...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC-DRAMA] Em mãi yêu anh [Beast Generation] [completed]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
AnnloveS9
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1145
Coins : 1091
Thanked : 13

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-DRAMA] Em mãi yêu anh [Beast Generation] [completed]   17/8/2011, 11:40 pm

- Author: AnnloveS9

- Rating : K+

- Category: general

- Status: finished

- Disclaimer: nhân vật trong fic đều là tưởng tượng và họ chỉ tồn tại trong fic của Au.

- Summary:

Được gặp anh là may mắn của em...
Được anh yêu là may mắn của em...
Và em muốn may mắn mãi luôn bên mình!!!



- Casting:

SNSD (Yoona, Yuri)
BEAST (Dongwoon, Junhyung)

- Warning: bạn nào anti BEAST hoặc không thích cách ghép đôi thì làm ơn click back, nếu đọc thì không gây war và spam trong fic của Au nhé.

- Note: biết diễn đàn lâu rồi nhg bh mới tham gia, còn nhiều bỡ ngỡ nên các bạn góp ý vs Au nhé. Fic này đã đc post tại Kst và 360kpop (nick bên đó của Au là loveYoona!loveS9!) nên nếu bạn nào đã đọc rồi thì vui lòng k tiết lộ nội dung nhé. Au còn kha khá fic nhg post tạm cái này trước, nếu nhận đc sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn sẽ xem xét để post các fic còn lại (Au bh rất bận vs cả có fic chap lên đến 41 rồi nên post cũng hơi nản ^^). Thanks rất nhiều nếu ghé vào fic và com cho Au.




GIỚI THIỆU NHÂN VẬT



_ Son Dong Woon: 25t, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Sanghwa. Đẹp trai, tài giỏi, luôn cố tạo ra cho mình vẻ ngoài lạnh lùng vì mặc cảm về quá khứ.


_ Im Yoon A: 22t, sinh viên năm cuối đại học SM. Mồ côi cha mẹ, sống cùng em trai, tính tình vui vẻ, hoạt bát.


_ Kwon Yu Ri: 22t, sinh viên năm cuối đại học SM, là bạn rất thân của Yoona. Xinh đẹp, thân thiện và luôn quan tâm đến Yoona như em gái.


_ Yong Jun Hyung: 25t, bạn thân của Dongwoon. Đẹp trai, quan hệ rộng, tính tình thẳng thắn, rất nhiệt tình với bạn bè.


Được sửa bởi AnnloveS9 ngày 19/10/2011, 11:36 pm; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
http://annkut3.wordpress.com/
AnnloveS9
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1145
Coins : 1091
Thanked : 13

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Em mãi yêu anh [Beast Generation] [completed]   17/8/2011, 11:47 pm

Chap 1







KÍ ỨC KHÔNG PHAI







Cho đến bây giờ cô vẫn nhớ như in ngày đó, cái ngày cô và anh gặp nhau. Liệu đó có phải là định mệnh không, cô luôn tự hỏi bản thân nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời.



Ba năm đã trôi qua, cô vẫn nhớ hình ảnh anh lúc đó. Gương mặt lạnh lùng pha chút ngang tàn nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Anh không giỏi trong việc biểu lộ tình cảm, luôn cố tạo ra cho mình vỏ bọc khó gần.



Lần đầu khi gặp anh cô không hề có chút cảm tình nào, người đâu mà lại lạnh lùng, vô cảm đến thế. Mỗi lần gặp nhau là cô lại châm chọc, nhìn anh đầy khó chịu. Trái lại anh không thèm để ý đến cô, vẫn tỏ ra bình thản.



Thời gian dần trôi đi, cô không còn thấy khó chịu với anh nữa mà thay vào đó là sự thương cảm. Tình cờ nghe được câu chuyện của anh, cô không kìm được nước mắt. Phải chăng chính quá khứ đó đã khiến anh thu mình lại, lảng tránh tất cả mọi người.



Không thể để anh như vậy, cô quyết tâm sẽ thay đổi anh bằng được. Và rồi nỗ lực của cô cũng được đền đáp khi anh đã cởi mở hơn, đã nói cho cô biết về cái quá khứ đau buồn kia. Ngay chính lúc này cô nhận ra là mình đã yêu anh mất rồi, yêu một cách thật lòng.



Không phải là sự thương hại hay cảm động mà chính là tình yêu, cô có thể nhận thấy trái tim mình đập loạn nhịp vì anh. Tự hỏi là từ bao giờ một đứa con gái mạnh mẽ, ương bướng, ghét anh vô cùng lại đem lòng yêu anh thế. Bản thân cô cũng không thể trả lời được, chỉ biết rằng cô muốn gần anh, giúp anh quên đi mọi chuyện không vui.



Nhưng cô không thể đến với anh vì cô biết thân phận của mình, cô không hề xứng với anh. Cô chỉ là một đứa con gái nhà nghèo, mồ côi cha mẹ, hằng ngày ngoài đi học còn phải đi làm thêm để nuôi em. Trong khi anh là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn SangHwa, nay mai sẽ kế thừa vị trí của cha. Thân phận cả hai quá cách biệt, nếu yêu nhau thì cô sẽ làm hỏng tương lai của anh mất.



Cô chấp nhận đứng sau theo dõi anh, đồng hành cùng anh nhưng chỉ với tư cách là một người bạn thôi. Khi anh cần cô sẽ có mặt để chia sẻ buồn vui cùng với anh.



Vậy nhưng điều cô muốn đã không thể thực hiện vì anh đã nhận ra tình cảm của cô. Anh đã biết là cô ngày đêm thương nhớ anh, yêu anh nhưng cô không dám nói. Anh thật sự cảm động vì điều đó và anh đã bày tỏ với cô. Vào một ngày đông giá rét, khi giáng sinh đang đến gần anh hẹn cô ở công viên và cho cô một bất ngờ. Quá đỗi hạnh phúc cô đã nhanh chóng nhận lời anh mà quên đi những gì trước đó tự nhủ.



Được ở bên anh quả thật hoàn toàn khác khi chỉ âm thầm đứng sau dõi theo anh. Cô thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này khi luôn được anh chăm sóc bảo vệ. Nhưng quãng thời gian đẹp đẽ đó thật ngắn ngủi khi mà liên tiếp sau đó bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Đầu tiên là chuyện của cô và anh bị phát hiện, sau đó đến lượt công ty của anh bị thua lỗ và bố anh phải nhập viện. Anh cuống cuồng lên tìm cách lo cho công ty và bố, còn cô chẳng biết làm gì ngoài động viên anh.





- Yoona, làm gì mà ngồi thừ ra vậy?


- Không, có gì đâu_ Yoona giật mình khi cô bạn Yuri xuất hiện ở bên cạnh. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là cô sẽ tốt nghiệp, sẽ rời xa mái trường này rồi. Hôm nay ngồi trong thư viện ngắm nhìn mọi thứ cô mới thấy nơi này thân thương quá. Làm sao có thể quên những kỉ niệm đầy ngọt ngào tại đây cơ chứ.


- Cậu nói chuyện với thầy trưởng khoa xong rồi à?_ Yoona mỉm cười nhìn cô bạn thân.


- Ừ, mà chiều nay đến công ty Cheonga cùng tớ nhé_ Yuri vui vẻ đề nghị.


- Để làm gì?_ Yoona thắc mắc hỏi lại.


- Trời ạ, để xin việc chứ còn làm gì nữa_ Yuri đánh một cái rõ đau vào vai Yoona, cô nhìn bạn mình đầy khó hiểu.


- Tâm trí cậu đang để đâu thế, lại nhớ Dongwoon à?


Yoona nhìn cô bạn thân đầy mệt mỏi, thật sự thì cô đang rất nhớ anh. Làm sao có thể quên đi nhanh như vậy, mối tình đầu đẹp đẽ mà cũng lắm trông gai. Đã rất nhiều lần Yuri bảo cô phải vui lên mà sống, tìm cho mình một người khác nhưng cô không làm được. Hình ảnh anh vẫn cứ ám ảnh trong đầu cô.


- Tớ đã nói rất nhiều rồi, quên anh ta đi_ Yuri nói giọng không hài lòng, cô chẳng biết nói với Yoona thế nào nữa. Không biết bao lần khuyên nhủ động viên nhưng Yoona vẫn cứ vậy, được vài hôm là lại ngồi ngẩn ngơ nhớ về quá khứ. Dongwoon đã bỏ Yoona mà đi ba năm nay rồi, anh ta đã chẳng thèm thương nhớ chút gì về cô nữa mà không hiểu sao cô vẫn cứ mong chờ. Yuri đang đứng chống nạnh cau có thì Junhyung bất thình lình xuất hiện từ đằng sau ôm chầm lấy cô.


- Em yêu, đang làm gì vậy?


- Ơ...cái anh này, đang ở chỗ đông người_ Yuri bực mình bỏ tay Junhyung ra, ánh mắt khó chịu.


- Cục cưng của anh sao thế, ai đã làm em giận?_ Junhyung nhìn Yuri chăm chú, chẳng để ý sự có mặt của Yoona.


- Anh nghiêm túc một chút được không?_ Yuri lại nhìn với ánh mắt sắc lạnh.


- Hôm nay anh đến công ty Gwangxin có kết quả chưa?


- Chưa, họ nói đợi vài hôm nữa_ Junhyung trở nên ngoan ngoãn hơn.


- Thế chiều anh đến Cheonga với bọn em nhé_ Yuri nói rồi nhìn sang Yoona, Junhyung lúc này mới lên tiếng chào.


- Yoona, lâu lắm rồi mới gặp em đó.


- Vâng, tại anh có người giữ chặt rồi nên đi đâu được nữa_ Yoona mỉm cười tinh nghịch nói.


- Trò chuyện đủ rồi, cậu mau chuẩn bị đi, tớ tạt qua nhà lấy đồ đã. Hai giờ gặp nhau ở đó nhé_ Yuri nói rồi nhanh chóng kéo Junhyung đi. Yoona mỉm cười lặng lẽ, đã từng có thời gian cô và anh cũng hạnh phúc như thế.






Buổi phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi, cả Yoona và Yuri đều tạo được những ấn tượng rất tốt. Cả ba quyết định sẽ chúc mừng cho việc này bằng một bữa liên hoan.



Trong lúc đợi đồ ăn được mang lên, Yoona tranh thủ đi rửa tay và cô đã tình cờ nhìn thấy người đó. Chỉ vô tình đi qua thôi nhưng điều đó cũng đủ làm trái tim cô thổn thức. Yoona chạy vội đuổi theo nhưng không thấy đâu nữa, không có bóng dáng đó trên con đường vắng vẻ. Chẳng lẽ là mơ, đây là giấc mơ thật sao, chỉ vì quá thương nhớ mà cô đã nhìn lầm sao.



Suốt bữa ăn những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Yoona, những hình ảnh của anh lại hiện về và cô không thể chú tâm đến hai người bạn đang ngồi cạnh mình.



Cho đến lúc về đến nhà rồi Yoona vẫn cứ như vậy, chẳng nói chẳng rằng. Em trai cô _ Yoseob cũng tỏ ra khó hiểu với thái độ của chị mình. Lặng lẳng đi vào phòng, cô đặt mình xuống giường một cách nặng nhọc. Những kí ức của ba năm về trước như được tái hiện lại hết trong đầu cô, anh đến rồi đi thật nhanh và thật bất ngờ.





- Em thật may mắn khi được gặp anh và được anh yêu_ Yoona ngồi tựa đầu vào vai Dongwoon nói.


- Đừng nói thế, anh may mắn mới phải_ Dongwoon mỉm cười dịu dàng, anh đặt lên trán Yoona một nụ hôn.


- Hãy hứa là chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nhé!





"Chính anh đã nói những lời đó, chính anh đã muốn như vậy nhưng sao anh lại phản bội lời nói của mình. Anh nói chúng ta sẽ luôn ở bên nhau nhưng sao anh lại ra đi không một lời từ biệt."


Yoona trằn trọc ở trên giường, cô không tài nào chợp mắt được.



Mới là 2 giờ sáng, sao ngày hôm nay lại đến chậm vậy. Lôi những bức hình anh và cô ra, Yoona cười đau đớn khi nghĩ về cái ngày đó, ngày anh bỏ cô ra đi.





Cầm trên tay tấm thiệp party của trường, Yoona vui mừng chạy đến phòng học của Dongwoon nhưng hôm nay anh không đi học. Cô vội vàng gọi điện nhưng chỉ là những tiếng tút dài. Chán nản cô quay về lớp của mình, cả buổi học tâm trí của Yoona cứ để đâu ý.


Yoona mặc bộ váy màu hồng phấn và đi dự tiệc, không có anh cô chẳng có tâm trạng nào để đi nhưng vì chót hứa với Yuri là sẽ đến nên cô đành bước ra khỏi nhà.


- Sao lại đến một mình vậy?_ Yuri ngạc nhiên hỏi khi thấy Yoona bước vào.


- Tớ không liên lạc được với Dongwoon_ Yoona nói một cách không thể thất vọng hơn.


- Hai người có chuyện gì à?_ Yuri tò mò.


- Không, vẫn bình thường_ Yoona lắc đầu giải thích.


- Thôi đừng buồn, lại đây với tớ_ Yuri kéo Yoona qua chỗ đám bạn. Trong lúc cuộc trò chuyện đang diễn ra thì Junhyung xuất hiện.


- Yoona, nói chuyện với anh một lát.





- Anh xin lỗi nhưng buộc phải nói với em điều này_ Junhyung cất tiếng đầy khó khăn.


- Dongwoon ra nước ngoài rồi.


- Sao, Dongwoon…?


- Junhyung, anh đang nói cái gì vậy?_ Yoona không tin vào những gì mình vừa nghe, cô lại gần lay vai Junhyung.


- Vì Sanghwa gặp khó khăn nên nó phải đi…_ Junhyung nhìn Yoona đầy thông cảm, anh hiểu cô nỗi đau mà cô đang phải đón nhận.


- Ra nước ngoài ư, sao anh ấy không nói gì với em?_ Nước mắt Yoona bắt đầu rơi, trái tim cô như thắt lại.


- Thật ra nó có nỗi khổ riêng nên em…_ Junhyung quay đi, anh không thể tiếp tục nói nữa.


- Thề non hẹn biển với con gái nhà người ta xong rồi bỏ đi không lí do mà còn nói là có nỗi khổ riêng ư?_ Yuri bất ngờ xuất hiện từ phía sau nói lớn, cả Junhyung và Yoona đều quay ra nhìn cô đầy ngạc nhiên.


- Anh ta nghĩ bạn tôi là đồ vật hay sao mà lúc nào thích thì cưng chiều, không thích thì vứt đi_ Yuri tiến lại gần Junhyung hơn, ánh mắt đầy tức giận.


- Vì Sanghwa nên cậu ấy mới phải làm vậy_ Junhyung vội thanh minh.


- Tôi không tin, đấy không phải là lí do_ Yuri quay qua an ủi Yoona nhưng vẫn không buông tha Junhyung.


- Anh với anh ta là bạn thân, chắc cũng bao che cho nhau cả thôi.


- Không phải vậy, chỉ là…_ Junhyung ấp úng, anh thực sự không biết có nên nói ra không.


- Chỉ là làm sao? Hãy nói tất cả cho bạn tôi biết đi_ Yuri vẫn tỏ ra tức giận.


- …_ Junhyung thở dài ngao ngán, anh nhìn hai cô gái với ánh mắt ái ngại. Nói hết cũng được nhưng có lẽ điều đó sẽ làm tổn thương Yoona mất, anh biết Dongwoon làm vậy là bị ép buộc nhưng nhìn Yoona như vậy anh cũng không đành lòng chút nào.


- Thật ra Sanghwa đang đứng trên bờ vực phá sản_ Junhyung chậm dãi nói.


- Muốn cứu công ty thì chỉ có một cách duy nhất là…lấy Soori, con gái chủ tịch tập đoàn Hongbae.


Yoona như chết lặng với câu nói của Junhyung, cô chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Bỏ chạy thật nhanh trong màn đêm, cô muốn đuổi theo anh. Nhưng biết anh đi đâu mà đuổi theo, chạy hết con phố này qua phố khác, Yoona gọi tên anh một cách tha thiết.


Dongwoon! Dongwoon!


Không hề có âm thanh vọng lại nhưng cô vẫn cứ chạy, chạy cho đến khi người rã rời, chân mỏi nhừ. Anh bỏ cô đi thật sao, tại sao lại đối xử như vậy với cô, cô đã làm gì sai để anh phải làm như vậy?






TBC


Được sửa bởi AnnloveS9 ngày 19/8/2011, 12:15 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://annkut3.wordpress.com/
dieptu_123
Golden Member 5
Golden Member 5


Posts : 1005
Coins : 1176
Thanked : 136

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Em mãi yêu anh [Beast Generation] [completed]   18/8/2011, 7:00 am

Cái này nhìn wen wen!Nghe đồn là đọc bên 360 rùi!Nhưng dù sao vẫn ủng hộ bạn!thanks 1 cái!
Về Đầu Trang Go down
Shou-senpai
Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI


Posts : 482
Coins : 530
Thanked : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Em mãi yêu anh [Beast Generation] [completed]   18/8/2011, 11:20 am

Ủng hộ fic beast + s9 :yoyo12: tks 1 cái
Về Đầu Trang Go down
AnnloveS9
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1145
Coins : 1091
Thanked : 13

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Em mãi yêu anh [Beast Generation] [completed]   19/8/2011, 12:09 am

Chap 2






NGÀY ANH TRỞ VỀ







Một ngày mới lại bắt đầu, nắng lan tỏa khắp các con phố từ sớm. Tia nắng len lỏi vào căn phòng bé nhỏ của Yoona và khiến cô thức giấc. Nhanh chóng thay quần áo, Yoona vui vẻ bước ra ngoài và ăn sáng cùng Yoseob. Hôm nay lễ tốt nghiệp của cô sẽ diễn ra, cô vui mừng vì sau bốn năm học hành vất vả nay đã nhận được thành quả.



Cùng Yoseob Yoona tung tăng đi trên đường, chỉ nghĩ đến buổi lễ thôi cũng đủ khiến cô háo hức. Bước vào khuôn viên đại học SM, Yoona ngạc nhiên vô cùng vì hôm nay trường cô được trang trí rất bắt mắt. Cô nhìn khắp một lượt, sân khấu được thiết kế ở chính giữa, hai bên là những lẵng hoa đủ màu sắc. Biểu tượng của trường cũng được treo ở vị trí trang trọng nhất.



9 giờ, chỉ còn nửa tiếng nữa buổi lễ sẽ diễn ra, quan khách, sinh viên và gia đình họ cũng đang tấp nập đi tới. Yoona dẫn theo Yoseob đi tìm Yuri.



Sau bốn năm mài đũng trên ghế giảng đường nay cô đã tốt nghiệp rồi, từ nay có thể tự do làm công việc mình yêu thích. Mỉm cười khi nghĩ đến những ngày tháng sắp tới, cô thậm chí còn cười tươi hơn khi Junhyung từ xa đang đi đến và vẫy tay với cô. Trước khi vào SM cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được nhiều thứ như thế này, tấm bằng loại ưu và một người bạn trai tuyệt vời.



Nghĩ lại cũng thấy lạ, không hiểu sao cô lại trở thành bạn gái của anh. Trải qua chuyện đó cô chẳng thể tin những người bên cạnh Dongwoon, chơi với người đã ruồng bỏ người bạn gái thân thiết của cô, đâu có chắc anh không giống anh ta. Nhưng rồi tấm chân tình của anh đã khiến cô cảm động mà gật đầu đồng ý. Luôn có mặt khi cô gặp chuyện không vui, quan tâm chăm sóc khi cô bị bệnh, trở thành cái bao cát để cô trút giận. Ngần ấy việc thôi là đủ để cô nhìn anh bằng con mắt khác và trở thành người yêu anh.



Khi yêu nhau rồi cô mới thấy hết được con người bên trong của anh, vẻ bề ngoài không phản ánh tất cả. Yêu anh cô cũng phần nào hiểu thêm về Dongwoon và biết vì sao Yoona lại yêu anh ta đến vậy. Nhưng bản thân cô thì không thể tha thứ được, anh ta đã phũ phàng bỏ mặc Yoona dù trước đó không phải dễ dàng mới có thể đến với nhau. Cô thấy hận anh ta thay cho Yoona nhưng không thể làm gì khi Yoona vẫn ngày đêm thương nhớ bóng hình xưa. Cô đã bao lần khuyên Yoona nhưng càng nói càng vô tác dụng, Dongwoon để lại trong lòng Yoona những kỉ niệm quá đẹp đẽ và cô không thể khiến bạn mình quên đi được.





- Hi, baby!_ Junhyung hôn nhanh vào má Yuri, anh cười ranh mãnh khi thấy ánh mắt của cô.


- Anh làm gì mà giờ này mới tới vậy?_ Yuri nói giọng khó chịu.


- Sorry em yêu, tại anh bị tắc đường_ Junhyung nói một cách nhỏ nhẹ, vừa đúng lúc Yoona đi tới, anh liền lảng sang chuyện khác.


- Yoona, Seobbie, ở đây nè_ Junhyung vẫy tay khi thấy hai chị em Yoona.


- Chào hai người!


- Em chào anh chị_ Yoseob lễ phép chào.


- Nhóc, lâu lắm rồi mới được gặp em đó_ Junhyung ngay lập tức kéo Yoseob ra một chỗ, để Yoona và Yuri nói chuyện riêng.


- Cậu đến lâu chưa?_ Yoona hỏi.


- Mới được một lúc, hôm nay trông cậu khá hơn rồi đó_ Yoona nhoẻn cười khi nghe câu nói của Yuri, cô đang phải che giấu cảm xúc trước cô bạn thân.


- Mà hôm qua lúc ăn cơm cậu sao vậy, cứ như người mất hồn ý_ Yuri bất thình lình hỏi khiến Yoona thoáng giật mình.


- À, đâu có gì. Thôi đến giờ rồi, chúng ta vào đi_ Yoona nhanh chóng kéo Yuri vào trong trước khi bị tra hỏi thêm về ngày hôm qua.



Buổi lễ diễn ra trong không khí khá vui vẻ và sôi nổi. Sau phần khai mạc của hiệu trưởng, lần lượt các sinh viên lên nhận bằng tốt nghiệp. Yoona và Yuri nhận bằng giỏi nên được xếp ở lượt cuối.


- Em Im Yoona A!


Yoona bước lên sân khấu, gương mặt rạng ngời nhưng sau khi nhận tấm bằng từ tay hiệu trưởng, mặt cô tối sầm đi. Không tin vào mắt mình nữa, Yoona đứng thần người ra, khuôn mặt đờ đẫn. Đó chẳng phải là anh sao, anh đang ngồi đó và nhìn về phía cô. Yoona vội bỏ chạy ngay, Yuri ở phía sau đang đi lên cũng không hiểu chuyện gì.





“Không thể như thế được, sao có thể là anh ấy cơ chứ. Chẳng lẽ mình đang mơ…nhưng tấm bằng tốt nghiệp vẫn đang ở đây mà.


Anh ấy đã trở về ư, sau ba năm đã trở về rồi nhưng sao tim mình lại đau thế này.”



Yoona chạy một mạch không ngừng nghỉ, cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải chạy. Đáng lẽ phải ở lại để hỏi rõ lí do anh không nói lời nào mà bỏ đi chứ sao lại bỏ chạy. Phải chăng cô không dám đối diện với anh, không muốn nghe những lời đau đớn phát ra từ anh. Ngần ấy thời gian cô đã chịu đựng để chờ ngày này, chờ ngày anh trở về và cho cô một lời giải thích.





Dừng lại trước thư viện khi chân đã không chạy nổi, cô lê bước lại gần và ngồi xuống ghế đá. Những tia nắng rọi xuống thẳng chỗ cô đang ngồi nhưng cô chẳng bận tâm, nỗi đau đang giằng xé trong tim khiến mọi thứ đều trở nên vô hình.



Hức…Hức…


Nước mắt lại rơi rồi, những giọt nước mắt khổ đau. Ba năm nay cô đã khóc không biết bao nhiêu lần, những tưởng đã cạn khô rồi.



Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm lá cây đung đưa, những chiếc lá dưới chân Yoona cũng bay theo. Cô bất giác nhìn chúng và thấy một bóng người đang ở trước mặt mình.


“Là anh sao, anh đang đứng đây?



Yoona lo lắng, cô chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt.


- Yoona, chị đang làm gì ở đây vậy?


Không phải anh mà là Yoseob, cậu em trai bé bỏng của cô. Yoona cười nhạt, anh đã bỏ cô mà đi thì còn muốn gặp lại cô làm gì nữa. Cô gạt nhanh những giọt lệ, ngẩng lên nhìn Yoseob.


- Buổi lễ kết thúc rồi phải không, chúng ta về đi.


- Ơ...còn chị Yuri và anh Junhyung_ Yoseob thắc mắc nhưng Yoona không nói gì mà đi thẳng. Trên suốt đường về Yoseob đã hỏi rất nhiều nhưng Yoona chỉ im lặng thôi. Cô bước đi thật nhanh, bỏ ngoài tai mọi câu hỏi của cậu em.






Cạch…


Vừa về đến nhà Yoona đã chui ngay vào phòng, nước mắt lại chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tại sao lại thế chứ, tại sao nước mắt cô lại cứ rơi vì con người bạc tình đó. Yuri đã nói rất nhiều nhưng cô không thể làm được, cô không thể quên anh. Những kỉ niệm đó làm sao nói quên là quên ngay được. Ba năm qua cô âm thầm gặm nhấm nỗi đau, muốn giãi bày lắm nhưng cô sợ Yuri sẽ lại trách móc cô.



Kính kong! Kính kong!


Yoona mơ màng mở mắt, có lẽ vì quá xúc động nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay.


Kính kong! Kính kong!


“Seobbie đi đâu mà không ra mở cửa vậy?”


Kính kong! Kính kong!


Yoona lật đật ngồi dậy, cô khó nhọc đi ra khỏi phòng mình.


“6 giờ rồi sao, vậy chắc Seobbie đang ở lớp học thêm.”


Yoona đi về phía cửa và cô ngạc nhiên không thể thốt nên lời. Cô đứng thừ người ra, mắt không hề chớp.


- Chào em!


Yoona choàng tỉnh, cô lắp bắp không nói thành câu.


- Anh…anh…đã…về…sao…?


Dongwoon đứng đó nhìn Yoona chăm chú. Người con gái của anh đây sao, đã ba năm rồi nhưng cô không thay đổi gì cả. Vẫn là Im Yoon A của những ngày đầu gặp gỡ.


Năm rồi mười phút trôi qua không ai nói tiếng nào cả. Trong khi Dongwoon đang nhìn ngắm lại hình bóng xưa, hồi tưởng lại kí ức thì Yoona vẫn chưa hoàn toàn hết ngạc nhiên.


“Anh đã trở về thật rồi, không phải mình đang mơ mà là anh bằng xương bằng thịt.”



“Yoona, em vẫn như vậy, so với ngày xưa không chút thay đổi.”


- Mời…anh vào nhà_ Yoona sau vài phút đã trấn tĩnh lại.


- Anh xin lỗi nhưng anh nên đi thì hơn_ Dongwoon nói rồi quay bước đi. Mục đích của anh chỉ là muốn biết cô thế nào, có sống tốt hay không. Đáng ra có thể nhìn cô từ xa nhưng anh lại không muốn thế, anh muốn được gặp cô một lần nữa. Dẫu rằng anh biết làm như thế cô sẽ lại càng đau khổ hơn nhưng anh không thể kiềm lại nỗi nhớ nhung của chính bản thân mình.



Ba năm qua không ngày nào anh ngủ yên, hình ảnh cô luôn hiện hữu trong trái tim. Cô là người đầu tiên dám thay đổi anh, đưa anh trở lại với cuộc sống. Cô với anh như là một thiên thần vậy, thiên thần tỏa sáng trong cái thế giới đầy âm mưu và toan tính này. Nhưng anh đã làm tổn thương thiên thần đó, anh không còn mặt mũi nào để gặp lại cô. Mặc cho nỗi nhớ, sự yêu thương vẫn luôn tồn tại trong anh nhưng anh không thể trở về bên cô. Một lần là quá đủ rồi, không thể để người con gái đó mãi chịu khổ được.





Yoona vội chạy đuổi theo Dongwoon, cô ôm chầm lấy anh từ phía sau. Cái cảm giác này đã bao lâu rồi cô không được tận hưởng, siết chặt đôi tay mình vào người anh, cô sẽ không để anh đi nữa đâu.



Những ánh đèn sáng rực khắp con phố, một không gian lung linh bao quanh hai người. Những kỉ niệm ngọt ngào như đang hiện ra, ai cũng muốn thời gian sẽ ngừng trôi.



Dongwoon nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Yoona, anh muốn lắm cái ôm của cô, được chạm vào bàn tay nhỏ bé ấy. Nhưng hoàn cảnh không cho phép Dongwoon được gần cô, anh cần phải làm tròn chữ hiếu.


- Sao anh lại đi mà không nói một lời nào vậy?_ Yoona cất tiếng, cô đang rất chờ đợi câu trả lời của Dongwoon.


- Anh xin lỗi!


- Nói cho em biết đi, tại sao anh lại làm vậy?_ Yoona vẫn tiếp tục hỏi.


- Xin lỗi em, Yoona_ Dongwoon gỡ tay Yoona ra khỏi người mình, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt đượm buồn.


- Anh thật sự xin lỗi.


- Đừng có xin lỗi em_ Yoona phẫn nộ nói lớn, nước mắt cô lại rơi xuống. Chỉ muốn nghe một câu giải thích của anh thôi nhưng sao anh cứ lảng tránh vậy.


- Nói đi, hãy nói lí do anh bỏ rơi em.


Dongwoon quay đi như để tránh ánh mắt tra hỏi của Yoona, biết nói với cô thế nào đây. Anh đã không còn là anh của ngày xưa nữa rồi, mang trong mình trọng tránh lớn lao khiến anh không thể làm khác. Rất muốn là một người bình thường để có thể ở bên cô mãi mãi, chăm sóc bảo vệ cô nhưng không thể, ông trời đã mặc định anh phải sinh ra trong gia đình giàu có mất rồi.


Dongwoon bất chợt quay lại và lấy tay lau những giọt nước mắt trên má Yoona, cô cầm lấy tay anh ngạc nhiên nói.


- Anh…anh đã kết hôn thật rồi sao?_ Giọng Yoona như nghẹn lại, cái lí do mà cô đã nghe từ Junhyung hóa ra lại là thật. Suốt thời gian qua cô đã cố phủ nhận nó nhưng bây giờ có lẽ cô phải chấp nhận thôi, sự thật đã rõ ràng. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay anh chính là bằng chứng, buộc cô phải tin vào sự thật đau lòng đó.


- Anh xin lỗi_ Lại xin lỗi, ngoài hai từ đó ra Dongwoon chẳng thể nói được gì khác. Anh biết mình đã làm tổn thương cô sâu sắc, có nói gì cũng không thể bù đắp được.


- Em hiểu rồi_ Yoona gạt tay Dongwoon rồi nhanh chóng bỏ chạy về phía nhà mình.





Rầm…


Cánh cửa bị đóng mạnh một cách không thương tiếc, Yoona sụp xuống khóc nức nở. Đau lắm khi biết được tất cả từ anh, nỗi đau mà chỉ dành riêng cho cô. Tại sao lại đối xử với cô như vậy, nếu đã kết hôn rồi thì anh còn trở về và gặp cô làm gì. Sao không coi như chẳng ai còn tồn tại, để nếu có gặp nhau thì cũng chỉ là khoảng không vô hình.



Anh có phải thật lòng muốn thấy cô như vậy không, đau khổ một cách tuyệt vọng. Nhìn cô như vậy anh vui lắm sao?





Dongwoon lặng lẽ bước đi trên con đường ngập tràn ánh đèn, một giọt nước mặt chợt rơi xuống. Sai lầm thật rồi, đáng ra không nên đến gặp cô làm gì, gặp rồi chỉ khiến cô thêm tổn thương. Anh thấy hối hận lắm, chỉ muốn những điều tốt đẹp đến với cô thôi nhưng sao mà chính anh lại đem giông bão đến thế này.



Những ngọn đèn soi rõ từng bước chân Dongwoon, nỗi lòng của anh có ai thấu không. Yêu một người nhưng lại phải kết hôn với một người khác, trên đời này chắc chỉ có anh rơi vào hoàn cảnh như vậy.






TBC
Về Đầu Trang Go down
http://annkut3.wordpress.com/
bobo_chacha98
Golden Member 1
Golden Member 1


Posts : 649
Coins : 841
Thanked : 26

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Em mãi yêu anh [Beast Generation] [completed]   19/8/2011, 12:29 am

Ra chap mới nhanh nha bạn
Về Đầu Trang Go down
AnnloveS9
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1145
Coins : 1091
Thanked : 13

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Em mãi yêu anh [Beast Generation] [completed]   19/8/2011, 8:15 pm

Chap 3






NỖI BUỒN LÀ MÃI MÃI






- Vâng, tôi biết rồi. Cám ơn anh ạ.


Yuri vui mừng sau khi nhận được thông báo tuyển dụng của Cheonga, cả cô và Yoona đều được nhận. Nhanh chóng mặc quần áo để đến nhà Yoona, cô rất muốn báo tin này cho bạn biết.


- Ơ...anh đến lúc nào vậy?_ Yuri đang tung tăng bước xuống chợt khựng lại khi thấy Junhyung, anh đang ngồi trên sofa nói chuyện với anh trai cô - Doojoon.


- Chào em, anh mới đến thôi_ Junhyung mỉm cười nhìn Yuri.


Lại thế rồi, nụ cười ấy khiến cô càng thêm xao xuyến. Mỗi khi thấy anh cười là cô lại thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt cũng dần đỏ lên. Chẳng hiểu sao nữa nhưng nụ cười của anh đã tiếp thêm cho cô rất nhiều sức mạnh, giúp cô thêm yêu cuộc sống hơn.



Từ khi Dongwoon bỏ rơi Yoona, Yuri đã luôn tỏ ra cảnh giác trước con trai. Mối tình đầu thất bại và cả chuyện của Yoona nữa càng khiến cô trở nên cẩn trọng. Cô không muốn dẫm vào vết xe đổ của Yoona và chính bản thân mình.



Lần đầu gặp Junhyung Yuri không có nhiều ấn tượng lắm bởi anh cũng chẳng khác các sinh viên nam trong trường là bao, có chăng chỉ là cái mác con trai của Quận trưởng. Đến khi Yoona và Dongwoon yêu nhau cô và anh cũng gặp nhau nhiều hơn nhưng đối với Yuri Junhyung vẫn chỉ là công tử nhà giàu không hơn không kém.



Cô nói chuyện với anh lúc nào cũng dè dặt, số câu chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu bắt buộc thì mới nói còn không thì tránh mặt là tốt nhất.



Sau khi Dongwoon bỏ đi Yuri lại càng không có cảm tình với Junhyung. Đối với cô anh cũng chẳng khác người bạn thân là mấy nhưng sự thật lại không phải như cô nghĩ.



Junhyung đã rất quan tâm đến Yoona, thường hay tranh thủ đến nhà giúp đỡ hai chị em. Thậm chí anh còn giới thiệu để Yoona đến làm việc ở chỗ người quen.



Năm kia, một phần do vẫn còn lưu luyến Dongwoon, một phần do làm việc quá sức để lấy tiền cho Yoseob vào cấp 3 mà Yoona đã đổ bệnh. Ngày hôm đó nếu Junhyung không đến nhà và kịp thời phát hiện thì có thể mọi chuyện đã nghiêm trọng hơn.



Những việc làm của Junhyung đã giúp anh dần lấy được thiện cảm của Yuri, dù vẫn giữ khoảng cách nhưng phần nào cô đã cởi mở hơn. Rồi sau đó là những ngày thức đêm giúp Yoona làm việc, cùng đi tình nguyện với Yoona, sửa sang lại nhà cho Yoona, hai người đã dần trở nên thân thiết.



Khi Yuri buồn vì con cún của cô biến mất Junhyung đã tìm mọi cách an ủi, anh lao đao khắp nơi để tìm nó về cho cô. Mặc cho người có mỏi nhừ, chân đã tê đi thì anh vẫn cứ phải đi, vì điều anh muốn thấy nhất đó chính là nụ cười của cô. Khi Yuri bị đau ruột thừa và phải nhập viện, ngày nào anh cũng đến thăm, mang tặng cô những bó hoa đẹp nhất, kể cho cô những câu chuyện cười thú vị. Khi Yuri giận dỗi vì chuyện ở chỗ làm thêm, lại là anh có mặt bên cô. Cô có thể đánh anh, trút giận vào anh, anh không quan tâm đến điều đó vì chỉ cần cô vui là anh mãn nguyện rồi.



Rồi sau đó khi Yuri đạt được học bổng, người đầu tiên mà cô thông báo tin này không phải là bố mẹ hay cô bạn thân Yoona mà lại là anh. Khỏi phải nói cũng biết là anh cảm thấy như thế nào, những nỗ lực trong thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng.



Tự tin rằng Yuri đã thay đổi cách nhìn về mình, Junhyung mạnh dạn bày tỏ với cô. Nhưng không như anh mong muốn cô không nhận lời ngay mà muốn suy nghĩ thêm. Một, hai ngày rồi một tuần trôi qua, Yuri chẳng trả lời anh nhưng vào tối ngày thứ bảy, khi anh mệt mỏi trở về nhà thì cô đã xuất hiện trước cửa.



Yuri tặng anh món quà là một nụ hôn vào má, điều này khiến Junhyung sung sướng cười tít cả mắt, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo vậy. Cô cũng nhìn anh mà cười theo, đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều cô mới đưa ra được quyết định này. Mấy ngày vừa qua dõi theo anh cô đã hiểu tấm chân tình anh dành cho cô và cô muốn thử cho mình một cơ hội nữa.



Cho đến bây giờ tình cảm của Yuri và Junhyung vẫn đang rất tốt đẹp, hai năm không phải quãng thời gian dài nhưng nó là đủ để cả hai thêm hiểu nhau hơn. Tình yêu Junhyung dành cho Yuri vẫn mặn nồng như thủa mới yêu và cô thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Cô đã không sai khi nhận lời và trao trái tim mình cho anh.






- Em à, anh nghĩ chúng ta không nên…_ Junhyung có phần ngập ngừng khi lái xe đưa Yuri đến nhà Yoona. Anh nắm thật chặt tay Yuri khiến cô hơi ngạc nhiên.


- Chuyện gì vậy anh?


- Thật ra…_ Junhyung quay đi vì anh không biết mở lời như thế nào.


- Dongwoon đã trở về rồi.


- Hả, anh nói thật chứ?_ Yuri nói lớn, cô tròn mắt nhìn Junhyung. Không bất ngờ sao được khi mà ba năm nay anh ta biệt tích, đến Junhyung còn không liên lạc được cơ mà.


“Hay thật đấy, cuối cùng cũng trở về nhưng mà anh ta về làm gì nhỉ? Muốn quay lại với Yoona chăng?”



- Hôm qua cậu ấy có gọi cho anh và anh đã đến nhà_ Không đợi Yuri hỏi thêm Junhyung đã tự nói luôn ngọn ngành.


- Yoona có biết không anh?_ Yuri quay sang lo lắng hỏi.


- Anh không biết_ Junhyung lắc đầu.






Xạch


Yuri mở vội cánh cửa xe khi nó dừng lại trước nhà Yoona, cô chạy đến và bấm chuông liên hồi.


Kính kong! Kính kong!


Kính kong!


- Chị Yuri_ Yoseob lễ phép chào khi ra mở cửa.


- Seobbie, Yoona có nhà không?_ Yuri nói.


- Dạ, chị ấy ở trong phòng_ Yuri định bước vào luôn nhưng câu nói của Yoseob đã khiến cô phải dừng lại ngay.


- Có chuyện gì vậy ạ? Từ hôm qua đến giờ chị ấy không hề ra khỏi phòng.


- Từ hôm qua sao?_ Junhyung vừa đi đến cửa hỏi lại.


- Vâng, tối qua lúc em đi học thêm về gọi mãi chị ấy mới trả lời. Em định vào phòng xem thế nào thì chị ấy không cho nhưng em nghe thấy có tiếng khóc_ Yoseob từ tốn kể lại.


- Sao không gọi cho chị?_ Yuri nói có phần hoảng hốt.


- Em cũng quên mất_ Yoseob cười trừ. Yuri đi vào phía trong và ngồi xuống ghế, gương mặt tái đi.


- Chắc chắn cậu ấy đã gặp anh ta rồi và đã phải chịu đả kích rất lớn nên mới như vậy_ Giọng Yuri hơi run, cô gần như đã biết lí do cho hành động của Yoona.


- Junhuyng, Dongwoon hiện đang ở đâu? Em phải đi gặp anh ta_ Yuri đứng bật dậy, cô nhìn chằm chằm vào người yêu.


- Yuri, em hãy bình tĩnh đã_ Junhyung cố kiềm chế Yuri lúc này đang rất nóng giận.


- Để em đi, em cần nói rõ mọi chuyện_ Yuri đang gần như mất kiểm soát, nhìn thấy Yoona như vậy cô không cầm lòng được. Chơi với nhau từ bé, thân thiết như chị em làm sao cô có thể để bạn mình chịu khổ như vậy.


- Yuri à, em như vậy chẳng giải quyết được gì đâu_ Junhyung lay mạnh đôi vai Yuri, cô nhìn anh mà mắt ngấn lệ.


Hức…hức…


Junhyung liền ôm Yuri vào lòng, tâm trạng anh bây giờ cũng đâu khác gì cô. Yoona là một cô gái tốt, cô đáng ra phải được hưởng hạnh phúc chứ không phải chịu đựng khổ đau như thế này. Anh cũng thấy xót xa lắm nhưng chẳng biết làm thế nào cả.


Yuri cứ thế khóc còn Junhyung chỉ biết an ủi cô thôi. Yoseob đứng đó tròn mắt nhìn cặp đôi kia, chuyện chị cậu thì chẳng thấy giải quyết mà chỉ đứng đó ôm nhau là sao?








Xoẹt…


Mở mạnh tấm rèm một cách thô bạo, anh ngắm nhìn khu vườn qua ô cửa sổ. Khu vườn mà ba anh đã tự tay chăm sóc nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là hoài niệm. Quay lại với bàn làm việc anh chăm chú nhìn cô trong màn hình laptop. Một vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, thiên thần của anh mãi luôn rạng ngời. Anh đã có lỗi vô cùng khi làm tổn thương thiên thần ấy, nếu có thể ngàn lần anh muốn thời gian quay ngược trở lại.



Cộc…cộc…


- Cậu chủ, chủ tịch Kim muốn gặp cậu.


Tiếng quản gia Lee làm anh thoát khỏi trang thái mơ hồ, nhanh chóng đi xuống nhà vì không muốn khách phải chờ.


- Dongwoon, con đấy à_ Chủ tịch Kim vui mừng gọi.


- Bố mới đến ạ_ Dongwoon lễ phép và ngồi xuống phía sofa đối diện.


- Công việc dạo này thế nào?


- Đợt này việc hợp tác với Cheonga tốt lắm, sắp tới dự án DC101 cũng sẽ được tiến hành_ Dongwoon từ tốn trả lời.


- Tốt lắm, con làm gì ta cũng rất tin tưởng_ Chủ tịch Kim tỏ ra rất hài lòng.


- Mà sắp tới ta sẽ trở về Mĩ nên tất cả phụ thuộc vào con, con cố gắng chèo lái công ty nhé_ Chủ tịch Kim tiếp tục.


- Vâng, con sẽ cố hết sức_ Dongwoon nói, không quên nở một nụ cười để bố vợ yên tâm.


- Ừ, thôi ta có việc phải đi trước đây_ Chủ tịch Kim nói rồi đứng dậy và đi nhanh ra phía cửa.


- À mà ta trông con dạo này có vẻ tiều tụy đó, hãy cố giữ sức khỏe, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi_ Chủ tịch Kim bất chợt quay lại nói, ông nhìn Dongwoon đầy lo lắng. Ông cũng buồn lắm nhưng chẳng thể làm được gì khi ông trời đã sắp đặt như vậy rồi. Hy vọng Dongwoon đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này.



Nhìn theo cho đến bóng chủ tịch Kim khuất sau cánh cửa, Dongwoon ngồi phịch xuống sofa. Anh biết ông đang phải kìm nén rất nhiều để mà lãnh đạo công ty và chăm sóc người vợ đang bệnh tật. Anh chẳng biết giúp gì cho ông ngoài việc điều hành tập đoàn thật tốt.



Lặng lẽ giở chiếc ví màu nâu trong túi quần ra, anh nhìn nó một cách chăm chú. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này, trong lòng anh phức tạp lắm. Nửa muốn quên nhưng lại mặc cảm vì tấm chân tình đó, nửa muốn tiến tới nhưng lại sợ những chuyện không hay sẽ xảy đến. Có lẽ trong cuộc đời mình anh chỉ nên bước đi một mình mà thôi, để không làm tổn thương đến bất kì ai.



Ngả đầu ra sau, Dongwoon chìm đắm trong những suy nghĩ miên man. Nếu không có cô có lẽ anh sẽ khó có thể vực dậy được công ty, đưa nó vươn lên giành lại vị trí độc tôn trong nước và tiến ra biển thế giới. Anh nợ cô rất nhiều mà chỉ một câu cảm ơn không thể nói hết.



Lần đầu tiên anh gặp một cô gái như cô, không quá xinh đẹp nhưng tính cách cô thì lại vô cùng “đẹp”. Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng không giống như nhiều người khác, cô rất thân thiện và tốt bụng. Nếu không gặp Yoona trước có thể anh đã toàn tâm toàn ý mà yêu cô.



Nhưng cuộc đời là như vậy, chữ “nếu” mà xảy ra được thì mọi thứ sẽ quá hoàn hảo. Số phận đã buộc anh phải lựa chọn cô cho dù điều đó có là không thật lòng. Ông trời đã sắp đặt anh và cô phải đến với nhau, dù điều đó có làm cho cả hai phải đau khổ.



Anh không thể từ chối vì anh mang trong mình quá nhiều trọng trách, còn cô có nhiều lựa chọn hơn nhưng cô cũng chấp nhận vì cô đã yêu anh. Cô thật lòng muốn giúp công ty của anh, đổi lại chỉ cần anh mỉm cười khi gặp cô là được. Cô không mong nhiều hơn từ anh vì cô biết cô là người đến sau, là người đã xen vào giữa anh và Yoona.



Cảm kích trước sự hy sinh của cô anh đã đối xử với cô tốt hơn và cô thấy rất vui. Những ngày ở bên cô cũng khiến anh nhận ra những nét đẹp tiềm ẩn trong còn người cô, chỉ tiếc rằng trái tim anh đã thuộc về duy nhất Yoona.



Cô luôn âm thầm đứng sau tiếp sức cho anh trong những ngày anh khó khăn nhất, động viên khi anh nản chí nhất. Anh thấy cảm động vô cùng và đã quyết định sẽ quên đi mọi thứ mà chăm sóc cho cô.



Nhưng dường như khi anh quyết định một điều gì đó thì nó lại chẳng được trọn vẹn. Anh đau khổ lắm, không thể làm gì để đáp lại tình cảm sâu nặng cô dành cho anh cả. Cô cao thượng quá khiến anh dù chỉ trong ý nghĩ cũng thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường. Gặp được một người như cô chính là phúc đức mà anh phải tu rất nhiều năm mới có nhưng anh lại chẳng thể nắm bắt.



Bây giờ dù có làm gì thì cũng đã quá muộn rồi, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để anh nói với cô một lời từ sâu thẳm trái tim.






TBC
Về Đầu Trang Go down
http://annkut3.wordpress.com/
AnnloveS9
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1145
Coins : 1091
Thanked : 13

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Em mãi yêu anh [Beast Generation] [completed]   20/8/2011, 8:24 pm

Chap 4






ĐỐI DIỆN VỚI SỰ THẬT







- Cậu cười lên cho tớ xem nào, ngày đầu đi làm mà ủ rũ thế này ai mà chịu được_ Yuri kéo Yoona lại, chỉnh chang lại trang phục cho cô bạn. Sau một ngày thuyết phục cuối cùng thì Yuri cũng lôi được Yoona ra khỏi căn phòng đó, trở lại với cuộc sống thường nhật.



Ngày hôm nay hai người đang trên đường đi đến Cheonga để bắt đầu những ngày làm công ăn lương sau khi rời ghế giảng đường.



Cheonga là công ty PR lớn nhất thành phố, chuyên tham gia tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế. Để được vào làm ở đây không phải là dễ dàng, dù tốt nghiệp loại giỏi thì cũng chưa chắc đã được nhận.



Yuri tươi cười bước vào tòa nhà, cô nhẹ nhàng hỏi nhân viên ở đại sảnh. Hai người được dẫn đến một căn phòng trống trên tầng ba, một lúc sau giám đốc nhân sự đến và đưa cả hai đi đến gặp Tổng giám đốc. Yoona và Yuri được phân về cùng một tổ và ngay ngày hôm nay họ đã phải gặp đối tác.





- Yoona, cậu đã đọc hết tài liệu chưa?_ Yuri bước đến bàn làm việc của Yoona hỏi.


- Đọc hết rồi, dự án này lớn thật đó_ Yoona gật đầu nói có phần mệt mỏi.


- Tất nhiên, công ty chúng ta là công ty lớn nên phải làm các dự án hoành tráng rồi_ Yuri vừa quay về chỗ vừa nói.


- Sau giờ ăn trưa chúng ta sẽ phải đi gặp họ đấy.






- Hai người cứ trình bày như vậy là ổn_ Trưởng nhóm Lee Sang Mi căn dặn Yuri và Yoona, đúng lúc đó người của Hongbae tới.





- Chúng ta bắt đầu nhé_ Yoona nói rồi bước lên phía trước, cô mở file và đang chuẩn bị thì cánh cửa bỗng mở ra. Yoona ngẩng lên và hoàn toàn đứng hình luôn. Yuri ngồi dưới cũng bất ngờ không kém, liên tục nhìn Yoona rồi lại nhìn về phía đó.


- Yoona, hãy trình bày đi_ Sau khi niềm nở đón khách trưởng nhóm liền quay qua phía Yoona nhưng cô vẫn đứng bất động.


- Yoona, mau nói đi_ Trưởng nhóm nói có phần khó hiểu. Yuri nhanh chóng bước lên và thuyết trình trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp. Còn Yoona cô trở về chỗ nhưng tâm trí cứ để đi đâu ý.


Suốt cả buổi họp ánh mắt Yoona cứ nhìn về phía đó mãi không thôi. Đã cố gắng xóa khỏi đầu nhưng sao mà lại gặp nhau vào lúc này cơ chứ. Hôm nay mới là ngày đầu đi làm thôi mà đã chạm mặt rồi, từ nay về sau không hiểu còn bao lần cô sẽ phải khó xử nữa đây.





- Yoona, vừa nãy em sao vậy?_ Trưởng nhóm Lee hỏi ngay sau khi cuộc họp kết thúc.


- Dạ em…_ Yoona ấp úng không nói được nên Yuri phải đỡ lời thay.


- Hồi sáng cậu ấy bị đau bụng tưởng khỏi rồi nhưng mà lúc nãy lại thấy đau nên không thuyết trình được ạ.


- Thế à, em bây giờ đỡ chưa?_ Lee Sang Mi lo lắng hỏi.


- Dạ, em không sao_ Yoona nói nhỏ, cô thấy rất có lỗi vì đã để tình cảm xen vào công việc.


- Không sao thì tốt, lần sau nhớ cẩn thận nhé. Chị đi trước đây, hai đứa về làm báo cáo mai nộp cho chị_ Lee Sang Mi quay bước đi ra thang máy lên văn phòng của mình còn Yuri và Yoona thì quay lại dọn dẹp tài liệu.








Trên suốt con đường về công ty Dongwoon không thể nào thôi nghĩ về Yoona, cuộc gặp hôm nay thật là bất ngờ.



“Không ngờ cô ấy lại làm việc cho Cheonga, mình nên làm thế nào đây. Dự án này còn kéo dài, không thể không gặp mặt nhau nhưng mà mình chẳng còn mặt mũi nào cả. Đã gây ra cho cô ấy bao nhiêu tổn thương mình chỉ muốn tránh thôi không ngờ hai công ty lại hợp tác với nhau.”



Về đến văn phòng Dongwoon lại lao vào công việc nhưng hình ảnh Yoona cứ ám ảnh anh mãi. Mới có hai hôm thôi mà cô đã gầy đi trông thấy, nét mặt tiều tụy, đôi mắt thâm quầng. Anh xót xa lắm khi nhìn thấy cô như vậy, chỉ tại anh mà cô luôn phải sống trong đau khổ.



“Yoona à, anh thực sự xin lỗi em. Ngàn lần anh không muốn em phải chịu cảnh như vậy đâu nhưng anh không thể làm khác được. Suốt ba năm qua không lúc nào anh không nhớ em, thầm gọi tên em. Anh rất muốn chạy ngay đến bên em để ôm em vào lòng, để được nói câu “Anh yêu em”.”



Giơ bàn tay lên để nhìn rõ chiếc nhẫn kim cương hơn, trái tim Dongwoon như có hàng ngàn, hàng vạn mũi dao cứa vào. Sao ông trời lại để cho hai người đó gặp và yêu anh để rồi chính anh là nỗi đau theo họ mãi mãi.








- Chào hai em_ Juhyung hớn hở chạy đến cửa công ty nơi Yuri và Yoona đang đi tới nhưng hai cô gái chẳng hề nói lời nào với anh mà đi thẳng ra xe. Junhyung nhìn theo ánh mắt đầy ngạc nhiên, định bụng đến chúc mừng ngày đầu tiên đi làm nhưng sao lại có thái độ như vậy. Phải mất một lúc Junhyung mới định thần lại được, anh mang hai bó hoa trở vào xe, tâm trạng vẫn vô cùng khó hiểu.


- Ngày đầu thế nào?_ Junhyung cố gắng mở lời trước để tạo không khí nhưng hai cô gái vẫn im lặng. Yuri ngồi ở ghế trước cùng anh thì chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trong khi Yoona ở phía sau lại ngắm đường phố đông đúc.





Junhyung hết quay qua Yuri rồi lại nhìn Yoona qua gương nhưng anh chẳng biết nói gì cả.


“Hai người thế này chắc là có chuyện ở công ty rồi nhưng mới ngày đầu đi làm thì có chuyện gì được cơ chứ.”


Trong khi Junhyung đăm chiêu suy nghĩ thì Yuri bất chợt lên tiếng.


- Yoona, tớ nghĩ chúng ta cần làm rõ mọi chuyện.


- Hả, cậu nói gì vậy?_ Yoona giật mình vì câu nói của bạn, cô hơi nhổm về phía trước để nghe rõ hơn.


- Chuyện cậu với Dongwoon ý, không thể tiếp tục như vậy được_ Yuri nói, khuôn mặt không chút thay đổi so với lúc trước.


- Yuri, hai em đang nói chuyện gì thế?_ Định để câu chuyện tiếp diễn một cách tự nhiên nhưng khi nghe thấy tên Dongwoon Junhyung không thể không hỏi.


- Bọn em đã gặp Dongwoon, tập đoàn anh ấy là đối tác làm ăn của công ty em_ Đúng là yêu nhau rồi nên hiểu ý nhau nhanh chóng, Junhyung chưa cần hỏi đến câu thứ hai Yuri đã kể rõ đầu đuôi.


- Thật sao, vậy thì Yoona…_ Junhyung hơi quay lại nhìn Yoona nhưng rồi quay ngay qua Yuri.


- Vậy nhưng em định làm gì?


- Lát nữa anh sẽ biết, bây giờ hãy gọi điện hẹn Dongwoon đi_ Yuri nói rồi lại nhìn vào điện thoại còn Junhyung mặc dù rất tò mò nhưng anh vẫn phải lấy máy để gọi cho Dongwoon. Chỉ trong chốc nữa thôi mọi thắc mắc của anh sẽ được tiết lộ.








- Sao, tớ biết rồi, tớ sẽ đến_ Dongwoon tắt di động và cất nó vào túi, 8 giờ anh sẽ đi gặp Junhyung, chỉ là ăn cơm thôi nhưng sao anh lại có cảm giác lo lắng vậy.


Chiếc xe chở Dongwoon đi nhanh hơn vì sắp đến giờ máy bay cất cánh. Đến sân bay Dongwoon vội đi tìm chủ tịch Kim.


- Bố_ Dongwoon gọi ngay sau khi thấy bố vợ.


- Dongwoon à, con không cần đến tiễn ta đâu_ Chủ tịch Kim tươi cười nói.


- Lần này bố về Mĩ chưa biết bao giờ sẽ trở lại nên con phải chào bố một câu chứ_ Dongwoon nói.


- Ừ, con hãy điều hành tập đoàn thay ta và nhớ chăm sóc sức khỏe đó_ Chủ tịch Kim căn dặn Dongwoon.


- Con biết rồi ạ.


- Mọi chuyện qua rồi, con cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, hãy vui lên mà sống con ạ_ Chủ tịch Kim vỗ vai Dongwoon, ông thở dài một cách mệt mỏi.


- Bố, sao con có thể…_ Dongwoon nhìn bố vợ của mình đấy ái ngại, ông quả thực quá tốt với anh, anh không biết làm thế nào để trả hết ơn nghĩa này.


- Con cứ như vậy Soori cũng không vui đâu.


- Ta đã nhìn cô gái đó rồi, cô ấy không thua con gái ta chút nào cả, con hãy biết nắm bắt khi cơ hội vẫn đang ở bên mình nếu không sẽ ân hận cả đời đấy_ Chủ tịch Kim nói rồi quay bước đi về phía cửa ra vào, Dongwoon đứng đó dõi theo cho đến khi bóng ông khuất hẳn. Những lời nói của ông làm anh rất bất ngờ, ông và cả con gái ông nữa làm anh thấy cảm kích vô cùng. Họ đã trao cho anh quá nhiều mà không mong nhận lại tương tự như thế còn anh thì chẳng thể làm gì để đền đáp tấm chân tình đó.


Bước đi thật nặng nề rời khỏi sân bay, trong đầu Dongwoon chất chứa biết bao suy nghĩ. Anh biết chủ tịch Kim muốn tốt cho anh nhưng anh có nên làm như vậy không. Đã một lần bị tổn thương rồi liệu người đó có còn muốn ở bên anh? Và cả Soori nữa, liệu anh có thể thoát khỏi những kí ức về cô đã theo anh hơn một năm nay không?








Dongwoon đi theo người phục vụ để vào căn phòng nơi Junhyung đang chờ.


Cạch…


- Mời quý khách.


Dongwoon bước vào và anh hoàn toàn bất ngờ khi không chỉ có Junhyung mà Yuri và Yoona cũng đang ngồi đó. Tuy vậy Dongwoon cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiến tới chào hỏi cả ba.


- Chào mọi người, tôi không đến quá muộn chứ?_ Dongwoon ngồi xuống ghế cố gắng nở một nụ cười.


- Lâu rồi mới được gặp anh_ Yuri nhìn Dongwoon nói.


- Ừ, em dạo này vẫn khỏe chứ? À mà anh nghe Junhyung nói rồi, chúc mừng em_ Dongwoon nói chuyện với Yuri nhưng vẫn không thôi nhìn về phía Yoona.


- Nhờ phúc của anh nên chúng tôi mới đến được với nhau_ Yuri cười khẩy có phần mỉa mai.


- Thôi mọi chuyện để sau, bây giờ hãy ăn đã, anh đói lắm rồi_ Junhyung lên tiếng để lấy lại bầu không khí. Trong suốt bữa ăn chỉ có Junhyung là người nói nhiều nhất còn lại ba người kia thỉnh thoảng mới hé môi mở lời. Bữa tối sang trọng trong một nhà hàng năm sao mà thật nặng nề, lần sau có cho tiền Junhyung cũng không tham gia nữa.





- Ăn uống xong xuôi rồi, bây giờ chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn đi_ Yuri nhìn Dongwoon rồi quay qua Yoona, người từ đầu buổi vẫn tỏ ra khá im lặng.


- Chúng tôi thật sự rất muốn nghe câu trả lời từ anh đó.


- Dongwoon à, nếu vậy cậu hãy giải thích rõ đi_ Junhyung nhìn bạn chân thành nói.


- Tớ…


- Em có điều này muốn hỏi anh_ Dongwoon chưa nói hết câu thì Yoona đã cắt ngang anh. Sau gần như một buổi chiều suy nghĩ, cô đã quyết định rằng mình sẽ phải đối diện với tất cả. Phải gặp anh để hỏi rõ ràng và dù câu tả lời của anh là gì cô cũng chấp nhận.


- Tại sao hồi đó anh lại bỏ đi mà không nói lời nào?


- Anh xin lỗi, chỉ là anh, anh nghĩ ra đi trong im lặng là tốt nhất. Em sẽ ít bị tổn thương hơn nhưng không ngờ Junhyung đã nói cho em biết hết_ Dongwoon nói một cách chậm dãi, anh nhìn Yoona với ánh mắt đầy ân hận. Nói ra những điều này cũng khiến anh thấy nhẹ lòng phần nào dù anh biết đó sẽ mãi là vết thương trong tim cả hai.


Yoona không dám nhìn thẳng vào Dongwoon, nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Suy nghĩ của anh thật đơn giản, anh nghĩ cô sẽ quên được anh sao. Cho dù Junhyung có không nói sự thật thì cô cũng sẽ vẫn đau khổ mà thôi. Anh và cô có quá nhiều kỉ niệm đẹp với nhau, mau quên như vậy có nghĩa là cô đã không thật lòng yêu anh sao.


- Vậy sau đó anh đã làm gì?_ Yoona lấy tay gạt những giọt nước mắt đang rơi, cô nói một cách khó khăn.


- Anh hợp tác với tập đoàn Hongbae để vực dậy Sanghwa và sau đó…sau đó kết hôn với Soori_ Dongwoon quay đi ngay sau khi nói đến Soori, cố che giấu cảm xúc thật. Chỉ nhắc đến cô thôi mà sao anh lại xúc động đến vậy, nước mắt cứ trực trào ra.


Yoona nở một nụ cười đầy chua chát, nghe những lời đó từ anh cô mới thấm thía hết nỗi đau mà ba năm qua cô phải chịu đựng. Trong khi anh vui vẻ bên người khác thì cô lại ở đây đau khổ một mình. Phải chăng cô đã quá ngốc nghếch, quá ngây dại mà nhất mực tin rằng đến một ngày nào đó anh lại trở về bên mình.


Đúng là anh đã trở về rồi nhưng anh không thể ở bên cô nữa, anh đã kết hôn với người khác rồi. Cô ta có mọi thứ mà Yoona không có và hoàn toàn môn đăng hộ đối với anh.


Bất chợt nhìn thấy bàn tay trái của Dongwoon, ánh mắt Yoona đầy hoài nghi.


“Chiếc nhẫn trên ngón tay anh đâu rồi, hôm trước vẫn ở đó mà sao hôm nay lại không thấy đâu nữa?”

- Cuộc hôn nhân của anh hạnh phúc chứ?_ Câu hỏi của Yoona như một mũi dao đâm thẳng vào tim Dongwoon, anh cố giữ cho tâm trạng thật bình tĩnh. Dongwoon thở dài nhìn quanh một lượt, cả ba người đều đang rất chờ đợi câu trả lời từ anh.


- Có thể nói là như vậy…






TBC
Về Đầu Trang Go down
http://annkut3.wordpress.com/
AnnloveS9
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1145
Coins : 1091
Thanked : 13

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Em mãi yêu anh [Beast Generation] [completed]   22/8/2011, 9:12 pm

Chap 5




CÓ CÒN ĐƯỢC NHƯ XƯA






- Anh xin lỗi Soori.


- Dongwoon…đừng nói vậy…_ Soori nói một cách khó khăn, hơi thở của cô rất yếu.


- Em đừng nói nữa. Mau chạy đến bệnh viện đi_ Dongwoon nói lớn, anh đang rất lo lắng cho Soori.


- Dongwoon…hãy nghe em nói…_ Mặc cho Dongwoon ngăn cản Soori vẫn quyết tâm nói.


- Cảm ơn anh suốt thời gian qua…đã ở bên chăm sóc em, em…thấy thật hạnh phúc.


- Đứng nói nữa mà Soori_ Dongwoon nắm thật chặt tay Soori, một giọt nước mắt chợt rơi xuống.


- Mặc dù chúng ta đã tổ chức hôn lễ nhưng vẫn chưa đăng kí nên…hực…hực…_ Soori gần như không chịu nổi nữa.


- Sau khi em đi rồi…anh hãy trở về Hàn Quốc tìm cô ấy, hãy ở bên cô ấy suốt đời…hực…hực…_ Soori vẫn gắng gượng nói những điều cuối cùng với Dongwoon.


- Hứa…với…em…đi…_ Soori nhìn Dongwoon chờ đợi, anh không nói gì mà chỉ nắm tay cô.


- Hứa…đi…Dongwoon…hực…


- Soori, anh xin em, đừng nói nữa mà_ Dongwoon lắc đầu nói với Soori, cô ấy đang trong hoàn cảnh này anh chẳng muốn hứa hẹn những điều như vậy.


- Làm…ơn…hãy…hứa…đi…_ Soori vẫn cố nài nỉ Dongwoon bằng giọng nói yếu ớt của mình.


- Hực…Hực…


- Được rồi, anh hứa, anh hứa mà_ Soori mỉm cười mãn nguyện khi nghe thấy lời hứa của Dongwoon, vậy là tâm niệm cuối cũng của cô đã được hoàn thành và cô có thể an tâm ra đi.


- Hãy nói rằng em thực lòng xin lỗi…hực…vì đã cướp mất anh và khiến cô ấy đau khổ…hực…


- Soori à…_ Dongwoon nói giọng run run.


- Mong cô ấy tha lỗi cho em…và chúc hai người hạnh phúc.


- Soori vừa nói hết câu mắt đã nhắm lại, hơi thở cũng không còn nữa. Dongwoon đau đớn gọi tên cô, vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ.


- Không, Soori. Không…







- Không, đừng đi mà Soori…


Dongwoon giật mình choàng tỉnh, vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng sao anh lại mơ về cái ngày đó, cái ngày mà Soori đã ra đi. Hơn một năm quá anh đã cố quên đi nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh cô đau đớn lại hiện ra.



Chính vì mặc cảm với cô mà anh đã không trở về Hàn Quốc như đã hứa, anh không thể mãi có lỗi với cô được.








Yoona bước vội trên những con phố để trở về nhà làm báo cáo. Đáng ra hôm nay chủ nhật được nghỉ nhưng do khách hàng có việc bận nên cô đành phải đi gặp họ sớm hơn. Dù sao thì cuộc gặp cũng diễn ra rất suôn sẻ và họ rất hài lòng về cách làm việc của cô.



Trời đang là giữa trưa, những tia nắng gay gắt trên suốt quãng đường. Yoona bước đi nhưng cứ suy nghĩ đi đâu ý. Buổi nói chuyện tối qua càng khiến cô thêm đau khổ và mệt mỏi, giờ đây cô nên làm thế nào.



- Yoona cẩn thận.


Yoona chưa kịp nhìn xem Dongwoon đang ở đâu thì cô đã ngã nhào vào người anh, cùng lúc đó chiếc xe tải phóng vút qua.


- Đi đứng kiểu gì vậy?_ Người tài xế hắn học nói qua cửa kính ô tô.


Giữa con phố đông người qua lại Yoona và Dongwoon cứ ở trong tư thế đó một lúc lâu, cả hai nhìn nhau chăm chú. Ánh mắt Dongwoon nhìn Yoona đầy trìu mến, vẻ đẹp của cô khiến trái tim anh không khỏi thổn thức.


Còn Yoona, cô cũng nhìn Dongwoon không chớp mắt, vẫn là khuôn mặt của ngày đó, ánh mắt sâu thẳm đó đã khiến cô bị thu hút. Yoona như đang hồi tưởng lại một loạt những kỉ niệm khó quên, ngày ấy anh và cô cùng nắm tay nhau vui vẻ đi dạo trên khắp các con phố.



- Em có sao không?_ Dongwoon cất tiếng hỏi, mắt vẫn nhìn Yoona.


- Ơ...không sao_ Yoona giật mình thoát khỏi mơ hồ, cô đứng lên ngay lập tức. Dongwoon cũng đứng lên luôn, anh tiếp tục hỏi Yoona.


- Sao đi sang đường mà em không để ý vậy? Nếu em có làm sao thì anh…


- Em đi trước đây, cám ơn anh_ Dongwoon chưa nói hết câu thì Yoona đã chen ngang, cô bước đi ngay sau đó vì muốn che giấu cảm xúc của mình. Khóe mắt Yoona cay cay, đối diện với anh như vậy khiến tình cảm của cô lại trỗi dậy, cô không thể kiểm soát được.


Dongwoon ban đầu có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi anh nhanh chóng đuổi theo Yoona.


- Anh muốn nói chuyện với em.


Cầm lấy bàn tay Yoona anh kéo cô đi đến chỗ xe anh đang đậu. Để cô ngồi vào trong rồi anh lái xe đi luôn. Yoona thực sự không muốn vì cô còn phải về nhà nhưng cô không thể làm gì khi mọi lời nói của cô anh đều bỏ ngoài tai.



Ba mươi phút sau xe Dongwoon dừng lại bên bờ sông Hàn, anh bước xuống xe và nhìn ngắm khung cảnh. Yoona nhìn Dongwoon đầy khó hiểu, cô thở dài có phần mệt mỏi nhưng rồi cũng mở cửa xe và tiến lại chỗ Dongwoon.



- Yoona, ba năm qua anh chưa bao giờ thôi nghĩ về em cả_ Vừa thấy Yoona đi đến Dongwoon đã nói luôn.


- Trong trái tim anh luôn có bóng hình em, dù cho anh muốn quên nhưng không thể làm được…


- Anh…nói chuyện này làm gì?_ Yoona cố tỏ ra thờ ơ, mặc dù khi nghe anh nói vậy cô cảm thấy rất vui nhưng điều đó không thể bù đắp được quãng thời gian cô phải chịu tổn thương kia.


- Tuy đã kết hôn với Soori nhưng anh chưa hề chạm đến cô ấy, chỉ vì anh đã quá yêu em_ Dongwoon quay lại nhìn Yoona, ánh mắt đượm buồn.


- Chẳng phải anh nói cuộc hôn nhân của anh rất hạnh phúc sao?_ Yoona hỏi lại có phần ngạc nhiên.


- Không, đó không phải là sự thật.





- Vậy là cô ấy…_ Yoona như không tin vào những điều Dongwoon vừa nói, cô vội lấy tay ngăn những dòng lệ đang tuôn trào.


- Đã rất nhiều lần anh muốn trở về nhưng anh cảm thấy mình có lỗi lớn lắm nên mới lượng lự đến bây giờ_ Dongwoon chân thành nói.


- Cô ấy cao thượng quá, em…không biết nói gì nữa_ Yoona cầm lấy tay Dongwoon, cô siết chặt nó vào lòng mình. Tay anh lạnh quá, cô rất muốn sưởi ấm bàn tay này.


- Anh đã cố quên nhưng anh không làm được, nụ cười cuối cùng của Soori vẫn cứ ám ảnh anh_ Yoona bất chợt quàng tay ôm lấy Dongwoon, cô biết nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng. Có thể nó không lớn như nỗi đau của cô nhưng cô hiểu anh cũng đâu có vui vẻ gì.


Nói mọi chuyện với Yoona khiến Dongwoon cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Anh đã từng mặc cảm và muốn chôn sâu kí ức này, để chỉ mình anh chịu đựng thôi. Nhưng khi trở về và gặp lại Yoona, suy nghĩ của anh đã hoàn toàn đảo lộn. Anh muốn nói rõ tất cả và lại được ở bên cô như ngày xưa.


Những tình cảm đã bị dồn nén của Dongwoon nay lại có dịp trỗi dậy khi Yoona ôm anh. Từ từ gỡ tay Yoona, anh nhìn cô với ánh mắt đầy cảm kích. Nhẹ nhàng Dongwoon đưa mặt mình lại gần, môi anh bắt đầu chạm vào môi Yoona. Dấn vào sâu thêm chút nữa, môi lưỡi cả hai quện vào nhau thật nhịp nhàng. Yoona cũng nhắm mắt lại để cảm nhận hương vị của nụ hôn, cả hai như chìm đắm vào niềm hạnh phúc vô tận.


Rời đôi môi ngọt ngào ấy, Dongwoon đi xuống sâu hơn và tiếp tục hôn lên nơi hõm cổ Yoona. Đột nhiên Dongwoon dừng lại, anh lùi ra khỏi người Yoona khiến cô mở mắt ngạc nhiên.


- Anh xin lỗi.


- Dongwoon, tình cảm em dành cho anh chưa bao giờ phai nhòa cả_ Yoona nghẹn ngào nói, hai hàng mi lại đẫm nước mắt. Ba năm qua cô luôn chờ đợi anh quay về và tự nhủ rằng nếu chưa kết hôn thì cô vẫn sẽ ở bên anh. Nay anh đã trở về rồi, dù anh đã kết hôn nhưng Soori đã không còn nên cô vẫn sẽ chấp nhận anh.


- Anh cảm thấy sợ lắm, anh chỉ sợ mình không thể yêu em như trước nữa_ Dongwoon lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Yoona, nói giọng buồn.


- Dongwoon…


Dongwoon nhìn Yoona mà lòng nhói đau, yêu cô lắm, muốn ở bên cô suốt đời nhưng nếu lịch sử lại tái hiện thì sao. Nếu anh lại một lần nữa làm cô phải đau khổ thì anh sẽ sống tiếp như thế nào đây.








- Sao hôm nay anh lại rủ em đến đây vậy?_ Yuri cảm thấy kì lạ khi Junhyng rủ cô đến công viên Lotte World chơi.


- Thì không phải chúng ta đang yêu nhau sao, vậy thì phải hẹn hò chứ?_ Junhyung nhìn Yuri nói giọng giận dỗi.


- Dạo này em chỉ quan tâm đến Yoona mà quên mất bạn trai là anh đó.


- Thôi, cho em xin lỗi. Anh đừng có thế mà_ Yuri thấy vậy liền xoa dịu.


- Em phải dành cả ngày hôm nay cho anh đấy_ Junhyung ra điều kiện, anh mỉm cười nhìn bạn gái. Yuri chẳng còn cách nào khác là phải gật đầu đồng ý, Junhyung thấy vậy liền kéo Yuri vào trong và chơi các trò chơi.






- Em vui chứ?_ Junhyung hỏi Yuri khi hai người đang ngồi ăn tối.


- Vâng, cám ơn anh nhiều_ Yuri tươi cười.


- Cám ơn gì chứ, anh có nghĩa vụ phải làm cho em vui mà_ Junhyung đưa giấy ăn cho Yuri nói.


- Thật lòng em cám ơn anh mà_ Yuri lại gần ngồi cạnh Junhyung.


- Nếu không có anh chắc cuộc sống của em sẽ chẳng được thế này đâu_ Yuri ngả đầu vào vai Junhyung nói trong hạnh phúc. Quả thật anh chính là nguồn sống của cô, gặp được anh là điều vô cùng may mắn với cô.


Junhyung vòng tay ra sau ôm lấy eo Yuri, anh kéo cô sát vào mình hơn. Anh mỉm cười sung sướng khi nghe những lời nói của Yuri, được trở thành người yêu cô là vinh dự to lớn của anh.


“Yuri, anh yêu em rất nhiều. Anh hứa sẽ luôn giữ cho nụ cười của em rạng ngời như thế này. ”






- Muộn rồi anh mau về đi_ Yuri cười nói với Junhyung khi cả hai đang đứng trước nhà cô. Junhyung nắm tay Yuri thật chặt, anh dường như không muốn về chút nào.


- Yuri, anh yêu em_ Junhyung nhìn Yuri với ánh mắt trìu mến, Yuri nhìn anh mỉm cười có phần khó hiểu.


- Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau đúng không?_ Junhyung lại gần và ôm lấy Yuri. Anh muốn được bên cô mãi mãi, che chở bảo vệ cho cô. Yuri cũng nhẹ nhàng đưa tay ra ôm lấy người Junhyung, ở cạnh anh lúc nào cô cũng thấy ngọt ngào và ấm áp.


Junhyung buông Yuri ra, anh từ từ đưa mặt vào gần cô hơn. Môi Junhyung bắt đầu lả lướt trên khuôn mặt Yuri, lần lượt trán rồi đến mũi và cuối cùng dừng lại ở môi. Hai người cứ thế đứng đó và thả hồn vào nụ hôn say đắm, môi lưỡi làm việc hết công suất.


- Thôi em mau vào nhà đi_ Sau nụ hôn thật sâu và lãng mạn, Junhyung mỉm cười buông Yuri ra và nhìn về phía nhà cô.


- Anh về nhé, tí nữa em sẽ gọi cho anh_ Yuri cũng trao cho Junhyung một nụ cười tươi rói, cô bước vào nhà luôn vì cô biết anh sẽ không về chừng nào cô chưa đi vào. Nhìn bóng anh khuất dần qua ô cửa sổ, Yuri cười một cách hạnh phúc. Đúng lúc đó Doojoon xuất hiện.


- Em…hèm. Làm gì mà cười một mình vậy em gái?_ Nhận thấy Doojoon Yuri vội quay vào trong giả bộ.


- Đâu có gì, anh chưa ngủ sao?


- Sao mà anh ngủ được khi em chưa về nhà chứ?_ Doojoon nhìn Yuri nói giọng đùa.


- Thì bây giờ em về rồi mà_ Yuri có phần ngại ngùng, cô định đi lên phòng luôn nhưng Doojoon hình như không muốn vậy.


- Chừng nào anh mới được ăn kẹo đây?


- Hả, anh đang nói cái gì vậy?_ Yuri có thoáng giật mình với câu hỏi của anh trai, cô hơi nheo mắt nhìn anh.


- Lo chuyện của anh trước đi, khi nào anh sẽ rước chị Taeyeon về dinh đây?_ Yuri nói rồi đi nhanh lên cầu thang trở về phòng mình. Miệng nói vậy thôi chứ thật ra cô cũng muốn ngày đó mau đến lắm, anh là một chàng trai tuyệt vời và cô không hề muốn anh thuộc về người khác. Anh sẽ chỉ là Junhyung của một mình cô thôi.






TBC
Về Đầu Trang Go down
http://annkut3.wordpress.com/
AnnloveS9
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1145
Coins : 1091
Thanked : 13

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Em mãi yêu anh [Beast Generation] [completed]   14/10/2011, 9:42 pm

Chap 6





PART 1





KHI TÌNH YÊU CHƯA NHẠT PHAI










Một tuần làm việc mới lại đến, Yoona thức dậy và nhanh chóng chuẩn bị đi làm. Trên suốt đường đi đến Cheonga cô không thôi nghĩ về ngày hôm đó, nụ hôn với anh vẫn đang ám ảnh cô.



Yoona bước vào phòng và ngạc ngiên khi thấy Yuri đã ngồi đó và chăm chú đánh văn bản. Bình thường cô luôn đến sớm hơn bạn nên hôm nay thấy Yuri đã có mặt khiến cô khá tò mò.



- Cậu đi làm sớm vậy?_ Yoona tiến đến hỏi nhưng Yuri không trả lời.


- Lạ à ta, thường ngày cậu đâu có đi sớm…_ Yoona chưa nói hết câu thì Yuri đã đứng phắt dậy cầm tay cô và kéo đi. Yoona tròn mắt nhìn bạn, chẳng hiểu Yuri hôm nay làm sao nữa.


- Yuri à, có chuyện gì thế?_ Yoona hỏi ngay khi hai người đang đứng trên sân thượng. Bầu trời trong xanh, những tia nắng mới bắt đầu le lói chiếu xuống, Yoona đứng nhìn Yuri đầy khó hiểu.


- Nói rõ mọi chuyện cho tớ biết đi_ Yuri bất chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần yên ắng trước đó.


- Nói rõ mọi chuyện là sao?_ Yoon hỏi lại.


- Ngày hôm qua cậu đã đi đâu?_ Yuri vào thẳng vấn đề luôn, cô không hề nhìn Yoona nhưng vẫn có thể biết được tâm trạng bạn mình như thế nào. Cô quá hiểu Yoona mà và cũng chính vì thế cô không muốn bạn mình phạm sai lầm thêm một lần nữa.


Yoona không quá bất ngờ trước câu nói của Yuri, cô biết trước sau gì Yuri cũng biết thôi. Nhưng điều Yoona cảm thấy khó khăn là cô không biết nên bắt đầu từ đâu, có thể Yuri sẽ lại trách móc cô sau khi nghe tất cả.






- Cậu thật là…một lần đã bị phản bội rồi mà cậu vẫn còn đâm đầu vào được ư?_ Yuri tỏ rõ sự không hài lòng, cô đứng dậy đi ra phía lan can.


- Tớ không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa, cậu vẫn tin anh ta sao?_ Yuri tiếp tục nói, cô lắc đầu chán nản.


- Yuri à, cậu bình tĩnh lại được không?_ Yoona lại gần khuyên nhủ.


- Bình tĩnh ư, cậu bảo tớ làm sao bĩnh tình được khi thấy bạn mình đang lao xuống vực?_ Yuri phẫn nộ, giọng cô lớn hơn.


- Yuri, tớ rất vui vì có người bạn như cậu_ Yoona từ phía sau ôm lấy Yuri, cô trân trọng mối thân tình này lắm.


- Nhưng cậu hãy để tớ tự giải quyết được không?


- Tớ biết cậu lo cho tớ nhưng tự tớ biết đâu là hạnh phúc giành cho mình.


Siết chặt tay mình vào người Yuri, Yoona thầm cảm ơn cô bạn vì bao năm nay đã luôn quan tâm và lo lắng cho cô nhưng cô muốn mình sẽ tự giải quyết mọi chuyện. Tất cả bắt nguồn từ cô vậy hãy để chính cô kết thúc nó.



Yuri cũng nắm tay Yoona thật chặt, cô đâu có muốn can thiệp vào nhiều như vậy nhưng cô sợ Yoona không đủ lí trí để rồi lại thêm một lần nữa chịu đau khổ thôi.








- Xin hỏi quý khách muốn mua gì ạ?


- À vâng, cho tôi xem cái này với_ Junhyung chỉ cho nhân viên bán hàng cái anh muốn xem. Cầm nó trên tay Junhyung gật gù vẻ mãn nguyện, thầm nghĩ đến Yuri, anh mỉm cười hạnh phúc.


- Cho tôi lấy cái này.


Junhyung bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng thật vui, anh sẽ tạo cho Yuri một bất ngờ. Không hiểu Yuri lúc đó trông sẽ thế nào, Junhyung mở máy ra và gọi cho bạn gái.


- Baby, tối nay em rảnh không?


- [Có chuyện gì không anh?]_ Yuri thắc mắc.


- À, anh muốn chúng ta đi ăn tối_ Junhyung không giấu được nụ cười.


- [Nhưng tối nay công ty em có tổ chức tiệc, em chưa nói với anh sao?]


- Vậy à, nhưng anh rất muốn gặp em_ Junhyung hơi thất vọng, anh đã rất muốn gặp Yuri để trao cho cô món quà này.


- [Em xin lỗi, em không thể…à hay anh đến chỗ em đi]_ Yuri đề nghị.


- Đến đó dự tiếc á, anh ngại lắm_ Junhyung nói.


- [Đi đi anh, để em giới thiệu anh với đồng nghiệp luôn]_ Yuri cố nài nỉ bằng giọng nói không thể ngọt hơn và tất nhiên Junhyung không thể từ chối nữa rồi. Anh cất di động đi và bước lên xe phóng đi.


“Tối nay mình nên bày tỏ thế nào nhỉ?”








Trầm ngâm ngồi một mình trong phòng, Dongwoon nghĩ lại cuộc gặp với Yoona. Ở bên cô anh luôn có cảm giác an toàn và thật yên bình, điều mà anh chưa bao giờ có trước đây. Anh biết cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm, tình cảm dành cho anh vẫn còn rất sâu nặng nhưng anh phân vân tự hỏi mình có nên đón nhận nó không.



Anh vẫn yêu cô tha thiết nhưng liệu điều đó có là đủ để hàn gắn vết thương chưa lành trong trái tim cô không. Đã để cô phải chịu nhiều đau khổ, anh không có đủ can đảm sẽ mang lại cho cô cuộc sống hạnh phúc.


Cộc…Cộc…


- Tổng giám đốc, có trưởng phòng Kang muốn gặp.


Tiếng cô thư kí làm cắt ngang những dòng suy nghĩ của Dongwoon, anh vội chỉnh lại cà vạt và cho trưởng phòng Kang vào.


- Tổng giám đốc_ Trưởng phòng Kang kính cẩn chào.


- Seungha à, ngồi đi_ Dongwoon cố mỉm cười nói_ Khi có hai chúng ta thì không cần gọi như vậy đâu, tớ đã nhiều rồi mà.


- Ừ, nhưng tớ quen mất rồi_ Seungha cười trừ nhìn Dongwoon.


- Thế có chuyện gì không?


- Tớ đến báo là bữa tiệc ra mắt dự án DC101 mà chúng ta hợp tác với Cheonga sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ tại khách sạn HanDae.


- Vậy à, tớ sẽ đến đúng giờ_ Dongwoon gật đầu nói với Seungha, thế là anh sẽ lại gặp cô rồi. Trong lòng anh nửa vui mừng nửa lại có chút lo lắng, nên làm thế nào để trọn vẹn cả hai đây.


- Còn chuyện này nữa, chủ tịch Kim có gửi món đồ này cho cậu_ Seungha đưa ra trước mắt Dongwoon một chiếc hộp có vẻ khá cũ. Dongwoon nhìn với ánh mắt hiếu kì, không hiểu bố vợ muốn gửi cho anh thứ gì.


- Cám ơn cậu, hẹn gặp lại vào tối nay_ Dongwoon nhận lấy món đồ từ tay Seungha nói. Seungha sau đó cũng xin phép về phòng làm việc tiếp.


Cánh cửa từ từ đóng lại, Dongwoon nhìn theo bóng Seungha khuất ngay sau nó. Thầm cảm ơn Seungha vì đã ở bên mình bao năm qua, chia sẻ mọi gánh nặng công việc cùng mình.



Nhưng mà Dongwoon thấy có lỗi nhiều lắm, vì anh mà hạnh phúc của Seungha đã bị cướp mất. Dongwoon muốn đền đáp cho Seungha thật nhiều nhưng anh chẳng biết làm gì cả, Seungha cũng giống hệt như Soori, họ hy sinh cho anh quá nhiều nhưng lại không mong được nhận lại từ anh.



Bất chợt nhìn sang chiếc hộp Seungha vừa đưa, Dongwoon thấy nó có phần quen, hình như anh đã nhìn thấy ở đâu đó. Không để trí tò mò lên cao hơn, Dongwoon mở ngay chiếc hộp ra và anh hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy những thứ ở bên trong nó.








Bữa tiệc tại khách sạn HanDae đã được chuẩn bị khá tươm tất, Yoona sau khi bàn giao một vài chi tiết còn thiếu đã gọi điện về công ty để báo cáo. Vì hôm nay có dự án quan trọng nên nhóm của Yoona được nghỉ sớm, cô cũng tranh thủ về nhà để tìm cho mình một bộ váy ưng ý nhất.



Nhưng tìm mãi chẳng có bộ nào phù hợp cả, Yoona chán nản ngồi xuống giường. Mấy năm nay chỉ lo học phí cho Yoseob rồi trả tiền nhà cũng khiến cô đao đứng rồi, lấy đâu ra tiền mà mua quần áo mới nữa. Đang không biết nên làm thế nào thì Yuri đến kéo Yoona đến nhà mình và chọn cho cô một bộ váy đẹp nhất trong tủ. Yoona khăng khăng từ chối nhưng cuối cùng cô cũng phải nhận vì những lời nói chân thành từ Yuri.



- Cám ơn cậu, tớ chẳng biết nên nói thế nào nữa_ Yoona nhìn Yuri đầy cảm kích.


- Cậu buồn cười thật đấy, tớ mà cậu còn khách sáo vậy sao?_ Yuri nói giọng không hài lòng.


- Chỉ là tớ…


- Cậu không cần nói gì cả, chúng ta là bạn bè mà_ Yoona chưa nói hết câu thì Yuri đã chen ngang, cô lại gần và nắm lấy tay bạn.


- Yuri…_ Yoona ôm ngay lấy Yuri, khóe mắt cô cay cay. Yêu lắm và cũng rất quý trọng người bạn này, cô chỉ mong cả hai sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau.


- Cậu làm cho tớ cũng muốn khóc nè_ Yuri mỉm cười nói, cố ngăn những giọt nước mắt đang trực trào ra.


- Tớ luôn mong muốn cậu hạnh phúc và tớ tin tưởng cậu_ Yuri hơi lùi ra, cô nhìn Yoona nói thật lòng.


- Dù cậu quyết định thế nào thì tớ cũng sẽ ủng hộ. Tớ chỉ mong cậu hãy sáng suốt để hạnh phúc mãi luôn bên mình chứ đừng để nó ra đi một lần nữa_ Yuri khóc mất rồi, cô ôm lấy bạn mình thật chặt. Yoona cũng khóc, cô biết ơn Yuri rất nhiều và tự hứa sẽ sống tốt để Yuri không phải lo lắng cho cô nữa.








Cạch…


Chạy vội về nhà, Dongwoon vào phòng mình và lục tung phòng lên để tìm một thứ. Người hầu nhìn anh đầy kì lạ nhưng anh chẳng bận tâm, điều quan trọng là anh phải tìm ra thứ đó. Nhưng không hiểu nó đâu mất rồi, mọi ngõ ngách trong phòng Dongwoon đều đã tìm mà không thấy.


Có phần thất vọng, Dongwoon định bước ra ngoài nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó,anh quay lại chiếc tủ ở đầu giường. Đúng là bỏ sót chiếc hộp vì nó bé quá, anh mỉm cười khi tìm ra nó. Mở ra để kiểm tra lại một lần nữa, Dongwoon hài lòng cất nó vào trong túi áo. Đã từng một lần đánh mất nhưng từ bây giờ trở đi anh sẽ giữ mãi nó bên mình, không bao giờ để nó tuột khỏi tay nữa.








7 giờ 30 phút, Junhyung lái xe đến trước nhà và đón Yuri. Anh mỉm cười sung sướng khi thấy Yuri bước ra, hôm nay cô thật đẹp. Mặc bộ váy hở vai màu đen dài chấm gối, Yuri nhìn thật quyến rũ.


- Baby, hôm nay em đẹp quá_ Junhyung vừa mở cửa xe vừa tấm tắc khen.


- Anh nói thật hay đang trêu em vậy?_ Yuri cài dây an toàn hỏi lại.


- Bộ em thấy anh giống nói đùa lắm sao?_ Junhyung giận dỗi quay đi.


- Anh lại thế rồi, em mới nói có vậy đã giận_ Yuri cũng giả vờ dỗi.


- Tại em không tin anh chứ bộ_ Junhyung nghe thấy giọng nói hơi khác của Yuri liền thanh minh.


- Em có nói đâu, chỉ là muốn khẳng định lại thôi mà_ Yuri nhõng nhẽo.


- Với anh em lúc nào cũng đẹp cả_ Junhyung nói, anh hôn nhanh vào má Yuri rồi quay lại lái xe đi khiến Yuri không thể nói thêm gì nữa.


- Mà có phải qua đón Yoona không em?


- Thôi, anh cứ đến bữa tiệc luôn đi, Yoona đi trước rồi_ Yuri chỉnh lại tóc vui vẻ nói.


- Chuyện của hai người đó thế nào rồi?_ Junhyung quay qua nắm lấy tay Yuri hỏi.


- Em cũng chẳng biết nữa nhưng mà em nghĩ tất cả sẽ sớm trở lại như xưa thôi_ Junhyung nhìn Yuri mỉm cười, nếu Dongwoon và Yoona quay lại với nhau thì Yuri của anh cũng sẽ không cần phải quá lo lắng nữa. Như thế cô sẽ dành cho anh nhiều thời gian hơn và nếu muốn vậy anh cần phải tiến hành kế hoạch ngay thôi.






- Yoona_ Yuri gọi ngay khi nhìn thấy Yoona, cô vội bước đến chỗ bạn. Yoona hôm nay trông thật giống thiên thần, bộ váy hai dây màu trắng càng khiến cho vẻ đẹp của cô thêm rạng ngời. Yoona đang đứng nói chuyện với Trưởng nhóm Lee Sang Mi cũng vẫy tay ngay khi Yuri gọi.


- Cậu đến lâu chưa?_ Yuri hỏi.


- Cũng mới thôi. Mà sao cậu nói anh Junhyung cũng đến?_ Yoona nhìn quanh ngạc nhiên hỏi lại Yuri.


- Chào em, Yoona_ Yuri chưa cần trả lời thì Junhyung đã xuất hiện.


- Vâng, em vừa nhắc đến anh đó_ Yoona mỉm cười nói với Junhyung.


- Thì anh linh cảm có người đang nói về mình nên phải đến ngay mà_ Junhyung nói giọng đùa, cả ba nhìn nhau và cùng cười.


Đồng hồ đã điểm 8 giờ và bữa tiệc bắt đầu. Sau khi người dẫn chương trình công bố lý do và giới thiệu khách mời thì đến phần phát biểu của đại diện hai công ty.


Để tạo thêm không khí thân thiện, Dongwoon đã được yêu cầu mời một nhân viên Cheonga khiêu vũ. Định tìm Yoona nhưng không thấy cô đâu cả nên Dongwoon đành mời Yuri.


- Anh có thể mời em khiêu vũ được không?


Yuri có phần lượng lữ nhưng rồi thấy Junhyung gật đầu đồng ý nên cô đã theo Dongwoon ra sàn nhẩy. Mọi người đều trầm trồ khen cả hai về khả năng nhảy cũng như sự đẹp đôi nhưng Yuri chẳng thấy thế tẹo nào. Cô chỉ muốn người nhảy cùng mình là Junhyung mà thôi, suốt điệu nhảy cô cứ luôn hướng mắt về phía anh.


- Dongwoon, em muốn hỏi anh chuyện này_ Yuri đột nhiên nói nhỏ vào tai Dongwoon.


- Hãy trả lời thành thật đấy.


- Chuyện gì vậy Yuri?_ Dongwoon vừa đung đưa theo nhạc vừa nói.


- Anh còn yêu Yoona chứ?_ Yuri nhìn chằm chằm vào Dongwoon, giọng hoài nghi.


- Sao em…anh chưa bao giờ quên cô ấy cả_ Dongwoon trả lời quả quyết.


- Vậy anh có đảm bảo rằng mình sẽ đem lại hạnh phúc cho Yoona không?_ Yuri vẫn tiếp tục.


- Đã một lần phản bội Yoona anh không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội lần thứ hai. Nhưng nếu cô ấy vẫn chấp nhận anh thì anh sẽ bằng mọi giá giữ cô ấy bên mình_ Dongwoon chân thành nói.


Vừa đúng lúc bản nhạc kết thúc, Yuri buông tay khỏi người Dongwoon. Cô tiến nhanh về phía Junhyung, vẻ mặt có phần mãn nguyện. Dù tiếng vỗ tay khá lớn nhưng Dongwoon vẫn có thể nghe rõ câu nói của Yuri trước khi cô đi.


- Hãy nhớ những gì anh vừa nói đó.






to be continue...
Về Đầu Trang Go down
http://annkut3.wordpress.com/
AnnloveS9
VIP Member 1
VIP Member 1


Posts : 1145
Coins : 1091
Thanked : 13

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Em mãi yêu anh [Beast Generation] [completed]   19/10/2011, 11:30 pm

Chap 6 (tiếp)






PART 2





HẠNH PHÚC CHÍNH LÀ ĐÂY







Yoona một mình đừng trên sân thượng ngắm Seoul về đêm. Bầu trời hôm nay không có sao nhưng toàn thành phố vẫn sáng rực vì ánh đèn phát ra từ những tòa cao ốc.



Yoona chạnh lòng nghĩ về anh và cả Soori nữa, dù chưa gặp bao giờ nhưng qua lời kể của anh cô biết cô ấy là người tốt. Vậy mà ông trời lại nỡ lòng nào để cả ba rơi vào cái vòng xoáy luẩn quẩn này.



Có thể ra đi là sự giải thoát cho Soori nhưng nó lại đẩy anh và cả cô nữa vào vòng xoáy khác. Cả hai vẫn tiếp tục bước đi mà chẳng biết đâu là điểm dừng. Đích đến thật ra ngay trước mắt nhưng hai người đều không đủ can đảm để bước đi tìm.



Những cơn gió nhè nhẹ thổi khiến Yoona hơi lạnh, cô chỉ đang mặc một chiếc váy mỏng manh. Bỗng có một vật gì đó chạm vào vai Yoona, cô hơi nhìn ra sau và thấy đó là một chiếc áo. Yoona vội quay hẳn lại để xem chủ nhân của nó là ai.



- Ơ...Dongwoon_ Yoona thoáng giật mình.


- Sao em lại đứng đây vậy, buổi tối lạnh lắm biết không?_ Dongwoon nói có phần trách móc.


- Tại dưới kia ngột ngạt quá nên em muốn lên đây hít thở không khí trong lành_ Yoona giải thích, cô nhìn Dongwoon ngại ngùng, anh quả thật vẫn như ngày nào, quan tâm đến cô sâu sắc. Cô thấy rất vui vì điều đó nhưng liệu cả hai có thể lại như ngày xưa được không.


- Yoona, anh có chuyện muốn nói_ Dongwoon cất tiếng nhẹ nhàng, anh không nhìn Yoona mà ánh mắt hướng về khoảng không gian xa xa kia.


- Anh…, nếu anh nói muốn chúng ta lại như xưa em sẽ đồng ý chứ?_ Yoona quay sang nhìn Dongwoon có phần bất ngờ, cô không nghĩ anh lại nói những lời này với cô nhanh như vậy.


- Dongwoon, em…


- Anh đã tự hỏi bản thân nhiều lần và đến hôm nay anh đã có thể quyết định_ Dongwoon chậm rãi nói.


- Yoona, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa được không?_ Dongwoon nắm lấy tay Yoona thật chặt, anh nhìn cô với ánh mắt chờ đợi. Ba năm về trước anh đã đánh mất cơ hội, nay anh không thể để mình phải hối hận thêm nữa.


Yoona nhìn Dongwoon chăm chú, tự dưng nước mắt lại rơi xuống. Hay thật đấy, sao mà lúc nào gặp anh cô cũng khóc vậy. Đây là những giọt nước mắt của sự khổ đau hay hạnh phúc, chính bản thân cô cũng không biết được nữa.



Dongwoon vòng tay qua ôm lấy Yoona, anh rất muốn che chở và bảo vệ cho người con gái này. Cô ấy đã phải rơi lệ quá nhiều vì anh, từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ để cô phải khóc nữa. Anh sẽ làm mọi thứ để đổi lấy duy nhất một điều là được ở bên cạnh cô cho đến hết cuộc đời này.



Dongwoon từ từ buông Yoona ra, anh lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt vẫn đang chảy trên khuôn mặt cô. Đưa tay vào túi Dongwoon lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, anh mở nó ra trước mặt Yoona. Là một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim sáng lấp lánh, trên đó khắc dòng chữ như minh chứng cho tình yêu của hai: “DW love YA”. Dongwoon tháo móc ra và đeo nó vào cổ Yoona, anh mỉm cười vì quả thật cô rất hợp với nó.



- Yoona, đồng ý làm bạn gái anh lần nữa nhé!



Dongwoon vẫn tiếp tục chờ đợi nhưng Yoona thì vẫn đứng im không hề có phản ứng gì. Sở dĩ cô chưa trả lời anh vì chính cô cũng chưa thể hiểu nổi những suy nghĩ trong đầu mình lúc này. Cô thật sự vẫn còn yêu anh nhiều lắm, khi nghe những lời nói này từ anh cô thấy rất đỗi hạnh phúc. Nhưng cô cũng thấy sợ lắm, đã một lần bị bỏ rơi rồi, đâu có dám chắc sẽ không có lần thứ hai.



Yoona hơi ngẩng lên nhìn Dongwoon, cô nhìn thật chăm chú vào đôi mắt ấy. Đôi mắt sâu thẳm, chất chứa biết bao điều. Nhìn vào mắt Dongwoon Yoona dường như có thể cảm nhận được mọi suy nghĩ trong anh.



- Dongwoon, ba năm qua em vẫn chờ đợi anh trở về_ Yoona nhỏ nhẹ nói.


- Em vẫn luôn tin tưởng và mong chờ ở anh, chính vì thế em không mong mình sẽ sai lầm hai lần đâu.


- Yoona, anh hứa là sẽ không bao giờ để em phải đau khổ_ Dongwoon ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện khi nghe Yoona nói, anh vội kéo cô vào lòng. Ghì chặt đôi tay mình vào người Yoona, Dongwoon thầm cảm ơn cô vì đã cho anh chuộc lại lỗi lầm.


Yoona cũng chầm chậm đưa tay vòng qua lưng Dongwoon. Như vậy là thêm một lần nữa cô sẽ trở thành bạn gái anh nhưng cô hy vọng và cũng tin tưởng hạnh phúc sẽ ở lại với mình.






Hức…Hức…


Yuri nhìn Dongwoon và Yoona ôm nhau hạnh phúc mà không thể cầm lòng được. Cô đứng đó nhìn cả hai một lúc lâu rồi, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Yoona bạn cô lại một lần nữa đến bên Dongwoon, cô cũng không biết nói thế nào nữa.



Hai người thật sự đã có một tình yêu quá sâu đậm, những thử thách khó khăn đã không thể chia rẽ được họ. Mỉm cười vì từ nay lại được nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời của Yoona, Yuri thầm cầu chúc cho bạn cô sẽ mãi hạnh phúc như thế này.



Xoạt… Xoạt…



Tiếng động làm Yuri hơi giật mình, cô quay lại nhưng không thấy ai cả. Bỗng có người nào đó vỗ vai cô, toan quay lại mắng cho một trận vì phá hỏng thời khắc đẹp đẽ này thì Yuri im bặt luôn.



- Chuyện của Yoona xong rồi, bây giờ đến chuyện của chúng ta nhé_ Junhyung mỉm cười nói với Yuri, anh đưa ra trước mặt cô một bó hồng thật lớn.


- Em hãy nhận lấy nó đi_ Junhyung cầm tay Yuri và đưa bó hồng cho cô. Yuri nhìn anh đầy khó hiểu, trong đầu thầm đếm xem có bao nhiêu bông trong đó.


- Em khỏi cần đếm, có tất cả 108 bông_ Junhyung giải đáp ngay thắc mắc của Yuri dù cô chưa hề nói gì từ nãy giờ.



“108 bông hoa sao, nhiều quá vậy? Khoan đã, 108 bông…thế chẳng phải là…?


Junhyung, anh đang cầu hôn với em sao?”



Yuri ngạc nhiên nhìn người yêu, tự nhiên cô cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường.



Thình thịch…Thình thịch…



Yuri cảm thấy rất xấu hổ khi mà nhịp tim mình lại kêu lớn vậy, khuôn mặt cô cũng dần đỏ lên.



Junhyung đưa tay vào túi áo và lấy ra chiếc hộp nhỏ. Anh nhanh chóng mở nó ra, quỳ xuống và nói với Yuri những lời nói từ tận đáy lòng.



- Yuri, hai năm qua chính là thời gian anh thấy hạnh phúc nhất.


- Hai năm không dài nhưng anh nghĩ là đủ để chúng ta thêm gần gũi và hiểu nhau hơn.


- Anh không biết mình sẽ thế nào nếu không được gặp em và được em yêu.


- Anh thật sự sẽ không sống nổi nếu thiếu em.


- Vì thế hãy làm vợ anh nhé!!!


Yuri gần như phát khóc khi nghe những lời nói chân thành của Junhyung. Khóe mắt cô lại cay cay, khuôn mặt thì vẫn đang đỏ ửng, tim cũng vẫn đập rất nhanh.


- Junhyung…


- Anh rất cần có em, đồng ý lấy anh nhé!!!


Cảm xúc trong Yuri lúc này thật khó diễn tả, cô thấy nghẹn ngào, xao xuyến lắm. Nước mắt lại rơi rồi, sao hôm nay lại có nhiều chuyện vui xảy ra vậy. Đầu tiên là Yoona và Dongwoon quay lại, bây giờ là việc Junhyung cầu hôn cô. Yuri mỉm cười nhìn Junhyung, cô ngại ngùng nói.



- Được gặp anh và được anh yêu mới chính là may mắn của em.


- Em thật là có phúc mới được anh ở bên và chăm sóc như vậy.


- Và em…em thật sự muốn may mắn mãi luôn bên mình.


Yuri nhẹ nhàng đưa tay trái ra và Junhyung chỉ chờ có vậy, anh đeo ngay chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Yuri. Chiếc nhẫn với viên đá hình trái tim ở chính giữa thật sự rất hợp với Yuri, Junhyung đã phải rất vất vả mới tìm mua được nó.



Như không kiềm chế được niềm vui sướng Junhyung lại gần và bế Yuri lên xoay vài vòng khiến Yuri rất bất ngờ, cô cứ thúc anh đòi cho cô xuống. Khi Junhyung đã bình tình lại, anh vội đặt Yuri xuống và gãi đầu nhìn Dongwoon và Yoona đang nhìn hai người từ xa. Yuri cũng cảm thấy xấu hổ lắm nhưng không vì thế mà cô quên món quà tặng anh.



Từ từ tiến về phía Junhyung, Yuri đặt lên má anh một nụ hôn chớp nhoáng. Có thể nó không đẹp, không lãng mạn bằng hôn môi nhưng nó xuất phát từ trái tim Yuri. Không cầu kì, không phô trương, quan trọng là cả hai đã thực sự thuộc về nhau. Yuri yêu Junhyung và Junhyung cũng yêu Yuri, đó mới là điều cần thiết nhất. Vì tình yêu chính là nguồn sức mạnh giúp con người ta làm được mọi việc tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể làm được.








5 năm sau



- Junhyung, anh mau bế Junsu đi_ Yuri hối thúc chồng, chẳng là hôm nay cả hai sẽ đến dự lễ đính hôn của Yoseob với Sunny – con gái của giám đốc bệnh viện Seoul.


- Junho, mau đi theo mẹ đi con_ Junhyung bế Junsu lên, hối thúc Junho đi theo Yuri.


Phía bên trong Dongwoon và Yoona đã có mặt từ sớm. Khỏi phải nói cũng biết là Yoona vui như thế nào, em trai cô nay đã trưởng thành thật rồi, đã sắp thành gia lập thất rồi đó. Bây giờ cô mới thấy nhẹ gánh vì đã hoàn thành được tâm nguyện của bố mẹ trước lúc lâm chung.


- Anh chị, hai người mau vào ngồi đi_ Yoseob chạy ra chỗ Dongwoon và Yoona đang đứng, vui vẻ nói.


- Ừ, anh chị chờ gia đình anh Junhyung đã_ Dongwoon mỉm cười nói.


- Lại đây chị xem nào_ Yoona kéo Yoseob gần mình, chỉnh chang lại cà vạt cho cậu em. Yoseob dù sắp kết hôn nhưng thật sự trong mắt cô thì cậu vẫn chỉ mãi là cậu em bé bỏng cần được chăm chút.


- Dongwoon, Yoona_ Vừa bước vào hội trường Yuri đã gọi bạn ngay, Yoona cũng tươi cười vẫy tay lại.


- Con chào bố Dongwoon, chào mẹ Yoona_ Junho lễ phép chào. Dongwoon vừa nhìn thấy cậu bé đã bế ngay lên và cho nó một chiếc kẹo mút.


- Chúc mừng chú rể nhé, cậu tốt phúc lắm đấy_ Junhyung vừa đi đến đã nói luôn, trông bộ dạng vất vả bế con của anh mà Yoona không thể nhịn được cười.


- Junsu của mẹ hôm nay đẹp trai quá_ Yoona nựng má Junsu, cô thực sự rất quý chú nhóc này.


- Seonmi của chúng ta bao giờ mới được như Junho nhỉ?_ Yoona quay qua Dongwoon lấy hai cái kẹo khác đưa cho Junsu và Yumin.


- Sao cậu lúc nào cũng nói vậy chứ, con bé như vậy là lớn rồi mà_ Yuri bóc cây kẹo cho con, giọng có chút không hài lòng.


- Trẻ con rồi sẽ phát triển dần dần.


Đúng lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì Doojoon và Taeyeon tới, tất nhiên là có đem theo hai cô con gái xinh xắn Jieun và Jihyun rồi.


- Anh chị mới đến_ Yoona nói.


- Ừ, chúc mừng em nhé_ Doojoon lại gần vỗ vai Yoseob.


- Cám ơn anh_ Yosoeb lễ phép đáp.


- Em chào các anh chị_ Sunny đi tới chào tất cả.


- Bố Junhyung, mẹ Yuri_ Seonmi cũng chạy tới, cô bé ngay lập tức đòi được Junhyung bế khiến mọi người không khỏi bật cười.


- Thôi mời các anh chị vào bàn_ Yoseob nói, anh dắt tay Sunny đi về phía sân khấu để chuẩn bị cho buổi lễ. Nhóm người của Junhyung cũng đi về chỗ ngồi đã được sắp sẵn cho mình.





Đến lúc này Yoona và Yuri mới có thể nói chuyện riêng với nhau.


- Cậu còn mấy tháng nữa_ Yuri nhìn Yoona hỏi.


- Hơn một tháng nhưng mà tớ thấy lo lắm_ Yoona trả lời có phần lo lắng.


- Sao, tưởng Seonmi là đủ kinh nghiệm rồi chứ?_ Yuri hoài nghi nói.


- Ừ thì kinh nghiệm nhưng mà vẫn lo.


- Đừng có lo quá, trông tớ đây này. Lần thứ hai còn sinh đôi mà có làm sao đâu_ Yuri tự tin nói.


- Thêm lần nữa cũng ok thôi_ Yoona nhìn cô bạn đầy ngạc nhiên rồi chuyển qua nhìn Junhyung đang chăm cho ba đứa con. Cô bụm miệng cười khiến Dongwoon và cả Junhyung đều chú ý.


- Yoona, hai em có chuyện gì vậy?_ Dongwoon hỏi trước.


- Sao lại nhìn vợ chồng anh mà cười thế?_ Junhyung tiếp tục.


Không để ba người chờ lâu, Yoona nói luôn.


- Nói thật đi, lại có rồi hả?


Junhyung tròn mắt nhìn Yoona rồi quay qua vợ mình, không thấy Yuri trả lời nhưng nhìn ánh mắt cô anh cũng biết được đáp án. Junhyung thì thầm vào tai Yuri.


- Vợ của anh giỏi thật đấy.


- Thôi đi, cũng tại vì anh mà em không có được đi làm đây này_ Yuri giả vờ giận.


- Chứ không phải là em cũng thích sao?_ Junhyung cười ranh mãnh, anh nháy mắt với Dongwoon xong quay lại với mấy đứa trẻ luôn.


- Kiểu này tớ nghĩ cậu nghỉ ở nhà luôn đi_ Yoona đề nghị.


- Đúng đó, ở nhà mỗi năm một đứa cho Junhyung nó sướng_ Dongwoon cũng thêm vào.


- Hai người đừng có trêu em nữa, em ở nhà thì lấy gì mà sống_ Yuri phân trần.


- Khỏi lo, anh sẽ nuôi vợ con anh mà_ Câu nói của Junhyung khiến mọi người đều bật cười. Yoona nhìn vợ chồng bạn, hai người đó thật hạnh phúc, lúc nào gia đình cũng có tiếng cười.



Rồi cô quay sang Dongwoon, anh đang nói chuyện với Doojoon và Taeyeon. Mỉm cười vì thật sự cô cũng đang rất hạnh phúc mà, Dongwoon chăm sóc cho cô từng li từng tí. Yoona thấy vui lắm vì khi xưa đã quyết định tiếp tục yêu anh, nếu không được ở bên anh chưa chắc hôm nay cô đã có thể cười vui như vậy.





Yuri và Yoona, hai cô gái được sinh ra và lớn lên trong những hoàn cảnh thật khác nhau. Khi lớn lên và có người yêu thì cuộc tình của cả hai cũng chẳng có điểm gì tương đồng cả. Tuy vậy cuối cùng thì điểm chung cũng đã xuất hiện, đó chính là khi hai người cùng tìm được hạnh phúc bên hai chàng trai tuyệt vời hết mực yêu thương họ.



Hạnh phúc luôn ở bên chúng ta, nó là một thứ gì đó rất bền chặt, khăng khít nhưng cũng rất mong manh và dễ vỡ. Nếu không cố gắng thì ta sẽ chẳng bao giờ giữ hạnh phúc được mãi bên mình.





----------------------------THE END---------------------------
Về Đầu Trang Go down
http://annkut3.wordpress.com/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Em mãi yêu anh [Beast Generation] [completed]   Today at 2:48 am

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-DRAMA] Em mãi yêu anh [Beast Generation] [completed]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [01012011][News]Sự xuất hiện lần đầu tiên của JYJ tại KBS Drama, Điểm ấn tượng ? " Đã tìm thấy, sân khấu của chúng tôi"
» [05012011][NEWS]Micky Yoochun đoạt giải tại 'KBS Drama Awards' 2010
» [15122010][News] SNSD xuất hiện trong 1 drama của Nhật.
» [22122010][News]Ba câu hỏi khó được ba chàng trai của JYJ giải đáp
» [03012011][News]Fans điện ảnh "phát cuồng" vì em trai của Micky Yoochun

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến