúi đầu.
-Tụi cháu chào bác!-Taec và mọi người đồng thanh.
-Chào các cháu!!!-Bà nở một nụ cười hiền từ-Cảm ơn các cháu đã đến dự buổi tiệc nhỏ này của bác nhé!!!
-Aniyo!Bác mời bọn cháu đến đây là vinh hạnh của bọn cháu rồi!!!-Taec cười.
-Uhm…-Rồi bỗng quay sang nhìn người con gái đứng cạnh Khun-Cô bé xinh đẹp này là ai đây?-Bà bỗng liếc mắt nhìn gương mặt của cậu con trai mình…Và như hiểu ra,bà cười-Ah~!Ra đây là cô gái mà làm cho Khun nhà bác ko còn là cục nước đá lạnh lẽo,tẻ nhạt phải ko?
-Umma…-Khun gượng đỏ mặt.
-Cháu chào bác!-Yoon lễ phép.
-Cháu xinh thật đấy,thảo nào…-Rồi bà lại nhìn Khun lần nữa.
-Umma…Sao mẹ cứ…
-Sao con ko dẫn cô bé này giới thiệu với những người xung quanh đi…Ah…Con nhớ chào hỏi quan khách ở đây đó!!!Dù gì con cũng là cậu chủ tập đoàn JYP đấy…Biết chưa hả con trai?
-Araso…-Khun thở dài.
-Cháu ở đây với mấy cậu nhóc này nhé!Thiên thần…-Bà có vẻ rất thích Yoon.
-Oh!Dong Woon cũng đứng đây sao?-Bà nhìn ở góc bàn-chỗ Woon đang đứng.
-Neh!Cháu chào bác!-Woon cúi đầu.Gương mặt anh có vẻ ngày càng tệ hơn…Trán anh ướt đẫm mồ hôi…
Chủ tịch Min nhìn Woon,bà thấy vẻ mệt mỏi của anh.
-Cháu có vẻ ko khỏe đấy?Cháu ổn chứ?-Bà nhìn Woon bằng một ánh mắt lo lắng.
-…-Woon thở dài,vẻ rất mệt.-Cháu ko sao!Cảm ơn bác…
-Ừ,thôi,được rồi!Nhưng thấy mệt quá thì cháu cứ gọi phục vụ vào đưa cháu lên phòng nghỉ nhé!-Bà vỗ nhẹ vào vai Woon.
-Khun-ssi,con gặp anh rồi chứ?Hai đứa nói chuyện chưa?-Rồi nhìn Taec và mọi người-Các cháu nữa,đã nói chuyện với Dong Woon chưa?
-Neh,bọn con gặp anh rồi,vừa nói chuyện xong.-Khun cười.
-Woonie trông rất lạ…Khác xa hồi nhỏ…Có lẽ là ngày càng đẹp trai hơn thì phải…-Taec khoác vai Woon.
-Đúng đấy!!!Gương mặt lạnh lùng ấy vẫn thế!-Woo gật đầu.
-Thôi,mấy đứa đứng đây chơi nhé!Bác phải đi chào các vị khách bên kia.Chào các con nhé!-Nói vừa dứt lời,bà Sun Ye đi qua bàn bên kia.
-Chào mẹ!
-Tụi con chào bác!
-Em đi với anh nhé!-Nói đoạn,Khun khoác tay Yoon vào tay anh.
Khun đưa Yoon đến bàn của những quan khách,trong đó có ông chú bác sĩ của cậu.
Vừa nhìn thấy Khun,vị bác sĩ liền đứng dậy.
-Khun sao?Hôm nay trông cháu mới đúng là về vị trí của mình đấy!
-Cháu chào chú!
-Oh!-Nhìn Yoon-Cô bé này…
-Cháu chào chú!-Yoon cúi đầu.
-Chà!Hôm nay trông cháu xinh thật đấy!-Rồi ông quay sang nhìn các vị khách trong bàn.-Đây là con dâu tương lai của chủ tịch Min đấy,thưa các vị.
-Thật sao?
-Cô bé này nhìn rất dễ thương,con trai chủ tịch Min rất có mắt nhìn đấy!
-Con bé xinh quá!
Mọi người bắt đầu trầm trồ sau khi nghe bác sĩ Choi tuyên bố.
-Moh?-Yoon ngạc nhiên.
-Thế là xong rồi nhé!Bây giờ thì cả Đại Hàn này ai cũng biết em là vợ chưa cưới của anh luôn rồi đấy!-Khun nói nhỏ vào tai Yoon.
-Thôi!Các cháu ngồi xuống đây đi!-Bác sĩ Choi kéo ghế ra.
-Dạ thôi!Cảm ơn chú,nhưng bọn cháu còn đi chào hỏi ở mấy bàn khác nữa…Gặp chú sau nhé!
-Ừ,chào cháu!

Yoon từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý đến Woon…Mặc dù lúc nãy cô có hơi choáng khi nghe tuyên bố động trời từ chú Si Won của Khun,nhưng giờ cô lại rất hay nhìn Woon.Yoon cảm thấy anh ấy có gì đó ko ổn…
-Em sao vậy?-Khun nhìn Yoon.Anh biết người mà cô chú ý nãy giờ.
-Aniyo!!!-Yoon quay lại nhìn Khun.
-Vậy thì mình đi tiếp thôi!-Khun lại tiếp tục đưa Yoon đi.
Bỗng Yoon kéo tay Khun lại.
-Khun-ssi,hình như anh họ của anh…Anh ta có vẻ ko ổn!!!
-Moh?-Khun quay sang nhìn chỗ Woon đang đứng.Anh ấy đang dựa vào góc tường,mặt cúi gầm xuống đất…
-Ta đến đó thôi!-Nói rồi Khun liền kéo tay Yoon về phía Woon.

-Woonie?Anh ko sao chứ?-Khun và Yoon chạy đến.
Khun khẽ chạm vào vai Woon,anh liền ngã khuỵu xuống đất.Vừa lúc đó Taec và những người còn lại quay sang.
-Woonie!Woonie!Anh làm sao thế?-Khun lay người Woon liên tục nhưng anh vẫn nằm bất động.
-Anh Woon sao thế?-Taec lo lắng nhìn Khun.
-Ko biết nữa!-Rồi lại tiếp tục lay người Khun-Anh à!!!Mau tỉnh lại đi!
-Người đâu?Ở đây có người bị ngất!!!-Taec hét to.

Một lúc sau…
-Dong Woon bị sốt cao!Nhưng bây giờ thì ko sao rồi!Mọi người an tâm!-Bác sĩ Choi mở cửa bước ra.
-Cảm ơn em nhé!-Mẹ Khun thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn Khun và mọi người-Ta vào trong thôi!

-Thằng bé vẫn còn sốt…-Mẹ Khun sờ tay lên trán Woon.
Yoon chỉ lặng lẽ đứng nhìn…Ko biết tại sao cô lại như thế…Cô như muốn khóc.Đôi mắt Yoon ngấn nước…
-Mới ngày đầu gặp lại mà Woonie lại bị sốt thế này…-Taec thở dài.
-Lúc gặp ở hồ nước thì nhìn anh ấy có vẻ ko khỏe rồi…-Chansung tiếp lời.
Woon vẫn nằm đó…Mắt nhắm nghịm lại…Gương mặt anh trắng bệch…Bỗng từ trong khóe mắt anh,một giọt nước khẽ rơi ra…Woon đang khóc…Nhưng anh vẫn nằm im như thế…

“-Dong Woon…
…”
Về Đầu Trang Go down
ZunBu_S9_4ever
VIP Member 3
VIP Member 3
ZunBu_S9_4ever


Posts : 1301
Coins : 1364
Thanked : 59

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty11/7/2011, 1:26 pm

Ý!
Không phải là couple trong 9 gái à???
Hơi chán nhỉ???
Nhưng dù sao fic cũng hay lém bạn!
Về Đầu Trang Go down
dieptu_123
Golden Member 5
Golden Member 5
dieptu_123


Posts : 1005
Coins : 1176
Thanked : 136

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty11/7/2011, 1:31 pm

Sao nhieu pan thich CP trog S9 the nhi???Minh thay nhu vay cug hay nhug ma co j de fic sau minh de cap nhaz!Cam on da xem fic! :yoyo12:
Về Đầu Trang Go down
P[u]ka luv Ch[O]i m[Ú]m
VIP Member 5
VIP Member 5
P[u]ka luv Ch[O]i m[Ú]m


Posts : 3880
Coins : 3933
Thanked : 96

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty11/7/2011, 5:23 pm

hehe, cuối cùng cũng cóa chap mới
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/puka.kool1997/profile
dieptu_123
Golden Member 5
Golden Member 5
dieptu_123


Posts : 1005
Coins : 1176
Thanked : 136

[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty11/7/2011, 7:39 pm

Es mới ra lò!!!Ủng hộ nha!


Espisode 12:
Buổi tiệc đã tàn,quan khách cũng đã về hết…Mọi người đều rất vui vì buổi tiệc sinh nhật của mẹ Khun…

Trong phòng bệnh của Woon.
Mọi người đều mệt mỏi đứng chờ Woon tỉnh dậy.

Trên gương mặt Woon,hàng nước mắt vẫn còn chảy dài…

“-Dong Woon…Dong Woon oppa!
-Anh đố em bắt được anh đấy!

-Em ko chơi với anh nữa đâu!!!-Cô bé ngồi xuống bên một gốc cây.
-Sao thế?-Woon chạy đến chỗ cô bé.
-Anh chạy nhanh như thế làm sao em đuổi kịp?-Cô bé có vẻ giận dỗi cậu bé Dong Woon.
-Vậy là giận anh sao?-Woon ngồi xuống cạnh cô bé ấy.
-Uhm…Giận Dong Woon oppa rồi!
-Vậy thì bánh kem dâu tây của anh ko có ai ăn rồi!-Woon cầm trên tay một hộp bánh nhỏ.
-Moh?-Cô bé tò mò quay lại nhìn chăm chú hộp bánh trên tay Woon.
-Chắc anh phải ăn một mình thôi!!!Người ta đang giận thì làm sao mà ăn được!-Nói rồi Woon liền mở hộp bánh ra.
-Oppa…-Cô bé kéo tay áo Woon.
-Sao thế?Chẳng phải Yuri đang giận anh sao?-Woon cười.Tay anh đã quét lấy một ít kem trên bánh.Chắc lại bắt đầu nghịch dại…
-Oppa…Yuri có giận anh đâu!Em đùa đấy!Dong Woon oppa cho Yuri cái bánh đó nha!-Rồi cô bé nhìn Dong Woon với một ánh mắt long lanh và một nụ cười dễ thương ko chê vào đâu được.
-Yuri muốn ăn à?-Woon quay lại,tay vẫn lăm lăm cầm cái bánh kem.
-Neh!Oppa cho Yuri nha!!!
-Được thôi!Anh cho Yuri đây!
Vừa dứt lời,cậu bé liền phết cụm kem trên tay mình lên mũi cô bé ấy.
-Oppa…-Cô bé đứng dậy.
Woon liền đứng lên,nhìn vẻ mặt của Yuri và trêu chọc-Ah!Bây giờ em là “bánh kem dâu tây Kwon Yuri” của anh nhé!
-Ya!-Chỉ tay vào mặt Woon.-Kì này em ko tha cho oppa đâu!-Cô bé liền quét lấy một ít kem lên tay và phết vào má Woon.
-Moh?Em làm vậy với anh sao?
Thế rồi cả hai đứa trẻ liền rượt nhau trên ngọn đồi rộng lớn…Cả hai đều cười đùa rất vui vẻ…

Nắng chiều buông xuống.
Cả hai cùng ngồi xuống gốc cây đó.
-Dong Woon oppa này!-Cô bé dựa vào lưng Woon.
-Chuyện gì thế?
-Sau này chúng mình có còn được thế này ko nhỉ?-Cô bé ngước mắt lên trời.
-Moh?Sao em lại hỏi thế?-Woon ngạc nhiên quay lại.
-Aniyo!Em chợt nghĩ thế thôi!Nhưng có khi nào sẽ có ngày mình ko còn thế này ko?-Cô bé vẫn thắc mắc.
-Aniyo!-Woon xoa đầu cô bé.Trông cậu thật người lớn quá đi mất!-Chúng mình sẽ mãi mãi thế này…
-Thật chứ?-Cô bé tựa gương mặt nhỏ nhắn của mình vào vai Woon.
-Neh!!!-Rồi Woon nắm lấy tay cô bé.-Anh lúc nào cũng sẽ nắm chặt lấy tay Yuri thế này…Như vậy thì lúc nào hai chúng ta cũng ở bên nhau hết.
-Oppa nhớ nhé!
Rồi cả hai tựa vào nhau,cả hai thiếp đi lúc nào ko hay…

Một lúc sau,Woon tỉnh dậy.Nhưng cô bé đã biến đi đâu mất…Woon liền hốt hoảng đứng lên,cậu hét to,chạy vòng quanh như đang tìm kiếm gì đó một cách vô vọng:
-Yuri!Kwon Yuri!Em đâu rồi!!!Em lên tiếng đi!Kwon Yuri!!!...”

-Yuri!!!Yuri!!!Em ở đâu???Làm ơn xuất hiện đi!!!
Woon vùng vẫy trên giường.Anh như đang rơi vào một cơn ác mộng.Tiếng la của anh làm mọi người xung quanh giật mình.
-Kwon Yuri!!!
Gương mặt Woon ướt đẫm mồ hôi.Nghe tiếng la của anh,mẹ Khun vội chạy đến bên giường.
-Dong Woon!!!Cháu làm sao thế???
-Yuri!!!Yuri!!!...-Mắt anh vẫn nhắm nghịm nhưng miệng vẫn luôn nói tên người đó.
-Khun-ssi,con gọi chú Si Won vào cho mẹ!
-Neh!-Nghe thấy thế,Khun liền chạy ra ngoài.

Một lúc sau…
-Thằng bé vẫn ổn chứ?-Bà Min lo lắng.
-Ko sao chị ạ!Dong Woon chỉ gặp ác mộng thôi!
-Ừ!Như thế thì chị an tâm rồi!Cảm ơn em!
-Ko có gì đâu chị!Người nhà với nhau mà!Chị với các cháu cứ về nghỉ ngơi đi!Em đã tiêm cho Dong Woon một liều thuốc an thần rồi!Ngày mai thằng bé sẽ tỉnh lại thôi!
-Uhm…Vậy thì nhờ em cả đấy!-Rồi nhìn Khun và mọi người-Chúng ta về thôi!Anh Dong Woon của các con sẽ ko sao đâu!
-Nhưng mà…-Khun vẫn còn lo lắng cho Woon.
-Ko sao đâu Khunie!!!Con đưa cô bé này về nghỉ ngơi đi!Hôm nay nhiều chuyện quá rồi!-Rồi nhìn mọi người-Cảm ơn các cháu đã đến dự tiệc sinh nhật của bác nhé!!!-Nhìn Khun-Mau đưa bạn con về đi!Khuya rồi đấy!-Và nở một nụ cười thật thân thiện với Yoon-Thiên thần!Cháu về nhé!Hẹn gặp cháu khi khác!
-Neh!Cháu chào bác!-Yoon cúi đầu chào mẹ Khun.Nhưng thực chất người mà cô chú ý nãy giờ chính là Woon.Anh ta ngất trước mặt Yoon như thế làm cô hoảng ko nói nổi lời nào từ nãy đến giờ.
-Vậy con đưa Yoona về đây!Chào mẹ!-Nói rồi Khun quay sang Taec-Các cậu cũng về đi!Ngày mai chúng ta vào thăm anh Woon sau!Dù gì ngày mai cũng ko đi học mà!
-Araso!!!Bọn tớ cũng về giờ đây!
-Vậy thì tớ đưa Yoona về trước đây!-Nhìn bà Min-Chào mẹ!
-Uhm…Con đưa cô bé này về cẩn thận nhé!
-Neh!-Nắm tay Yoon-Ta đi thôi!

Trên xe Khun.
-Em ổn chứ?Anh thấy sắc mặt em ko được tốt!-Khun quay sang nhìn Yoon.
-Aniyo!Em ko sao!-Cô nhìn ra cửa kính xe.Yoon đang cố che dấu tâm trạng của mình trước mặt Khun.Từ lúc nhìn thấy Woon ở buổi tiệc,tâm trạng Yoon rất bất ổn.Ko biết được lí do vì sao,nhưng mỗi lần nhìn thấy anh,cô lại có những cảm xúc kì lạ như thế.
-Em mệt sao?Em tựa vào ghế nghỉ một chút đi!-Khun vén tóc Yoon qua một bên.
-Khun-ssi…
-Có chuyện gì vậy?
-Dong Woon…là con trai của chủ tịch tập đoàn Cube thật sao?
-Moh?Sao em lại hỏi thế?-Khun ngạc nhiên.
-Tự nhiên em nghĩ thế thôi!
-Uhm…Woonie là con trai của chủ tịch tập đoàn Cube đấy!Ba của Woonie là anh của mẹ anh.Từ bé Woonie và bọn anh đã chơi thân với nhau rồi…Nhưng mà tính tình anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng như thế…Chắc là do ảnh hưởng từ gia đình…
-Vậy sao…-Yoon thở dài.Cô tựa đầu vào ghế.
-Neh!Dong Woon là một người rất cô đơn…Anh ấy ko thích tiếp xúc với nhiều người…Có lẽ bọn anh là những đứa em mà cũng là người bạn duy nhất của anh ấy…
-Nhưng tại sao anh lại nói anh ấy như thế là do ảnh hưởng từ gia đình?
-…-Khun thở dài.-Là do ba mẹ anh ấy…Từ bé,ba của Woonie đã ko quan tâm đến anh…Vì công việc của bác ấy…Còn mẹ Woonie thì đã mất sớm…Vì vậy,đối với Woonie,mẹ anh cũng như mẹ của anh ấy…Và cả mẹ anh cũng xem Woonie như con trai của mình từ lâu rồi…
-Cả anh cũng rất quan tâm đến anh ấy đúng ko?
-Neh!!!Bọn anh đứa nào cũng rất quan tâm đến Woonie…Anh ấy cũng thế…Rất thương yêu bọn anh…Nhưng ít khi nào Woonie cười với bọn anh lắm!!!
-Nhưng sao em thấy khi mọi người gặp nhau ở hồ nước,anh ấy rất vui mà…
-Có lẽ vì lâu quá ko gặp bọn anh nên mới thế!11 năm chứ có ít đâu!-Bỗng Khun bật cười-Nhưng Dong Woon kì lạ lắm…Đối với bọn anh còn lạnh lùng thế đấy nhưng chỉ khi gặp người đó,anh ấy lại thay đổi hẳn…Trở thành một con người rất ấm áp…
-Người đó tên là Yuri đúng ko?
-Moh?Sao em biết?
-Khi nãy lúc anh ấy gặp ác mộng,chẳng phải miệng luôn gọi tên người đó sao?
-Neh!Đúng là người đó!Một cô bé…À ko,bây giờ thì ko thể gọi là cô bé nữa rồi!Đó là một cô gái rất đặc biệt…Ko biết bây giờ nhìn unie thế nào nữa…
-Moh?
-Yuri là hàng xóm của bọn anh lúc bé![cười]Thật ra bố mẹ của Yuri là bạn thân với bố mẹ bọn anh nên từ nhỏ đã gặp và chơi thân rồi!Cô bé ấy rất dễ thương!Có thể nói cô bé ấy là người duy nhất làm cho anh Dong Woon cười đấy…
-Vậy bây giờ chị ấy đâu?
-Anh ko biết!Hai người cùng nhau đi du học suốt mười mấy năm trời…Bây giờ quay về thì chỉ có mỗi Woonie…
-…-Rồi Yoon quay đi chỗ khác.
-Yoona-ssi…-Khun nắm lấy tay Yoon.
-Moh?
-Hình như em có vẻ rất quan tâm anh Dong Woon…
-Moh?Em sao?-Yoon giật mình.Cô cũng ko biết tại sao cô lại như thế.
-Em sao thế?
-Aniyo!Neh!Bởi vì anh ấy là người từng giúp em mà!Em chỉ muốn hiểu hơn về người đã từng giúp mình thôi!
-Uhm…

Một lúc sau.
Xe Khun dừng trước chung cư.
-Yoona-ssi!-Khun quay sang định gọi Yoon dậy.Cô đã thiếp đi được một lúc.Nhưng anh lại thôi.Khun ngồi nhìn gương mặt thiên thần của Yoon đang tựa vào ghế.Anh tiến sát đến và hôn nhẹ vào má cô.
“Anh ko biết em đang có chuyện gì…Nhưng em hãy an tâm…Anh sẽ luôn bảo vệ em…”
-…-Yoon mở mắt ra.
-Em dậy rồi sao?
-Sao anh ko gọi em dậy?-Cô ngồi thẳng lên.Gương mặt vẫn phảng phất sự mệt mỏi.
-Vì em ngủ say quá!Anh ko nỡ gọi.-Khun cười.Nụ cười ấy vẫn luôn làm Yoon cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.-Thôi!Em vào nhà đi!Tối rồi!-Rồi Khun với tay mở cửa xe cho Yoon.
-Neh!Em vào đây!Tạm biệt anh!-Nói rồi,Yoon bước ra ngoài.
Khun nổ máy xe,nhưng chợt nhớ ra điều gì,anh bước ra ngoài.
-Yoona-ssi!!!
Yoon quay lại…
-Vật đóng dấu của anh…em phải giữ kĩ đấy!Biết chưa?
-Moh?
-…
Và anh nhìn Yoon,nói với cô một câu bằng khẩu hình miệng.Vì đèn xe rọi thấp quá nên Yoon ko nhìn thấy rõ anh đang nói gì.
-Anh nói gì thế?
-Nhớ lời anh dặn đấy!Anh về đây!Em vào trong đây!
Vừa dứt lời,Khun liền lên xe chạy thẳng về nhà.

“Anh ấy nói gì vậy nhỉ?”-Đứng nhìn xe Khun đi khuất rồi Yoon vào trong.

“Có lẽ cô ấy ko thấy mình nói gì rồi”-Vừa chạy xe,anh vừa buồn cười vì chuyện lúc nãy…
Thật ra Khun đã nói gì?Liệu tình cảm của họ có đủ bền chặt để vượt qua những thử thách phía trước?Và rồi Dong Woon sẽ ra sao?Hãy xem phần sao nhé!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!   [FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!! Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-DRAMA]Chỉ có thể là em...!!!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 14 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Next
 Similar topics
-
» [FANFIC-DRAMA] Can 1 cai ten
» [FANFIC - DRAMA] Dù có ra sao
»  [FANFIC+DRAMA] EM LÀ TẤT CẢ
» [FANFIC - DRAMA] Different
» [FANFIC+DRAMA] Vì...tớ yêu cậu!!!!!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến